Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 23.11.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 303: Yêu em vô cùng sâu đậm


Sự kinh hãi trong lòng rốt cuộc giống như từng đợt sóng biển dâng tràn qua đi, bên gò má của Dụ Thiên Tuyết dính mấy sợi ướt nhẹp mồ hôi, bết dính trên da thịt trắng nõn nhìn thực mê người, cô ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt mang theo chút ủ rũ chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.

“Đã trễ thế này anh còn chưa ngủ? Công ty có rất nhiều việc phải xử lý à?”

“Lập tức xong ngay,” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, hôn lên trán của cô: “Mấy ngày nay bận rộn chuyện của Y Y và Thiên Nhu, anh không quan tâm nhiều đến chuyện bên công ty, vì thế mới tồn đọng lại một ít việc, nhưng sẽ mau chóng xử lý xong, em ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ.”

Dụ Thiên Tuyết có chút tham luyến vòng tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cắn môi, không muốn buông ra.

“Như thế nào, nhớ anh à……” Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của cô, dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói khàn khàn mang theo ngụ ý.

Cả người của Dụ Thiên Tuyết run lên, ngay lập tức phát hiện ra ý đồ của anh.

Cô thoáng trốn tránh, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Em mới không có, anh đừng có không đứng đắn.”

Dưới ánh sáng nhu hoà, ý cười trên gương mặt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự mị hoặc quyến rũ lòng người, đôi môi anh nhẹ nhàng dán vào gò má của cô, thấp giọng thì thầm: “Anh thật hy vọng không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, để có thể mỗi ngày ở bên em làm chuyện không đứng đắn ……”

Dụ Thiên Tuyết co nắm tay đánh vào trên người anh, bị anh bắt lấy, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn.

“Hiện tại em không nghĩ ra Thiên Nhu có thể đi nơi nào……” Dụ Thiên Tuyết thở dài, từ trong chăn ngồi dậy, ôm hai chân: “Em ấy có bằng cấp cao, nhưng lại không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì, còn là từ Mỹ trở về, có rất nhiều tư tưởng không giống với bên này, em ấy cũng chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ hiểm ác, em sợ……”

“Sợ em ấy chịu uất ức?” Nam Cung Kình Hiên tiếp lời cô.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi: “Em chỉ có một đứa em gái này.”

“Anh biết, anh cũng chỉ có một……” Nam Cung Kình Hiên cười cười, ôm thân thể nhỏ xinh của cô vào lòng: “Có nhiều khi các cô ấy là bị chúng ta chiều nên sinh hư, chỉ có để họ đi ra ngoài tự mình cảm thụ thế giới, họ sẽ biết mình đã ở trong một thế giới an toàn đến cỡ nào, chân chính bảo hộ, không phải là em vẫn luôn giúp em ấy ngăn cản hết thảy mưa gió, mà phải để chính em ấy thử cảm thụ cái gì gọi là thương tổn, thật sự biết đau rồi thì sẽ không chạm vào nữa, thật sự hiểu ra thì sẽ tự mình bảo vệ chính mình.”

“Giống như lúc trước mọi người đối xử với Dạ Hi?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: “Nhưng anh nhìn bộ dạng hiện tại của cô ấy đi, kỳ thật đều là do các người cưng chiều mà ra, anh còn nói em.”

“Ừ,” Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt cằm ở đỉnh đầu của cô, lẩm bẩm nói: “Hiện tại anh hối hận, lúc ấy nó muốn tự sát, anh lại thỏa hiệp đồng ý để nó gả cho Trình Dĩ Sênh, nếu lúc đó anh kiên trì một chút, dưới sự giám sát của anh, nó muốn tự sát cũng không có cửa, nói đến cùng vẫn là tại nhà anh phóng túng nó, cho nên tính cách của nó mới càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trở thành một người không nói lý lẽ như vậy……”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp xuống: “Cũng khiến em bị nó làm khổ nhiều như vậy.”

Dụ Thiên Tuyết nghiêng mặt tránh thoát ngón tay ấm áp của anh, ánh mắt trong suốt nhìn anh: “Em dễ bị bắt nạt vậy sao? Anh chờ mà xem, mỗi một lần em đều nhớ rất rõ, em sẽ đòi lại hết.”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên: “Thế nào, tính đại náo thiên cung ở nhà anh à?”

Dụ Thiên Tuyết hừ một tiếng, dựa vào vai anh: “Em lớn như thế này, tuy rằng ba mẹ rất thương yêu em, nhưng không hề cưng chiều em, đến khi em trưởng thành, ba mẹ cũng qua đời, em bắt đầu gánh vác trên vai trách nhiệm làm chị chăm sóc Thiên Nhu, Kình Hiên, tuy em không nói với anh, nhưng cũng không đại biểu là mấy năm nay em không mệt mỏi, em không khổ, chẳng qua hiện giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì thật vất vả mới có một người đàn ông hoàn toàn đáng tin cậy để em có thể dựa dẫm, thậm chí em không cần giả bộ thận trọng ở trước mặt anh, em cũng muốn tùy hứng, cũng muốn nếm thử ỷ sủng mà kiêu là cảm giác gì……”

Nam Cung Kình Hiên nghe mà đau lòng, ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn lên môi cô, dường như muốn nuốt hết những lời nói khiến anh đau lòng bằng nụ hôn này, giọng anh khàn khàn: “Em cứ tuỳ hứng…… Sau này em muốn tuỳ hứng như thế nào cũng được, anh sẽ cưng chiều……”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết hơi ướt át, cũng có phần hối hận đã lộ liễu nói những lời này với anh, nhưng nụ hôn mang theo sự an ủi, mang theo lời hứa hẹn, làm cho cô cảm kích và xúc động, gần như nhịn không được mà muốn hôn trả lại anh.

“Đây là anh nói —— nếu về sau em làm ra chuyện gì tùy hứng, anh phải nhớ rõ lời anh đã nói.” Trong mắt cô lộ ra sự kiên định.

“Là anh nói,” Nam Cung Kình Hiên cười cười, chống chóp mũi mình vào chóp mũi cô: “Không giữ lời chính là con chó con.”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, gần như là buột miệng thốt lên: “Em mới không thèm làm vợ của chó!”

Nam Cung Kình Hiên cười ra tiếng, ngũ quan tuấn tú lộ vẻ thoát tục lóa mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, Dụ Thiên Tuyết rốt cuộc phản ứng được, mặt đỏ lên, nhào tới bóp cổ anh: “Được lắm…… Anh dám trêu ghẹo em……”

“Không phải, bà xã, anh chỉ là nhắc nhở em, hiện giờ chúng ta là người trên cùng chiếc thuyền, vinh nhục gì cũng phải ở bên nhau……”

“Anh còn nói……”

Chút ấm áp duy nhất trong chăn cũng bị hai người lăn lộn không còn, Nam Cung Kình Hiên cẩn thận che chở cô, để cô tùy ý náo loạn, cuối cùng, vui vẻ ôm chặt lấy cô, đè ở dưới thân.

Hai người đều thở hồng hộc.

Anh cực kỳ cẩn thận chống đỡ thân thể, phòng ngừa đè ép đến cái bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên, ánh mắt thâm thúy như hồ nước chăm chú nhìn dáng vẻ thẹn thùng xen lẫn tức tối của người phụ nữ nhỏ bé ở dưới thân, nhìn ánh mắt cô chớp chớp, nhìn cô thở gấp vô cùng động lòng người.

“Thiên Tuyết……” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cúi đầu xuống, không khống chế được hôn lên môi cô, cảm thụ độ ấm của cô, hơi thở của cô, hương vị ngọt ngào của cô, mỗi một tấc da thịt thơm tho mịn màng của cô: “Dường như anh chờ đợi thời khắc này đã rất lâu, sống nhiều năm, nhìn thấy nhiều người như vậy, chỉ là vì chờ đợi để gặp em, yêu em…… Anh yêu em…… Rất yêu, yêu vô cùng……”

Nụ hôn nóng bỏng ướt át chuyển dời từ sườn mặt đến vành tai cùng cần cổ mẫn cảm của cô, cả người Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn đến mức không thể nhúc nhích, toàn thân tựa như bị sự ấm áp mang theo dòng điện vây quanh, cô không kiềm chế được phát ra tiếng than nhẹ, cả người như tan thành một vũng nước.

Tay nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai của anh, dáng vẻ nhỏ yếu vô lực hình thành sự đối lập với hình thể to lớn rắn chắc của anh.

“Đợi đã…… Từ từ…… Tối qua…… Mới làm……”

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu trằn trọc đòi lấy ở cần cổ của cô, không để ý tới tiếng cô than nhẹ, anh thì thầm: “Nhưng đây là đêm nay……”

“Anh còn…… Công việc phải xử lý……”

Bàn tay to tham lam xâm nhập vào phía dưới váy ngủ rộng thùng thình, giọng anh trầm thấp giống như sương khói lượn lờ: “Không cần lo những việc đó……”

Một giọt sương sớm, nhanh chóng bốc hơi trong căn phòng tràn đầy hình ảnh nóng bỏng kiều diễm, biến thành hơi nước vụn vặt trong không khí mập mờ ái nuội, người đàn ông to lớn và người phụ nữ kiều mị dây dưa ở bên nhau, anh bá đạo chiếm hữu, cô khẽ run tiếp thu, quấn chặt lẫn nhau, biến sự xúc động cùng khát vọng mãnh liệt thành một cuộc hoan ái say đắm đến mồ hôi đầm đìa……

Hết chương 303



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, NgọcTrâm, hamdoctruyen
     

Có bài mới 26.11.2018, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 304: Nếu là tôi, tôi cũng đuổi giết anh cả đời!


Không có bất kỳ sự tỉnh táo nào khiến người ta sợ hãi như thế này.

Cổ tay của cô bị trói —— đây là sự kiện đầu tiên mà Thiên Nhu cảm giác được sau khi tỉnh lại.

Nóng rát đau đớn truyền đến từ hai cổ tay, là kết quả bị dây thừng to thô thít chặt mà ra, cổ tay bị trói ở sau lưng, muốn động đậy cũng khó khăn, toàn bộ thân thể dán trên mặt sàn cứng đờ lạnh băng, miệng cũng bị người ta dùng băng keo dán lại.

Thiên Nhu chậm rãi mở mắt ra, là một mảnh tối đen.

Cô thoáng hoảng sợ, tiếp theo, cô bắt đầu nhúc nhích giãy giụa, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn ở bên trong bao tải.

Mở to đôi mắt trong bóng đêm vẫn không nhìn thấy một tia ánh sáng nào, thậm chí không nghe được một chút tiếng động nào, hơn nữa, có một chuyện càng khủng bố hơn là…… Bao tải bị buộc kín!

Trong lúc nhất thời, trong đầu Thiên Nhu hiện lên vô số trường hợp đáng sợ, giống như cảnh trên phim truyền hình, có người cột vào bao tải một cục đá lớn thả chìm xuống đáy biển, người trong bao tải đành chịu chết chìm, một cơ hội cầu cứu cũng không có……

Cô sợ hãi kêu lên hai tiếng “Ưa ưa”, liều mạng dùng hai chân đá đạp vào bao tải bị buộc kín.
Rốt cuộc bên ngoài truyền đến ‘két,’.

Hình như là cửa sắt bị mở phát ra thanh âm, ngay sau đó có ánh sáng chiếu vào, có tiếng bước chân truyền đến.

Thiên Nhu càng sợ hãi hơn, không biết người này rốt cuộc là ai, muốn làm gì cô, cô đá đạp càng dữ dội hơn, tiếng bước chân của người nọ càng lúc càng tới gần, hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống.

“Muốn chết thì cứ tiếp tục động đậy, tôi không có ý kiến.”

Ngay tức khắc Thiên Nhu cứng người, chết cũng không dám nhúc nhích nữa, muốn nói chuyện, nhưng miệng bị dán kín, một câu cũng không nói được.

Chị ơi……

Cô nhắm mắt lại, hốc mắt ướt át, nghĩ đến người thân duy nhất của mình, không biết trong lòng là sợ hãi hay hối hận.

Người nọ rất vừa lòng với sự an tĩnh của cô, duỗi tay cởi miệng bao tải, lật thân thể của cô qua lại, rút bao tải khỏi người cô.

Rốt cuộc có thể hít thở không khí trong lành, nhìn thấy thế giới trước mắt, Thiên Nhu mệt mỏi giãy giụa, ngồi dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người nọ, cô mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được mà nhìn anh ta.

Sắc mắt của Trình Dĩ Sênh trở nên u ám, râu ria xồm xàm, cười lạnh: “Như thế nào, rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi?”

Thiên Nhu ngơ ngẩn, trong đầu nhanh chóng xoay tròn tự hỏi, nhưng có thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Trình Dĩ Sênh lại bắt cóc các cô, còn nữa…… Anh ta là ba của Y Y! Trước đó, cô loáng thoáng nghe Tiểu Ảnh nói Trình Dĩ Sênh là người xấu, cho nên Nam Cung Kình Hiên và Nam Cung Ngạo đều đang truy bắt anh ta, nhưng mà……

Cô muốn nói chuyện, nhưng miệng lại nói không được.

Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, nét tuấn lãng ưu nhã trên gương mặt trong dĩ vãng đã biến mất không còn, chỉ có sự ngoan độc âm hiểm làm cho người ta cảm thấy run rẩy.

Duỗi tay vạch băng dán trên miệng cô, biểu cảm trên khuôn mặt quen thuộc kia cũng rơi vào đáy mắt anh ta.

“Anh Trình ……” Thiên Nhu thở gấp: “Sao lại là anh?”

“Chậc chậc, đúng là càng lớn càng giống chị cô……” Trình Dĩ Sênh nheo đôi mắt lạnh như băng, nhéo cằm cô: “Từ nước ngoài trở về? Thế nào, mấy năm nay Nam Cung Kình Hiên đối đãi với cô được không?”

Thiên Nhu cảnh giác, nghiêng mặt tránh thoát tay của anh ta, trong lòng cô biết rõ, Trình Dĩ Sênh dùng phương pháp bắt nhốt cô thế này tuyệt đối không phải chỉ để nói việc nhà cùng cô, đôi mắt trong suốt lộ vẻ cảnh giác từ từ rủ xuống, ôn nhu nói: “Cũng tốt, là chị của em nhờ anh ấy chăm sóc em, đương nhiên em rất tốt, anh Trình, sao anh ở chỗ này? Phát sinh chuyện gì, sao anh lại bắt cóc em?”

Ánh mắt Trình Dĩ Sênh gắt gao nhìn chằm chằm cô, có chút hứng thú nghiền ngẫm.

“Sao, cô không biết đã xảy ra chuyện gì à?”

“Em có thể biết được cái gì?” Thiên Nhu đè ép sự sợ hãi xuống đáy lòng, sắc mặt tái nhợt, miệng lưỡi vẫn lưu loát: “Sau khi trở về em chỉ biết là anh và chị của em đã sớm chia tay, anh cưới thiên kim đại tiểu thư của nhà Nam Cung, còn có một đứa con gái, chuyện khác em không biết.”

“Cô không biết vì sao nhà Nam Cung muốn đuổi giết tôi?” Trình Dĩ Sênh nheo mắt hỏi.

“Em còn định hỏi anh đây, vì cái gì?”

Trình Dĩ Sênh lại hung hăng nhéo cằm cô lần nữa: “Cô đừng có giả ngu với tôi!! Dụ Thiên Nhu, cô không biết thì để tôi nói cho cô biết, bởi vì tôi cho người bắt cóc con của chị cô, là đứa cháu trai nhỏ đáng yêu kia, làm hại Nam Cung Kình Hiên trúng đạn suýt chết, sau đó uy hiếp Thiên Tuyết tới tìm tôi, thiếu chút nữa bị tôi cường bạo…… Hiện tại rõ chưa?”

Ngay tức khắc, mặt của Thiên Nhu trở nên trắng bệch tái nhợt!

“Anh……” Trong lòng cô như nhấc lên sóng to gió lớn, cô thật sự không biết, thì ra, ngày đó bọn họ đã trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như vậy.

Tiểu Ảnh bị thương, Nam Cung trúng đạn nằm viện, đều là do Trình Dĩ Sênh gây ra!

“Vì cái gì anh lại làm như vậy?” Hơi thở của Thiên Nhu mong manh, trong mắt bắt đầu toát ra sự cừu hận, hỏi: “Không phải ngay từ đầu anh và chị của tôi rất tốt sao? Chẳng lẽ chỉ vì chị tôi chia tay với anh, đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn muốn trả thù chị ấy sao?!”

“Vậy cô có hỏi qua chị của cô không, hỏi cô ấy có thực sự đối xử tốt với tôi hay không! Tôi ở nhà Nam Cung nhiều năm như vậy, đến tột cùng là trải qua như thế nào!” Trình Dĩ Sênh gầm lên: “Mẹ nó, đừng cho rằng tôi rất quang cảnh, cô lại đây nhìn xem, hiện tại tôi có bộ dạng gì!”

Anh ta túm lấy tay bị buột chặt sau lưng của Thiên Nhu, kéo qua, kéo ra trên mặt đất một làn dấu vết, lôi đến trước mặt mình, Thiên Nhu bị đau, kêu lên một tiếng thê thảm, trên mặt tức khắc không còn chút máu.

Đôi mắt cố sức mở to, chỉ thấy Trình Dĩ Sênh xé rách áo sơmi trên người anh ta, lộ ra bên trong từng vết sẹo cũ mới, âm ngoan nói: “Cô nhìn cho tôi! Có biết năm đó tôi cùng thiên kim tiểu thư nhà họ bị bắt trở về, thiếu chút nữa bị anh trai cô ta - Nam Cung Kình Hiên đánh chết hay không? Có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian mới hỗn đến dạng chó thành hình người, thâu tóm sản nghiệp của nhà Nam Cung về cho mình hay không, cô nhìn mấy vết thương mới này đi! Tôi là con rể nhà Nam Cung, là chồng của Nam Cung Dạ Hi, vậy mà bọn họ cũng có thể ra tay tàn nhẫn, đuổi giết tôi khắp chân trời góc biển, bất, kể, chết, sống!!!”

Trình Dĩ Sênh rống lớn ra bốn chữ cuối cùng, gân xanh nổi lên trên gương mặt ửng đỏ, rất dọa người.

“Nhìn tôi hiện tại có bao nhiêu thảm hại chưa? Bây giờ ngay cả một con chó nhà có tang cũng không bằng, mỗi ngày trốn đông trốn tây, chỉ cần tôi lộ diện, đám chó săn của nhà Nam Cung có thể muốn mạng của tôi!” Trình Dĩ Sênh túm lấy đầu tóc của Thiên Nhu, nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ cam tâm qua cuộc sống không bằng heo chó cả đời sao? Có khả năng sao?!”

Sắc mặt Thiên Nhu đỏ lên, nhìn chằm chằm từng vết sẹo khủng bố kia, không màng đau đớn, liều mạng giãy giụa.

“Trình Dĩ Sênh, anh là tên biến thái!!” Trong sự sợ hãi đến cực độ, giọng nói luôn mềm mại nhẹ nhàng bỗng trở nên bén nhọn, cố tránh thoát sự khống chế của anh ta, đầu tóc cô cũng trở nên hỗn độn: “Tôi không nhận ra anh…… Tôi chỉ nhớ 5 năm trước anh rất tốt với chị của tôi, anh thương chị của tôi như vậy, nhưng sao bây giờ anh có thể làm ra mấy chuyện này!! Tiểu Ảnh nợ anh sao? Chị tôi nợ anh sao?! Vốn dĩ anh chính là một kẻ nghèo, dựa vào kết hôn ở rể  nhà giàu mới có được hôm nay, hiện tại, bởi vì cường bạo chị tôi chưa thành mà mất đi những thứ kia, anh có cái gì đáng thương! Những thứ đó vốn không thuộc về anh! Trách không được anh rể của tôi muốn đuổi giết anh…… Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đuổi giết anh cả đời!”

Hết chương 304


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Tthuy_2203, hamdoctruyen
     
Có bài mới 26.11.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 305: Có tin tức của Y Y sao?


‘Chát!’, một cái tát hung ác giòn vang, ngay cả kêu rên cũng không kịp, Thiên Nhu đã bị đánh ngã trên mặt đất, nửa bên mặt nóng rát mà đau nhức, hồi lâu cô mới bắt đầu khó khăn mà hít thở, thống khổ lật người ngồi dậy.

Sắc mặt Trình Dĩ Sênh dữ tợn, nghiến răng nói: “Quả nhiên giống chị cô y như đúc, đều hạ tiện như nhau…… Nam Cung Kình Hiên kia có cái gì tốt? Chuyện cầm thú anh ta làm còn nhiều hơn tôi, tại sao chị em các người đều  nói tốt cho anh ta! Đúng là trời sinh hạ tiện!”

Thiên Nhu đã đau đến nói không nên lời, cuộn tròn trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm.

Trong hơn hai mươi năm sinh mệnh của mình, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, ở một nơi tối tăm ẩm ướt, một mình đối mặt với một tên ác ma, đối mặt với sự sống chết chưa biết ra sao ……

Trong mắt ngân ngấn lệ, hốc mắt đã ươn ướt.

“Y Y đâu?” Giọng cô khàn khàn hỏi: “Y Y không phải là con gái của anh sao…… Trình Dĩ Sênh, đến cùng là anh muốn làm gì?”

Trình Dĩ Sênh lạnh lùng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng.

“Đó là con gái của tôi, cô nhọc lòng cái gì? Nếu đã là con của tôi, cho dù tôi giết chết hay xẻo thịt cũng không phải chuyện của cô, cô nghĩ mình rất thiện lương sao? Vô cớ thu dưỡng một đứa bé không rõ lai lịch, cô đúng là bị nóng đầu!”

“Con gái anh đã làm gì sai!” Thiên Nhu rưng rưng nước mắt quát lên, tức giận đến cả người run rẩy: “Con bé là ruột thịt của anh, là anh cực nhọc nuôi lớn đúng không?! Cho dù nó vô dụng thì cũng kêu anh một tiếng ba, anh không cần phải cầm thú đến mức ngay cả con mình cũng không nhận!”“Câm miệng cho tôi!!” Trình Dĩ Sênh quát lớn.

Trong ánh sáng mờ tối, hô hấp của cả hai vô cùng rõ ràng, trừng mắt nhìn nhau, giống như hai con dã thú sắp cắn xé lẫn nhau.

Trình Dĩ Sênh ngồi xổm xuống, bóp mặt cô, trầm giọng nói: “Thật giống…… Thiên Nhu, cô và chị của cô, chỉ có biểu tình này là giống nhau nhất…… Cô ấy cũng thích dùng sắc mặt này đối đãi với tôi…… Nhưng chết tiệt, cố tình tôi chính là thích…… Ha……”

Đôi mắt của Thiên Nhu run run chớp, khàn giọng hỏi: “…… Anh muốn làm gì?”

Ánh mắt của Trình Dĩ Sênh mê ly, trầm giọng nói: “Cô có biết gia cảnh của tôi kỳ thật rất thảm hay không, thật sự rất không tốt, tôi sống nhiều năm như vậy, căn bản là không có bất kỳ ai đối đãi thiệt tình với tôi, cô biết Nam Cung Dạ Hi không? Đó là vợ của tôi…… Người phụ nữ đó thoạt nhìn rất yêu tôi, nhưng cô ta càng yêu tôn nghiêm của cô ta hơn, có lẽ bản thân cô ta cũng đoán ra, chẳng qua cô ta không muốn thừa nhận năm đó mình đã chọn sai người mà thôi…… Còn có đám người nhà Nam Cung kia, ai cũng khinh thường tôi, đừng tưởng tôi không biết bọn họ khinh thường tôi! Thiên Nhu…… Nhiều năm như vậy chỉ có chị cô đối đãi thiệt tình với tôi, lúc ấy chúng tôi có phần khó khăn, chẳng sợ mỗi ngày ba bữa đều ăn mì gói ăn bánh bao không, chúng tôi cũng vẫn chịu đựng được, nhưng sao cô ấy có thể nói không yêu liền không yêu tôi nữa? Chúng tôi vẫn luôn đồng cam cộng khổ…… Hiện tại tôi rơi xuống khó khăn, sao cô ấy có thể nhẫn tâm mặc kệ tôi?”

Ánh mắt của anh ta tựa như bị mê hoặc, đỏ tươi nhìn rất đáng sợ.

Thiên Nhu chậm rãi lắc đầu, run giọng nói: “Tôi cảnh cáo anh…… Không được dùng tôi để uy hiếp chị của tôi, chị tôi  sẽ không mắc mưu của anh!”

Trình Dĩ Sênh đang đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, biểu tình lạnh nhạt, không chút nào để ý tới cô.

“Chị của cô quan tâm hay mặc kệ cô…… Đó là chuyện của cô ấy,” Trình Dĩ Sênh thấp giọng nói: “Tôi hiểu cô ấy hơn cô.”

“Trình Dĩ Sênh…… Trình Dĩ Sênh!” Thiên Nhu ngã trên mặt đất, nhìn anh ta chậm rãi đứng dậy, lùi lại càng đi càng xa, sợ hãi lớn tiếng kêu lên, nhưng anh ta không hề dừng bước.

“Tôi phải đi nhìn con gái, lâu rồi không gặp con bé, không biết đã bị mụ điếm Nam Cung Dạ Hi kia dạy thành cái dạng gì……” Trình Dĩ Sênh cười lạnh: “Nó rất không nghe lời, ngay cả ba cũng không chịu kêu, cô nói là tên khốn kiếp nào ở nhà Nam Cung dạy?”

“Trình Dĩ Sênh!” Tiếng kêu của Thiên Nhu càng lúc càng xa dần.

“Tạm thời tôi cũng không nuôi nổi chính mình, càng không nuôi nổi thêm hai người, cô nên cầu nguyện nhìn thấy Thiên Tuyết trước mình đói chết …… Bây giờ điều duy nhất tôi muốn, chính là tiền, còn có cô ấy ……”

Thân ảnh màu đen xa dần, càng đi càng xa, một tiếng ‘Ầm!’ thật lớn, cửa sắt bị khoá lại.


******


Trong biệt thự an tĩnh, thời điểm Nam Cung Dạ Hi xông lên, Dụ Thiên Tuyết đã rời giường, cô đang dọn dẹp phòng ốc.

“Làm sao vậy?” Dụ Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô ta, hỏi: “Cô vội vội vàng vàng như vậy làm gì? Có phải có tin tức của Y Y rồi không?”

Sắc mặt Nam Cung Dạ Hi tái nhợt, nước mắt còn treo ở khóe mắt.

Người giúp việc gấp gáp chạy vào, thở hồng hộc: “Thiếu phu nhân! Xin lỗi, tôi đã nói với tiểu thư là có lẽ cô còn chưa rời giường, nhưng tôi không ngăn cản được, lúc sáng, trước khi đến công ty thiếu gia đã dặn là không được đánh thức cô, nói khi nào cô dậy mới kêu cô xuống ăn sáng……”

Dụ Thiên Tuyết như là hiểu ra, gật gật đầu: “Tôi đã biết, cô xuống dưới đi, lát nữa tôi đi xuống cùng Dạ Hi.”

Người giúp việc đáp trả một tiếng rồi quay người tránh ra, trước khi đi còn sợ hãi liếc nhìn Nam Cung Dạ Hi một cái.

“Cô còn có bụng dạ ăn cơm?” Nam Cung Dạ Hi mở miệng, lại là một câu lạnh lùng.

Dụ Thiên Tuyết hơi hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì thì cô nói đi, không cần phải châm chọc như vậy, rốt cuộc là làm sao?”

Nam Cung Dạ Hi nắm chặt di động, tay vẫn luôn run rẩy, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, gần như nhịn không được muốn khóc ra tiếng.

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới phát hiện không thích hợp, nhìn bên ngoài không có người khác, sáng hôm nay cũng không nghe thấy động tĩnh kỳ lạ gì, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dắt tay cô ta đi vào phòng, mềm giọng hỏi: “Được rồi, có chuyện gì cô nói đi, mới sáng sớm đã cáu kỉnh, ai chọc ghẹo cô?”

“Phương pháp của cô dùng được không? Có tin tức gì chưa? Tìm được Y Y không?” Nam Cung Dạ Hi rưng rưng nước mắt hỏi.

Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn cô ta, hình như là hiểu ra gì đó.

“Phương pháp của tôi cũng không nhất định hữu dụng, đến bây giờ không có tin tức cũng là bình thường, con cái mất tích chúng ta thực sự rất lo lắng, nhưng đối phương cũng không thể nhanh như vậy đã chú ý tới, cũng không thể nhanh như vậy đưa người về cho chúng ta, cô không hiểu sao?”

Nam Cung Dạ Hi lắc đầu, nước mắt rơi xuống một giọt: “Tôi không hiểu, hiện giờ tôi chỉ biết nếu như cô không đi cứu con gái tôi, sẽ không ai cứu được con gái của tôi.”

Dụ Thiên Tuyết chấn động, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng: “Rốt cuộc là làm sao?”

Nam Cung Dạ Hi nhanh chóng mở di động của mình ra, ngón tay run run, nhanh chóng bấm tìm tin nhắn kia, đưa cho cô xem ảnh chụp —— trên ảnh chụp, Trình Lan Y nằm ở trên sofa, đôi mắt bị che lại, miệng bị dán kín, hai tay bị trói, toàn bộ hình ảnh nhìn thấy mà đau lòng.

Dụ Thiên Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa làm rơi di động của cô ta xuống đất.

“Sao lại thế này? Đây là chuyện gì?” Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hi, run giọng hỏi: “Từ đâu cô có bức ảnh này? Là ai gửi cho cô! Chẳng lẽ Y Y thật sự bị bắt cóc? Đối phương gửi ảnh cho chúng ta là muốn tiền chuộc?!”

Nam Cung Dạ Hi chỉ lẳng lặng rớt nước mắt, không nói lời nào.

“Cô nói đi!!” Dụ Thiên Tuyết khó thở quát lên, túm cánh tay của Nam Cung Dạ Hi: “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cô nói cho tôi nghe tôi mới có thể cùng cô nghĩ cách!”

Hết chương 305


Đã sửa bởi Hoalala lúc 28.11.2018, 21:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Muahuongduong, hamdoctruyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh070394, Annie2906, Fuly, Lam Khả Nhi, muanhobaybay, Mẹ Bầu, Mỹ Hương, Ngocanh117039, Nguyễn Mai-234, Nguyễn Thị Nguyên, phan anh thu, Thêu Lê, tinhtt336, Xu_nie và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.