Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 14.01.2019, 21:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82. Người ngoài thành
  
Gió lạnh ở vùng ngoại thành càng thêm thấu xương.

Mộ Lam Yên ngồi ở phía trước Tư Không Thận, hết thảy gió lạnh đều là một mình nàng chống đỡ. Không bao lâu, chính là cả người run rẩy bắt đầu cố gắng lui về phía trong ngực Tư Không Thận.

     Tư Không Thận thấy tình thế vậy, cố ý chậm lại bước chân ngựa, giao dây cương cho Mộ Lam Yên, nhanh chóng cởi cái áo khoác da chồn trên người mình kia, che ở trước mặt Mộ Lam Yên.

     Trong nháy mắt, trên tay Mộ Lam Yên rõ ràng cảm nhận được ấm áp, duỗi tay muốn ngăn cản hành vi của Tư Không Thận, không cẩn thận đụng tới lòng bàn tay ấm áp của đối phương, lập tức lại là lạnh lẽo không ngừng mà bắn ngược trở về.

     Đón gió, Mộ Lam Yên có chút không tự nhiên mở miệng nói: "Ngươi đây là muốn làm gì?"

     "Sợ ngươi lạnh." Tư Không Thận trả lời đơn giản lưu loát, nắm qua dây cương từ trong tay Mộ Lam Yên, hai tay ôm ấp đối phương càng thêm dùng sức.

     Mộ Lam Yên lười biếng cảm thụ mùi vị quen thuộc của nam nhân phía sau này, vậy mà có một chút quyến luyến. Nàng tùy ý đối phương bao bọc, ôm lại như vậy.

Nhưng mà bọn họ đuổi theo rất lâu, lại cũng không thấy được bất kỳ hình bóng nào của Lâu Lan. Ngay tại lúc bọn họ ngờ vực muốn chậm lại bước chân ngựa, phía trước ẩn hiện mấy người, khiến tâm tư của bọn họ cũng trở nên cảnh giác tức thì.

     Tổng cộng là ba nam nhân, trên tay đều cầm một cái đao sáng loáng, mặc trên người chính là áo tang vải thô. Nam nhân cầm đầu phía trước, trên vai khiêng một nữ tử quần áo đẹp đẽ.

     Mộ Lam Yên và Tư Không Thận nhìn màu sắc quần áo kia khá giống là của Lâu Lan, chính là cho rằng đó nhất định phải. Không nói hai lời, lặng lẽ xuống ngựa nhanh chóng bước nhanh đi tới đối phương.

     Chỉ một lúc, Mộ Lam Yên đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

     "Thả cô gái kia xuống." Mộ Lam Yên đi tới chính là lạnh lùng nói rằng.

     Nam tử cầm đầu, vừa nhìn lại như là đao kiếm khách trên giang hồ cải trang. Chỉ là lúc này trên mặt dáng dấp có chút hèn mọn, rõ ràng gương mặt khô dầu như thế lại luôn phối vẻ mặt gian giảo, đánh giá trên dưới vẻ mặt Mộ Lam Yên, không lộ một chút ý tốt: "Tiểu nương tử đến từ nơi nào? Hơn nửa đêm lại xuất hiện trước mặt ba người chúng ta, chẳng lẽ..."

     Nam tử nói, chính là muốn duỗi tay về phía Mộ Lam Yên.

     Dáng vẻ nói năng tuỳ tiện, làm cho trong lòng Mộ Lam Yên khó chịu, lập tức duỗi tay chính là bẻ gẫy móng heo của đối phương vói tới. Nương theo một tiếng hét thảm của nam tử, hai người phía sau rõ ràng là hoảng rồi. Không lo được lão đại, họ xoay người bèn muốn chạy trốn.

     Tư Không Thận lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau bọn họ, làm cho lúc bọn họ xoay người, lại sợ hãi như nhìn thấy quỷ vậy.

     Chỉ là chợt doạ, ba đại nam nhân đi ở giữa đêm tối, bị ngăn cản bởi người trước mặt và phía sau đột nhiên xuất hiện, chen chúc ở cùng nhau. Cùng lúc đó, trên vai nam tử bị Mộ Lam Yên bẻ gẫy tay, rơi xuống nữ tử vốn đang khiêng.

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngao Tương hôn mê thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người.

     Trong lòng Mộ Lam Yên hoảng lên, ánh mắt lập tức trừng ba nam nhân kia trong nháy mắt đủ để bắn ra đốm lửa: "Hơn nửa đêm, các ngươi bắt cóc một cô nương làm gì?"

     Nam tử vốn là có chút chột dạ, cộng thêm có thương tích tại người, bị Mộ Lam Yên dọa dẫm như thế, trong nháy mắt chính là run chân, rồi lại làm bộ kiên cường mở miệng: "Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta là đang bắt cóc, là nữ nhân này hơn nửa đêm quyến rũ chúng ta."

     Mộ Lam Yên xì cười một tiếng, những người này thật sự cho rằng nàng ngốc sao? Trợn mắt trừng trừng, nàng càng thêm hung ác lớn tiếng quát về phía bọn họ: "Lúc nào ngươi gặp nữ nhân chủ động quyến rũ nam nhân, sẽ bị đánh ngất xỉu!"

     Vừa dứt lời, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn đối phương, ngoảnh mặt về phía Mộ Lam Yên đột nhiên đồng thời quỳ xuống.

     Nam nhân cầm đầu, cố nén đau đớn trật khớp, khóc nức nở mặt cầu xin nói: "Nữ hiệp, phiền tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta, chúng ta chẳng qua là được người nhờ vả. Nếu ngươi nhất định phải hỏi nguyên do, vậy thì đi hỏi phụ mẫu của vị tiểu thư này được rồi. Kính xin nữ hiệp buông tha chúng ta!"

     Mộ Lam Yên nhìn ba người này cũng không giống như là có bất kỳ mưu kế gì. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng cút, đối phương tè ra quần chính là rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

     Tuy rằng không có đuổi theo Lâu Lan, nhưng không hiểu ra sao cứu được Ngao Tương, trong lòng Mộ Lam Yên đã là nổi lên vài tầng gợn sóng. Đứng trong gió lạnh, nàng hơi chần chờ nhìn "Người thân" ngày xưa, không biết nên làm thế nào cho phải.

     Tư Không Thận chú ý tới biểu hiện trên mặt Mộ Lam Yên, kề người quan sát một phen hơi thở và mạch đập của Ngao Tương, thấy không có trúng độc như tưởng tượng, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Lam Yên còn đang xoắn xuýt mở miệng hỏi thăm: "Ngươi muốn làm thế nào?"

     Mộ Lam Yên chợt run rẩy, lấy lại tinh thần nhìn kỹ Ngao Tương quần áo đơn bạc, trên mặt bị gió lạnh bên trong đêm đông thổi hơi ửng hồng. Theo bản năng chính là kéo xuống áo lông trên người mình đắp xuống cho đối phương. Do dự trước đó đổi lấy một câu nói vào giờ khắc này: "Trước tiên tìm nhà trọ ở lại đi!"

     Lúc này, dĩ nhiên là sắp đến canh tư rồi.

     Sau khi Mộ Lam Yên và Tư Không Thận đi vào cửa thành, tùy tiện gõ cửa một nhà trọ khoảng cách gần nhất ở lại.

     Mộ Lam Yên lo lắng bệnh cũ của Ngao Tương tái phát, đến lúc không có tiên linh thảo của Tư Không Thận cứu giúp, biến thành không thuốc có thể trị. Vì vậy, nàng lệnh người trong khách sạn bưng nước nóng tới, luôn chăm sóc Ngao Tương chưa từng nhắm mắt.

     Tư Không Thận lo lắng Mộ Lam Yên một mình không chịu đựng được, cứ thế mở ra hai gian phòng, ba người ở cùng nhau. Liên tục chịu đựng đến trời lờ mờ sáng, Ngao Tương đang ngủ mê man, đột nhiên ho khan một trận, đánh thức hai người bọn họ.

     Vốn dựa vào ở trên bàn tròn, Mộ Lam Yên nghe được có âm thanh, lập tức hoàn hồn tiến lên dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của Ngao Tương. Thấy từ đầu đến cuối không có bị sốt, một trái tim bị nhấc lên trong lòng kia mới coi như ổn định lại.

     Tiếp theo, Ngao Tương lại là ho khan đến mấy lần.

     "Ngao Tương, Ngao Tương, tỉnh lại đi, có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?" Mộ Lam Yên ngồi ở trên giường, nhỏ giọng kêu la. Lúc này, Tư Không Thận đã mệt mỏi nằm ở trên ghế nằm trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

     Ngao Tương chỉ cảm thấy phía sau cổ vô cùng đau đớn, bên tai nghe có người đang kêu to, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Đợi nàng thấy rõ người trước mặt là ai, nàng đột nhiên sợ hãi rít gào lên.

     "A..." Sau đó, bản năng thân thể đột nhiên bắn lên từ trên ván giường, hai tay nắm chặt chăn, cả người run rẩy nhanh chóng xê dịch đến tận cùng bên trong giường. Ánh mắt nhìn Mộ Lam Yên hoàn toàn bộc lộ sợ sệt và sợ hãi.

     Tư Không Thận bị một âm thanh ầm ĩ như vậy, kinh hãi đột nhiên mở hai mắt ra. Cả người căng thẳng bắn lên từ trên ghế nằm, đi tới phía sau Mộ Lam Yên. Đôi mắt lạnh lẽo chú ý tới Ngao Tương đã tỉnh lại, lạnh lùng đánh giá đối phương.

     Không chờ Tư Không Thận mở miệng hỏi thăm, Ngao Tương duỗi ra một đầu ngón tay từ trong chăn run rẩy chỉ vào Mộ Lam Yên,  sợ sệt bắt đầu nói năng lộn xộn: "Cửu... Cửu hoàng tử, nàng... Nàng là quỷ đó, Cửu hoàng tử cứu ta... A" Nói xong, nàng đột nhiên gào khóc lên.

     Lúc này Mộ Lam Yên mới phản ứng được cử động khoa trương của đối phương, có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tư Không Thận.

     Sau đó ngoảnh mặt về phía Ngao Tương chính là nói rằng: "Ngươi nhìn lại một chút, ta có phải là quỷ không?"

     Ngao Tương nghe vậy, vốn bởi vì trong phòng oi bức, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ chót, trong nháy mắt khóc trắng bệch lên, hai mắt đẫm lệ len lén liếc Mộ Lam Yên: "Liễu Tâm viện của ngươi đã bị đốt thành một luồng tro bụi. Ngày xảy ra hoả hoạn ấy, chúng ta rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi ở bên trong. Ngao Tương ta kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi cũng không nên tới tìm ta lấy mạng."

     Ngao Tương hận không thể vùi đầu của mình vào trong chăn. Vốn là tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng đã cảm thấy thân thể rất khó chịu, mà trước mắt trong cảnh tồi tệ xa lạ đột nhiên lại xuất hiện 'Người đã chết', dọa nàng hận không thể lập tức mất đi ý thức lần thứ hai mới tốt.

     Tư Không Thận vốn là thân thể mệt mỏi, nghe Ngao Tương vẫn khóc sướt mướt, tâm tình càng thêm khó chịu, trong lòng biết Mộ Lam Yên không nhẫn tâm dạy bảo, chính mình bèn ra sức thay: "Đừng khóc nữa! Còn khóc có tin ta ném ngươi đi hay không?"

     Lời của hoàng gia quả nhiên khá là có hiệu quả.

     Ngao Tương nghe được tiếng của Tư Không Thận, tiếng khóc lập tức im bặt đi. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cửu hoàng tử điện hạ vẫn đứng ở phía sau Mộ Lam Yên, sắc mặt lạnh lùng.

     Tạm thời áp chế bàng hoàng, sau đó nàng có chút sợ sệt liếc mắt Mộ Lam Yên mặc trang phục cung nữ trên người. Đến lúc này, nàng mới phản ứng được Tư Không Thận lại ăn mặc trang phục thái giám!

     "Cửu hoàng tử, ngươi, ngươi có thể nhìn thấy tỷ tỷ ta sao?"

     Tư Không Thận chẳng muốn trả lời, đưa tay chính là ôm chầm eo nhỏ nhắn của Mộ Lam Yên, dựa vào bên cạnh mình.

     Ngao Tương nhìn thấy màn này, kinh ngạc che miệng lại, trong nháy mắt sợ sệt lúc trước đã không còn sót lại chút gì.

     Việc trước mắt này là tình huống thế nào?

     Mộ Lam Yên bị động tác của Tư Không Thận dọa sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại ghét bỏ đẩy đối phương ra. Nhìn vẻ mặt Ngao Tương cầu giải đáp đầy mặt, nàng giật giật bờ môi do dự một lúc lâu mới mở miệng: "Ta chưa chết."

     Tin tức này hiển nhiên càng khó có thể tin hơn thấy Cửu hoàng tử ôm Mộ Lam Yên lúc nãy.

     Ngao Tương trừng mắt vẻ mặt của Mộ Lam Yên, đã từ sợ sệt lấp loé biến thành trợn mắt ngoác mồm. Hoãn một lúc lâu, nàng mới đi ra từ trong giọng nói của Mộ Lam Yên.

     Một ngày lửa cháy bừng bừng kia là đời này Ngao Tương cũng sẽ không quên. Tuy rằng lúc đó quả thực không nghe thấy Mộ Lam Yên kêu gào ở bên trong, nhưng mà sau đó hạ nhân đến báo xác thực phát hiện hai cỗ thi thể, đồng thời đã cháy đến gần như không còn.

     Nếu như là khởi tử hoàn sinh thông thường, Ngao Tương có thể còn sẽ tin tưởng, nhưng hai cỗ kia đã bị đốt đến không thể gọi là thi thể, còn sống lại thế nào đây?

     Tư Không Thận nhìn vẻ mặt của Ngao Tương vẫn là tràn đầy không tin. Lo lắng Mộ Lam Yên không muốn giải thích thêm đối với việc ngày ấy, hắn tự chủ trương mở miệng nói: "Buổi tối ngày kia, ta uống quá nhiều, dẫn theo hai thị vệ đến Liễu Tâm viện gây sự. Sau đó không cẩn thận đốt gian phòng. Tất cả mọi người đều cho rằng nhị tiểu thư của Ngao phủ chết rồi, kỳ thực..."

     Kỳ thực là hai thị vệ mà Tư Không Thận dẫn đến, Tư Không Thận cũng không có trực tiếp làm rõ câu nói này. Bởi vì hắn biết, Ngao Tương nhất định sẽ nghĩ như vậy.

     Tuy rằng Mộ Lam Yên rất muốn cố phủ định, nhưng nàng cũng xác thực không tìm ra cớ tốt hơn nữa.

     Ngao Tương bán tín bán nghi di chuyển qua lại ở trên người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận. Từ hành động đột nhiên ôm Mộ Lam Yên của Tư Không Thận vừa nãy đến xem, người tinh tường đều biết Cửu hoàng tử đó là thích người ta. Vì lẽ đó, nếu quả thật ma xui quỷ khiến làm sai cũng là có thể.

     "Nhưng, vậy tại sao không trở lại nói rõ ràng với phụ mẫu?" Ngao Tương nhìn Mộ Lam Yên hỏi.

     Mộ Lam Yên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một phen, thật lòng mở miệng: "Ngươi cũng biết, ta vốn không phải là con gái của Mẫn phu nhân và Ngao đại nhân, cho nên ma xui quỷ khiến như vậy, ta cũng không muốn trở về."

     Vẻ mặt Ngao Tương đột nhiên lấp loé một phen, nhìn Mộ Lam Yên có chút khó xử: "Có phải là cảm thấy trước đó ta bắt nạt ngươi, ngươi cảm thấy oan ức?"



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 14.01.2019, 21:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83. Cứ không gặp gỡ
  
Mộ Lam Yên vội vàng phủ nhận, tuỳ tiện lấy mấy lý do bèn lừa dối Ngao Tương mơ hồ qua đi.

Vì thế, Ngao Tương thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, cố ý dùng sức ngắt một phen ở trên cánh tay của mình, cho đến cảm giác đau đớn ruột xót đến, mới rõ ràng giờ phút này cũng không phải đang nằm mơ.

Mộ Lam Yên dặn dò tiểu nhị bưng bữa ăn sáng tới, cho Ngao Tương ăn no, thấy tâm tình thoáng ổn định chút, mới tiếp tục mở miệng hỏi thăm: "Ngươi biết tại sao ngươi bị người bắt cóc không?"

Nghe được hai chữ bắt cóc, gương mặt Ngao Tương không hiểu, nhìn Mộ Lam Yên lại nhìn một chút Tư Không Thận: "Bắt cóc gì?" Tối hôm qua ở trong phòng, nàng đã chuẩn bị lên giường ngủ, cho nên trên người mặc đặc biệt mỏng manh ít ỏi, rồi sau đó đần độn u mê tỉnh dậy đã đi tới nơi này. Lúc trước xác nhận Mộ Lam Yên chưa chết, nàng vẫn còn đang buồn bực mình là ngủ như thế nào.

Đôi mắt Mộ Lam Yên vừa thu lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cứu Ngao Tương thì theo như lời nói của ba nam tử kia, đặc biệt lặp lại cho Ngao Tương nghe: "Ngươi có biết Ngao đại nhân đã đắc tội người nào hay không? Lúc chúng ta phát hiện ngươi, những người đó đã nói, nguyên nhân bắt cóc ngươi, hỏi phụ thân của ngươi thì biết."

Ngao Tương nghe vậy, mặt vẫn là không biết tình huống thế nào, lắc đầu một cái.

Mộ Lam Yên thấy thật sự hỏi không ra nguyên cớ, cũng bèn từ bỏ hi vọng.

Thấy Mộ Lam Yên có khuynh hướng rời khỏi mép giường, Ngao Tương đột nhiên đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của đối phương. Mộ Lam Yên có chút hoài nghi xoay người nhìn đối phương.

"Tỷ tỷ, ngươi về nhà đi."

Cầu xin đột nhiên tới, làm cho cả người Mộ Lam Yên giật mình một cái, giằng co tại nguyên chỗ. Tình cảm của nàng và Ngao Tương, mặc dù khá hơn một chút so với Ngao Lôi, chỉ là dù sao không phải là có huyết thống, vốn là ở Ngao phủ, ở bề ngoài làm bộ quan hệ giữ vững tốt đẹp với đối phương, cũng chỉ vì cho Mẫn phu nhân mặt mũi.

Mà trước mắt. . . . . .

"Vì sao ngươi nói như vậy?" Mộ Lam Yên không hề có tình cảm hỏi.

Ngao Tương hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ thay đổi nhanh như vậy, trước đó vẫn còn đang xua lạnh hỏi ấm đối với mình, thế nhưng lúc này có chút lạnh lùng. Tay nắm lấy đối phương khẽ cứng đờ, chỉ là một lát đã lại kéo càng thêm chặt một chút: "Trong tháng mà ngươi rời đi này, mỗi ngày mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt. Hiện tại trong viện, trên căn bản lão phu nhân cũng không lui tới với chúng ta. Thượng Quan di nương cũng đã chạy tới Lăng Châu, Liễu Tâm viện của ngươi đã bị hủy không còn gì. Mộng Tương viện của ta cũng rất là lớn, hai người tỷ muội chúng ta ở cùng một chỗ không phải tốt hơn?"

Từ lúc Mộ Lam Yên đột nhiên rời đi, Ngao Tương mới hậu tri hậu giác thật ra thì người tỷ tỷ này đối với nàng cũng vô cùng tốt, tối thiểu vào lúc nàng bệnh nguy, cũng không có bỏ đá xuống giếng.

Mộ Lam Yên không nghĩ tới Ngao Tương lại nói ra với nàng lời này, theo bản năng hốt hoảng rút đi tay bị đối phương nắm thật chặt, đứng dậy đi ra ngoài mấy bước.

Ngao Tương nhìn bóng lưng quen thuộc ngày xưa, lo lắng chớp mắt một cái lại biến mất không thấy. Ánh mắt lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Không Thận, sử dụng ánh mắt ra hiệu đối phương một cái, để cho đối phương giúp đỡ khuyên nhủ.

Mà, Tư Không Thận quả thật cũng lo lắng lúc nào đó thì Mộ Lam Yên đột nhiên sẽ biến mất không thấy hình bóng. Vào trước khi hắn hoàn toàn tiếp nhận, nếu có một chỗ quản lý như Ngao phủ, hắn cũng sẽ yên lòng một chút.

Đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, liếc mắt một cái ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn của Ngao Tương, từ từ dịu dàng mở miệng nói: "Ngươi trở về Ngao phủ đi?"

Vừa dứt lời, đã nghênh đón Mộ Lam Yên quả quyết từ chối: "Không trở về!"

"Tại sao?"

Tại sao?

Ánh mắt Mộ Lam Yên nửa ngậm bị thương, khẽ nắm chặt lòng bàn tay của mình. Nàng không phải một kẻ ba phải, sẽ không bởi vì mấy lời hay ho của người khác thì ngoan ngoãn thần phục.

Nàng nhớ, nếu như không phải là Mẫn phu nhân xin nàng vào cung, làm sao nàng lại trở lại địa điểm bắt đầu cơn ác mộng đó. Nếu như không phải là Ngao Tương dây dưa đến cùng, làm sao Mẫn phu nhân lại không để ý tới cảm nhận của nàng.

Cho nên khi đó đã nói, nếu có thể an toàn trở lại, nàng tuyệt đối không muốn ở lại Ngao phủ.

"Trước mắt đã đi ra ngoài, cũng không cần thiết trở về nữa." Mộ Lam Yên vẫn là quay lưng, lạnh lùng mở miệng.

Ngao Tương vốn là vẻ mặt ước ao, từ từ trở nên ảm đạm xuống: "Nhưng ngươi còn sống mà."

Trong lòng Mộ Lam Yên khẽ thở dài một hơi, đúng đấy, nàng còn sống. Hơn nữa sống hai đời, cho nên nàng càng không muốn vì người khác mà sống. Không để ý phản ứng của Ngao Tương phía sau, nàng đột nhiên bước chân vượt qua cửa đi ra ngoài.

Trong lòng không còn hy vọng, Ngao Tương cũng sẽ không nhiều lời thêm nữa. Yên lặng nhìn Tư Không Thận đuổi theo sát bước chân của Mộ Lam Yên, song trong phòng còn sót lại một mình nàng.

Nghỉ ngơi đến buổi trưa, Tư Không Thận chính là đề nghị đưa Ngao Tương trở về.

Mộ Lam Yên không phản đối, ba người mướn chiếc xe ngựa, lung la lung lay đi tới cửa Ngao phủ, Mộ Lam Yên khẽ vén màn trướng lên, len lén nhìn cánh cửa quen thuộc đó. Xa xăm nhớ lần đầu tiên cùng Mẫn phu nhân đi tới nơi này thì trong lòng vẫn tràn đầy tò mò. Mà giờ khắc này lại giống như cây cát cánh đốt sạch vậy, tuy có một chút ấm áp nhưng đã theo gió bay đi.

Lúc xuống xe, Mộ Lam Yên đột nhiên dặn dò Ngao Tương: "Sau khi trở về, nhớ lấy đừng nói với bất kỳ người nào đã gặp ta, cứ nói là Cửu hoàng tử điện hạ cứu ngươi."

Ngao Tương sững sờ, lòng cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn gật đầu một cái, chui ra khỏi xe ngựa trở về nhà.

Tư Không Thận lệnh xe ngựa đi mấy bước về phía trước nữa, dừng ở một khúc quanh có thể thấy được cửa Ngao phủ, dừng lại.

Hắn biết, Mộ Lam Yên khẳng định còn muốn gặp lại một người ở bên trong.

Trước khi Ngao Tương vào cửa, lúc quay người lại thấy xe ngựa đột nhiên dừng ở cách đó không xa, nàng cũng bèn dừng lại ở cửa ra vào, nhìn nhau một lúc với bên xa xa kia. Mà lúc nàng vào cửa, một gã sai vặt đứng ở cửa đã kinh ngạc mừng rỡ bắt đầu chạy vào bên trong.

Sáng sớm Ngao Tháp phát hiện không thấy con gái, chính là vô cùng sốt ruột, vừa dẫn mấy người làm chuẩn bị bắt đầu một lượt tìm người mới. Cũng đã sắp tới cửa, gia đinh giữ cửa đã vội vàng chạy tới trước mặt.

Gia đinh đi tới trước mặt Ngao Tháp, không còn kịp thở dốc chính là chỉ vào cửa nói rằng: "Tiểu, tiểu thư trở lại rồi!"

Ba tiểu thư của Ngao phủ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một mình Ngao Tương, Ngao Tháp tự nhiên lập tức phản ứng kịp ý của đối phương. Dặn dò mấy câu, hắn lập tức mời Mẫn phu nhân tới đây, chính là đẩy gia đinh ra bèn chạy ra cửa.

Thấy cửa nhà mình, Ngao Tương đứng đưa lưng về phía hắn, kích động trong lòng tạm thời trấn an lại. Hắn sải bước đi ra ngoài vài bước: "Tương Nhi!"

Ngao Tương bị âm thanh sau lưng dọa sợ tới mức giật mình một cái, quay đầu lại thấy là phụ thân của mình. Nàng áp chế chua xót ở trong lòng, đột nhiên xông lên chóp mũi, xoay người vành mắt ửng đỏ nhào vào trên người đối phương.

"Cha. . . . . ."

Âm điệu hơi có uất ức, Ngao Tháp nghe được trong lòng mềm nhũn. Hắn vốn cho rằng Ngao Tương bướng bỉnh không chịu nổi, len lén chạy ra bên ngoài đi chơi. Cho nên trước khi chưa tìm được, hắn tất nhiên lo lắng, cũng là tức giận.

Trước mắt nhìn con gái lẻ loi một mình, bộ dáng còn là vô cùng tủi thân muốn chết. Trong lòng bèn đau lòng không dứt, ôm Ngao Tương, nhẹ nhàng vỗ mấy cái ở phía sau nàng: "Cô nương ngốc của ta, đứng ở cửa khóc chẳng phải là muốn khiến bên ngoài cười nhạo cửa Ngao phủ của ta có một kẻ mít ướt."

Giọng nói của Ngao Tháp có mấy phần mùi vị cưng chìu.

Ngao Tương xác thật cảm thấy tình thương của cha ấm áp, mới chậm rãi rời khỏi thân thể của đối phương, lau nước mắt trên mặt một cái, thoáng nghẹn ngào một phen: "Cha, con gái bị bắt cóc!"

Trong lòng Ngao Tháp run lên, quan sát từ trên xuống dưới một phen phát hiện con gái không chút tổn hao nào, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm: "Là ai làm? Có tổn thương đến nơi nào hay không?"

"Con gái không có việc gì, có điều con gái không biết là người nào trói con lại... Con là được Cửu hoàng tử cứu. Cửu hoàng tử nói, hắn cứu con thì nhìn bộ dáng ba người kia là người trong giang hồ, hơn nữa còn nói nguyên nhân bắt cóc con, trở lại hỏi cha một chút là biết. Cha, người có đắc tội với người nào trong giang hồ hay không?"

Ngao Tháp nghe nói thế này, mới phản ứng được trên người Ngao Tương khoác một cái áo lông thuộc về nam tử, chắc hẳn đó chính là của Cửu hoàng tử. Mà về phần người bắt cóc Ngao Tương, nhìn bộ dáng Ngao Tương nước mắt đầy mặt, trong lòng bắt đầu hồi tưởng quá khứ của mình. Vừa nghĩ tới người trong giang hồ, con ngươi chính là vừa rụt lại, từng chút ý lạnh dần dần lộ ra.

Chẳng lẽ là có liên quan với sự kiện kia. . . . . .

Cùng lúc đó, bên trong cửa đột nhiên truyền đến Mẫn phu nhân la lên không biết bao nhiêu lần, nghe âm thanh rõ ràng cho thấy quá mức gấp gáp: "Tương Nhi, Tương Nhi. . . . . ."

Tầm mắt Ngao Tương lướt qua thân thể Ngao Tháp, nhìn vào bên trong. Chỉ là một lát, đã thấy mẫu thân do Tiểu Thúy và Dung Thố đỡ, đi nhanh tới.

"Nương!" Ngao Tương hô to một tiếng, giẫm bước chân nhanh nhẹn, lập tức tiến lên nghênh đón.

Kể từ khi Mộ Lam Yên "Vùi thân biển lửa", thân thể Mẫn phu nhân chính là một ngày không bằng một ngày. Mới đầu đều là ác mộng hàng đêm, tóc lập tức trắng đi rất nhiều, càng về sau không thể không tiếp nhận sự thực Mộ Lam Yên đã "Qua đời", cả ngày ăn không phải vị. Qua hơn một tháng, cả người gầy đi rất nhiều, ngay cả tinh thần cũng không còn thần thái trước kia. Nếu không trang điểm hoàn toàn giống như một Lão Bà Tử già cỗi.

Buổi sáng vừa nghe thấy Ngao Tương không có ở đây, Mẫn phu nhân chính là sốt ruột hôn mê bất tỉnh.

Nàng đã mất đi một đứa con gái ruột thịt, nàng không thể mất đi đứa thứ hai nữa.

"Nương." Giọng của Ngao Tương khàn khàn vang lên lần nữa, làm cho khóe mắt Mẫn phu nhân ngã lòng, khẽ có bóng nụ cười. Một đôi tay run rẩy đưa ra, lướt nhẹ qua gương mặt của Ngao Tương, nói liên tục: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi."

"Nương, để cho ngươi lo lắng rồi." Lời của Ngao Tương vừa nói ra, bản thân nàng chính là khóc không thành tiếng.

Trong góc, Mộ Lam Yên xa xa nhìn thấy thân hình Mẫn phu nhân tiều tụy rốt cuộc gặp nhau với Ngao Tương, trong lòng giống như mình cũng được mẫu thân ôm vậy. Tâm tình vui sướng một chút, nhẹ nhàng nói một câu: "Đi thôi." Tư Không Thận chính là bảo phu xe đi tới Thành phủ của hắn.

Lúc này Ngao Tháp còn đứng trầm tư ở cửa, khóe mắt đột nhiên chú ý tới xe ngựa của Mộ Lam Yên rời đi, nhìn chăm chú một lúc lâu, mới sâu kín thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu lại trấn an hai mẹ con, một nhà ba người vào cửa chính của Ngao phủ.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Windyphan, antunhi
     
Có bài mới 14.01.2019, 21:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84. Không muốn chính là không muốn

Mới vừa trở lại Thành phủ, tâm phúc của Tư Không Thận đã lại truyền tới mật chiếu của Tư Không Trung Minh.

Tư Không Thận mệnh lệnh người làm nhanh chóng đun chút nước nóng cho hắn và Mộ Lam Yên, hai người ngâm tắm thay quần áo khác, ăn xong, lập tức lại là ngựa không ngừng vó chạy tới trong cung.

Tối ngày hôm qua ở Khôn Ninh cung xuất hiện thi thể, sau đó xử lý ra sao, bọn họ cũng không biết. Một mạch chạy tới Dưỡng Tâm điện cũng không thấy có bất kỳ khác biệt gì. Cho đến khi đi tới trước phòng của Tư Không Trung Minh, bọn họ mới mơ hồ cảm giác tình huống có cái gì không đúng.

Bây giờ đã là buổi tối mùng hai tháng giêng.

Chánh điện của Dưỡng Tâm điện lại là bốn bề cửa điện khép chặt, ánh nến bên trong hơi yếu, lay động đi theo không khí, bóng dáng mỗi người lắc lư trên tường. Khác biệt với mấy lần trước chính là, trừ hai thái giám trông chừng ngoài cửa, bên trong cửa cũng đứng hai người.

Chắc là người tin cẩn của Tư Không Trung Minh.

Tư Không Thận và Mộ Lam Yên tiến vào một lúc lâu, Tư Không Trung Minh ở phía trên, chỉ là khẽ than thở, cũng không nói chuyện.

Hôm nay, hoàng hậu Mạnh Cơ lại không có ở đây.

"Các ngươi đã biết, hôm nay vì sao trẫm đột nhiên gọi các ngươi trở lại chưa?" Tư Không Trung Minh đột nhiên yếu ớt mở miệng, trong giọng điệu đầy ắp cảm giác bất đắc dĩ.

"Nhi thần không biết." Tư Không Thận trả lời ngay sau đó.

Thân thể Tư Không Trung Minh run rẩy đột nhiên đứng lên từ trên long ỷ.

Lúc này, Mộ Lam Yên mới phát hiện cũng chỉ là một ngày không gặp, bộ dáng Tư Không Trung Minh xem ra càng thêm tiều tụy, nghiễm nhiên giống như là loại gió vừa thổi sẽ ngã kia.

Thái giám bên cạnh Tư Không Trung Minh hiển nhiên cũng lưu ý đến hiện tượng này, thân thể lập tức gấp rút, khom lưng tiến lên muốn đi đỡ, nhưng không ngờ bị Tư Không Trung Minh vô tình đuổi đi. Rồi sau đó run rẩy nâng lên bước chân, hắn chuẩn bị đi xuống dưới.

Vừa đi, còn vừa không còn hơi sức mở miệng: "Tối ngày hôm qua, người tự sát ở Khôn Ninh cung đó, trẫm nghĩ thật lâu. Mặc dù trẫm già rồi, nhưng đầu óc còn chưa có hồ đồ."

"Trẫm nghĩ, người này muốn lấy mạng trẫm, nếu như không phải là gia nhân người nhà kia muốn tới lấy mạng, vậy chính là người mưu hại nhà kia, cũng không muốn sự kiện kia bị vạch trần ra."

Nói đến lúc này, Tư Không Trung Minh đã tới dưới điện. Thái giám không biết từ nơi nào dọn băng ghế tới, đặt ở bên cạnh Tư Không Trung Minh. Hắn chính là đặt mông ngồi lên.

Dùng rất nhiều hơi sức giống như đi xuống từ phía trên mới vừa rồi, hắn thở mạnh một hơi mới giương mắt sâu kín hướng về Tư Không Thận và Mộ Lam Yên nói lần nữa: "Ta nghe thấy, Lâu Lan đó chạy trốn rồi?"

Mộ Lam Yên kinh ngạc tin tức của đối phương linh thông đến loại địa phương này, nghiêng mắt thấy mặt Tư Không Thận không vẻ gì ừ một tiếng, mới phản ứng được nhất định là Tư Không Thận thỉnh thoảng báo đầy đủ tin tức với đối phương.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Tư Không Trung Minh lại mở miệng nói: "Cho nên, xác định là nha đầu này rồi sao?"

Trong lòng Mộ Lam Yên biết được đối phương là đang chỉ mình, mắt sắc thoáng qua một luồng ánh sáng, rồi sau đó bên tai lại vang lên Tư Không Thận trả lời: "Cũng không phải xác định lắm."

Mộ Lam Yên quan sát phụ tử vẫn luôn tỏ ra bí mật trước mặt mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Các ngươi đang nói cái gì?"

Vừa dứt lời, nghênh đón Tư Không Trung Minh cười yếu ớt không rõ hàm nghĩa: "Quả nhiên là có điểm giống với con trai của Uông Phẩm Lương, tính tình không nén được!"

Mộ Lam Yên đã từng nghe nói cái tên Uông Phẩm Lương này. Đó chính là tiền thái sư mà Tư Không Thận nhắc tới với nàng trước đó, vậy mà lúc này Tư Không Trung Minh đột nhiên nhắc tới hắn, sợ lại là có liên quan với thảm án mười bảy năm trước.

Vì vậy Mộ Lam Yên lựa chọn lặng im, lẳng lặng nghe tiếp theo bọn hắn lại muốn nói những gì.

Bốn phía yên tĩnh một lúc lâu, mới chậm rãi vang lên tiếng thở dài của Tư Không Trung Minh nửa chết nửa sống. Nếu không phải xem bọn hắn là mấy người sống, tắt đèn rồi đoán chừng thật sự có thể hù được ai đó.

"Trẫm sợ là sống không lâu, mặc kệ là trẫm chết như thế nào, đều có một tâm nguyện muốn xin Mộ cô nương đi theo con ta, cùng nhau hoàn thành được không?"

Mộ Lam Yên sững sờ, nhớ tới dù sao đối phương cũng là thiên tử, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng gật đầu một cái.

Tư Không Trung Minh thấy đối phương đồng ý, khóe miệng kéo ra một nụ cười trấn an, nhìn hai người bọn họ nói: "Nếu trẫm chết rồi, ngôi vị hoàng đế này sợ là lại sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Sau đó, ngươi lấy thân phận cháu gái ruột của thái sư, gả cho con ta. Về phần tại sao, ta tin tưởng trong lòng ngươi tất nhiên hiểu rõ. Ta chỉ cầu xin, hai người các ngươi có thể thay Uông huynh của ta đòi lại một công đạo. Tư Không Trung Minh ta một đời tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ, làm hại cả nhà của hắn diệt môn, thật vất vả biết cõi đời này chỉ còn lưu lại cháu gái, làm thế nào cũng không tìm về được. . . . . ."

Tư Không Trung Minh nói đến phần sau, đã hoàn toàn không còn là tư thế của một hoàng đế.

Mộ Lam Yên yên tĩnh nghe đối phương kể lại chuyện xưa năm đó, giống như bản thân mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ . . . . . .

Mười tám năm trước, nhất phẩm thái sư đương triều Uông Phẩm Lương và hoàng đế đương triều Tư Không Trung Minh, mặc dù có tình thần tử, bí mật lại cũng là quan hệ cá nhân rất tốt. Rồi sau đó, con dâu của thái sư, Phí thị đang có mang, Tư Không Trung Minh nhìn tiểu nhi của mình, Tư Không Thận, hai phe đều là vô cùng yêu thích, bèn cùng Uông thái sư hai người định ra khế ước cho bọn họ.

Lúc Phí thị lâm bồn, nếu là sinh con trai, tiện cho Tư Không Thận cũng làm huynh đệ, hưởng thụ đối xử của hoàng tử. Nếu là sinh con gái thì phong làm quận chúa, ký kết hôn ước với Tư Không Thận.

Đáng tiếc sau một năm, Kỳ Quốc đột nhiên xảy ra đại chiến biên cảnh.

Vạn Quốc đột nhiên cử binh tiến công, công chiếm mấy cái thành trì của Kỳ Quốc, yêu cầu Kỳ Quốc lấy tiền tài để đổi.

Tư Không Trung Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thiếu hụt quốc khố, cầu được quốc thái bình an.

Rồi sau đó có thám tử báo lại Kỳ Quốc xuất hiện giặc bán nước cầu vinh, mới đưa đến sự rung chuyển của quốc gia. Lập tức cả nước bắt đầu phẫn nộ, yêu cầu Tư Không Trung Minh nghiêm khắc điều tra ra tên giặc kia, ngũ mã phanh thây tại chỗ.

Cố tình, trải qua một tháng thẩm tra, tra đến trên người của thái sư Uông Phẩm Lương.

Tư Không Trung Minh nhịn đau sai người bắt hắn, sau đó lại khám phá lượng lớn đồ ngoại bang tiến cống ở ngay trong phủ kia, có thể nói là nhân chứng cũng lấy được!

Uông Phẩm Lương một mực chắc chắn là có người vu khống hãm hại. Tư Không Trung Minh cũng là khổ não tuy rằng thân là đế vương, nhưng ngay cả bằng hữu tốt nhất cũng không thể cứu được.

Ngay vào sáng sớm cái ngày mùng ba tháng hai năm Long Thanh hai mươi đó, Uông Phẩm Lương sợ tội tự sát trong ngục. Tất cả gia quyến người làm bị binh lính bắt giữ trong phủ, trong một đêm toàn bộ bị diệt khẩu.

Nhân dân cả nước từ chối thay tất cả gia quyến vô tội của phủ thái sư tra tìm hung thủ.

Chỉ có vào lúc dọn dẹp thi thể giai đoạn sau, họ cũng không có phát hiện con dâu Phí thị của thái sư với đứa nhỏ sắp chuyển dạ kia.

Tư Không Trung Minh nhớ tới bạn cũ vô lực cứu vớt, cố ý giấu diếm việc này đi.

Mười bảy năm, từng có người báo Phí thị sinh ra một bé gái sau đó chết đi,  còn bé gái kia thì bị một tên đệ tử của thái sư nuôi nấng, từ đó biến mất biệt tích. Những năm gần đây, Tư Không Trung Minh vẫn luôn tận lực truy tìm tung tích của đứa bé kia, lại chậm chạp không có tin tức.

Lúc Mộ Lam Yên nghe nói chuyện xưa này, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

Hai mắt vô hồn nhìn chăm chú vào Tư Không Trung Minh đắm chìm trong chuyện xưa mà mình kể. Tư Không Thận chú ý tới đau thương xuất phát từ nội tâm của Mộ Lam Yên, theo bản năng đưa tay nắm ở trên bả vai đối phương, nhích lại gần tới mình.

"Mộ cô nương, trẫm từng nghe Thận Nhi nói về ngươi vì cứu Ngao Tương chỉ biết chưa tới một tháng, không để ý bản thân đi tới cầu xin dược liệu của Thận Nhi. Chắc hẳn, ngươi nhất định là một người tâm địa thiện lương." Tư Không Trung Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nói.

Mộ Lam Yên sững sờ, hiểu ra "Không để ý bản thân" mà Tư Không Trung Minh nói, gương mặt bắt đầu khẽ ửng hồng. Hôm đó mạng người quan trọng, nàng quả thật là sốt ruột, mà trước mắt bị trưởng bối đột nhiên nói ra không rõ ràng như vậy, ngược lại có chút cảm thấy ngượng ngùng.

Tư Không Trung Minh thấy đối phương cũng không nói chuyện, tiện đà mở miệng: "Mặc kệ ngươi có phải cháu gái của bạn cũ trẫm hay không? Hiện tại trẫm thỉnh cầu ngươi, giúp trẫm tra rõ sự kiện năm đó có thể không?"

Tư Không Trung Minh dùng chữ "Thỉnh cầu", quả thật khiến Mộ Lam Yên sợ hết hồn. Nàng lập tức không nói hai lời quỳ xuống: "Có thể thay hoàng thượng làm việc, Lam Yên đã là có phúc ba đời!"

"Cho nên ngươi là đồng ý rồi?" Đôi mắt đục ngầu của Tư Không Trung Minh lóe ra chờ mong.

Mộ Lam Yên nhìn ánh mắt đối phương giống như trống rỗng vậy, suy nghĩ dần dần đi ra từ chuyện cũ năm đó. Chẳng biết tại sao, đáy lòng không giải thích được có một âm thanh đang reo hò, bảo nàng đi, bảo nàng đi. . . . . .

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, rồi sau đó có chút khó khăn liếc mắt Tư Không Thận bên cạnh một cái: "Ta có thể cùng điều tra với Cửu hoàng tử, nhưng mà ta cũng có một thỉnh cầu."

Tư Không Trung Minh đáp một tiếng, vội vàng nói: "Ngươi nói."

"Dùng thân phận cháu gái ruột của thái sư gả cho Cửu hoàng tử thì miễn, sau khi giúp hoàng thượng tìm được chân tướng, Lam Yên còn phải trở lại bên người phụ mẫu, hiếu kính phụ mẫu nhiều hơn." Dứt lời, nàng khẽ tránh ra khỏi cánh tay Tư Không Thận.

Vốn là yên tĩnh ở bên cạnh nghe, Tư Không Thận nghe được đối phương nói như thế, trong lòng chợt hơi thất vọng, vừa định mở miệng, Tư Không Trung Minh đã thay hắn mở miệng trước.

"Có thể gả cho Thận Nhi làm hoàng phi, lại là hy vọng của tất cả cô gái trong thiên hạ." Tư Không Trung Minh vẫn rất có lòng tin đối với một điểm này của con trai mình: "Ngày sau ngươi có thể đón phụ mẫu của ngươi lên, sống yên ổn ở Biện Kinh, cùng hưởng thanh phúc."

Nghe nói đến đây, ánh mắt của Mộ Lam Yên vốn là đầy ắp tình cảm, đột nhiên trở nên lạnh nhạt xuống, ngay cả Tư Không Thận bên cạnh cũng lười phải nhìn lên một cái. Gả cho Tư Không Thận trở thành hoàng phi, nàng cũng không phải là chưa từng làm. Vừa mới bắt đầu quả thật rất hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng thì sao, cũng chỉ là rơi vào kết quả một thi hai mệnh thôi.

Cho nên ở trong lòng Mộ Lam Yên, nàng có thể hạ thấp yêu cầu cùng nhau làm việc với Tư Không Thận, nhưng sẽ không bao giờ sinh hoạt chung một chỗ nữa.

Lúc lâu mới vang lên giọng yếu ớt của Mộ Lam Yên: "Không muốn chính là không muốn."

Tư Không Thận, tim rầm một cái chính là bể nát.

Tư Không Trung Minh thấy thái độ của Mộ Lam Yên quả quyết như thế, nên cũng sẽ không nhiều lời, tiếp tục nói một chút về tư liệu con dâu Phí thị của thái sư với hai người trước mặt.

Phí thị chính là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nổi tiếng đương thời. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, hơn nữa ngâm thơ thành đôi tuyệt đối không bại bởi nam tử. Chỉ là nàng không phải là công chúa hoàng thất, cũng không phải là tiểu thư dinh quan đương triều, càng không phải là con gái phú thương vùng nào đó. Nàng có một thân võ học, nàng là con gái chưởng môn môn phái giang hồ đến từ Giao châu ở phía xa.

"Cháu gái của Phẩm Lương có một ông ngoại là chưởng môn môn phái giang hồ vô cùng khổng lồ. Vốn là sau khi phủ thái sư diệt môn, bọn họ từng có đến đây lục soát nguyên nhân, ta vốn có ý muốn gặp, nhưng mà bọn họ đột nhiên dẹp đường trở về phủ. Hơn nữa, tư tưởng vô cùng kiên quyết không bao giờ lui tới với người triều đình nữa. Cho nên ta nghĩ, bọn họ nhất định là tra được cái gì. Các ngươi lập tức lên đường, chạy tới Giao châu, nhất định có thể tìm được một chút nguyên nhân."


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Windyphan, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.