Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Những khoảnh khắc bất chợt

 
Có bài mới 06.07.2018, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 29 Nam
Bài viết: 10
Được thanks: 1 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảnh khắc bất chợt - Điểm: 10
“. . . đinh tướng quân, phu nhân và công tử đều trong tay chúng ta, ngài là người hiểu chuyện, hà tất làm khó người khó mình như vậy, đuổi tận giết tuyệt làm gì chứ, phóng cho chúng ta 1 con ngựa, chúng ta thả người, chuyện này cứ như vậy mà đem xuống đi . . .

. . . đơn giản như vậy, ta lại không nghĩ ra, ha ha, ta thả các ngươi, vậy trăm mạng bá tánh chết trong tay các ngươi thì làm sao, hôm nay thả lũ phản tặc các ngươi, sau này sẽ càng có thêm nhiều người chết, chỉ còn cách trảm thảo trừ căn . . .

. . . nói hay lắm, cửu châu không ngờ lại có 1 vị tướng trung liệt như vậy, vì nghĩa diệt thân sao, không kính ngài thật có lỗi lắm, hôm nay không thoát, vậy tỏ chút thành ý, cho ngài chứng kiến thứ ngài cả đời không quên . . .

. . . tướng quân, tính mạng phu nhân công tử quan trọng, ngài . . .

. . . các huynh đệ, trăm mạng bá tánh binh sĩ chết trong tay chúng, mạng họ không quan trọng sao, trong đó không ít người là thân thuộc với các ngươi . . .

. . . tiểu ngư, năm xưa khi dạy con binh thư, ta đã dạy thế nào . . .

. . . là . . . là binh  . . . là sĩ, là nhân là nghĩa, binh bộ cửu châu . . . trung thành đến chết  . . .

. . . hôm nay ta phụ mẫu tử 2 người, sau khi giết sạch bọn chúng, ta đền mẫu tữ con 1 mạng, kiếp sau có duyên, nguyện trả ngàn đời . . . các huynh đệ, chúng là phản tặc, cực kì nguy hiểm, tuyệt không được để thoát, lập tức xử tử, đây là quân lệnh . . .

.     .     .

. . . mã tà, ngươi xem, cửu châu còn có 1 tướng quân như vậy kìa, người tốt khó kiếm a . . . nhưng mà nói đi nói lại, đối với người nhà hắn, đúng là oan uổng mà . . .

. . . lão đại này, chúng ta còn xem đến bao giờ, đinh tướng quân gì đó bị người ta bắt nạt, sắp khóc tới nơi rồi kìa . . .

. . . nói các huynh đệ chia làm 2 đội, 1 đội tỏa ra vây chặt xung quanh, vòng vây rộng 1 chút nhưng đừng để mất dấu, còn 1 đội tiến công, chuẩn bị ra tay đi . . .

. . .  lão đại, nếu bây giờ chúng ta lỗ mãng xông vào, lỡ như bọn chúng xung  động, xuống tay với  mẫu tử họ . . .

. . . chúng ta không đánh với bọn chúng, nói với các huynh đệ mục tiêu là đám người đinh tướng quân, bảo mọi người che mặt cho kín vào, chúng ta sẽ là cứu viện của bọn chúng . . .

. . . gì kì vậy, bớt giỡn huynh, thả chúng đi, tội này xử chém đó, ta còn chưa lấy vợ . . .

. . . ta không đùa, chúng ta đánh 1 trận cho hỗn loạn, ta để chúng rời đi, nhưng chưa hề nói là thả chúng . . . chúng ta trà trộn vào chúng, dù sao, đâm người thì đâm sau lưng, việc cũ quen tay mà . . .

. . . lão đại, việc bỉ ổi như vậy, đúng là tiểu nhân như huynh mới dùng, vậy như cũ mà làm, ta trái huynh phải, vậy còn trung lộ ? . . .

. . . vừa nãy chẳng phải ngươi nói việc này bỉ ổi sao, ra tay trực tiếp, chỉ có ta và ngươi, bớt việc cho các huynh đệ đi, chặt vây cánh, chặt chân tay, ép vào trung lộ . . .

. . . chậc, vậy nếu thành thì công chung, mà không ta với huynh lãnh đủ, không vui chút nào . . . vậy bây giờ, động thủ thôi . . . "


" hắn vì cái danh đệ nhất mà vác đao chém cả thiên hạ . . . nhưng nếu là vì huynh đệ, 2 thứ đó hắn cũng chẳng cần "

" bằng hữu bên cạnh ngươi, có thể cùng ngươi hỉ nộ ái ố . . . nhưng những kẻ mà ngươi trong lúc tức giận mắng chửi đuổi đi, cho đến khi ngươi ngã xuống, chúng lại chìa tay ra với ngươi, giúp ngươi đứng dậy . . . đó mới là huynh đệ "

" . . . hôm nay ta rời đi, không phải ta quay lưng với huynh, chỉ là lý tưởng của huynh, với ta không hợp . . .

. . . nhưng nếu có 1 ngày sinh tử quan đầu, huynh chỉ cần gọi 1 tiếng, ta nhất định sẽ đến

. . . đồng sinh cộng tử, chính là huynh đệ . . . "





"Tần trạch bước thấp bước cao, thân thể rã rời mệt mỏi. từ lúc rời khỏi cốc hắn hầu như chưa từng chợp mắt, dựa lưng vào thân cây khô cứng, hắn đưa hốc mắt hõm sâu nhìn vào khoảng không, cố tìm 1 chút yên bình. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, hắn khép hờ mí mắt nặng trĩu, nhìn vào đôi bàn tay chai sạn đang không ngừng run rẩy của mình, nở 1 nụ cười mỉa mai, “ thần đao cái chó má gì chứ ?! 1 người ta cũng không cứu nổi ”. hắn bám vào thân cây, gượng người dậy, dáng người khập khiễng đi vào rừng, 1 kẻ từng được mệnh danh là quái vật, lúc này chỉ là 1 nam nhân tầm thường.

Đi được 1 lúc đã đến tiểu đình, nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc, hắn sửa lại bộ dáng 1 chút, chắp 2 tay ra sau lưng, cố gắng nặn ra 1 nụ cười không chút tự nhiên:

- có việc gì lại phải ra tận nơi này, đi rất mỏi chân - Hắn nở nụ cười cợt nhả nhìn 2 nữ nhân trước mặt, hấp háy đôi mắt đỏ ngầu, rót 1 ly trà nguội đổ vào miệng, cố ra vẻ ung nhàn nhã mà ngồi xuống.

Nhìn bộ dáng tiều tụy của hắn, giang tuệ thực rất đau lòng. Nàng đi đến tiếp lấy chén trà trên tay hắn, rót 1 chén đầy, hít sâu 1 hơi đưa trên trước mặt hắn, giọng hơi lạc đi 1 chút:

- trạch tử, ta có việc quan trọng phải cho ngươi biết.

Tần trạch nhận lấy chén trà, đưa lên khóe miệng nhấm nháp. Hắn đảo mắt tìm thấy bóng dáng nhữ thi đứng cách đó 1 khoảng không xa, lại đảo thêm 1 vòng xung quanh, xác nhận 1 chút, rồi ngước lên đón lấy ánh mắt sâu hun hút của giang tuệ, nở nụ cười:

- không phải lâu nay tỉ thầm thích ta, bây giờ không kiềm chế nổi rồi chứ ?! – hắn thả lỏng người, bắt chéo chân, vừa ngả ngớn vừa nháy mắt với nàng.

Phớt lờ đi cái thái độ đùa giỡn, nàng thò tay vào ngực áo lấy ra 1 vật, đưa ra trước mặt hắn.

- đây là long châu.

Hắn nhận lấy viên bảo ngọc, ngó nghiêng 1 chút, chép miệng, thái độ hờ hững:

- nhìn có vẻ rất đáng giá, sao vậy, đưa ta bảo vật đính ước sao ?!

Những tưởng mọi việc rất khó khăn, chẳng hiểu sao lúc này trong lòng nàng lại thấy bình thản lạ thường, nàng nhếch môi, nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu chậm rãi:

- ta không biết ngươi ngu thật hay giả ngu, nhưng thái độ của ngươi thật sự rất đáng ghét – nàng ngồi xuống, lấy 1 viên đan dược bỏ vào miệng, chân mày khẽ nhíu 1 cái vì đắng, đưa mắt nhìn xoáy vào hắn – ngươi có biết vì sao chỉ là truy đuổi tàn quân địch, đội trưởng đích thân dẫn binh, hơn nữa còn điều động toàn bộ thám doanh không ? đây vốn không phải là quân lệnh của đại tướng quân, đây là tử lệnh của hoàng đế, chính là lệnh cho chúng ta phải tìm vật này.

- vì như vậy mà điều động toàn bộ chúng ta, cả quân dự bị sao ?! – hắn xoay viên ngọc trong tay, giọng bắt đầu gay gắt – tiếc là thứ chờ đón chúng ta là 1 đám tàn quân 10 vạn người. chúng ta ngỡ mình là thợ săn, thực chất chỉ là 1 đám dã thú đáng thương tự đâm đầu vào bẫy, biết chết mà vẫn phải vào, chỉ để tìm cái thứ này.

- đúng vậy – lờ đi ánh mắt đầy sát khí của hắn, nàng nở nụ cười mỉm, thong thả rót 1 tách trà, nhấp 1 ngụm.

Nge câu trả lời thản nhiên của nàng, hắn điên tiết lao đến đưa tay chộp lấy yết hầu của giang tuệ, nhấc bổng cả người nàng lên, gằn giọng:

- câm miệng !!! tất cả là vì cái gì ?! mọi người chết cả rồi, đều chết cả rồi !!! tại sao, nói cho ta xem tại sao ?!

2 hàng nước mắt lăn dài trên mặt, cả người hắn như có cái gì đó bung ra, không kìm nén nổi, những uất ức, tức giận, bất lực, cứ thế trào ra. đối với hắn họ là huynh đệ vào sinh ra tử, thân như ruột thịt, vậy mà hắn kẻ mang danh thần đao lại chẳng thế bảo vệ nổi gia đình mình. Chứng kiến từng người ngã xuống, hắn như hóa điên, nỗi đau đó ám ảnh hắn hằng đêm, giày vò hắn ngày dài đằng đẵng. và bây giờ, những thứ hắn cố kìm nén đang trào ra, hắn thật muốn gào khóc, phơi bày cái miệng vết thương toang hoác của mình ra, nhưng chẳng hiểu sao miệng lại cười lớn, cười như điên dại. nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ, sát khí từ người hắn bắt đầu tỏa ra, điên cuồng hắc hóa, mang theo cái mùi tử khí nồng nặc. nhìn khuôn mặt đang dần bị hắc khí bao phủ, hằn lên những vệt đen, giang tuệ yếu ớt vươn tay về phía hắn, thay hắn lau đi nước mắt trên mặt, “ trạch tử, đừng cố nữa, ngươi đã chịu đủ rồi ”.

Đúng lúc này 1 bóng người lao vào vung kiếm chém về phía hắn, nhưng vừa chạm vào đã bị kình lực hộ thể của hắn chấn văng ra xa, trường kiếm cũng bị chấn nát. Nhữ thi ói ra 1 búng máu, cố gắng bò dậy, lao đến ôm lấy cánh tay hắn, khóc nấc lên:

- trạch tử, buông tay, mau buông tay !!

1 kiếm vừa rồi khiến hắn như sực tỉnh, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nhữ thi, lại nhìn vẻ mặt đau đớn của giang tuệ trên tay mình, hắn nghiến răng, ném nàng sang 1 bên. tuốt trường đao bên hông, tròng mắt đỏ ngầu, xoay người bỏ đi.

- “ thám quân tử kì ” – đúng lúc này, 1 giọng nói đột ngột vang lên, chỉ bằng 4 chữ, lại khiến hắn cả người sững lại. giang tuệ tựa người vào nhữ thi, cả người nàng run lên từng chặp, yếu đuối vô lực, vẫn cố gắng gượng, gằn giọng:

- ngươi đứng lại cho ta ! trạch tử ngươi định làm gì hả ?!

- định làm gì, chính là trả thù, giết sạch man tộc, đồ sát hoàng đế thành, mặc kệ là man nhân hay cửu châu, đều giết sạch – hắn bây giờ như 1 người điên, phải trái bất phân, lời lẽ ngông cuồng.

- ngươi dám . . . – còn nói chưa dứt câu, nàng đã ho ra 1 ngụm máu, cả người đổ nhào xuống. nhìn máu tràn ra từ miệng của nàng, nhữ thi hoảng đến đờ người, miệng mồm lắp bắp. tần trạch cũng sợ đến điếng người, hắn ném đao đi, vội vàng lao đến đỡ lấy giang tuệ. Kiểm tra mạch tượng, là trúng độc, hắn nhíu mày, chợt cứng người lại, lẽ nào là viên đan dược lúc nãy. Hắn nghiến răng, đưa tay áp lên lưng nàng, bắt đầu vận nội lực ngăn độc, quay về phía nhữ thi gào lên:

- còn khóc cái quái gì ?! mau tìm hàn thục đến đây.

- nhất định không được hại tỉ ấy, không ta liều mạng với ngươi – bị hắn thét vào mặt, nhữ thi giật nảy mình, nàng chân tay lảo đảo đứng dậy.

đến nước này rồi, con mẹ nó, hắn rít qua kẽ răng, rống lên - không đi mau ta chém ngươi trước.

- được . . . ta đi – nhữ thi tinh thần hoảng loạn, đầu óc mơ hồ, chính là vừa bò vừa chạy về phía bìa rừng.

Nhìn dáng vẻ lảo đảo của nhữ thi, tần trạch hắn cũng đành thở dài. Đầu óc hắn bây giờ cũng rối mù lên, thật sự không còn tỉnh táo để nghĩ được gì nữa. hắn không dám vọng động vận lực bức độc, chỉ sợ xơ xẩy 1 chút, hại đến giang tuệ. Hắn ôm chặt nữ nhân trong tay, liên tục vận công giữ mạch cho nàng, cả người căng cứng, thật không dám nới lỏng dù chỉ 1 là 1 chút, “ tại sao phải bức ta đến mức này, tỉ rốt cuộc là nghĩ cái quái gì ?! ”. được nội lực của hắn đánh động, giang tuệ cựa mình 1 chút, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi xen lẫn lo lắng của hắn, nhoẻn miệng cười:

- trạch tử, ta biết ngươi sẽ không bỏ ta.

- im miệng – hắn cáu gắt – không được nói nữa.

Nàng co người ho khan, đưa bàn tay run rẩy bám vào lòng hắn, thì thầm, “ trạch tử, ngươi vốn là người tốt, vì như vậy, ngươi biến bản thân thành quái vật, vì như vậy, ngươi để ta lợi dụng. tần trạch, ta vốn là kẻ tiểu nhân, tham sống sợ chết, ta hại chết bọn họ, và giờ ta lợi dụng ngươi. Nhưng chúng ta chẳng còn lại gì, chỉ còn có ngươi, mấy chục người chúng ta, sau này đều nhờ cả vào ngươi. Vì thế, nếu có thể dùng ngươi, ta sẽ dùng đến cùng, cắn chặt không buông ”.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.11.2018, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 29 Nam
Bài viết: 10
Được thanks: 1 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảnh khắc bất chợt - Điểm: 10
" Những tiếng nổ lớn giòn giã vang lên, sau loạt pháo mở đầu, chiến tuyến phòng ngự của địch bị nhấn chìm bởi 1 loạt cột khói bốc đen ngòm bóc lên nghi ngút. Khói chưa tan hết, hàng loạt tia đạn đã từ  cột khói lia thẳng ra, vỗ chan chát lên vỏ thép của xe thiết giáp, tuy nhiên hỏa lực so với lúc trước đã giảm đi 1 phần.

Hắn ngồi thu lu trong chiến xa, tay vê 1 điếu thuốc rít 1 hơi dài, sau đó đưa sang cho tên bên cạnh, cả đám gần chục đứa chia nhau điếu thuốc, từng gương mặt căng thẳng cũng dịu đi phần nào. Chiếc  xe lao vút qua trận địa, băng qua mưa đạn lao về phòng tuyến. người lắc lư thep nhịp lên xuống của chiếc xe, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, chỉ mong cái hộp sắt này không cán phải địa lôi, cũng đừng có bị cái đại liên nào nhằm vào, không thì vỏ thép cũng thành tờ giấy, cả đám ngồi trong này sẽ bị xiên như xiên cá trong rọ.

Chiếc  xe thắng kịch khiến cái mũ hợp kim của gã đập cộp vào tên bên cạnh, đầu óc xây xẩm, còn chưa kịp tỉnh người đã nghe tiếng gào lạc giọng của tay lái xe, “đổ quân, nhanh lên”. Cửa khoang mở toang, hắn cùng đám lính nháo nhào lao ra ngoài. Dựa vào thành xe, gã ngoái đầu nhòm ra, còn cách chiến tuyến 1 khoảng, nhưng trận địa cắm đầy chông thép, cao đến 1,5m, thiết giáp đã không thể nào tiến lên được, xung quanh  mấy chiếc chiến xa cũng đã lần lượt nhả quân.

Cả  đám vừa xuống xe, 1 loạt đại liên đã lia đến, đạn xuyên thép bắn xuyên qua thành xe, chỉ 1 cái chớp mắt chiếc xe đã thủng lỗ chỗ như  tổ ong, đừng nói tay tài xế chết đầu tiên, cả đội cũng chết sạch, chỉ còn 1 mình hắn vì kịp bò rạp ra đất mà sống sót.

Bên cạnh vang lên mấy tiếng nổ, cũng đã có mấy cái chiến xa trúng đạn bốc cháy dữ dội, hắn nhếch mép, đội tiên phong vậy là xong rồi. không thể trông chờ vào yểm trợ của pháo binh, dù sao bọn họ cũng không dám bắn quá rát, nhỡ đâu trúng phải quân mình. Chiến cơ cũng đã tiến hành oanh tạc, nhưng pháo phòng không dày đặc thế kia, từ đây nhìn lưới đạn mà rùng cả mình, cũng chẳng thể trách họ được.

Hắn xốc lại tinh thần, hít sâu 1 hơi, tháo cái xẻng công binh bằng hợp kim thép đen tuyền, lưỡi xẻng ánh lên sắc lạnh, bật khiên thiết giáp, hạ trọng tâm, trùng người thu mình lại, căng mắt ra quan sát trận địa và chờ đợi. 1 loạt pháo nữa lại vang lên, văng vẳng trong tiếng nổ inh tai là 1 thanh âm re ré, là tín hiệu xung quân. Cả người hắn bật lên như con báo, lao vụt về phía trước, “tiến lên nào, lính bộ binh”.

Hắn lao mình vào bãi chiến trường lỗi lõm lỗ bom đạn, những cột lửa khói táp lên mặt, qua cái mặt nạ chống khí độc vẫn cảm thấy sàn sạt. nhìn ánh lửa nhảy nhót trước mắt, hắn như rơi vào ảo giác, trong đầu lần lượt hiện lên từng  khung ảnh như 1 thước phim rời rạc. trong lằn ranh sinh tử, tên lính trẻ cư nhiên lại nhớ nhà. Hắn nhớ khuôn mặt của cha mẹ, nhớ cả con em gái hay hờn dỗi, nhớ về giải đấu mình chiến thắng năm đó, nhớ giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống vì được tuyển thẳng vào trường trọng điểm của quốc gia.

khi đỗ vào trường, hắn đã nghĩ sau này ra trường đã có thể lo cho cả nhà. Nhưng chiến tranh nổ ra, những thiếu niên như hắn đều gia nhập quân ngũ. Lúc vào quân đội, người ta giảng chính trị cho hắn, nhưng câu được câu không, hắn vốn không thông minh, nói nhiều đâm ra lại chẳng hiểu được mấy chữ vào đầu. hắn chỉ biết nếu như thua trận, quốc gia mà mất, cuộc sống của cả nhà hắn sẽ khổ. Cha mẹ nuôi  lớn bằng từng này, nói về khổ, đã khổ đủ rồi, người đã nuôi hắn mười mấy năm, hôm nay đã đến lúc hắn báo hiếu.

đạn súng máy đập leng keng lên cái khiên giáp của hắn, mảnh đạn tung tóe, cứa xuyên qua cái mặt nạ, máu rỉ xuống khóe miệng mằn mặn, lôi hắn về thực tại. bất giác đưa tay chạm vào cái túi bên hông, nơi hắn cất cái bùa bình an của nhỏ em gái đưa trước lúc lên đường, “cha mẹ sau này phải nhờ vào em rồi, tương lai của gia đình ta, anh hai sẽ dùng cả mạng đễ giành về”.

đạn bắn rát cả chiến trường, chẳng có thời gian mà dò địa lôi, coi như sống chết có số, cả cơ thể hắn như giãn ra, cơ bắp căng lên, đẩy tốc độ lên cao nhất, hắn băng mình vùn vùn qua bãi chông, như con cáo len lỏi trong trận chiến, thu hẹp dần khoảng cách với chiến tuyến của đối phương.

Lao qua 1 ụ đất, cự ly đã rất gần, hắn đã nhìn thấy khe súng máy của đối phương đang khạc đạn xối xả về phía mình, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của quân địch sau ụ súng. Hắn cười gằn, chỉ cần không phải đạn xuyên phá, thì đạn thường tuyệt đối không xuyên nổi khiên giáp của hắn. rút khấu súng ngắn bên hông, hắn nã thẳng vào khe súng máy, viên đạn bay thẳng vào trong phát ra 1 tiếng nổ trầm đục. súng ngắn đạn trái phá, vũ khí chế tạo đặc biệt cho đặc nhiệm bộ binh, ụ súng máy coi như  đã xử xong. Hắn áp mình vào phòng tuyến, gỡ gói bộc phá sau lưng xuống, áp nó vào thành tường, sau đó co giò vừa lăn vừa bó tìm chỗ núp.

Bộc phá phát nổ, phòng tuyến bị đục thủng, chỉ chờ có thế, hắn lao ngay vào. Bên trong phòng tuyến, mảnh vụn ngổn ngang, dưới đất còn là 2 cái xác lính, hắn bây giờ đang ở giữa sân địch, xung quanh là 5-6 tên lính đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ không tin vào mắt mình, phòng tuyến kiên cố như vậy mà lại bị công phá.

Chỉ qua mấy giây, đôi bên đã rõ thực trạng của nhau,  1 đám lính lao vào hắn, dù sao bọn họ đông người, nổ súng trong không gian chật hẹp như vậy cũng không được, thằng kia lại có khiên chắn. nhưng tên kia chỉ có 1 mình, 1 đám người là xiên chết được hắn. nhưng bọn họ đã lầm, hắn là đặc nhiệm bộ binh, đánh giáp lá cà với 1 đám lính bình thường, chính là sói vào bầy dê.

Hắn vung khiên giáp đánh bật 1 tên trước mặt, hất văng kẻ đó ra, tay kia vung xẻng công binh đâm phập xuống tên phía sau, động tác cực gọn. đánh cận chiến, súng ống lúc này lại đâm ra vướng víu, nhưng xẻng công binh trong tay hắn lại tuyệt đối là lợi khí giết người. không phải là đám kia vây hắn, mà là hắn xộc thẳng vào quấn chặt lấy kẻ địch, xuống tay tàn độc và dứt khoát, hỗn chiến chỉ diễn ra có mười mấy giây, 1 toán lính đã bị hắn đánh gục. tên lính đầu tiên bị hắn hất văng ra, mặt mùi bê bết máu thịt nhìn hắn như nhìn ác quỷ,

“mày. . . mày là cái thứ gì ?! tha . .  xin tha cho tôi . .”

“tao là quái vật”

Hắn lạnh lùng đâm phập lưỡi xẻng xuống, không 1 chút chùn tay, đây là chiến trường, người không chết thì ta vong, lảm nhảm nhiều để làm gì.

Lúc này vang lên hoàng loạt tiếng nổ lớn, rất nhiều đồng đội của hắn đã lao được vào trong, phòng tuyến đầu tiên coi như đã bị hạ. Bây giờ là chỉ cần tìm 1 chỗ an toàn, náu mình chờ viện quân tiến vào, việc của hắn ở đây coi như đã xong.

Hắn lắc xái xẻng 1 chút cho ráo vệt máu, lại đập cái khiên giáp vài cái, chỉnh lại tư trang trên người, ngửa cổ nhìn đám máy bay vận tải đang từ từ bay qua trên đầu, kêu hắn ngồi chờ ? hắn vốn không phải bộ binh bình thường. hắn lao ra ngoài, hướng tầm mắt về phía lưới đạn phòng không dày đặc của địch, bây giờ là lúc triệt tiêu hậu tuyến phòng thủ của đối phương, khoảng khắc mà biệt kích dù chậm chân lên đất, trận thế này là của chúng ta rồi."

- những kẻ can trường : quân chủng đặc công - bộ binh cận chiến -








Tập tin gởi kèm:
mask1.jpg
mask1.jpg [ 80.84 KiB | Đã xem 270 lần ]


Đã sửa bởi thanhhungtnt lúc 09.02.2019, 16:43, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.11.2018, 01:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 29 Nam
Bài viết: 10
Được thanks: 1 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảnh khắc bất chợt - Điểm: 10
" Chiếc xe ngựa gõ lọc cọc trên con đường lát sỏi, mệt mỏi trải bóng dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều hè. Gã đánh xe vừa quệt mồ hôi vừa thúc con ngựa đang rệu đi vì nóng, mồm lẩm bẩm than thân trách phận, đường thì xa, trời thì nóng, mà chả hiểu tay tư sản nào lại đi xây dinh thự ở cái chốn này, giấu bồ nhí à, đúng là quái đản. đang lầm bà lầm bầm, gã giật mình ghìm chặt cương, cuối cùng cũng đến cổng dinh thự, gã thở ra khói trắng, gọi với vào vị khách phía trong,

“đến rồi, thưa ngài”

Đáp lại gã là 1 tiếng ừ hử vô vị, 1 người đàn ông dáng vẻ to cao bước ra khỏi xe. Chạc 30t, dáng vẻ khỏe khoắn, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt sâu, dáng vẻ điển trai, khoác 1 chiếc măng tô đắt tiền và giày da thượng hạng. anh ta từ tốn bước xuống, lấy cái đồng hồ quả quýt coi qua loa 1 chút, tiện tay trả cho người đánh xe vài đồng bạc, chống cái gậy gỗ đen bóng đi vào sảnh.

1 gã tư sản điển hình, tay đánh xe lẩm nhẩm trong mồm, lại thúc con ngựa theo lối cũ, quên cả cám ơn sự hào phóng của vị khách vừa nãy, cũng không trách, chắc do trời nóng quá.
Nhìn cỗ xe khuất dần, hắn cười mỉm rồi xoay bước tiến vào tòa dinh thự, đường có xa thì trả công xứng đáng, cái gì cũng có giá của nó, vị cớ mà than phiền nhiều như vậy . .

Hắn bước đến trước cửa, đưa tay kéo chuông, ừ thì đây vốn là tư sản của hắn, nhưng hắn vẫn giữ cái phép lịch sự đôi chút giả tạo, vả chăng hắn cũng muốn có người ra đón mình, à thì là cô hầu của hắn, trời đang nóng thế này, nhìn thấy cô trước tiên cũng đủ khiến hắn thoải mái 1 chút rồi.

Đợi 1 chút vẫn không có người mở cửa, hắn ngạc nhiên, cô ấy vốn không chậm chạp như vậy nhỉ ? hắn nhắm mắt lại, 2 tay chống lên cái gậy gỗ đen, từ từ cảm nhận không gian xung quanh. Nhưng đối lại là 1 vùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng của thiên nhiên đáp lại hắn. hắn khẽ cười, không cần đến chìa khóa, đưa tay vặn nắm cửa và tiến vào.

Không gian trong nhà khá tối, do ai đó đã kéo hết rèm cửa xuống, hắn bước vào trong và dửng dưng đóng sập cánh cửa nặng nề. khoảnh khắc mà chốt lẫy sập xuống, 1 vòng tròn phép mà trung tâm là nơi hắn đứng sáng bừng lên, 1 cảm giác áp bức chụp lên người hắn khiến cơ thể của hắn bất động. không thể nhúc nhích, hắn đảo mắt 1 vòng xung quanh gian phòng khách, 4 người, 6 người . . 1 đám mặc đồ đen, có vẻ là người của giáo hội, mặt mày đủ kiểu, ừm không quan tâm lắm, mà cô hầu của hắn đâu nhỉ ?

Nhìn thấy hắn có vẻ đã bị khống chế, 1 người lớn tuổi trong số đó tiến về phía hắn, trong tay còn cầm 1 quyển sách dày, dáng vẻ khá tự tin, dù sao bọn họ cũng có chuẩn bị mà đến, hơn nữa những người ở đây đều là những cao thủ của giáo hội chính tông, kẻ kia cho dù có là đại ác quỷ cũng có thể đối phó được.
“xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi, chúng tôi không có địch ý, chỉ là muốn nói chuyện với ngài đây”

Hắn phì cười, hướng mắt xuống dưới chân, ám chỉ cái vòng phép đang chôn chặt hắn tại chỗ này đây, phép lịch sự của các người đây hả ?

“ngài chớ lo, chúng tôi chỉ sợ ngài nghi ngờ ý tốt của chúng tôi, lại tỏ ra địch ý, chúng tôi chỉ hỏi ngài đây mấy câu, rồi sẽ hóa giải nó ngay thôi”

Hắn lắc đầu, gõ cái gậy khẽ cộp 1 cái lên sàn nhà, vòng phép đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, trước cặp mắt trố lên vì kinh ngạc của đám người, lặng lẽ bước đến ghế sô pha ngồi xuống, thảnh thơi rót 1 ngụm trà, từ tốn,

“mời ngài ngồi, ngài linh mục, gì ấy nhỉ . . à ngài david”

Vị linh mục cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, đúng là không đọc ra cái cảm xúc gì, đành mỉm cười ra hiệu cho những người còn lại yên vị, còn mình bước đến ngồi đối diện với hắn,

“ngài biết tên tôi, thật vinh hạnh quá, còn chúng tôi quả thật khiếm nhã, lại không biết rõ về ngài, khiến bản thân mọi người lo lắng, mới ghé qua đây hỏi thăm, thật quá đường đột, vậy ngài có thể cho chúng tôi biết, ngài đây là ai ?”

Hắn nhìn thẳng vào vị linh mục già, nhe răng cười, đôi mắt híp lại,

“ta biết tên ngài, chỉ là thông qua 1 vài nguồn không chính thống, như ngài tìm hiểu về ta vậy. tuy không biết rõ về ta, các người lại mắc công sắp đặt cái bẫy phép này, 1 phép thuật cấp cao, là các người sợ, hay là quá tự tin. Muốn biết ta là ai, chắc cũng phải phong phanh 1 chút tin tức rồi chứ, vậy thật ra muốn biết mục đích của ta hả ? vậy nói mục đích của các người trước xem”

Thấy hắn nói thẳng như vậy, vị linh mục cùng đành cười trừ, thật ra bọn họ cũng có tìm hiểu, nhưng quả thật tư liệu về tên quỷ này mơ hồ quá, chỉ biết hắn là 1 đại công tước ở địa ngục, nôm na thì là 1 chúa quỷ, tên gọi thì càng mơ hồ hơn, lúc thì là quỷ xiềng xích, lúc thì là quỷ sai, cũng là lấy từ lũ quỷ ở địa ngục trước đây, chỉ nghĩ là hắn là 1 tay sai dưới trướng của chúa tể địa ngục, chuyên đi săn trừng lũ quỷ trốn khỏi địa ngục mà thôi. Và cái bẫy phép cũng chỉ là 1 phép thử, nếu như hắn không thoát được, bọn họ đã trục xuất hắn, nhưng 1 đòn vừa rồi đã đủ chứng mình hắn không đơn giản, nên sau đó mới có màn nói chuyện thế này.

Vị linh mục từ tốn nhấm 1 ngụm trà, nói về mục đích của bọn họ, cũng là mấy câu giáo điều soạn sẵn, dù sao trước đây bọn họ cũng đối phó nhiều tên lợi hại, không cứ phải là đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm gì, lũ quỷ bình thường thì còn khó nói chuyện, lại dễ đối phó, còn quỷ cấp cao thì lợi hại hơn nhiều, tốt nhất cứ nói rõ mục đích trước đã.

Hắn chống cằm gật gù nghe vị linh mục chém gió 1 hồi lâu, cũng không thấy gì là sốt ruột, sau lại đột nhiên mở miệng cắt ngang, hỏi 1 câu chẳng can hệ gì,

“ban ngày cảm giác của ta không được tốt lắm, nhất là những ngày nắng nóng thế này, ở đây có 1 cô hầu, vậy cô hầu của ta đâu ?”

Đang say sưa mà bị cắt lời, vị linh mục rất không hài lòng, nhưng vẫn nặn ra nụ cười trả lời hắn,

“chúng tôi nhận thấy tố chất của cô ấy đặc biệt, nên đã đưa cô ấy đi khỏi đây, cũng là vì an toàn của cô ấy, ngài chớ có lo”

Hắn đưa ngón tay gõ cồm cộp lên thành ghế, nheo mắt nhìn thẳng vào vị linh mục, cất cái chất giọng đều đều bình thản,

“cẩn thận và chu đáo, biết ta lo cho cô ta hả ? các người đây là đang đe dọa ta ?”

Cảm thấy cuộc nói chuyện có phần căng thẳng, vị linh mục khẽ ra hiệu cho mấy người còn lại chầm chậm tản ra, khéo lại vây hắn vào giữa,

“chúng tôi đã nói rõ mục đich của mình, giờ cũng chỉ muốn biết mục đich của ngài, mọi chuyện đều có thế thương lượng, chúng tôi cũng muốn mọi thứ đơn giản, cô ta cũng là . .”

Hắn đưa tay ngắt mạch lời nói của vị linh mục, vẫn là cái giọng đều đều cất lên, nhưng lần này vô cảm đến lạnh lùng,

“loài quỷ vốn không có khái niệm về thiện ác, không cần phải giảng giải với ta nhiều như vậy, ta làm những gì ta muốn, nhưng ta sẽ cố gắng tránh xung đội lợi ích với con người, không phải vì ta sợ các ngươi, mà vì những thứ gọi là luật bất thành văn nó vậy. nhưng lần này các ngươi đã quá tự tin, và xem thường kẻ khác, coi như đây là 1 bài học, tuy giá hơi đắt 1 chút. Nên nhớ, ta để các ngươi sống đến giờ này, bởi vì ta muốn chắc là cô hầu của ta an toàn, giờ thì . . . ”, hắn cười hềnh hệch, “. . . biến mất đi”.

Lời nói của hắn vừa dứt, cả căn phòng như chìm vào bóng tối, 1 thứ lực lượng kì lạ, khiến mọi người hoảng sợ. họ từng đối phó với nhiều ác quỷ, nhưng chưa từng gặp phải 1 thứ thế này, 1 thứ sức mạnh không phải là tà ác, cũng không biết phải miêu tả ra sao. Nó chỉ đơn thuần là bóng tối dày đặc, khiến người ta không cảm giác được giác quan, thậm chí không có cảm giác mình đang đứng, cơ thể như trôi nổi trong 1 màn đêm vô tận, như bị hút vào 1 lỗ sâu đen ngòm không đáy. Vụt 1 thoáng như 1 cái chớp mắt, cả 1 đám người cứ thế vô ảnh vô tung mà biến mất, chẳng để lại dấu vết gì, cứ như bốc hơi vậy, trong gian phòng khách rộng lớn, chỉ còn 1 gã đàn ông đang lặng lẽ chống cằm suy tư hồi lâu, thân thể bất động như pho tượng. 1 lát sau pho tượng ấy từ từ đứng dậy, phun ra lời lẽ cực kì gay gắt,

“xuống đến địa ngục có gặp tên lucy, thì nói cho thằng zoac gửi lời chào nhá, bảo với hắn, rãnh rỗi thì kiếm chuyện thị phi mà làm đi, nhân gian sắp loạn hết lên rồi, ban ngày ban mặt đột nhập nhà dân, còn bắt cóc người khác, đe dọa chủ nhà, tống tình thường dân, lí nào lại vậy, nhân tình thế thái của mấy người đâu hết rồi hả ? ”

Tuôn ra 1 tràng, hắn lại thở ra vài hơi, lấy lại cái điệu bộ từ tốn, sửa sang lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài, đến lúc đi tìm người rồi, để lâu quá lại sinh chuyện.

Vừa mới bước được 1 chân ra ngoài, 1 con bé cả người nhếch nhác đã đâm sầm vào hắn, hắn thì không sao, nhưng con bé thì váng cả đầu, cả người lăn quay ra bậc thềm, lăn luôn 1 vòng trên đất.

Là con bé hay giao báo, sữa và bánh mì cho dinh thự, lo con bé tông mạnh quá, khéo lại chấn thương luôn thì mệt, đang tính lại đỡ, con nhỏ đã vùng ngay dậy như con sóc, nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, khóc nấc lên,

“ngài zoac, cứu mẹ con với, bà ấy . . . ”, con bé khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, đang dùng đôi mắt cực kì đáng thương nhìn hắn như cầu cứu.

Hắn thở dài, ngồi xổm xuống đối diện với con bé, lấy trong túi áo ra 1 cái khăn tay đưa đến,

“ta biết chuyện nhà con, vậy điều đầu tiên con phải làm là đi tìm bác sĩ, nhưng thứ đầu tiên con nghĩ đến là chạy tới đây . . ”, hắn nhìn thẳng vào mặt con bé, lạnh lùng “. . bởi vì còn nghĩ là ta không có nhà, con nghĩ sẽ gặp được cô hầu, con biết cô ấy tốt bụng, sẽ bỏ tiền ra giúp con mời bác sĩ, và cô ấy sẽ nói lại với ta, giúp cho nhà con 1 khoản tiền, nếu ta không đồng ý, với tính cách của cô ấy, cũng sẽ bí mật giúp con.”

“con đi giao bánh mì và sữa cho rất nhiều nhà, nhưng những thứ đó của con không phải là hảo hạng, con may mắn quen biết được cô hầu của ta, biết cô ấy tốt bụng, con từ lâu đã lợi dụng lòng tốt của cô ấy, lúc thì là đồ ăn, lúc thì vài đồng bạc, ta biết, nhưng ta không hỏi, vì chỉ là thứ tư lợi của trẻ con, nhưng không có nghĩa lần này con qua mặt và lợi dụng ta ”.

Con bé nghe hắn nói mà mặt đỏ lựng lên, môi mím chặt. nó không nhận lấy cái khăn tay của hắn, đưa cánh tay áo lấm lem đất cát chùi lên mặt, cất giọng run rẩy,

“con biết con hèn mọn, nhưng mẹ con, con xin ngài, đối với ngài chỉ là vài đồng bạc lẻ, xin hãy cứu bà ấy, dù ngài muốn con làm gì, con đều chấp nhận”

Hắn nhìn con bé cười cười, miệng thì nói cứng, mà người thì run, nhưng mà tí tuổi mà cứng đầu như vậy rồi, sau lại nhấc cái gậy gõ cộp lên nền đất,

“con về đi, chuyện mẹ con ta đã làm xong, không phải ta giúp con, là con san sẻ 1 phần cuộc đời con cho bà ấy, cái giá này con đã chấp nhận”

Con bé ngơ ngác nhìn hắn, chỉ gõ gậy lạch cạch vài cái, nói xong là xong ?, ảo diệu vậy à, đứa dịch cũng không tin, vậy thì cần gì bác sĩ. Nhưng thấy hắn cũng đang ngơ ngác nhìn lại mình, tay cứ đẩy đẩy như xua tà, con bé đành tạm tin lời đường mặt, lủi thủi đứng dậy đi về.

Nhìn điệu bộ con nhỏ đúng là rất thảm, hắn lại gọi con bé quay lại, móc cái đồng hồ quả quýt ra đưa cho con nhỏ, “ ta có việc phải đi xa, sau này sợ là không quay về đây nữa, con cầm lấy cái đồng hồ này đến 1 ngôi nhà bán đồ cũ ở trên phố, chủ hiệu là lão tom, đưa cho lão xem, rồi nhờ lão tìm cho 1 dinh thự, con và mẹ dọn đến đấy làm hầu việc, có tên của ta và cái đồng hồ, lão sẽ tìm cho con 1 nhà tử tế, nhớ đòi lại cái đồng hồ, thứ này cả đời con phải giữ, nhớ lấy, giờ về đi, mẹ con cần con đấy”

Con nhỏ mừng ra mặt, mắt thì khóc, miệng thì cười, “ngài zoac, ngài là người tốt, cầu chúa phù hộ ngài”, để lại 1 câu, con bé đã ù té chạy về nhà.

Nhìn còn bé cười sung sướng chạy đi, hắn đành cười trừ, lắc đầu, “ta còn chẳng phải người, à mà, cô hầu của ta thì có đấy”.

Hắn bước ra giữa sân nắng gay gắt, chống gậy lên đất, lẩm nhẩm, 1 con gió nổi lên trùm lên hắn và tòa dinh thự, cả 1 tòa nhà cứ thế mà tan biến, như chưa từng tồn tại.

“ban ngày làm việc, chiều về uống 1 tách trà, ăn vài cái bánh, tối nghe hầu gái kể chuyện khuya, 1 cuộc sống bình thường, sao nhân loại lại thích phức tạp lên như vậy, thật là . . cô hầu của ta, đến lúc đón về rồi”.

- chuyện hầu gái : cô hầu gái của ngài zoac -


Tập tin gởi kèm:

maid3.jpg [ 35.8 KiB | Đã xem 197 lần ] maid3.jpg [ 35.8 KiB | Đã xem 197 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.02.2019, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 29 Nam
Bài viết: 10
Được thanks: 1 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảnh khắc bất chợt - Điểm: 11
" Gã rít 1 hơi thuốc dài, ngó lên cái bầu trời đen kịt, khẽ thu người lại dựa vào vách cửa trước. trời sắp chuyển mưa, sấm chớp đì đùng với những ta chớp loằng nhoằng như vét sẹo rạch ra trên bầu trời đêm, khiến gã thấy ngột ngạt.

“làm việc thôi”

Gã thả hơi khói qua bờ môi khô cứng, khẽ chép miệng, bờ vai khẽ nhún 1 cách bất lực, lênh khênh bước vào màn đêm rét buốt.

11h tối, bắt đầu công việc thường ngày của gã, tên dọn xác. 1 công việc mà trong mắt người khác là ghê tởm, còn đối với lũ choai choai thì đầy kích thích và thử thách, còn đối với gã, chỉ là thứ mà gã kiếm cơm, 1 công việc bình thường và nhàm chán.

“khu vực bến cảng taklic, có người báo phát hiện 1 thi thể, không xác định nhân dạng, đề nghị . . ”

“số 146 nghe rõ”

Gã vất điếu thuốc đi, nhoài người vào con xe bầm dập đầy vết trầy, nổ ga và lái về phía bến cảng, miệng lầm bà lầm bầm, “lại là bến cảng, lười chả muốn đi, xa bỏ bà”. Gã lại giở cái thói ương bướng của mình, mồm thì than vãn đủ chuyện, nhưng khi có tín hiệu bộ đàm thì gã lại nhận vơ, rồi lết xác đến sớm nhất có thể,”mày nên bớt ngu đi”, biết bao lần gã chửi mình câu này, mà tật xấu thì chả bao giờ sửa được.

Con xe cũ kĩ lướt trên con đường phố xa hoa, ánh đèn của giới thượng lưu lấp loáng soi lên gương mặt khô khốc của gã lúc sáng lúc tối, “1 nơi xa xỉ, như lúc mình đến, thực chả thay đổi gì sất”.

“cốp” – âm thanh chát chúa vang lên, tiếp đó là 1 tiếng ken két chói tai, gã đạp thắng gấp, cả người cứng đờ, rồi như ngay lập tức gã phóng ra khỏi xe, nhìn thấy cục đá nằm lăn lóc trên đường, cửa xe chỗ tay lái lõm xuống bằng quả đấm. gã trợn mắt, mồm miệng méo xẹo, lại ngoái đầu ngó nghiêng xung quanh, tìm xem thằng khốn nào vừa làm.  Xa xa có tiếng huýt gió, 1 lũ nhóc lòe loẹt vẫy tay với gã, cười toe toét , cả đám chúng nó còn không  thèm bỏ đi, hất mặt thách thức gã.

“1 nơi khốn nạn”, gã tức tối xoa tay lên cửa xe, lại thêm 1 vết trầy, hậm hực khởi động con xe, sầm mặt bỏ đi. Đáng lẽ gã nên lấy thanh sắt trong thùng xe ra, sấn đến đập nhừ tử tụi nó cho hả giận mới phải, để bây giờ tức anh ách. Khẽ thở dài, thôi bỏ đi, đánh được tụi nó rồi làm sao, gã tuy tới đây được vài năm, nhưng chung quy cũng chỉ là người ngoài. Lúc đến đây gã chỉ có 2 bàn tay trắng, cũng chẳng quen biết ai, tuy gã làm trong lực lượng cảnh binh, nhưng cũng chỉ là 1 thằng dọn xác, tóm lại là bần cùng hơn cả bần cùng, chả khác gì bọn ăn đêm trên phố. “cũng chỉ là cặn bã mà thôi”, gã mỉm cười, lòng tự nhiên nhẹ tênh, bỗng nhiên chả thấy phiền lòng nữa, lại phơi phới nhấn ga về phía cảng.

Chạy thêm 15’, bến cảng tối om hiện ra trong tầm mắt của gã. Giảm bớt tốc độ, gã không tiến vào cảng mà lại lái ra khu bờ đê bê tông, cách cảng khá xa, thả cho xe chạy từ từ, vừa dò cái tọa độ, vừa thò đầu ra cửa xe.

“đây rồi”, gã dừng xe lại, bàn tay nắm vô lăng khẽ run rẩy, gã hít sâu 1 hơi, đẩy cửa ra. cách đầu xe của gã khoảng 5m, 1 cái xác nằm vất vưởng trên con đường đê vắng lặng.
Đeo bao tay, chụp mũ, đeo khẩu trang, sau khi trang bị tận răng, gã lấy ra cái túi to đùng, xong xuôi  thì bước về phái cái xác, điệu bộ rất chuyên nghiệp.

1 cái xác nữ với thân thể bầm dập, quần áo rách bươm, 1 gái làng chơi. Có vẻ bị bóp cổ đến chết, đôi mắt cô ta mở to, trợn lên, miệng há hốc, khóe mắt có nước mắt chảy ra, vì cô ta trang điểm đậm, nước mắt quyện vào phấn son nhòe nhoẹt trên gương mặt. hắn nhìn qua cũng biết đại khái có chuyện gì, lắc đầu, “cô nàng tội nghiệp”. hắn khẽ vuốt xuôi mắt cho cô, rút cái khăn tay nhăn nhúm trong túi áo chùi cho khuôn mặt cô ta sạch sẽ 1 chút, rồi nhấc bổng người cô ta lên bỏ vào túi xác, kéo khóa lại.  có thể cô ta có tên, có người quen, có ai đó biết cô ta, nhưng chết rồi thì hết chuyện, cảnh binh đã nói cô ta vô danh thì là vô danh, 1 cái xác vô nhận, không lập án không điều tra, đến chẳng ai thèm dọn, vì vậy mới cần bọn dọn xác như hắn, ném vào lò đốt, 1 mồi lửa chỉ còn nắm tro tàn. Đó là sự thật trần trụi về cái thành phố này,”lũ ăn thịt người”, hắn lẩm bẩm, đặt cô ta vào thùng xe, lặng lẽ nổ máy rời đi.

con xe rề rà rời khỏi khu bến cảng, hắn với tay đến công tắc radio, muốn nghe 1 chút nhạc nhẽo, chả hiểu sao không có tâm trạng. đột nhiên hắn đâm ra cáu bẳn, rủa thầm bản thân cứ như thằng lính mới, mày đã dọn bao nhiêu cái xác rồi, chắc không phải do mình đâu, do hôm nay thời tiết không được tốt thôi. Hắn an ủi bản thân, lèm bèm hát vài câu vô nghĩa, lát nữa xong việc phải tự thưởng 1 chai bia, uống vào rồi ngủ, mai trời lại sáng.

Đang phởn trong làn mưa phùn lất phất, khi xe chạy qua 1 khúc ngoặt tối om của khu chung cư xập xệ gần bến cảng, 1 bóng người lao ra băng ngang qua mũi xe khiến hắn giật nảy mình. Lại đạp thắng gấp, lại chúi nhủi vào vô lăng, lại phải xuống xe, mồm 1 bụng chửi, ôi con xe khốn khổ của hắn, 1 đêm 2 nháy, rõ khổ.

Bước xuống xe rồi, nhìn kĩ lại mới thấy người lao ra vừa nãy là 1 cô gái, tóc tai rối bung, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, đang ôm chân gào khóc, có lẽ là bị trẹo chân, miệng mấp máy về phía hắn mà nghẹn ngào, lại chẳng rõ cô ta kêu gào cái gì nữa.
“ăn vạ đòi tiền”, lần đầu mới gặp đây, hắn cười khổ, chị hai à trước khi lao ra cũng phải nhìn kĩ chứ, nhìn hắn trông có dư tiền không, lại còn mặc váy ngắn, chân cẳng thì cũng nuột đấy, nhưng chung quy là anh đây đang có hẹn với ả mèo ở nhà, không có thời gian mà.

Đang chả biết xử lí làm sao, bỗng có 1 đám thanh niên từ bên kia đường sấn sổ tới chỗ cô ta, vài thằng xúm vào xốc cô ta lên, có thằng còn vừa chửi vừa tát cô ta vài cái. không rõ là đau hay là tả tơi quá, người cô ta xụi lơ vật vã bị tụi nó xốc lôi đi, đến khóc cũng không khóc nổi nữa.

Hắn nheo mắt nhìn đám kia kéo lê cô gái đi, lặng lẽ rút thuốc ra châm lửa, lưng tựa vào thành xe, không can thiệp, nhưng cũng không rời đi. Lúc này có 1 thằng trong đám để ý đến hắn, liền móc ra trong túi vài tờ tiền nhàu nhĩ, bước về phía hắn ném tới, cười đểu, “cho mày, đừng có can vào, cút đi”, nói xong thì bỏ đi 1 mạch.

Trời bắt đầu nặng hạt, hắn cúi người lụm vội mấy tờ tiền nhét vào túi quần, người ta cho tiền mắc gì không lấy. hắn lấy tiền, nhưng cũng không bỏ đi, nhìn bọn nó kéo cô ta vào 1 cái sân bóng nhỏ gần đó, nhìn chúng nó hành hạ cô ta như 1 món đồ chơi. Khẽ thở dài, hắn ngước lên nhìn cơn mưa đang xối lên mặt hắn, lạnh và rét run, nhưng hắn vẫn âm thầm đứng đó, không vào xe, bất động như pho tượng, hứng lấy cơn mưa, lại vô thức liếc xuống cái đồng hồ đeo tay, chắc không lâu đâu, đêm nay có lẽ hắn sẽ phải dọn đến 2 cái xác.

Hắn nhét cái điếu thuốc ướt đẫm nước vào mồm,siết chặt hàm răng, bàn tay co thành nắm đấm nhét trong túi áo khoác đến trắng bệch, cả người lạnh run lên từng chặp. qua bao lâu, hắn cũng chẳng biết, cho đến khi hắn nhìn thấy tụi kia lục tục kéo đi, cả bọn như phê thuốc, cả người ướt nhẹp nước mưa, vừa đi vừa cười nói. Lại nhìn về phía sân bóng nhỏ, thấy cô gái nằm bất động trên sàn xi măng, tay chân co gập rất kì quái, thân thể vùi dập trong làn mưa.

Hắn thả lỏng người, phun điếu thuốc đắng ngắt trong miệng ra, mày cũng đâu phải người tốt lành gì, mày quên mày là ai rồi sao, mày cũng đâu phải không biết đám kia là con cháu nhà ai, mày muốn chết thay cô ta sao, mày là 1 thằng hèn, đừng quên điều đó, còn sống mới quan trọng, mày có 1 công việc, có 1 nơi ở, có thứ nhét vào mồm, vậy nên an phận đi, thằng cặn bã. Sau 1 hồi cảnh tỉnh bản thân, hắn uể oải đi về phía sân bóng, làm cho nốt việc, đêm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

Hắn bế cô ta lên cho vào túi, cũng chả bao tay gì sất, cả người ướt như con chuột rồi, cũng bỏ qua hết các bước thủ tục, người thì mệt bụng thì đói, bất cần.

Khi nhét cô ta vào túi đựng xác, đến lúc kéo khóa lên, đột nhiên tay hắn khựng lại, khẽ nhau mày. Hắn thấy bụng cô ta hơi nhô ra, cô ta mặc áo rộng nên lúc nãy không để ý, giờ nhìn lại đúng là hơi nhô ra 1 chút. Trợn chừng mắt, hắn khẽ đưa tay vén áo rồi áp vào bụng cô ta, nhắm mặt lại, khẽ cảm nhận. rồi hắn giật bắn mình, cả người giật này vừa bò vừa lùi về sau, cho đến khi lưng hắn đập vào lưới sắt. miệng hắn há hốc, cổ họng nghẹn đặc, dù cả người ướt nhẹp, hắn cảm nhận được mình đang túa mồ hôi lạnh, người hắn cứng đờ, cô ta vậy mà đang mang thai.

Hắn đờ người ra mất mười mấy giây, trong đầu hỗn loạn, rồi từng thứ từng thứ trong đầu hắn xồ ra, những thứ ngỡ bản thân đã quên, hóa ra lại nhớ rõ đến như vậy. rồi đột nhiên hắn bật ra ồm chầm lấy cô ta, kiểm tra mạch đập. lúc nãy hắn đã kiểm qua, cô ta chưa chết, dù là mạch quá yếu, cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu. Nhưng chỉ cần còn 1 nhịp thở, hắn sẽ không để cô ta chết, không phải trong tay hắn.

Hắn run rẩy lấy trong người ra 1 cái hộp kim loại nhỏ, lôi ra 1 ống tiêm. Hắn cô gắng gần nửa đời mình, chỉ đổi lấy 1 thứ như thế này, vốn để dành cho bản thân, nhưng xem ra số hắn không có phúc hưởng.

Cắm ống tiêm vào mạch, bơm vào hết nhẵn mớ chất lỏng bên trong, sau đó hắn áp tay lên bụng cô ta, bàn tay hắn khẽ ấm lên, sưởi ấm cho cô gái. Giữa trời mưa tầm tã, gã đàn ông ôm 1 cô gái trẻ, kì lạ là người gã ướt đẫm nước mưa, lạnh đến run người, nhưng cô gái thì ấm thuận, da dẻ hồng hào, cả người toát lên khói trắng mờ ảo.

Không biết qua bao lâu, cơn mưa nhạt bớt, chỉ còn lất phất mưa phùn, gió rét buốt da, lúc này răng hắn đã va vào nhau lập cập, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng, dù là 1 chút, cho đến khi hắn thấy cô ta khẽ cựa mình, hơi thở đều đều ngủ say. Bây giờ hắn mới vật người ra, đầu óc choáng váng, chân tay tê dại. hắn muốn bế cô ta đứng dậy, nhưng cả người mềm ra, càng không có sức, đành ngả người xuống nền xi măng, thở thượt 1 hơi, nhắm mặt lại, ngủ được 1 giấc thì tốt, tỉnh dậy thì cô ta lẩn mất cho rồi, mình thì về nhà ngủ tiếp, yên chuyện.

Đang mơ mộng đến cảnh ăn bánh mì cùng chúa, chợt có thanh âm nói chuyện ồn ã vang lên, thành công xóa tan mộng đẹp của hắn. ngồi dậy ngoái đầu nhìn, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, mà có lẽ chỉ mới nửa đêm, trong cái ánh đèn đường nhá nhem, hắn nhìn thấy bọn khốn kia đang quay trở lại.

Đời không như là mơ, hắn cay đắng cho thói đời đen bạc, rủa xả lũ kia không tiếc lời, tại sao lũ kia lại quay lại để làm cái nồi gì. Hắn cả người mềm nhũn, tim đập thình thịch, sợ đến bần thần, bây giờ mà bò xuống cầu xin không biết tụi nó có tha cho không đây ?
Trong lúc hắn còn đang loay hoay nghĩ cách, bọn kia đã trông thấy hắn. cả đám chạy đến vây quanh hắn và cô gái, có thằng chỉ thẳng vào mặt hắn cười khoái trá,

“hay thật, thằng này lại có hứng thú với xác chết”

Tức thì có đứa ngó kĩ hơn, gào lên

“cô ta chưa chết, còn sống”

Vừa nghe thằng kia nói, cả bọn nhao nhao, có đứa la lên đánh chết nó, rồi cả bọn lao vào đấm đá túi bụi.

Lúc bọn kia lao vào, hắn cũng chả biết nghĩ cái gì nữa, đẩy vội cô gái ra xa, cả người lao vào giữa bọn kia. Nhưng sức cùng lực kiệt, trai già khó đọ lũ tiểu nhân, vừa mới nhỏm dậy được 2 bước thì chân hắn bị chuột rút, té nhào xuống. lúc mặt sắp hôn đất, hắn quờ tay ôm được 2 chân của đứa trước mặt, cả người lộn vòng kéo theo thằng kia cũng lăn lộn cùng mình. 2 đứa lăn thành 1 đoàn, lại ngáng luôn lũ kia, lăn qua lộn lại, cuối cùng cả bọn lăn lộn thành 1 đống trên sân mà đánh nhau.  Đứa túm áo, thằng túm quần, đám kia cũng cả đêm chơi thuốc  đã không còn tỉnh táo, 1đám người cứ vậy vừa la hét vừa quần nhau tơi tả.

Hắn 1 tay nhéo tai 1 đứa, miệng thì cắn vào lưng 1 thằng, tay kia lại đang túm quần 1 thằng khác lôi tuột xuống, mắt long sòng sọc như mãnh thú sổng chuồng. đang đánh đến say máu thì đột nhiên bên hông hắn nhói 1 cái, vội đưa tay xuống sờ thử thì thấy toàn là máu, nhuộm đỏ cả bàn tay hắn. lúc này đầu hắn sực tỉnh, người ngớ ra, hắn bị đâm, mạn sườn ướt đẫm máu, thấm đỏ cả 1 mảng áo.

Thằng vừa đâm hắn tay lăm lăm con dao đỏ máu, có lẽ bây giờ nó mới nhớ ra bản thân có mang theo dao, đã lấy ra lụi luôn vào hắn 1 nhát, giờ còn đang say máu, khóe miệng giật giật, lao thẳng vào hắn đâm loạn xạ.

Nhìn thằng khốn kia như điên như dại mà nhè hắn đâm dao tới, hắn khổn khổ đưa tay lên chống đỡ. Con dao xẻ xuống đâm xuyên qua bàn tay, nhưng nhờ vậy, hắn túm chặt lấy lưỡi dao cố gắng giữ lại. máu nhỏ xuống từng giọt trên mặt, 2 tay run run giữ chặt lấy tay của thằng kia, bất lực mà nhìn lưỡi dao cách mặt mình ngày càng gần.

Lúc này bỗng có tiếng còi vang inh ỏi, 1 đám cảnh binh thấy có đánh nhau đang cấp tốc chạy đến. nghe tiếng còi cảnh binh, lũ kia cũng giật nảy mình, dù bọn nó là con cháu của đám người có thế lực, nhưng trực tiếp dây đến cảnh binh cũng phiền phức, cả đám chột dạ liền kéo nhau bỏ chạy. thằng kia vốn muốn liều mạng cùng hắn đến cùng, nhưng cả đám đồng bọn ra sức lôi kéo cuôi cùng cũng buông tay bỏ đi, chỉ là trước khi rời đi còn ném cho hắn cái nhìn hằn học, “thằng con hoang, tao nhớ mày, đợi đấy”.

Hắn dựa lưng vào vách lưới sắt thở thều thào, người choáng váng vì mất máu, cố gắng nhìn về phía cô gái, ít ra thì cô ta cũng không làm sao. Hắn nhìn cô ta, miệng cố nhếch lên, mỉm cười, phun ra cái chất giọng đặc sệt miền quê ngọng nghịu,

“tao  . . . không phải con hoang, tao có  . . . gia đình đấy”

- lạc loài -


Tập tin gởi kèm:
art2.jpg
art2.jpg [ 83.44 KiB | Đã xem 11 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhungtnt về bài viết trên: Lãng Nhược Y
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lãng Nhược Y và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 15, 16, 17

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 12, 13, 14

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 19, 20, 21

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 18, 19, 20

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 10, 11, 12

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 8, 9, 10

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 25, 26, 27

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 8, 9, 10

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 24, 25, 26

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 8, 9, 10

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 9, 10, 11

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 55, 56, 57

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 7, 8, 9

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 11, 12, 13

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 23, 24, 25

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 12, 13, 14

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 390 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 352 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 256 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.