Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 29.11.2018, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 30
Chương 30: Nam nhân đáng sợ!
Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

"Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Mộ Ca thật sự nhẫn không được nam nhân này cứ niệm bên cạnh nàng, rốt cuộc dưới trầm mặc bạo phát.

"Ăn dược." Tư Mạch vẫn như cũ treo lên nụ cười sủng nịch nhìn nàng. Trong tay còn cầm viên dược hoàn phiếm thanh quang kia.

"..." Mộ Ca tuyệt vọng.

Nàng thật sự không hiểu được, nàng cùng người nam nhân này có một xu quan hệ sao? Vì sao phải quấn quít ép nàng ăn dược. Coi như là nàng không ăn dược, chết ở chỗ này, cũng là chuyện của nàng đi.

"Nếu tâm đồng tình ngươi lan tràn, có thể đi tìm người khác, ta không cần." Mộ Ca nghiến răng, hung dữ đối với Tư Mạch.

Nhưng, Tư Mạch lại nói một câu, khiến cho thân thể mềm mại của nàng chấn động.

"Ta chỉ nguyện tốt với ngươi."

Cả người sởn tóc gáy thoát khỏi cái ôm ấp của nam nhân, con mắt lạnh của Mộ Ca tràn ngập vẻ đề phòng.

"Ngươi tử biến thái, lão yêu quái nghìn năm không chết, cút xa gia một chút."

Mình là ôn dịch sao?

Tư Mạch có chút cười khổ nhìn Mộ Ca tránh hắn như rắn rết. Hắn bất quá là cảm thấy nàng thú vị, mới nguyện ý thân cận nàng. Đã bao nhiêu năm, người có thể làm hắn sinh ra hứng thú ít càng thêm ít. Khó được gặp phải một người, hắn tự nhiên không muốn buông tha.

Tử biến thái... Lão yêu quái... Ân, chưa từng có người nào nói hắn như vậy.

Con ngươi Tư Mạch như hổ phách, lại tựa như lưu ly. Ánh mắt chớp động, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ thực sự của hắn giờ phút này.

"Nếu nàng không chịu tự mình ăn, ta chỉ có thể tự mình uy nàng." Tư Mạch lại cười nói, nhưng trên nét mặt lại nồng đậm cảnh cáo, làm cho Mộ Ca trong lòng nhảy dựng.

Lão tử đánh không lại hắn!

Bị Tư Mạch nói kích thích đến cả kinh, Mộ Ca bi ai ở trong lòng thừa nhận sự thật này, vội vàng vén lên tay áo của mình, lộ ra cánh tay bóng loáng như ngọc, đối với hắn nói: "Ngươi xem, ta không có việc gì. Không cần uống thuốc, thật sự."

Tư Mạch hơi hơi nhíu mày.

Đích xác, từ mức độ tổn hại của áo ngoài mà nói, cánh tay của nàng tất nhiên bị thương, đặc biệt là tay phải càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hiện giờ hai tay của nàng, tính cả cánh tay bên trong, nơi nào hiện lên bộ dạng nửa điểm bị thương?

Đè xuống nghi hoặc dưới đáy lòng, bàn tay to lớn của Tư Mạch đưa tới, trong ánh mắt mờ mịt của Mộ Ca, kéo xuống ống tay áo của nàng, che đi da thịt nõn nà, trầm giọng trách cứ: "Ngoan, cẩn thận lạnh."

Nói xong, ánh mắt cảnh cáo hàm chứa sát ý, không dấu vết quét tới hai con người đang ẩn nấp trong bóng tối.

Hai người đang âm thầm ẩn nấp, tức khắc cảm thấy sát ý băng hàn đến thấu xương thổi qua da mình. Trái tim nhỏ không khỏi run lên, nội tâm ủy khuất khó có thể vựng dậy.

"Chủ tử, không phải là thuộc hạ khiến cho vị tiểu thư kia kéo lên tay áo a!"

"Chủ tử, hết thảy tới quá đột nhiên, bọn thuộc hạ không kịp nhắm mắt a!"

"Chủ tử, chúng ta cái gì cũng chưa thấy!"

Hai người kiên định mà bi tráng dùng sức gật đầu. Đồng thời, trong lòng ôm đầu khóc rống, Thánh chủ cao lãnh không gần nữ sắc của bọn họ không còn nữa, hơn nữa lại còn có dục vọng chiếm hữu đáng sợ.

Cách xa như vậy, trời lại chập tối, bọn họ thật sự cái gì cũng không thấy rõ ràng, được chứ? Hơn nữa, không phải chỉ là hở hai cánh tay thôi sao? Đến mức phải khẩn trương như vậy?

Dùng sức kéo ra ngón tay khớp xương rõ ràng khỏi tay áo của mình, Mộ Ca lui về sau hai bước, cảnh giác hỏi: "Ngươi cũng thấy ta không sao rồi, có thể đi được chưa?"

Tuy gia gia đã từng nói qua, cùng nam nhân này có quan hệ tốt, đối với tương lai an toàn của nàng có bảo đảm. Nhưng mà đáy lòng Mộ Ca bài xích loại tư tưởng dựa vào cường quyền.

Cho nên, khi lần nữa gặp lại nam nhân này, nàng căn bản một chút kích động cũng không có. Thậm chí ước gì hắn nhanh lên biến mất trước mắt mình.

Tư Mạch đánh giá liếc nhìn nàng một cái, trong mắt đột nhiên sáng ngời, nheo lại hai mắt, thanh âm trì hoãn nói: "Đột nhiên có được năng lực hồi phục mạnh như vậy, thậm chí, còn có thể tu luyện."

Lời nói không chút để ý, làm trong lòng Mộ Ca rùng mình, đáy mắt thanh thấu tức khắc nổi lên nồng đậm sát ý.

Nam nhân này... Thật sự quá đáng sợ...

Dường như ở trước mặt hắn, nàng không có bất luận bí mật gì đáng nói. Mọi thứ của nàng, hắn đều có thể dễ dàng nhìn trộm, xem đến rõ ràng.

Sát ý này, Tư Mạch tựa hồ không để ý.
Hắn tự mình nói: "Xem ra, ta không ở đây mấy ngày, ngươi gặp phải kỳ ngộ gì cải biến thể chất. Đây là một chuyện vui, nhưng... "

Nhưng? Nhưng cái gì?

Trong lòng Mộ Ca lại nhảy dựng, gắt gao nhìn chằm chằm vào dung nhan khuynh thế vô song trước mắt.

Tư Mạch đột nhiên cười cười, bàn tay to lớn bỗng nhéo nhéo chóp mũi Mộ Ca. Trước khi người sau kịp có phản ứng, lại điềm nhiên không việc gì thu hồi: "Ngươi không nghe lời, lại dùng Lôi Linh Căn của ngươi rồi."

"..." Trong đầu Mộ Ca chỉ còn lại có khiếp sợ.

Cái đồ biến thái này, là sau khi nàng kết thúc chiến đấu mới xuất hiện đấy. Mà nơi này bị phá hủy thành cái dạng này, tuyệt đại bộ phận là do một kích khủng bố của Bắc Minh lão nhân.

Mà hắn, cư nhiên có thể phát giác được bản thân sử dụng dị năng?

Hắn thật đáng sợ! Cặp mắt kia, có phải hay không có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên thế gian? Còn có cái gì hắn không thể nhìn thấu?

Mộ Ca cảm thấy sống lưng mình, bị mồ hôi lạnh bao trùm. Gió thổi qua, lạnh lẽo.

Tư Mạch không nhận thấy được, lời nói của mình, đối với Mộ Ca mang đến bao nhiêu rung động. Chỉ là lần nữa dặn dò: "Về sau nghe lời, tận lực hạn chế sử dụng Lôi Linh Căn, cũng đừng nên quá mức ỷ lại. Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi hiểu chứ?"

(*) Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Có ý tứ gì?

Trong lòng Mộ Ca cân nhắc lặp lại lời Tư Mạch.

Chẳng lẽ, dị năng của nàng sẽ khiến kẻ khác ngấp nghé? Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cướp đi dị năng của nàng hay sao?

"Có một số việc, ngươi hiện tại không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi là được." Tư Mạch lại nói.

Trong đôi mắt thanh triệt của Mộ Ca phản chiếu lấy bộ dạng Tư Mạch. Nàng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ muốn phân biệt lời hắn nói thiệt hay giả. Một lát sau, nàng mới rũ xuống đôi mắt, khiến lông mi cong dài che giấu cảm xúc, cực không tình nguyện "Ân" một tiếng.

Không gian, tựa như đột nhiên im lặng xuống.

Yên tĩnh, thời gian dần trôi qua khiến giữa hai người nhiều thêm vài phần xấu hổ, còn có ái muội không rõ.

Gần nửa canh giờ sau, Mộ Ca mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía nam nhân đang trầm mặc. Vừa liếc liền đụng phải ý cười thâm sâu trong đôi mắt nam nhân, phảng phất đặt bản thân mình vào trong bầu trời đêm.

"Khụ khụ." Thoáng lúng túng nhìn qua một bên, Mộ Ca chống đỡ dậy.

Ngay tại vừa rồi, sau khi nàng cảm thấy toàn thân không còn cảm thấy khó chịu, nàng mới xác định thuốc cải tạo gien trừ bỏ bài xuất ra chất độc còn có trứng màu thứ hai, chính là năng lực phục hồi siêu cường.

Điểm này, cơ hồ khiến nàng ở thế bất bại. Trừ phi, có thể trực tiếp đem nàng đánh chết, đoạn tuyệt sinh cơ.

Mộ Ca đứng lên, tay áo vỗ vỗ xuống bùn đất trên người.

Trong lòng có chút nghẹn khuất, vì sao ba lần gặp mặt gia hỏa này đều là thời điểm mình chật vật không chịu nổi? Thật là làm cho người chê cười.

Tầm mắt Tư Mạch theo Mộ Ca mà động, thấy bộ dáng nàng không được tự nhiên, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hồng y kia, mặc trên người nàng, mặc dù vừa dơ vừa rách, cũng không làm tổn hại nàng nửa phần tao nhã.

Cảm giác có một đôi mắt dừng trên người mình, trong lòng Mộ Ca nghiến răng, làm như không thấy hướng thi thể Bắc Minh lão nhân đi tới...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huyenminhduc, MorTrang, lq0410, tamanh1908, thtrungkuti
     

Có bài mới 01.12.2018, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 35
Chương 31: Tu Di giới, vô tự lệnh bài

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Trời, đã dần dần sáng.

Nghĩ đến Ấu Hà và Hoa Nguyệt không sai biệt lắm sẽ tới hầu hạ mình rời giường, Mộ Ca biết mình không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở bên ngoài.

Sơn động đã bị phá hủy hoàn toàn.

Mộ Ca đi tới thi thể của Bắc Minh lão nhân, ngồi xổm xuống, hai tay cẩn thận lục lọi trong người hắn.

Nói chung, đồ vật đáng giá nhất, thường đều luôn ở bên người.

Tuy rằng, Tiểu tước gia Mộ phủ là nàng không thiếu tiền, nhưng mà lão hỗn đản này tra tấn mình cả một đêm, còn xém chút nữa lấy mạng của nàng, thế nào cũng phải chiếm được chút chiến lợi phẩm đền bù tổn thất cho trái tim nhỏ bị thương của mình đi.

Thế nhưng, Mộ Ca đem cả người Bắc Minh lão nhân lật trong lật ngoài, lại bi ai phát hiện, trên người lão hỗn đản này chẳng có thứ gì.

Tư Mạch nhìn xem động tác của Mộ Ca, tự nhiên đoán được nàng muốn làm cái gì.

Khóe miệng hắn chứa ý cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, không hề có ý tứ ngăn cản. Chẳng qua, khi hắn nhìn đến đôi tay nhỏ mềm mại tinh tế kia ở trên thi thể vuốt vuốt một hồi. Ý cười trong mắt hắn chậm rãi thu lại, thay vào đó là sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể Bắc Minh lão nhân, tựa hồ chỉ muốn quất xác xả hận.

Đang khi Mộ Ca vẫn chưa từ bỏ ý định, tính toán lại kiểm tra thêm lần nữa...Bỗng, sau lưng một trận gió thổi qua, tay bị một bàn tay to lớn ấm áp bao phủ, bên tai vang lên thanh âm như hương rượu say lòng người: "Tiểu Ca nhi, người hắn quá bẩn, đừng để dơ tay ngươi."

Xưng hô buồn nôn làm cho huyệt thái dương của Mộ Ca nhảy lên, nghiến răng kháng nghị: "Cấm gọi ta cái gì Tiểu Ca nhi."

"Được. Ta đáp ứng ngươi, trên đời này chỉ có ta được gọi như vậy. Người nào dám gọi, ta liền giết hắn." Tư Mạch nghiêm trang trả lời.

Quá, vô, sỉ!

Mộ Ca đột nhiên có một loại xúc động nghiến nát răng, dùng sức rút tay ra, hung tợn trừng mắt nhìn người nào đó: "Vậy ngươi trước hết giết chính ngươi đi."

Đáng tiếc, Tư Mạch đối với những lời này làm như không thấy. Đôi mắt đã xua đi sát ý dừng trên người Bắc Minh lão nhân, cười dịu dàng đối với Mộ Ca nói: "Tiểu Ca nhi không thu hoạch được gì?"

"Nói nhảm." Mộ Ca trừng hắn một cái.

Vô lý chống đối này, Tư Mạch không chút nào để vào mắt. Nhếch miệng mỉm cười, đầu ngón tay hướng lên chỉ vào bàn tay khô gầy của Bắc Minh lão nhân.

Lập tức, kỳ tích phát sinh!

Trong mắt Mộ Ca, trên ngón tay nguyên bản không có vật gì, đột nhiên nhiều hơn một chiếc nhẫn đen tuyền, tạo hình cổ xưa.

Không chút do dự, Mộ Ca tháo xuống chiếc nhẫn kia từ trên tay Bắc Minh lão nhân, ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía người nam nhân cao lớn tuấn mỹ.

"Chỉ là Chướng Nhãn pháp mà thôi." Tư Mạch thản nhiên nói.

Thế nhưng, trong lòng Mộ Ca rõ ràng, hắn nói 'chỉ là' nhẹ nhàng bâng quơ này, sợ là không phải tất cả cao thủ nào đều có thể nhìn thấu.

Mộ Ca lần nữa cảm thấy Tư Mạch cường đại, trong nội tâm xuất hiện áp lực vô cùng, lại cũng là động lực.

'Ta muốn trở nên cường đại! Cuối cùng sẽ có một ngày đứng ở trên đỉnh thế giới này!'

Không nhận thấy tâm tư của Mộ Ca giờ phút này, tầm mắt Tư Mạch dừng trên chiếc nhẫn kia, khẽ cười nói: "Ở Lâm Xuyên, có thể có được một Tu Di giới, xem ra cũng là một kẻ có đại cơ duyên."

Mộ Ca không cho là đúng bĩu môi. Có đại cơ duyên thì thế nào? Còn không phải bị nàng và Mộ Khinh Ca cùng liên hợp giết chết?

Bất quá... Một chiếc nhẫn mà thôi, có cái gì kỳ lạ?

Mộ Ca tò mò đánh giá chiếc nhẫn đen tuyền trong tay.

Thấy nàng như thế, Tư Mạch liền giải thích nói: "Cái gọi là Tu Di giới, trên thực tế là một tài liệu đặc thù, lợi dụng không gian linh khí đánh tạo nên, có thể dùng để trữ vật."

Kia chẳng phải là không gian giới chỉ!

Mộ Ca hiểu được. Bản thân nàng trừ bỏ lôi hệ dị năng ở ngoài, còn có được không gian dị năng. Đối với khái niệm không gian tồn trữ nàng hiểu. Chỉ là nàng không nghĩ tới xuyên qua đến dị giới này, thế mà lại có thể có loại thông qua vật chất đặc thù đánh tạo nên không gian.

Cẩn thận ghi nhớ lời nói trong miệng Tư Mạch, nàng đột nhiên cảm giác được, Tu Di giới trong tay này, chỉ sợ giống với bông tai màu tím trên tai trái mình, ở Lâm Xuyên đại lục đều là cực kỳ thưa thớt.

Tu Di giới, nàng không cần. Bản thân nàng đã có không gian của mình, cái kia an toàn hơn. Nàng lúc này tò mò là, thứ được Bắc Minh lão nhân cẩn thận cất giấu trong Tu Di giới, đến cùng là bảo bối gì.

"Làm sao có thể mở ra?" Mộ Ca cầm lấy giới chỉ, trực tiếp hướng Tư Mạch hỏi.

Nàng phát hiện, tựa hồ trên thế giới này không có chuyện gì là nam nhân này không biết. Đã như vậy, nàng vì cái gì không hảo hảo dùng bản bách khoa toàn thư dị giới di động này một chút?

Mộ Ca chủ động mở miệng, làm tâm tình Tư Mạch rất tốt. Hắn trả lời nói: "Nói như vậy, Tu Di giới sẽ lưu giữ khí tức của chủ nhân, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể mở được. Bất quá chủ nhân của nó hôm nay đã chết, Tu Di giới này cũng đã thành vật vô chủ. Chỉ cần ngươi đem tinh thần lực phóng xuất ra, là có thể mở ra giới chỉ, lấy được đồ vật bên trong."

Tinh Thần lực, đối với Mộ Ca mà nói rất quen thuộc.

Đừng quên, kiếp trước nàng muốn đề cao cấp bậc dị năng, chính là dựa vào tu luyện tinh thần lực. Thậm chí nàng hoài nghi, sở dĩ nàng xuyên đến trùng sinh tại dị giới, chính là nguyên nhân bởi vì tinh thần lực của nàng so với người bình thường mà nói, càng cường đại.

Được Tư Mạch đề điểm, Mộ Ca thu liễm tâm thần, chậm rãi phóng xuất ra tinh thần lực của mình.

Tinh thần lực vô hình vô sắc, từ mi tâm Mộ Ca chui ra. Giống như sợi mỏng, hướng về Tu Di giới trong tay nàng mà đi.

Lúc tinh thần lực đi tới bên ngoài Tu Di giới, Mộ Ca không có xông vào, mà là cẩn thận thăm dò một chút. Xác định không có lực cản, nàng mới yên tâm tiến vào thế giới bên trong Tu Di giới.

Thông qua tinh thần lực, Mộ Ca phát hiện chính mình thấy được một không gian ước chừng hơn mười mét vuông. Không gian này, cùng không gian dị năng của nàng có chút tương tự, đồng dạng không có cửa và cửa sổ.

Nhưng bất đồng chính là, không gian của nàng có ánh sáng long lanh như thủy tinh, mà không gian bên trong Tu Di giới này, lại có chút tối tăm.

Kết thúc so sánh trong lòng, Mộ Ca bắt đầu tìm kiếm bảo bối của Bắc Minh lão nhân.

Bắc Minh lão nhân cất chứa đồ vật, đại bộ phận đều là thảo dược trân quý. Nhưng là, đối với Mộ Ca mà nói, những thứ thảo dược này so với cỏ dại không khác gì.

Trừ cái đó ra, chính là một ít vàng bạc.

Mộ Ca có chút thất vọng, rất không cam lòng. Chẳng lẽ, vất vả sống qua một đêm, lấy được chính là những thứ ngổn ngang này?

Nàng chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đứng lên tìm kiếm.

Đột nhiên, nàng phát hiện trong góc của không gian, một hộp gỗ lớn cỡ bàn tay yên tĩnh nằm ở đó.

'Đó là cái gì?' Lòng hiếu kỳ khiến cho Mộ Ca cầm lên hộp gỗ nhìn như bình thường kia. Thế nhưng, ngay khi nàng muốn mở nó ra, mò mẫm đủ kiểu, cuối cùng phát hiện, vô luận nàng làm thế nào cũng không thể mở ra hộp gỗ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mộ Ca nhíu mày. Trầm mặc một hồi, mang theo hộp gỗ thối lui ra khỏi không gian Tu Di giới.

Lúc Mộ Ca mở mắt ra, trong tay liền nhiều hơn một hộp gỗ bị nàng mang ra ngoài.

Không có chút cảm giác xấu hổ, Mộ Ca trực tiếp đem hộp gỗ đưa cho Tư Mạch: "Mở không ra."

Tư Mạch mỉm cười tiếp nhận, không có chút cảm giác bị người sai khiến mà không vui. Đánh giá nhìn hộp gỗ, hắn liền trả lời nghi hoặc của Mộ Ca: "Hộp này bị người hạ xuống cấm chế, phải cởi bỏ cấm chế mới có thể mở ra."

"Cấm chế?" Mộ Ca không biết rõ cấm chế là cái gì, lại biết rõ chuyện trọng yếu nhất là cái gì: "Ngươi có thể cởi bỏ?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của nàng lại cực kỳ khẳng định.

Tư Mạch hơi hơi mở miệng, xác định lời nói của Mộ Ca.

Mộ Ca nhướng mày, nhẹ nâng cằm, tựa hồ đối với Tư Mạch nói: "Làm phiền."

Tư Mạch nắm lấy hộp gỗ, đôi mắt hổ phách như lưu ly xuất hiện các loại pháp tắc tính toán. Trong chớp mắt, khôi phục lại bình tĩnh.

"Được rồi." Tư Mạch đem hộp gỗ đưa cho Mộ Ca.

Thế là xong rồi?

Mộ Ca có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng sẽ chứng kiến một màn kinh tâm động phách. Lại không nghĩ, chỉ bất quá một cái nháy mắt, là được rồi?

Ôm thái độ hoài nghi, Mộ Ca tiếp nhận hộp gỗ.

Đầu ngón tay chạm đến nắp hộp gỗ, 'Két' một tiếng, thanh âm rất nhỏ vang lên.

Thật sự mở!

Con mắt Mộ Ca co rút lại, tràn đầy kinh hỉ.

Hộp gỗ được mở ra, bên trong nằm lẳng lặng một khối vô tự lệnh bài, còn có một hạt đan được hiện ra oánh quang. Đan dược kia, giống như mắt rồng, toàn thân tản ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể thấy được phù văn màu vàng.

Ngược lại, vô tự lệnh bài lại có chút giản dị. Nhưng có thể bị cấm chế hộp gỗ bảo hộ, lệnh bài kia có thể nào là bình thường?

Những thứ trong hộp gỗ, Tư Mạch cũng thấy.

Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, có chút cảm khái đối với Mộ Ca nói: "Tiểu Ca nhi, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thực sự là nghịch thiên."

    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, MorTrang, Ta mê Thần Quân, lq0410, thtrungkuti
     
Có bài mới 02.12.2018, 08:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 36
Chương 32: Đan Thần truyền thừa

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

"Vận khí của ta luôn luôn không tệ." Hai mắt Mộ Ca híp lại, trong khóe mắt lộ ra thần thái động lòng người.

Mặc dù không biết giá trị của vật trong hộp gỗ đó, nhưng, có thể làm cho nam nhân cường đại nhất trên Lâm Xuyên đại lục này nói ra như vậy, Mộ Ca không cần nghĩ cũng biết mình nhặt được tiện nghi lớn rồi.

Khóe môi quyến rũ ra một vòng cung nhàn nhạt, nhìn qua lệnh bài và đan dược trong hộp gỗ, Mộ Ca lúc này đã quên mất phẫn nộ đối với nam nhân dạy mãi không sửa kia.

Đầu ngón tay đem đan dược gẩy sang một bên, Mộ Ca đầu tiên cầm lệnh bài không có lấy một chữ lên.

'Thật nặng.'

Đem lệnh bài nắm trong tay, Mộ Ca liền cảm thấy trong tay mình giống như đang cầm một vật không dưới trăm cân.

Nếu không phải tu vi nàng hiện giờ là hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ sợ khối lệnh bài này có thể khiến cho nàng triệt để làm trò cười cho thiên hạ, lần nữa lại mất mặt trước mặt nam nhân này.

Nhíu mày, trong lòng Mộ Ca nghi hoặc sức nặng của lệnh bài. Đồng thời, cũng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài của lệnh bài. Phán đoán lệnh bài là từ chất liệu gì đúc thành.

Thế nhưng, sờ soạng cả buổi, Mộ Ca vẫn không thể khẳnh định chất liệu của lệnh bài.

Khối lệnh bài này bóng loáng vô cùng, rồi lại mang sắc thái đục ngầu, ám trầm. Cảm giác, có một loại nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng lại không giống ngọc thạch tinh tế thông thấu như vậy.

Kim loại? Trong lòng Mộ Ca phủ nhận.

Nàng không biết thế giới này xử lý kim loại như thế nào, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của nàng nói cho nàng biết, lệnh bài trong tay cũng không hề giống kim loại.

Thạch tài? Nhưng độ sáng bóng tựa hồ lại vượt qua thạch tài.

Quan trọng nhất là, loại chất lượng vượt qua thể tích này, không cách nào phù hợp với các vật chất khác đã biết trong đầu Mộ Ca.

"Khối lệnh bài này rốt cuộc có ích lợi gì?" So với chất liệu của lệnh bài, Mộ Ca càng để ý hơn chính là công dụng của nó.

Đột nhiên, trong tay nàng buông lỏng, vô tự lệnh bài nặng tựa trăm cân đã rơi trong tay Tư Mạch. Ngón tay đẹp mắt nắm lệnh bài, vậy mà lại phá lệ phù hợp.

Mộ Ca sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, quát: "Uy! Sao ngươi đoạt đồ vật của ta."

Tư Mạch buồn cười nhìn bộ dáng Mộ Ca như tiểu thú bị xâm phạm, hỏi lại: "Ngươi có biết đây là cái gì?"

"Nói nhảm, ta làm sao biết được." Mộ Ca tức giận.

"Nếu ngươi không biết, ta liền nói cho ngươi được không?" Tư Mạch không chút nào để ý giọng điệu Mộ Ca.

"Ngươi biết?" Đôi mắt Mộ Ca sáng ngời. Đúng rồi, nàng thế nào đã quên đứng trước mặt mình là lão yêu quái đã sống hơn nghìn năm, còn có cái gì không biết? Quả thực chính là một quyển 'từ điển sống' a!

Tư Mạch cười gật đầu, lệnh bài trong tay hắn tựa hồ biến thành một đồ vật thưởng thức.

Vậy ngươi mau nói!

Trong mắt Mộ Ca tràn đầy chờ mong, làm lây nhiễm đến tâm tình tốt của Tư Mạch.

Hắn chậm rãi nói: "Tuy rằng Lâm Xuyên đại lục đã xuống dốc, nhưng tương truyền, một ít Thượng cổ di tích vẫn giữ trên mảnh đất này. Khối vô tự lệnh bài này, không ngoài ý muốn, hẳn chính là từ chỗ di tích nào đó rơi ra. Đồ vật có thể tiến vào Thượng cổ di tích, đều có thể xưng là bảo bối. Khối vô tự lệnh bài này, chính là lệnh bài mở ra không gian."

"Lệnh bài mở ra không gian? Có ý tứ gì?" Mộ Ca nhíu mày hỏi.

Chẳng lẽ, dựa vào khối lệnh bài này có thể tiến hành bước nhảy không gian hoặc xuyên qua không gian?

Tư Mạch cho Mộ Ca một cái ánh mắt "đừng nóng vội", tiếp tục giải thích: "Trên khối lệnh bài này không lưu lại bất kỳ chữ viết gì. Khả năng duy nhất chính là nó có thể mở ra không gian, đã bị vứt đi, hoặc là đã mất đi chủ nhân. Nếu ngươi có thể kích hoạt khối lệnh bài này, nói không chừng vận khí tốt mà nói có thể trở thành chủ nhân không gian. Dù gì, cũng có thể tự do ra vào phiến không gian kia, nhiều thêm một lá bài tẩy."

"Trâu như vậy!" Mộ Ca chấn kinh rồi.

Tuy rằng nàng cũng có không gian, nhưng không gian của nàng chỉ có thể dùng để trữ vật. Bản thân nàng cũng chỉ là ý thức tiến vào trong đó, thân thể lại lưu ở bên ngoài.

Nhưng, dựa theo cách nói của lão yêu quái, nếu nàng có thể kích hoạt lệnh bài, cả người liền có thể tự do ra vào phiến không gian kia. Đây quả thực là một cái mai rùa đen vạn năm a!

Nếu gặp phải cường giả thực lực vượt xa mình, đánh không lại, tối thiểu cũng có thể bảo vệ được tính mạng a!

"Lệnh bài này kích hoạt thế nào?" Mộ Ca càng nghĩ càng thấy nhiều chỗ tốt, kích động hỏi.

Nhưng Tư Mạch lại không có giải thích giúp nàng, cho ra đáp án nàng muốn. Mà là nói sâu xa: "Phương pháp kích hoạt lệnh bài không gian, từ xưa đến nay không có thống nhất. Có thể kích hoạt nó hay không, còn phải xem nó và ngươi có hữu duyên hay không."

Mộ Ca buồn bực.

Một loại cảm giác từ trên đám mây rơi thẳng xuống đánh úp vào đại não, đau lòng khiến nàng muốn hộc máu.

Cái cảm giác cầm chìa khóa bảo tàng trên tay, lại tìm không thấy ổ khóa, các ngươi thấy sao hả?

"Đừng nóng vội, là của ngươi, chung quy sẽ là của ngươi." Tư Mạch có chút không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Mộ Ca, đem lệnh bài trả lại cho nàng, ôn nhu an ủi.

Trọng lượng trăm cân trên tay không làm cánh tay Mộ Ca cong vẹo.

Nàng nắm thật chặt lệnh bài, nháy mắt, lệnh bài liền biến mất trong tay nàng. Tựa hồ, lệnh bài bị nàng thu hồi trong Tu Di giới. Nhưng thực tế, nàng đem lệnh bài ném vào không gian của mình.

Nói giỡn, bảo bối trọng yếu như thế, sao có thể đặt ở trong Tu Di giới? Thả vào không gian của mình là an toàn nhất.

Bất quá, Tu Di giới này có thể làm vật che giấu. Như vậy, sẽ không có ai biết chính nàng có một cái không gian. Mộ ca vụng trộm liếc Tư Mạch một cái, thấy hắn không có gì khác thường, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cố ý ở trước mặt lão yêu quái, đem lệnh bài thu vào không gian. Chính là muốn nhìn xem, cái tên đáng sợ này có thể nhìn thấu không gian của nàng hay không. Nếu không có, vậy không gian của nàng ở Lâm Xuyên đại lục chính là an toàn.

Xem ra, bí mật của nàng còn bảo lưu lại một ít.

Không nghĩ tới, thời điểm nàng thu lệnh bài, thần sắc dưới đáy mắt Tư Mạch khẽ động. Dị động không gian kia bất đồng với Tu Di giới, đã sớm bị hắn phát hiện. Chỉ là hắn nhận ra Mộ Ca đề phòng hắn, vì vậy dứt khoát giấu nó trong lòng.

Sau khi cầm đi lệnh bài, trong hộp gỗ chỉ còn lại viên đan dược tản ra lực lượng thần bí.

Mộ Ca quơ quơ hộp gỗ, đan dược ở trong đó lăn qua lăn lại.

"Đan dược này tựa hồ có chút bất đồng." Mộ Ca lẩm bẩm. Trùng sinh đã gần một tháng, nàng đã ăn vào không ít đan dược. Nhưng, vô luận là của Mộ Hùng lấy ra, hay là của lão yêu quái lấy ra, tựa hồ so ra kém một hạt trong hộp gỗ này.

"Đan dược này đến cùng có thể trị cái gì?" Làm rõ ràng công dụng mới là mục đích. Mộ Ca đem đan dược từ trong hộp gỗ lấy ra, cẩn thận quan sát.

"Nó đồng dạng cũng có cấm chế phong ấn." Tư Mạch đột nhiên nói.
Lại là cấm chế?

Mộ Ca nhíu mày.

"Cấm chế rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua." Trong khoảng thời gian này, sự hiểu biết đối với Lâm Xuyên đại lục cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà cái từ cấm chế này, nàng lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Tư Mạch.

Tư Mạch dời mắt nhìn về phía nàng, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói: "Tiểu Ca nhi nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Cấm chế, không phải là thứ thuộc về Lâm Xuyên."

Mộ Ca mày nhíu lại càng sâu, nàng không hiểu nhìn về phía Tư Mạch hỏi: "Ngươi từng nói, bông tai của ta là huyễn khí không nên xuất hiện ở Lâm Xuyên. Còn nói, Tu Di giới ở Lâm Xuyên rất khó xuất hiện. Hôm nay lại nói cấm chế không nên xuất hiện ở chỗ này. Nếu chúng nó đều không nên xuất hiện ở Lâm Xuyên đại lục, vậy chúng nó nên xuất hiện ở đâu?"

Mộ Ca hỏi khiến cho nụ cười bên miệng Tư Mạch càng sâu. Nhưng hắn vẫn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là mờ mịt nói: "Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, ngươi sẽ phát hiện thế giới này lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Lâm Xuyên, bất quá chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Có một số việc, biết rõ sớm, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt."

"Ngươi có phải đã đi thế giới khác không? Lão gia tử đã từng nói qua, Lâm Xuyên không có Tật Phong Long Báo. Là ngươi đem chúng nó mang đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người." Mộ Ca nói ra nghi hoặc trong lòng.

Nếu như, người nam nhân này thật có thể xuyên qua các thế giới khác nhau, vậy hắn đến cùng cường đại đến mức nào?

Nhưng Tư Mạch chỉ chậm rãi lắc đầu, cười không nói.

Keo kiệt!

Trong lòng Mộ Ca nhếch miệng, oán trách lão quái vật thừa nước đục thả câu.

Đột nhiên, đan dược trong tay nàng kịch liệt lay động.

"Đây là có chuyện gì?" Trong lòng Mộ Ca cả kinh, nghĩ phải nắm chặt đan dược.

Bỗng, đan dược tránh thoát giam cầm của nàng, bay về mi tâm Mộ Ca. Cái bóng cấp tốc lao tới, phản chiếu dưới đáy mắt thanh triệt của Mộ Ca, như một viên đạn bắn về phía nàng.

Trong nháy mắt, đã rơi vào giữa hai đầu lông mày nàng.

Giây tiếp theo, Mộ Ca chỉ thấy trước mắt một màu đen, liền mất đi tri giác.

"Tiểu Ca nhi!" Tư Mạch thuấn di đến bên người Mộ Ca, đưa tay tiếp được thân thể Mộ Ca ngã xuống. Trong ánh mắt hắn không thấy kinh hoảng hay khẩn trương, chỉ nhàn nhạt lẩm bẩm: "Tiểu Ca nhi, ta nói rồi, là cơ duyên của ngươi, tổng hội sẽ là của ngươi."

Hai người hộ pháp đang âm thầm ẩn trong đêm nói: "Ngươi nói, trên trời dưới đất, có thể làm cho Thánh chủ tự mình hộ pháp truyền thừa, có phải hay không là vị trước mắt này?"

    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, MorTrang, lq0410, tamanh1908, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Linh91, TieuMacNhien và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.