Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

 
Có bài mới 05.12.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 46 - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong hàng ghế sau xe, trên ghế sau ngồi một đôi nam nữ.

Một người đàn ông trung niên mặt cương nghị anh tuấn ngồi nghiêm chỉnh, mới vừa nhìn thấy Tô Mặc Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoài niệm, sau đó rơi vào trầm tư không nói gì, giống như đắm chìm trong ký ức vô tận.

Sau khi Tô Mặc Nhiên lên xe liền nghiêng đầu quan sát người cha của chủ nhân thân thể này, dáng dấp không tệ, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ là một thanh niên đẹp trai sáng sủa, người đã ở tuổi trung niên, năm tháng bỏ thêm vào không ít dấu vết, cho thêm vào khuôn mặt hiền hòa đó của người đàn ông vẻ thành thục cương nghị.

Nhìn vẻ mặt và điệu bộ của Trần Tương Long, Tô Mặc Nhiên cũng biết được vì sao Tô Vận lại thích ông ta, chỉ bằng điều kiện tướng mạo của ông ta, đoán chừng có không ít cô gái trẻ tuổi có thể chạy trốn được.

Đáng tiếc, kiếp trước Tô Mặc Nhiên lăn lộn trong giới văn học mạng mười mấy năm, tình tiết văn vở này đã thấy được quá nhiều, cô sinh ra vẻ đề phòng từ trong bản năng.

Xe chạy đi được một lúc, Trần Tương Long giống như từ trong hồi ức lấy lại thần trí, trong giọng nói hàm chứa nghẹn ngào nói: “Những năm này các con sống tốt không?”

“Nhờ phúc của ngài, sống cũng không tệ.” Ánh mắt Tô Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói.

Thật ra thì Tô Mặc Nhiên không có ý gì, nhưng lời nói nghe vào trong lỗ tai của Trần Tương Long lại nghe ra oán trách và căm hận.

“Mẹ con bà ấy…” Trần Tương Long định nói cái gì lại dừng lại một chút.

“Mẹ tôi? Bà ấy đã sớm đi thế giới tây phương cực lạc hưởng phúc, làm khó cho ngài còn nhớ nhung đến bà.” Giọng Tô Mặc Nhiên mang theo châm chọc nói, cô cũng không tin ông ta có thể tra ra cô, lại không biết chuyện khác của cô, nói không chừng đã sớm biết mẹ và ông bà nội của cô đều chết hết.

“Là cha có lỗi với bà ấy.” Lúc này đôi mắt Trần Tương Long đã rưng rưng, trong mắt hiện ra tia máu.

“Là cha có lỗi với hai mẹ con, nếu như lúc ấy cha không để cho mẹ con và con rời khỏi kinh thành, có lẽ hai người đã không phải ăn nhiều khổ như thế.” Trên khuôn mặt của Trần Tương Long hiện lên vẻ đau khổ hợp thời, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hối hận.

Tô Mặc Nhiên mặt không thay đổi nhìn Trần Tương Long biểu diễn, nhìn kỹ thuật diễn này, tình ái dào dạt cảm động lòng người, những ảnh đế Oscar giải quả cầu vàng giải gấu vàng kia đều chỉ là cặn bã khi so sánh với ông ta. Người đàn ông có thể lạc lối trong thời gian bà xã mang thai sẽ là trùm háo sắc cỡ nào, bây giờ lại còn ở trước mặt cô giả bộ tình thánh, chẳng lẽ cô có dáng vẻ không rành việc đời sao?

Ban đầu ông ta sợ rằng chỉ hận mẹ cô không thể nhanh chóng ly  hôn, tiện cho mẹ của con trai ông ta vọt lên địa vị, để cho con trai của ông ta danh chính ngôn thuận nhận tổ quy tông. Không để cho mẹ cô rời khỏi kinh thành để muốn trái ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc sao!

(*) tề nhân chi phúc: là từ Hán ngữ, chỉ tổ hợp mỹ mãn một thê một thiếp của người ta, hiện chỉ cuộc sống phú quý một thê nhiều thiếp. Vốn từ Mạnh tử “Tề nhân có một thê một thiếp”.

“Nhiên Nhiên, về nhà ở với cha đi, để cho cha bồi thường bao nhiêu năm bỏ rơi con như vậy, con đường đường là đại tiểu thư nhà họ Trần ta sao có thể ở nhà người ta được.” Trần Tương Long đột nhiên dùng giọng điệu hiền từ nói.

Mới vừa nghe ông ta gọi “Nhiên Nhiên”, trên cánh tay của Tô Mặc Nhiên nổi đầy da gà, mẹ nó, đừng có gọi cô nôn mửa như vậy, người biết chuyện biết ông ta đang gọi con gái, người không biết chuyện còn tưởng rằng gọi người tình đấy.

Tô Mặc Nhiên vuốt vuốt cánh tay, “Tôi thấy không cần đâu, bây giờ tôi ở nhà họ Trương vô cùng tốt, cả nhà bọn họ đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi không muốn đổi chỗ khác, lại nói người trong nhà ông cũng sẽ không bằng lòng để tôi đến ở.”

“Bọn họ dám, con là đại tiểu thư nhà họ Trần, ở nhà họ Trần là chuyện đương nhiên, cha xem bọn họ ai dám phản đối.” Trần Tương Long không để ý tới Tô Mặc Nhiên cự tuyệt, trực tiếp để tài xế lái xe đến nhà họ Trần, Tô Mặc Nhiên không có cách nào đành phải đi theo, cô cũng không thể nhảy xe đi? Dù sao cô muốn đi bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Nhà họ Trần.

Một người phụ nữ trung niên mặt mũi xinh đẹp ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, thân hình thon thả, thanh nhã đoan trang, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, người phụ nữ này chính là người đảm nhiệm phu nhân hiện tại của Trần Tương Long, Tần Lan.

Tần Lan thấy Trần Tương Long về, lập tức đứng dậy tiến lên đón.

“Đã trở lại, uống chút nước đi.” Người phụ nữ này đỡ Trần Tương Long ngồi xuống, đưa trà ngon đã sớm pha xong cho ông.

“Cha, cha đã về.”

Lúc này từ trên lầu có một cô gái tuổi còn trẻ đi xuống, không khác Tô Mặc Nhiên nhiều lắm, ăn mặc rất model, cô gái này là một người con gái khác của Trần Tương Long tên Trần Mặc Tinh.

“Ừ.” Trần Tương Long đáp một tiếng, sau đó quay đầu nói với Tô Mặc Nhiên, “Đứng đó làm gì, tùy tiện ngồi đi.”

“Vị này là?” Lúc này Tần Lan mới phát hiện ra hôm nay ông xã mình còn mang về một cô gái trẻ tuổi, căng thẳng trong lòng, không phải là tiểu yêu tinh nào ông xã mình chơi bên ngoài chứ?

Trần Mặc Tinh cũng tò mò nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện này.

“A, giới thiệu cho mọi người một chút, con bé tên là Trần Mặc Nhiên, là con gái của tôi và Tô Vận, Tinh Tinh, đây là chị gái con, sau này sẽ là đại tiểu thư nhà họ Trần, từ nay về sau sẽ ở lại đây.”

“Nhiên Nhiên à, đây là dì Tần, đây là em gái con Trần Mặc Tinh.” Trần Tương Long chia ra chỉ vào Tần Lan và Trần Mặc Tinh giới thiệu cho cô.

Tần Lan vừa nghe cô gái này là con gái của Tô Vận, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hai giây sau lại khôi phục bình thường, “Thì ra là con gái của chị Tô, nhanh…”

“Con mới là đại tiểu thư nhà họ Trần, cô ta là cái thá gì, không cho phép cô ta ở lại nhà họ Trần, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

Lời Tần Lan còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Trần Mặc Tinh cắt đứt, chỉ thấy giờ phút này sắc mặt Trần Mặc Tinh dữ tợn, tay chỉ vào Tô Mặc Nhiên chỉ hận không thể ăn hết cô.

“Khốn nạn!”

“Bốp.”

Sắc mặt Trần Tương Long tái xanh, tiến lên vung một cái tát lên trên mặt Trần Mặc Tinh.

Mới vừa rồi ở trên xe ông vẫn còn bảo đảm với Tô Mặc Nhiên sẽ không có ai phản đối, không ngờ vừa nói ra khỏi miệng đã bị Trần Mặc Tinh phá hủy, bỗng cảm thấy trên mặt không có ánh sáng.

Thấy con gái bị đánh, Tần Lan lập tức xông lên ôm lấy con gái, “Tinh Tinh, Tinh Tinh, con sao vậy? Tương Long ông làm cái gì vậy, có chuyện gì từ từ nói, không được sao?”

“Con bé chính là do bà chiều hư.” Trần Tương Long tức giận, tránh tội cả Tần Lan.

Trần Mặc Tinh che má phải bị đánh, không thể tin nhìn người cha bình thường thương yêu cô, “Cha lại đánh con, cha lại vì một con bé nhà quê không biết từ đâu chạy đến đánh con.” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Con bé không phải con bé nhà quê, con bé là chị gái của con.” Trần Tương Long tức giận hấp tấp nói.

“Con không có chị gái, cô ta mới không phải là chị gái con, hừ, con nói luôn, có cô ta không có con, có con không có cô!” Trần Mặc Tinh nói xong hất tay Tần Lan ra xông lên lầu, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Trong lúc nhất thời, ba người đứng trong phòng khách không ai nói gì với ai, không khí tĩnh lặng lúng túng.

“Tôi thấy tôi vẫn nên đi thôi, nơi này hình như không ai hoan nghênh tôi.” Sau khi trò hề ở đây kết thúc, Tô Mặc Nhiên nói.

“Như vậy sao được, con ở lại đây.” Trần Tương Long kiên trì nói.

“Tôi không định làm ra mạng người, hơn nữa hình như vị phu nhân này cũng không muốn tôi lưu lại.” Tô Mặc Nhiên chỉ chỉ trên lầu vừa chỉ chỉ Tần Lan.

“Làm sao có thể chứ? Con là con gái của chị Tô, dì vui mừng còn không kịp.” Trên mặt Tần Lan lộ ra nụ cười cứng ngắc, bà đi theo Trần Tương Long nhiều năm như vậy không phải lăn lộn cho không, bà biết Trần Tương Long mang Tô Mặc Nhiên trở lại nhất định có mục đích khác, nếu bà làm hỏng hậu quả rất nghiêm trọng.

“Xin lỗi, bà ngoại tôi chỉ sinh một đứa con gái là mẹ tôi, ở đâu ra chị em gái?” Tô Mặc Nhiên nhẹ nhàng trào phúng.

“Chuyện này…”

Không cho Tần Lan cơ hội mở miệng, cô không thích nhất chính là nghe bạch liên hoa nói chuyện, Tô Mặc Nhiên trực tiếp ngắt lời bà ta, “Tôi vẫn thích ở lại nhà họ Trương, cách trường học cũng gần, đi học rất dễ dàng, vì vậy tôi cũng không muốn đến nhà họ Trần.”

Trần Tương Long suy nghĩ một chút, cảm thấy nóng vội thì không thành công, tình huống như bây giờ quả thật không thích hợp để Tô Mặc Nhiên vào ở, nếu như khiến con bé ghét bỏ được không bù nổi mất, dù sao sau này chính là có cơ hội đón con bé trở lại.

“Vậy cũng được, vậy con trước hết ở lại nhà họ Trương, cha để Chu Dong đưa con về.”

Sau khi Tô Mặc Nhiên đi, Tần Lan oán trách Trần Tương Long: “Tương Long, sao ông lại đột nhiên đón con bé trở lại, cũng không thương lượng với tôi một chút.”

Lúc này mục đích của Trần Tương Long không đạt tới đang nổi nóng, lập tức khiển trách: “Tôi là chủ nhà họ Trần, làm chuyện gì còn phải nói trước với bà sao? Còn bà nữa, xem xem con gái của bà có dáng vẻ gì, lại dám ngay mặt phản kháng tôi, đều do bà nuông chiều.”

Không thể không nói, Tần Lan đi theo Trần Tương Long nhiều năm như vậy tự nhiên biết tính tình của ông, đó chính là phải vuốt đuôi sờ, biết ông hiện giờ đang rất tức giận, Tần Lan lập tức hạ thấp điệu bộ dịu dàng nhỏ nhẹ, “Xin lỗi, ông trước đừng nóng giận, tôi chỉ vì đột nhiên nhìn thấy ông mang con bé về nên hơi giật mình không phản ứng kịp mà thôi, ông yên tâm, lần sau con bé trở lại tôi nhất định sẽ đối xử tốt với con bé, dù sao lại nói con bé cũng coi như là con gái của tôi.”

Trần Tương Long nghe bà ta nói cực kỳ hài lòng, “Cũng không còn gì nữa, tôi cho bà biết, Tô Mặc Nhiên này có tác dụng lớn đó, tôi đưa con bé về nhà bà hầu hạ tốt cho tôi.”

“Biết rồi, Tương Long.” Tần Lan ngoài miệng đồng ý nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu.

Hai vợ chồng nói xong, Trần Tương Long về thẳng phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Tần Lan đi tới phòng của con gái Trần Mặc Tinh. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Tinh Tinh, mở cửa ra, mẹ đây.”

“Mẹ!”

Vừa mở cửa, Trần Mặc Tinh liền lập tức nhào vào trong ngực Tần Lan.

Giờ phút này má trái Trần Mặc Tinh đã đỏ sưng to lên, năm dấu tay có thể thấy rõ, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy tia máu, trong hốc mắt thật to tích tụ đầy nước mắt.

Tần Lan nhìn thấy dáng vẻ này của con gái cực kỳ đau lòng, ở trong lòng mắng Tô Mặc Nhiên trăm ngàn lần, nếu không phải cô ta đột nhiên tòi ra, con gái mình sao phải chịu tội lớn như vậy.

“Mẹ, cô gái kia rốt cuộc là ai, cô ta thật sự là con gái của cha sao?” Trần Mặc Tinh vẫn cho rằng cha mẹ mình hết sức ân ái, gia đình hài hòa mỹ mãn, không nghĩ tới bây giờ cha cô lại tòi ra một đứa con gái lớn không khác cô bao nhiêu, điều này làm cho cô sao có thể tiếp nhận.

“Đúng, cô ta là con gái của cha con.”

Trần Mặc Tinh từ trong ngực Tần Lan ngẩng đầu lên, “Mẹ, sao cha có thể giấu mẹ ở bên ngoài tìm đàn bà hoang dã, còn sinh đứa bé, chuyện này quá không công bằng với mẹ, còn có cô ta đồ không biết thẹn đó, lại dám về nhà cùng cha, còn muốn ở trong nhà, mẹ, chúng ta nhất định không thể để cho cô ta được như ý.”

Tần Lan nghe lời con gái nói, vẻ mặt ngây ngốc, hình như năm đó bà mới là đàn bà hoang dã bên ngoài. Tần Lan thật sự rất không bằng lòng đối mặt với sự thật bà từ người tình chuyển thành chính thực, cho nên bà chưa từng nói với hai đứa bé chuyện của bà và Trần Tương Long, bà cũng cấm chỉ người làm ăn nói lung tung, hai đứa bé cũng vẫn cho rằng bà và Trần Tương Long là vợ chồng nguyên phối.

(*) Nguyên phối: Vợ đầu, vợ cả

Giờ khắc này Tần Lan thấy con gái tức giận đầy ngực, bà đột nhiên không biết nên mở miệng nói với con gái như thế nào.

Chẳng lẽ nói cho con bé biết, mẹ con bé mới là người đàn bà hoang dã đó; con mới là đứa bé do tình nhân sinh ra.

Tần Lan sợ, bà nên làm cái gì, nếu như Tô Mặc Nhiên chưa từng xuất hiện thì tốt rồi, nếu như cô ta chưa từng xuất hiện bà cũng không cần đi đối mặt với những sự thật không chịu nổi trong quá khứ kia, hình tượng của bà ở trong lòng con trai con gái cũng sẽ không bị hủy diệt.

Đúng, khiến Tô Mặc Nhiên biến mất, biến mất.

Ý niệm  này từ giờ trở đi vững vàng chiếm cứ trong đầu Tần Lan.

Con trai Trần Tương Long là Trần Mặc Dương sau khi trở lại cũng nghe nói chuyện này, trên bàn ăn tối Trần Tương Long hạ tối hậu thư với hai đứa con, bọn họ phải tiếp nhận Tô Mặc Nhiên trở về, nếu không đừng trách cha bọn họ không khách khí.

Bình thường, Trần Tương Long cực kỳ thương yêu hai đứa con này, nhưng lần này Tô Mặc Nhiên quan hệ trọng đại, ông phải cẩn thận xử lý tốt quan hệ với cô.

Hiện giờ chủ yếu nhất chính là bồi dưỡng tình cảm với cô, có tình cảm mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện làm việc cho ông.

Tô Mặc Nhiên này có bản lĩnh lớn, nếu như ông sớm biết cô có bản lĩnh lớn như vậy đã sớm đưa cô đến bên người, lại nói chuyện này cũng phải trách Tần Lan, nếu như không phải bà ấy vẫn không muốn, đeo bám dai dẳng để cho ông đồng ý không để cho hai mẹ con Tô Vận quấy rầy cuộc sống của gia đình bọn họ, sao ông lại chẳng quan tâm đến hai mẹ con Tô Vận, khiến cho bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thiếu chút nữa vứt bỏ một trợ lực lớn.

Cho dù nhà Trần Tương Long ôm tâm tư và tính toán như thế nào, Tô Mặc Nhiên vẫn sống theo lẽ thường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.12.2018, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 47 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bắt đầu kể từ ngày đó, Trần Tương Long thỉnh thoảng quét qua cảm giác tồn tại trong cuộc sống của Tô Mặc Nhiên.

Hôm nay để cho người đưa tới hoa quả đồ ăn vặt, mấy ngày sau để cho người đưa tới đồng hồ đeo tay, mấy ngày nữa đưa xe đạp, dù sao không ngừng biểu đạt ý quan tâm đến cô, giống như muốn nước ấm nấu ếch. Nếu như kinh nghiệm sống của cô thật sự là một cô gái nhỏ, đoán chừng sẽ bị màn diễn xuất này cảm động đến khóc lóc nức nở.

Đồ Trần Tương Long đưa tới Tô Mặc Nhiên không chút khách khí nhận lấy, sao lại không thu, ném đi cũng mạnh hơn trả lại cho ông ta. Hơn nữa trước mắt còn không làm rõ ràng rốt cuộc Trần Tương Long muốn lấy được cái gì từ trên người cô, quan hệ vẫn không nên cương cứng mới tốt, thay vì tạo một kẻ địch núp trong tối còn không bằng để cho ông ta ở ngay trước mắt mình nắm trong lòng bàn tay.

Bên Tần Lan cũng vô cùng lo lắng, bà hoàn toàn không tìm được cơ hội tốt để đối phó với Tô Mặc Nhiên.

Bà biết Tô Mặc Nhiên có tác dụng lớn đối với Trần Tương Long, hơn nữa trong khoảng thời gian này Trần Tương Long vẫn luôn tiếp xúc với cô ta. Nếu như mình có động tác quá lớn sẽ bị Trần Tương Long phát hiện ra, đến lúc đó sẽ bất lợi cho bà. Vì vậy bà đè kích động trong lòng xuống chậm rãi tìm kiếm thời cơ thích hợp.

Đáng tiếc, mặc dù bà án binh bất động nhưng con gái bà thì không, bà còn không biết con gái bà đã tính toán xong đi gặp Tô Mặc Nhiên một lúc.

Dĩ nhiên, những chuyện này Tô Mặc Nhiên cũng không biết, cho dù biết cũng sẽ không sợ.

Người bạn học Kỷ Mân Huyên này kể từ sau hôm Tô Mặc Nhiên châm kim cho anh liền chưa từng gặp lại, cô đoán chừng ngày đó mắc mưa ngã bệnh, cũng không biết bệnh tình như thế nào, theo tình huống lần trước cô bắt mạch cho anh, sợ rằng không lạc quan lắm.

Thân thể Kỳ Mân Huyên trên cơ bản đã suy bại toàn diện, các bộ máy trong cơ thể đều có tổn thương vả lại đang không ngừng tăng lên. Chi dưới đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có thể dựa vào xoa bóp tới giữ vững sức sống của bắp thịt, nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài, thời gian lâu  dài vẫn sẽ bị teo. die nd da nl e q uu ydo n

Thật sự không biết vì sao anh ta lại bị thương nặng như vậy, lấy trình độ y học bây giờ muốn điều trị tốt cho anh ta quả thật là lời nói vô căn cứ, nếu như đợi đến bốn mươi năm sau có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng anh ta có thể chờ như vậy sao?

Vừa nghĩ tới cặp mắt kia bất cứ lúc nào có thể biến mất không thấy nữa, trong lòng cô luôn hiện lên đau thương nhàn nhạt, tâm tình này vẫn bao quanh cô trong một khoảng thời gian, khiến cho cả người cô có vẻ hơi nóng nảy.

Chỉ có điều rất nhanh cô sẽ không có thời gian nghĩ những chuyện này, bởi vì kỳ thi cuối cùng nghỉ hè sắp đến.

Kỳ thi cuối gần tới, Tô Mặc Nhiên đang bề bộn chú thích, còn định chuẩn bị khai trương cửa hàng nhỏ mà cô cùng Liễu Nghiên Vũ Tôn Hiểu Mỹ ba người đầu tư.

Mới đầu khi vừa đến kinh thành, Tô Mặc Nhiên liền có cách nghĩ này, nhưng khi đó điều kiện chưa chín muồi. Lúc đó các cô vừa mới tới kinh thành, hoàn cảnh tương đối không quen thuộc, hơn nữa cải cách mới bắt đầu, biến hóa trong cuộc sống không quá lớn.

Hiện giờ đã tiến hành phát triển qua một học kỳ, quan niệm của mọi người cũng đã thay đổi, nhìn theo cách ăn mặc của mọi người cũng có thể thấy được.

Trước kia mọi người ăn mặc quần áo, hình thức trong quy củ, màu sắc mộc mạc, không phải xanh lục là xanh lam. Hiện giờ, hình thức nhiều màu sắc nhiều, người phụ nữ thời thượng còn một lần nữa uốn sấy tóc quăn, điều này vào trước năm 78 tuyệt đối không có khả năng.

Nói đến cửa hàng nhỏ này không thể không nói đến một người, đó chính là Thẩm Xuyến, người mẹ trẻ ban đầu ở trên xe lửa Tô Mặc Nhiên từng giúp đỡ.

Ba người Tô Mặc Nhiên mang theo tiểu Nhạc Nhạc đến nhà họ Đổng thăm Thẩm Xuyến, trong lúc tán gẫu vô tình nhắc đến bọn họ định mở một cửa hàng nhỏ, Thẩm Xuyến vừa nghe hứng thú hỏi bọn họ định mở cửa hàng nhỏ gì?

Theo kết quả thương lượng của ba người Tô Mặc Nhiên các cô chính là định mở một cửa hàng bán quần áo, tiền vốn ít thu hồi vốn nhanh. Cải cách mở cửa gió xuân đã thổi khắp thế giới Thần Châu, mọi người ăn mặc quần áo cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Không chỉ có nhiều màu sắc tươi sáng, kiểu dáng cũng càng ngày càng nhiều, còn có các món đồ trang sức cũng được theo đuổi.

Tô Mặc Nhiên đi qua công ty quần áo ở Hương Cảng mà  Thẩm Xuyến giới thiệu cho, hơn nữa thành công lấy được quần áo giá vốn tám phần. Sở dĩ có thể lấy được giá sỉ này, trừ bỏ nguyên nhân nhà họ Thẩm ra còn có công lao của Tô Mặc Nhiên.

Tô Mặc Nhiên thông qua Thẩm Xuyến cung cấp cho công ty quần áo kia hai tờ thiết kế thời trang, kiếp trước Tô Mặc Nhiên lên đại học bởi vì từng chơi hai năm thiết kế thời trang, vẽ một bản thiết kế dễ như trở bàn tay, cô thay đổi một chút hình thức trang phục bây giờ.

Công ty quần áo nhìn thiết kế xong cảm thấy rất hứng thú, mua tại chỗ, còn ký một phần hợp đồng lao động với Tô Mặc Nhiên trong thời gian một năm, do Tô mặc Nhiên mỗi tháng cung cấp năm bản thiết kế, trang phục đồ trang sức không giới hạn, công ty quần áo cho Tô Mặc Nhiên mỗi tháng năm trăm đồng tiền lương và trích phần trăm tiền lời tiêu thụ 10%, hơn nữa cửa hàng quần áo cô mở có thể lấy giá vốn của công ty quần áo.

Tô Mặc Nhiên cảm thấy rất có lời liền ký, cô cũng không lo lắng mình không vẽ ra được, trong máy tính trong không gian của cô chứa không ít đồ thiết kế.

Chuyện này chỉ có người trung gian là Thẩm Xuyến biết, Tô Mặc Nhiên không nói cho Liễu Nghiên Vũ và Tôn Hiểu Mỹ. di3nd@nl3qu.yd0n

Khi góp vốn mở cửa hàng, ba người các cô liền ký xong thỏa thuận hùn vốn, do Tô Mặc Nhiên cung cấp nơi chốn, hàng năm thu năm trăm đồng tiền thuê phòng. Tiền nhập hàng hóa trang trí do ba người gom góp, Tô Mặc Nhiên ra ba trăm, Liễu Nghiên Vũ ra một trăm rưỡi, Tôn Hiểu Mỹ ra năm mươi, lợi nhuận chia theo tỷ lệ sáu ba một.

Đặt hàng chỗ công ty quần áo kia chỉ cần giao trước một nửa tiền, chờ lần nhập hàng sau lại trả nốt một nửa kia, vì vậy năm trăm đồng là đủ rồi.

Vốn Tô Mặc Nhiên định bỏ ra hai năm mươi để Tôn Hiểu Mỹ bỏ ra một trăm, nhưng Tôn Hiểu Mỹ nói cô không có tiền. Theo tình huống của Tôn Hiểu Mỹ, tiền gửi ngân hàng của cô ấy không dưới năm mươi đồng, mỗi tháng cô ấy chỉ cần nộp cho nhà họ Trương tiền ăn và tiền nhà tám đồng, mỗi tháng trường học trợ cấp mười hai đồng, hơn nữa cô ấy dán bao thư kiếm được một chút, bình thường khi ra ngoài trên căn bản đều là Tô Mặc Nhiên hoặc Liễu Nghiên Vũ chi tiền, cũng biết cô ấy dán bao thư không dễ dàng, theo lý thuyết cô ấy có thể lấy ra tiền không chỉ chừng này.

Tô Mặc Nhiên cho rằng Tôn Hiểu Mỹ có thể cảm thấy buôn bán này sẽ lỗ vốn nên không dám đầu tư quá nhiều, sau đó hỏi tới Tôn Hiểu Mỹ mới ấp úng nói cô đã tiêu hết tiền, chỉ còn lại một chút như vậy.

Thì ra khoảng thời gian trước là sinh nhật Hoàng Dương, Tôn Hiểu Mỹ ra một bút lớn tặng Hoàng Dương một chiếc radio Thượng Hải, giá một trăm năm mươi đồng, đây có thể nói là một khoản tiền lớn đối với Tôn Hiểu Mỹ, phải tiết kiệm ăm mặc đi về sớm tối trong thời gian thật dài mới tích cóp đủ, vì Hoàng Dương lại đột nhiên tốn ra rồi.

Tốn tiền đưa lễ vật gì vốn nên quyết định theo tình trạng kinh tế của mình, cũng không thể bởi vì tặng lễ mà móc rỗng mình, cách làm liều mạng này của Tôn Hiểu Mỹ, quả thật đã nhập ma.

Lực hấp dẫn của Hoàng Dương đối với Tôn Hiểu Mỹ quả thật không phải bình thường!

Còn đối với Tôn Hiểu Mỹ mà nói, nhiều năm thầm mến thành sự thật đã khiến cho cô ấy mất đi sức phán đoán cần có, bị che mắt

“Hiểu Mỹ, sao cậu lại tặng quà quý trọng như vậy?” Liễu Nghiên Vũ hỏi. Radio này thuộc về món hàng lớn, vẫn vào lễ mừng năm mới người ta mới bỏ được món đồ lớn như vậy.

“Trong ký túc xá của Hoàng Dương mỗi người đều có radio, mỗi lần khi Hoàng Dương nói đến đều rất hâm mộ, tớ chỉ muốn đưa cho anh ấy một cái, về sau khi anh ấy ở trong ký túc xá cũng có mặt mũi.” Tôn Hiểu Mỹ không cảm thấy đưa radio cho Hoàng Dương có gì không được, lúc ấy những người trong ký túc xá của Hoàng Dương thấy cô đưa radio đã đều trợn trắng mắt rồi, nói thẳng Hoàng Dương có một người bạn gái tốt, cô vì ký túc xá của bọn họ tăng thể diện rồi.

Tô Mặc Nhiên suy nghĩ trong lòng, tôi nghĩ là đàn ông, được sủng ái như vậy tôi thà không muốn.

Một đấng mày râu thích dựa vào bạn gái mua radio để có mặt mũi ở trước mặt những người trong ký túc xá, nhất định chính là một tiểu bạch kiểm, có bản lĩnh thì tự mua đi.

(*) Tiểu bạch kiểm: trai bao

Nghe Tôn Hiểu Mỹ nói như vậy, Liễu Nghiên Vũ nhướng mày, cảm thấy trạng thái của cô ấy có phần không bình thường, “Khoảng thời gian trước cậu giống như không muốn sống mà dán bao thư và hộp giấy chính là vì mua quà tặng cho Hoàng Dương?”

“Ừ.” Tôn Hiểu Mỹ gật đầu một cái.

“Cậu có phải quá tốt với Hoàng Dương rồi không?” Liễu Nghiên Vũ có phần không đồng ý nói.

Tôn Hiểu Mỹ xem thường, “Tớ đối xử tốt với anh ấy thì sao, tớ đối xử tốt với đối tượng của tớ không được sao?”

“Nhưng mà, anh ta đối xử với cậu cũng tốt giống vậy à?”

“Dĩ nhiên.” Tôn Hiểu Mỹ dùng sức gật đầu một cái, “Trong khoảng thời gian này ngày ngày tan học anh ấy lại tới tìm tớ, dẫn tớ đi dạo công viên dẫn tớ đi chơi.”

Ánh mắt Tô Mặc Nhiên tối sầm lại, gần đây trong khoảng thời gian này Hoàng Dương đều ngày ngày tan học chạy tới nhà họ Trương, hơn nữa mỗi ngày sau khi tan học đều ở cửa trường học chờ cô trở về nhà họ Trương, ở trên đường luôn rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với cô, đáp lời, cho dù thái độ của cô rất lạnh nhạt cũng không thấy anh ta thu liễm lại. Thỉnh thoảng gặp được người nhà họ Trần tặng quà ở cổng trường học, cũng nói chuyện với người nhà họ Trần đến khí thế ngất trời. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Tô Mặc Nhiên cảm thấy ghét bỏ hành động của anh ta, ví dụ như ở trước mặt người nhà họ Trần tỏ vẻ thân mật quen thuộc với cô, cô ngại Tôn Hiểu Mỹ không nói thêm gì, nhưng bắt đầu hết sức lặng lẽ kéo dài khoảng cách với anh ta, cô cũng không muốn đến lúc đó bị Tôn Hiểu Mỹ hiểu lầm.

“Chúng tớ không kêu cậu đừng đối xử tốt với Hoàng Dương, chỉ có điều cậu đối xử tốt với mình một chút, đừng quá mệt mỏi.” Liễu Nghiên Vũ nói.

“Nghiên Vũ, cậu cứ yên tâm đi, tớ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không có việc gì.” Tôn Hiểu Mỹ nói. Sao cô không thể liều mạng đối xử tốt với Hoàng Dương, chỉ vì sinh viên nữ điều kiện ưu tú trong trường học quá nhiều, điều kiện gia đình tốt lại xinh đẹp hào phóng, cô rất sợ, rất sợ có một ngày Hoàng Dương sẽ bỏ cô đi, đến lúc đó cô nhất định sẽ không chịu nổi, cho nên hiện giờ mới làm việc nghĩa không chùn bước đối xử tố với anh ấy, chính là muốn cho anh ấy biết có lẽ cô không thể cho anh ấy tốt nhất, nhưng cô nhất định sẽ cho anh tốt nhất.

Thật ra thì, mỗi lần Hoàng Dương và Tô Mặc Nhiên cùng đi nhà họ Trương, trong lòng cô đều rất không có cảm giác, nhất là mỗi lần trong quá trình chung đụng với cô Hoàng Dương luôn không dấu vết hỏi thăm chuyện của Tô Mặc Nhiên, anh cho rằng anh làm không có dấu vết, nhưng không nghĩ đến cô thầm mến anh nhiều năm, hiểu rõ mỗi hành động cử chỉ của anh hơn chính anh. Anh để ý đến Tô Mặc Nhiên còn không phải vì nhà họ Trương và nhà họ Từ ở sau lưng Tô Mặc Nhiên sao?

Tôn Hiểu Mỹ cúi đầu, giờ khắc này, hâm mộ, ghen tỵ, căm ghét Tô Mặc Nhiên ở trong lòng cô đang không ngừng tùy ý sinh trưởng.

Hôm sau ngày nghỉ hè, là một ngày hoàng đạo, cửa hàng bán quần áo chọn một ngày này chính thức khai trương.

Tên cửa hàng bán quần áo là “Khuynh thành”, chủ yếu đánh vào nữ trang và đồ phối hợp, giá tiền từ mấy đồng đến mười mấy đồng, các tầng lớp đều có, đặc biệt thiết lập khu sản phẩm tốt nhất.

Trang hoàng trong cửa hàng là do Tô Mặc Nhiên thiết kế, dựa theo hình thức cửa hàng bán hàng độc quyền sau này.

Ngày khai trương Tô Mặc Nhiên thiết kế nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản. Ngày đó người qua lại rất đông, người quen biết cô ở kinh thành gần như đều tới ủng hộ cô, người nhà họ Trương, người nhà họ Bạch, vợ chồng Thẩm Xuyến, thậm chí nhà họ Trần cũng phái người tới.

Khuynh thành, bởi vì kiểu dáng mới mẻ độc đáo, giá cả vừa phải, vừa mới mở đã được phụ nữ trẻ tuổi hoan nghênh.

Ngày khai trương xảy ra một sự kiện không được vui vẻ lắm.

Hai chị em nhà họ Trần không biết lấy được tin tức từ đâu, lại chạy đến đây.

Người đến không có ý tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen, Heo♥LoveLy, Muavanganh17, My Nam Anh, RuBiee, chú mèo của gió, kunmau92, nunu2906, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     
Có bài mới 09.12.2018, 13:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 48 - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuynh thành ở vị trí gần trường đại học, căn nhà chung quanh cũng rất nhiều, lượng người đi không ít, cửa hàng quần áo mở ở nơi này buôn bán sẽ không kém.

Buổi lễ khai trương đi qua, những người khác đi về, ba nữ sinh Tô Mặc Nhiên ở lại để ý buôn bán. Từ Tường và Bạch Mộ Ngôn bởi vì một lát nữa còn phải đến trường học cũng không đi, ở lại tán gẫu một lúc với Tô Mặc Nhiên rồi mới đi.

Tô Mặc Nhiên bọn họ mời hai nhân viên phục vụ, tiền tương kết toán dùng phương thức tiền lương căn bản thêm trích phần trăm, bán được càng nhiều thu vào càng nhiều. Vì vậy nhân viên phục vụ nhiệt tình tăng cao, đối xử với người thân thiết phục vụ chu đáo, điều này khiến cho khách hàng đến mua quần áo có cảm nhận thái độ phục vụ khác một trời một vực với hợp tác xã mua bán, tự nhiên càng muốn đến nơi này mua quần áo.

“Không nghĩ tới em còn có thiên phú như vậy.” Tới tham gia lễ mừng khai trương, Từ Tường nói với Tô Mặc Nhiên.

Anh không ngờ Tô Mặc Nhiên vẫn thật sự mở cửa hàng bán quần áo ra, mới vừa bắt đầu anh và Bạch Mộ Ngôn nghe bọn họ nói muốn mở cửa hàng còn tưởng rằng các cô nói đùa.

“Gì mà thiên phú, chính là muốn kiếm chút tiền lẻ thôi, các anh những con nhà giàu này không hiểu bi ai của người nghèo tụi em.” Tô Mặc Nhiên nói đùa với hai người.

“Em còn khóc nghèo, đừng cho rằng anh không biết cửa hàng này thật ra là do em mua, nghe nói còn chuẩn bị mua một tứ hợp viện ở kinh thành, em như vậy cũng coi là người nghèo?” Từ Tường cười như không cười nói.

“Cô ấy nghèo chỉ có dư tiền.” Bạch Mộ Ngôn nói.

“Sao các anh cái gì cũng biết, tra sổ gia đình sao.”

“Nói thật.” Từ Tường đột nhiên nghiêm nghị ói, “Lúc nào chúng ta cũng chung vốn mở cửa hàng đi!”

Tô Mặc Nhiên không ngờ Từ Tường cũng có hứng thú làm ăn, “Sao vậy, các anh cũng thiếu tiền?”

Từ Tường nhún vai một cái, “Ai sẽ ngại thiếu tiền chứ.”

Bạch Mộ Ngôn cũng gật  gật đầu, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi.

“Được, chờ sau này có cơ hội.” Tô Mặc Nhiên vui vẻ đồng ý, làm ăn với hai người kia, bằng vào quan hệ của bọn họ còn không phải kiếm bộn không lỗ?

Trò chuyện một chút, cô đột nhiên không tiếng động, sau đó nói một tiếng “Xin lỗi” với Từ Tường và Bạch Mộ Ngôn, nhấc chân đi về phía một đôi nam nữ trẻ tuổi mới vừa đi vào cửa hàng.

Tô Mặc Nhiên biết người nữ, chính là Trần Mặc Tinh lần đó nhìn thấy ở nhà họ Trần, nam nhìn hơi trẻ hơi Trần Mặc Tinh, diện mạo hai người giống nhau tới bảy phần, cậu thanh niên này chắc là Trần Mặc Dương con trai của Trần Tương Long

Sao hai người kia lại tới đây?

Chỉ thấy hai người kia sau khi vào cửa hàng cũng không có động tác lớn, hai người nhìn Tô Mặc Nhiên, cúi đầu bàn luận xì xào một lát, sau đó liền bắt đầu đánh giá trong cửa hàng, giống như một đôi khách hàng bình thường, còn không ngừng cầm quần áo lên ướm lên người khoa tay múa chân. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tô Mặc Nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng hai người này đến thật sự để mua quần áo, vì vậy cô nghênh đón, binh đến tướng chắn.

“Không biết hai vị cần cái gì?” Tô Mặc Nhiên mỉm cười nói.

Hai chị em nhà họ Trần không để ý đến cô, vẫn cắm đầu cắm cổ nhìn quần áo, giống như  không nghe thấy cô nói.

Tô Mặc Nhiên cũng không tức giận, cô nhíu mày, nếu hai người này nhỏ nhẹ nhiệt tình đối xử với cô cô mới cảm thấy có chuyện, như vậy phù hợp với phỏng đoán của cô hơn.

Nêu không để ý đến cô, cô cũng không cần thiết dùng mặt nóng dán vào mông lạnh của bọn họ, dù thế nào đi nữa bọn họ muốn làm cái gì chắc chắn sẽ  có hành động, cô không cần gấp gáp.

Vì vậy Tô Mặc Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ lặng yên đi theo phía sau hai người.

“Em trai, em cảm thấy quần áo trong cửa hàng này như thế nào?” Sau khi vòng vo một vòng, Trần Mặc Tinh đột nhiên nói với Trần Mặc Dương, hoàn toàn không nhìn Tô Mặc Nhiên đứng bên cạnh.

“Cũng không tệ lắm, mới mẻ độc đáo hơn những thứ trong hợp tác xã mua bán, kiểu dáng cũng nhiều.” Trần Mặc Dương vuốt khóe miệng nói.

“Hừ, còn không phải dựa vào nhà họ Trần chúng ta mới mở lên, nói không chừng tiền mở cửa hàng còn do cha cho.” Trần Mặc Tinh tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Tô Mặc Nhiên, giống như đối đãi với một vật bẩn, chỉ sợ dơ bẩn hai mắt của mình.

“Nhất định là vậy, bằng vào cô ta có thể mở được một cửa hàng lớn như vậy, còn tìm được nguồn cung cấp tốt như thế? Người si nói mộng.” Trần Mặc Dương cũng gật đầu phụ họa.

Hai chị em nghe nói Trần Tương Long phái người tham gia buổi lễ khai trương mở cửa hàng bán quần áo của Tô Mặc Nhiên, liền lặng lẽ nghe được địa chỉ, vì sợ Trần Tương Long phát hiện, bọn họ len lén chờ lễ khai trương kết thúc, người Trần Tương Long phái tới rời đi sau đó mới đến đây.

Nghe đối thoại của bọn họ, trên mặt Tô Mặc Nhiên hiện lên vẻ chê cười, hai người kia lại cho rằng cửa hàng này do Trần Tương Long mở ra cho cô, cố ý đến bới móc, đúng là không biết sống chết. Theo ý tứ từ trong lời nói của bọn họ có thể nghe ra hai người này hình như không biết gì cả về chuyện năm đó, là vô ý hay do người nào cố ý giấu giếm?

Mặc kệ là vì sao, hai người này đều không nên tới đây, kết quả hiển nhiên không phải như bọn họ dự đoán.

“Hai vị ra cửa quên uống thuốc đi.” Trong giọng nói của Tô Mặc Nhiên tràn đầy vẻ châm chọc.

“Cô nói cái gì?” Trần Mặc Tinh đột nhiên nâng cao âm lượng hét lớn một tiếng ánh mắt của tất cả mọi người trong cửa hàng đều tụ tập về đây.

Tô Mặc Nhiên hé miệng cười lạnh, không phải muốn gây sự chú ý của người trong cửa hàng định gây chuyện sao, cô theo đến cùng.

Hai tay cô khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Tôi nói hai vị lần sau trước khi ra cửa nhớ uống thuốc đi, đừng ra ngoài phun tung tóe khắp nơi.”

“Cô… Tôi nói sai sao? Chẳng lẽ cửa hàng này không phải do cha tôi mở giúp cô, thật là người không biết xấu hổ, mẹ cô phá hư gia đình nhà người khác, là một người phụ nữ hoang dã, ở cổ đại phải bị dìm lồng heo trầm đường.” Trần Mặc Tinh nghĩa chính ngôn từ cao giọng nói, cô chính là muốn cho người toàn thế giới biết Tô Mặc Nhiên rốt cuộc là hạng người gì. dfienddn lieqiudoon

Quả nhiên ở trong cửa hàng có không ít người bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ Tô Mặc Nhiên, ánh mắt quan sát cô cũng bắt đầu trở nên thay đổi.

“Sao vậy?” Lúc này Từ Tường và Bạch Mộ Ngôn hai người đi tới đứng sau lưng cô, Liễu Nghiên Vũ và Tôn Hiểu Mỹ cùng những khách hàng khác trong cửa hàng đứng vây quanh.

“Ủa, đây không phải là Từ Tường sao? Anh lại ở chỗ này, còn có quan hệ với cô gái này.”

“Trần Mặc Nhiên, không đơn giản nha, vừa tới kinh thành, nhanh như vậy đã có một núi dựa vững chắc trên danh sách, tôi nói sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Trần, thì ra đã có tự tin.”

“Chậc chậc, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, mẹ không biết thẹn quyến rũ ông xã người ta, con gái còn không phải là trùm háo sắc.”

Nhà họ Trần và nhà họ Từ có qua lại nhiều năm, Trần Mặc Tinh dĩ nhiên biết Từ Tường, cô nhìn thấy Từ Tường, trong nháy mắt liền tự cho rằng biết rõ nguyên nhân Trần Tương Long nhìn Tô Mặc Nhiên bằng con mắt khác.

Trần Mặc Dương chỉ đứng sau lưng chị gái, sắc mặt tái xanh, anh chưa từng nghĩ tới, người cha mình sùng bái từ nhỏ lại có thể làm ra chuyện như vậy, thật sự không thể tha thứ.

Quan hệ của Tô Mặc Nhiên và nhà họ Trần, Từ Tường đã biết đến, cũng biết chuyện năm đó của cha mẹ cô, lúc này ánh mắt nhìn hai chị em nhà họ Trần giống như nhìn hai thằng hề, “Làm ơn, lần sau ra cửa cảm phiền mang theo đầu óc có được không? Hai người như vậy thật sự khiến cho người ta lo lắng.”

“Anh nói cái gì?”

Trần Mặc Dương đột nhiên từ đối diện lao tới, đưa tay định túm lấy cổ áo Từ Tường.

Mặc dù thân thể Từ Tường đã tốt lên, nhưng nói cho cùng vẫn là một thư sinh yếu đuối, nhìn thân hình và động tác của Trần Mặc Dương, khẳng định có luyện tập.

Ở trên địa bàn của Tô Mặc Nhiên, cô chắc chắn sẽ không để cho Từ Tường bị tổn thương, không đợi Bạch Mộ Ngôn ở bên cạnh ra tay, cô liền giơ tay lên túm được cánh tay Trần Mặc Dương, gạt bỏ lực tay của cậu ta, cổ tay chuyển một cái đẩy cậu ta lại.

Trần Mặc Dương lảo đảo một cái lui về phía sau hai bước mới đứng vững, trên cả khuôn mặt tỏ vẻ không tin, anh lại bị một người phụ nữ dễ dàng ngăn cản.

Bây giờ Tô Mặc Nhiên đã không có kiên nhẫn ứng phó với hai người này, “Hai người náo loạn đủ chưa? Cảm phiền hai người biết rõ chân tướng sự tình rồi đến, chứ đừng giống như bây giờ dựa vào suy đoán và phán đoán của mình, mẹ tôi là ai tôi nghĩ cha mẹ hai người rõ ràng nhất, sao hai người không đi về hỏi cha mẹ tốt của hai người đi?”

“Cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói loạn, tôi chính là con hợp pháp, cha mẹ tôi ly hôn khi tôi ba tuổi, nguyên nhân ly hôn nha, đúng như cô nói, là bởi vì có người phá hư, cha tôi ở bên ngoài tìm một người phụ nữ hoang dã, còn sinh một đứa con gái nhỏ hơn tôi sáu tháng và một đứa con trai nhỏ hơn tôi hai tuổi.”

“Cô… Cô nói bậy!” Trần Mặc Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, cả khuôn mặt là lửa giận, cô không thể tha thứ cho Tô Mặc Nhiên chửi bới mẹ của cô như vậy.

Vậy mà Tô Mặc Nhiên nghe cô nói chẳng những không hoảng hốt mà ngược lại xì mũi coi thường, “Tôi có nói bậy không, cô đi về hỏi người mẹ tốt của cô sẽ biết.”

“Còn nữa, tôi họ Tô, tôi tên là Tô Mặc Nhiên, phiền toái đừng lầm lẫn.”

“Cô nói bậy, chuyện này không thể nào.” Trần Mặc Tinh tỏ vẻ hốt hoảng, mẹ của cô sao lại là người thứ ba, là người phụ nữ hoang dã, nhất định là Tô Mặc Nhiên này vu oan.

“Tôi có nói bậy hay không, hai người cũng có thể đi về hỏi mẹ mình, dù sao chuyện này ban đầu người biết nhiều lắm, không phải ai muốn giấu giếm thì có thể lừa gạt được.”

“Không thể nào, cái này, không thể nào.” Sắc mặt Trần Mặc Tinh xám trắng, đột nhiên xông ra ngoài.

“Chị, chị!” Trần Mặc Dương cũng đi theo.

Một màn hài kịch cuối cùng kết thúc!

“Ngượng ngùng khiến các vị chê cười, làm trễ nải thời gian dài của mọi người như vậy, thật xin lỗi, hôm nay khách hàng ở đây chi tiêu trong cửa hàng đều giảm giá 90%, coi như là biểu đạt áy náy của tôi.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Chị em nhà họ Trần đi, Tô Mặc Nhiên mới bắt đầu khắc phục hậu quả.

Buổi tối về đến nhà, Tô Mặc Nhiên tỏ ý tổn thất do giảm giá hôm nay đều tính vào phần của cô, dù sao cũng bởi vì bản thân cô mới khiến cho cửa hàng gặp phải tổn thất.

Nhà họ Trần.

Tần Lan ngồi ở trong phòng khách chỉ thấy con gái mình giống như một trận gió chạy vào, hai mắt đỏ bừng trong mắt chứa nước mắt, trong miệng thở hổn hển. Chỉ chốc lát sau, con trai cũng chạy theo vào, đứng ở bên cạnh chị gái, ánh mắt phức tạp nhìn bà.

Tần Lan đứng lên hỏi: “Các con, đây là, các con đi đâu?”

Trần Mặc Tinh thở dốc nói: “Mẹ, cô gái kia nói mẹ mới là người thứ ba, là người phụ nữ hoang dã cha tìm ở bên ngoài, rốt cuộc có phải thật như vậy không?”

Nghe lời con gái nói, thân hình Tần Lan khựng lại sau đó khôi phục nguyên dạng, mang nụ cười hiền từ trên mặt nói: “Nói bậy gì vậy, ai lại nói lung tung ở trước mặt con rồi hả?”

Nghe Tần Lan nói như vậy, trong mắt Trần Mặc Tinh dâng lên vẻ sáng rỡ, cô đã nói mẹ mình đoan trang hào phóng như vậy sao có thể là loại phụ nữ không biết xấu hổ đó, “Là thật sao? Nhưng Tô Mặc Nhiên đó nói năm đó mẹ và cha ở bên ngoài sinh em trai xong, mẹ của cô ta mới ly dị với cha.”

Trần Mặc Tinh tin lời Tần Lan nói, Trần Mặc Dương lại không, từ khi bắt đầu vào cửa anh vẫn chú ý tới vẻ mặt của mẹ, tự nhiên cũng chú ý tới khác thường trong nháy mắt của bà, ánh mắt u tối xuống. Mẹ của anh là hạng người gì anh hiểu rất rõ hơn bất kỳ ai, nếu như không làm, khi đối mặt với con trai con gái, tại sao trong mắt có thể có kinh hoảng và chột dạ, cho dù chỉ trong nháy mắt cũng đủ để cho anh nhận rõ chân tướng của sự thật.

Bọn họ lại là con riêng!

“Mẹ, chúng con thật sự ra đời dưới tình huống người và cha còn chưa có quan hệ hôn nhân sao? Trước người, cha thật sự còn có một người vợ hơn nữa còn có một đứa con gái lớn hơn chị gái sáu tháng?” Cặp mắt sắc bén của Trần Mặc Dương khóa thật chặt Tần Lan lại.

Đang an ủi con gái, Tần Lan nghe câu hỏi của con trai, lập tức sợ ngây người, ở trong ánh mắt của con trai, bà có vẻ không chỗ nào che giấu, bà không biết trả lời vấn đề này của con trai như thế nào.

Trần Mặc Tinh cũng dừng khóc thút thít lại, ngây ngốc nhìn mẹ, chờ đợi đáp án của mẹ.

“Cái này, cái này…” Tần Lan ấp úng nói, bà không biết vì sao sự tình sẽ phát triển đến một bước này, hai đứa con của mình lại không để ý Trần Tương Long cảnh cáo, tự mình đi tìm Tô Mặc Nhiên, lần này sự tình bị vạch trần bà nên đối mặt như thế nào?

“Xem ra là thật!” Trần Mặc Dương trầm mặt, siết chặt hai nắm tay, gân xanh trên cánh tay dần dần hiện lên.

Gia đình tràn đầy hạnh phúc của anh lại là trộm được, là xây dựng trên cơ sở chia rẽ gia đình của người ta. Anh từng vô số lần phỉ nhổ mấy đứa con riêng trong hội bọn họ, lại không nghĩ rằng chính anh cũng thế, khi anh đang miệt thị khinh bỉ những đứa con riêng kia, những người khác có phải cũng dùng ánh mắt giống vậy nhìn anh không, nhưng anh lại không hề biết mà thôi.

“Không, không, đây không phải là thật, không phải thật.” Hai tay Trần Mặc Tinh ôm đầu càng không ngừng lắc, vẻ mặt hỏng mất.

“Tinh Tinh, Tinh Tinh.” Tần Lan thấy thế lập tức ôm con gái.

“Đừng đụng vào con!” Trần Mặc Tinh đẩy Tần Lan ra, bỗng nhiên xoay người chạy lên lầu, không để ý tới tiếng kêu lo lắng của Tần Lan ở sau lưng.

“Tinh Tinh, Tinh Tinh!”

Tần Lan thấy con gái không để ý tới bà, không thể làm gì khác hơn là xoay người, hốc mắt rưng rưng nhìn con trai: “Dương Dương.”

Trần Mặc Dương tàn nhẫn quay đầu, nhấc chân lướt qua Tần Lan trực tiếp đi lên lầu.

Tần Lan chậm rãi ngồi liệt trên ghế sofa, đôi tay che mặt, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống.

Hai đứa con đều biết chân tướng của sự việc hơn nữa phản ứng kịch liệt, Tần Lan ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, lập tức gọi điện thoại cho Trần Tương Long.

Lúc này Trần Tương Long đang họp, nghe nói Trần Mặc Tinh và Trần Mặc Dương hai người này tự mình đi tìm Tô Mặc Nhiên gây phiền toái lập tức lửa giận ngút trời, khiển trách Tần Lan một trận, nói cho bà biết có chuyện gì chờ ông buổi tối tan việc về nhà lại nói.

Cúp điện thoại, Trần Tương Long Lập lập tức phái người đi tìm Tô Mặc Nhiên, còn mang theo một đống đồ lớn, coi như bồi tội.

Mặc kệ nhà họ Trần ầm ĩ như thế nào, Tô Mặc Nhiên vẫn đang bận rộn trong cửa hàng bán quần áo.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Từ lần trước sau khi Tần Tố Ngọc náo loạn, Tống Khai Minh thu liễm lại rất nhiều, cũng sẽ không tới cổng trường học ôm cây đợi thỏ. Trong lúc vô tình nghe nói mấy người Liễu Nghiên Vũ mở cửa hàng bán quần áo, thừa dịp bà xã về nhà mẹ đẻ anh định tới đây dò xét, nói không chừng có thể gặp được Liễu Nghiên Vũ.

Bởi vì không biết vị trí cụ thể của cửa hàng bọn họ, chỉ biết đại khái ở con phố nào, Tống Khai Minh chậm rãi đi dạo trên đường.

Đột nhiên, Tống Khai Minh như bị sét đánh đứng thẳng đơ ở giữa đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, Comay nguyen, HNRTV, Heo♥LoveLy, Muavanganh17, My Nam Anh, RuBiee, chú mèo của gió, kunmau92, nunu2906, thtrungkuti, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, hadam, Heo mũm mĩm, mecuatit, minhsue, SindyNguyen, TaiKhoan166, thucyenphan, Thư Anh, tiểu khê, Vietchinh, xiaolie, Xu_nie và 333 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.