Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 15.11.2018, 06:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41
Edit: Thanh Hưng

Giọng nói của cô rất nhẹ, lại đặc biệt kiên định.

Ngón tay nắm chốt cửa của Dung Giản cũng trắng bệch.

Nhận được điện thoại của Cố Ly, anh một đường lao xuống lầu mở cửa xe, trái tim lập tức nhảy lên tới cổ họng.

Cho dù trong điện thoại Cố Ly đã nói Đường Viên không có chuyện gì, nói cô từ lầu hai nhảy xuống trốn thoát khỏi đám cháy, chỉ có đầu gối và lòng bàn tay có chút thương nhẹ, nhưng bàn tay nắm chìa khóa xe của anh vẫn là run rẩy rất nhiều lần mới có thể cắm chìa khóa vào trong ổ khóa.

Ngay cả lúc lái xe thì trong đầu Dung Giản cũng trống rỗng, trung tâm thương mại bị cháy nằm ở trung tâm thành phố, lúc anh lái xe còn có thể thấy bầu trời phía trung tâm thương mại cuồn cuộn khói đặc . . . . . .

Dọc theo đường đi Dung Giản không có cách nào khống chế tay lái của mình. . . . . .

Anh đạp chân ga đẩy tốc độ tới mức cao nhất, gần như là bay tới bệnh viện.

Dung Giản hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng loại chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trên người Đường Viên, vừa bắt đầu trong đầu anh trống rỗng, sau đó anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu như anh không tìm phụ đạo viên ở học viện thương mại lần trước giúp Đường Viên quân huấn, Đường Viên cũng sẽ không đi trung tâm thương mại,  cũng sẽ không gặp phải những chuyện này, hơn nữa kể từ khi Đường Viên gặp anh thì tình trạng này vẫn luôn không ngừng xảy ra, nếu như anh không ở chung một chỗ với Đường Viên, Đường Viên hoàn toàn sẽ không bị thương, cô sẽ thật tốt, thật vui vẻ. . . . . .

Lòng của Dung Giản lập tức rối loạn. . . . . .

Xuống xe trong khi trên đường chạy như điên tới phía phòng bệnh kia, cuối cùng anh cũng sắp xếp rõ ràng lại được những (di.da.l.qy.do) suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong.

Giờ khắc này Dung Giản đã nhận rõ được tình cảm của mình đối với Đường Viên.

Anh đối với cô, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì hôn nhân mà sinh ra trách nhiệm, cũng không phải là có cũng được không có cũng không sao.

Anh rốt cuộc cũng ý thức được anh yêu Đường Viên.

Nhưng Đường Viên lại khóc nói, Cố Cầu Cầu, tớ không muốn thích anh ấy nữa.

Trên tay Dung Giản dùng lực, sau một tiếng "Rắc rắc" rõ nét, cửa phòng bệnh được mở ra.

Mãi cho đến khi tận mắt thấy Đường Viên bình yên vô sự ngồi ở trên giường bệnh, tự tay ôm cô vào lòng cảm nhận được cô bởi vì khóc mà tiếp tục hô hấp, rốt cuộc trái tim Dung Giản mới nặng nề hạ xuống.

Đường Viên bị Dung Giản ôm thật chặt, anh giống như là muốn khảm cô vào trong xương của anh vậy, đầu của cô bị đặt ở trong ngực anh, còn có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập lại có lực của Dung Giản.

Một đường chạy như điên nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau Lâm Mặc từng ngụm từng ngụm thở hổn hển xông tới, lo lắng đứng ở nơi đó nháy mắt với Cố Cầu Cầu nhà anh ta, đáng tiếc Cố Cầu Cầu nhà anh ta sau khi bị cướp đi gối ôm còn vội vàng tiếp tục an ủi: "A Bàn không khóc, vậy chúng tớ cũng không thích anh ta nữa. . . . . ."

Lâm Mặc giơ tay lên nâng trán, rốt cuộc Cố Cầu Cầu nhà anh ta có thù oán gì với Dung Giản đây!

"Cố Cầu Cầu, em muốn ăn. . . . . ." Lâm Mặc ở một bên gấp đến độ không nhịn được, anh ta hạ thấp giọng nghĩ trước tiên dẫn đại kỳ đà cản mũi Cố Ly này đi đã, đại kỳ đà cản mũi căn bản không có tự giác của kỳ đà cản mũi, vừa nghe anh ta nói ăn lập tức phản ứng, quay đầu lại kêu lên: "Ăn thịt!"

Lâm Mặc đưa tay thoải mái mà ôm eo cô ấy lên, đặt lên bả vai dứt khoát vác đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Viên và Dung Giản.

Sau khi Cố Cầu Cầu rời đi, Đường Viên cầm bọc vải trên bàn tay hung hăng lau mặt một cái, buông tay bụm mặt xuống. Cô lập tức bị Dung Giản ôm lấy, anh ôm đặc biệt chặt, chặt đến mức Đường Viên cảm giác xương của cô cũng bị đau.

Lúc Dung Giản đi tới, cô không cần nhìn cũng biết là anh.

Thích một người quá lâu là như thế nào, anh ta không cần xoay người thì bạn cũng nhận ra được bóng lưng của anh ta, anh ta đi tới phía bạn bạn cũng nghe ra được tiếng bước chân của anh ta, anh ta đứng ở phía sau bạn bạn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.

Cô tự nói với mình, không được khóc, phải dũng cảm, phải kiên cường. . . . . .

Cô đã quyết định muốn đi.

Vào thời khắc sống chết, cô nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Sống sót sau tai nạn, trong giây phút rốt cuộc cũng bị Dung Giản ôm lấy kia cô cũng nghĩ rất nhiều.

Một mình cô đã đợi bên trong bóng tối và trong sự sợ hãi quá lâu, cho tới khi có được cái ôm đã lâu không còn nữa này cô lại không cảm thấy ấm áp như vậy nữa.

Cô nghĩ thế giới của cô thật sự quá nhỏ quá nhỏ, Dung Giản chiếm cứ tất cả yêu thích của cô. Mà cô lại coi “thích” là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này.

Nhưng thế giới của Dung Giản quá lớn, anh vẫn luôn có mục tiêu, có phương hướng nỗ lực, có bầu trời rộng lớn của mình.

Đây đã từng là điểm cô yêu thích nhất, cô đã từng vô cùng muốn cùng Dung Giản cùng nhau bước đi.

Nhưng con đường này Dung Giản lại kiên định muốn đi một mình, từ khi vừa mới bắt đầu rõ ràng anh đã cự tuyệt đồng hành với cô rồi.

Cô đã dùng hết tất cả dũng khí để đi cùng anh tới đây, hiện tại rốt cuộc cô cũng có con đường riêng mà mình muốn đi.

"Dung Giản, em đã nghĩ xong rồi, em muốn xuất ngoại." Đường Viên cứ giữ nguyên tư thế bị Dung Giản ôm vào trong ngực mà nói chuyện.

Hồi lâu, Dung Giản ôm cô, cúi đầu "Ừ" một tiếng.

"Được." Anh lại nói một lần, giống như là nói cho Đường Viên, hoặc như là nói cho chính mình nghe.

Âm thanh của anh trầm thấp khàn khàn, nhưng cũng vô cùng kiên định.

Sau khi song thân qua đời, cuộc sống của Dung Giản giống như là một canh bạc, những lần đánh cuộc trước đây của anh đều trong trạng thái được ăn cả ngã về không, chưa từng lưu lại đường lui cho mình, duy chỉ có Đường Viên là anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh cuộc.

Anh muốn cô ra nước ngoài, muốn cô bình an vui vẻ, cả đời trôi chảy.

Cho dù quá trình tự tay đẩy Đường Viên từ trong sinh mệnh của mình ra giống như tróc từng miếng thịt trên người, anh cũng muốn hạ ngoan tâm đưa cô đi.

Trong vòng một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi Đường Viên bị Dung Giản đặt lên giường đắp kín mền thì đã rất nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sau khi cô ngủ, Dung Giản mới cẩn thận kiểm tra ngoại thương trên người cô từ trên xuống dưới một lần, cô còn chưa thay sang quần áo bệnh nhân, trên người vẫn mặc T-Shirt màu trắng nhăn nhúm, trên T-Shirt đều là dấu vết màu sắc chói mắt.

Dung Giản căn bản không thể tưởng tượng nổi một mình cô như thế nào trốn ra được.

Anh thả nhẹ động tác, tháo bỏ băng gạc trên đầu gối Đường Viên, đầu gối của cô đã sưng đỏ trầy da, sưng lên rất to. Thấy băng gạc quấn trên tay Đường Viên cũng bị máu nhuộm đỏ rồi, Dung Giản lại cẩn thận từng li từng tí mở băng gạc của cô ra, Đường Viên vẫn có cảm giác đau nên giãy dụa theo bản năng.

Hai lòng bàn tay của cô cũng bị mài hỏng rồi, đất cát ghim vào trong thịt cũng đã được Cố Ly rửa sạch rồi, nhưng nhìn qua vẫn là máu thịt be bét, có tia máu đỏ tươi lộ ra dưới tầng da mong mỏng.

Lúc anh giúp cô bôi thuốc động tác đã hết sức dịu dàng, nhưng đầu ngón tay Đường Viên vẫn vì đau mà run lên.

Đến đêm khuya, vẫn có bác sĩ tới đây thăm phòng.

Nam bác sĩ trẻ tuổi thấy Dung Giản thì sửng sốt một chút, ý thức được bệnh nhân (lqd) trên giường bệnh đã ngủ rồi, anh ta lại nhìn Dung Giản nhiều hơn một cái, cũng không nói chuyện nữa mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Bởi vì Dung Giản mà anh ta còn bị giáo sư hung ác mắng đến thông suốt, thế nên cực kỳ khắc sâu ấn tượng với anh (DG).

. . . . . .

Rất nhanh, ngày Đường Viên ra nước ngoài đã được quyết định.

Trời xanh mây trắng, Đường Viên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời tháng chín, cũng không quay đầu lại kéo theo rương hành lý đi vào đại sảnh sân bay.

Mười mấy tiếng bay nghe dài đằng đẵng, Đường Viên ngồi chỗ ngồi cạnh cửa sổ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài một cái, trừ cảm giác mất trọng lượng lúc máy bay vừa bắt đầu cất cánh, cô không còn cảm giác gì khác.

Lại nói, Đường Viên vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay lâu như vậy, cô còn có chút mới lạ.

Ăn hai phần cơm khoai tây thịt bò, bụng Đường Viên cũng phồng lên rồi, cô ngượng ngùng kéo thảm đắp lên cái bụng tròn vo của mình, sau khi xuống máy bay lúc Đường Viên chờ Lê Họa còn thuận tay chụp cảnh đêm đăng weibo——

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Ăn hai suất cơm trên máy bay, sức ăn sao lại càng lúc càng lớn thế chứ...!

Cô đã quá lâu không đăng weibo, vì vậy vừa đăng lên thì phía dưới weibo đã có không ít tiểu thiên sứ nhắn lại ——

Ơ Ơ Ơ: Mang thai!

Một con thỏ trắng rất trắng: Lầu trên cộng một!

Một cây rau cải xanh lá lại xanh lá: Ai yêu, cô du lịch tân hôn đấy à! Cầu xin hơn văn! Cầu xin to và dài!

Một củ cải một cái hố: Cô thật sự có khỉ con của nam thần rồi!

Ngay cả Thẻ Cá Bơi rất lâu chưa xuất hiện cũng nổi bọt: Con khỉ nhỏ đập!

Đường Viên bị trí tưởng tượng phong phú của bọn họ dọa sợ ngây người.

Cô lần lượt phản hồi tất cả mọi người, như đinh chém sắt nói không có, tuyệt đối không có!

Vậy mà mọi người lại càng kiên định hơn so với cô, đợi chút, Đường Viên có chút không nhớ rõ kỳ sinh lý của mình rồi, cô giống như vốn dĩ mỗi lần đều là cuối tháng, nhưng . . . . .

Cô có nên đi mua que thử thai để thử một chút hay không đây.

Vào học mấy ngày, Đường Viên vốn là tới muộn hơn người khác, mấy ngày nay cô đều bổ sung các loại thủ tục, còn cố gắng làm quen với ngôn ngữ mới, bận rộn đến nỗi Đường Viên đã quên luôn chuyện này đi.

Vốn dĩ cô cũng cảm thấy không thể nào.

Nếu gặp phải áp lực quá lớn, chu kỳ sinh lý của Đường Viên cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, lúc thi cấp ba, cô cũng ba tháng không bị thân thích ghé thăm, lúc thi tốt nghiệp trung học cũng thế.

Vừa nghĩ như thế, ngẫm lại lại thấy nhẹ nhõm, Đường Viên hoàn toàn yên tâm.

Nào có chuyện trùng hợp như thế chứ.

Mỗi ngày Đường Viên đều rất vui vẻ, cô ở trong nhà Lê Họa, Lê Họa còn đặc biệt sửa sang lại cho cô một gian phòng ngủ cùng một thư phòng, cô đi tới bên cạnh Lê Họa mới phát hiện Lê Họa vẽ về cô còn nhiều hơn những gì bà gửi cho cô lúc trước.

Cô gần như chiếm cứ một nửa phòng tranh của Lê Họa.

Lúc bị cô nhìn thấy những bức vẽ kia, Lê Họa còn có chút tiếc nuối: "Luôn luôn giữ lại mấy bức để bớt nhớ con."

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Trước kia Đường Viên từng đọc được ở đâu đó rằng, thất tình cũng sẽ giảm cân, nhưng là Đường Viên căn bản không ốm đi.

Cô ngược lại còn mập hơn, cô đã sắp mập bằng thời điểm lúc cô nặng nhất là 130 cân rồi.

Đường Viên quy công này cho Lê Họa vì bà làm cơm quá ngon, cô ở trong nhà Lê Họa ngây người bảy ngày, Lê Họa dùng khoai tây thịt bò hầm cách thủy và sữa tươi cô thích làm mồi nhử cho cô trở thành tròn tròn mập mập.

Trừ mập và thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Dung Giản, Đường Viên vẫn rất vui vẻ.

Mập sẽ chầm chậm giảm.

Thỉnh thoảng nhớ tới Dung Giản vậy thì cứ nhớ đi.

Mãi cho đến khi. . . . . .

Có một lần giáo sư Đường không cẩn thận lỡ miệng, nói ra chuyện cô thoát ra từ đám cháy, Lê Họa bị dọa phát sợ, cố ý muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nói lúc ấy cô không kiểm tra cẩn thận, ngộ nhỡ để lại hậu di chứng gì thì chính là chuyện cả đời rồi.

Đường Viên vẫn tự cho rằng không có chuyện gì, cô cảm thấy  cô và trước đây không có thay đổi gì.

Không bị chướng ngại tâm lý, cũng không gặp ác mộng, chỉ có. . . . . . Mập.

***

Sáng sớm, Đường Viên đã bị Lê Họa dẫn đi bệnh viện.

Kiểm tra không mấy hạng mục, bác sĩ kia lập tức nói huyên thuyên  một tràng (di.da.l.qy.do) với Lê Họa, Đường Viên căn bản nghe không hiểu, nhìn vẻ mặt nặng nề của Lê Họa còn tưởng rằng cô đã sinh bệnh nặng gì.

"Bàn Bàn."

Lê Họa đi tới phía cô, nghiêm túc nhìn cô, nói: "Con mang thai."

Đường Viên ngây ngẩn cả người, lập tức bị tin tức này đánh cho choáng váng.

#Thanh Hưng: có ngược ở chương sau nhé. Truyện sủng kiểu gì không biết -_-



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bora, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, Yến My, vananhpham
     

Có bài mới 23.11.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42
Edit: Thanh Hưng

Một hồi lâu sau, Đường Viên cúi đầu nghiêm túc liếc mắt nhìn cái bụng không bao giờ nhỏ của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lê Họa. Bởi vì kinh ngạc và khẩn trương, cô nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Sao, sao có thể chứ?"

"Là thật." Lê Họa nói giọng khẳng định, đưa sổ khám bệnh cho cô: "Bác sĩ nói con mang thai mười tuần rồi."

Đường Viên nghiêm túc xem sổ khám bệnh, nghe được Lê Họa nhẹ giọng hỏi ngược lại cô: "Con và Dung Giản đều không biết?"

"Không biết ạ." Đường Viên lắc đầu một cái. Cô là thật sự không ngờ, cô và Dung Giản chỉ từng làm. . . . . . Hai lần, lần đầu tiên bọn họ quả thật không dùng biện pháp gì, lần thứ hai bọn họ còn dùng gấu bông. . . . . .

Không đúng!

Đường Viên có chút mụ mị, theo thời gian đoán chừng không phải khỉ con đến vào lần đầu tiên của bọn họ, chẳng lẽ gấu bông kia trông khá mà không dùng được, thủng một lỗ?

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đường Viên, Lê Họa không truy hỏi nữa.

Đường Viên tự mình nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng, ngược lại hồi tưởng một lần những hình ảnh kia lại làm cho trên mặt nóng lên.

Cô không tiếp tục nghĩ nữa, cúi đầu nghiêm túc nhìn sổ khám bệnh mới vừa rồi Lê Họa đưa cho cô. Cô cũng xem không hiểu nội dung phía trên, chỉ có thể một tay cầm sổ khám bệnh một tay cầm điện thoại di động, tra từng mục từng mục.

"Bác sĩ nói phôi thai. . . . . . Tiểu bảo bảo rất tốt." Lê Họa nhìn thấy cô phải lao lực, không nhịn được đưa tay chỉ vào kết quả các hạng mục kiểm tra, nói lại nội dung trước đó bác sĩ đã nói cho Đường Viên nghe.

Đường Viên nghiêm túc nghe Lê Họa nói, tới khi nghe được Lê Họa nói rằng các chỉ tiêu của cô và khỉ con đều rất khỏe mạnh, rốt cuộc cô cũng thở phào một hơi.

Sau khi nói xong, Lê Họa dẫn theo Đường Viên tới bãi đậu xe lấy xe. Bãi đỗ xe ngầm rất trống trải, dọc theo đường đi Đường Viên và Lê Họa cũng không nói chuyện.

Vào trong xe, trước khi cho xe chạy Lê Họa đột nhiên mở miệng hỏi Đường Viên: "Con muốn nó không?"

Bà hỏi quá đột ngột, trong lúc nhất thời Đường Viên còn không kịp phản ứng.

Lê Họa thả nhẹ giọng, tiếp tục nói: "Nếu như con không muốn để người khác biết, mẹ sẽ giúp con giữ bí mật. Con không cần suy nghĩ cho người khác, chỉ cần suy nghĩ cho chính con thôi. . . . . ."

"Có muốn đứa bé này hay không, chính con tự quyết định, được không?"

Thật ra thì cho dù Đường Viên không nói, Lê Họa (di.da.l.qy.do) cũng biết giữa cô và Dung Giản xuất hiện vấn đề không nhỏ.

Thậm chí từ khi vừa mới bắt đầu, bà đã cảm thấy Dung Giản không thích hợp với Đường Viên, còn lo lắng rằng bọn họ sẽ đi đến bước ly hôn.

Hiện tại vào lúc này Đường Viên lại kiểm tra phát hiện ra mang thai, cũng không phải một chuyện tốt.

Nhưng bà không thể vào lúc sau khi rời Đường Viên đi lâu như vậy còn cứng rắn hoạch định cuộc đời của cô cho cô, sẽ không vì danh nghĩa muốn tốt cho cô mà thay cô quyết định, cũng sẽ không cố gắng thay đổi suy nghĩ của Đường Viên.

Bà đã bỏ lỡ cơ hội cùng Đường Viên lớn lên, cho nên hiện tại chỉ hy vọng cuộc sống của Đường Viên vui vẻ một chút. Ít nhất, Lê Họa hi vọng đứa bé của bà không cần một ngày nào đó trong tương lai quay đầu nhìn lại, sẽ sinh lòng tiếc nuối với một chuyện gì đó.

"Bàn Bàn, cho dù con lựa chọn giữ đứa bé này, hay là không muốn nó, mẹ đều sẽ tôn trọng hơn nữa ủng hộ quyết định của con."

Giọng nói của Lê Họa rất dứt khoát, Đường Viên gật mạnh đầu, vành mắt hơi ươn ướt.

Thật tốt quá, vào lúc này, cô không phải một mình.

Dọc theo con đường từ bệnh viện về nhà, Đường Viên đều không lên tiếng, cô nằm ở trên cửa sổ xe nhìn phong cảnh nhanh chóng chạy ngược lại bên ngoài cửa sổ.

Tháng chín ánh mặt trời vừa đẹp, ấm áp lại không nóng bỏng. Cách đó không xa là biển rộng mênh mông bát ngát, mặt biển sóng gợn lăn tăn, cát mịn trên bờ biển dưới ánh mặt trời chợt lóe sáng, giống như một khối vàng lớn di động, trên bờ cát còn có một đám trẻ vui vẻ chạy tới chạy lui.

Trên thế giới này còn có rất nhiều cảnh đẹp, cô muốn về sau khỉ con của cô có thể nhìn thấy.

Đường Viên đã nghĩ xong, cô muốn sinh đứa bé này ra.

Khỉ con của cô trong lúc cô không biết, cùng với cô mang theo cõi lòng ngập tràn mong đợi đi qua ba tháng hôn nhân ngắn ngủi, cùng với cô chạy bộ, cùng với cô quân huấn dưới ánh mặt trời gay gắt, thậm chí cùng với cô trốn thoát từ trong hiện trường hoả hoạn hung hiểm, thế mà nó vẫn không hề rời bỏ cô.

Cô cũng không muốn bởi vì mình và Dung Giản không đi tới cùng mà buông tha nó.

Buổi tối Đường Viên nói quyết định của mình cho Lê Họa, Lê Họa gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô một chút.

Đường Viên không ngờ chuyện cô mang thai Lê Họa thật sự không nói cho người khác, thậm chí ngay cả giáo sư Đường cũng giấu diếm. May mà giáo sư Đường vô tâm, không giỏi quan sát.

Chỉ là mỗi lần nghe được giáo sư Đường bị lừa mà chẳng hay biết gì nói "Bàn Bàn, tại sao mặt của con lại tròn hơn rồi", Đường Viên đều đặc biệt chột dạ.

Mập cũng có chỗ tốt, Đường Viên không bị lộ bụng bầu, cộng thêm thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc quần áo cũng càng ngày càng dày, bụng Đường Viên lại càng không rõ ràng rồi, mỗi ngày cô còn có thể tới trường học đi học, không cần lo lắng bị đồng học phát hiện.

Mãi cho đến khi mang thai khỉ con tháng thứ năm, Đường Viên soi gương mới thấy bụng mình đội lên tương đối rõ ràng.

Khi đó đã tiến vào tháng mười hai rồi.

Trung tuần tháng mười hai vừa lúc là đợt thi cuối kỳ, Đường Viên thuận lợi thi xong, Lê Họa giúp cô xin một thời gian nghỉ dài hạn. Khoa cô đang học bây giờ hàng năm vẫn có trao đổi sinh viên với Tây đại, hàng năm có rất nhiều sinh viên trao đổi của Tây đại tới đây học.

Về sau Đường Viên hoàn thành việc học còn trở về Tây đại, Lê Họa không muốn chuyện cô mang thai bị truyền ra quá sớm ở Tây đại, dứt khoát lái xe dẫn cô tới một thành phố ấm áp khác sinh khỉ con.

*******

Lúc Dung Giản tỉnh lại, trời còn chưa sáng.

Anh theo thói quen thu lại cánh tay, mới phát hiện phần giường bên cạnh đã sớm trống rỗng.

Trước kia khi ngủ chung với Đường Viên, ngủ đến nửa đêm Đường Viên luôn gối lên trên cánh tay anh, mỗi lần anh tỉnh ngủ sẽ hơi thu cánh tay lại, Đường Viên cứ như vậy mơ mơ màng màng chui vào trong lòng anh.

Cả người cô mềm nhũn, gương mặt ấm áp dính vào trong ngực anh, hô hấp cũng phả lên người anh, giống như một lò lửa ấm áp. Đường Viên ngủ rất sâu, buổi sáng Dung Giản hay tỉnh sớm, đưa tay bóp mặt của cô cô đều không có phản ứng gì.

Trong bóng tối, ngón tay Dung Giản giật giật.

Rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng ngăn lại tất cả (lqd) ánh sáng, trong phòng tối đen như mực, nặng nề lại đè nén.

Dung Giản giơ tay bật đèn trên tường lên, đứng dậy đi xuống tủ lạnh dưới lầu cầm một chai nước, ngửa cổ từng ngụm từng ngụm uống hết. Dòng nước lạnh như băng dọc theo cổ họng rót vào trong dạ dày, thần kinh căng thẳng của Dung Giản mới rốt cuộc được thả lỏng.

Mới vừa rồi anh lại gặp ác mộng.

Từ sau khi Đường Viên rời đi, anh thường gặp các loại ác mộng phong phú.

Trong biển lửa mênh mông, Đường Viên đang chạy về phía trước, thỉnh thoảng gọi tên của anh. Có lúc cô chạy được ra ngoài, có lúc lại không. Trong mộng anh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên.

Mỗi lần thức dậy, Dung Giản đều có cảm giác sức cùng lực kiệt, giống như là chỉ một cơn ác mộng cũng làm tiêu hao hết hơi sức của anh, anh đột nhiên rất muốn ôm cô vào trong ngực thật chặt, xác định cô vẫn tốt.

Sau khi buông chai nước trong tay, Dung Giản tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, anh tiện tay lau tóc mấy cái sau đó đi tới thư phòng mở laptop ra.

Trong 10 mấy giây chờ đợi, anh mở khóa điện thoại di động, trên màn hình nhảy ra ảnh của Đường Viên, tấm hình này là anh chụp khi Đường Viên ăn lẩu gà, cô cúi đầu phồng má ăn đến thỏa mãn.

Dung Giản cong cong ngón tay, bấm một dãy số.

Sau thời gian chờ đợi khá dài, không người nào nghe.

Từ sau khi Đường Viên ra nước ngoài, cô luôn không nhận điện thoại của anh.

Vừa bắt đầu Dung Giản cho rằng cô chỉ đang giận lẫy, nhưng gần đây ngay cả weibo Đường Viên thích nhất cũng không có cập nhật mới.

Dung Giản không ép được con khốn thú trong lòng kia nữa rồi, anh phiền não đưa tay lên hung hăng bấm bấm ấn đường, "Pằng" khép laptop mới vừa mở ra lại, nặng nề dựa vào trên ghế dựa.

Quỷ thần xui khiến, anh lại lần nữa mở laptop ra, lên trang web bán vé, mua vé máy bay chuyến gần nhất.

Sau mười mấy giờ bay, cuối cùng Dung Giản đã tới thành phố nơi Đường Viên ở.

Thành phố này mặc dù ở gần bờ biển, nhưng mùa đông nhiệt độ lại cực thấp, tuyết rơi rất lớn, trên mặt đất trước cửa hàng đã dầy một tầng tuyết. Đèn đường màu vàng ấm áp trải dài trên mặt tuyết trắng xóa, tăng thêm một chút không khí ấm áp cho đêm khuya của thành phố.

Dung Giản chỉ mặc một cái áo khoác ngoài bằng len lông cừu màu đen, trong gió lạnh thế này có vẻ cực kỳ mỏng manh.

Cuối tháng mười hai, trường học đã nghỉ.

Dung Giản không tới trường học, anh gọi một chiếc xe chạy thẳng tới nhà Lê Họa.

Dọc theo đường đi anh lại gọi cho Đường Viên mấy cuộc điện thoại, vẫn là không người nào nghe. Huyệt thái dương Dung Giản giật thình thịch, anh giơ tay hung hăng đè lên trán, bắt buộc mình tỉnh táo lại.

Từ trong kính chiếu hậu bác tài nhìn thấy động tác của anh còn tưởng rằng anh lạnh, có lòng tốt nâng cao nhiệt độ trong buồng xe.

Dung Giản trầm giọng nói cảm ơn, tiếp tục gọi điện thoại.

Vẫn không người nào nghe.

Tuyết rất lớn, đường có chút khó đi, mãi cho đến gần mười giờ tài xế mới đưa Dung Giản đến đích. Xa xa Dung Giản đã thấy hai căn nhà.

Đèn đường màu vàng ấm áp, hai nóc nhà này bị tuyết che lấp, chỉ lộ ra bức tường màu hồng giống như trong đồng thoại.

Dung Giản vừa đẩy cửa xe một cái đã lập tức cảm nhận được hơi thở của gió tuyết, anh đi về phía căn nhà bên phải không có ánh sáng kia, giơ tay lên gõ cửa, đáp lại anh là một mảnh yên lặng, không có ai.

Dung Giản đứng trong băng thiên tuyết địa, đứng ở nơi vốn là chỗ Đường Viên nên ở, lần đầu tiên ý thức được lần này anh thật sự bị Đường Viên vứt bỏ.

Tuyết càng rơi càng nhiều, đêm khuya, nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng thấp, Dung Giản hô hấp, hơi thở đều biến thành sương trắng. Cực độ rét lạnh và thời gian chờ đợi rất lâu làm cho tỉnh táo và tự chủ mà anh luôn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng sụp đổ, chỉ còn lại phiền não vô biên, đè nén và khủng hoảng.

Anh hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận loại cảm giác bất lực không biết làm sao này.

Dung Giản cực ít khi hối hận về quyết định của mình, nhưng vào giờ khắc này anh thật sự hoài nghi ban đầu mình chủ động tìm giáo sư Đường, cùng nhau nghĩ biện pháp đưa Đường Viên đi hoàn toàn là sai lầm cực lớn.

Nếu anh không bỏ được người thì hoàn toàn không nên đưa cô đi thật xa, chỉ cần biết cô vẫn an toàn là tốt rồi, mà lẽ ra anh nên đặt cô trong tầm mắt của chính mình.

Dung Giản hung hăng đập cửa một cái, đè ép lửa giận trong lòng gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Đường.

"A lô?" Giáo sư Đường mới vừa vạch nội dung trọng tâm khi thi cho học sinh xong, tâm tình đang tốt, khi nhận được điện thoại của con rể ông còn mơ hồ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tính tình Dung Giản cực lạnh lùng, cho dù đã từng là học trò cưng, hiện tại trừ việc ngoài ý muốn có liên quan tới Đường Viên ra, anh cũng rất ít khi chủ động liên lạc với ông.

Giáo sư Đường nói: "Sao thế, Dung Giản?"

"Cha." Âm thanh Dung Giản trầm thấp khàn khàn, tốc độ nói chuyện cực nhanh, hoàn toàn khác biệt với giọng nói tỉnh táo trước đây: "Đường Viên ở nơi nào?"

"Bàn Bàn ở nhà mẹ con bé mà." Tháng trước giáo sư Đường vừa mới qua đó một chuyến, lại nói giáo sư Đường đã cảm thấy ông nhặt được một tiện nghi lớn, hiện tại khuê nữ của ông đi theo Lê Họa, rốt cuộc ông cũng có cớ để danh chính ngôn thuận đi gặp Lê Họa rồi.

"Không có." Dung Giản giương mắt nhìn cửa sổ tối đen như mực: "Cô ấy không có ở đây."

"À?" Giáo sư Đường sửng sốt một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Con đi tìm Bàn Bàn? Bàn Bàn mới vừa thi xong, có lẽ Lê Họa dẫn con bé đi ra ngoài chơi. Con chờ chút để ta gọi điện thoại cho Lê Họa nhé."

"Dạ." Dung Giản cúp điện thoại tiếp tục đứng đợi ở cửa.

Người ở nhà cách vách nghe được tiếng gõ cửa thì ngó qua xem một cái, lão thái thái từ mi thiện mục nhìn thấy anh (di.da.l.qy.do) đứng ở trong băng thiên tuyết địa gõ cửa, còn nhiệt tình mời anh tới gia đình ông ngồi đợi.

Anh lễ phép nói cảm ơn sau đó cự tuyệt.

Trong chốc lát giáo sư Đường lại gọi điện thoại tới, trong điện thoại ông áy náy nói ông cũng không gọi được cho số điện thoại di động của Lê Họa.

Dung Giản hít vào một hơi thật sâu, khí lạnh trực tiếp chui vào cổ họng, anh ho khan mấy tiếng.

Trời sắp sáng, cuối cùng Dung Giản cũng lấy được số Lê Họa từ giáo sư Đường, anh gọi rất nhiều lần, mãi cho đến khi lượng pin trên điện thoại di động chỉ còn lại một chút thì bên kia mới nhận máy.

"A lô?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Dung Giản sao?"

"Đường Viên ở đâu ạ?" Dung Giản đè nén tâm tình của mình, lễ phép gọi một tiếng dì, anh đã không có tâm tình vòng vo với bà nữa rồi: "Con rất lo lắng cho cô ấy."

"Ách. . . . . ." Lê Họa giống như bừng tỉnh hiểu ra: "Ta dẫn con bé ra ngoài chơi, bây giờ con bé đang ở bên cạnh ta đây rồi, con hãy yên tâm đi."

"Con muốn nghe giọng cô ấy." Tất cả kiên nhẫn của Dung Giản gần như đều đã tiêu hao hết trong một đêm, anh nói thẳng: "Đường Viên có ở đó không ạ?"

"Được rồi, con chờ chút. . . . . . Bàn Bàn!"

Hô hấp của Dung Giản cứng lại, ngón tay cầm điện thoại di động đã bị cóng đến không có cảm giác gì nữa, lúc nghe Lê Họa gọi Bàn Bàn, lại đột nhiên có loại cảm giác băng tuyết tan rã.

Dung Giản hắng giọng một cái, bấu chặt ngón tay: "Đường Viên."

Sau đó anh nghe thấy trong ống nghe truyền đến Đường Viên xa xa "Dạ?" một tiếng.

Còn có âm thanh Lê Họa cách ống nghe tương đối xa, giống như là nói với Đường Viên, bà nói: "Không có việc gì, con ngủ tiếp đi."

Kế tiếp lại không có âm thanh Đường Viên nữa rồi, Lê Họa nói về phía điện thoại di động: "Con nghe chưa, con bé rất tốt nhé, yên tâm đi."

Lê Họa nói xong trực tiếp cúp điện thoại, bà nhìn Đường Viên trong phòng khách một cái.

Ngay từ ngày lúc bà nấu thức ăn phát hiện Đường Viên sợ lửa kia, bà đã cảm thấy không được bình thường. Lê Họa tìm kiếm tin tức về thành phố C trên web, rất nhanh đã liên tưởng đến trận hỏa hoạn kia. Bà lại gọi điện thoại cho bạn bè của Đường Viên xác nhận chuyện lúc ban đầu, rất nhanh đã xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau.

Đường Viên quá mềm yếu rồi, tuyệt không giống như bà.

Lê Họa không nghĩ Bàn Bàn nhà bà lại dễ dàng bị Dung Giản bỏ rơi như vậy, lại còn vào thời điểm cô mang bầu.

Hôn nhân của con gái bà bắt đầu cũng bởi tình một đêm, nếu như đến bây giờ lại bởi vì mang thai mà hòa hợp. . . . . . Thì thật quá đáng thương, quá đáng buồn.

Trước khi Bàn Bàn nhà bà trở thành người quan trọng nhất trong lòng Dung Giản, bà tuyệt đối sẽ không giao Bàn Bàn cho anh.


Sau khi cúp điện thoại, Dung Giản liếc nhìn điện thoại di động, điện thoại di động của anh hoàn toàn hết pin. Anh giơ tay đáp di động đi, điện thoại di động nặng nề bay ra ngoài, đập vào trên mặt tuyết, văng lên trên mặt đất đầy tuyết.

Sau khi trời sáng, anh mua vé máy bay về nước, vội vàng bắt đầu công việc với Cao Dương.

******

Ba tháng sau, Đường Viên nghênh đón khỉ con của mình.

"Oa ——"

Đường Viên bị tiếng khóc non nớt đánh thức, cô dụi mắt, sau khi hết thuốc tê, vết mổ trên bụng lập tức truyền đến từng cơn đau nhức, đau đến cô cảm thấy trước mắt mình cũng có chút tối đen, giống như là bị dao cùn cắt từng miếng thịt, cực kỳ đau.

"Bàn Bàn, con xem, nó dài hơn con nhiều á!"

Lê Họa giơ lên một cái bọc màu lam nhạt cho cô nhìn.

Tiểu bảo bảo tiếng khóc non nớt, nghe mà trái tim Đường Viên cũng mềm nhũn.

Bé quá nhỏ, Đường Viên cũng không dám tự ôm bé.

Cô ngẩng đầu, cõi lòng ngập tràn mong đợi nhìn khỉ con (lqd) đang khóc một cái, khỉ con thấy cô lại bất ngờ ngừng khóc, tròn mắt nhìn.

Đường Viên, Đường Viên muốn khóc rồi.

Không biết có phải là bởi vì cô luôn miẹng gọi bé khỉ con khỉ con hay không mà dáng dấp của bé. . . . . . Một lời khó nói hết.

Đường Viên nhìn nửa ngày, cảm thấy vẫn phải nói gì đó với bé, cô hắng giọng, chân thành nói: "Mặt con thật. . . . . ."

Thật. . . . . .

Cô thật nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được nói: "Mặt con cũng thật giống con khỉ nhỏ á!"

Khỉ con "Oa" khóc ra tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Akita inu, Bongbong28, Bora, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, Yến My, vananhpham
     
Có bài mới 26.11.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43
Edit: Thanh Hưng

Bé khỉ nhỏ bật khóc thét lên kia rất nhanh đã bị y tá ôm trở về phòng trẻ mới sinh, bóng lưng y tá đã biến mất ở cửa ra vào rồi mà Đường Viên vẫn còn có thể nghe được tiếng khóc non nớt lại vang dội của bé. Vì sinh non, khỉ con nhăn (di.da.l.qy.do) nhúm còn nhỏ hơn những đứa trẻ khác một vòng, vì vậy bé còn phải ngây ngốc mấy ngày trong lồng kính cho trẻ mới sinh.

Buổi tối Đường Viên từng chút từng chút uống hết một bát cháo, nơi vết mổ vẫn còn rất đau, cô chau mày, Lê Họa lập tức khẩn trương rung chuông gọi bác sĩ vào.

Bác sĩ nói sau khi hết thuốc tê thì vết mổ bị đau là chuyện bình thường, bảo cô không cần quá khẩn trương.

Nửa đêm Đường Viên lại vì đau mà tỉnh lại một lần, đêm khuya yên tĩnh, cô nằm ở trên giường nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng mềm mại trên ngọn cây núp sau một tầng mây thật mỏng, cả sân bệnh viện trống trải cũng tối đen như mực.

Bỗng dưng, cô lại nhớ đến Dung Giản.

Cô rời khỏi Dung Giản đã hơn nửa năm, trong hơn nửa năm này, thật ra thì cô rất ít khi nhớ tới Dung Giản, cũng không nhận điện thoại của Dung Giản.

Trước kia Đường Viên luôn cho là cô sẽ luôn luôn thích Dung Giản, cho dù không nhận được bất kỳ đáp lại nào.

Sau này cô mới ý thức được, cứ mãi nhón chân lên thật quá đau quá mệt mỏi.

Cô vẫn không nói cho Dung Giản chuyện mình mang thai, giống như đã quyết định không liên lạc nữa, cô không muốn lại bởi vì tiểu bảo bảo mà ở chung một chỗ với Dung Giản.

Đường Viên đưa tay kéo chăn, nằm trên giường thật lâu mới trầm trầm ngủ mất.

Sáng ngày hôm sau Đường Viên còn len lén đi tới phòng trẻ mới sinh nhìn khỉ con của mình, cô vừa liếc nhìn đã nhận ra khỉ con trong đám tiểu bảo bảo kia, bởi vì bé xấu xí.

Đường Viên cách cửa sổ thủy tinh nhìn bé thật lâu, cuối cùng cô quyết định đổi lại tên cho khỉ con của mình —— bịch đường.

Hi vọng khỉ con có thể giống như bịch đường trắng trắng mềm mềm.

***

Như Đường Viên mong muốn, tiểu bịch đường từng chút từng chút một lớn lên

Bảy ngày sau, lúc Đường Viên xuất viện thì tiểu bịch đường của cô đã biến thành một tiểu bảo bảo trắng noãn.

Bịch đường quá nhỏ, tạm thời Đường Viên và Lê Họa không dẫn bé trở về thành phố lúc trước mà vẫn còn ở lại bên này.

Vẫn luôn là Lê Họa chăm sóc cho tiểu bịch đường.

Bịch đường là một tiểu bảo bảo đặc biệt ngoan ngoãn, sau này Đường Viên vẫn còn phải đi học, Lê Họa vẫn luôn cho bé uống sữa bột, bé cũng ngoan ngoãn uống..., hoàn toàn không kháng cự.

Mỗi lần Đường Viên chạy tới phòng trẻ nhìn bé, bé đều nhắm mắt nằm ở trong giường trẻ con thở to ngủ, giống như tiểu thiên sứ, chỉ có đói bụng hoặc là không thoải mái mới có thể khóc hai tiếng, tiếng khóc non nớt vang lên làm cho trái tim Đường Viên cũng mềm nhũn.

"Oa ——"

Nghe được tiếng khóc, Đường Viên từ trên ghế bật (lqd) dậy, đưa tay cầm lên bình sữa luống cuống tay chân cho sữa bột vào, rót nước ấm, dùng sức lắc mấy cái rồi chạy vào phòng trẻ.

Tối ngày hôm qua Lê Họa ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại cô và tiểu bịch đường.

Bịch đường mặc quần áo liền thân màu lam nhạt nằm ở giữa giường trẻ con.

Bé nhắm mắt lại, vung cánh tay nhỏ trắng noãn khóc lên, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt, ướt nhẹp đến nỗi dính cả vào nhau.

Đường Viên cẩn thận từng li từng tí ôm bé từ trong giường trẻ con ra, vụng về mà vỗ vỗ lưng của bé.

Thân thể tiểu bảo bảo rất mềm mại, cô ôm giống như là không có sức nặng gì.

Cô vừa đụng đến bịch đường, bịch đường cũng ngừng khóc, ngậm núm vú cao su nháy mắt nhìn cô, vì mới vừa khóc, ánh mắt của bé đen nhánh, vương nước mắt, trong suốt mà sáng ngời.

Đường Viên bị bé nhìn làm cho cả trái tim cũng dịu dàng, cô nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay mềm mại của tiểu bảo bảo, cúi đầu hôn lên lông mi ướt nhẹp của bé: "Ngủ ngon, tiểu bịch đường."

Uống xong sữa bột khỉ con ngoan ngoãn bị cô thả vào trong giường trẻ con, vậy mà ngón tay Đường Viên vừa rời khỏi người, bé lập tức há mồm, "Oa"  một tiếng lại khóc nữa.

Đường Viên dụi mắt, đứng ở bên giường trẻ con, đưa ngón út ra chạm nhẹ vào lòng bàn tay béo mập của bịch đường một cái, tiểu bịch đường lập tức cuộn ngón lên tay, nắm thật chặt ngón út của cô.

Đường Viên đứng ở bên giường trẻ con, kiên nhẫn chờ sau khi bé ngủ mới cẩn thận từng li từng tí rút ngón tay của mình ra, trong nháy mắt đầu ngón tay vừa được rút ra, bịch đường lại khóc nữa.

Lặp lại nhiều lần.

Cuối cùng, Đường Viên ngồi ở bên giường trẻ con vừa ngáp vừa viết luận văn, một cái tay còn bị bịch đường siết, cô chỉ có thể gõ chữ bằng một tay.

Cô giống như kẻ trộm, chỉ có thể đợi bịch đường ngủ thật say mới tranh thủ thời gian dùng hai tay gõ mấy chữ.

Cố tình là tiểu bịch đường ban ngày đã ngủ nhiều, nên buổi tối còn rất có tinh thần, ngủ một lát tỉnh một lát, vừa mở mắt đã khóc muốn nhìn thấy cô, cuối cùng Đường Viên cũng không biết cô viết cái quỷ gì nữa.

Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc bịch đường cũng ngủ thiếp đi, Đường Viên cũng mệt mỏi trực tiếp nhào vào trên giường.

Sau khi tỉnh ngủ, cô kiểm tra lại luận văn tối hôm qua viết một lần, nói thật nếu như không phải là đến hạn, cô cũng ngại phải đưa cho giáo sư.

Đường Viên cảm giác, cô thật sự nhìn lầm tiểu bịch đường rồi.

Bé không ngoan chút nào, thật quá dính người, quá đáng sợ!

Không biết có phải là đã quen với việc nhìn thấy cô hay không, hiện tại chỉ cần một lát mà bịch đường không thấy cô là bé sẽ khóc ầm lên. Trong khoảng thời gian này Đường Viên gần như ôm bé không rời tay, học xong các loại phương pháp ôm trẻ nhỏ.

Chỗ tốt duy nhất chính là, cô cố gắng giảm lâu như vậy đều không hết thịt, rốt cuộc cũng bị tiểu bịch đường giày vò mà giảm được rồi.

Cô gầy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Nửa tháng sau, Đường Viên nhận được phản hồi của thầy hướng dẫn.

Lão giáo sư nghiêm cẩn rất không hài lòng với luận văn của cô, đối với viẹc cô trốn học lâu như vậy lại càng không hài lòng. Cuối điện thư, lão giáo sư còn nói thẳng, nếu cô mà tiếp tục như vậy nữa thì cuối kỳ sẽ bị đánh trượt.

Đường Viên nghiêm túc trả lời lại điện thư của giáo sư, biểu đạt cô vô cùng áy náy.

"Khóc bao!" Đường Viên quay đầu lại liếc mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên đang nằm khò khò ngủ say ở trong giường trẻ con, đưa tay chọc vào cái bụng béo mập của bé một cái, khóc bao nháy nháy mắt giống như là muốn tỉnh, Đường Viên vội vàng thu hồi ngón tay của mình, vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ trái tim.

Thật ra thì giáo sư nói không sai, sắp tới cô thật sự phải trở về trường học một chuyến rồi.

Đường Viên gọi điện thoại cho Lê Họa, hỏi bà đại khái khi nào trở lại, cô định mấy ngày tới sẽ trở về.

Từ bên này lái xe đến trường học Đường Viên mất tận mấy giờ, Đường Viên sợ tiểu bịch đường ngồi xe không thoải mái, cố ý ôm bé đi mua không ít đồ chơi, định trên đường đi sẽ dụ dỗ bé chơi đùa.

Lên đường ngày ấy, Đường Viên che phủ tiểu bịch đường cực kỳ chặt chẽ, ôm bé ngồi vào trên ghế sau.

******

Sau khi kết thúc hội nghị video dài đến 3h, Dung Giản khép máy vi tính lại, theo thói quen liếc mắt nhìn căn nhà đối diện.

Căn nhà kia vẫn trống rỗng, không có hơi người.

Lúc trước chỉ hỏi thăm đơn giản một chút đã trở về rồi, anh vốn cho là chuyện giống như giáo sư Đường nói, Đường Viên thi cuối kỳ xong, Lê Họa dẫn cô đi chơi mấy ngày.

Không ngờ, tới tận lúc trường học đi học mà Đường Viên vẫn còn không trở lại.

Anh thường tới đây, qua mấy lần, vị lão thái thái từ mi thiện mục đối diện nhà Lê Hoạ cũng quen anh, thỉnh thoảng sẽ tới đây tán gẫu với anh một lát.

Vừa lúc gần đây lão thái thái muốn chuyển nhà, Dung Giản dứt khoát mua luôn căn nhà này dùng để ôm cây đợi thỏ.

Trong khoảng thời gian này gần như mỗi tuần anh đều bay tới bay lui giữa hai thành phố, công việc bên kia nhất thời (di.da.l.qy.do) không dừng lại ngay được, bên này anh lại lo lắng ngày nào đó Đường Viên đột nhiên trở lại.

Mấy tháng, con thỏ đối diện vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.

Trong thời gian này Dung Giản cũng gọi điện thoại cho Lê Họa mấy lần, Lê Họa đều không nhận.

Dung Giản nặng nề dựa vào ghế dựa, cầm ly cà phê trên bàn lên uống một hớp.

Anh giơ tay lên xem đồng hồ, buổi chiều anh phải trở về thành phố C.

Trong lúc lơ đãng, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dung Giản vội vàng đặt cái ly lên trên bàn rồi đứng lên, ngay cả cà phê nóng bỏng sóng sánh một cái vẩy vào trên tay anh anh cũng không có cảm giác gì.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe màu trắng đang lái tới phía này, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trước cửa căn nhà đối diện kia.

Sau khi cửa xe phía ghế lái mở ra, một người phụ nữ tóc dài cao gầy xuống xe, trực tiếp đi về phía chỗ ngồi phía sau.

Cho dù rời đi rất lâu, Dung Giản vẫn nhận ra là Lê Họa.

Người ở chỗ ngồi phía sau hẳn là Đường Viên?

Dung Giản cả kinh, cô ngã bệnh ư?

Sau khi cửa xe mở ra, Dung Giản thấy Lê Họa đưa tay ôm một bọc màu lam nhạt từ trong xe ra, bà đưa lưng về phía anh, đôi tay ôm vật kia, còn ôm chặt, Dung Giản không thấy được rõ ràng lắm.

Ngay sau đó, Đường Viên xuống xe.

Mấy tháng không gặp, cô đã gầy đi rất nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, Yến My, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jennytruong, Mưa Hà Nội, nina21, Tịch Nhi và 141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.