Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

 
Có bài mới 12.01.2019, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8154
Được thanks: 5081 lần
Điểm: 10.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 43
Chương 23: Bạch cốt mười năm (4)

Editor: Snowflake HD

Tần Phóng ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã ném hết chuyện ngày hôm qua ra sau đầu, chỉ cảm thấy thực sự đói. Không ai đưa cơm cũng không ai nhớ hắn làm cho tiểu Hầu gia từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn cảm thấy có chút buồn chán, sau khi rửa mặt xong hắn sờ bụng, ngáp một cái rồi đi tới phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Chân trước đi vào, vẫn chưa ngừng ngáp, liền thấy một bộ bạch cốt đặt trên chiếc bàn dài, đầu cốt hung dữ, đôi mắt trống rỗng giống như nhìn hắn chăm chú. Hắn đột nhiên nhớ ra nguyên nhân vì sao hôm qua té xỉu! Hắn thậm chí còn thấy bên trong cái hũ đựng nước chứa đầy xương trắng, lỗ mắt cũng lớn như vậy, ngay tại phòng bếp này.

Đôi mắt lập tức nổi đom đóm, thân thể ngồi phịch ở cánh cửa không động đậy.

Bạch Thủy và ba người nữa đi tìm hồ sơ suốt cả đêm, lúc này tra ra một chút manh mối, không hề chần chừ đi thẳng đến phòng bếp. Ai ngờ không thấy người, lại thấy một con tôm mềm nhũn. Tay nắm cửa định đứng lên, mới đứng được phân nửa liền xụi lơ xuống. Nàng hơi mím môi, đi ra phía trước dùng mũi chân đá đùi của hắn, “Này, con tôm kia đừng cản đường.”

Tần Phóng nghe thấy âm thanh, mặc kệ là người đáng ghét thế nào, hắn mạnh mẽ xoay người ôm lấy eo người kia, thiếu chút nữa té xuống, “Bạch bộ đầu ngươi cõng ta về phòng đi, chân ta mềm nhũn ra rồi.”

Bạch Thủy vùng vẫy di chuyển, hắn lại không chịu buông ra, cái đầu hắn gối lên phía dưới ngực nàng, cọ vào bụng nàng, bỗng nhiên nàng nổi da gà. Nếu hai tay hắn không níu giữ thanh đao của nàng, hiện tại nàng đã rút đao chỉ vào mũi hắn! Nàng lập tức kéo tóc hắn giựt về phía sau, hắn bị đau gào lên.

“Tự mình bò về đi!”

“Đồ không có lương tâm!” Tần Phóng la hét, bị nàng kéo lên, lại nằm úp như cũ. Lúc này cơn giận tới tận tứ chi, ‘Roạt roạt’ đứng lên, bổ nhào về phía trước muốn đánh nhau với nàng.

Đáng tiếc Bạch Thủy là cao thủ đệ nhất, ngay cả chạm hắn cũng không chạm vào được, ngược lại khiến cho bản thân mệt tới mức thở hồng hộc.

“Bạch ca ca.”

Bạch Thủy nghe thấy tiếng gọi, thấy Tô Vân Khai và Minh Nguyệt đứng một bên, nhẹ nhàng xoay người đi qua, vượt qua người Tần Phóng, chạy đến trước mặt Tô Vân Khai.

Minh Nguyệt thấy Tần Phóng đuổi theo, cười nói, “Chúng ta mới ra ngoài ăn mì, các ngươi lại đánh nhau rồi.”

“Hắn cực kì rãnh rỗi.” Bạch Thủy qua loa nói một câu, “Đại nhân, thuộc hạ tìm thấy hai thân phận tương xứng với hài cốt, nhưng hai người đều khá giống nhau, cho nên có lẽ cần gọi người quen hai người đến hỏi một chút, mong đại nhân hạ lệnh.”

Tô Vân Khai nói, “Hai người kia thế nào?”

“Cách mười dặm bên ngoài thôn, cũng không xa lắm, qua con sông liền tới.”

“Nếu tiện đường, vậy không cần phân công hành động.” Tô Vân Khai lại nói, “Ngươi và Minh Nguyệt đều không ngủ một đêm, đi nghỉ ngơi đi.”

Tần Phóng cười nhạo một tiếng, “Hắn không ngủ vẫn dư sức khiêng một con trâu.”

Minh Nguyệt cong mắt cười, nhắc nhở, “Ngươi còn nói nhiều, lát nữa Bạch ca ca khiêng ngươi đi đó.”

Tần Phóng nghe vậy, nhìn sang Bạch Thủy, đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, hắn vội vàng kẹp chặt cái đuôi. Minh Nguyệt cười cười, tiểu Hầu gia này thật thú vị, không chút kiêu ngạo.

Tô Vân Khai cũng cười cười, rõ ràng hằng ngày trong nha môn không có việc gì để làm, nhưng nhất quyết không chịu hồi kinh. Rõ ràng mỗi ngày bị Bạch Thủy ‘khi dễ’, nhưng vẫn không chịu thua, loại tinh thần này nếu đặt vào nơi khác, khẳng định có thể thành tài. Hắn lại nói với Minh Nguyệt, “Các người đi nghỉ ngơi đi.”

“Hiện tại ta không mệt, không sao đâu.” Minh Nguyệt chỉ thiếu mỗi hành động vỗ ngực để chứng minh cho hắn xem bản thân có bao nhiêu tinh thần.

Tô Vân Khai giơ tay định mắng nàng nhìn lại một vòng đen trên mắt do quá mệt mỏi đi, nhưng bàn tay giơ được phân nửa liền dừng lại, trong lòng xấu hổ, thu tay ấm giọng, “Bánh xe ngựa đã bị hư rồi, buổi chiều mới sửa xong. Chỗ đó cách mười dặm, hẳn là phải cưỡi ngựa, cô nương biết cưỡi ngựa không?”

“Không…” Lúc này Minh Nguyệt mới hiểu được vấn đề, “Vậy huynh đi đi, nếu có chuyện gì cần hỏi ta, cứ tới gõ cửa phòng ta không sao đâu, nhưng đừng giống như lần trước đợi ta thức dậy mới mở miệng.”

Tô Vân Khai nghĩ nghĩ, “Lần trước? Khi nào?”

Minh Nguyệt đáp, “Mười ba năm trước.”

Tô Vân Khai suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới nhớ ra, “Cô nương ăn bánh bao nhân đậu xong liền ôm cánh tay ta ngủ, ngủ một phát tới giờ ngọ.”

“Đúng a, gối đầu lên tay huynh đến nỗi cánh tay tê rần, ta thấy huynh không nhấc lên nổi, còn tưởng rằng huynh bị ai đánh một trận.”

“Cô nương thì nổi giận đùng đùng đòi đi tìm người nọ báo thù.”

Hai người nói về chuyện xưa, bộ dáng càng lúc càng cởi mở, không giống như hôm qua, vách tường cao vút đã bị đổ vỡ.

&&&&&

Tô Vân Khai đang muốn đi tới thôn trang, nhưng còn chưa kịp đi, liền có người báo án, đành phải đi xử lý. Án kiện liên tiếp, chờ hắn thẩm án xong, đã qua giờ mùi, mặt trời nghiêng nghiêng. Trở về ăn cơm, Minh Nguyệt lúc này đã thức dậy.

Minh Nguyệt cho rằng hắn mới phá án xong nên quay về, hỏi xong thì biết hóa ra còn chưa có đi, không khỏi cười cười, “Xem ra ta nhất định phải bồi huynh thẩm án.”

Tô Vân Khai đưa đũa cho nàng, “Ngủ ngon rồi hả?”

“Ừm.”

Tô Vân Khai cho rằng chỉ có một mình hắn dùng cơm, vì để tiết kiệm thời gian, nên bảo đầu bếp làm mấy món ăn chay. Thấy Minh Nguyệt tỉnh, lại đi bảo đầu bếp nấu thêm mấy món, nhưng buổi chiều đâu có đồ tươi, liền chiên trứng, và mấy món ăn mặn. Hiện tại thấy nàng ăn ngon miệng, Tô Vân Khai cảm thấy khá vui vẻ.

Quá trưa, xe ngựa được sửa xong rồi đưa về, Tô Vân Khai với Minh Nguyệt lên xe đi.

Hai chỗ kia đều là đồng tộc đồng cư, bởi vậy lấy họ lớn để gọi. Một cái là Hạ gia thôn, một cái là Dương gia thôn.

Đường đi đến hai thôn đó không hề bằng phẳng, hơn nữa do mùa xuân mưa nhiều, con đường rất gồ ghế, bùn đất tung tóe, hết sức khó đi, xe ngựa cũng xóc nảy theo.

Minh Nguyệt cầm lấy hoành mộc (*vách gỗ ngang) trên xe, trông thấy tinh thần người đối diện không tốt lắm, lúc đầu chỉ chớp mắt, không lâu sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi, đến giờ vẫn chưa mở mắt ra. Nàng liền nhẹ nhàng hô hấp, sợ đánh thức hắn.

Tô Vân Khai ngồi ngửa ra sau, có ý định khi xe ngựa xóc nảy sẽ không chế được thân thế, nhưng không ngờ lại tiến vào giấc mơ.

Minh Nguyệt nhìn hắn không chớp mắt, sợ hắn ngủ quá sâu, sẽ bị đập đầu vào thùng xe.

Bên ngoài nha dịch nói sắp tới nơi rồi, Minh Nguyệt nhìn rất chăm chú, dụi dụi mắt, thấy Tô Vân Khai tỉnh lại. Nàng lấy khăn thấm nước đưa qua cho hắn, “Lau chút đi, nếu vẻ mặt buồn ngủ quá rõ ràng, người không biết sẽ nghĩ huynh lười biếng.”

Tô Vân Khai nhận lấy, “Ta ngủ rất lâu sao?”

Minh Nguyệt cười nói, “Từ lúc xuất phát đến bây giờ.”

“Vậy mà ta không biết, chỉ suy nghĩ đến án mạng, sau đó ngủ thiếp đi.”

Sau khi hợp lại thi cốt đã đưa nó vào phòng nghiệm thi trong nha môn, Tô Vân Khai đang suy nghĩ chuyện này, có lẽ bởi vì hắn không phải ngỗ tác, cho nên không thể nghĩ thông một vấn đề. Càng nghĩ càng bế tắc, sau đó không biết ngủ thiếp đi như thế nào. Lúc này hồi phục tinh thần, hỏi, “Hồi nãy ta suy nghĩ về bộ hài cốt, cô nương có thể nhìn ra vật gì gây thương tích không?”

Minh Nguyệt lắc đầu, “Chỉ biết là do vật cứng, không hề sắc bén, nếu không xương tay và xương sườn sẽ bị trầy xước rất nghiêm trọng, chứ không phải xương cốt vỡ vụn.”

Tô Vân Khai gật đầu, xe ngựa từ từ dừng lại. Hắn vén rèm lên quan sát bên ngoài, tiếng nước chảy lọt vào lỗ tai, sau đó thấy con sông rộng lớn. Hắn xuống xe rồi đỡ Minh Nguyệt xuống, xong lại tiến lên phía trước nhìn con sông xa xa, không thể nhìn thấy điểm tận cùng.

Nha dịch nói, “Bên trái là Hạ gia thôn, đi qua con sông này là Dương gia thôn.”

“Đi Hạ gia thôn trước.”

“Vâng.”

Hạ gia thôn ở trong một con đường rất nhỏ, xe ngựa không thể đi lại, bởi vì đây là đường ruộng, nên cực kì khó đi. Tô Vân Khai nhìn giày và váy Minh Nguyệt, nói, “Cô nương ở đây đợi đi, ta dẫn một người vào xem.”

Minh Nguyệt trả lời, ở lại tại chỗ với ba nha dịch khác.

Nha dịch biết nàng là người Tô Vân Khai mang đến, do đó không dám trêu chọc nàng, tốt hơn là đứng xa một chút, trông có vẻ rất xa cách.

Minh Nguyệt cũng không rãnh rỗi, đứng nhìn phía xa, có thể nhìn thấy khu rừng chôn bạch cốt. Nàng đứng ở nơi trống trải, vừa hay phát hiện có điểm không thích hợp, xoay người hỏi, “Vì sao cây trồng hai bên sông khá nhỏ, nhưng những cây ở xa một chút thì lại rất to.”

Nha dịch đáp, “Trước kia con sông này đến định kì đều xảy ra lũ lụt, cuốn sạch toàn bộ cây trồng, không còn một ngọn cỏ. Sau hai mươi năm trời náo loạn, thì trên thượng nguồn xây dựng đê, chia đường thoát nước, bấy giờ mới tốt trở lại.”

Minh Nguyệt giật mình nói, “Hai mươi năm? Vì sao trước kia không làm?”

Nha dịch thở dài một tiếng, có chút chế giễu, “Hai mươi năm trước không có quan tốt, ăn hối lộ trái pháp luật, không quan tâm tới nông dân, đê đập tổn hại không thèm tu sửa, chỉ biết lừa gạt triều đình. Hằng năm không có đại hồng thủy thì cũng là hạn hán, các thôn làng chết không ít người, cho nên thỉnh thoảng xuất hiện một cái thi cốt không ai biết, ai biết có phải người dân gặp nạn năm đó bị nước trôi tới hay không.”

Minh Nguyệt không thích tham quan, càng căm hận tham quan coi mạng người như cỏ rác, nghe vậy trong lòng nàng nổi giận, xì một tiếng khinh miệt, “Qủa đúng là đồ khốn khiếp, loại quan này nên bị hổ cắn chết cho rồi!”

Ba nha dịch nhìn nhau vài lần, lá gan của tiểu cô nương thật lớn, chẳng phải nàng là người thân  của quan viên sao, nói những lời thế này… ngược lại thực đáng nể. Lúc này cảm thấy gần gũi không ít, nói chuyện với nàng, “Về sau triều đình trừng phạt tham quan, phái quan tốt tới, vị đại nhân kia thông minh sáng suốt, vừa tới liền cho xây dựng đê, cô nương coi, bây giờ mới qua mười năm, cuộc sống của Hạ gia thôn và Dương gia thôn càng ngày càng tốt. Cho nên có đôi khi trời không cứu người, mà là triều đình cứu người.”

Một người khác cả gan nói, “Triều đình cũng có thể giết người.”

Nha dịch lớn tuổi nhất xuỵt hắn một tiếng, người nọ mới không nói nữa.

Minh Nguyệt cũng thầm đồng ý, “Gia gia của ta ghét nhất là quan viên không làm việc vì dân, ta cũng vậy.”

Một người tò mò hỏi, “Gia gia của Minh cô nương là ai?”

“Gia gia của ta là ngỗ tác của trấn Nam Nhạc.”

“Thì ra gia gia Minh cô nương là ngỗ tác, chẳng trách Minh cô nương giúp đại nhân tra án, nhìn tử thi lại không chớp mắt một cái.”

Ba người càng hỏi càng thấy hiếu kì, bộ dạng xinh xắn như vậy, nhưng không ngờ lại rất có bản lĩnh. Toàn thân đầy chính khí, hỏi chuyện nàng, nàng trả lời không chút vòng vo dấu giếm, thật sự là cô nương tốt.

Khi Tô Vân Khai dẫn người ra khỏi Hạ gia thôn, nhìn thấy Minh Nguyệt lúc đầu căn bản không quen biết nha dịch, nay lại thoải mái vui vẻ nói chuyện với bọn họ, không giống lúc nói chuyện với hắn.

Thời điểm hắn không có ở đây Minh Nguyệt làm gì rồi hả?

Hắn rất tò mò, nhưng hiện tại không phải thời gian để hỏi mấy lời này, Minh Nguyệt thấy hắn nhanh chóng bước tới, không để ý dưới chân là vũng bùn, “Là người của Hạ gia thôn sao?”

Tô Vân Khai lắc đầu, “Không phải.” Hắn nhìn sang hướng thôn xóm nằm ở bờ bên kia, căn nhà bị cây xanh che mất, ngói xanh tường trắng, giống như thanh sơn. Liên kết với nhau là con đường mòn, không thấy đường lớn, “Chúng ta đi Dương gia thôn.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: kabi_ng0k
     

Có bài mới 13.01.2019, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8154
Được thanks: 5081 lần
Điểm: 10.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 45
Chương 24: Bạch cốt mười năm (5)

Editor: HD

Dương gia thôn không phải tất cả mọi người đều họ Dương, cơ bản nam tử đều là đồng tông đồng nguyên (*cùng gia tộc cùng nguồn gốc), còn nữ tử thì là người bên ngoài gả vào, ước chừng hơn sáu trăm người.

Thôn trưởng Dương Phú Qúy sớm nghe tin đồn nên tới đón, sáu người Tô Vân Khai vừa mới xuất hiện ở cửa thôn, liền thấy hơn mười người tiến lên chào. Có mấy người đàn ông vẫn cầm ly rượu trà trên tay, không biết lý do vì sao quan sai tới, cho nên vẻ mặt hết sức hoảng sợ, chẳng dám thở mạnh.

Tô Vân Khai biết dân chúng không thích giao tiếp với quan viên, luôn luôn kính sợ với người của triều đình, hiện tại căng thẳng cũng là việc không thể tránh khỏi, “Ta tới đây để phá án, hỏi thăm tin tức một người, không phải muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần nói thật là được.”

Dương Phú Qúy hỏi, “Đại nhân có gì căn dặn?”

“Không biết các ngươi có nghe tin tức rừng cây nhỏ ở bờ sông bên kia, hôm qua vừa phát hiện một bộ thi cốt.”

“Nghe nói rồi.”

“Người nọ khoảng chừng hơn 20, sống một mình, sau khi điều tra, có thể hắn là người của Hạ gai thôn hoặc Dương gia thôn. Nhưng trước đó ta đã đi qua Hạ gia thôn, dò hỏi không thấy người này.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chờ hắn nói tiếp.

“Ta cho người kiểm tra các vụ báo án mất tích mười mấy năm nay của nha môn, cũng không phát hiện người giống như vậy. Nhưng quả thực có chút kì quái, mười mấy năm trước trong thôn các người có một người tên Dương Bách Gia, vô cùng giống với miêu tả, lúc trước ta bảo nha dịch tới điều tra, nhưng căn bản không tìm thấy tung tích người này, tuy nhiên lại không có ai đến báo án mất tích.”

Sắc mặt Dương Phú Qúy rất khó coi, nhìn trái phải, mới nói, “Đại nhân, quả thực Dương Bách Gia kia đã mất tích nhưng không ai báo án, bởi vì khi còn nhỏ hắn không có song thân, cũng không có bá bá thúc thúc, với lại hắn là một kẻ điên, ngày đó ai cũng khổ sở, nên không ai dám thu nhận, do ta ra mặt, khuyên cả thôn cùng nhau nuôi dưỡng hắn, ăn cơm của rất nhiều gia đình mà lớn, vì vậy gọi là Dương Bách Gia.”

Minh Nguyệt hơi nhíu mày, “Nếu thôn trưởng đã nguyện ý ra mặt bảo mọi người chăm sóc hắn, vì sao khi hắn mất tích lại không tới nha môn báo án?”

Dương Phú Qúy còn chưa nói, một phụ nhân bên cạnh thở hổn hển nói, “Hắn ta chính là một người vong ân phụ nghĩa lòng dạ lang sói, đừng nói mất tích, cho dù hắn chết đi, cũng không ai nhặt xác giúp hắn!”

Tô Vân Khai và Minh Nguyệt nhìn nhau, cảm thấy kì quặc, “Vì sao?”

Lúc này lại có người chen vào nói, kích động đến mức muốn nhảy lên, “Hắn là người điên, lại còn giết người nữa.”

Minh Nguyệt vô cùng kinh hãi, “Giết người?”

“Đúng, năm đó đám người chúng ta bị dọa một phen, cứ nửa năm một năm trong thôn lại mất một người, không biết là sống hay chết, mãi đến khi Dương điên mất tích, chuyện này mới dừng lại. Đại nhân, cô nương các người nói thử xem, sao lại trùng hợp như thế. Sau đó chúng ta nghĩ, chắc chắn là Dương điên làm, hắn đã ăn người, giết người!”

Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh lão phụ nhíu mày vội vàng nói, “Nương đã nói với người mấy lần, Dương thúc không phải loại người như vậy. Nếu thúc ấy làm chuyện này, vậy vì sao lại biến mất?”

Lão phụ lạnh lùng nói, “Vậy thì vì sao sau khi hắn mất tích, trong thôn chúng ta không bị mất người nữa?”

Người trẻ tuổi miệng lưỡi vụng về, bị nói lại hai câu, liền giận đỏ mặt không trả lời được.

Lão phụ đang định mắng chửi thêm, bên cạnh đã có người phụ họa. Tô Vân Khai nghi ngờ, đến khi Dương Phú Qúy ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ còn có mệnh quan triều đình ở đây, bọn họ mới nhớ ra, sợ tới mức im lặng không dám hó hé.

Tô Vân Khai nhìn một lượt khuôn mặt của tất cả mọi người, hỏi, “Hiện giờ không ai có thể khẳng định bộ thi cốt kia là của Dương Bách Gia, các ngươi có biện pháp gì để xác định thân phận hắn không?”

Mọi người suy nghĩ rất lâu, một người nói, “Ta nhớ rõ trước kia hắn giúp chúng ta hái đào, bị ngã từ trên cây xuống, đập đầu xuống hố, trán chảy rất nhiều máu, về sau để lại vết sẹo, nhưng chẳng phải đào được xương cốt hay sao… làm sao có thể nhìn thấy vết sẹo?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Ngươi có nhớ vị trí cụ thể hay không?”

Hắn nhíu nhíu mày, sờ sờ trán mình, bàn tay chỉ vào mi mắt bên trái, “À, đúng rồi, là chỗ này, lúc ấy lông mày bị đại phu cạo đi để bôi thuốc, hắn gào khóc sống chết không chịu trị thương.”

Nhớ ra bộ dạng ủy khuất của Dương Bách Gia khi ấy quả thực rất buồn cười, hắn không nhịn được cười cười. Cười một hồi nghĩ đến người nọ bây giờ có khả năng chỉ là một bộ xương trắng, lập tức không cười nổi nữa, thở dài một hơi.

Minh Nguyệt rửa cốt nấu cốt, lại ghép thi cốt hoàn chỉnh, cho nên đã sớm ghi nhớ từng chi tiết, huống chi đầu cốt là vật lớn như vậy. Nàng nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu hiện ra tất cả bộ phận của thi cốt, quan sát cẩn thận, từ trên xuống dưới, suy nghĩ rõ ràng. Nàng trợn mắt nói, “Đầu cốt kia, trên mi mắt trái có vết tích. Không thể coi là bị vật cứng làm bị thương, rõ ràng là bị vật nhọn đâm trúng, cho nên xương bị trầy, nhưng không nghiêm trọng lắm.”

Người nọ khâm phục nói, “Đúng, dưới gốc cây đào kia vừa vặn có tảng đá, hắn đụng phải mép đá ấy.”

Thân phận người chết sáng tỏ, manh mối đã trở thành đường thẳng, xuất hiện trước mặt hai người. Tô Vân Khai nói, “Chỗ hắn ở hiện tại còn không?”

Dương Phú Qúy vội nói, “Vẫn còn, trong thôn không nhiều người lắm, nhưng đất đai khá rộng, ai cũng có nhà cửa của riêng mình, hắn lại ở chỗ hẻo lánh, hoang phế, không người ở, cũng không có người xung quanh.”

Ông ta đi trước dẫn đường, mặc dù chân phải khập khiễng, nhưng bởi vì quen đường, nên bước chân không hề chậm chạp. Người trong thôn cũng muốn coi náo nhiệt, liền đi cùng. Thường ngày bọn họ hay đi bộ, nên sức khỏe tốt, không bao lâu liền kéo ra khoảng cách thật xa, sớm đã quên mất bọn họ đang dẫn đường cho người khác.

Tô Vân Khai đang muốn nói chuyện với Minh Nguyệt, lúc này không có người Dương gia thôn, ngược lại rất thích hợp. Dù sao đang ở địa bàn người ta, bị người ta nghe thấy thì không tốt, nghiêng đầu nói nhỏ, “Vừa nãy cô nương có cảm thấy điều gì kì quái không?”

Minh Nguyệt nói, “Có phải huynh cảm thấy, vì lý do gì người mắng Dương Bách Gia đều là người lớn tuổi, nhưng những người trẻ tuổi thì ngược lại nói giúp cho hắn.”

Nếu nàng không phải ngỗ tác, Tô Vân Khai thật sự muốn dẫn nàng đến nha môn làm bộ khoái, tuyệt đối không tệ, tuy nhiên mơ hồ nói, “Ừ, dựa theo tuổi tác, mười năm trước, những người trẻ tuổi này khoảng chừng mười mấy, lúc ấy Dương Bách Gia 28 tuổi, làm sao có thể khiến những đứa trẻ ủng hộ hắn?”

Minh Nguyệt nói, “Nếu là như vậy, ta muốn nói về một ngốc tử trong trấn Nam Nhạc. Từ nhỏ đầu óc hắn đã không thông minh, bạn bè cùng lứa luôn khi dễ hắn. Sau này hắn trưởng thành, vẫn có rất nhiều người bắt nạt hắn, nhưng chỉ có hài tử là không, cho nên hắn rất thích chơi đùa với bọn họ. Bởi vì thân thể khỏe mạnh hơn bọn họ, những gì bọn trẻ không làm được hắn đều xung phong đi làm, cho nên bọn trẻ càng yêu thích hắn. Huynh nói thử xem có phải Dương Bách Gia cũng giống như vậy?”

Tô Vân Khai suy nghĩ chốc lát, nói, “Tìm vài người hỏi thăm liền biết được thôi.”

Hai người vừa nói xong, một người trẻ tuổi trong đám người chạy về, vẻ mặt xấu hổ, “Nhất thời quên mất đại nhân không biết đường, nên đi hơi nhanh.”

Tô Vân Khai thấy hắn chính là người nói giúp cho Dương Bách Gia thì hỏi, “Ngươi tên gì?”

“Dương Thiên Lý.”

Tô Vân Khai lại nói, “Ngươi có quan hệ gì với Dương Bách Gia?”

Dương Thiên Lý nói, “Ở thôn này, cơ bản mọi người đều là thân thích, chỉ khác nhau cách nói. Hắn xem như là họ hàng xa, dựa vào bối phận ta gọi hắn một tiếng thúc.”

Tô Vân Khai cười nhạt, “Ta không hỏi ngươi có thân thích gì với hắn, chỉ muốn biết, vì sao ngươi nói đỡ cho hắn. Giống như lời ngươi nói, thôn này đều là người thân thích, vì sao mẫu thân ngươi và mấy vị trưởng bối khác cực kì có thành kiến với hắn.”

Nhắc tới vấn đề này Dương Thiên Lý liền nhíu mày, “Việc này cũng không thể trách bọn họ, năm đó Dương thúc mất tích vào thời điểm quá trùng hợp rồi. Từ trước tới nay thôn chúng ta thực sự rất tốt, về sau không hiểu nguyên nhân gì luôn có người biến mất, mọi người không nghĩ là Dương thúc làm. Bởi vì trong mắt chúng ta Dương thúc là một đứa trẻ rất ngoan, thường chơi chung với nhau. Mãi đến khi Dương thúc biến mất, mọi người liền nghĩ là Dương thúc làm. Nhưng ta vẫn cảm thấy không phải là Dương thúc đâu, hắn không phải loại người như vậy!”

Minh Nguyệt nghe ra hắn thực sự có ý bảo vệ Dương Bách Gia, nói đến mức mặt đỏ tai hồng, miệng lưỡi vụng về, cho nên khi nói chuyện lộ ra vẻ xúc động. Một hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, “Mặc dù Dương thúc ngốc nghếch, nhưng hắn không điên, trong mắt chúng ta hắn là hài tử rất rất tốt.”

Giọng nói Dương Thiên Lý trầm xuống, lúc này đã không thể nói nên lời, chỉ chìm đắm trong tĩnh lặng.

Bờ ruộng thật dài, không trông thấy điểm bắt đầu, hai bên phủ màu xanh tươi của hoa cỏ, chỉ lộ ra con đường bùn đất. Đường đi không giống đường đi, càng đi càng hẹp. Mãi đến chân núi, Tô Vân Khai và Minh Nguyệt mới nhìn thấy căn nhà mơ hồ đã bị cỏ dại bao trùm.

Căn phòng đơn sơ sụp xuống phân nửa, bùn đất gạch vỡ nát, có thể nói cỏ dại đã chống đỡ cho căn nhà, cho nên mới chưa sập xuống. Cửa gỗ nghiêng ngã, then cửa bị mòn cực kì lợi hại, đụng nhẹ một chút, liền có rỉ sắt bay ra. Nha dịch dùng lực, cái chốt liền nát vụn.

Tô Vân Khai muốn đi vào, bảo nàng ở lại, “Căn phòng sắp sụp, cô nương ở ngoài đợi đi.”

Nha dịch cũng khuyên nàng không nên đi vào, lỡ như sụp xuống, nàng không kịp thoát ra ngoài. Minh Nguyệt đành phải ở ngoài đợi, nhìn bọn họ cúi người đi vào căn phòng, trong lòng rất lo lắng.

Dương Thiên Lý an ủi nàng nói, “Không sao đâu, nhiều năm như vậy mà không sụp, thời điểm Dương thúc rãnh rỗi hay lấy gỗ chống đỡ ở trong, bên trong có mấy cọc gỗ, ta cũng từng giúp hắn.”

Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt người nọ không tuấn tú, khi hắn nhắc tới Dương Bách Gia giọng điệu hắn rất khác biệt, “Xem ra ngươi thật sự thích chơi với hắn.”

Dương Thiên Lý im lặng, “Tuy rằng ta không biết cô nương là ai, nhưng ta thấy cô nương ắt hẳn là người quan trọng của Tô đại nhân, có thể nhờ cô nương chuyển lời tới đại nhân, nhờ hắn nhất định phải bắt được hung thủ.”

“Ừ.” Minh Nguyệt bổ sung thêm, “Ta là ngỗ tác của nha môn.”

Hắn cực kì kinh hãi, lập tức vô thức đánh giá nàng ba lần, “Ngỗ tác?”

Hai mắt Minh Nguyệt sáng ngời, thành thực gật đầu, “Đúng, ngỗ tác.”

Dương Thiên Lý kinh ngạc chốc lát, nghĩ tới một số việc quan trọng hơn, hắn do dự hỏi, “Vậy… cô nương biết Dương thúc chết như thế nào không?”

Minh Nguyệt bỗng nhiên không đành lòng nói cho hắn biết, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu như nói với một người bạn chơi thân từ nhỏ, làm sao có thể tiếp nhận được?

Nhưng ánh mắt người trẻ tuổi sáng quắc, dường như đoán được lý do nàng do dự, cũng có chút khiếp đảm, tuy nhiên vẫn hỏi, “Nói cho ta biết… Dương thúc chết như thế nào?”

Minh Nguyệt thầm than thở, nói, “Bị người ta đánh đập tới chết…”

Dương Thiên Lý lập tức nắm chặt nắm đấm, “Hắn bị người ta giết chết, chứ không phải trượt chân ngã, hay chết ngoài ý muốn?”

“Ừ.”

Dương Thiên Lý chợt thả lỏng tay, vẻ mặt mệt mỏi, càng thêm hoài niệm, “Lần này có thể chứng minh, Dương thúc không liên quan gì tới việc người mất tích trong thôn, bởi vì Dương thúc cũng bị giết…”

Minh Nguyệt không cắt lời, dù sao trước khi bị người ta giết, cũng có thể giết người. Vốn dĩ không tìm thấy thi thể người mất tích, chỉ xuất hiện một mình Dương Bách Gia, như vậy thật kì lạ. Những người mất tích khác, bị cùng một người giết Dương Bách Gia giết, nhưng tạm thời chưa tìm thấy thi thể?

Nàng thật hy vọng, bạch cốt chôn mười năm trong lòng đất, có thể mở miệng nói chuyện, nói ra chân tướng sự thật năm đó cho người sống nghe.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: kabi_ng0k
     
Có bài mới 14.01.2019, 06:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8154
Được thanks: 5081 lần
Điểm: 10.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 40
Chương 25: Bạch cốt mười năm (6)

Editor: Snowflake HD

Trong nhà Dương Bách Gia không tìm thấy manh mối nào có ích, đồ vật không nhiều, nhà cửa lại không lớn, một cái giường cái bàn, có bảy tám thân cây chống đỡ, còn có một cái chén sứ lớn, trừ những cái đó ra những thứ khác đều có dấu vết bị chuột gặm.

Tô Vân Khai đi với hai nha dịch vào bên trong, phát hiện trên mặt dính tro bụi, hắn phủi bụi xuống, nói với Dương Phú Qúy, “Làm phiền thôn trưởng cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách Gia, còn có thời điểm song thân hắn qua đời, thời gian hắn mất tích, viết hết những chuyện này xuống, sau đó tới giao cho nha môn. Nếu như lâu quá không nhớ rõ, có thể hỏi những người khác trong thôn.”

Dương Phú Qúy liên tục đáp ứng, rồi nói, “Vừa nãy nghe vị cô nương này nói, Dương Bách Gia năm đó bị người ta giết chết rồi vứt ở rừng cây nhỏ bên kia sông? Chứ không phải đột tử chết?”

“Ừ.” Tô Vân Khai không nói nhiều, phân phó một nha dịch ở lại, đợi thôn trưởng viết xong những thứ kia thì cầm tới nha môn.

Rời khỏi Dương gia thôn, Minh Nguyệt nói với hắn mấy câu của Dương Thiên Lý. Tô Vân Khai nghe xong nói, “Xem ra phải điều tra tất cả những người mất tích năm đó của Dương gia thôn, có lẽ thật sự liên quan tới Dương Bách Gia, cho dù không liên quan, cũng nên điều tra thêm. Nhưng mà Dương Bách Gia là cô nhi, người trong thôn lại rất oán hận hắn, hắn mất tích không ai quan tâm. Nhưng vì sao những người mất tích năm đó biến mất, người trong thôn cũng chỉ đến báo án mà thôi, coi như từ bỏ rồi ư? Không thấy hồ sơ ghi lại có người xin nha môn đi tìm người.”

Minh Nguyệt nói, “Cái này thì huynh hỏi đúng người rồi.”

Tô Vân Khai cười nói, “Thế nào? Cô nương biết?”

“Vừa mới biết, lúc huynh đi vào Hạ gia thôn, ta đã nói chuyện này với bọn người Triệu thúc.” Minh Nguyệt cười nói, “Huynh nói xem chúng ta chính là tâm tư tương thông đúng không?”

Tô Vân Khai cười cười, “Ừm.”

Minh Nguyệt nói tiếp, “Hai mươi mấy năm trước, quan viên tiếp quản nơi này là người xấu, không nói về việc áp bức dân chúng, đê điều trên thượng nguồn bị sụp đổ cũng không thèm xây dựng lại. Ruộng đồng hằng năm bị ngập lụt, dân chúng khổ không thể tả, không ít người ra ngoài chạy nạn. Cho nên khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, thỉnh thoảng cũng có mấy người mất tích không biết là chết đói nơi nào, hay là chạy trốn sang địa phương khác. Huống hồ nha môn chỉ biết vơ vét của cải nào có quan tâm mấy chuyện này, bởi vậy trong nhà có người mất tích, đi nha môn báo án, cũng không thấy kết quả.”

Tô Vân Khai thở dài, “Thì ra là vậy.”

“Bọn người Triệu thúc nói, trước đây bọn họ đã từng gặp vị quan thế này, về sau triều đình phái quan khác tới mặc dù không quá đáng hận, nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Mãi đến khi vị đại nhân trước nhậm chức, cuộc sống mới khác đi. Nhưng không ngờ, còn chưa kết thúc nhiệm kì, đã đổi sang huynh. Huynh trẻ tuổi như vậy, bọn họ cho rằng huynh dùng thủ đoạn hèn hạ để chen chân, bước lên làm quan.”

Tô Vân Khai cười khổ, “Chẳng trách bọn họ luôn giữ khoảng cách với ta, nói chuyện rất có ý tứ.”

Minh Nguyệt cười cười an ủi hắn, “Đừng sợ, đều nói lâu ngày sẽ hiểu nhân tâm, nếu huynh làm quan tốt, sau này bọn họ sẽ kính trọng huynh như kính trọng vị đại nhân tiền nhiệm.”

Giọng điệu an ủi này cực kì giống hắn lúc dỗ dành chất tử đang khóc, cười nói, “Ta sẽ.”

Minh Nguyệt cảm thấy hài lòng, vui mừng nói, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Tô Vân Khai lập tức bật cười.

Xe ngựa vẫn xóc nảy như cũ, Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, thấy tinh thần hắn rất tốt, liền hỏi, “Trước kia huynh cũng thường xuyên hai ba ngày không ngủ sao?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Nếu không phải thường xuyên làm như vậy, thì cho dù tuổi trẻ sức lực dồi dào, nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không thể lấy lại tinh thần, nguyên nhất đơn giản nhất là do đã sớm thành thói quen, mới có thể.” Minh Nguyệt lại nói, “Thời điểm ở trấn Nam Nhạc lúc điều tra vụ án tiệm đồ cổ cũng vậy.”

Tô Vân Khai nói, “Ta vừa làm quan liền đi vào Đại Lý Tự, sau đó chuyển qua Hình Bộ, đều là vụ án sinh tử cần phải giải quyết ngay lập tức, cho nên lâu ngày, tập thành thói quen này rồi. Mặc dù không tốt, nhưng không thể để án mạng kéo dài.”

Đương nhiên Minh Nguyệt cũng hiểu rõ điểm ấy, có một vài án mạng nếu ngươi không nhanh chân một chút, thì manh mối sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa, phạm nhân có thể nhân lúc ngươi đang ngủ để trốn thoát, “Nếu như bọn họ có thể giống huynh thì tốt rồi.”

Tô Vân Khai cảm thấy tinh thần nàng bất ổn, nhỏ giọng, “Mệt sao, ngủ một chút đi, ta nhường chỗ này cho cô nương.”

“Không đâu.” Minh Nguyệt mở lớn mắt nhìn hắn, nhưng không nhịn được ánh mắt ẩm ướt, cố gắng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Nếu như năm đó người khác đi báo quan, quan huyện lệnh có thể giống như huynh đi bắt hung thủ ngay lập tức, thì sẽ không để cho hung thủ sống tới năm năm sau mới bắt được.”

Mặc dù nàng nói không đầu không đuôi, nhưng Tô Vân Khai rất nhanh liền hiểu được hành động của nàng --- nàng nói, chắc hẳn là song thân của nàng.

“Từ nhỏ gia gia đã nói với ta cha mẹ ta đi nơi khác chơi, nhưng mà ta biết, bọn họ đã mất rồi. Bởi vì gia gia không muốn ta lo lắng…” Minh Nguyệt càng nói thì giọng của nàng càng nhỏ, “Sau này chờ ta lớn lên. Gia gia không gạt ta nữa, nhưng chúng ta không ai nhắc tới chuyện này, trong lòng bản thân đều hiểu rất rõ.”

Tô Vân Khai không trải qua cảnh nhà tan cửa nát, hiện tại hắn đột nhiên hiểu được, cho dù Minh Nguyệt trải qua những chuyện thế kia, nhưng nàng vẫn giống y hệt ngày xưa, không hề nhát gan tự ti, ngược lại càng thêm lạc quan yêu đời. Hắn chỉ mới đi theo người nhà bôn ba khắp nơi chịu khổ, tinh thần liền sa sút. Nếu không phải thánh thượng tán thưởng đề bạt, có lẽ hắn đã ở Hàn Lâm Lý làm quan Hàn Lâm nhàn rỗi cả đời rồi.

Khi hắn bắt đầu làm quan phụ thân hắn từng đề cập qua, hắn thích hợp ở Đại Lý Tự, chứ không phải Hàn Lâm viện.

Cho nên hắn đi Đại Lý Tự.

Hắn im lặng chốc lát, nhớ lại hồi sáng bàn tay chưa kịp giơ ra, bây giờ xoa đầu an ủi nàng, “Ta sẽ cho người để ý trấn Nam Nhạc, đợi gia gia cô nương đi chơi về, sẽ đón ông ấy đến Đại Danh Phủ. Đến lúc đó cô nương chuyển ra khỏi nha phủ, ta cũng yên tâm hơn. Trước mắt, cô nương ở trong nội nha đi, nếu không… ta sẽ lo lắng.”

Bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu nàng, lực đạo của hắn như tiến thẳng vào lòng nàng, xoa dịu trái tim bất an nặng nề của Minh Nguyệt, làm cho nó thấy ấm áp. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, muốn lấy khăn lau nước mắt, chợt nhớ ra khi xuống xe ngựa đã đưa cho hắn lau mặt.

Ôi chao, ai ôi? Khăn của nàng còn ở trên người hắn?

Nàng cúi đầu nên hắn không nhìn thấy sắc mặt của nàng, chỉ cảm thấy khí tức của nàng ổn định hơn rất nhiều, lại ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạng, “Ta không sao, cha mẹ không hy vọng nhìn thấy ta khóc sướt mướt. Ta không thể suy sụp, sau này ta phải làm ngỗ tác giỏi nhất, để cho cha mẹ ta vui vẻ.”

Tô Vân Khai chậm rãi thu tay, nói, “Ta cũng sẽ cố gắng làm vị quan tốt nhất.”

“Ừm. Chúng ta cùng nhau thực hiện.”

Nói xong, giơ ngón tay út đến trước mặt hắn. Bỗng nhiên thấy hắn cười cười, Minh Nguyệt mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ, người ta tốt xấu gì cũng là Thám Hoa đại quan tứ phẩm. Nghĩ vậy liền thu tay, chưa kịp rút về, đã có ngón tay giơ ra, nhẹ nhàng quơ quơ, hắn nói, “Ngoéo tay.”

Ngón tay hắn vừa dài vừa thon, đầu ngón tay vô cùng dài, ngón tay rất đều đặn, so với nam tử khác thì bàn tay hắn trắng hơn nhiều. Minh Nguyệt nhìn nhìn, “A” một tiếng, cầm lấy tay hắn xem trái xem phải.

Tất cả bàn tay đều bị nàng cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, Tô Vân Khai bỗng nhiên có cảm giác nếu người không biết nhìn vào sẽ thấy nàng đang phi lễ hắn, hắn trầm giọng bình tĩnh nói, “Làm sao vậy?”

Minh Nguyệt không trả lời, đang mải mê nghiên cứu ngón tay hắn, Tô Vân Khai có thể kìm chế được giọng nói, nhưng không thể kìm chế trái tim liên tục đập bang bang. Đương nhiên hắn biết Minh Nguyệt không có phi lễ hắn, cho nên không hỏi lại nữa. Đợi nàng mò mẫn xong, vẫn nắm tay hắn không buông, rơi vào trầm tư. Rất lâu sau ngẩng đầu nhìn hắn, “Huynh có nhớ hay không, ngày đó đào được thi hài Dương Bách Gia, khối xương cuối cùng mà chúng ta tìm thấy là cái gì?” (HD: t nể bà này -_- háo sắc còn liên tưởng được việc)

Hình ảnh đêm đó khắc sâu trong lòng, Tô Vân Khai tất nhiên nhớ rõ, “Ngón tay trái.”

“Mặc dù thi thể Dương Bách Gia hơi cuộn mình, nhưng bởi vì bị người ta bao bọc lại, cho nên sau khi thịt hư thối, khung xương sẽ không bị biến dạng. Ban đầu ta thu thập thi cốt dựa theo khung xương vốn có, nhưng vì sao không thấy ngón tay nằm ở vị trí của nó, mà là trong hố khác?”

Tô Vân Khai suy nghĩ xong lại nói, “Ngày ấy chưởng quầy tiệm thuốc nói chỉ thấy chó của ông ta đào bới đất, không nói là thấy chó ăn xương cốt.”

Minh Nguyệt nghĩ lại tình cảnh ngày ấy, chậm rãi nói, “Cứ cho là chó ăn xương cốt, nhưng xương ngón tay kia vẫn còn ở trong đất, nếu bị ăn thật, thì xương cốt không nên ở dưới đất mà bị tha ra ngoài. Cho dù thực sự được ném trở về, cũng sẽ không bị chôn sâu đến thế.”

“Cho nên nói, khi Dương Bách Gia tranh chấp với người nọ, từng bị đối phương dùng vật sắc bén chém đứt ngón tay?”

“Không đúng, nếu có thể dùng vật bén chém ngón tay xuống, vậy thì vì sao hung thủ lại tốn công tốn sức dùng vật cứng giết Dương Bách Gia? Đêm đó chúng ta dùng vải trắng đặt bạch cốt, nếu như đầu ngón tay bị vật nhọn chém thì sẽ dễ dàng nhìn thấy miệng vết thương cực kì bằng phẳng, ta cũng sẽ chú ý tới. Nhưng không có, có thể thấy lúc ấy miệng vết thương trên ngón tay không rõ ràng.”

Tô Vân Khai nhíu mày, “Tất cả đầu ngón tay đều tách ra, vậy mà miệng vết thương không rõ ràng?”

Minh Nguyệt lại nắm lấy tay hắn, suy nghĩ sâu xa, cảm thấy hung thủ càng ngày càng đáng sợ rồi, móng tay nàng nhanh chóng cắm vào da thịt hắn, vẻ mặt Tô Vân Khai trắng thêm một chút.

“Như vậy chỉ có một thứ có thể lý giải… hung thủ cắt ngón tay hắn, sau đó trong thời gian kéo ra, các đốt ngón tay kia, cùng với thịt và dây thần kinh bị kéo đứt… bởi vì đã qua mười năm, thịt và gân cốt không còn nữa, cho nên nhìn giống như ngón tay bị mục nát.”

Vừa nói như vậy, Tô Vân Khai cảm thấy ngón tay khá đau. Đợi hắn cúi đầu nhìn, Minh Nguyệt vội vàng thả bàn tay đã nổi tơ máu của hắn ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: kabi_ng0k
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Doanngoc, tumocsinhhoa và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

4 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
Hoalala
Hoalala
Voicoi08
Voicoi08

Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 365 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 230 điểm để mua Giường thiên nhiên
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 342 điểm để mua Dù tình yêu may mắn
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 267 điểm để mua Giường thỏ hồng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 346 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.