Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 20.12.2018, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 47
Chương 144:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Đêm khuya.

Thanh Đại đột nhiên thức tỉnh, vừa mở mắt, phát hiện trong phòng bỗng dưng nhiều hơn một bóng dáng. Hắn bình tĩnh, lạnh lùng quát hỏi: "Người tới là ai? Hãy xưng tên ra!"

"Làm Chưởng môn, ngay cả bổn tọa cũng không biết sao?" Trong bóng tối truyền đến âm thanh cười như không cười, tuy là như thế, nhưng lại làm kẻ khác không lạnh mà run.

"Ngươi là. . . . . ." Thanh Đại chợt quỳ phục ở bên cạnh người đó, trên trán mồ hôi lạnh như sông: "Không biết Chủ Công giá lâm, Thanh Đại có nhiều mạo phạm, kính xin Chủ Công thứ tội."

"Ha. . . . . . Nhiều năm như vậy, ngươi ở Tiên giới sống nhàn nhã, hiển nhiên đã xem mình làm thành tiên nhân chân chính. Đúng không?"

Thanh Đại run lẩy bẩy, rung giọng nói: "Xin Chủ Công minh giám, trong lòng Thanh Đại chưa bao giờ thay đổi. Lần này tới Thái A, cũng là vì đoạt được vị thần cuối thời, vì tương lai giới ta thống nhất lục giới. . . . . ."

"Hừ!"
Lời Thanh Đại còn chưa dứt, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh phất tới, rõ ràng là hung hăng rơi trên mặt đất, ngay sau đó một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng cũng không phát ra âm thanh nhỏ tí tẹo nào. Ngay sau đó, trong giọng nói người kia không còn nụ cười, lạnh lùng như băng: "Bổn tọa rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đánh chủ ý lên Thiên Âm, lần này ngươi lại tự mình làm chủ muốn nàng lấy trở về Côn Luân. Có phải những năm này bổn tọa không quản thúc ngươi...ngươi liền quên thân phận của mình hay không?"  

"Nhưng Thần Tàng kia. . . . . ."

"Ngươi phải buông tha chuyến kế hoạch này, nếu không ngươi sẽ biết có hậu quả gì!"

Sắc mặt của Thanh Đại ở trong bóng tối không thấy rõ, một lát sau, chỉ nghe hắn trầm giọng đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Lần nữa giương mắt thì trong phòng đã không còn bất kỳ bóng người nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, trên bàn ánh nến liền sáng lên. Dưới ánh lửa, chiếu rọi vẻ mặt lạnh lẽo của hắn  hết sức vặn vẹo kinh người.

Trên tường, bóng dáng của hắn theo ánh lửa chập chờn, hồi lâu, âm thanh như ma quỷ chói tai từ trong phòng của hắn truyền ra: "Nếu ta có được Thần Tàng, ai dám khi dễ ta? ! Hắc hắc ha ha. . . . . ."

****

Dưới ánh trăng, dãy núi trùng điệp, bóng cây lắc lư.

Tại phía xa vùng núi giới Đại Bì, có một bóng người đứng lặng yên, nhìn trận đại chiến nửa năm trước đã lưu lại một ít dấu vết. Từng là dãy núi Đại Bì đứng vững vàng trên đất, hôm nay đã là cánh đồng hoang vu trống trải, mênh mông.

Chỉ có một vầng trăng sáng treo cao, tịch mịch ở nơi cuối cùng.

Hắn tựa như đang sững sờ, một bộ áo bào màu đen, gió kéo theo áp bào, khoe khoang nhảy múa, phát ra tiếng vang rách rách.

Bạch Hà đột nhiên hiện thân ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng tiếng gọi: "Chủ Thượng."

Một bóng lưng xoay người, đương nhiên đó là Mặc Tử Tụ.

Toàn thân áo đen như hòa làm một thể với bóng đêm. Tôn lên sắc mặt trắng nõn như tuyết dung nhan như vẽ của hắn. Giữa lông mày điểm một chút Chu Sa, mặc dù ở ban đêm, vẫn là trước sau như một đỏ như máu.

Bạch Hà nhìn hắn, làm như cười cười: "Thanh Đại trái lệnh bất tuân?"

"Mặc dù trong miệng hắn đồng ý, nhưng ta cảm thấy, hắn đã sớm thay lòng đổi dạ, sẽ không dựa theo tình hình mà đi làm. Không bằng. . . . . ." Sát khí Bạch Hà vừa nổi lên: "Ta đi giết hắn!"

"Hắn còn hữu dụng, tạm thời giữ lại." Mặc Tử Tụ giơ tay lên ngăn lại, đi về phía Thái A mấy bước, vừa chỉ chỉ cánh đồng hoang vu sau lưng, hỏi: "Ngươi xem, ngay cả bổn tôn biết tu vi Trọng Hoa giảm nhiều, nhưng đối mặt mấy trăm Tiên Nhân, liên thủ với Lưu Quang, lại còn có thể toàn thắng trở về. Khiến bổn tôn không thể không lần nữa lường được thực lực của hắn. Nếu hắn và Lưu Quang lần nữa liên thủ, mang theo mọi người trong Tiên giới dồn lực tấn công Ma giới, bổn tôn sẽ bao nhiêu phần thắng?"  

Hắn trầm mặc chốc lát, sâu kín nói: "Cho nên bổn tôn nhất định phải tìm được Thần Tàng trước, trừ đi Trọng Hoa!"

Bạch Hà hỏi: "Chủ thượng có tính toán gì?"

"Thần Tàng có tin tức, nếu bổn tôn làm bộ như chẳng quan tâm, ngược lại làm cho Trọng Hoa sinh nghi. Lần này, bổn tôn cũng đi Thái A tham gia náo nhiệt thôi, bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ."

"Chủ Thượng có ý tứ là?"

"Cầu hôn." Mặc Tử Tụ khẽ mỉm cười, nhớ tới Thiên Âm lay động trong gió ở vườn hoa kia, cũng bất giác, ánh mắt ấm một chút: "Cũng không biết đã lâu không thấy, Thiên Âm gặp đại biến, hôm nay dáng dấp ra sao? Là lương thiện đơn thuần như vậy sao?"

Trên mặt Bạch Hà cho dù có sóng nước cũng chẳng xao động, trong đáy lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhưng mệnh lệnh của chủ thượng luôn chính xác, tự nhiên hắn sẽ không hoài nghi. Chỉ nói: "Dao nhi cũng ở Thái A, ta sợ muội ấy bị thương tổn, xin Chủ Thượng giúp một tay chăm sóc một chút."

“Cả đời Bạch Dao xuôi gió xuôi nước, phải để cho nàng ở Thái A chịu khổ một chút đầu, mài đi một chút tính tình. Nếu người không có kinh nghiệm khổ sở, sẽ không biết lớn lên."

Lông mày của Bạch Hà chưa giương, hắn thấy thế giọng nói tươi cười dời đi đề tài: "Thanh Đại không phải muốn cưới Thiên Âm trở về sao? Đến lúc đó ngươi dẫn dắt Ma Tướng, đi Côn Luân đưa hắn một món lễ lớn. Bổn tôn cũng không tin, Thiên Âm gặp nạn, Trọng Hoa sẽ ngồi yên không quan tâm đến."

"Vâng"

Mặc Tử Tụ nhìn Thái A trong bóng đêm, chậm rãi cười.

Tất cả, làm như càng ngày càng thú vị.

**

Thiên Âm chính thức giới thiệu Bạch Dao cho đám người Trường Khanh biết, Thiên Nam Đông Phương còn có Nguyên Già, ngược lại biểu hiện ra chút địch ý. Chỉ là sau đó Thiên Âm khai đạo một phen, cũng đều bình thường trở lại.

Nhưng không thể không nói, cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, Trường Khanh tất nhiên là không hiểu. Nếu không cũng sẽ không ngay trước mặt Phương Diệc Nhiên xuất ma trảo đưa về phía ngực Bạch Dao, bảo là muốn thấy phong thái Ma Nữ.

Kết quả có thể nghĩ.

Hắn bị Phương Diệc Nhiên truy sát một vòng ở Thái A. Ngày đó chúng đệ tử Thái A chỉ thấy Phương Diệc Nhiên luôn luôn không thân cận với người, đúng là nổi giận gầm thét tđuổi giết cái tên theo đuổi Hồng Trang nhưng không như nguyện, Trường Khanh.

Đại danh của Trường Khanh ở tại  Thái A có thể nói là mọi người đều biết. Cho nên khi Phương Diệc Nhiên giẫm hắn ở lòng bàn chân giày xéo một phen thì khá nhiều người vây xem bày tỏ ủng hộ.

Như vậy có thể thấy được, danh tiếng đã quá thúi.

Vào lúc này, nghe nói là Chưởng môn Vô Tư của Đại Hàm đi tới Thái A, Trường Khanh thân là đệ tử của Đại Hàm, không thể không phi người đi gặp Chưởng môn.

Về phần sau khi Vô Tư thấy hắn sẽ có phản ứng ra sao có hậu quả gì, mọi người một mực không có ý kiến. Chỉ là khiến trong lòng Thiên Âm uất ức, nghe nói Vô Tư tới, Trọng Hoa bỏ lại nàng mới từ hôn mê tỉnh lại không lâu, cũng đến điện Thái A.

Vì vậy trong lòng Thiên Âm nổi lên chua xót, nghĩ tới cảnh tượng Trọng Hoa và Vô Tư hai người trò chuyện với nhau thật vui, có vẻ tâm sự nặng nề thất hồn lạc phách. Nói tới nói lui cũng không yên lòng.

Bạch Dao nói câu gì, chọc cho mọi người cười ha ha. Huyền Tề cười  cười, vừa quay đầu thấy Thiên Âm dường như u mê ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhướng mày, đưa tay mò về trên trán nàng: "Thế nào? Không thoải mái?"

"Không có không có không có. . . . . ." Thiên Âm như bị kinh sợ hù dọa, cười khan mấy tiếng: "Ha ha ha. . . . . . Dao Dao nói thật buồn cười!"

". . . . . ."

Mọi người đều trầm mặc, đều không hẹn mà cùng nhìn nàng, ánh mắt dị thường cổ quái, lộ ra quỷ dị không nói lên lời.

Trong lòng Thiên Âm run lên, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên: "Sao sao thế nào? Không buồn cười sao? Vậy các ngươi cười cái gì?"

"Ha ha ha. . . . . ." Nguyên Già đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Thiên Âm, nụ cười nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên, ngươi có biết Bạch Dao mới vừa nói cái gì không?"

"Cái gì?"

Bạch Dao dí dỏm trừng mắt nhìn nàng, Thiên Nam và Đông Phương ho khan vài tiếng, nghiêng đầu tới nơi khác, vẻ mặt đau đớn không đành lòng nhìn thẳng. Huyền Tề cũng có vẻ khoan thai tự đắc bình chân như vại. Phương Diệc Nhiên lạnh nhạt, mím môi, trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười.

Nguyên Già nói: "Nói ngươi ban đầu ở Ma giới để cho thiên hạ bảo bối làm khuân vác công, ngay cả hộ pháp thứ ba Tru Tiên  đều đã thuận theo ngươi. Ha ha ha. . . . . ."

Thiên Âm đỏ mặt lên, vô tội nhìn về phía bạch Dao: "Có chuyện này sao? Khi nào xảy ra?"

"Khi nào xảy ra không quan trọng." Bạch Dao nói về: "Quan trọng là, bởi vì liên quan tới ngươi, hôm nay trong phòng của Tru Tiên tất cả đều là tảng đá, chỉ sợ ngươi đã trộm hết đi." Cuối cùng tăng thêm câu: "Cả đêm đều làm tảng đá."

Lời này vừa nói ra, tiếng cười càng vui vẻ, Thiên Âm càng thêm không đất dung thân, thì thầm liền muốn đi phủ kín miệng mọi người.

Ngay vào lúc này Lưu Quang tới điện Cửu Trọng.

Hắn vốn là vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt mới gặp gỡ Bạch Dao, lần nữa nổi lên sát ý.

Không đợi mọi người có phản ứng, mủi kiếm của hắn đã cách ngực Bạch Dao chỉ là trong ba tấc, bị một cái tay ngăn lại.

Tươi cười trên mặt tất cả mọi người cũng cứng ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn Phương Diệc Nhiên cơ hồ bị thanh kiếm cắt đứt bàn tay.

Lưu Quang cười, nụ cười lại không đạt đáy mắt, hắn nhìn bàn tay cơ hồ gảy lìa của Phương Diệc Nhiên, trường kiếm lại lên trước tăng lên một tấc: "Buông, hoặc không buông?"

Phương Diệc Nhiên, giọng nói mang theo cầu xin: "Thượng tiên Lưu Quang, xin bỏ qua cho nàng."

"Hừ!" Lưu Quang cười lạnh, giơ tay lên đánh bay hắn, giống như đánh bay cánh hoa một cây cỏ mịn vào trong không gian: "Ma tộc hèn hạ có cái gì tốt? Đáng giá ngươi che chở như thế?"

Phương Diệc Nhiên lại chắn trước người Bạch Dao, nhỏ giọng nói: "Nàng cái gì cũng tốt, cái gì đều đáng giá cho ta che chở."

"Hôm nay bổn tọa muốn giết nàng, ngươi làm như thế nào?"

Phương Diệc Nhiên trầm mặc, thân hình như núi cố chấp ngăn ở trước người Bạch Dao.

Thiên Âm bay người lên trước, ôm cánh tay Lưu Quang liền kéo ra bên ngoài: " Lưu Quang Lưu Quang, lần trước huynh không phải là nói cất vài hũ rượu đào hoa sao? Đột nhiên ta muốn uống vô cùng, hôm nào không bằng hôm nay, hôm nay ta muốn uống vài hớp!"

Nàng một tay siết chặt cầm kiếm tay của Lưu Quang, một tay ở phía sau ra dấu tay với mọi người, Phương Diệc Nhiên hiểu ngầm trong lòng, lập tức lôi kéo Bạch Dao vội vàng lướt ra ngoài điện Cửu Trọng.

Mấy người Nguyên Già cũng trong khoảnh khắc tan tác như chim muông, chỉ còn lại một mình Huyền Tề, lại nhìn Lưu Quang một chút, lại nhìn Thiên Âm một chút, không thú vị sờ lỗ mũi một cái: "Cái này. . . . . . Thượng tiên cần gì làm khó một đứa bé. . . . . . !"

Lời nói đến bên miệng bỗng dưng hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Lưu Quang chẳng biết lúc nào đến trước mặt hắn, một cái tát ấn hắn vào mặt đất, giữ lại một cái đầu, ở trong gió thê lương kêu thảm thiết.

Thiên Âm rục cổ lại, đồng tình thương xót nhìn Huyền Tề, âm thầm lắc đầu bày tỏ không thể ra sức.

Huyền Tề tức giận mắng to: "Thiên Thiên, ngươi, tiểu gia hỏa không có lòng đồng tình này!"

Thiên Âm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc ngươi Đông Nam Tây Bắc, ta tự lù lù bất động, giận đến trên đầu Huyền Tề bốc khói thất khiếu* bốc lửa, miệng há ra lại quở trách Thiên Âm.

Thất khiếu*: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Lưu Quang một cước đạp lên, cả người hắn cũng vùi vào trong đất.

Vì vậy thế giới an tĩnh.

Trong lòng Thiên Âm run lên, cuối cùng không nhịn được nói một câu: "Huynh trước tiên chính là giết hắn rồi chôn đi, như vậy sống còn có thể gài bẫy, không phù hợp với hình tượng quang vinh chói lọi của huynh."

Lưu Quang hừ lạnh: "Các ngươi ngược lại gan lớn, có thể quang minh chính đại mang một thiếu nữ Ma tộc vào Thái A. Chẳng lẽ đều không sợ chết sao?"

"Sợ." Thiên Âm đúng sự thật đáp: "Nhưng Lưu Quang, nàng chính là cô nương đơn thuần, chưa từng thương qua một tiên nhân, huynh không thể làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy sao?"

"Không thể." Lưu Quang từ chối không có đường sống.

Thiên Âm và Huyền Tề đồng thời thở dài, ban đầu Lưu Quang có quan hệ tốt với Ma tộc, hôm nay cũng thay đổi, làm trở về một thần tiên chính thức .

Một người coi ma như cừu địch muốn giết cho sảng khoái , thượng tiên.

Bọn họ lại không biết, ban đầu Lưu Quang vội vã từ Ma giới chạy về Thái A, thời điểm thấy Thái A máu chảy thành sông thi thể khắp núi, một khắc kia, trong lòng hận.  

Cái loại hận đó, Thiên Âm chỉ ở Thái A sống mấy đầu năm đều không thể hiểu. Huyền Tề hiểu, đó là bởi vì Thái A là nhà của hắn.

Mặc dù có Lưu Quang có quan hệ tốt với Ma tộc, nhưng lại chưa bao giờ khiến Ma tộc lấn Thái A nửa phần.

Đó là tồn tại một loại bảo vệ xâm nhập linh hồn và sinh mạng, Thiên Âm sẽ không hiểu. Bởi vì trong lòng nàng bảo vệ, chỉ có Trọng Hoa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     

Có bài mới 22.12.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 145: Hai ly rượu

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm còn muốn nói điều gì, Lưu Quang nhướng mày, đưa tay trên không trung tùy ý tìm tòi, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, Thiên Âm đột nhiên biến sắc: "Hồng Trang? !"

Hồng Trang nhếch nhác rơi xuống đất.

Trong mắt của nàng, trừ kinh hoàng, rõ ràng còn có lóe lên tươi cười không mang theo ý tốt rồi chợt biến mất.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, trên mặt nàng chỉ có nỗi sợ hãi Lưu Quang.

Từ sau khi Lưu Cẩn chết, Lưu Quang đối với đệ tử của hắn, hoặc là nói đúng hơn là mọi người ở Thái A, không thể tốt hơn so với ngày trước. Nhất là Hồng Trang, ngày trước Lưu Quang thấy Hồng Trang, cơ hồ không thèm để ý, thậm chí có khi không để ý tới thân phận Thượng tiên của mình, thỉnh thoảng châm chọc mấy câu.

Hồng Trang vẫn sợ hắn.

Nhưng lúc này nàng, trên mặt mặc dù sợ, trong lòng cũng không một chút sợ hãi nào.

Có cái gì, so với bắt được nhược điểm của kẻ địch càng có thể làm cho người ta tăng thêm dũng khí đây?

Thiên Âm tiến lên một bước vội vàng hỏi: "Hồng Trang, ngươi đến làm cái gì?"

Hồng Trang cúi đầu, ở trong bóng tối nơi mà mọi người không nhìn thấy, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng: "Ta tới nhắc nhở ngươi, ước định với ta."

"Ừ, ta không quên."

"Vậy ta cũng không có chuyện khác, lúc này đi rồi."

"Đợi chút." Nàng xoay người muốn đi, Lưu Quang một tiếng kêu lên, làm thân hình nàng cứng đờ, như một hài tử cứng ngắc xoay người, âm thanh e sợ muốn hỏi: "Thượng tiên còn có chuyện gì?"

Ý cười của Lưu Quang nồng đậm, nhẹ giọng nói: "Nể tình của Lưu Cẩn, bổn tọa sẽ không diệt khẩu."

Bên này toàn thân Hồng Trang phát rét, bên kia Thiên Âm đã nôn nóng ngăn cản: "Lưu Quang, để cho nàng đi thôi!" Nàng ngược lại nói với Hồng Trang: " Hồng Trang sư tỷ, ngươi đã nói đã không hận ta, đúng không?"

Mặt Hồng Trang cúi thấp, nhẹ nhàng gật đầu.

Thiên Âm nâng lên khuôn mặt tươi cười cho Lưu Quang nhìn: "Ta với nàng đã tiêu tan hiềm khích của lúc trước quyết định về sau sống yên ổn với nhau, mặc dù nàng nghe cái gì, cũng sẽ không có gì."

Lưu Quang liếc xéo nàng: "Ngươi thật ra rất thuần khiết lương thiện."

Thiên Âm ngẩng đầu: "Đúng vậy!"

Hồng Trang còn chưa nở ra nụ cười lạnh ở khóe miệng, âm thanh không mang theo chút tình cảm nào của Lưu Quang đã truyền vào trong tai: "Hồng Trang, nếu như ngươi an ổn giữ bổn phận không sinh sự, bổn tọa bảo vệ cả đời không buồn không lo. Nói cách khác, nếu ngươi ác độc gây chuyện giết hại đồng môn, cũng đừng trách bổn tọa không nể mặt."

"Nhớ kỹ sao?"

Thân hình Hồng Trang tựa như hoa lan mềm mại ở trong gió, yếu ớt chọc người thương yêu, nàng tựa như mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Nhớ."

"Đi thôi."

Cuối cùng Hồng Trang và Thiên Âm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt kia, là cảm xúc mà Thiên Âm chưa quen biết.

Đợi Hồng Trang rời đi, Lưu Quang lên tiếng cảnh cáo: "Lúc Lưu Cẩn chết, Hồng Trang cũng không rơi một giọt nước mắt. Ta chỉ thấy tuyệt vọng trên mặt nàng. Ngày đó nàng dám xông lên điện Cửu Trọng giết ngươi, hôm nay lại không muốn cùng ngươi tính toán chuyện lúc trước. Ngươi thật cho là, nàng đúng như yếu ớt trên mặt, như vậy đã không chịu nổi."

Thiên Âm nhìn Huyền Tề thật vất vả bò ra từ trong đất, nhỏ giọng cười nói: "Ta hiểu biết rõ."

Lưu Quang không nói thêm nữa.

Nên nói không nên nói, nên làm không nên làm, hắn đều làm. Đã hoàn toàn quên mất ước nguyện ban đầu của mình.

Ý định ban đầu của hắn, chỉ là bởi vì nàng và đồ đệ của mình ái mộ Trọng Hoa, muốn từ trong nàng, thấy Trọng Hoa đau xót giống như hắn khi mất đi người thân mà mình yêu mến.

Nhưng cuối cùng nàng lại không giống như Cách Cách.

Cách Cách cương nghị, làm bất cứ chuyện gì cũng không suy nghĩ tới hậu quả, cho nên nàng gặp gỡ Trọng Hoa, vô củng bại thảm.

Thiên Âm không giống như vậy, nàng hiểu được canh ngon phải nấu chậm, nàng có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn từng bước từng bước lưu lại dấu vết không thể phai mờ trong thế giới của Trọng Hoa, cho nên nàng sống ủy khuất.

Để cho hắn ở một bên nhìn, cũng đau lòng.

Đau lòng đến hắn muốn lôi nàng từ thế giới Trọng Hoa đi ra ngoài, bảo vệ cho thật tốt. Làm một Tiểu Bất Điểm cho dù có bị phụ, cũng có thể cười nhìn trời tự nói với mình thế giới vẫn tốt đẹp.

Nhưng mà, trong khi nàng đang đeo đuổi bước chân của Trọng Hoa, đã trưởng thành.

Huyền Tề vỗ bùn đất trên người, đang muốn oán giận mấy câu, bỗng dưng trông thấy ánh mắt của Lưu Quang nhìn Thiên Âm, mấp máy môi, trầm mặc dời tầm mắt đi.

Thiên Âm nói: " Lưu Quang, chuyện tình Dao Dao, huynh coi như không biết được không?"

"Được."

Thiên Âm chợt nhìn hắn, làm như ngoài ý muốn hắn đáp dứt khoát như vậy, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: "Cũng chỉ là, không muốn làm cho ngươi đau lòng thôi."

"Ha ha. . . . . . Cũng biết Lưu Quang tốt nhất, ngươi cao lớn từ ái hình tượng tựa như phụ thân của ta!"

Lưu Quang: ". . . . . ."

Huyền Tề: ". . . . . ."

Lưu Quang nhịn không được sờ mặt của mình một cái, hỏi huyền Tề: "Có gì già như thế sao?"

Huyền Tề nín cười nửa ngày, đáp: "Như hoa như ngọc, Thượng tiên coi là có tư thế khuynh thành."

Vì vậy Lưu Quang ngược lại nói với Thiên Âm: " Thiên Âm, ăn nhiều quế, sạch gan mắt sáng."

***

Ban đêm.

Thiên Âm một thân y phục nhũ sắc, tóc đen ở phía sau tung bay trong gió. Đúng hẹn đi tới trên đỉnh núi Vãn Đình được xây dựng vách đá  ở Thái A, Hồng Trang đã sớm đưa rượu chờ ở nơi đó.

Quanh thân nàng tiên sương lượn lờ, một thân y phục màu đỏ giống như ngọn lửa dấy lên ở trong đêm. Không biết ánh trăng quá tốt, hay là ánh đèn quá nhu, Thiên Âm cảm giác phải hôm nay nàng, hết sức dịu dàng vô hại.

Trong trí nhớ những hình ảnh có liên quan với nàng ta, càng lúc càng xa. Nàng tận lực để cho chính mình trong lòng sạch sẽ, không đi đo lường được lòng của nàng ta, yên lặng ở chỗ này với nàng ta, một cốc rượu, ân oán diệt hết.

"Hồng Trang sư tỷ." Nàng kêu một tiếng, cất bước đến gần.

Hồng Trang không đứng dậy, đưa cho nàng một ly rượu đã rót đầy được chế từ Thanh Ngọc, rót đầy một ly. Cười nói: "Ta không ngờ, ngươi tới thật."

Thiên Âm nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt thật lâu, Hồng Trang thấy thế trêu tức nói: "Thế nào? Sợ ta hạ độc?"

"Không tự nhiên phải" Thiên Âm bưng ly uống một hơi cạn sạch, trong miệng hương vị ngọt ngào mềm mại của rượu, mùi thơm nồng nặc. Nàng không khỏi hỏi "Đây là rượu gì?"

"Sư phụ ta yêu thích nhất là uống rượu trái cây này." Hồng Trang nói xong, lại châm một ly, Thiên Âm chần chờ chốc lát, lại uống.

Nàng sẽ không tiếp tục rót rượu, cười nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta ngươi sẽ có một ngày đối ẩm dưới ánh trăng."

Thiên Âm ngẩng đầu ngắm nhìn trăng tròn, cũng cười: "Ta cũng vậy chưa từng nghĩ."

Trong lúc này, cả hai đều trầm mặc, cũng không nhìn nhau, chỉ xem phong cảnh của mình, theo đuổi tâm sự riêng.

Hồi lâu, Thiên Âm dẫn đầu đánh vỡ vắng vẻ: "Hôm nay ngươi không phải muốn nâng cốc nói cười cười tiêu tan hết thù hận với ta chứ?"

Hồng Trang đứng dậy đi tới vách đá, đáy vực Phong Tướng nhắc lên y phục của nàng, như muốn cưỡi gió đi . Nàng quay mặt sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Âm, thở dài nói: "Đi qua thù hận, ngay khi ngươi uống cạn  ly rượu thứ nhất thì đã tan thành mây khói. Ngươi uống chén thứ hai, chính là tương lai của ta ngươi chỉ còn lại ân oán."

"Có ý gì?"

Hồng Trang nói: "Ngày trước, bởi vì ta ghen tỵ ngươi, cho nên kết thù. Nhưng hôm nay ta không ghen tỵ ngươi, cho nên thuở nhỏ chúng ta liền giống như rượu Hoài Thanh này, vào cổ của ngươi, bởi vì ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ngươi uống, rượu hết ân oán tiêu tan. Hiện tại ta hận ngươi, là bởi vì ngươi hại chết sư phụ ta, thù này không đội trời chung, ngươi uống chén thứ hai, chính là hận của ta."  

Nàng cho là Thiên Âm sẽ giống như trước nhanh chóng phản kích, nhưng nàng nhìn, chỉ thấy Thiên Âm nửa ẩn ở trên đình ánh nến chiếu xuống tới trong ánh lửa, gò má tái nhợt tươi cười.

Âm thanh Hồng Trang dần dần nghiêm túc, làm như đâm gai vào: "Trong chén thứ hai có độc, có thể độc ngươi vào chỗ chết."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, Sam Sam
     
Có bài mới 25.12.2018, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 146: Ngươi không phải là, cũng giống vậy sao.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Ngươi sai lầm rồi." Thiên Âm giống như nhàm chán chỉnh sửa tay áo, nụ cười như mâ trôi ở phía chân trời, nhẹ nhàng nhàn nhạt: "Ta uống hai ly rượu này, không phải là bởi vì ta tin tưởng ngươi, là bởi vì ta muốn trả ngươi một mạng."

Hồng Trang cắn môi, gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng dữ tợn. Thiên Âm giống như không có nhìn thấy, trái lại tự nói xong: "Bởi vì cảm thấy đau lòng, mới đến nơi hẹn. Nếu không ngươi cho rằng dựa vào chuyện ngươi đã làm với ta, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra mà tới uống rượu nói chuyện phiếm với ngươi sao? Ta còn không có khờ dại đến nỗi sẽ thật sự tin tưởng bất kỳ kẻ nào."

"Ly rượu thứ nhất, ngươi nói ân oán từ trước của chúng ta là bởi vì ngươi ghen tỵ ta, hôm nay ngươi không ghen tỵ, vì vậy ngươi xem như bỏ qua. Nhưng ta chưa bao giờ ghen tỵ với ngươi, ngươi mấy lần muốn hại đến tính mạng ta có thể không so đo, nhưng chuyện ngươi hại chết A Hoa, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi."

"Chén thứ hai, cái gọi là ân oán sau này, ngươi nói đúng rồi." Thiên Âm đứng dậy, đứng ở vách đá giống nàng, cúi đầu nhìn đáy vực đen ngòm: "Hôm nay ta còn một mạng, ngươi lấy, là bởi vì liên quan đến việc ta hại ngươi không có sư phụ. Nhưng ta và ngươi cũng rõ ràng, người ta thiếu chính là Chưởng Môn sư bá, không phải Hồng Trang ngươi. Ngươi có thể xem mình trở thành chủ nợ, nhưng ta lại không, hôm nay ngươi cho ta uống rượu độc rượu, thì từ nay về sau ngươi nợ ta . Nhưng bởi vì ngươi là đệ tử của Chưởng Môn sư bá, ta còn cho ngươi cũng giống vậy, mặc dù hôm nay là đệ tử khác của Chưởng Môn sư bá rót cho ta ly rượu này, ta cũng vậy sẽ uống vào."

"Ly rượu này xuống bụng, nếu ta chết, giữa ngươi và ta cái gì cũng không còn dư lại. Nếu ta không chết ta sẽ đòi lại khoản nợ của A Hoa từ ngươi."

A Hoa là ai, Hồng Trang không nửa phần ấn tượng, nàng căn bản cũng khinh thường đi giải thích. Đối với người không quan trọng, nàng luôn luôn không để bụng. Nàng cười lạnh: "Ngươi nợ ta một sư phụ, chỉ dựa vào mệnh hèn của ngươi mà có thể triệt tiêu sao!"

"Quả thật không thể. Mặc dù chết, cũng không thể tiêu trừ nửa phần tội ác của ta." Thiên Âm lần đầu tiên cách gần nhìn nàng như vậy, hết sức sinh ra một dòng chán ghét: "Cho nên ta tới, không phải là vì bình ổn nỗi hận của ngươi, chỉ là vì trả nợ."

Nàng đột nhiên cảm thấy dòng lửa nóng từ trong bụng dâng lên, giống như cỏ dại đang sinh trưởng tốt bị gió xuân thổi lất phất, trong nháy mắt làm hơi sức cả người nàng biến mất hầu như không còn. Lửa dục toàn thân một chút một chút theo máu tràn ra tới cơ hồ khiến tinh thần nàng không giữ được. Nàng thậm chí rõ ràng có thể cảm thấy, máu tươi kia bị hỏa đốt nóng rực.  

Hồng Trang lạnh lùng nhìn sắc mặt nàng dần dần hồng lên có không bình thường, thở ra làm cho không khí quanh mình cũng trở nên nóng rực không chịu nổi. Nàng cười một nụ cười khằng khặc quái dị, giống như tiếng kêu bén nhọn của Dạ Ưng trong đêm tối, làm cho người ta rợn cả tóc gáy!  

Thiên Âm rốt cuộc ý thức được không đúng, từng trận lửa dục không ngừng đụng vào thần kinh làm trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, ngay cả gương mặt của Hồng Trang cũng giống như ảo ảnh, đến chỉ có thể nhìn một hàng hàm răng chỉnh tề tỉ mĩ, khảm ở trong môi đỏ, dính vào ánh trăng, ánh sáng phiếm lạnh lẽo.

"Ngươi. . . . . . Đây không phải là độc!" Thiên Âm giật mình hơi sức trong cơ thể đang chậm rãi chậm rãi chạy mất, cả người giống như bị lửa đốt, chỉ muốn dung nhập vào trong tầng băng đi hóa giải trận lửa hành hạ người.

Hồng Trang cười cuồng loạn, cửu thiên lăng trên cổ tay vô tình quấn lên cổ của Thiên Âm, mang theo hận chợt xé ra, Thiên Âm lập tức bị ném ra, cũng không phải rơi vào vách đá, mà là rơi vào trong đình.

Hồng Trang tự nhiên mà đến, toàn thân mềm mại rơi vào trước mắt của nàng.

Nàng ngồi xổm người xuống, cười hung hăng ngang ngược càn rỡ, từng tiếng, đều mang vô cùng vô cùng oán hận sâu đậm: " Thiên Âm, ngươi biết ta cho ngươi uống là cái gì không? Là Bách Lý Hương! Một loại mị dược ngay cả Thần Ma ăn vào đều không thể kháng cự!"

"Ta làm sao sẽ để cho ngươi chết dứt khoát như vậy? Ngươi còn không có hưởng qua khổ sở mất đi người thân nhất, ngươi còn không có cảm nhận được tuyệt vọng bị ném bỏ, ta có thể nào để cho ngươi cái chết dễ dàng thoải mái như vậy?"

"Ta muốn để cho ngươi Tiên Tôn thứ hai trong tương lai chịu hết chỉ trích! Ta muốn để cho mọi người cũng biết, Thiên Âm ngươi, chẳng qua chỉ là một đãng phụ dâm oa! Khiến ngươi luôn bị gièm pha ở Tiên giới, cho ngươi trở thành sỉ nhục của Tiên Tôn Trọng Hoa cao cao tại thượng vĩnh viễn không thể tẩy đi  ! !"

Nàng ta giống như kẻ điên ở trước mặt nàng đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh, âm thanh càng ngày càng vội vàng, càng kích động, trong lòng càng không kịp chờ đợi muốn thấy được kết quả của Thiên Âm.

Nàng một cước đá về phía Thiên Âm, một cước nhẫn tâm này, làm cho thân thể Thiên Âm bay ngang, đụng gảy cây cột trên đình, suýt nữa rơi xuống vách núi. Nàng dùng cửu thiên lăng quấn lên thân thể Thiên Âm, vừa ném một cái, rơi vào trong sân cỏ ở đình khác.

Thiên Âm khó nhịn chịu được đau khổ, thân thể đau một lần, dục vong mạnh mẽ trong cơ thể đã chậm chút, ít nhất không hề nữa liều mạng cướp đoạt ý thức của nàng, để cho nàng thấy rõ dáng vẻ lúc này của Hồng Trang.

Nàng cười.

Thật ra thì Hồng Trang, cũng không có đẹp như thế.

"Ngươi cười cái gì? !" Hồng Trang không ngờ, trên đời này mị dược Bách Lý Hương tàn phá mạnh như thế, nàng lại có thể chống đỡ lâu như vậy còn giữ được ý thức của mình, ánh mắt trong sạch rõ ràng, đang nhìn mình giống như nhìn một người điên.

Nàng bỗng liền giận, cửu thiên lăng hung hăng rút qua, như một cây roi quất vào trên người Thiên Âm.

Thiên Âm phun ra một ngụm máu, cũng là thoải mái thở dài một tiếng, nước mắt không nhịn được lại chảy ra.

Dục vọng trong thân thể, cùng với nỗi đau che giấu nhiều ngày trong lòng, cũng theo đau đớn bên ngoài thân thể, giống như tìm được chỗ phát tiết, đồng loạt xông ra.

Nàng gắt gao cuộn tròn thân thể, trong lòng lại nghĩ, thì ra là thời điểm đau lòng, chảy máu cũng không đau đớn. . . . . .

Nàng bị Hồng Trang đánh cho liên tục phun máu, cuối cùng chống không lại dục niệm trong máu bắt đầu kêu gào không ngừng đụng thần kinh của nàng, vô tri vô giác thừa nhận Hồng Trang một lần lại một lần tàn bạo đánh, thần trí càng lúc càng rời khỏi nàng.

Hồng Trang đánh tận hứng thoải mái, nhưng nàng cũng đã không cảm thấy đau.

Chỉ muốn. . . . . .

"Sư phụ. . . . . ." Nàng nhẹ nhàng gọi ra  hai chữ, làm tay của Hồng Trang bỗng dưng dừng lại, nàng cười vặn vẹo mặt lập tức đọng lại, ngay sau đó điên cuồng cười ra tiếng.

Thiên Âm chỉ cảm thấy tiếng cười kia như sấm rền cuồn cuộn mà đến, sau đó liền nghe được nàng ta nói: "Thì ra là, ngươi nhớ đến sư phụ của mình!"

Thiên Âm cả kinh, nỗ lực mở mắt ra, đùa cợt nhìn nàng: "Ngươi không phải là, cũng giống vậy sao. . . . . ."

"Nói bậy! !" Hồng Trang lại đột nhiên giống như là bị người quất một roi, trên mặt hốt hoảng liền che giấu nhưng lại dần dần hiện ra vẻ đần độn kém cỏi như vậy. Nàng cơ hồ là nhảy dựng lên hung hăng quất cửu thiên lăng vào Thiên Âm, mỗi một lần cửu thiên lăng đụng vào thân thể Thiên Âm, làm nàng hộc máu, Hồng Trang đều mất khống chế thét chói tai: "Ta không phải là tên ăn xin đê tiện như người, ta sẽ không khinh nhờn sư phụ của mình như thế!"

"Ta sẽ không thích sư phụ của mình!"

"Hắn là sư phụ ta! Đối đãi ta như con của sư phụ! !"

"Không cho phép ngươi vũ nhục người!"

"Ta đánh chết ngươi!"

". . . . . ."

Đến cuối cùng, Thiên Âm máu me khắp người, y phục là bị máu nhuộm thành màu đỏ. Nàng vẫn là ung dung nhìn Hồng Trang, mang theo châm chọc lại giống như nhìn thấu tất cả.

Nhưng ánh mắt kia, nhưng dần dần bị dục niệm ùn ùn kéo đến thay thế.

Không biết qua bao lâu, Hồng Trang ngừng tay, ở dưới ánh trăng, bước ra nhìn Thiên Âm, khóe miệng dâng lên nụ cười tàn lạnh.

"Ngươi đã nhớ tới sư phụ của mình, ta thành toàn ngươi thì như thế nào?" Nàng ta làm như mệt mỏi không chịu nổi, đứng ở bên cạnh Thiên Âm, nhìn dáng vẻ nàng bị Bách Lý Hương hành hạ cuộn thành một đoàn run không ngừng, trong lòng sảng khoái vô cùng: "Ta muốn để cho sư đồ hai người, lên một lượt đài Tru Thần! !"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, Sam Sam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, NP1478965, trangdumi và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.