Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

 
Có bài mới 09.12.2018, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 02.02.2014, 19:55
Bài viết: 2309
Được thanks: 1395 lần
Điểm: 0.75
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư - Điểm: 1
Cha của nhiên nhiên đúng là chó má đá bỏ vk con giờ còn muốn lợi dụng , cái j cũng có thể làm đc
Thank you truyện rất hay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Comay nguyen về bài viết trên: Puck, Thần Mèo
     

Có bài mới 11.12.2018, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 49 - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chạng vạng giữa hè, trời chiều vẫn nóng bỏng lại không thiêu đốt người, từng trận gió nhẹ thổi lên mang đến một chút mát mẻ cho mọi người.

Tống Khai Minh đứng ở giữa đường lúc này lại không cảm thấy bất kỳ lạnh lẽo.

Anh vốn định dò xét để một lần vô tình gặp được Liễu Nghiên Vũ, lại không nghĩ rằng gặp thì gặp, tình huống lại hoàn toàn khác biệt với dự đoán của anh.

Anh trực tiếp đứng sững ở giữa đường, cách đó không xa là ba người đối diện đi tới.

Trên tay người đàn ông khỏe mạnh cường tráng mặc áo sơ mi trắng ôm một bé trai chừng bốn tuổi, bé trai mặc áo tay ngắn quần cụt, tóc bị cạo sạch chỉ còn lại một mảng trên trán, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh hết sức đáng yêu. Hai khuôn mặt của một lớn một nhỏ cực kỳ tương tự, hẳn là hai cha con.

Bên cạnh hai người là một cô gái mặc váy màu xanh nhạt, lúc này người đàn ông bên cạnh cô nói gì đó, không biết người đàn ông nói những gì chọc cô hé miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, mặt như hoa đào, càng nhìn càng xinh.

Giờ phút này Tống Khai Minh chỉ cảm thấy như bị sét đánh cứng đờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, anh chưa từng nghĩ Liễu Nghiên Vũ sẽ tái hôn, còn sinh một đứa con trai lớn như vậy, mà ngoài ra khiến anh kinh ngạc chính là anh biết đối tượng cô tái hôn, lại là thanh niên trí thức Thạch Cương cùng thôn.

Trong khoảng thời gian này Thạch Cương mới nghỉ phép thăm người thân, mỗi buổi chiều đều mang tiểu Nhạc Nhạc tới đón Liễu Nghiên Vũ, sau đó một nhà ba miệng ngọt ngọt ngào ngào tản bộ về nhà, Liễu Nghiên Vũ cũng hết sức hưởng thụ thời gian đoàn tụ khó có được này.

Tay chân Tống Khai Minh lạnh lẽo, anh cảm thấy đầu óc của anh đã không đủ dùng rồi, sao lại là Thạch Cương? Anh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là anh ta, nói xác thực anh chẳng thể nghĩ tới Liễu Nghiên Vũ sẽ tái hôn. Trong lòng của anh vẫn cho rằng Liễu Nghiên Vũ sẽ không kết hôn nữa, cho dù kết hôn cũng sẽ về sau khi lớn tuổi tìm một người đàn ông thích hợp cùng nhau sống qua ngày.

Dáng vẻ Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương biểu hiện ra, người sáng suốt vừa nhìn có thể nhìn ra tình cảm thâm hậu giữa hai người, cho dù trước kia khi Liễu Nghiên Vũ là bà xã của anh cũng không lộ ra phong tình ngượng ngùng hờn dỗi giống như bây giờ, anh cũng bắt đầu hoài nghi anh rốt cuộc có từng sống chung một chỗ với Liễu Nghiên Vũ không.

Cho dù trong lòng anh gợi lên bao nhiêu sóng to gió lớn, một nhà ba người nơi xa đã càng đi tới càng gần. Anh biết rõ anh nên trốn đi, nhưng làm như thế nào cũng không di động được bước chân. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Trong lòng anh ảo tưởng đến vẻ mặt của Liễu Nghiên Vũ khi nhìn thấy anh.

Gần, gần.

Tống Khai Minh ngừng thở, ánh mắt căng thẳng trên người ba người kia, bên tai chỉ nghe được tiếng tim đập như trống của chính anh.

Nhưng mà một nhà ba người đối diện khi đi ngang qua anh bước chân không hề dừng lại chút nào, khi Thạch Cương nhìn thấy anh, mày kiếm giương lên, trong mắt lóe lên một tia sáng. Liễu Nghiên Vũ chỉ bình thản nhìn anh một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ dao động, giống như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.

Lướt qua nhau.

Tống Khai Minh quay đầu, chìa tay về phía mấy người bọn họ, muốn gọi ra tên của cô lại phát hiện như thế nào cũng không thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ càng lúc càng xa.

Một tay Thạch Cương ôm con trai một tay nắm tay bà xã, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay đầy đặn của cô, hỏi: “Em còn hận anh ta không?”

Liễu Nghiên Vũ nhìn ông xã bên người, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không yêu thì sẽ không hận, đối với em mà nói anh ta đã là người xa lạ.”

Ánh mắt Thạch Cương sáng lên, ngắm nhìn khuôn mặt như ngọc của cô, “Bà xã, có em thật tốt.”

Hai người bèn nhìn nhau cười.

Bên này thấy hai người đi xa, Tống Khai Minh mới vô lực buông cánh tay xuống, ánh mắt hoảng hốt, nâng chân giống như đổ chì lên chậm rãi đi về phía trước.

Anh không hiểu nổi mình rốt cuộc vẫn còn đang hy vọng xa vời điều gì? Hy vọng xa vời Liễu Nghiên Vũ vẫn thích anh, không quên anh? Sau khi anh tàn nhẫn như vậy làm tổn thương cô, sao anh còn có thể hy vọng xa vời như thế.

Tống Khai Minh đột nhiên cảm thấy mình nhất định điên rồi.

Anh chẳng có mục đích gì mà đi, dù sao trừ nhà ra anh cũng không có chỗ nào có thể đi.

Đột nhiên…

“Tin… Tin…”

Một hồi tiếng còi xe bén nhọn vang lên, Tống Khai Minh chỉ có cảm giác thân thể mình trong nháy mắt bay lên không, bên tai vang đầy tiếng gió gào thét.

Rầm…

Sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

“Không tốt rồi, không tốt rồi, đụng chết người…”

Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn lộn xộn, Tống Khai Minh được đưa vào bệnh viện, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, nội tạng chảy máu, bị xe buýt cán đứt hai chân. Khi Tần Tố Ngọc chạy tới bệnh viện, bác sỹ từ phòng phẫu thuật ra ngoài nói cho cô biết, chân của Tống Khai Minh phải cắt, cô không chịu nổi ngất đi tại chỗ. dieendaanleequuydonn

Sau khi Tống Khai Minh phẫu thuật xong tỉnh lại, hết sức yếu ớt, người nhà họ Tống sợ anh không chịu nổi kích thích che giấu chuyện hai chân anh bị cắt. Tần Tố Ngọc đã mang theo con gái về nhà mẹ đẻ rồi, cô không tiếp nhận nổi một người chồng bị tàn phế, lợi dụng lý do con gái không ai chăm sóc cự tuyệt đi bệnh viện chăm sóc Tống Khai Minh.

Mỗi ngày mẹ Tống lấy nước mắt rửa mặt, bà cảm thấy đây là báo ứng, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới.

Tống Khai Minh cuối cùng vẫn biết chuyện hai chân mình bị cắt, vốn là lừa gạt rất tốt lại bị Tần Tố Ngọc hiếm khi tới bệnh viện nói ra. Tống Khai Minh nằm ở trên giường điên cuồng, càng không ngừng gầm lên giận dữ, đưa tay sang bên, có thể cầm được thứ gì toàn bộ ném ra ngoài, đôi tay nắm quyền không ngừng đánh vào đầu của mình.

Y tá thường thấy tình huống như thế, gọi mấy người tới đè Tống Khai Minh lại, dùng sợi dây trói ở trên giường, tiêm một liều thuốc an thần cho anh. Hơn nữa báo cho người thân đừng cởi dây cũng đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, bệnh viện cũng cần hoàn cảnh yên tĩnh.

Tần Tố Ngọc trở lại nhà họ Tần càng không ngừng khóc lóc kể lể với cha mẹ, cô nói Tống Khai Minh đã điên rồi, cô muốn ly hôn.

Mẹ Tần đau lòng con gái của mình, bọn họ chỉ có một cô con gái như vậy, từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng, có khi nào chịu tội như vậy, hiện giờ gặp phải một người chồng hai chân tàn phế con bé làm sao chịu được.

Cha Tần suy tính nhiều hơn, bây giờ ly hôn chỉ sợ có trướng ngại cho danh tiếng của nhà họ Tần bọn họ, cũng không tốt cho thanh danh của Tần Tố Ngọc. Ông xã vừa xảy ra chuyện liền yêu cầu ly hôn, điển hình chỉ có thể cùng phú quý không thể cùng chung hoạn nạn, như vậy về sau ai dám tái giá với con bé nữa.

Còn có cháu  ngoại Tống Đình Đình sắp xếp như thế nào

Tần Tố Ngọc thật tâm thương yêu con gái, để cô giao con gái cho nhà họ Tống cô không muốn, nhưng mình mang theo con bé về sau tái giá với người khác thì phiền toái, dù sao có con và không có con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tần Tố Ngọc do dự.

Tống Khai Minh bị tiêm thuốc an thần xong yên tĩnh nằm ở trên giường, trong đầu thoáng qua đủ loại hình ảnh, là mình khi còn bé, khi hạ phóng đến Đông Bắc, ở cùng Liễu Nghiên Vũ, sau khi trở lại kinh thành.

Mỗi một ký ức quá khứ hiện lên trong đầu, anh phát hiện chỉ có ba năm ở Đông Bắc chung sống cùng Nghiên Vũ mới là thời gian vui sướng nhất.

Nếu như ban đầu anh không theo yêu cầu của cha mẹ trở lại kinh thành thăm người thân, không gặp Tần Tố Ngọc, không xảy ra quan hệ với cô ta, có phải vẫn trôi qua cuộc sống hòa thuận mỹ mãn với Nghiên Vũ không.

Như vậy hôm nay anh chẳng phải sẽ giống như Thạch Cương, có một đứa bé đáng yêu, một bà xã kiều diễm.

Anh chẳng phải cũng sẽ bằng vào bản lĩnh của mình thi trở lại kinh thành, còn thi đậu đại học hạng nhất, sau khi tốt nghiệp phân phối đến cơ quan, bằng thực lực một bước lên mây, mà không phải giống như bây giờ bị người ta nói dựa vào quan hệ bám váy đàn bà ăn cơm bao. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Anh còn sẽ có một bà xã thi đậu đại học danh tiếng mà không phải người hiện giờ đi cửa sau mới nhét vào. Có một nhóm bạn bè cởi mở chứ không phải giống như bây giờ cô đơn lẻ loi một mình, khi xảy ra chuyện ngay cả một người đến thăm hỏi cũng không có, mấy người bình thường xưng anh gọi em với anh đều biến mất hết rồi.

Báo ứng, báo ứng, Tống Khai Minh cảm giác đây chính là báo ứng cho ban đầu anh bội tình bạc nghĩa với Liễu Nghiên Vũ.

Tần Tống hai người cuối cùng vẫn ly hôn, con gái Tống Đình Đình thuộc về nhà họ Tống, thứ nhất con trai nhà họ Tống đã tàn phế không thể nào đồng ý đưa cháu gái cho nhà họ Tần, dù sao đây có thể chính là huyết mạch kéo dài duy nhất; hai là Tần Tố Ngọc cũng không có lòng tranh thủ, chiếc thuyền nhỏ cô yêu con gái cuối cùng không thể chống đỡ với chiếc thuyền lớn thực tế.

Về tin tức Tống Khai Minh và Tần Tố Ngọc ly dị, Liễu Nghiên Vũ vẫn nghe có người nói tới ở trong trường học mới biết. Biết được hai chân Tống Khai Minh bị cắt thành tàn phế, còn bị Tần Tố Ngọc vứt bỏ, Liễu Nghiên Vũ chỉ thản nhiên cười, người vứt bỏ cuối cùng cũng bị vứt bỏ, biết anh ta sống không tốt cô cũng yên tâm.

Khuynh thành, khai trương hơn một tuần việc làm ăn thịnh vượng, ban đầu bởi vì mới vừa khai trương, định thăm dò sâu cạn không nhập hàng số lượng lớn, không nghĩ tới bây giờ lại bán sạch toàn bộ, quả thật cung không đủ cầu.

Trong thời gian một tháng lợi nhuận thuần của Khuynh thành liền kiếm được một ngàn đồng, Tô Mặc Nhiên dùng toàn bộ khoản tiền này cho nhập hàng trong tháng sau. Ban đầu khi ký hiệp nghị hùn vốn đã nói rồi, tiền lãi nửa năm chia một lần, quản lý cửa hàng do Tô Mặc Nhiên phụ trách.

Ba người phụ nữ đắm chìm trong vui sướng kiếm tiền, họ không ngờ cửa hàng bán quần áo lại kiếm được tiền như vậy, trong thời gian một tháng ngắn ngủn liền kiếm lại gấp đôi vốn ban đầu họ đầu tư.

Lúc này Tôn Hiểu Mỹ lại cực kỳ hối hận, sớm biết như thế ban đầu chính là vay tiền cũng muốn nhập cổ nhiều hơn, dù sao rất nhanh sẽ có thể thu hồi vốn. Hiện giờ kiếm được một ngàn đồng cô chỉ có thể được chia một trăm đồng, còn Tô Mặc Nhiên lại có thể lấy được sáu trăm, Liễu Nghiên Vũ cũng có thể lấy được ba trăm, chỉ có cô ít nhất.

Nếu như ban đầu cô cũng đầu tư một trăm năm mươi thì tốt rồi, hiện tại mỗi tháng ít nhất có thể được chia ba trăm, tiền lương cao hơn công nhân bình thường nhiều nhiều lắm, đến lúc đó cô cũng có thể mua nhà ở kinh thành, tương lai đón cha mẹ lên ở, có thể uy phong một phen rất lớn ở trước mặt những thân thích kia.

Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, sớm biết ban đầu trước hết không giúp Hoàng Dương mua radio, ném tiền vào trong cửa hàng trước, chờ kiếm tiền còn không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó, đừng bảo là radio, chính là TV cô cũng có thể mua.

Tài sản to lớn đã khiến Tôn Hiểu Mỹ bị lạc tâm trí, thậm chí cô ở trong lòng âm thầm ghen tỵ oán giận Tô Mặc Nhiên, bởi vì Tô Mặc Nhiên dứt khoát từ chối yêu cầu sau đó muốn thêm tiền nhập cổ vào của cô, cô cho rằng Tô Mặc Nhiên chính là không muốn đưa nhiều tiền cho cô. Cô hoàn toàn không hề nghĩ, cô lấy được những thứ này đều là do Tô Mặc Nhiên nể mặt tình cảm của các cô mà đưa cho, nếu không theo năng lực của Tô Mặc Nhiên hoàn toàn không cần phải kéo các cô vào nhóm, bản thân cũng có thể mở cửa hàng ra.

Đáng tiếc có vài người khi tiếp nhận người khác cho thành thói quen lại cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên, thậm chí còn lòng tham không bằng, cho rằng người khác nên cho mình nhiều hơn, hiển nhiên Tôn Hiểu Mỹ chính là đại biểu điển hình này. Mà Tô Mặc Nhiên cũng bởi vì thiếu sót về tình cảm ở đời trước, để mặc cho mình dưỡng Tôn Hiểu Mỹ thành thói quen này. Không phải mỗi người đều ý chí kiên định, có thể giữ chặt được chủ định của mình, cũng rất nhiều người sẽ bị lạc mình trong hấp dẫn không ngừng.

Tô Mặc Nhiên và Liễu Nghiên Vũ cũng đã nhận ra Tôn Hiểu Mỹ thay đổi, lại là chuyện đã rồi, bọn họ chỉ hy vọng Tôn Hiểu Mỹ có một ngày có thể tỉnh ngộ đừng làm ra chuyện sai lầm.

Mặc kệ Tôn Hiểu Mỹ như thế nào, trong một ngày nghỉ hè tháng thứ hai, Tô Mặc Nhiên nghênh đón một vị khách không tưởng tượng được.

Ngày đó bầu trời kinh thành bị tầng mây bao trùm, ánh mặt trời thỉnh thoảng lộ ra từ trong tầng mây, thời tiết mát mẻ không giống nóng bức thường ngày.

Chín giờ sáng, ngoài cửa lớn nhà họ Trương truyền đến một loạt tiếng gõ cửa, Tô Mặc Nhiên mở cửa, kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.

“Là anh!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.12.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 02.02.2014, 19:55
Bài viết: 2309
Được thanks: 1395 lần
Điểm: 0.75
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư - Điểm: 1
Hay quá bạn ơi ngóng chương tiếp theo
Thank you


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Comay nguyen về bài viết trên: Puck
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1015771, Anh dinh, Anna.1999, authuyduong, hadam, Hamyphan, Ngangongan, nhuhuynhkhanh, pe chuot96, Suri_Sushi, sói_xám, TaiKhoan166, Tearyruby, thtrungkuti, Yến Phượng và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.