Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

 
Có bài mới 27.01.2019, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2018, 14:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 49 lần
Điểm: 55.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 61
79: Buông tay

Edit: Hoàng Bích Ngọc

Trình Lãng không thể nhịn cười thêm nữa, cúi gục xuống cười thành tiếng: "Sao anh lại không thể lương thiện hơn phụ nữ chứ? A, cũng khó trách, Tuyết Thuần tiếp xúc với đàn ông đúng là quá ít rồi, nên đem vòng tuần hoàn sinh hoạt của mình mở rộng một chút, biết nhiều người đàn ông ưu tú hơn nữa. Thật ra thì, trong mỗi người đàn ông đều có một phần dịu dàng lương thiện."

Trình Lãng tận tình khuyên nhủ, nói một câu thật lòng, Lại Tư đánh anh thành ra như vậy, không hận là điều không thể nào. Nhưng ai bảo người ta là tảng đá cứng, anh chỉ là trứng gà đây? Chỉ cần anh ta đối tốt với Tuyết Thuần là được, như vậy anh cũng không có gì đáng để so đo cả. Hiện tại, anh chỉ muốn quý trọng cuộc sống và sinh mạng của mình, có muốn hiếu thuận với mẹ nữa.

Không thể phủ nhận, anh thật ra rất thích cô gái này. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Tuyết Thuần, đã có cảm tình tốt với cô rồi. Trong nháy mắt đó, anh còn cảm thấy cô chính là thiên sứ gãy cánh mà ngã xuống đây, không dính một hạt bụi trần nào, cứ khác biệt như vậy đấy, cứ như vậy mà tĩnh mịch bi thương. Anh chỉ muốn làm vương tử cứu vớt cô mà thôi.

Đấy là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại, đã có người đàn ông khác bảo vệ cô, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô tận hưởng hạnh phúc. Thiên sứ nên sống ở trong thiên đường, chứ không phải là địa ngục bi thương. Lần này anh bị thương không phải lỗi do cô, là chính bản thân anh có lòng riêng trước, mới hại Lại Tư sinh ra hiểu lầm như vậy.

Người đàn ông khi chìm đắm vào tình yêu, cho dù người phụ nữ của mình chỉ lộ một chút chân thôi, cũng sẽ ghen. Mà sống ở thế giới hắc đạo, Lại Tư có lòng tự ái cực mạnh như vậy, lại có điều kiện không thể tưởng tượng nổi, làm đến bước này, cũng không có gì là lạ cả.

"Về sau chúng ta vẫn sẽ là anh em chứ." Trình Lãng bỗng nhiên nói, anh em dù sao cũng thân cận hơn bạn bè, nếu như đây là lý do duy nhất để có quan hệ với cô, anh nguyện ý. Cho dù giờ phút này lòng như đao cắt.

Tuyết Thuần sững sờ một chút, chợt khẽ mỉm cười: "Được." Trong lòng liền thả lỏng hơn rất nhiều, cô cho rằng, muốn khuyên Trình Lãng buông tay, phải bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chuyện này so với dự đoán của cô đơn giản, dễ dàng hơn nhiều.

Nhìn cảm xúc của Tuyết Thuần đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng hơn nhiều, trong lòng Trình Lãng có chút an ủi. Đúng, chính là như vậy, không cần gánh nặng, chỉ cần Công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc là tốt rồi.

"Em, rất yêu Lại Tư?" Cuối cùng cũng hỏi ra, gân xanh trên trán khẽ nổi lên. Đây là vấn đề mà anh rất sợ phải đối mặt. Vì nó làm đứt đoạn chút hy vọng cuối cùng của anh.

Tuyết Thuần tay đặt trên đầu gối cứ nắm chặt rồi lại buông ra, cứ như vậy lặp lại hơn mười lần, cô nói bé đến nỗi không thể nghe rõ chữ: "Vâng."

"Thật xin lỗi, bởi vì không muốn mất đi anh ấy, cho nên bây giờ mới đến thăm anh." Tuyết Thuần giống như một con đà điểu, nói mỗi một chữ, đầu liền chôn xuống dưới một chút: "Mấy ngày nay, em đã làm cho Lại Tư có thể tiếp nhận hai người. Anh yên tâm, anh ấy sẽ không làm anh bị thương nữa, anh ấy đã đồng ý chuyện này với em, nhất định sẽ không nuốt lời đâu."

Trình Lãng liếc qua cái eo của cô, có chút mất hồn, con ngươi đen nhánh lướt qua một tia đau đớn.

"Như vậy.......cũng tốt. Lúc trước anh còn lo lắng, em là bị ép buộc phải ở bên cạnh anh ta. Cho nên lần này anh thật sự buông tay rồi, Tuyết Thuần nhớ phải thật hạnh phúc." Trình Lãng cố gắng nặn ra vẻ mặt thoải mái mà mỉm cười. Thật ra thì trong lòng để ý muốn chết! Thời gian ơi, để thời gian tới chữa lành vết thương.

"Trong một tháng này, mỗi ngày em sẽ đến đây cùng anh làm vật lý trị liệu."

"Thật tốt quá, anh ngày ngày ở trong bệnh viện nhàm chán muốn chết, Tuyết Thuần chịu vào thăm anh, không có gì tốt hơn."

... ...

Nghe thấy âm thanh nói chuyện ấm áp hoàn hoãn bên trong, Thiến Sở Sở vô lực dựa vào cửa.

Ánh mắt của cô mất hồn nhìn chằm chằm vào vô định, trong lòng chỉ có một ý niệm: cho dù là ở đâu, người Trình Lãng yêu nhất, đều là Tuyết Thuần. Cho dù Tuyết Thuần làm ra chuyện không thể tha thứ, Trình Lãng vẫn như cũ không có trách cứ cô ta.

Không chỉ có như thế, vì để cô ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, còn cố ý nói những lời làm mình đau khổ. Tại sao còn đối với Tuyết Thuần tốt như vậy? Mà cô yêu Trình Lãng như vậy anh cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô một cái, thời điểm anh khó khăn nhất, người luôn ở bên cạnh chăm sóc anh là cô, Trình Lãng cũng không đối tốt với cô bất cứ mặt nào.

"Có nhớ anh không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng ấm áp của Lại Tư.

Tuyết Thuần cơ hồ có thể thấy được trên mặt anh là nụ cười tươi rói, nhưng trong mắt là vẻ mặt của người chồng nhỏ bị bỏ mặc.

Tuyết Thuần một tay cầm một túi táo đỏ, một tay cầm điện thoại di động, đang đi về phía phòng bệnh của Trình Lãng.

Câu nói này, hơn nửa tháng nay cô nghe không dưới 100 lần, mắt không khỏi trợn trắng, nói không cần nghĩ: "Ngày nào cũng nhớ."

"Nhớ nhiều không?" Khóe môi đỏ mọng nâng lên thật cao, tựa như hoàn toàn nghe không ra câu trả lời bất đắc dĩ của Tuyết Thuần.

"Sâu hơn biển, cao hơn trời, so với không khí còn không có chỗ chen vào." Tuyết Thuần nửa đùa nửa thật áp vào điện thoại cười một tiếng.

"Về sớm một chút, chồng nhớ em."

"Còn ba ngày nữa mới tròn một tháng."

"Xem ra bảo bối nghĩ người chồng như anh ra ngoài tìm phụ nữ rồi." Ở đầu bên kia Lại Tư cười đến gian trá.

Tuyết Thuần gãi gãi gáy, với Lại Tư vô lại rất bất đắc dĩ: "Em sẽ về sớm." Không chỉ có anh nhớ cô, cô cũng rất là nhớ anh nha! Lúc trước ngày ngày ở cạnh nhau phát chán có thấy gì đâu, mấy ngày này xa nhau, cô thật sự nếm trải cái gì gọi là nỗi nhớ tương tư. Thật là hạnh phúc viên mãn mà.

"A, em đến rồi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha."

"Đợi chút, em đừng quên ... ..."

"Được rồi, được rồi." Tuyết  Thuần bấm điện thoại di động, nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, xác định là không có người mới hướng điện thoại hạ môi đỏ mọng xuống hôn một cái rõ kêu.

Không đợi Lại Tư nói tạm biệt, Tuyết Thuần đỏ mặt, vội vã cúp điện thoại. Nếu không phải là Lại Tư, cô cũng không biết, thì ra là cô cũng có thể nấu cháo điện thoại. Trước kia cô chưa đừng một lần nói chuyện điện thoại quá hai mươi phút. Lại Tư lại có thể để cô phá vỡ kỷ lục, có lúc thậm chí từ gần tối hàn huyên tới tận đêm khuya, ăn một bữa cơm cũng có thể trở thành đề tài để nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện.

Cô đang muốn đẩy cửa phòng bệnh của Trình Lãng, lại nghe được từ bên trong nói đến tên của mình, tay của cô dừng lại, vẻ mặt đều chấn động.

"Tuyết Thuần, lại là Tuyết Thuần! Từ lúc biết anh đến giờ, từ trong miệng anh em nghe được nhiều nhất chính là Tuyết Thuần hai chữ này! Rốt cuộc anh còn định sống vì cô ta đến bao giờ nữa?"

Thiến Sở Sở không chịu nổi rống to, hai con ngươi phiếm hồng tràn đầy vẻ không cam tâm cùng với thương tâm.

Trình Lãng chau mày: "Sở Sở em lại lên cơn điên gì thế! Chia tay với Tom không vui như vậy, em phải cố gắng theo đuổi, nói không chừng anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý."

"Đừng nói với em Tom cái gì đó, em đều quên cái người tên như vậy rồi. Em vẫn luôn một lòng yêu anh, anh có biết không!"

Thân thể to lớn của Trình Lãng chấn động, tựa như nghe thấy lời nói không thể tưởng tượng nổi, so với chuyện Tuyết Thuần gả cho Lại Tư, càng làm anh thêm khiếp sợ.

Thiến Sở Sở nổi điên mà rống lên, nhịn nhiều năm như vậy nước mắt như lũ tràn bờ đê mà trào ra: "Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, tại sao anh không thể quay lại liếc em chỉ một cái thôi chứ?"

Tay cầm nắm cửa của Tuyết Thuần cứng đờ, túi trái cây trong tay bịch một tiếng rơi xuống đất, có mấy quả táo cô đơn lăn ra rất xa.

Trình Lãng khiếp sợ nhìn, im lặng nửa ngày, anh cuối cùng cũng tìm lại giọng nói của mình, cố gắng làm giọng nói bình tĩnh trở lại: "Em đừng đùa nữa. Nếu như em thật sự yêu anh, dựa vào tính tình của em, lẽ ra đã nói từ mấy năm trước rồi, che giấu như vậy thật không giống phong cách của em."

"Ai thèm đùa với anh!" Thiến Sở Sở quật cường gạt nước mắt, vừa oán hận nói, "Bằng không, anh cho rằng nửa năm qua, em tận tâm tận lực chăm sóc anh là vì cái gì? Năm đó em đã thích anh mất rồi, thích cái kiểu thích giữa nam và nữ đấy... Thích, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Tuyết Thuần, căn bản không có phát hiện ánh mắt ái mộ của em. Em luôn dành cho anh những thứ tốt nhất, anh đều không quý trọng, tất cả những thứ tốt đều cho Tuyết Thuần. Thấy các người như thế, em chỉ có thể chán nản lui về phía sau, nếu không còn có thể làm gì? Em không được xinh đẹp như Tuyết Thuần, không được dịu dàng như cô ta, không có người thương yêu như cô ta, nói ra để cho các người cười nhạo nói em là không tự hiểu bản thân mình sao?"

"Anh......anh thật sự không biết." Trình Lãng nhìn chằm chằm vẻ mặt cô đau lòng mà rơi lệ, thật lâu sau mới tính tiếp thu được rằng cô đang tỏ tình với mình, vẫn có cảm giác không thật.

"Trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có một mình Tuyết Thuần, làm sao có thể thấy được tâm ý của em." Thiến Sở Sở hung hăng lau nước mắt: "Chia tay với Tom là do em chủ động đề xuất, nếu Tuyết Thuần đã không cần anh, tại sao em không thể cố gắng lấy một lần?"

Trình Lãng cảm thấy hơi lúng túng, làm anh trai của một người phụ nữ lâu như vậy, đột nhiên có một ngày cô ấy nói là yêu mình, anh phải làm như thế nào đây?

"Anh thì sao? Cho tới bây giờ, anh đối với em chưa từng có một lần rung động sao?" Thiến Sở Sở tròng mắt tập chung giọng nói yếu ớt mong chờ, cho dù một chút cũng tốt, chứng minh ở trong lòng Trình Lãng cô vẫn là một người quan trọng.

Mặc cho Thiến Sở Sở đánh trở không kịp tay, nhưng Trình Lãng cũng là kẻ kiên cường phân biệt rõ tình cảm cá nhân, giống như Tuyết Thuần vậy, cho dù đau đến quặn tim, nhưng vẫn biết đường lui ở đâu.

Có lẽ trong lòng anh Thiến Sở Sở so với Tuyết Thuần là một người phụ nữ kiên cường hơn, lời anh nói ra khỏi miệng không chút giả dối nhưng lại mang đầy tàn nhẫn: "Thật xin lỗi, anh vẫn luôn coi em như em gái ngoan. Anh không có tốt như em nghĩ, trái lại Tom là một người đàn ông rất tốt."

"Đủ rồi!" Thiến Sở Sở vừa mất khống chế vừa hô to, ngay sau đó hít vài hơi thật sâu: "Dù sao em cũng chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ tiếp nhận em. Em chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, Tuyết Thuần cô ta không có tốt như anh nghĩ đâu."

Trình lãng nhíu nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Tuyết Thuần? Anh không thích em, căn bản không phải vì Tuyết Thuần, chuyện tình cảm không nói rõ ràng được." Anh yêu Tuyết Thuần là chuyện của một mình anh, anh không thích cô, không liên quan gì đến Tuyết Thuần. Yêu là một loại tình cảm rất đặc biệt, không phải nói có thể khống chế liền khống chế được.

"Sao lại là chuyện không liên quan đến cô ta? Thương thế trên người anh không phải là có liên quan đến cô ta? Em đã sớm biết rồi." Thiến Sở Sở lau một chút nước mũi, nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, so với Tuyết Thuần thì dứt khoát hơn.

Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở trong lòng Trình Lãng, cô vẫn luôn luôn kiên cường hơn Tuyết Thuần. Nếu như dùng lời nói để hình dung, anh nghĩ, Tuyết Thuần chính là hoa ly trong gió cần đến bến cảng để tránh gió, mà Thiến Sở Sở chính là hoa bìm bịp kiên cương nhất ở vùng rừng núi, anh không cho rằng Thiến Sở Sở kém Tuyết Thuần, ngược lại đối với cô càng thêm khâm phục, cầm lên được, bỏ xuống được rất thoải mái.

Có lẽ chính vì nguyên nhân như thế, yêu người có vẻ ngoài tương đối yếu đuối như Tuyết Thuần, những người đàn ông như vậy chính là để thỏa mãn khát vọng bảo vệ người yêu mà trời sinh trong lòng bọn họ.

"Hôm đó em nghe lén bọn anh nói chuyện?" Trình Lãng con mắt run sợ nhìn chằm chằm cô, như đang từ trên người cô chằm chằm tìm ra một lỗ hổng. Đối với chuyện bị thương, tới bây giờ anh vẫn chưa hé răng đến một lời nào, đến cả mẹ ở nước Mỹ xa xôi anh vẫn chưa báo. Lúc đầu mẹ anh cũng chưa biết anh nằm viện, chỉ là thời gian nằm viện quá lâu, không thể gạt được, bất đắc dĩ mới nói ra, nguyên nhân là do tai nạn xe cộ.

Lấy cớ như vậy, cuối cùng cũng lừa được mẹ, nhưng không ngờ Thiến Sở Sở cũng biết nội tình trong câu chuyện.

Thiến Sở Sở nghiêng đầu sang chỗ khác: "Vậy thì sao?" Cô không có quên giao dịch với Trù Nhiên, biết nguyên nhân của chuyện này thì không cần phải nói ra nữa.

"Anh không biết em có thành kiến gì với Tuyết Thuần, nhưng anh phải nói rõ ràng cho em biết, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, em chú ý thái độ của mình một chút, đừng làm cho cô ấy đau khổ." Trong đầu Trình Lãng chợt hiện lên một suy nghĩ, Tuyết Thuần nặng về tình cảm như vậy, cũng chỉ có hai người bạn tốt là bọn họ thôi, nếu sau khi biết ý nghĩ của Thiến Sở Sở, nhất định còn khó vượt qua hơn cả chuyện của anh.

"Lại là Tuyết Thuần! Cái gì anh cũng là vì cô ta, còn em thì sao? Anh có thể dành một chút sự quan tâm đối với em có được không? Cô ta cũng đã lấy chồng rồi, anh còn lấy mặt nóng dán mông lạnh, lòng tự ái của người đàn ông anh có còn muốn hay không? Còn muốn là người bám váy cô ta đến bao giờ!" Thiến Sở Sở mắng xong, lao ra ngoài cửa.

Thiến Sở Sở kéo thanh cửa ra, lại kinh sợ mà run lên ngay tại chỗ.

"Sở......Sở......" Tuyết Thuần chậm chạp hô lên một tiếng, tay vẫn duy trì tư thế nắm cửa.

Trên mặt Thiến Sở Sở bỗng chốc vặn vẹo tại chỗ: "Cô nghe hết tất cả rồi?"

"Phải" Tuyết Thuần nhẹ giọng đáp, ánh mắt có chút thương cảm, lại có chút mơ hồ nhìn Thiến Sở Sở phía trước, giống như đây là ngày đầu tiên cô hiểu rõ người chị em tốt bây lâu nay.

"Vậy cũng đừng nói gì nữa, nếu cô đã biết hết, từ nay về sau tôi cũng không còn là bạn của cô nữa." Thiến Sở Sở nói xong lạnh lùng đi ra, từ người của cô mang theo một cơn lạnh lẽo của gió bão.

Tuyết Thuần đột nhiên cảm thấy rất lạnh, trong lòng có cái gì như đang biến mất, rất đau đớn, rất khổ sở.

Chuyện Thiến Sở Sở thích Trình Lãng, người làm bạn tốt như cô, vậy mà hoàn toàn không biết một chút nào, đúng là mỉa mai. Chỉ dựa vào điểm này, cô chưa có tư cách để nhận là chị em tốt với cậu ấy.

Tuyết Thuần nhìn Thiến Sở Sở vội vã chạy đi, trực giác muốn đuổi theo cậu ấy.

"Để cho cô ấy một mình tỉnh táo lại đi." Lời của Trình Lãng đúng lúc ngăn cản cô lại.

Tuyết Thuần nhíu đôi mắt đen thật đẹp, giống như hơi sức xung quan cô bị rút sạch, có chút tội lỗi nói: "Là chúng ta không quan tâm tốt đến cậu ấy."

Không những Trình Lãng khiếp sợ, cảm giác của cô không phải giống vậy sao? Một đứa trẻ mồ côi như Thiến Sở Sở trong quá trình lớn lên làm sao có thể được nếm trái ngon quả ngọt, cô đâu có nghĩ tới, cậu ấy lại có chôn giấu tâm tư sâu như vậy.

"Đừng lo lắng quá, tính cách cô ấy là vậy, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh." Trình Lãng chống nạng xuống giường, những ngày qua anh khôi phục thần tốc, đã có thể tự mình cử động. Không quá hai tháng, lại có thể bỏ nạng ra rồi.

"Nhưng mà cậu ấy chưa từng trải qua chuyện như thế này? Nhất định lúc này cậu ấy rất khổ sở." Tuyết Thuần không khỏi lo lắng.

"Ai cũng không giúp được cô ấy, chỉ có thể chính cô ấy tự giúp mình thôi." Trình Lãng không muốn nói tiếp cái đề tài này nữa, đột nhiên hỏi ngược lại cô, "Bao giờ thì em trở về?"

"A?" Tuyết Thuần có chút sững sờ: "Chuyện đó, bao giờ trở về thì nói sau. Anh vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục cho nên, em muốn.... ..."

"Trở về đi." Nét mặt Trình Lãng cứng đờ, tư vị khổ sở xông lên tận não: "Nếu em một mực muốn ở lại đây, chỉ làm anh có ảo giác, em vẫn là của anh thôi."

"Xin lỗi! " Thiến Sở Sở cũng vậy, cô thật không biết, chính cô lại làm hai người bạn tốt nhất của mình đau khổ. Nghĩ tới đây, Tuyết Thuần chợt xoay người đi ra ngoài.

"Tuyết Thuần." Trình Lãng vội vàng gọi cô lại, giống như không muốn nói, lại giống như có ngàn vạn câu nói muốn nói ra.

"Có chuyện gì khó khăn, hãy nói cho anh biết, không cần biết chuyện đời biến hóa như thế nào, chỉ cần một câu nói của em, người làm bạn tốt như anh nhất định sẽ giúp em hết sức." Không phải lúc nào anh cũng có thể ở phía sau bảo vệ em, dù là toàn thế giới quay lưng lại với em, thì anh sẽ làm hậu phương vững chắc nhất để ủng hộ em. Con mắt sắc của Trình Lãng chớp động, trong lòng âm thầm nói.

Tuyết Thuần trầm mặc chốc lát.

Cô chợt cười cười: "Em vẫn còn chưa muốn đi, mà anh đã nói những lời này rồi?" Sau đó quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Anh nói quá rồi."

"Cái gì?" Trình Lãng giật mình.

"Trình Lãng lời nói quan trọng như thế, anh nên để dành để nói với người vợ tốt nhất trong tương lai của anh đi." Nói xong, Tuyết Thuần rũ đôi mắt xuống, đi ra ngoài, sau đó chậm chậm nói ra một câu: "Em đi rót cho anh cốc nước."

Tầm mắt che kín suy nghĩ riêng tư của cô. Trình Lãng, anh nói như vậy, bảo em phải xử sự như thế nào? Thì làm sao có thể giảm bớt sự áy náy của em với hai người đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HOÀNG BÍCH NGỌC về bài viết trên: Windyphan
     

Có bài mới 27.01.2019, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 20 lần
Điểm: 57.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 42
Chương 80: Hại cả nhà Trình Lãng

Edit: Windy

Pakistan.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Tuyết Thuần xong, Lại Tư bắt tay vào làm việc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Đao Dân thầm lau mồ hôi, tám tỷ quân hỏa ở Pakistan, phải để đương gia tự thân xuất mã, nói vậy bà chủ không có ở đây, không phải là đương gia đang buồn chán sao.

“Đương gia thật không cần gọi bà chủ trở về sao?” Đao Dân thầm nghĩ, mỗi lần anh báo cáo hành tung của bà chủ, ánh mắt thâm trầm của đương gia sẽ lộ ra mũi tên nhọn hoắt như muốn giết người, còn đáng sợ hơn so với việc gặp tập kích trên đường vận chuyển quân hỏa.

Trong lòng Đao Dân cùng Lam Dạ hiểu rất rõ, Lại đương gia thâm tàng bất lộ, lúc này không bộc phát là yên lặng trước bão táp. Chắc chắn có một ngày lộ ra, đến lúc đó sẽ có người chết không toàn thây.

Lại Tư đột nhiên đứng lên, Lam Dạ từng bước tiến lên, tâm  lạnh lùng thiếu chút nữa thở phào nhẹ nhõm, cho là đương gia cuối cùng không nhịn được nữa, chịu hành động. Đương nhiên sẽ có việc phân phó.

Nhưng không ngờ, chẳng qua là hai tay Lại Tư đút vào túi, chân bước chậm rãi, mặt nhìn ra cửa sổ sát đất, thẫn thờ nhìn.

Anh chưa từng không muốn đem Tuyết Thuần mang về bên cạnh, nhưng, còn chưa phải lúc, thời khắc chưa đến. Tuyết Thuần, phóng túng em, là vì sẽ buộc em càng chặt hơn. Chỉ là, nếu em cứ như vậy tiếp, liền khó mà nói. Khả năng của anh có thể đi đến đâu, anh cũng chưa biết đây.

Xuyến Sở Sở lao từ trong bệnh viện ra, xô ngã một người phụ nữ, hoa quả rơi đầy đất.

“Thật xin lỗi.” Xuyến Sở Sở vội vàng nhặt lên, đưa cho người kia, mắt liền mở to, “Bác gái?”

Người phụ nữ một thân váy tây trang lão luyện, mặt tái nhợt miễn cưỡng cười cười, “Sở Sở à, Trình Lãng không ở cùng cháu sao?”

“Anh ấy và Tuyết Thuần ở trong phòng bệnh.” Xuyến Sở Sở có chút tức giận, nhất định là vừa cùng đi với Tuyết Thuần, “Bác gái, sắc mặt người không được tốt lắm, có phải không thoải mái hay không?”

“Không sao, hơi mệt thôi.” Trên mặt Trương Như Ý nhuộm một nét buồn rầu không giải thích được, “À, Tuyết Thuần cũng ở đây sao?”

Đôi mắt Tuyết Thuần nheo lại, “Đang ở chung với Trình Lãng, bác gái tìm cậu ấy làm gì?” Bác gái cũng vậy, nhiều năm trước liền thích Tuyết Thuần nhu thuận.

“Có chút việc tìm nó. Đúng rồi, bác ở Trung Quốc không lâu lắm, trước tiên bác đi xem Trình Lãng một chút đã.” Trương Như Ý nói xong một câu, liền vội vã chạy đi.

Không bình thường. Bác gái luôn luôn kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng luôn duy trì dáng vẻ mỉm cười đoan trang chăm sóc bản thân rất tốt. Vì sao bà ấy lại tiều tụy như thế?

“Anh nhất định đòi ra viện?” Tuyết Thuần hơi nhíu mày, lo lắng nói ra, “Ở nhà không có hộ sĩ chăm sóc cho anh.”

Trình Lãng nghe vậy, chậm rãi bước từng bước đến trước cô, hai tay đặt lên vai ngọc của cô, nhìn vào đôi mắt trong suốt kia rất nghiêm túc, màu đen bên trong đã từng cướp đi linh hồn của anh.

“Anh đường đường là một nam tử hán lại còn sợ không tự chăm sóc cho mình được? Em chính là suy nghĩ quá nhiều rồi, vì thế cuộc sống sẽ không thoải mái. Tuyết Thuần, em phải nhớ kĩ, em chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Phụ nữ nên bình yên núp dưới đôi cánh của người đàn ông. Huống hồ bên cạnh em có một người đàn ông mạnh hơn anh gấp trăm lần, là lúc em học được cách hưởng thụ hạnh phúc, mà không phải giống như ở quá khứ, không có việc gì lại đi tìm cái chết. Em yêu bản thân mình, chính là hồi báo lớn nhất đối với người yêu em. Anh chỉ có một tâm nguyện này thôi.”

Ánh mắt Tuyết Thuần hoàn toàn tối đen, giống như động không đáy, lại điểm xuyến ánh sao. Cô yên lặng nhìn Trình Lãng chằm chằm, lông mi hơi run run, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Nhớ lại trước kia, giống như thời điểm anh vừa rời đi, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về bên cô, cảm nhận ấm áp mà anh mang lại cho cô.

Giờ phút này, Trình  Lãng nói tới người đàn ông của cô, hán tử thẳng thắn mạnh mẽ, dám nói lời chúc phúc thật lòng vừa khó khăn buông bỏ. Cô có trong tích tắc không lỡ, nhưng mà, trong lòng cô khắc tên Lại Tư, Tuyết Thuần lưu luyến ấm áp thế nào đi nữa, rồi lại làm sao dứt khoát từ chối thực tâm của anh?

Mặc dù như thế, nhưng vị trí của Trình Lãng trong lòng rất quan trọng, là không có người nào có thể thay thế được, giống như cô ở trong lòng anh quan trọng hơn Thái Sơn.

Một hồi lâu, lúc Trình Lãng cho là cô không định trả lời, cô chợt khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh toả sáng, phảng phất muốn giữ anh trong một góc nhỏ, “Trình Lãng nhất định phải hạnh phúc, em cũng chỉ có một tâm nguyện này mà thôi.” Có loại ảo giác, Trình Lãng, hoàn toàn muốn thoát khỏi cuộc đời của cô, mà cô vẫn giữ chặt tim của anh, cô sắp sửa thoát khỏi vòng bảo vệ của anh sao?

“Tuyết Thuần!”

Một tiếng kêu kinh hoảng mà lại thét chói tai vang lên, đột nhiên làm hai người đang dọn dẹp đồ đạc giật mình một trận.

“Mẹ.” Trên mặt Trình Lãng vui mừng, tay nâng cao, muốn ôm Trương Như Ý, “Con đang muốn thu thập hành lý để về nhà, không nghĩ tới mẹ rất bận mà đã tới đây rồi.”

“Tiểu Lãng sao con lại biến thành như vậy rồi? Không phải chỉ là tai nạn xe cộ nhẹ thôi sao? Vì sao phải dùng cả lạng chống?” Vẻ mặt Trương Như Ý buồn rầu bởi vì nhìn thấy Tuyết Thuần, hiện ra ánh sáng, giống như người sắp chết chộp được cứu sinh. Chợt nhìn thấy tay con trai mình giơ lên không cao, trong lòng lo lắng biết được sự thật, cũng đạt tới cực hạn, kiên định cầu xin Tuyết Thuần thì hơn. Thân là một người mẹ, dính líu đến chuyện con trai bị thương, bà không khỏi liên tục thắc mắc, bà muốn xác nhận, rốt cuộc có phải đều là Lại Tư làm hay không!

Trình Lãng cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng bắp giống như thường ngày, trên mặt vẫn khỏe mạnh cường tráng cũng không bởi vì nằm viện mà sạm đi, chỉ là ánh mắt của anh trong lúc lơ đãng nhìn về phía Tuyết Thuần, mới rút về đáp lời của mẹ, “Không phải là con sợ mẹ lo lắng sao, mẹ làm việc bận bịu, sao con có thể ảnh hưởng công việc của mẹ được.”

Trương Như Ý như một đại mỹ nhân rong ruổi trên thương trường mấy chục năm, chút gió thổi cỏ lay, cũng không gây khó khăn gì cho bà. Bà nhìn thấy nét mặt khó xử lẫn hối hận của Tuyết Thuần, trong lòng càng thêm tin chắc tài liệu mà người phụ nữ không biết tên đưa cho. Nhưng với tình cảm Trình Lãng dành cho Tuyết Thuần, khó bảo toàn sẽ không khư khư cố chấp yên lặng chịu đựng, “Tiểu tử thối dám lừa gạt mẹ! Xem mẹ trở về thu thập con thế nào!” Chợt đôi mắt khôn khéo của bà chuyển một cái, chuyển sang cười thân thiết với Tuyết Thuần, tiếng kêu vừa rồi không biết đã biến mất ở đâu không dấu vết, “Bác đói bụng rồi, rất lâu rồi chưa trở về Trung Quốc, Tuyết Thuần cùng bác ra ngoài ăn đi.” Sau đó trừng mắt, “Đừng cho là bản thân hoạt động bất tiện mà không cần thu dọn đồ, để cho con lừa gạt mẹ! Tự mình dọn dẹp đi, mẹ với Tuyết Thuần ra ngoài ăn đồ ăn ngon.”

“Mẹ, có cần phải đến mức này không?” Trình Lãng sờ sờ lỗ mũi, không phải là anh sợ bà lo lắng sao? Cũng đã bốn mươi năm tuổi rồi, tình khí còn như vậy nữa.

Trương mẹ trừng mắt, “Tự làm đi!”

Còn không kịp nói lời tạm biệt Trình Lãng, Tuyết Thuần đã bị Trương Như Ý kéo đi. Bác Trương luôn luôn đoan trang từ khi nào lại trở nên vội vàng như vậy?

“Bác gái muốn ăn đồ ăn vị gì? Cháu rất quen thuộc chung quanh đây.” Tuyết Thuần cười hỏi.

Sắc mặt Trương Như Ý nghiêm túc lại, xoay mình một cái, mơ hồ kéo Tuyết Thuần vào một phòng bệnh trống trải.

Oành một tiếng, Trương Như Ý không chỉ đóng cửa lại mà còn khóa trái cửa.

Tuyết Thuần giật mình, không ngừng nghi ngờ, “Bác gái bác làm cái gì vậy?”

Ban đầu Trình Như Ý nhìn Tuyết Thuần, chợt giống như quyết tâm cái gì đó, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tuyết Thuần. Một nữ cường nhân trên thương trường mấy chục năm, chỉ quỳ xuống đất lạy cha mẹ, chưa từng chịu thiệt trước một hậu bối như vậy? Lần này không phải là do sinh mạng quan trọng, thì bà có chết cũng không chịu, nhưng vì Trình Lãng, vì người đàn ông bà yêu mấy chục năm, bà không thể không quỳ.

Tuyết Thuần giật mình, vội vàng lôi kéo bàn tay đang nắm trên đầu gối của Trình Như Ý, “Bác gái bác đang làm cái gì vậy! Mau đứng dậy đi!” Tại sao lại quỳ trước cô? Trong đầu Tuyết Thuần có một dấu chấm hỏi to đùng, thầm đổ mồ hôi. Quen biết Trình Lãng bao nhiêu năm, biết bác gái Trương tính như nào, cô hiểu rất rõ. Giờ phút này lại làm ra hành động trái với luân thường đạo lý như vậy, trong lòng cô hoảng hốt, lập tức có một dự cảm sắp có chuyện không vui xảy ra.

“Tuyết Thuần, bác gái cầu xin cháu, cháu bỏ qua cho cả nhà chúng ta đi, chỉ cần cháu nói, nhất định chúng ta sẽ làm theo, tuyệt đối không làm trái ý của cháu, chỉ cần cháu không hủy hoại cuộc sống của chúng ta nữa. Tuyết Thuần, bình thường bác cũng không coi cháu là người ngoài, có gì tốt, cũng chiếu cố Trình Lãng chiếu cố cháu, nếu như không phải cháu đột nhiên gả cho người đàn ông kia, bác vẫn chọn cháu làm con dâu.” Giọng nói Trương Như Ý vội vàng mà buồn rầu, “Trên thế giới này, Trình Lãng là người quan trọng nhất đối với bác. Hai lão già kia cũng sống hơn năm mươi năm, họ chết cũng không liên quan tới bác, nhưng cũng không nên làm tổn thương tiểu lãng, bác van cháu.”

Tuyết Thuần có kéo thế nào, bà cũng không động như núi, chỉ quỳ rồi nói chút lời của mình. Cuối cùng cô ôm đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài quỳ cùng bà, “Bác gái bác muốn  nói gì cứ nói thẳng ra đi, bác nói như vậy làm cháu rối tung rối mù rồi.” Còn có, ai đến nói cho cô biết, hai người phụ nữ quỳ cùng nhau là chuyện gì!

“Được. Bác cầu xin cháu rời xa Trình Lãng đi, đừng dính líu chút nào tới nó nữa, đừng bãi nhiệm vị trí của lão Trình ở Lại gia, đồng thời cũng bỏ qua cho Tập đoàn Trình thị đi!” Trên mặt Trương Như Ý mang theo mông muốn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tuyết Thuần, “Bác tin tưởng, Tuyết Thuần vẫn là người lương thiện, sẽ không chịu nghe lý.”

Tuyết Thuần xoa huyệt thái dương một cái, “Đây có quan hệ gì với Lại Tư?”

Trương Như Ý buông tay, đột nhiên đứng lên, chỉ vào mặt Tuyết Thuần, “Tiểu Lãng đáng thương đối tốt với cháu như vậy! Đến nay vẫn không thể quên! Nếu như không tại cháu, Lại đương gia cũng sẽ không hạ ngoan thủ như vậy với Trình Lãng! Nếu như không tại cháu, bố của Trình Lãng cũng không bị rút lui khỏi vị trí ở Lại gia! Nếu như không tại cháu, Trình thị luôn luôn bình thường cũng không bị phá sản! Thì ra là mắt bác vẫn luôn bị mù, mới trúng phải độc của hồ ly tinh giảo hoạt là cháu!

Sắc mặt Tuyết Thuần nháy mắt trở nên khó coi, Lại Tư làm sao? Làm sao có thể! Lại Tư đã đáp ứng không làm hại Trình Lãng nữa! Cô tự lầm bầm nói với chính mình, “Sẽ không, Lại Tư đã đáp ứng mình, anh đảm bảo không tổn thương Trình Lãng nữa.”

“Anh ta nói qua thì có lợi ích gì! Sự thật ở ngay trước mắt! Trình Lãng thiếu chút nữa thì tàn tật suốt đời, cháu cho rằng bác không biết? Đã từng xuống tay độc ác như vậy, sao có thể thu lại được? Cháu là ngu ngốc mới tin tưởng chuyện hoang đường này!”


Đã sửa bởi Windyphan lúc 02.02.2019, 22:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.01.2019, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 20 lần
Điểm: 57.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 57
Chương 81: Chờ lựa chọn của cô

Edit: Windy

Biết được chuyện này làm cô gần như sụp đổ. Cô cắn chặt môi, đôi môi đỏ tươi mềm mại lại càng mê người hơn.

Lúc sau, cô giống như dùng toàn bộ sức lực, bàn tay nhỏ nắm chặt, vất vả nói: “Mình không biết, mình sẽ trở về hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”

“Đứng lại!” Xuyến Sở Sở giữ cánh tay lại, hỏi, “Cậu đã hại anh ấy thành ra như vậy rồi, vẫn còn mặt mũi mà đi gặp Trình Lãng?”

Tư thế đi bộ của Tuyết Thuần cứng nhắc, không quay người lại cô cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lẽo lúc này của Xuyến Sở Sở, không còn sự nhiệt tình và vui vẻ như trước.

Hình như cô bạn thân duy nhất của cô, thật sự mất rồi.

Biết là vậy, Tuyết Thuần càng không dám quay đầu lại nhìn. Đã từng, ngoại trừ mẹ nuôi, cô ấy và Trình Lãng là những người quan trọng không thể thiếu trong đời của cô, người thân duy nhất của cô.

“Không sai, chồng cậu là ân nhân cứu mạng mình. Nhưng anh ta không được làm hại Trình Lãng!” Câu cuối cùng Xuyến Sở Sở tê tâm phế liệt mà nói ra. “Mình dám đảm bảo, nếu trong những ngày vừa rồi người nằm trong bệnh viện là mình, mình tuyệt đối sẽ không trách anh ta nửa phần! Cho dù mình chết, anh ta cũng không nợ mình cái gì cả, bởi vì mạng này là anh ta cứu về. Nhưng không được làm hại Trình Lãng!”
Một năm này, hình như Tuyết Thuần rất khó khống chế được nước mắt của mình, đứng quay lưng với Xuyến Sở Sở nước mắt cô đã rơi đầy mặt. Là ai ép Sở Sở tới cực hạn như vậy, cô cũng không tin lời nói của Trương Như Ý, bởi vì Lại Tư, cô thật sự rất tin tưởng anh!

Nhưng bộ dạng quyết tuyệt vừa đau lòng vừa đáng hận của Xuyến Sở Sở, lúc này, dường như cô lại tin tưởng lời nói của bọn họ.

Tâm trạng cô mệt mỏi, chết lặng vô hồn mà đi ra ngoài cửa chính bệnh viện.

Lúc cô đột nhiên thanh tỉnh thì phát hiện cô một thân một mình đã đi qua ba trạm xe lửa.

Ở bên trong người đến người đi, Tuyết Thuần ôm cánh tay đứng ở trên đường lớn, mặt chôn ở giữa hai đầu gối, mặc cho hơi ấm thấm ướt da thịt của cô.

“Lại Tư...”

“Đương gia.” Đao Dân ở bên cạnh Lại Tư nhiều năm như vậy, lần đầu tiên muốn nói lại thôi.

Lam Dạ thì khác, anh ta liếc một cái, nói ra lời nói lạnh nhạt trong lòng anh ta, “Nếu đương gia biết rõ hành động của Trù Nhiên, vì sao vẫn không quan tâm tới hành động của cô ta? Nếu mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra, bà chủ sẽ bị tổn thương.”

Những chuyện này đáng lẽ bọn họ không cần nhắc nhở, bọn họ chỉ cần để ý bộ phận quân hỏa là tốt rồi. Nhưng bởi vì thường ngày Lại Tư rất cưng chiều bà chủ, lại không định bảo vệ như vậy, chẳng lẽ đương gia hồ đồ rồi? Đầu thiên tài nay bị chập mạch?

Ngón trỏ thon dài của Lại Tư xoay xoay bút máy Kim Cương trong tay, không thể không nói anh thật rất thích kim cương, dù là ở trước mặt thuộc hạ, cũng không che giấu đam mê của mình. Huống hồ, có ai nói qua, đàn ông không thể thích kim cương?

Lại Tư chợt xoay chiếc bút giá trị xa xỉ trong tay nhiều hơn, lông mày anh tuấn nhíu một cái, lại nhìn chằm chằm vòng xoay của bút, chỉ nhìn thoáng thấy bóng dáng của chiếc bút máy. Giọng nói lười biếng, như lơ đãng nói, “Tôi nhớ các anh vẫn luôn không tin cô ấy, sao hôm nay lại quan tâm tới cô ấy? Hả? Lam Dạ?”

Nói xong, ngón trỏ của anh lại tiếp tục, bút máy không ngừng chuyển động, con mắt tinh trí mang theo vẻ thăm dò, không hề chớp mắt, không đổi sắc, dường như muốn nhìn rõ Lam Dạ hơn.

Trong lòng Lam Dạ cả kinh, sắc mặt không thay đổi, “Cô ấy là người phụ nữ của ngài.” Trừ lần đó ra, anh đã không còn suy nghĩ khác.

Ánh mắt Đao Dân lóe lên nét kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Lam Dạ, toát mồ hôi thay cho anh ta. Lam Dạ sẽ không có suy nghĩ khác với bà chủ chứ? Nếu thật như vậy, đương gia nhất định làm thịt anh ta. Kẻ thù đoạt vợ không đội trời chung! Đội nón xanh cho ông chủ cũng phải có mạng mới được.

“Biết là tốt rồi, không có phân phó của tôi, không được làm bất cứ điều gì.” Cuối cùng, lại nói thêm một câu, “Người đàn bà của tôi, tôi hiểu rõ hơn các người. Muốn hoàn toàn nắm giữ được tôi, đây chính là rào cản cô ấy phải trải qua.”

Rào cản? Rào cản cái gì? Lam Dạ cau mày. Đao Dân như không nghe được gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, chứng thực sự trong sạch của mình. Trời ạ, dám giành phụ nữ với đương gia, đồng nghĩa với việc tìm phần mộ cho bản thân. Suy nghĩ đó hiện lên trong chớp nhoáng, anh cảm thấy khó chịu giống như bị lăng trì.

“Ra ngoài đi.” Ánh mắt sắc bén của Lại Tư không rời khỏi Lam Dạ, nhìn anh ta chằm chằm.

Trước ánh mắt như vậy, Lam Dạ như cảm thấy có gánh nặng ở vai. Vốn là trong lòng không có chột dạ, như có như không khiến anh cảm thấy có chút ảo giác.

Cửa đóng lại, Lại Tư buông tay, dựa vào sau ghế, tinh thần mơ hồ.

Là tâm tư riêng của anh, anh cũng giống như vô số đàn ông khác, muốn biết rốt cuộc người phụ nữ mình yêu mến, yêu mình sâu đậm bao nhiêu. Đây là một khảo nghiệm vừa buồn cười lại vừa vô cùng nghiêm túc.

Chuyện này chưa từng xảy ra trong những năm tháng trước đây của anh, từng bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là những năm tháng quý báu nhất. mối tình đầu, thanh mai trúc mã, giống như để nói về bọn họ. Đúng, anh đố kỵ! Luôn luôn không thể đối địch được anh ta, lão đại xã hội đen tôn quý nhất, lại đố kỵ một tên tiểu tử bạch đạo, đố kỵ đến nỗi muốn hủy hoại anh ta, bao gồm cả hồi ức đẹp nhất của bọn họ.

Anh không chỉ muốn làm một lần, nếu bắt Tuyết Thuần chọn giữa anh và Trình Lãng, không biết cô ấy sẽ lựa chọn con đường nào đây? Là chọn tình cảm nhiều năm không cần hồi đáp của Trình Lãng, hay vẫn là anh người chồng của cô?

Trù Nhiên động tay vào chuyện của anh, dĩ nhiên, anh sẽ âm thầm chú ý mọi chuyện diễn ra, sẽ không để cho Tuyết Thuần bị thương, cũng sẽ liều mạng để bảo vệ chu toàn cho cô. Hơn nữa, nếu cô đã lựa chọn đúng đắn, anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Ra khỏi bên ngoài, Đao Dân nhìn Lam Dạ bên cạnh nghi hoặc hỏi, “Lam Dạ, anh không phải đã...”

“Nghĩ nhiều rồi đấy.” Đao Dân còn chưa nói xong, làm việc cùng nhau nhiều năm Lam Dạ đã sớm hiểu Đao Dân và đương gia có đầu óc nhanh nhạy, thẳng thắn cắt đứt.

Đao Dân nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lam Dạ, đưa tay muốn giữ lại bước chân của anh ta. Nhưng Lam Dạ đi rất nhanh, Đao Dân nhếch nhếch môi, biết rõ anh còn lời cần nói, lại không nể chút tình cảm và thể diện của anh. Nhưng mà anh ta sẽ buông bỏ rất nhanh thôi, nói cách khác, Lam Dạ so với anh còn hiểu được tâm ý của ông chủ hơn.

Sau khi Tuyết Thuần rời đi, Trình Lãng càng ngày càng lạnh nhạt với Xuyến Sở Sở hơn. Biết được tình cảm của cô ấy, cố giữ một khoảng cách, gần đây còn có chút không hài lòng với cô ấy. Cả ngày ghé vào lỗ tai anh nói những sai lầm của Tuyết Thuần, anh lại có thể có tâm tình tốt mà đối mặt với cô sao? Huống hồ, anh định ổn định lại tâm trạng, sống lại thêm một lần nữa. Cô ấy lại quấy nhiễu như vậy, sẽ chỉ làm anh càng khổ sở thêm.

Xuyến Sở Sở không nhịn được, đem chuyện ngày đó giữa Trương Như Ý và Tuyết Thuần nói ra.

“Em vừa nói cái gì!” Sắc mặt Trình Lãng hồng hào, vừa nghe được lời Xuyến Sở Sở nói, đột nhiên giận dữ thét lên.

“Trình Lãng đừng như vậy, mẹ lừa con chuyện nhà mình phá sản là thật, cố ý không nói ra, chính là không muốn con lo lắng. Mẹ cái gì cũng không còn, chỉ còn một người con trai là con, con nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt!” Trương Như Ý thút thít như mít ướt, con trai vất vả đi ra từ trong ác mộng tàn tật, bà không thể để cho anh biết nhiều hơn nữa, chịu đựng thêm đả kích nào nữa. Xuyến Sở Sở cứ bảo an tâm gì đó, nhất định phải kích thích nó sao?

“Cho dù bị phá sản cũng không nên đổ oan cho Tuyết Thuần, dù liên quan tới cô ất thật, thì cũng không phải cô ấy làm.” Trình Lãng nghẹn ngào nói, “Ngày đó cô ấy rời đi mà không nói một lời, chính là mọi người ép cô ấy rời khỏi thôi.” Chính là khẳng định như vậy, mà không hề có ý nói nghi vấn gì.

Hỏi ra như vậy, quả nhiên, sắc mặt Trương Như Ý hơi hơi thay đổi.

Thấy anh tâm tâm niệm niệm giúp Tuyết Thuần thoát tội, Xuyến Sở Sở nổi cáu, “Em nói đều là sự thật. Tất cả đều là Tuyết Thuần hại anh thành ra như vậy, làm công ty anh suy sụp, đến cả cha ruột của anh cũng không được lưu lại, nói là về hưu, anh xem xem một gia tộc như vậy, từ xưa đến nay chỉ khi không có người thừa kế hay đã mất rồi mới có thể nhường vị trí lại, anh dám nói không đúng? Vụ tai nạn xe của anh, cũng là một tay cô ấy làm ra.”

“Xuyến Sở Sở!” Trình Lãng gầm lên một tiếng, cứng rắn hù dọa Xuyến Sở Sở nghẹn lại. Mặc dù Trình Lãng luôn luôn nóng tính, nhưng từ khi bị bệnh tới nay tính tình đã trầm đi rất nhiều, không ngờ anh sẽ phản ứng kịch liệt thế này, cũng bởi vì như vậy, cô mới hơi không kiêng kị.

Ánh mắt của Trình Lãng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, “Anh không biết rốt cuộc em nói như vậy là vì cái gì? Nhưng mà Xuyến Sở Sở, anh cho em biết, cho dù thế nào đi nữa, Tuyết Thuần cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, cô ấy là người phụ nữ thiện lương nhất trong thiên hạ.”

Xuyến Sở Sở kinh sợ nghe Trình Lãng vẫn che chở cho Tuyết Thuần không chùn bước, trong lòng tức giận, đố kỵ hâm mộ đè nén trong lòng nhiều năm gì đó, phút chốc liền bộc phát. “Anh không hiểu một cái gì hết!” Xuyến Sở Sở đột nhiên nổi giận, “Từ khi quen biết anh, trong miệng anh mỗi ngày đều gọi tên cô ấy, mỗi ngày chỉ thấy cô ấy là có thể cười khúc khích. Rõ ràng người ta hờ hững với anh như vậy, anh lại còn mặt lạnh dán mông nóng. Anh làm những chuyện này, tất cả đều là vô tư dâng hiến. Hừ, vô tư dâng hiến còn có thể rơi vào hoàn cảnh này, nhìn lại chút đi, những năm qua cô ấy đã làm gì cho anh chưa?”

Xuyến Sở Sở đột nhiên lấy ra cái gì đó, ném tới trước mặt Trình Lãng, “Anh xem đi, những bức ảnh này, lộ ra nụ cười như hoa, tất cả đều vì người đàn ông khác! Lúc anh bệnh sắp chết, rốt cuộc cô ấy đang làm những gì? Hưởng tuần trăng mặt đó! Kết hôn lâu như vậy còn hưởng tuần trăng mật, anh biết như vậy có nghĩa là gì không? Đây là ăn mừng vì anh sắp chết đấy! Cô ấy hồi báo anh như vậy, anh nghĩ sao?”

“Xuyến Sở Sở!” Mặt đất uỳnh một tiếng, nếu như nói trước muốn ăn tươi nuốt sống cô, lúc này anh chỉ muốn bóp chết cô gái xấu xa không ngừng vu khống Tuyết Thuần này! Đáng chết! Không biết Xuyến Sở Sở trúng tà cái gì, cả ngày ghé vào lỗ tai anh nói xấu Tuyết Thuần. Anh không chịu nổi nữa  rồi!

“Cho dù em nói cái gì, Tuyết Thuần cũng sẽ không làm như vậy với anh. em từng là bạn tốt nhất của cô ấy, nhưng hôm nay em lại nói ra những lời như vậy cũng là đã mất đi cô ấy. Tuyết Thuần là một người thiện lương như vậy, nếu như nói thế giới này có một trái tim trong sạch, cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Xuyến Sở Sở, em tỉnh táo lại đi. Chỉ cần em đồng ý, chỉ cần một câu nói của em, Tuyết Thuần cũng sẽ cam nguyện chết vì em, cũng sẽ xông vào khói lửa cứu em. Em bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy, còn không hiểu con người cô ấy sao? Xã hội bây giờ, kiểu người như cô ấy, chưa đếm qua mười đầu ngón tay.”

Nói một hồi, thân thể Trình Lãng chưa khôi phục hẳn đã mệt rã rời.

Xuyến Sở Sở mím môi, nước mắt mạnh mẽ không rơi xuống, chỉ đọng lại trong hốc mắt, Trình Lãng nhìn thấy như vậy lại bực mình.

“Quen biết em lâu như vậy, không ngờ em cũng tiểu nhân như vậy.” Anh lại liếc nhìn Xuyến Sở Sở, trong mắt hiện lên chút đau tiếc. Anh nhắm mắt lắc đầu một cái, anh không muốn gặp lại cô, “Em đi đi.”

Không thể phủ nhận, Trình Lãng đã chạm vào nỗi đau trong lòng của Xuyến Sở Sở. Tuyết Thuần nói cô là quả hồ trăn, thật ra thì, là cô hâm mộ hơi ấm thiện lương trên người Tuyết Thuần mới đúng. Cô ấy giống như mặt trời, mà cô muốn có, cô ấy không sai chỗ nào cả. Cô ấy có thể đưa tay ra vô số lần, che chở cho cô trong thế giới lạnh lẽo này.

Đột nhiên, cô cũng không hiểu mình đang làm cái gì ở đây, mơ hồ đi ra ngoài!

Trương Như Ý thấy con trai nổi giận thật sự, lại bị khí thế của anh hù dọa, kinh ngạc đến mất hồn. Mơ hồ, trong lòng lo lắng anh nhìn ra. Ài, con trai bà là người mạnh mẽ rắn rỏi, bình thường nói chuyện rất lịch sự. Chỉ là không phải tất cả, chỉ cần gặp chuyện liên quan tới Tuyết Thuần thì lại khác, đây cũng là lý do lúc trước bà rất quý Tuyết Thuần, năm đó đã đối xử với cô như con dâu tương lai của mình. Đáng tiếc, số phận trêu ngươi, có lẽ những gì tốt đẹp sẽ nhanh biến mất.

“Mẹ nói cho con biết, hai người đã nói chuyện gì với Tuyết Thuần?” Trình Lãng lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn vào trong mắt của anh, lửa giận vẫn còn, đúng như một núi lửa đang hoạt động, tùy thời gian mà bộc phát.

Trương Như Ý do dự.

“Không dám nói, chính là làm chuyện xấu.” Trình Lãng hừ lạnh một tiếng, vô gian bất lương, Trương Như Ý là mẹ của anh, làm ăn lớn như vậy, bàn tay sẽ không thể sạch sẽ. Tư tưởng về sự nghiệp của mẹ rất mạnh, tình nguyện làm tình nhân của cha cả đời cũng chỉ là vì ham tiền tài thôi.

Trương Như Ý không vui, “Tiểu Lãng, Tuyết Thuần cũng đã gả cho người khác rồi, sau này con ít quan tâm tới con bé đi. Nghĩ kĩ một chút, thật ra Sở Sở cũng là một cô gái tốt.”

“Đừng đổi chủ đề.” Ánh mắt Trình Lãng nghiêm khắc nhìn mẹ mình, “Rốt cuộc mẹ đã nói những gì?”

Trương Như Ý không gạt được nữa, thở dài một hơi, nói ra sự thật, “Chỉ là van xin nó, bảo chồng nó đừng làm hại gia đình chúng ta nữa.”

Trình Lãng trừng mắt, đứng dậy, nếu thân thể anh khỏe mạnh, anh đã đạp nát cái bàn kia từ lâu, “Mẹ nói cái gì?”

Lần này chết chắc! Đối với Lại Tư mà nói, anh chính là một cái xương cá mắc lại giữa anh ta và Tuyết Thuần, Tuyết Thuần càng để ý tới anh, Lại Tư sẽ càng hận anh, sẽ ngược đãi Tuyết Thuần, tình cảm của hai người bọn họ sẽ càng khó khăn hơn.

Nhờ Tuyết Thuần cầu xin Lại Tư, nhất định làm mọi chuyện càng họa vô đơn chí. Nói không chừng sau khi Tuyết Thuần đi cầu xin, Lại Tư càng tệ hơn, có khi bóp chết anh luôn. Anh gặp qua hai lần, người đàn ông kia đang sợ như vậy, người bình thường không thể suy đoán ra được. Còn lời nói của Tuyết Thuần, anh không tin một chút nào hết. Anh giống với Lại Tư, lại là yêu cùng một người. Tư vị yêu mãnh liệt chỉ muốn giữ lại cho mình, không gì có thể khống chế được, huống hồ, Lại Tư đã từng đánh anh mạnh mẽ như vậy, người như vậy sẽ rộng lượng sao? Anh cười lạnh một tiếng, kiên quyết không thể nào.

Tình yêu đều là thế, trừ phi anh có mục đích khác.

Nghĩ đến đây, Trình Lãng vội vàng đứng dậy, tìm đông lật tây.

Trương Như Ý thấy anh tìm cái gì đó như sắp điên lên, “Con muốn cái gì, mẹ tìm cho con, con ngồi xuống đi.”

“Điện thoại di động.” Trình Lãng không quay đầu lại nói.

“Con phải gọi điện cho ai? Gấp không, dùng của mẹ là được.”

Trương Như Ý chưa đưa tới gần, Trình Lãng đã đoạt lấy, liền làm một loạt động tác quen thuộc, trong một tháng này Trình Lãng khôi phục rất nhanh, tay Trương Như ý bị lực đạo không khống chế của Trình Lãng bóp cho đau nhức.

“Tuyết Thuần!” Trình Lãng kêu lên với đầu điện thoại ở bên kia, bên kia lại truyền đến, “Thật xin lỗi, số máy ngài gọi đã bị khóa, xin gọi lại sau.”

Trương Như Ý thấy Trình Lãng gọi điện thoại cho Tuyết Thuần, trong lòng có chút không vui, “Đã hơn một tháng rồi, con gọi tới cũng vô ích.”

Trình Lãng cũng không khống chế nổi nữa, trong lúc nhất thời ném hết mọi thứ đi, “Mẹ có biết không, mẹ làm những chuyện như vậy, đủ để hủy diệt Tuyết Thuần, cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Trình gia!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dungvi, EzekielCuh, Ham92, hongvan5491, lethuyoanh, linhtuong, milaa, Tuyết Nhạn, Túnguyễn và 509 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.