Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 25.01.2019, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 341
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nữ tử ngồi trong kiệu nhìn thấy Hách Liên Dực liền lên tiếng chào: “Vương gia.”

Hách Liên Dực cười nói: “Lãnh Ngưng quận chúa.”

Lãnh Ngưng và Hách Liên Dực, Cơ Khinh Hoa cùng Cơ Nguyên khách sao vài câu liền rời đi.

“Người cũng đi rồi, hoàn hồn đi.” Cơ Khinh Hoa cười nói.

“Vinh vương, nàng là quận chúa Lãnh Ngưng sao?” Cơ Nguyên thu hồi ánh mắt bỉ ổi hỏi Hách Liên Dực.

“Đúng vậy, thế nào? Đại Hoàng tử vừa ý quận chúa Lãnh Ngưng?” Hách Liên Dực khẽ cười. (MTLTH.dđlqđ)

Đôi mắt Cơ Nguyên híp thành một đường thẳng, ngâm ra hai câu thơ: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

Sáng sớm, Thanh Linh cuộn người nằm trong ổ chăn không muốn dậy.

“Tiểu thư.” Hương Thảo mở cửa, chạy nhanh vào.

Sau khi cửa được mở, khí lạnh xông thẳng vảo căn phòng ấm áp, Thanh Linh rụt rụt người sâu vào ổ chăn.

“Tiểu thư, mau dậy.” Mặt mày Hương Thảo hân hoan nói.

Thanh Linh miễn cưỡng mở mắt: “Cho ta ngủ thêm một chút, đừng có quấy rầy.” Nói rồi lại nhắm mắt lại.

“Tiểu thư, Tần Thừa tướng đến.” Hương Thảo nói.     

“Đến thì đến…Cái gì? Sáng sớm thế này hắn đến làm gì?” Cơn buồn ngủ của Thanh Linh thoáng chốc biến mất sạch.

Ngày mai là ngày đại điển phong Thái tử, hắn thân là Thừa tướng, không có việc gì làm sao mà có thời gian rảnh rỗi đi tìm nàng?

“Tần Thừa tướng cho người truyền lời muốn tiểu thư ra ngoài tìm ngài ấy.”

Thanh Linh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua trước sạp bán đồ chơi, nàng trộm chạy trước như vậy hắn có tức giận hay không? Hôm nay tìm nàng để tính sổ sao? “Cho người nói với hắn, bổn tiểu thư không có trong phủ.” Nếu như hắn hiện tại đang tức giận, hai ngày nữa chắc cũng nguôi bớt phần nào, đến lúc đó nàng lại đi tìm hắn, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Hương Thảo ra ngoài truyền lời của Thanh Linh cho Tần Liễm, không bao lâu sau đó, nàng lại quay lại: “Tiểu thư, ý của ngài, em đã truyền lời cho Tần Thừa tướng rồi. Nhưng Tần Thừa tướng lại nhắn tiếp, trong thời gian một chung trà, tiểu thư rửa mặt thay quần áo, sau đó ra ngoài tìm ngài ấy.”

Người này chắc chắn biết nàng vẫn còn ở trong phủ, tránh không khỏi vậy thì đành phải ngoan ngoãn tuân theo thôi. Nàng tác phong nhanh chóng làm xong việc rồi ra ngoài tìm hắn.

Bên ngoài Diệp phủ, tuyết trắng bay bay, Tần Liễm bung dù đứng lặng yên, bên cạnh hắn là một chiếc xe ngựa, phảng phất tựa như một bức cổ họa.

Trên mặt Thanh Linh mang ý cười, đến gần hắn, dè dặt quan sát thần sắc hắn: “Nếu đã đến Diệp phủ, sao chàng không vào ngồi một lát?” Sắc mặt người này bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra có tức giận hay không.

Thanh Linh liếc nàng một cái, đôi mắt thâm thúy, hắn tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải nói là không có trong phủ sao? Vậy người từ bên trong Diệp phủ ra ngoài này là ai vậy?”

Thanh Linh lung túng ho hai tiếng, hai mắt đảo quanh, sau đó nghiêm túc nói: “Người đi ra chính là Tần phu nhân.”

Ba chữ ‘Tần phu nhân’ vừa rời miệng, nàng nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, hiện rõ đường cong mê người. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn nhéo nhéo má nàng: “Càng ngày càng khiến cho ta không bớt lo.”


Ngày mai là ngày đại điển phong Thái tử, chàng còn có thời gian tìm ta sao?” Nàng hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Liễm khẽ híp: “Vi phu tới tìm nàng, nàng tựa hồ không cam tâm tình nguyện?”

Cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ trên người hắn, nàng rụt rụt đầu, mãnh mẽ phất tay: “Không có, ta rất thích, phi thường cam tâm tình nguyện.”

Tần Liễm hài lòng cười một tiếng: “Ngoan.” Hắn lại đưa tay nhéo má nàng một cái, xoay người, kéo nàng lên xe ngựa.

Lại nhéo má nàng! Mặt của nàng không phải bột mỳ!

Nàng ở sau lưng mỗ nam ra sức trừng mắt, lại không có lá gan bày tỏ bản thân rất giận trước mặt hắn.

Lên xe ngựa, nàng phát hiện trong xe ngựa có một cái bàn nhỏ, trên bàn chính là mấy món đồ ngày hôm qua nàng chọn còn chưa kịp lấy.

Ngày hôm qua lúc hồi phủ, nàng còn cảm thấy rất tiếc nuối khi chưa mang chúng về.

Bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây, nàng không khỏi cảm thấy hưng phấn, tất cả phiền não lập tức bay sạch, nâng mặt Tần Liễm hung hăng hôn mấy cái: “Phu quân, chàng thật tốt.” Nàng còn không quên vuốt mông ngựa.

Khóe miệng Tần Liễm hơi co rút, lại lấy từ trong tay áo ra một cái vòng tay tinh xảo.

Vòng tay này được làm từ hai dây bạc một lớn một nhỏ bện vào nhau, mặt trước khắc hoa văn tinh mỹ. Trên thân vòng có mấy sợi dây rủ xuống, đầu dây treo các loại hình dáng khác nhau được khắc từ bạch ngọc.

Có hình trăng non, hồ lô, con thỏ, quả đào,…. Hình dáng đều không trùng nhau.

Bạch ngọc là một loại ngọc thượng đẳng, ôn nhuận như nước, trong suốt như thủy tinh, lung linh tinh sảo.

“Vòng tay sao?” Nàng nhớ rõ hôm qua chọn đồ chơi không có cái vòng này mà.

“Tặng nàng.” Hắn kéo tay nàng qua,

Lúc tay hắn nắm lấy tay nàng, nàng cảm nhận có chút khác biệt. Tay hắn trong trí nhớ của nàng luôn bóng loáng như ngọc, lại nhìn vòng tay độc nhất vô nhị này, nàng tựa hồ đã hiểu được điều gì đó.

Nàng cầm ngược lại tay hắn, lật lại liền nhìn thấy có vài vết cắt nhỏ.

Nàng đau lòng nói: “Vòng tay này là chàng tự làm?”

Hắn rút tay ra khỏi tay nàng: “Thích không?”

Vật tinh tế như vậy nhất định phải tốn không ít tâm tư cùng công phu. Mũi nàng đột nhiên có chút ê ẩm: “Thích, ta rất thích.” Nàng nghẹn ngào trả lời hắn.


Hắn cầm tay nàng lắc lắc: “Đeo rồi là không được bỏ ra đâu đấy.”

“Đây là tín vật đính ước sao?” Nàng nháy mắt mấy cái, cười nói. (MTLTH.dđlqđ)

“Ừ.”

Thanh Linh sững sờ, không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

“Công tử, đã đến rồi.” Minh Lục làm phu xe nói.

Sau khi xuống xe, Tần Liễm dắt Thanh Linh vào Yên La các.

Yên La các là cửa hàng chuyên bán vải vóc và quần áo được đặt làm, ở Nam Hạ, đây là một nơi rất nổi tiếng. Vải vóc đều là tơ tằm thượng hạng, mặc y phục của Yên La các cũng là một cách khẳng định thân phận cùng tiền tài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, Hoanganh8864, LinMin, antunhi
     

Có bài mới 27.01.2019, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 341
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vì sao lại dẫn ta tới đây?” Thanh Linh hồ nghi nhìn hắn, đầu đông hắn tặng nàng mấy rương quần áo, đến giờ phút này có những bộ y phục nàng còn chưa mặc bao giờ, bây giờ nàng căn bản không  thiếu quần áo.

Hắn thần bí nói với nàng: “Đi với vi phu.”

Đến lầu hai Yên La các, hình như Tần Liễm đã hẹn trước với chưởng quỹ, thấy Tần Liễm dẫn theo một cô nương đến, khách khí thi lễ với Tần Liễm một cái, sau đó gọi ba tú nương tới.

Ba tú nương cầm thước đo trên đo dưới Thanh Linh, sau đó lại khoa tay múa chân làm gì đó.

Thanh Linh thấy vậy liền hiểu Tần Liễm lại muốn may y phục cho nàng: “Y phục ta đã đủ mặc, không cần may thêm đâu mà.” Tiền dù nhiều nhưng nó cũng đâu phải hoa, y phục tại Yên La các đều giá cao vạn lượng, mới nghĩ thôi mà nàng đã cảm thấy đau lòng rồi.

“Cô nương cho dù có nhiều y phục nhưng giá y vẫn phải làm một bộ chứ.” Một tú nương vừa đo vừa cười nói.

“Giá y? Đây không phải là đồ do Diệp phủ chuẩn bị sao?” Thanh Linh kinh ngạc hỏi.

Tần Liễm đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng: “Phong tục Nam Hạ, giá y do nhà mẹ đẻ chuẩn bị, nhưng giá y của nàng, vi phu vẫn muốn chuẩn bị.”

Ba tú nương đã xong việc lùi về phía sau.

“Có hôn phu thay cô nương chuẩn bị giá y, cô nương thật sự rất may mắn.” Chưởng quỹ là một nữ tử trung niên, vẻ mặt bà hâm mộ nói: “Tần công tử yên tâm, năm ngày sau, Yên La các sẽ làm ra giá y khiến hai người vừa lòng.”

Đi ra khỏi Yên La các, Tần Liễm đột nhiên có chuyện quan trọng liền rời đi trước.

Hôm nay trong cung cử hành đại điển phong Thái tử, văn vó bá quan cùng sứ giả các nước ăn mặc chỉnh tề, tiến cung chúc mừng.

Sau giờ ngọ, có lẽ đại điển cũng đã xong, quần thuần cùng sứ giả đều xuất cung. Ở gần cửa cung có thể dễ dàng nhìn thấy kiệu mềm của các quyền thần hoặc quan viên mặc quan phục hay những trang phục kỳ dị của sứ giả dị quốc. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh ngồi bàn cạnh cửa sổ ở một tửu lâu. Nàng gọi một ấm trà rồi ngồi nhìn dòng người qua lại dưới phố.

“Tiểu thư, người xem, cô gia tương lai ở đó!” Hương Thảo hưng phấn chỉ Tần Liễm đang đi ở ngã tư đường phía trước.

Thanh Linh thuận theo tay Hương Thảo nhìn sang, hô hấp đột nhiên căng thẳng, ánh mắt ngưng lại.

Y phục của Tần Liễm hôm nay mặc rất khác mọi hôm, hắn mặc quan phục dành cho Thừa tướng màu trắng. Ngũ quan tinh sảo, vóc người cao gầy, triều phục thêu tiên hạc, đường viên thêu chỉ bạc. Một đầu tóc đen được cố định bởi quan ngân, ở hai tóc mai là hai dây ngọc đái thật dài rủ xuống đến ngực.

Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt thấy hắn mặc quan phục, thiếu đi vài phần tùy hứng, nhiều thêm chút tôn nghiêm cùng khí khái.

Thanh quý mà khoan thai, giống như một vị thần trong những câu chuyện dân gian.

Người thường xuyên nhìn thấy hắn như Thanh Linh, nhìn hắn một thân quan phục còn phải hung hăng kinh diễm một phen. Tim không khống chế được mà đập nhanh hơn, hai gò má ửng hồng.

Nữ tử trên phố đều quay lại nhìn hắn, lớn gan hơn nữa còn dám quăng mị nhãn với hắn.

Người này, họa thủy!!!

Hắn đi cùng mấy quan viên khác trên ngã tư đường, nói với nhau về chuyện gì đó, vừa nói vừa cười.

Thanh Linh kéo cái ghế đứng lên, đợi đến khi Tần Liễm ở ngay trước cửa tửu lâu, nàng rất không nhã nhặn mà huýt sao một cái.

Tần Liễm đang nói chuyện phiếm với vài đồng liêu, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo, bước chân ngừng lại, hai đầu lông mày không ngừng giật giật, có chút bất đắc dĩ vỗ trán.  Nhanh chóng cáo biệt với đồng liêu, đợi đến khi mấy người đó đã đi hết, hắn ngửa đầu, quả nhiên nhìn thấy phu nhân nhà hắn đứng gần cửa sổ lầu hai tửu lâu, vẻ mặt thiếu đánh nhìn hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Xuống.” Thanh âm hắn rất ôn nhu, tựa như rượu nồng làm say lòng người.

“Được.” Nàng không đi xuống bằng cách thông thường, Thanh Linh mở rộng cửa sổ, sau đó tung người nhảy qua, mọi người trên phố đều mang dáng vẻ sợ hãi mà nhìn nàng.

Giữa không trung, váy trắng tung bay tựa như tiên tử hạ trần, nữ tử nhìn nam tử cười tươi như hoa.

Nàng tùy hừng mà tiêu sái nhày vào trong lồng ngực phu quân mình.

Tần Liễm vững vàng tiếp được nàng, đợi sau khi hai chân nàng chạm đất, hắn sửa sang y phục bị gió thổi loạn giúp nàng: “Càng ngày càng giống hài tử.” Hắn thở dài nói, đáy mắt ngậm sủng ái mà nhìn nàng.

Thanh Linh bỏ ngoài tai câu mắng yêu ấy: “Chàng có đói không? Có muốn đi ăn cái gì không?” Nàng hỏi, hắn vừa từ trong cung ra ngoài, chắc chắn còn chưa kịp ăn gì, nàng nghĩ đến giờ này chắc cũng đã đói lắm rồi.

Tần Liễm gật đầu: “Cùng ăn với vi phu chứ?” Hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng đi xuyên qua đám đông nhộn nhịp huyên náo.

Hai người yên lặng mà đi, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn một bên gò má nàng.

“Trên mặt ta có sính gì sao?” Phát giác được tầm mắt của hắn, nàng quay đầu, nghi ngờ hỏi, sau đó lấy ống tay áo lung tung lau má.

“Không có.” Hắn cười nhẹ, chế trụ bàn tay nàng, nắm thật chặt.

Hắn chỉ muốn ngắm nàng mà thôi, cầm tay nàng tiếp tục kéo nàng đi. Hận không thể cùng nàng bách niên giai lão, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.

“Hôm nay đại điển phong Thai tử có thuận lợi hay không?” Nhìn nam tử động tác ưu nhã để bát đũa xuống, Thanh Linh hỏi.

“Coi như thuận lợi.” Tần Liễm trả lời.

Thanh Linh kinh ngạc tên tiện nhân Hách Liên Dực kia ấy vậy mà không có âm mưu gì ngăn cản đại điển.

“Công tử.” Cửa nhã gian có người gõ.

“Vào đi.”

Sau khi được Tần Liễm cho phép, Minh Lục đi vào bẩm báo: “Công tử, Bộ binh bên kia xảy ra chuyện.”

Theo ý chỉ của Hoàng Thượng, bộ binh muốn tạo ra một loại hỏa pháo có uy lực cực kỳ mạnh lẽ, bất luận mục tiêu xa hay gần đều có thể bắn trúng. Sau nhiều năm như vậy, mười ngày trước, cuối cùng Bộ binh cũng có thể làm cho Nguyên Ung Đế hài lòng.

Hỏa pháo kia không giống với loại thô to cồng kền ngày xưa mà nhỏ rất nhiều. Nhưng uy lực lại hơn hỏa pháo bình thường đến năm lần, tầm ngắm có thể xa đến bốn mươi trượng, cho dù mục tiêu có gần đến cỡ nào cũng có thể tinh chuẩn bắn trúng không sai một li.

Người tạo ra loại hỏa pháo này tạm chịu trách nhiệm trông coi, vốn lúc hỏa pháo này thành công, Nguyên Ung Đế hạ lệnh bộ binh không được lộ ra một chút tiếng gió nào. Trong triều ngoại trừ Hoàng Thượng và các vị trọng thần triều đình, biết rõ loại pháo này cũng không còn ai nữa.

Hôm nay hỏa pháo đột nhiên biến mất. Nó tuy nhỏ nhưng thực chất trọng lượng cũng không nhẹ hơn bao nhiêu so với hỏa pháo bình thường.

Nếu tháo dỡ hỏa pháo kia sau đó lắp lại đều rất phiền toái, không có bản vẻ trong tay, khó lòng có thể lắp ráp thành công.

Thể trọng nặng như vậy, chuyện vụng trộm rời đi là không thể nào xảy ra, người đánh cắp hỏa pháo chắc chắn đã giấu nó đi.

Nguyên Ung Đế vừa nghe đến tin tức hỏa pháo bị trộm liền lập tức ra lệnh phong tỏa cửa thành, trong thành khắp nơi lục soát.

Hiện giờ nếu muốn ra khỏi thành phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra.

Minh Lục đến nói vơi Tần Liễm chuyện hỏa pháo bị trộm không đến một chén traf liền có người đến truyền lời, Nguyên Ung Đế triệu kiến hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm xoa xoa đầu Thanh Linh: “Vi phải vào cung một chuyến,chút nữa Minh Lục đưa nàng về được không?”

Bị hắn xoa đầu, nàng bất mãn nhíu mày, người này thật đúng xem nàng là một đưa trẻ sao?  “Ta đã mười bảy tuổi rồi, không còn là tiểu hài tử nữa, tạ có thể tự mình trở về.” Nàng mìm môi nói.

“Được, nhớ trở về sớm sớm chút.” Hắn nhu hòa cười nói, đột nhiên kề sát mặt nàng, nhanh chóng hôn lên khóe miệng nàng một cái mới chịu rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, antunhi
     
Có bài mới 29.01.2019, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 341
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138 (6):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hôm sau, khi Thanh Linh từ ngoài trở về phát hiện trước cửa Diệp phủ có hai chiếc xe ngựa sang trọng quý phái. Nàng đi vào bên trong phủ, hỏi quản gia Thường Quý: “Quản gia, hôm nay trong phủ có khách quý sao?”

Thường Quý nhìn Thanh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt, có hơi chút sững sờ: “Nhị tiểu thư đã về rồi sao?” Ông dừng lại một lúc mới trả lời: “Đông Lăng Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử đến thăm lão gia.”

Cơ Nguyên cũng tới? Nàng đúng là trở lại không phải lúc, ngày đó nàng đánh Cơ Nguyên một quyền, nếu chút nữa lại bị Cơ Nguyên nhận ra không biết hắn có gây phiền toái gì cho nàng hay không?

“Muội là biểu muội Thanh Linh sao?” Một thanh âm cao ngạo âm thầm truyền đến, Thanh Linh nhìn sang thấy Diệp Thiên Minh, bên cạnh ông ta là Cơ Khinh Hoa và Cơ Nguyên.

Diệp Đàm đã đến, hắn đứng sau lưng Diệp Thiên Minh.

Diệp Tự không xuất hiện, hẳn là đang ở trong phòng dưỡng thương.

Bộ binh chịu trách nhiệm trông coi hỏa pháo tân tiến nhưng lại bị trộm mất, Diệp Tự thân là Binh bộ Thị lang, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Có lẽ Diệp Thiên Minh chu toàn bên trong, tội của Diệp Tự mới từ lớn hóa nhỏ, nhưng vẫn phải chịu bốn mươi đại bản.

Mấy chục hèo kia đánh cũng không nhẹ, Thanh Linh nghe nói Diệp Tự bị ăn hèo từ hôm đó đến nay vẫn chưa thể xuống nổi giường.

Thanh Linh nhìn Cơ Khinh Hoa, nữ tử này một thân y phục đỏ tươi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, giữa lông mi có một cỗ anh khí, nàng ta lại có một đôi mắt xếch có vẻ rất khôn khéo.

Thanh Linh đoán nữ tử đứng trước mắt mình này chính là Đông Lăng Trưởng Cơ Khinh Hoa, cũng chính là biểu tỷ của nàng.

Nghe nói vị biểu tỷ này có tài trị quốc, tương đối được Hoàng Đế Đông Lăng nể trọng. Nắm trong tay binh quyền, nghiễm nhiên trở thàn nữ Thân vương quyền cao chức trọng bậc nhất Đông Lăng quốc.

“Thì ra là xú nha đầu ngươi!” Cơ Nguyên vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra Thanh Linh, nhớ đến ngày đó bị Thanh Linh một quyền đánh vào mặt, tức giận như muốn xông lên cắn nàng một cái. Nhưng lại ngại Diệp Thiên Minh cùng Cơ Khinh Hoa ở đây nên mới không có hành động nào tiếp theo.

“Đại Hoàng tử đã gặp qua Thanh Linh sao ?” Diệp Thiên Minh hỏi.

Cơ Nguyên một lần nữa lại thả ánh mắt trên người Thanh Linh, hắn phát hiện mặc dù biểu muội không phải quá xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại linh khí bức người, hết sức ưa nhìn. Đôi mắt bồ câu trong trẻo, ánh sáng linh động lưu chuyển, dễ dàng khiến người khác đắm chìm vào đôi mắt nàng.

Cơ Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Linh đến nỗi xuất thần, đôi mắt ti hí dần lộ ra bỉ ổi. Thấy hắn không trả lời, Cơ Khinh Hoa lung túng lên tiếng nói: “Bổn Công chúa cùng Hoàng huynh mới tới Hạ thành, hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy biểu muội.”

“Như vậy sao?.” Diệp Thiên Minh cười nói, hắn nói với Thanh Linh: “Thanh Linh, đây là Đông Lăng Trưởng Công chúa cùng Đại Hoàng tử.”

Thanh Linh tựa như đã hiểu ra, dịu dàng mỉm cười: “Thì ra là Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử.”

“Vòng tay của biểu muội Thanh Linh thật sự rất đặc biệt.” Cơ Khinh Hoa trong lúc lơ đáng dời ánh mắt đến cổ tay nàng, nhìn thấy tín vật đính ước Tần Liễm đưa cho nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn.”

“Vậy ư? Thanh Linh cũng cảm thấy rất đặc biệt, đây là một người rất quan trọng đã tặng cho Thanh Linh. Công chúa nếu thích vòng tay này, Thanh Linh ngày sau sẽ tìm một chiếc đặc biệt hơn tặng Công chúa.” Thanh Linh khách khí nói.

“Đa tạ tâm ý của biểu muội, nếu như tặng vòng tay thì không cần đâu.

Bổn Công chúa mới tới Nam Hạ, dọc đường phát hiện cảnh sắc Nam Hạ thực sự rất động lòng người, không kém gì Đông Lăng. Ta còn nghe nói Phong Yen Sơn ở Hạ Thành đẹp không sao tả xiết. Không biết hai ngày này biểu muội có rỗi rảnh không, nếu không bồi biểu tỷ đến Phong Yên Sơn một chút?” Cơ Khinh Hoa nói.

Thanh Linh còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên Minh đã thay nàng trả lời: “Vài ngày này Thanh Linh thực sự không bận việc gì, đi cùng Trưởng Công chúa đi.”

Diệp Thiên Minh đã nói như vậy Thanh Linh cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu.

Ở gần Hạ Thành, ngoài trừ Thiên Chiếu Sơn, Phong Yên Sơn là nơi có ngoại cảnh đẹp nhất.

Nếu nói mùa đông hàn mai nở nhiều nhất ở đâu? Chính là Phong Yên Sơn.

Tại Phong Yen Sơn có thể nhìn thấy đủ loại hoa mai, phóng tầm mắt ra xa, thu lại là những mảnh hồng, vàng, trắng xen kẽ nhau tựa như những đám mây nhiều màu sắc trong ngày đông tuyết trắng tiêu điều. Nếu như không phải thời tiết quá lạnh, ắt hẳn người ta còn nghĩ mùa xuân đã gõ cửa đến rồi đấy.

Đến Phong Yên Sơn, Thanh Linh gặp không ít công tử cùng tiểu thư thế gia hào môn.

Lúc Cơ Khinh Hoa gặp Nguyên Ung Đế cũng đã nhắc đến Phong Yên Sơn có cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Nàng muốn đi Phong Yên Sơn ngắm cảnh, còn nói nhiều người mới náo nhiệt, thế nên có không ít công tử tiểu thư cùng lên Phong Yên Sơn.

Nguyên Ung Đế muốn cùng Đông Lăng kết duyên Tần Tấn*, nếu như Cơ Khinh Hoa không có yêu cầu quá mức, ông đều có thể gật đầu đồng ý.

*Kết duyên Tần Tấn: một điển tích điển cố của Trung Quốc, ý chỉ việc hôn sự của hai bên trai gái.
(Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.)

Thế nên hôm nay Thanh Linh lên Phong Yên Sơn mấy thấy nhiều người như vậy.

Hôm nay Tần Liễm có chuyện phải làm, không thể Phong Yên Sơn với nàng. Không có hắn bên người, nàng cảm thấy cảnh sắc của Phong Yên Sơn cùng lắm cũng chỉ có như vậy.

“Thanh Linh!”

Thanh Linh nghe thấy có người gọi nàng, lúc xoay người nhìn thấy Lãnh Ngưng Quận chúa từ trong cơ mưa hoa mai đi tới.

Lãnh Ngưng kéo tay Thanh Linh: “Sớm đã nghe nói muội về, ta còn chưa tới Diệp phủ thăm muội, muội không trách ta chứ?”

“Đương nhiên là không.” Thanh Linh cười nhẹ nói, nàng và Lãnh Ngưng mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy Lãnh Ngưng đều cảm thấy nử tử này thật rực rỡ, nàng không nhịn được muốn thân cận hơn.

“Đã phát sinh chuyện gì, sao muội lại biến mất lâu như vậy?” Lãnh Ngưng hỏi.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn ở bên ngoài chơi nhiều một chút mới chậm chạp không muốn về phủ.”

Lãnh Ngưng biết Thanh Linh không nói thật, nếu Thanh Linh đã không muốn nói, nàng cũng thức thời không truy vấn sâu thêm nữa: “Về là tốt rồi, sắp đến ngày thành hôn của muội và Tần Thừa tướng, ta chúc mừng muội trước.”

“Cảm ơn.” Thanh Linh hào phóng nói.

“Quận chúa, thế tử vừa tìm người.” Một tiểu nha đầu đến gần nói với Lãnh Ngưng Quận chúa.

“Lãnh Thế tử cũng đến Phong Yên Sơn sao?” Thanh Linh hỏi.

“Ca ca của ta trời còn chưa sáng đã tới đây hái hoa mai.” Lãnh Ngưng cười nhẹ.

Chút spoil nhẹ: Diệp phủ có một bí mật rất rất lớn, liên quan đến rất nhiều chuyện, phá giải được bí ẩn này, Thanh Linh và Tần Liễm sẽ hạnh phúc mãi mãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, HNRTV, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Darkai, Lola Han, Maibn, marialoan, mozit, Nguyễn Mai-234, ntn.0677, pandainlove, phuthuy18, Pinni, Senbfs, Tearyruby, tiểu khê, Tiểu Rea, Yumiiiii và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.