Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 16.01.2019, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62
Edit: Thanh Hưng

"Sao thế?" Nhìn Dung Giản biến sắc, Phương Kiếm hỏi theo bản năng.

Dung Giản không lên tiếng, lúc trước anh dạo chơi ở nước ngoài một thời gian quá dài, công việc còn tồn đọng rất nhiều, tối hôm qua mới chỉ xử lý được một phần. Lúc Phương Kiếm thao thao bất tuyệt, Dung Giản bèn vừa nghe vừa lật xem tài liệu trong tay.

Gần đây hạng mục hợp tác giữa công ty bọn họ và Tống thị kia thường xuyên xảy ra vấn đề.

Ngay từ khi bắt đầu, vụ hợp tác này đã là do Tống Khen một tay thúc đẩy vì có dụng ý khác, nhưng là sau khi hạng mục này đưa vào khai phá lại thu được lợi nhuận cao hơn mong đợi, ngay cả lão hồ ly Tống Khen kia cũng bắt đầu coi trọng hạng mục này, tăng thêm mấy lần đầu tư.

Gần đây thái độ của Tống Khen lại đột ngột trở nên khác thường. . . . . .

Dung Giản "Vèo" vứt tài liệu trong tay (di.da.l.qy.do) qua một bên, nhấn nút mở máy, trong 10 mấy giây chờ đợi máy vi tính khởi động, thậm chí anh còn phiền não hoảng hốt click chuột nhiều lần.

"Cứng đầu, cậu bận rộn đi, tôi đi trước nhé." Trên ghế sa lon, Phương Kiếm nhìn thấy Dung Giản đang chuyên chú, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

"Ừ." Dung Giản cũng không ngẩng đầu lên, sau khi màn hình sáng lên, anh nhập địa chỉ website của Tống thị vào, nhanh chóng gõ bàn phím, lướt xem tiêu đề cùng nội dung của các bức thư điện tử, rất nhanh anh đã dựa vào Server trong hộp thư tìm được một câu khẩu lệnh.

Kế tiếp gần như là làm liền một mạch, Dung Giản dễ dàng tìm được email chủ quản trong danh sách thư điện tử, thử dùng tên đăng nhập và mật khẩu này đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Tống thị.

Đăng nhập thành công.

Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, Dung Giản búng tay phát ra tiếng. Thậm chí mạng tài vụ của Tống thị còn không đặt tường lửa, Dung Giản dễ dàng xâm nhập được vào hệ thống, dễ dàng lấy được bảng báo cáo tài vụ mấy tháng gần đây của Tống thị.

. . . . . .

Trong mấy ngày ngắn ngủi, Tống Dư Ca bay đường dài hai lần, sau khi máy bay hạ cánh cả người cô ta gần như đã mệt lả, lúc đạp lên nền gạch bóng loáng trên sân bay còn có cảm giác như giẫm trên mây, hoa mắt.

Cô ta đứng tại chỗ, dựa vào một cây cột mở điện thoại lên, vừa khởi động xong đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Tống Khen.

Tống Dư Ca đang do dự xem có nên gọi lại cho ông ta hay không, điện thoại của Tống Khen lại gọi tới.

Cô ta nhận điện thoại, không chủ động nói chuyện, cô ta tự mình đột ngột ra nước ngoài, bây giờ khó tránh khỏi có cảm giác chột dạ với Tống Khen, nhưng cô ta lại có một chút oán hận Tống Khen, lúc đầu nếu không phải Tống Khen cố ý đưa cô ta ra nước ngoài, cô ta và Dung Giản cũng sẽ không đi tới bước này.

"Dư Ca." Lần này thế nhưng Tống Khen lại không lôi chuyện cũ ra như trước, cũng không khiển trách cô ta vì không nói tiếng nào mà đã đột nhiên ra nước ngoài. Trong ống nghe, âm thanh của ông ta không giống như xưa, có vẻ cực kỳ mệt mỏi: "Bây giờ con lập tức về đây một chuyến, ba có việc gấp."

"Con cũng có việc gấp." Tống Dư Ca quyết định đi tìm Dung Giản: "Hiện tại con không thể về được."

Cô ta nói xong mới nhớ ra cô ta muốn để cho Dung Giản và Tống Khen nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, cô ta lại bổ sung: "Chờ con tìm được Dung Giản, con và anh ấy sẽ cùng nhau trở về."

Nói xong cô ta không đợi Tống Khen trả lời đã cúp điện thoại.

Tống Dư Ca đi giày cao gót nhếch nhác theo dòng người tới bãi đỗ xe ngầm bắt xe, đi được nửa đường lại bị lái xe của Tống Khen ngăn lại, cứng rắn mời trở về.

***

Nhà lớn nhà họ Tống.

"Ba nói cái gì?" Tống Dư Ca bỗng nhiên đứng dậy, chuyện Tống Khen nói làm cho cô ta cảm thấy vô cùng khó tin, cô ta run rẩy kinh hô: "Ba muốn cho con cùng người khác. . . . . . Kết hôn?"

"Đúng." Vẻ mặt Tống Khen tuyệt không giống như đùa giỡn.

"Không thể nào!" Tống Dư Ca bực tức hô: "Sao con có thể kết hôn với một người đàn ông con không quen biết chứ, ba biết rõ là con thích Dung Giản mà!"

"Con!" Tống Khen giận đến mức chỉ thẳng ngón tay vào cô ta, vỗ bàn một cái.

"Từ nhỏ con đã thích anh ấy rồi!"

Thấy Tống Khen quyết tâm muốn để cô ta lập gia (lqd) đình, cảm xúc của Tống Dư Ca có chút không khống chế được, tất cả uất ức vì từ trước đến nay bị Dung Giản thờ ơ đều xông lên đầu, cô ta hô to về phía Tống Khen: "Đều là tại vì ba!"

Tống Khen vẻ mặt chấn động, ánh mắt lạnh lùng: "Con thì biết cái gì!"

Tống Dư Ca ngây ngẩn cả người, phản ứng của Tống Khen làm cho cô ta cảm giác toàn thân rét run: "Quả nhiên là giữa ba và anh ấy từng có chuyện gì đó!" Cô ta không dám nghĩ sâu về khúc mắc giữa Tống Khen và Dung Giản.

Tống Khen không nhiều lời với cô ta, đi thẳng vào nhà.

Có thế nào Tống Dư Ca cũng không thể ngờ rằng Tống Khen sẽ vì lợi ích mà gả cô ta cho người mà cô ta không thích, hơn nữa thái độ lại còn kiên quyết như thế. Cô ta tự giam mình trong phòng ngủ, tè đầu tới cuối đều không ra khỏi cửa phòng, cuối cùng buổi trưa cô ta cũng tìm được cơ hội len lén chạy ra ngoài.

Cô ta một đường chạy như điên, rốt cuộc cũng bắt được một chiếc xe ở ven đường, chạy thẳng tới cao ốc Số hóa.

Dọc theo đường đi Tống Dư Ca vẫn một mực soi gương trang điểm lại, lúc đến cao ốc Số hóa thì cô ta liếc nhìn lại trang dung tinh sảo của mình trong gương một lần cuối cùng, hài lòng thu đồ trang điểm lại, lúc đi vào cao ốc Số hóa cô ta lại đưa mắt nhìn thủy tinh sáng ngời như gương, sờ mái tóc xoăn dài màu nâu ánh kim một chút, dùng tư thái tốt nhất đi vào đại sảnh, sau đó thì bị chặn lại.

Mãi cho đến năm giờ rưỡi tan việc, nhân viên trong cao ốc Số hóa đồ sộ tốp năm tốp ba từ bên trong đi ra, cô ta vẫn không thể đi lên, chỉ có thể ngồi chờ Dung Giản.

******

Hơn chín giờ, Dung Giản rót ly cà phê, ngón tay bấm bấm ấn đường, vò tập báo cáo tài vụ mới vừa xem xong của Tống thị thành một đống mà ném vào trong thùng rác.

Quả nhiên.

Hạng mục hợp tác giữa công ty bọn họ và Tống thị thường xuyên xảy ra vấn đề không phải vì Tống Khen cố ý nhằm vào, mà là tài vụ của Tống thị xuất hiện vấn đề. Lấy tài lực của nhà họ Tống, giải quyết vấn đề trước mắt này vẫn còn nằm trong phạm vi năng lực của Tống Khen.

Dung Giản buông tay cầm con chuột ra, nặng nề dựa vào ghế dựa, cười lạnh một tiếng.

Rất nhanh, nó sẽ không còn nằm trong phạm vi năng lực của Tống Khen nữa.

Dung Giản uống cà phê xong, cúi đầu nhìn điện thoại di động, hôm nay Đường Viên không gọi tới một cuộc điện thoại nào.

Thật ra Đường Viên đã không còn tâm trạng gọi điện thoại cho Dung Giản nữa rồi.

Giáo sư Đường và Lê Họa không biết bị làm sao, buổi trưa hôm qua giáo sư Đường còn hết sức phấn khởi đi đón Lê Họa, nhưng sau khi trở về thì cả người ông cũng trầm mặc hơn rất nhiều, mua vé máy bay chuyến sớm nhất, rõ ràng muốn về nước.

Đường Viên lái xe đưa giáo sư Đường tới sân bay, dọc theo đường đi cô luôn không dám lên tiếng.

Thừa dịp đèn đỏ, cô lấy ra một chai nước đá từ trong ngăn lạnh trên xe đưa cho giáo sư Đường: "Ba!"

Cô thử thăm dò nhỏ giọng hỏi ông: "Ba và mẹ cãi nhau sao?"

"Ừ." Giáo sư Đường mở nắp chai uống một ngụm nước lạnh, hóa giải phiền não và buồn bực trong lòng.

Mấy ngày trước ông đi tìm Lê Họa chất vấn bà, con gái mang thai là chuyện lớn như vậy mà sao phải lừa ông, lúc ấy đã thiếu chút nữa cãi nhau rồi, ông không đợi Lê Họa, tự mình đến tìm Đường Viên.

Ngày hôm qua lúc đi đón Lê Họa, ở trên xe bọn họ không tránh khỏi lại nói tới chuyện này, ông chất vấn Lê Họa có để người làm cha đứa bé này ở trong mắt không, Lê Họa bình tĩnh nói: "Không có."

Hai chữ, khiến Giáo sư Đường bị băng thùng khiêu chiến —— một thùng lớn nước đá kèm theo mảnh đá vụn đổ xuống đầu.

Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn cố gắng níu kéo Lê Họa, mỗi một lần đi công tác đều nhân cơ hội tới tìm bà, sống ở thành phố của bà, xem triển lãm tranh của bà, nghe bà  toạ đàm, cố gắng hòa vào cuộc sống của bà.

Cho dù Lê Họa vẫn không có lần nữa tiếp nhận ông, nhưng ông vẫn luôn cho là giữa bọn họ chắc chắn sẽ có chuyển cơ, thậm chí vào lúc Đường Viên sang bên này đi học ông còn cho là rốt cuộc ông cũng có cơ hội rồi, Lê Họa thích Đường Viên như vậy, có lẽ bà sẽ tiếp nhận ông. Nhưng ông lại chưa từng nghĩ rằng, từ ngày ly hôn kia, Lê Họa chưa từng muốn quay đầu lại.

Vẫn như thế, thái độ của bà vẫn luôn rất kiên quyết, chỉ cần đưa ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Là ông nhất thời yêu thích cảm giác mới mẻ cùng ngưỡng mộ nơi đáy mắt nữ sinh kia, lúc bị Lê Họa chỉ trích vì tinh thần lạc lối, ở trong lòng ông vẫn còn vì mình mà tìm lý do, ông cảm thấy đó là bởi vì ông thân là giáo viên, là ý thức trách nhiệm với học sinh của mình.

Khi đó Lê Họa không tranh cãi với ông, chỉ quyết tâm muốn ly hôn, bà đi rất kiên quyết, bất kỳ thứ gì có liên quan tới ông, bà đều không mang đi, cho dù là Đường Viên.

Giáo sư Đường thở dài.

Trong buồng xe rơi vào trầm mặc, Đường Viên không biết an ủi giáo sư Đường thế nào, thật ra thì đã nhiều năm như vậy, giáo sư Đường và Lê Họa cũng đều không ở chung một chỗ với người khác, cô cũng từng nghĩ rằng bọn họ có khả năng hòa hợp.

Nhưng, trong khoảng thời gian sinh sống với Lê Họa này, cô cũng ý thức được, Lê Họa sống một mình rất tốt, bà và giáo sư Đường hoàn toàn không thể gương vỡ lại lành.

"Thôi." Giáo sư Đường đổi đề tài khác: "Bàn Bàn con nhất định phải học thật tốt, sang năm tốt nghiệp thì về nước."

"Dạ!" Đường Viên ngoan ngoãn gật đầu.

Thừa dịp lần này không có người chen ngang, giáo sư Đường hung hăng vỗ đầu Đường Viên một cái như ý nguyện: "Về sau nếu có việc gì thì nhất định phải nói cho ba biết."

"Về sau nhất định con sẽ nói cho ba biết." Đường Viên đồng ý rất nhanh, cực kỳ nghe lời.

Giáo sư Đường lại duỗi dài cánh tay vuốt vuốt đầu của cô, cũng lập tức nói nhiều hơn: "Con còn nhỏ, sau khi đi học thì tìm bảo mẫu cho Bịch đường đi, nếu không thằng bé sẽ khóc đấy, còn nữa, con phải tự ăn thật nhiều cơm. Con xem bây giờ gầy thành cái dạng gì rồi!"

Đánh một cái tát, vê xuống. . . . . .

"Bọn họ đều không biết chăm sóc con. . . . . ."

"Nhìn một chút xem." Giáo sư Đường quan sát cô một cái, vẻ mặt kiêu ngạo, mắt lộ ra vẻ hoài niệm: "Bàn Bàn, vẫn là ba nuôi con tốt nhất."

Đường Viên: ". . . . . ."

Đừng nói thế chứ, cô cảm giác không nhìn rõ con đường phía trước rồi.

Tiễn giáo sư Đường vào cửa an ninh xong thì Đường Viên có chút muốn khóc. Cô và giáo sư Đường đã gần nửa năm không gặp. Trước kia từ nhỏ đến lớn cô đều ở thành phố C, gần như chưa từng rời khỏi giáo sư Đường lâu như vậy, lúc ông tới, tràn đầy trong lòng cô đều là chột dạ thấp thỏm lo âu, giáo sư Đường không nói gì, cô lại vì tránh được một kiếp mà chìm đắm trong vui vẻ và nhẹ nhõm, cho đến khi giáo sư Đường thật sự phải đi, cảm xúc trong lòng cô mới tuôn ra mãnh liệt không thôi.

Sau khi đưa mắt nhìn giáo sư Đường rời đi, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên.

Đường Viên liếc nhìn màn hình, nhận điện thoại: “A lô, Dung Giản?”

"Ừ." Dung Giản cầm điện thoại di động đi vào thang máy, âm thanh Đường Viên trong ống nghe không vui vẻ như trước, mang theo nức nở nhỏ nhẹ, Dung Giản căng thẳng: "Em làm sao vậy?"

"Ba em về nước rồi." Đường Viên dụi mắt.

"Mẹ em về rồi à?"

"Vâng, mẹ đã quay lại, rốt cuộc em cũng có cơm ăn rồi!" Đường Viên gật đầu: "Em vừa mới biết, mẹ đã (di.da.l.qy.do) sớm biết anh ở bên này rồi, chỉ là mẹ nói, tự mẹ muốn cô đơn tới già, sẽ không để em theo cùng."

Sau khi thang máy vang lên một tiếng "Đinh" —— , dừng ở tầng một.

Dung Giản đi ra khỏi thang máy, vừa trò chuyện với Đường Viên vừa đi tới khúc quanh.

Bóng người ngồi xổm trên mặt đất đen như mực đột nhiên đứng lên, vội vàng nói: "Dung Giản!"

Âm thanh của cô ta rất có lực xuyên thấu, Đường Viên cách điện thoại cũng nghe được, hơn nữa còn nhận ra là ai —— Tống Dư Ca!

Đường Viên nghe thấy Tống Dư Ca nói tiếp: "Dung Giản, em muốn nói chuyện với anh một chút."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, monkeylinh, vananhpham
     

Có bài mới 18.01.2019, 04:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63
Edit: Thanh Hưng

Dung Giản còn chưa lên tiếng, trong điện thoại di động đã truyền đến âm thanh tút tút.

Đường Viên cúp điện thoại.

"Dung. . . . . ." Tống Dư Ca nhón chân lên liếc nhìn màn hình, không phải đang trò chuyện, cô ta yên tâm, hít sâu một hơi mới vừa định mở miệng, lại nhìn thấy Dung Giản cau mày cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi lần nữa.

Ban đêm yên tĩnh, âm thanh trong điện thoại nghe được vô cùng rõ ràng. Tống Dư Ca nửa bước không dời đi theo sau lưng Dung Giản, sau mấy tiếng tút tút, người bên kia nhận điện thoại: "A lô?"

"Đường Viên?" Cô ta nghe được Dung Giản trầm giọng gọi tên Đường Viên.

Giọng nói của anh vẫn trầm thấp lạnh lùng, giống như trước kia, căn bản không có cái gì là cố ý dịu dàng, nhưng Tống Dư Ca lại nhạy cảm cảm thấy lúc Dung Giản gọi tên Đường Viên rất khác, có lẽ hai chữ trong tên của cô (ĐV) đều là thanh bằng, giọng nói trầm thấp từ tính của Dung Giản khẽ cao lên, đặc biệt dễ nghe.

Tống Dư Ca ngửa đầu nhìn về phía Dung Giản, Dung Giản chuyên chú gọi điện thoại, hoàn toàn không liếc nhìn cô ta lấy một cái.

"Em giận à?" Ngón tay thon dài của Dung Giản nắm điện thoại di động hỏi Đường Viên.

"Không ạ." Âm thanh Đường Viên rất nhẹ nhàng, cô không tức giận, chỉ là nghe được Tống Dư Ca nói (di.da.l.qy.do) muốn nói chuyện với Dung Giản một chút, mà cô lại không muốn nghe Tống Dư Ca nói chuyện, cho nên mới cúp điện thoại chuẩn bị đi ăn cơm.

"Em cười thử một cái xem?" Dung Giản dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi.

Em cười thử một cái. . . . . .

Nở nụ cười?

"Không đâu." Đường Viên ngây ngẩn cả người.

Nói xong cô mới nhớ tới lần đầu tiên cô cầm điện thoại di động của Nam An An nhận điện thoại của Dung Giản, nở nụ cười đụng phải màn hình. . . . . .

". . . . . . Em không muốn nói chuyện với anh nữa." Đường Viên hoàn toàn ngượng ngùng, đã lâu như vậy, chuyện xấu hổ của cô vẫn còn cắm rễ trong đầu anh. . . . . .

Cô nói xong lại sợ Dung Giản đau lòng, cô nhỏ giọng nói một chút: "Không phải thật sự không muốn."

Dung Giản: ". . . . . ."

Anh cúi đầu cười một tiếng.

"Dung Giản." Đường Viên nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dung Giản trong điện thoại, tai có chút nóng lên, với người thanh khống như cô, Dung Giản cười lên như vậy thật. . . . . . Quá tuyệt rồi !

Ngay cả như vậy, cô vẫn kiên quyết muốn bảo vệ thành quả giảm cân của chính mình: "Em đã không phải em trước kia nữa, hiện tại em cười một cái thì điện thoại cũng sẽ không bị cúp nữa đâu!"

"Hả?"

Đường Viên cầm điện thoại di động lớn tiếng nói: "Không tin anh nghe xem ——"

Vì gia tăng độ tin cậy, cô còn cố ý cười ra tiếng: "Ha ha ha ha. . . . . ."

"Tút tút tút ——"

Đường Viên khó có thể tin nhìn điện thoại di động báo đã kết thúc cuộc trò chuyện. . . . . .

Cúp. . . . . .

Thật sự cúp. . . . . .

Thật sự cứ như vậy mà cúp. . . . . .

Mặt của cô đau quá!

Cô không tin cái này!

Rất nhanh điện thoại của Dung Giản lại tới, Đường Viên nhận điện thoại, cầm điện thoại cách mặt thật xa, vội vàng nói: "Đúng rồi, không phải các anh muốn nói chuyện ư, em đi ăn cơm đây."

Nói xong cô vội vàng ra tay trước chiếm lợi thế, cúp điện thoại.

. . . . . .

Tống Dư Ca giống như người gỗ đứng ở nơi đó, gần như tự làm khổ bản thân nghe Đường Viên nói chuyện phiếm với Dung Giản.

Lúc trước cô ta vẫn còn sức lực, đi giày cao gót chờ ở chỗ này một buổi chiều cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy đôi chân đi giày cao gót của mình đau đến gần như đứng không vững.

Đường Viên hoàn toàn không đặt cô ta ở trong mắt, mặc dù đã nghe thấy cô ta nói muốn nói chuyện riêng với Dung Giản một chút, biết rõ là hiện tại cô ta và Dung Giản đơn độc ở chung, Đường Viên cũng hoàn toàn không tức giận, cũng không có bởi vì cô ta mà sinh ra bất kỳ cảm giác nguy cơ nào.

Mà Dung Giản. . . . . .

Tống Dư Ca chưa từng thấy một Dung Giản như vậy, từ nhỏ tính tình anh đã rất lạnh lùng, đối với nữ sinh càng thêm cự ngoài ngàn dặm, cho nên cô ta vẫn cảm thấy mình rất đặc biệt với Dung Giản.

Nhưng Tống Dư Ca không ngờ, lúc Dung Giản và Đường Viên gọi điện thoại thì anh sẽ thoải mái cười nhẹ, sẽ vì Đường Viên cúp điện thoại mà chủ động gọi lại, thậm chí sẽ nhân lúc Đường Viên cười mà cố ý cúp điện thoại trêu chọc cô.

. . . . . .

Tống Dư Ca cố gắng trấn định lại, Dung Giản thật sự nảy sinh tình cảm với Đường Viên sao?

Chờ mãi rốt cuộc Dung Giản cũng cúp (lqd) điện thoại, cất điện thoại di động đi. Tống Dư Ca lại gần một bước, khó có thể tin mà mở miệng hỏi anh: "Anh. . . . . . Anh thích Đường Viên à?"

"Đúng." Dung Giản dứt khoát lại kiên định đáp lời.

Tống Dư Ca ngây ngẩn cả người, trên máy bay cô ta chưa ăn gì, buổi chiều lại sợ bỏ lỡ Dung Giản mà vẫn luôn một mực nửa bước không dời chờ ở đây đến tận bây giờ. Giờ phút này cũng không biết là bởi vì quá đói, hay là bởi vì câu nói kia của Dung Giản.

Lúc cô ta giẫm lên bậc thang thì trước mắt đột nhiên tối sầm.

Tống Dư Ca cố ổn định thân thể, khẽ cắn răng, hỏi: "Dung Giản, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không, em. . . . . ."

"Không có." Dung Giản lạnh lùng ngắt lời cô ta.

"Nhưng, bắt đầu từ khi em ra nước ngoài là anh đã không để ý tới em nữa." Tống Dư Ca nóng nảy, cô ta lại bước một bước về phía trước, ngăn ở trước mặt Dung Giản: "Đó chính là. . . . . . Vì ba em sao? Có phải anh và ba có hiểu lầm gì không, hai người có thể bình tĩnh nói chuyện mà."

"Em thật sự vô cùng thích anh." Tống Dư Ca ngẩng đầu lên, nhìn Dung Giản.

So sánh với nam sinh cùng tuổi, nữ sinh luôn trưởng thành sớm hơn, lúc biết yêu, cô ta mới nhận ra mình đã thích Dung Giản rồi.

Cô ta vẫn luôn thích anh, thích nhiều năm như vậy.

Cô ta không tin cô ta không sánh bằng một Đường Viên đột nhiên xuất hiện, dựa vào mang thai mà thăng chức.

Tống Dư Ca nhất thời kích động đến ngay cả nói năng cũng không còn mạch lạc: "Trước kia rõ ràng quan hệ của chúng ta tốt như vậy, khi còn bé người lớn hai nhà còn cùng đi ra ngoài du lịch. Khi đó em thường đi tới nhà anh, chú dì đều rất yêu thích em, em không có mẹ, dì còn nói dì có thể làm mẹ của em. Khi còn bé anh đều không chơi với bất kỳ bạn học nào khác, chỉ cùng em cùng đi cùng về. . . . . ."

"Dung Giản, em không tin, anh dám nói anh đối với em một chút cảm giác cũng không có ư, anh dám khẳng định không?"

Dung Giản lạnh giọng nói: "Tôi dám."

"Anh thật sự, tuyệt không yêu thích em?" Tống Dư Ca thế nào cũng không chịu tin tưởng lỗ tai của mình, cô ta lại hỏi một lần.

"Không thích." Dung Giản mặt không thay đổi trả lời cô ta.

"Dung Giản." Tống Dư Ca đứng thẳng tắp, khó khăn nói tiếp: "Có phải anh cảm thấy cái chết của cha mẹ anh. . . . . ."

Cô ta vừa nói tới đây, ánh mắt Dung Giản lập tức lạnh xuống, sắc bén giống như một cây đao. Anh không nói một lời, sải chân dài đi vào đại lâu.

"Cái chết của cha mẹ anh thật sự không liên quan gì tới công ty ba em, chỉ là một vụ tai nạn xe. . . . . ." Tống Dư Ca đi giày cao gót đi như chạy theo sau, cửa thang máy bên trái đã đóng lại. Cô ta vẫn hốt hoảng theo vào một thang máy khác, đợi cô ta xuống đến tầng âm 1 thì đã quá chậm, chỉ có thể nhìn xe Dung Giản nghênh ngang rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của cô ta.

Tống Dư Ca nhếch nhác đứng tại chỗ.

Thật vất vả cô ta mới tìm được Dung Giản, từng vấn đề tối nay của cô ta, gần như cũng đều có được đáp án, nhưng đáp án của anh lại chính là thanh đoản đao sắc bén, từng đao từng đao đều đâm thẳng vào trái tim cô ta, khiến cho trái tim cô ta đầm đìa máu tươi.

Tống Dư Ca hung hăng đập một cái vào tường, cô ta không tin, cô ta thích Dung Giản như thế, nhưng thái độ của Dung Giản với cô ta lại xoay chuyển đột nhiên như vậy, nhất định là có. . . . . . chuyện gì đó. Dung Giản không chịu nói, cô ta sẽ về hỏi Tống Khen.

Vậy mà Tống Dư Ca cũng không thể từ Tống Khen hỏi ra được cái gì, Tống thị xảy ra vấn đề, Tống Khen loay hoay sứt đầu bể trán, hoàn toàn không có thời gian cho cô ta.

Tống Dư Ca học đại học và nghiên cứu sinh đều là văn học, cho nên không có khái niệm gì với vấn đề của Tống thị. Cho đến một ngày, Tống Khen yêu cầu cô ta kết thân với công tử nhà họ Hà, cô ta mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng cô ta vẫn kiên quyết cự tuyệt.

Tống Khen chỉ có một cô con gái là cô ta, thế nên cũng không ép buộc cô ta, ông ta vội vã rời khỏi thành phố C.

Sau một thời gian rất dài, Tống Dư Ca cũng đều không gặp được Tống Khen, cũng không còn loanh quanh chỗ Dung Giản nữa.

Cô ta không biết giữa Tống Khen và Dung Giản có vấn đề gì, nhưng mơ hồ, trong lòng cô ta lại có một chút suy đoán, chỉ là mỗi lần thật vất vả mới bắt được vài chút dấu vết, cô ta lại không dám nghĩ sâu hơn.

. . . . . .

Trong khoảng thời gian này Dung Giản cực kỳ bận rộn, anh và Đường Viên đã tách ra hơn một tháng.

Thời gian 1 tháng giống như chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng lại giống như khá dài. Đường Viên đã đi học, cô phải đi học, cộng thêm lý do chênh lệch múi giờ, bọn họ rất ít khi gọi điện thoại, ngay cả nói chuyện phiếm cũng chỉ le que mấy câu, có lúc thời gian hai người trả lời nhau còn có thể chênh lệch cả một ngày.

Dung Giản cực kỳ gắng sức kiềm chế kích động muốn bay đi nước ngoài (di.da.l.qy.do) gặp Đường Viên, anh không thể không ngừng bay qua bay lại, một lần lại một lần lặp lại cảnh tượng chia ly.

Cái anh muốn, là tự tay hủy diệt "Vương quốc" Tống Khen để ý nhất, vì nó mà ông ta thậm chí còn không tiếc cố ý hung ác đụng chết ba mẹ anh để bảo toàn, giải quyết triệt để Tống Khen.

Sau khi Dung Giản xâm nhập vào mạng nội bộ và tra được những vấn đề liên quan đến tiền bạc của Tống thị, thì cho mồi lửa Tống thị thêm một cây đuốc làm chất dẫn cháy. Anh biết rõ, đống lửa này không cháy được bao lâu nữa.

Cho dù Tống thị xuất hiện vấn đề về tiền bạc, thì ở thành phố C nó cũng có căn cơ, cộng thêm thế lực của Tống Khen, đợi một thời gian nữa, nhất định Tống thị có thể trở lại bình thường.

Nhưng Dung Giản không thể cho ông ta cơ hội trở lại bình thường.

Nửa tháng sau, dòng chính nhà họ Tống ngã ngựa.

Dung Giản tìm đúng thời cơ đưa cho Lâm Mục Tử một phần chứng cứ mà lúc trước giữ lại, Tống Khen phạm tội kinh tế với sổ ngạch khổng lồ, rất nhanh đã bị mời đi hỗ trợ điều tra.

Cân nhắc dựa trên vấn đề an toàn tiền bạc, mấy ngân hàng nhận được tin Tống Khen bị điều tra cũng lập tức thu hồi số vốn đã cho Tống thị vay, trực tiếp dẫn đến cổ phiếu phát hành năm ngoái của Tống thị ở ngân hàng thành phố C không cách nào thanh toán vốn và lãi đúng thời hạn.

Hai mươi bảy ngày sau, Tống Khen đã sớm trở lại Tống thị dựa vào tài lực vốn có của nhà họ Tống thuận lợi gom góp được tiền bạc, hoàn thành việc thanh toán tiền lãi kỳ phiếu công trái đợt đầu tiên.

Ngay sau khi kỳ phiếu công trái đợt đầu tiên xuất hiện dấu hiệu vi phạm quy ước, người nắm giữ kỳ thứ hai, 3, 4 rối rít yêu cầu Tống thị chuộc về trước, cũng hạn chế đưa tư sản tới đây.

Cộng thêm trước đó Tống thị lại làm vay vốn qua sự bảo đảm của bên thứ ba, lần này gặp phải chủ nợ khởi tố, cổ phần đưa ra thị trường của công ty hiện bị đóng băng.

Đến đây, vốn lưu động của Tống thị phát sinh nguy cơ, tiền bạc gần như gãy lìa, cổ phiếu giảm mạnh.

Ngay vào lúc này Dung Giản có động thái chính thức, di sản Dung Ngự để lại cho anh nhiều năm như vậy anh vẫn không động tới, lần này bị anh lấy tất cả ra, dùng danh nghĩa Được Ăn Cả Ngã Về Không thu mua cổ phần của Tống thị.

Rất nhanh, một công ty nhỏ vô danh đã vọt lên, trực tiếp soán ngôi Tống thị.

Tin tức Tống thị bị thu mua  truyền đi xôn xao, lúc Tống Dư Ca thấy tin tức thì cả người đều ngẩn ra, lúc trước khi cô ta nghe Tống Khen nói công ty ra vấn đề, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi đến bước này. . . . . .

Tống Dư Ca nhìn bức ảnh trên màn hình, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tống Khen.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, monkeylinh, vananhpham
     
Có bài mới 18.01.2019, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64
Edit: Thanh Hưng

"Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. . . . . ."

Tống Dư Ca trực tiếp nhấn gọi lại, nhưmg cô ta gọi bảy tám cuộc điện thoại mà số máy của Tống Khen vẫn luôn bận. Không biết vì sao, Tống Dư Ca có chút tâm thần bất định, cô ta cầm chìa khóa xe trên bàn lên đi ra cửa tìm Tống Khen.

. . . . . .

Trong phòng bệnh.

Tiếng ho khan kịch liệt vang lên hồi lâu không ngừng, một tiếng lại một tiếng nặng nề nện vào trong tim Trương Thành. Hắn ta rũ tay đứng ở (di.da.l.qy.do) nơi đó, nhìn con trai hắn ta đắp chăn cuộn lại trên giường bệnh, vẫn chưa tới ba tháng, Trương Đỉnh Lập đã gầy đến mức hoàn toàn không nhận ra.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Trương Thành chỉ không thể làm gì mà nhìn con trai hắn ta nằm trên giường bệnh, cái chăn đơn bạc đội lên càng ngày càng không rõ ràng, lại theo tiếng ho khan của con trai hắn ta mà kịch liệt phập phồng. . . . . .

Trương Thành đi tới muốn an ủi con trai hắn ta một chút, lúc vén chăn lên hắn mới phát hiện Trương Đỉnh Lập đã ho khan đến nỗi co quắp. Hắn ta cuống quít rung chuông, trong vài phút chờ đợi bác sĩ tới, Trương Thành nắm chặt đôi tay gần như chỉ còn lại da bọc xương của Trương Đỉnh Lập, nhìn gương mặt và tứ chi của cậu ta đều không ngừng co quắp, đây là con trai hắn ta, hắn ta tình nguyện giết người cũng muốn cứu con trai mình, nhìn bộ dáng bây giờ của Trương Thành hắn ta hận không thể để bản thân mình thay thế cậu ta chịu đựng tất cả khổ sở.

Bác sĩ chạy tới rất nhanh.

Sau khi tiêm một liều Dexamethasone, Trương Đỉnh Lập mới dần dần hồi phục lại.

Phòng bệnh lại yên tĩnh lại, gần đây mỗi sáng sớm Trương Đỉnh Lập đều sẽ co quắp, Trương Thành trơ mắt nhìn sinh mệnh còn trẻ của con trai hắn ta vù vù trôi qua, thế nhưng hắn ta lại không thể làm gì được. . . . . .

Trương Thành nắm tay, hung hăng đập đầu vào tường, một cái lại một cái.

Hắn ta đã khất nợ bệnh viện không ít tiền chữa bệnh rồi, không thể kéo dài nữa.

Trương Thành bỗng nhiên đứng dậy, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của Tống Khen, sau khi ra tù hắn ta đã xóa số điện thoại của Tống Khen rồi, một thời gian trước bệnh ung thư của Trương Đỉnh Lập lại tái phát, hắn ta mới lại lần nữa lưu lại cái số này, đúng là oan nghiệt.

Hắn ta không muốn tiếp tục dính líu tới Tống Khen nữa, nhưng đây lại là con đường cuối cùng của hắn ta.

Trên hành lang bệnh viện, Trương Thành nghe âm thanh tút tút đều đặn vang lên trong điện thoại, trong khoảnh khắc rốt cuộc cũng tiếp thông kia, trái tim hắn ta cũng căng lên.

"Ai đấy?" Giọng nói vô cùng tức giận của Tống Khen.

"Là tôi." Trương Thành khẽ cắn răng: "Trương Thành."

Hắn ta vừa dứt lời, bên kia trầm mặc chốc lát, giống như là hoàn toàn không nhớ nổi hắn ta là người nào, trực tiếp cúp điện thoại.

Trương Thành lại gọi lại, sau khi hắn ta gọi lại năm sáu lần, rốt cuộc Tống Khen cũng lại nhận máy, lần này điện thoại vừa thông Trương Thành đã tự giới thiệu: "Tổng giám đốc Tống, tôi là Trương Thành, bảy năm trước tôi lái xe tải đụng chết hai người. . . . . ."

"Tìm tôi có chuyện gì?" Trương Thành còn chưa nói dứt lời đã bị Tống Khen ngắt ngang, Tống Khen hạ thấp giọng, vội vàng nói: "Bây giờ tôi về nhà đây, ông trực tiếp đến đây tìm tôi đi."

Cúp điện thoại, Trương Thành bắt xe chạy thẳng tới địa chỉ Tống Khen gửi.

Dọc theo đường đi, lòng hắn ta nóng như lửa đốt, tâm thần lại thấp thỏm không yên. Thời gian đã trôi qua bảy năm, hắn ta cũng không còn chắc chắn là Tống Khen có thể đưa tiền cho hắn ta nữa hay không. Còn chưa tiến vào khu biệt thự, Trương Thành đã nhìn thấy xe Tống Khen ở trên đường, hắn ta vội vàng xuống xe chặn Tống Khen lại.

"Bệnh ung thư của con tôi lại tái phát." Tống Khen vừa mở cửa xe ra, Trương Thành đã trực tiếp ngả bài: "Tôi cần một khoản tiền."

Nếu là lúc trước, Tống Khen nhất định mắt cũng không chớp lập tức lấy tiền cho hắn ta triệt để giải quyết chuyện này, nhưng gần đây ông ta đang vì chuyện tiền bạc mà sứt đầu bể trán, Tống thị mới vừa bị thu mua, bản thân ông ta cũng đã đến nước bôn ba để có thể gom đủ tiền bạc để có thể đánh một trận khắc phục khó khăn. . . . . .

Tống Khen đi về phía trước một đoạn, cách xa tài xế xe taxi.

"Ông không xem tin tức à?" Ông ta đè ép lửa giận trong lòng mấy tháng nay, hung hăng nắm chặt ngón tay, chán ghét mở miệng: "Tiền tôi đã cho ông bảy năm trước rồi, bây giờ ông lại định lấy chuyện này ra uy hiếp tôi ư?"

"Tôi thật sự  không còn cách nào." Trương Thành cúi người xuống, cúi lậy Tống Khen một cái thật sâu, thật lâu sau cũng không đứng dậy: "Tổng giám đốc Tống, xin ngài. . . . . ."

Tống Khen trầm mặc một lát: "Cần bao nhiêu?"

Trương Thành vẫn khom người, lòng đầy hi vọng nói ra một con số.

"A." Tống Khen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Ông cảm thấy bây giờ tôi có thể lập tức chi ra được nhiều tiền như vậy à?"

"Ông đừng ép tôi. . . . . . Tôi đã gặp Dung Giản rồi." Trương Thành ngẩng đầu lên, hai mắt ửng hồng, một tay nắm thật chặt quần áo của Tống Khen: "Tôi đã tuyệt đường, cái gì cũng có thể làm được!"

"Đừng quên rằng ông và tôi là châu chấu bị buộc trên cùng một cái dây thừng." Tống Khen giơ tay hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn ta, ghé vào lỗ tai hắn ta, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tự ông suy nghĩ cho thật kỹ."

Nói xong Tống Khen buông tay ra, chán ghét nói: "Quay về chờ tin tức của tôi."

"Phải mất bao lâu?" Trương Thành đuổi theo, lại một lần nữa túm được quần áo của Tống Khen.

"Không biết." Tống Khen không nhịn được: "Tôi cũng cần thời gian!"

Ông ta một phát bắt được bàn tay còn đang túm quần áo ông ta của Trương Thành hung hăng bỏ ra, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đi về phía xe của mình.

Nếu là trước kia, số tiền kia không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ. . . . . . Ông ta thật sự cần cần thời gian, ông ta có thể chắc chắn rằng trước khi ông ta đưa tiền cho Trương Thành, nhất định Trương Thành sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trương Thành đã ngồi sáu năm tù và đã được thả ra, hắn ta tuyệt đối sẽ không thể vội vàng biến tội danh gây tai nạn giao thông của bản thân thành tội mưu sát, lần nữa đẩy mình trở về cảnh ngục tù.

Nghĩ như vậy, Tống Khen cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ông ta mở cửa xe, đột (lqd) nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa liếc một cái đã lập tức dừng lại, cách đó không xa là xe của Tống Dư Ca.

Tống Khen vẻ mặt chấn động, Tống Dư Ca đứng dưới tàng cây, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu.

. . . . . .

Tống Dư Ca sắc mặt tái nhợt, cô ta nhận ra lái xe lúc đầu gây tai nạn đụng chết cha mẹ Dung Giản, bảy năm rồi, lái xe gây tai nạn đột nhiên tìm đến Tống Khen đòi tiền. . . . . . Trong lòng cô ta đã mơ hồ có đáp án nhưng dù thế nào cũng không thể tin được!

Tống Khen thật sự có liên quan tới cái chết của cha mẹ Dung Giản! Thậm chí. . . . . . Là chủ mưu sau màn.

Sao lại thế này! Làm sao có thể!

Tống Dư Ca giống như bị một cái trọng chùy, cả người gần như hỏng mất, không đợi Tống Khen tới đây, cô ta đã mấy bước vọt tới xe của mình, đóng sầm cửa xe, hung ác đạp chân ga xông ra ngoài.

Dọc theo đường đi, cô ta tinh thần hoảng hốt.

Cô ta đã có suy đoán, nhưng. . . . . . Khi sự thật máu chảy dầm dề hiện ra trước mặt cô ta thì cô ta thật sự không chấp nhận nổi.

Hoá ra là như vậy, cho nên thái độ của Dung Giản với cô ta mới lập tức thay đổi, cho nên Dung Giản sẽ tuyệt đối không thích cô ta nữa rồi. . . . . .

Trên mặt Tống Dư Ca đều là nước mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô ta hung hăng đạp chân ga, xe lao như bay trên đường.

Tống Khen vội vàng trở lại trong xe, lái xe đuổi theo.

Sau khi nhìn Tống Khen nghênh ngang lái xe rời đi, Trương Thành đứng tại chỗ một lát mới quay trở về xe taxi, mở cửa xe chạy về bệnh viện.

Con đường lập tức trống trải.

. . . . . .

Dung Giản mắt lạnh nhìn con đường không một bóng người trên màn hình theo dõi, khêu khêu ngón tay nhanh chóng cắt nối biên tập đoạn video mới vừa rồi kia.

"Thật tốt quá!" Phương Kiếm đứng sau lưng Dung Giản, kích động đến nỗi tung ra một quả đấm, anh ta lập tức hiểu rõ tại sao lúc trước Dung Giản không vội vàng đi tìm chứng cứ hay lôi kéo Trương Thành, mà lại cứ khư khư cố chấp nhằm vào Tống thị!

Phương Kiếm tiếp tục kích động: "Không uổng công tôi ngày ngày nhìn chằm chằm màn hình, chờ Trương Thành đi tìm Tống Khen! Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, lại nói, trước mắt Tống Khen có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy sao?"

"Ông ta có thể." Ánh mắt Dung Giản mang theo ý lạnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, số tiền kia đối với Tống Khen không lớn lắm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Mặc dù biết không thể nào, nhưng. . . . . . Thật mẹ nó hi vọng Trương Thành và Tống Khen chó cắn chó mà! Trương Thành ngả bài, còn chúng ta thì hoàn toàn không mất chi phí gì!" Phương Kiếm không nhịn được mà ảo tưởng, anh ta góp nhặt ghi âm rồi rời khỏi nhà Dung Giản, sau này bọn họ còn có một trận đánh dài ác liệt phải đánh.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự tình sau này lại phát triển theo hướng hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ là đoán chắc rằng Trương Thành không dám làm động tác gì quá lớn, cho nên Tống Khen không vội vàng cho Trương Thành tiền.

Mà Trương Thành sau khi khổ sở chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng tuyệt vọng, bệnh viện đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch cho con trai hắn ta, cho dù hiện tại Tống Khen có cho hắn ta số tiền kia, thì nó cũng không nhất định có thể dùng đến nữa.

Nhìn con trai lúc tỉnh táo lúc hôn mê, một ngày mấy lần toàn thân đổ mồ hôi ở trên giường bệnh, tứ chi co quắp, chịu đủ ốm đau hành hạ, Trương Thành đã. . . . . . Hắn ta đã không trông cậy vào việc con trai hắn ta còn sống, mà chỉ muốn giảm bớt nỗi khổ sở cho cậu ta.

Bệnh viện tốt nhất cũng không thể cứu được con trai hắn ta nữa rồi.

Trong vòng vài ngày Trương Thành đã chạy khắp các chùa miếu lớn nhỏ của thành phố C, thắp hương dập đầu, tìm đại sư khắp thành phố C.

"Đại sư, con tôi. . . . . ."

Đại sư nhìn hắn ta, lắc đầu một cái.

Trương Thành cả người vô lực.

Đây tất cả đều là báo ứng.

Hắn ta dựa vào việc giết hại người vô tội để đổi lại mạng cho con trai, mà bây giờ. . . . . .

Trương Thành đứng dậy đi ra khỏi chùa, hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu, đưa ra quyết định.

. . . . . .

Một tuần sau, Dung Giản dựa vào tội danh cố ý giết người chính thức khởi tố Tống Khen.

Rất nhanh, anh lại có thể nhìn thấy Đường Viên rồi, Dung Giản mở máy vi tính ra, mua vé máy bay mấy ngày sau bay tới thành phố kia.

Buổi tối Dung Giản đang ngồi trong thư phòng sửa sang lại chứng cứ trong hòm sắt thì nghe được tiếng gõ cửa điên cuồng ở dưới lầu.

Dung Giản liếc nhìn màn hình, là Tống Dư Ca.

"Dung Giản!" Một cánh tay Tống Dư Ca còn bị bó thạch cao, cái trán cũng quấn băng gạc thật dày, chật vật không chịu nổi đứng ở trước cửa lớn nhà Dung Giản dùng lực mạnh đập cửa.

Đêm hôm đó cô ta bị kích thích, lúc đạp chân ga xuống dốc, suýt nữa lật xe, may mà cuối cùng xe lại bị hàng rào ngăn lại, cả xe đụng phải hàng rào. Cô ta ở bệnh viện trị thương hơn mười ngày, biết được thu mua Tống thị là người của Dung Giản.

Thậm chí cô ta còn không kịp khổ sở nữa, thì đã biết được tin tức Dung Giản khởi tố Tống Khen.

"Dung Giản." Tống Dư Ca đập cửa đập đến mu bàn tay cũng không còn cảm giác, cô ta nằm ở trên cửa khóc rống thất thanh: "Ba em đã mất tất cả, em cầu xin anh... Anh đừng kiện ông ấy có được không!"

Từ nhỏ cô ta đã cùng Tống Khen lớn lên! Cô ta thật sự không thể mất đi ba mình!

Năm đó Tống Khen là chủ mưu đấy!

Nhưng mặc kệ cô ta ở bên ngoài khóc lóc thế nào, Dung Giản cũng không mở cửa cho cô ta.

Cuối cùng Tống Dư Ca bị Tống Khen tìm được mà (di.da.l.qy.do) dẫn về bệnh viện, dọc theo đường đi Tống Khen đều an ủi cô ta: "Dư Ca, không sao, Dung Giản không có chứng cứ trực tiếp, con yên tâm."

Vậy mà vào ngày toà án thẩm vấn, Tống Khen nghe xong đoạn ghi âm kia thì lập tức kinh hãi.

Luật sư của Tống Khen cố gắng dựa vào "Chứng cứ có được dựa vào chụp lén và nghe trộm không có hiệu quả" để biện hộ cho ông ta, Tống Khen thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh ông ta lại một lần nữa bị kinh hãi.

Con ngươi Tống Khen co rút lại một chút, khó có thể tin nhìn về phía cửa.

Đi lên vị trí nhân chứng chính là người kia, Trương Thành.

Hắn ta bị điên rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Huogmi, SầmPhuNhân, annecu, anvils2_99, hanhhuynh, monkeylinh, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvai, gia ky pham, hucbep, lynathan121992, Mưa Hà Nội, NhiĐường, nula, Sal.it_study_, tamanh1908 và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.