Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 03.01.2019, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, cuồng phong đột nhiên nổi lên!

Rầm!

Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, trong điện Cửu Trọng Trọng Hoa đánh cờ với Vô Tư tim đột nhiên không khỏi đập nhanh. Hắn nắm một con cờ màu đen do dự, trong lòng có vẻ lo lắng.

Vô Tư ngạc nhiên nói: "Thế nào? Khó có khi thấy ngươi nôn nóng như thế, ngược lại rất hiếm lạ. . . . . ."

"Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước trở về núi Thái A đi."

Nàng nghiêng người ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt u oán: "Trọng Hoa, ngươi lại muốn tránh ra ta. Nhiều năm như vậy, ta vẫn nhớ tới ngươi, nhưng ngươi. . . . . ."

"Vô Tư, chớ để ta ngay cả người bằng hữu như ngươi cũng mất đi."

Trọng Hoa bỏ lại một câu nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Vô Tư một cái, chợt lách người liền mất không thấy bóng dáng, lưu lại Vô Tư chán nản giật mình  nhìn về phía bàn cờ.

Hồi lâu, Vô Tư sửa sang lại dung nhan, lại là một dáng vẻ kêu ngọa tươi đẹp.

Nàng nhặt lên con cờ mà Trọng Hoa ném xuống, nhẹ nhàng thả cờ, bên trong bàn cờ, lập tức chỉ thấy quân cờ trắng tan rã.

"Trọng Hoa, đến cuối cùng là ngươi có tâm hay không?" Nàng lầm bầm nhẹ nhàng phất tay một cái, bàn cờ đều hóa thành bụi: "Ta mạn phép không tin, thời gian mấy ngàn năm, trong lòng của người chưa từng có nửa phần ý định đối với ta."

Nàng đứng dậy bước ra điện Cửu Trọng, cây hòe cổ thụ cành lá rậm rạp , Hồng Trang kinh hoảng thất sắc đang muốn bỏ chạy. Vô Tư nhíu mày lại, bước ra một bước, lập tức cản đường đi của nàng.

"Ngươi mờ mờ ám ám ở chỗ này làm cái gì?" Vô Tưliếc nhìn một cái, gặp được Thiên Âm bị quấn trong cửu thiên lăng, nàng tiện tay phất một cái, cũng đã đoạt lấy Thiên Âm.

"Ngươi!" Trước thực lực vô cùng mạnh của đối phương, Hồng Trang chỉ đành phải âm thầm phẫn hận cắn răng, nhìn Vô Tư chưa tụt xuống thương tình, ý định nàng chuyển một cái, trong lòng liền có mấy phần so đo.

Vô tư đang nhìn chằm chằm khuôn mặt Thiên Âm đỏ không bình thường, lại nghe Hồng Trang nói: "Vô Tư sư thúc, Thiên Âm ăn nhầm  bách lý hương, hiện nay chính là lúc tác dụng của thuốc phát tán, phải âm dương giao hợp mới giải thuốc này. Không biết tôn thượng có ở bên trong vậy?"

Trong lòng Vô Tư hoảng sợ, trên mặt không biến sắc: "Thuốc độc này, tôn thượng ở chỗ này thì như thế nào?"

"Chẳng lẽ Vô Tư sư thúc không biết chuyện Thiên Âm và Tôn thượng sao?" Trên mặt Hồng Trang tràn đầy kinh ngạc : "Bọn họ mến nhau đã lâu!"

"Nói bậy!" Vô Tư một chưởng lướt về phía Hồng Trang, dù chưa làm nàng bị thương, lại làm cho nàng cảm nhận được sát ý dày đặc lạnh thấu xương, vẻ mặt Vô Tư đầy giận dữ: "Lời như thế sao có thể nói lung tung? Ngươi có biết vu khống cho người đường đường là một Tiên Tôn, sẽ chịu hình phạt  Dịch Cốt đó sao? Ngươi thật to gan!"

Thấy Vô Tư bỗng nhiên kinh sợ biến sắc, Hồng Trang giống như là ý thức được mình hoảng loạn nói sai, lại cố chấp lại uất ức vì mình cãi lại: "Những lời nói của đệ tử mới vừa rồi đều là sự thật, là Thiên Âm chính miệng nói cho ta biết!" Nói xong vẫn còn giương một đôi mắt vô tội chứa lệ nhìn Vô Tư.

Vô Tư trầm mặc.

Nàng lẳng lặng nhìn Thiên Âm bị đặt ở một bên, ý định mới vừa rồi đã biến mất, ôm đơn thuần lo lắng, chỉ vì Thiên Âm này là đệ tử Trọng Hoa.

Nhưng. . . . . .

Nàng liếc nhìn Hồng Trang, đột nhiên cười một tiếng: "Ngươi đừng giả bộ. Nói rõ mục đích của ngươi."

Hồng Trang xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, cười: "Ta có thể có mục đích gì? Ta cũng chỉ là không nhẫn tâm thấy Thiên Âm chịu đủ hành hạ của bách lý hương, để cho nàng phải đoàn viên với người yêu trong lòng."

"Ngươi nói là. . . . . ." Vô Tư giương mắt, trong mắt phượng lóe lên tia sáng: " Thiên Âm đối với Trọng Hoa, có tâm tư khác?"

"Nói không chừng là sư phụ hữu tình đồ đệ cố ý, lưỡng tình tương duyệt. . . . ."

"Không thể nào!" Lời Hồng Trang còn chưa dứt đã bị Vô Tư cậy mạnh cắt đứt, nàng từng bước từng bước tới gần Hồng Trang, nhìn nàng chòng chọc, không buông tha bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nàng: " Thiên Âm làm thật yêu sư phụ của mình?"

Hồng Trang muốn mở miệng, vẻ mặt nàng lạnh lùng cảnh cáo nói: "Nếu có nửa phần giả dối, bổn tọa lập tức bẻ gảy cổ mịn màng của ngươi!"

Có thể để cho một nữ yên ổn nhận chúc chưởng môn của Đại Hàm, tự nhiên sẽ không phải là Thiện Nam Tín Nữ gì. Hồng Trang không nghi ngờ lời của nàng chút nào..., trong lòng mặc dù sợ, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu lúc này không kéo Vô Tư xuống vũng nước đục, nàng sống không quá hôm nay!

Trước không nói Vô Tư liệu sẽ xử trí nàng, chính là Trọng Hoa, nếu là biết được mình ám toán Thiên Âm, thì sẽ không tha mình.

Nghĩ đến chỗ này, nàng cắn răng một cái, không còn bận tâm: " Thiên Âm chính miệng thừa nhận, sẽ không có giả dối!"

Vô Tư nheo mắt: "Ngươi là muốn nàng chết, vẫn là suy nghĩ muốn nàng cái chết, đồng thời cũng muốn lôi Trọng Hoa xuống nước?"

Hồng Trang kinh ngạc hoảng sợ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy xuống. Nàng tận lực để cho mình xem ra vô hại chút, nhỏ giọng mà nói ra: "Ta vốn là muốn là báo thù sư phụ, có thể thấy được dáng vẻ của Thiên Âm như thế, thật sự không đành lòng, liền muốn tặng nàng đến tôn thượng, hy vọng có thể cứu nàng."

"Không cần." Vô Tư giương một tay lên, Thiên Âm lơ lửng, đi theo bên cạnh nàng. Hồng Trang không hiểu, đang muốn đặt câu hỏi, chỉ nghe nàng nói: "Nếu cũng làm một nửa, cần gì nửa đường mềm lòng, nếu nàng sống, ngươi phải chết. Đồng môn tương tàn, cho dù là ở nơi nào, nếu gặp là phải đuổi đi."

Trong lòng Hồng Trang đã vui mừng, mặt ngoài vẫn là chần chừ không tiến bồi hồi không chừng: "Nhưng. . . . . ."

"Sư phụ, ta. . . . . . Thật khó chịu. . . . . ."

Đang lúc này, Thiên Âm khó nhịn uốn éo người, vô ý thức không ngừng hô Trọng Hoa. Khuôn mặt tươi cười của Vô Tư  cứng đờ, lập tức âm trầm xuống.

Nàng sớm biết Trọng Hoa đối với Thiên Âm này đã không giống như những người khácg, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện tình yêu. Hôm nay được Hồng Trang nhắc tới, trong lòng nàng hiện lên chút ghen tỵ.

Chẳng lẽ mình chờ đợi mấy ngàn năm, còn không địch lại một đứa bé chưa dứt sữa sao?

Trong nháy mắt, suy nghĩ của nàng đã vòng vo mấy vòng, đợi hồi hồn thì mới giật mình gió đêm có chút lạnh.

Nhìn Thiên Âm nửa khép mắt vô ý thức cuộn thành một cục, lại nghĩ tới Trọng Hoa lạnh lùng, ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng một cái, nàng lập tức nổi lên sát tâm.

Ngay sau đó một tay nhấc Thiên Âm, một tay nhấc nâng Hồng Trang, đi đến vách núi Nhược Thủy.

Đón gió, Hồng Trang chỉ nghe giọng nói nàng vô tình: "Nếu phải làm, liền phải nhổ cỏ tận gốc, để tránh vì mình lưu lại mối họa!"

Đối với việc có người đồng ý thay mình chịu tiếng xấu, Hồng Trang vui khi việc thành, chỉ tiếc chính là, khiến Thiên Âm chết rất thư thái.

Nàng thu hồi cửu thiên lăng, ánh mắt lửa nóng kích động nhìn Vô Tư ném Thiên Âm xuống vách núi Nhược Thủy, giống như vứt một mảnh lông vũ.

Nàng không còn kịp hoan hô nữa, khuôn mặt Vô Tư đột nhiên đến trước mặt, khiến cho cả người nàng nổi da gà.

"Thiên Âm là bổn tọa thay ngươi động thủ, bây giờ bắt đầu muốn tính tính toán toán ngươi rồi." Vô Tư đưa tay, Hồng Trang không có lực phản kháng chút nào bị bóp cổ, sinh mạng nằm giữa ngón tay bạch ngọc, chỉ cần nàng ta khẽ dùng sức, thì đầu nàng sẽ vỡ ra.

"Cái mạng nhỏ của ngươi, ở trong mắt bổn tọa, giống như con kiến hôi." Vô Tư không e dè nàng nghĩ muốn diệt khẩu, nói: "Ngươi muốn biến Trọng Hoa thành Lục Nhiên thứ hai, bổn tọa cũng không cho phép."

Hồng Trang sức màu đỏ cố cười nói: "Cho dù đệ tử gan lớn như trời cũng không dám tính toán tôn thượng, Vô Tư sư thúc là xử oan ta rồi. Ta là người Thái A, quyết sẽ không vì ân oán cá nhân liền đi giết hại cây trụ của Thái A. Nếu như tôn thượng có gì bất trắc, Thái A cũng khó mà yên ổn đứng vững vàng ở trong Lục giới, đến lúc đó ta cũng sẽ chết. Còn nữa, ta với tôn thượng thường ngày không oán không thù, tội gì muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hại hắn?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, Sam Sam, anvils2_99, ngoc241083
     

Có bài mới 13.01.2019, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 148: Cho ngươi cả đời được không?

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Bổn tọa sống mấy ngàn năm, thật sự ngươi cho rằng ngươi thể hiện một ít thông minh là có thể lấy bổn tọa ra làm vũ khí sử dụng sao." Vô Tư buông tay ra, cười lạnh: "Bổn tọa cũng chỉ là, lấy tất cả uy hiếp đối với Trọng Hoa, bóp chết ở trong trứng nước thôi." Nàng miệt thị Hồng Trang, không che giấu chút nào khinh thường: "Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu đệ tử, thật cho là mình lại có thể một tay che trời phải không, hừ."

Hồng Trang nắm chặt quyền, làm đủ tư thái hèn mọn: "Chưởng môn Vô Tư dạy phải, ngày sau đệ tử nhất định tỉnh lại thật tốt, nhận rõ giá trị của mình."

Đột nhiên một tiếng xiêm áo xé gió, hai người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy được một đuôi vạt áo màu đen.

Khí thế trên người Vô Tư chợt biến mất: "Ma tộc!"

Hồng Trang chỉ cảm thấy cả người phát run, chỉ vì nàng xem rõ ràng gương mặt của người mới nhảy xuống vách đá Nhược Thủy, lại là. . . . . .

Ma Tôn, Mặc Tử Tụ!

Dưới vách đá Nhược Thủy, sương mù bay lên, các loại màu sắc của sương mù dày đặc kỳ dị dung hợp lại chung một chỗ, làm cho người ta nhìn qua chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Một dải trong suốt giống như loại sợi tơ không thấy được bắt đầu ở nơi nào  của dòng nước, thấp thoáng bao quanh trong đám sương mù dày đặc.

Một mảnh lá rụng xuyên qua tầng tầng khói mù, chậm rãi rơi vào trên mặt nước, không làm xao động bất kỳ gợn sóng nào, chỉ nhẹ nhàng thoáng một cái, liền không một tiếng động chìm vào đáy nước, không thấy bóng dáng.

Đột nhiên, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, ngay sau đó một bóng người bỗng chốc rơi vào trong nước, giống như rơi vào ao đầm, ùn ùn kéo đến Nhược Thủy chậm rãi cắn nuốt nàng.

Thiên Âm chỉ cảm thấy đột nhiên giống như rơi vào trong hồ nước lạnh, tuy dược lực trong cơ thể được hóa giải, thần trí khôi phục một chút, trí nhớ dừng ở tiếng cời điên dại của Hồng Trang, sâu hơn nữa, không tài nào nhớ tới.

Cái lạnh thấu xương từ bề mặt da nhanh chóng xông vào trong lòng, tiếp theo chính là giá lạnh thấu xương, lại cơ hồ đông cứng lấy nàng.

Nàng chậm rãi mở mắt, gian nan muốn nổi trên mặt nước, lại phát hiện càng nhanh chìm sâu, mắt thấy mình càng ngày càng xa vầng trăng sáng trên mặt nước kia, nàng lập tức hiểu rõ.

Mình là rơi vào trong vách đá Nhược Thủy.

Trong cơ thể là hai tầng lửa và băng, nàng cơ hồ đạp nước mấy cái đã dùng hết hơi sức, khi ý thức lần nữa ngủ say muốn quên đi thời điểm bị dục vọng chiếm lấy, đột nhiên từ phía sau sương mù dày đặc hiện ra một bóng người, ngay sau đó một sợ tơ tằm màu mực quấn lên cổ tay của nàng, nhẹ nhàng xé ra!

Ồn ào  một tiếng, nàng bị người kéo từ trong nước tới giữa không trung.

Mặc Tử Tụ nắm cả thân thể mềm nhũn của nàng, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cười nhéo nhéo mặt đỏ bừng của nàng: "Vì sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều chật vật như vậy. . . . . ."

"Ưm. . . . . ."

Hắn không còn kịp thu tay lại nữa, Thiên Âm đã như nắm một cây cỏ cứu mạng ôm lấy toàn bộ tay hắn, gương mặt vô ý thức vuốt ve ở trên, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

Con người Mặc Tử Tụ chợt co rụt lại, rốt cuộc phát hiện nàng không mạnh mẽ diễn trò, chỉ ra công phu tim đập mạnh và loạn nhịp, Thiên Âm đã kéo vạt áo của mình ra muốn tay của hắn bỏ vào trong quần áo.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được!

Hắn lẳng lặng nhìn tròng mắt nửa khép của nàng tràn đầy lửa dục, mặc cho nàng loay hoay tay của mình, trong nháy mắt da thịt nóng bỏng chạm vào tơ lụa kia, trong con mắt của hắn toàn bộ đều thâm u.

Tiện tay mở ra một vầng mây, đặt nàng ở bên trong. Thiên Âm lại giống như một loại đỉa hút máu gắt gao không chịu buông tay.

"Ta. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Nàng phun ra khí nóng đục ngầu, thân thể không ngừng kề cận hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẽ nhếch  môi đỏ mọng. . . . . . Thắng được tất cả ngôn ngữ muốn mời.

Mặc Tử Tụ một tay kéo hông của nàng qua, một tay án đầu nàng, tiếp cận qua mặt, mang theo nụ cười cưng chìu, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Tiểu Thiên Âm, hôn ta, ngươi sẽ phụ trách với ta. . . . . ." Hắn khẽ liếm lấy môi của nàng, mặt mày nhu tình tựa như nước: "Cho ngươi cả đời này được không?"

Trả lời của nàng, là đôi môi nóng bỏng vội vàng của Thiên Âm.

Mặc Tử Tụ cười một tiếng, thắng được tất cả nhan sắc thế gian, tràn đầy sắc thái mê hoặc. Hắn nâng cằm của nàng lên, một nụ hôn sâu, ngay sau đó ôm nàng vào trong ngực, ngã xuống trong mây.

Ánh trăng mông lung, tầng mây nhẹ nhàng di chuyển.

Một tầng kết giới chậm rãi bao quanh hai người, giấu hết cảnh xuân sắc.

Dục võng nồng đậm thì Thiên Âm chậm rãi buông tiếng thở dài: "Sư phụ. . . . . ."

Một tiếng gọi này như muỗi kêu lại giống như tia sấm sét bình thường vang ở trong đầu Mặc Tử Tụ, tay của hắn đang vuốt sống lưng bóng loáng như tơ lụa tuyết trắng của nàng, trong tiếng gọi “sư phụ” nhàn nhạt này, đọng lại ở trên người nàng.

"Ngươi chẳng lẽ, một lòng nhớ tới Trọng Hoa sao?" Mặc Tử Tụ mặc cho môi của nàng đang chạm vào mọi điểm ở trên mặt, mặt âm trầm nhìn chằm chặp nàng. Hồi lâu, hắn thở dài nói: "Cũng được, ngươi vốn là một con cờ trong tay ta mà thôi."

Hắn tự tay kéo đến quần áo của nàng, đối với chuyện tiết lộ cảnh xuân thì làm như không thấy, cuối cùng kéo xuống tay đang làm loạn của nàng, cúi người hôn lên trên trán nàng.

Ngay trong nháy mắt này, bên tai của hắn, yên lặng đột nhiên không tiếng động đứt một vết, chậm  theo gió bay xa.

Ngay sau đó từ sau lưng truyền đến âm thanh Trọng Hoa, giống như đè nén căm giận ngút trời, sát khí ở bốn phía: "Buông nàng ra!"

"Nếu Bổn tôn không buông?" Mặc Tử Tụ cười yếu ớt, nắm cả Thiên Âm nhàn nhã đứng dậy, cách trăm mét ngắm nhìn hắn: "Người đệ tử này mặc dù nhỏ tuổi   một chút, nhưng nếm thử mùi vị cũng là cực tốt. Đáng tiếc Trọng Hoa ngươi, thanh tâm quả dục không biết chuyện thường tình của Nhân giới, nếu không nuôi dưỡng đệ tử xinh đẹp tuyệt trần làm hài lòng người bên cạnh như vậy, là chuyện lý thú đến nhường nào."

Trọng Hoa chỉ liếc mắt một cái, trong lòng liền biết Thiên Âm bị hạ thuốc, lạnh nhạt liếc nhìn Mặc Tử Tụ, lạnh lùng khạc ra hai chữ: "Hèn hạ!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đã cầm kiếm như một vệt sáng đến trước mắt, liền thò tay muốn giành Thiên Âm đi, Mặc Tử Tụ vội vàng lui về phía sau, làm một tay của hắn rơi vào khoảng không. Nhưng kiếm khí cũng đã tùy theo mà tiến tới gần Mặc Tử Tụ, làm này sợi tóc uyển chuyển tung bay ở trong gió, lần nữa đứt thành từng khúc, cho đến hóa thành khói không dấu vết.

Thiên Âm bị lửa dục trong cơ thể hành hạ gần như điên cuồng, chỉ muốn dán vật thể lạnh như băng trước mặt này, hung hăng dung nhập vào trong xương. Liền chặt vật leo lên tay áo của Mặc Tử Tụ, bản năng mở rộng miệng, trêu chọc  hỏa khí hai nam nhân này.

Cần cổ truyền tới một loạt gặm cắn tê dại khiến Mặc Tử Tụ hít một hơi khí lạnh, một dòng lửa dục trong nháy mắt bị nàng vén lên.

Mà sắc mặt Trọng Hoa cũng đại biến, trong lồng ngực tất cả đều là lửa giận!

"Thiên Âm! ! !"

Hắn một tiếng gầm lên, giống như một thùng nước đá xối lên thân thể của Thiên Âm, toàn thân nàng chấn động, mở mắt ra giống như thức tỉnh từ trong giấc mộng, trong tầm mắt mông lung, xuất hiện nụ cười giả tạo của Mặc Tử Tụ.

Nàng chậm rãi quay đầu, trông thấy Trọng Hoa, vẻ mặt mê mang bất lực: "Sư phụ?"

Mặc Tử Tụ hơi ngạc nhiên, nheo mắt, thời điểm Trọng Hoa ra tay, tiện tay mà ném đi, liền vứt Thiên Âm ra ngoài, vừa rút đi vừa nhỏ giọng trầm trầm cười: "Một đứa bé động lòng người như thế, bổn tôn làm sao có thể bỏ qua cho? Không tới mấy ngày, bổn tôn liền mang theo trọng lễ, đến Thái Á. Tới lúc đó Tiên Tôn Trọng Hoa nhớ thành toàn cho ta!"

Hắn xoay người, mang theo tiếng cười tùy ý vui thích biến mất ở tầng tầng trong đêm tối.

Trọng Hoa một tay nhốt chặt thân thể như cành liễu của Thiên Âm, thu hồi tầm mắt từ trên người Mặc Tử Tụ, đang muốn liếc mắt nhìn nàng, mới vừa cúi đầu, trong nháy mắt một thứ gì đó nóng bỏng mềm nhũn đã đặt ở trên môi lạnh không kịp đề phòng của hắn

Nhiễm lên một màn nóng rực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: anvils2_99, ngoc241083
     
Có bài mới 27.01.2019, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 149: Lộ ra trọn vẹn lộ ra trọn vẹn.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Thiên Âm!"

Trọng Hoa khẽ ngửa ra sau, một tiếng quát lớn tựa như có tức giận. Nhưng thấy nàng giống như điên mà tiếp cận, hắn bất đắc dĩ né tránh, vội vàng vung xuống chú Hôn Thụy.

Thấy hai mắt nàng nhắm nghiền lại, hắn không khỏi thở ra một hơi, đang muốn phi thân mà lên, Thiên Âm đột nhiên lại mở mắt ra, nói một tiếng: "Sư phụ, người thật là đẹp mắt."

Thường ngày nàng luôn treo câu này khóe miệng, nhưng mỗi lần nói đến thì ánh mắt của nàng là thành kính chân thành không có chút dục vọng nào muốn, trong ánh mắt kia chỉ có thưởng thức và kinh ngạc. Vì vậy nói nhiều rồi, Trọng Hoa cũng đã coi thường.

Nhưng một tiếng mới vừa rồi kia, hẳn giọng nói mang theo đùa giỡn trêu tức bỡn cợt, liên tiếp để cho hắn không đứng vững lảo đảo một cái.

Có lẽ, trong tiên giới hắn là Sư Phụ duy nhất chịu khổ bị đệ tử mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn đùa giỡn. . . . . .

"Ngươi lại tỉnh!" Hắn tránh né môi nàng đưa tới, lại tránh không khỏi một đôi tay nhỏ bé không ngừng làm loạn lôi kéo y phục của hắn mưu toan chui vào bên trong, hắn ngoài mặt tức giận cũng bất đắc dĩ và xấu hổ: "Ngươi rõ là. . . . . . Làm cho người ta không bớt lo."

Thiên Âm cảm thấy thỏa mãn khi tay đã vào trong nội y hắn, mơn trớn điểm hồng trước ngực hắn, thân thể Trọng Hoa run lên, đuôi lông mày lại run lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ nghe nàng nỉ non nói: "Sư phụ, con thật là nhớ lúc dáng vẻ không mặc y phục của người. . . . . . Lộ ra trọn vẹn lộ ra trọn vẹn. . . . . ."

Toàn thân Trọng Hoa cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt lần nữa lạnh lẽo như tảng đá, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên tức giận, đưa tay tìm tòi, Phược thần ti liền đến trong tay hắn, trong khoảnh khắc trói chặt tay chân Thiên Âm, bởi vì nàng thở dốc nói xằng nói bậy, gương mặt lạnh lùng của hắn, trực tiếp nhắc lấy nàng tới gian phòng của mình, đóng cửa lại, bố trí kết giới, liền muốn thay nàng dẫn xuất ra dược lực.

Sau một phen bận việc, hắn không thể tiếp tục bình tĩnh.

"Không ngờ lại là. . . . . . Bách lý hương!"

Hắn nhìn chằm chằm Thiên Âm không ngừng lăn lộn trên giường chính mình, trong lúc bất chợt có một chưởng vỗ bay sự kích thích của nàng. Rốt cuộc cả ngày lẫn đêm nàng đã làm những gì? Lại có thể ăn vào loại vật này!

Nhìn mặt nàng càng ngày càng đỏ, trong miệng nàng từ ban đầu rên rỉ biến thành khổ sở kêu rên.

Hắn biết rõ trúng người bách lý hương, nếu không âm dương giao hợp, như vậy nàng liền chỉ có kết quả bị giày vò đến chết! Nhưng điện Cửu Trọng chỉ có mình và Thiên Nam Đông Phương. . . . . .

Thiên Âm làm như cực kỳ khó chịu, nước mắt như con suối chảy xuống, nhiễm ướt chăn, nàng nhỏ giọng khóc sụt sùi khó nhịn rên rỉ: "Sư phụ. . . . . . Van người, con khó chịu. . . . . ."

Trong mắt Trọng Hoa giãy giụa hồi lâu, cuối cùng không chống cự nổi tiếng khóc như thủy tinh bể tan tành của nàng, giải trừ Phược thần ti.

Lập tức Thiên Âm giống như linh xà bình thường quấn lên thân thể của hắn, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Thiên Âm đã được đông cung sách chỉ dạy những bước cơ bản, trong vô ý thức, lại có thể làm từng bước tán tỉnh tới nơi tới chốn, nếu như là Trường Khanh hoặc Thiên Nam chờ ở nơi này, nhất định sẽ hô to thần nhân!

Trọng Hoa trói buộc tay nàng ở sau lưng, cúi đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thần trí mơ hồ của nàng, trên mặt đều biến đổi, lần đầu tiên cắn răng nghiến lợi nói chuyện: "Thiên Âm, nếu như ngươi còn dám gây họa cho vi sư, liền nhốt ngươi ở Huyễn Hải, cả đời!"

Nói xong, môi Thiên Âm đã chính xác không có sai lầm dính vào.

Trọng Hoa thậm chí hoài nghi nàng là đang mượn dược lực giả ngu. . . . . .

Trên môi vuốt ve, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của nàng, hắn cứng ngắc nâng lên mặt của nàng, nghênh đón.

Ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng, gió mát hơi lạnh.

Bên trong nhà dạ minh châu tản ra ánh sáng trong veo dịu nhẹ, chiếu sáng một phòng xuân sắc.

Ngay lúc xiêm áo Thiên Âm tự động rơi xuống một nửa thì một luổng khí thể màu xanh đột nhiên từ trong miệng nàng tuôn về phía Trọng Hoa, lập tức, động tác của nàng cũng chậm lại.

Trọng Hoa nhìn chằm chằm nàng, cho đến cuối cùng một luồng khí thể không có vào trong miệng hắn, trong nháy mắt hắn đẩy Thiên Âm ra, mình thì ngồi ở một bên bắt đầu điều khí, trên nét mặt tựa như ẩn nhẫn cái gì.

Thiên Âm ngã xuống giường, đã ngủ mê man, trên mặt đã dần hết đỏ.

Một hồi lâu, Trọng Hoa trầm giọng kêu: "Thiên Nam."

Không tới lát, âm thanh Thiên Nam ở bên ngoài phòng vang lên, vẫn là một mực cung kính, không mảy may vượt qua: "Sư phụ, không biết kêu đồ nhi có chuyện gì?"

"Đi vào."

Thiên Nam nghe lệnh tiến vào.

Thấy trên giường Thiên Âm y phục xốc xếch, lại nhìn mắt Trọng Hoa không giống với những ngày qua, sắc môi đỏ tươi, lần nữa liếc nhìn chăn không gọn gàng ở trên giường. . . . . .

Hắn động não nhớ đến tình cảm lưu luyến đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hôm nay rốt cuộc chờ được mây mờ trăng sáng, trải qua nhiều lần đau khổ sẽ có cuộc sống an nhàn. . . . . .

Hắn lập tức ngổn ngang ở trong gió. . . . . . Không dấu vết mà tan nát cõi lòng.

Trọng Hoa lời ít mà ý nhiều giải thích: "Thiên Âm trúng mị dược, vi sư thay nàng giải trừ, ngươi mang nàng về phòng đi."

Thiên Nam như phụ mẫu chết nhìn hai người, không biết sao, liền toát ra một câu: "Sư phụ, ăn rồi không thể hất tay đi đấy!"

Trọng Hoa quăng tới một ánh mắt nghi vấn, một hồi bắp chân của Thiên Nam như nhũn ra, căn cứ nhân nghĩa lương tri, uyển chuyển khuyên giải: "Sư phụ, ngài ở trong lòng con, vẫn là một vị quân tử dám làm dám chịu, chuyện không chịu trách nhiệm u mê không thấu tình đạt lý là tuyệt đối sẽ không làm sao? Con tin tưởng giữa ngài và tiểu sư muội tình vững hơn vàng yêu sâu hơn biển, hôm nay rốt cuộc hoàn thành một bước đầu tiên, sư phụ ngài nhất định là rất mừng không biết đến làm sao. Nhưng sư phụ xin tin tưởng con, lúc này tiểu sư muội cần là không phải trở về phòng nghỉ ngơi, mà là làm bạn với sư phụ mình yêu thương." Vẻ mặt hắn hiên ngang lẫm liệt, quyết tâm đến cùng, tâm tình sục sôi vung cánh tay hô to: "Xin sư phụ yên tâm! Mặc dù Tiên giới không cho sư đồ mến nhau, nhưng con và Đông Phương, có từ bỏ cả Tiên giới cũng đều đứng về phía ngài! Mặc dù người trong thiên hạ đều không tha thứ sư phụ, con vẫn không cách chủ vứt bỏ bảo vệ sư phụ và tiểu sư muội!"

Trọng Hoa phản ứng gì đây?

Trọng Hoa phản ứng rất thẳng thắng, ném Thiên Âm cho hắn, tiện tay một cái, liền vỗ bay hai người ra khỏi phòng, cửa phòng oan uổng bị lửa giận của sư phụ, bùm một tiếng khép lại.

Lập tức cả điện Vãn Nguyệt cũng run lên mấy hồi.

Thiên Nam nhìn Thiên Âm trong ngực, rất là thần thương  thở dài nói: "Tiểu sư muội, xem ra sư phụ còn không chịu tiếp nhận sự thật. Mặc dù là bởi vì tác dụng của dươc lực mà nửa tự nguyện nửa bất đắc dĩ hiến thân, nhưng hi vọng ngươi sau khi tỉnh lại không cần giống như ta, hối hận nghĩ đạo đức sư phụ quá cao. . . . . . Ha!"

Lời còn chưa dứt, Kiếm Thái A trực tiếp gõ lên đầu của hắn, phát ra một tiếng vang khổng lồ. Ngay sau đó giọng nói ẩn nhẫn lửa giận của Trọng Hoa như ma âm vang ở bên lỗ tai hắn: "Ta cũng chỉ là thi triển pháp thuật lấy dược lực trong cơ thể nàng nhập trong cơ thể mình, ngươi thu hồi những ý định kỳ quái cho ta! !"

"À? Dạ dạ dạ phải . . . . ." Thiên Nam cả kinh sợ hãi, liền mừng rỡ: "Vậy thì tốt vậy thì tốt, như vậy ta liền không cần khuyên Đông Phương đối địch cà Tiên giới với ta."

Thính lực Trọng Hoa sao mà nhạy như thế! Đè ép xao động trong cơ thể không ngừng dâng lên, nghe ngoài cửa lầm bầm một tiếng, khóe miệng co quắp một trận, ấn Tiên Tôn trên trán làm hóa làm một đốm lửa, làm hắn trầm trầm rống một tiếng: "Cút!"

Đầu tiên Thiên Nam cả kinh, ngay sau đó bàn chân giống như được bôi dầu bỏ trốn mất dạng.

Sư phụ ngàn năm khó khăn mới phát một lần hỏa, sinh mệnh trân quý của hắn, còn là sớm cách đất thị phi! Để tránh tai họa vô tội, chịu khổ diệt khẩu.


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 24.02.2019, 15:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99, conmeongoc44, ngoc241083
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.