Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 08.12.2018, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 60.2 - Điểm: 43
Chương 60.2: Âm mưu thay nhau nổi lên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô cũng không có ý kiến, dù sao khi đi học, cô có rất nhiều cử động khác thường khiến thầy trò toàn trường đều cảm thấy tập mãi thành thói quen.

Ngược lại là Cổ Nguyên, mỗi khi cô bị đuổi ra khỏi lớp học, anh đều cố ý đổi sang ngồi ở bên cửa sổ phòng học, nhìn cô đứng bên ngoài phòng học, không có chuyện gì đá vách tường.

Cổ Nguyên còn từng cố gắng bổ túc giúp cô.

Cổ Nguyên học lịch sử rất tốt, không biết có phải do trong nhà kinh  doanh đồ cổ hay không, cha mẹ lại là giảng viên đại học, chuyên nghiên cứu văn học cổ này, trong nhà nồng đậm hơi thở văn học khiến cho anh trong vô tình bị tiêm nhiễm, rất nhiều khi đều cảm thấy, Cổ Nguyên chính là từ trong sách cổ đi ra, hào hoa phong nhã, tao nhã lịch sự.

Thật ra thì cho đến bây giờ, cô đều không hiểu, một người con trai yên tĩnh sạch sẽ như vậy đơn thuần như vậy nội liễm như vậy, sao lại thích cô một đứa chỉ thích cãi nhau không yên phận, giống như một đứa con hoang nhặt được ra từ bãi rác!

Khóe miệng cô bỗng nhiên cười một tiếng.

Cười đến, hơi cô đơn.

Một khắc kia, cô đột nhiên nghĩ đến Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan…

Cô không thích Cổ Nguyên, không có tình yêu.

Đối với khổ sở của Cổ Nguyên, cô có lúc cũng không tim không phổi làm như không thấy.

Nhưng mà.

Cô mím môi, vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, nhìn sắc trời chiều nồng đậm dần trở nên ảm đạm.

Tròng mắt khẽ nhúc nhích, cô lấy điện thoại di động ra, gọi, “Cổ Nguyên.”

“Ừ.” Bên kia truyền đến giọng phái nam quen thuộc, nghe giống như giọng nhàn nhạt.

“Đang làm gì?”

“Tan việc về nhà.”

“Không phải nói muốn ăn mừng sao? Hiện giờ được không?”

Bên kia do dự một chút, rất nhanh đáp lại, “Được, ở đâu?”

“Đều có thể.”

“Vậy đi Khê Thủy Nhân Gia đi, tôi gọi món, cùng Bối Địch sao?”

“Tôi gọi điện thoại cho cô ấy.”

“Ừ.”

Nói xong, bên kia cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, bên tai hình như còn vang vọng âm thanh nhẹ nhàng của Cổ Nguyên, lời nói không hề có giọng điệu, cô khẽ điều chỉnh cảm xúc của mình, cầm điện thoại di động lên gọi cho Diêu Bối Địch, “Đã nói ăn mừng lần đầu tiên cho Cổ Nguyên, bây giờ bà đang ở đâu?” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Tôi ở…” Diêu Bối Địch đột nhiên dừng lại một chút, hình như không biết giải thích làm sao, cô lại nói, “Bà nói thẳng chỗ.”

“Khê Thủy Nhân Gia, hiện giờ Cổ Nguyên đã gọi món, tôi nhiều nhất mười phút, bà bao lâu.”

“Không hơn nửa giờ.”

“Được, chờ bà.”

“Ừ.” Diêu Bối Địch cúp điện thoại.

Cô đảo mắt, nhìn Tiêu Dạ vẫn nằm úp sấp trên giường trong phòng, có phần không nhịn được.

Thân thể Tiêu Dạ khôi phục coi như rất nhanh, vết thương roi đánh nghiêm trọng như thế, cẩn thận một chút, có thể đổi lại phương thức ngủ, không cần vẫn nằm như vậy.

“Tiêu Dạ, em đi ra ngoài một chuyến.” Diêu Bối Địch nói.

Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô.

“Kiều Tịch Hoàn hẹn em ăn cơm.” Diêu Bối Địch giải thích.

Sắc mặt Tiêu Dạ không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không đặc biệt tệ.

Diêu Bối Địch thật ra cũng không hiểu, nét mặt hiện giờ của anh là đồng ý hay không đồng ý.

Cô cắn môi, tiếp tục nói, “Em sẽ cố hết sức về sớm chút.”

Tiêu Dạ quay đầu, không đặt tầm mắt trên người cô, giọng điệu lạnh lùng nói, “Kiều Tịch Hoàn nợ tôi hai mươi vạn tiền phí vệ sĩ, giúp tôi thúc giục nợ nần một chút.”

“…” Diêu Bối Địch nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi không thích người khác thiếu tiền của tôi!” Tiêu Dạ vẫn lạnh lùng nói.

Diêu Bối Địch xấu hổ.

Có lúc tiếp xúc lâu với Tiêu Dạ, cũng sẽ phát hiện một chút, một chút rất nhỏ bé, hành động ngây thơ.

“Buổi tối anh nhớ ăn cơm, nếu như không thích người giúp việc cho ăn, liền tự mình ăn.” Diêu Bối Địch tự nhiên nói.

Sắc mặt Tiêu Dạ khựng lại một chút.

Diêu Bối Địch hình như cảm thấy mình có phải rất tự nhiên không, rất tự nhiên bại lộ ý đồ Tiêu Dạ hết sức che giấu không muốn tự ăn cơm, khóe miệng cô cười một tiếng, cầm giỏ xách lên, khom lưng ấn lên trán anh một nụ hôn, đôi môi đến gần lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: “Đừng đói bụng mình.”

Giọng nói như vậy, rõ ràng mập mờ đến không xong.

Thân thể Tiêu Dạ căng thẳng. die nda nle equ ydo nn

Diêu Bối Địch cười cười, mở cửa phòng rời đi.

Cô đi xuống lầu, ở phòng khách đụng phải ông cụ Tiêu.

Ông cụ Tiêu nhíu mày một cái, “Giờ ăn cơm, con đi đâu vậy?”

“Bạn có hẹn, con đi ra ngoài lập tức trở lại.” Diêu Bối Địch giải thích.

Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu, sau đó tự nhiên đi qua bên cạnh cô.

Cô không nhịn được thở phào một ngụm khí lớn, cô thật ra thì rất sợ ông cụ Tiêu sẽ ngăn cản, nhất là buổi trưa nay lúc bác sỹ Mạc rời đi, kinh tâm động phách như vậy, đoán chừng nếu lá gan bác sỹ Mạc nhỏ thêm một chút nữa, đã bị vẻ mặt của ông cụ Tiêu hù chết đi.

Cô hít sâu, đi ra khỏi biệt thự.

Ở cửa đã đậu một chiếc xe hơi cao cấp màu đen, ngoài cửa có một âu phục màu đen đứng, cung kính nói với cô, “Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia kêu tôi đưa người đi.”

“A.” Diêu Bối Địch gật đầu.

Cô thật ra có lái xe tới, nhưng mà… Nếu là Tiêu Dạ sắp xếp, khóe miệng cô cười một tiếng, không từ chối.

Cô đi về phía cửa xe, tài xế lễ phép mở cửa cho cô.

Cô ngồi vào.

Tài xế vòng qua xe trở về ghế lái, mới vừa ngồi vào, bên ghế phụ lái có một âu phục màu đen tới ngồi, bởi vì là xe Lincoln phiên bản dài, chỗ ngồi phía sau có hai hàng ghế, vị trí ngồi đối diện cô, cũng đi lên hai âu phục màu đen, vô cùng cung kính.

Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn người trước mặt, có phần đả kích quá mức.

Một âu phục màu đen vội vàng giải thích: “Đại thiếu gia ra lệnh cho chúng tôi nhất đinh phải bảo vệ an toàn cho đại thiếu phu nhân, người có thể coi như chúng tôi không tồn tại.”

Mấy người các anh lớn như vậy, khôi ngô như vậy, tôi coi các anh không tồn tại như thế nào?!

Cô cắn môi, không chớp mắt nhìn bọn họ.

Hai vệ sĩ này làm như không thấy, dưới quan sát của Diêu Bối Địch, mặt không biến sắc tim không đập mạnh, rõ ràng đã quen đến vô cùng.

Diêu Bối Địch thở ra một hơi, đột nhiên được Tiêu Dạ coi trọng như vậy, rốt cuộc là tốt, hay là không tốt?!

Cô nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đã dần đen thui.

Lần đầu tiên của Cổ Nguyên…

Cô đã từng cho rằng, Cổ Nguyên sẽ bảo vệ mình hoàn mỹ, chờ đến ngày cảm động được Hoắc Tiểu Khê.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì trên thế giới này, cũng không có cái gì thiên trường địa cửu, vĩnh hằng không thay đổi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng bao Phượng Hoàng các ở Khê Thủy Nhân Gia ra, Cổ Nguyên đã ngồi ở bên trong.

Vẫn là dáng vẻ như vậy, ôn hòa lịch sự, yên tĩnh ngồi ở đó, khi nhìn cô, trên mặt hiện lên nụ cười khẽ, chính là tiếp đón lễ phép mà thôi. d1en d4nl 3q21y d0n

Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi bên cạnh Cổ Nguyên, tùy tiện.

So sánh với Cổ Nguyên hào hoa phong nhã, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình chính là, không hợp thời

Không hợp với đám người.

Trên bàn cơm trong phòng bao còn chưa lên món ăn, ngược lại đặt hai chai rượu đỏ.

Nhân viên phục vụ quy củ đứng trong góc phòng bao, tùy thời chờ sai khiến.

“Khi nào Diêu Bối Địch đến?” Cổ Nguyên hỏi cô.

“Nói là nửa giờ.” Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt đáp lại, dùng ánh mắt chỉ điểm nhân viên phục vụ, ý bảo khui rượu.

Nhân viên phục vụ liền vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Cổ Nguyên, nói, “Sao lại đột nhiên buông ra rồi, tôi còn tưởng rằng ông sẽ tuổi già cô đơn cả đời.”

Nụ cười của Cổ Nguyên nhạt nhòa một chút, “Tôi không vĩ đại như em tưởng tượng.”

“Xem ra là tôi đánh giá cao ông.” Kiều Tịch Hoàn không hề kiêng kỵ nói.

Cổ Nguyên bàng quan cười một tiếng, “Ừ, thật ra thì tôi có rất nhiều ích kỷ nhỏ mon, ví dụ như dưới áp lực trùng trùng của cha mẹ ông nội, tôi cũng sẽ thỏa hiệp, nghĩ tới có lẽ nên kết hôn rồi, trải qua cuộc sống của người bình thường, có lẽ sẽ quên rất nhiều chuyện đã từng như thế nào cũng không thể buông bỏ được, tôi nghĩ tôi phải là một người đàn ông có trách nhiệm.”

Cho nên, liền vì phần trách nhiệm kia, cũng sẽ để cho mình bỏ xuống rất nhiều, rất nhiều thứ cho dù không buông bỏ được, cũng sẽ không khiến cho mình lại đi hy vọng chuyện xa vời.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, yên lặng gật đầu.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã khui rượu đỏ ra, rót cho bọn họ mỗi người một ly.

Kiều Tịch Hoàn cầm ly rượu lên, “Vừa uống vừa chờ Diêu Bối Địch đi.”

Cổ Nguyên gật đầu, chạm ly với Kiều Tịch Hoàn.

Tiếng ly rượu đụng vào nhau thanh thúy vang lên.

Rượu đỏ bên trong ly yên lặng lay động, có màu sắc như hoa hồng màu máu, nhiều vẻ tươi đẹp như vậy.

Kiều Tịch Hoàn uống không còn một giọt.

Cô quen uống rượu như vậy.

Có lúc Cổ Nguyên sẽ ghét bỏ cô, nói rượu đều bị cô lãng phí như vậy.

Rượu đỏ để thưởng thức, không phải lấy ra để trút như vậy.

Muốn trút vậy liền uống bia đi.

Nhưng cô từ nhỏ đã là một người lãng phí, từ nhỏ đã không hiểu được quý trọng. Hơn nữa từ nhỏ cô đã không phải là người sẽ uất ức mình. Đối với rượu đỏ vị ngon, cô nuốt vào trong bụng, cô cảm thấy thoải mái, tại sao cô lại phải uống bia giống như nước thối trong rãnh nước?!

Quan điểm của cô luôn tùy hứng như vậy.

Tùy hứng đến Cổ Nguyên không có cách nào phản bác, ngược lại bị cô đồng hóa.

Cô nhìn cái ly của Cổ Nguyên không còn một giọt, không nhịn được cười một tiếng.

Rất nhiều khi, tiếp xúc được với người quen đã lâu, liền tự nhiên quen với phương thức của đối phương như vậy. dinendian.lơqid]on

Hoắc Tiểu Khê rất biết cảm hóa người khác, giống như nu cười của cô, nhìn qua không chịu để tâm, lại xán lạn đến làm cho người ta chói mắt.

“Không có tôi, hai người cứ uống như vậy sao?” Ở cửa, đột nhiên truyền đến giọng nói của Diêu Bối Địch.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn cô ấy, cười trêu ghẹo, “Tôi nghĩ bà sẽ triền miên với Tiêu Dạ nhiều hơn.”

Mặt Diêu Bối Địch lập tức đỏ lên.

Đỏ đến rõ ràng như vậy, còn đáng yêu như vậy.

“Bà ngượng ngùng như vậy, Tiêu Dạ chịu được sao?” Kiều Tịch Hoàn lại không nhịn được trêu ghẹo.

Diêu Bối Địch ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, “Hôm nay đến chúc mừng Cổ Nguyên, bà đừng nói tôi.”

“Để chúc mừng bà lại bổ nhào vào Tiêu Dạ, không tồi.”

“Kiều Tịch Hoàn, không được nói nữa!” Mặt Diêu Bối Địch đã đỏ đến cực kỳ.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười to.

Nụ cười rực rỡ như vậy, “Bà nói bà như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, Tiêu Dạ con sói xám lớn này, không ăn bà đến xương cốt cũng không thừa?!”

“Kiều Tịch Hoàn bà còn nói!” Diêu Bối Địch khó chịu, cô hơi tức giận, nói với  nhân viên phục vụ, “Rót rượu cho tôi, tôi muốn chuốc say cô ấy!”

“Tôi ngược lại thật ra rất chờ mong.” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ xem thường.

Diêu Bối Địch rót đầy một ly, suy nghĩ một chút, “Hay là trước uống chung đi.”

Kiều Tịch Hoàn cầm ly lên, Cổ Nguyên cũng cầm lên.

“Cái đó dù như thế nào, chúc mừng.” Diêu Bối Địch nói.

“Đúng vậy, chúc mừng.” Kiều Tịch Hoàn phụ họa.

Ba người cạn ly, uống rươu.

Kiều Tịch Hoàn một ngụm lớn uống cạn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Lại nói Cổ Nguyên ông có phải nụ hôn đầu đêm đầu tiên tất cả đều cho Cố Tử Nhan rồi không?!”

“Nụ hôn đầu không phải.” Cổ Nguyên cũng không giấu giếm hai người.

“Nụ hôn đầu cho ai?” Kiều Tịch Hoàn thật tò mò.

Thứ hàng này không phải thừa dịp lúc mình ngủ thiếp đi, đánh lén mình chứ?!

“Diêu Bối Địch.”

“Phụt.” Diêu Bối Địch đang phồng má uống rượu, tửu lượng của cô không tốt, phương thức sạch sẽ không còn một mống như vậy phải ngậm trong miệng cô thật lâu mới nuốt xuống được.

Giờ thì hay rồi, toàn bộ rượu đỏ trong miệng cô đều ói ra, ói đầy bàn đều là rượu.

Cô trố mắt nhìn Cổ Nguyên.

Nhớ tới lần đó là vì tức Tiêu Dạ.

Kiều Tịch Hoàn cũng kinh ngạc, mày nhíu lại lại nhíu, “Hai người có  mờ ám từ khi nào?”

“Đừng nghĩ nhiều, là bởi vì tình huống đặc biệt, Cổ Nguyên giúp tôi mà thôi.” Diêu Bối Địch vội vàng nhận lấy khăn giấy Cổ Nguyên đưa tới, lau chùi khóe miệng, quay đầu lại nói với Cổ Nguyên, “Lại nói đó là nụ hôn đầu của ông, ngượng chết…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Jolie Quynh, Windyphan, ttatuyet, vananhpham
     

Có bài mới 10.12.2018, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 60.3 - Điểm: 44
Chương 60.3: Âm mưu thay nhau nổi lên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Dù sao đều là cho người mình không thích, cho ai lại có khác biệt gì.” Cổ Nguyên cười cười.

Hai người Diêu Bối Địch và Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đều trầm mặc.

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô ấy vẫn như vậy, không hề có dáng vẻ tâm tình dao động.

Cô nghĩ.

Cổ Nguyên và Hoắc Tiểu Khê, chắc vĩnh viễn sẽ không ở trên cùng một giao điểm.

“Vậy, còn Cố Tử Nhan?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lại hỏi.

Tính tình con nít tò mò, cho dù cô trùng sinh đổi mấy thân phận, cũng không thay đổi được.

Cho dù có thích hay không, dù sao phải công bằng đi.

Khóe miệng Cổ Nguyên cười cười, nhìn dáng vẻ vô cùng tò mò của họ “Giữa chúng ta cần tốt đến, chia sẻ chuyện giường chiếu?”

“Thôi đi, có gì hay mà che giấu. Mọi người không phải chưa từng làm, tôi cũng không có hứng thú.” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ coi thường.

Cổ Nguyên cười cười, không nói thêm lời.

Diêu Bối Địch cũng không đến mức không biết xấu hổ mà hỏi như Kiều Tịch Hoàn, mặc dù thật sự muốn biết, người phụ nữ cùng Cổ Nguyên kia, có phải cũng sạch sẽ mà thuần khiết như vậy không.

Cảm giác, Cổ Nguyên đáng giá để cho người phụ nữ tốt nhất trên thế giới có được.

Bữa cơm kia ăn không nhanh không chậm.

Giống như trở lại rất nhiều năm trước, ba người bọn họ luôn liên hoan như vậy, cho dù ai gặp phải chuyện phiền lòng, thỉnh thoảng họp mặt như vậy, hình như sẽ vui vẻ rất nhiều, đây chính là, sức quyến rũ của bạn nối khố đi.

Cho nên, Diêu Bối Địch cảm thấy, Hoắc Tiểu Khê không cùng Cổ Nguyên thật ra rất tốt, ít nhất giữa ba người bọn họ, còn có tình cảm thâm hậu như vậy, còn có tình cảm tinh khiết như vậy.

Ba giờ.

Tất cả mọi người ăn hơi no.

Hơn nữa còn ăn uống no nê.

Tửu lượng của Diêu Bối Địch kém cỏi  nhất, cho nên lúc ra cửa, bước chân của Diêu Bối Địch có phần không ổn định, mặc dù rất cố gắng để cho mình đi thẳng đường, nhưng càng như thế, tạo hình chữ S càng rõ ràng.

Cô dưới sự giúp đỡ của Cổ Nguyên, lảo đảo nghiêng ngả đi đến trước Lincoln.

Đứng trước Lincoln là một hàng bốn người âu phục màu đen.

Cổ Nguyên nhíu mày một cái.

Diêu Bối Địch dường như cảm thấy Cổ Nguyên kinh ngạc, giải thích, “Vệ sĩ của tôi.”

Cổ Nguyên giật mình, hơi buồn cười. diee ndda fnleeq uysd doon

“Đừng cười, tôi cũng cảm thấy Tiêu Dạ quá khoa trương, nhưng mà… Tôi nói ông đừng cười.” Gương mặt say rượu ửng đỏ của Diêu Bối Địch càng thêm ửng đỏ rồi, “Lần sau ra ngoài, sẽ không để cho nhiều người đi theo như vậy.”

Sau đó, thật ngượng ngùng chui vào trong xe.

Xe Lincoln nghênh ngang rời đi.

Cổ Nguyên quay đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng dựa vào cửa nhà hàng, nở nụ cười nhìn về phía anh.

Kiều Tịch Hoàn đưa mắt nhìn chiếc lincoln, “Thật ra thì cô ấy như vậy, rất hạnh phúc.”

Cổ Nguyên gật đầu, nói, “Tôi đưa em về đi.”

Sau đó tự nhiên đi tới đỡ thân thể cô, cánh tay đến gần lưng cô.

“Đau.” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Cổ Nguyên chợt rút tay về.

“Trên lưng có vết thương nhỏ, không có chuyện gì.” Kiều Tịch Hoàn giải thích.

Cổ Nguyên không tin nhìn cô.

“Chẳng lẽ ông định để cho tôi cởi ra trước mặt mọi người để cho ông xem?” Kiều Tịch Hoàn cười hỏi.

Cổ Nguyên mím môi, “Tôi đưa em về.”

“Không cần, tôi tự bắt taxi về.” Kiều Tịch Hoàn khoát tay, thuận tiện gọi một chiếc taxi dừng ở cửa, “Về sau quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, cho dù bản thân như thế nào, luôn luôn phải để ý tới ánh mắt của người khác, tôi không muốn bị hiểu lầm, chúng ta cũng rất khó qua.”

Cổ Nguyên nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, cái gì cũng không nói thêm nữa, bởi vì Cổ Nguyên cái gì cũng hiểu

Cô mở cửa xe ngồi vào, “Bye bye.”

Cổ Nguyên vẫn nhìn cô.

Nhìn bóng lưng cô ngồi xe taxi, rời đi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cổ Nguyên vẫn đứng bất động tại chỗ.

Biển hiệu nhà hàng đèn đóm sáng rỡ, một khắc kia, Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy thế giới của Cổ Nguyên… Ảm đạm không ánh sáng.

Cô cắn môi, quay đầu lại.

Luôn có một quá trình, một quá trình tàn nhẫn.

Hơn nhiều năm sau, có lẽ sẽ nhìn nhau cười một tiếng, vì mình lúc còn trẻ, cảm thấy buồn cười mà thôi.

Cô điều chỉnh cảm xúc, thật bình tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố.

Khi đó không tính là đặc biệt trễ, người giúp việc nhà vẫn đang dọn dẹp biệt thự, động tác rất cẩn thận, chỉ sợ phát ra âm thanh. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Lúc cô trở về, thật ra hơi say rượu, đi đường cũng không ổn định, người giúp việc nhìn cô, cung kính gọi cô lại.

Cô mím môi, cố hết sức để cho mình nhìn qua tình cờ trở về phòng.

Nâng từng bước một đi lên cầu thang.

Từng bước một đi lên trên.

Đầu cầu thang có một người phụ nữ đứng, Ngôn Hân Đồng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, không để ý tới, thời điểm này người phụ nữ xuất hiện ở đây, không phải phường gian xảo tức phường đạo chích.

Đúng vậy, không phải phường gian xảo tức phường đạo chích.

Bước chân của cô mới vừa đi tới bên người Ngôn Hân Đồng, cũng cảm thấy Ngôn Hân Đồng dùng sức đẩy cô xuống, khi đó cô uống chút rượu, cảm thấy hơi choáng váng, hơn nữa dường như một khắc kia suy nghĩ cũng không rõ ràng, cho nên phản xạ có điều kiện, đẩy lại Ngôn Hân Đồng một cái, sau đó bản thân túm lấy lan can, ổn định mình.

Cô thật sự đẩy Ngôn Hân Đồng lên trên, cô hoàn toàn không hiểu, tại sao Ngôn Hân Đồng lại ngã xuống dưới.

Âm thanh “Rầm rầm rầm…”

Từ trên cầu thang, không ngừng lăn xuống.

Lăn lộn trên mặt đất, người trong biệt thự sợ ngây người, bao gồm cô, bao gồm người giúp việc quét dọn lau chùi phía dưới lầu.

Tất cả mọi người giật mình, nhìn một màn này.

Thế giới giống như đều yên lặng, yên tĩnh đến làm cho người ta hít thở không thông.

Không biết là ai, đột nhiên giống như kịp phản ứng, vội vàng nói, “Nhị thiếu phu nhân chảy máu!”

Mọi người giống như lập tức ồn ào náo loạn.

Chỉ có Kiều Tịch Hoàn, còn đứng trên cầu thang, có vẻ mặt phớt tỉnh tự hỏi, tại sao Ngôn Hân Đồng lại ngã từ bên người cô xuống, tại sao Ngôn Hân Đồng sẽ lăn lộn trên đất, không nhúc nhích…

Có người giúp việc vội vội vàng vàng chạy từ dưới lầu lên trên lầu, sau đó báo cho người cả biệt thự.

Tất cả mọi người từ trong phòng đi ra, Cố Tử Hàn chạy ra nhanh nhất, anh đưa mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, sau đó không ngừng lại, hai ba bước chạy xuống dưới lầu, ôm lấy thân thể Ngôn Hân Đồng, khẩn trương hỏi, “Như thế nào?”

“Đau…” Sắc máu trên mặt Ngôn Hân Đồng mất hết, nhìn qua suy yếu đến không xong.

“Đau ở đâu?”

“Phía dưới, phía dưới thật đau, a…” Ngôn Hân Đồng có phần không chịu được, khẽ kêu.

"Gọi xe cứu thương!" Cố Tử Hàn mặt lạnh phân phó người giúp việc.

Người giúp việc vội vàng gọi điện thoại.

Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân cũng rối rít từ bên trong phòng ra ngoài, Tề Tuệ Phân nhìn Ngôn Hân Đồng, cả người đều không tốt, bà vội vàng đi xuống kéo Ngôn Hân Đồng, nói, "Hân Đồng con làm sao vậy, sao lại té từ trên lầu xuống…"

"Mẹ, mẹ!" Ngôn Hân Đồng nhìn Tề Tuệ Phân, cả người liền hơi kích động, cô hung hăng nắm tay Tề Tuệ Phân, rất cố gắng mới nói rõ ràng từng chữ từng câu, "Là chị dâu cả, chị dâu cả mới vừa đẩy con…" di1enda4nle3qu21ydo0n

Nói xong, nước mắt liền rào rào không ngừng rơi xuống.

Tề Tuệ Phân ngẩng đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn giờ phút này còn đứng ở đầu cầu thang, mặt không tỏ vẻ gì nhìn tất cả phía dưới.

Nhìn bắp đùi Ngôn Hân Đồng chảy ra lượng máu lớn.

Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi.

Cô cảm thấy đầu của cô thật sự hơi đau.

Cô có phần say rượu, vẫn còn trong trình độ hỗn loạn.

"Kiều Tịch Hoàn, con đang làm cái gì?" Tề Tuệ Phân gầm lên giận dữ.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn biểu cảm của Tề Tuệ Phân, "Con không làm gì cả…"

"Không làm gì cả sao Hân Đồng lại biến thành như vậy?!"

"Sao con biết được!"

Sắc mặt Tề Tuệ Phân càng khó coi hơn, đang định nói cái gì nữa.

"A, đau, Tử Hàn, em đau quá… Mẹ…" Ngôn Hân Đồng Đồng đang thét chói tai, tê tâm liệt phế.

Tề Tuệ Phân không rảnh để ý tới Kiều Tịch Hoàn, an ủi Ngôn Hân Đồng, nói, "Hân Đồng con chịu đựng." Lại quay đầu lại nói với người giúp việc, "Mấy người gọi xe cứu thương chưa?"

"Gọi rồi gọi rồi." Người giúp việc vội vàng đáp.

"Tử Hàn con ôm Hân Đồng đi ra cửa, mẹ đi cùng các con đến bệnh viện." Tề Tuệ Phân phân phó.

Cố Tử Hàn một phát ôm lấy Ngôn Hân Đồng.

Tề Tuệ Phân đi theo bọn họ ra cửa.

Cố Diệu Kỳ đứng ở bên cạnh, sắc mặt rất không tốt.

Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, tâm tình dù thế nào cũng không tốt được.

Ông quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vào ánh mắt Cố Diệu Kỳ, từng chữ từng câu nói, "Không liên quan gì đến con."

Sắc mặt Cố Diệu Kỳ không hề có bất cứ biến hóa nào, vẫn khó coi đến không xong.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, chuẩn bị xuống lầu.

Bước chân đột nhiên bị người kéo lại, Cố đại thiếu ngồi trên xe lăn xuất hiện tại đầu cầu thang, "Đi đâu?"

"Đi bệnh viện nhìn tình huống." Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

"Không liên quan đến em!" Ném một câu, Kiều Tịch Hoàn sải bước xuống lầu.

Lúc trở lại rõ ràng bước chân không ổn định, nhưng bây giờ tỉnh táo như thế!

Cô vừa đi tới ngưỡng cửa Cố Tử Thần cũng xuất hiện ở bên người cô.

Xe cứu thương đã đến, Cố Tử Hàn và Tề Tuệ Phân cùng với Ngôn Hân Đồng ngồi trên xe cứu thuơng rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn phương hướng xe cứu thương, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhíu mày một cái. Dieễn ddàn lee quiy đôn

"Tôi đi với em." Lời vừa dứt, một chiếc xe con của nhà họ Cố dừng lại trước mặt bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn không nghĩ ngợi thêm, ngồi chung trong xe với Cố Tử Thần.

Cô ngược lại phải đi bệnh viện xem một chút, Ngôn Hân Đồng rốt cuộc đang chơi trò gì.

Hai người một đường không nói đến bệnh viện.

Xe cứu thương gần như đồng thời đến cùng với bọn họ, khi Ngôn Hân Đồng được khiêng xuống xe cứu hộ, cha mẹ của Ngôn Hân Đồng Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần cũng chạy đến bệnh viện, nhìn dáng vẻ Ngôn Hân Đồng, Trương Tiểu Quần khẩn trương đến không xong, liền vội vàng tiến lên kéo con gái của mình, hỏi, "Tại sao có thể như vậy, hôm nay lúc gọi điện thoại không phải rất tốt sao, sao lại đột nhiên nói động thai khí…"

Ngôn Hân Đồng nhịn đau, một đường được bác sĩ y tá đẩy giường di động, vừa nói, "Con từ trên lầu trong nhà té xuống…"

"Sao lại té xuống, không phải bình thường kêu con cẩn thận một chút sao? Con nói con ấy, sao lại không cẩn thận như vậy?!"

"Là chị dâu cả, là chị dâu cả đẩy con, con mới té xuống, a… Thật đau." Ngôn Hân Đồng không nhịn được thét chói tai.

Đau đớn như vậy, tuyệt đối không phải giả bộ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng.

Vì giết chết cô, thật sự chuyện cực đoan gì cũng làm ra được sao?!

Cô cười lạnh.

Tầm mắt của toàn bộ mọi người đặt ở trên người Ngôn Hân Đồng, nhìn cô ta được bác sĩ y tá đẩy mạnh vào phòng cấp cứu.

Toàn bộ những người khác đứng ở trong hành lang, chờ đợi, dáng vẻ vô cùng nóng nảy.

Trên hành lang không có tiếng kêu đau của Ngôn Hân Đồng, trong nháy mắt liền yên tĩnh.

Cho nên trên hành lang đột nhiên vang lên “Bốp” một tiếng bạt tai, vang đặc biệt rõ ràng!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Tiểu Quần đứng trước mặt, nhìn dáng vẻ lửa giận ngút trời của bà ta, "Sao mày đẩy con gái tao từ trên lầu xuống!"

Từng câu từng chữ, tràn đầy căm hận.

Kiều Tịch Hoàn vuốt mặt của mình, hơi đau, hình như là đau rát.

Cô ngước mắt, nhìn Trương Tiểu Quần, tròng mắt căng thẳng, một cái tát chính là muốn vung lên.

"Ai cho phép bà đánh cô ấy?" Một âm thanh lạnh lẽo, giống như từ chỗ sâu trong địa ngục tản mát ra, mang theo lạnh như băng thấu xương, làm cho người ta không nhịn được, rợn cả tóc gáy.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh, từng chữ từng câu hướng về phía Trương Tiểu Quần.

Một khắc kia, trên hành lang hình như càng thêm yên tĩnh.

Tầm mắt của tất cả mọi người, đều đặt trên người Cố Tử Thần, đặt vào trên người đàn ông, dường như đột nhiên không thể xem thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, vananhpham
     
Có bài mới 12.12.2018, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 61.1 - Điểm: 44
Chương 61.1: Âm mưu thay nhau nổi lên (3)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Ai cho phép bà đánh cô ấy?" Một âm thanh lạnh lẽo, giống như từ chỗ sâu trong địa ngục tản mát ra, mang theo lạnh như băng thấu xương, làm cho người ta không nhịn được, rợn cả tóc gáy.

Toàn bộ tầm mắt của mọi người đều đặt trên người chủ nhân của âm thanh này Cố Tử Thần.

Mặt anh lạnh lẽo, hung hăng nhìn Trương Tiểu Quần.

Anh giờ phút này là đang ngồi, rõ ràng thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhưng một khắc kia khí thế lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng khiếp người, độ cao như thế ngược lại có một cảm giác từ trên cao nhìn xuống, có một chớp mắt như vậy hình như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Trên hành lang yên tĩnh ít nhất hai phút.

Tất cả mọi người trầm mặc, không nói gì.

Trương Tiểu Quần cảm giác mặt mũi mình không nhịn được, bị một người vai vế con cháu quát như vậy, sau khi một mực tim đập nhanh, không nhịn được lại lớn tiếng nói, "Cô ta làm chuyện táng tận lương tâm như vậy, tôi không nên dạy dỗ cô ta sao?! Cố Tử Thần, cậu làm một người vai con cháu, chính là nói chuyện như vậy với bậc cha chú?! Tôi vẫn còn cho rằng nhà họ Cố các người có xuất thân đại gia tộc, gia giáo dù sao đều tốt, không ngờ chẳng qua cũng chỉ như thế!"

Một câu nói này của Trương Tiểu Quần, rõ ràng gộp cả nhà họ Cố vào, cho nên tự nhiên cũng khiến cho sắc mặc Tề Tuệ Phân khó coi chút.

Đối với Trương Tiểu Quần mà thôi, thật ra ghét người nhà họ Cố, bình thường ở bên tai nghe con gái mình Ngôn Hân Đồng nhắc tới mấy người nhà họ Cố kia khó ở, cộng thêm có phần hâm mộ và ghen tỵ với Tề Tuệ Phân có chất lượng sinh hoạt nhìn qua dường như có ưu thế hơn mình, cho nên trong tiềm thức càng không ưa người nhà họ Cố.

Lần này, thừa dịp con gái mình gặp chuyện không may, bà định chính là muốn đùa giỡn nhà họ Cố một lần, để giải khó chịu mình vẫn đè nén nhiều năm.

Sắc mặt Cố Tử Thần cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn lạnh lẽo tận xương, anh nhìn Trương Tiểu Quần, từng chữ từng câu lạnh lùng nói, "Kiều Tịch Hoàn không tới lượt bà dạy, tôi lại lần lặp lại một lần! Về phần vấn đề gia giáo bà nói, tôi cũng không cảm thấy nhà họ Ngôn các người tốt hơn chỗ nào, nếu không cũng sẽ không ra đứa con gái như Ngôn Hân Nghiên." dfienddn lieqiudoon

Trương Tiểu Quần vừa nghe đến Ngôn Hân Nghiên, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên thay đổi hoàn toàn.

"Con đê tiện kia và nhà họ Ngôn chúng tôi…"

"Tôi còn chưa nói xong, Ngôn phu nhân!" Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời Trương Tiểu Quần nói, lạnh như băng nói, "Cũng không thấy được, Ngôn Hân Đồng lại thật sự rất tốt!"

"Cố Tử Thần, mày có ý gì?! Mày bao che cũng bao che quá rõ ràng rồi! Bà xã mày đẩy con gái tao xuống lầu khiến cho nó sinh non, bây giờ mày còn nói con gái tao khó ở…"

"Sinh non?" Cố Tử Thần túm lấy hai chữ này, "Ngôn phu nhân bà đây là đang nguyền rủa ai?"

Trương Tiểu Quần ngẩn ra.

Cố Tử Thần người này, có phải quá phúc hắc một chút không!

"Ngôn Hân Đồng xác định sảy thai sao?!" Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

Trương Tiểu Quần ngay lập tức ngậm miệng, bị Cố Tử Thần nói đến đột nhiên á khẩu không trả lời được.

"Hay là nói, Ngôn phu nhân bà ước gì Ngôn Hân Đồng sinh non!"

"Mày nói láo cái gì, sao tao lại có thể ước gì Hân Đồng sinh non. Cố Tử Thần, bình thường gặp mày không nói lời nào, lúc chân chính cắn người, là một chút cũng không nhu nhược!" Trương Tiểu Quần gấp đến phát run, nói ra lời càng thêm vô cùng châm chọc.

"Ngôn phu nhân, chú ý cách dùng từ của bà!" Cố Tử Thần lạnh lẽo, ánh mắt căng thẳng.

Là ảo giác sao?!

Luôn cảm thấy một ánh mắt, làm cho người ta không khỏi có phần không rét mà run.

Trương Tiểu Quần người lợi hại đã quen này, khi đối mặt với Cố Tử Thần, cũng không tự chủ được ánh mắt lóe lên, giống như rất tự nhiên, lùi bước.

Bà có phần không phục, đang định phản bác, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhẹn.

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy Cố Tử Thần kéo Kiều Tịch Hoàn đi tới ngoài hành lang.

Trương Tiểu Quần tức đòi mạng, bà hung hăng công kích về phía bóng lưng Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn, lửa giận hướng lên trời, "Lúc này, tụi mày còn đi! Có lương tâm hay không!"

Cố Tử Thần ngừng di chuyển xe lăn, anh quay đầu, tròng mắt lạnh lẽo đến cùng cực, "Tôi rời đi cần xin phép bà?"

"Cố Tử Thần, mày đừng có dáng vẻ uy hiếp tao như vậy, Trương Tiểu Quần tao sống hơn nửa đời người rồi, tao còn chưa từng sợ ai!" die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, sẽ để cho bà sợ tôi!" Cố Tử Thần gằn từng tiếng, tuyệt không phải uy hiếp đơn giản.

Trương Tiểu Quần giật mình ở đó.

Hôm nay khí thế Cố Tử Thần tản mát ra, làm cho người ta càng ngày càng rợn cả tóc gáy.

Người trên hành lang, hình như cũng đều không nhịn được ngừng thở.

Ngay cả Cố Tử Hàn, một khắc kia, hình như cũng không dám tùy tiện xen miệng nói một câu.

Nhưng mà.

Trương Tiểu Quần hung hăng nhìn Cố Tử Thần, khó chịu hết sức nói tiếp, "Mày còn chưa đủ tư cách!"

"Có đủ tư cách hay không, sau đó sẽ biết thôi!" Tròng mắt Cố Tử Thần đảo một cái, một tay di chuyển xe lăn, một tay kéo Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Đi được như chuyện đương nhiên như thế.

Trương Tiểu Quần giận đến giậm chân, hung hăng công kích hai người rời đi nói, "Tao sẽ kiện Kiều Tịch Hoàn ra tòa, tụi mày chờ coi!"

Cố Tử Thần chỉ lạnh lùng mím môi một cái, dáng vẻ khinh thường đến khát máu như vậy.

Kiều Tịch Hoàn thậm chí có trong khoảnh khắc như thế cảm thấy mình, nhìn nhầm.

Sao cô có thể nhìn thấy dáng vẻ khát máu trên mặt Cố Tử Thần?!

Vẻ mặt như vậy, không phải chỉ nên xuất hiện ở trên mặt Cố Tử Hàn sao?!

Cô cắn môi, bị Cố Tử Thần kéo, đi vào thang máy.

Thang máy rất yên tĩnh, giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, trong hoàn cảnh u ám như thế, hình như ngay cả âm thanh hô hấp cũng có thể nghe được.

"Có đau không?" Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, nhìn về phía cửa thang máy, cũng không quay đầu.

Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được sờ mặt của mình một cái, mới vừa rồi hơi đau, hiện giờ thật ra thì không đau, chẳng qua cảm thấy bị người quạt bạt tai như vậy, có phần không chịu phục mà thôi, nhưng mà mới vừa rồi nếu Cố Tử Thần không ra mặt, bản thân mình cũng một bàn tay quạt lại, lấy tính tình Trương Tiểu Quần, không làm khó thành bộ dạng gì, đoán chừng giờ phút này, cô đã thành công mục tiêu công kích.

Không tự chủ mím mím môi, "Không đau, chỉ có phần không thoải mái mà thôi, nhưng mà mới vừa anh chọc tức Trương Tiểu Quần, em liền thoải mái hơn nhiều."

"Chọc tức?!" Cố Tử Thần cười lạnh.

Cho tới bây giờ anh làm đều không nông cạn như thế.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thang máy mở ra, nói, "Chúng ta cứ đi như vậy sao? Không chờ Ngôn Hân Đồng ra ngoài?!"

"Kết quả còn cần chờ sao?" Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Cảm giác Cố Tử Thần giống như cái gì cũng biết.

Mà những chuyện đã biết kia, nhiều hơn cô biết, nhiều hơn.

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, dừng ở cửa thang máy.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi vài bước, cảm thấy tầm mắt của người sau lưng, quay đầu lại, "Không đi?" di3n~d@n`l3q21y'd0n

"Anh tin tưởng là em đẩy Ngôn Hân Đồng xuống sao?"

"Tôi không tin."

"Tại sao?"

"Tôi không có nhiều tại sao như vậy!" Cố Tử Thần quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Về nhà!"

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.

Người đàn ông này, cảm giác giờ khắc này không khỏi, rất man (đàn ông)!

Cố Tử Thần rốt cuộc tại sao, đều làm cho người ta, nhìn không thấu như vậy?!

Cô thậm chí không tìm được một chút xíu dấu vết về anh, mà cô làm một chút, lại giống như toàn bộ đều ở dưới mắt anh, vừa nhìn hiểu ngay.

Cô cắn răng, sải bước đuổi kịp.

Xe hơi của nhà dừng ở cửa chính, Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tử Thần lên xe, mình ngồi bên cạnh anh.

Xe rời bệnh viện.

Hai người yên lặng không nói gì.

Dù sao khi hai người chung đụng, Kiều Tịch Hoàn không mở miệng nói chuyện, Cố Tử Thần sẽ rất ít mở miệng, mà giờ khắc này Kiều Tịch Hoàn giống như đang nghĩ đến một vài sự việc, nghĩ đến một vài chuyện mình không hiểu. Cho nên một đường trầm mặc.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, vội vàng mở miệng nói, "Em đi bệnh viện bên cạnh thăm Vũ Đại một chút. Cô ấy bị thương nằm viện."

Tròng mắt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích.

Lúc này, suy nghĩ của người phụ nữ này quả thật không giống với người bình thường.

Người bình thường gặp phải tình huống như thế, không nói nhất định phải khóc kể uất ức của mình, ít nhất cũng sẽ nghĩ đủ phương cách để cho mình thoát khỏi hiềm nghi, xử lý tốt chuyện của mình, mà cô giờ phút này, vẫn còn có tâm tư quan tâm người khác.

Là nội tâm rất cường đại, hay là thói quen sống không tim không phổi như vậy.

Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn về phía tài xế, "Bên cạnh, bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, "Làm sao anh biết là bệnh viện tư nhân?"

"Bên cạnh bệnh viện này, cũng chỉ có một bệnh viện đó."

"Anh không phải không bước chân ra khỏi nhà sao? Sao anh quen thuộc địa hình nơi này như vậy?" Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc hỏi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Mặt Cố Tử Thần không đổi sắc, giọng điệu lạnh lùng, "Em rốt cuộc muốn nói điều gì?"

"Em chỉ muốn hiểu rõ anh là người như thế nào thôi!" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, không chớp mắt một cái, giống như thật sự muốn từ trên khuôn mặt người đàn ông này nhìn ra một chút khác biệt, thấy thứ mình muốn nhìn.  dieendaanleequuydonn

Nhưng người đàn ông trước mặt, quá sâu, sâu không lường được.

Cho dù mỗi một cử động của anh, giống như cũng cất dấu bí mật động trời, làm thế nào cũng đoán không ra, nhìn không ra.

Sống cuộc sống như thế, cô có rất nhiều khi, cũng hết sức hỏng mất.

Cố Tử Thần dựa vào sau ghế, đầu trực tiếp chuyển sang bên, nhìn ánh đèn sáng chói trên đường Thượng Hải, giọng nói lành lạnh nhàn nhạt nói, "Tôi không cần em hiểu."

"Ngươi không muốn giải thích với em, hay không muốn em đến gần?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, câu nói khẩn thiết, ở dưới bóng đêm yên tĩnh như thế, bên trong không gian xe yên tĩnh như thế, lẳng lặng vang vọng.

Bệnh viện trung tâm và bệnh viện tư nhân thành phố cách rất gần, mấy phút thời gian đã đến.

Xe dừng ở cửa, thật lâu.

Cố Tử Thần vẫn không trả lời vấn đề của cô.

Cô cắn môi, hít sâu, cố hết sức khống chế cảm xúc.

Cảm giác tối nay mình để quá nhiều tình cảm trên người đàn ông này rồi, anh chẳng qua chỉ ra mặt phản kích Trương Tiểu Quần một cái vì cô mà thôi, là một người đàn ông, bảo vệ người phụ nữ của "Mình" là chuyện đương nhiên, cho dù bọn họ cuối cùng phát triển thành quan hệ như thế nào, ít nhất trên giấy chứng nhận hôn nhân có tên bọn họ, cho nên Cố Tử Thần chính là hành động kia, cô tội phải có bất kỳ cảm động cảm kích nào, cô nên cảm thấy, là chuyện đương nhiên.

Cô rất biết điều chỉnh cảm xúc, bởi vì cô cảm thấy cô rất thích bản thân, không thích so tài với chính mình.

Cô mở cửa xe, xuống xe, "Anh có thể về trước, tối nay em tự đón xe về…" Là được.

Còn chưa nói xong.

Cứ nhìn tài xế lấy xe lăn từ cốp sau ra, sau đó đỡ Cố Tử Thần xuống xe, ngồi lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, "Ngươi muốn đi?"

"Đi với em nhìn một chút." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, rất kinh ngạc.

Nhưng mà.

Đối với hành động của Cố Tử Thần, chuyện kinh ngạc cũng không phải là một hai chuyện như vậy, cho nên cô rất bình tĩnh dẫn đầu đi phía trước, sau đó lấy điện thoại ra, "Doãn Tường, Vũ Đại ở phòng nào…"

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, đã trong lúc vô hình, phá vỡ rất nhiều, nguyên tắc của anh.

Hai người vào thang máy lên lầu.

Đi vào phòng bệnh bình thường trong bệnh viện tư nhân.

Đẩy phòng bệnh ra.

Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân tương đối ấm áp, phong cách màu hồng, cảm giác không hợp với Vũ Đại.

Cô đi vào, Vũ Đại ngồi dựa vào đầu giường, trên người quấn băng vải, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đến, cũng không có quá nhiều cảm xúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, longhaibien, thuThai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: m0n.prim, miumiu123, Tearyruby và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.