Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Ta có mỹ nhan thịnh thế - Giang Sơn Vi Vũ

 
Có bài mới 03.12.2018, 02:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.08.2018, 21:04
Bài viết: 160
Được thanks: 638 lần
Điểm: 47.63
Có bài mới Re: [Xuyên không - Xuyên nhanh] Ta có mỹ nhan thịnh thế - Giang Sơn Vi Vũ - Điểm: 49
[size=150]Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Phần 3: Bạn gái cũ võng hồng của đại thiếu gia
Phần 3 - Chương 34: Đại thiếu gia nhà giàu (8)

Editor: Nhumi
Beta: Cà ri

Đoạn Huy lấy một địch hai đánh nhau một trận, trên mặt bầm tím, tuy rằng đã xử lý qua, như vẫn rất rõ ràng, đặc biệt là vết bầm mắt trái ứ đọng thành vòng tròn, nhìn có chút đáng sợ.

Bạch Cận đau lòng muốn chết: "Đây là ai đánh? Anh đánh nhau với ai?"

Đoạn Huy vô tình cười một cái: "Không, không cẩn thận vấp ngã."

Bạch Cận thở dài: "Đoạn Huy, anh cảm thấy thú vị sao? Em không mù, cũng không ngu xuẩn, anh là bị đánh, anh nghĩ em không nhìn ra sao?"

Đoạn Huy an ủi vỗ tay bạn gái.

Bạch Cận cúi đầu, yên lặng một hồi, hai giọt nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng rớt xuống, rơi trên mu bàn tay, rất nóng: "Gần đây anh rất kỳ quái, anh không nói, em cũng không thể một mực hỏi. Hôm nay anh còn bị thương. . ." Thở dài một tiếng, ngước mặt lên hai mắt ngấn lệ: "Anh đừng có lừa gạt em, được không? Anh nói thật. . . Là bởi vì cô ta sao?"

Mặt Đoạn Huy khẽ biến, theo bản năng nhíu mày lại: "Ai?"

Bạch Cận nói: "Bạn gái cũ của anh."

Đoạn Huy bật thốt lên, không suy nghĩ nói: "Không thể nào, sao em lại nghĩ như vậy?"

Bạch Cận lắc đầu, cười khổ: "Anh không cần lừa gạt em, em sớm đã biết. . . Buổi tối, anh nghĩ rằng em đã ngủ, sẽ xoát weibo, xem trang chủ của Đái Yên. "

Trang chủ kia đã thật lâu không cập nhập thêm tin tức mới, tin cuối cùng của Weibo đăng một dòng trạng thái

—— chờ tôi một tháng.

Một tháng sau, Đái Yên rạng rỡ trở lại.

Không chỉ có khôi phục được vẻ đẹp trước đây, còn thoát khỏi biệt hiệu 'Ảnh lừa gạt'.

Cho dù là antifan bôi đen, cũng sẽ không nói Đới Yên là đăng ảnh lừa gạt nữa, chỉ nói thành 'Đổi đầu nữ', ‘Sửa mặt quái’ và vân vân.

Đoạn Huy không nói lời nào, hai tay để vào túi, đi tới cửa sổ.

Bạch Cận đứng đằng sau, nước mắt trên mặt đan xen vào nhau, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, bình tỉnh hỏi: "Em chỉ muốn anh trả lời thật lòng một câu, anh. . . còn yêu cô ấy sao?"

Yêu?

Chữ này với Đới Yên gắn liền với nhau, thật kiến người ta bật cười.

Đoạn Huy không nhịn được cười ra tiếng, nhưng tiếng cười kia lạnh vô cùng.

Tay để trong túi chuyển thành nắm đấm, do dùng sức quá mức khớp xương nhô ra.

Hắn quay lại chỗ ngôi, quý trọng nâng mặt Bạch Cận nên, hôn môi cô. Một nụ hôn lướt qua, khẽ chạm rồi buông.

"Không yêu, từ xưa cho tới bây giờ chưa từng yêu .”

Đêm khuya, Đoạn Huy nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, lật người mấy lần, không có chút buồn ngủ nào.

Chỗ bị thương trên người hắn thật mẹ nó đau, nhất là mặt, mắt trái ứ thành một vòng, phồng đau dữ dội, ngứa ran không thôi, không thể chìm vào giấc ngủ được.

Đêm không thể chợp mắt, truyện trong đầu suy nghĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa.

Hắn nghĩ, khi đó trên mặt A Yên bị tạt axit sunfuric hủy dung, khẳng định so với hắn bây giờ còn đau gấp trắm nghìn lần.

Người phụ nữ ngu xuẩn kia từng gọi điện cho hắn.

". . . Đoạn Huy."

Ngày hôm đó, giọng nói của bạn gái cũ truyền qua điện thoại, nhỏ nhỏ, không đủ hơi sức, khàn khàn yếu đuối.

"Đau quá a. . ."

"Anh thế nào cũng phải đối với em như vậy sao?"

"Thật ra thì, anh muốn ép em đi chết, không cần phiền toái như vậy."

Hắn không muốn nghe tiếp, liền cúp điện thoại.

Người phụ nữ kia rất ngu ngốc, rất đần, yếu đuối nhút nhát, khi cô nhìn hắn, đôi mắt cô sẽ tỏa sáng, như thể sự hiện diện của hắn, làm sáng bừng thế giới ảm đạm này.

Trong giới võng hồng có rất nhiều người đẹp tự mình đưa đến tận cửa, hắn chọn A Yên làm bạn gái, cũng chính vì nhìn trúng điểm này của cô.

Lấy hắn làm trung tâm, người phụ nữ ngu ngốc luôn có thể mang lại cho hắn một tâm trạng tốt.

Đoạn Huy nghiêng người sang, trong bóng tối nhìn từng đường nét của Bạch Cận.

Hôm nay, nếu như ở bên cạnh hắn không phải Bạch Cận. . . mà đổi thành A Yên, chắc chắn sẽ không phát sự khác thường của hắn, người phụ nữ thiếu thông minh kia, cho đến chia tay cũng không biết hắn đã sớm di tình biệt luyến*.
di tình biệt luyến*: Thay người yêu như thay áo.

Hắn nhếch môi động tới vết thương, hít một hơi.

Trong lòng rất phiền.

Vì sao lại nghĩ tới những chuyện không đâu này?

Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lại lên dáng vẻ người phụ nữ kia, chỉ có điều là dáng vẻ sau khi đổi đầu —— khuôn mặt tinh xảo, giọng điệu lúc nào cung hung hăng, thái độ đối với ai đều có cũng được mà không có cũng được, kiến người khác thấy liền nổi nóng.

Hắn không muốn cô sống tốt. Sau khi rời khỏi hắn, cô nên ngày qua ngày trải qua càng thảm, cho tới tận khi...trở lại cầu xin hắn.

Đoạn Huy im lặng mắng mấy câu thô tục, vuốt vuốt mũi, không chỉ chỗ bị thương phồng đau khó chịu, huyệt thái dương cũng không ngừng nhảy lên, còn có. . . thân dưới trong trăn không ngừng động, tay đặt lên vị trí trên ngực, hung hãn, liều mạng đè, giống như thông qua hành động này, cố gắng ngăn chặn cảm giác dần lan rộng.

Rất đau.

Hắn ích kỷ quen rồi, luôn muốn làm gì thì làm, chưa từng có cảm thấy cái gì không đúng. Mãi tới tận giờ phút này trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện. . . Hắn có lòng, cũng ở trong đêm khuya yên tĩnh, vì một người nào đấy đau chết đi sống lại.

Thật đúng là chuyện đáng buồn cười.

     *

Trên bàn rượu, Niếp Thắng Hòa uống từng chén từng chén, không thèm nhìn đầy bàn sơn trân hải vị, nhưng có lúc không chú ý, khóe mắt vô tình liếc đến một bàn sườn om tương dầu đỏ, từng khối từng khối đầy mỡ thịt. . . Tâm tình nhất thời rơi xuống đáy vực, sắc mặt càng khó coi.

Ròng rã một tuần, mỗi ngày hắn trải qua đều không vừa ý.

Nhìn thấy bất kỳ mòn đồ gì đều cảm thấy phiền lòng:

Thịt heo, lạp xưởng.

Giường, còng tay.

Người phụ nữa mặt mũi tuy xấu xí, nhưng dáng lại rất đẹp, tiếng nói êm tai dễ nghe.

Mỗi tối khi ngủ luôn mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy cả một người dều mồ hôi lạnh, chỉ sợ chỉ cần mở mắt ra thì thấy gương mặt heo đáng sợ kia.

Hắn biết trước mặt tuy không ai nhắc tới, nhưng ở sau lưng, biệt danh của hắn đã từ ‘đệ nhất nam cặn bã lừa đảo’, đổi thành ‘Niếp thiếu gia bị heo cưỡng gian’.

Vô cùng nhục nhã.

Hắn đối với thủ phạm gây ra tất cả chuyện này hận đến thấu xương.

Muốn trả thù một người phụ nữ không có bối cảnh, không có thế lực, nhưng lại rất kiêu ngạo, cũng chỉ cần mấy biện pháp cũ.

Niếp Thắng Hòa tự nhận bản thân hắn không tàn nhẫn giống như Đoạn Huy, vì vậy hắn chỉ tìm mấy thanh niên lêu lổng, cho người phụ nữ kia chút giáo huấn, làm cho cô biết thế nào là sợ, sau đó cho chút thời gian để cô đến tìm hắn dập đầu xin lỗi, chuyện này coi như xong.

Kết quả đợi cả tối, đợi đến một giờ sáng, mấy tên lưu manh ngực đầy hình xăm trở về, trên người mỗi người mặc bộ quần áo kỳ quái, mặt trên in mấy dòng chữ ‘Hội người yêu mến Đới Yên trên toàn cầu’ cùng ‘Đới Yên đẹp nhất thế giới’.

Bình thường nhìn hung hãn ngang ngược, giờ trên mặt treo vẻ mặt hồn bay phách lạc, mở miệng một tiếng Đới tiểu thư, đóng miệng một tiếng Đới tiểu thư, tôn kính giống như gì, không biết còn tưởng rằng đó là mẹ ruột của bọn họ.

Niếp Thắng Hòa hận không thể đánh chết mấy tên ngu si này.

Xem ra, vẫn phải để hắn tự mình rat ay nới được.

Buổi tối, hắn hẹn một người mới vào vòng, hiện đáng có chút danh tiếng, kết quả trò vui mới làm được một nửa, hăn đột nhiên đứng dậy, không nói một lời mặc quần áo.

Tiểu mỹ nữ ngây người: "Niếp. . . Niếp thiếu. . ."

Niếp Thắng Hòa nói: "Tôi có chút việc, đi trước, chỗ này có mười đồng tiền, cô có thể mua đồ ăn bên ngoài."

Hắn mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu mỹ nữ ở phía sau mắng to: “Mẹ nó, mười đồng tiền mua được gì bên ngoài? Một ly trà cũng không mua nổi!"

Niếp Thắng Hòa chỉ coi không nghe thấy.

Ra khỏi khách sạn, hắn ngồi vào chiếc xe mới mua trên Taobao của mình, hai tay đặt trên vô lăng, yên lặng rất lâu, oán hận đập một cái, cầm điện thoại lên.

"Đới tiểu thư, là tôi—— chớ cúp."

"Tôi sẽ không cúp, anh nói đi."
Bóng đêm xung quang bịn rịn, ánh đèn nê ông xa xa đang tắt chợt sáng, đáy mắt hắn đen kịt cũng tự sáng lên, ánh sáng màu đỏ tươi.

Ngón tay thon dài gõ tay lái, rất có quy luật.

"Cửa hang trên Taobao của cô, doanh thu mỗi tháng kiếm không ít đi? Còn muốn mở tiếp sao?"

A Yên cười một tiếng: "Niếp tiên sinh. . . Đã ngắn lại nhỏ, nói chuyện đừng quá lề mề, cứ vòng vo quanh co như thế, tôi sẽ hoài nghi anh trời sinh đã ẻo lả rồi."

Niếp Thắng Hòa hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói: "Địa chỉ nhà tôi, cô biết không?"

A Yên nói: "Biết."

“Tối mai tới một chuyến, món nợ này coi như xong, nếu không sớm muộn gì tôi cũng tính với cô rõ ràng, đến lúc đó không phải một hai ngày là xong đâu.” ngày. "

*

Trước khi A Yên ra ngoài, vừa vặn đụng phải mẹ Đới đang tới đây hỏi tiền.

“Bạn gái của em trai con, con bé đó, dáng dấp cũng được, tính cách ngoan ngoãn, biết làm việc nhà, quan trọng là em trai con cũng thích nó, mẹ và cha con cũng ưng, cho nên quyết định như vậy luôn. Giờ chỉ cần sửa sang xong nhà cửa, mẹ nghĩ sang năm có thể tiến hành hôn lễ, bố mẹ bàn với nhau, trong tay con còn bao nhiêu? Mua căn nhà lớn một chút, sau này em trai con còn có con, bố mẹ còn muốn qua chăm sóc mấy đứa nhỏ..."

A Yên thay giày ống cao, kéo giây khóa kéo, không ngẩng đầu: "Có thể."

Nét mặt già nũa của mẹ Đới cười thành đóa hoa: "Đây mới là con gái ngoan của mẹ, con bây giờ không có bạn trai, sau này có chuyện gì, còn cần em trai con giúp đỡ."

A Yên nói: "Ngày kết hôn, để con vào động phòng, bạn gái của em trai cũng là của con, dù sao tiền cũng là do con bỏ ra.”

Mẹ Đới ngẩn người, phản ứng lại, tức giận nói: "Yên Yên, con nói cái gì vậy—— "

A Yên ngắt lời: "Con bỏ tiền ra lấy vợ, dĩ nhiên nhà thuộc về con, vợ cũng thuộc về con, rất công bằng. Mọi người trở về thảo luận, quyết định xong thì gọi điện thoại cho con. DìTrần —— tiễn khách."

Mẹ Đới tức đỏ mặt: “Con không được đi, sao con lại có thể nói chuyện như thế với mẹ, mẹ cay đắng khổ sở đem con nuôi lớn, lại nuôi lớn một con sói mắt trắng!"

Tiếng nói bà run rẩy, muốn bắt lấy cánh tay A Yên, không bắt kịp, dì Trần đằng sau lại khéo bà lại. Thân thể hai bác gái mạnh khỏe quấn lấy nhau, ai cũng không thể thoát khỏi ai, mẹ Đái chỉ có thể trơ mắt nhìn A Yên đi xa, tức giận ra mặt, đặt mông ngồi sụp xuống đất, khóc lớn con gái không có lương tâm, khóc dì Trần ức hiếp người, cứ như vậy mà khóc om sòm.

Nhưng có khóc đến khàn giọng cũng chả được gì.

A Yên căn bản là không quay đầu lại.

*

Trước khi A Yên đến, Niếp Thắng Hòa đã hút xong ba điếu thuốc.

Hắn nghĩ đến rất nhiều cách kiến A Yên nhân lỗi, từ khóc lóc khổ sở dập đầu nhận lỗi, cho đến tận tình 'phục vụ' hắn một phen, suy nghĩ một hồi, vẫn không thể quyết. Thẳng cho đến khi cô xuất hiện, đứng ngay trước mặt hắn.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, hắn sinh ra loại ảo giác hoảng hốt, giống như cái đầu heo lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, kiến hắn mấy tuần nay bị bệnh tâm lý ăn ngủ không yên, hoàn toàn khỏi hẳn.

Nhưng hắn không muốn cô được đắc ý.

Vì vậy, hắn khinh bỉ hừ một tiếng, dập tắt tàn thuốc, quái gở mở miệng: "... Sửa cũng không tồi, chẳng qua cũng vô dụng. Rốt cuộc cũng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, ai biết có thể chống đỡ mấy năm?"

A Yên bỏ túi xuống, mỉm cười nhìn hắn: "Anh nói đúng."

Niếp Thắng Hòa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

A Yên cúi người, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, sát tới nói: "Tất cả đều là sửa, không một chỗ nguyên trang. Anh có thích hay không thích... Tiểu xử nam?"

Nghe thấy ba chữ kia, lửa trong lòng Niếp Thắng Hòa lập tức đốt tới đỉnh đầu

Máu trong người sôi sục.

Niếp Thắng Hòa chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, cơ thể hành động trước đầu óc, mắng một câu, hoắc cái đứng dậy, kéo cô đi tới trên giường.

A Yên theo hắn, ỡm ờ giả bộ bị hắn áp chế.

Toàn bộ hành trình biểu diễn kháng cự... rất qua loa cho có.

Toàn bộ quá trình, cô chỉ động một lần, điều chỉnh vị trí, vừa đúng có thể thấy được đồ hồ treo trên tường.

Cuối cùng, Niếp Thắng Hòa thở hổn hển nằm trên người cô.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Niếp Thắng Hòa lại ngồi dậy, khoác quần áo, nhìn lại cô, cả người toàn dấu vết hoan ái, nhìn người phụ nữ thật đáng thương nhu nhược.

Trong lòng hắn thỏa mãn, lòng trả thù cũng vơi chút nào đó Vì vậy, hắn có thừa chút lòng quan tâm có thể lãng phí rồi.

"Này."

A Yên thởi dài một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Niếp Thắng Hòa cau mày, yên lặng chốc lát, hỏi: "Tôi làm cô bị thương? Chỗ nào đau?"

Đối phương vẫn không nói lời nào.

Qua mấy phút, A Yên xoay người, ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút tiếc nói: "Niếp công tử, anh bây giờ đang ở đỉnh cao của cuộc đời, tương lai nên đi xuống dốc rồi."

Trong nhất thời Niếp Thắng Hòa nghe không hiểu cô muốn nói cái gì, có chút lờ mờ.[i](Beta cũng không hiểu @@)[/i]

A Yên lại thở dài, giọng thương hại: "... cộng thêm trò vui khởi đông, cũng chỉ được nửa giờ." Đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ lắc đầu: “ . . quên đi, không đả kích anh nữa, quá đáng thương.”

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Ri Bơ về bài viết trên: Ancoco, MacSongThien, Thongminh123, yuriashakira
     

Có bài mới 06.12.2018, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.08.2018, 21:04
Bài viết: 160
Được thanks: 638 lần
Điểm: 47.63
Có bài mới Re: [Xuyên không - Xuyên nhanh] Ta có mỹ nhan thịnh thế - Giang Sơn Vi Vũ - Điểm: 34
[size=150]Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Phần 3: Bạn gái cũ võng hồng của đại thiếu gia
Phần 3 - Chương 35.1: Đại thiếu gia nhà giàu (9)

Editor:Dương Thùy
Beta: Cà ri

"Cô trở lại cho tôi!"

Niếp Thắng Hòa nhảy xuống giường, không kịp mặc quần áo, lao về phía cửa, không ngờ bị chăn trên đất kéo lại, suýt chút nữa ngã sấp xuống, rất là chật vật.

—— may là không ai nhìn thấy.

Hắn vội vã đuổi tới hành lang lầu hai, nhìn bóng lưng người phụ nữ kia.

A Yên bước đi với tư thế khá giống người mẫu trên sàn catwalk, chỉ là tùy ý hơn, vòng eo liễu lượn lắc lư, đường cong tinh tế, và đôi chân trắng thon thả bắt mắt ở lối đi, giống như tất cả ánh sáng tự động tập trung vào người đó.

Ánh mắt Niếp Thắng Hòa trầm xuống, nắm một bên lan can: “Đứng lại!”.

Một tiếng hét lên này, không chỉ A Yên đang bước đi, mà ngay cả người hầu đã nghỉ ngơi, cũng từ trong phòng đi ra, kết quả là nhìn thấy chủ nhân thân thể trần truồng, rồi vội vàng đóng cửa quay lại phòng.

Yên nhìn thấy hắn phẫn nộ như vậy, nhíu mày, suy nghĩ, im lặng trong chốc lát rồi hướng về hắn đi tới.

Trong lòng Niếp Thắng Hòa thả lỏng, giọng điệu không vui: "Về sau, tôi chưa mở miệng thì cô không được phép đi. Cô cho rằng nơi này của tôi là nơi nào, nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? "

"Chỉ có chút chuyện nhỏ này, có cần chuyện bé xé ra to không?" Vẻ mặt A Yên lạnh nhạt, cúi đầu từ trong túi móc ra hai tấm tiền mặt mười nguyên, đưa cho hắn: "Mười phút mười nguyên, tổng cộng nửa giờ ba mươi nguyên. Nói quá nhiều trừ năm khối, kỹ thuật quá kém trừ năm khối, còn lại hai mươi nguyên. Cầm phí qua đêm của anh."

Niếp Thắng Hòa cảm thấy chịu sỉ nhục.

Nếu đổi lại bình thường, hắn có lẽ sẽ cợt nhả nhận lấy chút tiền này, thuận tiện trước hôn một cái sau lại chiếm chút lợi lộc. . . Hắn luôn luôn không biết xấu hổ nhưng hắn vẫn có lòng tự ái.

Kỹ thuật quá kém?

Chuyện cười!

Phụ nữ mắng hắn cái gì đều có, khốn kiếp, vắt cổ chày ra nước, quỷ hẹp hòi, lừa gạt pháo tử vô lại, nhưng xưa nay chưa tùng có ai nghi ngờ năng lực của hắn.

Vì vậy, Niếp Thắng Hòa cướp mấy tờ tiền mặt, trực tiếp vứt: "Tôi thiếu vài đồng tiền này sao?"

A Yên lắc đầu: "Không thiếu."

Niếp Thắng Hòa hừ nhẹ: "Coi như cô biết —— "

A Yên nhìn hắn, cúi đầu cười khẽ, đến gần hắn.

Người đàn ông sinh đẹp trai vô song, khuôn mặt này quá thanh tú, mày liễu này quá mức tinh xảo, thậm chí có chút nữ tính.

A Yên giơ tay lên, lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, đặt trên đôi má nhợt nhạt của hắn, giọng nói nhẹ nhàng và rung động, với một hương vị ngọt ngào mà không chán ngấy:"Niếp công tử, vừa nãy chơi vui vẻ sao?" Âm cuối vang lên, quyến rũ kiến cho lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Niếp Thắng Hòa thất thần trong nháy mắt, rất nhanh tỉnh lại, hừ một tiếng: ". . . Tạm được. "

A Yên cười khẽ, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai hắn: "Thật sự chỉ tạm được?"

Tim Niếp Thắng Hòa đập lỡ một nhịp, mím môi không muốn nói chuyện.

Đầu ngón tay A Yên lướt qua mặt của hắn, nhẹ nhàng rơi vào trên môi hắn, miêu tả cái đường nét lạnh bạc kia, cuối cùng lấy môi thay thế tay, hôn lên.

Hơi thở Niếp Thắng Hòa hỗn loạn, theo bản năng ôm lấy đầu của cô, đem cô mạnh mẽ áp trên tường, làm sâu thêm nụ hôn này, mãi đến khi hơi thở của hai người dung hợp lại cùng nhau, mãi đến tận —— hắn mở mắt ra, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của người phụ nữ, tận nơi sâu thẳm đầm nước lưu động mát mẻ kia, là vẻ nhợt nhạt trào phúng.

"Trước đây cùng người khác qua đêm, cố tình trêu đùa đưa đồ ăn vặt hết hạn sử dụng, anh xuất thân nhị thế tổ cao hơn người một bậc, ánh mắt tự nhiên cao hơn đỉnh, cảm thấy phụ nữ tự đưa đến cửa rẻ mạt, giá trị cũng chỉ bằng mấy thừ đồ vật...”

Tiếng A Yên nhẹ nhàng mà chậm chạp, mặt mày mỉm cười: “ Niếp công tử, dưới cái nhìn của tôi, cũng giống vậy, biểu hiện của anh không tốt, giá trị cũng chỉ có như vậy thôi. Rõ ràng anh yêu thích không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh, ghét bỏ tôi sửa mặt đổi đầu, nhưng thân thể lại không chế được động tình với tôi, cái dáng vẻ này của anh...” cười nhẹ một tiếng, nâng tay lên ôm cổ người đàn ông, hôn vành tai ửng đỏ một cái: “Rất đáng yêu. Tôi vừa thấy thì nhịn không được muốn chọc ghẹo.”

Niếp Thắng Hòa ửng hồng hai tai, từ hai tai bắt đầu lan ra, đốt cháy khuôn mặt cũng có chút hồng, hơi thở sớm hỗn loạn lộn xạ, tim đập nhanh như trống đánh.

A Yên buông tay xuống: "Ngủ ngon, Niếp tiên sinh."

Mới vừa đi một bước, bên hông căng thẳng, hơi thở của đàn ông phun trên cổ.

Tiếng Niếp Thắng Hòa khàn khàn nói: "Đợi đã. . . " Dường như hơi không tình nguyện, hắn cúi đầu hừ một tiếng, mới nói: "...Quay lại phòng, lão tử làm cho cô phục mới thôi."

A Yên lắc lắc đầu, trở tay vỗ vỗ hắn, cười nói: "Không muốn."

"Đới Yên, tôi đã cho cô mặt mũi —— "

"Anh đã nói, tôi đến một chuyến, món nợ ân oán này coi như thanh toán xong.”

Niếp Thắng Hòa cười nhẹ: "Không phải cô còn chưa đi sao."

A Yên nhìn dáng vẻ cố ý chơi xấu của hắn, cũng cảm thấy thú vị, lấy tay của hắn ra: "Đừng miễn cưỡng chính mình, đêm nay mà còn tiếp tục một lần nữa, thì ngay của nửa giờ cũng không trụ nổi, vậy rất lúng túng.” Nhìn hắn, tiếng nói chậm dần: “Tôi nói rồi, ngủ với anh hai lần, đây là lần thứ hai, còn một lần...” mím môi khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: “Niếp thiếu, muốn tôi thì lấy ra chút thành ý đến, sao?”

*

Mây ngày nay Niếp Thắng Hòa cửa cũng không ra.

Niếp Thắng Kỳ nghe thư ký nói tới hành vi khác thường của em trai, có chút bất đắc dĩ.
Người em trai không thể bớt lo này, cả ngày chỉ có biết ăn uống vui đùa, cùng mấy tên cẩu bằng hữu gây chuyện thị phi, mấy người lớn trong nhà đối với tình tạng này của hắn nửa từ bỏ, chỉ cần hắn không gây ra tình trạng hỗn loạn lớn, vậy hắn muốn chơi thế nào thì chơi, chuyển ra ở riêng cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, coi như không có đứa con trai này.

Hắn ở nhà không đi ra ngoài, tám phần mười là có một cô gái ở bên người.

Xuất phát từ quan tâm, Niếp Thắng Kỳ vẫn gọi điện thoại cho quản gia biệt thự Niếp Thắng Hòa, hỏi thăm chủ nhân hắn là sinh bệnh hay là lại đang chơi trò mới gì.

Lời quản gia nói kiến cho hắn nghi ngờ.

"Niếp tiên sinh không có sinh bệnh. . . Không, trong nhà cũng không có cô gái nào. Hai ngày trước, Niếp tiên sinh đúng là có dẫn theo cô gái trẻ tuổi về nhà, cũng không lâu lắm cô gái kia liền đi, Niếp tiên sinh thân thể trần truồng chạy ra hành đuổi theo người ta, cuối cùng cũng không thể giữ người ta lại. Sau đó, cậu ấy liền tự nhốn mình trong phòng, không cho chũng tôi làm phiền.

Không hiểu ra sao.

Lúc Niếp Thắng Kỳ đến, trong phòng Niếp Thắng Hòa đang có khách, nhìn dáng vẻ thì có thể là ông chủ của hàng châu báu.

". . . Chính là cái này?"
"Đúng vậy, Niếp thiếu, đây chính là 'Thần nhãn' trong truyền thuyết chỉ cần phụ nữ liếc mắt nhìn thì không thể khép được miệng, một trong những viên kim cương đắt nhất thế giới, có tiền cũng không mua được, là trấn điến chi bảo của cửa hàng chúng tôi."

Niếp Thắng Hòa cầm lấy dây chuyền viên kim cương tỏa ra ánh sáng lung linh, quay về ánh đèn nhìn hồi lâu cuối cùng cũng gật gật đầu nói: "Được. Chờ tôi gọi người đem tiền chuyển cho ông.”

"Cảm ơn, Niếp thiếu!"

Người kia đối với Niếp Thắng Kỳ lễ độ chào một tiếng, vẻ mặt cười rạng rỡ đi ra ngoài.

Niếp Thắng Kỳ đóng cửa lại, lông mày nhăn lại: "Cậu giở trò quỷ gì?"

Giọng điệu Niếp Thắng Hòa vẫn như trước rất tùy tiện: "Không muốn giở trò quỳ gì cả, nghĩ muốn làm người phụ nữ khó trị. . . " hắn thu hồi ánh sáng lưu chuyển, nhìn kim cương óng ánh loá mắt, cười cợt: "Em đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn dáng vẻ không khép miệng lại được của người phụ nữ chết bầm kia."

Niếp Thắng Kỳ lườm hắn một cái, quay đầu.

Trong phòng rất loạn, ngoại trừ những bộ quần áo bẩn thỉu trên thảm, còn có tạp chí lộn xộn, DVD, tư liệu in ra. . .

Niếp Thắng Kỳ nhíu nhíu mày, khom lưng nhặt lên một tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mười cái bí mật nhỏ để phụ nữ đối với ngươi muốn ngừng mà không được."

Nhìn lại những thứ khác tất cả đều sách liên quan tới sinh lý, tình dục, DVD là bộ phim dạy về tình yêu, tư liệu được in ra càng thêm khó coi, tất cả đều là quảng cáo mà các trang web virus sẽ nhảy ra.

"Niếp Thắng Hòa!"Trên trán Niếp Thắng Kỳ gân xanh hằn lên, tay vung một cái, đem toàn bộ ném đến trước mặt em trai: "Cậu uống nhầm thuốc?!"

Niếp Thắng Hòa dửng dưng như không, cà lơ phất phơ nhìn mấy tờ, đột nhiên ngẩng đầu lên: " Anh, em chân thành nghiêm túc muốn thỉnh giáo anh một vấn đề."

". . . Nói."

"Anh bình quân mỗi lần có thể kéo dài bao lâu? Có được nửa giờ không?"

". . . "
=====
Quay lại đọc chương trước hộ mình nha, hôm trước mình đăng lộn chương... sorry nha^^
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Ri Bơ về bài viết trên: MacSongThien, conmeongoc44, yuriashakira
     
Có bài mới 06.12.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.08.2018, 21:04
Bài viết: 160
Được thanks: 638 lần
Điểm: 47.63
Có bài mới Re: [Xuyên không - Xuyên nhanh] Ta có mỹ nhan thịnh thế - Giang Sơn Vi Vũ - Điểm: 39
[size=150]Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Phần 3: Bạn gái cũ võng hồng của đại thiếu gia
Phần 3 - Chương 35.2: Đại thiếu gia nhà giàu (10)
     
Editor:Dương Thùy
Beta: Cà ri

Hai ngày này A Yên trải qua rất thoải mái.

Hội viên fanclub và nhóm fans thanh liên lêu lổng mỗi ngày đều đến báo cáo công việc, thu thập bình luận ngày càng trở nên thành thạo hơn, họ sẽ luôn chọn ra những bình luận có giá trị nhất, dỗ cô đến vô cùng vui vẻ, giành được trái tim cô.

Mẹ Đới đã về nhà.

Tần Úc rất lâu rồi cũng không xuất hiện.

Đoạn Huy, Nhiếp Thắng Hòa đều đang tự mình bổ não mơ mộng mấy vở kịch lớn, còn chưa tới thời gian ra trận.

Tất cả đều tốt đẹp.

Ngoại trừ dì Trần không để yên, suốt ngày lải nhải: ". . . Đới tiểu thư, cô cả ngày cùng đám thanh niên bất lương kia ở cùng nhau, lời đồn sẽ rất khó nghe a! Sau này nếu có bạn trai, người ta ở sau lưng sẽ nghĩ cô thế nào đây! Sao mấy ngày nay cũng không thấy cảnh sát Tần? Nhất định là năm mới sắp đến trộm cắp đặc biệt nhiều, cục cảnh sát của họ chắc rất bận rộn đi...”

Những lời này nghe vào trong tai A Yên tự động biến thành: “Blablabla....cô thật xinh đẹp....blablabla....cô thật xinh đẹp....."

Lại hai ngày nữa, chính là lễ hội võng hồng long trọng mỗi năm một lần.

Hai tuần trước A Yên nhận được thiệp mời.

Để xuất hiện trong tình trạng tốt nhất, cô đã tận dụng thời gian rảnh rỗi đem mặt mình tu sửa lại, hận không thể tu đến mẹ nhận không ra —— thế nhưng vừa nghĩ tới tu tới không ai nhận ra mình, phỏng chừng sẽ không ai nói cô mỹ nhan thịnh thế, chỉ có nhìn cô thành yêu quái, vẫn nên trở về nguyên trạng đi.

Trước lễ hội một đêm, chuông cửa vang lên không ngừng. A Yên vốn định ngủ sớm một chút, nâng cao tinh thần, rất khó chịu đi tới mở cửa với ánh mắt tràn đầy phiền chán, nhìn thấy ở ngoài cửa là Đoạn Huy mặc một thân áo gió màu đen thì càng thêm thiếu kiên nhẫn: ". . . Có việc? "

Ánh sáng trong hành lang rất mờ.

Đoạn Huy đứng một bên cánh cửa, vẻ mặt tối tăm không rõ: "Cô đổi khóa?"

A Yên lặp lại: "Có việc?"

Đoạn Huy môi mỏng hơi giật giật, không phát ra tiếng.

A Yên ôm tay, hơi cong khóe miệng: " Đoạn tiên sinh, có phải anh đặc biệt thích lén lút ở sau lưng bạn gái, nửa đêm tìm phụ nữ khác tâm sự?"

Đoạn Huy không tức giận, thế nhưng cũng bật cười: "Đúng thì thế nào?"

“Không thế nào."

Cách một cái cửa sắt chống trộm, A Yên cùng hắn đối diện chốc lát, mở miệng: "Tôi muốn ngủ để dưỡng dung, anh thích thì ở lại chỗ này cùng cửa tâm sự đi."

Đoạn Huy tiến lên một bước, mặt không cảm xúc: "Đới Yên."

A Yên nhíu mày.

Đoạn Huy im lặng một lát, giọng nói bình tĩnh: "Mười triệu tiền mặt, hai căn hộ, một hộ ở trung tâm thành phố, một hộ cho em trai cô."

A Yên nở nụ cười.

Đoạn Huy hầu kết chuyển động, nói tiếp: "—— làm tình nhân của tôi."

A Yên hỏi: "Mẹ tôi tìm anh?”

Đoạn Huy trả lời, chỉ nói: "Cô biết tôi không thể cưới cô, trừ chuyện này ra cô muốn cái gì tôi sẽ cho cô, cùng trước đây không khác nhau gì cả."

A Yên nhìn hắn.

Đoạn Huy hai tay bỏ vào trong túi quần, chậm rãi nắm thành đấm: "Đới Yên, cô không tìm được người đàn ông nào tốt hơn so với tôi—— trong cái vòng tròn này có bao nhiêu bẩn, người trong cuộc đều biết, người ngoài vòng, có thể thỏa mãn cô sao? . . . Có thể cao hơn mức giá của tôi đưa ra sao?"

A Yên nhìn hắn một lát, cười nhạo: “Trước không nói đến tôi có thể tìm được người tốt hơn so với anh không, nhưng người so với anh kẻ tám lạng người nửa cân rách nát thì tôi vung tay một cái chính là một tá.” Tay để trên cửa, thu hồi ý cười: “Đoạn tiên sinh, ngủ ngon.”

Đóng cửa lại.

*

Vào ngày lễ hội võng hồng, ban tổ chứ sắp xếp A Yên là người áp trục đi thảm đỏ.

A Yên thích nhất ánh đèn flash nhấp nháy, muôn người chú ý, tuy rằng trước đây thật lâu đã từng làm minh tinh, cũng cách hiện tại một khoảng thời gian, bởi vậy tâm tình vô cùng tốt đẹp, tươi cười ngọt ngào, hào phóng bày ra tư thế gợi cảm mê người, tùy ý truyền thông quay chụp.

Người đại diện Shary kéo cô, nhỏ giọng nói: "Trước công chúng, phải có điểm rụt rè. Em nhìn một cái, hôm nay nhóm chị em tốt của em, sau lưng người nào chẳng tao lãng, ti tiện, giờ tất cả đều trở thành thục nữ thuần khiết—— "

"—— Cho nên, tối nay phải cho mấy người họ chỉ có thể vươn ánh mắt nhìn em.” A Yên trả lời, đẩy Shary muốn nói lại thôi ra: "Được rồi, đừng cản máy ảnh chụp em, cảm ơn."

. . .

A Yên ngồi bên cạnh Niên Niên.

Trước khi bắt đầu lễ trao giải, MC trên đài khuấy động bầu không khí, dưới đài, Niên Niên mở miệng, tiếng nói không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể làm cho người bên cạnh nghe thấy: "Ngày hôm nay Đoạn Huy cũng đến, là nhà tài trợ."

So với nam nhân, A Yên đối với phụ nữ kiên trì khá hơn một chút, cho dù là chị em nilong đã tưng bán nguyên chủ: ". . . Cho nên?"

"Rất nhanh hắn với Bạch Cận sẽ kết hôn." Niên Niên nghiêng đầu, ánh mắt lành lạnh: "Cô biết không?"

A Yên lắc đầu: "Không biết."

Niên Niên trào phúng cười: "Tôi hẳn là chúc mừng cô, không nghĩ tới mặt của cô có thể khôi phục lại cái trình độ này."

A Yên nói: "Cảm ơn. " suy nghĩ một chút, lại nói: "Cụ thể một chút. . . Cái trình độ gì?"

Niên Niên không để ý đến cô đi chệch tâm điểm nhàn nhạt nói: "Coi như khôi phục, mặt có thể nhìn, người đàn ông cô thích không phải là bị người cướp đoạt đi rồi sao? Có ích lợi gì?"

Mặt có thể nhìn.

... Chỉ là có thể nhìn.

A Yên liền có chút không cao hứng, giọng điệu cũng thêm chút trào phúng, nhẹ giọng nói: “Cô xem cô một chút đáng thương biết bao, cả ngày tâm tư đều quay vòng trên người tôi, luôn mồm luôn miệng nói mặt của tôi như thế nào, người đàn ông của tôi như thế nào. . . Tại sao cô không nhìn lại chính mình đi? Đoạn Huy ở sau lưng tôi ngủ với cô, cô dương dương tự đắc, không cảm thấy buồn cười sao? Hắn cùng bàn bè nói qua, hắn quăng tôi vì Bạch Cận tốt hơn —— cô lại gặp may cái gì? Tổn nhân bất lợi kỷ*, tội gì."
Tổn nhân bất lợi kỷ*:Dù mình không được lợi gì nhưng vẫn cứ hại người khác.

Niên Niên á khẩu, ngực đập kịch liệt: "Cô ——! "

Yên không nhìn cô ta, quay đầu nhìn trên đài.

Ở trên đường đi, Shary đã nói với cô, ngày hôm nay cô sẽ nhận được giải thưởng lớn 'Võng hồng nổi tiếng nhất trong năm’, cô mãnh liệt yêu cầu đem giải thưởng đổi thành 'Võng hồng xinh đẹp nhất trong năm', nhưng mà Shary nói, căn bản không có cái giải thưởng này.

A Yên không hứng lắm, cầm lấy cái gương nhỏ trong túi, lại bắt đầu chỉnh trang.

*
Trên đài đã tiến hành đến phân đoạn trao giải.

Niếp Thắng Hòa nửa người ẩn ở trong bóng tối, tầm mắt khóa chặt ở trên người cô gái nào đó ngồi ở hàng trước trong thính phòng, vừa hướng người phía sau đưa tay ra, thiếu kiên nhẫn giục: "Hoa đâu?"

"Ở chỗ này."

Niếp Thắng Hòa nhận lấy bó hoa hồng to, lại hỏi: "Bao nhiêu bông?"

"Chín mươi chín bông."

Niếp Thắng Hòa gật đầu, một tay luồn vào trong túi áo, sờ sờ cái hộp nhỏ chứa dây chuyền kim cương.

Rất tốt, thành ý mười phần.

Chờ khi A Yên lên lĩnh thưởng, hắn sẽ đi trên đài, giống như bạch mã hoàng tử anh tuấn, không keo kiệt mà tặng chín mươi chín bông hồng, rồi mới lấy dây chuyền kim cương vô giá mà phụ nữ nhìn thấy sẽ tình nguyện cởi đồ, thành công bắt được trái tim đen của người phụ nữ kia.

Sau đó, hắn sẽ đùa giỡn thân thể cùng trái tim của cô, cuối cùng bội tình bạc nghĩa, làm cho cô khóc mà không có nơi nào để khóc.

Đây là kịch bản hoàn mỹ nhất.

Niếp Thắng Hòa tính toán kỹ càng, cúi đầu liếc nhìn âu phục màu trắng đắt giá, lại nhìn một chút gương mặt phản chiếu trong kính thủy tinh bên cạnh -- hắn vẫn thật anh tuấn. Có tiền có mặt, không có người phụ nữ nào hắn không bắt được.

Rốt cục, A Yên ở bên trong tiếng vỗ tay như nước thủy triều, ung dung đi tới trên đài trao giải.

Niếp Thắng Hòa cười rộ lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người phía dưới, tự nhiên hào phóng đi tới trước mà cô gái, nâng bó hoa hồng lên nói: "Tặng cho em."

A Yên nhận lấy hoa, so với khán giả dưới đài đang kinh ngạc tán thán không thôi, thì cô có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Cảm ơn anh."

Giọng nói Niếp Thắng Hòa trầm thấp: "Ngày hôm nay em rất đẹp."

A Yên nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

. . .

Nụ cười trên mặt Niếp Thắng Hòa thoáng cứng lại một chút, lập tức lại khôi phục như cũ, không để ý lắm: "Lời ngày hôm đó em nói, tôi đều nhớ kỹ. Em xem. . . thành ý của tôi đủ không?"

Tay của hắn luồn vào túi áo, lấy ra chiếc hộp nhỏ được buộc bằng sợi ruy băng tinh tế, mở ra.

Ánh sáng loá mắt.

Ánh mắt nữ MC nhìn chằm chằm cái viên kim cương kia, không nhịn được khẽ nhếch miệng.

"Nghe nói, kim cương là vật cứng rắn nhất trên thế giới." Hắn tiến đến bên tai A Yên, hôn một cái lên gò má của cô: "-- chứng minh tình yêu của tôi đối với em kiên định không đổi."

Tiếng tán thán xung quanh lại vâng lên.  

Đôi mắt A Yên mang theo ý cười: "Tôi rất hài lòng."

Niếp Thắng Hòa cong khóe môi: "Anh chỉ biết -- "

A Yên đánh gãy lời hắn: "Niếp công tử, anh quay đầu lại nhìn một cái."

Niếp Thắng Hòa ngẩn ra, mới vừa quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đột nhiên mắt tối sầm lại, bị người ta đấm một đấm ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, Niếp Thắng Hòa -- quả nhiên vẫn luôn là mày đào góc tường của lão tử!"

A Yên đi tới một bên, nhìn Đoạn Huy đột nhiên xông lên đài cùng bạch mã hoàng tử xui xẻo mặc âu phục trắng như tuyết lao vào đánh nhau, hai người đều lại chật vật lại lúng túng.

Shary vội vàng lên đài: "Xảy ra chuyện gì? mẹ nó, sao Đoạn Huy hắn lại đánh người? Lúc nào thì em với hắn lại trộn cùng nhau, còn có Niếp thiếu -- "

"Thật là đẹp mắt. "

Shary ngẩn người, theo ánh mắt A Yên, nhìn dây chuyền kim cương từ trong hộp rơi xuông đất, tia sáng kia thật sự có thể khiến người mù mắt: "Cái này đắt bao nhiêu. . . "

A Yên lắc đầu: "Em đang nói bọn họ." chỉ chỉ hai người đàn ông đang không hiểu ra sao đánh nhau, đáy mắt lạnh nhạt, ý cười bên môi thoáng qua: ". . . Đánh thật dễ nhìn a."
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Ri Bơ về bài viết trên: Ancoco, Catstreet21, MacSongThien, conmeongoc44, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 012, Ck Linh Dâm, cò lười, giap382014, huydung62, ilovengontinh, leduyen.hsc, lq0410, NP1478965, thuy89 và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

4 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 118, 119, 120

13 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Hạ Yến Tuyệt vừa đặt giá 238 điểm để mua Tứ diệp thảo
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 502 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.