Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Con dâu nhà họ Chu - Nhị Căn

 
Có bài mới 05.12.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 26.11.2018, 23:04
Bài viết: 14
Được thanks: 138 lần
Điểm: 32
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Con dâu nhà họ Chu - Nhị Căn - Điểm: 55
【Chương 10】

Bị cha chồng "khi dễ" trong rừng

Edit + Beta: Khiết Phan



Con dâu đang khóc lóc thảm thiết trong ngực mình, ông thấy hơi thấp thỏm, hai tay chẳng biết nên đẩy cô ra hay ôm cô vào lòng, mặt lo sợ, đang khi rối rắm, ông cúi đầu thì thấy cô nhíu chặt mày, miệng khẽ rên rỉ, vô cùng khó chịu.

“Con dâu, con bị làm sao vậy?” Ông vội vàng hỏi.

Hai má Trương Tiểu Phúc ửng đỏ, chỉ vùi đầu vào ngực ông, không nói lời nào, một tay ấn vào bụng. Ông đã gấp đến trán đổ đầy mồ hôi, nắm lấy hai tay cô, hỏi: “Con khó chịu chỗ nào? Mau nói cho cha nghe!”

“Ba…” Cô nói khẽ: “Con đến kì kinh nguyệt… Bụng sẽ đau.”

“Hả?” Cha Chu ngẩn người, mặt đỏ bừng. Ông đau lòng vô cùng khi thấy cô nhíu chặt mày, ngượng ngùng hỏi: “Bây giờ phải làm sao? Cha đưa con về nhà nghỉ ngơi. Có cần uống thuốc không?” Cô lắc đầu, tựa mặt vào vòm ngực rắn chắc của ông: “Ba giúp con xoa xoa bụng thì tốt rồi.”

Cô cầm lấy bàn tay to của ông đặt lên bụng mình. Trái tim ông nhảy bang bang, trực giác cho là không đúng, nhưng khi thấy bộ dạng khó chịu của con dâu, ông xót xa.

Ông xoa nhẹ lên bụng cô. Cái bụng thon gọn, mềm mại, sờ thoải mái vô cùng. Ông hỏi: “Con dâu, thế nào, tốt hơn chút nào chưa?”

“Ưm…” Cô khẽ cắn môi dưới, thân thể vô lực dựa vào trong ngực ông, rên khẽ, trán ẩn ẩn mồ hôi. Thấy cô đau đến vậy, ông xoa nghiêm túc hơn. Trương Tiểu Phúc nhẹ vén vạt áo thun lên, đặt bàn tay ông lên: “Xoa trực tiếp sẽ đỡ hơn… Phiền ba rồi!”

Cha Chu khẩn trương khi đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của cô. Không có vải cản trở, ông có thể chạm phần da thịt bóng loáng, sờ thấy lạnh lạnh, rất thoải mái. Ông vừa xoa, vừa cúi đầu dò hỏi cô, ánh mắt không cẩn thận dừng ở cổ áo. Góc độ này làm ông nhìn rõ cảnh xuân của con dâu không sót chút gì, bộ ngực căng tròn, vừa trắng vừa mềm, rãnh sâu hun hút.

Cha Chu chỉ liếc mắt một cái, liền cảm giác bụng nhỏ căng thẳng, thân thể cô nóng lên, làm ông hoảng hốt. Hô hấp ông nặng nề phun trên mặt cô, trong lòng rung động, cố ý muốn đứng dậy: “Ba… Con đau lắm… Con về nhà nghỉ ngơi trước.”

Vừa đứng lên, cô đột nhiên khom lưng rụt xuống, cả khuôn mặt nhăn nhó. Ông đau lòng, dứt khoát bế cô lên: “Để cha đưa con xuống nhà.”

“Cảm ơn cha.” Điều này rất hợp ý Trương Tiểu Phúc. Cô cười nhẹ, hai tay ôm lấy cổ ông, bước chân trầm ổn thẳng về nhà.

Cha Chu thân cao một mét tám, nhiều năm lao động nên cơ bắp cực đại, cánh tay to như bắp chân cô, ôm cô một cách nhẹ nhàng. Cô thích nhất cảm giác được dựa vào lòng ngực rắn rỏi thế này, cảm giác rất an toàn.

“Ba, thân thể ba rất cường tráng nha.” Cô nhẹ nhàng nói bên tai ông, tuy không có vẻ tuấn tú như mấy công tử bột chốn đô thành nhưng vẻ hùng tráng này khó ai bì được.

“Ừ. Đàn ông trong nhà họ Chu cao nhất thôn đấy!” Mặt cha Chu hiện rõ vẻ tự hào, ông chẳng những cường tráng cao lớn, mà tố chất cơ thể cũng cực kì tốt, rất ít khi bị bệnh.

“Ai, thật đáng tiếc… Nếu con có thể mang thai con cháu nhà họ Chu, chắc chắn đứa bé sẽ rất khoẻ mạnh. Đáng tiếc Tư Niên…” Ông bị cô thổi đến tê dại, nghe xong câu đó của cô, lòng kinh hoàng. Ông vội định thần, không dám miên man suy nghĩ tiếp, thẳng một đường ôm cô từ đỉnh núi đi xuống, trở về nhà.

Cô đã khơi đúng chỗ đau của ông. Đến giờ này nhà họ Chu vẫn chưa có hậu nhân. Ông hết sức lo lắng!

Sau khi thời gian hành kinh kết thúc, cô bắt đầu cảm thấy xôn xao. Trong nhà toàn nam nhân cường tráng, cô lại phòng không chiếc bóng, đúng là dày vò người mà! Ngày trước Chu Quý cứ gọi cô vợ này bà xã nọ, từ khi Tư Niên mất, anh chẳng làm điều gì bất kính với cô cả, chắc là cảm thấy có lỗi với em trai đây!

Bất quá, bình yên này phải bị đánh vỡ!

Hai ngày sau, Trương Tiểu Phúc nhận được đồ chuyển phát nhanh, bên trong toàn bộ là quần áo cô đặt trên mạng. Cô phải chi phí vận chuyển cao gấp mấy lần họ mới chịu giao hàng đến tận đây.

Dù ở trong núi cũng chẳng thể cản được tâm hồn yêu cái đẹp của cô, mỗi ngày cô đều trang điểm chỉnh tề, trong mắt những người đàn bà trong thôn khác, cô chính là đồ lẳng lơ, đê tiện. Từ nhỏ cô đã chẳng thèm để ý đến người khác nói gì rồi, huống chi là bây giờ.

Mỗi ngày cô thay ba bộ, nếu là người phụ nữ khác, mấy người đàn ông họ sẽ nghĩ là diêm dúa, nhưng với cô thì khác. Cái chính là nhìn cô ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp như thế làm mấy người đàn ông độc thân bọn họ tâm hồn ngứa ngáy.

Tựa như bây giờ!

Mấy người lao động chính trở về nhà, sau khi rửa mặt, xuống bếp thì thấy cô chuẩn bị cả một bàn thịnh soạn. Khi cô bưng canh gà ra thì thấy bọn họ ngơ ngác nhìn cô.

Cô làm bộ như không thấy điều khác thường trong mắt bọn họ, cố ý nhấc váy xoay một vòng, nghiêng đầu hỏi: “Ba thấy bộ váy này của con đẹp không?”

“Đẹp, đẹp!” Cha Chu nhìn đến chảy nước miếng, mấy người con trai khác cũng không khá hơn.

Cô mặc chiếc váy liền mày đỏ, cổ chữ V lột tả hết vẻ đẹp đôi tuyết trắng ngọt ngào làm đàn ông si mê. Tuy ông cảm thấy cô ăn mặc quá lộ liễu nhưng khi nghĩ lại, cô vốn là người thành phố, ăn mặt thời thượng, sao có thể dùng mắt nhìn đối với người phụ nữ xuất thân từ nông thôn ra mà đánh giá cô được.

“Đây là kiểu dán mới nhất đó!” Cô đắc ý.

Chu Quý miệng uống canh gà, mắt chẳng rời khỏi cô. Em dâu càng ngày càng diễm lệ, vì áy náy với em trai, anh chẳng dám tái máy với cô. Đàn ông một khi nếm trải mùi vị tình dục thì chẳng thể nhịn, huống chi anh mấy ngày rồi chưa chạm vào cô…

Ăn xong cha Chu ở lại rửa chén. Cô có thể nấu ăn nhưng không thích rửa chén, mọi người không ý kiến gì, dù sau lúc trước họ cũng tự rửa thôi.

Thấy ông rửa chén xong, cô ôm lấy cánh tay ông làm nũng: “Ba, tủ lạnh còn nửa con gà, hiện giờ trên núi nấm mọc nhiều, ba dẫn con đi hái nấm được không? Về con hầm canh bổ cho cả nhà.”

“Cũng được. Dù sao công việc giờ cũng không gấp.” Cha Chu không nghĩ nhiều, được cô nấu canh cho uống mỗi ngày ông cầu còn không được. Thấy ông đồng ý, cô thay đồ, lưng mang gùi tre vào rừng hái nấm.

Cô mãi mê chơi đùa, không chú ý cây cối rậm rạp, đường núi trơn trợt. Cha Chu sợ cô té ngã nên đành nắm lấy tay cô, dùng lưỡi hái phát hoang cây cối trên đường, dạy cô phân biệt nấm.

Trước đây cô chưa từng thấy mấy cây nấm này nên vô cùng phấn khích, không chú ý hụt chân, cả người trượt xuống. Ông sợ đứng tim, bản năng ôm cô vào lòng, cả hai cùng lăn xuống, may mà bên dưới không phải vách núi, chỉ có một mảng dương xỉ rộng lớn giữ họ lại.

“Làm con sợ muốn chết.” Cô vuốt ngực, tim vẫn còn nhảy loạn xạ. Ngẩng đầu lên thì phát hiện mắt cha Chu nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô cúi đầu mới phát hiện khoá kéo bị tuột tự lúc nào,.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cô đang nằm gọn trong ngực ông, dưới lưng là tấm thảm cỏ dày, ông thì đang áp phía trên cô…

“Tiểu Phúc… Con đẹp quá!” Cha Chu giật mình nói. Ông chẳng thể nào rời khỏi ngực cô, khóa kéo mở rộng ra làm lộ một mảng cảnh xuân lớn, giờ vì quá khẩn trương mà phập phồng kịch liệt, theo nhịp điệu phập phồng của cô, hô hấp ông ngày một khó khăn hơn.

Trương Tiểu Phúc bị ánh mắt nóng rực của ông làm trái tim nhảy bang bang, thầm thấy may mắn vì rốt cuộc ông đã thông suốt. Đang lúc tâm hồn phơi phới thì phát hiện có con gì bò trên lưng, cô nhảy dựng ôm nhào lấy ông: “Ba… Trên lưng con có sâu, có sâu… A… Mau bắt nó giúp con.”

Cha Chu vội kéo áo cô lên, phát hiện có vài con kiến bèn vội vàng phủi đi, trấn an: “Đừng sợ, chỉ là mấy con kiến mà thôi.”

Đến khi cô ngẩng đầu lên, hô hấp của ông ngùng lại. Đôi mắt cô rưng rưng, chã chực khóc nhìn ông. Cảm xúc thương tiếc trào dâng trong lòng, ánh mắt đặc biệt dừng trên đôi môi đỏ thắm của cô.

Trương Tiểu Phúc miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng vương đầu lưỡi liếm liếm vành môi. Động tác kia như giọt nước làm tràn ly, đầu óc ông trống rỗng, không biết tiếp theo mình làm gì.

“Đừng…” Trương Tiểu Phúc bị đôi môi dày nóng bỏng của ông dán tới, nhiệt tình lấp kín miệng nhỏ, bốn cánh môi sát kề làm cả hai rung động.

Cha Chu thở hổn hển, ra sức liếm mút, tiếng cô vô lực rên rỉ càng làm ông nhiệt huyết sôi trào, quên mất người con gái trước mặt là ai, hung hăng đoạt lấy.

Cả người Trướng Tiểu Phúc run rẩy, ngoan ngoãn mặc ông ôm chặt, môi hé mở đón nhận đầu lưỡi chui vào trong miệng càn quét.

Cha Chu như người mất trí, ma xui quỷ khiến mà thô bạo gặm lấy đôi môi mềm, đầu lưỡi tùy ý xâm chiếm khoang miệng thơm tho. Đầu lưỡi đảo qua lợi, liếm lấy mỗi chiếc răng, tiến lên hàm trên, chẳng buông tha niêm mạc mẫn cảm, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi hồng hồng, một liếm hai mút. Mũi tràn ngập mùi hương nam tính cộng thêm nụ hôn ngang tàn nguyên thuỷ… Vậy thôi cũng đã đủ làm cô dục hoả đốt người, vùng đào nguyên giữa hai chân đã ướt đẫm.

Trương Tiểu Phúc xuân tâm nhộn nhạo, cực kì thỏa mãn, quả nhiên đáng giá chờ đợi.

Cha Chu cuồng nhiệt hôn cô, nghe tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ cổ họng, vật nam tính nóng bỏng đã dựng thẳng gây cho cô cảm xúc dâng trào.

Bàn tay thô ráp nhanh chóng cởi bỏ nút thắt nội y, bắt lấy hai vùng tốt đẹp trước ngực, vừa thô bạo vừa vội vàng xoa nắn, nhào nặn. Hai bầu ngực bị ông chà đạp đến không còn hình thù, nụ hoa mẫn cảm cương cứng. Ông cúi đầu một ngụm ngậm lấy, liếm mút một hồi, bàn tay còn lại chui vào trong quần, sờ đến vùng lầy lội mê người kia, hai ngón tay đâm vào hoa huyệt ướt át.

“Á a…” Cô hừ nhẹ, thân thể mềm mại dưới thân ông khó chịu vặn vẹo, đôi gò bồng đảo vừa bị ông xoa đến trướng, vừa bị đầu lưỡi đùa giỡn đến dễ chịu!

Nghe cô ngân nga, hai ngón tay trong cơ thể cô ra vào ngày một nhanh hơn, mật dịch tuôn trào mãnh liệt. Lỗ nhỏ bị kích thích đến nước nôi bừa bãi. Mặt cô đỏ rần, nắm chặt quần áo ông, hô hấp càng thêm dồn dập. Ngón tay ông vừa dài vừa to, hai ngón đi vào tựa như kích thước côn thịt bình thường vậy, hơn nữa còn thô ráp, quấy nhiễu vách non động thịt tạo kích thích mãnh liệt.

Khúc ngân nga của cô quá động lòng người, ông cầm lòng không đậu lại hôn lên miệng nhỏ, ngón tay càng lúc càng nhanh, ngón tay lấp đầy huyệt động phát ra tiếng nước, ra ra vào vào, không vài phút đã đưa cô lên cao trào. Thân thể cô co rút trong ngực ông rên rỉ, cầu xin.

“Ba chồng… Ba ba… A a a… Không không cần… A… Ba… A a…” Cô ngửa mặt lên, miệng vô thức kêu loạn, dưới nhịp điệu vội vàng của ông, cô rên rỉ càng lúc càng lớn, đột nhiên miệng dưới mãnh liệt co rút, xiết chặt ngón tay ông không buông, tiếp theo liền cảm thấy một dòng nước ấm trào phun,. Khi ông rút ngón tay ra, nước nhiều đến mức làm ướt cả bàn tay ông.

Cô ôm cổ chan chồng, sau khi cao trào, toàn thân vẫn còn hơi rung rẩy, miệng nhỏ phì phò thổi khí bên tai ông. Hô hấp ông dồn dập, ôm chặt cơ thể cô, cấp tốc kéo quần ra, chuẩn bị nhét côn thịt vào người cô.

“Ba ơi… Ba…” Phía trên đột nhiên có tiếng gọi, hai người đang chìm sâu vào dục vọng bừng tỉnh. Toàn thân ông chấn động, hai tay cứng đờ, trong ngực là cô con dâu đang bán khoả thân, nam căn dưới thân còn cứng như thiết…

“Ba…” Mặt Trương Tiểu Phúc đỏ bừng, vội vàng kéo khoá áo lên, hướng lên trên trả lời: “Anh Cường, ở đây…” Cha Chu nhìn cô, gương măth nhỏ nhắn thẹn thùng, cặp mắt ẩn nước, e lệ tránh né ánh mắt ông, trong lòng vừa dày vò lại vừa hổ thẹn, cố gắng trấn định, ho nhẹ một tiếng.

Chu Cường vội vàng kéo họ lên, thấy cô trên mặt đỏ bừng, lòng cũng chẳng nghĩ nhiều. Cha Chu cúi đầu, đồ vật dưới thân chậm rãi mềm xuống, nhưng hương vị vừa rồi thật sự vương vấn, đan xen mâu thuẫn: một bên thầm mắng mình xấu xa, không biết xấu hổ, một bên lại nghĩ xa xôi, nếu thằng ba đến muộn chút nữa…

Chu Cường tìm ông để lấy chìa khóa rồi đi ngay. Để lại đôi nam nữ một củi khô hai mồi lửa đơn lẻ ở lại rừng. Nhìn mặt đen của ông ưng ửng đỏ, trong lòng cô cười trộm, bên ngoài lại làm như đang ngượng ngùng.

“Ba… Vừa rồi ba… Sao ba lại làm chuyện đó…” Cô cúi đầu hỏi, tựa như sợ ông xấu hổ, bắt đầu đi tìm nấm, sau khi lưỡi hái dọn sạch một bụi cây, phát hiện bụi nấm hoàng kim mập lùn, vui vẻ cắt chúng đi. Cha Chu đầu tiên là chột dạ, không biết trả lời thế nào, bỗng thấy động tác của cô, vội vàng ngăn cản.

“Không phải cắt thế này!” Ông ngồi xổm xuống ngắt lấy, sau đó ngẩng đầu định dạy cô cách phân biệt, nào ngờ… Ánh mắt ấy làm ông nói không nên lời, con tim vừa bình thường lại bắt đầu loạn nhịp, thầm mắng mình già không nên nết, nhìn con dâu thôi mà đập nhanh thế làm gì.

Nhưng đôi mắt của cô như nước mùa thu, bị cô nhìn thế này, ông như trở về thời thiếu niên tuổi mười tám, tinh lực dồi dào.

“Ba… Sao ba không trả lời con?” Trương Tiểu Phúc cố ý dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn ông: “Ba vừa mới… Ba khi dễ người ta.”

“Ba, sao ba lại khi dễ con?” Cha Chu vội vàng dỗ cô.

“Còn nói không có, vừa mới ôm người ta lại còn sờ…” Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Ông hoảng hốt ôm cô, lấy tay áo chặm nước mắt cô: “Con dâu, sao con lại khóc?”

“Ba lại khi dễ con.” Cô mở to đôi mắt đẫm lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm ông hận không thể móc tim moi gan dâng cho cô. Cha Chu vội vàng giải thích: “Con dâu, sao ba nỡ khi dễ con, ba thương con còn không kịp. Vừa mới… Vừa rồi là ba không đúng. Ba cũng không biết mình đã làm gì… Đầu óc giống như bị lửa thiêu đốt…”

“Ba đảm bảo về sao không để xảy ra chuyện này nữa.” Ông đưa tay lên thề, cô nhanh chóng bắt được tay ông, hờn dỗi liếc ông một cái, gục đầu xuống thấp thật thấp nói: “Con không có giận ba, con chỉ bị ba doạ sợ thôi.”

Ông thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi ngẩng đầu, mắt ngập nước nhìn ông, chu môi: “Đầu lưỡi và môi bị ba cắn đau.”

Trái tim ông kinh hoàng, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng đỏ của cô, sau khi bị ông chà đạp ư? Ông tự trách, thầm mắng mình khốn nạn nhưng vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

“Ba, chúng ta về nhà thôi.” Cô làm như không thấy bộ dạng mất hồn mất vía của ông, khẽ cười, bỏ hết nấm vào sọt, mang lên vai, bước đi. Cha Chu vội vàng vội đuổi theo: “Con dâu, nắm tay cha. Tránh bị té lần nữa.”

Nói xong ông tiến lên nắm lấy tay cô, tâm tình bay cao bay xa.


Hết chương 10


Hai chương của ngày hôm nay ạ!

Hai chương hối lỗi chỉ được tlam0212, Hoa và tuyết và một nàng Spam quan tâm thôi. Cảm ơn hai nàng nhiều nhiều, cái Thank của hai nàng giúp ta có động lực lắm.  :love2:  :kiss4:  :thanks:




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khiết Phan về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Kimanh1257, LuckyOrange, Nicole208, Niu kinh, giangsoo1201, teddy95, tlam0212, yuriashakira
     

Có bài mới 06.12.2018, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 26.11.2018, 23:04
Bài viết: 14
Được thanks: 138 lần
Điểm: 32
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Con dâu nhà họ Chu - Nhị Căn - Điểm: 25
【Chương 11】

Cha chồng đàng hoàng và anh tư háo sắc

Edit + Beta: Khiết Phan



Đến tám giờ tối, mọi người vác cuốc về nhà thì bữa tối đã được dọn. Trương Tiểu Phúc giục bọn họ rửa tay, sau đó bưng nồi canh gà hầm với nấm ra, chỉ ngửi mùi thơm thôi mà cả đám đàn ông đã chảy nước miếng. Chẳng biết là do đồ ăn thơm ngon hay do cô quá mê người nữa!

Chu Cường cầm khăn lau mặt, mắt nhìn cô không tha. Mùa hè trời rất nóng, cô ăn bận mát mẻ. Hiện tại cô chỉ mặc áo ba lỗ đen cùng quần đùi cực ngắn, phô đường cong lả lướt.

“Em dâu, anh nghe nói con gái thành phố không biết nấu ăn, sao tài nấu nướng của em giỏi quá vậy?” Chu Cường lớn giọng hỏi. Anh vừa mới rửa mặt xong, giờ thấy em dâu thế này, mặt lại tiếp tục thấy khô nóng.

Trương Tiểu Phúc ngẩn người, cười vui vẻ: “Em học đó.”

Đúng là trước kia cô “mười ngón tay không chạm nước. Nhưng ai bảo cô quá háo sắc, nữ nhân vừa ôn nhu vừa giỏi nấu ăn là thủ đoạn tối thượng để chinh phục đàn ông. Khi xác định mối quan hệ với Tư Niên, cô bắt đầu tự học, tuy không bằng đầu bếp thật nhưng lấy lòng dạ dày những người đàn ông này thì không thành vấn đề. Theo đuổi đàn ông cũng phải biết một vài kỹ thuật chứ!

Chu Dũng từ toilet ra, thấy tròng mắt Chu Cường nhìn ngực em dâu đến muốn rớt ra, đánh mạnh lên vai anh một cái: “Chú đang nhìn cái gì?”

Chu Cường cười hắc hắc, gãi đầu nói: “Còn không phải do Tiểu Phúc quá đẹp sao.”

Nghe câu anh vừa nói, Chu Dũng gật đầu đồng ý. Em dâu bọn họ có thể nói là người đẹp nhất cả trấn này rồi, không nói cái khác, chỉ nói đến làn da trắng như tuyết, bộ ngực khủng săn chắc, đôi chân dài thẳng nuột thôi cũng đã loại hết bao nhiêu là cô gái rồi.

Cô lên lầu kêu cha Chu xuống ăn cơm. Ông sợ trời mưa nên nhanh chóng chạy lên sân thượng lấy dược liệu, nghe cô gọi bèn vội vàng chạy xuống.

“Ba đúng là một khắc cũng không chịu ngồi yên nha!” Thấy ông xuống, Trương Tiểu Phúc chạy đến cởi áo khoác giúp ông, mặt dính đầy bùn đất, hài hước nói. Cô quá thản nhiên làm ông mất tự nhiên, trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh ngày hôm ấy... Làm ông không dám nhìn thẳng vào cô.

“Dân quê là thế.” Cha Chu hàm hồ trả lời. Ánh mắt con đâu quá thuần khiết, ông thật sự hổ thẹn hành vi không bằng cầm thú của mình. May mà con dâu không nổi giận, nếu không ông cũng không biết phải làm sao bây giờ.

“Mau vào ăn thôi.” Cô cười tủm tỉm đẩy mấy người vào nhà, sau đó cả nhà cùng ngồi dùng cơm. Cô càng ngày càng thích bầu không khí này, quả nhiên nhiều người ăn chung sẽ rất náo nhiệt, hơn nữa bọn họ chẳng kiên dè mà khích lệ cô, điều này khiến cô thích thú nhất.

Sức ăn của đàn ông rất lớn, trong chốc lát đã chén sạch nồi cơm, may mà cô xào nhiều rau. Chu Cường thấy cô quáy ít, ngượng ngùng hỏi: “Sao em ăn ít vậy?”

“Em muốn giữ dáng.” Cô khoác khoác tay.

“Dáng em hoàn hảo lắm rồi.” Chu Dũng trừng mắt, nhỏ giọng tiếp câu, cô nghe xong chỉ cười cười.

Sau khi ăn xong, năm nam một nữ đều ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, Trương Tiểu Phúc dịch đến bên cạnh cha Chu, vô cùng săn sóc nói: “Ba làm việc mệt cả ngày, để con bóp vai cho.”

“Không, không cần đâu.” Mặt già nóng lên, vội vàng cự tuyệt, hiện tại ông thấy cô đều chột dạ.

“Không sao đâu.” Trương Tiểu Phúc không thuận theo, bàn tay dán trên vai ông bóp nhẹ vài cái. Bả vai đau nhức của ông vô cùng thoải mái, duy chỉ có bộ ngực cao ngất kia làm ông không được tự nhiên, cái loại cảm giác đụng chạm chỉ cách nhau lớp vải làm tâm hồn ông nhộn nhạo, khơi lại hồi tưởng trong khu rừng, cảm giác khi được nhào nắn bộ ngực sữa mềm mại ấy.

Những người khác hâm mộ không thôi, tuy mang tiếng là xem TV nhưng mắt chỉ liếc nhìn cô. Cha Chu cũng thế, mắt nhìn TV mà chẳng thấy cái gì hết, lại chẳng dám ngó đông ngó tây, sợ vô tình nhìn đến chỗ không nên nhìn, cô lại còn cố tình cúi đầu hỏi ông: “Ba thấy thoải mái chút nào không?”

“Ừm.” Mùi hương cơ thể cô chui vào mũi làm hô hấp ông loạn nhịp.

Xoa bóp trong chóc lát thì tay cô đã mỏi nhừ, cô lắc lắc tay, thuận thế ngồi xuống cạnh ông, ôm cánh tay, tựa đầu lên vai ông: “Ba ơi, con mệt quá. Ba cho con dựa chút được không?”

Cha Chu sao có thể nói không, mặc cô dựa vào người mình, thân mật ôm lấy cánh tay ông, khí huyết dâng trào cũng không dám nhúc nhích, không biết là hưởng thụ hay là dày vò.

Trương Tiểu Phúc dựa vào cánh tay rắn chắc của ông, chẳng được bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Chu Quý nhịn không được, lên tiếng nói: “Ba, Tiểu Phúc ngủ ở đây sợ sẽ cảm lạnh, để con đưa em ấy về phòng.”

Cha Chu trong lòng đang bị dày vò, nghe vậy lập tức đồng ý. Chu Quý mặt đứng đắn bế cô vào phòng ngủ, thấy cô thật sự ngủ say, nhẹ nhàng cùng cô ngã lên giường.

“Em dâu.” Hắn nhỏ giọng kêu một tiếng, cúi xuống chà đạp cái miệng anh đào, tay vô sỉ chui vào cổ áo bắt lấy đôi nhũ phong: “Tiểu Phúc.”

Đầu lưỡi quấy phá trên miệng bắt cô tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy anh đè trên người mình, cô hừ nhẹ đẩy anh ra: “Anh Quý… Anh đang làm gì vậy?”

“Hôn em. Anh nhịn hết nỗi rồi.” Chu Quý thở dốc, hơi thở nóng hổi phun lên mặt cô, nhịn lâu như vậy rốt cuộc thú tính đã chiến thắng lý trí. Em trai đã không còn, anh phải cố gắng chăm sóc cô, vậy mới không khiến en trai trên trời thất vọng.

“Tiểu Phúc, để anh hôn cái miệng nhỏ của em.” Với sức của anh, chống đối của cô thì xem là gì. Hơn nữa, chỗ mềm mại bị anh nhào bóp đến có phản ứng nhưng ngại những người khác còn ở bên ngoài, động tĩnh quá lớn họ sẽ nghe thấy. Cô bình tĩnh lại, vẻ mặt thẹn thùng: “Anh Quý… Đừng như vậy…”

“Anh chỉ muốn hôn em.” Cả người Chu Quý kề sát cô, mê luyến xoa nắn bộ ngực sữa, nghe cô nhẹ nhàng thở dốc, càng cảm thấy dày vò. Anh biết cha còn ở bên ngoài, không thể làm gì quá đáng, đành hung hăng nhào nặn ngực cô cho đã ghiền, thêm hung hăng cắn mút môi cô đến sưng lên mới chịu buông tha.

“Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh ra ngoài trước.” Sợ lưu lại lâu cả nhà sẽ hoài nghi, anh luyến tiếc buông tha đôi môi mềm, đứng dậy đi ra ngoài.


Hết chương 11


Chương này xin tặng cho bạn Thu HA Truong - người bạn đầu tiên đã tương tác với Khiết qua Facebook.  :iou:  :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khiết Phan về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, LuckyOrange, Nicole208, Niu kinh, giangsoo1201, tlam0212, xuyenkhong98, yuriashakira
     
Có bài mới 06.12.2018, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 26.11.2018, 23:04
Bài viết: 14
Được thanks: 138 lần
Điểm: 32
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Con dâu nhà họ Chu - Nhị Căn - Điểm: 45
【Chương 12】

Xe chấn

Edit + Beta: Khiết Phan



Hai ngày sau là đến phiên họp chợ, bình thường đều là cha Chu đi lên trấn trên, lần này bởi vì Trương Tiểu Phúc tò mò nên ông mang cô theo. Trấn nhỏ cánh thôn Hoa Đào khá xa, tuy rằng trên núi cũng có quốc lộ nhưng sẽ đi xa hơn vì là đường vòng. Mỗi lần lên trấn ông thường đi đường núi, tuy nói là gần hơn cũng phải vượt qua hai ngọn núi mới tới.

Tuy cô đã sớm chuẩn bị nhưng không ngờ nó xa đến vậy, cô mệt bở hơi tai! Đi được một đoạn thì cô dừng lại nghỉ mệt, ông đi một mình chỉ mất ba tiếng đồng hồ, hiện giờ dẫn thêm cô, bốn tiếng sau hai người mới lên tới trấn.

“Xa quá! Nhà mình nên mua một chiếc xe đi cho tiện.” Cô thật sự bội phục mấy người nông dân này, một năm bốn mùa đều đi họp chợ.

“Ừm.” Cha Chu đáp lời, biết con dâu đã mệt muốn chết rồi, sợ là trước nay chưa đi đường xa. Mua xe cũng tốt nhưng tiền trong nhà còn lại không nhiều, phải có kế hoạch mới được.

Thể lực tiêu hao quá nhiều làm cô đói lả, hai người vào quán ăn cơm trưa lúc để lấy lại sức. Ông dẫn cô dạo khắp nơi, trấn này cũng có đến bốn năm con phố, người đi lại không ít. Đến kì là tiểu thương từ bốn phương tám hướng đến họp chợ, sản phẩm bán rất đa dạng.

Cô thật sự ngạc nhiên, ông đi tới đâu cũng có người biết tên. Khác xa trên thành phố, dù nhà cách vách cũng chẳng biết người bên cạnh tên họ là gì.

Cha Chu mua đầy gùi trên lưng, mang trên vai cái gùi nặng trịch như thế nhưng bước chân rất vững vàng, không như mấy thanh niên da thịt trắng trẻo chốn đô thành. Cô không ngăn nỗi suy nghĩ sắc sằn sặc của mình, ông đã gần năm mươi mà thể lực còn tốt thế này, công phu trên giường chắc chắn không tồi.

Đi được một đoạn, ông dừng lại nghỉ lấy hơi, thấy cô phía sau mặt đã đỏ bừng, lo lắng hỏi: “Con dâu, có khi nào con bị cảm nắng không?”

Nói rồi duỗi tay kéo cô đến chỗ có bóng râm.

“Con không sao.” Thấy ông mồ hôi chảy ròng ròng, cô cởi nón che nắng quạt cho ông. Nhìn ông uống nước, yết hầu hoạt động lên xuống thật khiêu gợi.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng xe lam xình xịch tiến đến, chợt dừng lại, tài xế nghiêng đầu ra cửa xe hô to: “Ông Chu đúng không?”

Cha Chu nghe vậy, ngẩng đầu thì thấy người cùng thôn, ngại ngùng cười: “Ồ ông Lý đó à.”

Ông Lý lặng lẽ cười một tiếng, hướng ông vẫy tay nói: “Ông cười ngây ngô cái gì đấy? Mang nhiều đồ vậy mà… Mau lên xe đi, tôi tiện đường cho ông quá giang một đoạn.”

Cha Chu vội cảm ơn, lên xe mới phát hiện xe có hai hàng ghế, con cháu nhà ông Lý đã ngồi gần hết chỗ, chỉ dư vị trí trong cùng. Ông không thể bảo chủ nhà người ta nhường ghế, đành cho con dâu người trên người mình vậy.

Ông Lý không nghĩ nhiều, Trương Tiểu Phúc không có ý kiến, duy chỉ có cha Chu hơi khác thường, làm ra vẻ bình thường để con dâu ngồi trên chân ông. Sau khi đóng cửa xa, cô theo bản năng thắt dây an toàn lại, kéo gần khoảng cách của hai người.

“Xuất phát!” Ông rít một điếu thuốc, bật chìa khoá, khởi động động cơ, xe bắt đầu chạy như bay trên đường núi hoang vắng.

Con dâu ngồi trên người mình, dây an toàn buộc hai người dính vào nhau. Mặt ông nóng lên, may là làn da ngâm đen đã che giấu giúp ông. Ông không dám nhúc nhích, tay chẳng biết để đâu cho phải.

Lúc đầu còn ở lộ lớn, không có chuyện gì xảy ra. Đến khi vô đường núi, xe kịch liệt rung lắc.

Cặp mông tròn trịa của con dâu nhịp điệu gập ghềnh của xe mà ma sát lên cơ thể ông. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cố tình mùi hương từ cơ thể mềm mại của cô cứ phảng phất bên mũi kết hợp với xe rung lắc, quá nhiều điều kiện “thuận lợi” khiến phân thân ông cương cứng.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, chân váy rộng thùng thình, ngồi trên đùi ông không đến vài phút, cô phát hiện có vật cộm chĩa thẳng lên mông mình.

Trương Tiểu Phúc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc trong mắt phán cha Chu không chỗ dung thân, muốn giải thích lại không mở miệng được. Ông không dám nhìn cô, nhìn ra cửa làm như ngắm phong cảnh bên đường, âm thầm muốn dịch chuyển chỗ khác, mặt đường gập ghềnh phối hợp với xe giúp vật nam tính trong đũng quần ông ma sát dữ dội, kích thước đột ngột to lên.

Cha Chu mặt đỏ tai hồng, tim muốn nhảy ra ngoài, hô hấp nóng rực không ngừng phun bên tai Trương Tiểu Phúc, hại một bên da mặt trắng nõn nổi lên một mảnh phấn hồng.

Ông nuốt ngụm nước miếng, cặp mắt chậm rãi di chuyển trên vùng da thịt mịn màng, ghé qua vòng cung nhu hòa của chiếc cằm, đôi má hồng ngựng ngùng, cuối cùng đến hai cánh hoa đỏ thắm.

Dù cô đưa lưng về phía ông nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của ông, trái tim dập dìu hưng phấn. Phần ngại có người trên xe, cô cái gì cũng không dám làm. Cây thiết bổng nóng rực chĩa thẳng vào mông cô. Cả hai đều ý loạn tình mê, phía dưới mơ hồ một mảng ướt đẫm.

“Phía trước là đường xuống dốc, nắm chặt!” Ông Lý đột nhiên quát lớn.

Cha Chu cũng biết phía trước nhiều ổ gà, một tay ông nắm chặt tay vịn, tay còn lại ôm lấy eo cô, thế mới biết eo cô nhỏ nhắn cỡ nào!

Xe lam lao xuống con dốc, cảm giác thân thể cô đang chúi về phía trước, ông thít chặt vòng tay, ngực kề sát lưng cô, theo sự chấn động của xe, mông no đủ của cô không ngừng ma sát cự long bên dưới, nó đã hưng phấn đến nỗi muốn xé toạc đũng quần mà chui ra.

Qua khỏi đoạn dốc, hai người cũng không dám nói chuyện. Trương Tiểu Phúc nắm chặt tay vịn, khắc chế tiếng rên rỉ. Nhưng cái vật nóng hổi đó cứ cò cọ ở khe mông, cơ hồ muốn bức điên người khác.

Gió núi cứ thổi tạt vào qua khung cửa sắt, trán ông lại đầy mồ hôi. May mà con dâu không rên ra tiếng, nếu không ông chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai.

Hành trình vừa thống khổ vừa kích thích nhanh chóng kết thúc. Sau khi thả hai người họ ở chân núi, ông Lý lái xe đi mất hút.

Cả con đường chỉ còn lại ông và cô. Ông cõng cái gùi trên vai, không dám nhìn cô, cái lều dưới thân vẫn dữ dội như cũ. Cô giả bộ không thấy vẻ mặt trốn tránh của ông, cái cô muốn là ông phá tan tuyến phòng thủ cuối cùng này, thế mới thú vị.

Phản ứng của cô làm lòng ông dâng lên nỗi mất mác không nói nên lời.

Họ tạm nghỉ hai lần trước khi về tới nhà. Nhà không một bóng người, mấy anh em họ đã lên núi làm việc chưa về. Đi bộ hết nửa tiếng, váy áo đã bị mồ hôi làm cho ướt hết.

Mồ hôi nhớt nháp thật khó chịu, cô nhanh chóng lao vào phòng tắm. Cởi phăng hết quần áo, xả nước vòi sen. Tay sờ xuống vùng tam giác giữa hai chân, quả nhiên nước nôi lênh láng.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, cô mới nghĩ đến mình quên mang theo quần áo. Mở toang cửa sổ, la lớn: “Ba ơi! Giúp con với!”

Ông đang dẹp đồ trong gùi, nghe tiếng cô, cho rằng có chuyện gì, vội vàng xông lên lầu, lúc này mới phát hiện cô đang tắm rửa.

“Sao thế con?” Cửa thuỷ tinh tuy mờ nhưng vẫn thấy được dáng người cô, ngọn lửa riu riu trong ông lại bùng cháy.

“Con quên lấy quần áo. Ba mang cho con một bộ nha.” Cô đi tới cửa, nhẹ giọng hỏi câu. Cha Chu vội vàng đi lấy quần áo, cô mở hé cửa, duỗi tay cầm lấy quần áo. Ông định rời đi thì nghe tiếng hét lớn.

“Con dâu…” Ông sợ hãi đá tung cửa, và rồi ngây người.

Trương Tiểu Phúc lúc này đang quỳ ngồi trên mặt đất, vì ông đột nhiên xông vào mà mở đôi mắt to ngơ ngác nhìn ông.

Tròng mắt ông muốn rớt ra, cô trần trụi quỳ ngồi nơi đó, nhũ phong đầy đặn không gì che đậy. Thấy ông, vật nhỏ vội vàng dùng tay che chắn. Cô che như thế càng thêm dụ hoặc, nơi riêng tư giữa hai chân bại lộ, che phía trên là nhúm lông mao mượt mà.

Bốn mắt nhìn nhau nói không nên lời. Nhiệt độ trong phòng tắm ngày một tăng cao, ông chậm rãi ngồi xổm xuống.

“Tiểu Phúc sao lại bất cẩn vậy.” Nhìn hai cánh môi vì thở dốc mà khép mở, tái tim ông đập liên hồi, đưa tay muốn nâng cô dậy.

Đôi tay giữ lấy vai cô, dục vọng dưới thân kêu gào làm ông siết chặt lấy cô. Cô nhíu mày, than đau ông mới giật mình thả lỏng.

“Mặt sàn trơn quá.” Cô rũ mắt, tự giác bắt lấy tay ông. Cha Chu hơi cúi đầu, phát hiện núi tuyết đang nhẹ nhàng rung động, hình ảnh này làm phân thân ông cương đến phát đau.

Trong mắt ông chỉ toàn là tình dục, cô mừng thầm. Nhân lúc ông nâng cô lên, cô cố ý khuỵ xuống.

“Con dâu.” Cha Chu vội vàng ôm lấy cô, thân hình thần trụi nằm gọn trong ngực ông, tay ông đã ôm trọn vòng eo, da thịt bóng loáng, mát rượi.

“Đầu gối con hơi đau.” Cô nhào vào lòng ngực ông, mày hơi chau, đôi mắt đầy nước, khuôn mặt động lòng người, cánh môi khẽ run nhè nhẹ như quả dâu tây đang mời gọi người đến hái. Ông đẩy cô vào tường, hung hăng ngắt lấy quả dâu tây mọng nước kia.

“Đừng… Ưm…” Cha Chu quá mãnh liệt làm trái tim cô sung sướng không thôi. Cô chính là thích đàn ông thô bạo như vậy!

Đôi môi mềm như liều thuốc kích thích, ông quên sạch mọi thứ xung quanh.


Ông lao vào cô như dã thú tới mùa động dục, cơ khát liếm mút, không một kỹ xảo, chỉ dựa vào bản năng mà chà đạp cánh môi ngọt ngào, tham lam gặm cắn, muốn nuốt cô vào bụng.

Trương Tiểu Phúc rùng mình, khoái cảm đánh úp khiến hai chân muốn nhũn ra, hai tay cầm lòng không đậu ôm lấy cổ ông.

Hơi thở đàn ông thuần tuý vây quanh, hô hấp như bị ông cướp mất, vách tường lạnh băng trên lưng cũng không đủ dập tắt ngọn lửa dục vọng.

“Cái miệng con thật ngọt. Chỗ này lại lớn, sờ thoải mái nhất.” Cha Chu bận rộn chơi đùa hai quả mật đào, miệng cũng không ở không, hai mắt bị tình dục thêu đốt, thở hổn hển.

“Ưm…” Cô hàm hồ phát ra âm thanh trong ngực ông. Đầu lưỡi nhiệt tình liếm, điên cuồng hút cái lưỡi thơm tho của cô. Hai người môi lưỡi triền miên, cảm giác lạ lẫm truyền lên từ lòng bàn chân, tê dại đến mức cô đứng không vững. Hai hai khối tuyết trắng không những bị chà đạp đến phát đau mà còn bị nhuộm thành màu hồng phấn.

Thanh âm rên rỉ yêu kiều, dục vọng trong ông mãnh liệt trào dâng. Bàn tay di chuyển xuống vùng đất lầy lội, vừa lúc ngón tay ông muốn đâm vào thì nghe tiếng gọi bên ngoài: “Ba, em dâu, hai người về rồi à?”

Nghe tiếng bước chân sắp tới gần, cha Chu cả kinh, nghe ra tiếng của Chu Quý, ông tỉnh cơn dục vọng, nhìn mặt con dâu đỏ bừng, nhanh chóng vọt ra ngoài.

“Ba đang làm gì vậy? Con gọi hoài không nghe ba trả lời?”

“À, ba đang quét dọn ban công nhà tắm.”

Âm thanh bên ngoài dần xa, Trương Tiểu Phúc thở phào nhẹ nhõm, mở cửa sổ cho gió thổi vào, mặc quần áo ra khỏi phòng tắm, ai ngờ bị Chu Quý chắn ở cửa.

“Em dâu, mới vừa rồi em với ba ở trong này làm gì?” Chu Quý ôm lấy cô không buông, vẻ mặt ái, nhìn môi cô hồng hồng, híp mắt nói: “Nếu anh không lên tiếng, em liền để cho ba khi dễ em hửm?”

Giờ thi Trương Tiểu Phúc mới biết vừa rồi là anh cố tình làm hỏng chuyện tốt của mình. Mặt cô ửng hồng lên, liếc anh một cái: “Anh nói bậy gì đó. Ba không có khi dễ em, anh mới là người khi dễ em. Anh còn nói bậy em sẽ không để ý đến anh nữa.”

Cô gỡ tay anh định đi ra, Chu Quý ôm cô từ phía sau, tay còn tại tái máy trên ngực cô, thở dốc: “Đừng… Đừng không để ý tới anh, là anh sai. Còn không phải do anh tư quá nhớ em sao.”

Anh cúi đầu mút vành tai cô, trong đầu lại suy nghĩ, anh vốn còn cố kỵ thằng út qua đời, không ngờ ông già còn không biết xấu hổ hơn, ban ngày ban mặt đã muốn đè em dâu trong phòng tắm. Nếu lúc nãy anh không lên tiếng thì chắc giờ họ đã hoà làm một rồi. Sớm biết anh đã chẳng thèm kiêng dè cái rắm, lãng phí hết bao nhiêu là thời gian.

Tuy hơi bất ngờ rằng người ba đàng hoàng của mình lại có thể làm ra những chuyện thế này, nhưng có thể lý giải, bọn họ toàn những người dàn ông sung mãn, tịch mịch, bỗng trong nhà xuất hiện một bóng hồng diễm lệ, nói không động lòng mới là lạ, quan trọng là ai lớn mật hơn thôi.


Hết chương 12


Cảm ơn hai nàng Nicole208Huykngan94 đã ủng hộ bạn Khiết. :love2:  :iou:  :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khiết Phan về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, LuckyOrange, NKT2901, Nicole208, Niu kinh, Quả Su Su, hàn hải anh, tlam0212, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.