Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 494 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn

 
Có bài mới 12.12.2018, 14:41
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2190
Được thanks: 1828 lần
Điểm: 5.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
CUỘC SỐNG CỦA BÀ

Buổi chiều vắng lặng từ căn nhà cũ làm bờ vai bé nhỏ khẽ rung lên vì sợ. Tôi và cô bé ấy sợ cái làn gió trong lành, sợ đám mây hờ hững, sợ một chiếc lá khô bị gió thu đưa trên con đường về, sợ sự tĩnh mịch và sợ cả tình yêu thương . Buổi chiều ấy tôi đi tìm bà nuôi 1 lần cuối cùng. Đó là bà của cô bé người đã cho trái tim tôi đâp trở lại, một trái tim tràn đầy tình yêu và sức sống, một trái tim luôn thôi thúc tìm về người phụ nữ mang tên "bà".

Thông tin về bà tôi có rất ít chủ yếu tôi chỉ lần mò theo quyển tự truyện của cô bé. Hai năm nay, đã hàng trăm lần tôi hỏi han và tìm tòi và dường như tuyệt vọng và sợ chẳng bao giờ tôi gặp được bà. Nhưng buổi chiều đầy gió ấy, khi lý trí đã định dừng kiếm tìm thì con tim lại thôi thúc bàn chân bước đi. Thế là tôi đi vào ngõ vắng nơi mà bà bán nước đầu ngõ khẳng định chắc nịch với tôi "Bà Út bán đồng nát ở cuối ngõ có cháu là nhà văn trẻ". Trong truyện của cô bé chỉ có nói em và bà sống trong một chiếc ngõ vắng, bà em hằng ngày đi nhặt đồng nát. Và trong hàng trăm chiếc ngõ lần này tôi tìm thấy bà. Dáng lưng gầy gò đang lom khom nhặt mấy vỏ lon bia. Tôi khẽ gọi "bà ơi" bà chưa ngoảng lại mà khóe mắt của một thằng con trai hai lăm tuổi đã cay cay. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xúc động đến vậy. Chẳng cần hỏi nhiều tôi biết lần này tôi tìm đúng người. Bà quay lại nhưng chẳng nhìn tôi mà đôi mắt nhìn xuống đất và bà mời tôi vào nhà uống nước. Bà nói: "bà biết cháu là ai ?", "vì sao lại tìm bà ?". Điều đó làm tôi không khỏi bất ngờ ngồi trầm ngâm chừng 15 phút thì tôi mới dám hỏi về cô bé, người làm cho trái tim tôi biết đập. Bà khẽ gật đầu đôi mắt đã mờ đục nhìn xa xăm, cái nhìn rất xa. Rồi bà đưa tôi cuốn nhật kí mà cô bé tự kể về mình và bà. Trong cuốn nhật kí đó cô bé tự gọi mình là nó . Và những dòng chữ run rẩy đầu tiên đã mở ra câu chuyện mang tên "bà và nó".

"Nó là 1 đứa mộng mơ nó thường kể với bà rằng trong đầu nó lúc nào cũng đầy lời thơ và câu hát. Những ngày bệnh của nó nặng có câu hát "Bông cải hoa vàng gieo ngàn nỗi nhớ/ Nở rực cõi đời đợi gió đưa đi" cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Cái giai điệu chầm chậm và cái lời hát đó là nó tự nghĩ ra đấy chứ. Nó tự nhủ: "Phải chăng nó sắp vĩnh biệt cuộc đời ở tuổi 18 lúc mà thanh xuân có lẽ đang căng tràn trong từng mạch máu". Có lúc nó còn nghĩ "mình mà chết có lẽ cả lớp à không chắc là cả cái trường và cả khu nhà mình ở sẽ phải mất mấy hôm xôn xao hỏi nhau, bàn luận, cũng có người thương tiếc, xót xa. Bởi lẽ cái chết lúc nào cũng là đề tài mà mọi người quan tâm dù họ chẳng thân, thậm chí chẳng quen với người vừa ra đi". Những suy nghĩ bà cụ non đó lần nào cũng làm nó khóc: nó thấy mình thật dở hơi vì những suy nghĩ tiêu cực. Sao nó có thể chết lúc này được chứ nó phải sống và sống đến khi nào có thể. Những giây phút rảnh rỗi trên giường làm những suy nghĩ viển vông thi thoảng lại ghé thăm và trong tâm khản của nó lại diễn ra hàng trăm cuộc đối thoại với chính mình. Những câu chuyện thoáng qua đôi lúc cũng rất hữu hiệu bởi lẽ nó giúp nỗi đau về thể xác vơi đi sức mạnh tinh thần đôi khi lại thay thế cho những viên thuốc giảm đau. Có lần nó đã từng cắt tay nhưng không thành. Sau lần đó nó ít nghĩ đến việc chết hơn vì bà.

Trong căn nhà nhỏ nơi cái ngõ sâu hút hút và bé tẹo có con đường mà bê tông nứt rạn lởm chởm. Dạo này trời cứ mưa phùn suốt làm mấy cái ổ gà trong ngõ lúc nào cũng đọng nước bẩn.Trước kia, khi nó còn đi học vào những ngày này bà lúc nào cũng dặn buộc hai cái túi bóng vào chân cho đỡ bẩn giày. Vậy mà giờ đây.... "xoẹt xoẹt...." mấy tiếng chổi tre quét bỏ bãi nước lúc nào cũng đọng ở cổng làm nó biết là bà nội hôm nay hết hàng sớm. Thế nhưng chắc bà không vào nhà đâu chỉ quét xong là lại tranh thủ đi gom đồng nát kẻo trời tối. Ồ thế mà hôm nay lại khác. Bà bước vào nhà khuôn mặt vốn dĩ chất đầy nếp nhăn nay lại rạng rỡ hơn chút. Đôi mắt ngấn lệ của bà nhìn nó âu yếm và nói: "hôm nay bà nghỉ hàng đi gặp bác sĩ nói sang tháng sau nếu có cơ hội chuyển con vào sài gòn phẫu thuật thì bệnh con có thể sẽ khỏi". Nó cười rồi nói với bà: "thôi con không cần đâu mấy nữa bà đi hỏi thuốc nam cho con uống cũng được vào sài gòn tốn kém rồi biết đâu phẫu thuật không thành công con lại chết luôn". Ngay giây phút đó bà nội ngoảng mặt đi gạt nhẹ dòng lệ còn chưa kịp lăn xuống đôi gò má rồi bà lấy nhanh chiếc bánh giò nóng hổi ra đưa nó.

Và rồi màn đêm cũng buông cái thực tại thiếu thốn làm màn đêm nặng nề hơn trong căn nhà nhỏ. Đêm đó, lại một đêm bà mất ngủ và nó thì nhắm mắt vờ như ngủ rất say nhưng nó biết tất cả. Nó biết bà lại khóc. Bà khóc ướt hết cả mái tóc đốm bạc, ướt hết cả chiếc gối cũ đang mốc dần theo năm tháng. Bà khóc vì sự bất lực của tuổi già không thể kiếm nhiều tiền. Bà khóc vì khó có thể lấy lại sự sống cho niềm yêu thương duy nhất còn lai trong cuộc đời bà. "Đứa cháu gái 18 tuổi xinh xắn nằm cạnh bà đó đang phải chiến đấu từng ngày để níu giữ sự sống và giá như căn bệnh não quái ác đó đừng chọn cháu và giá như bà có tiền cho cháu đi phẫu thuật dù tỉ lệ thành công chỉ là 30%".

Những giọt nước mắt trong đêm của bà khiến nó hận, tại sao cuộc đời này lại khốn nạn với bà như vậy. Năm 20 tuổi bà đã từng bị lừa có thai phải bỏ nhà đi để sinh con rồi lại 1 mình nuôi con khôn lớn. Suốt mấy chục năm bà không dám yêu người đàn ông nào nữa. Bà vẫn sống và gồng lên để tồn tại. Đến khi bố nó lớn lên lấy vợ suốt mấy năm lại chẳng có con bà lại chạy vạy đi xin nó ở cô nhi viện về cho bố mẹ nó. Vậy là bà đã trao cho cái đứa bị bố mẹ buông bỏ kia một mái ấm gia đình, rồi cuộc sống lại cướp đi cái hạnh phúc đó của bà và nó. Vào 1 ngày bầu trời tươi xanh lạ kì cái tin bố mẹ nó ra đi vì cháy xưởng kẹo nơi họ đang làm đến bằng một cú điện thoại. Ngày hôm đó bà và nó dường như chết lặng rồi đến hôm chôn cất bố mẹ nó bà không rơi 1 giọt nước mắt nào cả vì có lẽ lúc này bà đã đi đến tận cùng của nỗi đau còn nó thì khóc đến mức phải nhập viện và đó cũng là lúc ông trời đâm bà thêm một nhát dao. Năm viện hai hôm nó được yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị mắc một căn bệnh não quái ác mà có lẽ sẽ chết lúc nào chẳng biết. Nhận tin bà chẳng nói gì nó chỉ thấy đôi bàn tay bà run run, cổ họng khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nổi lên nhiều đường rất đỏ có lẽ bà cố tỏ ra như vậy để nó không buồn. Thế là kể từ ngày hôm đó bà lại là người bên nó nuôi nó yêu thương nó thầm lặng.

Căn bệnh quái ác làm nó không thể đến trường. Bạn bè trong lớp nhớ nó lắm ngày nào cũng có đứa lọ mọ đạp xe vào mang vở cho nó mượn chép bài. Nó cảm động rơi nước mắt. Dù nghỉ học hai tháng nhưng chưa hôm nào, chưa bài nó nó viết thiếu một chữ. Trang giấy nào của nó cũng phồng lên vì nước mắt, thậm chí có những lúc đang viết máu cam còn chảy không ngừng. Ước mơ đến trường đang dần khép lại vì ngay cả đến chuyện sống cũng còn quá khó khăn. Thế rồi ngày hôm ấy cách đây khoảng ba tuần nó quyết định kết liễu cuộc đời sớm hơn một chút để bà đỡ khổ. Thế mà chiều hôm đó bà lại về sớm hơn mọi khi về đến nhà thấy đứa cháu với bàn tay chảy đầy máu đôi mắt yếu ớt đang dần lịm đi bà hoảng hồn gọi người giúp. Tiếng kêu gào thất thanh của bà còn vọng vào cả linh hồn tưởng như sẽ phải ra đi lúc đó. Nó được cấp cứu kịp thời nên nó lại sống à không là tạm thời được cứu sống thôi.

Thế nhưng, cái ngày hôm đó cái ngày nó định ra đi đó đã làm nó chợt nhận ra là bà cần nó rất rất cần nó. Và nó sẽ sống, sống lâu nhất có thể. Những ngày nó sống tiếp theo phải có ý nghĩa, phải làm điều gì đó cho bà. Mấy ngày hôm nay, nó đang bắt đầu viết, nó sẽ viết cuốn truyện cuối đời rồi sẽ bán có tiền tặng bà rồi trước khi chết nó sẽ là nhà văn trẻ. Ôi cụm từ "nhà văn trẻ" cái ước mơ khi nó còn khỏe xa vời biết bao. Nhưng giờ đây, khi sắp lìa đời thì khao khát thực hiện ước mơ nó lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Trước khi chết, nếu tác phẩm của nó thành công thì nó sẽ là "nhà văn trẻ" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ôi cái ước mơ thật tươi đẹp biết nhường nào vì vậy nó khát khao sống, khát khao khỏe mạnh và lạc quan hơn bao giờ hết. Dù rằng, sự sống đó làm nó đau lắm. Vì nó không còn cầm được bút nên câu chuyện của nó dường như chỉ bắt đầu trong tiềm thức. Nhưng thật may là bà nó lại vừa xin được chiếc điện thoại cảm ứng cũ có thể soạn thảo vậy là mỗi ngày nó viết một ít. Hôm nay tự nhiên nó vui lạ, mấy câu hát mấy vần thơ vu vơ ngớ ngẩn làm nó không phải dùng thuốc giảm đau. Căn bệnh này vẫn cứ bào mòn cơ thể nó bằng những cơn đau đầu khủng khiếp. Bác sĩ nói những lúc đau quá thì bắt buộc phải dùng thuốc giảm đau. Thế nhưng, nó biết uống nhiều thì nó sẽ chết nhanh hơn và bà thì lại mất nhiều tiền hơn để mua thuốc nên nhiều lần nó cắn răng chịu đựng. Câu chuyện nó đang viết dang dở cũng khiến nó đỡ đau hơn rất nhiều.

Thời gian trôi...một, hai, ba, bốn. Nó sống thêm được bốn tuần nữa rồi cố lên truyện ngắn "bà nuôi" của nó chỉ cần cái kết nữa thôi là hoàn thiện rồi. Nó đang đi tìm cái kết đẹp nhất để câu chuyện biến thành thứ tình cảm diệu kì có thể chạm vào trái tim mỗi người. Niềm hy vọng đó cùng với lời hứa của cô giáo dạy văn của nó là sẽ nhờ người quen (một nhà báo nổi tiếng) đọc truyện và đăng báo giúp nó làm cho tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn. Thế nhưng, dạo gần đây nó thấy bà nó cứ chạy đi chạy lại hình như đang lo liệu việc gì đó mà không nói với nó. Nhưng hôm nay, nó đã biết chuyện vì hai người đàn ông đến xem nhà để mua còn đưa cho nó số điện thoại nói bà gọi cho hai chú để hẹn ngày giao nhà. Bà bán nhà ư?", " bà bán nhà làm gì ?". Rồi nó tự nhủ: "chắc là để cho mình vào nam phẫu thuật". Nó không đồng ý và đương nhiên nó vứt bỏ ngay tờ giấy đó. Ngày bà đưa nó đi kí cam kết phẫu thuật nhân lúc bà không có ở đó nó đâu có kí vậy bây giờ bán nhà làm chi. Hôm đi bệnh viện nó đã quỳ xuống van xin bác sĩ cho nó đăng kí hiến tạng thay vì phẫu thuật . Bác sĩ ái ngại vô cùng nhưng sau tất cả một phần vì biết nó khó có thể qua khỏi, phần khác bị mủi lòng vì lời nói và những giọt nước mắt của nó. Vậy là bác sĩ đồng ý giúp nó và hứa sẽ giữ kín mọi chuyện."

Cuốn nhật kí vẫn chưa kịp kết thúc thì nó ra đi. Bà kể với tôi "Ngày cuối nó cùng bạn đi nộp truyện ngắn dự thi nó lên cơn đau đầu khủng khiếp nhưng lại không đi viện mà cắn răng chịu đựng. Vậy là nó chết! Nó chết trước khi bà kịp bán nhà. Nó chết đi rồi nhưng trái tim của nó lại cứu sống một con người khác. Và câu chuyện của nó viết về cuộc đời bà đoạt giải nhà văn trẻ tuổi 18. Một giải thưởng vốn không có trong hạng mục trao giải". Câu chuyện đó lần nào mở ra đọc bà cũng khóc. Bà khóc không phải vì cuộc đời cay đắng của mình mà bà khóc vì tình cảm của đứa cháu gái bé bỏng dành cho bà.

Ngồi trong căn phòng chật hẹp tôi chợt nhận ra một điều tấm bằng khen của cô cháu gái là thứ được treo trang trọng nhất trong nhà. Và đôi mắt bà nhìn tấm bằng khen đó là thứ sáng nhất trong cuộc đời này. Tôi ngỏ ý muốn đón bà về nhà tôi để chăm sóc nhưng bà từ chối. Bà nói "bà còn khỏe vẫn làm được. Những thứ khó khăn nhất đã qua rồi bây giờ dù già nhưng bà vẫn có thể sống tốt vì xung quanh bà tình yêu và niềm tin của cô cháu gái về bà luôn sống ". Sau lời từ chối của bà tôi lặng lẽ bắt xe ra về. Khoảng thời gian về sau, hàng tuần tôi lại đến thăm và ở lại một ngày ăn cơm cùng bà. Bà vẫn đi nhặt đồng nát vất vả, sau lưng bà vẫn là cái ngõ sâu hút mà ổ gà còn đọng đầy nước bẩn. Thế nhưng phía trước bà là cả bầu trời xanh tươi và nắng chan hòa. Cuộc sống của bà cũng vậy khó khăn, bất hạnh lúc nào cũng bủa vây, bám riết lấy bà. Nhưng bà vẫn sống bởi xung quanh bà là nghị lực, là niềm tin, là tình yêu thương của cô cháu gái bé bỏng mà trái tim đang đập thổn thức trong lồng ngực của tôi.

Lan Hương

- Sưu Tầm -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2018, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 22.12.2018, 09:54
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Điểm: 11
Có bài mới Hồn quê nơi tôi sinh ra - Điểm: 11
Thỉnh thoảng tôi được điện của bạn từ phương xa. Ban đầu lúc mới đi anh bạn gọi để kể chuyện xứ người lắm điều lạ, nhưng sau đó gọi về không còn nói chuyện người nữa mà nói về mình, về quê hương. Chắc là bạn nhớ nhà lắm, nhớ đến độ biết sự chênh lệch múi giờ mà vẫn gọi về lúc nửa đêm tôi đang ngủ không sợ phiền. Giữa khuya sâu đang ngủ phải bật đèn ngồi dậy, tôi hơi quạu. Tưởng chuyện gì, thức dậy để nghe anh nói về nước nôi, con cá linh, bông điên điển còn được người trộn với bột để làm bánh. Ở quê nhà, ai mà không biết, nhưng rồi tôi cảm thấy bồi hồi cho anh. Trường hợp của anh y như sách Quốc văn giáo khoa thư học lúc nhỏ – đi đâu cũng không thấy nơi nào đẹp hơn quê nhà. Và như Chế Lan Viên viết “Khi ở chỉ là đất ở – Khi đi đất hóa tâm hồn”.

Hai câu thơ có điều gì đó bâng khuâng. Tâm hồn là gì nằm bên ngoài hay bên trong? Tâm hồn, hồn vía, hồn phách là những từ trừu tượng. Đất hóa tâm hồn vậy mà nó rờ nắm được, có hương vị lẫn màu sắc thật khó trả lời. Nhưng rồi cũng hiểu được nếu như theo quan niệm của dân gian, của cái gọi là tâm linh. Con người có hai phần xác và hồn. Hồn nằm trong thể xác. Như vậy không có người sao có hồn. Không có quê sao gọi là hồn quê?

Quê là nơi có mồ mả tổ tiên ông bà, là nơi sinh ra người lớn lên cùng với xóm làng, chan hòa yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cuộc sống của người bắt đầu từ đó, nên đi đâu đều nghe có tiếng gọi trở về. Hồn quê gắn kết giữa hai người lạ với nhau. Thí dụ như đang lang thang ở Sài Gòn gặp một người nói mình dân miền Tây. Tự nhiên hai người cảm thấy gắn kết không cần hỏi thêm là ở Long Xuyên hay Cần Thơ, Đồng Tháp. Như vậy hồn quê bắt đầu từ đặc điểm vùng đất và nó tạo ra tập quán, tính cách của người. Hồn quê nằm ở những thửa ruộng, cánh đồng. Vùng Bảy núi đất gò pha cát. Muốn làm ruộng mới đợi mưa xuống cày bừa gieo sạ. Vùng Tứ giác Long Xuyên rộng bao la mỗi năm có mùa nước nổi lênh đênh. Làm ruộng rất vất vả, trông nắng trông mưa thời tiết thay đổi thất thường nên năm trúng, năm thất mùa. Làm trối chết mà vẫn nghèo, đôi khi chuyện giàu nghèo cũng do số phận hên xui.

Dân nghèo kéo nhau về các khu đô thị, khu công nghiệp kiếm sống. Ở quê cũng có người vì nghèo phải bươn chải bỏ quê đi xa nhưng rất ít, đất níu chân người ở lại. Vì hồn quê còn là màu xanh của ruộng đồng, màu vàng rực khi lúa chín. Còn là mùi hương lúa, hương gạo lúa mới, mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng. Còn là những âm thanh tiếng gió rì rào thổi qua vườn cây, tiếng chim hót buổi sáng rộn ràng. Nhất là buổi trưa văng vẳng xa xa tiếng gà gáy trưa (không biết căn cứ vào đâu dân gian cho là tiếng gà gáy trưa là báo hiệu có con gái chửa hoang. Hay là buổi trưa ở quê tiếng gà gáy nghe buồn lắm, bắt nhớ tới chuyện này chuyện kia nên nói vậy.)

Hồn quê còn là những con sông. Miền Tây với hai con sông Tiền, sông Hậu, cùng với mạng kênh rạch chằng chịt tạo ra miền sông nước. “Sông cũng như người ấy có khi buồn vui, có khi hờn ghen. Chỉ còn tình yêu tuổi thơ mới thấy – Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát” . Con sông đã đi vào nhạc của Hoàng Hiệp rồi như trở nên bất tử.

Tôi đang ở quê, anh bạn ở xứ người lãng xẹt khi anh hỏi tôi nhớ không. Trong khi tôi đang hít thở nhìn thấy quê thay đổi mỗi ngày. Làm sao tôi quên được tuổi thơ của mình trong đó có anh? Hình ảnh buổi trưa mùa cày khói đốt đồng mù mịt. Mùa cày đốt đồng còn là mùa chuột, mùa dế. Mấy tháng sống yên trong hang nay lưỡi cày lật đất lên chúng quýnh quáng chạy ra dọc theo luống cày. Mùa này ở quê rất vui, nhất là với lũ trẻ. Nhiều đứa buổi trưa trốn học rủ nhau xách thùng ra đồng bắt chuột, bắt dế đem về ăn, về chơi. Tuổi thơ khác người lớn, người lớn mấy ai đạt tới cái gọi là “lạc vô dư” - vui không dứt, trong khi con nít hết trò này bày tới trò kia. Bắt dế trở về thấy con rạch buổi trưa nước trong mát, lập tức cả bọn cởi quần áo. Có đứa ở truồng nhảy xuống rạch thi nhau lội đua, móc đầy sình liệng nhau làm khuấy động không khí yên tĩnh của buổi trưa quê.

Hồn quê còn nằm trong những người dân nếp sống tre trúc giản dị mộc mạc. Nhà có món gì ngon hay đem múc ra cho láng giềng bên cạnh. Đi chơi về lỡ buổi cơm xách chén qua hàng xóm xin cơm là chuyện bình thường. Hay là hàng xóm nấu gì thơm nứt lỗ mũi, không có ai mời cũng chạy qua hỏi “Ai kêu tui đó, tui nghe mà.” Rồi xáp vô bàn ngồi tự nhiên. Và cũng người đó thấy con đường đất mưa xuống lỗ hang, tự động lấy len đào đất đắp đường cho nó bằng phẳng (không như ở thị thành cái gì cũng chờ nhà nước). Chẳng những đắp đường mà còn cất cầu. Hình ảnh những cây cầu tre lắt lẻo như không còn, giờ được thay bằng cầu treo, cầu đúc xi măng. Hồn quê thể hiện qua hình ảnh người giàu, nghèo tự động hùn tiền, bỏ công ra, không nghĩ đến việc xe của ai chạy qua cầu sẽ lập trạm thu phí để lấy tiền lại.

Giữa khuya thức dậy để nghe anh nhớ đủ chuyện, không quên nhớ về ngôi đình, mái chùa xưa. Những ngày rằm, lễ kỳ yên cúng đình hàng năm có còn vui không. Tôi hình dung cảm xúc qua câu hỏi của anh. Qua đó cho thấy, hồn quê còn là ngôi chùa mái ngói rêu phong, ngôi đình cổ kính trên nóc có gắn hình sư tử, kì lân. Như là hồn quê tập trung về hai nơi này. Nó như xuất hiện cùng một lúc với làng quê để rồi cùng với làng quê sống mãi theo thời gian. Cuộc sống trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thiếu thốn nhưng người vẫn không quên mỗi năm chung tay hùn tiền, góp công tu bổ nó, để có chỗ cúng bái, thờ tự.

Là nơi thuộc về tâm linh tín ngưỡng đồng thời cũng là trung tâm văn hóa của làng xã. Dưới mái chùa, sân đình dân quê gặp nhau ngoài những câu chuyện về đạo đức, Phật pháp còn là những câu chuyện về kinh nghiệm mùa màng, chia vui cùng với nhà nào có con cháu ăn nên làm ra và chia sẻ với những ai đang gặp khó khăn, gắn kết nghĩa xóm làng.

Mỗi năm đình mở hội cúng kỳ yêu cầu cho mưa thuận gió hòa, cờ xí được treo lên rồi tiếng trống đình tùng tùng vang lên. Mọi người mang lễ vật đến đình để cúng thần cầu cho làng xóm được bình yên rồi xem hát bội. Người đi xa luôn nhớ tiếng trống đình cũng như nhớ tới tiếng chuông thong thả chùa ngân lên sáng, trưa, chiều. Tiếng chuông sâu lắng làm cho người thấy lòng thanh thản hướng tới điều thiện. Đạo Phật là đạo tự do, đạo của tâm của luật nhân quả, mọi việc tùy theo người nên đạo Phật không quy định ra những luật lệ để buộc người theo, do đó ban ngày chùa như vắng, trừ những ai có nhu cầu mới đến chùa thắp nhang lạy Phật chuyện trò với sư trụ trì, lắng nghe những lời giảng dạy. Buổi chiều tối công việc đồng áng xong xuôi người mới kéo nhau đến chùa để cùng quý sư đọc kinh. Tuy nhiên vào những ngày rằm chùa là nơi cho thấy sức sống tâm linh hiện ra mãnh liệt qua việc có mặt đông đủ mọi người quy tụ về đây. Ngày rằm giống như ngày hội quang cảnh náo nhiệt nhưng lại trang nghiêm, người tới lạy Phật, người nghe thầy thuyết pháp rồi ngồi quây quần thưởng thức nhứng món ăn chay.

Tóm lại hồn quê là ảo, là trừu tượng không nhìn thấy, không nắm bắt được nhưng lại là thực để người vui buồn, thương nhớ, mong đợi. Hồn quê có trong người. Qua hồn quê cho người thấy được tâm mình. Mà thấy được tâm mình theo như kinh Phật dạy là thấy đã được pháp. Thấy được pháp tức là người đã đứng trước cửa Phật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn haduyhoi về bài viết trên: Gala Apple
     
Có bài mới 12.01.2019, 15:05
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2190
Được thanks: 1828 lần
Điểm: 5.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
MÙA XUÂN ĐẾN MUỘN

Chị xếp vội mớ đồ vô cái túi rồi chần chừ suy nghĩ sao lại lấy ra, cứ ngồi lấy ra lấy vô mà non hết cả buổi chiều. Con bạn cùng phòng trọ xốc nhẹ cái túi lên vai quay lại đằng hắng:

- Dù sao mày cũng phải về, mọi năm thấy mày cứ rịt lại phòng trọ vắng teo tao cũng lo. Có trốn được mãi đâu.

Rồi quảy đi cho kịp chuyến xe cuối ngày. Tết lại cận kề, tết là ngày đoàn viên nhưng đối với chị bỗng trở thành những nỗi lo không lời mà chị biết rõ nguồn cơn. Chị đã cố gắng ở lì xóm trọ nhỏ cho tới những ngày giáp tết nhưng khi người cuối cùng rời đi thì chị cũng hiểu đến lúc mình phải đi rồi. Không phải chị không muốn về quê mà mỗi lần về thể nào cũng sẽ nhận được dè bỉu của hàng xóm khiến chị rối lòng.

Ba mươi lăm tuổi, chị chưa chồng. Ở phố thì đùa vui là gái "ế" rồi cũng qua ngày đoạn tháng nhưng ở quê thì việc lỡ thì bỗng trở thành cách đánh giá một con người, nhất là ở miền quê nặng thị phi như chỗ chị. Hai mươi tuổi chị xách ba lô một mình lên phố tìm cơ hội đổi đời, ngày chị đi có người chắc mẩm sau này về cũng rủng rỉnh tiền, có người lại nói "gái hư" hẳn là đã vương vấn anh chàng nào nên bỏ chốn mà đi. Lời người ta cũng chỉ là lời ngoài tai, ngày đó định kiến trong chị đã rất rõ ràng, sống cho mình chứ nào phải cho người, quan trọng là có thể kiếm được tiền về nuôi ba mẹ. Ngày đó, tuổi còn trẻ công việc dồi dào, cơ hội đến mau, chị cũng nhanh chóng nhận được việc làm ở một cửa tiệm chẳng mấy chốc mà cũng dễ dàng tăng lương. Tết năm ấy, chị về lần đầu tiên mừng tuổi được cha mẹ món tiền lớn. Mấy bác hàng xóm cứ lấy chị làm gương cho trai gái trong làng khi ấy vẫn còn non tơ ăn bám bố mẹ. Nhưng cứ Tết về thì thể nào với con gái đến tuổi lấy chồng cũng nghe qua câu nói:

- Nhưng lên phố kiếm được anh nào chưa? Con gái cũng cần một chốn, đừng lo làm mãi.

- Ôi chao, trai thành phố thiếu gì, ở phố cũng chẳng như ở quê mình toàn lấy chồng muộn. Cứ tạo dựng cuộc sống cho mình trước làm tiền đề đã ạ.

Người ta cũng ậm ừ cho qua, thực ra khi mình thành công những lời mình nói ra cũng trở nên giá trị. Vài mùa Tết sau lần nào chị về cũng nhận được câu hỏi đó, Trai gái trong làng bằng tuổi chị cũng lần lượt kết hôn chỉ mỗi chị vẫn còn lẻ bóng. Bố mẹ sốt ruột cũng hỏi dò nhưng quả thật những năm qua chị chưa kiếm được một người nào thuận lòng, từ đó mỗi lần về khi nhìn ánh mắt buồn của họ nhìn đám nhỏ chạy trước sân nhà chị bỗng trở nên áp lực. Những lí do việc làm hay sự thành công ban đầu chẳng đủ để khỏa lấp miệng đời. Hai mươi lăm tuổi chị bỗng trở thành gái ế trong mắt người làng, Cứ mỗi mùa Tết về khi thấy chị trong nhà người ta lại vờ hỏi ba mẹ chị, nhưng biết là chị nghe:

- Thế con Hoàng chừng nào lấy chồng? Bằng tuổi nó đứa nào cũng đùm đề cả rồi. Gái lớn mà không lấy chồng người ta cũng điều tiếng,

- Thì giờ nó đã vậy, ai ép được nó, coi như tùy vậy.

Ba mẹ chị không nói gì nhưng chị biết họ cũng buồn khi con gái mình lẻ bóng. Họ lo điều tiếng, họ cũng thương con họ. Rồi những mùa Tết sau lại qua đi, chị dần lỡ những mùa xuân. Những đứa bạn năm xưa giờ con cái đã vào tiểu học, Mỗi năm chị về không tránh khỏi những ánh mắt dè xét, có người không nói chỉ nhìn, có người lại phao tin đồn chị hẹn hò ông đại gia nào đó rồi bị đánh ghen... Nghĩ việc không lấy chồng chỉ đơn giản nhưng đúng là cứ Tết về thấy gái chưa chồng trong nhà hẳn ai cũng buông câu. Từ đó cứ Tết chị hầu như trốn tiệt không về, hoặc họa hoằn lắm có về thì cũng trốn rịt trong nhà. Thế mà cũng đã ba năm nữa trôi qua chị không về.

- Lâu rồi không thấy chị.

Giọng ồm ồm của một người đàn ông khiến chị quay lại. Trước mặt chị là một người đàn ông

Khoảng độ ba mươi, da hơi ngăm và có phần cao ráo . Áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, có lẽ là qua nhà chị chúc Tết nhưng chị vẫn ngờ ngợ chưa nhận ra ai. Mẹ chị trong nhà bước vội ra:

- Thầy giáo Tạp lại sang ạ? Gớm, đi mãi không nhớ, Tạp mà ngày xưa vẫn hay đánh đáo cùng mày đấy con ạ.

Đến đó thì chị mới sực nhớ ra thằng cu bé nhỏ hơn chị ba tuổi năm nào, lúc nào cũng lẽo đẽo

Theo chị, khi bị ăn hiếp thì về méc chị, trong mắt nó ngày ấy hẳn chị là một anh hùng. Năm chị đi nó mới mười bảy tuổi, khóc bù lu bù loa giữ chị lại, chị phải đe:

- Khi nào mày học thành thầy giáo thì chị về.

- Nhưng chị đã không về. – thầy Tạp nói như cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Sau khi chị đi, cậu vẫn nằm lòng lời chị, ba năm sau thi đậu vào đại học Sư phạm và mất bốn năm ở chốn xa xôi ấy. Anh toàn về sau Tết ăn Tết muộn nên không gặp được chị, anh về là Chị đi. Tuy nhiên năm nào cũng đều đặn anh qua chúc Tết gia đình chị. Những lần Tết sau chị ít về dần, anh sau khi tốt nghiệp cũng xin được việc làm ở trường làng, chẳng mấy chốc mà thành thầy giáo, tuy lần nào đều đặn cũng qua thăm nhưng chẳng lần nào gặp được chị.

- Thế cũng lâu rồi chưa gặp nhỉ? Cậu đã thành thầy rồi cơ à? Thế cậu đã lấy vợ chưa?

- Chưa. Tôi đợi chị.

Chị bật cười trước lời nói đùa của người đàn ông chững chạc ngồi trước mặt chị nhưng thấy

Gương mặt nghiêm nghị của anh chị bỗng im lặng. Còn nhớ năm ấy khi vẫn còn là hai đứa trẻ, được "người hùng" cứu quá nhiều lần, có một cậu nhóc đúng vào ngày giao thừa đã nhìn người chị cao hơn mình cả khúc mà nói :

- Sau này nhất định em sẽ lấy chị và bảo vệ chị lại.

Nhưng đó chỉ là lời bông đùa khi còn bé, hay ít ra là chị nghĩ thế. Tim chị bỗng đập thành từng nhịp hơi lỗi khác xa so với nhịp đập bình thường ba lăm năm qua. Anh cười :" Dù sao cũng đã mười mấy năm rồi, them một năm nữa cũng chẳng sao đâu, tôi chỉ muốn chị biết là có người đang đợi chị thôi". Những ngày Tết ấy bỗng nhiên trở nên vui hơn, anh dẫn chị đi thăm lại làng xóm, chơi lại những trò ngày xưa mà hai người vẫn hay chơi, chị nhớ như in khi ấy chính chị là người đã ở bên khi anh chào đời...Và sau đó chẳng hiểu vì sao người con gái ấy lại quyết định ở bên " chăm sóc" người em hàng xóm nhỏ tuổi suốt từng ấy năm đến khi ra đi. Hẳn là tất cả đều là số phận sắp đặt, dù đã quá muộn màng.

- Chị xem này, một bông hoa mai nở muộn.

Chị lại gần anh, mùa xuân đến muộn cũng có nghĩa là đã đến.

- Ngày mai chị lại đi rồi. Khi nào chị sẽ lại về?

Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng mỉm cười:

- Có lẽ lần này tôi sẽ về mau thôi.

Lê Hứa Huyền Trân


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.02.2019, 20:04
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2190
Được thanks: 1828 lần
Điểm: 5.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
NGÀY XUÂN CÕNG MẸ RA PHỐ

Bàn tay bà cụ run rẩy, mò mẫm tìm chiếc ghế. Người đàn ông tóc bạc nửa đầu đang cầm cây lau nhà vội vàng chạy đến kéo chiếc ghế, dìu người đàn bà ngồi xuống.

- Họ nói rồi mà. Để lau xong cái nền nhà rồi dẫn Mẹ đi chơi.

Bà cụ cười như trẻ con:

- Thấy mi làm Mẹ mệt thêm thì có. Cứ lau chùi, giặt giũ hoài. Pha cho Mẹ miếng nước xí

Người đàn ông cầm ly nước đặt lên tay bà cụ. Bàn tay bà xoè ra, nũng nịu như tay em bé.

- Mẹ sợ uống nhiều đi đái mệt lắm

- Thì Mẹ cứ uống, cứ đái ra đó con về dọn

Người đàn ông chăm chỉ, cẩn thận lau sạch căn phòng. Bà cụ mù chớp chớp mắt im lặng nghe tiếng sột soạt phát ra từ cây lau nhà.

- Hôm ni hăm tám rồi, nhanh thiệt. Năm ngoái đúng ngày ni mi cõng Mẹ đi chơi.

- Mẹ nhớ dai hỉ. Rứa chừ họ cõng Mẹ đi phố nghe.

- Ừ. Mà thôi. Mi ốm yếu cõng Mẹ không nổi mô. Ừ, mà gần Tết rồi, ngoài đường đông vui mi hi? Nghe xe chạy ồn ào Mẹ cũng rộn lắm. Mười mấy năm rồi Mẹ mù nhưng Mẹ nhơ, cứ gần Tết là đông vui. Mẹ nghe, Mẹ biết.

Người đàn ông làm nốt công việc, đem cây lau nhà ra sau rồi trở vào ngồi thụp xuống, quay lưng về phía Mẹ mình

- Mẹ vịn cái bàn để con cõng Mẹ nghe. Một, hai, ba..ây dà! Cõng Mẹ đi chơi nè!

Hai tay bà cụ quàng qua cổ người đàn ông, ôm chặt:

- Nè, mi xương không. Răng mà ốm dữ ri. Mệt chừ con.

- Không răng mô nà. Khi mô mệt thì Mẹ cõng con.

Người đàn ông cõng Mẹ ra khỏi nhà. Được hơn ba chục bước chân, bà cụ chợt bật cười.

- Mẹ răng rứa. Mắc chi Mẹ cười?

- Mẹ nhớ hồi nhỏ mi hoang trời sợ. Có phải chỗ ni là nhà bà Sài Gòn hồi xưa không?

- Dạ, đúng rồi. Mẹ tài thiệt.

- Đoán chừng rứa thôi. Mi biết răng Mẹ cười không?

- Ai mà biết Mẹ cười cái chi.

- Thì.. Mẹ nhớ lúc mi còn nhỏ ngày nào cũng chọc cho cái bà Sài gòn đó chửi. Kêu tên cha mi ra mà chửi. Mấy ông lính Mỹ vô nhà bả tìm gái, mi đội cái mũ MP giả, lấp ló gần nhà bả. Mấy thằng Mỹ bỏ chạy trối chết. Bả chửi không chừa thứ chi..

Người đàn ông nghe Mẹ kể, bật cười thành tiếng:

- Thì tại mấy thằng trong xóm hắn sử giặc.

Hai người đi đến gần ngã tư, nơi có quán cà phê M.C

- Chỗ ni là bờ thành phải không con?

- Bờ thành mô nữa Mẹ. Người ta xây biệt thự rồi. Nhà to lắm!

- Mẹ nhớ mi hay ra đây ngồi ngắm trời mây một mình quên ăn cơm. Ba mi đánh cho mấy lần không chừa.

Đi một hồi, người đàn ông hỏi Mẹ:

- Đố Mẹ biết chỗ ni là chỗ mô?

- Đố cái mụ cô mi. Đừng tưởng Mẹ mù mà không biết. Nghe tiếng chưn mi là biết đang qua cái sân bay trước Quân đoàn Một rồi. Kiếm chỗ mô mát cho Mẹ ngồi, mi đỡ mệt.

Người đàn ông đặt Mẹ ngồi xuống tảng bê tông bên trong sân bay cũ. Trước 30/4 đây là sân bay dã chiến, trực thăng bay lên, hạ xuống mỗi ngày hàng chục chuyến. Bà cụ ngước mặt lên trời:

- Hồi đó mi liều thiệt. Dám lấy ná bắn máy bay trực thăng Mỹ. Hôm ông Mỹ chỉa đại liên xuống nhà mình Mẹ sợ điếng luôn.

- Ai biểu cứ bay lên, bay xuống bụi mù mịt. Sát rạt mái nhà. Hôm đó con bắn trúng " chim " ông Mỹ xạ thủ. Chắc đau quá, ổng xuống máy bay ví chạy té khói.

Bà cụ trầm ngâm:

- Mới đó mà nhanh thiệt. Bốn chục năm rồi. Mi lớn, mi đi miết, Mẹ sợ mi chết, khóc mấy tháng trời. Năm bảy lăm Mẹ đi bộ cả tháng vô Nha Trang tìm mi sưng vù cái chưn. Còn bị chó cắn.

Người đàn ông cầm tay Mẹ:

- Mà răng Mẹ liều dữ rứa. Đi bộ năm trăm cây số tìm họ làm chi. Khổ rứa.

- Ừ. Thì Mẹ thương mi quá mà. Mi ốm yếu lại hay thơ thẫn. Mẹ sợ bậy bạ.

Người đàn ông xoa xoa cánh tay bà cụ:

- Mẹ nì! Con cũng thương Mẹ lắm.

- Mẹ biết. Cái chi mi cũng làm, cũng lo cho Mẹ.

- Thì Mẹ mù mà.

Người đàn ông giật mình, tát nhẹ vào miệng vì lỡ lời.

- Nhưng Mẹ thấy hết, biết hết. Cái chi cũng biết, cũng nhớ. Mẹ giỏi thiệt

Tay bà cụ run run

- Mẹ lạnh rồi. Để con cõng Mẹ đi cho ấm.

Hai Mẹ con cõng nhau đi dạo phố. Ngang qua chợ hoa, bà cụ nói:

- Năm nay được mùa vạn thọ. Họ bán nhiều con hi?

Người đàn ông hiểu tại sao Mẹ mình không nhìn thấy nhưng biết đang đi giữa vườn hoa vạn thọ. Ngày trước, trong khu vườn nhà mình bà dành một khoảng sân rộng trồng toàn loại hoa này. Mùi thơm của nó đã in sâu vào tiềm thức bà. Ông còn nhớ thuở nhỏ chơi trò hoàng tử, công chúa, ông dìu cô bé hàng xóm đóng vai công chúa đi giữa rừng hoa vô tình dẫm nát cả vườn vạn thọ. Mẹ ông không la mắng hay đánh đập. Chỉ thấy bà thẫn thờ đi ra, đi vào nhìn một màu vàng ngã rạp. Ông hỏi Mẹ:

- Hồi đó răng Mẹ không đánh con?

- Mi nói hồi mô?

- Cái hồi mà con với mấy đứa nhỏ trong xóm chơi trò vợ chồng làm hư vườn vạn thọ. Mẹ còn nhớ không?

- Mẹ nhớ rồi. Tại lúc đó mặt mày mi xanh mét. Mẹ thương. À, mà nè. Cái con nhỏ mi ưng lúc nớ chừ hắn đi mô rồi.

Ông không trả lời Mẹ. Bỗng nhiên tâm hồn ông chùng xuống. Thời thơ ấu hiện về trong trí nhớ. Cô bé hàng xóm có giọng Huế ngọt lịm thích đóng vai công chúa vội vã lên chuyến tàu tình yêu, bỏ rơi lại chuyện cổ tích bên nhà cậu con trai mới lớn. Nhiều năm sau gặp lại, em trở thành người đàn bà đoan trang, vội vã bước đi nhanh khi vô tình chạm mặt chàng hoàng tử đầu đời của mình. Nhiều năm sau nữa, khi cuộc chiến tàn, em đứng bên hàng rào, bóp chặt trái tim, nhìn qua nhà hàng xóm, tiếc nuối mối tình trẻ thơ ...

- Răng mi im lặng rứa. Nhớ cái chi hỉ?

- Mô có nà.

Ông trả lời vậy nhưng lại kính phục suy nghĩ của Mẹ mình. Ừ, thì ông nhớ. Khi người ta già lại muốn mình sống lại những ngày còn thơ. Có sao đâu Mẹ. Cũng như Mẹ vậy thôi. Cứ nhớ hoài cái thời cõng con dạo phố đó mà.

Bà cụ không nặng lắm nhưng với ông lúc này Mẹ mình như tăng gấp đôi trọng lượng. Ông khó nhọc từng bước cõng Mẹ đi lên chiếc cầu cánh buồm. Bà cụ xuýt xoa:

- Lạnh con hi. Cái cầu ni hồi trước là cầu Dallas. Hôm chiếc tàu hải quân Mỹ bị đặt bom đứt làm hai văng lên cầu thấy dễ sợ.

Người đàn ông nghĩ thầm, lạ thiệt, Mẹ chỉ cần nghe tiếng gió thôi cũng biết đang đứng trên chiếc cầu lịch sử. Sao mà Mẹ cứ sống hoài với ký ức thế nhỉ?

- Hồi đó Mẹ làm thông dịch ở cảng hải quân Mỹ này. Người Mỹ họ lịch sự, tôn trọng phụ nữ nhưng Ba mi cứ lo sợ nên bắt Mẹ nghỉ, đi làm việc khác. Mẹ ức lắm.

Gió lạnh từ dưới sông tràn qua mặt cầu. Bà cụ rét run:

- Thôi về đi con. Mẹ lạnh rồi.

Vào nhà ông đặt Mẹ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc rồi đem bếp than ra quạt để sưởi ấm bà cụ. Ông mua cái lò sưởi nhưng bà không chịu dùng. Bà bảo tốn điện lắm. Lại nữa, cái mùi than hồng nó "thiệt" hơn. Bếp than nó làm khổ ông đủ thứ. Lại thêm cái chuyện đi mua than củi, không bị mấy mệ ngoài chợ nháy mắt nhau cười thì cũng bị chửi vì ông cẩn thận lựa từng hòn.

Bà cụ hai tay ôm ngực. Cái lạnh lúc đi ngoài phố thấm sâu vào người. Người đàn ông kéo sát bếp thân đặt dưới chân Mẹ

- Trước đây Mẹ cứ sợ con khổ. Mà rồi con khổ thiệt. Giàu có chi rồi cũng khổ. Mấy hôm nay trở trời Mẹ mệt. Rứa là Mẹ biết mi cũng mệt.

- Ôi, Mẹ lắm chuyện. Ngày mô cũng về ngồi bên Mẹ, họ có thấy mệt chi mô.

- Mẹ biết mi có hiếu, nhân từ nhưng lúc nhỏ mi ham ăn vô hậu. Nhớ năm nớ cũng ngày hăm tám Tết, Mẹ làm mứt gừng, đang rim thau mứt trên bếp than thì mi thò tay vô bị phỏng cả mười ngón. Rứa là mấy ngày Tết nhà mình buồn thiu. Mi khóc suốt. Mà Mẹ cũng khóc theo mi. Rồi mi lớn mi bỏ Mẹ đi lính. Tết biết mi không về được nên Mẹ không làm mứt nữa. Không làm chi hết. Không đi mô hết. Mẹ nhớ mi.

Người đàn ông biết rằng Mẹ đang sống lại những ngày tháng êm đềm thuở xa xưa nhưng cũng không quên những lo âu, buồn phiền lúc ấy. Mẹ nhớ chi nhiều để khổ rứa Mẹ.

- Mi mô rồi. Tới đây Mẹ "coi' cái mặt mi chừ ra răng rồi.
- Con đây nì. Cũng y như lúc nớ thôi. Mẹ còn nhớ cái ngày đòi bỏ con mà đi khỏi nhà không? Cái hồi mà con ưng con em thằng bạn đến mụ mị đó..

- Ừ, mi thiệt lạ. Mới học lớp tám cái đòi ưng con người ta. Mẹ sợ con thất tình, bỏ học.

- Trời đất! Họ có ngu mô. Ưng rứa thôi. Phải học chứ. Chuyện nhỏ Mẹ xé ra to, xúi Ba đuổi con vô Nha Trang học trường khác. Không ngờ vô đó họ..'trúng' luôn. Đã dễ sợ.
- Mi đã còn Mẹ buồn bắt chết.

Bà cụ sờ soạng khắp khuôn mặt người đàn ông:

- Lúc nhỏ mi bụ bẫm dễ sợ. Chừ răng cái mặt "thấy " xương không.

- Thôi mà Mẹ. Cứ chê hoài. Mấy thằng mập mau chết lắm.

Hai tay bà cụ đặt lên đôi vai gầy, thở dài:

- Mẹ sống đủ rồi, lâu quá rồi. Mẹ mong được ra đi thanh thản. Tết này nữa là hơn chin chục rồi. Sống lâu khổ mi thôi. Mẹ không muốn. Suốt ngày sống trong bóng tối như ở địa ngục. Khổ lắm mi nợ.

- Mẹ nói chi chi. Mỗi trưa họ nôn nao về gặp Mẹ. Nói nghe lạ. Còn hai đứa trai gái đích tôn chưa có gia đình nữa. Mẹ ráng mà chờ.

- Ừ, thì Mẹ chờ. Còn mi nữa. Ráng ăn vô, mập xí cho Mẹ mừng. Hồi nhỏ răng mà..tạp ăn rứa. Mỗi ngày, khi mi chưa về Mẹ cứ ngồi như ri. Mẹ nhớ Ba mi, trông mi, trông mấy đứa khác vô nói chuyện. Lâu lâu mới thấy một đứa. Vô rồi đi liền. Chắc tụi hắn vô xem thử Mẹ còn sống không. Rồi mi tới Mẹ lại lo. Trời mưa gió như ri.. Thôi mi coi mà về làm việc. Gần hết ngày rồi.

Giọt nước mắt lăn trên má nhăn nheo rồi rơi trên cánh tay người đàn ông đang đặt trên chân bà cụ. Người đàn ông nhìn Mẹ, bật khóc không thành tiếng:

- Họ ngồi với Mẹ xí nữa. Còn sớm mà. Vợ con lo hết mọi việc rồi. Tết con lại cõng Mẹ ra phố chơi, qua thăm hàng xóm hí?.

- Thôi con. Mẹ mù, đầu năm qua thăm, họ cữ.

- Thì họ cứ cữ. Mình khỏi tới. Mấy ngày Tết con về ngồi nói chuyện với Mẹ thôi hi?

- Mi cứ đi việc mi. Tết nhứt Mẹ không trông mô. Lúc rảnh thì về với Mẹ. Thôi, về đi!

Lúc dắt xe ra cổng, người đàn ông nghe tiếng nấc của bà cụ. Ông quỵ xuống bên cánh cửa sắt, ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Bùi Thanh Xuân

- sưu tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 494 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 15, 16, 17

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 12, 13, 14

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 19, 20, 21

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 18, 19, 20

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 10, 11, 12

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 8, 9, 10

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 25, 26, 27

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 8, 9, 10

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 24, 25, 26

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 8, 9, 10

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 9, 10, 11

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 55, 56, 57

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 7, 8, 9

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 11, 12, 13

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 23, 24, 25

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 12, 13, 14

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 390 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 352 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 256 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.