Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Trấm chi Mị - Tư Minh

 
Có bài mới 06.12.2018, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 454
Được thanks: 1490 lần
Điểm: 36.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 100
Chương 75.2: Tình yêu thực sự

Edit: kaylee & Tịnh Hảo
Beta: Tịnh Hảo & Melodysoyani

Thịnh Hoàn Tuyên ở đầu điện thoại bên kia khẽ mỉm cười: “《 Vũ! Vũ! Vũ! 》đã đóng máy rồi, qua mấy tháng nữa sẽ làm lễ công chiếu, muốn mời người trong chuyên ngành là cô đến để nhận xét.”

“Nhưng tôi cũng không được xem là người trong chuyên ngành, đương nhiên là cầu cũng không được.”

“Vậy bảy giờ tối, ở tầng cao nhất phòng chiếu phim Đỉnh Ngôn của các cô, tôi sẽ dẫn theo vài người bạn đến đó.”

“Được, vậy tôi cũng dẫn theo một người bạn đến, được chứ?”

“Dĩ nhiên có thể rồi, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.” Ngũ Mị vừa cúp điện thoại, Thẩm Lục Gia đang lái xe lập tức nói: “Là Thịnh Hoàng Tuyên bên quay phim sao?”

“Ừm, hẹn bảy giờ tối đến phòng chiếu phim tầng cao nhất của Đỉnh Ngôn xem 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》, em nói anh cùng đi với em, anh sẽ đi chứ?”

“Lúc nãy em nói trong điện thoại là dẫn theo một người bạn.” Thẩm Lục Gia soi mói chữ nghĩa.

Ngũ Mị hơi cảm thấy buồn cười: “Vậy em nói thế nào đây? Em nói “Đạo diễn Thịnh, buổi tối tôi sẽ dẫn một người chồng tới” sao? Chẳng lẽ trừ anh ra, còn có mấy người chồng khác hay sao?”

Thẩm Lục Gia bị miệng mồm lanh lợi của cô làm nghẹn họng, anh rẩu rĩ sửa lại nói: “Em có thể nói là buổi tối sẽ dẫn chồng đến mà.”

“Được được được, buổi tối em nhất định sẽ trịnh trọng giới thiệu người đàn ông anh tuấn, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh em là chồng của em.” Ngũ Mị thật lòng cảm thấy Thẩm Lục Gia nên cầm tinh chó săn, bởi vì anh không từ bỏ bất kỳ cơ hội biểu hiện quyền sở hữu của mình.

“Buổi tối qua bên đó, có muốn mua bắp rang không?” Thẩm Lục Gia đang lái xe chợt nói ra một câu.

“Mua bắp rang?” Ngũ Mị giật mình cười: “Thịnh Hoàn Tuyên là người có mắt cao hơn trời, nếu như có thể, anh ta nhất định sẽ yêu cầu lập ra quy định khi xem phim không được ăn bắp rang, vậy mà anh lại muốn một mình ở đó ăn bắp rang khi đang xem phim của anh ta, anh muốn làm anh ta tức đến chết sao?”

Trong lời nói của cô có sự quen thuộc với Thịnh Hoàn Tuyên khiến Thẩm Lục Gia hơi ghen ghét: “Chỉ là anh nghe nói con gái khi xem phim đều thích ăn bắp rang.”

Ngũ Mị nhạy bén nắm được mấu chốt câu nói kia của anh – “Nghe nói”, cô không nhịn được trợn to hai mắt hỏi “Chẳng lẽ anh chưa từng xem phim ở rạp chiếu phim à?”

Giọng điệu của cô khiến Thẩm Lục Gia có chút ngượng ngùng: “Trừ lúc học tiểu học trong lớp có tổ chức đến rạp chiếu phim xem “Mẹ yêu con lần nữa đi”, “Nhật ký Tam Mao nhập ngũ” gì đó, hình như anh thật sự không đến rạp chiếu phim nữa, cũng chưa từng xem trên máy tính, bởi vì trung bình xem xong một bộ phim sẽ mất hai tiếng, quá phí thời gian rồi. Nếu như anh nhớ không lầm, sau khi trưởng thành hình như chỉ xem qua “Matrix”, cũng là do lúc ấy đang nghiên cứu toán học ma trận, cho nên mới xem.”

Ngũ Mị cảm thấy sét đánh đùng đùng trên đầu, người vừa mới thăng chức làm chồng của cô vừa nhìn đã biết là nam chính trong truyện cán bộ cao cấp điển hình, sao cuộc sống lại đơn điệu buồn tẻ giống như người trên núi vậy, lúc này Ngũ Mị mới hiểu tại sao Thẩm Lục Gia được gọi là “Working machine” rồi.

Chỉ là cô còn chưa từ bỏ ý định, “Anh có xem Titanic chưa?” Đây chính là bộ phim mà mấy bác bán rau ngoài chợ cũng có thể kể say sưa vài câu “Đoạn Rose và Jack ở đầu thuyền ôm nhau trước gió biển thật sự làm cho tôi nhớ tới cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp Nhị Bát Phượng Hoàng mới toanh khi còn trẻ, gió thổi vù vù…”

hông vội vã khởi động Maybach, mà lại lấy tờ giấy hôn thú mở ra, cứ xem tới xem lui. Trong mắt đều là sự vui mừng.

Ngũ Mị lấy cùi chỏ thọt anh: “Có phải anh muốn phóng to để vào khung kính treo trong phòng làm việc anh không?”

Thẩm Lục Gia cười chỉ chỉ cô trong hình: “Bà xã, em thật xinh đẹp. Anh muốn để tấm hình này vào trong ví của anh.”

“Ngốc.” Ngũ Mị quay đầu, nếp nhăn nơi khóe miệng khi cười tiết lộ tâm tình của cô khá tốt.

“Bà xã, hôm nay anh rất vui, từ trước đến nay cũng chưa từng vui như thế.”

“Bà xã, lát nữa chúng ta đi đâu?”

Mỗi câu nói của anh đều đặt chữ “bà xã” ở đầu câu, Ngũ Mị có chút chịu không nổi, cô đưa tay che miệng của Thẩm Lục Gia: “Thẩm Lục Gia, anh lái xe đi.”

Thẩm Lục Gia tách tay của cô ra, lông mày khẽ nhíu, bắt đầu trách móc cô: “Em đã đồng ý sau khi lãnh giấy kết hôn thì sẽ sửa cách xưng hô.”

Ngũ Mị không biết ngượng gọi từ đó lên, nói lảng sang chuyện khác: “Anh biết không, ở thời Đường, ông xã là cách gọi của Quy Công (*).”

(*) Là đàn ông làm tạp dịch trong kỹ viện, thường làm công việc bảo vệ. Phía nam gọi là Quy Công, phía bắc gọi là Đại Trà Hồ.

“Bây giờ không phải là thời Đường.” Vẻ mặt của Thẩm Lục Gia hơi đau khổ.

Ngũ Mị hay bắt chẹt làm anh bế tắc phản kháng trong âm thầm, gả cũng đã gả rồi, dù sao ở trong xe chỉ có hai người họ, không màng tới gì nữa, Ngũ Mị cố gắng xây dựng tư tưởng cho bản thân mình.

“Lái xe về nhà đi, em đói rồi, ông xã.”

Cô phát âm hai chữ cuối cùng có chút khinh thường, ngay cả mắt cũng cúi xuống, hiển nhiên là ngượng ngùng. Thẩm Lục Gia nhìn dáng vẻ cô hơi ngại ngùng thì trong lòng sôi sục. Anh dùng một tay đỡ sau ót Ngũ Mị, một tay khẽ nắm cằm của cô, môi liền áp xuống.

“Bà xã, anh thật sự rất yêu em.”

“Ừm, em cũng yêu anh.”

Hai người đang bày tỏ tâm tình với nhau, thì điện thoại trong túi xách của Ngũ Mị lại vang lên rộn ràng.

Ngũ Mị đưa tay định tìm điện thoại, nhưng Thẩm Lục Gia lại bắt được tay của cô, dùng động tác bày tỏ cô chuyên tâm một chút. Điện thoại di động tiếp tục vang lên, rốt cuộc đã yên lặng.

Hai người hôn đến thở hổn hển thật không dễ tách ra, Ngũ Mị há miệng hít thở mấy hơi, lúc này mới lục tìm trong túi xách.

Điện thoại lại là do Thịnh Hoàng Tuyên gọi tới.

Cô gọi lại, Thịnh Hoàn Tuyên bắt máy rất nhanh.

“Đạo diễn Thịnh, tìm tôi có chuyện gì à?”

Thịnh Hoàn Tuyên ở đầu điện thoại bên kia khẽ mỉm cười: “《 Vũ! Vũ! Vũ! 》đã đóng máy rồi, qua mấy tháng nữa sẽ làm lễ công chiếu, muốn mời người trong chuyên ngành là cô đến để nhận xét.”

“Nhưng tôi cũng không được xem là người trong chuyên ngành, đương nhiên là cầu cũng không được.”

“Vậy bảy giờ tối, ở tầng cao nhất phòng chiếu phim Đỉnh Ngôn của các cô, tôi sẽ dẫn theo vài người bạn đến đó.”

“Được, vậy tôi cũng dẫn theo một người bạn đến, được chứ?”

“Dĩ nhiên có thể rồi, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.” Ngũ Mị vừa cúp điện thoại, Thẩm Lục Gia đang lái xe lập tức nói: “Là Thịnh Hoàng Tuyên bên quay phim sao?”

“Ừm, hẹn bảy giờ tối đến phòng chiếu phim tầng cao nhất của Đỉnh Ngôn xem 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》, em nói anh cùng đi với em, anh sẽ đi chứ?”

“Lúc nãy em nói trong điện thoại là dẫn theo một người bạn.” Thẩm Lục Gia soi mói chữ nghĩa.

Ngũ Mị hơi cảm thấy buồn cười: “Vậy em nói thế nào đây? Em nói “Đạo diễn Thịnh, buổi tối tôi sẽ dẫn một người chồng tới” sao? Chẳng lẽ trừ anh ra, còn có mấy người chồng khác hay sao?”

Thẩm Lục Gia bị miệng mồm lanh lợi của cô làm nghẹn họng, anh rẩu rĩ sửa lại nói: “Em có thể nói là buổi tối sẽ dẫn chồng đến mà.”

“Được được được, buổi tối em nhất định sẽ trịnh trọng giới thiệu người đàn ông anh tuấn, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh em là chồng của em.” Ngũ Mị thật lòng cảm thấy Thẩm Lục Gia nên cầm tinh chó săn, bởi vì anh không từ bỏ bất kỳ cơ hội biểu hiện quyền sở hữu của mình.

“Buổi tối qua bên đó, có muốn mua bắp rang không?” Thẩm Lục Gia đang lái xe chợt nói ra một câu.

“Mua bắp rang?” Ngũ Mị giật mình cười: “Thịnh Hoàn Tuyên là người có mắt cao hơn trời, nếu như có thể, anh ta nhất định sẽ yêu cầu lập ra quy định khi xem phim không được ăn bắp rang, vậy mà anh lại muốn một mình ở đó ăn bắp rang khi đang xem phim của anh ta, anh muốn làm anh ta tức đến chết sao?”

Trong lời nói của cô có sự quen thuộc với Thịnh Hoàn Tuyên khiến Thẩm Lục Gia hơi ghen ghét: “Chỉ là anh nghe nói con gái khi xem phim đều thích ăn bắp rang.”

Ngũ Mị nhạy bén nắm được mấu chốt câu nói kia của anh – “Nghe nói”, cô không nhịn được trợn to hai mắt hỏi “Chẳng lẽ anh chưa từng xem phim ở rạp chiếu phim à?”

Giọng điệu của cô khiến Thẩm Lục Gia có chút ngượng ngùng: “Trừ lúc học tiểu học trong lớp có tổ chức đến rạp chiếu phim xem “Mẹ yêu con lần nữa đi”, “Nhật ký Tam Mao nhập ngũ” gì đó, hình như anh thật sự không đến rạp chiếu phim nữa, cũng chưa từng xem trên máy tính, bởi vì trung bình xem xong một bộ phim sẽ mất hai tiếng, quá phí thời gian rồi. Nếu như anh nhớ không lầm, sau khi trưởng thành hình như chỉ xem qua “Matrix”, cũng là do lúc ấy đang nghiên cứu toán học ma trận, cho nên mới xem.”

Ngũ Mị cảm thấy sét đánh đùng đùng trên đầu, người vừa mới thăng chức làm chồng của cô vừa nhìn đã biết là nam chính trong truyện cán bộ cao cấp điển hình, sao cuộc sống lại đơn điệu buồn tẻ giống như người trên núi vậy, lúc này Ngũ Mị mới hiểu tại sao Thẩm Lục Gia được gọi là “Working machine” rồi.

Chỉ là cô còn chưa từ bỏ ý định, “Anh có xem Titanic chưa?” Đây chính là bộ phim mà mấy bác bán rau ngoài chợ cũng có thể kể say sưa vài câu “Đoạn Rose và Jack ở đầu thuyền ôm nhau trước gió biển thật sự làm cho tôi nhớ tới cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp Nhị Bát Phượng Hoàng mới toanh khi còn trẻ, gió thổi vù vù…”

Thẩm Lục Gia lắc đầu: “Không có, chỉ là lúc giúp Hương Giang làm thuyền riêng, anh ấy nói chuyện về thuyền bè với anh có nhắc đến Titanic, anh biết đại khái nội dung phim nói gì.”

Ngũ Mị trầm mặc.

Thẩm Lục Gia lại cho rằng cô đang chê anh không có tế bào lãng mạn, lái xe đến ven đường thì ngừng lại, nắm chặt tay cô, hơi sốt ruột nói: “Nếu em thích xem phim thì anh có thể xem cùng em, sau này mỗi một bộ phim được chiếu chúng ta đều đi xem nhé, có được không?”

Khi các cô gái lần đầu tiên rơi vào bể tình luôn thích dùng những thứ gọi là lãng mạn và tình cảm để chia nhỏ hạnh phúc của mình thành những mảnh vụn, nhưng Ngũ Mị đã sớm vượt qua thời con gái ngốc nghếch, cho nên cô tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện người yêu của mình không thể tán gẫu với mình về phim ảnh, văn vẻ, ví dụ như nói một câu đắt giá thế này “Trên đời này có nhiều thành phố như vậy, trong thành phố có nhiều quán rượu như thế, mà cô ấy lại cố tình đi vào lòng của tôi” mà bi thương kết luận rằng bản thân tìm thấy một cọc gỗ không hề thú vị, sau này nhất định sẽ không thể hiểu ý nhau, cùng nhau đi đến hết đoạn đường đời. Ngược lại, cô cảm thấy Thẩm Lục Gia là người có nề nếp, lịch trình một ngày bận rộn thế này vẫn có thể đi với mình, rút ra thời gian đi cùng cô là đáng quý cỡ nào. Trên thế giới này, tổng giám đốc thật sự không phải đều rảnh rỗi giống như trên TY, hay trong tiểu thuyết miêu tả, có thể vì nữ chính trẹo chân mà tùy ý bỏ lại cổ đông trong phòng họp rồi chạy như bay đến cứu người đẹp.

“Anh không cần chiều theo ý em thế này đâu, thật ra thì em cũng không quá thích xem phim, hơn nữa mấy bộ phim dở càng ngày càng nhiều.” Ngũ Mị cười híp mắt đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Thẩm Lục Gia. Thật ghen tỵ đấy, chưa bao giờ dưỡng da, nhưng làn da vẫn tốt như thế.

“Anh sợ em chê anh chán. Người khác đều nói vợ chồng phải có chung sở thích mới có thể giữ gìn, kéo dài cuộc hôn nhân.” Thẩm Lục Gia không biết thẹn nói cho Ngũ Mị biết lúc anh ở nước Anh học tập, mấy người bạn đều ăn ý đánh cược anh nhất định sẽ không cưới được vợ, bởi vì theo lời bọn họ nói, ở cùng với anh có cảm giác giống như ở cùng với siêu máy tính biết nhả ra riền, tuy rằng biết nhả ra tiền rất tuyệt, nhưng mà mỗi ngày đều đối mặt với máy tính, ngay cả tiến sĩ máy tính còn muốn ói, chứ đừng nói tới con gái.

“Lục Gia, anh không tin em hay là không tin bản thân mình? Mặc dù thời gian chúng ta quen biết không lâu lắm, nhưng mà gả cho anh, cũng chẳng phải là do đầu óc không sáng suốt nhất thời xúc động, anh là người như thế nào, em là người rõ nhất, người em yêu chính là anh, cho nên anh cứ là chính anh, không cần phải cố gắng chiều theo em, em không có ngây thơ và ích kỷ như vậy đâu. Anh hiểu ý của em chưa?” Ngũ Mị thu lại dáng vẻ lơ là lúc nãy, ngồi nghiêm chỉnh hơn.

Thẩm Lục Gia cười khổ: “Anh hơi sợ, em quá tốt, anh luôn lo sau này em sẽ phát hiện ra con người thật của anh, trừ biết kiếm tiền ra, thì không có gì để nói.”

Ngũ Mị đột nhiên cảm thấy giống như có một bầy ong bay vào trong ngực, phát ra tiếng vù vù, cô hơi chua chát trở tay chỉ vào mình: “Em quá tốt?”

Thẩm Lục Gia nhìn cô, nghiêm túc gật đầu. Nam và nữ trong tình yêu, cho dù có ưu tú đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ rơi vào hố sâu tự nghi ngờ bản thân mình, mất đi lòng tin. Ngũ Mị vươn hai tay ra, ôm cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, thấp giọng nói: “Thẩm Lục Gia, anh có hiểu không, đối với em mà nói, người quá tốt là anh, người thật sự phải sợ chính là em, em không thể làm một người vợ tốt được, mẹ của anh cũng không thích em, người sợ mới là em.”

Thẩm Lục Gia có chút hối hận khi mình khơi mào đề tài này: “Không, em rất tốt, thật đấy, anh yêu em, bà xã.”

Ngũ Mị vừa muốn đáp lại lời thổ lộ nóng bỏng của anh thì có một vị cảnh sát giao thông trung niên đi tới, tay phải mang găng tay trắng gõ một lực lớn lên cửa kính xe. Thẩm Lục Gia vội vàng hạ cửa sổ xe xuống: “Đồng chí, có chuyện gì thế?”

Cảnh sát giao thông nghiêm mặt chỉ vào biển báo “Cấm đậu xe” cách đó không xa: “Nơi này không cho phép đậu xe.” Vừa dứt lời lại liếc thấy trên áo sơ mi của Thẩm Lục Gia có vết son môi nhàn nhạt, gương mặt càng căng ra: “Ban ngày, hai người nên chú ý một chút.” Nói xong, tiện tay đưa một tờ giấy vào tay Thẩm Lục Gia.

Thẩm Lục Gia không rõ nguyên do, nhưng vẫn tử tế móc ra 200 đồng.

Đợi đến lúc cảnh sát đi, Ngũ Mị mới để ý đến vết son môi mà cô in lên trong lúc dựa vào ngực của Thẩm Lục Gia, tựa vào lưng ghế không khỏi bĩu môi: “Chú cảnh sát đó nghĩ gì thế. Có mấy người đứng đắn biết chơi xe chấn à, vẫn đang ban ngày ban mặt mà.”

Nhưng Thẩm Lục Gia hơi khó xử khởi động xe, thật ra anh vẫn muốn thử xem cùng cô làm trong xe có cảm giác gì…

Ban đêm, Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị đúng hẹn đến phòng chiếu phim ở Đỉnh Ngôn. Thịnh Hoàn Tuyên đã đến, cùng đến với anh ấy còn có bốn nam hai nữ.

Thịnh Hoàn Tuyên thấy khuỷu tay Ngũ Mị được một người đàn ông anh tuấn nắm lấy, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay cô thì cười rộ lên: “Chúc mừng.”

Ngũ Mị xoay mặt nhìn Thẩm Lục Gia, sóng mắt khẽ động: “Cảm ơn đạo diễn Thịnh, đây là chồng của tôi, Thẩm Lục Gia.”

Thịnh Hoàn Tuyên lại giới thiệu mấy người bạn của mình cho bọn họ, nhưng khi giới thiệu đến cô gái trẻ tuổi trong đó, lại nghe thấy giọng nói vênh váo hung hăng của cô gái đó: “Không cần giới thiệu nữa, tôi biết cô ấy.” Địch ý trong giọng nói của cô ta vô cùng rõ ràng, dường như người đàn ông đi cùng với cô ta có chút lúng túng, vừa kéo tay của cô ta, vừa thấp giọng kêu: “Trân Ni, Trân Ni, em muốn làm gì?”

Ngũ Mị nhìn kỹ gương mặt của cô gái đối diện, lúc này mới nhận ra: “Thì ra là cô Kiều Trân Ni.”

Kiều Trân Ni vùng khỏi cánh tay của bạn trai: “Tôi thấy thông tin Nguyễn Hàm và cô giải trừ hôn ước ở trên báo, hừ hừ, cô đúng là thật bản lãnh, Nguyễn Hàm vừa mới quăng cô đi, cô lại nhanh chóng quyến rũ một người khác, tôi càng muốn vạch trần bộ mặt thật của cô!” Nói xong liền nóng nảy khó nhịn nhìn sang Thẩm Lục Gia, giống như tố cáo nói: “Anh Thẩm đúng không, tôi tên là Kiều Trân Ni, là người phụ nữ bên cạnh anh đã từng đùa bỡn tổn thương đến anh họ của tôi, anh tôi tên là Kiều Bỉ Đức, năm đó anh ấy cũng tốn không ít tiền trên người Ngũ Mị, kết quả lại bị Ngũ Mị làm gãy một chân, suýt chút nữa trở thành người tàn phế. Nếu như không phải Nguyễn Hàm ngăn lại, Ngũ Mị, cô cho rằng cô có thể ung dung sống tới ngày hôm nay?”

Sắc mặt Ngũ Mị hơi trắng bệch, cô không thể giống như trước kia, không kiêng nể gì đánh trả người khác, cô càng không thể ở trước mặt nhiều người thế này nói ra Kiều Bỉ Đức có mưu đồ gì với cô, bởi vì cô không phải là Ngũ Mị cô độc kia nữa, cô là vợ của Thẩm Lục Gia, cô không thể làm mất thể diện của anh.

Thẩm Lục Gia có thể cảm giác tay trái của người bên cạnh run nhè nhẹ, người anh yêu nhất giống như đang bị người khác dùng kim đâm. Cô gái được anh yêu thương giống như châu ngọc, là vì anh có mặt ở đây, mới bị bó tay chịu trói.



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới Hôm qua, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 189
Được thanks: 468 lần
Điểm: 35.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 63
Chương 76.1: Khi mặt trời mọc sẽ kết thúc bi thương.
Edit: phuogot_93
Beta: Hiên Viên Linh+Phong Nguyệt+phuogot_93

Chủ nhật, Hạ Thương Chu và Hạ Thiên bay đến Mỹ. Buổi tối hôm trước, Thẩm Lục Gia nói tin tức này cho Ngũ Mị, hơn nữa còn biểu hiện tôn trọng ý kiến của cô, tùy cô có muốn đến sân bay đưa tiễn hay không.

Ngũ Mị chống má hỏi anh: “Vậy anh hi vọng em đi à?”

Thẩm Lục Gia suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Anh cũng không biết.”

Ngũ Mị nhún nhún vai: “Em không muốn đi, em muốn ngủ nướng.” Nói xong thì đá bay dép lê, nằm lên giường.

“Bà xã, anh có hai việc muốn bàn bạc với em.”

“Nói đi.”

“Em xem, chúng ta đã kết hôn, anh là đàn ông, không thể đã kết hôn rồi mà vẫn còn ở nhà trước khi cưới của bà xã. Anh cũng có mấy căn hộ, em xem em thích căn nào, chúng ta trang hoàng cho tốt rồi chuyển vào ở. Đương nhiên, nếu em nói không thích tài sản đất đai nhà họ Hạ, thấy căn nào đang xây hoặc cho thuê chúng ta cũng có thể mua căn đó. Còn căn phòng này xem như nhà mẹ đẻ của em, em có thể về ở bất cứ lúc nào. Em nói thế có được không, bà xã?”

Ngũ Mị buồn cười nhìn Thẩm Lục Gia: “Được rồi, anh là chủ gia đình, anh quyết định là được. Em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đi theo Thẩm Lục Gia.”

Thẩm Lục Gia hưng phấn hôn cô một cái: “Năm ngoái, Thanh Huy Viên bắt đầu mở bán, anh đã giữ lại một căn hộ kiểu duplex, xấp xỉ khoảng 792 mét vuông. Điều kiện bên đấy rất tốt, vị trí cũng không tồi, cách nơi này của em cũng không xa.”

Ngũ Mị gật đầu: “Ừ, được.”

“Chuyện thứ hai.” Thẩm Lục Gia hơi ngập ngừng mở miệng: “Anh muốn nói chuyện có con với em.”

Lông mày đen xinh đẹp của Ngũ Mị hơi nhíu, một lúc lâu sau cô mới nói nhỏ: “Em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nói thật, em có chút sợ hãi. Không phải sợ đau, em sợ bản thân không gánh vác nổi một sinh mệnh khác. Em không biết làm một người mẹ tốt như nào, em sợ bản thân sẽ hủy hoại cuộc sống của một đứa trẻ. Đương nhiên trong lòng em càng sợ sẽ hủy hoại cuộc sống của chính mình. Em thừa nhận nghĩ như vậy là ích kỷ, em rất coi trọng bề ngoài, em sợ có thể sẽ biến dạng, mập mạp, trở nên không xinh đẹp, em càng sợ sau khi sinh con sẽ không còn là mình, trở thành một người phụ nữ mỗi ngày sống trong tã và sữa của trẻ con. Lúc em dạy học ở trường Ngoại ngữ, các đồng nghiệp nữ bên cạnh từ khi sinh con, trọng tâm câu chuyện mỗi ngày đều là nhờ người mua sữa bột nhập khẩu, màu sắc phân của đứa trẻ bình thường hay không bình thường, hôm nay bảo bối lại nói thêm được một chữ, trong mắt các cô ấy ngoài khối thịt rớt xuống từ trên người mình ra thì không nhìn thấy cái gì khác. Những lúc như thế, em lại cảm thấy trẻ con giống như quái vật vậy, cắn nuốt giấc mộng, tinh lực và cả tình yêu của cha mẹ chúng. Cho nên, em rất sợ, anh có thể hiểu cảm giác này không? Lục Gia.”

Thẩm Lục Gia nắm tay cô: “Anh hiểu rõ. Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng mà không sao, em muốn khiêu vũ thì cứ khiêu vũ trước, đợi đến khi em sẵn sàng, lúc nào bằng lòng sinh thì chúng ta sẽ có con.” Kết hôn là vì yêu nhau, không phải vì để cô sinh con cho anh. Đương nhiên ý nguyện của cô quan trọng hơn.

“Cảm ơn anh, ông xã.” Ngũ Mị cảm động, vươn tay ôm cổ Thẩm Lục Gia.

“Chúng ta đi ngủ thôi.” Thẩm Lục Gia nhanh nhẹn mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy Durex bên trong ra

“…” Ngũ Mị trợn to mắt, đàn ông vĩnh viễn đều là người như vậy.

Bởi vì 10 giờ 45 phút sáng hôm sau cha con Hạ Thương Chu đã bay nên Thẩm Lục Gia thức dậy sớm. Ngũ Mị vẫn đang ngủ, tối hôm qua kịch liệt quá nên cô ngủ rất say. Thẩm Lục Gia cẩn thận hôn nhẹ lên trán cô, mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi rửa mặt.

Sau khi ra cửa, anh lái xe thẳng đến công viên nhỏ gần sân bay, anh và Tô Quân Nghiễm đã hẹn đón Hổ Phách ở đó.

Đợi khoảng 10 phút, chiếc Volvo của Tô Quân Nghiễm xuất hiện trong tầm mắt của anh. Thẩm Lục Gia xuống xe, đi về phía chiếc xe Volvo.

Tô Quân Nghiễm cũng ôm con gái xuống xe. Hổ Phách thấy Thẩm Lục Gia từ xa đã vẫy tay về phía anh: “Chú Thẩm.” Cô bé đang thay răng, nói chuyện có chút khó khăn. Thẩm Lục Gia nghe được bật cười, ôm cô bé từ trong cánh tay bạn tốt, nói đùa: “Hổ Phách, sao răng cửa của cháu chỉ còn lại một cái thế hả?”

Hổ Phách che miệng, muốn trả lời nhưng lại thấy mở miệng không tiện, lúc này mới buồn bã hé miệng nói: “Cháu đang thay răng, mẹ nói mỗi người đều phải thay răng, chú Thẩm đừng cười cháu, thay răng chứng tỏ là cháu trưởng thành rồi.”

Tô Quân Nghiễm nhạy cảm phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của bạn tốt, trêu ghẹo nói: “Lục Gia, cách mạng thắng lợi rồi, chúc mừng chúc mừng.”

Thẩm Lục Gia cũng cười vui vẻ: “Tớ mới lĩnh giấy chứng nhận, đợi một thời gian nữa sẽ mời các cậu uống rượu.”

“Mẹ cậu có biết không?” Tô Quân Nghiễm biết được chút ít nội tình.

Sắc mặt Thẩm Lục Gia trầm xuống: “Bà ấy chưa biết.”

“Cậu vẫn nên nói sớm cho bà ấy, còn hơn là để bà ấy nghe được tin tức từ người khác.”

Thẩm Lục Gia gật đầu.

Tô Quân Nghiễm vỗ vai anh: “Đừng lo lắng. Ban đầu cha tớ cũng không đồng ý cho tớ và Ngu Cảnh ở cùng nhau, sau này cũng bị dao động đấy thôi. Đúng rồi, gần đây cậu có liên lạc với Phó Tư không? Tớ gọi điện thoại cho cậu ấy vài lần nhưng không được, không lẽ người này ở Moscow ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đến cả bạn bè cũ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới Hôm qua, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 376 lần
Điểm: 32.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 32
Chương 76.2:
Edit: Hiên Viên Linh
Beta: Ngoc Luyen+ phuogot_93

Tỉnh táo giống nhau, bình tĩnh giống nhau, đến ánh mắt xin lỗi cũng mang theo chút thương hại, thật giống nhau, giống y như lúc Thẩm Tự đưa cho bà ký thỏa thuận Ly hôn. Không hổ là con của ông ta! Lão già kia vì một người phụ nữ bên ngoài mà ly hôn với bà, con trai thì lừa gạt bà kết hôn với một tiểu yêu nữ, dù sao bà chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lục Nhược Nhu giận đến phát run, cầm cuốn sách trong tay ném thẳng vào đầu con trai.

Thẩm Lục Gia không ngăn cản, cũng không tránh né, mặc cho gáy sách đập vào trán, thái dương lập tức vô cùng đau nhức, sau đó hình như có máu chảy xuống, bìa sách Mẫu Đơn đình cứng rắn lại rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, phát ra một âm thanh nặng nề.

Vốn dĩ Lục Nhược Nhu còn muốn lớn tiếng quở trách con trai mình không vâng lời bất hiếu, nhưng khi tầm mắt chạm đến cái trán đang chảy đầy máu của Thẩm Lục Gia, lập tức dừng lại. Một hồi lâu sau mới run rẩy đưa ngón trỏ ra, chỉ vào trán của anh, cắn răng nói: "Thẩm Lục Gia, giỏi lắm! Có phải con vì yêu nữ đó mà đến cả tính mạng của mình cũng không cần hay không?"

Thẩm Lục Gia giơ tay lên sờ sờ trán, không ngoài dự liệu, bàn tay đầy máu. Anh nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ là mẹ của con, con rất kính trọng mẹ, nhưng cô ấy là vợ của con, con cũng muốn yêu thương, bảo hộ cô ấy, mẹ đừng làm khó con nữa, được không?"

"Cút! Cậu cút đi cho tôi! Coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con này!" Lục Nhược Nhu cất cao giọng, quát Thẩm Lục Gia. Sau đó lại giống như nổi điên đẩy xe lăn đến trước kệ sách, ném từng quyển từng quyển sách xuống đất.

Thím Trương ở lầu dưới đã sớm nghe thấy tiếng động, chạy lên trên lầu, nét mặt lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa hai mẹ con.

"Mấy ngày nữa con sẽ trở lại thăm mẹ." Thẩm Lục Gia khom lưng khẽ cúi chào Lục Nhược Nhu, sau đó đi ra ngoài.

Đến lối rẽ cầu thang thím Trương vội vàng kéo anh lại: "Lục Gia, vết thương trên trán cháu, để thím lấy hộp thuốc xử lý cho cháu một chút."

Vốn dĩ Thẩm Lục Gia muốn từ chối, nhưng lại sợ sau khi trở về sẽ dọa đến Ngũ Mị, cuối cùng vẫn đi theo thím Trương đến phòng ngủ của bà.

"Cũng may, ông trời phù hộ, vết thương nhìn đáng sợ, nhưng cũng không tính là sâu." Thím Trương vừa nói "A di đà Phật" vừa dùng dung dịch ô-xy già rửa sạch trán cho Thẩm Lục Gia, sau đó rắc thuốc bột cho anh, dán băng gạc lên.

Sau khi cám ơn thím Trương, Thẩm Lục Gia lái xe trở về nơi ở của Ngũ Mị. Có lẽ Ngũ Mị còn đang ngủ, anh lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa.

Đang khom lưng đổi giày, cặp mắt xanh trong vắt của Bất Nhị nhìn băng gạc trên trán của anh, ánh mắt nghiên cứu phán xét, sau đó nó meo meo mấy tiếng, rồi đi qua cọ cọ ống quần của anh, để lại trên ống quần tây mấy sợi lông xám. Thẩm Lục Gia buồn cười phủi phủi ống quần, nhẹ bước, vào phòng ngủ.

Quả nhiên Ngũ Mị vẫn còn đang ngủ, đôi má đỏ ửng, đôi môi cũng hơi nhếch lên, không biết đang mơ thấy gì. Thẩm Lục Gia ngồi ở mép giường, cẩn thận đưa tay vén vài sợi tóc trên má của cô ra phía sau tai, sau đó im lặng nhìn dung nhan khi ngủ của cô, nhìn lông mi theo hô hấp mà hơi rung động, vành tai trắng trẻo mềm mại, tóc đen, chỉ cần nhìn cô, trái tim của anh giống như mặt hồ nước được gió xuân tháng ba ấm áp thổi qua, luôn luôn nổi



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], dohi do, hienchuse, mon an ngon, Ruby Nancy, thuhangg2003 và 447 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.