Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư - Dạ Phong Yêu

 
Có bài mới 11.01.2019, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 180
Được thanks: 656 lần
Điểm: 40.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư - Dạ Phong Yêu - Điểm: 30
Chương 48: Không nên quá đáng.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Lăng đại tiểu thư thật biết nói đùa!" Nam Cung Kình nói xong nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lần đầu tiên nàng giết một Nguyên Vương của hắn, lần thứ hai, trực tiếp diệt sáu Nguyên Vương của hắn, trực giác nói cho hắn biết: Nữ nhân này không đơn giản, thậm chí hắn còn hoài nghi danh tiếng phế vật của Lăng Kỳ Tuyết là giả vờ, thực lực chân chính giống mẫu thân đã qua đời của nàng, là một thiên tài có thiên phú rất cao.

Mặc dù hận Lăng Kỳ Tuyết giết trợ thủ đắc lực của hắn, Nam Cung Kình trong lòng lại hiểu rõ, giết Lăng Kỳ Tuyết, Nguyên Vương của hắn cũng đã là người chết không thể sống lại, thay vì là địch với Lăng Kỳ Tuyết, không bằng kéo nàng vào trong phe cánh của hắn?

Dùng lực lượng của một người đối kháng với sáu Nguyên Vương ở thế bất bại, tuyệt không phải cao thủ bình thường, quan trọng là nàng còn trẻ, tiềm lực phát triển vô hạn, nếu có thể gia nhập vào phe cánh của hắn, đối với con đường quân vương tương lai hắn tuyệt đối cần một sự giúp đỡ lớn, thậm chí là trụ cột vững chắc!

Đứa bé lớn lên ở hoàng thất, không người nào là cao thủ đùa giỡn chính trị, lại có người nào đối xử thật sự chân thành với thuộc hạ, cũng chỉ có ai có thể mang đến cho hắn nhiều ích lợi hơn, thì lôi kéo người đó, nói vài lời dễ nghe mà thôi.

Nam Cung Kình tự nhận là hắn nói như vậy, Lăng Kỳ Tuyết sẽ có ấn tượng tốt với hắn.

Đầu của Lăng Kỳ Tuyết cũng không ngẩng một cái, chỉ lo chiến đấu hăng hái với thịt nướng, mơ hồ không rõ nói: "Ai nói ta đang nói đùa, ta như người tùy tiện sao, nói đùa với người xa lạ, chỉ có Lăng Kỳ Liên mới có độc quyền!"

Lần này, Lăng Kỳ Liên không chú ý hình tượng nữa chỉ vào Lăng Kỳ Tuyết mắng: "Lăng Kỳ Tuyết ngươi không cần phải quá đáng!"

"A, nếu đã nói thật cũng là một lời quá đáng, vậy thì quá đáng chút đi!" Thái độ không sao cả của Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn chọc giận Lăng Kỳ Liên.

Sau đó rút kiếm nhảy lên, xông đến, hoàn toàn quên mất chuyện Lăng Kỳ Tuyết đã từng lấy một địch sáu chiến thắng sáu Nguyên Vương.

Lúc này trong lòng của nàng chỉ còn lại một chuyện, đó chính là giết Lăng Kỳ Tuyết, để cho cái miệng lợi hại của nàng cũng không nói ra lời nữa.

"Dừng tay!" Nam Cung Kình quát Lăng Kỳ Liên.

Lúc ấy đã trễ, mũi kiếm của Lăng Kỳ Liên nhắm thẳng vào Lăng Kỳ Tuyết, rất nhanh đã đến trước mặt cách nàng ba tấc.

Lăng Kỳ Tuyết không chút hoang mang, cho đến khi kiếm của Lăng Kỳ Liên đến gần mới lấy phá kiếm ra, một kiếm đẩy kiếm của nàng ta ra!

"Đinh ——"

Lăng Kỳ Tuyết lại cảm thấy phá kiếm phát ra một tiếng kêu vui vẻ, như là rất hài lòng với va chạm như vậy!

Từng nghe nói qua chỉ có thần binh trong truyền thuyết mới có thể phát ra tiếng kêu nhân tính hóa, thậm chí Kiếm Linh có suy nghĩ của mình.

Mặc dù đã từng cảm giác kiếm này không tầm thường, nhưng Lăng Kỳ Tuyết tuyệt đối không nghĩ đến nó sẽ là một thanh thần binh.

Thần binh, đây chính là truyền thuyết, ít nhất nàng chưa từng nhìn thấy!

Để Lăng Kỳ Tuyết không thể không tin chính là, tiếng kiếm vẫn còn đang duy trì, tiếng vui mừng này như là một khúc nhạc nhẹ nhàng, nàng nghe thấy toàn thân từ từ vui mừng, ngoài vui mừng lại muốn đứng dậy múa một bài kiếm!

Ống tay áo vung lên, phá kiếm vẽ lên trên không trung một đường vòng cung ưu mỹ, lướt ngang qua, theo sát Lăng Kỳ Liên, ba Kiếm hai chiêu của Lăng Kỳ Tuyết đã đánh Lăng Kỳ Liên chật vật không địch lại, ngã ngửa trên mặt đất.

Ngay cả thời gian Lăng Kỳ Liên buồn bực vì sao Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên trở nên lợi hại cũng không có, đã bị Lăng Kỳ Tuyết đánh ngã trên mặt đất, đột nhiên nhớ đến những Nguyên Vương ngày đó chết ở dưới kiếm của nàng, huống chi nàng chỉ là một Nguyên Giả đỉnh nho nhỏ!

Hối hận! Sợ!

Vô số ý niệm xông lên đầu, muốn cầu xin tha cho nhưng không có cơ hội!

Mũi kiếm lạnh lẽo đã đặt ở chỗ cổ họng của nàng, chỉ cần nàng mở miệng, dây thanh nhất định bị thương thậm chí là mất mạng.

"Lăng Kỳ Liên à Lăng Kỳ Liên, mỗi lần nửa đêm không người khi đó ngươi đánh ta phách lối làm sao, khi đó ngươi nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ ở dưới kiếm của ta đi!" Trường kiếm của Lăng Kỳ Tuyết khẽ dùng lực đẩy, trên cổ của Lăng Kỳ Liên chảy ra một chút máu.

Không nói lời nào nữa nàng sẽ chết!

Vì mạng sống, Lăng Kỳ Liên cũng không để ý đau đớn trên cổ, liều mạng quát lên: "Thái tử cứu ta!"

Nam Cung Kình có ý muốn lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết, nhìn ra hai tỷ muội hình như có đại thù, làm bộ như không nghe thấy, đưa mặt quay về một bên khác.

"Nhìn thấy chưa, cái ngươi gọi là thần tượng đến lúc quan trọng, lại bỏ mặc ngươi đầu tiên, nếu nói thiên tài thì chỉ là mở to mắt mà như mù mà thôi!" Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh rút kiếm đi.

Nếu có thể, nàng cũng hận không một kiếm đâm chết Lăng Kỳ Liên, thay nguyên chủ báo thù.

Nhưng mà giết người cũng phải tìm một nơi không có một người chứng kiến, dưới ánh mắt của mọi người mà giết người, nàng vẫn không có thực lực đó.

Trong lòng nàng biết rõ Nam Cung Kình có ý muốn kéo nàng vào phe của hắn.

Nàng tuyệt sẽ không gia nhập vào phe của Nam Cung Kình, khó đảm bảo được Nam Cung Kình dưới cơn nóng giận, không có được sẽ phải hủy diệt, lấy thân phận của thái tử xui khiến Lăng Nhạc báo thù vì Lăng Kỳ Liên.

Nàng ở đây căn cơ còn thấp, tạm thời chỉ có thể chịu đựng lão giả kia, trắng trợn giết người, thực lực còn thiếu sót.

Mới vừa rồi cũng chỉ là dọa Lăng Kỳ Liên một cái, muốn giết nàng, thời cơ còn chưa chin muồi.

"Hôm nay bỏ qua cho ngươi, nhớ về sau đụng phải ta thì hãy đi đường vòng, nếu không ta không dám đảm bảo mỗi ngày tâm tình ta đều sẽ rực rỡ như ánh nắng mặt trời!"

Giọng nói của Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt, như đang nói thời tiết hôm nay tốt vậy, nhưng mà, giọng nói lạnh nhạt, vừa như khí phách uy hiếp mạnh mẽ vậy, Lăng Kỳ Liên nghe thấy không rét mà run, ra sức gật đầu.

"Ta biết rồi Tuyết tỷ tỷ, về sau cũng không dám nữa!"

Lăng Kỳ Liên gật đầu như giã tỏi, chỉ kém giơ ba ngón tay lên trời thề thốt thôi.

Lăng Kỳ Tuyết cũng không để ý đến nàng, ưu nhã xoay người, ngồi xuống ghế lần nữa.

Lăng Kỳ Liên lại lần nữa chạy đến bên người Nam Cung Kình, nhỏ giọng ngập ngừng: "Thật xin lỗi thái tử điện hạ, Liên Nhi thất lễ!"

Nam Cung Kình khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn biết sẽ là dạng này, Lăng Kỳ Tuyết có thể đánh chết Nguyên Vương, nàng là Nguyên Giả hậu kỳ đi lên khiêu khích không phải chịu chết sao?

Trước kia hắn cảm thấy nữ tử như Lăng Kỳ Liên này, mười lăm tuổi đã tu luyện đến Nguyên Giả hậu kỳ, cũng coi như là thiên tài, lại thêm Lăng Kỳ Liên ở Lăng phủ vẫn rất được ý của Lăng Nhạc, vì lôi kéo thế lực lớn của Lăng Nhạc, mới để nàng theo sau hầu hạ.

Hôm nay nàng mới không đến ba chiêu đã thua ở dưới kiếm của Lăng Kỳ Tuyết, Nam Cung Kình cảm thấy chẳng qua Lăng Kỳ Liên cũng chỉ như vậy, còn kém xa Lăng Kỳ Tuyết!

Ý định quan trọng nhất, tất nhiên rơi vào trên người của Lăng Kỳ Tuyết, với Lăng Kỳ Liên thì lạnh nhạt rất nhiều.

Lăng Kỳ Liên đi theo bên người Nam Cung Kình đã lâu, sao lại không biết cách làm người của hắn, chỉ là nàng không có tư cách lên tiếng với thái tử, nàng chỉ là một thứ nữ, cầu sống không dễ, ở dưới chèn ép của Đặng Ngọc Lan, bị khinh bỉ là chuyện thường, nàng đã quen rồi.

Lăng Kỳ Liên u ám cúi đầu: Chỉ cần còn sống tiếp, chắc chắn sẽ có cơ hội trả thù!

Bây giờ Nam Cung Kình là hy vọng duy nhất của nàng, tạm thời không thể đắc tội, nếu mà ngày nào đó nàng có cơ hội dính vào một chỗ dựa vững chắc, nàng cũng không ngại đá Nam Cung Kình đi, đi theo núi dựa lớn hơn!

Bên này, Nam Cung Kình bỏ rơi Lăng Kỳ Liên, lướt qua nàng trực tiếp đi về phía Lăng Kỳ Tuyết.

"Bản cung có thể ngồi xuống bên cạnh Lăng đại tiểu thư không?"

Đừng nhìn hắn ở ngoài mặt là trưng cầu ý kiến của Lăng Kỳ Tuyết, trên thực tế người đã ngồi xuống bên cạnh Lăng Kỳ Tuyết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Chu Phươngg Anh, Comay nguyen, cặp lồng cơm
     

Có bài mới 12.01.2019, 14:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 180
Được thanks: 656 lần
Điểm: 40.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư - Dạ Phong Yêu - Điểm: 30
Chương 49: Trư siêu cấp lớn.

"Nơi này không thoải mái, mời thái tử rời khỏi đây!" Lăng Kỳ Tuyết lạnh lùng nói.

"Nếu vì lời nói của Liên Nhi, xin Tuyết Nhi bỏ qua cho, ta sẽ để cho Liên Nhi rời đi!" Nam Cung Kình tự cho là đúng phất tay ra hiệu, để một thị vệ và Lăng Kỳ Liên rời đi.

Lăng Kỳ Tuyết không ngờ Nam Cung Kình lại không nói hai lời đã đuổi Lăng Kỳ Liên đi, dù gì Lăng Kỳ Liên cũng đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, cho dù không có tình yêu nhưng cũng có một chút tình bằng hữu chứ!

Người vô tình vô nghĩa như vậy, không xứng làm bạn Lăng Kỳ Tuyết với nàng!

Lăng Kỳ Tuyết lập tức nâng mặt lạnh lên: "Xin ngươi đừng gọi ta là Tuyết Nhi, chúng ta không quen, còn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, mặc dù Ma Vân rừng rậm thuộc về Nam Lăng quốc, nhưng một khi tiến vào Ma Vân rừng rậm, người đến địa bàn trước thì đều được, thái tử điện hạ ngươi là muốn giành địa bàn với ta sao!"

"Chúng ta cũng có thể đánh lửa chung mâm cơm với nhau!" Nam Cung Kình cố gắng thuyết phục Lăng Kỳ Tuyết.

Dưới hoàng thượng Nam Lăng quốc, ai thấy hắn mà không cúi đầu khom lưng, cho dù là Lăng Kỳ Liên nữ nhi của Lăng đại tướng quân đắc ý nhất, lúc đi theo bên người hắn cũng hết sức nịnh hót.

Bỗng nhiên bị Lăng Kỳ Tuyết cự tuyệt, hắn lại nổi giận!

Mắng Lăng Kỳ Tuyết không biết điều, nếu không phải nhìn tiềm lực phát triển lớn của nàng, hắn mới không chủ động đi đến gần nàng!

Nhớ đến tiền lệ Lăng Kỳ Tuyết có thể vượt cấp lấy một địch sáu, hắn vẫn ép lửa giận trong lồng ngực trở về.

"Nhưng ta không thích cùng hưởng với người!" Lăng Kỳ Tuyết dứt khoát cự tuyệt.

Lần này, lửa giận của Nam Cung Kình cũng bị nâng lên triệt để!

Nghĩ đến hắn đường đường là thái tử một nước, lại bị Lăng Kỳ Tuyết một tên phế vật năm lần bảy lượt cự tuyệt!

"Ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!"

Nam Cung Kình tức giận nhảy dựng lên, trong cơn giận dữ rít gào truyền vào trong lỗ tai của Lăng Kỳ Liên còn chưa đi xa, nàng xoay người lập tức quay lại, một giọng nói quan tâm với Lăng Kỳ Tuyết nói: "Tuyết tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, đi theo thái tử là vinh hạnh của chúng ta!"

Mẹ nó!

Lăng Kỳ Tuyết bị thái độ này của Lăng Kỳ Liên làm cho sợ ngây người!

Đừng tưởng nói vài lời giúp Nam Cung Kình loại cặn bã này hắn sẽ nhớ lòng tốt của ngươi, xoay người vẫn bỏ rơi ngươi như cũ, thật là nước vào não rồi.

Hôm nay nàng cũng xui xẻo gặp phải những thứ tuyệt thế này, muốn nghỉ ngơi cũng không được yên tĩnh!

"Cút ngay!" Lăng Kỳ Tuyết không khách khí rút phá kiếm ra.

Lăng Kỳ Liên bị sợ đến liên tiếp lui về phía sau.

Sắc mặt của Nam Cung Kình đen như đáy nồi, ánh mắt hung ác hận không giết chết được Lăng Kỳ Tuyết.

Trước kia chỉ có hắn làm cho người ta cút, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, Nam Cung Kình hận, hận không xé Lăng Kỳ Tuyết ra, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ vô lực để xuống, sáu Nguyên Vương cũng bị Lăng Kỳ Tuyết tiêu diệt, hôm nay bên cạnh hắn chỉ có sáu Nguyên Tướng đỉnh, còn chưa đủ ngược Lăng Kỳ Tuyết.

Đi thôi, thật không còn mặt mũi, không đi, hắn lại đánh không lại Lăng Kỳ Tuyết, Nam Cung Kình đung đưa không ổn định, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Lúc này, một tiếng hí dài từ đầu kia rừng rậm truyền đến, tiếng rất lớn, đinh tai nhức óc, uy áp cường đại đánh đến, ép đến sắc mặt của mọi người phải biến đổi.

Cấp bậc thật là mạnh!

Lăng Kỳ Tuyết thầm nghĩ: Không phải là lại gặp phải ma thú yêu nghiệt gì chứ!

Vừa mới nghĩ, một Ma Linh Giác Trư khổng lồ đã xuất hiện ở trước mắt.

Lăng Kỳ Tuyết chỉ không rõ, sao Ma Linh Giác Trư lại có duyên với nàng như vậy, một con lại một con.

Lúc trước nàng bị Ma Linh Giác Trư hấp dẫn, nhưng con trước mắt này, rõ ràng là tự đến mà!

Xe tới trước núi ắt có đường, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ nó đẳng cấp gì, đến làm gì, đi một bước tính một bước!

Lăng Kỳ Tuyết trấn định ngẩng đầu lên, quan sát con Ma Linh Giác Trư này.

Hình thể của nó phải lớn hơn hình thể hai con ban ngày Lăng Kỳ Tuyết thấy, ước chừng cao lớn bằng hai tầng lầu như vậy, miệng to như chậu máu mở ra, một bộ dáng ăn thịt người.

"Hi, Đại Gia Hỏa!" Lăng Kỳ Tuyết cười hì hì xông ra ngoắc tay với Ma Linh Giác Trư.

Những người còn lại chân cũng mềm nhũn!

Con Ma Linh Giác Trư trước mắt này vừa nhìn đã biết đã trưởng thành, với bản lĩnh của bọn họ, chạy cũng thành vấn đề, nói gì đến đánh một trận!

"Là ngươi lấy thịt con cháu của ta?" Ma Linh Giác Trư đột nhiên lên tiếng.

Giọng Nói Trầm Thấp Khàn Khàn Lăng Kỳ Tuyết Bị Sợ Đến Giật Mình, Con Ma Linh Giác Trư này lại có thể biết nói chuyện!

Cấp bậc kia nghĩ cũng có thể biết đã đến cấp bậc nào, cũng không phải nàng không thể khiêu chiến!

Nếu nàng dám nói là con Ma Linh Giác Trư vách đá dựng đứng này sẽ một hớp ăn sạch nàng, Lăng Kỳ Tuyết hơi rũ xuống mi, trầm tư phải che giấu quá khứ thế nào.

Vừa mới nghĩ, Lăng Kỳ Liên bên kia đã không kịp chờ đợi nói: "Chính là nàng ăn thịt con cháu ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đấy!"

Cho dù không hiểu Ma Linh Giác Trư tại sao lại nói như vậy, Lăng Kỳ Liên cũng từ trong nhạy cảm bắt được trọng điểm, một khi Ma Linh Giác Trư nổi giận phát uy, Lăng Kỳ Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng có thể nào buông tha cái cơ hội tốt ngàn năm có một này.

Lăng Kỳ Tuyết vẫn còn trầm tư: Ma Linh Giác Trư là ngửi thấy mùi thơm thịt nướng mới đi đến chỗ nàng, chỉ cần nàng vừa lên tiếng, Ma Linh Giác Trư sẽ ngửi thấy được mùi thịt trong miệng nàng, nói cũng không cần phải nói sẽ bị ăn sạch!

Không biến sắc từ trong nạp giới lấy ra một củ tỏi, tạo thành tỏi vụn, làm bộ như ngáp vỗ vào miệng ba cái, đưa vào trong miệng, lười biếng nói: "Ngươi nói là ta thì chính là ta...ta muốn nói là ngươi, ngươi có chứng cớ gì? Trong nạp giới của ta không có gì cả, Trư Trư đại nhân ngươi có thể kiểm tra một chút!"

Than bùn đấy!

Tỏi vụn tỏa ra mùi gay mũi có thể che giấu rất nhiều mùi, nếu không phải là nàng đột phát ý tưởng nghĩ nấu canh ở trong Ma Vân rừng rậm, thả vào trong nạp giới một củ tỏi, thì thật sự hôm nay không nghĩ ra biện pháp gì.

Chỉ là cho dù như vậy, nàng cũng không dám xem thường, con Ma Linh Giác Trư này có thể nói chuyện, hiển nhiên là mở tâm trí ra, còn không biết có thể lẫn vào vượt qua kiểm tra hay không.

Ma Linh Giác Trư đi lòng vòng ánh mắt còn lớn hơn lu nước, hiển nhiên đang suy nghĩ lời nói của Lăng Kỳ Tuyết là thật hay giả.

Lăng Kỳ Liên lại khẩn trương, nàng cũng chỉ thuận miệng nói một chút, cho là Ma Linh Giác Trư giận dữ sẽ ăn sạch Lăng Kỳ Tuyết, vậy mà con Ma Linh Giác Trư này còn truy xét hung thủ như thật, nếu xác định Lăng Kỳ Tuyết không phải hung thủ, nàng chính là nói láo, Ma Linh Giác Trư này có thể giận lây sang nàng hay không.

"Ngươi thật sự không phải là hung thủ?" Ma Linh Giác Trư kiểm tra nạp giới của Lăng Kỳ Tuyết, quả thật không có, cũng nghĩ không ra, nó rõ ràng ngửi thấy vết con cháu bị người nướng thịt ở chỗ này, làm sao lại không có.

"Ngươi nhìn lại một chút cấp bậc của ta, cho dù muốn ăn cũng không có bản lãnh kia!" Lăng Kỳ Tuyết tiếp tục lừa dối.

Đúng là không có bản lĩnh kia, chỉ là nhặt một tiện nghi, nhưng lời nói này đánh chết cũng không thể nói!

Ma Linh Giác Trư lúc này mới chú ý đến trên người Lăng Kỳ Tuyết một chút nguyên khí dao cũng không có, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không có cấp bậc!"

Lăng Kỳ Tuyết nhún vai than thở: "Ta chính là phế vật, không có phụ mẫu thương yêu, nghĩ đến lần này đi vào hái một chút dược liệu bán nuôi sống mình, đại nhân ngài có thể nhìn vào nạp giới, bên trong nhiều nhất không phải là dược liệu sao."

Mẹ nó, nói chuyện với một con heo, Lăng Kỳ Tuyết cũng là say.

Ma Linh Giác Trư như có điều suy nghĩ, giống như tin.

Lại vào lúc này. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Chu Phươngg Anh, cặp lồng cơm
     
Có bài mới 14.01.2019, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 180
Được thanks: 656 lần
Điểm: 40.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư - Dạ Phong Yêu - Điểm: 31
Chương 50: Hy vọng duy nhất

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lăng Kỳ Liên âm hiểm cười: "Trong nạp giới không có là bởi vì ở trong nạp giới đồng bạn của nàng, nàng chỉ cung cấp dược vết đao thương nhỏ là chia được một chút thịt, đương nhiên là ăn vào trong bụng của nàng rồi, nếu đại nhân ngài không tin có thể lột bụng của nàng ra mà xem một chút, bên trong có phải thịt của con cháu ngài hay không vừa nhìn là biết ngay."

Lột bụng ra?

Đây là một kết quả dù sao cũng đều là cái chết!

Một kế này của Lăng Kỳ Liên không thể nói không độc, Lăng Kỳ Tuyết nghiêng mặt híp mắt nhìn Lăng Kỳ Liên một cái, nếu qua cửa ải này của Ma Linh Giác Trư, mặc kệ Lăng gia có bao nhiêu cao thủ lão tổ, nàng đều không thể để cho nàng sống qua tối nay!

Lăng Kỳ Tuyết đành phải cười xòa với Ma Linh Giác Trư nói: "Đại nhân, ngài đừng nghe nàng nói bậy, nếu mà ta ăn ngài con cháu thịt, vừa nói chẳng phải đã lòi ra, ta dám nói với ngài nhiều lời như thế, nhất định là bởi vì ta không có ăn, cũng không sợ ngươi ngửi thấy được mùi trong miệng ta!"

Lăng Kỳ Tuyết mặt không đỏ tim không đập, nói xong nàng đều tin tưởng mình chưa từng ăn thịt Ma Linh Giác Trư.

Nói dối? Nàng từng làm tổng giám đốc của Lăng thị có cái trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, bản lĩnh bịa chuyện cũng đã dày công tôi luyện.

Ma Linh Giác Trư suy nghĩ một chút cũng phải, xoay đầu to lớn nhìn về phía Lăng Kỳ Liên.

Lăng Kỳ Liên nói: "Vì báo thù cho con cháu của ngài, thà giết lầm một vạn không nên bỏ qua một ai!"

Mẹ nó!

Nếu không phải là động thủ sẽ bại lộ thực lực của nàng, Lăng Kỳ Tuyết nhất định sẽ đập chết Lăng Kỳ Liên âm độc này bằng một cái tát, còn thà giết lầm một vạn, ngươi cho rằng ngươi là tào tháo à, mắc nợ!

"Đại nhân minh giám, nàng liều mạng chỉ ta, đoán chừng là chột dạ hận không tìm được một người chết thay, ngài nhìn cấp bậc của nàng một chút, và nhìn cấp bậc ta, sẽ thấy ra ai giống hung thủ hơn, còn nữa, nếu nàng không phải là hung thủ, tại sao trên người có thể có mùi dược che giấu?"

Lăng Kỳ Tuyết nở nụ cười nịnh hót, nữ nhân nào đó, xem ai cao minh hơn!

Lăng Kỳ Liên dùng Hổ Đầu Ong đến phá nàng, trên người khẳng định cũng có đồ che giấu mùi, nếu không đoạn đường vào cửa rừng rậm này trên người mang Hổ Đầu Ong, trên người của nàng cũng nhất định sẽ để lại mùi.

"Ngao ngao ——" Ma Linh Giác Trư ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống to rung trời, một hớp đã nuốt Lăng Kỳ Liên vào.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, Lăng Kỳ Tuyết còn chưa kịp phản ứng, cái gọi là thiên tài một đời của Lăng phủ vì vậy mà ngã xuống.

Ngược lại nhóm người Nam Cung Kình bị dọa đến đặt mông co quắp trên mặt đất, một mùi khai từ quần một người thị vệ tỏa ra.

Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Lần này Lão Quái Vật nên đi thôi, về sau ở trong Ma Vân rừng rậm, nàng cũng không dám thịt Cật Ma linh Giác Trư nữa.

Sau khi Ma linh Giác Trư ăn sạch Lăng Kỳ Liên, lại dùng ánh mắt chất vấn quan sát Lăng Kỳ Tuyết: "Trên người của ngươi cũng dùng dược vật che giấu mùi!"

Rõ ràng cho thấy còn đang hoài nghi nàng!

Lúc này hốt hoảng thì đồng nghĩa với tự sát, Lăng Kỳ Tuyết vô tội bĩu môi: "Người ta một chút cấp bậc cũng không có, gặp phải ma thú cũng chỉ có thể chờ chết, không thể không che giấu hơi thở để trốn nha!"

Nói như vậy, tinh thần của Lăng Kỳ Tuyết căng thẳng cực độ, chuẩn bị tùy thời rút phá kiếm ra đánh một trận với Ma Linh Giác Trư, còn lặng lẽ dùng thần thức cắt lấy một miếng thịt Song Cơ Thanh Xà, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Ma Linh Giác Trư này có thể ngửi thấy mùi đến từ phía xa, nói không chừng vì Song Cơ Thanh Xà là tử địch của nó cũng sẽ có tác dụng. Đây không phải là Lăng Kỳ Tuyết bịa chuyện, ban ngày nàng trốn ở trên cây, thấy rõ ràng Ma Linh Giác Trư nhỏ chết, Song Cơ Thanh Xà mới xuất hiện, nàng có chín mươi phần Song Cơ Thanh Xà không có khứu giác nhạy cảm như Ma Linh Giác Trư.

Thời gian biến mất từng chút, Ma Linh Giác Trư vẫn không suy nghĩ ra rốt cuộc lời nói của Lăng Kỳ Tuyết có mấy phần tính là chân thật, hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lăng Kỳ Tuyết, dường như muốn thấy rõ nàng cõ nói dối hay không.

Trái tim của Lăng Kỳ Tuyết thót lên đến cổ họng, như vậy rất hành hạ thần kinh!

Nhóm người Nam Cung Kình cũng phòng thủ tra tấn, Ma Linh Giác Trư không lên tiếng, bọn họ cũng không dám rời đi, e sợ chọc giận Ma Linh Giác Trư, đứng ở chỗ này vừa sợ bị Ma Linh Giác Trư lập tức giết!

Đột nhiên, một thị vệ chịu không được, phù một tiếng ngã xuống mặt đất.

Ma Linh Giác Trư thấy thế lập tức thi triển lực hút vòng xoáy, xơi tái hắn.

Đối mặt với uy hiếp cái chết, lúc này Nam Cung Kình cực kỳ hối hận, mỗi lần gặp phải Lăng Kỳ Tuyết hắn lại gặp xui, không chiếm được đan dược, mất thị vệ Nguyên Vương, lần này còn dư lại thị vệ cấp bậc cao nhất Nguyên Tướng đỉnh, cũng bởi vì gặp phải Lăng Kỳ Tuyết không hiểu ra sao bị ăn.

Nhưng mà, càng như vậy, hắn lại càng thích đến gần Lăng Kỳ Tuyết, nếu ngày khác còn có thể gặp lại, nhất định chấp nhận đặt sính lễ trói nàng ở bên hắn!

Ma Linh Giác Trư cũng không biết nghĩ như thế nào, nuốt trọn từng thị vệ của Nam Cung Kình, cuối cùng sáu thị vệ của hắn cũng bị ăn hết, chỉ còn lại một người Nam Cung Kình.

Lăng Kỳ Tuyết thấy vậy trong lòng này dâng lên dự cảm chẳng lành, thịt Song Cơ Thanh Xà trong Thế Giới Hỗn Độn lặng lẽ ném vào cây cối phía sau.

Bên này, lực chú ý của Ma Linh Giác Trư ở trên người Nam Cung Kình.

Mắt thấy vòng xoáy trong miệng Ma Linh Giác Trư hồi sinh, đối tượng tiếp theo chính là hắn, Nam Cung Kình dùng giọng nói thương lượng lấy lòng với Ma Linh Giác Trư nói: "Van ngài tha cho ta, ta không có ăn con cháu của ngươi!"

Ma Linh Giác Trư này lại kinh thường liếc Nam Cung Kình một cái, như đang nói: Đừng mơ!

Lăng Kỳ Tuyết chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi Ma Linh Giác Trư ăn Nam Cung Kình không còn vụn, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết, nở nụ cười dữ tợn: "Ha ha, nhân loại nhỏ bé, tên tiểu nhân kia nói không sai, thà giết lầm một vạn, tuyệt không bỏ qua một người, ta phải ăn tươi ngươi!"

"Nhưng ăn một người không có một chút cấp bậc nào, ngài sẽ không có cảm giác thành tựu!" Lăng Kỳ Tuyết nịnh nọt nói.

Trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi: Càng đối mặt với cường giả, lòng khát vọng trở thành cường giả lại càng thêm mãnh liệt!

Khi nàng dùng Bạo Nguyên Đan đối phó với Nguyên Vương thì từng đắc chí, Nguyên Vương cũng chỉ như vậy mà thôi, nếu mà nàng có thêm mấy viên Bạo Nguyên Đan, bên cạnh có một vài người lót phía sau, thì cũng không sợ Nguyên Vương.

Nhưng Ma Linh giác Trư ở trước mặt nàng thì nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình là buồn cười và nông cạn dường nào, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn!

"Ta không cần cảm giác thành tựu, chỉ cần không tha cho một người có thể giết con cháu của chết ta mà thôi!" Ma Linh giác Trư thi triển ra vòng xoáy, long quyển khổng lồ đầy trời che lấp ánh mặt trời, lực hút cường đại trực tiếp hút Lăng Kỳ Tuyết đến bên mồm của nó.

Lăng Kỳ Tuyết biết đây là cơ hội cuối cùng của nàng rồi!

Vận nguyên khí toàn thân, phá kiếm xuất thế ngang trời, thấy một kiếm chắc chắn cắm vào trong cổ họng của nó, giữ chặt thân thể không để cho mình bị hút vào!

Song Cơ Thanh Xà không đến, trước mắt chỉ có mình mới có thể giúp mình.

Bất cứ lúc nào cũng không được đặt toàn bộ hi vọng trên người người khác, thì mới có thể lấy được cơ hội sống.

Ma Linh Giác Trư không ngờ Lăng Kỳ Tuyết sẽ phản kháng, còn có thể sử dụng chiêu kiếm mạnh như vậy, nhất thời không chú ý bị Lăng Kỳ Tuyết đạt được như ý, cổ họng bị đau, chợt khép chặt hàm răng muốn cắn Lăng Kỳ Tuyết, thế nhưng miệng của nó quá lớn, Lăng Kỳ Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, núp ở chỗ cổ họng  không động đậy.

"Ngao ngao——"

Ma Linh Giác Trư giận dữ, tăng thêm lực hút vào bên trong. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Chu Phươngg Anh, cặp lồng cơm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, DangTrang, HaZi410, Hoa và tuyết, lathienthien, minhsue, Phuongphuong57500, Rung rinh, vyvy74 và 199 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

4 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
Hoalala
Hoalala
Voicoi08
Voicoi08

Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 365 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 230 điểm để mua Giường thiên nhiên
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 342 điểm để mua Dù tình yêu may mắn
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 267 điểm để mua Giường thỏ hồng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 346 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.