Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 08.01.2019, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 315: Bảo bảo đừng sợ, ba của con không có chuyện gì


Dụ Thiên Tuyết chấn động, suýt nữa đứng không vững.

Lạc Phàm Vũ vội vàng vịn lấy người cô, đôi môi mỏng tái nhợt nhả không ra nửa chữ, vẻ mặt anh phức tạp, cởi áo khoác của mình xuống khoác lên vai cô, trầm thấp nói bên tai cô: "Thiên Tuyết, nếu hôm nay Kình Hiên xảy ra chuyện, cô cứ trực tiếp giết chết tôi cho rồi, tôi không muốn nửa đời sau đều trôi qua trong hối hận, bằng không tôi cũng sẽ tự trách mình vô dụng, tự trách cả đời."

Giọng nói của anh khàn khàn, phát ra từ trong lồng ngực, nghiến răng cay đắng nói.

Một trận chua xót ập vào lòng, trong nháy mắt nước mắt đã bị gió thổi lạnh, Dụ Thiên Tuyết giơ tay gạt áo khoác của anh ra vứt lên trên người anh, nén nhịn đau đớn kiên định nói: "Anh còn dám nguyền rủa anh ấy tôi thật sự sẽ giết chết anh! Nói cái gì không có lối ra vào. . . . . . Nơi này tuyệt đối có! !"

Thân ảnh mảnh khảnh hướng về phía nhà xưởng chạy tới.

Trong gió đêm rét lạnh, cánh cổng lớn đóng rất chặt, âm thanh có thể nghe thấy cũng cực kỳ nhỏ, mấy lối ra vào cũng như khe hở cũng bị chận rất chặt, Dụ Thiên Tuyết lòng vòng khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một ô hình tứ phương tương tự như cửa sổ ở trên mái nhà, từ bên trong tường nhô ra mấy thanh cốt thép có thể bám víu leo lên.

"Thiên Tuyết!" Lạc Phàm Vũ cau mày đi tới.

"Chúng tôi cũng đã phát hiện chỗ này, chẳng qua vì khe hở quá nhỏ cho nên không ai có thể chui vào," Lạc Phàm Vũ quan sát không gian rất nhỏ đó, vách tường cao như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, cau mày nói: "Không phải cô muốn. . . . . ."

"Tôi leo lên nhìn một chút!" Dụ Thiên Tuyết đi vòng qua, giơ tay bắt lấy thanh cốt thép.

"Thiên Tuyết!" Lạc Phàm Vũ cả kinh, không hề có ý nghĩ để cho một phụ nữ yếu đuối như cô bò lên trên kia: "Thôi! Cái này quá cao, cô không nên bò lên, không xảy ra chuyện gì là may, nhưng một khi gặp chuyện không may thì phiền toái lắm, đừng quên trong bụng cô còn có đứa nhỏ!"

"Tôi không có việc gì, tôi chỉ là lên đó nhìn một chút, lập tức xuống ngay." Dụ Thiên Tuyết bảo đảm với anh, nói xong, cô bắt đầu leo.

Thanh cốt thép được chôn vào trong vách tường, Dụ Thiên Tuyết nắm nó thật chặt leo lên, tốc độ vô cùng chậm chạp, thỉnh thoảng bắt được một thanh cốt thép đã bị rỉ sét, vội vàng buông ra, lại bắt lấy thanh cốt thép khác, từ từ càng lúc càng lên cao, cái váy màu trắng bị gió thổi càng lộ ra vẻ mỏng manh, tất cả mọi người ở dưới mặt đất nhìn, trái tim của Lạc Phàm Vũ như bị níu chặt, ở phía dưới canh chừng che chở cô, tránh cho cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Vách tường thật cao kia rốt cuộc có điểm cuối, thân thể mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết ở trong không gian nhỏ hẹp có thể thò đầu ra, tầm mắt lướt qua vách tường nhìn cảnh tượng bên trong, bóng đêm tối đen làm cho bên trong giống như nhiễm phải mực đen đậm, dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy có rất nhiều bao cát chất đống xung quanh, Thiên Nhu bị trói ở gần đó, ở chính giữa trống trải có hai người đàn ông đang đánh đấm chém giết lẫn nhau.

Nhìn thấy mà ghê.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, màu máu tươi đỏ thắm càng thêm bắt mắt, Dụ Thiên Tuyết hít vào một hơi khí lạnh, nước mắt từ từ trào ra, ánh mắt cô càng mơ hồ khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất kia.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Thân thể cô phát run, đầu óc choáng váng từng cơn, nắm chặt thanh cốt thép, nhìn rõ vị trí của bọn họ, từng bước từng bước leo xuống.

Ở phía dưới, Lạc Phàm Vũ vững vàng đón được cô.

"Như thế nào? Nhìn thấy gì không? Bọn họ làm gì ở bên trong!" Lạc Phàm Vũ đỡ cô, cúi đầu hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Thiên Nhu ở bên trái, hai người bọn họ ở chính giữa. . . . . . Quyết đấu." Dụ Thiên Tuyết cắn răng nói ra hai chữ kia, túm lấy y phục của Lạc Phàm Vũ, giọng run run nghẹn ngào: "Anh nhanh một chút. . . . . . Anh ấy chảy rất nhiều máu. . . . . ."

Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ ảm đạm tràn đầy sát khí, thương tiếc vỗ vỗ vai cô: "Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì."

Trong đêm tối, một đám hộ vệ mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt khắc nghiệt đến gần cánh cổng chính.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Nước lạnh trút vào trong miệng, Dụ Thiên Tuyết cảm giác bụng có chút đau, cô cắn môi nhịn xuống, mặc cho gió thổi mái tóc rối loạn, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, tay dịu dàng vuốt ve bụng, giọng khàn khàn nói: "Thật xin lỗi, bảo bảo. . . . . . Mẹ lại để cho con khó chịu. . . . . . Nhưng con đừng sợ, ba con không có việc gì, không phải sợ. . . . . ."

Cô an ủi bảo bảo, cũng an ủi chính mình, cố gắng làm cho mình quên đi cảnh máu tanh vừa nhìn thấy, nhắm mắt lại, nước mắt ấm áp rơi xuống.


*****


‘Keng’, một tiếng thanh thúy vang lên, dao găm rơi xuống đất.

Nam Cung Kình Hiên hung hăng kiềm chế thật chặt cổ tay phải của Trình Dĩ Sênh, đột nhiên quét qua một góc tù hung hăng quật lên tường, rốt cuộc nghe được tiếng vang này, anh thở phào nhẹ nhõm, mà kèm theo tiếng kêu gào bi thống của Trình Dĩ Sênh, khuỷu tay dính máu cũng mạnh mẽ đánh vào mặt của anh ta!

Trình Dĩ Sênh lảo đảo mấy bước, té nhào xuống đất, cổ tay giống như bị bẻ gảy chống trên mặt đất, thống khổ mà nặng nề ho khan ra máu.

Giờ phút này, áo sơ mi trắng của Nam Cung Kình Hiên đã ướt đẫm máu.

Gương mặt tuấn tú tái nhợt đầy mồ hôi, ở dưới ánh đèn lộ vẻ yếu ớt mà mê người, bên eo và lưng có hai vết thương, máu thịt theo vết rách y phục lộ ra ngoài, vết thương không sâu, nhưng đủ để cho người đau nhức bất tỉnh.

Một cánh tay chống tường, anh run rẩy cắn răng nhịn đau, đứng thẳng thân thể, cúi người nhặt cây dao găm kia lên.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Mà giờ phút này, Trình Dĩ Sênh đã bị đánh nằm trên mặt đất không dậy nổi, ho ra máu, ánh mắt giãy chết nhìn Nam Cung Kình Hiên cầm dao từng bước từng bước đi qua, muốn bò dậy, nhưng đùi phải cũng đã tàn phế không đứng lên nổi, cổ chân cũng lệch thành một góc độ đáng sợ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Đừng tới đây. . . . . ." Trình Dĩ Sênh nghiến răng thì thầm, thống khổ ho khan, ánh mắt khát máu nhìn anh: "Mày dám tới đây. . . . . . Tao cảnh cáo mày! Cầm dao giết người là phạm pháp! Nam Cung Kình Hiên. . . . . . Mẹ nó, mày muốn phạm tội sao? !"

Thân ảnh cao lớn mang theo sát khí từng bước từng bước đến gần, lúc này anh ta mới biết sợ, thật sự biết sợ!

". . . . . . Tao đã nói muốn tính sổ với mày. . . . . . Tính rõ ràng từng khoản với mày," Nam Cung Kình Hiên đi tới, ánh mắt băng lãnh mang theo sát khí nhìn anh ta, cắm mũi dao cắm ở bên đầu anh ta: "Nếu như mày không cẩn thận mà chết, chỉ có thể nói rõ tội của mày đã đủ khiến mày chết một lần! Mày thật sự cảm thấy tao không dám giết mày à?"

Trình Dĩ Sênh sợ tới mức mặt tro mày xám, cả người run lẩy bẩy, cố gắng bò dậy muốn chạy ra bên ngoài, cái chân phải bị gãy méo lệch, lảo đảo từng bước thống khổ.

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua bóng dáng của anh ta, hờ hững đứng dậy, đi tới giẫm một bàn tay của anh ta ở dưới chân, nghe anh ta kêu gào bi thống, ngón tay ưu nhã lật chuyển dao găm, đột nhiên đâm vào bàn tay đó!

Tiếng kêu rên như heo bị giết, xông phá bóng đêm, vang lên bên trong nhà xưởng trống trải mênh mông.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Ở bên cạnh, Thiên Nhu đã sợ tới mức sắp bất tỉnh, đầu đầy mồ hôi, thân thể run lẩy bẩy không còn hình dáng, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên còn có thể đứng lên, trong nháy mắt nước mắt của cô trào ra, cái miệng bị dán chặt ô ô khóc ra thành tiếng.

"Một dao kia coi như là vì Tiểu Ảnh . . . . . ." Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, lạnh lùng như băng, từng chữ rõ ràng: "Còn nếu như vì Thiên Tuyết, một dao này tao sẽ trực tiếp đâm vào tim của mày. . . . . ."

Hết chương 315



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Muahuongduong, NgọcTrâm, Windyphan, gái già 0515
     

Có bài mới 15.01.2019, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 316: Chị, thực xin lỗi


Trong nhà xưởng tối đen, tiếng kêu rên vẫn đang tiếp tục, tiếng rên rỉ thê thảm liên hồi.

Ngoài cửa, Lạc Phàm Vũ dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng, mắt lạnh nghiêm nghị chỉ huy nhóm người khiêng một cột đá nằm bên cạnh nện vào cánh cổng sắt, hợp lực phá vỡ cánh cổng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Trong không gian tối đen như nhiễm mực, bất thình lình có ánh sáng xông vào, mang theo khí lạnh thổi quét sự trống trải nơi đây.

Thiên Nhu nâng đôi mắt đẫm lệ ướt át lên nhìn chằm chằm nhóm người xông tới thật nhanh từ bên ngoài, sự khủng hoảng cùng khiếp sợ tràn đầy trong lòng rốt cuộc buông lỏng, cả người khẽ run, đôi mắt đẫm lệ mông lung mơ hồ nhìn người chạy như bay đến từ phía xa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Kình Hiên!" Lạc Phàm Vũ vọt vào, trong nháy mắt đã thấy bóng dáng đó quỳ một chân trên đất, kêu to một tiếng chạy tới.

Nam Cung Ngạo và Y Y được bảo hộ ở phía sau một nhóm người, ở bên ngoài, Dụ Thiên Tuyết nghe được tiếng kêu thì đứng thẳng người, chịu đựng cơn choáng váng chạy vào, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy máu dính đầy trên tường trên đất, ở giữa phòng còn có hai người đàn ông suýt nữa bị nhuộm thành người máu.

Lại nhìn sang bên cạnh, là Thiên Nhu đang bị sợi dây thô to trói chặt.

Dụ Thiên Tuyết chạy vào, Lạc Phàm Vũ đã quỳ một chân xuống dùng hai cánh tay đỡ lấy thân thể Nam Cung Kình Hiên, gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt tràn đầy mồ hôi, yếu ớt nhưng lộ ra sự kiên nghị, tay nắm chặt con dao găm kia không buông ra.

“Này! Cậu có sao không?" Lạc Phàm Vũ cố nén sự kinh hãi trong lòng, chịu đựng không nhìn máu tanh khắp người anh, giọng khàn khàn run run hỏi: "Nói chuyện! Tên đáng chết này. . . . . . Bị thương ở đâu? !"

Nam Cung Kình Hiên cố nén cơn đau nhức khiến người ta hôn mê cuốn tới, đôi mắt thâm thúy trong trẻo trở lại, nghe người đàn ông bên cạnh gào hỏi thì giơ tay vỗ vỗ bờ vai của anh, giọng khàn khàn nói: "Không sao."

Trong tầm mắt của anh xuất hiện một tà váy trắng tinh, mảnh khảnh động lòng người, cũng khẽ run rẩy, theo tầm mắt nhìn lên, anh thấy Dụ Thiên Tuyết.

Thân ảnh mảnh mai trong bóng đêm đen như mực lộ ra vẻ đẹp động lòng người, cái bụng hơi nhô lên khiến trên người cô có thêm mấy phần nhu hòa của người mẹ, Nam Cung Kình Hiên đau lòng, giơ tay chậm rãi đẩy Lạc Phàm Vũ ra.

Anh cố gắng đứng lên, run run rẩy rẩy, bước chân lại kiên định.

Lảo đảo một cái, Dụ Thiên Tuyết cả kinh đưa tay đỡ anh, hai cánh tay gầy yếu chống đỡ dưới nách anh, lại đột nhiên bị anh bắt tay, nhẹ nhàng kéo ra.

"Không phải kêu em ở nhà chờ sao? Thế nào lại không nghe lời mà chạy tới đây hả. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, gương mặt tuấn tú tái nhợt lộ vẻ nhu hòa, cúi đầu chăm chú nhìn mặt của cô, cũng không đụng vào cô: "Còn mặc ít như thế, cố ý để bị cảm lạnh phải không?"

"Kình Hiên. . . . . ." Giọng của Dụ Thiên Tuyết mang theo tiếng nức nở, cũng nhịn không được nữa mà tiến lên ôm lấy anh.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tay của Nam Cung Kình Hiên khoác lên vai cô, khẽ dùng sức từ chối, cau mày, giọng khàn khàn: "Đừng ôm. . . . . . Trên người anh đều là máu, em qua bên cạnh trước đi, giao anh cho bọn Phàm Vũ là được. . . . . . Ngoan, về nhà nghỉ ngơi trước. . . . . ."

"Anh đừng đẩy em ra!" Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, căn bản không dám dùng lực ôm anh, nhưng nhìn áo sơ mi trắng của anh bị máu thấm ướt, run giọng nói: "Anh bị thương chỗ nào? Tại sao máu lại nhiều như vậy, cho em nhìn. . . . . ."

Cảm giác một trận đau nhức kịch liệt mê muội ập tới, Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt, vươn tay ôm lấy cô, cúi đầu nhịn xuống tiếng kêu rên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng khàn khàn dụ dỗ: "Đừng nhìn. . . . . . Đó không phải là máu của anh, là máu của tên khốn Trình Dĩ Sênh. . . . . ."

Trên mặt đất, một tay của người đàn ông bị dao găm xỏ xuyên qua, đau đến mặt mày không còn chút máu, giãy giụa ngọa nguậy, muốn rút dao găm ra liều mạng bỏ chạy, lại bị mấy hộ vệ quật ngã trên mặt đất!

Cảnh tượng thảm thiết máu tanh khiến Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô vào trong ngực, bởi vì vậy mà bắp thịt toàn thân căng thẳng đau đến không còn biết chiều nay là chiều nao, nhưng chỉ chú ý đến người nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, cô chính là tình yêu cả đời anh.

Bên cạnh, Lạc Phàm Vũ chỉ huy người mang Trình Dĩ Sênh gần chết  dẫn đi, bước qua xé mở băng dán miệng cho Thiên Nhu, tóc của cô gái trẻ ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay trắng bệch dọa người, đôi mắt ướt nhẹp, đôi môi đỏ mọng chậm rãi đóng mở, căn bản là run rẩy nói không ra lời, Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, có chút căng thẳng ngồi xổm người xuống đè hai vai của cô lại, liếc mắt nhìn tình huống của cô, vội vàng cởi sợi dây trói chân tay cô ra: "Sao rồi? Hả?"

Giơ tay vỗ vỗ mặt cô, Lạc Phàm Vũ đè thấp giọng, thở dốc nói: "Thiên Nhu, Thiên Nhu, cô làm sao vậy? Bị dọa sợ phải không? Bây giờ không phải là không sao rồi? Cô xem, chị cô anh rể cô và Y Y đều không sao. . . . . ."

Cả người Thiên Nhu run rẩy, cúi thấp đầu làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của cô, một cái chớp mắt tiếp theo, sự kinh hãi cùng nỗi khiếp sợ đè nén trong lòng vỡ òa, từ trong lồng ngực dâng tràn ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế!

Cả không gian mênh mông trống trải tràn đầy thét chói tai, khàn khàn, tuyệt vọng, mang theo tiếng nức nở run rẩy, tiếng thét của cô kéo dài, nước mắt nóng hổi rơi xuống, cả người cuộn thành một đoàn nắm chặt tóc của mình.

Giờ phút này Lạc Phàm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cô, cười yếu ớt nhẹ giọng dụ dỗ cô, nhưng không ngờ cô nằm ở trên vai mình mà hung hăng cắn xé!

"Hítz ——! !" Lạc Phàm Vũ hít sâu một hơi, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú xanh mét.

Nha đầu này. . . . . . Thật sự là. . . . . .

Bàn tay khẽ run, vịn bả vai gầy yếu của cô, nhịn đau vỗ vỗ vai cô, nghiến răng an ủi: "Được rồi, cắn đi, cắn đi, tôi biết cô bị dọa sợ. . . . . . Tôi cho cô cắn là được. . . . . ."

Dụ Thiên Tuyết đau xót trong lòng, run rẩy kêu "Tiểu Nhu", muốn chạy tới, nhưng bị Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ngăn lại.

Nước mắt tràn đầy hai hốc mắt, cô nắm chặt tay của Nam Cung Kình Hiên, ánh mắt lại không rời khỏi em gái của mình: "Em ấy sao vậy? Có bị thương không? Trình Dĩ Sênh có làm gì em ấy hay không? ?"

"Không có. . . . . . Không có. . . . . ." Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên nhu hòa, thì thầm an ủi cô: "Em ấy không sao, một chút cũng không sao. . . . . ."

Toàn bộ thảm kịch đêm nay cứ như vậy mà hạ màn, cho đến khi Lạc Phàm Vũ an trí Nam Cung Kình Hiên lên trên xe, Thiên Nhu vẫn chưa khôi phục tâm tình, làn váy trắng của Dụ Thiên Tuyết cũng dính đầy máu, đi qua nhìn cô.

"Tiểu Nhu. . . . . ." Cô quỳ hai đầu gối xuống, cúi đầu cẩn thận nhìn chăm chú mặt em gái, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, muốn sưởi ấm cho em gái: "Tiểu Nhu, em làm sao vậy? Là chị không tốt, chị nên sớm tìm được em, như vậy thì em cũng sẽ không đụng vào Trình Dĩ Sênh, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, là chị không đúng, Tiểu Nhu, chị đang nói chuyện với em, em trò chuyện với chị đi, rốt cuộc thì. . . . . ."

Nước mắt tràn ra hốc mắt, Dụ Thiên Tuyết đung đưa tay của em gái, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, giọng nghẹn ngào.

"Chị. . . . . ." Bình tĩnh lại, Thiên Nhu cũng nghẹn ngào kêu chị, cúi đầu không dám ngẩng lên, nhớ tới một mình sinh hoạt khổ cực ở bên ngoài, nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, khóc ra thành tiếng, bả vai run rẩy kịch liệt: "Chị, thực xin lỗi. . . . . . Thực sự xin lỗi. . . . . . Sau này em sẽ không tùy hứng nữa, sự tùy hứng của em đã làm cho mọi người lo lắng, làm cho mọi người bị thương. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Chị, thực sự xin lỗi. . . . . ."

Cô che mặt, khóc rống lên.

Hết chương 316


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, NgọcTrâm, Windyphan, gái già 0515
     
Có bài mới 17.02.2019, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137: Công chúa nhỏ nhà cô có ba nuôi chưa?


"Tiểu Nhu. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết ôm chặt lấy cô, run giọng nói: "Đừng nói những lời càn rỡ nữa, trở về cùng chị. . . . . . Nếu không phải tại chị, em cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế này. . . . . . Tiểu Nhu, đứng lên về nhà với chị được không. . . . . ."

Trong nhà xưởng tối đen, rốt cuộc Thiên Nhu cũng ngừng khóc đứng lên, chân mềm nhũn suýt nữa lại ngã nhào, cô nắm chặt tay của Dụ Thiên Tuyết mà đứng lên, hai người đón gió lạnh đi ra ngoài.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon


*****


Ánh nắng tươi sáng.

Trong phòng khách rộng lớn, Lạc Phàm Vũ nhìn mấy tờ X quang nghiên cứu cả nửa ngày, hàng mày tuấn dật khẽ nhíu lại.

"Nhìn giống như là con gái. . . . . . Cô có cảm thấy vậy không?" Anh sờ cằm quay đầu lại hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết châm trà xong, ngước mắt, nhìn lướt qua.

"Mắt anh sáng vậy sao, như thế mà cũng có thể nhìn ra là con gái?" Cô mỉm cười hỏi.

"Tôi không có thần thông như vậy, chẳng qua tôi chỉ nói ra tâm nguyện của người kia mà thôi, Tiểu Ảnh nhà hai người hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi như vậy, còn có chút quỷ tinh linh, khẳng định là ba thằng bé cũng muốn có thêm một cô con gái, con gái ngoan ngoãn không cần tiêu phí nhiều tâm tư," Lạc Phàm Vũ cười cười nói tiếp: "Tôi nghe nói, để cho ‘tiểu vương gia’ nhà hai người đổi xưng hô rất không dễ dàng, Kình Hiên vào sinh ra tử bao nhiêu lần mới làm cho ‘tiểu tổ tông’ kia gọi cậu ấy là ba."

"Không có cách nào," Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu hàng mày thanh tú: "Tiểu Ảnh rất bướng bỉnh, tôi cũng đã cố lừa gạt thằng bé, nhưng cũng không dễ dàng đối phó với thằng bé."

"Đúng là bướng bỉnh, điều này giống cô," Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười, nhìn chung quanh một vòng: "Những người khác đâu? Tôi tới không phải lúc như vậy, vừa vặn chỉ có một mình cô ở nhà, chờ tên Kình Hiên kia về, đoán chừng lại nói tôi thừa cơ hội mà nhảy vào."

"Cái gì?" Dụ Thiên Tuyết có vẻ nghe không hiểu.

Đảo mắt chính là đã qua nửa tháng, Nam Cung Kình Hiên ở bệnh viện quan sát ba ngày, sau đó xuất viện bôn ba qua lại giữa công ty và nhà, Nam Cung Ngạo càng ngày càng buông tay giao hết cho anh, công việc của anh cũng càng ngày càng bận rộn, sản nghiệp của gia tộc Nam Cung càng ngày càng hùng mạnh phát triển không ngừng, trong nửa tháng qua, thương thế của anh cũng đã không còn gì đáng ngại.

Lạc Phàm Vũ hơi có chút lúng túng, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi, không biết nên nói gì, cười yếu ớt hỏi: "Cô không hiểu?"

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia sáng, giống như hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng dời mắt đi, cười yếu ớt nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ anh và Kình Hiên nói chuyện với nhau mà cũng dùng tiếng lóng? Dù sao tôi cũng không hiểu, hôm nay anh tới rồi cũng đừng đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, anh giúp chúng tôi rất nhiều mà tôi vẫn chưa kịp cám ơn anh."

"Tôi giúp Kình Hiên là bởi vì hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn bè tâm đầu hợp ý, tôi giúp cô là bởi vì cô đáng giá để tôi giúp, hai điều này không giống nhau." Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, bưng tách trà ngon mà cô đã rót lên, cẩn thận cầm trong lòng bàn tay ngắm nghía.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tay bưng bình trà của Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên, đương nhiên là đã nghe ra được ‘ý ở ngoài lời’ của anh.

"Được rồi, trước kia tôi vẫn không tin, nhưng hiện giờ thật sự có chút cảm thấy anh đang ngấp nghé tôi," Dụ Thiên Tuyết cố ý nói rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt ngọt ngào, chậm rãi ôm lấy hai vai, dùng ánh mắt trong suốt như nước nhìn anh: "Lạc đại thiếu gia, có thể nói cho tôi biết anh bắt đầu ngấp nghé tôi từ khi nào hay không? Trước kia tôi và Kình Hiên chính là kẻ thù không đội trời chung."

Hàng mày tuấn dật của Lạc Phàm Vũ khẽ nhíu lại, thật đúng là vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt sắc bén có phần mê ly, cười yếu ớt lắc đầu: "Tôi nghĩ không ra, chỉ là. . . . . . Đại khái có lẽ là năm năm trước, lần đó cô mất tích đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện mang thai con của cậu ấy cô rất thống khổ, lần đó tôi nói là sẽ giúp cô gạt cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không giấu giếm được. . . . . . Chuyện sau đó cô cũng biết rồi, cậu ấy buộc cô phá thai . . . . . Cô không biết đâu, lúc tôi nghe nói sau khi phá thai cô mất tích sống chết không rõ, trong lòng tôi . . . . . ."

Vẻ mặt của Lạc Phàm Vũ khẽ thống khổ, nhưng rất mau trở lại bình thường, cười yếu ớt nhìn cô: "Nói đúng ra tôi thực có lỗi với cô. . . . . . Thiên Tuyết, tôi cũng không rõ cảm giác của tôi đối với cô rốt cuộc là gì, tôi nghĩ có thể là đồng tình, cũng có thể là khía cạnh khác, đến cùng có phải tình yêu hay không tôi cũng không thể xác định, chẳng qua thời điểm nhìn hai người ở bên nhau tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lại nghĩ sao người đứng ở bên cạnh cô cho cô sự ấm áp không phải là tôi. . . . . ."

"Nhưng cô yên tâm, tôi cũng chỉ có một chút cảm giác kia mà thôi, không có sâu đến mức không cách nào tự kềm chế," Lạc Phàm Vũ tiếp tục nói, trong vẻ tươi cười mang theo sự hoài niệm: "Cho nên cô xem, tôi còn có thể điềm nhiên như không mà chúc phúc hai người, ít nhất thì chút chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng gì, tên Nam Cung kia cái gì cũng có thể hào phóng, duy nhất trong chuyện này thì không, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, vì vậy —— sao tôi dám?"

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước, sâu sắc nhìn Lạc Phàm Vũ.

Nâng tách trà lên, cô nhàn nhạt cười nói: "Được rồi, tôi đều biết, thật ra anh là một người đàn ông vô cùng tốt, cám ơn anh trước kia đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không có gì để báo đáp, trước thiếu đi, về sau trả."

Lạc Phàm Vũ cười cười.

"Thật ra thì cũng không cần trả," Anh sờ sờ cằm, mắt nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của cô, nhẹ giọng ngang nhiên nói: "Công chúa nhỏ nhà hai người có ba nuôi chưa? Tôi muốn đợi con bé ra đời, cho tôi làm con gái nuôi được không?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bật cười: "Nhưng tôi vẫn còn chưa thể xác định là con gái."

"Quyết định như vậy, nếu như là con gái thì cho tôi nhận làm con gái nuôi!"

". . . . . . Vậy tôi phải thương lượng cùng Kình Hiên trước đã." Dụ Thiên Tuyết hé miệng cười, từ chối cho ý kiến.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Em quyết định cái gì với ai?" ——

Một giọng nói nồng hậu du dương truyền vào phòng khách, ngược ánh sáng rực rỡ, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên từ bên ngoài đi tới, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự lạnh lùng nhàn nhạt, sự bá đạo kiêu căng quanh quẩn quanh thân.

Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy anh càng đi càng gần, trong lòng dâng lên một chút ấm áp, đứng dậy đi về phía anh.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Cởi áo khoác của anh ra, cô cầm ở trong tay, giao cho người giúp việc.

"Còn chưa tới buổi trưa sao anh lại về? Hôm nay xử lý xong chuyện công ty rồi à?" Cô nhẹ giọng hỏi, âm cuối chưa rơi xuống, eo thon cũng đã bị người ôm tới, nhẹ nhàng vòng vào trong ngực, ở trên gương mặt mỹ lệ của cô ấn xuống một nụ hôn.

"Nhớ em không chịu nổi cho nên đi về——" Nam Cung Kình Hiên cúi thấp gương mặt tuấn tú, đôi mắt lóe sáng, giọng nói khàn khàn: "Em cho là gì?"

Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bấm hông của anh, ý bảo anh đừng ầm ĩ, dầu gì còn có người ở đây.

Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại không để ý tới người ngồi trên salon ở phòng khách kia, ôm cô ôn tồn trong chốc lát mới cười yếu ớt hôn lên trán của cô một cái, ôm cô đi vào, ném chìa khóa lên bàn trà, hướng về phía Lạc Phàm Vũ nói: "Xem ra cậu đúng là rảnh rỗi, có thể lang thang tới đây bất cứ lúc nào, chuyện nhờ cậu làm đã xong chưa?"

Lạc Phàm Vũ cau mày, suýt nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên: "Cậu coi mình là đồ ngốc đúng không? Mình sẽ không bắt nạt người tốt, nhưng trừng phạt mấy thằng khốn kiếp mà cậu còn sợ mình lưu tình là như thế nào?"

Ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, ngước mắt nhìn người đàn ông cao ngất ở phía sau, mở miệng hỏi: "Các anh đang nói chuyện gì? Chuyện gì?"

Hết chương 317


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Windyphan, gái già 0515
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annie2906, Bình Roxana, Bảo Bảo 102, htviva, Huỳnh Nhi, Lâm Anh0206, Một giọt mưa sa, nguyenhai150897, Sea Turtles, Vanny, Voicoi08 và 257 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.