Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 08.12.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64. Xuất giá  

Ngao Tháp tất nhiên biết chuyện Mộ Lam Yên dị ứng với son. Bởi vì chuyện này, Ngao Tương còn bỏ cũ thay mới tất cả son, đi theo hắn muốn một số tiền lớn mua son nước mới. Ngược lại nhìn về phía Thượng Quan Thuần Nhi, trong mắt sắc chứa vài tia hỏi thăm.

"Mẫn Nhi nói lại là thật ư?"

"Đương nhiên là giả!" Ngao Lôi đột nhiên tiến lên một mực chắc chắn. Thượng Quan Thuần Nhi nghe nói, cũng gật đầu phụ họa.

Mộ Lam Yên mắt sắc thấy một ngón tay cuối cùng của Ngao Lôi, rõ ràng lúc trước có máu rỉ ra, đặc biệt kỳ quái tiến lên nói: "Đại tỷ, tay của ngươi là xảy ra chuyện gì? Có phải trước khi Dung Chi đi tìm ngươi, nói cho ngươi biết chưa giết chết ta, cho nên ngươi tức giận vỗ bàn, dẫn đến vết thương ở ngón tay nứt toác hay không?"

Ngao Tương cũng không chịu nổi bộ dáng mẹ con Thượng Quan hả hê, tiến lên phụ họa: "Đúng đấy, đại tỷ. Đầy tớ làm việc gì sai, ngươi cũng không nên tức giận mà. Dù sao, ba ngày sau ngươi lại phải gả ra ngoài làm hoàng phi. Đến lúc đó bao bọc mười mảnh vải trắng, người không biết còn tưởng rằng tổ chức chính là tang sự đấy." Dứt lời, Linh Linh bên cạnh phối hợp nở nụ cười.

Ngao Lôi tất nhiên chột dạ hơi co rụt tay về phía sau, mắt đẹp hơi né tránh: "Phụ thân, ngươi xem nhị muội muội miệng mồm lanh lợi, biểu hiện đâu giống như là dị ứng."

Thượng Quan Thuần Nhi chỉ nói phải phụ họa.

Tư Không Thận khen Mộ Lam Yên giỏi về tâm kế, không ngờ cô gái này còn có thể hùng hổ doạ người như vậy.

Tố Quý thấy các nàng hại người còn muốn phủ nhận, lập tức tiến lên thay tiểu thư phản bác: "Lúc tiểu thư dị ứng thì Cửu hoàng tử điện hạ cũng ở bên cạnh, nếu không phải Cửu hoàng tử điện hạ cứu giúp, tiểu thư thật sự có khả năng bị hai phụ nhân ác độc làm hại rồi! Hơn nữa, lúc Dung Chi chạy trốn còn bắt cóc Thanh Hữu tỷ tỷ, cố ý vu khống hãm hại!"

Thượng Quan Thuần Nhi nghe hai chữ "Phụ nhân ác độc", lập tức chính là nhảy lên: "Tiện tỳ, ngươi nói lời như thế? Có kẻ Dĩ Hạ Phạm Thượng như ngươi vậy à? Nhục mạ hoàng phi tương lai, đây chính là rơi đầu đấy!"

Tư Không Thận sâu kín ra một câu: "Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Dĩ Hạ Phạm Thượng như người vậy là mấy ý tứ?"

Lời này vừa nói ra khiến Ngao Tháp và Mẫn phu nhân kinh ngạc nghiêng mắt nhìn lên. Ý của Cửu hoàng tử điện hạ là —— Mộ Lam Yên là người của hắn, Tố Quý là người của Mộ Lam Yên, cho nên hắn đây là đang tuyên thệ chủ quyền?

Thượng Quan Thuần Nhi bị Cửu hoàng tử dọa sợ lập tức mất ngôn ngữ, mặc dù đối phương là một người nhỏ nhất trong hoàng tử, nhưng cũng là một người được hoàng thượng sủng ái nhất.

Ngao Tháp thấy mẹ con Thượng Quan duy trì đứng đó, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi tức giận, xông tới bọn họ giận dữ hét: "Thành thật khai báo, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Ngao Lôi nghe được Tố Quý nói, Dung Chi bắt cóc Thanh Hữu còn hãm hại người ta, trong lòng đã hiểu rõ Dung Chi chết tiệt nọ có điều giấu giếm đối với nàng. Nhưng mà bây giờ nhất định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, coi như không phải là bởi vì sợ hãi sau khi nói ra cần gánh chịu trách nhiệm. Bằng vào hình tượng ở trước mặt Cửu hoàng tử điện hạ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi xé rách.

Coi như không thể gả cho hắn, nàng cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt!

Thượng Quan Thuần Nhi mắt thấy giấy gói sắp không được nữa, vì bảo vệ con gái, không trải qua thương lượng một chút chính là đã quỳ gối trước mặt Ngao Tháp.

"Nương, người đây là làm cái gì?" Ngao Lôi kêu lên.

Mẫn phu nhân và Mộ Lam Yên cũng có chút kinh ngạc. Ngao Tháp nhìn chi thứ hai không hăng hái tranh giành, cũng biết chợt làm áp lực thì sẽ khai ra.

Lúc này, Ngao Lôi còn muốn kéo mẫu thân, nhưng đối phương giống như ăn quả cân quyết tâm.

Từ trước đến giờ Thượng Quan Thuần Nhi luôn là người nhát gan, đối với chuyện của mình chưa bao giờ dám mảy may nhiều lời, từ trước đến giờ đều là bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Từ nhỏ, không phải là dòng chính nữ, phụ thân định đoạt. Gả cho người, phu quân không chịu chào đón nàng, bà bà định đoạt. Mà trước mắt, thật vất vả mong đợi con gái rốt cuộc có thể trải qua sống cuộc tốt đẹp, lại khư khư cố chấp đi làm những chuyện cực đoan kia.

Hiện nay, sự việc đã bại lộ, nếu như không có một người đứng ra thế thân, nàng sợ ngay cả tương lai của con gái cũng sẽ ném vào.

"Đều là ta làm! Lão gia muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi thôi!" Thượng Quan Thuần Nhi một mực chắc chắn.

Ngao Tháp tức không nhịn nổi, phần phật một cái tát chính là tát ở trên mặt đối phương.

Thượng Quan Thuần Nhi lờ mờ một lát, liếc qua thân thể, chỉ là trong nháy mắt trên mặt chính là đau đớn giống co quắp vậy, nước mắt lập tức bèn chảy xuống.

Ngao Lôi thấy vậy, trong lòng căng thẳng, thánh chỉ trong tay xoạch một tiếng chính là rơi xuống ở trên đất. Một hơi nhào tới trước mặt Ngao Tháp, nàng cùng quỳ với mẫu thân: "Muốn đánh thì đánh ta, đều là ta làm. Là ta ghen tỵ Mộ Lam Yên có thể gặp riêng tư với Cửu hoàng tử điện hạ, là ta ghen tỵ nàng có thể được Cửu hoàng tử nhìn với con mắt khác! Đều là ta làm!"

Lời nói của Ngao Lôi vừa ra, khiến mọi người tại đây hít một hơi khí lạnh.

Cửu hoàng tử ở chỗ này, nàng nói như vậy, sẽ không sợ rớt đầu?

Ngao Tháp nhìn hai mẹ con trước mắt này tức không chịu được, bèn duỗi tay chính là muốn tát vào mặt Ngao Lôi: "Nghiệt chướng! Ngươi lại là người phải gả cho Tam hoàng tử, làm sao ngươi có thể nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo, hủy trinh tiết của người?"

Ngay vào lúc Ngao Lôi nhắm mắt lại, chờ đợi bị đánh thì lại chậm chạp không thấy cảm giác đau đớn trên mặt truyền đến.

Tư Không Thận kịp thời tiến lên bắt lại tay Ngao Tháp đánh xuống. Hắn không ngờ không cẩn thận vậy mà lại làm cho hoàng tẩu tương lai của mình nhớ mong, tâm tư mềm nhũn, bèn không chịu nổi loại hung bạo gia đình này.

"Cửu hoàng tử, ngươi. . . . . ." Ngao Tháp nổi đóa không biết nói cái gì.

Tư Không Thận nhàn nhạt liếc mắt hai người quỳ một cái: "Ta biết không nên ra tay. Có điều ta nghĩ mặc kệ là hai người họ ai làm chuyện này, cũng nên để Mộ Lam Yên tới quyết định kết quả của các nàng chứ?"

Lúc nói thì mắt liếc về phía Mộ Lam Yên kinh ngạc đầy mặt.

Tình tiết vở kịch phát triển có chút nhanh, làm cho người không phản ứng kịp. Mộ Lam Yên nuốt xuống nước miếng, đi tới bên cạnh Ngao Tháp, nhìn mẹ con đã nước mắt chảy hai hàng kia, trong lòng rung rung một chút.

Trên người Ngao Lôi có thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, nhất định là không đụng vào được rồi. Về phần Thượng Quan Thuần Nhi này, thời khắc mấu chốt, còn có thể thay con gái đứng ra, cũng nhìn ra được là một mẫu thân chua xót. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng mới mở miệng: "Không bằng trục xuất hai người các nàng khỏi Ngao phủ thì sao?"

Ngao Tháp có một ít kinh ngạc, ba ngày sau sẽ phải cử hành hôn lễ, hiện tại trục xuất Ngao Lôi khẳng định là không được.

Mộ Lam Yên hiểu rõ xuyên tạc trong lời nói của mình, lập tức giải thích: "Ta là nói, đợi ba ngày sau, đại tỷ thành hôn thì Thượng Quan di nương cũng cùng đi thôi. Lăng Châu xa như vậy, ngày sau nếu là họ ngăn cách hai nơi, muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn."

Trong lòng Mộ Lam Yên ngàn vạn âm thanh tự nói với mình đừng làm người tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lời vừa ra khỏi miệng, thì thay đổi bộ dáng. Nàng cũng hiểu rõ ba phần tình cảnh của Thượng Quan Thuần Nhi và Ngao Lôi ở trong phủ. Nói đơn giản chính là địa phương nhỏ, tiền chia ít, còn phải nhìn sắc mặt của người ta khắp nơi. Nhưng nếu như cùng đi Lăng Châu, Tư Không Miễn coi như tính tình tự bế nữa, Ngao Lôi khẳng định cũng sẽ bảo vệ mẫu thân của nàng.

Ngược lại, nếu mà để một mình Thượng Quan Thuần Nhi ở lại Ngao phủ, nàng khẳng định cũng không yên lòng.

Mẹ con hai người đồng thời kinh ngạc nhìn Mộ Lam Yên, trong lòng hơi có cảm kích.

Ngao Tháp suy ngẫm một phen, cũng cảm thấy có thể được, đồng ý gật đầu một cái: "Ba ngày sau, chính là lúc ta bỏ vợ. Đến lúc đó, Thượng Quan Thuần Nhi ngươi và Ngao Tháp ta không còn tình cảm phu thê!"

Ngao Tháp nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thượng Quan Thuần Nhi mất mác ngã ngồi ở bên cạnh Ngao Lôi.

Tình cảm vợ chồng hai mươi năm, nói đứt liền đứt, nói không đau đó là giả. Từng có lúc, Thượng Quan Thuần Nhi nàng vẫn thấy hy vọng ở trên người nam nhân này. Mà trước mắt, diễn kịch cả đời, cuối cùng lại vẫn là rơi vào một kết cục như vậy.

Ba ngày sau, kiệu hoa trong hoàng cung đúng hạn tới.

Ngao Lôi mặc bộ Phượng Bào tân nương màu đỏ tươi, chính là của hoàng hậu ban tặng. Trong ngày này, Ngao phủ càng thêm cực kỳ náo nhiệt. Rốt cuộc trở thành vai diễn hâm mộ trong mắt mọi người, cả buổi tối Thượng Quan Thuần Nhi đều là cười đến không khép miệng được. Hạnh phúc nhìn con gái của mình, cuối cùng có một ngày, nàng cũng có thể nở mày nở mặt như thế.

So sánh với tiền viện, hậu viện càng quạnh quẽ hơn. Giờ phút này bởi vì trong đêm ngày đông, lá cây héo tàn có chút tiêu điều. Ánh trăng trên cao chiếu sáng lên phía trước người đi đường. Trên chạc cây, loài chim không biết tên kêu tiếng có tiếng không.

Mộ Lam Yên dẫn Tố Quý, cảnh tượng hai người vội vã.

"Tiểu thư, người đây là muốn đi làm gì?" Tố Quý mắt thấy chung quanh đường nhỏ không có đèn đường, cực kỳ sợ.

"Chạy trốn!" Mộ Lam Yên trả lời đơn giản, nàng cố ý lượn quanh đường nhỏ, chính là vì tránh khỏi tầm mắt của mọi người.

"Chạy trốn? Chạy đi nơi đâu? Qua tối nay, đại tiểu thư muốn hại ngươi sẽ rời phủ với mẫu thân của nàng ta rồi, người sợ hãi cái gì?"

Mộ Lam Yên đột nhiên dừng bước, xoay người che miệng vẫn cằn nhằn lẩm bẩm của Tố Quý. Ra hiệu câm miệng một lát, hai người chính là ẩn nấp ở bên cạnh núi giả ven đường.

Chỉ là một lúc, một cái ngã ba khác đã có một chiếc đèn dẫn đường lắc lư đi tới.

Mới đầu Tố Quý không biết đi tới là người, bị Mộ Lam Yên dọa như vậy, sợ nhéo vào thắt lưng của Mộ Lam Yên. Mộ Lam Yên bị đau khàn giọng nhếch miệng, hận không thể cắn đối phương một cái.

"Nghe nói, nha đầu Thuần Nhi kia sẽ đi theo Lôi Nhi cùng đến phủ Tam vương gia?" Người nói chuyện, chính là lão phu nhân đã lâu không gặp! Mà trên đường bên cạnh đỡ bà, chính là Vạn cô.

Vạn cô cúi thấp đầu, thay lão phu nhân nhìn rõ đường phía trước: "Đúng vậy, nghe nói ba ngày trước, mẹ con này muốn hại Mộ Lam Yên của phòng lớn, hiện trường bị tóm gọm, bèn đuổi ra ngoài."

Lão phu nhân, thở dài một cái: "Đi cũng tốt, bên tai thanh tịnh. Trước kia luôn ở bên tai ta nào là cảu nhảu nói thầm phòng lớn không tốt. Nếu không phải quan hệ đối đãi của ta với phòng lớn không tốt, sao lại chịu được nàng ta làm bực bội. Rõ ràng bản lãnh của mình không có, còn muốn oán người khác. Làm loại chuyện đó, quả nhiên là mất hết mặt mũi mà."

"Đúng vậy, có điều hoàn hảo là Cửu hoàng tử ra mặt, bảo nhị tiểu thư xử phạt họ, nếu mà đổi thành lão gia, sợ là nhị phu nhân không còn mạng tham gia hôn lễ con gái của nàng rồi."

"Cửu hoàng tử cũng chen vào chuyện này?"

"Đúng vậy, hiện tại trong phủ đều đang đồn ngày sau không chừng nhị tiểu thư chính là Cửu hoàng phi."

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Ngược lại thật sự là người ngốc nói mê (nói chuyện viển vông), hoàng phi nào có dễ làm như thế. Lôi nha đầu quy củ như vậy, cũng chỉ gả cho vương gia tàn phế. Ta xem Cửu hoàng tử, chính là vui đùa với nhị nha đầu trở lại từ dân gian kia."

Vạn cô đáp lại mấy tiếng, đoàn người lão phu nhân chính là càng lúc càng xa.

Mộ Lam Yên đi ra từ bên cạnh núi giả, ánh mắt sâu kín nhìn phương hướng họ rời đi, sững sờ.

Tố Quý phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hãi, vỗ vỗ lồng ngực của mình bất thình lình hỏi: "Mới vừa rồi đó là lão phu nhân?"



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 08.12.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65. Hỏa hoạn hừng hực
  
Mộ Lam Yên gật đầu một cái.

"Lão phu nhân kia cũng quá. . . . . ." Tố Quý muốn nói mắt chó nhìn người thấp, nhưng suy nghĩ một phen vẫn là nói câu: "Cái kia!"

Mộ Lam Yên gian xảo quay đầu lại, cười hỏi: "Cái nào? Mắt chó nhìn người thấp sao?" Tố Quý hoảng hốt nhìn, đôi tay che kín miệng của mình. Mộ Lam Yên cười ha ha một tiếng kéo Tố Quý chính là vội vàng trở về Liễu Tâm viện của mình.

Nàng muốn chạy trốn, muốn trốn khỏi Ngao phủ, y như nói trước đó, an toàn trở lại từ hoàng cung thì nhất định phải cách xa phân tranh này, nghĩ biện pháp trở lại Mộng Lý Hồi. Mà trước mắt, hôn lễ của Ngao Lôi tranh thủ gần như nhân thủ của mọi người hậu viện. Hoàng huynh kết hôn, giờ phút này Tư Không Thận cũng không có thời gian dính vào bên cạnh nàng.

Trở lại Liễu Tâm viện, nàng bèn bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Tố Quý nhìn một lát, mới phản ứng được ý tứ của tiểu thư nói trốn! Lập tức nhảy dựng lên lôi kéo Mộ Lam Yên nói: "Tiểu thư, quả nhiên là muốn rời khỏi Ngao phủ sao?"

Mộ Lam Yên vốn cũng không có ý định dẫn Tố Quý theo, nhìn bộ dáng đối phương vô tội đầy mặt, trấn an một lúc: "Chờ sau khi ta đi rồi, ngươi phải cẩn thận đi theo bên cạnh Mẫn phu nhân. Ngao phủ nhà lớn nghiệp lớn, không sợ không có một miếng cơm ăn cho ngươi. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, đến tuổi nhất định thì tìm người gả mình đi, biết không?"

Tố Quý nghe xong, nước mắt chợt soạt một cái đã rơi xuống, nắm chặt cánh tay của Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, ngươi đi đâu thì Tố Quý đi nơi đó." Nàng biết tuy Mộ Lam Yên đều đang chuẩn bị đi, nhưng không nghĩ đến đối phương lại sẽ không dẫn mình đi.

Mộ Lam Yên nhìn đau lòng, cộng thêm thời gian ở chung với Tố Quý ở đời trước, lại còn lâu dài hơn so với ở cùng Tư Không Thận. Hơn nữa, nha đầu này chưa bao giờ tổn thương mình, thay mình suy nghĩ khắp nơi, trước mắt lại vẫn là thật sự không nỡ.

Mộ Lam Yên không tự chủ hốc mắt cũng hơi ửng hồng: "Ngoan! Tố Quý, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải là ta không chịu dẫn ngươi đi, là ngươi đi theo ta sẽ chịu khổ, ngươi biết không?"

Tố Quý dùng sức lắc đầu.

Mắt thấy thời gian càng kéo càng trễ, đến lúc đó Tư Không Thận trở lại, muốn thoát thân lại càng khó khăn.

Mộ Lam Yên vừa định ra tay đánh ngất Tố Quý, cửa lại đột nhiên xuất hiện mấy người áo đen. Trên tay mỗi người đều cầm một cây đao sáng loang loáng, lặng yên không tiếng động lập tức bay đến bên cạnh nàng. Không có cách nào, nàng không thể làm gì khác hơn là đẩy Tố Quý ra trước, nghênh chiến với đối phương!

Xưa nay, Mộ Lam Yên không có thói quen dùng vũ khí, đánh nhau tay đôi, nàng còn có thể có phần thắng. Nhưng bây giờ trên tay mỗi người bọn họ đều có một cây đao, không qua mấy chiêu, Mộ Lam Yên đã hơi có chút yếu thế.

Đối phương tổng cộng có ba người, bản lĩnh không cao lắm. Lúc Mộ Lam Yên và bọn họ giằng co trong sân thì mở miệng hỏi thăm: "Các ngươi là ai?"

"Người đến giết ngươi!" Một người quần áo đen trong đó trả lời lại.

Nàng đã thấy nhiều tranh đấu gay gắt của Ngao phủ này, đại khái đều là đám nữ nhân nghi kỵ. Mà, ám sát trước mắt này cũng tuyệt đối không thể nào là một nữ nhân đi chi phối. Cho dù có, sau khi Mộ Lam Yên nàng sống lại, cũng chỉ kết thù với nữ nhân của Ngao phủ, không có đạo lý nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết!

"Mộ Lam Yên ta và các ngươi xưa nay không hề liên quan, các ngươi lại là nghe lệnh của người nào, muốn lấy tính mạng của ta!"

"Muốn trách thì trách ngươi ra đời không tốt!" Người áo đen kia, mở miệng lần nữa. Một người áo đen khác ở phía sau kia có chút không kiên nhẫn nói một câu: "Đại ca, đừng lải nhải với nữ nhân này. Giết nàng rồi thì chúng ta có mười vạn lượng hoàng kim có thể cầm!" Dứt lời, giơ đao chính là nhắm tới phía Mộ Lam Yên.

Thế ngàn cân treo sợi tóc, lúc trước Tố Quý bị Mộ Lam Yên đẩy tới một bên, đột nhiên lao ra cửa phòng, chắn ở trước mặt Mộ Lam Yên, sau lưng chịu đao, ngửa mặt lên phía trước chính là nhào vào trên người Mộ Lam Yên.

Chỉ là trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ửng đỏ, trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Mộ Lam Yên ôm đối phương, hai người lật ngược trên mặt đất, vươn tay ra thì phát hiện đột nhiên một mảng vết máu đỏ thẫm, đó là của Tố Quý đấy!

"Người đây là muốn làm gì?" Mộ Lam Yên tức giận hỏi.

Tố Quý cố nén đau đớn sau lưng, trong tay nắm thật chặt côn gỗ đưa cho Mộ Lam Yên, khóe miệng kéo lên một nụ cười không hòa nhã: "Tiểu thư, không phải là người nói côn pháp của ngươi rất lợi hại hay sao? Tố Quý lấy tới một cây gậy cho người, người thể hiện cho Tố Quý xem một chút. Tố Quý không làm con mồi, ba người khốn nạn kia làm con mồi, người nhất định phải đánh bại bọn họ đó."

Mộ Lam Yên nén nước mắt, nhận lấy côn gỗ mà Tố Quý nằm ở trên người nàng đưa tới. Đây là một cái chân tháo từ trên kệ để chậu nước rửa mặt, thì ra là mới vừa rồi nàng ấy ở bên trong là đang giúp nàng tìm vũ khí.

Người áo đen thấy tình thế này, không nói hai lời lại vung đao xuống. Mộ Lam Yên giật mình một cái, vội vã đẩy Tố Quý ra, tung người như cá lăng nhảy lên từ trên mặt đất, vung côn chính là đánh vào trên tay đối phương. Người áo đen bị đau, tay cầm đao chính là tránh sang bên cạnh, cả người đi một bên. Hai người áo đen khác liếc nhìn nhau hợp lực cùng nhau tiến công.

"Tìm chết!" Mộ Lam Yên gầm lên giận dữ, đón ngay mặt lưỡi đao đến, đột nhiên cúi người, nhanh chóng đánh trúng mắt cá chân của đối phương, thừa dịp đối phương bị đau, ném côn gỗ trong tay đi, gọn gàng lưu loát nắm được cổ tay của đối phương, đột nhiên chính là bẻ gãy.

Chỉ là thời gian trong nháy mắt, bên tai đã truyền đến âm thanh binh khí rơi xuống đất loảng xoảng.

Nam tử áo đen đồng hành thấy tình thế này, làm bộ lại muốn tiến lên chém. Mộ Lam Yên chợt đá xoáy phía sau lại đẩy đối phương lùi vài bước.

"Chính là công phu mèo quào như các ngươi, còn muốn tới giết cô nãi nãi? Là ngại sống lâu sao? Thành thật khai báo, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới?"

Mộ Lam Yên lớn tiếng giận dữ hỏi, người áo đen cũng không nói chuyện. Hai người bị nàng nắm cổ tay, cố nén đau đớn, liếc nhìn nhau, đột nhiên cắn đứt cái lưỡi của mình, không giải thích được lại chết ở trước mặt của nàng.

Mộ Lam Yên bị một màn trước mắt này đột nhiên dọa sợ hết hồn. Hốt hoảng buông cổ tay của hai nam nhân kia ra, cứ trơ mắt như vậy nhìn bọn họ ngã xuống bên chân của nàng.

Cùng lúc đó, dưới mặt nạ của một nam tử khác phát ra một đợt hừ lạnh, chính là xoay người đột nhiên bay ra ngoài.

Chỉ qua hai chiêu như vậy lại chết ở trong viện của nàng? Trong lòng Mộ Lam Yên hoài nghi, chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ ra, cửa lớn của Liễu Tâm viện đột nhiên truyền đến một đợt tiếng chén sứ rơi xuống đất vỡ tan.

Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt Thanh Hữu kinh ngạc đứng ở cửa, dưới chân là mâm chén bưng trở về từ tiền viện. Giờ phút này, nước canh và thức ăn bên trong rơi đầy đất.

Cạnh giày của Thanh Hữu cũng bị dính dơ bẩn, mà nàng lại một chút cảm giác cũng không có.

"Thanh Hữu!" Mộ Lam Yên muốn lên đi trước túm Thanh Hữu trở lại, tránh cho la hét um sùm lại kinh động viện khác.

Chẳng qua bước chân còn chưa bước ra, Tố Quý bị thương bên cạnh chính là không nhịn được đau đớn kêu ra tiếng.

Lúc này làm cho Mộ Lam Yên có chút khó xử, suy nghĩ một phen, lập tức cúi người xuống: "Tố Quý, Tố Quý, sao rồi? Có phải rất đau hay không?" Nàng không quan tâm được nhiều như vậy, sinh mệnh của Tố Quý mới quan trọng! Sốt ruột ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương sau lưng, chỉ thấy phía sau một mảng đỏ thẫm, máu tươi từ trong ra ngoài, nhuộm dần quần áo bên ngoài vết thương.

Thanh Hữu vốn đứng ở cửa sợ ngây người, sau khi thấy Mộ Lam Yên lao người tới Tố Quý, nửa người sau tất cả đều là máu, lập tức chạy như bay tới.

"Thế nào? Rốt cuộc đây là thế nào?" Thanh Hữu mới vừa ngồi xổm xuống, nước mắt đã không cảm giác tự khống chế chảy xuôi xuống. Trong ngày thường, Tố Quý với nàng coi như qua lại thân thiết. Mộ Lam Yên có ban thưởng gì, Tố Quý đều cùng nhau chia xẻ với nàng. Cho nên thấy người kia bị thương, phản ứng đầu tiên không phải là sợ, mà là lo lắng.

Mộ Lam Yên có chút kinh ngạc nhìn lại Thanh Hữu, nhìn đối phương đâu ra đó cởi áo khoác của mình ra, đặt ở sau lưng của Tố Quý, ý đồ muốn giúp nàng cầm máu. Không biết làm sao tay chân có chút cồng kềnh, không cẩn thận sức lực đè xuống hơi lớn, khiến Tố Quý vốn là mất máu quá nhiều, chóng mặt, càng thêm bị đau hô lên.

"Ngừng, ngươi đừng cử động nữa. Ta tới cầm máu!" Mộ Lam Yên có chút không nhìn nổi, ngăn cản Thanh Hữu chân tay vụng về. Lúc này Tố Quý đột nhiên khó khăn bắt được cổ tay của Mộ Lam Yên chuẩn bị xé ra quần áo phía sau lưng nàng.

Mộ Lam Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, giật giật bờ môi, thấy có ý đồ muốn nói chuyện, chính là ngậm miệng nghe đối phương nói.

"Tiểu thư, có phải Tố Quý sắp chết hay không?"

"Hư, nói mê sảng gì đó. Ngươi lại là phải sống trăm tuổi đấy!"

"Vậy nếu như Tố Quý sẽ không chết, tiểu thư dẫn Tố Quý đi có được hay không? Không có tiểu thư, một mình Tố Quý ở Ngao phủ này không sống nổi đâu."

Mộ Lam Yên nghe thì đột nhiên nghẹn lời. Thanh Hữu nghe hai người đối thoại, cũng là mặt hoài nghi nhìn tới Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, ngươi muốn đi?"

Mộ Lam Yên có chút chần chờ, nhìn ánh mắt đối phương đang nhìn mình, như kỳ vọng mang một ít không muốn, chỉ đành chịu gật đầu một cái.

"Tại sao?" Thanh Hữu chất vấn.

Mộ Lam Yên không biết trả lời như thế nào, nàng cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện của nàng. Tố Quý hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, kêu Thanh Hữu tỷ tỷ một tiếng: "Tỷ tỷ, dự định của tiểu thư, nàng có ý đồ của chính nàng. Ta. . . . . . Khụ khụ khụ."

Tố Quý chưa nói mấy câu, đã bắt đầu ho nhẹ.

Trong lòng Mộ Lam Yên hiểu không quan tâm là rời khỏi Ngao phủ hay là Tố Quý, cũng đã không thể kéo dài nữa. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Hữu, đột nhiên trở nên nặng nề: "Ta có thể xin ngươi giúp một chuyện không?"

Thanh Hữu sững sờ, thấy ánh mắt Tố Quý cũng là cầu xin nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái: "Tiểu thư mời nói."

"Giúp ta dời hai cỗ thi thể kia đến trong phòng ta đi."

Mộ Lam Yên vừa dứt lời, Thanh Hữu chính là không nói hai lời đứng lên. Sau đó, Mộ Lam Yên từng hỏi nàng, hai người kia đều là chết ở dưới tay nàng, chẳng lẽ không sợ nàng sao?

Thanh Hữu lắc đầu một cái: "Mặc dù thời gian chung đụng với tiểu thư không nhiều lắm, nhưng mà ta lại tin tưởng tiểu thư tuyệt đối không phải là người lạm sát kẻ vô tội gì. Huống chi, ta cũng tận mắt thấy hai người kia tự mình cắn lưỡi tự sát, không liên quan tới tiểu thư."

Mộ Lam Yên không ngờ Thanh Hữu vẫn còn có một mặt hiểu lí lẽ như thế. Sau khi cùng nhau đưa hai cỗ nam thi đến gian phòng của mình, ở trên thi thể tưới vô số dầu ma-dút, một cây đuốc chính là đốt lên.

Đứng ở trong viện đã ở cả tháng, Mộ Lam Yên đỡ Tố Quý dậy, nhìn đám lửa kia hừng hực cắn nuốt cả căn phòng, đột nhiên cảm thấy cánh mũi có chút chua xót.

Gió đón hơi nóng, lạnh lẽo nói: "Nếu như chờ một lát sẽ có người tới đây hỏi, ngươi hãy nói hai thi thể ở trong đó chính là ta và Tố Quý. Mặc kệ đến lúc đó còn dư lại bao nhiêu tro cốt, ngươi nhất định phải một mực chắc chắn. Nếu là mẫu thân của ta đau lòng quá độ, thì cầu xin ngươi an ủi nhiều hơn!"

Thanh Hữu nghe lời gật đầu một cái, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn thân thể Mộ Lam Yên ôm Tố Quý càng lúc càng xa. Cho đến không nhìn thấy, nàng mới vội vàng hấp tấp chạy ra cửa chính của Liễu Tâm viện.

"Người đâu mau tới đây! Liễu Tâm viện cháy rồi!"


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 16.12.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66. Quỷ sau lưng  

Lúc bí mật rời khỏi Ngao phủ đã là khuya khoắt.

Mộ Lam Yên đỡ Tố Quý, từng bước từng bước đi lại cực kỳ chậm chạp. Cảm nhận đầu của đối phương dựa vào ở bên tai nàng, hô hấp càng ngày càng nặng nề, trong lòng bắt đầu hốt hoảng: "Tố Quý, ngươi đừng ngủ, ngủ thiếp đi thì thật sự sẽ không tỉnh lại nữa đâu."

Hai tay của Tố Quý đã không còn hơi sức rũ xuống phía dưới. Cặp mắt mê ly nhìn con đường trước mặt tối đen như mực, hai chân chết lặng bị Mộ Lam Yên kéo đi về phía trước: "Tiểu thư, chân Tố Quý mệt mỏi quá."

"Ngươi đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ. Đợi lát nữa tìm được một chỗ an toàn, ta giúp ngươi xử lý vết thương một chút rồi ngươi ngủ tiếp!" Mộ Lam Yên bắt đầu trở nên luống cuống tay chân. Từ lúc ra khỏi cửa sau Ngao phủ, nàng chỉ bằng trí nhớ vẫn luôn tìm một chùa miếu cũ nát.

Nhưng trước mắt, hai bên trừ phòng ốc đóng chặt thì lại không thấy được bất kỳ cửa nhà nào có thể đi vào tránh gió.

Mà ở phía sau các nàng, một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn chằm chằm họ, họ lại hồn nhiên không biết. . . . . .

Hai người rúc vào với nhau, không biết đi được bao lâu.

Rốt cuộc ở một góc cửa vắng vẻ, Mộ Lam Yên thấy được chùa miếu trong trí nhớ, đỡ Tố Quý, không nói hai lời chính là đi vào. Tìm một gian phòng nhỏ tương đối sạch sẽ, dọn dẹp ra một chỗ, nàng lấy ra một miếng vải vóc cỡ người lớn trong hành lý, mới đặt Tố Quý nằm sấp lên.

Đốt lửa, đóng cửa, roẹt một tiếng, quần áo sau lưng Tố Quý lại bị Mộ Lam Yên không chút khách sáo kéo ra.

Một vết thương khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Mộ Lam Yên cẩn thận tìm ra đầu mối một phen, mới phát hiện cũng may vết thương này chỉ thoạt nhìn dọa người, trên thực tế chỉ cắt da lên một tầng thịt, độ sâu cũng chưa thấy xương. Hơn nữa, hiện tại vết thương chỉ cần không lộn xộn, đã bắt đầu ngưng tụ máu.

Thật sự là vô cùng may mắn trong bất hạnh!

"Bây giờ còn đau lắm hả?" Mộ Lam Yên đau lòng hỏi.

Trán của Tố Quý vẫn còn đang rỉ ra mồ hôi lạnh, nghe câu hỏi của Mộ Lam Yên, gật đầu một cái, lại lắc lắc đầu: "Chỉ cần có thể ở chung một chỗ với tiểu thư, Tố Quý chết cũng không sợ."

Khóe miệng của Mộ Lam Yên nhếch lên một nụ cười rộ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chọt ở trên trán đối phương một cái: "Nha đầu miệng lưỡi trơn tru, ta lấy ít nước rửa sạch vết thương cho ngươi."

Dứt lời, chính là muốn ngồi dậy, Tố Quý không biết làm sao, đột nhiên nắm thật chặt lòng bàn tay của Mộ Lam Yên, bộ dáng cả mặt cầu xin: "Tiểu thư muốn đi đâu?"

Mộ Lam Yên sững sờ, lòng đau xót lại trở về trước mặt Tố Quý. Nha đầu này sợ là lại lo lắng mình muốn rời khỏi, cho nên nhạy cảm. Nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán đối phương, tỉ mỉ nói: "Nha đầu ngốc, ta chỉ ra bên ngoài tìm một chút nước, rửa sạch vết thương cho ngươi. Vết thương này của ngươi nếu không xử lý, ngày hôm sau sẽ nhiễm trùng khó chịu. Đến lúc đó, mệnh thì nhặt về một cái, lưu lại một vết sẹo lớn thì lại khó coi."

Tố Quý không chịu được sợ hãi, lúc này trên mặt đã lộ ra bộ dáng khổ sở, đẩy tay của Mộ Lam Yên một cái: "Vậy người đi nhanh lên một chút đi, đi nhanh về nhanh, một mình ta sợ."

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, đứng dậy ra khỏi gian phòng của chùa miếu. Chỉ một lát chính là tìm được một cái giếng, xách lên một chút nước cho Tố Quý bưng trở về. Có điều còn chưa kịp đến cửa, nàng đã cảm giác sau lưng dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, lúc quay đầu lại thì lại là tối đen như mực không thấy được gì.

Ổn định lại tâm thần, miễn cưỡng bản thân không nên nghĩ bậy bạ, mới trở về phòng.

Lúc này, Tố Quý đã mê man ngủ thiếp đi. Mộ Lam Yên làm ướt miếng vải, nhẹ nhàng lau cho đối phương. Sợ mình xuống tay nặng chút, mỗi khi lau hai cái bèn liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tố Quý. Cho đến làm xong những thứ này, lấy ra một mảnh quần áo tương đối dầy dặn từ trong cái bọc đắp lên cho đối phương, cả người mới cảm giác mệt mỏi rã rời muốn tê liệt ngã xuống.

Trong chậu nước, tất cả dĩ nhiên đã ửng hồng.

Dọn dẹp xong vết thương của Tố Quý, lúc ngủ thì chân mày mới thoáng xoa dịu giãn ra. Mộ Lam Yên mệt mỏi dựa vào phía trên một cây gỗ, nhìn chăm chú một hồi đống lửa vẫn thiêu đốt trước mặt, suy nghĩ dần dần nặng nề. Có điều trong chốc lát, nàng cũng mê man ngủ thiếp đi.

Mà ở Liễu Tâm viện của Ngao phủ lửa mạnh hừng hực, đoàn người nghe Thanh Hữu kêu to đến, tất cả đều giương mắt nhìn phòng ốc với thế lửa đặc biệt hung ác.

Tuy rằng xa xa mọi người đã có thể nhìn thấy mồi lửa phía này, chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến sẽ là gian phòng của Mộ Lam Yên!

Thanh Hữu đã khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ngao Tháp đỡ Mẫn phu nhân đã đứng không vững, liên tục hỏi thăm: "Mộ Lam Yên thực sự ở trong này?"

Thanh Hữu dùng sức gật đầu, mồm miệng không rõ ràng nói: "Lúc nô tỳ vừa trở về đã thấy một bóng người đột nhiên đi ra từ cửa Liễu Tâm viện, sau đó nô tỳ lại đi vào, thì thấy gian phòng của tiểu thư đột nhiên bốc cháy. Tiểu thư và Tố Quý, hai người ở bên trong dùng sức đập cửa, nhưng họ dường như là bị nhốt ở bên trong. Nô tỳ quá sợ hãi, trước tiên chạy đi gọi người, tiếp đó lúc trở lại, không ngờ. . . . . . Không ngờ. . . . . ."

Thanh Hữu nói xong, lại khóc rống lên.

Mẫn phu nhân đột nhiên ngất, hoàn toàn ngã ở trong ngực Ngao Tháp.

Mặc dù trong lòng Ngao Tương cũng khó chịu mãi, nhưng càng thêm lo lắng trạng thái của mẫu thân. Đi theo Ngao Tháp cùng nhau đỡ Mẫn phu nhân lên, không để cho nàng ngã xuống.

Lúc này, Ngao Lôi đã sớm cùng mẫu thân nàng bắt đầu xuất giá rời Ngao phủ. Bọn hạ nhân nghe nói hậu viện cháy, thì tất cả đều chạy tới dập lửa, mỗi người ra sức tạt nước vào trong đống lửa càng cháy càng mạnh kia. Cố gắng của tất cả mọi người giống như như muối bỏ biển vậy, căn bản không nhìn ra tác dụng gì.

Mẫn phu nhân đột nhiên hô to một tiếng: "Con gái của ta." Bèn muốn tránh thoát hai người bên cạnh muốn nhào tới trong lửa.

Nàng thật vất vả tìm được con gái trở về, tại sao có thể lại rời nàng đi như vậy. Nàng không tin, thế nào nàng cũng không tin ông trời sẽ đối xử với nàng như thế.

Vốn đã sớm rời đi, Tư Không Thận đột nhiên xuất hiện ở bên trong đám người Liễu Tâm viện.

Hắn vốn là theo đội ngũ của Tam ca hắn, muốn đến trong tân phòng náo động phòng. Nhưng xa xa đã thấy Ngao phủ có lửa khói dâng lên, trong lòng chính là thấp thỏm bất an, kéo cương ngựa nghiêng đầu chính là chạy vội trở lại. Thấy người bên cạnh khóc thành một đoàn, trái tim lập tức nhấc tới cổ họng, khẩn trương chạy đi hỏi thăm: "Mộ Lam Yên đâu?"

Hắn lo lắng nhất, chính là Mộ Lam Yên có mảy may sơ xuất.

Thanh Hữu thấy Cửu hoàng tử đột nhiên quay trở lại, trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhưng lại nghĩ tới chuyện Mộ Lam Yên nhắn nhủ lúc gần đi, nàng cũng là khóc lóc rối rít nói lại ngọn nguồn sự tình một lần.

Cây đao treo lơ lửng trong lòng Tư Không Thận vẫn là không hồi hộp chút nào đâm tới.

Lúc này, hắn có chút kinh ngạc, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Nhìn lửa mạnh hừng hực đã sớm không nhìn ra cửa ở nơi nào, trong đầu đột nhiên kích động, chính là muốn xông lên.

Cũng may, tuy Ngao Tháp nhìn chăm chú vào xu thế của hắn, thấy Tư Không Thận bất thường đi qua chỗ kia, lập tức giao Mẫn phu nhân cho con gái, mình thì chợt nghiêng mình chắn trước mặt Tư Không Thận.

"Điện hạ, người đây là muốn làm gì?"

Tư Không Thận có chút tức giận: "Cút ngay, ta muốn đi cứu Mộ Lam Yên!"

Ngao Tháp tự biết cũng không phải là không có tình cảm đối với Mộ Lam Yên, chẳng qua lúc này nào còn có thể cứu. Ôm cổ Cửu hoàng tử, mặc cho hắn đánh chửi như thế nào, hắn cũng không chịu buông tay: "Điện hạ, ngươi xem rõ đi, bên trong nào còn có dấu hiệu người chuyển động!"

"Ta không tin!" Tư Không Thận rống to, gương mặt hắn đỏ lên, hoàn toàn không bận tâm hình tượng đáng giá kia. Tức giận mà sức lực lớn ôm cổ Ngao Tháp, bèn tập trung quật xương cốt già cỗi của đối phương qua đỉnh đầu, gầm lên giận dữ chính là ném ra ngoài.

Lúc này, Ngao Tương nhìn đến mắt choáng váng, giao Mẫn phu nhân cho tỳ nữ bên cạnh, lập tức đi tới bên người Ngao Tháp.

Tư Không Thận nhìn Ngao Tháp đột nhiên bị hắn ném xuống đất, cũng phản ứng kịp sự luống cuống của mình. Đột nhiên thấy một đôi mắt thù hằn của Ngao Tương nhìn hắn chằm chằm, trong lúc nhất thời làm cho hắn không biết nói cái gì.

"Phụ thân ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Vì sao ngươi không biết phân biệt ném phụ thân của ta xuống đất như thế?"

Dù sao người ta cũng là hoàng tử, Ngao Tháp lo lắng Ngao Tương nói như vậy sẽ gây ra gì đó vào lúc đối phương vô cùng tức giận, lập tức mở miệng: "Tương Nhi, không cho phép nói chuyện với Cửu hoàng tử như vậy." Rồi sau đó lại nhìn về phía ánh mắt của Tư Không Thận, vô cùng thành ý: "Cửu hoàng tử, không phải lão phu không để cho ngươi đi cứu tiểu nữ, thật sự đã không cứu được nữa rồi. Chúng ta tới thì bên trong cũng không có bất kỳ tiếng vang nào, nếu có thể cứu làm sao chúng ta lại không đi cứu."

Sau khi Tư Không Thận nghe xong, lại cảm thấy đầu óc đột nhiên hoàn toàn hỗn loạn, đần độn xoay người sang chỗ khác nhìn một vùng hỏa hoạn kia.

Từ khi hắn thấy lửa đến bây giờ, thật ra thì đã trôi qua rất lâu rồi. Lý trí của Tư Không Thận mách bảo hắn, coi như người ở bên trong, khẳng định cũng đã đốt thành tro bụi. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn không tin, hắn không tin. . . . . .

"A! ! ! !" Tư Không Thận ngửa mặt lên trời, đột nhiên lớn tiếng rống giận.

Ngủ say ở trong chùa miếu cũ nát cách Ngao phủ không xa, cả người Mộ Lam Yên đột nhiên giật mình một cái. Tư thế từ dựa vào trên gỗ, ngã xuống đất.

Cùi chỏ đập vào trên đất thì cảm giác đau đớn làm cho nàng khàn khàn nhếch miệng chính là tỉnh táo trong nháy mắt.

Khi tỉnh lại, đống lửa trước người đã sớm dập tắt, sắc trời bên ngoài cũng trở nên sáng ngời. Xuyên thấu qua chỗ rách trên cửa sổ đã sớm rách nát có thể thấy được bây giờ bên ngoài chắc là thời gian có vẻ đã qua canh năm rồi.

Trên đường phố cách chùa miếu không xa, mơ hồ truyền đến tiếng rao hàng của tiểu thương.

Mộ Lam Yên đứng dậy, đi tới phía bên cạnh Tố Quý, vén lên tóc rơi trên mặt đối phương, mới phát hiện Tố Quý ngủ một đêm chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại dường như trở nên nghiêm trọng.

Hai mảnh môi khô khốc, đang không ngừng run rẩy. Lòng bàn tay chạm đến gò má của đối phương thì có thể cảm giác nhiệt độ sốt nóng bỏng trên người. Tiềm thức lập tức vén lên áo đắp lên sau lưng Tố Quý, một vết thương sưng đỏ dọa người cứ như vậy ẩn nấp ở trên lưng.

Mộ Lam Yên biết, sợ là vết thương không xử lý tốt, quả nhiên đã nhiễm trùng rồi!

"Tố Quý, Tố Quý, tỉnh, nghe được lời nói của ta không?" Mộ Lam Yên lắc lư thân thể đối phương một cái, nhưng Tố Quý đã sốt đến bất tỉnh nhân sự, dạ một tiếng thì cũng không có bất kỳ tiếng vang nào nữa.

Trước mắt, sợ là không đi ra mua thuốc không được rồi.

Ngay vào lúc Mộ Lam Yên chuẩn bị cầm chắc tiền ra cửa, cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang đá phải cánh cửa.

Mộ Lam Yên cảnh giác ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bên ngoài: "Ai?"


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, bumbi2912, hh09, Hoacomay-th, hphucao95, Hà Bấn Quái Thú, Hạ Sơ, maitrangcom, phamhuy78, phuthuy18, syrachen, thucyenphan, Tiểu Hắc, tiểu khê và 333 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.