Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

 
Có bài mới 19.12.2018, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 65
Đệ 2 chương (1)

     Mùa xuân vừa qua, một phút trước nắng vẫn còn xuyên qua khe lá, khí lạnh thổi tới, ngay sau đó bầu trời liền mây đen dầy đặc, bắt đầu mưa to.

     Sau khi ăn xong, Diệp Tố Kỳ lẳng lặng đứng ở ban công, chị Tiểu Đồng và chị Hải Đường muốn đi lấy xe, bảo cô ở chỗ này chờ, sẽ đưa cô về chỗ ở.

     Bầu trời âm u, nhưng tâm tình Diệp Tố Kỳ lại như được nước tẩy rửa, sạch sẽ trong suốt, cô mỉm cười nhìn màn mưa, cực kì vui vẻ, cô nhịn không được vươn tay, hứng nước mưa...

     "Em đừng nghịch nước mưa."

     Một giọng nam hung dữ từ phía sau truyền đến, miệng mang theo mệnh lệnh, Diệp Tố Kỳ ngẩn ngơ, cô thu tay, quay đầu nhìn lại người đã quát cô.

     Khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại xa lạ, anh cũng không phải một người đàn ông có vẻ bên ngoài xuất sắc - được rồi, đây là quan điểm cá nhân, cô thích ngũ quan sạch sẽ, trắng nõn, khi cười ánh mắt sẽ nheo lên, mà nói chuyện khôi hài hài hước, hiểu phải làm gì khiến con gái vui, người đàn ông ở trước mắt làn da là màu đồng cổ, ngũ quan cương nghị, nhếch môi xem ra vô cùng nghiêm túc, khó có thể tiếp cận, mà anh còn nói chuyện lãnh cứng, ngôn từ không thân thiện, đó là kiểu người kiếp trước cô không chịu nổi nhất.

     Diệp Tố Kỳ rất nhanh liền nhớ ra người đàn ông này là ai, cũng là một trong nhóm game, mới vừa rồi mọi người phân ra hai bàn dùng cơm, hai bên mọi người cãi nhau, chỉ có anh ta vẫn an tĩnh không nói lời nào, khiến cho đến bây giờ Diệp Tố Kỳ mới biết được thì ra anh ta cũng đến đây.

     "Thành Uyên." Thấy người đàn ông này, trí nhớ Diệp Tố Kỳ quên đi đã lâu đều trở lại.

     Thành Uyên, hắn ở trong trò chơi rất ít nhắn tin, rất ít lên tiếng, nhưng bất luận là đánh PK hay hạ phụ bản, đều có thể chế định đầy đủ kế hoạch tiến công chiếm đóng, mọi người mỗi lần gặp phụ bản làm bằng máy, không biết kỹ năng tính chất chức nghiệp, người đầu tiên nghĩ tới chính là Thành Uyên, anh ta giống như là Bách Khoa Toàn Thư không gì có thể làm khó được.

     "Không phải anh cố ý quát em." Thành Uyên nhíu mày, trên mặt có ảo não, giọng gượng gạo giải thích: "Nghe nói em bị bệnh, còn chưa khỏe, em không nên gặp mưa, sẽ làm bệnh tình nặng hơn."

     Người đàn ông ở trước mắt cách cô ước chừng hai bước lớn, nhưng khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mà Thành Uyên thân cao 1m85 kia mang đến, anh ta chỉ cần đứng ở nơi đó, sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực từ anh ta.

     "Em không tức giận." Diệp Tố Kỳ trả lời, lại cố ý nói thêm: "Nói chuyện với em không cần phải cẩn thận như vậy đâu."

     Kỳ thật bọn họ cũng từng thử kết giao, vốn là ở trong trò chơi có hiểu ngầm, đã gặp mặt vài lần sau đã thân mật hơn, Diệp Tố Kỳ có trận luôn luôn hợp tác với Thành Uyên, cô còn nhớ rõ Thành Uyên luôn luôn trầm mặc khiêm tốn, bốn tháng trước đột nhiên thông báo với cô, hỏi cô có nguyện ý kết giao với anh ta hay không, bạn gái anh ta trong hiện thực.

     Lúc ấy rất muốn yêu đương, Diệp Tố Kỳ đáp ứng, nhưng không thể sống quá hai tuần, cô chịu không nổi tính cách Thành Uyên trầm tĩnh, hơn nữa sẽ không dỗ cô vui vẻ, liền đề xuất chia tay với anh ta, coi như Thành Uyên không có giữ lại.

     Hai tuần ngắn ngủn kia đối với Diệp Tố Kỳ mà nói không gọi là tình yêu, cũng rất nhanh cô đã quên từng có một khoảng thời gian bên người này, bởi vì không bao lâu sau cô gặp Thượng Trình...

     Bây giờ nghĩ lại, tuy Thành Uyên vụng về, nhưng toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, sau khi chia tay cũng không nói gì khiến cô không vui, vẫn trao đổi với nhau như trước kia, chuyện cô và Thành Uyên kết giao không phải bí mật ở trong trò chơi, về sau cô và Thượng Trình ở cùng một chỗ, có không ít người ở sau lưng cười Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ tự giác thấy rằng là chính mình phụ anh.

     Bởi vì quan hệ với Thượng Trình, cô trở mặt với bạn bè trong trò chơi, Nói Nhiều còn từng kích động mắng cô, nói cô vf một tên cặn bã mà làm chuyện ngu xuẩn, thật sự đã nhìn lầm cô vân vân, còn Thành Uyên, cô chưa thấy anh login, anh giống như bốc hơi, biến mất khỏi nhân gian vậy.

     "... Hả." Thành Uyên thấy cô để ý tới mình, còn dùng ngữ điệu ôn hòa như vậy, không có không kiên nhẫn trợn mắt nhìn anh, trên mặt rõ ràng viết cực kỳ thụ sủng nhược kinh: "Thực sự không tức giận?"

     Diệp Tố Kỳ không khỏi thở dài, rốt cuộc trước kia cô đã hung dữ thế nào, rõ ràng Thành Uyên mới là lão đại khiến mọi người sợ hãi, ngay cả Nói Nhiều nói như máy hát, chỉ cần thấy Thành Uyên sẽ đánh ra hai chữ "Ngậm miệng", sẽ ngoan ngoãn thích đáng một chữ cũng không dám nói, người đàn ông có uy nghiêm như thế, lại lộ ra biểu tình như vậy với cô.

     Vốn ĩ tính cách cô cũng là thẳng thắn, cô như vậy cũng không chỉ một lần bị Thượng Trình đánh tới nhập bệnh viện, mà sau lại vẫn bị coi thường ngoan ngoãn trở về tìm anh ta... Không, không cần suy nghĩ tiếp cơn ác mộng kia, cô cũng không phải Diệp Tố Kỳ kia, đến ngay cả chính mình cũng khinh thường.

     Lắc đầu, Diệp Tố Kỳ đánh tan suy nghĩ trong đầu, cô nhìn Thành Uyên, dùng ngữ điệu chân thành nói: "Đối với bạn bè thật lòng quan tâm em, bất luận bọn họ làm cái gì, em cũng sẽ không tức giận."

     "Uhm... Tốt." Tai tròng mắt Thành Uyên thâm thúy giống có thiên ngôn vạn ngữ, ngóng nhìn Diệp Tố Kỳ.

     Diệp Tố Kỳ bị ánh mắt bao hàm tâm sự kia nhìn đến run lên. Sao lại thế này? Vì sao anh lại dừng ánh mắt đó nhìn cô? Anh có lời gì muốn giải thích với cô sao? Thành Uyên đúng là lấy lời nói ác độc mà nổi tiếng.

     Thành Uyên mấp máy môi, đang muốn mở miệng -

     "Tố Tố, Tố Tố!" Một chiếc xe Ford màu xanh tím dừng ở ven đường, trên chỗ ghế phụ xuất hiện khuôn mặt minh diễm của Ôn Hân Đồng, ngoắc ngoắc tay với Diệp Tố Kỳ: "Nhanh lên xe!"

     Tiếng gọi này đánh vỡ bầy không khí khẩn trương, kỳ thật Diệp Tố Kỳ có phần sợ hãi nghe nói chuyện Thành Uyên, bởi vì hiểu biết đối với Thành Uyên, người đàn ông này nói chuyện thật sự rất không khách khí, mà còn nhất châm kiến huyết (nói trúng tim đen), trái tim nhỏ bé của cô thừa nhận chịu không nổi.

     "Đến đây." Diệp Tố Kỳ lên tiếng, quay đầu nhìn Thành Uyên nói: "Em đi trước." Nói xong, cô để tay lên đỉnh đầu, có chút ít còn hơn không che mưa rơi, muốn xông ra ngoài.

     "Tố Tố, nếu là bạn, anh có thể tìm em, cùng hạ phụ bản không?" Thành Uyên kiệm lời còn nói, mà còn là một câu thật dài.

     Diệp Tố Kỳ hơi giật mình quay đầu, thì ra anh ta có thể nói dài như vậy, thấy anh đã do dự rất lâu, lại là nhắc tới chuyện này?

     "A... Uhm, đương nhiên có thể."

     "Vậy là tốt rồi, anh đưa em - -" Thành Uyên không có biểu tình gì gật gật đầu, vừa nói vừa cởi áo khoác che trên đỉnh đầu cô, dùng khí thế RL(đội trưởng) nói: "Đi thôi!"

     Diệp Tố Kỳ cũng không biết sao, lại cực kỳ nghe lời phủ áo khoác của anh chạy như điên, cứ như vậy bị đưa lên xe Lâm Hải Đường.

     Một đoạn đường ngắn, trên người cô một giọt nước mưa cũng không có, ngược lại Thành Uyên lại ướt sũng, chật vật không thôi.

     "Trở về uống chút trà nóng, đừng để bị cảm lạnh, chờ em khỏi bệnh, chúng ta online gặp." Sau khi Thành Uyên đưa cô lên xe, thấy mưa rơi vẫn rất lớn, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đóng cửa xe, ở đầu xe vẫy hai lần, quay đầu đi thẳng đến trạm xe điện ngầm.

     Diệp Tố Kỳ còn có chút mơ hồ, nhìn Thành Uyên lao vào trong mưa, trong lòng đè nặng áy náy và cảm động, ngoại trừ anh trai, người đàn ông săn sóc đối với cô như vậy, Thành Uyên là người đầu tiên, nhưng cô lại thương tổn tâm của anh...

     "Thành Uyên thật sự rất tốt, bộ dáng đẹp trai, tính cách lại tốt. Tố Tố, chị cảm thấy trước đây em và anh ta chia tay cực kỳ đáng tiếc nha, chị rất xem trọng Thành Uyên." Ánh mắt Ôn Hân Đồng tỏa sáng, ánh mắt lóe sáng kích thích bầu không khí bát quái, quay đầu nhìn Diệp Tố Kỳ ngồi ở phía sau, nói ra lời trong lòng: "Bây giờ em độc thân, có thể xem xét Thành Uyên xem sao! Em không biết đâu, Thành Uyên cực kỳ được nữ sinh hoan nghênh, anh ta lại chỉ thân cận với một nữ sinh là em."

     "Chị cũng thấy anh ta rất tốt." Ngay Lâm Hải Đường ánh mắt cực kỳ khắt khe cũng ca ngợi Thành Uyên: "Trước khi gặp mặt chỉ cảm thấy thủ pháp của anh ta tốt, vốn ở trong trò chơi, cao thủ thủ pháp tốt sẽ hấp dẫn nữ sinh, Thành Uyên lại giữ mình trong sach, không tiếp xúc thân mật với nữ sinh, tính cách cũng cực kỳ ổn trọng, không giống nam sinh khác, nghe thấy giọng chúng ta là điên lên, Thành Uyên vẫn giống trước đây, nên mắng sẽ mắng, nên nói sẽ nói, sau khi gặp mặt chị lại càng giật mình, đẹp trai như thế lại còn tự trọng như vậy, quá khó gặp!"

     Thì ra Thành Uyên trong cảm nhận của chị Hải Đường, chị Tiểu Đồng lại được đánh giá cao như vậy nha, lần đầu tiên Diệp Tố Kỳ biết việc này, vậy cô phải lấy câu "Thành Uyên bên ngoài không xuất sắc" này mắng chửi thậm tệ trong lòng mới được - không có biện pháp, ngoại hình Thành Uyên vẫn không phải khẩu vị của cô.

     "Thành Uyên là nam sinh tốt, em và Thượng Trình ở cùng một chỗ, bao nhiêu người vì Thành Uyên mà thấy không đáng giá, nói xấu về em, Thành Uyên một chữ cũng không nói em không tốt, nghe thấy trong ban phụ trách có người nói xấu về em, anh ta mở miệng khiển trách, mà anh ta nhìn thấy bọn chị đều khách khách khí khí, dáng vẻ không giống như ngày hôm qua, trên chiến trường chị thấy Thượng Trình vào, tên kia lại coi như không thấy chị, rất không lễ phép, rút lui cũng không nói tiếng cám ơn, ngay cả hỏi một câu về em cũng không có, chị thật sự muốn đấm anh ta..." Ôn Hân Đồng không nén được giận, mắng một tràng dài.

     Thì ra Thượng Trình không có cô, thì đi đánh điện tử, a, quả nhiên là tác phong của anh ta, đời trước cũng như thế này, cô làm việc mệt đến gần chết, đóng tiền thuê nhà tiền điện tiền nước, trách nhiệm sinh hoạt phí của hai người, Thượng Trình lại ở trong nhà đánh điện tử cả ngày, bởi vì cô mua sai đồ mà còn có thể ra tay đánh cô... Hiểu biết càng nhiều, càng cảm thấy sống lại bản thân lựa chọn không có sai, cô cũng không muốn để ý tới người không đáng kia nữa.

     "Chị, em biết hai người lo lắng cho em, em vừa mới chia tay nha... Hơn nữa, gần đây em hơi xoa nhãng việc học, bị rót lại phía sau, sang năm phải tốt nghiệp, tiến độ của em mới được một nửa, mà mắt thấy sắp được nghỉ hè, để em dùng học tập lấp đi khoảng trống mới chia tay, tốt xấu cũng cho em tĩnh dưỡng mấy tháng, để tiếp nhận tình cảm một lần nữa!"

     Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Diệp Tố Kỳ thực sợ tình yêu, cô không muốn yêu đương nữa, không muốn phải đi ứng phó, lấy lòng cảm xúc của bất luận một người đàn ông nào nữa.

     Iểu quan trong bây giờ là luận văn của cô, đời trước cô cũng là vì kết giao Thượng Trình làm chậm trễn tiến độ làm đồ án dẫn tới làm kéo dài thời gian tốt nghiệp, đối với một người luôn luôn kiêu ngạo như cô mà nói là sỉ nhục, cả đời này cô tuyệt đối không tái phạm, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, bài vở và bài tập, tình bạn và tình thân, mới là chuyện cô chú ý nhất bây giờ.

     Tình yêu? Một chút cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

     Sau khi tạnh mữa, thời tiết dần dần nóng lên, Thất Nguyệt chính thức nghênh đón mùa hè, Diệp Tố Kỳ cũng nghênh đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của sinh viên.

     "Điềm Điềm, bật điều hòa được không? Tớ nóng quá!"

     Tám giờ tối, Diệp Tố Kỳ trở lại phòng trọ thuê cùng bạn.

     Đây là phòng chuyên cho hai sinh viên thuê, mọi thứ đều là hai, hai cái giường đơn, hai cái bàn viết, hai cái tủ quần áo, hai cái giá sách. Phòng khoảng hơn hơn hai mươi mét vuông, tuy nhiên không gian hoạt động lại nhỏ, trong phòng nhét đầy đồ, là sinh viên mà, phần lớn thời gian đều ở trường học, không thì cũng đi làm thêm, phòng trọ có chỗ ngủ là được, không cần quá mức thoải mái hoa lệ.

     Cũng chính bởi vì hai người cùng ở, chia đều tiền thuê nhà, phí điện nước, cho nên khi bật điều hòa, đều phải được sự đồng ý của đối phương trước, sử dụng điều hòa khi cả hai đều ở nhà, như vậy mới không tạo thành tranh chấp.

     "Mở đi! Tớ cũng thấy nóng!" Điềm Điềm cũng chịu không nổi: "Cuối cùng cũng thu phục được thầy Trần, chuyên đề của chúng ta lại qua rồi. Tố Tố, cậu thật sự quá mạnh luôn, lại có thể tìm được chuyên đề Bug, may mà đúng lúc tu chỉnh, không thì cứ làm như vậy, đến khi thi chúng ta cũng sẽ không phát hiện, ngày đó khẳng định thầy sẽ giết chúng ta." Cô thè lưỡi, nghĩ đến thầy hướng dẫn liền nhịn không được lộ ra biểu tình sợ hãi.

     Diệp Tố Kỳ bỏ số liệu chuyên đề xuống, ngồi trước máy tính của mình thở dốc, trấn định nói: "Không phải tớ mạnh, chỉ là vừa hay nhìn thấy, thời gian trước tớ thường không tới Meeting, làm chậm trễ đến tiến độ của mọi người, nghĩ muốn làm chút chuyện bồi thường, trùng hợp khi chỉnh sửa tài liệu thì phát hiện."

     Kỳ thật là kinh nghiệm đời trước, để cho Diệp Tố Kỳ biết chuyên đề có một Bug, mà chính theo lời Điềm Điềm, đến trước khi thi cũng không có ai phát hiện, lúc ấy cả tổ đã bởi vì Diệp Tố Kỳ phụ trách bộ phận làm chậm tiến độ mà có tranh cãi và chia rẽ, trước khi thi lại bị nhóm khác chỉ ra Bug, dẫn đến toàn bộ tâm huyết của cả tổ ngâm nước nóng, tất phải làm chuyên đề một lần nữa, Diệp Tố Kỳ và tất cả thành viên xác định kéo dài tất.

     Vốn tất cả mọi người đều là người nổi bật luôn đứng đầu danh sách, vì thế sinh lòng bất mãn, trở mặt, Diệp Tố Kỳ và Điềm Điềm cũng rạn nứt từ đó, Điềm Điềm trách cô quá coi trọng tình yêu, coi trọng đến mức không có ý thức được đối với bọn họ quan trọng nhất trước mắt là bài tập và tương lai sau tốt nghiệp.

     Lúc ấy Diệp Tố Kỳ cũng không để ý đến lời thật lòng thì khó nghe của Điềm Điềm, lại vẫn cảm thấy là do Điềm Điềm ghen tị với tình yêu của cô. Lần đầu tiên cô bị Thượng Trình đánh bị thương nhập viện, Điềm Điềm chảy nước mắt muốn Diệp Tố Kỳ tỉnh lại, rời xa Thượng Trình, nhưng sau khi xuất viện, Thượng Trình nói một câu xin lỗi, cô liền lập tức trở lại bên người Thượng Trình, từ sau đó, Điềm Điềm liền đóng cửa trái tim đối với cô, không hề để ý tới cô nữa.

     Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, cô kiêu ngạo tự tin như thế, không nghe người khác khuyên lại khăng khăng một mực, muốn bị đâm cho đầu rơi máu chảy mới có thể tỉnh ngộ, trước đây cô đã làm tổn thương nhiều người thật lòng vì tốt cho cô, chỉ tốt với Thượng Trình, nhưng Thượng Trình lại cô phụ, thương tổn tình cảm của cô.

     "Loại chuyện nhỏ này chỉ cần đủ thời gian, ai trong tổ chúng ta cũng sẽ phát hiện thôi, cho dù lần này tớ không tìm thấy Bug, lần sau đổi lại là cậu chỉnh sửa, cậu cũng nhất định sẽ phát hiện." Diệp Tố Kỳ không muốn nhận đó là công lao của mình, cô cũng chỉ hơn người khác chút "Kinh nghiệm" mà thôi.

     "Oa." Nghe vậy, Điềm Điềm giống thấy Tân Đại Lục, kinh ngạc nhìn Diệp Tố Kỳ: "Tố Tố, chị Tiểu Đồng và Chị Hải Đường nói không sai nha, cậu thật sự trở lên ôn nhu đáng yêu, nói như vậy, cậu trước kia tuyệt đối sẽ không nói." Bởi vì thường xem Diệp Tố Kỳ đánh điện tử, Diệp Tố Kỳ lại thường nhắc tới, Điềm Điềm cũng không xa lạ gì Lâm Hải Đường và Ôn Hân Đồng, thậm chí khi họ nói chuyện phiếm qua mic cô cũng nói chuyện rất nhiều.

     "Được, ý của cậu là tớ trước kia không ôn nhu không đáng yêu hả?" Diệp Tố Kỳ làm bộ cuốn tay áo.

     "Là không đáng yêu, còn có chút chán ghét, aaa! Dừng tay! Ha ha ha ha hô hô - "

     Diệp Tố Kỳ lao tới, bắt đầu gãi ngứa cô ấy, Điềm Điềm cũng không khách khí, lập tức xoay tay lại phản kích, hai cô gái ở trong phòng cậu đuổi tớ chạy, hi hi ha ha làm láo loạn cả lên, mãi đến khi Điềm Điềm cười thở hắt ra, cầm đồ giặt quần áo trốn vào trong phòng tắm mới chấm dứt.

     Diệp Tố Kỳ không cướp được phòng tắm, cô trở lại trước bàn học của mình mở máy tính ra, lên mạng liên lạc, đăng vào RC giọng nói, theo thường lệ đi tới phòng hội viên chuyên nói chuyện phiếm của Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường.

     "Chị Hải Đường, chị Tiểu Đồng, em thảo luận xong chuyên đề về nhà rồi." Diệp Tố Kỳ trực tiếp khai Mic lên tiếng.

     "Ừ, đã về rồi? Phỏng vấn như thế nào?" Lâm Hải Đường đang đánh phụ bản phân tâm hỏi kết quả phỏng vấn của cô.

     Ngày hôm qua Diệp Tố Kỳ liền nói cho hai người chị, hành trình cả ngày hôm nay của cô, phỏng vấn mười giờ buổi sáng, buổi chiều có khóa, buổi tối còn thảo luận chuyên đề, cho nên về đến nhà cũng đã khuya.

     Về mặt học nghiệp, hai người chị này không lo lắng về cô, nhưng cực kỳ lo lắng cô không tìm thấy công việc làm thêm phù hợp để trả tiền sinh hoạt phí.

     Rắc đáp rắc đáp rắc đáp – Từ chỗ Lâm Hải Đường truyền đến tiếng ấn bàn phím, Diệp Tố Kỳ nghe xong không khỏi mỉm cười.

     "Em đã nói chuyện với quản lý, tiền lương 160, bao ăn cơm, ngày mai bắt đầu đi làm." Diệp Tố Kỳ nói kết quả phỏng vấn hôm nay.

     Cô ứng tuyển làm phục vụ cho một nhà hàng, một ngày làm khoảng bảy giờ, sắp xếp ca làm, lương cũng rất tốt, tiền boa còn có thể giữ lấy, tiền kiếm được kỳ nghỉ hè này phỏng chừng đủ cho Diệp Tố Kỳ trả tiền sinh hoạt phí kỳ sau, sống đến nghỉ đông không thành vấn đề, cộng với làm gia sư, làm thêm trong kỳ học, liền dư dả học phí rồi.

     "Tiền lương nghe qua rất tốt, nhưng em không có kinh nghiệm làm việc, OK sao? Làm phục vụ nhà hàng cực kỳ vất vả." Sau khi Lâm Hải Đường nghe xong quan tâm hỏi.

     Diệp Tố Kỳ là sinh viên, trong kỳ học chỉ làm công việc vừa học vừa làm, không thì cũng là gia sư, công việc trong siêu thị cũng không cần phải ứng phó quá nhiều người, nhưng kiếp trước bởi vì hoàn thành chuyện đề trễ, cần tiền trả phí học phần học lại, sinh hoạt phí cùng với tiền thuê nhà, công với sau khi kết giao với Thượng Trình rất nhanh bị khủng hoảng kinh tế, bức thiết cần đến tiền, cô không có một chút kinh nghiệm nào, sinh viên cũng chỉ có thể đi làm công việc cô ghét nhất - phục vụ bàn.

     Cô bỏ xuống tự tôn, kéo xuống dáng vẻ, mỉm cười đối mặt khách hàng xa lạ, thỉnh thoảng bị ông chủ mắng, bị khách hàng làm khó dễ, bào mòn từng chút từng chút sự sắc sảo và ngạo khí của cô.

     Nhưng bây giờ, Diệp Tố Kỳ sẽ không tự đặt giới hạn cho mình, tích lũy thêm kinh nghiệm, sau khi tốt nghiệp sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tìm việc làm, mà còn có kinh nghiệm một đời, cô sẽ loại được rất nhiều đường vòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoai Thuong 0703, Ta mê Thần Quân, monkeylinh, y229917
     

Có bài mới 22.12.2018, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 51
Đệ 2 chương (2)

     "Chỉ là muốn đi thử xem sao, không thì em luôn làm chút công việc thoải mái đơn giản, cứ mãi thoải mái sẽ không có sức cạnh tranh, coi như tôi luyện đi, sang năm sẽ tốt nghiệp, cũng là cho em một lý lịch đẹp chút." Diệp Tố Kỳ nói vài ba câu giải thích nguyên do cô lựa chọn công việc này.

     "Nghe em nói như vậy chị cũng thấy vui, cảm thấy em đã trưởng thành rồi, suy nghĩ tích cực là tốt, không sợ chịu khổ càng tốt." Lâm Hải Đường nghe vậy nhịn không được khen ngợi cô một câu.

     Diệp Tố Kỳ cực kỳ vui vẻ, phải biết rằng chị Hải Đường là quản lý một công ty ngoại thương không dễ dàng ca ngợi người khác.

     "Lúc chị tuyển nhân sự, ghét nhất gặp những người không chịu nổi khổ, sinh viên không có kinh nghiệm." Lâm Hải Đường còn nói.

     Diệp Tố Kỳ đồng ý điểm ấy, còn muốn nói thêm hai câu nữa, kết quả lại nghe thấy -

     "Siêu Nhu, có lửa mau tránh, anh không thấy sao?" Lâm Hải Đường lạnh giọng chỉ trích mang theo mùi thuốc súng: "Đừng cho là tôi và Tố Tố nói chuyện sẽ không phát hiện anh phạm sai lầm, tôi không nhắc nhở anh cũng không tránh?" Nhiệm vụ của cô không thể bị phá hỏng bởi tên này.

     "Chị Hải Đường, mọi người đánh bản, em không ầm ĩ mọi người, em đên phòng nhỏ phía dưới chờ mọi người đánh xong lại tán gẫu." Diệp Tố Kỳ biết đánh bản cần chuyên chú, cũng không nói nhiều, nói xong liền chạy đến phòng nhỏ phía dưới ngẩn người.

     "Bây giờ làm gì nhỉ?" Tay Diệp Tố Kỳ cầm chuột, chẳng có mục đích xem trang web, vừa lầm bầm lầu bầu.

     "Lên trò chơi."

     Cho rằng treo võng trong phòng nhỏ không ai ở đây, đột nhiên xuất hiện giọng nói, Diệp Tố Kỳ hoảng sợ, cũng mới phát hiện cô chưa tắt Microphone, vừa rồi đều bị nghe thấy.

     Lần này bị xấu mặt rồi!

     "Thành Uyên, anh ở..." Cô cảm giác xấu hổ sâu sắc, cho dù đối phương không nhìn thấy, người cũng không ở trước mặt cô, cô vẫn cảm thấy cực kỳ thẹn.

     "Uhm." Thành Uyên đáp nhẹ một tiếng coi như trả lời, không có cười nhạo cô, thái độ đứng đắn giống nhau trước đây.

     "... Em tưởng anh treo võng." Diệp Tố Kỳ ngượng ngùng viện cớ, không dám nói kỳ thật cô căn bản không phát hiện.

     "Không." Thành Uyên rất nhanh phủ nhận, dừng một chút lại nói thêm: "Anh ngồi ở Kỳ Long."

     "À." Diệp Tố Kỳ kinh hô.

     Kỳ Long là sủng vật cấp đặc biệt trong trò chơi SR, không chỉ cần tiền để mua, biến thái nhất chính là cần một khoảng thời gian dài tuần tra bản đồ, mà nghe nói tỉ suất xuất hiện cực thấp, có được Kỳ Long sẽ có một danh hiệu và thành tựu đặc biệt, đáng tiếc mười server đến nay không ai có thể nhặt được con sủng vật này, đạt được thành tựu.

     "Tố Tố, mau online." Thành Uyên tiếp tục thúc giục.

     "Làm gì?"

     "Không Thần Kỳ Long, xuất hiện Vũ Nghê Tước."

     Vũ Nghê Tước, so với Kỳ Long mà nói, độ khó đại khái chỉ có A++, nhưng Vũ Nghê Tước tuyết trắng xinh đẹp rất được nữ giới hoan nghênh, tất cả mọi người đều muốn có được, một sủng vật khó cầu, trước kia đã bỏ lỡ, Diệp Tố Kỳ cô vẫn rất muốn có con sủng vật này.

     "Em lập tức login!" Trò chơi đã tắt nhiều năm, giờ đang dâng lên trong lòng cô.

     Bởi vì lâu lắm không có đăng nhập, Diệp Tố Kỳ không nghĩ ra mật khẩu trước kia, thử nhiều lần mới đăng nhập được.

     "Em lên rồi, em lên rồi đây, lâu lắm không login, cũng quên luôn mật khẩu, bây giờ login được rồi..." Thấy mình tư thế oai hùng hiên ngang, cầm Đả Cẩu Bổng uy vũ sinh phong suất khí, cô rất muốn khóc.

     Đời trước, có lần cô lại bắt được Thượng Trình bắt cá hai tay, cô mỏi mệt muốn tìm một chỗ chữa thương, đã nghĩ tới quay lại trò chơi, thử tìm những người bạn trước kia, xem có thể tìm đến người ta nói chuyện hay không, cô đăng nhập tài khoản của mình, phát hiện không thấy nhân vật nữa, cô tức giận đến hỏi Thượng Trình mật mã tài khoản của cô, Thượng Trình mới lộ ra có lần cãi nhau, anh ta bị tức giận đã xóa bỏ nhân vật của cô, bởi vì không muốn cô lại tìm những người bạn trước kia, muốn độc chiếm cô.

     Cái lý do thối nát, độc chiếm cô và xóa bỏ tài khoản của cô là hai việc khác nhau!

     Buồn cười chính là khi đó cô lại cảm thấy đó là biểu hiện Thượng Trình yêu cô, bây giờ nhìn thấy nhân vật đã mất mà tìm lại được, Diệp Tố Kỳ nhớ cô không có thay đổi mật khẩu tài khoản.

     Còn kịp, cô thay đổi!

     "Em muốn thay đổi mật khẩu." Nói xong cô lại log out, bay nhanh sửa lại mật khẩu tài khoản.

     "Uhm, em cứ từ từ, lên thì nói với anh." Thành Uyên khí định thần nhàn nói.

     Kỳ thật sủng vật vừa xuất hiện, trò chơi sẽ nhắc nhở, rất nhiều thành viên xung quanh sẽ đồng loạt xông lên, cướp sủng vật, Diệp Tố Kỳ rời khỏi trò chơi lâu như vậy, Thành Uyên không nói cô cũng đã quên chuyện này, thế cho nên Thành Uyên là nhân vật cấp đại thần trong trò chơi này vậy mà cứ như vậy đứng ở bên cạnh Vũ Nghê Tước nhặt trứng tròn, bất luận người chơi nào lại gần, bất kể là phe đối địch hay phe mình, tất cả đều bị giết rồi trùng sinh...

     Đợi Diệp Tố Kỳ thay đổi hảo mật khẩu login mất 2 phút, Thành Uyên cũng không biết giết bao nhiêu người.

     "Em được rồi... Đúng rồi, Vũ Nghê Tước còn ở đây không?" Thay đổi mật khẩu xong, Diệp Tố Kỳ mới nghĩ đến cô nên nhặt trứng tròn trước lại đi thay đổi mật khẩu.

     "Vẫn còn, anh dẫn đường cho em qua đây." Thành Uyên sử dụng đạo cụ đặc biệt, triệu hồi nhân vật của Diệp Tố Kỳ đến bên cạnh.

     Diệp Tố Kỳ di chuyển xong, liền thấy sáng lóng lánh của trứng tròn Vũ Nghê Tước, cùng với "Thành Uyên" đỏ rừng rực.

     Thành Uyên này rất thú vị, anh đã dùng tên mình làm ID trò chơi, đương nhiên chuyện này chỉ có người thân thiết mới biết được, rất nhiều người đều nghĩ ID này là do Thành Uyên tùy tiện nghĩ ra.

     "Thành Uyên, anh thích giết người như vậy từ bao giờ vậy?" Nhân vật trong trò chơi có màu đỏ, vậy thì đại biểu người này giết quá nhiều người một nhà, mới có thể đỏ đến như vậy: "Em cho rằng chỉ có chị Hải Đường thích PK." Đó chính là Nữ Ma Đầu giết người.

     "Luyện tập - cẩn thận, có tặc." Thành Uyên nhắc nhở.

     Diệp Tố Kỳ nhất thời phản ứng không kịp có tặc là cái gì, mãi đến khi thấy máu của mình sụt giảm, cô mới nhớ tới ‘tặc’ trong lời nói của Thành Uyên là nhân vật mặc định trong trò chơi, một hội đánh lén cận chiến, cô bị theo dõi.

     "Ai nha!" Lâu lắm không login, đã quên kỹ năng kiện ở nơi nào, còn cả chiêu thức cô quen dùng, trong lúc này luống cuống tay chân, không kịp giải khống chế, thiếu chút nữa đã bị đánh chết.

     May mắn kiếm sĩ Thành Uyên tới trợ giúp, giơ đại kiếm một nhát đánh xuống tới, đánh đuổi đám tặc từng bước một, mới khiến cho cô có đủ thời gian giải khống chế, hồi máu, mở tính năng tấn công lên.

     Hai người liên thủ đánh chết đám tặc kia, người chơi xuất hiện phía sau bị Thành Uyên giết sạch, thừa dịp, hai người nhanh chóng nhặt trứng tròn, sử dụng xoay động điều trở về thành, về tới nơi không thể đánh cái, ác ý PK thành trấn.

     “Thủ pháp của em tụt lùi rồi." Đang đợi hình ảnh đọc lam điều, Thành Uyên mở miệng. Không phải ác ý chỉ trích, mà là trần thuật một chuyện thực.

     "Uhm, thật sự tụt lùi rất nhiều." Tụt lùi thành vậy, bất kể là ở trong trò chơi hay trong hiện thực, cô cũng không muốn thành gánh nặng của người khác: "Thật có lỗi, vừa rồi đều nhờ anh trợ giúp." Cô cảm thấy cần phải nói một tiếng cảm tạ với chiến hữu.

     "... Uhm?" Thành Uyên phát ra âm thanh kinh nghi, trầm mặc một lúc sau, anh mở miệng hỏi: "Em không tức giận?"

     Trong giọng nói của Thành Uyên có sự chần chờ khiến cho Diệp Tố Kỳ chột dạ, kết giao thử với Thành Uyên ngắn ngủn hai tuần lễ, bất luận lời gì Thành Uyên đều nói thẳng, tỷ như thủ pháp sai, tình hình vừa rồi nên phản ứng như thế nào, hoặc thái độ đối với thành viên trong đội phải tốt một chút, không thể tùy ý muốn phát giận liền phát giận, như vậy sẽ phá hoại tình cảm trong đội - những lời này Diệp Tố Kỳ đều không nghe vào, cảm thấy anh ghét mình, sẽ không nói lời dễ nghe, sẽ không yêu người như vậy, cũng quyết định không kết giao với anh nữa.

     Cô thích nghe lời dễ nghe, Thượng Trình ngoại trừ miệng nói ngọt một chút, những cái khác đều không được coi là một người đàn ông, Diệp Tố Kỳ phát hiện mình rất ngu xuẩn và bất trị, căn bản chính là có bệnh công chúa mà không tự phát giác.

     Cô nói với chính mình, ngàn vạn lần đừng giống như trước đây nữa.

     "Anh biết em sẽ tức giận mà còn nói?" Diệp Tố Kỳ bình tĩnh lại sau đó hỏi lại, cô cảm thấy cực kỳ thần kỳ, Thành Uyên biết rõ cô sẽ tức giận, lại vẫn nói ra lời trêu chọc khiến cô tức giận.

     "Anh không thể trợn mắt nói dối." Thành Uyên trả lời rất đơn giản, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thật sự cực kỳ hiểm.

     "... Được rồi, thành thực là phẩm chất đáng quý." Có thể là tâm tình thay đổi, cô không thấy tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy Thành Uyên cực kỳ thật, ở chung thấy rất tự tại.

     "Em thật sự không tức giận?" Thành Uyên kinh ngạc hoàn toàn không che giấu được.

     "Anh hi vọng em sẽ tức giận hay sao?" Diệp Tố Kỳ cảm thấy phản ứng của anh rất thú vị.

     "Đương nhiên không hy vọng." Thành Uyên dừng một chút, lại giải thích: "Kỳ thật anh đã chuẩn bị tốt tâm lý em sẽ trở mặt, cho nên em không tức giận khiến anh cảm thấy..."

     "Không thật?" Diệp Tố Kỳ không nhịn được cười ra tiếng.

     "Có một chút." Thành Uyên thừa nhận, anh đã quen Diệp Tố Kỳ mạnh mẽ rồi.

     Khi Diệp Tố Kỳ vàThành Uyên sử dụng RC nói chuyện phiếm, Diệp Tố Kỳ hoạt động chuột, làm quen với nhân vật của mình một lần nữa, nhìn thiếp lập, bổ sung trí nhớ của cô đối với trò chơi.

     Khi đang xem, cô cũng thấy tên Thành Uyên nhiều lần thành nhân vật chính trong ‘thế giới’, đều nói anh vì trứng tròn Vũ Nghê Tước phòng thủ bên cạnh trọn vẹn năm phút đồng hồ, PK hơn mười người chơi, thật sự hơi quá đáng.

     Mà chuyện Thành Uyên thích cô này, trong trò chơi có không ít người biết, cho nên cũng có người nói anh vì một cô gái mà không có đạo nghĩa trò chơi nữa.

     Diệp Tố Kỳ nhìn ‘thế giới' nhiều lần, tuy nhiên đối với cô mà nói đã qua bốn năm, kỳ thật cô và Thành Uyên chia tay cũng khoảng bốn tháng rồi, đối với rất nhiều người mà nói, chuyện hai người bọn họ vẫn là bát quái tươi mới.

     "Anh... Sao anh phải giết người? Có người tới trước liền cho họ đi, em có thể đợi lát nữa." Cô trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó đối mặt với Thành Uyên.

     Đối với Thành Uyên mà nói, chia tay chỉ là chuyện của mấy tháng trước, nhưng đối với Diệp Tố Kỳ mà nói, lâu đến nỗi cô cũng đã quên, trước khi cô và Thành Uyên kết giao cô thường nói muốn Vũ Nghê Tước, rất rất muốn, mà Thành Uyên... Vẫn luôn nghĩ biện pháp giúp cô.

     "Thứ tự đến trước và sau." Thành Uyên nhàn nhạt nói: "Là anh ngồi ở đó trước, anh muốn cho ai thì cho người đó."

     Diệp Tố Kỳ thật cảm thấy hổ thẹn: "Sao anh lại đối với em tốt như vậy? Em... Hiện tại em chỉ muốn kết bạn."

     "Em đang nói cái gì vậy?" Thành Uyên nói thật nhỏ: "Chúng ta vẫn là bạn mà."

     Lời này khiến cho Diệp Tố Kỳ nhất thời tỉnh táo lại, cô âm thầm mắng to chính mình: Diệp Tố Kỳ mày mất mặt chưa! Thành Uyên chỉ giúp mày giữ sủng vật trong trò chơi, liền tự cho là Thành Uyên vẫn còn tình cảm đối với mày, cũng chỉ là trò chơi trong thế giới bảo sao hay vậy, mày lại coi thật!

     Bởi vì là bạn, cho nên sẽ vì cô giết người ở trong trò chơi... Được rồi, lý do này cô tiếp thu, đổi lại là chị Hải Đường hoặc chị Tiểu Đồng muốn sủng vật, cô cũng sẽ vì các chị ấy giết người chơi khác.

     "Ra vậy, là em hiểu lầm rồi." Như vậy không được, nói không được có bệnh công chúa, loại tự kỷ này cũng là một loại bệnh công chúa.

     "Anh trễ giờ luyện tập với Nói Nhiều rồi, em muốn tới hay không? Muốn tới thì anh sẽ luyện tập với em, em cứ như vậy thì không được." Thành Uyên mời, mời cô đồng thời còn nói lời nói thật đâm tâm.

     "Được, cũng lâu không luyện tập với anh rồi." Diệp Tố Kỳ thích nhất tìm Thành Uyên luyện kỹ năng, chỉ cần có thể khiến anh mất một nửa máu, sẽ cao hứng cả buổi, cũng bởi vì luyện tập với Thành Uyên, kỹ thuật của cô tiến bộ rất nhanh, anh đúng là nhân vật nổi danh, đến nay chưa từng bại trận.

     Kỳ thật cho tới bây giờ Thành Uyên luôn không có không muốn tiếp tục làm bạn với cô, là chính cô tự xây lên một bức tường, cự tuyệt người khác lại gần, nếu anh không tính đến hiềm khích trước kia, như thế cô cũng đại lượng một chút.

     "Tới ngược em đi." Diệp Tố Kỳ nói chuyện dí dỏm.

     Hai người luyện tập trong chủ thành, anh tới tôi đi, đánh cho khí thế ngất trời, mà Diệp Tố Kỳ cũng một lần lại một lần chiến bại, dần dần tìm về xúc cảm cô đã quên đi, bắt được chút mẹo.

     "Bây giờ em có thể chống đỡ 2 phút rồi!" Thời kỳ toàn thịnh cô có thể chống đỡ tấn công của Thành Uyên được 4 phút, hiện tại có thể chống đỡ 2 phút cô đã cực kỳ vui vẻ rồi.

     "Uhm, tiến bộ rất nhanh." Ngữ điệu Thành Uyên đạm mạc ca ngợi: "Tố Tố."

     "Sao vậy?" Trong đầu Diệp Tố Kỳ tính toán thời gian hồi phục, cả thời gian bị liên tục thương tổn, chỉ có thể tùy tiện đáp lại một tiếng.

     "Anh thật sự rất mừng vì em rời xa Thượng Trình, trong bang tùy tiện chọn một tên cũng mạnh hơn anh ta." Thành Uyên nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau đó thập phần tàn nhẫn sử dụng đại chiêu liên tục trong ba giây, khiến máu của nhân vật Diệp Tố Kỳ nháy mắt về không: "Em xứng đáng với người tốt hơn."

     Em xứng đáng với người tốt hơn... Diệp Tố Kỳ thật không ngờ sẽ nghe thấy những lời này từ trong miệng Thành Uyên, người này kỳ thật cực kỳ ấm áp, tuy nói chuyện rất khó nghe, nhưng kỳ thật đều mang theo thiện ý, ngay cả cô dùng phương thức chia tay tệ như vậy với anh, anh vẫn đối cô như trước kia, vì sao trước kia cô bị quỷ che mắt không có thấy?

     Diệp Tố Kỳ nhìn màn hình máy tính, cầm lấy tai nghe lên nói: "Thành Uyên, anh dám nhắc đến đồ bỏ kia làm em phân tâm, nhất định là Ngũ Hoa Nguyệt dạy hư anh rồi!" Ngũ Nguyệt Hoa là một người chơi có sở thích nói chuyện làm phân tâm trong lúc đấu, cũng là một tên khôi hài: "Trận này không tính, quay lại!"

     "Được, trận này không tính, chúng ta quay lại." Anh cười nói, giọng điệu bao hàm sủng nịch.

     Lần đầu tiên Diệp Tố Kỳ nghe thấy anh cười đến vui vẻ như vậy, mà tiếng cười Thành Uyên nghe qua còn... Lại còn có sức quyến rũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoai Thuong 0703, Huykngan94, monkeylinh, y229917
     
Có bài mới 24.12.2018, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 49
Chương 3 (1)

     Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời đại học, là khoảng thời gian bận rộn lại phong phú của Diệp Tố Kỳ chơi game, làm chuyên đề, làm thêm.

     Chuyên đề tiến triển vượt mức quy định, có cơ hội thi trước, chính là một tin tức cực tốt, ở chung với bạn cùng phòng cũng hòa hợp, không đầy khúc mắc như kiếp trước.

     Trong trò chơi, Diệp Tố Kỳ phát hiện vận may của mình không tệ, luôn rơi ra trang bị cực kỳ đặc biệt, mà công việc, bởi vì có kinh nghiệm và từng trải kiếp trước, cô thể hiện thực lực vượt trội, nụ cười chân thành đẹp ngọt ngào, giữ được rất nhiều khách, cũng có thể xử lý những vị khách khó tính, bởi vì năng lực công tác, tiền lương của cô cũng được điều chỉnh, còn được chủ nhà hàng mời, hi vọng sau khi tốt nghiệp cô có thể tiếp tục công việc ở đây, cũng hứa cho cô vị trí quản lý.

     Diệp Tố Kỳ thay đổi tính cách chính mình, trở nên mềm mại, sẽ lắng nghe người khác nói, dần dà, tất cả mọi người trở nên cực kỳ thích nói chuyện với cô, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngay cả khi không có tình yêu, cô cũng sống càng ngày càng ... vui vẻ hơn, bề ngoài cũng mỗi ngày một xinh đẹp hơn.

     Chín giờ đến mười giờ tối thường là thời gian online nhiều nhất, ở thanh tiểu quái, mọi người nói chuyện phiếm qua RC: "Ai, mọi người đã tới chỗ làm việc của Tố Tố chưa? Ngày hôm qua tôi và bạn ở gần đó, liền tiện đường đến xem một chút, kết quả hoảng sợ, Tố Tố lại mặc váy còn trang điểm, ông trời của tôi ơi, thì ra cô ấy cũng có điểm nữ tính!" Ngữ khí phô trương, ngay cả hành động cũng vậy.

     "Thật sao?" Không chỉ có một người kinh ngạc, lấy Diệp Tố Kỳ không có ở đây ra nói đùa.

     "Thật sự thật sự, chuyện kinh người nhất chính là, khi tôi đi qua, có nam sinh muốn xin số điện thoại của cô ấy! Trời ạ, ánh mắt tên đó làm sao vậy, không sợ bị đánh chết sao?"

     "Ác ác ác ác, từ từ hỏi xem đến gần Tố Tố bị đồng tính có cảm giác gì..."

     Diệp Tố Kỳ tan tầm về đến nhà, cô vừa tháo trang sức vừa mở máy tính ra, chưa vào trò chơi tới phòng hội viên RC trước, cô còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy mọi người thảo luận về cô rất hớn hở.

     "Cảm giác chắc cũng không tệ lắm, tôi nhìn mà bọn tôi muốn cười thành khóe miệng nữ (-_-|||||). Đúng vậy, chưa từng tiếp xúc với nam sinh đẹp trai như thế, Tố Tố nhất định vui đến chết mất."

     "Tôi đánh cậu thành khóe miệng nam, tôi cũng sẽ vui vẻ đến chết." Khi mọi người con đang cười nói cực kỳ vui vẻ, Diệp Tố Kỳ sâu xa nói, dọa đối phương nhảy dựng.

     "Ai, Tố Tố cô tan làm rồi à? Aha, a ha ha ha ha..." Cậu bạn đó cười gượng.

     "Tiểu Cửu cậu ở đâu? Qua đây cho tôi, tôi đảm bảo không đánh chết cậu." Khẩu khí Diệp Tố Kỳ nửa đùa nửa thật.

"Sao lại như vậy, chúng ta là anh em tốt, phải cùng gánh vác chứ - - "

     "Ít nói nhảm, đánh bản cái gì? Đánh tanhg tôi sẽ cho cậu đánh bản, chết đi!" Diệp Tố Kỳ giọng điệu hung ác.

     Kỳ thật cô cũng không tức giận, chỉ là tóm được cơ hội nên muốn chơi đùa một chút, mãi đến khi làm cho Tiểu Cửu thu hồi lời nói của mình mới tha cho anh ta một lần.

     "Miệng hỏng, xứng đáng!" Tan ca trễ, khi Ôn Hân Đồng trở về, vừa lúc nghe thấy mọi người đang đại hỗn chiến, cười lắc đầu: "Thời gian không sai biệt lắm, ra đoàn đi, tiểu quái cũng sắp hết rồi? Tố Tố, em có muốn cùng ra không? Chúng ta khuyết một chân."

     "Không được, hôm nay em muốn đi ngủ sớm một chút." Diệp Tố Kỳ cự tuyệt cùng hạ phụ bản với mọi người: "Ngày mai em có ca sớm."

     Mấy ngày nay trong nhà hàng có hoạt động, Diệp Tố Kỳ cũng tham gia kế hoạch, ông chủ để cho cô đảm nhiệm, muốn cô đến sớm một chút làm công tác chuẩn bị.

     "Mọi người đánh bản, tôi đi tắm rửa một cái, sau đó xuống phòng nhỏ treo võng làm chuyên đề."

     Mỗi ngày về đến nhà, bất kể mệt mỏi thế nào, Diệp Tố Kỳ cũng sẽ dành ít nhất một giờ để làm chuyên đề, kế hoạch là kết thúc thuyết trình, như thế học kỳ sau có thể chuẩn bị vào nghề, không cần vì chuyên đề mà phiền não.

     Tắm sạch sẽ, Diệp Tố Kỳ mặc áo ba lỗ quần đùi, cầm khăn mặt lau tóc, nhịn không được nhìn ảnh ngược của mình trong gương.

     Khuôn mặt trắng trong thuần khiết, nhưng không thể che hết hảo khí, làn da bóng láng không có một chút mỹ phẩm, hai mắt tràn ngập thần thái, so sánh với hai mươi lăm tuổi tiều tụy trong trí nhớ, vẻ mặt ngũ quan không vui vẻ của kiếp trước, chênh lệch quá xa.

     "Tôi thích bộ dáng hiện tại của mình." Học tập, làm việc bận rộn mà lại phong phú, thật sự rất tuyệt.

     Hôm nay làm việc cả ngày, thân thể của cô cực kỳ mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phong phú, Diệp Tố Kỳ vừa hát, vừa dùng khăn mặt quấn tóc kỹ lưỡng xong, bước ra phòng tắm.

     Ngồi trước máy tính, cô đeo ống nghe điện thoại, vừa nghe treo võng trong phòng nhỏ, vừa nghe những người bạn không đánh bản đang nói chuyện phiếm, xem lại chuyên đề của mình.

     Một giờ sau, tinh thần Diệp Tố Kỳ đã ở vào trạng thái mơ hồ, sắp ngủ thiếp đi, nhưng cô vẫn chống đỡ lưu chuyên đề lại, lên trò chơi mở nhân vật, du đãng không có mục đích trong chủ thành...

     "Tố Tố, em còn chưa ngủ?" Giọng nói trầm thấp của Thành Uyên từ đầu kia RC truyền đến.

     Mí mắt Diệp Tố Kỳ vừa khép lại lập tức mở ra: "Ukm, vừa mới làm chuyên đề. Anh đánh phụ bản xong rồi hả?"

     Kẻ cao thủ Thành Uyên này, tăng cấp độ không phải do đánh bản với thành viên trong nhóm, mà là giành được từ các cao thủ cùng server khác, mỗi ngày giống như đi làm vậy, cố định thời gian đánh bản khai hoang.

     "Hôm nay tiến độ chậm, không đánh." Thành Uyên nói xong, tạm dừng một chút như là đang tự hỏi, nói tiếp: “Hôm nay Tiểu Cửu đến chỗ em làm thăm em, nghe nói em bị bắt chuyện, cần hỗ trợ không?" Giọng nói của anh không nghe ra cảm xúc gì, như là đang nói chuyện phiếm vậy, nhưng câu cuối cùng tràn ngập sát khí.

     "Không! Không có gì đâu." Diệp Tố Kỳ bị câu nói kia dọa sợ tới sâu ngủ bị đánh bay: "Kỳ thật không phải bắt chuyện."

     "Không phải bắt chuyện? Đó là..."

     "Là giới thiệu việc làm." Trong giọng nói của Diệp Tố Kỳ không giấu được hưng phấn: "Anh đã nghe qua khoa học công nghệ Mặc Kỳ chưa? Một công ty trò chơi."

     Lần này Thành Uyên tạm dừng lâu hơn, mới dùng ngữ điệu có chút phức tạp nói: "Uhm, làm sao vậy?"

     "Gần đây quản lý của bọn họ thường tới nhà hàng bọn em dùng cơm, đều do em phục vụ, xem như khách quen, hôm nay anh ấy đưa danh thiếp cho em, hi vọng sau khi tốt nghiệp em sẽ đến khoa học công nghệ Mặc Kỳ làm việc, anh ấy cảm thấy em thích hợp làm ở bộ phận quan hệ xã hội và kế hoạch." Diệp Tố Kỳ chậm rãi giải thích.

     "Vậy em nghĩ như thế nào?"

     "Em muốn thử xem sao." Hai mắt Diệp Tố Kỳ sáng lên.

     Quy mô khoa học công nghệ Mặc Kỳ không tính là lớn, nhưng ba năm trước đây thôi đã cho ra đời một trò chơi trên điện thoại lấy chủ đề Sơn Hải Kinh*, doanh thu tháng đầu lên tới ba triệu, trò chơi này đặc biệt ở nhân vật, không chỉ người chơi Hồng Kông thích, ngay cả Nhật Bản, Âu Mĩ cũng yêu thích không buông tay, ngoài bản thân trò chơi tinh xảo, đồ họa trò chơi được kết hợp đẹp đến chân thật, đến nay vẫn được rất nhiều người chơi yêu thích, đối với tuổi thọ ngắn ngủi của trò chơi trên điện thoại mà nói, thì đúng là trường thọ.

*Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại

     Nhưng khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ không chỉ tập trung vào phát triển trò chơi, bọn họ còn khai phá rất nhiều mã hóa kỹ thuật cùng với APP thể thức, Diệp Tố Kỳ nhớ sau này không lâu, bọn họ sẽ hợp tác với tập đoàn Internet lớn nhất hiện tại, từng bước một thành công ty khoa học kỹ thuật nổi danh quốc tế.

     Đời trước, lẽ ra cô cũng có cơ hội vào khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, tại cô không hoàn thành chuyên đề, đến kỳ nghỉ đông năm sau mới lấy được bằng tốt nghiệp, bởi vì khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ muốn mở rộng nghiệp vụ, cử hành một đợt tuyển nhân sự, cô cũng đi ứng tuyển, mà còn có cơ hội rất lớn trúng tuyển.

     Nhưng bởi vì Thượng Trình tự ti, nói sau khi cô vào công ty lớn, anh ta cũng không xứng với cô, cô nghe xong chuyện ma quỷ này vậy mà thật sự không tham dự cuộc phỏng vấn cuối cùng, đó là một chuyện hối tiếc của cô.

     "Được rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì? Hỏi xong nhanh đi ngủ." Giọng điệu thô lỗ.

     Diệp Tố Kỳ nở nụ cười, từ sau lần Thành Uyên giúp cô nhặt sủng vật mà giết rất nhiều người, mỗi ngày cô đều tán dóc vài câu với Thành Uyên, cô phát hiện người đàn ông này tuy trầm mặc không nói nhiều, kỳ thật rất am hiểu, mặc kệ là trong trò chơi hay hiện thực, rất nhiều sinh viên gặp vấn đề khó khăn về việc học đều hỏi Thành Uyên, nhất là phương diện kinh doanh, ngay cả chị Hải Đường muốn tìm kiếm khách hàng, hoặc có nhà máy hiệu buôn hợp tác, chị sẽ đi hỏi Thành Uyên về bối cảnh công ty kia cùng với tình hình tài chính, mà Thành Uyên cũng đều có thể tìm được thông tin chính xác.

     Diệp Tố Kỳ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trên người người này, cô chống lại cơn buồn ngủ tới tận bây giờ, chính là đang đợi Thành Uyên xong việc, thảo luận chuyện này với anh.

     "Em muốn hỏi quan điểm của anh đối với công ty này..."

     Thành Uyên cũng không phụ Diệp Tố Kỳ chờ đợi, tin tức về công ty khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ này anh có thể hạ bút thành văn, hai người thảo luận, bất tri bất giác đã qua một giờ.

     "Đã muộn vậy rồi sao? Em mau đi ngủ đi, còn mấy công ty rất được, trước khi em tốt nghiệp còn một đợt tuyển dụng mới, anh sẽ chỉnh lại tài liệu, đúng lúc ngày mai anh có việc đi qua nơi em làm việc, anh sẽ mang đến cho em."

     Dưới sự thúc giục hung ác của Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ đành phải ngoan ngoãn logout, không hỏi nhiều nữa, kỳ thật cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Thành Uyên, cũng muốn nói chuyện với Thành Uyên, tính ra đã ba ngày cô không nói chuyện phiếm với Thành Uyên rồi.

     "Được, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon." Kỳ thật cô còn muốn tán gẫu thêm một lúc nữa, có quá nhiều chuyện muốn làm cùng với mọi người, cô không muốn giống như đời trước, đến cuối cùng chỉ còn một mình cô độc...

     Nhưng bây giờ cô vẫn nên đi ngủ thôi, không thì Thành Uyên sẽ mắng chết, hì hì.

     Ngày mùa hè nắng hè chói chang, muốn tụ hội với bạn bè, có gì khiến khách hàng thoải mái đây? Nếu lại có phục vụ đáng yêu vậy thì càng tốt rồi.

     Mặc tạp dề màu hồng đáng yêu, cùng với tất dài màu đen, chân đi hài hồng phấn, gọi cơm, đưa cơm cho khách, thỉnh thoảng bày ra nụ cười ngọt ngào, để cho khách hàng nhìn khiến tâm trạng vui tươi hơn.

     Nhà hàng này thành lập được hơn hai năm, rất hoan nghênh thanh niên trẻ tuổi và sinh viên đại học tới làm việc, nhất là nam giới, bởi vì phục vụ nơi này đều được tuyển chọn cẩn thận, hơn nữa những món ăn đều rất có trình độ, không khí trong nhà hàng luôn vui vẻ, so với mỹ thực còn quý hơn, khách cũng luôn luôn đông nghịt.

     Khi Thành Uyên vào trong nhà hàng, liền thấy rất nhiều nữ phục vụ xinh đẹp đáng yêu, đương nhiên nhiều hơn cả là nam phục vụ, bọn họ không gọi cơm cho tốt đi, lại đều đến gần nữ phục vụ, không ngừng muốn nói chuyện phiếm với các cô.

     Nghĩ đến Diệp Tố Kỳ đi làm trong nhà hang như vậy, chân mày anh cau lại.

     "Hoan nghênh đã đến, anh đi một người sao?" Một cô gái trẻ mặt trái xoan ngửa đầu nhìn anh, trên mặt tươi cười ngọt ngào sáng lạn.

     Thành Uyên nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, đối với những cô gái quá phận nhiệt tình kỳ thật anh có chút phản cảm, nhưng khuôn mặt này của anh lại cứ dễ dàng dẫn tới sự chú ý của các cô gái.

     "Em giúp anh tìm vị trí nha? Lần đầu tiên tới sao? Đã nếm thử tôm hùm sandwich của nhà hang chúng em chưa? Ăn rất ngon đó ạ!" Ánh mắt cô gái lấp lánh tỏa sáng, nhìn chằm chằm nhìn gương mặt đẹp trai kia của Thành Uyên, nhịn không được lại gần anh, làm cho Thành Uyên không ngừng rút lui.

     "Tiểu Di, đó là bạn của tớ."

     Diệp Tố Kỳ vốn đang bận, phát hiện ánh mắt của những người phục vụ khác trong nhà hang đều không tự giác nhìn về phía cửa, công việc liên tiếp bị phân tâm, cô tò mò thăm dò, muốn biết chuyện gì khiến tầm mắt những cô gái xinh đẹp đáng yêu này không rời đi được, kết quả cô vừa thấy, lại là Thành Uyên.

     Thấy Thành Uyên cau mày, lấy hiểu biết về Thành Uyên, anh sắp phát hỏa, sợ tâm hồn những cô gái trẻ này bị tổn thương, cô vội vã cứu giá.

     "Thành Uyên, anh tới rồi à."

     "Em đang bận sao?" Thành Uyên thấy Diệp Tố Kỳ xuất hiện, bộ mặt biểu tình hòa hoãn xuống, không khó thân cận nữa.

     "Có một chút." Diệp Tố Kỳ cười nói, hiện tại tuy không phải thời gian dùng cơm, nhưng nghỉ hè mỗi ngày đều là ngày nghỉ, tự nhiên bận không ngừng.

     "Em cứ làm việc trước đi, anh ăn chút gì đó chờ em - - anh muốn ngồi ở khu vực em phụ trách." Thành Uyên trực tiếp biểu lộ: "Có vị trí hay không?"

     "Có, đi theo em." Diệp Tố Kỳ cười nói, ý vị thâm trường nhìn bốn phía một chút, lại nhìn nhìn anh, biểu tình cực kỳ khách khí, nhưng trong mắt lóe sáng Thành Uyên thấy rõ ràng.

     Bạn bè trong trò chơi, nhất là bọn con trai, thường dùng giọng điệu oán hận nói mỗi khi Thành Uyên ra ngoài được con gái hoan nghênh bao nhiêu, chỉ cần là nữ phục vụ, sẽ đối anh đặc biệt thân thiện, được hưởng những phúc lợi người khác không có, chỉ cần đi cùng Thành Uyên, những nam sinh khác giống như không tồn tại vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoacamtu, Huykngan94, Yêu tà, loan69, monkeylinh, munma, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hoalan12, linhtuong, milimi, Túnguyễn và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.