Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 07.01.2019, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 40
Chương 135 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vừa bươc tới nơi này liền ngửi thấy thoảng thoảng mùi hương, toàn thân nàng chấn động, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, máu trong cơ thể tựa như muốn sôi trào, đôi môi kích động run rẩy. Nàng bước nhanh vào sâu trong điện, khẩn cấp muốn biết hương này từ đâu phát ra.

Hương thơm này chính mùi hương trên người hắc y nhân ám toán nàng ở Tướng Quốc Tự kiếp trước.

Vô Ưu Công chúa nhìn Thanh Linh chủ động vào sâu trong điện, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm: “Còn tưởng phải phí một phen công phu để dụ người vào điện, không ngờ ngươi lại không đợi được mà bước vào.”

Càng đi vào trong điện, khắp nơi yên tĩnh đến quỷ dị. Cảnh sắc dù động lòng người nhưng lại không thấy ai đi đi lại lại.

Thanh Linh biết chắc chắn đây là một cái bẫy, trực giác nói cho nàng biết càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm. Nhưng mùi hương này lại làm nàng nóng lòng muốn biết, lý trí không thể ngăn bước chân.

Khắp nơi tìm nơi phát ra mùi hương này, vô tình ngửi thấy, làm sao nàng có thể bỏ qua manh mối dẫn đến cái chết thảm khốc của đại ca và mình?

Biết rõ phía trước là bẫy rập nhưng nàng vẫn muốn dấn thân.

Nàng bước ngày càng nhanh vào trong điện, phía trước có một cái đình, bên cạnh cái đình có một mảng tuyết trắng hình dáng tựa tường vi nhưng lại không phải tường vi, đóa hoa có nhụy hoa giống như giọt lệ kia đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng.

Băng thiên tuyết địa, đóa hoa ngạo nghễ nở rộ, kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết. (MTLTH.dđlqđ)

Hình dáng đóa hoa này tương tự với hình khắc trên ngọc bội, Thanh Linh đoán không sai, mảng hoa trước mặt nàng chính Mị hoa đã tuyệt tích trong truyền thuyết.

Nàng khom lưng muốn xác minh lại mùi hương, mùi hương thơm ngát động lòng người xông vào mũi nàng.

Mị hoa nở dọc theo một con đường nhỏ lát đá xanh, cuối con đường nhỏ là cửa tẩm điện.

Thanh Linh tựa như mê muội, men theo đường nhỏ, đẩy cửa bước vào điện.

Đồ trang trí trong tẩm điện không cái nào không tinh sảo hoa mĩ, nàng tiếp tục bước vào trong phòng.

Phòng trong đặt một chiếc giường, bàn ghế, bàn trang điểm, không nghi ngờ gì nữa, nơi này chính Phù Liên cung.

Lư hương hình cánh sen tỏa khói nhẹ lượn lờ, tản ra mùi hương nồng nặc. Mùi hương này cũng là mùi của Mị hoa nhưng hương lại càng thêm thuần hậu, thư thái.

Một đường đến đây, Thanh Linh không nhìn thấy một người nào. Lúc này nàng cũng đã phát hiện, trong cung này không có người. Không có người ở, vì sao lư hương lại được đốt?

Mùi hương hoa nhàn nhạt, nàng tinh ý ngửi thấy có mùi dầu hỏa thoang thoảng.

Nơi đây không nên ở lâu, càng rời nhanh càng tốt.

Nàng lơ đễnh nghiêng đầu, nhìn thấy trên tường có treo một bức họa, bước chân muốn rời đi lại không cách nào nhấc lên được.

Nhìn thấy người trong bức họa, Thanh Linh khiếp sợ lùi bước.

Bức họa vẽ một bạch y nữ tử, nhan sắc tựa thiên tiên, khí chất dịu dàng, kỳ ảo lại trong suốt hoàn mỹ. Thanh Linh trí nhớ rất tốt, nếu như không lầm, bức họa trong thư phòng của Diệp Thiên Minh vẽ chính là nữ tử này. Chắc chắn nữ tử trong hai bức họa này chính là một người.

Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên ngoài điện, Thanh Linh xoay người muốn đi ra khỏi phòng, không ngoài dự đoán, cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài.

Lúc này, tất cả các cửa sổ đều bị chốt kín. (MTLTH.dđlqđ)

Mùi khét ngày càng nồng, Thanh Linh xông vào phòng trong, nàng nhìn bức họa kia đã bị thiêu hủy đầu tiên. Sau đó chính là chiếc giường màu cánh sen cũng đang cháy rực lửa. Thế hỏa rất lớn, cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ căn phòng bén lả bốc cháy dữ dội.

Trong phòng không có vật gì dễ cháy, chắc chắn đã có người tưới dầu hỏa lên trước.

Thanh Linh nhanh chóng đẩy cửa sổ, không ngoài dự đoán, cửa sổ đã bị người khóa chặt. Nàng muỗn vẫn nội lực phá tan cánh cửa lại phát hiện bản thân không có cách nào thúc giục nội lực.

Trong căn phòng đậm mùi khói, còn có mùi hương khác.

Không tốt, có độc. Người vừa phóng hỏa cũng nhân tiện thả hương độc vào. Lửa cháy đồng thời phát tán độc khí.

Độc khí này vừa ngửi vào liền khiến bản thân mềm yếu vô lực. Đối phương chính là muốn dùng lửa đốt chết nàng, nhưng đối phương làm sao sẽ biết nàng đến chỗ này?

Nàng lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc giải bách độc, sau đó chờ khí lực dần khôi phục.

Khói quá dày làm nàng bị sặc, Thanh Linh nâng hai chân như đeo trì khó khăn bước ra ngoài.

Trên nóc nhà có một lớp tuyết dày đọng lại, Phù Liên cung lại ở nơi yên tĩnh, bốn phái lại có hòn non bộ cao cao che lấp. Cho nên khi Phù Liên cung bị cháy cũng gần như không có ai phát hiện ra.

“Diệp Thanh Linh, ngươi chờ đến khi bị chết cháy đi. Bổn công chúa muốn nhìn một chút, đến lúc ngươi bị đốt đến không còn hình dạng, Liễm ca ca còn thích ngươi nữa hay không? Ha ha ha ha.” Vô Ưu Công chúa đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm tẩm điện bị khóa bốn phía, nghĩ đến Thanh Linh sắp bị chết cháy, nàng cảm thấy thập phần hưng phấn.

“Ngươi điên rồi phải không? Bổn cô nương là thiên kim phủ Hộ Quốc Tướng quân, cùng là thừa tướng phu nhân tương lai, ngươi hại bổn cô nương táng thân biển lửa, kết cục của ngươi không cần nghĩ cũng biết không có gì tốt đẹp.” Thanh âm Thanh Linh âm u nói vọng ra ngoài.

Trong phòng khói ngày một dày, Thanh Linh ho khan không ngừng.

“Ngươi đột nhiên phát sinh cùng bổn công chúa, tự mình rời đi, trong cung lạc đường, xông nhầm vào cấm cung, cuối cùng bị chết cháy cũng là đáng đời. Cái chết cuẩ ngươi không có quan hệ với bổn công chúa.” Vô Ưu Công chúa bên ngoài vui vẻ nói.

“Cấm cung?” Thanh Linh lẩm bẩm, khó trách một đướng đến đây đều không thấy người.

“Diệp Thanh Linh, lần này ngươi chết chắc rồi.” Vô Ưu Công chúa chắc chăn nói.

“Ngươi xác định ta sẽ chết ở đây sao?” Thanh Linh nói.

Vô Ưu Công chúa sung sướng nói tiếp: “Phù Liên cung chính là cung điện nơi Liên phi ở khi còn tại thế. Hôm nay chinh là ngày năm đó Liên phi tiến cung. Sau khi Liên phi mất, Phụ hoàng năm nào vào ngày này cũng đến đây, cũng sẽ cho tất cả mọi người lui xuống.” Nguyên Ung Đế làm như vậy chính là không muốn có người quấy rầy. Một thân một mình ngồi đây hoài niệm Liên phi, tin tưởng chắc chắn rằng Liên phi vẫn chưa chết. Khi còn sống Liên phi rất thích yên tĩnh, không có quá nhiều người quấy rầy. Sau khi nàng mất, Nguyên Ung Đế chỉ phái hai cung nhân tại đâu canh gác quét dọn Phù Liên cung.

Trong phòng ngủ đồ vật đều sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn. Phù Liên cung ít thấy lá rụng. Không người nào ở cấm cung có thể xử lý tốt như vậy, trừ khi đây là lệnh của Hoàng Đế.

Cảnh sắc trong Phù Liên cung có thể nói là tiên cảnh, còn có Mị hoa đã tuyệt tích.

Liên phi nương nương là người Nguyên Ung Đế yêu, ngoại trừ Liên phi ra, không một nữ nhân nào có thể khiến Nguyên Ung Đế đặt trong lòng.

Bức họa nữ tử trong phòng hẳn là Liên phi nương nương.

Trong thư phòng của Diệp Thiên Minh có một bức họa vẽ một nam một nữ, nam nhân khi còn trẻ ấy hẳn là Diệp Thiên Minh, còn nữ nhân, chẳng lẽ là Liên phi?

Thanh Linh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không bao lâu sau Hoàng Thượng sẽ đến đây?”

Đáy mắt Vô Ưu Công chúa thoáng kinh ngạc nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy.”

“Rất có thể Phụ Hoàng đã gần đến nơi rồi. Dù ngươi có trốn ra khỏi biển lửa cũng khó có thể thoát ra khỏi Phù Liên cung. Bổn công chúa không giúp gì được cho ngươi, ngươi cứ ở đây hưởng thụ giây phút cuối đời mình đi.” Vô Ưu Công chúa đắc ý cười to.

Thanh Linh bị sặc khói, bịt kín mũi miệng, gian nan hít không khí mong manh. Vừa rồi nuốt viên thuốc kia đã có tác dụng, nàng cảm thấy khí lực dần khôi phục.

Nàng phải rời đi trước khi Nguyên Ung Đế đến là tốt nhất. Món nợ này nàng sẽ dần tính sổ với tiện nhân Vô Ưu kia, không, chính xác phải là Vô Ưu và Ninh Thục phi.

Ninh Thục phi đột nhiên truyền đòi nàng tiến cung, chính là muốn diệt trừ nàng trong cấm cung này đi.

Nàng bị chết cháy ở Phù Liên cung, Vô Ưu Công chúa nói cùng nàng có tranhc hấp, nàng tự ý rời đi, xông vào cung cấm rồi táng thân nơi biển lửa.

Dù sao bởi vì Thanh Linh, nàng đã có bất hòa với Vô Ưu. Nguyên Ung Đế cũng biết rõ. Nàng cùng Vô Ưu tranh chấp cũng không phải điều kỳ lạ.

Về phần tại sao Phù Liên cung lại cháy, nguyên nhân khó lòng có thể tra ra được. Cũng có thể suy đoán Thanh Linh trong lúc hoảng loạn làm đổ ngã giá nên dẫn đến họa hoạn.

Còn nữa, nàng xông vào cấm cung vốn đã là tử tội, bị chết cháy, tất cả mọi người đều không cảm thấy đồng tình. Nguyên Ung Đế cũng không vì người phạm vào tội chết mà suy xét quá nhiều. (MTLTH.dđlqđ)

Nếu nàng chạy ra khỏi biển lửa này, hai tiện nhân kia cũng làm nàng khó lòng mà trốn ra khỏi Phù Liên cung. Nguyên Ung Đế đến nhìn thấy phòng ngủ của Liên phi nương nương cháy, vốn đã giận dữ lại thấy nàng một mình xông vào đây, dưới cơn thịnh nộ xử tử nàng cũng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Vô Ưu Công chúa tâm tình sung sướng quay người, dự định trước khi Nguyên Ung Đế đến bản thân đã nhanh chóng ra khỏi đây.

Chỉ là nàng vừa mới xoay người liền nhìn thấy một thị nữ không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trong tay nàng ta cầm dao găm, may mắn Vô Ưu Công chúa kịp thời phát hiện ra nàng.

Vô Ưu Công chúa bị dọa lùi về phía sau, run rẩy nói: “Cứu mạng…Ngươi là ai? Không….đừng tới đây.”

Thị nữ dứt khoát vung tay lên, dao găm đâm thẳng vào người Vô Ưu Công chúa. Vô Ưu Công chúa nghiêng thân lảo đảo chạy đi.

“Ngươi là người Thục phi nương nương phái tới phải không?” Vô Ưu Công chúa run rẩy chỉ thẳng tay vào mặt thị nữ kia. “Diệt trừ Diệp Thanh Linh là kế hoạch của bà ta, bà ta chắc chắn sẽ có hiềm khích với ta. Bổn công chúa đã biết quá nhiều cho nên muốn diệt khẩu!” Phía sau nàng là cánh cửa đã đóng chặt, không thể lui hơn được nữa.

“Coi như ngươi có chút thông minh.” Thị nữ động tac lưu loát đâm chủy thủ lên người Vô Ưu Công chúa: “Đáng tiếc, ngươi chỉ đoán đúng có một nửa.”

Vô Ưu Công chúa chỉ kịp hỏi một nửa còn lại là gì đã bị cơn đau đánh ú plan khắp toàn thân: “A!” Nàng kêu lên thảm thiết, mới vừa hô lên thất thanh đã bị thị nữ bịt miệng.

Trên người có vết thương, nàng vì đau đớn, phẫn nộ, không cam lòng trừng mắt nhìn gắt gao thị nữ kia, trừng đến nỗi trong mắt tựa như muốn rớt ra ngoài.

Sau đó nàng bị thị nữ kia liên tiếp đâm nhiều nhát vào người. Bạch y nhiễm đỏ, chói mắt đến nỗi khiến người ta kinh hãi.

Vô Ưu Công chúa như con diều đứt dây, thống khổ bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu. Vốn khuôn mặt thiên tiên hồng hào đỏ thắm, giờ phút này trắng như tờ giấy. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, thị nữ để ngang ngón tay dưới mũi nàng, phát hiên đã ngừng thở.

Khí lực trong cơ thể Thanh Linh đã khỏi phục bảy tám phần, nàng đi đến phía cửa dổ, một quyền đập nát cánh cửa sổ nhảy ra ngoài.  (MTLTH.dđlqđ)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, Hoanganh8864, LinMin
     

Có bài mới 09.01.2019, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Chương 136: Lạnh lùng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thị nữ kia vừa giết Vô Ưu Công chúa xong liền nhanh chóng ly khai, nhưng nàng chưa được vài bước liền nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ vụn. Nàng quay đầu lại nhìn thấy Thanh Linh từ cửa sổ nhảy ra.

Thanh Linh vừa chạm đất liền phi ngân châm về phía thị nữ. Thị nữ thoáng bối rối, nhanh tay ném chủy thủ vào người Thanh Linh đồng thời miễn cưỡng tránh thoát ngân châm của Thanh Linh.

Chủy thủ không đâm trúng Thanh Linh, thị nữ mắt thấy Thanh Linh chuẩn bị đuổi theo, trong tay nàng cũng không có binh khí nào khác, tiện tay lôi ra thứ gì đó từ trong ống tay áo ném về phía Thanh Linh, sau đó liều mạng chạy trốn.

Thanh Linh dùng ống tay áo dài rộng của bản thân ngăn cản vật thể lạ, nhấc chân muốn đuổi theo, đằng sau đột nhiên có âm thanh yếu ớt gọi nàng lại. Nàng quay đầu nhìn thấy Vô Ưu Công chúa một thân máu me chật vật nằm trên mặt đất. (MTLTH.dđlqđ)

Vô Ưu Công chúa giả chết lừa thị nữ kia, chỉ mong có hi vọng sống.

Thanh Linh đi đến nơi Vô Ưu Công chúa nằm, nàng ta cùng nàng đi ra từ Thủy Minh điện. Vô Ưu nay bị đâm nhiều nhát như vậy, nếu nàng cái gì cũng không quản mà rời đi luôn, sau phát hiện Vô Ưu Công chúa chết ở đây nàng cũng khó trốn khỏi liên can.

Nàng nhặt cái bình thị nữ kia vừa ném, mở nắp ra ngửi một chút. Bên trong bình sứ  chính là dầu Tang Tử. Dầu này không độc nhưng rấy dễ cháy. Chỉ cẩn một giọt cũng có thể khiến cho một mồi lửa nho nhỏ trở thành đám cháy lớn khó có thể dập tắt được.

Trong phòng ngủ của Liên phi nương nương đột nhiên cháy lớn như vậy chắc chắn đã bị người này đổ dầu Tang Tử vào.

“Ô…ô…” Vô Ưu Công chúa bởi vì quá đau mà khóc, ánh mắt nàng bất lực mà khát vọng nhìn Thanh Linh.

Thanh Linh cười nhìn nàng: “Tư vị bị người đâm sau lưng thế nào?” Nàng không một chút nào đồng tình với nàng ta.

“Cứu…ta.” Vô Ưu thở đứt đoạn, cắn răng nhịn đau nói.

Thanh Linh lạnh lùng quét mắt một cái nhìn khắp toàn thân Vô Ưu Công chúa, vết thương nông sâu đều có, lại bị đâm nhiều nhát như vậy, nếu không chưa trị kịp thời, cái mạng này của nàng ta coi như xong: “Ta không cứu được. Nếu như ngươi có di ngôn gì, bổn cô nương có thể miễn cưỡng nghe, đợi ngày nào đó tâm tình bổn cô nương tốt sẽ nói cho người khác lời trăn trối của ngươi.” Đối với người muốn hại chết nàng, nàng không thánh nữ đến mức phải lấy oán báo ơn.

“Ngươi không cứu bổn công chúa, đợi đến khi Phụ hoàng đến đây. Bổn công chúa nhất định nói cho Phụ hoàng biết ngươi có ý đồ giết bổn công chúa.” Vô Ưu Công chúa uy hiếp.

Thanh Linh vẫn cứ lạnh lùng nhìn nàng ta, thoải mái cười nói: “Vô Ưu Công chúa à, ngươi xác định bản thân còn sống đến khi Hoàng Thượng đến sao?”

“Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Ngươi còn chưa biết đi? Thục phi nương nương sớm đã mua chuộc thủ lĩnh Cấm vệ quân, lúc chúng ta bước vào Phù Liên cung không bao lâu, bọn họ đã bao vây chặt chẽ nơi đây không một kẽ hở. Không bao lâu nữa Phụ Hoàng sẽ đến đây thôi.” Thanh âm Vô Ưu Công chúa mặc dù yếu ớt nhưng Thanh Linh vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Nếu hiện tại ngươi chạy ra ngoài nhất định sẽ có người bắt ngươi lại, chờ đến khi Phụ Hoàng tới, ngươi chỉ còn nước bị xử tử. Nếu ngươi cứu bổn công chúa, bổn công chúa có thể giúp ngươi vạch trần Thục phi nương nương. Nếu không…nếu không…ngươi nhất định phải chết!” Vô Ưu Công chúa vừa dụ dỗ vừa đe dọa, khi tức của nàng đã ngày càng yếu, khóe miệng thi thoảng sẽ có máu trào ra.

“Phải không? Đến cuối cùng ta có vì chuyện này mà bị xử tử hay không còn chưa chắc. Nhưng ngươi, phải chết là không thể nghi ngờ.” Thanh Linh hờ hứng nói.

Vô Ưu Công chúa ý thức được Thanh Linh không muốn cứu mình, ánh mắt nàng bắt đầu tan rã vẫn lóe ra chút khủng hoảng, nàng cảm thấy sức dống dần bị xói mòn, dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa. Nếu như vẫn còn kéo dài thời gian, nàng chắc chắn sẽ chết. (MTLTH.dđlqđ)

Không, nàng không muốn chết, tại sao nàng lại phải chết? Nàng vẫn chưa giết Diệp Thanh Linh, vẫn chưa đợi được đến lúc Liễm ca ca nhìn nàng, còn chưa tính sổ lão yêu bà Thục phi kia. Nàng không thể chết!

“Cứu…bổn công chúa, ngươi….điều kiện.” Vô Ưu Công chúa yếu ớt nói.

Thanh Linh ôn cánh tay đứng một bên, nơi này là cấm cung. Hoàng Thượng lại sắp tới, nàng cũng không vội rời đi. Vô Ưu Công chúa ở cùng nàng lại bị người đâm nhiều nhát như vậy, không xử lý thích đáng, nàng rời đi cũng vô dụng, ngược lại lại trở thành cơ hội cho kẻ khác Vô Ưu Công vu khống nàng.

“Sao ngươi cùng lão tiện nhân kia biết ta xông vào phòng ngủ? Nói lý do ta còn có thể suy xét cứu mạng ngươi.” Nàng kiên nhẫn chậm rãi nói.

Vô Ưu Công chúa vẫn hy vọng nàng cứu mình, vì vậy nhanh chóng giải thích: “Không cần…không cần vào phòng ngủ, cũng sẽ…cũng sẽ cháy, chỉ cần ngươi…vào sâu bên trong cấm cung.”

“Thế nên chỉ cần ta vào sâu bên trong cấm cung, các ngươi sẽ phóng hỏa bắt đầu từ phòng ngủ? Đến lúc đó các ngươi vu oan ta phóng hỏa cấm xung, sau đó sẽ có người đứng ra nói đã tận mắt chứng kiến ta một mình xông vào cấm cung.

Phòng ngủ bốc cháy, ngoài tar a còn ai phòng hỏa nữa đây.

Ta đoán trong phòng ngủ có vật gì đó mà Hoàng Thượng rất quý trọng, vật kia khẳng định đã bị tiêu hủy.” Nếu không có đồ vật Hoàng Thượng quý trọng, đối phương sẽ không chấp nhất với việc phải phóng hỏa phòng ngủ như vậy.

“Hoàng Thượng chứng kiến vật này bị hủy, long nhan giận dữ. Người xông vào cấm cung hủy đi vật đó của Hoàng Thượng, lý do có chính đáng đến đâu ta cũng không thoát khỏi tử tội đúng không?”

“Ngươi dẫn ta tiến sâu vào bên trong cấm xung chỉ để vu oan ta phóng hỏa phòng ngủ. Ta xông vào phòng ngủ, hẳn là việc ngoài ý muốn của các ngươi, muốn đốt chết ta trong phòng ngủ chỉ là lòng tham nhất thời của ngươi. Ta có nói sai không?” Khóe miệng Thanh Linh nhếch lên thành một độ cong vui vẻ mà âm lãnh.

“Chỉ là ngươi không nghĩ tới Thục phi sẽ ra tay với ngươi.

Xông vào cấm cung, đốt phòng ngủ của Liên phi, giết Công chúa Hoàng Thất, ba tử tội chèn lên đầu ta, ta nhất định chết rất khó coi đi.”

“Kỳ thật chuyện xông vào cấm cung, đốt phòng ngủ có lẽ cũng có thể nói là vô ý nhưng sát hại huyết mạch Hoàng Thất, đây là tội chết không thể nghi ngờ. Đối với Thục phi, bà ta không phải muốn ta gánh tội xông vào cấm cung, đốt phòng ngủ Liên phi mà là tội sát hại Công Chúa mới đúng!

Sát hại Hoàng tự là tội chết!” Những tội trước đó chỉ dùng để mê hoăc Vô Ưu Công chúa cùng nàng mà thôi, nếu như không phải Vô Ưu Công chúa bị giết, có lẽ nàng còn không nghĩ ra đấy. (MTLTH.dđlqđ)

Vô Ưu Công chúa tâm thần chấn động: “Khó trách…nàng ta nói…chỉ đoán đúng…một nửa.” Thục phi phái người giết nàng, chủ yếu chỉ muốn đổ tội này lên đầu Thanh Linh, sau đó mới là việc nàng đã biết quá nhiều chuyện.

“Cứu…bổn công chúa! Bổn…công chúa nói cho ngươi biết…Thục phi…không có nghĩ đến việc ngươi xông vào phòng ngủ, ngươi…cứu bổn công chúa.” Vô Ưu Công chúa thở dốc khó nhọc nói.

Thanh Linh nhếch miệng cười: “Ta chỉ nói suy tĩnh đến việc cứu mạng ngươi.” Là suy tính chứ không nhất định phải cứu.

“Ngươi…!” Vô Ưu Công chúa sắp chết rồi còn bị Thanh Linh chọc tức, thiếu chút nữa bị cục tức kia nghẹn trong lồng ngực mà đoạn khí rồi.

Thanh Linh đến gần Vô Ưu Công chúa, cười u ám: “Thương thế của ngươi nặng như vậy vẫn còn vùng vẫy giãy chết, rất khó chịu đi! Như vậy đi,ta giúp ngươi một tay, khiến cho ngươi nhanh chóng được giải thoát.” Nàng một cước đá văng phòng ngủ, khói đen cuồn cuộn trong nháy mắt xông ra ngoài.

Vô Ưu Công chúa hoảng sợ cực độ nhìn nàng, không hiểu nàng muốn làm gì.

Thanh Linh đổ hết bình dầu Tang Tử lên người Vô Ưu Công chúa.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Ngươi…đồ điên…” Vô Ưu Công chúa kinh hoàng nói.

Thanh Linh nhíu mày, thình lình nói: “Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy sao còn chưa chết?”

Nàng che mũi, cố gắng không hít quá nhiều khói, bởi vì trên người Vô Ưu Công chúa bị đổ dầu Tang Tử, rất nhanh đã bén lửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, Hoanganh8864, LinMin
     
Có bài mới 11.01.2019, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 36
Chương 136 (2):

Edit:  Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thế lửa cháy càng ngày càng lớn, cả người Vô Ưu Công chúa như chìm trong biển lửa.

“Ngươi…ngươi muốn giết ta….đồ điên kia…” Vô Ưu Công chúa vẫn không thể tin được Thanh Linh lại có ý định giết nàng.

Khí lực để giãy giụa cũng không có, mắt thấy bản thân đang dần bị lửa lớn ăn mòn từng bộ phận. Chính mắt thấy mình đang dần đến tử vong, thống khổ nghĩ đến kết cục thảm thiết của bản thân. Sẽ hóa thành tro bụi, sau đó không còn sống trên cõi đời này nữa.

Thanh Linh đứng một bên nhìn từ đầu đến cuối, thần sắc thờ ơ lạnh nhạt đến cực điểm.

Thanh Linh lấy từ trong ống tay áo ra một cây trâm vàng, hờ hững nói: “Không, giết ngươi không phải ta, mà là chủ nhân của cây trâm vàng này.” Nàng vận nội lực ném một cái, kim châm đâm xuyên qua cổ họng Vô Ưu Công chúa.

Lúc này có tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng mà đến.

“Rốt cuộc đã tới rồi sao?” Thanh Linh khẽ nhếch môi cười, nhấc chân đạp thi thể Vô Ưu Công chúa tựa như quả cầu lửa đang cháy lớn vào trong phòng.

Nàng xoay người tìm chỗ ẩn thân, muốn nhìn xem kịch hay bản thân vừa tạo ra. Lúc nàng quay người lại, không biết có một hắc y nhân che mặt đứng sau nàng từ bao giờ. Nàng sợ hết hồn nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người đối diện, nàng cảm thấy an tâm không ít. (MTLTH.dđlqđ)

Chưa kịp hỏi sao Tần Liễm lại xuất hiện ở đây, Tần Liễm đã đưa cho nàng một bộ y phục: “Mau thay quần áo.”

Thanh Linh nghe lời hắn, thay qua loa y phục.

Tần Liễm lại giúp nàng đeo mặt nạ da người, đơn giản biến nàng thành một nam tử trẻ tuổi lạ mặt, buộc giúp nàng khăn che mặt màu đen.

Nhanh chóng xử lý giúp nàng sau đó kéo nàng đi.

“Nhanh lên! Không được để cho người xông vào cấm cung chạy trốn!” Hách Liên Dực dẫn người chạy thẳng vào phòng ngủ.

“Ở kia, mau bắn tên, nhanh!” Hách Liên Dực gấp giọng nói, nhìn quanh khắp nơi một lượt không thấy bóng dáng của Thanh Linh, hắn không cam lòng xiết chặt tay thành quyền.

Ngước mắt nhìn hai bóng dáng đang chạy trốn kia có chút quen mắt, hắn nhếch khóe môi: “Phải bắt hai người kia lại.”

“Vương Gia, phòng ngủ bốc cháy, chúng ta có cần phải dập lửa không?” Một tên thị vệ nói với Hách Liên Dực.

“Lửa phải dập, người cũng phải bắt! Mau bẩm báo Hoàng Thượng tăng thêm nhân thủ cho bản vương đi bắt người.” Hách Liên Dực phân phó nói, hắn không thể tự tiện điều động nhân thủ trong cung, chỉ có thể cho người bẩm bái Nguyên Ung Đế.

Tần Liễm kéo tay Thanh Linh, phá vòng vây, xuyên thẳng qua cơn mưa tên, mang nàng trốn thoát khỏi Phù Liên cung.

“Đáng chết! Nhất định phải bắt lấy bọn họ, đừng để bọn họ trốn thoát.” Hách Liên Dực mang theo người đuổi theo nhưng đuổi theo một đoạn đường lại triệt để mất dấu.

“Trở về, lục soát Phù Liên cung xem có người khả nghi nào ra khỏi Phù Liên cung hay không?” Hách Liên Dực ra lệnh, hắn biết kế hoạch giết người của mẫu phi tiến hành không thuận lợi, mà hắn vừa rồi ở bên trong cũng không thấy thi thể của Vô Ưu, hắn an bài nhân thủ vòng trong vòng ngoài bao vây lấy Phù Liên cung cũng không thấy ai mang vật thể lại ra ngoài.

Thi thể của Vô Ưu nhất định vẫn còn ở trong Phù Liên cung.

Sau khi trốn ra khỏi Phù Liên cung, Tần Liễm kéo Thanh Linh núp trong một cái hang nhỏ hẹp trong một ngọn núi giả.

Hang động ở hòn non bộ tương đối kín đáo, không dễ gì bị phát hiện có thể đơn giản tránh thoát đám người Hách Liên Dực.

“Người dẫn quân xông vào Phù Liên cung sao lại là Hách Liên Dực?” Đợi đến khi nhân thủ rút hết về, hai người mới đi ra khỏi cái hang đó, Thanh Linh không nhịn được mới hỏi.

Vô Ưu Công chúa nói hai người bước vào Phù Liên cung không lâu đã có Cấm vệ quân bao vây, Diêu đại nhân là Thống lĩnh của Cấm vệ quân sẽ dẫn người lục soát Phù Liên cung.

Trong lòng nàng xuất hiện nghi vấn, thời gian nàng cùng Vô Ưu Công chúa tiến vào Phù Liên cung cũng không ngắn, Diêu đại nhân đã sớm dẫn người đến mới phải. Nhưng trái lại, qua thời gian rất lâu, Diêu đại nhân không tới, dẫn người lục soát lại là cái tên Hách Liên Dực nhân mô cẩu dạng* kia.

Nhân mô cẩu dạng: nghĩa tương đương với câu mặt người dạ thú bên mình… (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm dựa lưng lên một tảng đá, bộ dạng lười biếng lại khó có thể nén lại khí chất cao quý trang nhã của bản thân.

Hắn cong môi cười nhẹ, khuôn mặt mị hoặc mê người, vươn tay ôm lấy eo thon của Thanh Linh vào lòng, ôm nàng thật chặt mới nói: “Đáng lẽ ra phải là Thủ lĩnh Cấm vệ quân Diêu đại nhân.” Hắn cụp mi liền thấy đôi mắt to của nàng đáng tràn đầy hiếu kì.

Không biết tại sao, lòng hắn vừa động, động tác nhanh chóng lột mặt nạ của Thanh Linh, đôi môi chuẩn xác ngậm lấy môi nàng.

Người này câu đầu tiên mở miệng hãy còn nghiêm trang lắm. Thanh Linh đang tập trung tinh thần nghe hắn nói không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, nàng liền bị hắn ép hôn.

Nụ hôn nóng cháy dần thay đổi, trở nên vội vàng hơn, tựa như sói xám đói vài ngày đột nhiên thấy con mồi ngon miệng ngay trước mắt, chỉ hận không thể một miếng nuốt trọn nàng vào bụng.

Hắn càn quét hết thảy trong miệng nàng, nụ hôn của hắn dọc theo cần cổ thon dài một đường đi xuống.

“Dừng lại!” Nàng thừa dịp lý trí vẫn con vài phần thanh tỉnh lên tiếng hô ngừng. Nếu nàng vẫn cứ phóng túng hắn cần thì cứ lấy, chỉ sợ hôm nay hắn khống chế cũng không nổi.

Nam tử của nàng đã sớm ý loạn tình mê, nàng hô ngừng, hắn tựa như không nghe thấy, ngược lại lại càng trở nên vội vàng cuồng dã.

Thanh Linh vô lực trợn trắng mắt, người này thế nào mà cứ nghĩ đến chuyện đen tối là không thèm quan tâm đến hoàn cảnh! Nàng ngoan tâm kéo một đầu tóc đen của hắn, hắn bởi vì bị nàng kéo đau mới phải dừng lại động tác.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng của hắn hiện lên thủy quang, vừa đáng thương lại vừa ủy khuất.

Người này rất giỏi giả đáng thương, rõ ràng hắn là người chiếm được tiện nghi, thế mà vẫn cứ dùng ánh mắt kia vô hình lên án nàng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác coi như không thấy được ủy khuất của hắn.

“Chàng còn chưa nói với ta người dẫn nhân thủ xông vào Phù Liên cung tại sao không phải là Diêu đại nhân mà lại là Hách Liên Dực?” tql mở miệng, cố gắng dời đi sự chú ý của hắn.

“Vi phu nói, phu nhân có thể cho vi phu tiếp tục chuyện vừa rồi không?” Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, ôm eo nàng thật chặt. (MTLTH.dđlqđ)

“Khốn kiếp, nghĩ cùng đừng nghĩ!” Nàng quả quyết cự tuyệt. “Mau nói!”

“Phu nhân…” Hắn lại dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa ủy khuất lên án nàng.

Nàng trừng hắn: “Chàng nếu không nói ta liền giận!”

Hắn nhìn vẻ mặt sinh động của nàng, tâm tình không hiểu vì sao trở nên vui vẻ, nhéo nhéo má nàng cho đến khi người trong ngực xù lông lên mới mở miệng ung dung giải thích cho nàng nghe.

Vô Ưu Công chúa vừa mang Thanh Linh tiến vào Phù Liên cung, Tần Liễm liền biết tin.

Phù Liên cung là cấm cung, Vô Ưu Công chúa từ nhỏ đã sống trong cung, tất nhiên biết rõ Phù Liên cung là cấm cung mà Thanh Linh chưa chắc đã biết được điều đó.

Vô Ưu Công chúa biết rõ chuyện còn dám dẫn Thanh Linh vào đó, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là âm mưu.

Thanh Linh biết vào ngày này hàng năm, Nguyên Ung Đế nhất định sẽ đến ở Phù Liên cung trọn một ngày. Hắn truyền tin gấp cho Hách Liên Thành, thỉnh hắn kéo dài thời gian cũng âm thầm vận dụng nhân thủ trong cung nhìn chằm chằm phụ cận Phù Liên cung.

Thanh Linh hiểu, gật đầu: “Khó trách lâu như vậy Hoàng Thượng cũng chưa đến.” thì ra là có người chặn đường.

Diêu đại nhân muốn đi Phù Liên cung, Tần Liễm phái người đến báo với hắn Hoàng Thượng đang gặp phải thích khách.

Diêu đại nhân là thủ lĩnh Cấm vệ quân Nam Hạ, bảo vệ Hoàng Thượng là nhiệm vụ thiết yếu. Hắn không thể không dừng bước chân đến Phù Liên cung quay người trở lại bảo vệ Hoàng Thượng. Hách Liên Dực biết Diêu đại nhân không kịp thời xuất hiện tại Phù Liên cung lại có tin tức có người đã xông ra khỏi cấm cung, sau đó lại cho người xin chỉ thị của Hoàng Thượng thêm một đội nhân mã, thời gian trì hoãn đi rất nhiều.

Thanh Linh ngây ngốc nhìn nam tử trước mặt, Thục phi hao phí tâm tư bày kết cục đưa nàng vào chỗ chết lại bị hắn hủy hết hơn phân nửa.

Có tiếng bước chân hướng bên này mà đến, Tần Liễm thấp giọng nói bên tai nàng: “Nơi này không thể ở lâu, cùng vi phu đi đến một nơi.” Hắn kéo nàng rời khỏi.

Nguyên Ung Đế đột nhiên bị người ám sát nhưng chỉ bị thương nhẹ. Trong lúc để Ngự y băng bó vết thương lại nghe tin phòng ngủ của Liên phi ở Phù Liên cung cháy lớn. Vừa nghe tin, Nguyên Ung Đế nhảy dựng lên, vội vàng khoác áo, ngay cả đầu tóc vẫn chưa kịp chải liền phóng tới Phù Liên cung.

“Liên nhi…Liên nhi…” Nguyên Ung Đế chạy vào Phù Liên cung, tóc tai mất trật tự không chịu nổi. Chính mắt nhìn thấy phòng ngủ của Liên phi cháy dữ dội, cả người liền trở nên âm trầm, hai bàn tay nắm thành quyền trắng bệch.

“Phụ Hoàng.” Hách Liên Dực thi lễ.

“Ai phóng hỏa?” Thanh âm Nguyên Ung Đế nặng nề.

“Bẩm Phụ Hoàng, có người nhìn thấy Diệp Thanh Linh xông vào cấm cung, phóng hỏa phòng ngủ của Liên phi nương nương.” Hách Liên Dực nói.

Có ai muốn đạp chết tên tiện nhân Hách Liên Dực này không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, Hoanganh8864, LinMin, huongtrang1984
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangdumi và 123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.