Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 14.09.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 127
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi hai

Huyện Tùng Sơn, Sử Văn thương Triệu Công

Thành Cửu Đức chim ưng thử lòng hổ

Chương 22.4 Chuyện bình cũ rượu mới


Lúc trò chuyện xong, Tù Thiên cho người dẫn Phối đi tìm hai người con trai về dịch quán, lại giới thiệu Phối đến nông trang cũ của Tồn Thành ở huyện Sùng Bình. Từ bấy trở đi ba cha con ơn Tù Thiên đã cưu mang lại còn gửi gắm tới chỗ có nhiều người dân thiện lương như nông trang đó của Thành.

Nhắc lại chuyện ở huyện Quân Ninh, Tù Thiên gọi tên quan huyện tới hỏi chuyện về Bàng. Thoạt đầu, viên quan huyện úp úp mở mở không dám thưa chuyện. Tù Thiên gặng hỏi, đe nẹt hắn, viên huyện lệnh mới thuật lại.

Kể ra thì Bàng với Tồn Thành cũng có đôi chút mối liên hệ thông qua người em kết nghĩa của Thành là Lý Do Độc. Cha Bàng tên là Báu, một gã khố rách áo ôm ở châu Phong, người cùng làng với cha mẹ của Hòa. Ngày trước, cha Bàng theo nghĩa quân của Đỗ Anh Hàn, sau gặp được lão lang Lý Lang Mộc, hai người kết làm anh em.

Khi nghĩa quân người nam bị thua ở Tống Bình, cha Bàng theo người anh em kết nghĩa vào tới huyện Cửu Chân. Sau này, cha Bàng theo thói cũ ham chơi bạc sang huyện Nhật Nam chơi thâu đêm suốt sáng mà mất hết tiền bạc, phải đến trú nhờ nhà lão Lý Lang Mộc trốn tránh bọn chủ bạc ở huyện thành. Lão lang Lý cho Báu quản lý quầy thuốc ở trong thành huyện Cửu Chân, có chút của nả lại để dành ra để Báu cưới vợ.

Báu cưới được bà vợ tên là Tố ở trong bản, gái người Thổ vẫn hay mang lá, cỏ cho lão lang làm thuốc. Hai người sinh ra Bàng. Có chút vốn liếng, hai vợ chồng tới huyện Quân Ninh làm ăn ở đó. Sau này, vợ chồng lão lang Lý rời khỏi huyện thành Cửu Chân thì mất mối liên lạc. Tiệm thuốc của lão Lý cũng trở thành quán bạc, sau khi Báu mua lại từ người chủ trước đó.

Có lần tình cờ lão lang vào thành gặp lại Báu, Báu gọi mời vào. Lang Mộc nói:

- Chú làm cái tiệm có mạch đất tốt như vậy trở thành quán chơi bạc, thật là đáng tội với thần linh.

Báu cười nói:

- Cứu giúp người như anh thì cũng phải bắn xới khỏi đây đó thôi. Mạch đất tốt phải làm giàu kiếm tiền, không thể lãng phí.

Lang Mộc không vui quay về, trông thấy Bàng chạy tới chào bác. Nhìn cậu bé có thần thái khác với người thường liền xoa đầu lên trán khen. Mấy ngày sau trở về nhà, lão lang Mộc bị ốm cả tuần trời không tỉnh dậy được. Có người mách đi hỏi thầy địa lý tới làm lễ thì sẽ đỡ ngay.

Thuốc thang nửa tháng, cúng tế cũng dăm ba lễ, Lão lang Mộc có lần đi rửa tay ngoài bờ suối thì thấy tay mát lạnh, toàn thân run rẩy, ngất đi. Sau đấy có người trông thấy dẫn lão về nhà, ngày sau thì khỏi bệnh.

Thầy địa lý hỏi chuyện, theo lời lão lang, thầy địa lý tới thành huyện hỏi dò. Thầy địa lý đó nói:

- Những đứa trẻ sinh ra ở đất ấy, nếu được chỉ bảo lễ giáo sẽ có kẻ làm tướng tài, nếu không sẽ có căn quả mang nhiều nghiệp chướng. Tốt nhất ông hãy khuyên người em kết nghĩa của ông rời khỏi đất ấy. Nhìn tướng mạo thằng bé nhà đó, chẳng phải phường thiện lương, kẻ làm cha đã vậy sẽ chẳng thể có đứa con làm người có ích.

Lão lang Mộc kể lại với người vợ của Báu. Báu nghe vợ kể lại thì cho là điều xằng bậy, từ mặt lão lang từ bấy giờ.

Đến lúc châu Ái đổi chủ, bọn quan huyện cũng bị thay hết loạt. Quán bạc ở mấy huyện châu Ái đều bị đóng cửa hết cả do không cạnh tranh được với những quán bạc của con cháu đám quan lại mới ở châu Ái mở ra.

Báu theo mối làm ăn đi tới châu Hoan mở tiệm bạc, ngờ đâu tên dắt mối lừa hết tiền cho bằng sạch. Trở về châu Ái, Báu rượu chè rồi chết vì phát trướng ở trong bụng. Mấy mẹ con Bàng ở châu Ái, đi làm thuê mướn cho mấy nhà địa chủ.

Bàng đi chăn trâu cho lão trọc phú họ Lô làng Mịch. Có lần gặp trận giông lớn, Bàng ra khoe với đám trẻ cùng chăn trâu:

- Bàng tao có sức mạnh vần vũ, có thể chặn gió reo mưa. Hãy xem tao đây!

Nói rồi thật kinh ngạc, trời tan cơn mưa, gió bỗng tắt lặng đi. Nghe tin, tên huyện thừa huyện đó báo lại với tên huyện lệnh là ở huyện có kẻ thần thông, không phải người thường. Sau này, huyện lệnh đưa tiền cho đám tay chân đi rêu rao khắp châu huyện ở đất Ái, Bàng là một bậc thần tiên giáng xuống.

Cũng đến kỳ lạ và trùng hợp, lần nào Bàng đi khấn tế, trời đất đều lay chuyển theo những lời Bàng nói ra.

Cách đây hai năm trước, kiến bò, chuồn bay kín đặc cả mặt đất, bầu trời châu Ái, nghe chừng sẽ có bão to ập tới châu Ái. Đoàn Uyển thư các phiên trấn giữ lấy mùa màng tránh kịp thiên tai.

Tên huyện lệnh Quân Ninh nghe lời Bàng, hắn thư lại cho Uyển rằng trời sẽ yên, bão sẽ vào châu Diễn. Việc xảy đến đúng như lời Bàng tế trên “điện thánh” ở đất cũ nhà Bàng.

Tiếng tăm đồn xa, Bàng ngày càng được nhiều người biết đến bởi cái tài khấn khấn xin xin. Trong huyện, ai cũng gọi Bàng là thánh, các bà, các cô thì vẫn gọi là “mợ” cho thân thiết, vả lại Bàng cũng thích được phụ nữ người ta gọi như thế.

Ở huyện này, cũng nhiều người phất lên, mà cũng ối kẻ chìm nghỉm theo những lời khấn xin của Bàng đâu chỉ có riêng nhà lão Phối. Vậy thôi chứ, đám quan huyện Quân Ninh đâu có thể làm tuột miếng mồi ngon hấp dẫn từ cái ngu muội của dân chúng vẫn đang tin vào “Thánh Bàng”. Tiền khấn tế, lễ bái Bàng cống nộp, chia năm phần bảy miếng cho các quan ở huyện ấy nên càng được bọn chúng bợ đỡ cho.

Rồi đến một ngày, Bàng gặp được Hòa, vợ của Nguyễn Thương. Mới đầu, Hòa đến để xem vận mạng tương lai. Nhiều lần giải nạn cho chồng nhưng Bàng nói với Hòa:

- Đất nhà cô dữ lắm. Có khi phải thế bằng một mạng người trong nhà thì bọn trẻ mới yên.

Lễ bái tổn hao cả nửa gia tài, Bàng vẫn lắc đầu:

- Tổn hao, tổn hao! Phải có người thế mạng, chứ có nhiều vàng bạc nữa cũng chẳng xong.

Thế rồi, việc gì đến cũng đến, tội của Nguyễn Thương bị thêu dệt lên đến cả chục cáo trạng từ phía nhà đám sai nha. Thương bị tố lên đến tận phủ thứ sử châu Ái, đâu thể thoát tội.

Bấy giờ, Hòa thường lui tới hỏi chuyện Bàng. Bàng mới ngửa bài nói với Hòa:

- Vận số con người, không thể tránh khỏi. Tôi xem ngày sinh tháng đẻ của cô với tôi thì thực là quá hợp, vẹn toàn trăm đường. Phúc phần cho đời sau không sao kể hết. Nay đã vậy, tôi đợi hết cúng cơm chồng cô, tôi và cô sẽ sống với nhau phần đời còn lại. Không thể khác được, cung số này trăm năm khó gặp.

Hòa lưỡng lự, rồi về hỏi mấy bà cô trong làng gần nhà. Phần nhiều người mà Hòa hỏi đều cho lời ấy là hợp lý nên dặn với bọn trẻ gọi Bàng là dượng, sau này gọi là cha cho quen dần.

Cái đêm mà Tù Thiên ở lại nhà Hòa, Bàng đi cúng ở trong thành mãi đến tận khuya mới về. Thấy có đàn ông ở trong nhà, Bàng mới hỏi Hòa. Hòa giải thích mãi Bàng mới chịu yên.

Sau đó, hai người đó thấy trong nhà có người bất tiện nên kéo nhau ra bờ suối gần nhà mà yêu đương. Nửa đêm Bàng quay lại nhà xem Tù Thiên đã dậy chưa thì thấy họ Đoàn tỉnh giấc, đi lại tìm kiếm Hòa.

Bàng lỡ tay đánh ngất Tù Thiên, sợ bị vạ đòn nên đã trói Thiên vào bao định đem đi thủ tiêu nhưng gặp phải đám thanh niên làng đi săn đêm. Hai người sợ bị phát hiện nên chạy vào trong làng “mượn” ngựa rồi quay lại đón hai đứa trẻ đi chạy trốn. Nào ngờ có cơ sự như ngày hôm ấy ở nhà Thịnh Giáng.

Tù Thiên nghe câu chuyện của viên huyện lệnh Quân Ninh đã hiểu ra đôi điều. Nhưng phải đến ngày sau gặp Tồn Thành, anh mới biết mình còn trẻ tuổi nên uy chưa lớn, vẫn bị bọn quan quân trong huyện dắt mũi.

Tồn Thành biết được tin, “Thánh Bàng” là do đám quan chức ở huyện dựng lên, phần đa các câu chuyện chỉ là thêu dệt. Cái điện ở nhà Bàng cũng là do tên huyện thừa họ Mao rút tiền của nha huyện mà dựng lên. Xem ra, châu Ái vốn yên bình trong mắt các quan trên và các châu khác cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Tồn Thành vốn vẫn chán ghét cái cảnh bình mới rượu cũ, chua ngòm, thối nát này đã từ lâu. Thành gọi tâm phúc đến bàn sau khi một tuần ở huyện Quân Ninh cùng với Tù Thiên.

Đỗ Trang đi từng nhà các quan mà Tồn Thành vẫn cho là tâm phúc đến dự tiệc ở nhà Đỗ Kiêm. Có cả thảy bảy người đến, Thành gọi bảy người đó là “thất tinh Ái bảo”, ý là bảy ngôi sao bảo vật của châu Ái, vẫn còn biết nghĩ đến muôn dân, chuyện lớn của châu Ái mà tới dự tiệc nhỏ, thanh đạm ở nhà Kiêm.

Tồn Thành nói với các quan:

- Tôi vừa cùng với tân thứ sử đi mục sở thị dân chúng châu Ái ở các huyện. Có chút rượu ngon mời các vị cùng thưởng.

Các quan uống vào đều nhăn mặt hết cả, viên lục sự huyện Nhật Nam tên là Thôi Hoan đứng dậy hỏi:

- Tồn Thành xưa nay thích nói thẳng, tôi cũng xin ruột ngựa mà nói. Rượu này hâm hẩm mùi men mốc, lại có vị chua, là loại rượu xếp hạng bét. Không phải rượu ngon. Chắc ông bị bọn nó lừa rồi.

Các quan đều cho là phải. Tồn Thành chỉ vào bình rượu nói:

- Đây! Rượu này còn nguyên vại, Thành tôi mới mua ở huyện Quân Ninh về. Lúc chọn rượu tôi còn tận mũi ngửi nó cơ mà.

Viên huyện thừa Nhật Nam tên là Đình Phán xua tay:

- Chắc lâu rồi ông Tồn Thành chưa đến Quân Ninh. Tôi có ông bác ở đó nói là ở vùng ấy, họ bán rượu ngon nhưng số quán rượu bán rượu có mùi thơm nồng, uống vào đậm vị lắng ở cổ họng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả những quán rượu ấy, thì cũng trà trộn những loại rượu hẩm chua. Khéo, đúng là ông bị lừa rồi.

Tồn Thành đưa hũ rượu lên ngửi, rồi lắc đầu cười khề khà:

- Đám này thật to gan. Đến cả quan lớn ở châu mà hắn cũng dám giở trò. Lúc đó tôi có còn đứng đấy, nó cho nếm hai thứ rượu. Xong tôi bảo lấy cái loại rượu bình mới sáng choang, nước rượu trong vắt, men ủ đủ ngày mà. Sao lại như thế được.

Viên áp nha đô úy của châu tên là Mạnh nói:

- Thế là ông Tồn Thành bị bọn chúng dùng xảo thuật rồi. Chúng bày hết các hũ rượu mới cũ lên, nó cho khách ngửi hũ chua vỏ cũ trước, khách lắc đầu thì lấy hũ mới lên để ngửi. Khách đồng ý chỉ vào hũ mới sáng choang, thì chúng liền rót rượu cũ vào cái hũ đó tráo cho ông nhân lúc ông quay đi nhìn bọn một đám khác hô lớn “bài chòi”. Ý là bọn nó chơi cái trò gì đó, cứ có khách vào mua rượu là bọn chúng hô lên như thế để khách không để ý mà tráo rượu. Dân tứ xứ đến huyện đó làm ăn, buôn bán nhiều nên bọn nó cậy tiếng rượu ngon mà làm vậy. Thế mới chóng giàu, nhìn quan lại huyện đó, có ông nào bụng không to, nhà không lớn đâu.

Tồn Thành cười, sai tên gia nhân trong nhà mang bình rượu ngon nhất ở trong nhà ra. Các quan tấm tắc khen ngon, Thôi Hoan lại hỏi:

- Rượu này tôi đã từng uống ở đâu rồi.

Nhìn vào hũ rượu mới có ghi chữ “Ái châu nhất tửu” đám quan lại đều cho là thứ rượu mới, ngon hơn hẳn so với các loại rượu khác mà bọn họ từng uống. Tồn Thành thấy các quan đều vui mới nói:

- Ra cái câu “bình mới rượu cũ” nó cũng hay. Khi rượu cũ là chua hẩm thì nó là hạng bét bịp người, khi nó là thứ rượu ngon, chỉ cần thêm cái nhãn mới thì nó lại càng thêm tuyệt hảo, nâng tầm thứ rượu ngon ấy. Hay, quá hay! Thú thật, rượu này là rượu Đỗ Kiêm nấu mà các ông đã có lần uống rồi đấy thôi.

Cả đám cùng cười rồi cho lời đó chí lý. Giữa tiệc, Tồn Thành đặt tay lên ngực, chảy nước mắt khóc thảm thiết như cha chết mẹ chết. Các quan hỏi có chuyện gì thì Đỗ Trang đứng bên hầu bẩm lại:

- Từ hôm trở về Nhật Nam đến giờ, anh ấy vẫn thường nửa đêm thức giấc khóc như vậy? Hỏi thì anh bảo tim đau, đầu nhức. Tôi có mời lang đến nhưng chưa thấy đỡ hơn. Nay chắc lại bị phát bệnh rồi.

Tồn Thành vén mí mắt, đánh mắt nhìn một lượt rồi than:

- Hỡi ôi, tim ta đau như ngàn dao đâm xé, đầu ta nhức như nghìn núi đổ đầu!

Bảy ông thất tinh Ái bảo thấy sợ hãi đều chạy ra giữa cúi đầu hỏi Thành vì sao đau nhức. Thành tay giữ lấy đầu, nheo đôi mày rậm, rút kiếm hô lớn:

- Nhục nhã thay! Bao nhiêu năm nay, những kẻ vẫn luôn hô hào dân chúng châu Ái bình yên, vô sự là phúc đức của các quan. Mới vừa qua, tôi đi khắp các huyện trong châu. Nào là đám chó dê lợn gà hỗn tạp đến vô cùng. Dân chúng phần nhiều bị đám quan lại như các người làm cho mờ mắt, mụ mị không biết phải trái đúng sai. Ta đau, ta nhức tất thảy là do bọn thối nát ấy làm ra những điều chướng tai gai mắt kia!

Trong đám thất tinh đó, có một người tên là Đoàn Liệu, dáng người tầm thước, cao chừng bảy thước, mắt tròn to, đầu trọc long lóc do ngày bé bị nấm đầu, là người cháu họ của Uyển đứng ra nói với Thành:

- Tôi hiểu tấm chân tình của phó thứ sử. Nhưng biết làm sao đây khi đứng trên ông là một thằng mới nứt mắt, đằng sau nó là cả một lũ bợ đỡ chua ngoa.

Tồn Thành giả khóc rưng rức cho xua đám quan lại đi ra.

Lại kể về Đoàn Liệu, trước đây Liệu làm lính dưới quyền Do Độc, sau được cất nhắc lên làm Huyện úy Cửu Chân, sau lại được làm chức đô áp nha châu Ái.

Liệu vốn tính tình hiền hòa, yêu thích văn chương, sau được cất nhắc nhiều chức ở châu Ái, giao du với đám học trò, nhân sĩ trong châu nên được nước mà phất lên, thay tính đổi nết. Được nhiều lời tán tụng, Liệu thành ra hay hênh hoang khoe mẽ. Khác với người em họ Tù Thiên, Liệu không có cái nết nhẫn nhịn. Có lần Liệu còn đối chấp bằng cả một bài thơ giễu Uyển khi Uyển đuổi thẳng cổ Liệu ra khỏi phủ vì cái tội ăn nói hàm hồ trong phủ.

Sau này, dân gian châu Ái vẫn còn lưu truyền bài thỡ giễu của Liệu rằng:

“Trăm năm Quy Nghĩa thờ trung trinh

Nửa tháng Ái châu dứt nghĩa tình

Giết chết anh em cùng mẹ vợ

Dấy quân tranh đất hại sinh linh

Mười năm nơm nớp đêm không ngủ

Nói mớ mộng du ngày giật mình

Thân yếu hao gầy tâm bấn loạn

Cháu con sao tránh tiếng cười khinh”.

Từ bấy Tù Thiên cắt chức quan của Liệu, cũng cạch mặt không đếm xỉa đến Liệu. Liệu lại kết thân với Tồn Thành, Thành vừa rồi sai Liệu đi dò hỏi người quen biết ở huyện Quân Ninh, muốn vạch trần đám quan liêu ở huyện đó. Liệu trong tiệc rượu chưa kịp nói với Thành nên lán lại cho đến tận canh tư.

Tồn Thành bấy giờ tỉnh giấc thấy Trang vào bẩm Liệu đang ở phòng khách thì cho gọi vào. Liệu kể lại hết những chuyện đã xảy ra. Lúc Đoàn Liệu ở huyện đó, tên huyện lệnh Quân Ninh thả Bàng ra khỏi nhà lao, xét cáo trạng không thấy Bàng có tội.

Sau đó Bàng được mời đến châu Phong để cúng cho một viên quan lớn vừa qua đời. Nghe tới đây, Tồn Thành hỏi lại Đoàn Liệu. Liệu kể lại chuyện tới châu Phong. Nghe tin, Tồn Thành sững sờ, ngã khuỵu xuống dưới đất khóc than.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.10.2018, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 127
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi hai

Huyện Tùng Sơn, Sử Văn thương Triệu Công

Thành Cửu Đức chim ưng thử lòng hổ

Chương 22.5 Người chân tình kẻ gian tâm


Xưa nghe tin chói tai Do Độc nằm lại đất châu Bình Nguyên mới thấy Tồn Thành đau quặn như thế. Nay lại có tin chẳng lành vẫn từ châu Phong bay đến, Tồn Thành lại thêm một lần đổ lệ xót người đã khuất.

Thành nghe tin, thất thần, chẳng uống ăn suốt mấy ngày, âu cũng một phần chuyện nước non, trước là chưa thể dẹp mối giận ở trong lòng với đám quan lại nhiễu nhách chúng dân ở dưới, sau lại suy nghĩ về thế cục đất nam xem ra sớm lại lâm vào loạn lạc. Chừng nào còn dính dáng đến triều đình, chừng bấy vẫn còn chưa thể ổn yên. Nước Nam Chiếu cũng nhòm ngó mảnh đất giao thương màu mỡ phía nam núi Ngũ Lĩnh này, bậc chí hùng sao có thể khoanh tay. Nghĩ thôi, Thành cũng bị ốm suốt mấy ngày.

Đoàn Liệu chờ tin chính thức phía Dương Thanh báo lại cho các quan, các tướng đất An Nam để xóa tan cái nghi ngờ của Tồn Thành. Thấy dân chúng phao tin suốt mấy ngày nay rồi, họ Đỗ càng thêm nóng ruột đành phải tới nha huyện Nhật Nam trực chờ tin từ Kinh lược sứ.

Hai ngày trôi qua, Tồn Thành và Đoàn Liệu bàn bàn tính tính ở nha huyện, việc chừng không thỏa đáng nên hai người tới lui mà không xong. Đương buổi ban trưa, Tồn Thành mơ màng bỗng nghe có tin cấp báo từ phía Giao Châu.

Dương Thanh có thư gửi tới các quan ở khắp châu huyện trong địa hạt cai quản. Thành nhổm dậy, lên công đường nhận thư. Thư rằng:

“Châu Phong, Triệu Cường bị người dưới phản, trúng phong hàn mà chết. Nay Triệu Cam đứng lên trả thù cho anh mà rấy binh mưu dẹp châu Phong, chia rẽ bè phái hễ đến ba bốn nhóm. Xét thấy châu Phong hiểm yếu, nơi xứ Man Hoàng và quân Nam Chiếu hay nhòm ngó, lại nghe có đội quân áo đen ở chỗ đó rất thịnh và được lòng dân mán. Nay Cam có mưu bất chính chỉ e làm tổn hại đến lòng dân mà mất đi sự kiểm soát của Tống Bình với xử đó. Ta ban bố thư khắp các châu quận, mang quân tới châu Phong dẹp trừ phản loạn và quân của Cam có mưu đồ bất chính, dập tắt ý đồ của những bè phái khác đang lân la. Thắng trận này, cái uy của đất nam với Đường triều các thêm vững, bọn Nam Chiếu, Hoàn Vương càng thêm bội phục người Lĩnh Nam ta.”

Tồn Thành bấy giờ đã tin lời Đoàn Liệu.

Mấy ngày qua, Liệu vẫn kể đi kể lại chuyện ở châu Phong cho Thành để hỏi ý của Tồn Thành với đất châu Phong đó thế nào. Tồn Thành còn nghi ngờ chưa tin, Liệu càng ra sức khuyên Thành tới đất ấy mà lập công, mưu cơ nghiệp.

Tồn Thành nhận thư, nói với Đỗ Trang viết một lá thư gửi cho Đỗ Sỹ Giao, sau lại tự mình tới phủ thứ sử châu Ái nói lại cho Tù Thiên:

- Nay tôi thấy châu Phong đang loạn, theo lời của Kinh lược sứ tới đó tỏ cái uy danh. Tôi xin năm nghìn binh mã tới đất huyện Đào Lâm, sau lại xin thêm đám hầu cận là Thôi Hoan và Đoàn Liệu dẫn binh đi cùng. Gia quyến tôi xin gửi lại châu Ái để làm tin, mọi việc ở các châu huyện thứ sử xin cứ hỏi đám Lê Khoan và Điền Trực. Bọn này vẫn có thể dùng được, chỉ cần cư xử khéo léo, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn không có lòng khác. Có một việc nữa tôi cũng mong thứ sử lưu tâm, đó là việc tên quan huyện Quân Ninh tên là Tôn Bồ Khúc, hắn có lòng dạ không ngay ngắn nên dẹp trước tên huyện thừa huyện đó để dằn mặt, hắn sẽ hết chỗ để chống lưng, hỏi dựa. Ba tháng sau, hẹn tái ngộ thứ sử ở thành huyện Nhật Nam.

Tù Thiên đồng ý cho Tồn Thành đi. Tồn Thành lập tức lên đường cùng với Thôi Hoan và Đoàn Liệu hành quân ra phía bắc. Biết tin, Lê Khoan với Điền Trực kéo vào trong phủ hỏi chuyện Tù Thiên. Khoan thưa:

- Trước ông Tồn Thành cầm binh châu Ái theo họ Dương là cái họa của châu, cha ngài mới lệnh ông ta về châu Ái. Từ đó trở đi, ông ta chỉ mong thoát khỏi châu Ái, đã từng có lần ông ta trốn về châu Hoan. Nay ông lại giao binh châu Ái cho ông ta đi khác nào thả hổ về rừng. Xin ngài suy nghĩ lại.

Tù Thiên cười lớn, chỉ mặt hai người đó mà nói:

- Hai người đúng là chỉ có cái tâm dạ hẹp hòi của bọn tép tôm. Ông ta đi để lại gia quyến, thân cận ở lại, lại còn dặn dò ta triệu hai ông về Nhật Nam giúp việc cho ta. Thế mà, hai ông xem, mặt mũi nào lại còn nghi ngờ ông ấy! Thật đáng tủi hổ.

Hai người nghe xong liền câm miệng cáo lui. Ra khỏi cửa, hai người đó nhìn nhau không nói câu gì rồi mỗi người rẽ một hướng đi rời phủ.

Nhắc lại chuyện ở châu Phong, Đoàn Liệu kể với Tồn Thành suốt dọc đường đi rằng đám quan lại theo họ Dương ở châu Phong đều trông thấy rõ tâm địa của Triệu Cam. Cái chết của Triệu Cường, xét kỹ ra thì cũng khó có thể trách Triệu Cam vấy lên đầu Sử Văn.

Trước hôm Triệu Cường chết, Triệu Cam có mời Cường tới phủ cũ của họ Vương, ở đó còn giữ lại đám đàn bà, con gái của họ Vương, hễ đến cả năm mươi đứa. Năm trước, lúc Thăng Hùng chết, có một tên tự xưng là “quản gia” trong phủ họ Trần, đứng ra tu sửa phủ điện, sau lại dắt mối cho bọn lắm tiền nhiều của, chức tước to trong châu, huyện tới đó để mua vui. Chẳng mấy tháng, phủ họ Vương đó trở thành kỹ viện. Đám con gái bán phấn buôn hoa chính là đám mà họ Vương trước đó vẫn còn lấy làm đồ mua vui.

Hôm đi cùng Triệu Cam tới đó, Cam rượu say trở về phủ trước, chỉ có mình Lại Sử Văn đi theo Triệu Cường. Sáng ngày sau, đến tận canh Tỵ không thấy Triệu Cường ra khỏi khu viện phía sau phủ, Sử Văn sốt sắng đi vào phía trong tìm họ Triệu.

Có đứa con gái đêm trước hầu hạ họ Triệu dẫn Sử Văn đi vào gian phòng, không khí u ám, Sử Văn cất tiếng gọi nhưng không thấy ai nghe. Thấy Cường đang nằm trên chiếc giường, mình trần, phủ chăn nửa người quay vào phía bên trong bức trướng. Sử Văn nghĩ Cường còn đang chưa tỉnh nên cười hề hà tiến lại gần lay họ Triệu.

Lại Sử Văn giật mình khi thấy người Cường cứng đờ. Sử Văn thăm dò họ Triệu còn nhịp thở và mạch không. Sử Văn thảng thốt cất tiếng khóc nỉ non:

- Ơi hỡi! Triệu Công ơi! Sao ngài lại lỡ bỏ chúng tôi mà đi!

Bọn con gái cùng tay quản gia họ Trần và một đám người hầu nghe tiếng hét thất thanh của đứa con gái mang nước tới hầu Triệu Cường trước gian phòng mà chạy tới. Lại Sử Văn quay ra gọi tên quản gia:

- Này Trần Sầm! Sao các người để Triệu Công nằm lạnh như thế này, cửa sổ toang hoác, gió rung rượu lắc, Triệu Công bất đắc kỳ tử rồi đây này.

Trần Sầm nháy mắt một thằng lâu la chạy đi báo quan. Trần Sầm quỳ rạp xuống giả khóc một hồi, đầu liên tục đập xuống dưới nền đất cứng, tay giật vạt quần đứa con gái hầu hạ Triệu Cường đêm qua mà than khóc:

- Ớ ôi! Triệu Công à! Sáng nay con Liễu còn vui vẻ cùng với ông, ấy vậy mà lúc ông sai con Liễu đi lấy nước nóng, mà ông đã lỡ đi rồi vậy sao?

Đứa con gái ấy cũng quỳ rạp xuống mà than ùa theo họ Trần kia, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Tiếng khóc rôm rả ầm vang cả phủ. Một lúc sau, Triệu Cam có mặt tại phủ. Cam nằng nặc cho gọi Hỏa Cước Tốc Đinh Tráng tới phân xử cho ra nhẽ.

Hỏa Cước Tốc Đinh Tráng nghe tin lập tức từ Gia Ninh trở về Bạch Hạc. Nhân lúc mọi người còn đương bận rộn với đám tang, vì không ưa họ Lại kia mà Cam đã bày ra trò tiểu nhân hại Sử Văn.

Chẳng là lúc phát hiện ra Triệu Cường đã chết chỉ có mình Sử Văn ở đó. Trong đám tang, Cam liên tục khóc anh mà có ý là Sử Văn hãm hại Triệu Cường. Lúc sống thì họ Lại kia ra sức lấy lòng mà không được thăng chức. Lại có lần bị Triệu Cường phạt tội bao che cho một tên tử tù là người nhà của Sử Văn nên phải đi lao dịch tới Lâm Tây hai tháng. Sau trở về lợi dụng ý tốt của Cường mà mưu hại Cường để trả thù.

Triệu Cam tráo trở sai người mang tiền bạc cùng những lời dọa dẫm tới nhà Sầm mà đe rằng:

- Anh trai ta là đô đốc châu Phong, mới được dăm tháng nửa năm mà họ Lại kia có ý đồ mưu nghịch. Nhà ngươi, Trần Sầm và con bé tên Liễu kia đứng ra làm chứng lấy lại công bằng cho anh trai ta. Thuận theo thì còn bước đường mà tiến, không thì chớ có mong điều vui vẻ sẽ đến.

Trần Sầm sợ hãi, liền ép con Liễu khai man sự thật với Đinh Tráng. Tráng là kẻ ba phải đò đưa nên xét xử qua loa giam Lại Sử Văn vào trong nhà lao chờ táng xong Triệu Cường thì xử tội.

Lại Sử Văn khóc lóc van nài trăm dặm nghe mà thấm đến tận tâm. Trong ngục họ Lại chẳng cần đến những món cung hình, tự mình rạch tay, xẻo tai mà chứng lòng trước anh linh họ Triệu. Nhiều kẻ xót xa nhưng biết làm sao đây, chứng cớ, nhân chứng vật chứng rõ rành rành. Sử Văn trong ngục dùng máu mà viết lên tường mấy chữ để tiễn Triệu Công, tỏ lòng thành kính cũng như khẳng định tấm trung trinh với họ Triệu:

“Than hỡi hồn Công dưới suối vàng

Chứng cho kẻ dưới phận lầm than

Một đời nghiêng ngả bao chiều gió

Gặp gỡ chốn đây thuở cơ hàn

Trừ kẻ nhiễu dân vờ ngờ nghệch

Đẩy lùi tham ác lấn nước nam

Mới đây trước ngõ chim ríu rít

Nay lỡ bay đi rứt dây đàn”.

Ba ngày sau đám tang của Triệu Cường, Triệu Cam bắt đầu chiến dịch “giết con chim sẻ” với mật lệnh “quạ đen” ý rằng loại bỏ những kẻ xưa nay trực diện chống đối Cam. Cam từng một thời sống chết cùng người anh Triệu Cường nhưng vì tiếng theo quân triều đình nên bị nhiều người khinh ghét. Thừa cái chết của anh trai, Cường tuyên bố thẳng thừng với bọn bộ hạ: “Ta xưa bị bọn chim ưng chim sẻ ganh ghét mà bị vấy lên nhiều tội, chúng quở trách ta là quạ đen đối với vận mạng họ Triệu và châu Phong. Nay ta xem bọn chim sẻ rẻ ôi đấy làm gì được ta? Những tên tự cho là chim ưng, đại bàng kia rồi xem hắn ở Tống Bình được bao nhiêu lâu nữa!”

Một tuần sau, Đinh Tráng xét xử vụ án Triệu Cường, Lại Sử Văn bị tuyên tội chết, chặt đầu bêu khắp thành Bạch Hạc. Lý Toàn trước có khúc mắc với họ Triệu cũng bị làm khó buộc phải lui về đất Mê Linh, sau lại đóng trại quân ở Tam Đảo. Ở đấy có người mách rằng chỗ ấy đất dữ không nên ở đành phải cáo với Dương Thanh cho trở về đất Thị Điềm thực hiện chính sách ngụ binh đồn điền. Từ khi trở về Thị Điềm, nhờ lòng dân thuận theo mà vùng đất trù phú phía bắc Đại La trong vòng nửa năm đã giàu có hơn trông thấy.

Trước đó, khi trở về quê cũ, Toàn còn dâng thư kể năm tội ác của Cam đáng bị xử chém:

“Bẩm với Kinh lược sứ.

Thân tổ tông tôi là người Nam, nhìn thấy cảnh bất nhân, bất nghĩa bạo tàn mà lòng giận lắm thay! Trước có Triệu Hoằng làm cha dối trá mà mang nạn cho chủ. Sau đó con trai là Cường lập công lớn mà chủ tướng xá tội cho. Cam là em nhưng đạo làm người mười phần đã mất đi bảy, tám, mưu đồ đoạt lấy châu Phong, trả thù cho cha và anh là Hoằng, Túc mà không nghĩ đến đại cuộc đất Nam. Cường chết là trong dự liệu của Cam, ai cũng trông thấy điều ấy, chỉ có kẻ ba phải như Đinh Tráng mới tin được những lời dối trá của Cam nên ù ờ theo hắn. Cam là kẻ đáng tội chết bởi:

Một, họ Triệu là người ăn ở hai lòng, không phải kẻ trung trinh.

Hai, Cam lợi dụng cha và anh trai gây nhiễu loạn ở đất Mê Linh hòng chiếm đoạt châu Phong nhưng không thành khiến Hoằng và Túc chết thảm bởi tay Thi Nguyên. Lúc tang cha, không khóc đấy là tội bất hiếu.

Ba, Cam được Cường mật phái đi về phía bắc châu Bình Nguyên nhưng lại mang danh quân lính châu Phong ra tay giết chết người vô tội. Đó là tội bất nhân.

Bốn, người này lòng lang dạ sói, lấy việc công báo tư thù, không thể làm gương cho chúng bộ hạ phía dưới, nếu nuôi dưỡng hắn e sẽ là nuôi ong tay áo, cõng rắn cắn gà nhà, cần phải trừ ngay.

Năm, Châu Phong hiểm yếu, không thể để loạn, có loạn thì nguyên cớ đó là ở Triệu Cam.

Ở châu Phong, tôi trông thấy điều trướng mắt mà không thể yên lòng nguyện xin trở về quê cũ. Tội của Cam lớn chẳng thể tha, chi bằng tướng chủ cho hiệu triệu các tướng từ châu Thang tới Phúc Lộc mang binh tới để dẹp loạn kẻo châu Phong chẳng giữ được.”

Lúc bấy giờ, Dương Thanh mời Toàn tới La Thành nhưng Toàn cáo ốm không tới. Dương Thanh cho thầy thuốc tới thăm hỏi nhưng nghe chừng bệnh không dứt. Lý Toàn nói với con trai lúc bấy mới tuổi mười ba nhưng đã cao tới sáu thước rằng “Con hãy tiễn lang về La Thành, bệnh của cha đã kinh qua, còn lâu nữa mới khỏi.”

Hai lần sau Dương Thanh đều nghe bẩm lại đúng một lời như vậy. Dương Chí Liệt liền đóng giả làm kẻ học trò thầy lang theo thầy thuốc tới bắt bệnh. Con trai Toàn vẫn theo lời cha mà bẩm lại với thầy lang như vậy. Chí Liệt cười lớn, trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé mà hỏi chuyện rồi về bẩm với Dương Thanh.

Con trai Lý Toàn là Lý Độ, tên chữ là Bình Dân, do trùng húy với Đường Thái Tông sau đổi là Lý Bình Trị cũng có dáng vẻ dị thường, lưng, chân và tay đều dài cả, vai tròn, cổ rụt không khác Lý Toàn là mấy, khác Toàn duy chỉ có khuôn mặt lúc nào trông cũng như đang cười. Trong làng Thị Điềm bấy giờ có câu:

“Thị Điềm hai kẻ dị thường

Cha như luôn mếu con dường hay vui”.

Dương Thanh nghe Chí Liệt thuật lại, niệm tình Toàn có công giúp đỡ lúc hoạn nạn mà không gọi Toàn về La Thành nữa, để cho tĩnh dưỡng một thời gian. Bấy giờ Dương Thanh nghe lời Toàn, phát lệnh khắp các châu quận vùng An Nam mang bình tới dẹp loạn ở châu Phong.

Trong lúc Lý Toàn rút lui trở về quê cũ xa lánh việc quan binh thì Đỗ Tồn Thành với mong muốn nhân dịp trừ loạn kia mà chiếm đất tranh hùng, mang quân lính áp sát trại Thái Bình. Lúc tới Thái Bình được hai tuần, các trại binh xung quanh châu Phong đều dâng thư xin đánh ngay họ Triệu duy chỉ có Tồn Thành không có động tĩnh gì nên họ Dương mới cho người tới dò la. Thì ra là Tồn Thành đang cho người xây lũy ấp trên thành huyện ngày trước đã bị Phạm Đan thiêu trụi nên mới rền rứ không cho tiến quân. Người của họ Dương tới hỏi thì Thành đáp rằng: “Thành trì chưa vững sẽ khó có đường rút lui, giữa bơ vơ bốn bên là thiên la địa võng càng không thể khinh xuất. Vả lại nào có cớ gì để chúng tôi đánh châu Phong? Lệnh phái binh đi, châu Ái xin vâng mệnh, còn chưa có lệnh tôi chưa đánh. Phải chăng đám quân tướng kia muốn rút dây động rừng khiến thế cục thêm loạn?”

Dương Thanh nghe tin báo lại liền gọi Đỗ Sỹ Giao tới bàn. Sỹ Giao lấn cấn đôi chút rồi quay ra bàn với họ Dương:

- Lần này chủ tướng nghe lời Lý Toàn xem ra có thể nói là hơi vội vàng. Bây giờ các cánh quân kéo tới bao vây ba mặt châu Phong, sao giấu được Triệu Cam. Vả lại thân tín của ta ở châu Phong không phải ít, nên hòa hoãn dùng lời lẽ thuyết phục họ Triệu thì hơn. Tránh gây tổn hại hòa khí các bên cùng với đó là dân chúng trăm họ lại lầm than.

Dương Thanh không vừa ý với họ Đỗ, gạt phắt đi:

- Sỹ Giao đã thấy rõ. Đám tâm phúc của ta cũng là đám thân gia với họ Triệu. Giờ rơi vào tình thế này, bọn chúng đâu còn đáng tin nữa. Lời của Lý Toàn nói ta cũng đã xét kỹ lưỡng, tên Triệu Cam đúng là có ý làm loạn châu Phong, thừa cơ chiếm đất làm chủ mà không chịu tuân theo cai trị của Tống Bình. Dẹp hắn là nhổ cái u, nhọt, cớ sao lại là vội vàng hấp tấp được.

Đỗ Sỹ Giao nói:

- Kinh lược sứ có thể nghe hoặc không nghe, nhưng hãy đảm bảo rằng trong đám cường hào kia tới châu Phong tất cả là vì nghĩa chứ không phải vì lợi ích cá nhân của bọn chúng.

Dương Thanh cau mày:

- Ý Sỹ Giao là có kẻ lợi dụng để xưng danh, vì lợi ích cá nhân?

Sỹ Giao cúi đầu nói phải rồi xin lui ra. Dương Thanh đắn đo, lúc đó có quân tình báo về. Cam ở châu Phong biết có nhiều cánh quân bao vây nên đã cho sứ giá tới cầu viện Nam Chiếu. Mặt khác một đám thổ phỉ áo đen từ phía Ung Châu tràn qua châu Bình Nguyên chiếm thành trì. Suốt dọc sông Lô, sông Thao đội quân áo đen đó lũ lượt kéo về sát với huyện Châu Lục phía bắc châu Phong chưa biết là có ý đồ gì với châu Phong hay không.

Bấy giờ Dương Thanh mới ngẫm lại lời bàn của Sỹ Giao cho là có lý. Sỹ Giao lại bàn rằng:

- Cơ sự nay đã vậy, nếu tướng chủ đã có ý thì để lại một cánh trọng binh do anh Chí Liệt đóng ở chân núi Tản. Ta cho người tới Man Hoàng báo với Ma Cao Dực phao tin Triệu Cam có ý lừa quân Nam Chiếu tới, dựng kịch để cướp khí giới, lương thảo của quân Nam Chiếu như đã từng làm với quân của Triệu Cường ở châu Phong khi trước. Về các cánh quân, con thân là anh của Tồn Thành nhưng cũng thành khẩn bẩm báo, số lượng quân năm nghìn binh từ châu Ái tới là số lượng đông nhất trong đám cường hào nhận lệnh tới châu Phong, cũng là đáng e ngại nhất. Sỹ Giao sẽ tự mình tới khuyên giải để mời chú ấy mang quân trở về châu Ái”.

Dương Thanh thuận lời, cho Chí Liệt dẫn binh đi qua trại Thái Bình tới núi Tản đóng quân. Thấy thành quách đẹp đẽ, Chí Liệt cho người trở về báo lại Dương Thanh. Dương Thanh không những chẳng mừng lại nghe lời rèm pha của đám cường hào cũ ở Tống Bình, lập tức ban lệnh triệu hồi Đỗ Tồn Thành về Cửu Chân, giao cho thứ sử châu Ái gọi Thành đưa binh mã quay lại châu Ái. Đoàn Tù Thiên đành phải nghe lời họ Dương, nhân có nổi loạn ở Cửu Chân mà viết thư triệu gấp họ Đỗ trở về.

Thế nên mới có lời rằng:

“Kẻ gian tâm ngờ vực kẻ chân tình

Người xảo trá gạt lừa dân với nước”

Đỗ Tồn Thành vừa dựng thành quách xong, nhận thư giờ biết phải làm sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.01.2019, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 127
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi ba

Kiến rượu say đâm thủng bụng Cam

Ưng rơi lệ xót thương người cũ

Chương 23.1 Hoa sen nở trên thân cây súng



Lại nói tới Đỗ Tồn Thành ở huyện Thái Bình, lúc đi qua huyện Vũ Bình, Thành có ghé tới hỏi thăm nhà của Phạm Đan. Bấy giờ vợ Đan là Chử Thị cùng hai con trai ở lại huyện Vũ Bình đan lưới bán cho dân chài vùng ven sông Đáy. Phạm Đan từ lúc gặp Tồn Thành ở châu Hoan cũng đã gần năm chưa gặp lại, họ Phạm cũng chưa trở về nhà thăm vợ con từ khi bị đày ải tới châu Ái, trốn theo Tồn Thành vào Hoan.

Năm nay, nước lũ kéo về, nước ngập trắng đồng, dân Vũ Bình cũng do vậy mà đói ăn hơn so với khi trước. Chử Thị suốt mấy tháng nay, nhai lưng ra đan lưới, lại lo thêm việc quản gia cho cho nhà lão hương trưởng họ Mạc mới có chút gạo để nuôi thằng nhỏ. Thằng lớn nay cũng đã tới độ trưởng thành, đi đánh cá ven sông Đáy, cũng được phần dư dả, nhờ tiếng của cha mà Minh buôn bán cũng dễ hơn. Ấy nhưng đám cường hào hạnh họe đám dân chài suốt nên chẳng được là bao để gửi lại cho mẹ nuôi em.

Thằng thứ hai là Phạm Đình, Chử Thị đến mệt đầu mệt óc với nó, ngang ngạnh ương bướng, mồm miệng tép nhảy. Vừa xong Chử Thị cho gửi đi một thầy ở Tống Bình nhưng nhóc ta phá phách, thầy đuổi về nhà. Phạm Đình hay theo đám bạn trêu trọc làng trên xóm dưới nên bị dân làng ghét ra mặt, nghe thấy tiếng là xì mũi, chối tai không tiếp chuyện.

Tồn Thành hỏi dò mãi mới tìm tới được ngôi làng nhỏ ven sông Đáy cách thành huyện Vũ Bình chừng mười dặm về phía nam. Vào trong làng, đường khúc kha khúc khuỷu bờ ruộng, ao chuông mới tìm tới một căn nhà vách bùn khô mới đắp lại, những giọt ranh cũng vừa được phủ lại rơm tươi. Tới trước ngõ, Tồn Thành xuống ngựa, buộc vào gốc cây bưởi bóng xòe che rợp lối đi vào. Thôi Hoan hét lớn giọng xứ châu Ái:

- Có phải nhà Chử Thị hay chăng? Có người quen tới gặp.

Không có động tĩnh gì từ phía trong nhà. Ngoài ngõ, thấy tướng lĩnh cưỡi ngựa tới làng, đám trẻ con trong làng bâu nhâu như đàn ong gặp mật, đứng lấp ló từ phên giậu cách ngõ nhỏ một bờ ao. Mấy đứa mặt mày nhếch nhác, răng khấp khỉa, cởi chuồng nghịch ngợm giật đuôi hai con ngựa. Thôi Hoan cười cười trêu bọn chúng thì có năm ông nhóc đi ra, vỗ tay hát bài vè:

“Ve vẻ vè ve

Cái vè nhận vợ

Nhà thì tạm bợ

Vay nợ khắp làng

Có cái nhà ngang

Dành nàng Thôi thị

Có tí tiền tiêu

Mua rượu uống cả

Bà cả bên này

Bà hai bên ấy

Liệu phải vợ mình?

Có cái thằng Đinh

Thằng Đình anh nó

Mặt mày nhăn nhó

Như chó giữ nhà

Như gà nhẩy ổ

Suốt ngày than khổ

Con của hoa sen

Khác loài hoa súng

Ve vẻ vè ve…”

Tồn Thành nghe bài vè chưa hiểu bọn trẻ nói gì thì có một đứa trẻ tuổi chừng mười ba mười bốn cầm gậy tre vót nhọn xông tới khua bọn trẻ con. Đứa nào đứa nấy chạy toán loạn, thằng bé hét to:

- Cha mẹ chúng mày, suốt ngày súng với sen, mai ra sông tắm, ông nhìn thấy đứa nào ông dìm chết đứa nấy.

Thằng bé tiếp tục chạy đuổi theo bọn trẻ con rồi dùng gậy chọc vào chân, vao vai, sau gáy mấy đứa nhỏ. Tồn Thành hẹm giọng gọi lại:

- Này cháu nhỏ! Sao cháu lại đánh các em ấy như thế!

Nó chạy lại đáp Tồn Thành:

- Là nó trêu dì Thôi và thằng Đinh.

Tồn Thành nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế dì Thôi và thằng Đinh là thế nào với cháu? Cháu là con trai của bố Đan và mẹ Chử Thị à? Bài vè vừa xong có liên quan gì chăng?

Đứa nhỏ hằn học:

- Phải, cháu là Phạm Đình, con của ông tướng Phạm Đan. Thằng Đinh là con của chú Súng, mà bọn nó suốt ngày kêu là con của bố cháu.

Tồn Thành nheo mắt, Thôi Hoan cúi xuống hỏi:

- Súng có phải là chú cùng làng với bố cháu không? Người thấp thấp, dáng hơi gầy phải không?

Phạm Đình đáp:

- Chú ấy không gầy, từ lúc bọn trẻ con hát vè đến giờ, suốt ngày uống rượu ở nhà mới gầy thôi.

Thôi Hoan thì thầm:

- Chắc anh đã gặp từ lúc các anh ấy còn đang ở Hà Thị, giờ cũng ngót nghét cả chục năm, cũng khác lắm rồi.

Thành hỏi:

- Mẹ cháu có ở nhà hay không?

Đình nói:

- Mẹ đi chợ, đến chiều tối mới về. Hôm qua anh Minh đánh được mẻ cá to, nay phải bán hết đi, không lại bị thằng Hương hống hách nó tới hỏi thăm.

Có một cô gái bước tiến bước tới từ phía sau hai người, nàng ta dịu dàng chào hỏi hai người. Thôi Hoan nghe tiếng quay lưng lại, khuôn mặt trái xoan, cằm nhỏ, má núm đồng tiền, khuôn môi sắc hồng nhẹ nhàng như cánh hoa vừa ướt sương đêm. Đôi tay nhỏ nhắn, dáng người lưng ong, sắc nước nghiêng thành, liễu rủ màn che nào lấy đâu ra người đẹp như tranh vẽ như thế. Thôi Hoan còn chưa hết mơ mộng thì thằng Đình chạy tới gần cô gái cầm lấy tay cô gái chỉ về phía họ Đỗ:

- Dì Thôi, có người tìm gặp mẹ.

Tồn Thành quắc mắt chim ưng, nhìn Thôi thị khiến thị giật mình. Ánh mắt cô như đang tránh né ánh mắt của họ Đỗ, giọng cô nhỏ nhẹ:

- Tướng quân là?

Phạm Đình núp vào phía sau, nghiêng ngó nhìn Tồn Thành, Thành đáp:

- Tôi là Tồn Thành, người bạn cũ của tướng quân Phạm Đan. Nay hành quân qua đây ghé thăm nhà của anh Đan. Thật may được gặp cô ở đây. Cô là…

- Thiếp phận nhỏ, họ Thôi, lưu lạc tới đây cùng với chị Đan, nhà ở phía bên kia vườn ổi.

Phạm Đình kéo tay cô gái, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Phạm Đình nghĩ bụng chắc là quan gia sẽ giúp được cho nhà liền mời hai người vào trong. Chuyện qua chuyện lại, Thành phần nào biết được thân thế của cô gái.

Thành nhớ lại có lần Sỹ Hoàng kể lại câu chuyện ở huyện Bình Nguyên làm cướp. Thôi thị được Thôi Kết nhận nuôi, lúc họ Thôi tìm bắt được Sỹ Hoàng ở trên núi cũng là lúc cô gái đó đi cùng. Sau này nghe Phạm Đan kể lại chuyện trâu vàng trâu trắng ở Long Đàm, hóa ra cô gái này là hiện thân của con trâu trắng kia.

Thật éo le thay, Chử Thị tính tình tốt bụng nhưng là đàn bà ai chẳng có cái máu ghen. Với Chử Thị, Phạm Đan là một người chồng hết mực thủy chung nên hễ chỉ có một dấu vết nho nhỏ chàng ta chòng ghẹo đàn bà, con gái là nàng có thể tanh bành khói lửa được ngay. Cơm chẳng ngọt, canh chưa lành cũng đã mấy bận, họ Phạm chòng ghẹo đám con gái thuở còn ở suối Yến. Vì thế, Phạm Đan càng không dám ho he lấy một lời về chuyện giữa Đan và Thôi Thị.

Lúc Đan làm quan ở Tống Bình, cả nhà chuẩn bị lo liệu đâu vào đấy thì Đan và họ Liêu giết chết viên huyện lệnh. Cắn răng ở lại vùng ven sông, Chử Thị thoạt đầu nghĩ lo chuyện cho Súng và nàng Thôi Thị nhưng chẳng còn đồng cắc nào bởi cô phải lo lót hết quan to quan bé để cho họ Phạm khỏi chịu cái án mạng đền mạng.

Được đôi tuần nửa tháng, Thôi Thị nước mắt ngắn dài khóc với nàng Chử Thị. Chử Thị mới hỏi ra tâm tư, mặt biết mặt, lòng đâu biết lòng. Chử Thị vẫn nghĩ rằng Thôi Thị đã vụng trộm với Súng nên đã mang trong bụng một cái thai. Sợ dân làng dị nghị, lại phạt vạ nàng Thôi nên họ Chử hỏi ý dạ của Súng.

Thật đúng tâm tình, Súng đồng ý nhận lời ngay. Thôi Thị và Súng vun vén, lại được họ Chử và hai thằng nhỏ bồi đắp nên hạnh phúc tưởng như sẽ thật viên mãn. Một ngày cuối hạ, đứa trẻ chào đời, ấy cũng là lúc biến cố ập đến với họ Thôi và Súng.

Thằng nhỏ lấy họ Phạm của Súng, nghĩ mãi chẳng được cái tên hay nên lấy tên là Đinh cùng âm vần với thằng nhỏ con Chử Thị. Lúc sinh ra thằng bé, bà đỡ vui mồm nói:

- Con trai tên Đinh lại có nốt ruồi sau gáy giống như Phạm Đan nhà cô Chử, ắt sẽ có hiển vinh về sau này.

Giật mình, Súng mới tính nhẩm ngày thành thân tới lúc Thôi thị sinh hạ đứa nhỏ.

Một đêm nọ, Súng mới gào thét trong đêm, Thôi Thị van lài khóc lóc. Dân làng kéo tới hỏi han thì thấy Thôi Thị ôm đứa nhỏ ngồi góc nhà dưới khóc. Mảnh sành vỡ vẫn còn ngổn ngang trên chõng tre và mặt đất nhà trên. Súng ngất lịm trong ngàn hơi men rượu.

Từ ngày đấy trở đi, Súng lúc nào cũng ngập ngụa mùi gạo ủ, người say mèm chẳng biết tỉnh hay mơ. Thôi Thị ôm đứa nhỏ đi dệt chiếu đan mành, thi thoảng lại giúp thằng Minh bán cá. Ngày qua ngày cho đến hôm Thành đến, cũng độ được dăm tháng nửa năm.

Càng lớn, đứa nhỏ càng thêm khác, không giống so với Súng thuở chưa ngập men say. Chử Thị nheo mắt rồi đắn đo suốt từ bấy trở đi, lại thêm lời qua tiếng lại phía dân làng. Có lần, Chử Thị bứt rứt, liền qua nhà tỉ tê với Thôi Thị:

- Này thím Súng, tôi hỏi thím một điều. Hãy thật lòng chia sẻ với chị, dù có trời sập xuống, chị vẫn gọi em là thím, coi em như người ở trong nhà. Có phải chuyện trâu trắng, trâu vàng ở Long Đàm mà đám lính Vũ Bình tới đây kể lại là câu chuyện giữa thím và chồng chị phải không? Thằng Đinh kia càng lớn trông càng khác chú Súng, nhĩn kỹ lại có nét giống thằng Minh, thằng Đình. Hay tại chị nhìn nhiều chúng nó, nên đứa nào cũng na ná như nhau?

Thôi Thị quỳ sạp xuống khóc than:

- Dân ngoài kia miệng lưỡi trái ngang, cớ sao chị lại đem lòng ngờ vực. Em ở đây, thân phận thấp hèn, không dám mong điều trái nghĩa, vô ơn. Xin chị hãy hiểu cho lòng em, anh Súng đã như vậy, lời đồn đại như thế… Chị lỡ lòng nào hỡi chị?

Từ bấy trở đi, cuộc sống mấy còn người đó vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Thằng Đinh cũng đã hơn một tuổi, Phạm Đan thì chừng ấy vẫn chưa thấy tăm hơi.

Tồn Thành uống ngụm nước trà xanh, nhìn xung quanh bốn bức tường trống trải, vẫn còn nguyên mùi bùn mới chát. Thành đứng lặng nhìn hai chiếc gậy chạc ba một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài: “Trái ngang!”

Sương xuống lạnh thấu da thịt, cây xấu hổ ngoài phên giậu cũng đã thu mình, chưa thấy Chử Thị về, Tồn Thành cáo lỗi đi cho kịp công chuyện.

Sáng ngày sau, lúc nhổ trại tới Thái Bình, có một người xin gia nhập quân ngũ. Dáng mình gầy gộc, chân tay mềm nhũn như bún, thở ra toàn là mùi rượu. Nghĩ rằng là một tên ma men nên đám lính xua đi.

Đến ban chiều, nghe tiếng gào thét ngoài cổng thành Thái Bình, Tồn Thành lên trên vọng gác mà ngó xuống. Ra là tên gầy gộc hôm qua lại tới la hét. Hắn luôn miệng ra rả:

- Đỗ Tồn Thành tướng quân! Mau mau gặp người quen! Mau mau gặp người quen!

Tồn Thành ra dấu cho bọn lính lui, Thành tiếp tục ở trên Thành nhìn xuống. Gã này giọng nói Thành có quen nhưng có vẻ đã từ rất lâu rồi thành mới nghe lại. Quan sát hắn tranh cãi một hồi với đám lính, thấy hắn không có ý định từ bỏ nên Thành xuống cửa thành, bày một cái bàn nhỏ ở vệ cỏ cạnh quán nước phía Nam, sai lính gọi hắn tới.

Lúc được lính dẫn tới, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh không nhận ra ai với ai, hắn liền quay ra hỏi:

- Đây là đâu, các người nói là dẫn đến gặp Đỗ Tồn Thành, ông ấy ở đâu? Ta đến nhập ngũ đâu phải đến uống chén trà xanh ở thành huyện Thái Bình này.

Tồn Thành cười:

- Anh có biết Đỗ tướng quân đó không?

Hắn vênh mặt lên cười:

- Ông râu rậm, nói ra chỉ sợ ông cho là khoác lác. Cách đây gần chục năm trước, ở đầm Nhất Dạ, chính tôi và các anh em trong làng, đã cứu ông họ Đỗ thoát khỏi tay Thôi Kết, Quế Trọng Vũ.

Đám lính cười khúc khích, Tồn Thành nghiêm mặt, xua bọn chúng đi. Tồn Thành đứng dậy, phủi bụi nâng bát chè xanh còn nóng hổi uống một hơi thật đã. Thành nói:

- Chà chà. Vậy mà Tồn Thành ta lại không nhớ vị anh em này? Anh là ai?

Hắn trợn ngược mắt, mặt đờ đẫn, tay chỉ về phía Tồn Thành mà nói:

- Là ông, ông ấy hả! Là Đỗ Tồn Thành châu Ái có hình xăm long ngư ở hông?

Thành ngửa mặt lên cười vang, lắc đầu chỉ vào mặt hắn:

- Là thằng Súng, người chợ Hà Thị, vẫn cái tóc vấn hình con chuồn chuồn, sao có thể lẫn được vào đâu.

Súng lắp bắp:

- Vậy ra… ra là… ông còn nhớ thằng Súng?

Tồn Thành vồn vã:

- Phải rồi. Buổi hôm xưa ta có qua nhà Phạm Đan, không thấy ai chỉ gặp thằng nhỏ nhà đó? Lại còn gặp vợ con ngươi ở đó nữa. Thật là có phúc cho thằng Súng, vợ đẹp con khôi ngô. Nghe vợ chú nói bị bệnh, sao chạy tới đây xin nhập ngũ?

Súng mặt buồn bã kể lại:

- Vợ với cả con cái nỗi gì? Ả thật chẳng ra gì, ông tướng ạ! Thân Súng em đâu có gì phải tính? Nhưng trách là trách ông Đan đó. Thật tình…

Tồn Thành vỗ vai:

- Ta có nghe kể lại rồi, nhưng chú chẳng đáng mặt đàn ông? Nhà có chú Đan với chú là đàn ông, thế mà suốt ngày rượu chè bê tha, để cho hai mụ đàn bà và bọn trẻ con gánh vác việc nhà. Ta cũng thật chẳng hiểu. Bỏ qua hết những lời thêu dệt đồn đại đi, để cho mọi người cũng bớt nặng đầu suy nghĩ.

- Nhưng mà…

Tồn Thành quắc mắt, Súng lia mắt nhìn mà dừng lại không dám bàn thêm. Tồn Thành cho Súng xung quân, vốn tính tình tháo vát nên cho làm kiểm lương, sau lại theo Thành về châu Ái.

Thôi Thị nghe tin cũng xin phép Chử Thị dẫn thằng Phạm Đinh vào châu Ái cùng với Súng. Chử Thị nhận hai mẫu vườn nhà Súng, đất rộng thênh thang trống vắng mà lòng người cũng heo hắt chẳng kém gì. Hai thằng nhà Thị giấc nay cũng biền biệt cùng nhau trên sông nước, hễ có việc gì sao mà không đến tay họ Chử cơ chứ.

Rằm tháng tám năm ấy, Chử Thoán, anh trai của Thị bệnh nặng, chẳng qua được. Thị cùng hai người con lại khăn gói tới tiễn biệt người anh, người bác. Lúc nhắm mắt, Thoán còn nhắc lại chuyện đêm năm trước ở Long Đàm. Bấy giờ, Thị hiểu rằng thằng Súng vì chuyện đó mà sinh lòng khác với Phạm Đan và Thị. Thế nên mấy lần Thị viết thư hỏi han đều bặt vô âm tín, chẳng lấy một lời hồi đáp từ phía Súng.

Nước mắt ngắn dài đã ráo, nàng dẫn theo hai đứa trẻ tới chỗ người quen ở châu Nam Tà. Nàng bán hết vườn đất ở phía nam Đỗ Động, của nả nàng đưa hết cho thằng Minh sắm thuyền lớn tới ngã ba sông Đà và sông Cái gần Bạch Hạc để kiếm cá đổi thóc gạo ăn, sống cuộc sống bình dị.

Mùa thu năm đó, nước sông Đà dâng cao, cá tôm cũng nhiều nhưng dân chúng quanh vùng đất châu Nam Tà đó lại được phen khốn đốn. Cá tôm có nhiều bán mà có mấy ai mua vì cá vớt ở sông ở đầm ngập nước dễ như lấy đồ trong túi. Dẫu được vụ nhưng Minh cũng chẳng bán được là bao, ba mẹ con Chử Thị lại xuống Bạch Hạc tìm người quen dẫn mối làm ăn nhưng cũng chẳng thông lao.

Vùng Giao Châu, Phong Châu năm ấy, lúa mùa bị ngập trắng băng. Khắp các cánh đồng cá tôm, đỉa đói thì nhan nhản, còn thóc lúa thì lên mầm, thối mốc đến cả phân nửa. Nạn đói hiển hiện ra trước mắt.

Thấy dân nam thất bát, các quan lớn bé xứ Lĩnh Nam mở kho lương thực dự trữ nhưng cũng chỉ đủ cho nửa tháng đôi tuần, nào có thấm vào đâu. Người dân phải tha phương tứ xứ lên rừng, xuống biển tìm miếng ăn. Nhiều kẻ không may mắn bị đói lả chết dọc đường, hoặc bị thú hoang cắn chết.

Lúc bấy giờ có nhiều kẻ thấy vậy mà nổi lên làm loạn, tụ tập túm năm tụm ba, lôi kéo trai tráng các vùng thôn quê đi cướp của giết người. Quan quân khắp các châu huyện Lĩnh Nam được phen đi dẹp giặc cướp càng thêm hao tổn.

Gần châu Nam Tà, phía bắc dưới chân núi Tản Viên, có một ngôi làng, dân Nam vẫn gọi vùng Tòng Lệnh. Năm đó có một toán cướp nổi lên tự xưng là Chẹ Tre tới cướp làng, phao tin là thế mệnh của Thủy Tinh, tới đây để báo thù chuyện Sơn Tinh cướp vợ cách đây nghìn năm trước. Đứng đầu là một tên cướp tự xưng là Thủy Vương, dưới hắn có khoảng chục tên thủ lĩnh. Đám lâu la, chân rết của bọn này lên đến cả ba bốn trăm người trải rộng, phía đông nam tới tận thành huyện Thái Bình, phía bắc lên tới huyện Gia Ninh, phía Tây xứ Man Hoàng cũng có.

Một danh sĩ ẩn mình ở núi Tản bị bọn cướp bắt, giết đã để lại bài thơ khi chống cự lại bọn cướp Chẹ Tre đó như sau:

“Lĩnh Nam tân hợi niên

Dân đói khát triền miên

Chẳng gạo, tiền không có

Hoàng tàn chốn cõi tiên

Phận chim nơi ngọn gió

Mong chẳng vướng ưu phiền

Giặc tới đây tham ác

Chim nằm lại núi thiêng”

Phải lúc ba mẹ con Chử Thị quay về châu Nam Tà, trồng rau, trồng khoai ăn qua bữa thật là chẳng hay. Minh nghe tiếng trong vùng có trại cướp liền nghe lời kêu gọi của quan quân trong châu nhập ngũ dẹp cướp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.