Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 10.12.2018, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 33
Chương 36: Thiếu nữ trong phế viên

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Mộ Khinh Ca đi dạo loanh quanh trong cung.

Dùng thân phận của nàng, còn có hồng y lóa mắt, thị vệ trong cung thấy, cũng chỉ xa xa hành lễ, liền để nàng rời đi.

Có thể nói, chỉ cần nàng không đi trong thâm cung nội viện, không đi vào cấm địa, trên cơ bản, trong hoàng cung nàng liền có thể đi ngang.

Bởi vì, gia gia nàng là Mộ Hùng.

Bởi vì, nàng là Tiểu tước gia kế thừa.

Còn bởi vì, nàng là phò mã tương lai của Trường Nhạc công chúa.

Mà quan trọng nhất chính là bởi vì, Thái Hậu đã từng cho hắn đặc quyền hành tẩu trong cung.

Vinh sủng như vậy, thử hỏi, trừ bỏ Mộ phủ Tiểu tước gia Mộ Khinh Ca, còn có ai khác?

'Hoàng Cung bất quá chỉ có vậy'. Mộ Khinh Ca giết thời gian, sau cái mới mẻ lúc ban đầu, liền chướng mắt hoàng cung nguy nga lộng lẫy Tần quốc.

"Hầy! Thật nhàm chán! Giờ này hẳn là đang được hưởng thụ xoa bóp của Hoa Nguyệt, mỹ thực của Ấu Hà mới đúng." Mộ Khinh Ca lại lần nữa hối hận về quyết định tiến cung sớm.

"Ngươi là ai?" Đột nhiên, một thanh âm nhu nhu mang theo điểm khiếp đảm truyền đến từ phía sau nàng.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, xoay người tìm kiếm, lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác tới trong phế viên ít người lui tới.

Nói là phế viên, không phải không có bằng chứng.

Bởi vì nơi này cỏ dại lan tràn, đá phủ đầy rêu xanh. Trong viên, cửa sổ nghiêng lệch, mạng nhện giăng đầy. Hoàng cung xuất hiện một chỗ như vậy, không phải phế viên thì là cái gì?

Chỉ là, đây nếu là phế viên, ngoại trừ nàng là người bên ngoài trong lúc vô ý đi vào, thì ai sẽ ở chỗ này?

Mộ Khinh Ca tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền phát hiện một đôi mắt to đơn thuần trong bụi cỏ.

Thật sạch sẽ!

Đôi mắt kia không chứa bất kỳ một tia tạp chất gì, làm cho Mộ Khinh Ca chấn động.

Có lẽ bởi vì nàng đã từng trải qua quá nhiều thứ phức tạp, cho nên đối với thứ sạch sẽ đơn thuần, nàng luôn sẽ có một loại hảo cảm trời sinh.

Bước chân nhẹ nhàng, Mộ Khinh Ca chậm rãi tới gần cặp mắt kia.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?" Chủ nhân của đôi mắt kia, phảng phất đang chịu kinh hách, rụt rụt về phía sau, lần nữa hỏi lại.

Cỏ dại cao ngang eo theo động tác của nàng di động một chút, cũng đem thân hình của nàng càng bại lộ ra.

"Ngươi là ai?" Mộ Khinh Ca đi tới, cúi người hỏi.

Từ trong thanh âm nhu hương kia, nàng biết rõ người trốn trong bụi cỏ là một thiếu nữ tuổi không lớn. Mà lúc này, nàng thấy rõ ràng thiếu nữ cuộn rút trong cỏ dại, mới phát hiện tuổi nàng phỏng chừng chỉ có mười hai mười ba tuổi, nhỏ hơn chút ít so với mình.

Khuôn mặt bánh bao, khiến người khác chú ý nhất là ánh mắt tinh khiết như nai con. Bộ dáng nước mắt lưng tròng, như thanh tuyền trong khe núi, không bị nửa điểm ô nhiễm.

Nàng chải thành một đôi búi tóc anh khí, cài lên một ít hoa nhỏ bằng ngân quang xung quanh. Giữa mi tâm còn điểm lên một hạt chu sa. Khiến dáng vẻ đáng yêu của nàng nhiều thêm một phần xinh đẹp.

Dưới thân là y phục màu xanh nhạt, từ kiểu dáng cách điệu rườm rà này nhìn xem, thân phận của nàng chắc chắn không thấp.

"Ta là Liên Liên." Thiếu nữ nhu nhu trả lời.

Đợi sau khi nàng nói đáp án ra miệng, mới kịp phản ứng lại, hai tay nhanh chóng che miệng của mình, tựa hồ khiếp sợ tại sao mình lại thành thật trả lời câu hỏi của người xa lạ.

"Liên Liên?" Nhìn phản ứng ngu ngốc của thiếu nữ, làm trong lòng Mộ Khinh Ca càng vui vẻ, không khỏi nở nụ cười.

Nụ cười này, khiến thiếu nữ nhìn đến si mê, ngôn từ ca ngợi không tự giác bật ra: "Ca ca, ngươi lớn lên thật đẹp mắt. Cười rộ lên, lại càng đẹp."

Ách!

Mộ Khinh Ca khóe miệng tươi cười cứng đờ. Trong lòng 'Ha ha' hai tiếng.
Ai, ca ca liền ca ca đi.

Mộ Khinh Ca nhận mệnh giơ tay lên, nhẹ vỗ lên đầu thiếu nữ một cái, ôn nhu nói: "Liên Liên cũng rất đẹp."

Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ tựa hồ quên mất mình căn bản không biết Mộ Khinh Ca. Nàng theo tiếng Mộ Khinh Ca hạ xuống, bĩu môi lắc lắc đầu: "Liên Liên không đẹp, mẫu phi nói, Liên Liên đáng yêu không ai bằng, nhưng xinh đẹp lại bằng được một phân của Dao tỷ tỷ." Trong lời nói thiếu nữ có chút mất mát, lại trộm liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca, thì thào: "Lại càng không bằng nổi ca ca nửa phần."

Mẫu phi?!

Xưng hô này, làm trong lòng Mộ Khinh Ca có suy đoán.

Chẳng lẽ, vị trước mắt nàng này, cũng là nữ nhi nào đó của lão nhân Hoàng đế? Vừa nghĩ tới quan hệ hoàng thất, Mộ Khinh Ca đối với nàng vốn có vài phần hảo cảm cũng phai nhạt chút ít.

"Ngươi rất hy vọng mình xinh đẹp?" Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần.

Thiếu nữ tựa hồ không nghe ra trong giọng nói không thích hợp, chỉ ngây thơ lắc đầu nói: "Liên Liên rất hài lòng diện mạo của mình, mẫu phi nói, diện mạo này của ta rất có phúc khí." Nói xong, còn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca híp nhẹ hai mắt, đem lời nói trước sau của thiếu nữ liên hệ lại, trong lòng đã có chút ít hiểu.

Nói vậy, vị tiểu công chúa này lớn lên ở hoàng cung, nhìn thấy người xung quanh đều là tướng mạo xuất chúng, đối với mình bình thường có chút mất mát. Tuy nhiên, nàng có một mẫu thân tốt, khiến cho nàng không đánh mất bản thân, bảo toàn sơ tâm.

"Ngươi ở đây làm gì?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca ám ám, hỏi.

Thiếu nữ chớp chớp mắt, lông mi thật dài như phiến. Đột nhiên, nàng ủy khuất nói: "Liên Liên trẹo chân rồi. Thanh nhi tìm người đến cứu Liên Liên."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca theo lời nói của nàng, rơi xuống mắt cá chân bị làn váy nàng che khuất.

Rũ mắt xuống, Mộ Khinh Ca thản nhiên nói: "Nếu như thế, ta liền không quấy rầy." Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi.

"Ca ca muốn đi sao?" Tiểu công chúa nôn nóng gọi Mộ Khinh Ca lại.

Mộ Khinh Ca hơi hơi ghé mắt, câu môi cười nhạt: "Ta chỉ là vào nhầm nơi này, hiện tại tự nhiên phải rời khỏi."

"Ca ca lưu lại đây bồi Liên Liên, chờ Thanh nhi được không?" Thanh âm nhu nhu của tiểu công chúa mang theo cầu xin.

Mộ Khinh Ca xoay người, đối mặt với đôi mắt thuần tịnh của nàng.

Cái loại tốt đẹp này, đem băn khoăn trong nội tâm nàng đánh bại.

Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng lần nữa hướng tiểu công chúa đi đến.

Nàng vốn không muốn liên quan quá nhiều đến người trong hoàng thất, lại không nghĩ, vẫn không qua được lòng của mình.

"Ta kéo ngươi ra trước." Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt tiểu công chúa nói.
Thế nhưng, tiểu công chúa lại đáng thương lắc đầu: "Chân Liên Liên đau quá, không nhúc nhích được."

Đau chân, thì ra vẫn biết đau.

Trong lòng Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, tiểu công chúa này lại không lộ ra nửa điểm vì đau đớn mà nôn nóng.

Tiểu công chúa cuộn tròn trong cỏ dại, mắt to ngây thơ ngửa đầu nhìn nàng, làm cho lòng Mộ Khinh Ca mềm nhũn, xoay người hai tay đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, bước ra bụi cỏ.

Hành động đột nhiên tới này, làm cho tiểu công chúa che miệng thở nhẹ một tiếng.

Đỏ ửng lập tức lan tràn hai gò má.

"Ca ca, ngươi nhanh buông ta xuống." Thanh âm tiểu công chúa lí nhí nhỏ như muỗi kêu.

Mộ Khinh Ca đặt tiểu công chúa trên bậc thang của tòa viện, nàng không nghĩ đến giờ phút này mình là thân nam nhân, tiếp xúc với nữ tử chưa chồng, là trái với lễ giáo đấy.

"Ngồi ở đây, so với trong bụi cỏ thoải mái hơn." Mộ Khinh Ca vỗ vỗ y phục trên người mình, thản nhiên nói.

Tiểu công chúa gật gật đầu, đỏ ửng đã lan đến vành tai mềm mại.

"Nơi đây là đâu?" Đánh giá bốn phía hoang vu, Mộ Khinh Ca hỏi.

Tiểu công chúa cuối cùng từ trong e lệ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngưng tụ hơi nước nhìn một bên mặt tuyệt mỹ của Mộ Khinh Ca nói: "Nơi này là căn cứ bí mật của Liên Liên nhé. Nơi đây đã lâu không có người đến, chỉ có Liên Liên và Thanh nhi thường xuyên tới chỗ này chơi. Đúng rồi! Còn có Thần ca ca, nhưng thân thể huynh ấy không tốt lắm, rất ít tới đây."

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co quắp. Tiểu công chúa này thật sự quá đơn thuần rồi, không dùng lời nói khách sáo với người khác, liền đem chuyện của mình toàn bộ đều nói ra.

"Chỗ này có cái gì hay để chơi." Mộ Khinh Ca có chút khó hiểu.

"Trốn Miêu Miêu a!" Trong mắt tiểu công chúa lập tức bắn ra kích động. Giống như một tiểu hài tử ham chơi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của bản thân.

'Ha ha.'

Ở đây thực sự thích hợp để trốn mèo.

Trong lòng Mộ Khinh Ca có chút im lặng.

Lúc này, có vài tiếng bước chân vội vàng truyền đến từ bên ngoài. Tai Mộ Khinh Ca khẽ động, đối với tiểu công chúa nói: "Đoán chừng Thanh nhi của ngươi đang đến rồi, ta đây liền cáo từ trước."

Nói xong, bóng dáng rất nhanh rời khỏi phế viên.

Nàng không muốn phức tạp, kiếm thêm phiền toái.

"A! Ca ca..." Trên khuôn mặt bánh bao của tiểu công chúa lộ ra tiếc nuối. Đôi môi hồng khẽ lẩm bẩm: "Ta còn chưa biết tên huynh là gì mà."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huyenminhduc, LinMin, NKT2901, lq0410, tamanh1908, thtrungkuti
     

Có bài mới 12.12.2018, 07:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 51
Chương 37: Gặp lại Bệnh mỹ nhân, Thánh Vương giá lâm!

  Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Dựa vào trí nhớ siêu tốt, Mộ Khinh Ca dễ dàng quay trở lại nơi tổ chức cung yến.

Khi nàng quay về, đã có không ít người tới.

Có thể xuất hiện trong cung yến lần này, thân phận những người này tự nhiên không đơn giản. Tuy nhiên, Mộ Khinh Ca cơ hồ không quen biết ai.

Nhìn qua những người đó hàn huyên lẫn nhau, nàng cảm thấy mình có chút hơi lạc lõng.

Đương nhiên, những ánh mắt châm chọc cười nhạo dường như vô tình lơ đãng hướng về phía nàng, cũng làm cho nàng biết, mình hình như không được chào đón.

Không sao cả bĩu môi, Mộ Khinh Ca đang định đi tìm chỗ ngồi của Mộ phủ, liền nghe thấy thanh âm của cô cô.

"Khinh Ca, nơi này."

Ngước mắt nhìn lại, Mộ Khinh Ca dễ dàng ở trong đám người thấy được Mộ Liên Dung đang hướng nàng vẫy tay, mà đứng bên nàng cũng là Mộ Hùng một thân quan phục.

Khí thế kia, toàn thân ngạo cốt, làm cho ông ở trong đám người đặc biệt dễ thấy.

Rất nhiều người đều muốn đi lên bắt chuyện, rồi lại trở ngại khí thế của ông quá cường mà không dám.

Tại Tần quốc, Mộ Khinh Ca có thể nói là người người chán ghét. Mà Mộ Hùng lại làm cho người kính nể.

Đối lập rõ ràng này, nếu là Mộ Khinh Ca trước kia, có lẽ sẽ cảm thấy mất mát. Nhưng, Mộ Khinh Ca bây giờ, lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Hướng về phía phương hướng hai người cười nhẹ một tiếng, nàng đi tới.

Cái loại tùy ý tiêu sái, vân đạm phong khinh này, khiến cho bốn phía không ít người đem tầm mắt dừng trên người nàng.

Tựa hồ, trong lòng bọn hắn đều không tự chủ nghĩ cùng một vấn đề. Đó chính là, Mộ phủ tiểu tước gia, hình như có cái gì không giống.

"Gia gia, cô cô." Đến gần hai người, Mộ Khinh Ca chủ động mở miệng.

Biểu hiện của nàng, Mộ Hùng âm thầm nhìn, trong lòng càng thêm vừa lòng.

Tôn tử của Mộ Hùng ông là phế vật thì thế nào? Đều giống nhau khiến tất cả mọi người không dám khinh thường! Giống nhau đều mang theo uy phong của Mộ gia bọn họ!

"Tiểu tử thúi, ngươi đã chạy đi đâu? Công chúa đâu rồi?" Mộ Liên Dung túm lấy Mộ Khinh Ca, ghé vào tai nàng hỏi nhỏ.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca mơ hồ co lại, trong lòng oán thầm: Nàng có biết đâu?

Nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: "Công chúa có việc cần xử lý, con liền một mình đi dạo Ngự Hoa Viên." Kỳ thật, có đôi khi Mộ Khinh Ca cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Liên Dung.

Chuyện Mộ gia, từ những lời nói lúc trước của Mộ Liên Dung, thực rõ ràng nàng hoài nghi hoàng gia. Nếu đã thế, vì sao lại để tâm đến hôn ước của nàng với hoàng thất?

Tựa hồ, sợ mình không thể lấy được công chúa. Thậm chí ngay cả 'bạch liên hoa' trong nhà kia, cũng muốn nhét nàng ta vào phòng mình.

"Ngươi ngốc tử này! Ngày thường đều nói ngươi hoàn khố, phong lưu. Như thế nào cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chắc? Sang năm ngươi đã có thể đi quan lễ rồi, là người trưởng thành rồi. Phải đem hôn sự làm sớm, sớm ngày vì Mộ gia nối dõi tông đường. Nếu chọc cháu dâu tức giận, ngươi không thành thân được, vậy ta và gia gia ngươi còn phải tiếp tục chờ bao lâu?" Mộ Liên Dung một hơi quở trách.

Mộ Khinh Ca tức thì bừng tỉnh đại ngộ!

Thì ra, Mộ Liên Dung là bởi vì chuyện này...

Bất quá, nàng nhất định sẽ thất vọng.

Đừng nói nàng vốn là nữ tử, không cách nào cùng nữ tử khác sinh con cái. Chẳng sợ tác dụng từ huyễn khí rất thật, cũng không được. Ngay cả thân phận nàng có một ngày bại lộ dưới ánh sáng, muốn nàng tìm nam nhân sinh hầu tử, tưởng tượng một chút, nàng đã cảm thấy toàn thân nổi da gà.

"Ha hả, cô cô, người thật đúng là rảnh rỗi." Mộ Khinh Ca cười ngại ngùng.

Mộ Liên Dung sửng sốt, lập tức nghe ra trong lời nói cháu trai ghét bỏ, làm bộ duỗi tay muốn đánh. Lại bị Mộ Hùng ngăn lại.

"Được rồi, cũng không nhìn xem đây là nơi nào."

Nói xong, ông liền dẫn đầu đi về chỗ ngồi của Mộ gia.

Lão gia tử lên tiếng, Mộ Liên Dung cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ là trừng mắt cảnh cáo Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, đuổi kịp Mộ Hùng, tựa hồ không thèm quan tâm ánh mắt uy hiếp của Mộ Liên Dung. Người sau tức giận, thiếu chút nữa không thèm để ý muốn tiến lên nắm lỗ tai người trước.

Vị trí ngồi của Mộ gia, được sắp đặt ở dưới ngôi vị Hoàng đế.

Nguyên bản là vị trí dưới một người, trên vạn người. Nhưng hôm nay có chút bất đồng, vị trí Cửu ngũ chí tôn, giờ phút này cũng bị tận lực đặt thấp một chút, phía trên vị trí này, còn cố tình để ra một vị trí rộng rãi, dùng ngọc tinh tạo thành, ghế dựa toàn thân trắng như tuyết, còn thêm cả bàn.

Mặt trên bày biện bộ đồ ăn so với của Hoàng thượng càng thêm tinh xảo hoa mỹ. Khắp nơi, đều lộ ra tài trí hơn người.

Mộ Khinh Ca theo hai người Mộ Hùng ngồi xuống vị trí của Mộ gia, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chiếc ghế tuyết trắng, cao cao tại thượng kia. Không cần bất kì ai giới thiệu cho nàng, nàng liền có thể khẳng định trả lời, chiếc ghế này là chuẩn bị cho lão yêu quái kia.

'Nhìn không ra, Hoàng đế lão nhân Tần quốc này đối với yêu quái tiên sinh thực tôn kính a!' Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Yêu quái tiên sinh, là "tôn xưng" nàng dành cho Tư Mạch. Không biết vì sao, một khi nghĩ đến hắn đã sống hơn nghìn năm, khiến cho nàng nghĩ đến yêu ma quỷ quái từng nhắc đến ở thế giới trước kia, đầy trời thần phật. Đương nhiên, lấy dung mạo khuynh thế vô song của Tư Mạch, càng giống thần hơn. Nhưng mà, nếu muốn khiến nàng đem một tên chuyên nhìn lén là "Thần Tiên ca ca", đó là không có khả năng!

"Ca nhi, Thánh Vương bệ hạ cư nhiên thực sự tới Tần quốc ta, có từng đi tìm ngươi?" Đột nhiên, Mộ Hùng thấp giọng dò hỏi, đánh gãy suy nghĩ của Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, dừng ở gia gia bên người, đối diện nói: "Gia gia, con cả ngày đều ở trong phủ, đã gặp ai ngài còn không rõ ràng sao?"

Ánh mắt chờ mong của Mộ Hùng, bởi vì câu trả lời 'thành thật' này, mà biến thành thất vọng.

Than nhẹ một chút, ông khẽ nói: "Chẳng lẽ, ngày đó Thánh Vương bệ hạ chỉ là thuận miệng nói? Lão nhân gia sớm đã quên tiểu gia hỏa ngươi?"

Lời nói của Mộ Hùng, không rớt một chữ rơi vào trong tai Mộ Khinh Ca. Người sau nghe được trong lòng một trận không được tự nhiên.

Nàng biết, vị gia gia anh hùng một đời này của nàng, còn chưa buông ý tưởng muốn nàng dựa vào cường giả, bảo vệ cả đời bình an.

Nhưng, nàng lại khinh thường!

Không có nói tiếp, Mộ Khinh Ca lần nữa âm thầm dò xét khách khứa xung quanh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ở phía bàn tiệc hơi xa một chút, Thiệu mập mạp đang dùng sức hướng nàng vẫy tay.

Không nghĩ tới, yến hội lần này, Thiệu gia cũng mang hắn đến.

Mộ Khinh Ca hướng hắn câu môi cười, khóe miệng tươi cười còn chưa thu liễm, liền cảm thấy một đạo ánh mắt tràn ngập cừu hận và oán độc rơi trên người nàng.

Nàng nhẹ nâng con mắt, trong một góc tối, thấy được Hà Thành ngồi một mình trên bàn tiệc.

A, hắn thế mà cũng tới?

Không thể không nói, tâm Hà gia thật đúng là rộng lớn a! Xảy ra chuyện xấu lớn như vậy, còn dám đem kẻ này đi ra ngoài mất mặt. Hoặc là nói... Bữa tiệc lần này là có mục đích khác, khiến chi tử thế gia đều phải tham gia?

Trong lòng linh quang chợt lóe, Mộ Khinh Ca đối với Hà Thành hận không thể xé toạc nàng cười khiêu khích, trong lòng lại suy tư.

Thiệu mập mạp xuất hiện, đã khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Mà Hà Thành vốn nên ở nhà tránh né lời đồn đại, thế mà cũng xuất hiện.

Lại nhìn chung quanh một chút...

Ân, quả nhiên tụ tập đều là thanh niên tài tuấn ở Lạc Đô Tần quốc.

Mới vừa rồi không có chú ý, lúc này Mộ Khinh Ca mới chú ý tới, yến hội lần này là chiêu đãi yêu quái tiên sinh từ phương xa tới, tựa hồ đến rất nhiều người trẻ tuổi.

Hơn nữa, trên mặt những người tuổi trẻ kia, tựa hồ ẩn ẩn mang theo kích động và phấn khích.

Như thể, đây không phải là yến hội chiêu đãi mời khách, mà là một đại hội chiêu thân. Mà thiếu nữ xinh đẹp khiến bọn hắn đều muốn cướp đến tay, chính là yêu quái tiên sinh.

Ách! Mộ Khinh Ca bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ.

Tuy rằng điều đó không có khả năng, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, cái suy đoán này cách chân tướng rất gần.

Thời điểm ánh mắt Mộ Khinh Ca lưu chuyển, đột nhiên thấy được một trang phục hoàng y trong đó. Nàng sững sờ, nhanh chóng tập trung vào người nọ.

'Là hắn!' Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt tuấn mỹ của người nọ, Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng một tiếng.

Hoàng y tươi đẹp, mặc trên người hắn hết lần này tới lần khác toát ra mùi vị thoát tục. Mỹ nhân như vẽ, lại bởi sự xanh xao nhợt nhạt khác với người thường, làm cho người không dám tới gần, sợ không cẩn thận đụng nát hắn.

Tựa hồ, sáu thước quanh người hắn, đều từ chối hết thảy mọi thứ tiếp cận.

Xuất hiện trong cung yến, mái tóc dài của hắn không búi lại, tùy ý theo gió mà động. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, lẳng lặng thưởng rượu, tựa hồ mọi thứ trước mắt đều cùng hắn không quan hệ.

Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn là ai?

Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi.

Cùng lúc đó, đối mặt với cặp mắt hắc bạch phân minh, bình tĩnh không chút gợn sóng. Lập tức, hết thảy bốn phía đều an tĩnh lại, toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ có chính mình cùng chủ nhân của đôi mắt kia tồn tại.

Thật lạnh!

Mộ Khinh Ca nỗ lực rút về linh hồn của mình, khiến cho thanh âm phức tạp xung quanh lần nữa xuất hiện. Nhiệt độ bị mất cũng dần dần tăng lên. Nàng mím môi không nói, vẫn như cũ nhìn người nọ từ xa.

'Đến cùng là trải qua dạng hoàn cảnh gì, sẽ khiến ánh mắt một người trở nên lạnh băng như vậy. Như thể hắn tự giam mình trong một tòa thành băng tuyết, cự tuyệt vật nóng tới gần.'

"Cô cô, người nọ là ai?" Thân thể Mộ Khinh Ca hơi nghiêng về phía Mộ Liên Dung, thấp giọng hỏi.

Mộ Liên Dung ngước mắt, thuận theo ánh mắt Mộ Khinh Ca nhìn lại, chỉ liếc một cái liền thu về, nhỏ giọng giải thích: "Hắn là Hiền Vương. Vừa ra đời liền khắc chết mẫu phi, bản thân cũng gầy yếu không chịu nổi. Từ trước đến nay ít ra ngoài, không được Hoàng thượng yêu thích, cũng khó trách ngươi không biết. Chỉ sợ những người trong cung cũng không nhất định biết hắn."

Hiền Vương? Khắc chết mẫu phi? Thân thể gầy yếu bệnh tật?

Lời giải thích của Mộ Liên Dung có vẻ rất phù hợp với khí tức lạnh băng của hắn. Có lẽ, loại băng giá này chính là sự tuyệt vọng với thế gian, buông thả mà tuyệt vọng sống?

Mộ Khinh Ca mấp máy môi, khóe mắt, không hề chú ý hắn.

Nếu như không có quan hệ với nàng, nàng tự nhiên sẽ không tốn nhiều tinh lực. Giờ phút này, nàng quan tâm nhiều hơn chính là từ trong vài lời của Mộ Liên Dung, vô tình để lộ ra một tin tức.

Chính là, mạng lưới tình báo của Mộ gia.

Một hoàng tử mà đến cả người trong cung đều không thể biết, Mộ Liên Dung chỉ xa xa liếc nhìn liền kết luận thân phận của hắn. Trừ khi bọn họ đã sớm quen biết, thì chỉ có một giải thích. Mộ Liên Dung nắm giữ chi tiết tư liệu về Hiền Vương, mới có thể nháy mắt liền nhận ra.

Mạng lưới tình báo, đây chính là thứ tốt a! Giá trị vô lượng!

Mộ Khinh Ca miệng chậc chậc, có chút thèm muốn. Nhưng nàng cũng biết, bản thân hiện giờ là một hoàn khố, căn bản không cách nào tiếp xúc được đến cơ mật thuộc về Mộ gia.

Cũng không phải là không tín nhiệm, mà là sợ nàng biết rõ càng nhiều, càng dễ dàng bị người lợi dụng.

Lúc này, một nhóm người từ bên ngoài tiến vào.

Sự xuất hiện của bọn họ, cũng khiến cho bữa tiệc chưa bắt đầu lại đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều đồng loạt đứng dậy.

Mộ Khinh Ca theo sau Mộ Hùng đứng lên, liếc mắt liền thấy trong đám người mấy bóng dáng quen thuộc. Tần Cẩn Hạo, Tần Diệc Dao, còn có Thái Hậu, Khương quý phi...

Mà người đi ở đằng trước, nam tử trung niên một thân long bào minh hoàng, mặc dù không biết, nàng cũng đoán được thân phận kia.

Chỉ sợ, đây chính là Hoàng đế Tần quốc ngày đó đùa bỡn nàng một đường rồi.

Bộ dáng ngược lại không tệ, tư thế oai hùng uy vũ. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tính toán, làm cho Mộ Khinh Ca không thích. Mà bên cạnh hắn, đứng hai người nữ tử dung mạo tỏa sáng, mỗi người một vẻ. Đầu đội mũ phượng, khí chất đoan trang, tư thái cao quý chính là vợ cả Hoàng đế, Tần quốc hoàng hậu. Mà một vị khác bạch y cẩm bào thêu lên hoa tím, ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ, nữ tử ôn nhu như nước, nhìn trang phục của nàng, hẳn cũng là vị trí phi tử của Hoàng đế.

Sau lưng hoàng hậu còn theo một người, tướng mạo với Tần Cẩn Hạo có vài phần tương tự, nhưng lại càng giống hoàng hậu. Chỉ là trong ánh mắt mơ hồ lộ ra kiêu ngạo đã phá hủy phần di truyền từ hoàng hậu. Hắn vận hoàng y cẩm bào so với Đế bào nhạt hơn một chút, trên đầu long quan tượng trưng cho thân phận của hắn.

Lần này, không cần Mộ Liên Dung giải thích, Mộ Khinh Ca cũng có thể đoán được nam nhân này cũng là nhi tử Hoàng đế, hơn nữa còn là Thái tử, nhi tử của hoàng hậu.

'Chậc chậc, thật sự là khác biệt. Đều là nhi tử Hoàng đế, Hiền Vương lại giống như bị lãng quên, bị ném trong góc.' Mộ Khinh Ca trong lòng cảm thán một câu. Nhưng lại không sinh ra bất kỳ tâm tư gì bênh vực kẻ yếu.

Trong số người đến, nàng cũng không nhìn thấy vị tiểu công chúa mà mình thấy buổi chiều kia. Nghĩ lại, nàng cũng hiểu, chỉ sợ dưới tuổi vị thành niên là không thể tới tham gia yến hội như vậy. Hoặc có thể là, bọn hắn được vị Hoàng đế bệ hạ mưu tính cho ý định nào khác?

Thu hồi tâm tư, Mộ Khinh Ca đứng bên người Mộ Hùng.

Chỉ là, Hoàng đế khoan thai đến chậm, nhưng không có nhập tọa, mà là dẫn chúng thần đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì.

Đột nhiên, không trung mờ ảo, một trận gió mạnh nổi lên.

Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt chính là vài đầu Tật Phong Long Báo dữ tợn uy phong, kéo một chiếc xe màu đen mà đến...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, lq0410, tamanh1908, thtrungkuti
     
Có bài mới 14.12.2018, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 33
Chương 38: Hắn chính là thần!

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Trên Lâm Xuyên đại lục, chưa bao giờ tồn tại Tật Phong Long Báo, đây là biểu tượng của nam nhân mạnh nhất trên phiến đại lục này.

Truyền thuyết, phàm là nơi hắn đi qua, tất có Long Báo kéo xe.

Tương truyền, Tật Phong Long Báo uy phong lẫm lẫm, tướng mạo dữ tợn có thể so với lam cảnh cao thủ, là do hắn ngao du từ bên ngoài bắt tới. Thú vật cường hãn như thế, lại chỉ xứng kéo xe cho hắn.

Có thể thấy được, sự cường đại của hắn đã vượt qua cả phiến đại lục này, thậm chí khiến người ngước nhìn không dám có vọng tưởng xa vời.

Hoàng đế Tần quốc, Tần Thương. Tự nhận gặp qua sóng to gió lớn, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy xe kéo Long Báo, vẫn nhịn không được cả người run rẩy.

Phải biết rằng, trên Lâm Xuyên đại lục, còn có rất nhiều chư quốc.

Giữa các quốc, cũng không thái bình. Mà Thánh Nguyên đế quốc sở dĩ vẫn đứng vững trên mảnh đại lục này, duy nhất là nhất đẳng quốc, hơn phân nửa là dựa vào nam nhân cường đại này.

Nếu... Nếu vận khí tốt như vậy buông xuống Tần quốc... Như vậy hắn...

Tần Thương càng nghĩ càng kích động, thậm chí môi đều run rẩy.

Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp, tận lực giữ Thánh Vương bệ hạ lưu lại Tần quốc! Coi như không thể ở lâu, cũng muốn tạo thành quan hệ.

Trước kia đã có quyết định tốt, sau khi nhìn thấy xe kéo Long Báo, càng thêm kiên định. Tần Thương con mắt thâm sâu, bất động thanh sắc chậm rãi lướt qua những đứa trẻ trong yến hội.

Tựa hồ, có thể đạt tới mấu chốt hay không liền dựa vào người những 'rường cột quốc gia' này.

Trong thoáng chốc, Tần Thương dường như thấy được các quốc gia khác đối với hắn xưng thần, hình ảnh nịnh nọt lấy lòng, khiến khóe miệng hắn sung sướng giơ lên.

Xe kéo Long Báo, gần như trong nháy mắt, liền từ phía chân trời xuất hiện ngay trên không trung yến hội.

Cái loại tốc độ khủng khiếp này, khiến những người dưới đất, trong lòng tràn ngập chấn động.

Khác biệt, lại một lần nữa sinh ra.

Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Tần Thương lập tức dẫn theo mọi người khom người xuống: "Hoàng đế Tần quốc, Tần Thương, cùng quần thần và gia quyến, cung nghênh Thánh Vương bệ hạ."

Tất cả đang muốn quỳ xuống, mà Mộ Khinh Ca không nguyện quỳ gối đang âm thầm ghi nhớ lần này. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Long Báo.

Người nọ lạnh giọng nói: "Chủ tử phân phó, không cần quỳ."

Ân?

Mệnh lệnh này đúng lúc ngăn trở mọi người quỳ xuống, cũng trách cho Mộ Khinh Ca biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đuôi lông mày nàng gảy nhẹ, cảm giác hình như ánh mắt của hắc y lạnh lùng lơ đãng đảo qua trên người mình.

"Đa tạ Thánh Vương bệ hạ, đa tạ vị đại nhân này!" Tần Thương cảm kích nói. Trong lòng càng cảm thấy Thánh Vương bệ hạ đối với Tần quốc vài phần kính trọng.

"Không cần." Cô Nhai lạnh lùng trả lời một câu. Nhìn cũng không nhìn Hoàng đế trên mặt đất. Nếu không phải chủ tử bọn hắn biết vị đại tiểu thư kia không muốn quỳ xuống, không muốn nàng chọc phải phiền toái, sao phải làm điều thừa?

Ài! Từ khi gặp vị kia, chủ tử của bọn hắn đều từ băng sơn hóa thành vũng nước rồi.

"Gia gia, đứng trên không trung, người có thể làm được không?" Đột nhiên, Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi Mộ Hùng.

Mộ Hùng nói: "Chỉ cần đột phá lam cảnh, có thể đứng trên không trung. Nhưng có thể duy trì bao lâu, toàn bộ phải dựa vào linh lực trong cơ thể duy trì. Gia gia của ngươi, cũng chỉ miễn cưỡng 'ngự không' một nén nhang mà thôi."

Dứt lời, dường như có chút hâm mộ nhìn Cô Nhai đứng nhẹ nhàng trên không trung.

Kỳ thật, Cô Nhai đứng trên không, ngự không mà đi, cũng không khiến người khác ngoài ý muốn. Có thể đi theo bên cạnh người kia, lại có thể yếu sao?

Nói không chừng, chính là tử cảnh trong truyền thuyết.

Tử cảnh cường giả làm nô bộc?!

Ý nghĩ này truyền vào trong thế gia đệ tử, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía xe kéo Long Báo lại cực nóng vài phần.

Ngay cả người luôn luôn lạnh nhạt Trường Nhạc công chúa Tần Diệc Dao, lúc này cũng kích động nhìn về phía huyền xe. Tựa hồ người trong huyền xe, chính là hy vọng của nàng. Nếu có thể được hắn thu làm đồ đệ, có phải hay không có thể thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ của hoàng thất này?

Lúc trước, nàng hướng Mộ Khinh Ca dò hỏi chuyện Thánh Vương bệ hạ, cũng không phải vì mẫu huynh, mà là vì chính nàng.

"Thánh Vương bệ hạ, vụng yến (*) đã chuẩn bị tốt, thỉnh Thánh Vương bệ hạ dời bước." Vua của một nước, giờ phút này lại biến thành người tiếp khách chiêu đãi, nhưng, tưởng tượng đến chỗ tốt về sau, Tần Thương lại vui vẻ chịu đựng.

(*) Vụng yến: Nghĩa giống như với "tệ xá", dùng để chỉ nơi của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác.

Duệ Vương Tần Cẩn Hạo, âm thầm cùng Thái tử Tần Cẩn Tu liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều có tia lửa tranh đấu.

Hừ lạnh một tiếng, Tần Cẩn Hạo đối với thiên phú của chính mình thập phần tin tưởng.

Lần trước, hắn không có nắm chắc cơ hội kết bạn với Thánh Vương bệ hạ, lần này, hắn sẽ không lại bỏ qua. Huống chi, Thánh Vương bệ hạ tựa hồ đối với phế vật Mộ Khinh Ca kia có chút hảo cảm, mà phế vật kia không phải đối với mình còn có rắp tâm sao?

Có lẽ, cái này chính là một cơ hội!

Tuy rằng, Tần Cẩn Hạo không rõ ràng lắm vì sao Thánh Vương bệ hạ lại để tâm đến một cái phế vật, nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng, Thánh Vương bệ hạ chỉ có chút bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Mộ Khinh Ca, cho rằng hắn là nhân vật thiên tài gì đó. Đợi đến lúc hắn nhìn rõ ràng Mộ Khinh Ca bất quá chỉ là phế vật, nhất định có thể đem ánh mắt thiện tâm giao hảo dừng ở một cái phế vật dời lên người hắn.

Dù sao, thiên phú của hắn, ở Tần quốc mà nói, đã là trăm năm khó gặp.

Hơn nữa, hắn còn có một muội muội đồng dạng thiên phú không tồi. Này không phải so với những người khác, càng lọt vào mắt của Thánh Vương bệ hạ sao?

Rống rống!

Trên bầu trời, Long Báo đột nhiên gầm lên.

Từng trận uy áp, xuyên thấu qua tầng mây hạ xuống, làm mọi người dưới mặt đất kinh hoảng không thôi.

Tiểu tâm tư trong lòng mọi người, cũng tại lúc này toàn bộ thu liễm, đều thấp thỏm lo âu nhìn lên xe kéo Long Báo trên bầu trời.

Cô Nhai ôm kiếm mà đứng, lờ đi hết thảy dưới mặt đất.

Tần Thương kinh hoảng hỏi: "Đại nhân, trẫm... Ta có chọc giận Thánh Vương bệ hạ chỗ nào sao?"

'Ngươi không có, chỉ là chủ tử chúng ta khó chịu ngươi tính kế Mộ gia, cố ý cho ngươi ra oai phủ đầu.' Cô Nhai ở trong lòng chửi thầm, không để ý tới Tần Thương.

Thái độ làm lơ, làm thói quen được quần thần ủng hộ khiến trong lòng Tần Thương tức giận, lại không dám như thế nào.

Hắn chỉ mong cung yến hôm nay không nên bị rối tung.

Đột nhiên, thời điểm sợ hãi trong lòng mọi người đã chạm đến ranh giới, một giọng nam trầm thấp khiến người say mê, xa gần khó đoán, chậm rãi vang lên: "Ồn."

Một chữ, như là chú ngữ có chứa ma lực cực lớn, khiến cho đám Long Báo không còn lên tiếng, cúi đầu nằm rạp xuống.

Trên mặt đất, càng là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mọi thứ, dường như vì sợ nam nhân chê ồn ào, mà toàn bộ im lặng.

Cái chữ này, không hề có chút nào uy áp, lại khiến người dưới mặt đất cảm giác bốn phía bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Chỉ sợ, người ngoại lệ duy nhất, chính là người sớm biết là người nọ Mộ Khinh Ca rồi.

Huyền xe, đột nhiên biến ảo.

Trong mắt mọi người dưới đất, gió lốc màu đen lóe lên. Huyền xe khổng lồ nặng nề biến mất, thay vào đó chính là từng bậc từng bậc cầu thang, từ trên xuống dưới.

Tám đầu Tật Phong Long Báo, phân biệt nằm rạp xuống hai bên, khiêm tốn cung kính.

Còn dư lại đầu kia, uy vũ cao lớn nhất, giờ phút này lại xuất hiện dưới thân người, trở thành tọa kỵ.

Bạch y không gió mà bay, giống như ánh sáng duy nhất trong đêm. Những đồ án màu tím, thần bí cao quý trên vạt ống tay áo, như thể đó là màu sắc được sinh ra cho hắn.

Tóc dài như mực tùy ý búi lên, cùng với bạch y đan xen, dường như thế gian trắng hay đen đều do một tay hắn nắm giữ.

Chói mắt như dương quang, chỉ sợ tất cả những người lần đầu tiên gặp Tư Mạch, đều cùng chung ấn tượng.

Bởi vì, ngươi căn bản thấy không rõ ngũ quan hắn, chỉ có thể cảm giác trên người hắn như liệt dương khiến người ta không dám nhìn thẳng, rồi lại nhịn không được nằm rạp xuống!

Cho đến khi dung mạo khuynh thế vô song của hắn, được tất cả người dưới đất thấy rõ.

Hầu như tất cả, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị dung mạo vô song như ngọc, như thiên nhân làm rung động khiến quên đi hết thảy.

Trong lúc nhất thời, sự phân biệt giữa người và thần, trở nên rõ ràng.

Bọn họ là người, mà hắn... chính là Thần!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huyenminhduc, LinMin, tamanh1908, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.