Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Mắt bão - Sunness

 
Có bài mới 14.01.2019, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 396
Được thanks: 446 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mắt bão - Sunness - Điểm: 11
Ngoại truyện 1

Tần Tuệ thích múa.

Type: Nhã


Những lúc rảnh rỗi, nếu không phải leo lên leo xuống trong thư phòng của cha thì chắc chắn là cô bé đến phòng khiêu vũ nhảy múa không ngừng không nghỉ bốn, năm giờ liền, đến khi kiệt sức thì nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi chốc lát.

Bình thường lúc cha không có ở nhà, cô bé cũng thích múa trước đàn piano. Mà những lúc như vậy, cô sẽ không thích bật nhạc. Cô bé biết chiếc đàn piano kia là của mẹ, vì thế thường nhắm mắt lại múa, tưởng tượng mẹ đang ngồi trước đàn đệm nhạc cho mình. Kiểu tưởng tượng này luôn kéo dài rất lâu, dù cô bé đã ngừng múa rồi nhưng chỉ cần không mở mắt ra thì sẽ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn du dương bên tai. Trong tưởng tượng của cô bé, có khi mẹ sẽ đàn bản “Sonata ánh trăng”, có khi sẽ là “Canon”. Tiếng đàn kia diệu kỳ đến mức khiến cô không nỡ mở mắt.

Đáng tiếc, Tần Tuệ chưa bao giờ được nghe mẹ đánh đàn.

Nhưng cô bé biết, sẽ có một ngày mình nhất định được nghe thấy. Cô bé chưa từng nghi ngờ điều này, vì thế cũng sẽ không tốn nhiều thời gian để suy tư và mong mỏi. Mỗi ngày mỗi phút, đầu óc linh hoạt của cô bé đều cần xử lý hàng loạt tin tức đến từ bên ngoài. Đây gần như là thiên tính, suy tư trở thành trách nhiệm nặng nề cô bé không tài nào thoát khỏi. Cho dù trong lúc ngủ, cô bé cũng không ngừng ngẫm nghĩ trong giấc mơ rối rắm phức tạp. Tinh thần luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ khiến cô bé ít có thời khắc nghỉ ngơi thực sự. Đối với cô bé, nghỉ ngơi sao được khi nhảy múa và khiêu vũ đều là thư giãn không thể thay thế. Trong khoảng thời gian này, trí nhớ cô bé không cần hoạt động cao độ, tay chân chỉ cần chuyển động theo nhịp điệu, chuyển hết thông tin âm nhạc ra khỏi đầu óc, hưởng thụ cảm giác thư thái khi đầu óc trống rỗng.

Dĩ nhiên điều này cũng khiến cô bé không tài nào tránh được việc thường xuyên quên mất tiêu thời gian.

“Ba nhớ mùa hè năm ngoái, cha con mình đã đo lường nhiệt độ mặt đất trong khoảng thời gian này.” Khi tiếng bước chân sột soạt dừng trên đỉnh đầu, Tần Tuệ nghe thấy giọng nói của ba vang lên. “Lúc ấy, tự con thông qua tính toán cho ra kết luận, dù không rơi vào trạng thái ngủ, nằm trên sàn hơn nửa giờ sẽ có 51% nguy cơ bị cảm lạnh.”

Cô bé mở mắt, liền thấy ba đang cúi đầu nhìn xuống. Gần đây, ba đang bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp ở trường đại học, luôn mặc vest chỉn chu đi đi về về, hình tượng khác xa so với lúc nhàn nhã ở nhà. Tần Tuệ lặng thinh, giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên sàn nhìn ba giây rồi mới cất lời giải thích: ”Nhưng con chỉ mới nằm khoảng hai mươi phút thôi.”

“Nói cho đúng là ba mươi lăm phút rồi, hơn nữa, con còn tiến vào trạng thái ngủ mơ màng.” Tần Sâm nhấc cổ tay lên xem giờ, điềm nhiên nhìn lại cô bé.”Cần ba cho con số giây chính xác không?”

“Được rồi.” Biết tiếp tục thảo luận như vậy thật vô nghĩa, cô bé bò dậy khỏi sàn gỗ, đứng thẳng lưng bên cạnh Tần Sâm, học theo bộ dạng của ba chắp hai tay sau lưng, đôi môi mím lại bày tỏ đang cân nhắc thật kỹ.”Con sai rồi, ba! Chăm sóc tốt cho mình là một loại triết học. Con còn cần nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ về vấn đề này.”

“Ba chấp nhận lời xin lỗi của con.” Anh đáp lại nghiêm túc chẳng kém, nhưng không quên nhắc nhở: “Nhưng con nên xin lỗi tương lai mình thì hơn”.

“Con biết ạ!” Tần Tuệ thành khẩn gật đầu. Như chợt nhớ ra gì đó, cô bé ngẩng đầu nhìn vào mắt ba. “Đúng rồi ba...có con chuột bạch nhỏ hình như chết rồi.”

Tần Sâm nhăn mày, khoé môi vô thức trĩu xuống: “ Xảy ra chuyện gì?”

“Con không biết.” Cô bé nhún vai tỏ vẻ vô can. “Con không nhìn kỹ.”

“Trên một vài phương diện, con luôn thiếu tinh thần thăm dò.” Tần Sâm khẽ nhíu mày, nhìn con bé từ trên xuống dưới một lượt, quay người định đến phòng chăn nuôi xem thử. Song một giây sau, anh liên dừng lại, nghiêng mặt nhìn con bé. “Bây giờ, con có muốn đi theo ba cùng tìm ra nguyên nhân cái chết của nó không?”

Tần Tuệ vô tội lướt mắt nhìn đồng hồ treo tường, dè dặt từ chối: “ Con cảm thấy mình nên đến phòng bếp nấu hai phần mì Ý thì hay hơn ạ!”

Tần Sâm đứng yên lặng, tỉ mỉ quan sát gương mặt con bé. Cô bé biết ba muốn tìm kiếm manh mối từ phản ứng của mình, nhưng Tần Tuệ che giấu rất giỏi. Vì thế, chừng mười giây trôi qua, rốt cuộc anh cũng dời mắt đi, xem như im lặng đồng ý với sự lựa chọn của cô bé, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, đi như bay về phía phòng chăn nuôi.

Tần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chạy đến phòng bếp, mang ghế đến trước kệ, leo lên để lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra.

Lúc mang thịt bò đã xay sẵn trước đó ra, động tác cô bé hơi khựng lại. Cô bé không thích thịt tươi, nói cách khác, là không thích bất cứ gì bị mất đi sinh mạng. Không, không phải không thích...mà là sợ hãi.

Đây là bí mật của cô bé, tạm thời không định để ba biết.

Cô bé đặt bát thịt bò xay lên bàn bếp, quay người lại lấy cà chua và hành tây. Tuy nói năm nay mới tròn bảy tuổi, nhưng từ lúc năm tuổi, Tần Tuệ đã tự nấu bữa tối cho mình và ba rồi. Thỉnh thoảng ăn đơn giản thường là hai phần mì Ý, đối với trình tự nấu nướng, cô bé đã thuộc lòng từ lâu.

Nửa giờ sau, cô bé bưng hai phần đồ ăn lên bàn.

Cùng lúc Tần Tuệ đi ra khỏi phòng bếp, Tần Sâm đang thong thả rửa tay, vừa cởi găng tay vừa tập trung suy nghĩ. Tần Tuệ nhớ, trước khi mình năm tuổi, ba thường xuyên quên mất việc rửa tay trước khi ăn. Có đôi khi làm việc xong về nhà, dù hai tay đã chạm vào thi thể, ba cũng chẳng mảy may phát giác, cứ thế ngồi vào bàn, điềm nhiên dùng bữa. Nếu không phải mỗi lần cô bé đều nhắc nhở, sợ rằng đến nay, ba vẫn không thể nào nhớ được thói quen này.

Tần Tuệ kéo một chiếc ghế ra cho ba ngồi lên ghế mình chờ đợi. Lúc dùng bữa, Tần Sâm không bao giờ yêu cầu con bé phải tuân thủ những lễ nghi ăn uống rườm rà nào cả. Nhưng Tần Tuệ đã sớm tạo thành thói quen, bao giờ cũng đợi ba ngồi xuống ăn miếng đầu tiên rồi mới bắt đầu động đũa, dù cho tập múa mấy giờ liền đã khiến bụng cô bé sôi ùng ục.

Cô bé rỗi rãi nghịch ngón tay mình, đến lúc Tần Sâm chậm rãi đi đến bàn ăn mới ngẩng đầu, nhích người đặt hai tay lên mép bàn. Anh ngồi vào chiếc ghế dựa cô bé đã kéo sẵn lúc nãy, thẳng lưng cầm dĩa, cuộn sợi mì Ý từng chút từng chút một, bâng quơ hỏi han: “Nghe bảo lần này, con thi giữa kỳ đứng nhất lớp.”

Tần Tuệ đã sớm dự liệu được tình huống này, vội vàng cầm dĩa lên bắt đầu ăn, tư thế vẫn tao nhã, thẳng lưng gật đầu, đáp vu vơ: “ Vâng”.

“Trước kia, con luôn chỉ thi đủ đạt.” Tần Sâm nhướng mắt nhìn con gái,, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

“Đó là vì ba chưa bao giờ yêu cầu cao về thành tích của con.” Cô bé cố hết sức biểu hiện như thể không quan tâm, đưa miếng mì Ý đầu tiên vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm rồi mới từ từ lên tiếng bổ sung, “Với lại, đứng mũi chịu sào, con không muốn tranh hạng nhất gì cả.”

Tần Sâm dẩu môi không tỏ ý kiến, anh vừa nhấc tay đưa đĩa quấn mì Ý đến miệng vừa ngước mắt nhìn cô bé, “Cho nên con định nói cho ba biết lý do tại sao lần này lại muốn thi đứng nhất à?”

Tần Tuệ cuộn miếng mì Ý thứ hai, đắn đo chốc lát, cuối cùng thành thật trả lời: “ Con không ưa cái thằng luôn đứng hạng nhất kia”. Cô bé rũ mắt, vẻ mặt thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết, “Cho nên, con muốn cho nó biết tay.”

“Không ưa?” Bắt được từ ngữ nhạy cảm này, Tần Sâm nuốt mì, kín đáo quan sát vẻ mặt con gái. Hình như cô bé không phát hiện ra, tiếp tục dẩu môi sửa lại với giọng điệu không chắc lắm.” Cũng có thể là ghét.”

“Có lý do gì không?” Anh tỏ ra quan tâm.

“Nhiều lắm ạ!” Tần Tuệ vừa quấn dĩa mì Ý tiếp theo vừa thờ ơ lẩm bẩm. “Bọn nó luôn làm tổn thương thứ con muốn bảo vệ.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như lòng tự ái chẳng hạn.” Hàng mày cô bé nhăn lại như thể trầm ngâm, giây lát sau bỗng giản ra. Tần Tuệ cầm dĩa đưa lên môi.”Và cả con mèo kia”.

Tần Sâm thôi nhìn con, làm như không chú ý đến sự ngập ngừng trong chốc lát của cô bé, gật đầu nói: “Nếu như đây là cách để con xả giận, ba không có ý kiến.”

Tần Tuệ nhướng mày cảm kích, cũng hiểu được ba không thực sự thờ ơ không quan tâm như vẻ bề ngoài. Năng lực nhìn thấu của ba rất mạnh mẽ, mà ở phương diện này, cô bé cũng được thừa hưởng ít nhiều. Điều đó khiến bất cứ lớp nguỵ trang nào giữa hai cha con họ đều có vẻ vô cùng dư thừa.

Đúng như cô bé đã lường trước, mấy giờ sau, vào lúc đi ngủ, Tần Sâm bỗng gõ cửa phòng cô bé.

“Có muốn nói chuyện với ba một chút không?” Anh đẩy cửa phòng ra một nửa, tay phải còn cầm tay nắm cửa, thân thể cao ráo che đi một nửa ánh đèn bên ngoài, khuôn mặt vì khuất sáng trở nên mơ hồ.”Về con mèo kia ấy!”

Tần Tuệ nằm yên trong chăn một lúc lâu mới chậm chạp chớp chớp đôi mắt, giống như mượn việc này để thích ứng với thứ ánh sáng vừa ập vào.

“Đợi con chuẩn bị xong rồi sẽ nói với ba, có được không ạ?”

“Dĩ nhiên.”  Tần Sâm chăm chú nhìn vào đôi mắt giống hệt mẹ của cô bé, nghiêm túc đáp ứng: “Ba tin con có thể xử lý tốt.”

“Cảm ơn ba!” Cô bé nhoẻn môi mỉm cười với ba, nghĩ ngợi chốc lát rồi men theo tầm mắt cha trong bóng tối.”Ngày mai, con muốn đi thăm mẹ”. Cô bé nhấn mạnh. “Một mình con thôi.”

Tần Sâm sững người.

Trên thực tế, Tần Tuệ biết yêu cầu này có chút quá đáng. Bất kể tình huống của mẹ đặc thù đến cỡ nào, bất kể ba có vận dụng bao nhiêu cách...Tần Tuệ vẫn biết, số lần mỗi tháng được đi thăm mẹ vẫn có hạn. Vì thế xưa nay đều là hai cha con họ đi thăm chung. Họ luôn ăn ý, không bao giờ chiếm lấy cơ hội của đối phương. Hơn nữa, hiện nay cô bé còn ý vào thân phận làm con, cố gắng tranh thủ một lần cơ hội độc chiếm mẹ.

“Có thể không ạ?” Cô bé nhìn anh không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, Tần Sâm mới cất lời lần nữa: “Ba bảo cô con đưa con đi”.

Ngụ ý là anh đồng ý yêu cầu này.

“Vâng.” Tần Sâm vừa đáp ứng, Tần Tuệ lập tức vung chăn mỏng lên, giấu mặt vào trong, nhanh chóng nhắm mắt, kết thúc cuộc trò chuyện như sợ anh đổi ý. “Ba ngủ ngon.”

Anh hơi giật mình, khoảnh khắc ấy, thậm chí Tần Tuệ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hất cao cằm, bĩu khoé môi của ba.

“Ngủ ngon.” Anh đáp lại con gái rồi sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Phòng ngủ quay về sắc tối đen như mực.

Mở mắt ra lần nữa, Tần Tuệ nằm lẳng lặng hồi lâu, cuối cùng vén chăn xuống giường, đi đến cửa sổ kéo rèm dày nặng nề che khuất ánh sáng, lộ ra một khe hẹp. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ liền soi vào trong phòng. Cô bé thở hắt ra, bả vai căng thẳng cụp xuống, rón rén trở về giường, chui vào trong chăn, ló đầu ra, yên lặng nhìn tia sáng ngoài kia rồi chớp mắt ngủ.

Thế nhưng tia sáng ấy không hề soi vào được giấc mơ cô bé.

Trong mơ, cô bé thấy mình ở trong căn phòng học thật to, đứng trước cánh cửa khép hờ, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn ngay ngắn, nhìn về bóng người đang tụ tập trước bục giảng xa xa. Tay chân cứng đờ trong tiếng cười của bọn họ, không tài nào cử động. Cô bé nhìn thẳng vào điểm nào đó trong đám người. Cô biết bóng dáng họ đang che lại thứ gì. Cô tự nói với mình phải tiến lên làm gì đấy, nhưng không thể nào cất bước được. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều bị phủ kín bởi một màu xám chì. Trắng và đen, sáng và tối, cảnh và ảnh, tất cả giới hạn rõ ràng đều đè ép khiến cô không sao thở nổi. Cô cảm thấy mình bị đường ranh giới sao nhau giữa ánh sáng và bóng tối cắt rách, máu tươi từ ngực ào ạt tuôn ra, lênh láng đầy đất. Máu của cô cũng là màu đen, lan ra bị sắc trời màu trắng nơi khung cửa sổ dồn nén.

Toàn thân cô bé lạnh buốt.

Tần Tuệ không nhớ giấc mơ này kéo dài bao lâu. Co chỉ nhớ máu mình chảy đến từng giọt khô cạn, tay chân luống cuống tuyệt vọng đến mức cô cảm giác được mình đang rơi lệ. Thế là cô bé thử mở mắt, rốt cuộc thấy rõ trần nhà trắng ngần và ngọn đèn trần màu xanh da trời nho nhỏ. Đó là màu sắc đầu tiên ngoại trừ trắng và đen khi cô trở lại thực tế, đáng tiếc là màu lạnh.

Bầu trời xanh trắng từ khe hở rèm cửa len vào phòng, cô bé đưa tay chạm vào khoé mắt khô ráo, rồi khép mắt trở lại thở hắt ra.

Trời sáng rồi, cô bé tự nói với mình.

Đến chín giờ sáng, Đào Diệp Na, cô của cô bé đúng hẹn đến đón cô đi thăm mẹ Nguỵ Lâm.

Lúc chuông cửa reo vang, Tần Tuệ còn ở trong thư phòng đọc sách, còn Tần Sâm thì trang bị đầy đủ ngồi bên cạnh chậu hoa quế sau vườn xới đất. Mãi cho đến khi cô bé đi theo Đào Diệp Na ra sảnh đổi giày, anh mới đứng lên, cất cao giọng dặn dò trễ nhất là ba giờ chiều phải về. Tần Tuệ vừa buộc dây giày vừa vâng dạ, rồi quay đầu lại đúng lúc thấy ba lại quay người ngồi trước chậu cây lần nữa. Đôi găng tay xanh lục kia dính đầy bùn đất.

Trên đường Đào Diệp Na thuận miệng hỏi: “ Cây quế đó mới trồng à?”

Giơ tay lên chỉnh máy lạnh trong xe, Tần Tuệ gật đầu: “Mẹ thích hương hoa quế ạ”.

Cô bé thấy vẻ mặt Đào Diệp Na khẽ thay đổi qua kính chiếu hậu, im lặng ngắn ngủi. Xe rẽ vào con đường cô quen thuộc, qua kính chiếu hậu có thể thấy được một chiếc xe buýt đang lắc lư chạy phía sau xe cô cháu họ cách đó không xa. Tần Tuệ dán sát thái dương vào cửa kính xe lạnh ngắt, dần dần thả lỏng hai vai trong dao động bé nhỏ.

Một giờ sau, một mình cô hoà theo dòng người đến thăm tù, đi đến phòng gặp mặt.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế tròn chân cao, Tần Tuệ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người phụ nữ phía sau vách kính. Thân thể mẹ gầy xọp trong bộ đồ tù màu xám, mái tóc dài hoa râm buộc thành đuôi ngựa, da mặt hơi chảy xệ, khoé môi trên làn da khô queo vừa nhìn thấy Tần Tuệ lập tức nhoẻn lên một đường cong. Dù nụ cười này khiến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của mẹ càng rõ hơn, nhưng lúc Tần Tuệ nhìn chăm chú vào mặt mẹ vẫn không cảm nhận thấy sự chán ghét hay đau lòng.

Cô thích dáng vẻ mẹ cười, nhất là khi mẹ cười với cô.

Hồi bé nhìn thấy mẹ, Tần Tuệ luôn nghi ngờ sao trông mẹ lại già như vậy. Trong ấn tượng của Tần Tuệ, mẹ của bạn đồng trang lứa với mình gần như đều là kiểu phụ nữ trẻ tuổi và dịu dàng xinh đẹp.

Nhưng kể từ khi cô bé thật sự hiểu được Nguỵ Lâm từng trải qua chuyện gì, Tần Tuệ không thấy ghi ngờ gì nữa.

Nguỵ Lâm phía sau vách kính đã giờ tay lên đi lấy ống nghe, Tần Tuệ có thể thấy được chiếc còng tay đang buột chặt cổ tay mảnh khảnh của mẹ. Cũng vươn tay lên lấy ống nghe, Tần Tuệ nở nụ cười: “Mẹ”.

“Hôm nay chỉ mình con đến thôi sao?” Giọng mẹ truyền đến từ ống nghe, Tần Tuệ thấy được đôi môi mẹ mấp máy và nét cười ẩn chứa trong đuôi mắt đầy nếp nhăn.

“Cô đưa con đến.” Tần Tuệ chớp chớp mắt cười ra vẻ thần bí, “Con có việc muốn nói với mẹ, nên ba đồng ý để con một mình đến đây.”

Nguỵ Lâm khẽ gật đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt con gái, thuận miệng hỏi: “Gần đây họ thế nào? Ý mẹ là ba và cô con đấy.”

“Tốt lắm ạ. Mặc dù cô không thừa nhận, nhưng con cho rằng cô đang yêu đấy mẹ.” Lời thoại đã sớm sắp đặt bật thốt ra, giọng điệu Tần Tuệ nhẹ nhàng, gương mặt hồng hào, từng âm cuối đều kiềm chế cất cao, giống như tất cả đều thuận lợi như cô bé miêu tả, “Gần đây cảm xúc của ba cũng rất ổn định. Đã đến mùa tốt nghiệp, có vài trường đại học mời ba đi làm giáo sư bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Con thấy ba rất vui...Nhưng mẹ cũng biết đấy, ba không biểu hiện rõ đâu.”

“Ba con không như vậy.” Nguỵ Lâm không hề cảm thấy chuyện nằm ngoài dự đoán, cười nghiêng đầu, “Bạn trai cô con thì sao? Là người thế nào?”

Mắt xoay tròn, Tần Tuệ nhún vai: “Con không rõ ạ. Con nghĩ nếu ba không phản đối thi chắc là người không tệ”.

Nhếch môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nguỵ Lâm nghĩ ngợi chốc lát, rồi lại mỉm cười với con gái: “Vậy gần đây con thế nào? Có bí mật gì muốn nói cho mẹ biết à?”

Chờ đợi câu hỏi này đã lâu, Tần Tuệ nhích người, đến gần vách kính hơn một chút, giống như muốn kề đến tai mẹ. Nguỵ Lâm cũng đổ người về phía trước, kề gần vách kính. Nhưng cuối cùng, hai người họ đành dừng trước mặt kính, chóp mũi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh của nó. Tần Tuệ chăm chú nhìn vào mắt Nguỵ Lâm, nở nụ cười tinh ranh, tay bất giác siết chặt ống nghe.

“Con có quen một người bạn qua thư.” Cô bé nói cho mẹ biết, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn trần, “Tạm thời còn chưa nói cho ai nghe cảm bao gồm cả ba. Con muốn nói cho mẹ biết trước”.

“Là tin tốt. Trước đó con đã bảo con và mấy người bạn cùng lứa không sao hợp nhau được.” Nguỵ Lâm cười.

“Dù có chơi chung cũng không thể nào trò chuyện thân thiết với nhau được. Mẹ biết đấy...Bây giờ trẻ con đều chúi đầu vào mấy cái máy điện tử, chúng thích nhất là vậy nè…” Tần Tuệ giơ cao tay trái lên bày ra tư thế chụp hình tự sướng, ngẩng đầu nhìn về phía lòng bàn tay khoa trương trợn to mắt, chu môi. Đến tận khi nghe thấy tiếng cười khẽ bên kia đầu dây của Nguỵ Lâm, cô bé mới mỉm cười nhìn lại mẹ, nhún vai như bất đắc dĩ, “Con cảm thấy đám 10x bị khinh thường không thể hoàn toàn đi trách người khác được.”

“Người mỗi thời đại đều có đặc sắc riêng của họ.” Không cố gắng thu lại nét cười, Nguỵ Lâm cử động đôi tay bất tiện, đặt khuỷu tay lên bệ cửa chống cằm, để mình nhìn con gái thoải mái hơn, “Người bạn qua thư của con phải xưng hô thế nào?”

“Mang, bên cạnh chữ “nữ” là chữ “khuyển” có ba nét phẩy thành chữ ‘mang’. Đây là bút danh của cô ấy, cũng là tên con gái của cô ấy.”

“Con gái á?”

“Đúng vậy. Mang đã làm mẹ hai năm rồi.” Nhắc đến người bạn qua thư của mình, đôi chân cứng đờ của Tần Tuệ cuối cùng đã thả lỏng. “Cô ấy là bác sĩ tâm lý, mà còn thông thái nữa. Viết thư cho cô ấy khiến con cảm thấy vả người đều vui vẻ. “Cô bé đong đưa đôi chân theo nhịp, “Giống như múa vậy, có điều việc này cần hoạt động đầu óc”.

“Xem ra là kiểu bạn vong niên rồi.” Nguỵ Lâm chú ý đến thay đổi nho nhỏ của cô bé, điềm nhiên nhìn vào mắt con gái, “Mẹ nhớ lần trước ba con đã nói với mẹ, con thích xem sách về tâm lý học. Đây cũng là nguyên nhân con thích Mang sao?”

“Có lẽ vậy.” Cô bé nhướng mày nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, mới cho ra đáp án qua loa, “Ít ra cách nói chuyện của cô ấy khiến con thấy thoải mái. Con thích kiểu bác sĩ tâm lý như cô ấy.”

“Nếu con cảm thấy hứng thú với tâm lý học, tương lai cũng có thể suy nghĩ phát triển theo phương diện đấy.”

Tần Tuệ cười rộ: “ Con thích múa hơn”.

“Mẹ nghĩ cũng được.” Nguỵ Lâm dừng lại rồi chợt nở nụ cười, “Mẹ còn chưa thấy con múa bao giờ.”

“Mẹ sẽ thấy được sớm thôi ạ.” Trong lúc đầu óc di chuyển cấp tốc, đồng thời Tần Tuệ đã bật thốt không hề nghĩ ngợi, nhanh đến mức như đã sớm luyện tập câu nói này trăm nghìn lần rồi, “Đến lúc đó ngày nào con cũng múa cho mẹ xem”.

Nói xong chính cô bé cũng không nhịn được sửng sốt.

Nguỵ Lâm sau vách kính yên tĩnh nhìn khuôn mặt con gái. Ánh mắt yên bình ôn hoà, như đã sớm nhìn thấu cảm xúc mà con bé tự cho rằng đã che giấu rất tốt. Trong cái nhìn thiết tha kia, tim Tần. Tuệ gần như lỡ nhịp.

“Mẹ, ý con là…”

“Tiểu Tuệ.” Nguỵ Lâm nhẹ giọng ngắt lời con, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con gái không hề chớp, ánh mắt dịu dàng hệt như giọng nói của mình lúc này, “Đừng sợ”.

Chỉ một câu đã khiến Tần Tuệ không nói nên lời. Cô bé luôn cho rằng năng sức quan sát của mẹ không bằng ba, nên dù ba có thể đoán được lời nói dối của cô, mẹ cũng nhất định không làm được. Nhưng cho đến giờ phút này Tần Tuệ mới ý thức được, cô bé đã quên mất mẹ con liền tâm. Hiểu con nào ai bằng mẹ, Nguỵ Lâm là mẹ của cô, tuy không nhạy cảm như Tần Sâm, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cô đang cố gắng che giấu.

“Con là đứa bé thông minh. Mẹ biết bất kể chúng ta có cẩn thận bao nhiêu, cũng không thể tránh khỏi chuyện quá khứ tạo nên thương tổn con. Nhưng Tiểu Tuệ à…” Nguỵ Lâm từ từ dán trán vào vách kính lành lạnh, thông qua tấm kính chăm chú nhìn con mình, nhìn vào đôi mắt giống hệt như mình kia, “Chúng ta yêu con. Mẹ và ba con...và cả cô con nữa, chúng ta đều rất yêu con. Chúng ta sẽ ở bên con, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Nên con không phải sợ.” Bàn tay bị còng đặt lên vách kính một cách khó khăn, tựa như muốn cho con gái sức mạnh, mỉm cười khích lệ với Tần Tuệ, “Đừng sợ, con gái của mẹ”.

Vách kính áp sát trán mẹ, mắt mẹ. Thậm chí Tần Tuệ có thể thấy rõ từng sợi lông mi dày và dài. Ngoại trừ nếp nhăn mảnh nơi khoé mắt, đôi mắt hai mẹ con giống hệt như nhau.

Tần Tuệ nhớ lại lúc mình còn bé, luôn nhìn tỉ mỉ ảnh của mẹ, rồi sau đó quan sát mắt mình trong gương. Cô bé sẽ không kiềm lòng được vuốt ve khoé mắt và lông mi mình. Đó là phần giống nhau nhất của cô bé và. Nguỵ Lâm. Cô bé thấy tay mình che đi một con mắt trong gương, tưởng tượng đó là mắt của mẹ. Mỗi lần vào khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như thể chạm được vào mẹ mình thật. Nhưng cô biết, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Trong trí nhớ của Tần Tuệ, cô bé chưa bao giờ được chạm vào mẹ mình.

Tần Tuệ kề người đến đặt trán vào vách kính, giơ tay lên áp vào lòng bàn tay của Nguỵ Lâm qua tấm thuỷ tinh trong suốt. Hai mẹ con chưa bao giờ gần nhau như bây giờ.

“Con biết, mẹ.” Cô bé cong mắt cười, cử động năm ngón tay chạm vào mười ngón tay mẹ, thật giống như nắm tay lại là có thể cầm tay mẹ mình, “Con cũng yêu mẹ.”

Đó là lần đầu tiên Tần Tuệ cảm giác được, dù không thật sự chạm được vào mẹ cũng không quan trọng. Bởi họ là mẹ con. Một mặt kính cũng được, một nhà tù cũng thế, hay là một vạn lời đồn đại cũng không sao..Không gì có thể cắt đứt được liên lạc giữa họ. Trước kia không có, sau này cũng không. Co bé tự nói với mình như vậy.

Tối hôm ấy, Tần Tuệ choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô bé lặng lẽ bò xuống giường, đi đến trước bàn sách, yên lặng ngồi trên ghế hồi lâu. Sau đó bật đèn bàn lên, lấy giấy viết thư trong ngăn tủ ra, cầm bút trong ống đựng bút lên, bắt đầu viết thư.

“Mang thân mến!

Dạo này cô khoẻ không? Làm theo lời đề nghị của cô, cháu đã xem ‘Nhập môn phân tâm học’ của Freud, ngoài ra còn xem quyển ‘Giải thích các giấc mơ’ và ‘Ba tiểu luận về lý thuyết tính dục’, bởi vì trùng hợp thấy mấy quyển này trên kệ sách của ba. Cháu nghĩ cô nói đúng, thật ra tất cả những ác mộng của cháu đều không phải quá khó hiểu. Giống như cháu mắc chứng ám ảnh với tử vong, ngọn nguồn của chúng đều có dấu vết để lần theo.

Gần đây ác mộng của cháu đều thành thật phản ánh được chút trạng thái tâm lý của mình, trong đó chủ yếu nhất có lẽ là vì hoài nghi mẹ cháu sắp mãn hạn phóng thích. Cháu xác định rất rõ ràng, cháu hi vọng mẹ có thể trở về bên chúng cháu, cho đến nay cháu cũng vô cùng tin tưởng ngày đó chắc chắn sẽ đến. Cháu khát khao được trò chuyện với mẹ, để mẹ hiểu cuộc sống của cháu, đồng thời có thể ngủ bên cạnh mẹ, cố hết khả năng bảo vệ mẹ. Nhưng một mặt khác, cháu cũng vì thế mà lo lắng. Cháu không chắc mẹ cháu mãn hạn được phóng thích rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không.”

Ánh đèn vàng ấm áp soi lên tờ giấy, lúc đầu bút vẽ nên dấu chấm tròn, Tần Tuệ nhớ lại lời mẹ đã nói buổi sáng, nhớ lại ánh mắt khi đó của mẹ. Trong phút chốc bóng dáng Nguỵ Lâm xuất hiện trong đầu, Tần Tuệ đột nhiên quên mất mình còn muốn viết gì.

Một lúc sau đó, cô bé đặt bút xuống, đưa tay tắt đèn, lần nữa trở về giường.

Khi rơi vào ác mộng lần nữa, cô tự nhắc nhở mình, trời sẽ sáng nhanh thôi.

Thứ Hai, trước khi ngủ, Tần Tuệ như thường lệ đến gõ thư cửa thư phòng.

“Ba, đến giờ uống thuốc rồi.”

Cô bé đẩy cửa ra, đúng lúc thoáng nhìn thấy Tần Sâm ngồi sau bàn sách ngẩng đầu nhìn mình. Ba mặc một chiếc T-shirt trắng rộng rãi, thư thả ngồi tựa vào tay ghế, hai chân vắt chéo, một quyển sách dày cộp đang mở trên đầu gối. Cô thấy chiếc kính đã trượt gần đến sóng mũi theo động tác ngẩng đầu của ba.

Đi đến đặt ly nước ấm và lọ thuốc trước mặt ba, Tần Tuệ rủ tay đứng một bên, chờ ba uống thuốc theo liều lượng. Trước đây đôn đốc Tần Sâm uống thuốc là việc của Đào Diệp Na, kể từ hai năm trước, trách nhiệm nặng nề này rơi vào người Tần Tuệ. Ban đầu Tần Tuệ cho rằng mình ba có thể uống thuốc...ít nhất là không đến nỗi uống sai liều lường, đến tận khi có một lần cô bé thử thăm dò giảm bớt nửa liều thuốc, sau đó tận mắt chứng kiến ba không hề nghi ngờ uống vào.

Tần Sâm không đặt sách xuống, chỉ cầm lấy cốc nước, bỏ viên thuốc vào miệng, rồi uống nửa cốc nước ấm.

Thuận lợi nuốt thuốc xuống bụng, anh đặt cốc nước về chỗ cũ, đẩy kính lên sóng mũi, tiếp tục cúi đầu lật sách.

Khoảng mười giây sau, ý thức được Tần Tuệ vẫn đứng bên cạnh bàn, anh mới ngước đầu lên nhìn về phía con gái. Trùng hợp cô bé cũng đang nhìn anh, đón nhận tầm mắt anh nhưng không hề mở miệng.

“Có gì muốn nói với ba sao?” Tần Sâm đóng sách lại, đặt lên bàn. Tần Tuệ biết đây là điềm báo ba đã chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện thật lâu với cô bé. Thế là cô bé quay người cầm chiếc ghế tròn trước kệ sách đến, ngồi cạnh anh.

Bình thường lúc tán gẫu, cô bé sẽ không thích ngồi đối diện anh, như vậy sẽ khiến cô mất tự nhiên, giống như mỗi lần đi đến nhà tù thăm mẹ.

“Hôm nay cậu bạn thường thi được hạng nhất đến xin lỗi con trước mặt cả lớp.” Cô bé nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn ấm áp, giọng nói bình thản trần thuật, “Thứ Sáu tuần trước, cậu ta nhất quyết bảo con gian lận mới đạt được số điểm kia. Cho nên con xin cô giáo ra một bài thi khác. Con đã nói với cậu bạn đấy, nếu con có thể đạt được điểm tối đa, cậu ta nhất định phải công khai xin lỗi con”.

“Làm rất tốt.” Tần Sâm khen ngợi vu vơ. Lúc con bé ngồi xuống, anh đã hơi nghiêng người đến, chống khuỷu tay lên tay vịn, mu bàn tay giữ lấy gương mặt. Như vậy anh mới không bỏ qua bất kỳ biểu cảm biến hoá nhỏ bé nào của con gái.

Tần Tuệ lơ đãng lẩm bẩm.

“Thật ra thì lần trước con nhắc đến con mèo kia…” Cô bé đọc nhấn rõ từng chữ, “...chỉ là giấc mơ của con thôi”.

Đưa năm ngón tay lên che môi mình lại, Tần Sâm suy nghĩ chốc lát, “Có ngại nói với ba là giấc mơ gì không?”

Tần Tuệ không lập tức trả lời, sườn mặt dưới ánh đèn sáng rực tĩnh lặng như nước, hàng mi dày cong vút mang theo vầng sáng ấm, tròng mắt đen nhánh giấu sau lông mi tựa cánh quạt, sóng mắt lấp lánh. Trong giây phút đó, gương mặt con gái gần như trùng lập với Nguỵ Lâm trong trí nhớ của Tần Sâm.

Người ta bảo con gái phần lớn giống cha, nhưng không biết tại sao, cô bé lại giống mẹ khá nhiều.

     “Con mơ thấy con cứu được một chú mèo con trong nắp giếng vỡ”. Lúc này cuối cùng cô bé cất tiếng rõ ràng, “Con dẫn nó đến trường học, kết quả lúc giữa giờ học con đi vệ sinh, cậu ta đã cầm đầu nhóm bạn hành hạ nó đến chết. Bọn họ bóp nó trong tay...Nó còn quá nhỏ, quá yếu ớt, bàn tay bọn họ to như thế, nó hấp hối nhắm tịt mắt. Bất kể con gào thét thế nào, đánh nhau ra sao…cũng không cứu được nó, chỉ đành trơ mắt nhìn nó chết”.

     Ánh mắt Tần Tuệ từ đầu đến cuối đều không dời khỏi đèn bàn, những mảnh hồi ức mờ mịt dần hiện lên: “Cuối cùng con ôm xác nó khóc lớn, bọn họ còn vừa ác độc châm chích con, vừa cười to chế giễu”.

     Bỏ tay che miệng xuống, mười ngón tay anh đan vào nhau, nhìn con gái chăm chăm không chớp mắt, im lặng giây lát.

     “Cho nên con ghét cậu bạn kia?”

     “Hoặc có thể nói là sợ.” Cô bé lắc đầu, “Nhưng con biết, thứ con sợ thật sự không phải cậu ta, mà là những lời nói ác độc và tai hoạ không tài nào khống chế, sợ sự bất lực của con, sợ vì vậy mà con mất đi thứ con quý trọng”.

     Tần Sâm nhìn vào mắt con gái, hơn bất cứ ai, anh biết rõ đến tột cùng cô bé sợ điều gì.

     “Con sợ mẹ con sau khi ra tù sẽ sắp phải đối mặt tất cả.” Anh nói.

     Tần Tuệ quay mặt qua nhìn vào mắt ba, nhớ đến một hình ảnh trong giấc mộng trắng đen kia. Cô bé vô cớ cảm thấy bất lực, cảm giác bất lực trước nay chưa từng có.

     “Con sợ mẹ bị thương.” Tuy hơi thở và giọng nói vẫn như bình thường, nhưng đầu óc cô bé lại như thiếu dưỡng khí không tài nào suy tư, “Con sợ con không có cách nào bảo vệ mẹ”. Thử sắp xếp lại mở câu chữ hỗn loạn trong đầu, cuối cùng cô bé chỉ có thể dựa vào trực giác mấp máy môi, vội vàng cố gắng bày tỏ cảm nhận của mình, “Ba, mẹ không nên gặp phải những ánh mắt khác thường kia...Mẹ đã bị tổn thương quá nhiều, nhưng người khác không hiểu… Người khác, rất nhiều người… Theo bọn họ, mẹ chính là tội phạm… Cho dù sự thật không phải vậy, chúng ta cũng không thay đổi được cách nhìn của mọi người… Chuyện bọn họ làm, bọn họ nói...thậm chí là một biểu cảm nho nhỏ, đều có thể xúc phạm đến mẹ. Con không muốn như vậy.”

     Đột ngột im bặt, cô bé nhận ra tầm nhìn của mình bị nước mắt làm nhoà, đành nhắm mắt lại hít vào thật sâu, đến tận khi cảm nhận được nước mắt đã bị ép ngược vào trong mới mở mắt ra lần nữa.

     “Con không muốn mất đi mẹ.” Cô bé nói.

     Nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn ra, rốt cuộc cô bé nhìn thấy rõ Tần Sâm.

     Anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, vẻ mặt không đổi, lặng thinh ngồi trên ghế đệm nhìn con gái.

     Đây là lần đầu tiên Tần Tuệ khóc trước mặt Tần Sâm. Cô nhìn ba mình, lại không đoán ra được ba đang nghĩ gì.

     Sau một hồi lâu, anh mới cúi đầu, hai tay chống vào tay vịn, bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy, vẫy tay với con gái. Tần Tuệ đứng lên đi đến bên cạnh anh. Vịn lấy eo con gái, quay cô bé về một phía khác, Tần Sâm ôm lấy Tần Tuệ, cho con bé ngồi vững trên đùi mình.

     “Gần đây có phải con đã nặng hơn rồi không?” Anh vừa ôm con vừa cau mày hỏi cô bé.

     Tiếp xúc thân mật thế này rất hiếm, Tần Sâm đã sớm không nhớ nổi lần trước anh ôm con gái là lúc nào rồi, chỉ thấy cảm giác hôm nay khác xa lúc trước. Anh cũng cảm nhận được con gái hơi sượng cứng, hiển nhiên không quen với việc này.

     Thế nhưng Tần Tuệ vịn lấy bàn sách, từ từ bình phục lại tâm trạng, hơi thả lỏng người, nhìn ba đầy thâm ý: “ Cũng cao hơn nữa”.

     Tần Sâm nhướng mày, nghiêm chỉnh gật đầu, song biểu hiện không hề thành khẩn như vậy.

     “Tiểu Tuệ.” Anh rất hiếm khi gọi con gái như vậy, “Trước đây có một khoảng thời gian rất dài, ba cũng sợ mất đi mẹ giống như con. Đây cũng là nguyên nhân ba ngã bệnh.” Anh cúi mặt nhìn vào mắt con, tốc độ nói thong dong đáng quý, “Nhưng con phải hiểu, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Nếu mẹ con không đủ kiên cường thừa nhận những việc này thì bất kể chúng ta có bảo vệ mẹ thế nào, cũng không tránh được mất đi mẹ”.

     Tần Tuệ rủ mắt xuống, ngón tay vô thức bấu chặt mép bàn, không nhìn vào mắt ba: “Con không chắc”

     Tần Sâm biết đây là con bé uyển chuyển biểu đạt không thể qua quýt.

     Gạt bàn tay đang đặt trên mặt bàn đi, anh ôm lấy lưng con gái, quay cô bé lại nhìn thẳng vào mình: “Có nhớ ba từng nói với con, sau khi mẹ sinh con không lâu, có lần suýt đã chết trong một cuộc hoả hoạn không?”

     Cô bé gật đầu như anh đã dự đoán, giống như có ấn tượng sâu sắc với việc này: “Tên sát thủ liên hoàn váy đỏ ấy ạ?”

     Tần Sâm gật đầu tán thành, thôi nhìn vào mắt con gái, ngược lại nhìn vào ngọn đèn bàn giống như con bé vài phút trước.

     “Lúc đó mẹ con thật ra không còn muốn sống nữa.” Trí nhớ anh hồi tưởng lại buổi tối ánh lửa ngất trời kia, “Thế lửa rất lớn. Mẹ ở trong tầng hầm, nếu chính mẹ không phối hợp với tụi ba để cứu lấy mình, tụi ba cũng sẽ không cứu được mẹ. Nhưng bất kể ba gọi mẹ thế nào, cầu xin mẹ ra sao, mẹ đều không hề đáp lại ba bất cứ câu nào. Ba biết mẹ con muốn chết ở đây. Mẹ con muốn chuộc tội, muốn chết cùng với đứa con mà ba và mẹ đã mất đi kia”.

     Tần Tuệ ngẩng đầu nhìn anh. Cô bé yên lặng chốc lát mới hỏi: “ Về sau thế nào ạ?”

     “Sau đó ba xông ra, ôm lấy con chạy vào đám cháy.” Dần dần thoát khỏi hồi ức, Tần Sâm rủ mi nhìn vào đáy mắt con gái, “Ba để mẹ nghe thấy âm thanh của con, nghe thấy con khóc. Ba hỏi mẹ tại sao lại nhẫn tâm như vậy, cho nên mẹ con đi ra ngoài”. Đến nay anh vẫn còn nhớ được lúc anh lần nữa nắm lấy tay Nguỵ Lâm, cảm xúc kia gần như muốn nuốt chửng anh. Trong khoảnh khắc ấy anh kéo cô vào lòng, suýt nữa ngạt thở trong đám khói cuồn cuộn dày đặc, “Từ sau khi được cứu thoát đến tận khi bị cảnh sát giải đi, mẹ con đều ôm con không hề buông tay”.

     Tần Tuệ thảng thốt. Dường như không tin lắm vào lời ba nói, ánh mắt hoang mang hiếm có.

     Tần Sâm giơ một tay lên vuốt tóc trên trán con gái.

     “Là con đã cứu mẹ đấy Tiểu Tuệ.” Anh bình tĩnh và trịnh trọng nói cho cô bé biết, “Là con đã cho mẹ con dũng khí sống tiếp”.

     Vệt sáng trong mắt run run, Tần Tuệ cúi đầu, nhất thời không nói một lời nào. Cô bé để xoã mái tóc dài mềm mượt, từ góc độ của anh có thể thấy được xoáy tóc trên đỉnh đầu con gái. Anh hi vọng cô bé có thể phá vỡ sự yên lặng trước.

     “Ba cảm thấy ba phải nhận lỗi với con.” Chờ gần nửa phút, Tần Sâm xác định con bé không định lên tiếng nữa, mới nhìn chằm chằm vào xoáy tóc con bé cất lời.

     Mày mà Tần. Tuệ có phản ứng lại, ngước mắt nhìn anh, không để ý mình đã để lộ đôi mắt hoe đỏ: “Tại sao ạ?”

     “Con biết đấy, so với phần đông gia đình, nhà chúng ta có chút đặc thù.” Anh thuận thế đưa ngón tay phải lên lau đi nước mắt trên gò má con, “Bất kể mẹ con hay là ba, có thể nói, chúng ta đều mang đến cho con không ít phiền phức và quấy nhiễu. Mà những điều này tương lai cũng sẽ không biến mất hoặc là ít đi. Nhưng mà con là con gái của ba, con thiên tư thông minh. Lúc ba tỉnh táo đều tìm mọi cách cho con hiểu, cho dù những phiền phức và quấy nhiễu này vẫn tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt. Chỉ cần tâm thái vững vàng thì sẽ không có gì khổ não. Ba tin tưởng con thông minh như vậy, nhất định cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ và ghi nhớ điều này.” Anh cố ý ngừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô bé, “Nhưng ba quên mất dù sao con vẫn là trẻ con, trong lúc vô tình ba đã tạo cho con quá nhiều áp lực. Đây đều là lỗi của ba”.

     “Ba không có…” Tần Tuệ cãi lại theo phản xạ, khẽ nhướng mày, vô cùng khó hiểu với sự cảm khái đột ngột của anh, “...Ba chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng gì với con. So với bạn bè cùng lứa, con sống thoải mái hơn nhiều. Có đôi khi nhẹ nhàng đến mức khó tưởng tượng được.”

     “Đó là vì ba tin con. Bao giờ ba cũng nói với con rằng ba tin con có thẻ xử lý được.” Ung dung giải thích, Tần Sâm ôm lấy cô bé lần nữa, “Cho nên ba cho con rất nhiều tự do, ngược lại khiến con dễ dàng mất đi phương hướng. Ở tuổi con, bình thường đều là ba mẹ nói cho con biết nên làm thế nào, nên làm cái gì. Nhưng ba không có, ba để con tự tìm phương hướng cho mình, hoàn toàn không chỉ dẫn gì cho con. Điều này sẽ khiến con không thể không cẩn thận và nhạy cảm hơn, suy nghĩ càng nhiều vấn đề hơn. Bởi vì bất kể con lựa chọn con đường nào, hậu quả đều là do con tự mình gánh chịu. Rất nhiều người đến lúc tốt nghiệp đại học sắp ra xã hội mới cần đối diện với áp lực này, mà hiện tại con đã bắt đầu thừa nhận chúng rồi. Con chỉ mới bảy tuổi thôi.”

     Tần Tuệ mơ hồ hiểu được ý của ba, nhưng không hề tán thành: “Con không nghĩ nhiều như vậy”.

     “Ba thật xin lỗi con Tiểu Tuệ.”  Tần Sâm thản nhiên nhận lỗi với cô bé, siết cánh tay lại ôm con gái chặt hơn, “ba nhớ khi con còn bé...ý là lúc con vẫn còn là trẻ sơ sinh ấy…” Anh dời mắt nhìn vào mắt con, đưa tay lên vuốt ve môi cô bé, chau mày, “Khi đó con rất thích cười. Luôn cười vô tư lự, thế nên ai gặp con đều nói con có phúc tướng. Nhưng bây giờ con rất ít cười.”

     Tần Tuệ nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt ba.

     “Ba…” Cô bé cất lời, nhưng không biết nên đáp lại thế nào.

     “Mọi việc đều có lần đầu tiên.” May mà Tần Sâm ôm quyền chủ động nói chuyện, “Giống như lần đầu tiên làm ba, ba không hề có kinh nghiệm, cũng sẽ phạm sai lầm. Song một khi đã ý thức được sai lầm, ba sẽ cố hết khả năng sửa chữa.” Anh ôm con gái, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Ba hi vọng con có thể tha thứ cho ba, cho ba thêm một lần cơ hội”.

     Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen khuất sáng của ba, Tần Tuệ mím môi trầm ngâm vài giây, cuối cùng tìm lại lý trí của mình.

     “Nói thật con không biết bây giờ con nên phản ứng ra sao nữa.” Cô bé nghiêm túc nhìn ba, “Có lẽ vì đây cũng là lần đầu tiên con làm con gái”.

     Tần Sâm nhìn con, cuối cùng dẩu môi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Có lý”.

     “Như vậy, ba có bằng lòng tha thứ cho con vì không diễn tả được không?” Cô bé hỏi ngược lại ba.

     Tần Sâm chậm chạp gật đầu, nghiêm trang nói: “Dĩ nhiên”.

     Học theo ba gật gù, Tần Tuệ nghiêm chỉnh tuyên bố: “Đáp án của con giống như ba.”

     Hai cha con nhìn nhau vài giây, rốt cuộc cùng phì cười.

     Một tuần sau, tại một khu nhà tập thể cách thành phố này khá xa, một người phụ nữ ôm lấy đứa con gái mới vừa hai tuổi của mình đi đến trước dãy hòm thư, tìm được hòm thư nhà mình, giơ tay lục lọi một hồi, lấy ra phong thư nằm lẳng lặng dưới đáy.

     Trên đường đi đến thang máy, cô thuần thục mở lá thư ra, vừa khe khẽ dỗ đứa con đang nằm trong ngực vừa xem nội dung lá thư. Lúc đọc đến đoạn cuối, vừa khéo cô dừng bước trước thang máy.

     “Đêm đó cháu và ba cùng xem bộ phim ‘Cuộc sống tươi đẹp’. Cô có xem chưa? Nếu chưa, cháu hi vọng cô cũng có thể xem thử.

     Không biết tại sao lúc Guido chết, cháu không bị xúc động nhiều, ngược lại thấy khi Joshua đoàn tụ cùng mẹ rồi nói với mẹ rằng ‘chúng ta thắng’, cháu lại không tài nào khống chế cảm xúc của mình. Cháu vẫn cho rằng trái tim trẻ thơ là thứ khó bảo vệ nhất. Nhưng Guido đã dùng một lời nói dối tốt đẹp, đổi lại cho Joshua một cuộc sống tươi đẹp.

     ‘Không có cuộc đời ai là hoàn mỹ, nhưng mỗi một khắc sinh mạng đều tươi đẹp. Bất kể tai nạn gì giáng xuống, chỉ cần còn sinh mạng, cuộc sống trước sau vẫn phải tiếp tục. Sống, là chuyện tốt đẹp nhất.’

     Cháu nghĩ cháu sẽ không quên câu nói này, cả đời đều không quên.”

     Thang máy đã đến tầng một, một tiếng chuông báo lảnh lót vang lên. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu, thấy được nụ cười mình vô thức nở trên khoé môi qua tấm gương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn *Cáo* về bài viết trên: chu tước, dao bac ha
     

Có bài mới 15.01.2019, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 396
Được thanks: 446 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mắt bão - Sunness - Điểm: 11
Ngoại truyện 2

WE ARE ONE

Type: Nhã


     Buổi tối đầu tiên sau khi ra tù.

     Máy hát đĩa than cất vang bài hát “We are one” của Kelly Sweet.

     Nguỵ Lâm vùi mặt vào ngực Tần Sâm, nghe nhịp tim đập vững chãi của anh, và cả giọng nói quá đỗi thân quen gần trong gang tấc.

     “Anh từng điều tra một vụ án.” Giọng anh như thể xuyên qua không khí, lại như vờn quanh bên vành tai, từ lồng ngực rung động truyền vào tai cô, “Hung thủ là một người vợ, vì chồng là cảnh sát hình sự nên bị bắt cóc, còn vì vậy mất đi đứa con đang mang trong bụng. Năm thứ hai, người vợ tinh thần thất thường, giết chết một cô gái, cũng khiến một cô gái khác suýt mất mạng. Người chồng đã từ chức của cô ấy vô cùng đau khổ, vừa muốn ngăn cản cô ấy, vừa muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh ta phát hiện mình không làm được gì cả, chỉ đành tuân theo bản năng, vứt xác giúp vợ mình, tiêu huỷ chứng cứ, hơn nữa còn cố hết khả năng trông chừng cô ấy. Cuối cùng chân tướng vẫn bại lộ”.

     Bước nhảy dưới chân vẫn còn tiếp tục, cô rủ mi mắt, cảm nhận họ đang quyện lấy nhau trong giai điệu êm ái: “ Sau đó thì sao?”

     “Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết chung với vợ mình. “Tần Sâm nói đều đều, giống như lần đầu thử thủ thỉ kể lại một câu chuyện thật hay, “Đến tận khi anh thuyết phục anh ta tự thú thành công”.

     Giọng hát dịu dàng bên tai sắp hoà tan cô. Nguỵ Lâm từ từ nhắm mắt lại: “Thuyết phục anh ta như thế nào?”

     “Anh nói với anh ta, nếu trong tình huống vợ anh ta tỉnh táo, hãy cho cô ấy một cơ hội lựa chọn, cô ấy nhất định sẽ cố gắng vì chồng mình.” Cằm anh khẽ động, gương mặt cọ vào mái tóc hoa râm của cô, khoé môi dán vào vành tai cô, lòng bàn tay ấm áp phủ trên lưng cô, dìu cô theo dòng nhạc chầm chậm, “Bởi vì họ yêu nhau.”

     Nếu không phải đã sớm nhắm mắt chôn mình trong bóng tối, cô sợ rằng mình sẽ không nén được mà rơi lệ.
     
     Giọng ca của Kelly Sweet như đang thì thầm bên tai:

     “Difference between me and you

     It’s all in where your heart lies

     And every day’s another chance

     So let’s get it right”

     (Khác biệt giữa đôi ta chỉ là do con tim em lầm tưởng.

     Và mỗi ngày là một cơ hội để em nhận ra.)

     “Xin lỗi, Tần Sâm.” Hồ lâu, Nguỵ Lâm nghe thấy giọng mình khàn khàn “Em đã đến muộn.”

     Đôi môi khô ráo của Tần Sâm chạm vào sau tai cô, lông mi lướt qua vành tai. Cô biết, hai mắt anh cũng nhắm nghiền.

     “Em biết anh không bao giờ buồn lòng vì em đến trễ.” Anh nói, “Dù sao anh cũng được xem là quý ông cơ mà.”

     Cô cong khoé môi nở nụ cười, nhưng giọt lệ lại trào ra khoé mắt, trượt theo khuôn mặt cô từng chút. Cô nhớ đến buổi tối tám năm trước, họ nằm kề vai nhau trên căn gác mái thành phố V, mở mắt là thấy ngay dãy ngân hà lấp lánh.

     Khi đó, khoảnh khắc cô nghiêng mặt đi cho nước mắt lăn xuống, cô đã nói rằng “Anh yêu em”.

     Mà giờ khắc này, cũng kề sát với nhau như thế, mười ngón tay vẫn đan xen lấy nhau, cô nghe thấy mình nói: “Em yêu anh”.

     Rốt cuộc bản nhạc đã đến hồi kết.

     Đây là điệu nhảy đầu tiên của họ trong suốt bảy năm qua. Ánh đèn vàng ấm áp luôn soi rọi xuống họ. Bóng dáng giao thoa, tựa lấy nhau như thể chưa từng có cuộc chia li.

     “Did you lose yourself out there,

     Did you lose faith and give up?

     Don’t turn away and hide yourself

     Cause there’s a friend to make along the way

     We are heartbeat and our souls speak

     And all the beauty I have ever dreamed

     Is right here in front of me oh…

     Is right here in front of me oh…



     I am you

     And you are me

     We are one

     Take me in your arms

     And flow through me

     I’ll flow through you.”
     
     

     (Anh đã từng đánh mất chính mình, đã từng đánh mất niềm tin, từng bỏ lỡ?

     Đừng quay đi và đừng trốn tránh, bởi vì anh đã có một người đồng hành trên con đường này.

     Nhịp đập và tâm hồn chúng ta hoà cùng một điệu.

     Đó là tất cả những điều tươi đẹp em từng mộng tưởng.

     Nó đang ở ngay đây, ngay trước mặt em.

     Em là anh và anh là em, chúng ta là một.

     Hãy ôm em trong vòng tay anh, hoà vào em.

     Và rồi em cũng quyện vào anh.)




NGOẠI TRUYỆN 3

NGỦ NGON


     Sau khi Nguỵ Lâm mãn hạn được phóng thích không lâu, có một buổi tối, Tần Tuệ rời giường đi uống nước, mở cửa phòng đã thấy ngay Nguỵ Lâm đang từ từ đi đến trước cửa sổ sát đất phòng khách, máy móc đưa tay khoá lại cửa sổ đã khoá một lần nữa. Tần Tuệ thảng thốt, vừa định cất lời gọi mẹ thì đã bị ai đó vỗ vỗ bả vai...Cô bé quay đầu lại, nhìn Tần Sâm đã đến phía sau cô tự lúc nào.

     Anh cũng mặc bộ đồ ngủ như Nguỵ Lâm, không nói gì cả, chỉ giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu Tần Tuệ đừng lên tiếng.

     Tần Tuệ ngỡ ngàng nhìn ba rồi quay lại nhìn về phía Nguỵ Lâm, thấy mẹ chậm chạp đi về phía sảnh kéo ra chốt bảo vệ đã cài, rồi cài lại.

     Tần Tuệ bỗng hiểu ra: Mẹ đang mộng du.

     Cô bé cầm cốc nước đứng yên đó, thấy Nguỵ Lâm rời khỏi sảnh, không ngó ngàng đến ai, đi ngang qua hai cha con, lần lượt khoá lại tất cả cửa sổ trong nhà rồi mới quay người đi về phía phòng ngủ. May mà bước chân Tần Sâm đã im ắng đi đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cánh cửa phòng đang hé mở, để bước tiến của Nguỵ Lâm không bị trở ngại.

     Đến tận khi thấy mẹ đi vào phòng, đôi chân Tần Tuệ vẫn bất động.

     Tần Sâm quay đầu nhìn con gái, lát sau mới nói với cô bé bằng khẩu hình: Về phòng ngủ đi.

     Trong cái nhìn chăm chăm của ba vài giây, rốt cuộc Tần Tuệ cũn quay người đi về phòng mình.

     Sáng hôm sau, hiếm khi Tần Sâm chủ động nói muốn đưa con gái đến trường học.

     Trên đường yên lặng hồi lâu, anh mới nói cho cô bé biết: “Con phải cho mẹ một chút thời gian”.

     Tần Tuệ ngồi bên ghế lái phụ, cúi đầu hí hoáy xoay khối rubic trong tay, không hề đáp lại anh bất cứ câu nào.

     Cô bé biết, trong một đêm bão tố của rất nhiều năm về trước, nanh vuốt của cơn ác mộng kia chính là từ cửa sổ không khoá đã vươn vào cuộc đời của ba và mẹ.

     Từ đó về sau, mỗi buổi tối Tần Tuệ đều nghe thấy tiếng bước chân mẹ đi đến phòng khách, và cả lâu thật lâu sau tiếng ba mở cửa phòng ngủ rất khẽ cho mẹ. Mỗi khi ấy, Tần Tuệ đều nằm trên giường mở to mắt, mãi cho đến khi nghe thấy mẹ trở về phòng, ba khép cửa lại. Như vậy cô bé mới có thể ngủ an ổn.

     Sau này, không biết kể từ ngày nào, số lần Nguỵ Lâm mộng du đã bắt đầu giảm bớt. Vi thế ban đêm Tần Tuệ không còn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nữa.

     Thỉnh thoảng cô bé nằm trên giường, nửa đêm vẫn tỉnh lại theo thói quen, lắng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách.

     Quả thật mẹ không còn mộng du nữa. Là vì thời gian thật sự có thể xoa dịu tất cả đau đớn sao? Tần Tuệ không dám chắc lắm.

     Về sau, về sau nữa, một lần Tần Tuệ lấy được một đề tài nghiên cứu mới. Đề tài về mộng du.

     Buổi tối Nguỵ Lâm mang đến một cốc sữa cho Tần Tuệ, trùng hợp thấy được đề bài của cô, liền mỉm cười, thuận miệng nói: “Trước đây mẹ cũng mộng du”.

     Lòn Tần Tuệ căng thẳng, nhanh chóng che giấu tâm trạng của mình, nhận lấy cốc sữa, giả vờ điềm nhiên như không, chuyển ánh mắt tò mò nhìn mẹ: “Vậy sao? Mộng du thế nào ạ?”

     “Khoá cửa. Đi lòng vòng trong nhà, khoá đi khoá lại tất cả cửa sổ.”Nguỵ Lâm đi đến trước rèm cửa sổ bay phất phơ, dọn dẹp đống sách bày bừa trên bệ cửa, “Có điều giờ không còn mộng du nữa rồi”.

     Tần Tuệ cẩn thận quan sát lóng lưng mẹ qua hơi sữa nóng, cô suy đoán chốc lát: “Ồ...vậy mẹ biết tại sao bây giờ mình không còn mộng du nữa không?”

     “Có thể vì mẹ biết ba con vẫn luôn đi theo mẹ. Có chút ấn tượng mơ hồ, ba con vẫn canh giữ mở cửa cho mẹ.” Nhặt lên hai quyển sách chồng lại chỉnh tề, Nguỵ Lâm quay người cười với cô, “Hơn nữa, mẹ cũng biết là con ngủ rất lơ mơ. Nên nếu mẹ đi ra ngoài, chắc chắn con sẽ nghe được.”

     Không ngờ mẹ biết được khi đó mình cũng tỉnh, Tần Tuệ ngẩn người, nhất thời quên đáp lại.

     Còn Nguỵ Lâm vẫn dịu dàng cười với cô, giống như bất cứ một người mẹ yêu thương con gái nào, ánh mắt từ ái, đáy mắt không hề có bất cứ bóng ma đau khổ nào.

     “Mẹ yêu ba và con, hai cha con luôn ở bên mẹ.” Nguỵ Lâm nói, “Đã như vậy, làm sao mẹ lại khiến hai người lo lắng cho mẹ chứ”.

     Hoàn hồn lại thoát cơn sững sờ, Tần Tuệ khẽ chớp mắt, cười lại với mẹ.

     Hương sữa nồng nàn tràn ngập xoang mũi, lá phổi và trái tim ấm áp đang đập của cô. Cô bé biết, đêm nay mình sẽ ngủ ngon.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn *Cáo* về bài viết trên: HNRTV, chu tước, dao bac ha
     
Có bài mới 15.01.2019, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 396
Được thanks: 446 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mắt bão - Sunness - Điểm: 11
NGOẠI TRUYỆN 4

Type: Nhã

               
     Khoảng thời gian mới vừa dọn đến thành phố V, Nguỵ Lâm thường một mình đi chợ mua thức ăn. Có một lần, chủ quầy rau không kìm được tò mò hỏi cô: “Ôi chao, sao chưa bao giờ thấy chồng cô vậy?”

     Nguỵ Lâm mỉm cười: “Ở nhà ạ”.

     “Không đi làm à?” Về hưu hay thất nghiệp thế nhỉ?

     “Anh ấy là nhà văn tự do.” Viết luận văn học thuật vân vân…

     “Ồ thế à, thảo nào! Mấy nhà văn tính cách đều quái gở!” Chưa từng lộ diện lần nào cả.

     “Thật ra cũng được, chỉ là tính tình hơi nóng nảy thôi.” Lúc phát bệnh sẽ luôn khiến nhà cửa rối loạn.

     “Ơ? Tính tình nóng nảy á?” Chị chủ quầy thoáng nhìn vết thương trên trán Nguỵ Lâm, “Không đánh cô chứ?”

     “Có khi cũng đánh.” Khi cô thừa dịp anh phát bệnh cố ý chọc giận anh.

     “Ôi trời, vậy không được đâu.” Bạo hành gia đình không thể nhẫn nhịn.

     “Cũng không trách anh ấy, thật ra trên phương diện tinh thần anh ấy có vấn đề.” Nói cho cùng cũng là cô gây ra.

     “Ồ, thì ra là vậy.” Là người bệnh thần kinh à.

     “Trước kia rất bình thường. Có điều thỉnh thoảng sẽ ngược đãi động vật.” Ví dụ như để chuột bạch chạy lòng vòng trong mê cung.

     “Trời ạ!” Không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn có khuynh hướng biến thái.

     “Cho nên sau khi bị bệnh chỉ có thể nhốt trong nhà thôi.” Cô không muốn cho anh đi ra ngoài. Anh ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ gì đó...đều không thể rời bỏ cô.

     “Haizzz…. vậy bây giờ cô làm gì?” Người phụ nữ mạng khổ mà.

     “Không có đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc anh ấy thôi.” Nên nguồn kinh tế chủ yếu đều dựa vào anh cả.

     “Vậy tiền đâu các người ăn uống?” Hai vợ chồng đều thất nghiệp cơ đấy, sống được mấy ngày đây chứ?

     “Bán tranh ba mẹ anh ấy để lại…” Và một chút cổ phiếu là đủ sống ba đời rồi.

     “Ôi nghiệp chướng…” Chắc chắn là sống thắt lưng buộc bụng lắm đây, chậc chậc, “Thôi rau này bán rẻ cho cô đấy”.

                         ***

     Lúc Tần Sâm tham gia điều tra vụ án tên cướp đập đầu, chị chủ quầy rau nhiệt tình rốt cuộc thấy được nhà văn tự do tinh thần có chút vấn đề, thích bạo hành gia đình và ngược đãi động vật trong truyền thuyết này.

     Sau đó, sau đó nữa, có một lần Tần Sâm bỏ lại Nguỵ Lâm đi ra ngoài điều tra vụ án đồ tể đêm mưa, đi chung với Tăng Khải Thuỵ ngang qua chợ rau liền thấy chị chủ quầy khẩn trương kéo Tăng Khải Thuỵ sang một bên: “Em ôi, đội trưởng Tăng! Sao ông lại đi chung với người này chứ!”

     Tăng Khải Thuỵ khó hiểu: “Ơ, cậu ta làm sao?”

     “Là người bệnh thần kinh đấy!” Chị chủ quầy ra vẻ thần bí,”Không chỉ thích ngược đãi động vật, còn thường xuyên đánh vợ nữa. Chính miệng vợ hắn nói cho tôi biết, nói hắn rất nguy hiểm, phải nhốt trong nhà, không thể thả ra ngoài. Nếu không sẽ cắn người nữa cơ”.

     Tăng Khải Thụ ngơ ngơ ngác ngác: “...”

     “...” Tiêu Minh yên lặng lấy thuốc lá và bật lửa ra, giả bộ như không nghe thấy gì cả.

     Tần Sâm đứng ở chỗ xa nghe rõ mồn một: “...”


                         ***

     Tối hôm đó, Nguỵ Lâm nằm trên giường đang thiu thiu thì đột nhiên Tần Sâm mở cửa phòng ngủ đi vào. Cô thấy lạ: “Hôm nay anh không ngủ ở thư phòng à?”

     “Không.” Tần Sâm cởi áo khoác, kéo cổ áo, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, “Hôm nay anh vô tình đi ngang qua quầy rau em hay mua. Nên anh cho rằng chúng ta cần phải ‘nghiêm chỉnh nói chuyện’ với nhau một chút”.

     Nguỵ Lâm câm nín.


                         NGOẠI TRUYỆN 5

                    
     Tần Tuệ bắt đầu lên cấp hai, thỉnh thoảng sẽ sảy ra cãi vã với Tần Sâm. Dĩ nhiên, đối với hai cha con thông minh xưa nay không hề nảy sinh ý kiến khác nhau trên vấn đề nguyên tắc này, họ sẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp không ngừng nghỉ, không ai chịu nhường ai.

     Buồn cười nhất chính là, bình thường họ thể hiện vô cùng có phong độ, nhưng gây cãi thì lại chẳng khác gì người bình thường. Ngọai trừ khẩu chiến kịch liệt ra, còn không ngừng cất cao giọng mình, giống như là ai lớn tiếng hơn thì người đó có lý vậy.

     Điều này khiến Nguỵ Lâm cảm thấy họ rất trẻ con.

     Cuối tuần nào đấy, khi Nguỵ Lâm đang uống trà xem tin tức, hai cha con lại vì kế hoạch ăn uống cuối tuần xảy ra tranh cãi. Lúc cuộc khắc khẩu kéo dài đến phút thứ mười lăm, giọng hai cha con đã lấn át cả tin thời sự.

     Tần Sâm vứt xấp giấy đã được gấp gọn lên đầu sô pha: “ Ba đã nói với con rồi...ít ăn mấy thực phẩm sấy khô đi! Trừ phi con muốn để mặc muối nitrite cho tế bào ung thư trong cơ thể con từ thực quản bắt đầu khuếch tán đến toàn thân”.

     “Nhưng con có thói quen ăn uống riêng của con mà ba!” Tần Tuệ vẫn còn căm tức cố gắng đấu tranh, “Đâu phải ngày nào con cũng ăn mấy thứ này, lẽ nào cả đời ba sẽ không ăn thịt sấy một lần sao?”

     “Con cho rằng một tuần một lần không tính là thường xuyên hả? Đúng là ba đã từng ăn thịt sấy, nhưng con nên biết người khác phạm lỗi không có nghĩa là con có thể vì vậy mà phóng túng chính mình. Lẽ nào con không rõ đạo lý này?”

     “Ba đừng chuyện bé xé ra to...Chuyện chúng ta đang thảo luận chỉ là vấn đề bữa trưa thôi.”

     “Thảo luận? Con xác định thái độ nói chuyện của con bây giờ giống như đang ‘thảo luận’ vấn đề hay sao?”

     “Đó là vì ba gào lên với con trước!”

                         ***

     “Mẹ nhớ…” Nguỵ Lâm thong dong nâng tách trà lên ngắt lời họ, vẫn giữ tư thế ngồi thoải mái, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi giống như đang chú tâm xem tin tức, chỉ thuận miệng nhắc nhở, “Ba bữa cuối tuần đều là do mẹ phụ trách. Nên cuối cùng quyền quyết định chuyện này là nằm trong tay mẹ thì phải”.

     Hai cha con im bặt.

     Vì thế tin thời sự được phát trở nên rõ ràng, ba người đều im lặng xem tivi, nhất thời không ai mở miệng nữa.

     Một lúc lâu sau, Tần Tuệ phá vỡ không khí trầm mặc trước, giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh: “Đúng rồi ba, ngày mai sẽ là buổi lễ trao giải Oscar. Ba thấy năm nay Leonardo có thể đạt giải Kim Tượng không?”

     “Có lẽ được. Trong bộ phim ‘Bóng ma hiện về’ cậu ta diễn rất xuất sắc. “Tần Sâm cũng nâng tách trà, ung dung đáp như không hề có chuyện gì xảy ra.

     “Ba xem phim ấy rồi hả?”

     “Hồi đầu năm đi Mỹ công tác có xem.”

     “Xem ra anh có không ít thời gian rảnh nhỉ.” Đặt tách trà xuống cười với anh, Nguỵ Lâm nói nhỏ nhẹ, “Bát đũa trong bếp hình như chưa rửa”.

     Tần Sâm thong thả đặt tách trà xuống, đứng dậy, hơi hất cao cằm, cầm trà cụ đi về phía phòng bếp.

     Lúc đi ngang qua Tần Tuệ, anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với con gái: “Có cuộc khảo sát cho thấy, chủ động gánh vác việc nhà là phương pháp hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hãy nhớ kỹ điều này”.

     Tần Tuệ liếc nhìn mẹ vờ như không thấy chuyện này, gật đầu, học vẻ nghiêm trang của anh: “Con nhớ rồi ba”.


NGOẠI TRUYỆN 6


     Một ngày nào đó vào tháng 7 năm 2016, Tần Tuệ tan học múa về nhà, đầu tiên là chạy đến đẩy cánh cửa thử phòng đóng kín ra, vừa đi vào vừa cất lời: “ Ba, hôm nay trên đường về con gặp một bà cụ”.

     Tần Sâm đang ngồi thu lu trên ghế dựa đọc sách. Càng lớn tuổi, anh không còn tỉ mỉ ngăn nắp như trước nữa, vì thế tư thế đọc sách cũng càng lúc càng tuỳ ý, thế nên Tần Tuệ lo cổ anh sẽ sớm bệnh. May mà sau khi con gái vừa vào nhà anh đã chậm rãi ngồi thẳng dậy, đẩy mắt kính trượt trên sống mũi: “ Sao đó thì sao?”

     Lặng lẽ đảo mắt,  Tần Tuệ bỏ qua ý định sửa tướng ngồi cho ba.

     “Bà ấy bảo bà ấy biết ba, còn tặng con quyển sách này.” Cô bé đi đến bên cạnh Tần Sâm, đưa quyển sách cho anh, “Là tiểu thuyết ạ. Lạ lắm, nam nữ chính trong sách cùng tên với ba mẹ”.

     Tần Sâm cởi kính ra nhận lấy sách, nhìn lướt qua tên sách đỏ rực trên bìa xám trắng, “Mắt bão”. Tên tác giả còn là một từ đơn tự nghĩ hết sức buồn cười.

     “Bà cụ kia trông thế nào?” Anh mở sách ra hỏi.

     “Dạ hơi béo, trông rất dễ gần.” Hiếm khi Tần Tuệ đáp lơ mơ, “Bà ấy bảo ba chắc chắn biết tên của bà ấy”.

     “Quả thật là trong phần giới thiệu tác giả có viết rồi.” Tần Sâm liếc sơ phần giới thiệu tác giả, bình thản khẽ hừ một tiếng, “Vậy đây là sách của bà ấy viết à?”

     Tần Tuệ kéo ghế bên cạnh đến ngồi xuống, xoa bóp bắp chân, tò mò ngước mắt nhìn anh: “Rốt cuộc bà ấy là ai?”

     “Bảo mẫu trước của ba.” Anh nhanh chóng lật trang sách xào xạc không hề ngẩng đầu lên, giọng quái gở, “Bà ấy còn nói với con gì nữa?”

     Bảo mẫu á?

     “Thì hi vọng ba quảng cáo sách mới giúp bà ấy một chút. “Tần Sâm chớp mắt, vẫn đang khom lưng xoa bóp cơ đang căn cứng ở bắp chân, “ Bà ấy không cần phí nhiều công sức quảng cáo đâu, chỉ cần lúc tựu trường vào học kỳ sau nói với học trò của ba đề tài luận văn chọn từ quyển sách này là được rồi”.

     Tần sâm xem xong cả quyển sách trong thời gian ngắn nhất, đóng bộp sách lại, nhìn con gái: “Ba đoán con đã nói cho bà ấy biết cứ mơ đi rồi đúng không”.

     Tần Tuệ lập tức ngồi thẳng dậy ngay ngắn, nghiêm chỉnh gật đầu nói với anh: “Con biết quyển sách này viết mẹ thê thảm như vậy, chắc chắn ba sẽ không quảng cáo giúp đâu”.

     “Tốt lắm”. Anh tiện tay vứt quyển Mắt bão kia qua một bên, vẻ mặt điềm nhiên chẳng mảy may thấy xấu hổ vì lý do quang minh chính đại này, “Đi làm chuyện con cần làm đi. Đến sáu giờ mẹ con.. Không, ba sẽ nấu bữa tối”.

     “Vâng thưa ba.” Tần Tuệ nghiêm túc đứng dậy, đặt ghế lại chỗ cũ, rời khỏi thư phòng.

     Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, Tần Tuệ nghe thấy tiếng túi nilon trong thư phòng khẽ vang sột soạt. Cô đoán ba đã vứt quyển sách kia vào sọt rác rồi.

     Không sai, cô nghĩ, cô biết ba cô sẽ tuyệt đối không giúp quảng cáo quyển sách kia, bởi vì ba biết rõ khi vợ mình thấy lý luận “cùng chia sẻ việc nhà” sẽ có phản ứng gì.

     “Ảo tưởng của đàn ông lúc nào cũng đẹp”. Tần Tuệ tự nói với mình, “Nhưng hiển nhiên, cuối cùng vẫn do phụ nữ định đoạt”.

     Cho dù là người cha luôn tự phụ của cô cũng không ngoại lệ.


NGOẠI TRUYỆN 7

                    
     Nguỵ Lâm ở trong tù bảy năm nay không xem là thăng trầm cho lắm.

     Ban đầu cô luôn im thin thít, làm việc và nghỉ ngơi không có gì khác thường. Có người lặng lẽ lan truyền lý do cô ở tù, gần như ai ai cũng biết cô đã giết hai người đàn ông, còn lẩn trốn bốn năm, dắt mũi cả đám cảnh sát hình sự hàng đầu chạy vòng vòng. Thế là ít có phạm nhân dám tiếp cận cô, cho dù là bạn tù cùng phòng cũng không giao thiệp nhiều với cô.

     Tháng ngày trôi qua lâu, dần dần có người táo bạo bắt đầu đến tìm cô trò chuyện.

     Vì thế Nguỵ Lâm từng tiếp xúc với kẻ cắp, côn đồ, dắt mũi, tội phạm giết người, buôn thuốc phiện, thậm chí còn có đại ca xã hội đen… Tuy đối phương không thừa nhận. Có người già đã lớn tuổi, và cả cô gái trẻ tuổi khăng khăng mình bị bỏ tù oan.

     Có người thích khoe khoang chiến tích phạm tội trước kia, có người thích kể lể về người nhà, có người hận đời, cũng có người ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

     “Đây là nhà giam điều kiện tốt nhất thành phố đấy.” Bà lão lớn tuổi nhất từng nói với Nguỵ Lâm như vậy, “Rất thoải mái, ở lâu rồi sẽ không muốn ra ngoài nữa, ai biết bên ngoài đã biến thành ra sao rồi. Sống không được mấy năm nữa, tôi bảo con gái tôi lo lót đủ điều mới vào đây được đấy, không muốn ra nữa đâu.”

     Bà lão không biết chữ, nhưng vẽ khuôn tiền giả thì giống hệt như thật. Nghe nói hơn phân nửa tiền giả cả nước đều có nguồn gốc từ bút tích của bà.

     Bà đưa tay vẽ vài nét trên ga giường, bức tranh không có màu sắc, nhưng mơ hồ thấy được đường nét của chủ tịch Mao. Vẽ nguệch ngoạc xong, bà lại quay đầu hỏi: “Cô giết hai người chỉ phán bảy năm, còn có thể vào đây ở, chắc gốc ở nhà to lắm nhỉ?”

     Nguỵ Lâm cười cười, không nói gì cả.

     Sau đó không biết ai nghe ngóng được nguyên nhân cô giết người, người thăm dò từ từ ít đi. Có đại ca trong tù đi ngang cô còn nói câu đầy ẩn ý, “Có người là đáng chết”. Nguỵ Lâm không phản bác, chỉ gật đầu vu vơ. May mà đối phương không so đo, cất bước rời đi.

     Ngày được thăm từ là trôi qua nhanh nhất.

     Mỗi lần Tần Sâm đến đây đều mang theo Tần Tuệ. Đứa bé mới sinh hai năm đầu có thay đổi lớn nhất, cứ cách vài ngày dáng vẻ lại khác đi, mỗi lần Nguỵ Lâm gặp đều không nhịn được cười quan sát con bé, ghi khắc từng chút thay đổi của nó vào lòng.

     Ngoại trừ mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, Tần Sâm còn kể cho Nguỵ Lâm nghe vài tin tức quan trọng của tình hình chính trị hiện nay. Cô biết anh không muốn cô tách rời với thế giới bên ngoài, nhưng thời gian thăm hỏi có hạn, trong lòng cô vẫn hi vọng anh có thể nói nhiều về tình trạng gần đây của anh và Tần Tuệ hơn.

     Có đôi khi, Tần Sâm cũng sẽ mang một vài quyển sách cho Nguỵ Lâm. Quyển tiểu thuyết anh mang cho đầu tiên là quyển ‘Harry Potter và Hòn đá Phù thuỷ’ bản giản thể. Lúc Nguỵ Lâm nghe thấy tên sách liền sửng sốt, biết rõ đây không phải là phong cách của mình: “Tiểu thuyết á?”

     Tần Sâm ở bên kia vách kính gật đầu: “Gần đây anh lấy quyển này kể chuyện cho Tiểu Tuệ nghe trước khi ngủ. Tuy nội dung đều hư cấu nhưng hiệu quả kích thích trí tưởng tượng rất tốt”. Vẻ mặt anh nghiêm túc, “Tiểu Tuệ muốn một căn phòng mang ‘phong cách phù thuỷ’, sau khi em xem xong có lẽ cho nó được chút ý kiến.”

     Tần Tuệ đứng trên chân anh nắm lấy dây điện thoại, cười toe toét đưa bàn tay nhỏ khẽ vỗ tấm kính. Nguỵ Lâm mỉm cười, giơ bàn tay đang bị còng lên, áp vào bàn tay mũm mĩm của con bé qua kính.

     Mấy năm sau, Nguỵ Lâm thường đọc sách cho mấy bạn tù không biết chữ nghe. Có một cô gái cố gắng tự sát, buổi tối đầu tiên trở lại nhà giam liền nghe truyện Harry Potter mà khóc nức nở.

     Vào năm Harry Potter đánh bại Voldemort trên màn ảnh, Nguỵ Lâm cũng đã ra tù. Cô ngồi bên chồng và con gái, đón chào kết cuộc viên mãn của câu chuyện dài đằng đẵng này trong rạp chiếu phim.

HẾT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn *Cáo* về bài viết trên: HNRTV, chu tước, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: quynhpk, Ruby0708, sei_leo và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 390 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 352 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 256 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.