Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 

Gái ế - Cô vợ nhà giàu thích ở nhà - Lưu Lam Nhược Tĩnh

 
Có bài mới 10.01.2019, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5764
Được thanks: 13736 lần
Điểm: 13.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế - Cô vợ nhà giàu thích ở nhà - Lưu Lam Nhược Tĩnh - Điểm: 61
Chương 34:

Edit :Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cả nhà Tiêu Nhã Mạn chạy tới bệnh viện, tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ bác sĩ đẩy Cố Tuyết Y ra.  LQĐ

Nhưng đã một tiếng trôi qua, đèn màu đỏ vẫn không tắt.

Khuôn mặt mỹ lệ của Nhan Mộng Lam càng lúc càng lạnh, đáy mắt có thể đông chết người ta, khóe môi đỏ thẫm nhếch lên rất khát máu, cô nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Mấy gã kia ở đâu?”

“Cô muốn tìm chúng thì bảo Trì Đông Quân dẫn cô đi,” Đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn vẫn không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật, “Nhưng cô đừng giết chết chúng, nhớ để lại chút hơi thở dành cho tôi.” Dám tổn thương người phụ nữ của anh, anh muốn khiến tổ tông mười tám đời của chúng cũng không được bình an, càng đừng nói đám người đó.

Nhan Mộng Lam xoay người rời đi, Liễu Mỹ Yến kịp thời giữ chặt tay cô, “Con đi, chờ lát nữa Tuyết Y tỉnh lại không nhìn thấy con, điều này sao có thể, những chuyện đó hãy để người khác làm đi! Con đi chỉ làm bẩn tay con, Tuyết Y không thích, nhất là mùi máu.”

Nét mặt Nhan Mộng Lam do dự, như nhớ ra gì đó vội dừng bước, Liễu Mỹ Yến mới buông tay cô ra, vẻ mặt Liễu Mỹ Yến cao quý lộ vẻ tái nhợt, từ sau chuyện kia xảy ra cô mới biết có một số việc nhất định phải thông qua thủ đoạn phi pháp mới giải quyết được, mà không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng luật pháp.

Hành lang nhỏ hẹp khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mọi người hít thở.

Một giờ trôi qua, đèn đỏ phòng phẫu thuật tắt, cả nhà Nhan Mộng Lam, cả nhà Tiêu Nhã Mạn, còn cả Trương Dịch Dương, Bùi Khê Minh, họ đều nhìn vào phòng phẫu thuật.

Chuyên gia đi ra, cô y tá giúp đẩy Cố Tuyết Y ra ngoài, khuôn mặt cô tái nhợt như tuyết, trên trán quấn quanh băng vải, có thể nhìn thấy vết máu lờ mờ, dưới ngọn đèn mờ, ga giường trắng tính, chăn màu trắng, da thịt cô thoạt nhìn càng trong suốt, giống như thiên sứ tuyết, tựa như mặt trời vừa nhô lên cô sẽ tan thành nước biến mất không thấy.

Khiến trong lòng tất cả mọi người đều rất đỗi lo lắng, mắt họ không rời khỏi người cô.

“Đầu cô ấy không sao chứ? Khoảng bao lâu thì cô ấy có thể tỉnh lại?” Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô, không hề quay đầu lại hỏi bác sĩ chủ trị.

Sắc mặt bác sĩ hơi trầm xuống, nhíu mày, như đang vắt óc suy nghĩ nên nói thế nào với thiểu chủ Bách Lý tôn quý trước mặt.

Sắc mặt Bách Lý Hàn Tôn lạnh lùng, “Nói thẳng,” Trong lòng anh không kiềm chế được run lên, anh đang sợ, sợ từ trong miệng bác sĩ biết tình huống cô không tốt, nhưng anh lại không thể không đối mặt tiếp nhận sự thật, muốn nghe.

Mấy người Nhan Mộng Lam nhìn bác sĩ chủ trị.

Bị họ nhìn như vậy, bác sĩ mặc một thân áo khoác trắng không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn thế nào thì họ cũng chẳng phải là người bình thường, với lại người có thể quen biết thiếu chủ Bách Lý đều không phải là mấy người tầm thường, đều là gia đình có chút bối cảnh. Nhưng…. Bác sĩ quay đầu lại nhìn Cố Tuyết Y, họ quan hệ thế nào với cô? Cô thoạt nhìn rất bình thường.

“Mệt vết thương trên đầu gối tiểu thư Cố đã được khử trùng băng bó, không việc gì rồi, còn vết thương sau gáy bị khâu mười mũi, chỉ là tương đối khá lo gáy tiểu thư có tụ máu bên trong hay không, nếu có sẽ phiền phức, bây giờ tất cả đều chờ tiểu thư Cố tỉnh lại trước đã, nếu hai ngày sau tiểu thư Cố không tỉnh lại thì……..” Tỷ lệ biến thành người thực vật tương đối cao.

Khuôn mặt đẹp trai của Bách Lý Hàn Tôn lạnh như băng, đôi mắt uy hiếp dọa người trừng bác sĩ, “Tôi mặc kệ ông dùng cách nào cũng phải đảm bảo cô ấy không việc gì, nếu không vị trí này và bằng bác sĩ không nói, ngay cả ông sinh tồn thế nào cũng là cả một vấn đề đó.” Giọng lạnh băng như nước đá đổ từ trên đầu bác sĩ xuống.

“Vâng! Tôi nhất định sẽ điều trị tốt cho tiểu thư Cố.” Bác sĩ kinh hãi lạnh mình, mùa đông mà ông ta còn toát cả mồ hôi lạnh, ông ta dặn dò cô y tá bên cạnh đẩy Cố Tuyết Y vào phòng VIP, phải chăm sóc cẩn thận.

Cuối cùng ông ta còn dặn, “Hiện giờ tiểu thư Cố đang hôn mê, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại, bây giờ để cô yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Cố Tuyết Y được đẩy vào phòng bệnh, không tới nửa giờ sau, rất nhiều hoa và trái cây đầy phòng bệnh.

Trong phòng bệnh rộng rãi, TV, sofa xa hoa, bàn trà đều đủ hết, thật sự giống như một căn nhà nhỏ, rất thuận tiện, người bình thường hoàn toàn không thể ở phòng bệnh như vậy.

Đêm dần khuya, những vì sao rải rác treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sángt dịu nhẹ lộ vẻ ưu thương, tựa như thấy vết thương của cô nên mới như thế.

Ống dẫn cắm trên tay cô, từng giọt chất lỏng đưa vào trong cơ thể cô, sắc mặt cô vẫn tái nhợt như vậy, cô yên tỉnh ngủ, một số người tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, một số thì giống như muốn khi cô tỉnh lại nhìn thấy họ đầu tiên nên bước khẽ đi vào phòng bệnh, canh giữ trước giường bệnh của cô.

Lâu dần, đôi mắt Liễu Mỹ Yến khô khốc, bắt đầu buồn ngủ, Bách Lý Hàn Tôn sắp xếp họ ngủ phòng bên cạnh, anh ngồi trước giường bệnh lẳng lặng nhìn cô.

Bùi Khê Minh vẫn ngồi trên sofa không lên tiếng, anh đưa mắt nhìn bóng lưng Bách Lý Hàn Tôn, tầm mắt lại rơi trên người cô. Đột nhiên khóe miệng anh cười như không cười, cong lên khổ sở.

Trước kia họ cũng ở chung như thế này.

Lúc nào anh cũng là người nhìn họ, trên mặt đất vĩnh viễn là bóng dáng cô đơn của mình anh, anh yêu cô như vậy, cô vẫn không thuộc về anh, anh nên làm gì bây giờ mới tốt? Tổn thương cô anh không làm được, buông cô ra anh lại không nỡ, chẳng lẽ anh nhất định đau đớn cả đời sao?

Trong tay Nhan Mộng Lam mang theo hộp đồ ăn, cô đi vào vừa lúc thấy ánh mắt Bùi Khê Minh buồn bã, trong lòng cô thầm than nhẹ, đi qua, “Ăn chút gì trước đi đã!”

Đồ ăn của Bách Lý Hàn Tôn do Vương Tiểu Vi phụ trách, đi theo sau lưng Nhan Mộng Lam vào, “Thiếu chủ, mời ngài ăn cơm trước ạ! Tôi ở đây trông tiểu thư cho.” Mặc dù sắc mặt thiếu chủ lạnh lùng hơn ngày trước, nhưng cô biết tiểu thư nằm trên giường bệnh người lo lắng nhất, khó trôi qua nhất chắc chắn là thiếu chủ, hi vọng tiểu thư mau chóng tỉnh lại! Tất cả mọi người đang chờ ngài.

“Tôi không có khẩu vị, cô đặt đó trước đi!” Bách Lý Hàn Tôn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, da thịt cô hơi ấm lên, không lạnh như khi còn trong nhà xưởng cũ nát đó, nhưng trái tim anh vẫn lo lắng cho cô, hi vọng cô nhanh mở mắt ra nhìn anh.

Bùi Khê Minh nhìn hộp cơm trong tay, lại liếc Bách Lý Hàn Tôn, để hộp cơm sang một bên.

“Không phải chỉ có anh mới lo cho Tuyết Y, tôi còn lo lắng cho chị ấy hơn anh, nếu như chúng ta không ăn cơm thì khi Tuyết Y tỉnh lại chúng ta sẽ ngã xuống, đây không phải là dày vò người khác sao?” Nhan Mộng Lam nhìn bên kia rồi lại nhìn Bùi Khê Minh, nhàn nhạt nói.

Trong lòng cô vẫn luôn tin Tuyết Y sẽ tỉnh lại, cho nên cô nhất định phải để Tuyết Y thấy vẻ mặt cô tốt nhất, cũng tuyệt đối không cho phép cô gục ngã khi Tuyết Y chưa tỉnh lại.

Bùi Khê Minh không nói lời nào, hộp cơm cũng không động vào.

Nửa giờ sau, Nhan Mộng Lam ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cô hơi vô lực dựa vào cửa, thở dài một hơi.

Một Bách Lý Hàn Tôn, một Bùi Khê Minh, hai người họ đều là người thâm tình, nhưng Tuyết Y lại chỉ có một.

“Em không sao chứ?” Trương Dịch Dương nhẹ nhàng đi qua, đôi mắt đầy quan tâm nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi không sao!” Nhan Mộng Lam nhanh chóng ngụy trang chính mình, sắc mặt lạnh lẽo, đáy mắt lạnh lùng, “Sao anh chưa về?” Cô không đợi Trương Dịch Dương lên tiếng, cô lại nói tiếp, “Ở đây có chúng tôi là được rồi, anh về đi! Người Tuyết Y muốn gặp không phải anh.”

“Tôi là lo cho em.” Anh ta nhìn ra tình cảm cô dành cho Cố Tuyết Y, anh ta cũng biết cô là chị em tốt từ nhỏ lớn lên cùng Cố Tuyết Y, bây giờ Cố Tuyết Y hôn mê, cô lại còn phải chăm sóc an ủi Liễu Mỹ Yến, anh ta lo cô sẽ quên tự chăm sóc mình, cho nên anh ta mới ở lại chăm sóc mấy người Liễu Mỹ Yến.

“Cảm ơn tổng giám đốc Trương quan tâm, tôi nghĩ chuyện của tôi sẽ tự mình xử lý, cảm ơn anh hôm nay đã giúp chăm sóc ba mẹ tôi.”

Trương Dịch Dương cười cười, “Nếu như em thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy chờ sau khi chị họ em tỉnh lại thì mời tôi ăn cơm đi!” Ánh mắt anh ta nhìn cô, hơi nhíu mày, “Em cũng nghỉ ngơi chút đi! Nếu chị họ em tỉnh lại tôi sẽ bảo người ta thông báo với em.”

“Không cần, bình thường tôi làm việc thức đêm không ngủ.” Cô đứng thẳng người, “Tôi đi xem ba mẹ tôi chút.” Khóe miệng cô cười xa cách lạnh lùng, nói xong cô lướt qua bên người Trương Dịch Dương, không chút lưu luyến nào rời đi, đi tới một phòng bệnh khác cách đó không xa.

Trương Dịch Dương nhìn theo, nhếch môi cười khẽ.

Trong phòng bệnh.

“Anh cần phải đi!” Bách Lý Hàn Tôn say đắm nhìn cô, ngón tay với những khớp xương rõ rệt vuốt ve mặt cô, giống như cô là bảo bối quý giá nhất thế giới, “Tôi cho anh ở đây lâu như vậy là tôi đã đền bù tổn thất với anh rồi, nếu như không phải thì phòng bệnh này, bệnh viện này anh cũng không thể đi vào, anh nên thu hồi tình yêu với cô ấy đi.” Giọng nhẹ nhàng như nước chảy nhưng lại rất đỗi lạnh lùng.

Trước kia cô nên đồng ý với anh, chuyện Bùi Khê Minh để anh xử lý, vừa khéo bây giờ Bùi Khê Minh ở đây, cũng nên chính thức giải quyết chuyện này.

Vương Tiểu Vi nhìn thiếu chủ, khóe mắt liếc Bùi Khê Minh, rồi khẽ cúi đầu nhìn dưới chân mình.

Bùi Khê Minh ưu nhã đứng dậy, môi như hoa anh đào cười lạnh nhìn anh, “Đền bủ tổn thất? Bách Lý Hàn Tôn có phải anh quên quá nhanh không! Tôi tới thăm Tuyết Y hoàn toàn không cần phải thông qua sự đồng ý của anh, chuyện giữa tôi và cô ấy không cần anh nhúng tay vào, tự chúng tôi giải quyết.”

“Anh có thể đi rồi!” Lời này tỏ vẻ không muốn nói nhiều nữa.

Bách Lý Hàn Tôn nâng tay cô lên, lạnh đến mức khiến lông mày anh nhíu chặt, tay anh nhẹ nhàng bao lấy tay cô, cho cô sự ấm áp.

“Tôi sẽ đi nhưng không phải bây giờ, tôi muốn chờ Y Y tỉnh lại mới đi.” Bùi Khê Minh mím chặt môi, trong mắt lạnh mang theo châm chọc, “Chẳng lẽ anh đang sợ sau khi Y Y tỉnh lại nhìn thấy tôi sẽ không nhớ anh?”

Bách Lý Hàn Tôn hừ nhẹ tỏ vẻ khinh thường, đồng tử đen như đêm tối nhìn Bùi Khê Minh, “Phép khích tướng đối với tôi hoàn toàn không có chút tác dụng nào, nếu như Tuyết Y còn yêu anh thì cô ấy sẽ không kết hôn với tôi.” Đừng tưởng lần nào cũng chỉ Bùi Khê Minh phản bác, anh cũng độc ác tuyệt đối không dễ nói chuyện đâu.

“Không phải các người chưa kết hôn được sao? Như vậy tôi theo đuổi Y Y đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì, hơn nữa cô ấy…..”

“Lúc nào anh cũng treo bên miệng ba chữ kia không thấy mất mặt sao? Bây giờ cô ấy đã không còn là người của anh nữa, nói thêm ba chữ kia chỉ để thỏa mãn lòng tiếc nuối của anh hả? Hay là lòng hư vinh của anh?” Bây giờ cô đã thuộc về anh, ba chữ “Vợ chưa cưới” của người khác anh hoàn toàn không muốn nói ra, cũng sẽ không nói ra, anh chỉ biết nói cô là vợ chưa cưới của anh.

“Đáng tiếc, dù anh nói bao nhiêu lần ba chữ đó cũng không thay đổi được cô ấy thật sự là của tôi.”

“Tôi thấy anh không muốn nghe ba chữ cô là ‘Vợ chưa cưới’ thuộc về tôi! Đáng tiếc đây là sự thật anh không thể thay đổi, mặc kệ anh xóa đi cô ấy vẫn là vợ chưa cưới của tôi.” Giống như bức tranh màu nước trên nền vải trắng tinh, cho dù tẩy rửa thế nào cũng không sạch được màu sắc đó, ít nhất vẫn còn dấu vết.

Vương Tiểu Vi tiếp tục nhìn dưới chân, nghe họ nói chuyện, không khỏi cảm thấy họ có thể quá……

“Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh, anh nên rời đi đi.” Bách Lý Hàn Tôn quay đầu lại, dịu dàng nhìn cô, “Từ nay về sau gặp mặt, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình với anh nữa đâu.”

“Lời này hẳn là tôi nên nói với anh.” Bùi Khê Minh đi vài bước đột nhiên quay đầu lại, “Chiến tranh giữa chúng ta đừng để cô ấy biết! Hay là nói Bách Lý Hàn Tôn anh cũng…..”

“Chuyện giữa tôi và anh, tôi hận không thể cô đừng biết, cho nên anh yên tâm.” Đọ sức giữa họ nhiều năm như vậy bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Sau khi Bùi Khê Minh đi thì Trì Đông Quân vào, Vương Tiểu Vi biết nhìn sắc mặt nói chuyện nên tìm cớ đỉ a ngoài.

“Đã điều tra được rốt cuộc là ai thuê chúng bắt cóc chưa?” Bách Lý Hàn Tôn lạnh nhạt hỏi, trong đôi mắt thâm sâu hiện vẻ khát máu.

“Bọn chúng nói không gặp người thuê, người thuê chỉ gửi tiền vào tài khoản chúng, lại dùng di động gửi hình ảnh cho chúng, đã điều tra người mua không chuyển khoản bằng thẻ, tôi đã phân phó người đến ngân hàng kia điều tra, bây giờ vẫn chưa có kết quả. Tôi cũng bảo chúng thử liên lạc với người thuê, hình như người thuê đã biết xảy ra chuyện, điện thoại không liên lạc được.” Anh ta không dám nói tất cả manh mối đều bị chặt đứt! Thiếu chủ yêu tiểu thư Cố như vậy, đây tuyệt đối là sẽ bị giết chết mất.

“Trước đây cậu nói tất cả thủ pháp đều rất thuần thục, cho dù cậu tới ngân hàng điều tra cũng không điều tra ra, người đi chuyển khoản nhất định sẽ ngụy trang.” Đồng tử Bách Lý Hàn Tôn âm u như rừng rậm đêm khuya khiến người ta sợ hãi, anh im lặng nâng mắt nhìn Trì Đông Quân.

Anh ta sợ tới mức vội vàng cúi đầu, “Thật có lỗi! Thiếu chủ, xin ngài cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ tra ra người thuê là ai.”

Bách Lý Hàn Tôn dịu dàng đặt tay cô vào trong chăn, cẩn thận đắp kín chăn cho cô, “Mang năm người bọn chúng ra tra tấn một lần nữa!” Anh tựa như nhớ tới gì đó, “Còn nữa, dùng búa đập nát hết đầu gối chúng cho tôi, sau khi đập nát nhớ nghiền thành bột bắt chúng uống.” Khuôn mặt anh lạnh nhạt, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, “Tôi muốn để chúng biết tổn thương người phụ nữ của tôi thì sẽ sống – không – bằng – chết!”

“Vâng!” Sắc mặt anh ta cứng lại, như đang cố gắng chịu đựng.

“Đi ra đi!”

Trì Đông Quân cung kính hành lễ rồi rời khỏi phòng bệnh, anh ta ra tới hành lanh không khỏi thở dài.

Anh vẫn dịu dàng nhìn cô như cũ, cô nằm trên giường bệnh thật sự làm anh đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng vải trên trán cô, “Có phải đau quá nên cho cứ ngủ không muốn tỉnh lại à? Em có thể mở mắt liếc anh một cái rồi ngủ tiếp được không? Tuyết Y……..”




Giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm đối với cô, giống như khến người ta vừa nghe trái tim sẽ vỡ ra.

Ga giường màu trắng, lông mi dài phản chiếu dưới mắt cô, cô yên tĩnh nằm đó, ngực hơi nhấp nhô, tay dưới chăn bỗng khẽ nhúc nhích.

Bóng đêm dần tan đi, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu sáng cả căn phòng bệnh.

Trên giường bệnh, người yêu kiều trong suốt như lưu ly, ánh mặt trời chiếu vào cô nằm trên giường, cô khẽ nhíu mày, môi khô hơi nhếch lên, lông mi dài run rẩy, chớp mắt, cô mở mắt ra, ánh sáng quá chói làm mắt cô hơi đau, tay giơ lên cản theo phản xạ tự nhiên.

Bách Lý Hàn Tôn canh giữ bên người cô hơi nhắm mắt, chợt phát hiện khác lạ, anh lập tức mở to mắt nhìn người trên giường.

Đầu đau đớn kịch liệt khiến Cố Tuyết Y lại nhắm mắt, anh chỉ thấy lông mi run rẩy.

“Có phải không thoải mái chỗ nào? Anh gọi bác sĩ.” Anh sốt ruột nhìn cô, đưa tay ấn chuông đầu giường, “Tuyết Y, em không sao chứ? Em trả lời anh một tiếng được không?”

Qua khoảng vài giây, Bách Lý Hàn Tôn càm thấy như qua rất nhiều thế kỷ, Cố Tuyết Y mới chậm rãi mở mắt ra, đồng tử trong veo phản chiếu gương mặt tiều tụy của anh. Cô lẳng lặng dịu dàng nhìn anh, chậm rãi đưa tay sờ khuôn mặt kiêu căng, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt cô hơi đỏ lên, trước mắt cô như có tầng sương mù mỏng, “Em cho rằng sẽ không nhìn thấy anh nữa!”

Giờ phút này cô yếu đuối như thế, càng như vậy càng khiến anh đau lòng, cảm thấy cứ như thế buông tha năm người kia thật sự quá lợi cho bọn chúng.

Anh tránh miệng vết thương của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó rời khỏi, khoảng cách hai người chỉ cách một nắm tay.

“Ngoan nào! Đừng khóc!” Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đồng thời dưới đáy lòng anh âm thầm thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ để cô rơi nước mắt làm anh đau lòng nữa. “Từ nay trở đi sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, lần này đều là lỗi của anh, mai này chúng ta sẽ cùng ra ngoài, anh sẽ không để một mình em ra cửa nữa, xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh!”

Cô cười khẽ, hai hàng lông mày lộ vẻ yếu đuối, cô đưa tay muốn ôm anh, kết quả bị anh cản lại, “Tay em đang truyền nước, muốn ôm cũng là anh ôm em.” Đáy mắt anh nồng đậm cưng chiều, xóa thế nào cũng không hết được.

Anh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô thoải mái nằm trong lồng ngực anh.

Hết chương 34



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huykngan94, chauanh2013, hatrang221, lengoc2510
     

Có bài mới 11.01.2019, 06:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5764
Được thanks: 13736 lần
Điểm: 13.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế - Cô vợ nhà giàu thích ở nhà - Lưu Lam Nhược Tĩnh - Điểm: 50
Chương 35:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bác sĩ, nhà Nhan Mộng Lam và nhà Tiêu Nhã Mạn đều lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh, họ nín thở chờ bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Cố Tuyết Y. LQĐÔN

Qua chừng mười phút, bác sĩ mặc áo blue trắng mỉm cười nói. “Thân thể tiểu thư Cố bây giờ đã không còn đáng ngại, máu tụ sau gáy cũng tản bớt đi rồi.”

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.

Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Nhã Mạn nhìn Bách Lý Hàn Tôn bá đạo ôm Cố Tuyết Y, đáy mắt bất mãn, “Cậu không có chuyện gì chúng tớ yên tâm rồi.”

Sắc mặt Cố Tuyết Y hơi tái nhợt cười khẽ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách thấy cả đáy, “Xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng cho con rồi!”

Nhìn thấy Giang Hiểu Cầm, Tiêu Như Thiên, còn cả nhà dì cô đều tới thăm cô, trong lòng có cảm động xen lẫn chút áy náy, họ đã lớn tuổi rồi mà cô còn bắt họ bị giày vò vì cô.

“Xem con cái đứa nhỏ này nói gì vậy hả!” Thấy Tuyết Y tỉnh lại, sắc mặt Liễu Mỹ Yến quét sạch vẻ đau buồn, chỉ còn nụ cười, bà đi tới trước giường bệnh, Nhan Cảnh Minh lập tức đẩy ghế cho bà ngồi xuống, còn ông đứng sau lưng bà.

“Dì và dượng vẫn ân ái như vậy, nhìn thấy khiến người ta hâm mộ.” Cố Tuyết Y thấy vậy cười nói.

“Có gì tốt đâu mà con hâm mộ, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, người nào đó phía sau con đối với con không tệ nhỉ!” Liễu Mỹ Yến trêu chọc nói, đôi mắt thoáng nhìn quan Bách Lý Hàn Tôn. Anh khắc hẳn lúc ở cụ dân chính, bây giờ trên người anh không còn hơi thở lạnh lẽo, điều này khiến bà nhớ lại mấy lời Lam Lam nói trên xe, nói ngoại trừ Tuyết Y ra thì những người khác tới gần anh, đều bị đối xử lạnh nhạt.

Khóe miệng Cố Tuyết Y cong lên quay lại nhìn Bách Lý Hàn Tôn, anh cũng cười nhìn lại cô. Khuôn mặt kiêu căng lạnh lùng dường như sáng lên, khiến hai mắt mọi người tỏa sáng, trong phút chốc tất cả sự vật đều mất đi ánh sáng, tầm mắt đều đặt trên người anh, cả ánh mặt trời xán lạn ngoài kia cũng không còn rực rỡ nữa.

“Mẹ!” Nhan Mộng Lam đi tới bên cạnh Liễu Mỹ Yến, “Bây giờ Tuyết Y đã tỉnh lại, mẹ cũng yên tâm về nghỉ ngơi đi! Lát nữa rồi lại tới thăm Tuyết Y.” Tối hôm qua quả thật không dám về nhà, họ đều không hề ngủ, hơn nữa mẹ cô cứ trằn trọc không ngủ được, cô lo thân thể mẹ cô sẽ không chịu đựng được.

“Đúng vậy! Dì, chúng ta đã lâu không gặp, con không hi vọng dì xảy ra chuyện, dì và Lam Lam về nhà con trước đi, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện sau.” Cố Tuyết Y bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ và xin giúp đỡ của Nhan Mộng Lam ném tới, cô vội lên tiếng.

“Mẹ nuôi ba nuôi hai người cũng thế ạ.” Cô nhìn thoáng quần áo trên người họ, quần áo hơi nhăn nheo, cô đoán tối hôm qua nhất định họ cũng ở trong bệnh viện đợi cô tỉnh lại, “Mấy người về nghỉ ngơi hết đi rồi lát nữa hãy đến thăm con, mấy người cũng chưa ăn gì đâu đó! Mấy người đi hết……”

“Được rồi, bọn ta biết con muốn bọn ta đi để con có thể ở cùng với người phía sau con, bọn ta đi còn không được à?” Liễu Mỹ Yến thoải mái cười trêu chọc cô. Tuyết Y quan tâm họ, bà biết, cũng cảm nhận được, cũng chính vì biết nên bà mới đau lòng cô, “Đi đi đi …” Tư thế của Liễu Mỹ Yến tựa như đuổi vịt con dẫn tất cả mọi người đi ra cửa.

Tiêu Nhã Mạn, Nhan Mộng Lam mỉm cười, gật đầu với Cố Tuyết Y rồi đi ra ngoài.

Phòng bệnh đông đúc rốt cuộc trở nên trống trải, nhưng trong phòng tràn ngập bầu không khí ngọt ngào.

“Em muốn ăn gì không? Anh bảo Tiểu Vi chuẩn bị cho em, không, anh đi lấy cho em.” Trong lòng anh nghĩ, từ nay về sau tất cả chuyện của cô đều do anh xử lý.

“Em không muốn ăn, cứ như vậy thôi!” Bây giờ tâm tình cô dường như chưa phục hồi, cô nghĩ tới anh và cô. Vừa nghĩ tới hai gã đàn ông dứt khoát kéo cô lên xe, trong lòng cô sợ hãi không kiềm chế được.

Nghe tiếng tim đập của anh, hương bạc hà nhàn nhạt thấm vào tim gan cô, cô thấy an lòng.

“Thật xin lỗi!” Dường như anh cảm nhận được cô đang sợ hãi, trái tim anh đau đớn, “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, xin lỗi!”

“Hàn Tôn!” Cô nghiêng người, đồng tử màu hổ phách dịu dàng nhìn anh, tay nhẹ nhàng bưng khuôn mặt anh, mu bàn tay truyền đến cơn đau, cô chỉ khẽ nhíu mày, ép không thèm để ý. Cô khẽ vuốt ve ngũ quan xuất chúng, ngón ta lướt qua trán, mày rậm, đôi mắt đen kịt như bóng đêm, mũi thẳng tắp, gương mặt của anh, cuối cùng ngón tay rơi trên làn môi đỏ tươi của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, như đang dụ dỗ hoặc như đang sờ đường vân trên môi anh.

Anh bình tĩnh để mặc tay cô không nể nang gì vuốt vê mặt anh, ngón tay cô mềm mại tựa như viên thuốc an thần, vuốt ve tâm hồn sợ hãi của anh.

Lập tức trong đôi mắt cô như đầy kín sương mù, hơi mông lung nhìn anh, “Em yêu anh, Hàn Tôn.” Cô chậm rãi cúi xuống, in lên môi anh dấu vết thuộc về riêng cô.

Bách Lý Hàn Tôn giật mình, môi còn lưu lại mùi hương thơm ngát, sau đó trong đôi mắt kích động không che dấu được, tựa như anh đang được vui sướng bao phủ hết, tay đặt trên lưng cô run rẩy, anh cắn môi, đau quá, thì ra không phải anh đang nằm mơ.

Rốt cuộc anh cũng chờ được ngày cô tỏ tình, anh thực sự rất vui sướng, cho dù giờ phút này muốn anh chết anh cũng sẵn lòng.

Khóe miệng tươi cười càng lúc càng xán lạn, lồng ngực đập phập phồng không ngừng, “Anh cũng yêu em, anh vẫn luôn yêu em.” Bất kể là trước kia hay là bây giờ, anh đều yêu cô.

“Em cũng vậy.” Cô cười, đôi mắt thâm thúy xẹt qua vẻ khác thường.

“Chúng ta kết hôn nhé!” Lập tức Bách Lý Hàn Tôn mới nghĩ tới họ còn chưa đăng ký kết hôn.

“Được, nhưng bộ dạng này của em, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng……”

Bách Lý Hàn Tôn thoáng cúi người chạm nhẹ môi cô rồi rời đi, nhìn cô, “Chuyện này em giao cho anh xử lý là được, em không cần quan tâm điều gì cả, ngoan ngoãn dưỡng thương thôi.”

“Được, em nghe lời anh!”

Cô ôm cổ anh, cười xán lạn như đóa hoa nở rộ.

************

Trương Dịch Dương mua đồ ăn sáng, dừng xe ở bãi đỗ xe, lúc này vừa vặn Nhan Mộng Lam dẫn Liễu Mỹ Yến và Nhan Cảnh Minh đang đi xuống.

“Bác trai bác gái, hai người muốn đi đâu? Đây là bữa sáng…” Nói xong anh ta lúc lắc bữa sáng trên tay.

Liễu Mỹ Yến cười cười, “Cảm ơn cậu, chúng tôi phải về rửa ráy chút, lát nữa lại tới bệnh viện thăm Tuyết Y.”

“Vậy con đưa mấy người về!” Trương Dịch Dương nhân cơ hội thể hiện mặt tốt.

Đôi mắt Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn anh ta, “Không cần, tôi đưa họ về, hôm qua cảm ơn tổng giám đốc Trương.” Sau khi mở cửa xe mời Liễu Mỹ Yến và Nhan  Cảnh Minh lên xe, cô vòng qua vị trí lái rồi lên xe.

Liễu Mỹ Yến kéo cửa xe xuống, “Có rảnh tới chơi, Lam Lam cũng không quen thuộc thành phố D, lại còn phải làm việc, cậu có rảnh thì dẫn nó đi chơi.”

Nghe lời này, Trương Dịch Dương biết trong lòng Liễu Mỹ Yến thích anh ta, khóe miệng cong lên, vội nói, “Vâng thưa bác gái!”

Đồng tử Nhan Mộng Lam xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, cô kéo cửa kính xuống, khởi động xe.

Xe chậm rãi chạy trên đường lớn.

“Lam Lam, tổng giám đốc Trương này không tệ nhỉ, mẹ nhìn ra cậu ta thích con, người thoạt nhìn cũng không xấu, kiểu người này đối với bà xã nhất định……..”

“Mẹ! Mẹ đừng bị anh ta nói xạo lừa gạt, ở đây anh ta nổi tiếng đào hoa, tình cảm anh ta không chỉ dành cho một người.” Nhan Mộng Lam vừa nhìn đường phía trước, hơi phân tâm nhìn Liễu Mỹ Yến trong kính chiếu hậu.

“Mẹ cảm thấy anh ta còn tốt hơn Lý Mộng Dương mà con chọn.”

“Mẹ không thích? Anh ta là mẹ ép con xem mắt quen biết.” Nhan Mộng Lam nhàn nhạt trả lời bà.

Lý Mộng Dương là cô quen biết khi đi xem mắt, đối với Lý Mộng Dương cô không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là muốn dùng Lý Mộng Dương để đối phó với mẹ cô, không cần phải suốt ngày ép cô đi xem mắt.

“Mẹ kêu con đi xem mắt là vì thấy con không có cảm giác với đàn ông, mẹ sợ con sẽ như Tuyết Y, phản cảm với đàn ông, cho nên mẹ mới sắp xếp cho con đi xem mắt.” Bà sắp xếp cô đi xem mắt cũng không có nghĩa là cô sẽ nghe theo lựa chọn một người.

“Đàn ông bây giờ có mấy người tốt? Kết hôn xong đều ra ngoài lêu lổng, con mà tìm được người đàn ông tốt như ba thì con đã sớm lấy chồng rồi.” Nhan Mộng Lam tức giận nói.

“Mẹ thấy con toàn đặt tâm tư vào công việc, làm gì có thời gian đi tìm đàn ông tốt?”

“Mẹ! Con làm việc đối với mẹ là một chuyện tốt, nếu con không làm việc vậy thì ba phải cố gắng làm việc, nếu ba suốt ngày công việc thì làm gì có thời gian ở cùng mẹ hả?”

“Lúc này con cũng ba hoa chuyện này.”

“Con nói toàn sự thật, không có sự thỏa hiệp hoàn hảo trên thế giới này đâu mẹ.”

“Được, coi như con lựa chọn Lý Mộng Dương kia, vậy khi nào các con muốn kết hôn? Con xem Tuyết Y cũng đã muốn kết hôn, con ngay chút manh mối cũng không có.”

“Mẹ! Sao mẹ cứ kéo đề tài này lên người con nhỉ? Đến tuổi kết hôn tất nhiên sẽ kết hôn ạ, mẹ đừng lo lắng.”

“Mẹ và ba con 20 tuổi đã lấy nhau, 22 tuổi sinh ra con, nếu mẹ tốt số thì đã làm bà ngoại rồi.”

Nhan Mộng Lam nhìn Nhan Cảnh Minh vẫn im lặng không nói lời nào trong kính chiếu hậu, đáy mắt lộ vẻ xin giúp đỡ, cô thật sự nói không lại mẹ cô.

Nhan Cảnh Minh ôm Liễu Mỹ Yến vào ngực, giọng dịu dàng dễ nghe như tiếng sáo, “Con cái có phúc của con cái, chúng ta là duyên phận đến mới kết hôn, có lẽ duyên phận Lam Lam chưa tới…….”

“Sao còn chưa tới? Nhiều duyên phận đặt trước mặt cho nó chọn, nó không chọn.” Liễu Mỹ Yến bất mãn nhìn Nhan  Cảnh Minh, “Anh chỉ biết bênh nó, cưng chiều nó, có phải em nói nó nửa câu cũng không được?” Nói như thể bà là mẹ kế.

“Sao có thể!” Nhan Cảnh Minh cười chịu tội.

“Lam Lam!” Liễu Mỹ Yến ý tứ sâu xa gọi, “Mẹ cũng vì muốn tốt cho con, mẹ cũng biết nhiều năm qua con vì công ty nỗ lực rất nhiều, nhưng mẹ cũng muốn con thương một người yêu một người, không muốn con khổ cực như vậy….” Nói một lèo, sau đó bà lại chuyển đề tài lên người Trương Dịch Dương, “Mắt mẹ nhìn người không tệ lắm đâu, cậu ta thật sự thích hợp với con hơn Lý Mộng Dương, về phương diện đối nhân xử thế hay là nỗ lực đều không bằng con, con và người như vậy ở chung một chỗ sẽ rất mệt mỏi.”

Cô hoàn toàn đâu muốn kết giao với Lý Mộng Dương, cho nên với lời bà nói cô chỉ cười khẽ một tiếng, không nói gì.

Trương Dịch Dương thật biết mua chuộc lòng người, mẹ cô mới chỉ ở chung cùng anh ta mấy tiếng mà bây giờ đã nói chuyện giúp anh ta.

*********

Bên ngoài cửa trong suốt, lá cây bay xuống, gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời như độ một tầng sáng lên tất cả mọi người và cây cối.

Vách tường màu trắng, Cố Tuyết Y nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh xem TV, Bách Lý Hàn Tôn nói có việc đi ra ngoài, để lại Vương Tiểu Vi và cô, cửa phòng bệnh có 4 nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đứng canh.

“Tiểu thư, may là ngài không có việc gì, ngài không biết khi ngài bị mấy gã kia bắt đi trong lòng em sợ hãi thế nào đâu.” Muốn cứu nhưng lại không thể cứu cô.

“Tôi nên cảm ơn em, lúc ấy tôi thấy em vì cứu tôi khiến em chảy máu cổ.” Đáy mắt cô có sự hối lỗi nhìn cổ Vương Tiểu Vi bị băng bó, “Còn đau không?”

“Không đau ạ! Chút vết thương này không sánh bằng vết thương trên đầu gối của tiểu thư.” Vương Tiểu Vi nhìn cô, trong mắt cảm động, “Tiểu thư, ngài phải nhanh khỏe lên!”

“Tôi sẽ.” Cô nhìn cô ấy nghi ngờ, “Hàn Tôn có nói với em đi ra ngoài làm gì không?”

Vương Tiểu Vi lắc đầu, “Không có! Thiếu chủ không nói với ngài, đương nhiên cũng không nói với em.”

Khoảng 4 giờ thì Bách Lý Hàn Tôn mới xuất hiện trong phòng bệnh, phía sau anh là một người đàn ông trung niên.

Cố Tuyết Y liếc nhìn người đàn ông kia, ông ta cung kính hành lễ với cô, cô quay đầu hoang mang nhìn Bách Lý Hàn Tôn, tựa như đang hỏi ông ta là ai?

Khóe miệng Bách Lý Hàn Tôn cong lên, trong mắt đều là cưng chiều, anh nhẹ nhàng ôm cô, sau đó nói, “Ông ta là người của cục dân chính, cũng là người sẽ đăng ký kết hôn cho chúng ta bây giờ.”

“Anh đi ra ngoài lâu như vậy chính là vì việc này?”

“Ừ! Chỉ cần em ký giấy tờ này, rồi giao cho ông ta, thì chúng ta chính thức trở thành vợ chồng!” Bách Lý Hàn Tôn tiếp nhận mẫu đơn đăng ký kết hôn từ người đàn ông trung niên kia, “Anh đã ký!”

Vương Tiểu Vi đưa bút tới.

Cố Tuyết Y cầm lấy, Bách Lý Hàn Tôn chỉ vào phần ký tên.

Cô nhìn thấy bên ngoài là đơn đăng ký kết hôn, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng ký tên cô lên đó, điều này khiến trống ngực Bách Lý Hàn Tôn đập kịch liệt, anh rất lo cô sẽ đổi ý không muốn kết hôn nhanh như vậy.

Cô thấy Bách Lý Hàn Tôn đưa đơn đăng ký kết hôn cho người đàn ông, sau đó tay anh làm động tác xin mời, người đàn ông trung niên cung kính xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Cô giật mình, như vậy bọn họ đã thực sự trở thành vợ chồng ư? Cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi.

Mở đơn đăng ký kết hôn, cô ký tên một cái, cô chính là vợ anh!

“Không phải kết hôn có sổ kết hôn hả? Sao chúng ta không có?” Cô viết tiểu thuyết, nam nữ chính đều cầm sổ màu đỏ, cô cũng không biết cầm quyển kia sẽ có cảm giác gì.

Nhưng hiện tại cô cảm thấy không có chỗ nào không giống, cũng chẳng có quá nhiều cảm giác.

Hay là nói, cảm giác và tâm tình mỗi người khi kết hôn đều khác nhau?

Bách Lý Hàn Tôn cười, hôn lên gò má cô, “Ai nói chúng ta không có sổ kết hôn, chờ lát nữa anh cho em xem.”

Bách Lý Hàn Tôn nói chờ chính là một tiếng đồng hồ sau, tay người đàn ông trung niên cầm một túi giấy, ông ta cung kính đưa cho Bách Lý Hàn Tôn.

Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt đầy hưng phấn và vui sướng đã bán đứng anh, anh nhận túi giấy, trực tiếp mở ra, móc ra hai quyển sổ kết hôn màu hồng trong truyền thuyết.

Cô túm lấy một quyển mở ra xem, lập tức cảm giác, cô cứ như vậy trở thành người của anh! Có thể tiếc nuối không?

Hết chương 35


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huykngan94, chauanh2013, hatrang221, lengoc2510
     
Có bài mới 12.01.2019, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5764
Được thanks: 13736 lần
Điểm: 13.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế - Cô vợ nhà giàu thích ở nhà - Lưu Lam Nhược Tĩnh - Điểm: 39
Chương 36:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Phong cách cổ kính, đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu sáng rực rỡ, thảm phòng cao cấp giá tiền bằng thu nhập của gia đình bình thường trong hai năm, nhưng bị Mộ Tâm Nghiên tức giận ném vỡ ly thủy tinh lên, rượu đỏ trong chén đổ đầy thảm, tạo thành dấu vết rất chướng mắt. LQĐ

“Thật là đồ vô dụng! Lại để người phụ nữ Cố Tuyết Y kia bình an vô sự, còn để cô ta kết hôn cùng anh Bách Lý.” Khuôn mặt vặn vẹo tức giận, con mắt trừng nhìn Simon, “Tôi mới là vợ chưa cưới của anh Bách Lý, người phụ nữ kia là gì mà dám cùng tôi cướp người.” Giận dữ nói xong, tay cô ta xiết chặt.

Simon mặc một thân tây trang, im lặng đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống.

“Anh xác định anh Bách Lý sẽ không điều tra ra tôi làm đứng không?” Mộ Tâm Nghiên hơi lo lắng hỏi.

“Trước mắt manh mối đã chặt đứt, mấy người kia chúng cũng không biết thân phận của tiểu thư, cho nên thiếu chủ sẽ không điều tra ra thân phận của ngài.”

“Hừ!” Mộ Tâm Nghiên lạnh lùng ôm cánh tay, đáy mắt lộ vẻ khinh thường, da thịt cô ta trắng sáng, mái tóc dài, có cảm giác như yêu quái, “Cho dù bị phát hiện tôi tin anh Bách Lý cũng không làm gì tôi, nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là thiếu phu nhân do gia tộc Bách Lý chọn, Cố Tuyết Y được xem là gì chứ, nếu phu nhân nói cô ta không phải vợ người trong gia tộc Bách Lý thì cô ta không phải.” Trong đầu cô ta lập tức hiện lên suy nghĩ.

Ánh mắt cô ta độc ác nhìn Simon, gã ta chống lại ánh mắt cô ta, khom lưng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lui ra khỏi phòng.

Mộ Tâm Nghiên cắn môi dưới, đáy mắt độc ác.

Cố Tuyết Y, mười bảy năm trước mày không đấu lại tao, bây giờ như rùa rụt đầu mày lại càng không đấu lại tao.

Phòng bệnh bệnh viện.

Cố Tuyết Y cầm quyển sổ hồng ngẩn ngơ, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn Bách Lý Hàn Tôn, tựa như uất ức không nói ra được.

Bách Lý Hàn Tôn đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay ra thu quyển sổ hồng trên tay cô, “Được rồi, em ngẩn người nhìn đủ lâu rồi, nên nghỉ ngơi thôi!” Tay kia sờ lên mặt mịn màng của cô, cưng chiều nhìn cô, đủ để cô sa vào trong đó, “Chờ em ra viện chúng ta sẽ công bố tin tức kết hôn, mấy người dì và mẹ nuôi cũng biết hết rồi.” Cũng đã kết hôn nên anh tự nhiên đổi cách xưng hô.

“Hàn Tôn!” Cô lãm nũng ôm anh, đồng tử trong veo như nước, tựa như trăng sáng trên trời, “Em cứ như vậy gả cho anh rất thiệt thòi! Anh xem có thể hay không……..”

“Không thể!” Bách Lý Hàn Tôn liếc cô, biết trong lòng cô nghĩ gì, không đợi nói xong đã từ chối, “Chúng ta sớm muộn gì cũng công bố, vì sao em không thể tiếp nhận đây? Anh biết dưới tình huống như vậy mà đăng ký kết hôn khiến em tủi thân, trong cuộc sống sau này anh sẽ đền bù tổn thất cho em, cho nên em đừng nghĩ tới những chuyện khác, cứ ở bên cạnh anh.”

Một giây sau Cố Tuyết Y giật mình, đáy mắt chợt ảm đạm, ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, một lát sau khóe miệng cô mỉm cười, “Được, em đồng ý với anh, sẽ ở bên cạnh anh mãi.”

“Tuyết Y, anh cảm thấy sau khi em tỉnh lại đã thay đổi!” Đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn trói chặt khuôn mặt trắng nõn của cô. “Không giống với ngày trước, lúc trước em sẽ không làm nũng với anh.”

Mắt cô lóe lên, sau đó thoạt nhìn không có gì khác thường, “Chẳng lẽ anh không thích em làm nũng với anh sao?”

“Thích chứ! Cũng vì thích nên cảm thấy dường như mình đang ở trong mơ.” Con mắt thâm trầm nồng đậm tình yêu và say đắm, anh như vậy, thoáng chốc khiến tất cả sự vật đều ảm đạm.

Cố Tuyết Y cười cười, “Anh đừng suy nghĩ nhiều!” Cô nhàn nhạt nói, hai đầu lông mày khôi phục sự lạnh nhạt ngày thường.

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, tựa như trên thế gian không còn người thứ hai có thể so sánh, môi cô nhàn nhạt sáng bóng khiến anh bị trầm mê, không còn lạnh lùng khôn khéo cơ trí ngày thường, giờ phút này anh đơn giản chỉ là một người đàn ông yêu cô.

Anh cúi người, môi phủ lên môi cô, mùi hoa hồng nhàn nhạt bay ra, anh ra sức mút mềm mại của cô, tựa như sống chết cũng không muốn buông đôi môi này ra, đôi mắt Cố Tuyết Y khẽ rũ xuống, lông mi dài phản chiếu lên gương mặt cô, cô chậm rãi đi theo anh, đáp lại anh.

Đầu lưỡi truy đuổi bú mút lẫn nhau, họ đều như khát vọng nhau vô cùng.

Ngón tay với những khớp xương rõ rệt dịu dàng vuốt ve phần gáy của cô, da thịt trơn như nước, làm anh yêu thích không muốn buông tay.

Qua một hồi lâu, ngay khi Cố Tuyết Y sắp hít thở không thông anh mới thả cô ra, lưu luyến liếm cổ cô, tay anh nhẹ nhàng nằm đôi gò đẫy đà của cô.

Cố Tuyết Y mất hết sức lực, hai tay vô lực chống lên thân thể anh, từng đợt cảm xúc lạ lẫm không ngừng xông tới, tựa như muốn nhấn chìm chết cô, nhưng lại như hãm vào trong thiên đường, cảm giác này vô cùng kỳ quái, trước kia khi cô viết tiểu thuyết đều tóm lược, sợ biên tập xét duyệt không thông qua.

Tay anh chậm rãi đi xuống, kết quả không cẩn thận kéo vào ống dây truyền.

“Đau quá!” Thoáng chốc tất cả lực chú ý của Cố Tuyết Y đều đặt lên tay cô, nhìn ống truyền chảy ngược, trong ống có máu cô, da thịt trên mu bàn tay đã có máu ứ đọng. Bách Lý Hàn Tôn lập tức dừng ngay động tác, nhìn máu chảy ngược, trong lòng anh quặn đau và tự thầm tự trách mình, ngón tay cầm tay cô, anh cúi xuống thổi khẽ, tay kia ấn chuông gọi bác sĩ đến xử lý.

“Xin lỗi! Hại em thành như vậy.” Anh tự tay sửa lại quần áo bệnh nhân trắng muốt cho cô, cũng vuốt tóc cho cô, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về môi cô, hơi rướm máu lại hơi sưng.

Mới đầu cô không biết môi mình nóng bỏng, giờ phút này bị anh vuốt ve, cô cảm giác cả mặt cũng đều nóng lên, cô khẽ rũ mắt xuống không nhìn tới anh.

Không bao lâu bác sĩ đi tới, chỉnh lại ống truyền dịch sau đó bác sĩ dặn dò cô phải chú ý, đừng nâng tay lên, phải đặt ngang.

Tay Bách Lý Hàn Tôn đặt trên lưng cô, lạnh như nước đá mùa đông, anh lạnh lùng nhìn bác sĩ, “Sao tay cô ấy lại lạnh như vậy?” Cảm giác như thấy bác sĩ không chuyên nghiệp, chỉ đơn giản điều chỉnh dây truyền mà không cần kiểm tra những thứ khác.

Nếu ngày xưa như vậy thì anh chẳng hỏi ra thế đâu, đây vì cái gọi là anh quá mức quan tâm và lo lắng cho cô.

Cố Tuyết Y nhìn anh một cái, sau đó nhìn về bác sĩ, cô bảo bác sĩ đi ra ngoài.

“Thể chất em lạnh, hơn nữa máu vừa chảy ngược mu bàn tay sẽ lạnh như vậy, chờ lát nữa là bình thường.” Cô nhàn nhạt giải thích.

Xảy ra chuyện như vậy, Bách Lý Hàn Tôn không dám ôm cô hôn cô, tất cả lực chú ý của anh đều trên việc chăm sóc cô. Có khi anh cần phải xử lý công việc, anh kêu Vương Tiểu Vi chăm sóc cô, không để cô một mình, tựa như anh sợ sẽ còn những chuyện tương tự xảy ra.

Thỉnh thoảng Liễu Mỹ Yến và Giang Hiểu Cầm tới nói chuyện với cô, nhưng tương đối ít thấy Tiêu Nhã Mạn.

Giang Hiểu Cầm và Liễu Mỹ Yến trở thành bạn tốt, đến nỗi nói hết chuyện không còn gì để nói.

Bất tri bất giác qua nửa tháng.

Vế thương trên đầu gối cô đã tróc mày, có dấu đỏ nhạt, còn mấy vết thương sâu hơn thì bắt đầu kết vảy. Miệng vết thương trên đầu cô cũng chậm rãi tốt lên, ngày ngày đều uống canh hai người Giang Hiểu Cầm và Liễu Mỹ Yến mang tới, bây giờ khiến cô thấy hai bà là sợ hãi.

Thời gian rất bình yên trôi qua, cũng rất hạnh phúc, đây là những ngày cô sống yên bình nhất mười năm qua.

Thời gian nháy mắt trôi qua, băng vải trên đầu cô có thể tháo xuống.

Tháo xong, bác sĩ dặn cô đừng động vào nước sớm.

Cố Tuyết Y gật đầu, chờ bác sĩ vừa đi, cô khó chịu nằm xuống giường, ngón tay thỉnh thoảng cào tóc, cô phát hiện gần ba tuần chưa gội, dinh dính, thật sự rất khó chịu.

Vương Tiểu Vi cười khẽ nhìn cô, “Tiểu thư ăn chút hoa quả ướp lạnh ạ!” Cố dời lực chú ý của cô, “Những quả này đều do thiếu chủ chở từ nước ngoài về bằng đường hàng không đó, ăn nhiều sẽ tốt cho cơ thể ngài.”

“Tôi không có tâm tình ăn, em ăn đi!” Đôi mắt Cố Tuyết Y ảm đạm nhìn trần nhà màu trắng, có chút buồn bực nói. Bây giờ cô nào có tâm tình ăn uống gì, hiện tại cô đang suy nghĩ sau khi xuất hiện về cô đã xin nghỉ nhiều ngày như thế, về sẽ không có người đặt truyện đọc!

“Tiểu thư!” Khuôn mặt tròn trịa của Vương Tiểu Vi thảm thương, “Em đã mập như thế này rồi, ngài còn bắt em ăn giúp ngài sao!” Hiện tại cô nặng hơn trước 10 ký, mặt tròn như thớt rồi.

“Nếu không em cũng đừng kêu tôi ăn.”

“Á! Nhưng ngộ nhỡ để thiếu chủ biết…….”

“Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.”

Ánh mắt Vương Tiểu Vi u oán nhì cô, tựa như nói, đối với chuyện của ngài thì thiếu chủ đều xem là nghiêm trọng, chỉ là ngài không biết mà thôi.

Cố Tuyết Y nhìn cô như không có việc gì, “Hôm nay anh ấy bận gì vậy?” Cô tháo băng cũng không có mặt.

“Em nghe Trì Đông Quân nói, hình như thiếu chủ phải xử lý một số chuyện quan trọng, thời gian nay rất bận, Trì Đông Quân cũng không nói chuyện gì.”

Đến tối, Cố Tuyết Y mới thấy Bách Lý Hàn Tôn tới, mặc dù anh vẫn tuấn mỹ như xưa khí chất tôn quý như xưa, một thân tây trang hàng hiệu may thủ công cao quý, nhưng nhìn anh hơi mệt mỏi.

Anh nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, khóe miệng tươi cười vì cô, khe khẽ lại rất dịu dàng, anh đi qua theo thói quen ngồi bên cạnh cô, tay cẩn thận ôm cô, nhìn trán cô, “Cuối cùng cũng tháo băng xuống rồi, xin lỗi, anh không về kịp.”

“Rốt cuộc anh đang bận chuyện gì?” Cô ngửa đầu nhìn anh.

“Mấy chuyện vụn vặt, anh tới cũng chỉ là hình thức.” Anh nhàn nhạt trả lời qua loa.

“Là vì chuyện của em mới có người gây sự sao?” Sắc mặt cô hơi giật mình.

“Không phải, em đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện kia anh vốn không để vào mắt, người có thể trở thành đối thủ của anh trên thế giới này không tới vài người.” Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, “Em phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đừng sờ tóc em, bẩn lắm!” Cô đưa tay rút tóc về, “Em còn phải nghỉ ngơi à? Ngày nào em cũng ngồi trong bệnh viện không làm gì, quả thực như kiểu sống qua ngày đoạn tháng, anh có thể mang máy tính tới bệnh viện cho em không? Em muốn viết tiểu thuyết, như vậy sẽ không buồn chán.”

“Được, đợi lát nữa anh bảo Tiểu Vi mang đến cho em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, không thể viết tiểu thuyết quá nhiều, máy vi tính có chất phóng xạ.”

“Dạ!” Cố Tuyết Y khẽ mấp máy môi, cô nhìn anh, “Vậy Hàn Tôn, khi nào em mới có thể xuất viện hả?”

Anh hơi nghiên người đối mặt với cô, “Có phải ở đây không thoải mái?” Mắt anh sáng lên.

Hết chương 36


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Hoacamtu, Huykngan94, chauanh2013, chú mèo của gió, hatrang221, lengoc2510
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Hienvuvt, Tuyết Nhạn và 447 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

4 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
Hoalala
Hoalala
Voicoi08
Voicoi08

Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 365 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 230 điểm để mua Giường thiên nhiên
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 342 điểm để mua Dù tình yêu may mắn
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 267 điểm để mua Giường thỏ hồng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 346 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.