Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 27.12.2018, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5770 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 88
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.2: Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về

Edit: susublue

Thấy Dạ Nhược Ly nhận bản đồ của mình đưa, đôi mắt trong suốt của Nam Cung Thần thoáng có chút kích động.

"Rốt cuộc ta cũng có thể làm chút gì đó cho ngươi, như vậy cũng không xấu hổ với chức vụ quân sư này..."

Giọng hắn rất nhẹ nhưng Dạ Nhược Ly vẫn nghe thấy, trong lòng lại lập tức cảm thấy cực kỳ cảm động.

Dù Nam Cung Thần chỉ nói có mấy câu nhưng Dạ Nhược Ly vẫn có thể nhận ra những nguy hiểm hắn đã trải qua, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ nàng sẽ không thể gặp lại Nam Cung...

Mạc Tịch Dương nhìn Thánh Dạ, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly và Nam Cung Thần thì trong đôi mắt trong suốt thoáng đỏ lên trong giây lát rồi lại biến mất, thế cho nên không có ai phát giác.

"Nhị sư đệ." Khải Lâm quay đầu nhìn lão giả bên cạnh rồi nhẹ mỉm cười: "Chuyện tiếp theo giao cấp ngươi."

"Ha ha, đại sư huynh yên tâm đi, ta sẽ đưa bọn họ đến Cửu U Linh Cốc."

Nói xong lão giả liếc nhìn đám người ở quảng trường, hắng giọng nói: "Những người đã chuẩn bị xong thì hãy tiến lên một bước, tiếp theo ta sẽ đưa các ngươi đến đó."

Mọi người nghe vậy thì đều cất bước tiến lên, chợt một luồng sáng màu trắng lóe lên rồi tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể bay bổng nhẹ như lông vũ...

Nhưng trong mắt những người còn lại, luồng sáng trắng đó xuất hiện thì những người đó đã mất hết tung tích.

"Đại sư huynh." Sau khi mọi người đã biến mất thì lão giả lại tỏ vẻ nghiêm trọng trọng nhìn Khải Lâm: "Huynh có biết gần đây Cửu U giới xảy ra một vài chuyện không?"

"Cửu U giới?" Khải Lâm sửng sốt, không hiểu nhíu mày: "Cửu U giới thế nào ?"

"Nghe nói Cửu U giới xảy ra biến cố trọng đại, hơn nữa gần đây Cửu U Linh Cốc có dao động khác thường, sợ rằng..."

Khải Lâm nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, thì thào lẩm bẩm: "Ngươi đang lo lắng cho đám người tiến vào Cửu U Linh Cốc sao? Cửu U Linh Cốc và Cửu U giới tương thông với nhau, ngươi lo lắng như thế cũng không phải không có lý, đến phút chót chúng ta ra tay cũng không sao, nhưng trước đó thì cứ ngồi xem kịch vui đi."

Xem kịch vui sao?

Lão giả không nhiều lời nữa mà chỉ cùng Khải Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh...

Cửu U Linh Cốc nằm ở tận cùng phía Tây của địa lục Thần Chi.

Nơi này địa thế cực kỳ hiểm ác, mãnh thú cũng cực nhiều, vì đây là chỗ nguy hiểm nhất của đại lục nên cho dù là cường giả nhưng nếu vận may không tốt thì vẫn không thể quay trở về.

Bởi vậy Cửu U Linh Cốc lại được xưng là Linh Cốc chết chóc.

"Đã tới chưa? Không biết vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy: " Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó nên hơi khựng lại: "Đúng rồi, núi Ngũ Huyền, ban đầu trong núi Ngũ Huyền cũng có tình huống giống như vậy?"

Có năng lực giống nhau như vậy, chẳng lẽ lão già đó chính là Ngũ Huyền lão nhân?

Dạ Nhược Ly không nghĩ nhiều nữa liền bước vào trong Cửu U Linh Cốc...

Trên đường đi, Dạ Nhược Ly thu được không ít lệnh bài, bởi vì không thể sử dụng bảo vật trong không gian nên Dạ Nhược Ly chỉ có thể dùng một cái bọc phủ lên, mà lúc nàng vào sâu thì dần xuất hiện một đám người nhốn nha nhốn nháo.

Đột nhiên một giọng nói thu hút sự chú ý của Dạ Nhược Ly...

" Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ lời của Tần nhị sư huynh chúng ta nói sao? Còn không mau giao lệnh bài trong tay ngươi ra đây, nếu như ngươi biết điều thì công tử chúng ta sẽ tha chết cho ngươi, còn nếu không... ha ha... Trên đời này làm gì có ai dám chống lại mệnh lệnh của Thần Đan phái chúng ta!"

Thần Đan phái? Dạ Nhược Ly nhíu mày nhưng cũng không có ý lo chuyện bao đồng.

"Ta... Ta không thể đưa cho các ngươi!"

Nữ tử nhìn ba người hung thần tàn ác trước mặt, khiếp sợ lui về phía sau hai bước, nuốt nước miếng nói: "Lệnh bài này là do ta lấy được, ta không thể đưa chúng cho các ngươi."

"Thế nào? Ngươi muốn chết sao? Ngươi đã muốn chết thì chúng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn! Ha ha ha!"

Nam tử rút trường kiếm trong tay ra, ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trường kiếm sắc bén lạnh thấu xương hung hăng đâm về phía cổ họng của nàng ta.

Nữ tử bị dọa sợ nên nhắm hai mắt lại, lúc nàng cho rằng mình phải chết thì lại nghe được một tiếng keng, trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất...

Nữ tử hơi ngẩn ra rồi chậm rãi mở to hai mắt, lúc thấy bạch y nữ tử đi về phía mình thì trong mắt đầy vẻ vui mừng: "Phó Minh Chủ, ngươi cũng ở đây sao?"

Quá tốt rồi, phó Minh Chủ tới đây thì nàng sẽ không phải chết ...

"Ừ." Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu rồi liếc mắt nhìn đám người kia, nói: "Nàng là người của Liên Minh luyện đan ta, cũng là bằng hữu trong tộc ta, các ngươi không thể làm nàng bị thương!"

Nhìn thấy người đi tới thì trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh sợ.

Đứng giữa hai người là một nam tử mặc cẩm y (áo gấm), hắn chính là kẻ cầm đầm đám người này, lúc này trong mắt hắn đầy vẻ khao khát, hỏi: "Vị cô nương này, không biết ngươi là ai."

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn hắn rồi bình thản trả lời: "Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan."

"Cái gì?" Cẩm y nam tử ngây người, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly: "Ngươi chính là nữ tử đã quyến rũ Minh Chủ của Liên Minh luyện đan để lấy được vị trí Phó Minh Chủ đó sao?"

Lúc nói lời này hắn ta không hề để ý đến sắc mặt của Dạ Nhược Ly đã lạnh xuống.

Vào lúc này trên đường núi bên cạnh có rất nhiều người tụ tập đứng xem, nghe thấy cẩm y nam tử nói thế thì liền nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, dienxdafnleequysdoon ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Không ngờ nữ tử này có khí chất xuất trần phóng khoáng như vậy mà cũng lợi dụng thân thể mình để trèo cao...

"Nếu không ngươi ở cùng ta đi, ha ha, dù nói thế nào thì ta cũng mạnh khỏe hơn lão già kia, huống chi sớm muộn gì cũng có ngày Thần Đan phái ta tiêu diệt Liên Minh luyện đan kia, ngươi ngu ngốc ở lại trong đó làm gì?"

Cẩm y nam tử xoa nắn quả đấm, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng nàng ta nằm dưới thân mình...

Nhưng mà hắn lại không nhận được cái gật đầu của Dạ Nhược Ly mà lại một cái cẳng chân, nàng hung hăng đá một cái khiến hắn bay ra xa, chật vật té ngã trên đất!

"Nhị sư huynh..."

Mọi người kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Lăng.

"Khụ khụ." Tần Lăng ho ra hai ngụm máu, mặt mũi đầy hung ác: "Ngươi dám ra tay với ta? Giỏi, rất giỏi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội với bản thiếu gia là thế nào, người đâu, trói nữ nhân này lại cho bản thiếu gia!"

Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều bao vây Dạ Nhược Ly.

"Phó Minh Chủ!"

Mạc Linh túm chặt ống tay áo của Dạ Nhược Ly, sắc mặt có chút lo lắng.

"Yên tâm, chỉ là vài tên tạp nham mà thôi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết bọn họ."

Dạ Nhược Ly cười, lúc nhìn đám người đang bao vây nàng thì sắc mặt lại trở nên âm trầm.

"Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau đưa lệnh bài cho ta, hơn nữa phải nhận lỗi với Mạc Linh, nếu không..."

"Ha ha, thật là nực cười, chỉ bằng ngươi sao?" Tần Lăng cười lớn hai tiếng, biểu cảm cũng có chút điên cuồng: "Vừa rồi ngươi có thể đả thương ta là vì đánh lén thôi, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi gây thương tích cho mình sao? Hừ, bây giờ ta chẳng những muốn trói ngươi lại mà còn muốn ngươi phải trả giá thật đắt, đúng rồi, có một chuyện chắc ngươi vẫn không biết? Thần Đan phái chúng ta đã quyết định ra tay với Liên Minh luyện đan rồi, cho nên ngươi đừng mơ tưởng Liên Minh luyện đan có thể báo thù cho ngươi nữa, đến lúc đó bản thiếu gia cũng sẽ không buông tha cho người nhà ngươi! Nam thì giết hết còn nữ thì bắt lại hầu hạ bản thiếu gia, ha ha ha!"

Nữ nhân đáng chết, dám làm hắn xấu mặt trước mặt mọi người, mà trên đời này có ai không biết Tần Lăng hắn có thù sẽ báo, tuyệt đối không để mình bị thiệt thòi, người làm hắn bị thương thì hắn sẽ trả lại ngàn vạn lần!

"Ngươi nói cái gì?"

Dạ Nhược Ly giận quá hóa cười, trong con ngươi đen nhánh lại đầy khí lạnh.

"Không sai, đây quả thật là chủ ý không tệ, Mạc Linh, phải nhớ ký ý tưởng này, lúc đó chúng ta cũng dùng cách thức giống vậy để đối xử với người thân của hắn..."

Lần này Dạ Nhược Ly đã thật sự nổi sát ý rồi.

Người thân luôn là điểm mấu chốt của nàng, đừng ai mơ tưởng đụng vào họ, nàng sẽ chặt đứt móng vuốt của kẻ đó trước khi hắn ra tay! Không cho hắn một cơ hội nào để làm người thân của nàng bị thương!

"Ngươi..." Tần Lăng cảm nhận được sát ý trên người Dạ Nhược Ly thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng chợt nghĩ mình lại bị một nữ nhân hù sợ thì liền tức giận!

"Hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Lên hết cho ta, trói nữ nhân ghê tởm này lại!"

"Dạ, nhị sư huynh!"

Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa tiến lên thì thân thể Dạ Nhược Ly đột nhiên bộc phát một luồng khí mạnh mẽ, hung hăng đánh vào người bọn họ, trực tiếp ném bọn họ ra xa ba mét.

Mọi người kinh ngạc há to mồm, sững sờ nhìn nữ tử đang đứng thẳng trong gió.

Tần Lăng sửng sốt, chính hắn cũng không thể đánh bại cả hai người này cùng một lúc, sao nàng ta lại làm được, chẳng lẽ nữ tử này thật sự có thực lực?

Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy Dạ Nhược Ly tới gần mình rồi, trên mặt Tần Lăng thoáng kinh hoảng, bước chân lui về phía sau: "Ngươi... Ngươi muốn làm? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là —— phụt!"

Hắn còn chưa nói xong thì một quyền đã đánh thẳng vào ngực hắn, thân thể Tần Lăng đột nhiên bay về phía sau, phun ra một ngụm máu.

"Rầm!"

Tần Lăng rơi mạnh xuống đất, hai mắt trợn ngược, chết ngay lập tức.

Dạ Nhược Ly cũng không hề dồn hết sức vào đòn đánh này, ai ngờ sức chịu đựng của Tần Lăng lại kém như thế, Dạ Nhược Ly thấy vậy thì bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta đi thôi."

Mạc Linh nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn Tần Lăng đang nằm trên đất rồi hỏi: "Hắn thế nòa rồi?"

"Chết."

Dạ Nhược Ly dứt lời rồi liền bước về phía trước.

Mọi người thật sự bị thực lực của nàng dọa sợ, thấy nàng đi tới thì vội vàng tránh đường, cho đến khi nàng biến mất khỏi chân núi vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần...

Trên đường đi Dạ Nhược Ly vẫn giữ im lặng, Mạc Linh chịu không nổi bầu không khí này nên liền nói: "Phó Minh Chủ đại nhân, ta thường xuyên nghe Mạc Tịch Dương tiểu tử nhắc tới ngươi, hắn rất sùng bái ngươi, nhưng mà gần đây hắn có chút không bình thường."

"Không bình thường?" Dạ Nhược Ly dừng chân lại, ánh mắt lại nhìn Mạc Linh.

"Ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy bây giờ hắn có chút không bình thường, nhưng lại không biết chỗ nào khác thường."

Dạ Nhược Ly vuốt cằm rồi im lặng.

Nàng không hề quên trong thân thể Mạc Tịch Dương còn có một quả bom hẹn giờ.

"Chuyện này ta sẽ chú ý, đúng rồi, ngươi không nên tới nơi hung hiểm như vậy, vì sao ngươi lại mò vào đây?"

"Ha ha." Mạc Linh xoa đầu, ngại ngùng cười nói: "Thật ra ta cũng không muốn đến đây, nhưng trưởng bối trong gia tộc yêu cầu, bởi vì ta quá yếu cho nên phải tới để rèn luyện dũng khí, nhưng ta thật sự rất muốn rời khỏi đây."

"Vậy vì sao vừa rồi ngươi lại liều mạng bảo vệ lệnh bài, không cho bọn chúng cướp?"

"Bởi vì..." Mạc Linh nắm chặt lệnh bài trong tay, đôi mắt trong suốt lóe sáng, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Ta không muốn trưởng bối trong tộc thất vọng, tuy rằng rất sợ nhưng ta nghĩ cố gắng hết sức thì vẫn có thể."

Trong lòng Dạ Nhược Ly chấn động mạnh rồi nở nụ cười thản nhiên: "Sau này ngươi đi với ta đi, nể mặt Tịch Dương ta cũng sẽ bảo về an nguy của ngươi."

Mắt Mạc Linh sáng lên rồi vui vẻ nở nụ cười.

"Quá tốt rồi, Phó Minh Chủ, ngươi đúng là người tốt."

Người tốt sao?

Dạ Nhược Ly cười bất đắc dĩ, đây là lần đầu nàng được gọi là người tốt.

Mọi người chỉ có tổng cộng bảy ngày ở trong Cửu U sơn cốc, ba ngày cũng đã trôi qua trong chớp mắt...

"Này, các ngươi có nghe nói gì chưa? Tân Lăng của Thần Đan phái chết rồi."

"Cái gì? Thật sao? Là ai to gan dám giết người của Thần Đan phái?"

"Ha ha, lúc ấy ta cũng ở đó, người giết Tần Lăng chính là Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan."

"Nhanh, đừng nói nữa, Chư Cát Vân Đình của Thần Đan phái tới rồi."

Khi thấy một bóng người đứng cách đó không xa thì mọi người đều nhỏ tiếng lại rồi cũng không bàn tán về chuyện đã xảy ra nữa.

" Liên Minh luyện đan?" Chư Cát Vân Đình nắm chặt tay, trên gương mặt tuấn mỹ âm nhu [1] thoáng có chút âm u: "Giết người của Thần Đan phái ta thì nhất định phải trả giá thật đắt, ta tuyệt đối không buông tha cho nữ nhân đó!"

[1] Âm nhu thường dùng để miêu tả người hay làm dáng, làm đỏm trong cử chỉ dung mạo cũng như lời ăn tiếng nói.

Trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng âm trầm, Chư Cát Vân Đình nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi có biết nữ nhân đó ở đâu không?"

Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau rồi đến cuối cùng vẫn có một người đi ra trả lời: "Chư Cát đại sư, ta thấy nữ tử đó đi về vùng núi ở hướng Bắc."

"Hướng Bắc?" Chư Cát Vân Đình cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua chút sát ý, "Người đâu, lập tức theo ta đi về phía Bắc, ta sẽ cho nàng ta biết kết cục của việc đắc tội với Thần Đan phái ta!"

Nói xong hắn liền phất tay áo, xoay người rời khỏi ngọn núi này.

Mọi người nhìn Chư Cát Vân Đình biến mất rồi lại xì xào bàn tán lần nữa..."

" Xem ra lần này nàng ta chọc Chư Cát đại sư nổi giận rồi."

" Ha ha, Chư Cát đại sư chính là học trò cưng của Môn chủ Cổ Đan ở Thần Đan phái, năm nay chỉ mới năm mươi, cũng đã đột phá đến Thần Tôn cấp thấp rồi, hơn nữa còn là luyện đan sư Thần Phẩm tầng thứ bảy, thiên phú của hắn khiến mọi người kinh sợ, người bình thường sao có thể so sánh được?"

" Lần này nàng ta xong đời rồi, Chư Cát đại sư quyết sẽ không buông tha nàng ta!"

Cho đến khi bóng dáng Chư Cát Vân Đình biến mất hẳn thì lời bàn tàn phía sau vẫn còn chưa tiêu tán...

Trong rừng cây, Dạ Nhược Ly dùng kiếm chặt hết nhánh cây cản đường, nàng nhìn ánh mặt trời trên bầu trời xanh, diễn;dafn*lle~quysdoon lau mồ hôi dưới cằm rồi đột nhiên thân thể Dạ Nhược Ly cứng đờ, vội vàng xoay người híp mắt nhìn phía sau.

" Phó Minh Chủ, sao vậy?"Mạc Linh chớp mắt, không hiểu hỏi.

Gió nhẹ lướt qua, khắp ngọn núi an tĩnh kỳ lạ, ngay cả người đi đường cũng không phát ra tiếng động lớn.

Ảo giác ư? Vì sao từ khi đến Cửu U sơn cốc thì liền có cảm giác có người luôn theo dõi mình vậy.

" Không có gì cả, chúng ta đi thôi."

Dạ Nhược Ly lắc đầu rồi không suy nghĩ nữa, xoay người cất bước tiếp tục đi về phía trước.

"Đi đâu? Ngươi giết người của Thần Đan phái ta mà lại nghĩ có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy sao? Mau đền mạng đi."

Một giọng nói âm u lạnh lùng vang lên từ phía sau hai người, Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lông mày lại, xoay người nhìn một đám người khí thế hùng hổ rồi cười lạnh một tiếng: " Thần Đan phái sao? Muốn lấy mạng của ta không dễ như vậy đâu."

" Ha ha." Chư Cát Vân Đình cười nhẹ hai tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan sao? Thân phận này không hù dọa được ta đâu, dù ngươi có thể giết chết Tần Lăng thì sao, ta và Tần Lăng không giống nhau."

Nghe vậy, thanh y nam tử đứng bên cạnh Chư Cát Vân Đình lập tức lên tiếng phụ hoạ.

"Không sai, đại sư huynh chúng ta chính là thiên tài thật sự, tuổi chưa đầy năm mươi mà đã có thành tựu tu luyện và luyện đan thuật như thế rồi, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người được như vậy? Chắc cũng chỉ có một mình đại sư huynh, ha ha ha!"

Thanh y nam tử nghe vậy thì liền nịnh nọt, Chư Cát Vân Đình không tỏ thái độ gì mà chỉ âm u nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly.

"Thiên tài sao?" Dạ Nhược Ly cười khẽ một tiếng, nhíu mày lại rồi đôi mắt đen nhánh nhìn Chư Cát Vân Đình, "Xin lỗi, trước mặt ta dù có là thiên tài thật sự thì cũng chỉ khá hơn phế vật một chút thôi!"

Lúc này đám người tụ tập chung quanh nghe thấy lời nói ngông cuồng của Dạ Nhược Ly thì đều hít một ngụm khí lạnh.

Cuồng vọng, quá cuồng vọng, nàng có còn dám cuồng vọng hơn thế nữa không? Chẳng lẽ nàng không biết mình đang đối đầu với ai sao?

"Ngươi nói cái gì?" Khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên trầm xuống, rồi đột nhiên Chư Cát Vân Đình nhếch khóe miệng lên, nụ cười có chút lạnh lẽo: "Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi lại cứ chui vào! Ngươi đã khinh thường ta như vậy thì ta sẽ cho ngươi hiểu rõ thực lực của ta một chút!"

"Ầm ầm!"

Một luồng sáng xanh bao phủ trời đất, gần như bao phủ khắp thế giới...

"Lĩnh Vực Cảnh?"

"Chư Cát đại sư thi triển Lĩnh Vực ngay từ đầu, xem ra lần này nữ tử này xong đời rồi, nàng ta nhất định sẽ bị Lĩnh Vực Cảnh đè cho nát thịt, đáng tiếc, quả thật đáng tiếc cho một nữ tử tuyệt mỹ như thế..."

Trong đám người này, có người đứng xem kịch hay, có người than vãn, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại không có ai tình nguyện lộ mặt để can thiệp.

Mọi người đều tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Nhưng mà lúc bọn họ cho rằng Dạ Nhược Ly không thể thoát khỏi kiếp nạn này thì thân thể Dạ Nhược Ly xuất hiện năm màu sắc sáng rực, khí thế kinh người, hung hăng đánh về phía Lĩnh Vực của Chư Cát Vân Đình...

"Ầm ầm!"

Hai Lĩnh Vực chạm vào nhau, thân thể Chư Cát Vân Đình bị văng mạnh ra ngoài giống như con diều bị đứt dây vậy, miệng cũng phun ra một ngụm máu, máu văng tung tóe đầy trời, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"Lĩnh Vực Cảnh? Nàng ta cũng là Thần Tôn sao?"

"Hơn nữa còn là Lĩnh Vực Ngũ Hành, thông thường nếu lĩnh ngộ càng nhiều Lĩnh Vực thì sức tấn công sẽ càng yếu, dù sao cũng cần nhiều thời gian để lĩnh ngộ Lĩnh Vực, vì vậy nếu lĩnh ngộ đồng thời cả năm loại thì tất nhiên sẽ không được thâm sâu như một loại, nhưng mà..."

"Trời ơi, chỉ một cái va chạm thồi mà Chư Cát đại sư đã thua rồi, không phải nữ tử này quá biến thái rồi sao?"

Có vẻ Chư Cát Vân Đình không nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, hắn lau vết máu ở khóe miệng rồi gắng gượng chống người đứng lên, rốt cuộc trong mắt cũng có chút nghiêm trọng.

"Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, bây giờ ta mới thật sự ra tay."

Chư Cát Vân Đình rút kiếm trên eo ra, âm lãnh nói: "Dựa vào Lĩnh Vực để thắng thì có bản lĩnh gì? Ngươi có gan thì đối chiến với ta."

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn Chư Cát Vân Đình rồi lạnh nhạt nói hai chữ: "Đồ ngu!"

"Ngươi..." Khuôn mặt tuấn tú biến sắc, sắc mặt Chư Cát Vân Đình càng âm trầm hơn.

"Lĩnh Vực là lực lượng của ta, ta sử dụng lực lượng của mình thì sao lại không có bản lĩnh? Hơn nữa ngay cả Lĩnh Vực của ta ngươi còn không thắng được thì ngươi cho rằng với thực lực của ngươi có thể đánh bại ta được sao?"

"Ầm ầm!"

Lĩnh Vực Ngũ Hành lại hung hăng áp chế hắn lần nữa, dưới áp lực của Lĩnh Vực, Chư Cát Vân Đình liền cảm thấy hít thở khó khăn.

Sau khi đột phá Thần Tôn thì Dạ Nhược Ly không tốn quá nhiều sức lực để sử dụng Lĩnh Vực nữa, chỉ cần không đối mặt với đối thủ có cấp bậc cao hơn mình thì nàng hoàn toàn có thể sử dụng Lĩnh Vực để đánh bại hắn.

Thế là tiếp theo nàng hoàn toàn dùng phương pháp này để chà đạp...

"Dừng tay!" Thanh y nam tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quát lên: "Lập tức thả đại sư huynh ra, nếu không Thần Đan phái chúng ta quyết sẽ không tha cho ngươi!"

Dạ Nhược Ly liếc nhìn thanh y nam tử rồi nhếch môi lên: "Ta thả hắn chẳng lẽ Thần Đan phái sẽ buông tha cho ta sao?"

Lúc này thanh y nam tử liền ngậm miệng, bởi vì nàng nói đúng, cho dù hắn buông tha đại sư huynh thì Thần Đan phái cũng sẽ không buông tha cho nàng, nguyên nhân không phải chỉ vì nàng giết nhị sư huynh, làm nhục đại sư huynh, mà còn bởi vì nàng là Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan.

Chỉ dựa vào điều này thì nàng đã phải chết rồi!

"Ta tha hay không tha thì đều có cùng một kết quả, vậy vì sao ta phải tha cho hắn?"

Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, không thèm để ý thanh y nam tử nữa, nàng tiếp dụng vận Lĩnh Vực Ngũ Hành để đày đọa Chư Cát Vân Đình...

"Đáng chết!"

Bàn tay Chư Cát Vân Đình dùng lực chống đỡ rồi cắn chặt môi, gắng sức đứng lên: "Nữ nhân, ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi, ta sẽ khiến ngươi ... Chết không được tử tế!"

Nói xong Chư Cát Vân Đình duỗi tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một ký hiệu màu vàng.

Không biết trong miệng hắn niệm cái gì mà đột nhiên ánh sáng vàng lóe lên, rồi một con huyền thú lớn xuất hiện bên cạnh hắn.

"Huyền thú Thần Tôn đỉnh phong?" Dạ Nhược Ly nhẹ cau mày: "Con huyền thú này đã bị phong ấn rồi, vừa rồi thứ hắn nắm giữ chắc hẳn là phong ấn phù, vì sao Thần Đan phái lại có được thứ này?"

Phong ấn phù cực kỳ hiếm ở đại lục, dù là Thần Đan phái thì cũng chỉ có ba cái.

Trong đó hai cái đang nằm trong tay Cổ Đan, cái còn lại giao cho đệ tử ông ta yêu mến.

Năm đó Cổ Đan dùng huyền thú bị phong ấn mới đánh lén được lão tổ tông của Bắc Ảnh thế gia, nhưng sau khi bị thương thì tính cảnh giác của lão tổ tông lại cực kỳ mạnh, trong ngoài phòng đều đầy trận pháp, lại còn đóng cửa không ra ngoài, thế cho nên ông ta không có cơ hội để giết lão tổ tông.

"Là Ban Lan Hổ Thần Tôn đỉnh phong, không ngờ Thần Đan phái lại có thứ này."

"Lần này nàng ta chết chắc ..."

Mọi người đều bị hù sợ, tình huống hôm nay quả thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

"Ầm!"

Chỉ trong phút chốc, Ban Lan Hổ đã phá vỡ Lĩnh Vực Ngũ Hành, cơ thể khổng lồ sặc sỡ lập tức lao về phía Dạ Nhược Ly, mở to cái miệng đỏ như bồn máu rồi hung hăng cắn xuống.

Dạ Nhược Ly bắt lấy cánh tay Mạc Linh, bước chân nhanh chóng lui về phía sau.

"Mạc Linh, ngươi đi trước đi!"

"Nhưng mà, Phó Minh Chủ..."

"Đây là mệnh lệnh!"

Giọng điệu Dạ Nhược Ly không hề nhân nhượng, dù sao với thực lực của Mạc Linh thì dù ở lại cũng chỉ bị thương thôi.

Mạc Linh cắn môi, trong mắt đầy hơi nước.

Tính cách của nàng quả thật yếu đuối, nhưng lại không thể bỏ lại Phó Minh Chủ ...

"Không kịp rồi, Mạc Linh, tránh ra!"

Nhìn thấy Ban Lan Hổ đánh tới trực diện, sắc mặt Dạ Nhược Ly nghiêm trọng, nàng duỗi tay đẩy Mạc Linh ra rồi liền lắc người tránh qua một bên mới suýt soát tránh thoát được đòn tấn công của Ban Lan Hổ.

"Grào!"

Ban Lan Hổ hét lớn một tiếng rồi xoay người lao về phía Dạ Nhược Ly, lần này cũng vẫn mở to cái miệng đỏ như bồn máu ra, giống như muốn nuốt nàng vào bụng.

"Ầm ầm!"

Vào giây phút mấu chốt này, thân thể Dạ Nhược Ly nghiêng qua một bên, trực tiếp đánh vào Ban Lan Hổ khiến nó bị thượng, nhưng chút vết thương nhỏ này đối với nó mà nói chỉ là gãi ngứa thôi.

"Đáng chết, ở chỗ này không thể sử dụng bảo vật trong Không Gian, nếu không nàng lấy Vạn Kiếm Quy Tông ra, dù không thể thắng thì cũng có thể tranh thủ chạy trốn được."

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên nghiêm trọng, tay để ở trên chuôi kiếm, lúc nàng rút trường kiếm ra thì mây đen dầy đặc, sấm chớp lóe sáng, khí thế cường hãn truyền ra từ người nàng.

Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu tím, thân kiếm đầy tia chớp vây quanh, tia điện phát ra tiếng động như đang khẽ gọi ai đó.

"Siêu Thần Khí?"

Chư Cát Vân Đình sửng sốt, ánh mắt đầy sự thèm khát: "Không ngờ nàng ta lại có Siêu Thần Khí, bất kể như thế nào thì hôm nay Siêu Thần Khí cũng phải thuộc về ta."

Chư Cát Vân Đình liếm láp khóe miệng rồi nụ cười lạnh càng lan rộng.

"Ầm!"

"Rầm ầm ầm!"

Sấm chớp nổ vang, Dạ Nhược Ly nâng trường kiếm lên rồi hung hăng đánh xuống, nhất thời tia chớp hóa thành một con rồng, dienxdafn*lle;quysdoon vọt tới thân thể cao lớn của Ban Lan Hổ.

"Grào!"

Ban Lan Hổ hét lớn một tiếng nhưng không hề né tránh mà lại nghênh đón đòn tấn công...

"Ầm!"

Hai lực lượng va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang khuếch tán khắp nơi, chung quanh cũng đầy bụi bay lên.

Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày, mắt nhìn tro bụi đang lan tràn khắp nơi.

Thật lâu sau bụi đất chậm rãi tản đi, thân thể cao lớn của Ban Lan Hổ lại xuất hiện trước mắt nàng.

Xem ra nếu chỉ dựa vào thực lực của hôm nay mà muốn giết Thần Tôn đỉnh phogn thì cực kỳ khó khăn...

" Grào!"

Nhưng mà hành động của Dạ Nhược Ly đã chọc giận Ban Lan Hổ, nó lại rống lên một tiếng kinh động trời đất, không đợi Dạ Nhược Ly nâng kiếm lên lần nữa nó đã vọt tới trước mặt nàng...

"Phó Minh Chủ!"

Mạc Linh sợ hãi kêu thất thanh, nước mắt chảy ra liên tục.

Đều tại nàng, nếu không phải vì nàng thì Phó Minh Chủ cũng sẽ không...

Ngay lúc Ban Lan Hổ đến trước mặt Dạ Nhược Ly thì phía sau nàng xuất hiện một luông sáng đen, luồng sáng âm u lạnh lẽo đánh về phía thân thể của Ban Lan Hổ, trong chớp mắt này cơ thể Ban Lan Hổ bị bao trùm bởi một ngọn lửa màu đen, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào thét đứt ruột gan.

Biến cố xuất hiện đột ngột khiến mọi người đều sửng sốt nên đồng loạt quay đầu nhìn lại, ở giữa không trung có một bóng người mặc y phục màu đỏ rực như có lửa vây quanh xuất hiện trước mắt mọi người.

Nam tử mặc áo bào đỏ như lửa, trên khuôn mặt ngông cuồng, yêu nghiệt, tuấn mỹ đầy ý cười mê người, đôi mắt phượng nhìn chăm chú nữ tử bên dưới, trong mắt ẩn chứa đầy nỗi nhớ nhung và tình ý.

"Tiểu Dạ nhi, ta... đã trở về ..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.12.2018, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5770 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.1: Cung Vô Y kích động

Edit: susublue

Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về ...

Giọng nói quen thuộc bay theo gió lướt qua gò má của Dạ Nhược Ly, cả người nàng cứng đờ lại, không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy khuôn mặt phong hoa tuyệt đại [1], giống như yêu nghiệt thì Dạ Nhược Ly vội vàng duỗi tay che miệng lại, nhưng mà nước mắt lại cứ chậm rãi chảy ra ở kẽ tay.

[1] Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, phong lưu

Từ sau khi Cung Vô Y rời đi đã được mấy năm rồi, không có giây phút nào nàng không nhớ thương hắn, nỗi hối hận thường xuyên thâm nhập vào trái tim nàng.

Người ngông cuồng như hắn phải luôn đứng trên đỉnh cao chứ không phải trở thành nô lệ, nhưng mà nam tử cao ngạo này lại vì nàng mà làm đến mức này, hơn nữa còn không oán không hối.

"Yêu nghiệt, chàng trở về rồi, ta vẫn luôn tin rằng chàng sẽ về nhà, trở về bên cạnh chúng ta."

Đúng, nàng tin tưởng nam nhân yêu nàng như mạng này quyết sẽ không bỏ được nàng, dù phải trả giá đắt cỡ nào thì hắn cũng sẽ trở lại bên cạnh nàng...

Cung Vô Y nhếch môi mỏng lên, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt khiến hắn nóng ruột nóng gan, giống như trong trời đất chỉ có mình nàng tồn tại vậy, thế cho nên chỉ nhìn mỗi Dạ Nhược Ly.

Hồng y bay bổng trong không trung, Cung Vô Y nhanh chóng tới trước mặt Dạ Nhược Ly rồi duỗi cánh tay ra, kéo nàng vào ngực mình.

Cung Vô Y ôm chặt cơ thể Dạ Nhược Ly, giống như trong ngực hắn là toàn bộ thế giới của hắn...

"Yêu..."

Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu, còn chưa nói dứt lời thì đã bị một bờ môi nóng rực chặn miệng lại.

Thân thể Dạ Nhược Ly chấn động, nhìn Cung Vô Y chăm chú, trong mắt đầy tình ý, rồi vẫn nhắm hai mắt lại bắt đầu đáp lại Cung Vô Y, trên khuôn mặt tuyệt sắc không che giấu được sự kích động.

Ban Lan Hổ đứng bên cạnh vẫn đang la hét đau thấu ruột gan, dienxdafnleequysdoon nhưng tiếng la đó vẫn không hề ảnh hưởng đến hai người đang kích tình bên này.

"Phó Minh Chủ..."

Mạc Linh nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt lại âm thầm cong lên, đáng yêu giống như ánh trăng rằm vậy.

"Nam nhân này và Phó Minh Chủ có quan hệ gì? Tình nhân? Hay phu thê? Nghe nói Phó Minh Chủ có một nhi tử khoảng năm sáu tuổi, vậy chắc hắn là phu quân nàng rồi? Nhưng mà cũng may hắn tới kịp nên Phó Minh Chủ không xảy ra chuyện bất trắc, nếu không sẽ có rất nhiều người đau lòng."

Minh Chủ đại nhân và Tịch Dương cũng là một trong số đó...

" Ban Lan Hổ, Ban Lan Hổ của ta, ngươi sao thế?" Chư Cát Vân Đình đờ đẫn nhìn Ban Lan Hổ bị ngọn lửa màu đen đốt cháy, đau lòng nói.

Những người còn lại đều nhìn Cung Vô Y với ánh mắt không che giấu được sự rung động.

Nam tử tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại này là người phương nào? Sao lại có khả năng giết được Ban Lan Hổ cấp bậc Thần Tôn đỉnh phong trong tích tắc như thế, không phải thực lực quá cường hãn rồi sao? Hơn nữa xem ra quan hệ giữa hắn và Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan không hề tầm thường.

"Tiểu Dạ nhi, ta quên mất, còn có chút chuyện chưa giải quyết xong."

Cung Vô Y buông nữ tử trong ngực ra rồi nhếch môi lên, nở nụ cười đầy mê hoặc: "Phu nhân, nàng yên tâm đứng xem kịch vui là được rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho vi phu xử lý."

Cung Vô Y nói xong thì phất tay áo, xoay người nhìn Chư Cát Vân Đình đang tái nhợt mặt.

Trong chớp mắt này gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn âm trầm hẳn xuống, đôi mắt vốn đen nhánh sâu lắng như đêm tối đột nhiên xuất hiện màu đỏ khát máu, hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, nở nụ cười âm u lạnh lẽo như yêu nghiệt.

Nụ cười lạnh lẽo này khiến người ta sởn tóc gáy, thậm chí còn âm trầm hơn của khí tức của Cửu U Linh Cốc.

"Là ngươi muốn ra tay với nữ nhân của bổn vương sao?"

Cung Vô Y bước ra, dần dần đi về phía Chư Cát Vân Đình đang run rẩy, mà khi hắn tới gần thì một trận gió âm u cũng thổi qua, Hồng y bay bổng, lúc này Cung Vô Y trông như ác ma đến từ Cửu U, âm lãnh mà cường đại đến đáng sợ.

"Nữ nhân của bổn vương, ngay cả bổn vương cũng không nỡ động đến một đầu ngón tay của nàng, vậy mà ngươi lại mơ tưởng muốn giết nàng? Đúng là can đảm, nếu ai dám làm nữ nhân bổn vương bị thương thì bổn vương sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"

Ánh mắt Cung Vô Y đỏ ửng khát máu, trên người đầy khí thế lạnh lẽo.

Một tiếng ‘Ầm” vang lên, vô số ngọn lửa màu đen đánh úp về phía Chư Cát Vân Đình, lúc hắn đang hoảng sợ thì ngọn lửa nhanh chóng bao vây hắn lại rồi lập tức biến thành một quả cầu lửa màu đen.

Ngọn lửa màu đen là Hắc Âm Hỏa của Cửu U giới, nó không chỉ thiêu cháy cơ thể mà còn thiêu cả linh hồn, nếu như Cung Vô Y không muốn hắn chết thì cả cuộc đời này hắn sẽ luôn ở trong Hắc Âm Hỏa, Bất Tử Bất Diệt!

Linh hồn bị thiêu cháy đau khổ cỡ nào, nếu cả đời phải sống trong sự đau khổ như vậy thì quả thực khiến người ta khó chấp nhận hơn cả cái chết.

Cung Vô Y lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này, giống như trong mắt hắn người bị đày đọa không phải là nhân loại mà chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể, sao đáng giá để hắn đồng tình?

Thật lâu sau Cung Vô Y mới giơ tay lên, đột nhiên giữa ngọn lửa màu đen thoáng lóe lên một luồng sáng vàng, bắn vào trong tay Cung Vô Y.

Rồi hắn chậm rãi xoay người, cất bước đi về phía Dạ Nhược Ly, môi mỏng lại nở nụ cười mê người: "Tiểu Dạ nhi, Phong Ấn phù này cho nàng, một con huyền thú Thần Tôn đỉnh phong mà cứ chết như vậy thì quá đáng tiếc."

Nếu nói vừa rồi Cung Vô Y là ác ma thì lúc này hắn lại hoàn mỹ đến mức khiến mọi người đều mê muội, hận không thể đẩy Dạ Nhược Ly ra để thế chỗ nàng.

Cúi đầu nhìn Phong Ấn phù màu vàng trong tay Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu: "Được, ta nhận."

"Tuy rằng phong ấn thú không có quyền lợi tự làm chủ nhưng nó muống làm nàng bị thương cũng là thật, cho nên cứ để nó ở trong Hắc Âm Hỏa mấy ngày để trừng phạt đi."

Cung Vô Y liếc mắt nhìn Ban Lan Hổ rồi gằn từng chữ: "Động tới nữ nhân của bổn vương thì nên chuẩn bị sẵn sàng để nhận hình phạt đi!"

Trong ngọn lửa màu đen vang lên tiếng kêu là của Ban Lan Hổ và Chư Cát Vân Đình.

Lúc này Chư Cát Vân Đình cực kỳ hối hận, vì sao hắn lại cứ đi đối đầu với nữ nhân này chứ? Nếu không thì sẽ không bị đày đọa đến sống không bằng chết như vậy rồi!

Hắn thà chết cũng còn hơn ở tỏng Hắc Âm Hỏa!

Mắt phượng của Cung Vô Y hơi híp lại, liếc nhìn đám quần chúng đang vây xem, mọi người bị hắn nhìn thì đều hung hăng rùng mình, nhưng cũng không dám nhìn về phía hai người bọn họ.

"Tiểu Dạ nhi, đã lâu rồi chúng ta không gặp, có phải nên tìm một nơi nào đó để trò chuyện một chút không?"

Cung Vô Y hạ thấp tầm mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, hơi thở nóng rực thêm một chút, khóe môi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc.

"Ăn cái này vào, ta dẫn nàng đến một nơi."

Cung Vô Y mở bàn tay ra, trong tay xuất hiện một loại quả màu đen.

Loại quả này tỏa ra khí lạnh khiến người khác bất giác giật thót mình, nhưng vì tin tưởng Cung Vô Y nên Dạ Nhược Ly chẳng hề nghĩ nhiều mà trực tiếp bỏ vào trong miệng.

Cảm giác âm u lạnh lẽo lan khắp toàn thân, lúc này Dạ Nhược Ly mới nhìn Cung Vô Y rồi hỏi: "Chàng cho ta ăn cái gì?"

"Sau này nàng sẽ biết."

Cung Vô Y nói xong thì ôm eo nhỏ của Dạ Nhược Ly, nhanh chóng biến mất khỏi ngọn núi...

Bởi vì hai người tạo ra chấn động lớn như vậy nên dù chỉ còn một mình Mạc Linh ở lại đó cũng không ai dám làm nàng bị thương, dù sao bọn họ cũng không muốn khiêu khích lửa giận của Dạ Nhược Ly, hơn nữa sau khi chuyện này được lan truyền đi thì sẽ không có ai dám cản đường của Liên Minh luyện đan, diễn*dafn~lle;quysdoon bọn họ cũng thuận lợi khiến cho người khác kinh ngạc...

Trong phòng ngủ rộng rãi, trên giường rồng xa hoa, nam tử yêu nghiệt biếng nhác dựa vào tường trắng, xiêm y không chỉnh tề.

Khuôn mặt nam tử cực kỳ tuấn mỹ, xiêm y mở rộng để lộ da thịt trắng nõn và lồng ngực mạnh mẽ, mà đôi mắt thì lại nhìn chăm chú nữ tử đang đứng trước giường, nở nụ cười mê hoặc: "Tiểu Dạ nhi, tới đây..."

Dạ Nhược Ly thở sâu một hơi, bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình rồi nhếch môi cười yếu ớt: "Yêu nghiệt, chàng đang dụ dỗ ta sao?"

Cung Vô Y chớp mắt, nụ cười ở khóe miệng lại càng đậm: "Tiểu Dạ nhi, đúng là vi phu đang dụ dỗ nàng."

Dứt lời, Cung Vô Y duỗi cánh tay ra, trực tiếp kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng rồi xoay người đè nàng xuống dưới, nắm lấy hai cánh tay của Dạ Nhược Ly, nụ cười chậm rãi lan tràn khắp khuôn mặt tuấn tú, thái độ cực kỳ chân thành.

"Tiểu Dạ nhi, rốt cuộc vi phu cũng có thể gặp lại nàng rồi, sau này chúng ta cũng sẽ không rời xa nữa."

"Yêu nghiệt..." Dạ Nhược Ly nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Vô Y, con ngươi đen nhánh cũng sáng rỡ: "Sau này có chuyện gì cũng phải thương lượng với ta, đừng tự chịu đau khổ một mình, mà ta thì lại không biết gì hết."

"Sẽ không, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ta cũng sẽ không để nàng phải rơi lệ..."

Cung Vô Y vén những sợi tóc rũ xuống trán của Dạ Nhược Ly lên rồi cúi người xuống nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó lại lập tức hôn lên đôi môi của nàng, giống như muốn bù đắp lại mọi thứ đã bỏ lỡ trong những năm gần đây.

Dạ Nhược Ly nhẹ nhắm hai tròng mắt lại rồi lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn này...

"Vương!"

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử tuấn mỹ mặc đồ đen nhanh chóng bước vào, nhưng mà lúc hắn nhìn thấy cảnh xuân sắc bên trong phòng thì sâu trong đôi mắt thoáng xuất hiện chút vẻ ngạc nhiên.

Trong phòng của Vương có nữ nhân sao? Những năm gần đây Vương vẫn luôn thanh tâm quả dục, bất kỳ nữ nhân nào mơ tưởng tiếp cận ngài ấy đều sẽ sống không bằng chết, bây giờ ngài ấy lại áp một nữ nhân ở dưới thân là sao?

Người này...  Người này vẫn là Vương của Cửu U giới bọn họ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.12.2018, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5770 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 94
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.2: Cung Vô Y kích động

Edit: susublue

"Ra ngoài!"

Cung Vô Y lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức âm trầm hẳn đi.

"Nhưng mà, Vương..."

"Cút!"

Một tiếng ‘Ầm’ vang lên, sau đó một luồng khí cường đại đánh thẳng tới, hắc y nam tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khí thế này hung hăng đánh cho va vào cửa, đến khi cảm thấy đau đớn thì hắn mới từ từ tỉnh táo lại.

Trời ơi, trong phòng Vương thật sự có nữ nhân, không biết nữ tử này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến Vương thiên vị nàng như vậy.

"Không có mệnh lệnh của bổn vương thì bất kỳ ai cũng không được bước vào nơi này một bước!"

Cung Vô Y phất ống tay áo, rồi một tiếng ‘Rầm’ vang lên, cửa phòng lập tức bị đóng chặt lại, ngăn cản tầm mắt của hắc y nam tử...

"Tiểu Dạ nhi, chúng ta tiếp tục."

Cung Vô Y nhìn Dạ Nhược Ly rồi dán môi đến bên tai nàng, dụ hoặc nói: "Ta biết nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta đợi không kịp nữa rồi, vì nàng mà ta đã cấm dục nhiều năm như vậy, nàng không thấy nên bồi thường cho ta trước sao?"

"Bồi thường cũng không phải không thể, nhưng mà..."

Đôi mắt đen nhánh của Dạ Nhược Ly có chút ý cười, nàng xoay người lại đè Cung Vô Y ở dưới thân, hài hước cười một tiếng: "Ta trên, chàng dưới."

"Thì ra nương tử thích ở phía trên, vậy vi phu để nàng ở trên thì có sao?" Cung Vô Y nhếch môi mỏng lên, trong mắt có chút ý cười, hài hước nhìn Dạ Nhược Ly.

Dù như thế nào thì hắn cũng không cần phải tiếp tục cấm dục nữa, bởi vậy dù ở trên hay dưới thì hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, che đi cảnh xuân sắc trong phòng...

Ánh trăng như nước, soi rọi vào bên trong, chiếu vào bóng dáng hai người đang gắn bó.

Dạ Nhược Ly chậm rãi quay đầu, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nam tử chăm chú rồi hỏi: "Yêu nghiệt, không phải có vài chuyện chàng nên nói cho ta biết sao ? Thí dụ như đây là đâu, chàng cho ta ăn loại quả gì?"

Vì sao nam nhân lúc nãy lại gọi yêu nghiệt là Vương?

"Nơi này là Cửu U giới." Cung Vô Y nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Mà thứ vừa rồi ta cho nàng ăn là Cửu U quả, khí tức ở Cửu U giới không thích hợp cho người thường sinh sống nên nhất định phải ăn Cửu U quả vào mới có thể sống sót được, bởi vậy Cửu U giới mới được gọi là vùng đất chết."

Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, hèn gì Phong Thần nói mình không thể đến Cửu U giới được, thì ra là vì nguyên nhân này.

"Tiểu Dạ nhi, thời gian của Cửu U giới và đại lục Thần Chi không giống nhau cho nên nàng đừng lo lắng về cuộc tỷ thí bên ngoài, nếu như chúng ta ở chỗ này một ngày thì ở đại lục Thần Chi mới chỉ có một canh giờ thôi."

Tim Dạ Nhược Ly đột nhiên nhói lên, nàng nắm thật chặt tay Cung Vô Y.

"Cho nên tiểu Dạ nhi, đã mấy trăm năm rồi ta không gặp nàng, " Cung Vô Y hơi cúi đầu, trong mắt đầy vẻ thâm tình.

"Trong mấy trăm năm này, vào hai trăm năm trước ta bị Cửu U Ma Long bắt làm nô lệ, bị hạn chế tự do, cho đến ngày đó, Cửu U giới xảy ra chuyện, hình như là nơi phong ấn Cửu U giới và Hỗn Độn bị phá vỡ nên Cửu U Ma Long dẫn toàn bộ Thần Tôn của Cửu U giới đến đó, dùng thân thể phong ấn đường rãnh đó thật chặt, nhưng cũng bởi vậy mà Cửu U giới lâm vào hoàn cảnh trước đó nay chưa từng có, huyền khí không đủ, cường giả thưa thớt, nhưng đó cũng là cơ hội của ta..."

Dù Cung Vô Y chỉ dùng mấy câu lạnh nhạt để miêu tả thì Dạ Nhược Ly cũng cảm nhận được gian khổ năm đó hắn phải chịu.

Nam nhân cao ngạo này bị hạn chế tự do suốt hai trăm năm, trở thành nô lệ của người khác, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn làm được, chỉ vì muốn sống sót để trở về gặp nàng.

"Tiểu Dạ nhi, có nhớ lời ta nói trước khi rời đi không? Không có nàng ta cũng chỉ là một cái xác chết biết đi thôi, cho nên người bị Cửu U Ma Long sử dụng không phải là ta mà là một con rối gỗ không có máu thịt và linh hồn."

Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm nữ tử bên cạnh thật sâu, khuôn mặt tuấn tú đầy tình ý của Cung Vô Y có chút ý cười.

"Huống chi sau khi Cửu U Ma Long chết thì ta liền khôi phục tự do, cũng trở mình từng bước một ở Cửu U giới thưa thớt huyền khí này, cuối cùng thống ngự cả Cửu U giới, trở thành Vương của Cửu U giới."

Cung Vô Y cầm lấy tay Dạ Nhược Ly, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta phải sớm trở lại bên cạnh nàng, tiếc là lúc Cửu U Ma Long phong ấn Cửu U giới và Hỗn Độn thì cũng phong ấn luôn những chỗ khác, ta tìm kiếm thật lâu mới phát hiện ra chỗ bị phong ấn mỏng nhất là Cửu U Linh Cốc, nhưng để gỡ bỏ phong ấn này cũng cần chút thời gian."

Dạ Nhược Ly lẳng lặng nghe Cung Vô Y kể, tim đột nhiên tê rần: "Yêu nghiệt, xin lỗi, là ta liên luỵ đến chàng, nếu không phải ta..."

Cung Vô Y đặt ngón trỏ lên môi Dạ Nhược Ly, ngăn lời nàng muốn nói lại, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười mê hoặc.

"Nàng đang nói bậy bạ cái gì vậy? Vì nàng dù phải làm bất cứ chuyện gì ta cũng không oán không hối, nhưng nếu nàng thật sự cảm thấy có lỗi thì mấy ngày nay hãy bồi thường cho vi phu thật tốt đi."

Cung Vô Y nói xong thì kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, xoay người ngồi lên người nàng, nhếch môi cười: "Vừa rồi phu nhân vận động mệt mỏi rồi cho nên lần này đến lượt vi phu hầu hạ phu nhân thật tốt..."

Thế là tiếp theo cả phòng lại đầy cảnh xuân sắc...

Ánh nắng bình minh chiếu vào thư phòng trong Vương Cung, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.

"Tiểu Dạ nhi, nàng có mệt không? Có cần vi phu giúp nàng xoa vai đấm lưng không?"

"Ngày hôm qua chúng ta vận động một đêm, chắc nàng khát rồi, để vi phu châm trà cho nàng."

"Tiểu Dạ nhi..."

Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ xoa trán, nhìn mỹ nam tử đang quay vòng vòng bận rộn bên cạnh mình, cắn chặt răng nói: "Yêu nghiệt!"

Cung Vô Y nghe vậy thì dừng bước chân lại, lúc này mới chú ý đến những người trong thư phòng, bất mãn nhíu mày, dienxdafnleequysdoonđôi mắt phượng âm lãnh nhìn bọn họ.

"Vương, người là nam nhân, là Vương của Cửu U giới, sao có thể hạ thấp mình vì một nữ nhân chứ?"

Người nói lời này là hắc y nam tử đêm qua bị Cung Vô Y đánh bay ra ngoài, bởi vì việc đêm qua rõ mồn một trước mắt nên giọng hắn mới trở nên cẩn thận dè dặt.

"Bổn vương quả thật là nam nhân, nhưng bổn vương cũng là một trượng phu, thương yêu thê tử cũng thiên chức của bổn vương, bổn vương chẳng hề cảm thấy có gì đó không tốt."

Trong suy nghĩ của Cung Vô Y, có thể làm được chút gì đó cho Dạ Nhược Ly là niềm kiêu ngạo của hắn.

Nhưng mà người khác lại không hiểu hành động của hắn, lúc này bọn họ lại trợn tròn mắt, tân Vương của Cửu U giới là người chỉ cần nhắc tới tên là đã khiến người khác sợ mất mật, sao bây giờ lại có một mặt như vậy chứ.

Hắn thật sự là Vương sao? Không phải là bị ai đó đánh tráo đó chứ? Hay là Vương bị ma quỷ ám ảnh rồi?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

Nếu cảnh tượng này mà để cho những nữ tử ái mộ Vương Cửu U giới thấy thì không biết sẽ có thái độ gì nữa...

"Thanh Tuyển, ngươi cứ mạo phạm thê tử bổn vương ba lần bốn lượt, xem ra đúng là không biết giác ngộ."Cung Vô Y híp mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn hắc y nam tử, giọng nói lạnh lẽo không chút tình người.

"Phịch phịch!"

Hắc y nam tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, cả người kinh sợ chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Thanh Tuyển vô ý mạo phạm Vương Hậu, xin Vương thứ tội!"

"Ta không muốn nghe thấy những lời như vừa rồi lần thứ hai, nếu không..." Cung Vô Y nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ âm trầm: "Ngươi tự mình kết liễu đi!"

Toàn thân Thanh Tuyển run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu nói: "Dạ, tuân mệnh."

"Hắc Linh." Cung Vô Y thu hồi tầm mắt rồi liếc nhìn nam tử anh tuấn vẫn luôn đứng im lặng một bên: "Ngươi dẫn một đám người đến đại lục Thần Chi trước, Cửu U giới chúng ta cũng sẽ xuất hiện trước mắt người đời vào lúc thích hợp."

Bởi vì chỉ có thế lực siêu nhiên mới có thể bảo vệ được an nguy của nàng, mà hắn sẽ mượn cơ hội này để mọi người biết Dạ Nhược Ly là nữ nhân của hắn, ai dám làm nàng bị thương thì sẽ sống không bằng chết!

"Dạ, Vương."

Hắc Linh cung kính chắp tay, giọng trầm đặc trưng của nam giới.

Năm ngày sau, gió Thu thổi qua quảng trường lớn, các thế lực đã đứng chờ sẵn để cung nghênh đám đệ tử trở về từ xa, ngay cả những lão nhân luôn nghiêm nghị của các thế lực cũng nở nụ cười hiền lành.

"Tống Liệt, Liên Minh luyện đan của các ngươi chỉ chọn có năm người, xem ra tình thế cũng không khả thi, ha ha, chỉ bằng năm người thì có thể thu được bao nhiêu lệnh bài?"

Cổ Đan ngửa đầu cười lớn hai tiếng, không bỏ lỡ một cơ hội nào để chế giễu Tống Liệt.

Tống Liệt bĩu môi, xem thường nói: "Hừ, có lúc đông người chẳng có ích gì, nói không chừng  đám người của Thần Đan phái các ngươi đã chết hết rồi, mà Liên Minh luyện đan chúng ta tuy ít nhưng lại toàn tinh anh."

"Tống Liệt, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa." Cổ Đan cười khinh thường, ý chế giễu trong mắt càng lúc càng nhiều: "Ta quả thật biết đám người đó không thể sống sót trở về, nhưng Thần Đan phái chúng ta lại có Vân Đình và Tần Lăng, với thực lực của bọn họ thì tuyệt đối không thành vấn đề."

Nhất là Chư Cát Vân Đình, bản thân hắn không chỉ là Thần Tôn mà còn có được Phong Ấn Phù, dù có gặp phải mãnh thú Thần Tôn đỉnh phong thì cũng có cơ hội chạy trốn.

"Ngươi nói tiểu tử Chư Cát Vân Đình sao? Tuy rằng thực lực tiểu tử đó quả thật không tệ nhưng không có nghĩa là vận khí hắn sẽ tốt, nói không chừng lát nữa sẽ có người phi ngựa chạy đến thông báo cho ngươi tin tức tiểu tử đó đã chết, ha ha ha!"

Tống Liệt nói vậy chỉ vì cố ý muốn chọc giận Cổ Đan, ai ngờ nó lại thành lời tiên đoán.

"Đồ ngu!" Cổ Đan nhìn khuôn mặt già nua của Tống Liệt rồi lạnh lùng nói: "Cho dù người Liên Minh luyện đan của ngươi có chết hết thì Vân Đình cũng sẽ trở về không thiếu một sợi tóc!"

Hiển nhiên Cổ Đan rất có lòng tin với Phong Ấn Phù.

Nhưng vào lúc này một đệ tử tham gia tranh đoạt của Thần Đan phái hốt ha hốt hoảng chạy tới, còn chưa kịp thở đã vội vàng mở miệng: "Môn chủ, xảy ra chuyện lớn rồi?”

Sắc mặt Cổ Đan trầm xuống, trong lòng cũng có dự cảm xấu nên trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì ?"

"Là... Đại sư huynh và nhị sư huynh, bọn họ đã chết ..."

"Cái gì?"

Cổ Đan cảm thấy như trời đất xoay chuyển, bước chân cũng lảo đảo, xách vạt áo của hắn lên, sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi nói cái gì? Không, không thể, dù có gặp phải mãnh thú Thần Tôn đỉnh phong thì Vân Đình cũng có cơ hội đào thoát, sao hắn lại chết được? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Tên đệ tử nuốt nước miếng, nước mắt nước mũi đầy mặt: "Môn chủ, đây là sự thật, nhị sư huynh bị Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan giết chết, đại sư huynh muốn báo thù cho nhị sư huynh nên tìm tới chỗ Phó Minh Chủ, nhưng không ngờ..."

Cổ Đan đờ đẫn buông tay ra, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng.

Niềm kiêu ngạo cả đời ông ta cứ như vậy mà biến mất, tất cả đều tại Liên Minh luyện đan đáng chết, ông ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá đắt vì chuyện này.

Cổ Đan nắm chặt tay, sát ý cũng lan tỏ khắp nơi, âm u lạnh lùng nhìn Tống Liệt.

"Ha ha, ta đã sớm nói sắp có người đến báo tin Chư Cát Vân Đình chết cho ngươi nghe mà ngươi lại không tin, bây giờ chắc đã biết lão già như ta không nói nhảm rồi chứ?"

Tống Liệt vuốt chòm râu bạc trắng rồi cười lớn hai tiếng, trong lòng có chút sảng khoái.

Nha đầu đó thật không tệ, thật không làm xấu hổ cái chức Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan.

Giết là tốt, giết được thì thật sự quá tốt, dù sao Liên Minh luyện đan cũng đã sớm kết thù oán với Thần Đan phái rồi, cũng không để ý có thêm thù nữa! Nhưng ông ta thật không ngờ mình chỉ tùy tiện nói thôi mà tiểu tử kia đã chết thật.

Chẳng lẽ mình thật sự đúng là cái mồm quạ đen sao?

"Tống Liệt, ta muốn giết ngươi báo thù cho đồ nhi!"

Cổ Đan nâng quyền hung hăng đánh về phía Tống Liệt, nhưng mà quả đấm còn chưa tới gần thì đã bị một nguồn lực cản lại, chợt một tiếng ‘Rầm’ vang lên, thân thể Cổ Đan lập tức bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.

"Nếu các ngươi có ân oán thì hãy giải quyết sau cuộc tỷ thí, bây giờ cuộc tranh đoạt còn chưa kết thúc, ta không muốn nhìn thấy có ai đó ra tay, nếu không thì sẽ bị tiêu hủy tư cách tiến vào mộ Thần Tôn!"

Một giọng nói lạnh nhạt theo gió bay tới, thân thể Cổ Đan chấn động mạnh, lúc này mới phát hiện mình đang ở đâu.

Ngũ Huyền lão nhân liếc nhìn Cổ Đan, lúc thu hồi ánh mắt lại thì nhẹ nhíu mày: "Đại sư huynh, dao động tại Cửu U Linh Cốc mấy ngày trước đây càng lúc càng mạnh, chắc hẳn là Cửu U tộc giở trò rồi, xem ra đại lục lại không được yên bình."

"Ha ha, Cửu U tộc bị nhốt ở Cửu U giới, cũng đã đến lúc muốn ra ngoài, huống chi Vương của Cửu U giới không phải là phu quân của tiểu nha đầu sao? Đại lục không yên bình, nhưng sẽ không có tai họa lớn, đúng rồi, tiểu sư muội, mấy tiểu gia hỏa kia thế nào rồi?"

"Đại sư huynh, thì ra huynh đã biết." Nguyệt Mi thè lưỡi, cười đùa nói: "Ta chỉ huấn luyện vài huyền thú bên cạnh tiểu nha đầu thôi, không có giúp nàng, cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện, bây giờ bọn họ đã tới cấp bậc Thần Tôn rồi, như thế tiểu nha đầu tiến vào mộ Thần Tôn sẽ được an toàn hơn."

"Như vậy cũng tốt, bởi vì nếu nàng thất bại thì sẽ không có ai tiêu diệt được Hỗn Độn."

Khải Lâm than thở, sắc mặt có chút ưu sầu...

Lúc này đám người tham gia tranh đoạt đã nhao nhao trở về, so với lúc đến Cửu U Linh Cốc thì bên cạnh Dạ Nhược Ly còn có thêm một nam tử tuấn mỹ hơn Thần.

Nam tử này xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người.

"Nam nhân này là ai? Hắn có tham gia tranh đoạt lần này sao? Vì sao ta chưa từng gặp hắn?"

"Hơn nữa hắn còn đi chung với Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan, nghe nói Phó Minh Chủ chỉ dựa vào thân thể xinh đẹp mới leo lên vị trí này được, thật là đáng tiếc cho một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy."

"Nếu nam nhân này là của ta thì tốt hơn nhiều, nhưng vốn không có ai có thể xứng đôi với hắn trên đời này..."

Trên quảng trường đầy tiếng nghị luận ồn ào, lúc Bắc Ảnh Phong nhìn thấy Cung Vô Y thì liền giật mình.

Đột nhiên bàn tay trống rỗng, thì ra đứa bé được hắn nắm tay lúc nãy đã chạy về phía Dạ Nhược Ly khôn biết từ lúc nào.

"Nương, người trở về rồi, Diệu Nhi đợi người rất lâu."

Cung Dịch Diệu bổ nhào vào lòng Dạ Nhược Ly, khuôn mặt non nớt mềm mại đầy ý cười đáng yêu, diễn*dafn;llequysdoon nhưng lúc nhóc thấy Cung Vô Y đứng bên cạnh thì càng dùng sức nắm chặt ống tay áo của Dạ Nhược Ly, đôi mắt sáng lạn đầy ý cảnh giác.

"Nương, nam nhân này là ai?"

Cung Vô Y hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn chăm chú đứa bé xinh đẹp như búp bê, trong đôi mắt phượng thoáng có chút kích động.

"Tiểu Dạ nhi, chẳng lẽ nó là nhi tử của chúng ta?"

Tiểu Dạ nhi thật sự sinh con của bọn họ rồi sao? Hắn làm phụ thân rồi sao?

Nhìn tiểu nam hài trước mặt giống hắn như cùng một khuôn đúc ra, tâm trạng Cung Vô Y đầy kích động, ôm lấy Dạ Nhược Ly đang bên cạnh rồi liền hung hăng hôn một cái.

Dạ Nhược Ly ngẩn ngơ, phản ứng của hắn thật quá mạnh mẽ ...

"Tiểu Dạ nhi, cám ơn nàng, thật sự cám ơn nàng, ta làm phụ thân rồi, ha ha ha!"

Cung Vô Y nắm hai vai Dạ Nhược Ly, ngửa đầu cười lớn không chút cố kỵ nơi này là quảng trường, giống như muốn dùng hành động này để xoa dịu tâm trạng kích động trong lòng.

Thật lâu sau hắn mới ngưng cười, kích động nhìn Dạ Nhược Ly: "Tiểu Dạ nhi, nhi tử của chúng ta tên gì?"

"Cung Dịch Diệu."

"Dịch Diệu?" Cung Vô Y thì thầm, chợt trong mắt đầy ý cười: “Dịch Diệu, nhớ yêu... Tiểu Dạ nhi có ý này sao?"

Bắc Ảnh Phong đang muốn đi qua bên đó thì liền sửng sốt, đại tỷ gọi tỷ phu là yêu nghiệt cho nên tên của Diệu Nhi có hàm ý là nhớ về yêu nghiệt? Vậy mà mình lại không đoán ra được, sợ rằng trừ tỷ phu ra thì không có ai đoán được.

"Này!"

Đột nhiên lúc đó có một giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của Cung Vô Y.

Cung Dịch Diệu chống nạnh, mở to mắt trừng Cung Vô Y, bất mãn bĩu môi nói: "Ngươi chính là cái người xấu bỏ vợ bỏ con đó sao? A, cữu cữu (cậu) làm cái gì vậy, buông tiểu gia ra, tiểu gia còn chưa hỏi hắn xong."

Cung Dịch Diệu còn chưa nói xong thì Bắc Ảnh Phong đã khiêng thân thể nhỏ nhắn lên rồi xoay người bỏ đi không hề quay đầu lại.

"Không phải con muốn được giải thích sao? Cữu cữu sẽ kể chuyện của cha con cho con nghe."

"Người buông ta ra!" Cung Dịch Diệu giãy giụa hai cái nhưng vẫn không thể thoát khỏi Bắc Ảnh Phong nên gương mặt đáng yêu hơi đỏ lên: "Nhưng nữ nhân của tiểu gia..."

Đáng tiếc, Bắc Ảnh Phong không để ý đến tên tiểu tử đang kêu gào này.

Trong lòng Cung Dịch Diệu thì phụ thân mà mình chưa hề gặp kia chính là một kẻ bỏ vợ bỏ con, nếu không sao có thể để nương chống đỡ gia đình một thân một mình như vậy?

Mỗi lần nhìn nương khổ cực thì trong lòng nhóc lại rất đau, bởi vậy nên cũng không có hảo cảm với phụ thân.

Nếu không phải phụ thân vứt bỏ bọn họ thì lúc dì Gia và dì Nguyệt hỏi về phụ thân cậu cũng không càn ngập ngừng ấp úng, không nói được một chữ như vậy.

Vì vậy Cung Dịch Diệu đã sớm coi Cung Vô Y là người xấu.

Giọng nói non nớt càng lúc càng xa, Cung Vô Y nhíu mày, kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng: "Tiểu Dạ nhi, nam nữ già trẻ gì nàng cũng đều ăn hết sao?"

Khóe miệng Dạ Nhược Ly hơi nhếch lên, không biết nói gì: "Đó là nhi tử của chàng."

"Nhi tử cũng là nam nhân." Cung Vô Y liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi mỉm cười nhẹ, "Nhưng mà hình như nhi tử có chút hiểu lầm với ta."

Dạ Nhược cười nhạt rồi than nhẹ.

"Do tính cách Diệu Nhi quá bốc đồng, nếu con biết được chuyện lúc trước chàng làm thì tất nhiên sẽ bất chấp hết mọi thứ mà lao vào Cửu U giới, cho nên mọi người mới quyết định giấu diếm, không ngờ lại khiến con hiểu lầm, nhưng mà bây giờ chàng đã trở về, Phong nhi sẽ giải thích tất cả cho Diệu Nhi hiểu."

"Tiểu Dạ nhi." Cung Vô Y ôm chặt bờ vai Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuấn tú có ý cười nhàn nhạt: "Những năm gần đây nàng khổ cực rồi, tiếc là lúc Diệu Nhi ra đời ta lại không thể ở bên cạnh nàng..."

Mà tất nhiên đây cũng trở thành điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nghe hai người nói chuyện thì đám nữ tử mới biết được quan hệ giữa bọn họ, thế là ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly lại không giấu được sự ghen tị và khinh thường.

Người dựa vào thủ đoạn hạ lưu để trở thành Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan như nàng ta sao có được tư cách đứng bên cạnh nam tử này?

Vào lúc này Cung Vô Y vẫn cứ đắm chìm trong cảm xúc vui sướng vì được thăng chức làm phụ thân nên hoàn toàn coi thường tất cả ánh mắt chung quanh, trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người.

Trong lúc đó, Dạ Nhược Ly lại phát hiện một ánh mắt âm u lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm, nàng không cần nhìn cũng biết được nó xuất phát từ đâu.

"Thần Đan phái?" Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, cười lạnh một tiếng: "Xem ra cừu hận giữa ta và Thần Đan phái rất sâu đậm, nhưng mà binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, Dạ Nhược Ly ta không hề sợ ngươi."

Nhưng mà trong tay Chư Cát Vân Đình có Phong Ấn Phù thì tất nhiên Cổ Đan cũng có, vẫn phải cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

"Ha ha, Vô Y, ngươi trở về rồi sao?"

Bắc Ảnh Thần cất bước tiến lên, vỗ vai Cung Vô Y rồi cười dịu dàng.

"Nhạc phụ đại nhân, biệt lai vô dạng[2]." Cung Vô Y ôm quyền, trong mắt đầy ý cười.

[2] "biệt lai vô dạng" thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp.

Một tiếng nhạc phụ đại nhân này khiến Bắc Ảnh Thần rất thoải mái, hơn nữa những việc Cung Vô Y làm hắn đã biết được thông qua Bắc Ảnh Phong nên càng vừa lòng với đứa con rể này.

"Vô Y!"

"Chủ nhân!"

Vào lúc này hai giọng nói vui mừng đồng loạt vang lên từ phía sau.

Thân hình Hàn Phong chợt lóe lên, rơi xuống trước mặt Cung Vô Y, vui mừng nói: "Chủ nhân, khoảng thời gian này người ở đâu? Vì sao ta cảm nhận được tình trạng của người không được tốt?"

Nhìn Hàn Phong ở trước mặt và Nam Cung Thần đang cất bước đi tới, Cung Vô Y chắp tay sau lưng, gương mặt yêu nghiệt vậy cũng thoáng nở nụ cười: "Hàn Phong, Nam Cung, xem ra mấy năm nay các ngươi tiến bộ rất nhiều."

"Đương nhiên." Nam Cung Thần mở quạt xếp ra, mỉm cười nhìn Dạ Nhược Ly: "Ta cũng đã nói muốn làm quân sư cho muội, muội nói đúng không? Nhược Ly tiểu muội?"

Xưng hô thân mật như vậy làm cho Cung Vô Y hơi nhíu mày, hắn lại duỗi tay kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng, cảnh giác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Thần.

"Nam Cung, tiểu Dạ nhi đã là nữ nhân của ta, ngươi mau thu hồi tâm tư không nên có lại đi."

"Cung Vô Y, ngươi vẫn còn thích uống dấm chua như trước kia sao, đúng là không biết Nhược Ly muội muội làm thế nào để chịu đựng ngươi."

Hàn Phong xoa xoa đầu, lui về phía sau hai bước, sao hắn lại cảm giác thấy bầu không khí nơi này có chút không đúng vậy.

Cung Vô Y hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phượng âm lãnh liếc nhìn Nam Cung Thần: "Nữ nhân của ta có chịu đựng được hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Dù ta và ngươi là bằng hữu thời niên thiếu thì ngươi cũng đừng mơ tưởng đến nàng!"

Nếu như không phải Nam Cung Thần là bằng hữu hắn, lại còn xông vào nguy hiểm để có được bản đồ cho Dạ Nhược Ly thì Cung Vô Y tuyệt đối không khoan dung hắn, mà nếu đổi thành những người khác thì sợ rằng sẽ không thể êm đẹp đứng ở đây được.

Hơn nữa Dạ Nhược Ly và Nam Cung Thần là bạn tốt, hắn không thể không nhìn tâm trạng của Dạ Nhược Ly, bởi vậy cũng chỉ có thể cảnh cáo mấy câu, hi vọng Nam Cung Thần có thể hiểu Dạ Nhược Ly đã là nữ nhân của hắn.

Thánh Dạ nhìn qua bên này, trong đôi mắt màu lam nhanh chóng lóe sáng rồi biến mất khó phát hiện, chợt biểu cảm của hắn cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách như lúc trước, quanh thân tỏ ra khí tức cách xa người ngoài ngàn dặm.

"Ba vị đại nhân!"

Bất chợt có một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình của quảng trường.

Dưới ánh mắt của mọi người, Cổ Đan tái nhợt mặt đi về phía trước, chắp tay lại rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thần Đan phái của ta muốn khiêu chiến Liên Minh luyện đan, tỷ thí luyện đan thuật, xin ba vị đại nhân chấp thuận."

Sau khi tranh đoạt xong thì cũng là lúc các đại thế lực khiêu chiến lẫn nhau, cũng giải quyết ân oán trong lúc tranh đoạt.

"Nếu Liên Minh luyện đan đồng ý thì ta liền chấp thuận." Ngũ Huyền lão nhân nhìn Cổ Đan, sắc mặt bình thản nói.

Ngay cả Ngũ Huyền lão nhân cũng đã nói như thế, lúc này nhất định không thể từ chối, nếu không sẽ bị các đại thế lực ở đại lục coi khinh.

"Tỷ thí sao?" Tống Liệt chớp mắt, tỏ vẻ muốn tỷ thí: "Tỷ thí cũng được, ta cũng đang đợi giây phút này đây, Thần Đan phái các ngươi muốn đưa ai lên sân đây?"

"Hừ!" Cổ Đan phất tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Ta tự mình lên sân, không biết Liên Minh luyện đan của ngươi muốn phái ai lên, ha ha, nhưng dù là ai thì cũng sẽ thua không thể nghi ngờ!"

"Vậy sao?" Tống Liệt nhếch môi, cười âm hiểm nói: "Không thử thì làm sao biết? Nhược Ly nha đầu, chuyện kế tiếp giao cho ngươi."

Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt.

Cái gì? Tống Liệt Minh Chủ muốn phái Phó Minh Chủ lên sân sao? Cổ Đan đại sư đã thành Siêu Thần Phẩm rồi, diênxxdafn*lle~quýdoon nàng ta có thực lực này sao? Xem ra Tống Liệt biết chắc mình sẽ thua nên liền tùy tiện chọn đại một người.

"Ha ha!" Cổ Đan ngửa đầu cười lớn hai tiếng, khinh thường nhếch môi: "Là Liên Minh luyện đan các ngươi tự tìm chết!"

Nhìn thấy tình huống bất ngờ này, người Bắc Ảnh thế gia liền khẩn trương, dù có nhìn thấy Dạ Nhược Ly cứu chữa cho lão tổ tông thì cũng không tin nàng có thể giành chiến thắng.

Từ đầu tới cuối, trừ ba người trên đài cao ra thì chỉ có Cung Vô Y và Bắc Ảnh Thần là tỏ vẻ tin tưởng nàng trăm phần trăm.

"Xin lỗi, bởi vì cuộc tỷ thí này quá bất ngờ nên ta không có chuẩn bị sẵn." Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Cho nên có vài dược liệu phải làm phiền Thần Đan phái các ngươi giúp đỡ chuẩn bị rồi."

Sắc mặt Cổ Đan lạnh lùng, hừ lạnh nói: "Dựa vào cái gì mà muốn Thần Đan phái của ta giúp ngươi chuẩn bị dược liệu?"

"Vậy thì không có cách nào nữa." Dạ Nhược Ly giang tay, bất đắc dĩ than thở: "Tuy rằng ta rất muốn đấu với ngươi, nhưng đáng tiếc ta lại không có dược liệu luyện đan, vì vậy không thể không từ bỏ trận đấu, khiến mọi người thất vọng rồi."

Nghe thấy Dạ Nhược Ly nói vậy thì mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhỏ giọng ở nghị luận ở phía dưới.

"Xem ra nữ tử này muốn từ chối cuộc tỷ thí nhưng lại không muốn tổn hại uy nghiêm, đúng là giỏi tính toán."

"Các ngươi nói xem âm mưu của nàng ta có thực hiện được không?"

"Ha ha, điều này cũng rất khó nói, Cổ Đan đại sư sẽ không để nàng được như ý."

Quả nhiên, suy nghĩ của Cổ Đan giống với mọi người suy đoán, ông ta cũng cho rằng Dạ Nhược Ly tự biết mình không phải đối thủ của ông ta nên mới tùy tiện viện cớ để không phải tỷ thí, mà ông ta sao có thể để nàng được như ý nguyện?

"Dược liệu gì?"

Cổ Đan hơi nâng cằm, sắc mặt kiêu căng nói.

"Dược liệu ta đã ghi sẵn trên giấy rồi."

Đưa tờ giấy Tuyên Thành trong tay cho Cổ Đan, ông ta chỉ nhìn lướt qua thôi mà đã biến sắc rồi.

Dược liệu nàng ta cần đều cực kỳ trân quý, mấy vạn năm mới có được một gốc, nếu như ông không đưa ra được dược liệu nàng ta cần thì tất nhiên nàng ta sẽ lấy cớ để từ bỏ tỷ thí.

"Người đâu, đi đến kho hàng của Thần Đan phái lấy dược liệu ra đây." Cổ Đan cắn chặt răng, nhịn đau nói.

Vì đánh bại Liên Minh luyện đan thì trả giá chút dược liệu có làm sao? Nhưng mà ông ta cũng không biết đan dược nào cần những dược liệu này để luyện chế nên chắc chắn nàng ta vốn không biết dùng những loại dược liệu này, có lẽ chỉ vì muốn trả thù mình thôi.

Không bao lâu đã có người mang dược liệu Dạ Nhược Ly cần đến, sau khi kiểm tra dược liệu xong thì Dạ Nhược Ly liền lấy Long Phượng thần đỉnh ra.

Lần này nàng muốn luyện chế Thần Hồn đan thuộc hàng Chí Tôn phẩm!

Cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn hai người đang  dự thi.

Giờ phút này Cổ Đan đều tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện chế, vì vậy cũng không hề nhìn Dạ Nhược Ly, cũng không biết nàng có dùng chỗ dược liệu kia để luyện chế hay không.

Nhưng mà khác với vẻ mặt bình tĩnh của Cổ Đan, sắc mặt Dạ Nhược Ly dần dần tái nhợt...

"Xem ra nữ tử kia không được rồi."

"Có vẻ nàng ta rất cố sức để luyện chế, động tác cũng không hề nhìn lưu loát của Cổ Đan đại sư."

"Rốt cục Nhược Ly nha đầu đang làm cái gì?" Tống Liệt cũng khẩn trương nắm chặt tay, ông ta có thể nhìn ra được tình huống của Dạ Nhược Ly lúc này.

" Không phải Nhược Ly nha đầu là Siêu Thần Phẩm sao? Sao nàng luyện chế lại phải gắng sức như vậy, không biết thân thể nàng có chịu nổi hay không, chao ôi, sớm biết như thế thì ta sẽ không đồng ý tỷ thí!"

Tống Liệt nhìn sắc mặt trắng bệch của Dạ Nhược Ly, lòng cực kỳ hối hận nói.

Nếu như ông ta biết sẽ có tình huống này xảy ra thì dù người đời khinh thường cũng sẽ không để nha đầu này mạo hiểm.

Dạ Nhược Ly không hề cảm nhận được ánh mắt của mọi người mà chỉ toàn tâm toàn ý khống chế ngọn lửa trong tay.

Bởi vì Phong Thần còn chưa đột phá đến Bán Chí Tôn, còn nàng thì lại chưa tấn cấp đến bậc luyện đan sư Chí Tôn phẩm nên mới phải gắng gượng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Apricot blossom, bouillard, chongchongtre211, giap382014, Google [Bot], hahuong2711, lanhbach, LinhThảo, Mẹ sấp nhỏ, ranchiyeuconan, Sakaii Midori, seeseewon, Thoa2010, vòng mỹ phụng, Yunyun243 và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.