Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

 
Có bài mới 16.01.2019, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2018, 14:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 49 lần
Điểm: 55.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 56
76  Đương gia đời trước có năm bà vợ

Edit: Hoàng Bích Ngọc

Hả! Biểu cảm trên mặt Tuyết Thuần như bị thiêu cháy, cũng biết chuyện mà anh làm không có cái nào là nghiêm chỉnh mà. Anh đào sẵn một cái bẫy, rồi đem cô đẩy xuống cái bẫy đó, sau đó rất vui vẻ mà thưởng thức vẻ mặt giãy giụa của cô khi sập bẫy.

Tuyết Thuần buồn bực thì thầm, Lại Tư từ ngồi đối diện cô, lại chuyển đến ngồi bên cạnh cô, vén một bên tóc dài của cô lên, ở bên tai cô thì thầm mờ ám: "Anh cho em một tuần trăng mật, em đáp ứng một yêu cầu của anh, cái này đâu có quá đáng. Bảo bối lo lắng cái gì, dù sao chúng ta đã sớm nhìn thấy cơ thể của đối phương rồi. Cứ coi như là phần thưởng đi, anh dạy em lặn."

Ban ngày ban mặt, trần truồng ** , giống cái dạng gì.

Tuyết Thuần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy nắng và ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng cho dù chỉ có một chút ánh sáng, ánh sáng của kim cương cũng sẽ phát ra mạnh mẽ. Người của Lại gia đều là biến thái!

Trên bầu trời những áng mây đang cuộc tròn lại, Lại Tư đầu đội mũ rơm, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu trắng, cùng Tuyết Thuần song song chèo thuyền.

Nhìn một chút mặt biển tuyệt đẹp đầy những cơn gió nhẹ, nhìn những tảng đá dưới dòng nước biển trong vắt, nhìn những người phụ nữ bên cạnh, nhìn nụ cười thật đẹp như hoa đồng tiền trên miệng họ.

Nhớ lại buỗi tối dã ngoại ấy, ngồi trên chiếu cùng nhau đốt lửa trại, những hạt cát mềm mại chính là giường, bầu trời đầy sao chính là chăn, dần tiến vào những giấc mộng đẹp và ngọt ngào, sáng sớm tỉnh lại là đã có thể ngắm bình minh rồi.

Trong lòng không khỏi cảm thán, đây mới chính là thánh địa Trăng mật ngọt ngào.

"Trình Lãng, anh đi đi! Em đã sớm không còn yêu anh nữa rồi. Hiện tại người đàn ông mà em yêu chỉ có duy nhất một mình Lại Tư thôi." Tuyết Thuần đứng một bên cau mày buồn bã rơi nước mắt.

"Em đừng cố chấp như vậy nữa, chuyện của chúng ta đã trôi qua rất lâu rồi, em tìm đến anh cũng chỉ là tự mình tìm đau khổ thôi, anh sẽ không quay đầu đâu."

Nói xong, Tuyết Thuần liền kéo tay của Lại Tư đi vào phòng VIP, sau đó không ra ngoài nữa.

Cho dù Trình Lãng bị đánh đến thừa sống thiếu chết, Tuyết Thuần vẫn ở trong phòng cùng với Lại Tư, cho dù không thấy được hình ảnh trong phòng, Thiến Sở Sở cũng có thể tưởng tượng ra tội ác triền miên day dứt của bọn họ.

Thiến Sở Sở nhìn chằm chằm đoạn video trên máy tính, tay nắm chuột không ngừng run rẩy, khớp ngón tay cơ hồ đều trắng bệch.

Đây là Tuyết Thuần mà cô quen sao? Không phải đâu, bọ họ ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, là bạn tốt nhất của nhau, nếu có nói thân hơn cả chị em ruột thịt cũng không nói quá. Gặp nhau khi đi leo núi rồi trở thành bạn bè của nhau, có bao nhiêu lần, cô không ngại hy sinh mạng sống của mình để cứu cậu ấy! Cô tin tưởng vào Tuyết Thuần, cậu ấy không bao giờ là loại người như vậy?

Đầu Thiến Sở Sở ngây ngây ngô ngô, trong chốc lát chợt miên man suy nghĩ. Đột nhiên nhớ tới chuyên ngành của mình, không phải cô là chuyên gia bên mảng giải mã và nhận diện máy tính sao, nói không chừng đoạn video này là giả!

Bận cả nửa ngày, qua phần mềm tiên tiến nhất trên máy tính để giám định.

Kết quả, là thật!

Thiến Sở Sở tê liệt ngã xuống ở trên ghế, mặc cho đoạn video có mấy phút phát đi phát lại trên màn hình. Sau đó nghe thấy âm thanh quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tuyết Thuần.

Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ......là bởi vì yêu sao? Bởi vì chồng của cậu ấy – Lại Tư, cho nên cậu ấy mới khoanh tay đứng nhìn sao? Vì vậy mà ngay cả đến bệnh viện để thăm Trình Lãng dù chỉ một chút cũng không thể? Chẳng lẽ bởi vì yêu mà cậu ấy cái gì cũng không cần nữa?

Cảm giác sợ mất đi người mình yêu, cô cũng quá quen thuộc rồi, cảm giác sợ hãi đó giống như không còn chút máu thịt nào nữa.

Mặc dù như vậy, nhớ ngày đó, vì tình cảm của ba người, mà cô bí mật chôn giấu tình yêu suốt bao nhiêu năm, nhường Trình Lãng cho cậu ấy.

Vậy mà Tuyết Thuần lại khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Trình Lãng bị đánh đến thương nặng rồi bị cáo buộc trách nhiệm nặng nề, như vậy cũng quá ích kỷ đi.

Núi K2, khoảnh khắc mà Lại Tư xuất hiện trong bão tuyết, là ấn tượng đầu tiên của Thiến Sở Sở khi nhìn thấy Lại Tư. Ở đấy cô liền đoán được thân phận của người đàn ông mà Tuyết Thuần gả cho tuyệt đối không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy thủ hạ của anh ta thủ đoạn tàn nhẫn nhẹ nhàng làm đứt gân cốt của Trình Lãng, lúc đó cô mới giật mình sợ hãi, người luôn luôn cường tráng như Trình Lãng cũng không phải là đối thủ, rốt cuộc có bối cảnh như thế nào!

Cô đem dáng vẻ của Tuyết Thuần phóng đại lên, mặc dù trong lòng cô biết cậu ấy không phải là đồng lõa, nhưng mà dưới tình huống đó, chẳng lẽ cậu ấy không thể ngăn Lại Tư lại sao? Người đàn ông đó yêu cậu ấy như vậy mà!

Thiến Sở Sở oán hận đập bàn một cái, đã không thể có quá nhiều lo lắng, tâm ma trong cô trỗi dậy, cô và Trình Lãng đã trả giá quá nhiều rồi, chuyện này thật lòng xin lỗi cậu Tuyết Thuần, cũng đến lúc cô phải sống vì chính bản thân cô.

Dù cậu không phải cố ý thì sao? Trình Lãng đã vì cậu mà bỏ ra cái giá quá lớn, đến lúc cậu cũng phải trả ơn rồi.

Điện thoại di động reo, là một số lạ, Thiến Sở Sở đã mơ hồ nhận ra là ai. Cô thẩn thờ nghiêm mặt, khẽ cắn răng, ngón tay đè vào phím kết nối.

"Alo?"

"Nghĩ kỹ chưa? Quỷ y chưa bao giờ đợi người." Giọng nói của Trù Nhiên đầu bên kia lạnh lẽo như băng.

"Tôi đồng ý, cô mau để Quỷ y chữa trị cho Trình Lãng. Sau khi xác định Trình Lãng có chuyển biến tốt, tôi sẽ làm theo lời cô nói, phản bội Tuyết Thuần."

"Được. Nhưng mà giao dịch của chúng ta còn có một điều kiện nữa, chuyện của tôi và cô, không thể để cho người thứ ba biết, bao gồm cả Trình Lãng của cô. Nếu không, tất cả đều trở thành công cốc."

Trong lòng Thiến Sở Sở lập tức dâng lên hoài nghi: "Tại sao?" Không để cho những người khác biết, dù sao cũng không phải là chuyện có thể đi kể lung tung. Nhưng mà Trình Lãng là người trong cuộc, anh ấy có quyền được biết.

"Hừ, tôi tự có tính toán. Dù sao video này là thật hay giả, trong lòng cô cũng biết rõ. Huống hồ, anh ta sẽ để cho Tuyết Thuần chịu thiệt thòi sao? Cô phải nhớ, giao dịch giữa tôi và cô, không thể để cho người thứ ba biết. Nếu cô đồng ý, tôi lập tức để Quỷ y sang bên đó, thời gian càng kéo dài, Trình Lãng mà cô yêu, kể cả thần tiên cũng không cứu nổi đâu."

Nhớ tới Trình Lãng dở sống dở chết hơi thở thoi thóp trong bệnh viện, Thiến Sở Sở nghiến chặt hàm răng: "Được, tôi đồng ý, cô mau để Quỷ y đến đây."

"Yên tâm, tôi lập tức liên lạc với Viện trưởng để phẫu thuật." Trù Nhiên tắt điện thoại, sau đó cười lạnh: "Người đàn bà ngu xuẩn......"

Hành tung của Lại Tư vô cùng quỷ dị, nơi mà anh xuất hiện, người của anh đều xóa sạch mọi dấu vết, cô ta làm gì có bản lĩnh để lấy được video tư mật của anh cùng Tuyết Thuần chứ!

Lấy được, nhưng cũng không có giá trị với Trình Lãng.

Đây là dùng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay để làm ra, giới bạch đạo cũng còn có nhiều thứ không thể để lộ ra ngoài. Đương nhiên trong hắc đạo thì càng nhiều thứ được giấu kín! Một con ếch ngôi đáy giếng như Thiến Sở Sở thì có thể làm gì chứ?

Trong đoạn video cảnh Trình Lãng bị đánh là thật, quán rượu trong video cũng chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể nhận ra ngay. Hình ảnh của Lại Tư cũng là thật, cô ta và Lại Tư giao thủ lâu như vậy, lấy được một hai đoạn video có hình của anh thì có gì là khó, chỉ cần chỉnh một vài động tác là được. Về phần Tuyết Thuần kia, căn bản là cô ta tìm người đóng giả, tìm người có giọng nói giống hệt Tuyết Thuần, phối hợp với động tác của Lại Tư, bắt chước cử chỉ hành động của cô ấy thôi.

Nghĩ lại, cô ta cũng bỏ ra số tiền rất lớn, chỉ là nếu lần này thành công, thì việc này cũng không cần nhắc đến.

"Quỷ Ảnh, ngày mai tự cậu đi mời Quỷ y về đây."

"Vâng, Đương gia, thuộc hạ đã rõ rồi ạ."

Hơn bảy giờ tối, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, Trù Nhiên đã mời Quỷ y trong truyền thuyết đến, cùng với Viện trưởng tự mình phẫu thuật.

Thiến Sở Sở lo lắng sốt ruốt, không có tâm tình để ăn uống.

Đèn phẫu thuật chợt tắt, Viện Trưởng cùng với vị Quỷ y không rõ mặt mũi đi ra.

"Bác sĩ, Trình Lãng thế nào rồi?" Thiến Sở Sở gấp gáp tiến lên túm lấy bàn tay của Quỷ y.

Quỷ y chỉnh lại mặt nạ màu trắng che mặt, nghiêng đầu nói: "Phía sau giao cho ông."

Viện trưởng cúi đầu khom lưng: "Dạ dạ dạ, Quỷ y đi thong thả."

Thiến Sở Sở gấp muốn chết, cũng không có so đo với Quỷ y cao ngạo. Nếu là bình thường, cô cũng không biết phải đối xử như thế nào với cái loài người vô nhân nghĩa thế này.

Thấy anh ta lạnh nhạt không thèm để ý đến cô, cô chỉ chuyển sang hỏi Viện trưởng: "Trình Lãng anh ấy thế nào rồi?" Trình Lãng mới là quan trọng nhất.

"Cô yên tâm, tất cả thuận lợi, nghỉ ngơi tốt, rất nhanh có thể bình phục." Viện trưởng nhìn về Quỷ y phía xa mà thở dài.

Quỷ y trong truyền thuyết, lại là một chàng trai anh tuấn đẹp trai. Để cho người như ông vất vả hơn chục năm trời mới leo lên được vị trí Viện trưởng cúi đầu, làm sao mà chịu nổi a!

Suốt ba tháng đi hưởng tuần trăng mật, mặt của Tuyết Thuần phơi nắng có chút đen đi, nhưng đổi lại cả người rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng thuận, so với ngày thường thì vẻ đẹp còn rung động lòng người hơn. Đây chính là người phụ nữ được hạnh phúc quấn lấy.

Quan hệ vợ chồng vững chắc, lại nghe được tin tức cơ thể của Trình Lãng có chuyển biến tốt, cũng làm cho tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều, nghe thấy Trình Lãng có thể đi lại mà không để lại di chứng tảng đá nặng trĩu trong lòng cô cuối cùng cũng buông bỏ được.

Cô được Lại Tư cưng chiều, hướng đến cuộc sống hạnh phúc mà cô mong muốn.

Vừa xuống máy bay, lại bị một đám người trong bang vây lấy, Lại Tư ôm Tuyết Thuần đi thẳng về chiếc Rolls-Royce quen thuộc.

"A! Lại muốn quay lại đảo rồi." Hai tay của Tuyết Thuần đặt lên đầu gối, ba tháng thoải mái hạnh phúc trôi qua nhanh như chớp mắt. Có lẽ bởi vì tâm tình, lần này sau trở về, những vệ sĩ tây trang phẳng phiu cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều.

"Nếu như thích, năm nào chúng ta cũng đi hưởng tuần trăng mật." Lại Tư tặc lưỡi mà cười, vô duyên vô cớ vươn tay sờ về phía bụng của cô: "Có lẽ năm tiếp theo, sẽ có thêm một thành viên mới gia nhập đấy."

Tuyết Thuần nháy mắt một cái, sau đó rồi mới hiểu được ý tứ của Lại Tư: "Anh đang nói đến đứa bé?"

Đúng vậy, anh và cô kết hôn lâu như vậy rồi, gần đây cũng rất thường xuyên làm cái đó, có phải là trong bụng đã có rồi? Nghĩ tới đây, cô cười khúc khích. Nếu có thêm một tiểu Lại Tư, vậy thì cô sẽ nhiều chuyện để làm rồi.

Lại Tư kéo tay của cô trên đầu gối ra, dùng bàn tay to lớn của mình mà bao bọc thật chặt: "Không sai, Tuyết Thuần mau sinh cho anh một đứa nhỏ thôi. Làm như vậy lúc mà anh bận rộn, con sẽ có thể thay anh mà ở bên cạnh chăm sóc cho em." Sau đó con sẽ thật mau lớn, sớm kế thừa sự nghiệp của cha, đến lúc đó anh và Tuyết Thuần có thể tự do tự tại mà đi khắp nơi cùng nhau.

Mặc dù là tuần trăng mật, nhưng mà Lại Tư lại luôn dậy sớm ngủ trễ, một ngày ngủ bốn năm tiếng, khi cô còn đang ngủ say, anh luôn luôn một mình trong thư phòng vội vàng, ra đủ mọi mệnh lệnh cho Lam Dạ.

Mặc dù tinh lực của anh dồi dào, thời gian ngủ không nhiều, nhưng Tuyết Thuần nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.

Đột nhiên, Tuyết Thuần hỏi: "Lại Tư, anh sẽ trọng nam khinh nữ sao?"

"Sao em lại hỏi như vậy?" Anh không nhớ khi nào làm cho cô hiểu lầm như vậy?

"Cảm thấy một số Hào Môn, cũng chính là giống như Đại gia tộc của anh, sẽ thích con trai nhiều hơn?" Nếu cô sinh liên tục toàn là con gái, Lại Tư có thể vì để sinh con trai mà cưới thêm vài người phụ nữ không? Điều cô lo lắng cũng không phải là điều vô căn cứ, lại nói qua, bố của anh cũng có đến năm người vợ. Cô có thể không lo lắng sao?

Lại Tư vui vẻ, cười lớn, nắm chặt tay cô rồi véo lấy chiếc cằm xinh đẹp: "Tuyết Thuần bé nhỏ làm sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy?"

Tuyết Thuần ngập ngừng một lát, thấy Lại Tư vô cùng kiên nhẫn mà đợi cô trả lời, cô quyết định hỏi: "Chị hai nói, một đời Đương gia trước của Lại gia có đến năm người vợ."

Tuyết Thuần vươn tay ngọc, đưa năm ngón tay thon nhỏ và đáng yêu ra, trợn to mắt đẹp, lần nữa cường điệu: "Là năm người."

Trong lòng Lại Tư cười đến nghiêng trời rồi, nhưng trên mặt vẫn rất điềm tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tuyết Thuần nhíu lông mày, con ngươi nhìn sang Lam Dạ đang bất động lái xe mà thở dài, vẫn không sợ chết mà hỏi ra: "Sau đó chính là...... Em muốn hỏi có phải Đương gia đời trước vì không có con trai nên mới lấy nhiều vợ như vậy?"

Gì cơ?

Lam Dạ vẫn bất động lái xe mà thở dài như cũ, chỉ là tay hơi hơi run một chút.

Lại Tư kiềm chế vô cùng tốt đưa nắm đấm đến bên miệng, ho nhẹ xuống.

"Thế nào? Chẳng lẽ không đúng?" Vấn đề mà cô hỏi buồn cười lắm sao?

"Dĩ nhiên không phải." Gương mặt Lại Tư trong trẻo đầy quyến rũ khi cười khóe miệng càng thêm sâu: "Muốn sinh con trai, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, không cần phụ nữ cũng có thể mà." Cho nên, Tiểu Tuyết Thuần của anh thật là đáng yêu quá đi.

Tuyết Thuần hơi buồn lòng: "Vậy đúng là hoa tâm rồi."

Lại Tư thu hồi nụ cười, đột nhiên cảm thấy cô gái đáng yêu này cũng có chút cẩn thận quá cơ, chẳng phải là sợ anh lấy thêm mấy người vợ sao, lại còn nói vòng vo quanh co?

Một tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy eo của cô, sau đó hai tay nâng gương mặt trái xoan của cô mà vuốt ve, dùng trán cọ nhẹ vào chiếc mũi của cô, sau đó chống đỡ cái trán trắng bóng của cô.

Thân mật ở cự ly gần như vậy, Tuyết Thuần có thể trông thấy con ngươi tràn đầy tình yêu đen nhánh sáng long lanh của Lại Tư, tràn ngập dịu dàng săn sóc.

Lại Tư cười híp mắt nói: "Tuyết Thuần, em yên tâm, dù em chỉ có thể sinh con gái anh tuyệt đối cũng không lấy người phụ nữ khác."

Anh thật lòng yêu em đấy! Tuyết Thuần có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh, hô hấp, chính là người đàn ông này, đã làm cho tâm tình của cô trở nên hạnh phúc! Ba tháng sau, Trình Lãng mừng rỡ phát hiện tay chân của mình đã có thể cử động mấy cái.

Thiến Sở Sở cũng đầy lòng vui mừng.

Hôn nay, Thiến Sở Sở đang muốn vào bệnh viện đưa cơm cho Trình Lãng, lại có một người đàn ông xa lạ chắn đường.

"Có chuyện gì?" Thiến Sở Sở nhìn chằm chằm người tới, cả người căng thẳng, cả người anh ta tản ra hơi thở tàn bạo, có chút quen thuộc.

"Đương gia mời cô đi một chuyến."

Trong đầu Thiến Sở Sở lóe lên suy nghĩ, nhớ tới người phụ nữ cường bạo đó.

Đi theo người đàn ông đó tới đến một gian phòng VIP.

"Là cô?" Thiến Sở Sở kinh ngạc nhìn cô ta, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường, lúc đầu là cô ta giúp đỡ cô, dĩ nhiên bây giờ là đến đòi thù lao.

"Phải, cô chuẩn bị một chút, trong vòng ba tháng, tôi muốn cô làm cho tôi một chuyện."

Trù Nhiên nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc. Không thể không thừa nhận, khí thế lạnh lùng của Trù Nhiên, những ngón tay thon dài như thủy tinh sắp vụn vỡ đang kẹp lấy điếu thuốc, son môi sâu đậm, ánh mắt lãnh lẽo phun ra từng hơi khói thuốc, sự lười biếng với sự sắc sảo hoàn hảo, thể hiện một vẻ đẹp vô cùng độc đáo và nữ tính.

Trù Nhiên đôi môi đỏ mọng di chuyển, nói một lúc lâu.

Thiến Sở Sở sau khi nghe xong, tức giận trợn to mắt: "Cái gì? Cô lại muốn tôi tạo cơ hội khiến Tuyết Thuần cùng Trình Lãng xảy ra quan hệ? Cô biết rõ Trình Lãng là người đàn ông mà tôi yêu, cô còn muốn tôi để cho bọn họ làm ra loại chuyện như vậy? Tôi có bị ngu, mới có thể khiến loại chuyện đó xảy ra."

"Chỉ có khiến Trình Lãng chà đạp cô, mới có thể để Tuyết Thuần rơi vào bẫy, hơn nữa, vĩnh viễn mất đi Lại Tư."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HOÀNG BÍCH NGỌC về bài viết trên: Windyphan
     

Có bài mới 20.01.2019, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2018, 14:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 49 lần
Điểm: 55.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 59
77  Cỗ máy cẩn thận Tuyết Thuần

Edit: Hoàng Bích Ngọc

"Tôi có nghĩ tới cách để phản bội cậu ấy, nhưng không hèn hạ như vậy." Thiến Sở Sở khẽ giễu cợt một tiếng, quay đầu muốn rời khỏi.

"Cô bước ra khỏi căn phòng này một bước, quan hệ hợp tác của chúng ta liền tan vỡ, hậu quả tuyệt đối không phải là điều mà cô có thể chấp nhận được." Giọng điệu uy hiếp giống như đến từ địa ngục vậy.

Thiến Sở Sở oán hận quay đầu lại nhìn chằm chằm Trù Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng nếu làm như cô nói, Trình Lãng đối với Tuyết Thuần càng không thể buông tay."

Cái này hoàn toàn làm trái với ý muốn của cô. Mặc cho cô ta nói gì cô sẽ không đồng ý, cô không muốn một lần nữa đẩy trái tim của người đàn ông mà cô yêu vào tay Tuyết Thuần nữa, trong quá khứ còn sợ chưa đủ sao?

"Cô yên tâm, nếu thật sự xảy ra quan hệ, Tuyết Thuần cũng sẽ không cùng anh ta ở cùng một chỗ. Dù sao, người mà cô ta yêu, là Lại Tư. Một người ngạo mạn như cô ta, tuyệt đối không cam tâm chôn vùi mình ở trong một cuộc hoan ái như vậy."

Với sự hiểu biết của Thiến Sở Sở đối với Tuyết Thuần, lời Trù Nhiên nói xác thực là không sai, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là, Trình Lãng có được Tuyết Thuần, sẽ khó mà buông tay được .

"Cô yên tâm, coi như Trình Lãng có được thân thể của cô ta, thế nhưng anh ta lại cũng cảm thấy chính mình hèn hạ, làm bẩn cô ta, không xứng với cô ta. Bởi vì chúng ta đã hạ xuân dược, anh ta không khống chế được mình, là lỗi của anh ta, anh ta nhất định áy náy trong tim. Mà cô là người chăm sóc anh ta lâu như vậy, anh ta đối với cô dù không có tình yêu, nhưng cũng có tình thân, tình bạn. Anh ta nợ cô nhiều như vậy, tự nhiên sẽ dùng một đời để trả lại."

Trù Nhiên mỉa mai liếc nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, sau đó có một ý tưởng đen tối, khuôn mặt lóe ra sự lạnh lẽo đằng đằng sát khí: "Chuyện cho tới giờ, tôi cũng không sợ nói cho cô biết, họ Tuyết kia cướp người đàn ông của tôi, tôi muốn để cho cô ta chết cũng không yên!"

Từ trước tới giờ luôn là tình yêu làm tổn thương người, hóa ra Trù Nhiên với cô lại là đồng bệnh tương liên. Thiến Sở Sở lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, còn là thua ở trong tay cùng một người. Tuyết Thuần, làm một phụ nữ, có thể được hai người đàn ông thật lòng để yêu, cậu thật là rất thành công trong cuộc sống.

"Đến thời điểm động thủ, tôi sẽ thông báo cho cô."

Trù Nhiên cũng không vội ngăn cản, từ từ nhả ra từng đợt từng đợt khói thuốc: "Nếu như cô không làm theo lời của tôi, Trình Lãng lập tức khôi phục bộ dạng dở sống dở chết như cũ, lần này thật sự tàn tật suốt đời rồi."

"Cô dám? Tôi xem cô cũng không có cái khả năng đó." Thiến Sở Sở nắm chặt quả đấm, cô không nắm rõ bối cảnh của người phụ nữ này, cần thử thăm dò một chút.

"Không có?" Trù Nhiên cười nhạo một tiếng: "Nếu tôi có khả năng mời Quỷ y chữa khỏi cho Trình Lãng, tự nhiên cũng có thủ đoạn làm anh ta tàn tật như cũ."

"Dĩ nhiên, nếu như cô muốn thử một chút như lời nói kia, vậy cũng không ngại." Trù Nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại: "Viện trưởng, tôi muốn bệnh nhân Trình Lãng kia của ông, từ giờ vĩnh viễn trở thành người tàn phế."

Sau đó cô ta cười tàn nhẫn đưa điện thoại đến bên tai của Thiến Sở Sở: "Được, được, Trù đương gia."

Thiến Sở Sở sắc mặt từ trên xuống dưới đều trắng bệch. Cả người lạnh lẽo mà run rẩy. Rốt cuộc người mà Tuyết Thuần đắc tội là người như thế nào? Dám can đảm đối địch cùng với người có thế lực lớn như Lại Tư?

"Chỉ cần cô ngoan ngoãn, Trình Lãng sẽ có cơ hội để trở mình, thân thể sẽ khôi phục, cái giá cao như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ để cô nói vài câu hủy hoại Tuyết Thuần?" Bởi vì tuần trăng mật mà thả lỏng, Lại Tư tích tụ rất nhiều công việc, trở lại sẽ bận đến nỗi không thấy bóng.

Tuyết Thuần nằm trên bàn trang điểm, có một chút hoảng sợ.

Đi hưởng tuần trăng mật, đều là những hồi ức vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một vướng mắc, mỗi lần đều cảm thấy mình quá ích kỷ và xấu xa. Nửa đêm tỉnh lại, đều là hình ảnh Trình Lãng bị thương.

Bởi vì không muốn rời xa Lại Tư, lưu luyến sự dịu dàng của anh, bởi vì hưởng qua tình yêu tuyệt vời, có hạnh phúc ấm áp, cho nên cô lựa chọn Lại Tư. Lại tàn nhẫn ích kỷ mà gạt Trình Lãng qua một bên.

Bởi vì cô chính nguyên nhân làm cho Trình Lãng bị thương thành như vậy, cũng bởi vì vậy bản thân cô đối với anh ấy liền tồn tại áy náy, trong lòng Tuyết Thuần vẫn không thoải mái.

Lướt đến danh bạ điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho Trình Lãng với Thiến Sở Sở, chỉ là, bởi vì khó giãy bày, có lẽ không biết làm thế nào để che dấu hành động ích kỷ của mình, cô căn bản không dám đối mặt với bọn họ.

Chỉ là, chuyến du lịch trăng mật này, Tuyết Thuần cũng đã hoàn toàn mở lòng tiếp nhận Lại Tư, cô đang tiếp nhận toàn bộ con người Lại Tư nhưng đồng thời cũng hi vọng anh tiếp nhận toàn bộ con người của cô, tựa như khi anh còn là Tổng giám đốc của Tập đoàn YD vậy, chỉ cảm thấy cô tùy hứng là tốt rồi.

Cô khổ sở cố gắng hết thảy, cũng là vì muốn làm tất cả mọi người vui vẻ, mặc kệ là Lại Tư, Trình Lãng, hay là vì chính bản thân cô.

Trải qua mấy ngày chung đụng, sự tin tưởng của Lại Tư đối với cô tăng lên không ít. Nếu như bây giờ cô nói với anh chuyện của Trình Lãng, anh có thể tức giận như lần trước không? Dù sao cũng không có phát sinh ra chuyện gì. Mà quá khứ của cô và Trình Lãng, nếu Lại Tư vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi, thì sẽ trở thành vướng mắc lớn nhất suốt đời của cả hai bên.

Tóm lại lần đối mặt này, có thể đem vướng mắc mà bọn họ không thể đụng vào giải quyết được.

Nghĩ tới đây, cô liền bấm điện thoại.

Thiến Sở Sở đang giúp Trình Lãng ăn cơm, rót nước canh cho anh ta, chợt nhìn thấy trên điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến, mặt mũi cô sững sờ, nhíu lông mày, lần đầu do dự có nên nghe máy hay không.

"Thế nào? Có phải là Tom hay không?" Trình Lãng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trải qua dáng vẻ lần trước xanh xao thì lần này tốt hơn rất nhiều rồi. Thân thể khá một chút thì liền có sức lực, Thiến Sở Sở xem như bạn tốt của anh, tự nhiên cũng phải quan tâm một chút: "Lại nói, hai người qua lại cũng một thời gian dài, sao có thể nói chia tay là chia tay chứ, có chuyện gì nói ra là tốt rồi, cần gì phải như vậy chứ?"

Thiến Sở Sở cười cứng ngắc: "Em đi ra ngoài nghe điện thoại."

Điện thoại vừa thông, Tuyết Thuần không chờ phản ứng của đầu bên kia vội nói: "Sở Sở!"

"Tuyết Thuần à, có chuyện gì không?"

Tuyết Thuần liền giật mình, cảm thấy Thiến Sở Sở không còn nhiệt tình như trước nữa, nhưng mà cô không cho rằng là có liên quan đến mình: "Có phải tâm tình của cậu không tốt không?"

"Không có, có thể là do chăm sóc Trình Lãng quá mệt thôi." Thiến Sở Sở lần đầu tiên nói dối Tuyết Thuần: "Đúng rồi, cái con người này thời gian qua đi những đâu? Cũng không tới thăm Trình Lãng, anh ấy, rất nhớ cậu."

Đầu kia trầm mặc một hồi: "Mình......có chút việc không đi được, cho nên không thể đi thăm anh ấy. Chỉ là, giờ thì tốt rồi, mình cũng muốn đi thăm anh ấy một chút."

Có chút việc? Tuần trăng mật so với sống chết của Trình Lãng còn quan trọng hơn đúng không? Đầu cô liền phát hiện ngay bộ dạng nói dối của Tuyết Thuần, bỗng nhiên phát hiện mình có chút không hiểu cô ấy: "Vậy lúc nào thì cậu tới đây?"

Nói tóm lại, thời điểm khi bạn thích một ai đó, họ làm cái gì cũng đều là đúng, đến khi bạn không thích một người, từ ưu điểm của họ, bạn cũng có thể cho đó là khuyết điểm.

Đây chính là thái độ hiện tại mà Thiến Sở Sở đối với Tuyết Thuần.

"Ai gọi vậy?"

"Tuyết Thuần."

Trình Lãng dừng tay lại, thân thể cường tráng trên mặt hiện ra một mảnh phức tạp và thâm trầm vẻ mặt.

"Cậu ấy nói qua mấy ngày nữa sẽ đến thăm anh." Thiến Sở Sở nhẹ giọng nói, vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt anh ấy cẩn thận. Vẻ mặt không đúng! Tại sao Trình Lãng không hận, lúc nghe được cái tên Tuyết Thuần, tại sao lại có một loại cảm giác giống như chôn vùi cô đơn? Cái này gọi là......buông tay sao?

Nhà chính Lại gia, buổi tối.

"Lại Tư, anh đã về rồi."

Tuyết Thuần khéo léo tiến lên đón, sau đó rất tự nhiên tháo cà vạt cho anh, cởi áo khoác ngoài xuống. Nếu là vào trước kia, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ vì một người đàn ông mà làm những việc này.

"Có nhớ anh không?" Lại Tư nhân cơ hội ôm eo nhỏ của cô, không để cho cô rời khỏi.

Tuyết Thuần cảm thấy buồn cười: "Chúng ta mới xa nhau ba ngày thôi." Ba ngày ba đêm mà thôi, ngày ngày ở chung một chỗ, cả hai nhìn nhau đến phát chán.

"Sao hôm nay ngoan như vậy? Hả?" Lại Tư liếc nhìn thân thể mình một chút, cảm khái nói: "Bình thường làm sao mà mời nổi Lại Chủ mẫu đại giá nha!"

Cô có như vậy sao?

Tuyết Thuần khẽ hướng về phía người Lại Tư mà cúi đầu, dường như......có thì phải. Lúc trước thời điểm còn bố mẹ, những thứ này đều tự mình giải quyết được. Sau đó nhà mẹ nuôi lại không có người đàn ông nào, chỉ có mỗi Trình Lãng nhưng anh lại chiều cô đến nỗi muốn gì được nấy, cô đâu có biết sau khi gả cho người ta, đặc biệt là gả vào đại gia đình...hào môn, cô dâu mới cần phải làm những gì?

Lần này, rất tự nhiên, nhìn thấy Lại Tư về nhà, thì có một loại cảm xúc xúc động rất muốn làm giảm bớt những phiền muộn, mệt mỏi trong công việc của anh. Rất tự nhiên, cô muốn tháo bỏ những gồng xích trên người của anh xuống.

Tây trang màu đen hàng hiệu, không ngờ Lại Tư lại che giấu cơ thể cường tráng như thế, có một loại áp lực lạnh lẽo.

Cô bắt đầu có chút hiểu ra, thì ra làm một người phụ nữ ở nhà chờ chồng về, sau đó giúp anh ấy thả lỏng, là một việc rất thỏa mãn. Cả ngày cô không có việc gì làm, chỉ có thể làm những thứ này để đền bù khoảng trống trong mình, tối thiểu cũng có thể thể hiện giá trị của mình ở nhà lớn. Rất bất đắc dĩ, cô đau khổ phát hiện, giá trị tồn tại của cô ở nhà lớn, chính là Lại Tư.

"Vậy mỗi ngày em đều giúp anh tháo cà vạt, cởi áo khoác ngoài có được hay không?"

"Anh cầu cũng không được." tâm tình Lại Tư rất tốt, cảm giác khẩn trương của cả một ngày mới nới lỏng xuống, thì ra có một loại cảm giác ấm áp gia đình. Tất cả đều là vì người phụ nữ anh ôm trong ngực.

Lại Tư đi vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị nước nóng. Lúc này, Tuyết Thuần nhanh chóng cầm quần áo mang vào.

Lại Tư cười sâu hơn, hướng cô cợt nhã nháy mắt một cái: "Loại việc chân tay nặng nhọc này đều là chị Tô làm, chẳng lẽ Tuyết Thuần muốn tắm uyên ương với anh?"

Mặt Tuyết Thuần tối sầm lại, vì sao hôm nay cô làm những chuyện như vậy, trong mắt anh, đều là không bình thường? Chẳng lẽ cô muốn làm một người vợ tốt cũng là sai lầm sao?

"Vậy em để chị Tô vào vậy."

"Đừng đừng đừng." Lại Tư đã cởi áo sơ mi trắng trên người xuống: "Vóc người hoàn mỹ của anh đây sao có thể để người phụ nữ khác nhìn được chứ? Phúc lợi này chỉ có của một mình Tuyết Thuần thôi."

Tuyết Thuần che mặt, ném quần áo của anh xuống đất, liền vội vã chạy ra ngoài.

Lại Tư cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng ưu nhã mà cười ra, thần kinh căng thẳng mệt mỏi liền biết mất hết. Quả nhiên, trêu chọc Tuyết Thuần bé nhỏ, là thú vui lớn nhất của anh.

Lúc Lại Tư đi ra, đang cầm khăn lông lau tóc ướt nhẹp.

Tuyết Thuần vội vàng đi lên phía trước: "Để em giúp anh."

Lại Tư là người thế nào, anh là một con cáo già!

Lại Tư híp mắt một cái, không bình thường! Nếu nói vừa nãy còn bình thường, nhưng bây giờ thì quá khác lạ rồi. Dưới tình huống bình thường Tuyết Thuần đối với anh, chắc chắn sẽ cố ý lạnh lùng tổn thương anh thêm vài phần mới được, vì từ trong máu của cô là cao ngạo. Không phải là anh nghĩ nhiều, anh chắc chắn một trăm phầm trăm là, Tuyết Thuần có chuyện muốn nói.

Là chuyện gì, để cho cô phải làm khó mình như vậy?

Lại Tư thoải mái híp mắt, cảm nhận bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tuyết Thuần xoa bóp trên đầu anh. Loại này đãi ngộ VIP này, thật làm anh hưởng thụ không dứt.

Máy sấy tóc vù vù ở trên đầu anh thổi ra đều đều, nhiệt độ vừa phải, giống như cơ thể của cô vậy, nhu hòa ấm áp. Lúc này, bộ dạng của anh giống như một mình nằm ở sân cỏ hưởng thụ ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời, thoải mái mát mẻ.

Tuyết Thuần không nói gì, anh vẫn an nhiên hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Tuyết Thuần tắt máy sấy tóc nói: "Được rồi."

Lại Tư duỗi tay vươn vai một cái, kéo cô về phía của anh, bởi vì Tuyết Thuần mặc váy dài bằng tơ tằm, lúc cô nằm nghiêng như vậy, Lại Tư cơ hồ có thể nhìn thấy làn da trắng bên trong của cô.

Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, vốn là đói bụng, bây giờ đổi lại thân dưới đói. Bất kể là bao nhiêu lần, cũng sẽ không thấy chán, ngược lại càng ngày càng mê mẩn mùi của cô. Mặc kệ, Lại Tư cúi xuống muốn hôn.

Tuyết Thuần thấy ánh mắt anh không đúng, lập tức đưa tay đẩy môi củaanh. Nếu như bây giờ mà làm cái kia, lời nói mà cô chuẩn bị một ngày, sẽ không có cơ hội để nói ra.

"Sao vậy?" Lại Tư không ăn được đậu hũ của Tây Thi, hơi bất mãn cắn tai trắng như ngọc của cô.

Trước cám dỗ siêu cấp ngon ngọt, đúng khẩu vị của anh, sau đó lúc anh muốn tiến tới bước nữa, cô sẽ đưa ra yêu cầu, mà nếu anh không đồng ý thì sẽ không được hưởng đãi ngộ VIP. Ở với anh một thời gian dài, Tuyết Thuần cũng trưởng thành không ít nha!

Dĩ nhiên, trong lòng Tuyết Thuần không có muốn vòng vo như anh nghĩ, Tuyết Thuần chỉ là muốn điều chỉnh quan hệ của bọn họ đến trạng thái tốt nhất, sau đó nói ra vấn đề nhạy cảm bén nhọn nhất thôi, như vậy tỷ lệ giải quyế được vấn đề sẽ cao hơn.

" Em có chuyện đứng đắn để nói." Tuyết Thuần nghiêng lỗ tai, cô không hiểu tại sao Lại Tư lại thích cắn tai của cô như vậy, rõ ràng cũng không có mùi vị. 囧! Nếu là Lại Tư biết ý nghĩ của cô, còn không nói cô ngốc.

Đây là nói đùa! Nói đùa thôi có hiểu hay không? Vậy mà cô vẫn cùng Lại Tư ôm ôm ấp ấp lâu như vậy.

Lại Tư lập tức buông tay, tựa đầu vào gối thoải mái, hai tay đặt vào ót, khẽ mỉm cười nhìn cô: "Em nói, anh nghe ."

Trong lòng Tuyết Thuần có chút lùi bước, mặc dù anh lười biếng nằm trên giường, nhưng trình sinh ánh mắt nhạy bén cùng vẻ ngoài lịch thiệp cơ trí của anh, môi mỏng khẽ khẻ cười, giống như sư tử đang thẩm vấn con mồi nhỏ yếu của mình, luôn tự tin bình tĩnh.

Lúc anh nhìn chằm chằm cô như vậy, Tuyết Thuần không khỏi sinh ra một loại cảm giác không rõ nguy cơ, giống như anh đã sớm biết cô sắp làm gì, chỉ nhìn cô múa rìu qua mắt thợ. Giống như chính anh là "Sư tử" không để vào mắt một con mèo con không hề có cảm giác uy hiếp, ở trước mặt vua của muôn loài, không có chỗ để nói điều kiện.

Như vậy trong chớp mắt, cô do dự.

"Nếu em không nói, vậy chúng ta liền......" Lại Tư mập mờ liếc nhìn một cái trước rãnh ngực sâu giữa ngực của cô.

"Cái đó!" Tuyết Thuần giọng nói hắng lên: " Lúc em nói với anh, anh ngàn vạn lần ** đừng kích động." Nói trước phòng hờ, tóm lại sẽ khá hơn chút thôi.

"Kích động?" Lại Tư híp mắt, trong con ngươi tràn đầy thú vị: "Chỉ có khi chạm vào thân thể của Tuyết Thuần anh mới kích động thôi."

Hả ... ... Tuyết Thuần đỏ mặt: "Cái đó, em nói thật, anh ngàn vạn lần ** đừng nóng giận, chớ tức giận, đừng..... đánh."

Mặc dù hai chữ cuối cùng kia âm thanh đè rất thấp, nhưng Lại Tư chính là nghe được, sau đó Tuyết Thuần nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của anh, cái loại khí thế cường đại đó trong lúc vô hình áp xuống, làm cô càng thêm nhụt chí.

"Anh không dám đảm bảo." Lại Tư cầm ly nước lọc đã sớm chuẩn bị trên tủ , từ từ uống một hớp: "Nếu là nghe thấy được một số chuyện mà người đời cười chê, anh sẽ không từ  mọi thủ đoạn. Điểm này, Tuyết Thuần hẳn rất rõ ràng."

Tuyết Thuần đương nhiên biết rất rõ, nhưng chuyện còn náo đến nỗi Tình Lãng thiếu chút nữa tàn tật cả đời.

Ngao! Con thú nhỏ trong người Tuyết Thuần bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, nói hồi lâu, còn chưa tới trọng điểm. Rốt cuộc là cô có muốn nói hay không? Vô luận cô tấn công dịu dàng như thế nào, Lại Tư chính là không ăn mềm, không trúng thuốc mê của cô.

"Chỉ là......" Giọng nói của Lại Tư được kéo thật dài, sau đó nhìn thấy đôi mắt đẹp như lưu ly của Tuyết Thuần phát ra ánh sáng hy vọng mãnh liệt, anh nâng môi thật cao nở nụ cười tà ác: "Nếu mà Tuyết Thuần đồng ý bày ra cái tư thế nửa nằm nửa quỳ kia, anh không chỉ không đánh, còn thêm điều kiện gì nữa anh đều đồng ý."

Lại Tư cười, cái đó thấp kém nha, cái đó hèn hạ nha......Tuần trăng mật, bọn họ thử rất nhiều loại tư thế, nhưng duy chỉ có cái tư thế đó, Tuyết Thuần sống chết không chịu làm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn HOÀNG BÍCH NGỌC về bài viết trên: Tử Liên Hoa 1612, Windyphan
     
Có bài mới 23.01.2019, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2018, 14:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 49 lần
Điểm: 55.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 57
78 So với phụ nữ anh còn lương thiện hơn

Edit: Hoàng Bích Ngọc

Khóe môi Lại Tư giương lên thật cao, anh đưa những ngón tay dài và trắng bóc,  nhéo nhéo mũi ngọc của cô: "Bảo bối ngốc, làm gì mà kinh ngạc như vậy, cái này cũng đâu phải là chuyện gì ghê gớm."

"Nhưng......Nhưng mà, không phải anh rất ghét việc em tiếp xúc với Trình Lãng sao? Sao lại đáp ứng sáng khoái như vậy?"

Tuyết Thuần vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, cô không tin vào những gì mà chính mình nghe thấy. Cô có chút mụ mị rồi, là cái gì khiến Lại Tư thay đổi 180 độ? Hại cô phải nghĩ ra một đống lý do để giải thích, sắp xếp từng từ một, làm hết khả năng để từng câu từng chữ hài hòa nghe lọt tai nhất, nghe nhu hòa cảm động nhất.

Đột nhiên một câu nói khiến Lại Tư sảng khoái trở lại, cô lại có thể, không có không gian để phát huy.

"Em cho rằng em với những mánh khóe nhó kia anh sẽ không nhìn ra sao?" Nhìn Tuyết Thuần khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, Lại Tư càng cười sâu thêm: "Bọn em ngày ngày gọi điện thoại, anh không biết? Em len lén gửi nhắn tin cho cái người trong quá khứ kia, anh không biết? Hả? Anh không quan tâm người anh yêu như vậy sao?"

Rầm! Tuyết Thuần lấy tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được mà đỏ mặt, không phải ngượng ngùng, mà là tức giận. Cái việc đó mà anh có thể nhớ lâu như vậy? Tư thế khuất nhục kia, cô thật sự rất ghét, rất khó chịu.

"Bảo bối, nghĩ một chút. Thật ra khi làm, rất thoải mái ."

Lại Tư tiếp tục cười ác liệt, đáng chết, còn cười lịch sự ưu nhã đến như thế. Nếu là người ngoài nhìn thấy vẻ mặt thân sĩ chính trực của anh lúc này, tuyệt đối đoán không được lời anh nói ra có bao nhiêu sắc tình vô lại.

"Em muốn đi bệnh viện thăm Trình Lãng."

"Được."

Cái gì? Tuyết Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lại Tư không có thay đổi nửa phân dáng vẻ tươi cười.

"Em...em......" môi Tuyết Thuần run rẩy, vụng trộm hung hăng lau một chút mồ hôi lạnh, cô tự cho là đem vấn đề được giấu rất kín, nhưng ở trước mặt Lại Tư cũng không giấu nổi. Anh đồng ý sảng khoái như vậy, có phải ngay từ khi bắt đầu đã đoán được những tính toán trong lòng cô không?

"Em với Trình Lãng không phải quan hệ như anh nghĩ đâu." Cô vội vàng giải thích, một mặt là sợ Lại Tư hiểu lầm, cho là cô đối với Trình Lãng vẫn chưa dứt, tiếp theo là tổn thương Trình Lãng, sau đó lại để cho quan hệ hai người họ trở nên hỏng bét như trước.

"Anh hiểu." Lại Tư hôn môi của cô một cái: "Bảo bối sợ cái gì? Anh đồng ý với em vĩnh viễn sẽ không làm em bị thương, huống chi, không có anh ngầm cho phép, em cho rằng những động tác nhỏ của bọn em có thể thuận lợi tiến hành?"

Chỉ có đứa ngốc mới phạm cùng sai lầm ở một vấn đề. Vấn đề tình cảm, thông minh như anh, chuyện của Trình Lãng lúc trước, làm cho quan hệ của anh và Tuyết Thuần trở nên rất tệ. Anh đã sớm lĩnh ngộ được cách giải quyết đúng đắn, có vết xe trước, anh tuyệt đối sẽ không để những chuyện giống như trong quá khứ phá hỏng quan hệ của bọn họ. Tóm lại, sau khi làm Tuyết Thuần đới với Trình Lãng hết cảm giác áy náy, anh sẽ có một chút thủ đoạn, để quan hệ qua lại của hai người họ đứt luôn.

Nghe thấy lời nói của Lại Tư, Tuyết Thuần ngây thơ vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên: "Có thật không? Lời Lại Tư nói đều là thật? Em cho rằng mình đang nằm mơ! Anh biết, Trình Lãng với Thiến Sở Sở là bạn tốt nhất của em, em hi vọng anh có thể thích bọn họ nhiều một chút."

Tuyết Thuần rất vui mừng, cảm giác nằm mơ không chân thật chút nào, hoàn toàn không ngờ Lại Tư lại dễ nói chuyện đến thế, là bởi vì anh còn có lời phía sau. Lúc Tuyết Thuần đang chìm đắm trong sự vui vẻ, thì trong đầu Lại Tư đang nghĩ làm thế nào để đẩy Trình Lãng càng xa cô càng tốt.

"So với trân châu ở Nam Hải còn thật hơn. Nếu đã là bạn tốt nhất của Tuyết Thuần, anh đương nhiên sẽ không bạc đãi anh ta, chỉ cần anh ta quy quy củ củ." Lại Tư vuốt ve cổ ngọc mềm mại của cô, sau đó từ từ rơi xuống xương quai xanh khêu gợi, bất động lên tiếng trêu chọc .

"Ừ, trước kia là do hiểu lầm." Tuyết Thuần gật đầu thật mạnh, cô chờ những lời nói này của Lại Tư rất lâu rồi! Cô cảm động đến sắp rơi nước mắt, quỳ lạy để hình dung cũng không quá đáng.

"Như vậy, Tuyết Thuần đừng quên những gì mà em đã hứa." Lại Tư vừa lật người, liền đem Tuyết Thuần đè ở phía dưới.

Khuôn mặt Tuyết Thuần đỏ bừng, là vì vừa nãy niềm vui quá bất ngờ. Bây giờ lại nhớ đến điền kiện mà Lại Tư đưa ra.

"Anh vẫn chưa ăn tối mà." Trong đầu Tuyết Thuần chợt lóe, nghĩ ra một lý do, "Như vậy đối với thân thể không tốt."

"Lúc về quá muộn, ở trên máy bay có ăn qua rồi mới trở về." Lại Tư cười tà mị một tiếng: "Huống chi cơm tối lúc nào cũng có thể ăn, còn Tuyết Thuần không phải lúc nào cũng có thể ăn được." Trước khi cô đổi ý, phải làm nhanh.

Trung Quốc.

"A, trở lại rồi." Tuyết Thuần lôi kéo chiếc áo lông bằng nhung màu đỏ, ánh sáng màu hồng chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô làm gương mặt cô càng thêm phần tươi tắn rực rỡ. Bởi vì là mùa đông, ra khỏi sân bay rất là lạnh, cô kéo cao cổ áo, mũ áo khoác nhung đỏ che hết phần đầu của cô, chỉ lộ ra một đôi mắt to trong suốt sáng long lanh.

Kéo theo va ly hành lý, cô còn có chút choáng váng, Lại Tư dễ dàng để cô trở về như vậy, tự nhiên sẽ không lo lắng về chuyện của cô và Trình Lãng, không thể không nói, tâm tình của cô rất tốt, là bởi vì cô và Lại Tư đã hình thành sự tin tưởng lẫn nhau.

Trước tiên đi thăm Trình Lãng cùng Sở Sở một chút, sau đó sẽ trở về thăm mẹ một chút. Mấy tháng không gặp, thật là nhớ bọn họ nha!

"Tiểu thư, cô cầm nhầm hành lý."

Tuyết Thuần ngạc nhiên, ngẩng đầu, con ngươi chợt mở rộng, một đôi mắt phượng thật đẹp và trầm tĩnh nha! Trông vào trong, giống như nhìn thấy một mặt hồ yên tĩnh.

"Tiểu thư?" Lãnh Quý Cung lạnh lẽo liếc mắt một cái, trong lòng chán ghét, để ý một chút đôi mắt có thể làm điên đảo chúng sinh, đáng tiếc là một người phụ nữ si mê thô tục.

"A, Thật xin lỗi." Tuyết Thuần nhìn một chút rương hành ly trong tay lái xe, ách, thấy màu sắc không giống, cô không khỏi lúng túng nói.

Thấy cô ngoài trừ một cái chớp mắt thất thần ra, liền không chút do dự mang dáng vẻ cao gầy xinh đẹp rời đi, Lãnh Quý Cung nhíu mày. Luôn luôn là phụ nữ hét chói tai khi thấy anh ta, vậy mà cũng gặp được người qua đường Giáp*.
(người không qua đường không quan tâm)

Bệnh viện thành phố.

Ngoài phòng bệnh, Tuyết Thuần chần chừ. Lúc tới rõ ràng nghĩ xong rồi, nên nói như thế nào, dù là quang minh chính đại đến đây nhưng đến rồi lại chần chừ không dám vào.

Trình Lãng mới vừa làm xong vật lý trị liệu đúng lúc được y tá đẩy trở lại, ánh mắt vô hồn mệt mỏi bỗng chốc sáng rực: "Tuyết Thuần?"

Nghe được có người gọi tên mình, Tuyết Thuần quay đầu lại.

Trên mặt Trình Lãng hiện lên nụ cười thật tươi: "Đúng là em rồi!" Ánh mắt tùy tiện bỗng hiện lên vài phần hưng phấn xen với vài phần phức tạp: " Cuối cùng em cũng chịu đến thăm anh rồi."

"Mình nghe nói cậu vừa đi hưởng tuần trăng mật về, có thể tới thăm Trình Lãng, thật là rất có tâm mà!" Thiến Sở Sở sắc mặt đỏ thắm đi theo phía sau, mặt mày kín đáo mà nhìn Tuyết Thuần, lại nghĩ đến Trình Lãng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Vẻ mặt Trình Lãng kinh ngạc, vẻ mặt có mấy phần xám đên. Trăng mật? Xem ra bọn họ đã thật lòng yêu nhau rồi.

Ý tứ của Thiến Sở Sở cũng không phải vì kích thích Trình Lãng, mà là thuần túy nhằm vào Tuyết Thuần. Cậu nói, Trình Lãng ở trong bệnh viện nửa sống nửa chết, mà cậu còn có thể vui vẻ như vậy đi hưởng tuần trăng mật, còn dám vác mặt đến gặp Trình Lãng! Ở trước mặt người đàn ông cô yêu trước kia trưng ra vẻ mặt hạnh phúc, có phải quá mức hèn hạ rồi không!

Bản thân Tuyết Thuần liền mang theo một tia áy náy, Thiến Sở Sở vừa nói như vậy, Tuyết Thuần càng thêm xấu hổ thấy mình quả thật rất quá đáng.

Lúc này tâm tình của cô đắm chìm trong sự hổ thẹn và xấu hổ, có cảm giác mình thật là xấu xa! Căn bản không biết đi hưởng tuần trăng mật với Lại Tư là cơ mật, làm sao Thiến Sở Sở biết được cô đi hưởng tuần trăng mật?

"Thật xin lỗi." Tuyết Thuần nắm va ly hành lý trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, cô rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng những thứ như thế này sớm muộn cũng phải đối mặt, lùi bước không phải cách giải quyết.

"Không có việc gì."

Tuyết Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, Trình Lãng vẫn cười tươi khoe hàm răng trắng tinh với Tuyết Thuần, cùng với làn da lúa mạch, trên mặt không có một chút oán trách cô.

"Trình......Lãng......"

Tuyết Thuần kinh ngạc mà nhìn anh, không dám tin là thật thấp giọng gọi anh một tiếng. Cô hại anh thảm như vậy, tại sao anh lại không tức giận chứ? Dù là mắng cô là lòng lang dạ thú cũng được, cũng không cần đối tốt với cô như vậy! Cô không có tư cách! Thời điểm cô chọn tình yêu của Lại Tư cũng là lúc cô mất đi tư cách được Trình Lãng yêu.

Tại sao? Tại sao đã nhiều năm như vậy, anh vẫn như trước đối với cô trước sau như một? Anh nên vì chuyện này mà đánh cô mắng cô! Anh như vậy, chỉ làm cô càng thêm xấu hổ, không dám đối mặt với anh mà thôi.

"Ừ, đi vào ngồi một chút đi." Trình lãng ý bảo y tá đẩy anh vào phòng bệnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như những ngày thường mà cười đùa vui vẻ nói chuyện với Tuyết Thuần vậy.

Trình Lãng chợt chuyển sang Thiến Sở Sở: "Sở Sở rót cho anh ly nước."

Lại muốn cô rời khỏi! Trình Lãng à, cái loại kỹ xảo này anh còn muốn dùng bao lâu nữa đây? Người ta cũng đâu có cảm động đâu, anh vẫn còn một lòng một dạ muốn tốt cho cậu ta làm cái gì!Con ngươi Thiến Sở Sở hiện lên vẻ tức giận, thấy Trình Lãng mày rậm nhíu lại, cái gì cũng không nói, liền đạo cửa đi ra.

Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn thái độ của Thiến Sở Sở, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình tự do tự tại đi chơi mấy tháng, không có lý do biện hộ cho mình.

"Tuyết Thuần không cần để ý, cô ấy chia tay với Tom, đang giận cá chém thớt." Trình Lãng cũng không nghĩ nhiều, đơn phương cho là Thiến Sở Sở hoàn toàn vì chuyện thất tình mà có thái độ không tốt. Sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung ở trên người Tuyết Thuần mà anh mong nhớ từng ngày, nhìn thấy cô kéo theo va ly hành lý :"Mới vừa xuống máy bay?"

"Vâng." Tuyết Thuần gật đầu một cái.

"Trở lại ở bao nhiêu ngày?"

"Cái này......Nhiều nhất là một tháng." Đây là cực hạn của Lại Tư. Lúc trước khi ra cửa Lại Tư đã nghiêm nghị cảnh cáo.

"Em về ở chung với mẹ nuôi sao?"

"Đúng vậy a, cũng phải thăm mẹ, bà cũng già rồi, kể từ sau khi anh qua đời, bà vẫn luôn rất cô đơn."

Hai người tán gẫu, sau đó giống như cách muôn trùng ngọn núi, không khí đột nhiên lắng xuống.

Tuyết Thuần níu ngón tay, chần chừ, mặc dù một câu nói không thể đền bù được cái gì, nhưng cô vẫn rất kiên trì, nhắm chặt mắt nặng nề nói: "Trình Lãng, thật xin lỗi! Cho đến bây giờ, em vẫn luôn là người có lỗi với anh, anh vì em mà bỏ ra bao nhiêu thứ như vậy, mà em lại hại anh bị thương nặng, em......em thật sự không phải là người mà!"

Trình Lãng trầm mặc, nghe cô nói ra như vậy, ánh mắt mang tràn đầy vẻ áy náy.

Ánh mắt anh lạnh lẽo dần từ từ trở nên mềm mại. Cô vẫn là quá lương thiện, nếu là ích kỷ thật, thì cũng sẽ không tìm tung tích của Quỷ y để giúp anh chữa bệnh; nếu là ích kỷ thật, thì lúc anh chuẩn bị phẫu thuật cũng sẽ không nhắn tin kích lệ tinh thần của anh; nếu là ích kỷ thật, thì hôm nay cũng sẽ không đến thăm anh như vậy.

Nếu là vì lợi ích của bản thân, thì đêm đó cũng không ở lại quán rượu Đế Đô khóc đến đứt ruột đứt gan như vậy!

"Bác sỹ là do em mời tới sao? Nếu không, làm sao mà em biết thời gian anh phẫu thuật?" Mỗi lần bước vào cửa phòng phẫu thuật, anh đều có thể cảm nhận được sự kích lệ từ cô.

Người đó không ai bì nổi, ngoại trừ cố vấn bệnh nhân cần thiết ra, thì vị bác sỹ thần bí đó khinh thường không nói chuyện với bất kỳ ai trong bệnh viện. Viện trưởng cũng phải cung kính với anh ta hết sức. Ngay cả tên của anh ta anh cũng không biết, chỉ biết Viện trưởng gọi anh ta là Qủy y. Nhân vật thần bí như vậy, muốn mời chắc chắn là vô cũng khó khăn!

"Cứ xem là vậy đi, em cầu xin chị của Lại Tư giúp đỡ." Tuyết Thuần ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng ánh mắt trong suốt của anh, cô cắn cắn môi, "Anh chắc là rất hận Lại Tư."

"Không thể nói là hận." Ánh mắt của Tuyết Thuần ngồi đối diện không thể tin là thật, anh khẽ mỉm cười một cái: "Đây là cuộc chiến của những người đàn ông, là anh thua, như vậy đấy."

"Làm sao có thể?” Trong nháy mắt hốc mắt của Tuyết Thuần tràn đầy nước mắt, không nhịn được liền chảy xuống: "Không đáng đâu, Trình Lãng anh nên hận chúng em, anh ấy đối với anh như thế này thật là không đáng. Cho dù sức khỏe thân thể của anh hoàn toàn hồi phục, nhưng anh đã mất đi bao nhiêu thời gian quý báu. Mấy ngày nay anh ngày nào cũng nằm trong bệnh viện, không thể đi đến chỗ nào. Anh thích thế giới bên ngoài như vậy, thích ánh sáng mặt trời như thế, là em, là em đã hủy hoại anh."

"Anh thấy không quan trọng, coi như cuộc sống hiếm khi có một lần khó khăn, khắc phục nó, sau này thì đường đời càng bình thản." Trình Lãng vẫn đang mỉm cười.

Tuyết Thuần lắc đầu: "Anh biết không? Em rất sợ chị hai không tìm được Quỷ y, bởi vì nghe nói anh ta rất khó đối phó, chữa bệnh cho người khác chủ yếu là xem tâm tình. Lúc em biết được tin Quỷ y đồng ý chữa bệnh cho anh từ chị hai, em lại lo lắng không biết anh có thể hoàn toàn bình phục không, dù chỉ để lại một chút di chứng thôi thì cũng đều là lỗi của em! Trình Lãng, thật xin lỗi! Đối với em đây chính là cách báo đáp tốt nhất. Anh hận em đi, cho dù là như thế nào đi nữa, em đều không có một câu oán than."

Tuyết Thuần lấy tay che mặt, nhưng khẽ hở trên ngón tay không thể ngăn được dòng lệ tuôn rơi, làm ướt cả đôi bàn tay.

"Đồ ngốc, nếu anh thật sự làm gì em, người đàn ông trong nhà em sẽ tìm đến đánh chết anh mất thôi." Trình Lãng là nói đùa, nhưng không ngờ Tuyết Thuần vừa nghe, lại khóc đến hai vai run rẩy càng khóc càng lớn hơn, cũng không khốc chế được âm thanh mà khóc ra tiếng.

Ách......Chỉ là muốn an ủi cô thôi sắc mặt Trình Lãng bỗng chốc tối sầm lại, muốn đưa tay ra an ủi cô, nhưng bởi thân thể chưa hoàn toàn hồi phục nên động tác có chút chậm.

Tuyết Thuần hung hăng lau mặt một cái, nói: "Không có gì."

Chợt thấy bàn tay anh đang duỗi ra, vừa mới ngừng khóc thút thít, lại không khỏi bi thương, đôi mắt ẩm ướt lại mạnh mẽ chảy ra hai dòng lệ, cô cầm lấy bàn tay to của anh: "Sao lại thế này? Chị hai lừa em, phẫu thuật căn bản không có thành công! Đều là lừa gạt em!"

Trình Lãng bất đắc dĩ: "Cô bé ngốc, phẫu thuật rất thành công, nhưng anh muốn hồi phục hoàn toàn thì cần phải có thời gian, làm sao có khỏe thể nhanh như vậy?"

"Thật?" Tuyết Thuần sụt sịt.

"Anh lừa em làm gì?" Trình Lãng trừng to mắt xem thường. Vẫn là ngốc như vậy. Anh cũng làn người đã trải qua nhiều lần sống chết trên sông, lần này thật sự cảm thấy tuyệt vọng, hơn nữa không hề giống với cảm giác ngày thường đi leo núi được.

Đây là chiến dịch đánh chiến lâu dài! Tay chân không thể cử động, chỉ có thể ngày qua ngày sống ở trên giường bệnh, giống như là người thực vật, khi biết được tin chân tay mình hoàn tàn tật suốt đời thì thế giới của anh hoàn toàn u ám.

Bây giờ có thể phục hồi thì anh cũng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Tuyết Thuần hạnh phúc là được rồi. Đây là ước nguyện ban đầu khi anh gặp cô. Tương lai, vẫn sẽ không thay đổi.

"Trình Lãng tại sao anh lại lương thiện hơn cả phụ nữ vậy?" Tuyết Thuần vừa vui vừa buồn, thì ra là hai người đàn ông đều rất nhìn thoáng, cũng có là cô hẹp hòi. Cô rất cảm động, cũng rất cảm ơn ông trời, về sau, cô cũng muốn đối tối với Trình Lãng, làm bạn tốt nhất của nhau


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HOÀNG BÍCH NGỌC về bài viết trên: Windyphan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dohuongtra121289, linhtuong và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.