Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 193 bài ] 

Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ

 
Có bài mới 09.02.2019, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 197 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 30
CHƯƠNG 140 – RƠI XUỐNG NƯỚC
Tác giả: Giải Ngữ
Edit: Ớt Hiểm

“Làm gì có chứ, tỷ muội cãi nhau là chuyện rất bình thường, có gì để chê cười đâu, răng môi còn có đôi khi cắn phải nhau nữa mà.” Đồng Giai thị nâng chén trà, vừa thổi vừa nói: “Thật ra muội rất hâm mộ tỷ vì tỷ có một muội muội đáng yêu như Y Lan, không như muội, muội chỉ có một đại ca, lại còn lớn tuổi hơn rất nhiều, tuy ca ca cũng rất yêu thương muội, nhưng dù sao cũng có khoảng cách. À đúng rồi, muội muội có một thỉnh cầu hơi quá, không biết có được không?” Thấy Lăng Nhã ra hiệu nói tiếp, nàng cắn cắn bờ môi dày đỏ mọng: “Y Lan ngây thơ khả ái, dễ làm người khác yêu thích, muội vừa gặp đã cảm thấy rất hợp, sau này nếu rảnh rỗi, có thể cho phép muội ấy tới chỗ của muội chơi nhiều một chút được không?”

“Dĩ nhiên là được, có điều Y Lan bị ta chiều quá sinh hư, nhiều khi cư xử không đúng, nếu phiền lòng muội muội thì mong muội muội rộng lượng bỏ quá cho nó.”

Đồng Giai thị lập tức bảo không hề gì, ngồi thêm một lát, hai người cùng đứng lên đi tới Lan Hinh quán, lúc đi ngang qua Kiêm Gia trì, Đồng Giai thị dừng lại ngắm, mặt hồ phẳng lặng thỉnh thoảng bị ngọn gió thổi qua làm cho lăn tăn, nàng tò mò nhìn qua Lăng Nhã, cười hỏi: “Nghe nói tỷ tỷ bén duyên với Tứ gia ở chỗ này, có thể kể lại cho muội nghe một chút không?”

Lăng Nhã nâng nâng một bên búi tóc, thản nhiên nói: “Chẳng có gì đáng để nói cả, chẳng qua lúc đó Tứ gia uống say, rồi vô tình đụng phải ta mà thôi.” Ngừng lại một nhịp, nàng lại tiếp: “Mùa này hoa sen đã tàn, khung cảnh ở đây không đẹp, chúng ta nên đi thôi.”

Đồng Giai thị ừ một tiếng, đang định bước đi thì bỗng mở miệng: “Bông tai của tỷ tỷ bị lệch rồi, để muội giúp tỷ chỉnh lại.” Không đợi Lăng Nhã từ chối nàng đã đưa tay tháo chiếc bông đính ba viên dạ minh châu trên tai phải của Lăng Nhã xuống, vừa định đeo lại thì đột nhiên thở hắt ra, đau đớn ôm bụng khom người.

“Muội sao vậy?” Lăng Nhã vội bảo Lý Vệ đỡ lấy Đồng Giai thị.

“Muội không biết nữa, tự nhiên cảm thấy bụng rất đau.” Đồng Giai thị yếu ớt đáp lại, chỉ mới trong chốc lát mà trán của nàng đã toát đầy mồ hôi.

Hàm Hương lo lắng tới mức không biết phải làm gì, vẫn là Lý Vệ giữ được bình tĩnh: “Chỗ này còn cách Lan Hinh quán cả quãng đường dài, Đồng phúc tấn đau như vậy chắc không đi nổi, hay là để nô tài đi gọi người tới đưa Đồng phúc tấn về, sau đó mời đại phu tới xem?”

“Cũng chỉ còn cách này thôi.” Lăng Nhã gật đầu, đang tính bảo Lý Vệ đi thì bỗng Hàm Hương lên tiếng: “Hay để nô tỳ đi cho, phiền Lăng phúc tấn và Lý ca chăm sóc chủ tử giúp nô tỳ, ngàn vạn lần đừng để chủ tử bị gì.”

“Được rồi, ngươi đi nhanh đi.” Lý Vệ đồng ý, đợi Hàm Hương đi rồi hắn mới đỡ lấy Đồng Giai thị, quan sát xung quanh xem có chỗ nào có thể ngồi nghỉ hay không, thật ra ven hồ đều có chỗ nghỉ chân, nhưng toàn là ghế đá lạnh lẽo, trời mùa đông không lót nệm mềm thì chắc chắn không thể nào ngồi được. Hết cách, Lý Vệ đành phải giữ Đồng Giai thị, không để nàng ta ngã xuống đất.

Cứ như vậy một lúc lâu mà Hàm Hương vẫn chưa trở lại, Lăng Nhã lại không thể đứng lâu, nàng mang thai đã hơn bảy tháng, đi lại có Lý Vệ dìu còn đỡ, nhưng hiện tại đã đứng rất lâu, nên hai chân bắt đầu mỏi, cần phải tìm chỗ để ngồi một lát.

Lý Vệ lòng nóng như lửa đốt, trấn an Lăng Nhã: “Chủ tử người ráng chịu đựng một chút, Hàm Hương chắc quay lại nhanh thôi.”

Miệng Lăng Nhã thở ra hơi lạnh, nói: “Ta không sao, ngươi lo đỡ Đồng phúc tấn là được, đừng để nàng ta ngã đó.”

Lý Vệ đang định dạ thì bỗng cảm giác mình bị ai đó đẩy mạnh, cả người mất thế lảo đảo, ngã nhoài ra đất, hắn chưa kịp bò dậy đã nghe ‘tõm’ một tiếng, theo bản năng nhìn lại, trên bờ đã không thấy Đồng Giai thị đâu nữa, còn trong ao lại có người đang giãy giụa.

Lý Vệ nhất thời ngẩn ra, đang yên đang lành sao tự dưng Đồng phúc tấn lại rơi xuống hồ? Nhưng Lăng Nhã đứng gần đó lại đang tái mặt, Lý Vệ không nhìn thấy, nhưng nàng chứng kiến rất rõ ràng, vừa nãy, chính Đồng Giai thị đã đẩy Lý Vệ ra, sau đó tự mình nhảy xuống hồ, nàng ta điên rồi sao?

Trong lúc Lý Vệ đang cởi bỏ y phục để nhảy xuống cứu người thì Hàm Hương liền dắt theo vài người nữa tới, nghe thấy tiếng kêu cứu của chủ tử mình trong hồ thì thần sắc không khỏi kinh hoảng, lật đật hét lên với những người đi cùng: “Đứng đơ ra ở đó làm gì, còn không mau xuống cứu chủ tử lên.”

Mấy người kia như giật mình tỉnh mộng, liền cởi áo nhảy xuống hồ, chịu đựng nước lạnh thấu xương đưa Đồng Giai thị lên bờ, Đồng Giai thị lạnh cóng tới mức không thốt nên lời, sắc mặt trắng nhách, môi tím tái, toàn thân phát run.

Hàm Hương vừa sai người nhanh chóng đưa chủ tử về Lan Hinh quán, vừa sai người đi mời đại phu, lại sai người đi nấu trà gừng, sắp xếp xong hết nàng mới có thời gian hỏi Lý Vệ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản thân Lý Vệ cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Thấy Lý Vệ nói năng ậm ờ, Hàm Hương lại càng sinh nghi, nghiêm mặt cười lạnh nhìn Lăng Nhã từ trên xuống dưới: “Chuyện hôm nay, nô tỳ sẽ bẩm báo với Vương gia từ đầu tới cuối, thỉnh cầu Vương gia phân xử công bằng.”

“Chủ tử, chuyện này...” Lý Vệ không phải người ngu, ngược lại còn rất thông minh cơ trí, thoáng nghĩ đã hiểu ngọn nguồn sự việc, hít sâu một hơi cũng không nén được sự lo lắng cho tình hình của chủ tử.

Lăng Nhã đưa tay ngăn không cho Lý Vệ nói tiếp, nàng ngước đầu lên, thấy mây đen đang kéo đến, che lấp chút ánh sáng yếu ớt của ngày đông, cả bầu trời âm u tựa như sắp khóc...

Đồng Giai thị...

Quả thật, những dịu dàng dè dặt, cẩn thận ôn nhu trước đó đều là giả vờ, tâm cơ nàng ta sâu kín, lại còn vô cùng tàn nhẫn với người khác, và cũng tàn nhẫn với bản thân, nàng ta dùng cách này hại mình, dù giờ mình có biết cũng đã quá muộn.

Mưa gió, cuối cùng rồi cũng đến!

Lan Hinh quán vì việc Đồng Giai thị rơi xuống nước mà loạn hết hên, Dận Chân vừa nghe tin thì lập tức bỏ hết việc tới đây ngay, lúc nhìn thấy Đồng Giai thị mặt này trắng bệch nằm trên giường, lòng hắn không khỏi nhói lên, bước nhanh tới nắm chặt lấy bàn tay lộ ra khỏi chăn gấm của nàng, quay qua hỏi Hạ đại phu đang kê đơn thuốc: “Sao rồi, có nghiêm trọng không?” Hắn đã tính rồi, chỉ cần đại phu nói có gì không ổn thì hắn sẽ lập tức phái người vào cung thỉnh Thái y.

Hạ đại phu vội đứng lên thưa: “Ung Vương gia yên tâm, tuy Đồng phúc tấn rớt xuống nước nhưng may mà cứu kịp nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc đẩy khí lạnh trong cơ thể ra ngoài, tịnh dưỡng thêm một chút là được.”

Nghe vậy, Dận Chân thở phào một hơi, rồi bỗng nói tiếp: “Vậy tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại?”

“Là vì Đồng phúc tấn bị uống một ít nước, lại hoảng sợ quá độ, đợi lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.” Hạ đại phu giao phương thuốc cho hạ nhân xong thì cáo từ.

Dận Chân vẫn trông nom ở đó, cho đến tận lúc chạng vạng, Đồng Giai thị mới mở mắt ra, nhìn thấy Dận Chân đang nắm tay mình thì hơi nhoẻn miệng cười, yếu ớt gọi một tiếng Tứ gia.

“Suỵt, nàng vừa tỉnh lại, không cần phải nói gì cả.” Dận Chân cũng vừa giật mình, lấy cái gối hoa đặt sau lưng nàng rồi sai người đưa chén thuốc nãy giờ vẫn được ngâm trong nước nóng để giữ ấm tới, tự tay múc một muỗng cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, uống thuốc đi.”

“Dạ.” Đồng Giai thị gật đầu, chịu đắng uống từng muỗng thuốc từ tay Dận Chân, lúc Dận Chân lau đi vết thuốc dính trên môi nàng xong, nàng bỗng cười: “Nếu có thể được Tứ gia đích thân bón thuốc, bắt thiếp thân mỗi ngày rơi xuống nước thiếp thân cũng cam lòng.”

Lời editor: Không biết có còn ai theo dõi truyện này không nhỉ, edit mà không có ai đọc cảm thấy nản quá ahuhu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.02.2019, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 197 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 32
CHƯƠNG 141 – TUYẾT RƠI
Tác giả: Giải Ngữ
Edit: Ớt Hiểm

“Bậy bạ, có ai lại tự trù mình rơi xuống nước bao giờ.” Dận Chân nắm lấy cả hai tay của Đồng Giai thị, nhớ lại vẫn còn sợ: “Nàng có biết lúc nghe thấy nàng rơi xuống hồ ta lo lắng biết bao nhiêu không, may mà nàng không sao.” Hắn đã mất Mi Nhi, nhất định không thể tiếp tục mất đi người giống hệt Mi Nhi từ dung mạo tới tính tình này được.

“Để Tứ gia lo lắng, thiếp thân thật đáng muôn chết.” Đồng Giai thị cúi đầu, nét mặt đau thương lọt vào mắt Dận Chân, hắn đau lòng hỏi: “Nói cho ta biết, sao nàng lại rơi xuống hồ?”

Đồng Giai thị né tránh ánh mắt của Dận Chân, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Không tại sao cả, do thiếp thân không cẩn thận trượt chân thôi.”

“Trước đây nàng từng xém chết đuối một lần rồi, nên vẫn luôn sợ nước, dù có đi ngang qua Kiêm Gia trì cũng luôn cách khá xa, sao lại có chuyện không cẩn thận ở đây, nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hắn tra hỏi, lúc nắm chặt đôi tay của Đồng Giai thị, hắn phát hiện tay trái của nàng vẫn luôn nắm mãi không buông: “Trong đó là gì?”

“Không, không có gì cả.” Nàng muốn giấu tay ra sau lưng nhưng đã bị Dận Chân giữ lại, mở từng ngón tay ra, khi thấy chiếc bông tai dạ minh châu nằm trong lòng bàn tay của Đồng Giai thị, ánh mắt hắn liền co chặt lại, nhìn chằm chằm vào nó, rất lâu sau mới thốt lên một câu lạnh như băng tuyết ngoài trời: “Tại sao bông tai của Lăng Nhã lại ở trong tay nàng?”

Đồng Giai thì dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, nét mặt đau đớn: “Tứ gia đừng hỏi nữa, thiếp thân không biết gì hết.”

Dận Chân liếc mắt nhìn nàng xong quay qua hỏi Hàm Hương nãy giờ cứ chực nói lại thôi: “Chủ tử ngươi không chịu nói thì ngươi nói đi.” Không đợi Hàm Hương lên tiếng, hắn lại tiếp: “Nếu để ta biết ngươi có nửa lời lừa dối, lập tức tống đi làm khổ dịch.”

Hàm Hương nghe vậy thì lật đật quỳ xuống, kể lại tỉ mỉ những gì đã diễn ra, khi nàng nói xong, mặt Dận Chân đã xanh mét, trán nổi từng đường gân xanh, hắn cắn răng rít lên: “Thật không?”

“Nô tỳ sao dám dối gạt Vương gia, hiện tại Y Lan tiểu thư còn đang ở Lan Hinh quán, nếu Vương gia không tin lời nô tỳ, có thể gọi nàng ta tới đối chứng.” Hàm Hương thận trọng từng lời.

“Không cần đâu.” Sau khi ném xong một câu tức giận, Dận Chân đứng bật dậy, không màng tới lời can ngăn của Đồng Giai thị, phất tay áo rời đi, mặt mày hầm hầm. Cẩu Nhi vội vã theo sau.

Từ Kiêm Gia trì trở về, Lăng Nhã vẫn luôn một mình ngồi tĩnh lặng ở đại sảnh, không nói không rằng, khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu, đã vậy còn không thấy Y Lan theo về, hỏi Lý Vệ Lý Vệ cũng nín thinh không nói, chỉ mập mờ Tịnh Tư cư đang có đại họa giáng xuống đầu.

Chẳng bao lâu sau, việc Đồng Giai thị rơi xuống nước đã được truyền đi khắp nơi, kinh động cả Ung Quận vương phủ, ai nghe tin cũng thầm suy đoán nguyên nhân tại sao nàng lại rơi xuống nước giữa ngày đông lạnh lẽo như thế.

Khi Mặc Ngọc thở hổn hển chạy vào báo tin này cho Lăng Nhã, Lăng Nhã chỉ im lặng đứng lên đi ra đình viện, chân vừa mới bước tới mái hiên đã cảm thấy da mặt thoáng lạnh, ngay sau đó, những tia nước bắn vào, ngày càng nhiều.

Trời mưa sao? Nàng ngước lên nhìn bầu trời đen như mực, những bông tuyết bay bay hòa lẫn vào màn đêm trước mắt nàng, dai dẳng không ngừng.

Thì ra là tuyết... Năm nay, tuyết rơi sớm như vậy...

“Chủ tử, sao người không khoác thêm áo mà đã ra ngoài rồi, lỡ bị cảm lạnh thì sao đây?” Mặc Ngọc bước nhanh tới phủi tuyết rơi trên vai Lăng Nhã, sau đó khoác cho nàng áo choàng màu hồng gấm.

“Không sao đâu...” Lăng Nhã liếc nhìn bông tuyết vẫn chưa tan hết trong lòng bàn tay, mỉm cười rất nhẹ, nàng cũng không hiểu tại sao biết rõ đại họa sắp đến mà mình còn có thể mỉm cười.

Sau tối nay, không biết mình sẽ ra sao?

“Mặc Ngọc, ta nhớ chỉ còn một năm nữa là khế ước bán thân của ngươi hết hạn phải không?” Lăng Nhã bỗng hỏi.

Mặc Ngọc vừa buộc dây áo choàng giúp Lăng Nhã, vừa thuận miệng trả lời: “Dạ đúng vậy, chủ tử không nhớ sao, nô tỳ vào phủ trước người một tháng, tháng Chín năm sau là nô tỳ có thể rời phủ rồi.”

“Tháng Chín năm sau...” Lăng Nhã lẩm bẩm nhắc lại một lần, rồi đột nhiên nói: “Lát nữa ta bảo Lý Vệ đưa khế ước của ngươi tới đây, ngay ngày mai ngươi rời phủ liền đi, nhân lúc tuổi còn trẻ, tìm một gia đình tốt gả qua, đừng tơ tưởng tới Thập Tam gia nữa, yên yên ổn ổn sống cuộc đời thuộc về ngươi. Bạc, ta sẽ bảo Lý Vệ chuẩn bị đủ cho ngươi, xem như thù lao mấy năm nay ngươi tận tụy hầu hạ cho ta.”

Mặc Ngọc thất kinh, vội quỳ xuống: “Chủ tử, có phải nô tỳ đã làm gì khiến người phật lòng hay không, nên mới đuổi nô tỳ đi?”

“Không phải.” Lăng Nhã đỡ Mặc Ngọc đang lo lắng tới mức thở không nổi lên, nét mặt buồn buồn: “Ta chỉ sợ sau đêm nay, ta không còn quan tâm tới các ngươi được nữa.”

Mặc Ngọc có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được có chuyện bất thường, nàng liền hỏi tới tấp: “Chủ tử, thật ra là có chuyện gì?”

Lăng Nhã không trả lời, chỉ nhìn mông lung ra cổng của Tịnh Tư cư, ở đó không biết từ lúc nào đã có một bóng người, gương mặt chìm trong bóng tối, mờ ảo nhìn không rõ, nhưng đối với Lăng Nhã, bấy nhiêu cũng quá đủ rồi.

Xem ra... ngay cả đêm nay nàng cũng không qua được, cái gì tới, cũng đã tới...

“Là ai?” Tiểu Lộ Tử đang canh giữ dưới mái hiên thấy có người liền đưa đèn qua xem, khi thấy rõ là ai, Tiểu Lộ Tử vội vàng hành lễ: “Nô tài... thỉnh... thỉnh an Vương gia.”

Dận Chân không thèm đoái hoài tới hắn, lập tức đi tới chỗ của Lăng Nhã, mỗi bước đi như nặng ngàn cân, ánh mắt còn lạnh hơn trời đông thấu xương.

Bốn mắt nhìn nhau, lặng thinh không tiếng động, chỉ có tiếng tuyết rơi rất nhỏ xung quanh, rót nhẹ vào tai. Rất lâu sau, giọng nói của Dận Chân mới vang lên, phá vỡ không khí nặng nề tới không thở nổi: “Nhã nhi, bắt đầu từ lúc nào nàng lại trở nên tàn nhẫn độc ác như vậy?”

Dù đã biết kết quả sẽ thế này, nhưng khi nghe chính miệng Dận Chân thốt ra, tim nàng vẫn co thắt lại, hai tay lặng lẽ nắm chặt trong tay áo, khẽ khàng nói: “Thiếp thân chưa từng thay đổi, người thay đổi là Tứ gia.”

“Vậy sao?” Dận Chân bật cười, nhưng khi nụ cười dừng lại, chút ấm áp cuối cùng trong đáy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh, những lời trách cứ cũng theo đó mà ùn ùn kéo đến: “Nếu chưa từng thay đổi, sao nàng lại nhân lúc Kiêm Gia trì không có ai đẩy Lê Lạc xuống nước? Nếu chưa từng thay đổi, sao nàng lại muốn lấy mạng của Lê Lạc? Nhã nhi, ta sủng ái Lê Lạc khiến nàng hận đến mức đó sao?” Trong câu nói cuối cùng, giọng hắn hơi xót xa.

Lăng Nhã liếc nhìn Dận Chân, lẳng lặng trút bỏ những lời chưa bao giờ nói với hắn: “Chẳng có bất cứ nữ nhân nào muốn tận mắt nhìn thấy trượng phu của mình yêu thương một nữ nhân khác cả, thiếp thân cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể thoát khỏi điều đó được; nhưng vậy cũng không có nghĩa là thiếp thân sẽ hại người. Thiếp thân xin thề với trời, thiếp thân chưa từng làm gì tổn hại tới một sợi tóc của Đồng Giai Lê Lạc.” Không đợi Dận Chân lên tiếng, nàng khẽ cười, ẩn trong nụ cười xinh đẹp là sự tuyệt vọng bi thương: “Nhưng mà... Tứ gia cũng sẽ không tin, đúng không?”

Cả đời không nghi...

Lời hứa này, rốt cuộc chỉ là một câu nói đùa, hay là từ lúc đầu nàng đã không nên tin tưởng, thế gian này, lấy đâu ra hai chữ ‘không nghi’?

“Lúc đó ở Kiêm Gia trì chỉ có ba người là nàng, Đồng Giai Lê Lạc và Lý Vệ, Lý Vệ là một nô tài, dĩ nhiên sẽ nghe theo lệnh của nàng. Vậy nàng nói đi, Nhã nhi, nàng hãy nói cho ta biết, ngoài nàng thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ Lê Lạc tự mình nhảy xuống nước hay sao?” Nói đến đây, cơn giận trong hắn không còn kìm được, như một cơn sóng dữ, muốn nhấn chìm Lăng Nhã.

Lăng Nhã hít một hơi rất sâu, muốn mượn nó để giảm bớt đau đớn trong lòng: “Thật sự là Đồng Giai Lê Lạc tự mình nhảy xuống nước rồi vu oan cho thiếp thân, nhưng Tứ gia vừa tới đây, việc đầu tiên đã là hưng sư vấn tội, ngài chưa từng hỏi thiếp thân một câu, cũng chưa từng cho thiếp thân một cơ hội để giải thích.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.02.2019, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 197 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 30
CHƯƠNG 142 – NHỊN
Tác giả: Giải Ngữ
Edit: Ớt Hiểm

“Lê Lạc không phải là người như thế!”

“Vậy thiếp thân là người như thế sao?” Dận Chân vừa dứt lời, Lăng Nhã đã hỏi lại ngay, trong nhất thời, cả hai đều im lặng.

Tuyết rơi lả tả giữa đêm đen, đọng lại trên y phục của mỗi người, tựa như đau thương không tan, một lúc lâu, Dận Chân lại là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo sự thất vọng nặng nề: “Ngày xưa thì không, nhưng hiện tại ta không biết, chỉ biết rằng Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã không còn là nữ nhân nhu mì nhã nhặn mà ta biết trước đây nữa rồi.”

“Nếu vậy thì Vương gia muốn xử lý thiếp thân ra sao?” Nàng hờ hững hỏi, tia hi vọng cuối cùng cũng đã nguội lạnh như tro tàn.

Câu hỏi của nàng rơi vào tai hắn lại thành lời thú tội, bình tĩnh trong thoáng chốc hóa thành hư không, hắn thẳng tay bóp chặt phần cổ trắng mịn của Lăng Nhã, tròng mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ: “Ta sẽ giết ngươi.”

Cảm thấy cổ đau như sắp đứt lìa, Lăng Nhã không chịu nổi mà rơi nước mắt, trong lòng Dận Chân, chỉ là một thế thân của Nạp Lan Mi Nhi cũng quan trọng hơn nàng gấp trăm ngàn lần, tấm lòng của nàng, tình cảm của nàng... tất cả chỉ là trò cười mà thôi.

Ngay lúc này, tim nàng chết lặng...

Chết đi cũng tốt, chỉ thương cho hài tử, còn trong bụng đã phải chịu hành hạ đủ đường, khó khăn lắm mới trụ được bảy tháng, nhưng lại không có cơ hội chào đời.

Mà... cũng chẳng quan trọng nữa, xuống dưới hoàng tuyền nàng sẽ luôn ở cùng hài tử, nhất định không để nó cô đơn một mình.

Nhưng vào lúc sinh mạng nàng sắp đứt, bàn tay xiết trên cổ lại thả lỏng ra, nàng rướn mắt lên nhìn, thấy Dận Chân đang từ từ buông tay, cúi nhìn giọt nước mắt đang đọng lại trên mu bàn tay của mình, ánh mắt đau đớn xen lẫn dằn vặt.

Trong một khắc vừa rồi, hắn thật sự muốn giết nàng, nhưng chính giọt nước mắt nóng hổi này đã làm hắn tỉnh táo lại, với nàng, trước nay hắn vẫn không nỡ, huống hồ chi, nàng còn đang mang trong bụng hài tử của hắn...

“Lẽ ra ta đợi nàng sinh hạ hài tử xong sẽ lập tức phòng nàng làm trắc phúc tấn, nhưng hiện tại mọi thứ không còn nữa rồi.” Dừng lại một lát, hắn xoay người rời đi, để lại những lời nặng nề theo gió đêm bay vào tai Lăng Nhã: “Từ hôm nay, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, sinh hài tử xong ngươi cũng không được phép làm Ngạch nương của nó.”

Trước đây, là hắn tự mình dệt nên duyên phận của hai người, rồi bây giờ, cũng chính hắn tự mình cắt đứt, mọi vinh sủng phồn hoa, cuối cùng cũng chỉ là hư vô...

“Đừng!” Phán quyết cuối cùng của Dận Chân khiến Lăng Nhã hoảng loạn, nàng có thể chấp nhận bất cứ hình phạt nào, chỉ duy nhất điều này là không thể, nàng nghiêng người lảo đảo bước tới túm lấy góc áo của Dận Chân, từ bỏ mọi tôn nghiêm, chỉ cầu xin hắn đừng cướp đi hài tử của nàng. Nhưng câu nói tiếp theo của Dận Chân, như bàn tay đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng.

“Đi theo một Ngạch nương không từ thủ đoạn nào như ngươi cũng chỉ hại nó mà thôi, yên tâm đi, nó cũng là hài tử của ta, nên dĩ nhiên ta sẽ không bạc đãi nó.”

“Vương gia! A!” Nàng còn muốn đuổi theo, nhưng lại bất cẩn vấp ngã, Dận Chân nghe thấy tiếng la của nàng, chân chỉ ngừng lại một lát rồi lại bước đi rất nhanh, đúng như lời hắn nói – không còn gặp lại!

Cẩu Nhi nãy giờ luôn ở sau lưng Dận Chân khẽ thở dài, lắc đầu đỡ Lăng Nhã đang khóc nức nở lên, nhỏ giọng khuyên: “Việc đã đến nước này, Lăng phúc tấn nên bảo trọng thân mình trước, đợi Tứ gia nguôi giận rồi nô tài thử nói vài câu xem sao.”

Lăng Nhã cũng hiểu bây giờ mọi lời nói đều là vô ích, đành phải cắn răng chấp nhận, Cẩu Nhi dìu Lăng Nhã chuyển cho Lý Vệ rồi rời đi, không được bao lâu thì Lăng Nhã bỗng bắt đầu cảm thấy đau bụng, đầu tiên chỉ rêm rêm, cứ tưởng nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ, ai ngờ càng lâu càng đau dữ dội, tình hình ngày một xấu hơn, nàng đau đến mức trán túa đầy mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng chẳng ra hơi.

Cả Tịnh Tư cư trở nên luống cuống, chỉ có Lý Vệ là tỉnh táo nhất, biết thai tượng của chủ tử chắc đã xảy ra vấn đề, vội vàng bảo mấy người Mặc Ngọc chăm sóc chủ tử, rồi đích thân mình chạy đi tìm Dận Chân, xin Dận Chân phái người vào cung thỉnh Từ Thái y. Thai tượng của chủ tử trước giờ đều do Từ Thái y thăm khám, nên chỉ có ngài ấy mới hiểu rõ tình hình của thai nhi ra sao.

Lý Vệ một mạch chạy tới Khắc Vân Khai Nguyệt quán, biết Dận Chân không có ở đây thì lập tức chạy qua Lan Hinh quán, không sai, Dận Chân đang ở bên trong, nhưng người của Lan Hinh quán đã ngăn cản hắn từ ngoài cổng, không cho hắn vào bẩm báo cũng chẳng chịu thông truyền, giằng co một lúc thì thấy Hàm Hương bước ra, vẻ mặt khó chịu hỏi: “Ai ồn ào ngoài đó vậy? Quấy nhiễu Vương gia và chủ tử nghỉ ngơi các ngươi đảm đương nổi sao?” Đến lúc nương theo ánh đèn nhìn rõ gương mặt của Lý Vệ, nàng liền cười lạnh: “Tưởng ai, thì ra là Vệ ca, không ở Tịnh Tư cư, tới đây làm gì?”

Lý Vệ vừa nhìn thấy Hàm Hương thì lập tức nhớ tới hành động của Đồng Giai thị, giận muốn sôi máu, nhưng vẫn cố kìm nén: “Ta muốn gặp Vương gia, ngươi làm ơn bảo bọn họ tránh ra.”

“To gan.” Hàm Hương nghiêm mặt lạnh lùng trả lời: “Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài, bộ muốn gặp Vương gia là gặp sao?”

“Ta có việc vô cùng quan trọng cần gặp Vương gia.” Lý Vệ vẫn luôn tự dặn mình phải thật sự bình tĩnh, ngàn vạn lần không được nổi nóng, mắng thì đã miệng nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới chủ tử.

Hàm Hương khinh khỉnh nói: “Chủ tử nhà ngươi đã bị Vương gia ghét bỏ, nếu không có cái thai trong bụng, e là lúc này đã bị đưa tới Vô Nhiên các, thậm chí là Tông Nhân Phủ rồi cũng không chừng, còn có việc gì quan trọng nữa chứ. Biết điều thì quay về nhanh đi, bằng không đừng trách ta không khách khí.”

“Chủ tử nhà ta bị động thai, đang đau không chịu nổi, hết cách rồi mới đến cầu kiến Vương gia, xin ngài ấy phái người vào cung mời Từ Thái y tới phủ.”

“Thì ra là vậy.” Hàm Hương ra vẻ hiểu chuyện, chuyển động con ngươi, mở miệng nói tiếp: “Thôi được rồi, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống trước mặt ta dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng ‘cô nãi nãi’, ta sẽ giúp ngươi vào thông truyền ngay.”

“Ngươi...” Lý Vệ không ngờ Hàm Hương lại trơ trẽn như vậy, thừa cơ hạ nhục hắn, tức tới đỏ mặt, hai tay buông thoõng nắm chặt lại.

Hàm Hương mân mê đôi hoa tai lưu li, lạnh nhạt lên tiếng: “Quỳ hay không là quyền của của ngươi, có điều nếu chủ tử ngươi có gì bất trắc, thì cũng không phải lỗi của ta!”

Trừng mắt nhìn Hàm Hương đang dương dương tự đắc, hai con ngươi của Lý Vệ đỏ rực, tức muốn hộc máu, nhịn, hắn nhất định phải nhịn, vì chủ tử hắn không ngại nhục nhã, giá nào cũng phải nhịn.

Hai đầu gối nặng nề khụy xuống nền đá lạnh ngắt, Lý Vệ cắn chặt môi tới bật máu, dập đầu trước Hàm Hương, mỗi cái dập đầu hắn đều gọi một tiếng ‘cô nãi nãi’, sau ba cái, trắn hắn cũng đã sưng đỏ lên rồi, chật vật mở miệng: “Mong Hàm Hương cô nương giúp ta bẩm báo với Vương gia.”

Hàm Hương cười khúc khích, che miệng nói khẽ: “Thật ngoan, nhưng mà...” Ý vừa chuyển, lời nói của Hàm Hương lập tức khiến Lý Vệ phẫn nộ tới đỉnh điểm: “Chủ tử đã căn dặn từ sớm, không gặp bất cứ ai ở Tịnh Tư cư, càng không cho phép vào Lan Hinh quán nửa bước, ta chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, sao dám không tuân theo lời của chủ tử chứ. Thế nên, ngươi có dập đầu cũng vậy thôi.”

“Ngươi dám giở trò!” Lý Vệ nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Hàm Hương, nổi giận đùng đùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 193 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Thiên, Keobonggon2013 và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.