Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 23.11.2018, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5888 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Huyền Hoàng trung cấp

Edit: susublue

"Người nào?"

Hồng Nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, mọi người cũng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, trong phút giây này, một bóng người mặc bạch y xinh đẹp tuyệt trần đập vào mắt.

"Là nàng ta, sao nàng còn sống được?"

Hồng Linh biến sắc, nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch, hận ý đầy hai đôi mắt.

"Nàng ta phải chết dưới tay thuộc hạ Lưu Phong Tông, vì sao lại còn sống được? Loại người như nàng ta có tư cách gì để sống?" Hồng Linh cắn chặt răng, hận không thể xé nát nữ tử đang đứng giữa không trung kia ra.

“Nàng ta còn sống, vậy không lẽ Phong Lâm sư huynh đã xảy ra chuyện?" Hồng Nhã hơi ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu, "Không thể! Phong Lâm sư huynh đã là bán Thần Tôn rồi, lại được sư phụ giao cho siêu thần khí, sao có thể bị nữ tử này đánh bại được? Nhưng vì sao nàng ta vẫn không bị gì cả?"

Hay là Phong Lâm sư huynh vốn chưa từng đến chi nhánh Liên Minh luyện đan? Nhưng điều khiến Hồng Tề trưởng lão biến sắc như vậy chắc không phải là thế...

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Giữa không trung, nữ tử đứng theo chiều gió, khuôn mặt lạnh lẽo đầy ý lạnh, lúc nàng nâng tay lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện Thập Khôi Lỗi tỏa sáng lấp lánh, bọn chúng đều không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nhìn xuống đám người phàm bên dưới giống như đang nhìn những con kiến vậy.

Chợt lại có vô số bóng người xuất hiện, đứng thẳng ở phía sau nàng.

"Những người này từ đâu tới?"

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly tung ra chiêu thức ấy, khuôn mặt mọi người đều kinh sợ, trợn mắt há mồm nhìn đám người liên tục xuất hiện giữa không trung.

Trong đám người đó, năm người cao lớn nhất đứng ở hàng đầu tiên.

Chu Tước tóc đỏ như lửa, đôi mắt màu đỏ rực cháy đầy lửa giận, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như đao khắc lộ rõ sự tức giận; Kỳ Lân tóc xanh như nước, trong đôi mắt dịu dàng thường ngày cũng lạnh lẽo như băng, tà áo màu lam nhẹ bay theo gió, thanh kiếm màu lam trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương.

Một tà áo trắng thổi qua chân trời, Bạch Hổ cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại đầy lạnh lùng, chỉ khi nào nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh thì mới đầy vẻ dịu dàng.

Thanh Long chớp đôi mắt to trong trẻo như nước, ngón tay đặt ở bờ môi, hai tròng mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trên gương mặt đáng yêu là nụ cười rực rỡ.

Còn nam tử mặc áo choàng dài màu đen đứng ở đầu hàng thì vẫn luôn giữ im lặng, không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới.

"Giết!"

Khi chữ này vang lên, tất cả bọn họ đều đáp xuống, sát ý mạnh mẹ lan tràn khắp Hồng gia, mùi vị nguy hiểm tràn ngập khắp nơi khiến mọi người sợ hãi.

"Hồng Tề trưởng lão, rốt cục là chuyện gì?" Hồng Nhiên lui về phía sau hai bước, sắc mặt xanh mét nói.

Hắn có thể cảm nhận được năm người dẫn đầu xông về phía trước là huyền thú đã đạt tới cấp bậc Thần Hoàng, dienxxdafnleequysdon càng đừng nói phía sau còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ hôm nay trời cao thật sự muốn diệt Hồng gia hắn sao?

"Xong rồi, lần này chúng ta xong thật rồi." Hồng Tề đờ đẫn nhìn không trung, sự tuyệt vọng làm hắn hoàn toàn từ bỏ việc chống trả. "Các ngươi có biết không? Phong Lâm đại nhân đã chết rồi, hơn nữa siêu thần khí trong tay hắn cũng đã bị tước đoạt."

"Cái gì?"

Mọi người đột nhiên kinh sợ, mọi ánh mắt đều dồn về phía Hồng Tề.

Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Hồng Tề tuyệt vọng nói: "Điều này là ta tận mắt nhìn thấy, Phong Lâm đại nhân bị Thập Khôi Lỗi đứng ở phía sau nữ tử đó giết chết."

Thập Khôi Lỗi có khả năng giết được cả bán Thần Tôn sao?

Không! Không thể, Thập Khôi Lỗi đó chỉ đạt cấp bậc Thần vương đỉnh phong, với thực lực của bọn chúng sao có thể đánh bại được bán Thần Tôn và chiếm đoạt siêu thần khí của Phong Lâm chứ?

Đây là giả, không sai, nhất định là giả ...

"Ta biết các ngươi không tin, nhưng vào giờ phút này ta lừa các ngươi làm gì?" Hồng Tề cười khổ một tiếng, than thở "Sớm biết như vậy, vì sao lúc trước ta lại đưa ra quyết định này chứ?"

Nhất thời mọi người đều cảm thấy hối hận, đáng tiếc hối hận thì cũng đã muộn.

Hồng Linh che miệng lại, trong mắt đầy vẻ không dám tin, nàng vốn không muốn tin những gì đang xảy ra, nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, nàng không tin cũng không được.

Lúc này, Hồng gia gặp biến cố thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, tất cả bọn họ đều có dự cảm, từ nay về sau Hồng gia sẽ trở thành một hồi ức của Nam An thành.

Nhìn cảnh tượng chém giết phía dưới, từ đầu tới cuối Dạ Nhược Ly đều không biến sắc, giống như người bị giết kia không phải con người vậy...

"Nhược Ly đại nhân." Thiết Tân đứng ở trước mặt Dạ Nhược Ly, sắc mặt càng cung kính hơn, "Không biết Nhược Ly đại nhân có tính toán gì tiếp theo không?"

Dạ Nhược Ly im lặng nửa ngày rồi khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa xa, nói: "Ta quyết định đi tìm hai gốc dược liệu Tề quốc khác, bởi vì hai loại dược liệu đó rất có ý nghĩa đối với ta, cần phải nhanh chóng tìm cho ra chúng.”

"Vậy sao đại nhân không đến Đan thành thử vận may đi?"

"Đan thành?" Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày "Đan thành là chỗ nào?"

"Đan thành chính là Thánh Địa của luyện đan sư, ở đó tất nhiên sẽ tìm được dược liệu đại sư cần." Thiết Tân cười, lễ độ cung kính ôm quyền nói.

Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, vuốt ve cằm, khóe miệng khẽ cười: "Được, như vậy ta sẽ đến Đan thành một chuyến, nhưng Thiết Tân Minh Chủ, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ bản đồ của Trung Châu."

"Đại nhân, ngài yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, chắc chắn sẽ làm đại nhân vừa lòng."

Ngày hôm sau tin tức Hồng gia bị diệt môn truyền khắp mọi ngõ ngách của Nam An thành, mà Thiết Tân cũng làm như những gì hắn đã hứa, nhanh chóng cho người chế ra một bộ bản đồ cực kỳ tỉ mỉ cho Dạ Nhược Ly.

Bản đồ này không giống những cái bán ở ngoài, nó tỉ mỉ đến mức dãy núi nào có huyền thú cấp bậc nào cũng đều được chú thích, quả thật đã giúp Dạ Nhược Ly tránh khỏi một phiền phức lớn.

Dạ Nhược Ly để lại cho Thiết Tân một lọ đan dược rồi liền rời khỏi Nam An thành.

Dù sao nàng không muốn thiếu ân tình người của Liên Minh luyện đan nên mới để lại lọ đan dược này, Thiết Tân vốn muốn từ chối nhưng sau khi Dạ Nhược Ly nói ra đó là đan dược gì thì hắn liền ôm lấy không muốn buông tay, sau đó đứng nhìn Dạ Nhược Ly rời đi...

Xuất phát từ Nam An thành, đường nhanh nhất để đến Đan thành là phải đi qua dãy núi huyền thú, địa thế của dãy núi này rất phức tạp, cực kỳ hung hiểm, vì vậy nên đã có rất nhiều người thà đi đường xa cũng không muốn đi qua nơi này.

Lúc này trong dãy núi huyền thú, một bạch y nữ tử đang hành tẩu một mình ở chốn thưa thớt người này.

Lá rụng xuống bay tán loạn trong gió, nữ tử dẫm lên lá phong vàng, làm phát ra nhưng tiếng xào xạt trầm thấp, trong dãy núi huyền thú yên tĩnh này lại cục kỳ rõ ràng.

"Huyền thú trong dãy núi huyền thú quả thật rất mạnh, nhưng chiến đấu mấy ngày qua đã khiến thực lực của nàng được ổn định, ít nhất sẽ không trống rỗng như vừa rồi đột phá.”

Dạ Nhược Ly vuốt cằm, thì thào tự nói.

Sở dĩ nàng chọn đi bộ mà không dựa vào khả năng bay trên không của Thanh Minh phủ là vì nó sẽ giúp ổn định thực lực, dù sao chỉ có chiến đấu mới có thể tiến bộ được.

"Hú!"

Bỗng nhiên, một tiếng sói tru vang vọng từ phía trước tới.

Dạ Nhược Ly hơi căng thẳng, nhìn qua bên đó thì liền gặp một con sói đỏ rực như lửa bước ra từ giữa bụi cỏ.

"Loài người, đừng đi về phía trước, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết!" Sói Lửa cảnh giác nhìn Dạ Nhược Ly, giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi phát ra từ trong miệng nó.

Dạ Nhược Ly duỗi bàn tay, mở bản đồ ra, thấy ở trong bản đồ, trên con đường này có vẽ hình một cái nĩa lớn, hiển nhiên đây chính là con đường chết chóc.

Dãy núi huyền thú có rất nhiều đường, nếu bỏ qua con đường này thì cũng chỉ trễ thêm mấy canh giờ thôi, đã là đường chết thì bây giờ quay đầu lại vẫn tốt hơn, dù sao ai biết được nơi đó có cái gì.

Lúc Dạ Nhược Ly xoay người lại thì Thanh Minh phủ ở trước ngực đột nhiên dao động rất mạnh.

"Hả?" Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn con đường ở phía sau Sói Lửa, trong mắt có chút kỳ lạ "Vì sao Thanh Minh phủ lại có phản ứng lớn như thế? Chẳng lẽ nơi đó có gì đó thu hút nó sao?"

Nếu quả thực như thế thì dù có phải mạo hiểm thì nàng vẫn nhất định phải vào đó một chuyến...

"Loài người, ngươi còn không đi sao?"

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly không hề có ý rời đi, giọng nói của Sói Lửa dần mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, ta nhất định phải vào mảnh đất đó một chuyến."

"Ta đã cảnh cáo ngươi, bên đó là đường chết mà vì sao ngươi vẫn muốn đi?" Hình như Sói Lửa có chút khó hiểu, nghi ngờ nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, gằn từng chữ: "Bởi vì ta có lý do không thể không đi vào đó."

Vật có thể thu hút được Thanh Minh phủ thì tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ, nếu nàng có thể lấy được nó thì nói không chừng sẽ có thể gia tăng thực lực của bản thân lên rất nhiều, như thế thì ngay báo thù cho Phong Thần cũng sắp tới rồi.

"Hừ, ngươi muốn đi vào đường đó thì phải đánh bại ta."

Sói Lửa hừ lạnh một tiếng, cũng không để Dạ Nhược Ly đạt được ý nguyện mà lại hung hăng nhào về phía nàng.

Dạ Nhược Ly nhíu mắt lại, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh của con Sói Lửa này mạnh  hơn những huyền thú mà mấy ngày qua nàng gặp, vì vậy không dám sơ ý vội vàng rút Lôi Đình kiếm ra.

"Thần Kiếm?"

Cảm thấy lực áp bách của Thần Kiếm, Sói Lửa hơi khựng lại, có vẻ như chưa từng nghĩ rằng Dạ Nhược Ly lại có được Thần Kiếm trong tay.

"Hú!"

Lại một tiếng sói tru vang lên, Sói Lửa mở cái mồm to như bồn máu ra, mạnh mẽ nhào về phía Dạ Nhược Ly.

Vào lúc này Dạ Nhược Ly giơ cao Lôi Đình Kiếm lên, trong phút chốc mây đen dầy đặc, sấm chớp lóe sáng, trên thân kiếm phóng ra vô số tia chớp, đột nhiên đánh về phía Sói Lửa.

Sói Lửa hét lớn một tiếng, linh hoạt né tránh, xuyên qua những tia chớp đó, nhất thời chung quanh mặt đất bị nứt toác thành vô số hố sâu, nhưng mà nó lại không hề bị thương chút nào.

Tới gần trước mặt Dạ Nhược Ly thì Sói Lửa thả người nhảy lên, thân hình như hóa thành một quả cầu lửa, diễn dafnlê quýdoon hung hăng nhào về phía Dạ Nhược Ly, có vẻ nó đã dự liệu tới cảnh tượng nữ tử này bị mình đánh cho thịt văng tung tóe rồi.

Nhưng mà lúc Sói Lửa đến gần trước mặt Dạ Nhược Ly thì bóng người mặc bạch y bỗng nhiên biến mất biệt vô tăm tích, Sói Lửa thấy vậy thì hơi sửng sốt, quay đầu lại đã thấy Lôi Đình Kiếm sắc bén đặt tại cổ nó chỉ trong tích tắc.

"A." Sói Lửa ngây người một chút, liếc mắt nhìn Lôi Đình Kiếm đang đặt ở cổ mình, cười gượng hai tiếng, nói "Ha ha, vị đại nhân này, vừa rồi ta chỉ giỡn với ngươi thôi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không ngăn cản đại nhân nữa."

Dạ Nhược Ly thu Lôi Đình Kiếm lại rồi nhướng mày, chỉ cảm giác Sói Lửa nhận thua quá dễ dàng, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi về phía con đường chết chóc kia.

Bởi vậy nàng chưa từng chú ý đến lúc nàng rời đi mắt Sói Lửa đã lóe sáng.

"Không sai, trên người nàng ta quả thật có chứa khí tức của Hỏa Thần, chẳng lẽ nàng ta là truyền nhân của Hỏa Thần, hay là người nào đó có liên quan đến Hỏa Thần? Hỏa Thần đã từng cứu mạng ta cho nên ta liền thả nàng đi, huống chi thứ Hỏa Thần để lại thì chỉ có người liên quan đến hắn mới có thể chạm tới được, đợi xem nàng có thể rời khỏi đó an toàn không thì sẽ biết được thôi."

Cho đến khi Dạ Nhược Ly biến mất thì Sói Lửa mới vừa vẫy đuôi rời khỏi đây.

Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu một trận nên bụng có chút đói, đi kiếm đồ ăn thôi, hi vọng nàng ta có thể sống sót trở ra!

Nếu Dạ Nhược Ly nghe được lời này thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, dù sao Hỏa Thần là một nhân vật của vạn năm trước, vì sao một con Sói Lửa chỉ mới đạt tới cấp bậc Thần Hoàng lại có liên quan đến hắn?

"Nơi này là..."

Đột nhiên Dạ Nhược Ly dừng bước, liếc nhìn bốn phía, trong mắt thoáng kinh ngạc.

Xung quanh không có gì cả, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ cũng không có, vì sao nơi này lại được gọi là con đường chết chóc? Bất kể như thế nào thì vẫn phải cẩn thận, có lẽ chung quanh có ẩn núp nguy hiểm.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Vào lúc này, phía sau vang lên một tiếng nổ mãnh liệt.

Ngay lúc Dạ Nhược Ly xoay người liền thấy con đường phía sau bị đứt đoạn, hơn nữa hình như có một cái miệng vô hình nào đó đã cắn nuốt tất cả mặt đất, còn không ngừng càn quét về phía nàng...

"Đáng chết!"

Dạ Nhược Ly âm thầm biến sắc, lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, muốn tiến vào bên trong Thanh Minh phủ nhưng đột nhiên lại phát hiện mình đã mất hoàn toàn liên hệ với Thanh Minh phủ.

"Không thể tiến vào Thanh Minh phủ sao? Vì sao lại xuất hiện năm ngọn núi đen ở bên trong chứ?"

Đã không thể vào được Thanh Minh phủ thì cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để chạy trốn thôi, dù sao bây giờ nàng không thể ỷ lại vào Thanh Minh phủ được nữa.

Nghĩ đến đây cơ thể Dạ Nhược Ly chợt lóe lên, nhanh chóng chạy về phía trước, mà ngọn sóng ở phía sau đang điên cuồng đuổi theo sát nàng, tất cả đường sống đều đã bị cắt đứt.

Mặt đất không ngừng đổ sụp, bụi bay mù mịt, cánh đồng chợt biến mất, tựa hồ như đã bị cắn nuốt vậy. Dạ Nhược Ly không dám nhìn ra phía sau mà chỉ có thể liều mạng chạy như bay về phía trước.

"Sạt!"

Đột nhiên nàng vội vàng dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn biển lửa cuồn cuộn ở phía trước.

Những bọt nham thạc trong biển lửa không ngừng nổi lên, nhiệt độ không khí cũng không ngừng tăng lên, chỉ cần đến gần nơi này thì sẽ cảm thấy nóng cháy, độ nóng này có thể nướng chín người ta.

Phía sau là đường cùng, phía trước là biển lửa, hai con đường đều phải chết, khó trách lại được gọi là con đường chết chóc.

"Không được, Dạ Nhược Ly ta là người sẽ ngồi chờ chết sao?"

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly im lặng, vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, nhất định không thể bay ở phía trên biển lửa này được, như vậy thì có cách gì để thoát khỏi hiểm cảnh đây?

Đột nhiên Thanh Minh phủ ở ngực nàng lại nóng rực lên lần nữa khiến Dạ Nhược Ly nhăn chặt lông mày lại: "Vì sao ở đây Thanh Minh phủ lại có phản ứng, chẳng lẽ dưới biển lửa này có thứ gì đó thu hút Thanh Minh phủ, tất nhiên Thanh Minh phủ sẽ không hại ta, cho nên ta cũng không ngại thử một lần, có lẽ sẽ có khả năng sống sót."

Nhìn làn sống điên cuồng lao đến ở bên cạnh, Dạ Nhược Ly thoáng kiên định, chợt xoay người nhảy vào biển lửa.

"Bùm!"

Một âm thanh rơi xuống nước rõ ràng đập vào tai, bộ áo trắng nhanh chóng bị biển lửa ồ ạt cắn nuốt, biến mất dưới bầu trời trong xanh...

Trong sơn động yên tĩnh, một nữ tử lẳng lặng nằm trên mặt đất, ấn đường nhíu chặt cho thấy nàng đang đau đớn, bỗng nhiên ngón tay nàng hơi cử động, chậm rãi mở to đôi mắt mê mang ra.

"Ta còn sống sao?"

Dạ Nhược Ly xoa đầu đau nhức, mắt dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn khắp xung quanh rồi nhẹ mỉm cười: "Thì ra ta thật sự còn sống, mà nơi này... Chắc hẳn là ở bên dưới biển lửa."

Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá cảnh vật xung quanh.

Vào lúc này Thanh Minh phủ lại nóng rực lên lần nữa, giống như đang chỉ đường cho nàng vậy, khi Dạ Nhược Ly muốn tiến vào trong Thanh Minh phủ thì lại vẫn bị một luồng sức mạnh cổ ngăn cản như trước.

"Thôi, vẫn nên đi xem thử trong sơn động này có cái gì."

Thấy mình vẫn không thể vào bên trong Thanh Minh phủ, Dạ Nhược Ly từ bỏ, chợt cất bước đi vào giữa sơn động, nhưng mà sắc mặt nàng lại rất cảnh giác, không dám lơi lỏng.

"A, đây là?"

Dạ Nhược Ly đột ngột dừng bước, trong mắt có chút ngạc nhiên...

Ở giữa sơn động có một cây cổ thụ to lớn, phía trên có một quả gì đó đỏ tươi, loại trái cây này tươi đẹp ướt át, giống như ngọn lửa, cũng giống như một mỹ nhân động lòng người vậy.

"Hoả Viêm Quả? Chẳng lẽ đây là Hoả Viêm Quả trong truyền thuyết sao?"

Trong sách luyện đan ở Thanh Minh phủ có đề cập tới loại linh quả trong truyền thuyết này, mặc dù Hoả Viêm Quả có thể phân loại được các loại dược liệu nhưng lại không thể dùng để luyện chế đan dược.

Mà phải trải qua trăm triệu năm thì Hoả Viêm Quả mới ra trái, số lượng cực kỳ ít ỏi và trân quý, nếu huyền sư thuộc hệ Hỏa mà dùng Hoả Viêm Quả thì nhất định có thể thăng cấp, hơn nữa còn không để lại bất kỳ di chứng nào.

Nếu để cho người Phong Vực biết nơi này có Hoả Viêm Quả thì cường giả Thần Tôn sẽ không ngồi yên để nhìn.

Nhưng mà tại sao Hoả Viêm Quả lại ở đây?

Dạ Nhược Ly thở sâu, áp chế sự kích động trong lòng, thân hình chợt lóe, bay lên giữa không trung, vung bàn tay lên hái Hoả Viêm Quả rồi mới chậm rãi rơi xuống đất.

Thân là Hoả Viêm Quả thuộc cấp bậc linh dược, khi hái xuống xong thì phải lập tức dùng, nếu không sẽ mất đi công dụng vốn có.

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly chẳng hề suy nghĩ nhiều mà liền vội vàng nuốt Hoả Viêm Quả vào trong bụng, lúc Hoả Viêm quả vào bụng thì liền có một luồng sức mạnh đấu đá lung tung bên trong.

Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, khóe miệng trào ra một vết máu, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hơi tái nhợt, nhưng lại vẫn nắm chặt tay như trước, cố gắng chấp nhận luồng sức mạnh táo bạo này.

Vì thực lực của mình, chịu chút đau khổ cũng đáng giá...

Cũng may luồng sức mạnh điên cuồng quậy phá không bao lâu thì liền nhanh chóng biến mất, dienxdafn*lê#quysdôn Dạ Nhược Ly chợt bộc phát nội lực cường hãn hơn rất nhiều, gió bão thăng cấp cũng xuất hiện trên đỉnh đầu.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Gió bão mạnh mẽ lập tức xoay quanh đỉnh đầu, mà vì thăng cấp nên sinh ra nguồn sức mạnh hung hăng đánh vào vách núi.

Thật lâu sau gió bão tiêu tan, Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi, nói: "Rốt cục cũng đến Thần Hoàng trung cấp, với lực lượng bây giờ, chỉ cần không gặp phải Thần Tôn thì không thành vấn đề."

Dù sao lãnh thổ của Thần tôn vẫn luôn là nơi nàng kiêng dè, nàng không sinh ra ở nơi đó nên vốn không có cách nào đối phó với Thần Tôn.

Nhưng mà lúc Dạ Nhược Ly muốn rời đi thì Thanh Minh phủ lại nóng rực thêm lần nữa.

"Chẳng lẽ thứ Thanh Minh phủ muốn chỉ không phải là Hoả Viêm Quả? Vậy trong sơn động này vẫn còn thứ khác quý giá hơn Hoả Viêm Quả sao?" Dạ Nhược Ly nhướng mày, trầm mặc một lúc rồi vẫn cất bước đi vào bên trong sơn động.

Không mất bao lâu, một cánh cổng liền xuất hiện trước mắt Dạ Nhược Ly, lúc đến gần cánh cửa lớn thì ngực nàng lại càng cảm thấy nóng rực hơn, hiển nhiên cái Thanh Minh phủ muốn chỉ chính là cánh cổng này.

"Đây là cái gì?"

Đột nhiên Dạ Nhược Ly dừng bước chân lại, lắc mình trốn sau vách tường, quan sát động tĩnh ở chỗ cách đó không xa.

Chỉ thấy ở trước cửa lớn có một đám Khôi Lỗi cầm trường kiếm trong tay chần chừ đứng đó, đám Khôi Lỗi này đều có thực lực đạt tới bán Thần Tôn, chỉ cách Thần Tôn có một bước.

“Hí!"

Dạ Nhược Ly không nhịn được hít một hơi, sắc mặt càng nghiêm trọng.

"Với thực lực của ta hôm nay nếu đối phó một tên thì không thành vấn đề, nhưng nhiều bán Thần Tôn như thế ta vốn không thể đấu lại, như vậy vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước hay là lui về phía sau đây?"

"Dù sao đã có được Hoả Viêm Quả rồi, cũng không tính uổng công đi chuyến này, tạm thời rút lui trước, đợi khi có đủ thực lực rồi lại đi qua cánh cổng này xem thử coi chuyện gì xảy ra."

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly liền muốn rời đi, nhưng trong tích tắc một luồng nhiệt nóng thôi tới, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị biển lửa cắn nuốt...

Lúc này trong dãy núi huyền thú có một nhóm người đang đi trên đỉnh núi hoang vu tĩnh mịch này.

Nổi bật nhất trong đoàn người này là vị nam tử mặc cẩm y (áo gấm), dung mạo không được tính là anh tuấn, nhưng vẻ bình thản lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

"Thiếu gia, nơi này có người."

Trong giây lát, phía trước vang lên một giọng nói, nam tử nhướng mày, xoay người xuống ngựa, đi về phía nơi âm thanh vang lên.

Đi đến trước mặt người kia, nam tử liếc mắt nhìn bạch y nữ tử đang hôn mê bất tỉnh, nhẹ giọng nói: "Bây giờ đã đến gần Đan thành, sẽ không còn gì nguy hiểm, dẫn nàng ta theo đi, một nữ tử ở lại chỗ này quá nguy hiểm."

"Dạ, thiếu gia."



Đã sửa bởi susublue lúc 29.11.2018, 14:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, Lục Tiểu Thanh, Nhất tiến, Quỷ Yêu, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, y229917
     

Có bài mới 27.11.2018, 08:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5888 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68: Các ngươi quấy rầy ta

Edit: susublue

Trên dãy núi huyền thú yên tĩnh, một chiếc xe ngựa đang chạy trên đường núi gập ghềnh, chung quanh chiếc xe ngựa này là những con ngựa chiến, bởi vì con đường này khó đi nên chiếc xe ngựa đi với tốc độ rất chậm.

Lúc này, ở trong xe ngựa, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử.

Nữ tử khẽ cau mày rồi chậm rãi mở to hai tròng mắt, khi nhìn thấy nơi mình đang nằm thì hơi ngẩn người, vẻ kinh ngạc xẹt qua trong mắt.

"Nơi này là..."

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao?"

Vào lúc này, màn xe được vén lên, một nam nử trung niên râu quai nón đi vào trong xe ngựa, chất phác xoa đầu, nói: "Vừa rồi cô nương té xỉu ở trong bụi cỏ, là thiếu gia chúng ta kêu dẫn cô nương theo, không biết thân thể cô nương thế nào rồi."

Té xỉu trong bụi cỏ sao? Đúng rồi, nàng nhìn thấy Khôi Lỗi, sau đó bị cuốn vào biển lửa, sau đó hình như là bị đẩy ra khỏi biển lửa, rồi tiếp đó xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết ...

"Ta không sao, đa tạ ."

"Ha ha, cô nương không cần khách sáo, " Nam tử gãi đầu, nhếch miệng cười rộ lên, "Đúng rồi, cô nương, mấy ngày nay cô nương đi cùng chúng ta đi, đến Đan thành rồi cô rời đi một mình cũng được, dù sao chỉ với một mình cô nương thì rất khó đi qua được dãy núi huyền thú."

Đan thành? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đến Đan thành sao? Như thế có thể tránh được không ít phiền phức...

"A Đạt, mau lại đây chuẩn bị đồ đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục xuất phát."

Bỗng nhiên bên ngoài xe ngựa vang lên một giọng nói êm đềm, cực kỳ bình thản, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác phơi phới.

"Cô nương, thiếu gia đã gọi ta rồi, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa cô nương đến Đan thành an toàn." Nói xong lời này, A Đạt cười hai tiếng, lui ra khỏi xe ngựa, thế là trong xe ngựa chỉ còn sót lại Dạ Nhược Ly.

"Chủ nhân, người không sao chứ?"

Lúc Dạ Nhược Ly cúi đầu, trong nội tâm vang lên một giọng nói non nớt.

"Ta không sao, Linh đồng, ngươi có biết bên trong cánh cửa đó có cái gì không?"

"Cái này, chủ nhân, ta không biết, thật sự không biết..." Linh đồng như đang né tránh câu hỏi của Dạ Nhược Ly vậy, rồi chợt vội vàng nói sang chuyện khác, "Chủ nhân, vừa rồi ta đang muốn đưa người vào Thanh Minh phủ thì mấy người này liền phát hiện ra người, ta cảm thấy bọn họ không có ác ý cho nên cũng không có đưa người vào trong phủ nữa."

Thấy Linh đồng không muốn nhiều lời thì Dạ Nhược Ly cũng không hỏi nữa, nàng tin tưởng Thanh Minh phủ đã ký khế ước với nàng thì sẽ không phản bội nàng.

Vào lúc này xe ngựa lại tiếp tục chuyển động, thừa dịp này Dạ Nhược Ly lấy một viên đan dược ra nuốt vào miệng, bắt đầu trị liệu vết thương mà biển lửa gây ra cho nàng...

"Ầm!"

Nhưng mà lúc Dạ Nhược Ly vừa mới nuốt đan dược xuống thì ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng ồn to, dienxdafnleequysdoon khiến cả xe ngựa đều hơi lung lay một chút, nàng nhíu lông mày nhưng vẫn không rời khỏi xe ngựa.

Nhờ công dụng của Hoả Viêm Quả, chẳng những nàng đột phá đến Thần Hoàng trung cấp mà còn sắp tới gần cao cấp rồi, vẫn nên nhân cơ hội này củng cố thực lực mới thăng cấp một chút...

"Thiếu gia."

A Đạt rút đao to ra, đứng ở bên cạnh bạch y nam tử, nhìn mọi người phía trước, trong mắt đầy cảnh giác.

Đồng thời tất cả bọn họ cũng rút vũ khí trong tay ra bảo vệ bạch y nam tử ở giữa.

Thủ lĩnh của đám người này là một nam tử trung niên, dáng dấp xấu xí, trong mắt đầy vẻ âm hiểm.

Nhìn đám người bạch y nam tử, hắn âm hiểm cười hai tiếng, nói: "Ha ha, Bạch Lạc Phong, ta đã sớm biết hôm nay các ngươi tới Đan thành nên đã chờ ở đây rất lâu, cho nên ngươi vẫn nên để mọi dược liệu vận chuyển lại đi, nếu không..."

Nam tử trung niên híp mắt, giọng điệu đầy uy hiếp.

Bạch Lạc Phong đột nhiên kinh sợ, nắm chặt tay, đôi lông mày luôn bình thản cũng thoáng xuất hiện chút ý lạnh.

Đáng chết, vì sao Tần Phi của Tần gia lại có mặt ở đây? Hơn nữa có vẻ đã nắm rõ nhất cử nhất động của mình như lòng bàn tay, chẳng lẽ Bạch gia có gian tế?

"Không thể?"

Bạch Lạc Phong còn chưa nói gì thì A Đạt ở bên cạnh đã kêu to lên: "Dù chúng ta chết cũng sẽ không giao dược liệu cho các ngươi, thiếu gia, chúng ta ngăn cản đám người này, người đi trước đi!"

Dược liệu này là hi vọng của Bạch gia, tuyệt đối không thể bị nhóm người này cướp được!

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt chắn ở trước mặt Bạch Lạc Phong, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm người Tần gia.

"A Đạt, các ngươi..." Bạch Lạc Phong hơi ngẩn ra, trong đôi mắt ôn hòa lại có chút đau khổ, hắn không muốn bỏ lại bọn họ, nhưng dược liệu của Bạch gia cũng không thể mất, nếu không hắn hổ thẹn là con cháu Bạch gia!

"Ha ha, đi đâu? Các ngươi muốn đi sao?"

Tần Phi ngửa đầu cười lớn hai tiếng, vỗ tay một cái lập tức có vô số người xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bao vây đoàn người Bạch Lạc Phong ở giữa.

Ở trong vòng vây này, đừng nói là người, dù là ruồi bọ cũng không thoát được...

"A Đạt, xem ra lần này chúng ta khó tránh khỏi tai kiếp rồi, " Bạch Lạc Phong cười khổ một tiếng, nhìn xe ngựa ở phía sau, nói "Tần Phi, đây là việc của Bạch gia và Tần gia, bên trong xe ngựa có một vị cô nương được ta cứu, không liên quan gì đến hai nhà chúng ta, ngươi có thể thả nàng đi không?"

"Ha ha, Bạch Lạc Phong, ngươi nói đùa sao? Dù nàng ta là ai, đã đứng trong đội ngũ của Bạch gia ngươi thì đều phải chết!"

Bạch Lạc Phong biến sắc, trên mặt có chút ý hối hận.

Lúc trước hắn cứu nàng chỉ vì dãy núi này có rất nhiều huyền thú, cực kỳ hung hiểm, một nữ tử hôn mê như vậy nằm đây một mình sẽ chết tan xương nát thịt, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?

Nếu sớm biết như thế thì dù có nói gì hắn cũng sẽ không đưa nàng theo...

"Tới đi, ai giết được tiểu tạp chủng Bạch Lạc Phong này thì đại gia ta sẽ có trọng thưởng, ha ha ha!"

Tiếng cười âm hiểm vang khắp cả dãy núi, khiến người của Bạch gia đều run rẩy cả người, bảo vệ chặt chẽ Bạch Lạc Phong ở giữa, thận trọng nhìn chằm chằm bọn họ.

"Thiếu gia, chúng ta nên xử lý thế nào?" A Đạt cầm chặt chuôi đao, tâm trạng đầy dè chừng.

Hắn chết không sao nhưng thiếu gia và dược liệu của Bạch gia tuyệt đối không thể có sơ suất gì được! Nếu không hắn có chết muôn lần cũng không rửa sạch hết tội!

"A Đạt, bây giờ tình huống đã không còn sự lựa chọn, chúng ta chỉ có thể chiến đấu, dù cho chúng ta chết hết cũng phải khiến bọn họ trả giá đắt!"

Thân thể A Đạt khẽ run lên, sắc mặt dần dần kiên định: "Thiếu gia nói không sai, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau xông lên, giết một tên coi như đủ vốn, giết hai tên con như có lời, ha ha..."

Dứt lời, A Đạt giơ đại đao lên, xông vào giữa quân địch, hai tròng mắt dần dần đỏ ửng.

"Không sai, A Đạt đại ca nói rất đúng, chúng ta cùng nhau giết bọn chúng đi, hắn muốn chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không để bọn họ được sống tốt."

"Hừ, Tần gia giỏi lắm sao? Chỉ là một đám người nhát gan, nếu không vì sao phải chặn đường cướp dược liệu của chúng ta?"

“Đúng vậy, có bản lĩnh thì đường đường chính chính quyết đấu với Bạch gia ta đi!"

Không khí bỗng chốc ngập đầy sát khí, tất cả mọi người đều đỏ mắt chém giết, vũ khí trong tay không hề nể tình, chém thẳng về phía kẻ địch!

Từ đầu tới cuối Tần Phi chỉ híp mắt nhìn chăm chú cuộc chiến này.

Đột nhiên thân hình Tần Phi chợt lóe lên, nhanh chóng rút đao ra rồi hung hăng chém về phía Bạch Lạc Phong nhanh như tia chớp vậy.

"Thiếu gia, cẩn thận!"

Lúc quay đầu lại mọi người thấy cảnh tượng này thì bị dọa đến hai chân nhũn ra, vội vàng hô lên.

Bạch Lạc Phong hơi ngẩn ra, lúc ngửa đầu lên thì cây đại đao đã cách hắn gần trong gang tấc rồi, vốn không cho hắn thời gian phản ứng lại...

Chẳng lẽ, hắn phải chết sao?

Khóe miệng xuất hiện nụ cười khổ, Bạch Lạc Phong chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ cái chết đến...

"Keng!"

Không cảm thấy đau đớn như trong dự liệu, ngược lại còn vang lên âm thanh thanh thúy.

Thân thể hắn không khỏi run lên, nhẹ nhàng mở to hai mắt, hắn thấy rõ ràng kiếm của Tần Phi rơi xuống mặt đất cùng với vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người.

Rốt... Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

"Người nào?" Tần Phi híp mắt, đôi mắt âm lãnh nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng quát.

Gió mắt thổi qua, cả ngọn núi ngoại trừ tiếng gió thì không còn gì khác...

Lúc mọi người đang nín thở nhìn chằm chằm xung quanh thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên, lọt vào trong tai bọn họ: "Nhiều lời!"

Mọi người đều ngẩn ra rồi nhìn về hướng giọng nói vang lên, một nữ tử mặc bạch y đứng dưới gió xuất hiện trước mắt.

Nữ tử mặc một bộ áo trắng, tung bay trong gió, dung nhan tuyệt mỹ không chút cảm xúc, giữa hai hàng lông mày có khí chất cuồng ngạo bẩm sinh, chỉ vừa chạm mặt đã tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến vậy rồi.

"Ngươi từ đâu đến? Vì sao lại đi lo chuyện bao đồng?" Tần Phi phục hồi tinh thần, âm lãnh nhìn Dạ Nhược Ly, "Ta khuyên ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng, Tần gia ta không phải nơi ngươi có thể đắc tội."

Dạ Nhược Ly hơi nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Tần Phi chăm chú: "Các ngươi quấy rầy ta tu luyện."

"Cái gì?" Đột nhiên Tần Phi ngẩn ra, không rõ nguyên do hỏi lại.

"Ta nói các ngươi quấy rầy ta tu luyện, " Mắt Dạ Nhược Ly chợt híp lại, thân thể đột nhiên bộc phát khí thế mạnh mẽ, giống như cơn lốc thổi quét qua không trung, "Đã quấy rầy ta tu luyện sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy?"

"Ầm!"

Nói xong một luồng sức mạnh đột nhiên đánh tới, hung mãnh như xé rách ngực Tần Phi vậy.

Một tiếng “Phịch” vang lên, Tần Phi lập tức bay ra ngoài, chật vật té ngã trên đất, chợt phun một ngụm máu tươi ra, nhuộm đỏ mặt đất trước mặt.

"Sao có thể?"

Mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kinh sợ nhìn chăm chú bạch y tung bay trong gió.

Đường đường là Thần hoàng cấp thấp mà lại bị nàng đánh bại chỉ trong một giây? Thiên phú của nữ tử này biến thái cỡ nào? Hiếm khi có một nữ nhân dám một mình xâm nhập dãy núi huyền thú này.

Chỉ cần không đến gần khu cấm địa của dãy núi huyền thú thì dù nơi này có nguy hiểm cũng không đủ khiến Thần hoàng cường giả sợ hãi.

"Khụ khụ!" Tần Phi phun ra hai ngụm máu, cố gắng ngồi dậy, hai tròng mắt bén nhọn đầy ác ý, "Tần gia ta ở Đan thành cũng được coi là nhất đại gia tộc, ngươi dám đả thương ta, Tần gia sẽ không buông tha cho ngươi và người nhà của ngươi."

Dạ Nhược Ly nhíu mày, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ hờ hững.

"Vậy sao? Ta cũng muốn biết Tần gia là không buông tha ta ra sao." Dạ Nhược Ly giơ trường kiếm lên, bước tới giần Tần Phi từng bước, "Ngươi nên biết Dạ Nhược Ly ta hận nhất là bị uy hiếp, đúng ra ngươi không nên uy hiếp ta, càng không nên dùng những người đó để uy hiếp ta."

Tia lạnh xẹt qua trong mắt, Dạ Nhược Ly nhếch khóe miệng, nở nụ cười yếu ớt, nhưng trong nụ cười lại rất lạnh lẽo.

"Rẹt!"

Ánh sáng của thanh kiếm lóe lên, trong phút chốc máu tươi chảy ra, một cái đầu lăn xuống đất, đôi mắt trên cái đầu kia vẫn còn trừng lớn như cũ, có vẻ như chết không nhắm mắt.

"Tần Phi đại nhân chết rồi sao?"

"Chuyện này... Sao có thể được?"

"Ác ma, nàng là ác ma, chúng ta chạy mau."

Thấy cảnh tượng này người Tần gia đều rùng mình một cái, làm gì còn vẻ uy phong như ban đầu? Vội vàng xoay người chạy thục mạng.

"Ha ha, bây giờ tình thế xoay chuyển, các huynh đệ, đuổi theo cho ta, giết hết bọn họ không còn manh giáp!" A Đạt cười lớn hai tiếng, rút đại đao ra, chạy lên dẫn đầu.

Mất đi Tần Phi, đám người kia cũng chỉ là một đám thường dân mà thôi, sao có thể chống lại những kẻ điên đưa đuổi giết? Vì vậy nên cũng nhanh chóng chết dưới vũ khí của người Bạch gia. Diễn~daffn–lê*quys#dôn.

Dạ Nhược Ly thu trường kiếm lại, chậm rãi xoay người, từ đầu tới cuối mặt nàng vẫn không đổi sắc, giống như người chết dưới kiếm nàng chỉ là một con kiến vậy.

"Nhược Ly cô nương, vừa rồi đa tạ cô nương ra tay cứu giúp." Bạch Lạc Phong khẽ mỉm cười, chắp tay lại tỏ vẻ cảm kích.

Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn trời xanh, sắc mặt vẫn như trước không đổi: "Ta đã nói là bọn họ quấy rầy ta tu luyện."

Bạch Lạc Phong nghe vậy chỉ cười cười, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì việc Dạ Nhược Ly cứu hắn cũng là sự thật, hắn thiếu nữ tử này một mạng.

"Nhược Ly cô nương, không biết ngươi đã có ý định đi đâu chưa?"

"Đan thành."

Ở Phong Vực, trừ Liên Minh luyện đan thì chỉ có Đan thành mới có nhiều luyện đan sư nhất, mà đám luyện đan sư đó nhất định sẽ có vô số dược liệu trân quý, có lẽ nàng sẽ tìm được thứ mình cần.

"Nhược Ly cô nương muốn đến Đan thành sao? Vậy thật trùng hợp, Bạch gia ta cũng ở Đan thành, để đáp lại ân cứu mạng của Nhược Ly cô nương, hãy để Bạch gia làm chủ nhà đi, được không?"

Mắt Bạch Lạc Phong sáng ngời, khẽ cười nói.

Dạ Nhược Ly cũng lóe sáng mắt, im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu.

"Được."

Ở Đan thành, nếu có thể quen được một gia tộc thì chắc tình thế sẽ có lợi với nàng hơn một chút.

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly đồng ý thì ý cười trong mắt Bạch Lạc Phong càng đậm, chợt hắn nhìn về phía đám người Bạch gia đàng quay trở về, bình thản nói: "Chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát."

"Dạ, thiếu gia."

Tiếng đáp lại đồng loạt vang lên dưới trời xanh, mọi người đều đã thu xếp xong, tiếp tục nhanh chóng về phía Đan thành.

Trên đường đi đám người Bạch gia bám lấy Dạ Nhược Ly hỏi đông hỏi tây, giống như muốn biết nàng tu luyện thế nào, vì sao tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy? Vì không chịu nổi phiền phức nữa nên  Dạ Nhược Ly lấy cớ vết thương hồi phục mà đuổi bọn họ đi.

Sau khi được yên tĩnh, nàng tiếp tục tu luyện, tới khi đến được Đan thành thì tu vi đã bắt đầu ổn định...

Lúc này, ở Bạch gia, Bạch Linh nắm vạt áo người trước mặt, sắc mặt xanh mét nói: "Ngươi nói thật sao? Tần gia thật sự cho người đi ngăn chặn Phong nhi?"

"Dạ... Là thật." Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói, "Nghe nói ngày hôm qua cũng đã xuất phát, còn do Tần Phi tự mình dẫn dắt, hiện tại sợ rằng thiếu gia đã..."

"Rầm!"

Tay Bạch Linh buông lỏng nên người kia bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị ném xuống đất.

"Ta đã sớm nói với Phong nhi không cần tự mình đi mà nó lại không nghe, bây giờ thì tốt rồi?" Bạch Linh thất hồn lạc phách nỉ non, giữa lông mày thoáng tuyệt vọng, "Hơn nữa, Tần gia phái người có cấp bậc Thần Hoàng đi ngăn cản, với thực lực của bọn họ thì sao có thể đối phó với Thần Hoàng của Tần gia?"

Vào lúc này, bỗng nhiên có một người vội vàng chạy từ ngoài cửa vào báo: "Gia chủ, thiếu gia trở về ..."

"Ngươi nói cái gì?"

Bạch Linh giật thót mình, lập tức phục hồi tinh thần, nhấc người báo tin trên đất lên, sắc mặt kích động hỏi.

"Phong nhi không sao ư? Đây là thật sao? Quá tốt rồi, người đâu, nhanh đi với ta ra nghênh đón thiếu gia."

Nói xong cũng không đợi mọi người tập hợp, liền vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, nhưng nghĩ đến tình thương mà Bạch Linh dành cho Bạch Lạc Phong thì lại cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Ngoài cửa, Bạch Linh vừa mới bước ra khỏi bậc cửa thì liền thấy Bạch Lạc Phong xoay người xuống ngựa.

"Phong nhi."

Bạch Linh vội vàng tiến lên, đánh giá Bạch Lạc Phong, thấy hắn không sao thì mới nhẹ nhàng thở ra: "Con không sao chứ? Như vậy quá tốt rồi, phụ thân nghe nói Tần Phi của Tần gia chặn đường con, ta còn cho rằng..."

"Phụ thân, tất cả đều làm phiền Nhược Ly cô nương, nếu không có nàng thì sợ là lần này toàn quân chúng ta đều bị diệt."

"Nhược Ly cô nương?" Bạch Linh ngây người một chút, lúc này mới phát hiện phía sau xe ngựa có một bạch y nữ tử bước xuống.

Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, lại còn trẻ tuổi như vậy, nàng thật sự là người cứu đám người Phong nhi sao? Nếu thật sự như thế thì thật quá biến thái rồi?

"Ha ha, gia chủ, ta nói cho người biết, thực lực của Nhược Ly cô nương cực kỳ cao cường, " A Đạt nhếch miệng cười rộ lên, trên mặt đầy vẻ sùng bái, "Người biết tình cảnh lúc ấy nguy hiểm ra sao không? Kiếm của Tần Phi chỉ cách thiếu gia một millimet..."

Nghe hắn nói như vậy tâm trạng Bạch Linh đột nhiên căng thẳng, ánh mắt đầy khẩn trương.

Nhìn thấy thái độ của Bạch Linh thì A Đạt tiếp tục nói: "Sau đó một cục đá thanh chóng bay vụt ra chặn kiếm của Tần Phi lại, mà người ném cục đá đó chính là Nhược Ly cô nương, sau đó mọi chuyện rất đơn giản, Nhược Ly cô nương chỉ dựa vào khí thế đã đánh bại được Tần Phi, cũng chỉ dùng một đường kiếm đã chặt bỏ được đầu của Tần Phi, đúng vậy, thi thể Tần Phi đã được đưa về Tần gia rồi, nếu gia chủ không tin thì có thể đến Tần gia xem thử, ha ha!"

Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc và tức giận của Tần gia là A Đạt lại không nhịn được ngửa đầu cười ha hả.

"Cái gì?" Bạch Linh ngây người, một kiếm giết Tần Phi ngay lập tức sao? Thực lực như vậy không phải quá biến thái rồi sao? Đừng nói với hắn nữ tử trẻ tuổi này đã là Thần Hoàng cường giả rồi đó, nếu không hắn sẽ bị dọa chết.

"Khụ khụ!" Bạch Linh ho khan hai tiếng, cố ép mình thu ánh mắt lại rồi nói, "Dược liệu đã được chuyển về rồi thì liền đưa cho Vô Danh đại sư đi, có lẽ nhở đống dược liệu này mà Vô Danh đại sư sẽ đột phá được Thần phẩm tầng thứ sáu, nhưng dù có thế nào thì chúng ta nhất định phải thắng cuộc tỷ thí luyện đan với Tần gia, không phải vì Quỷ Linh thảo mà là vì địa vị của chúng ta!"

Quỷ Linh thảo? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, có vẻ lần này không uổng phí thời gian rồi.

"Các ngươi nghĩ đống dược liệu này có thể giúp nâng cao luyện đan thuật thêm một bước nữa sao?" Dạ Nhược Ly cất bước tiến lên, lạnh nhạt lắc đầu, "Điều này tuyệt đối không thể, dù có luyện chế hết đống dược liệu này thì cũng khó có khả năng tiến bộ, luyện đan thuật không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, nếu không vì sao Phong Vực lại có ít người đạt tới tầng thứ sáu như vậy?"

Lời nói của Dạ Nhược Ly thu hút ánh mắt mọi người.

Bạch Linh há to mồm, giống như muốn nói gì đó, nhưng mà lúc này lại có một giọng nói già nua khàn khàn truyền từ trong cửa ra: "Hừ, tiểu nha đầu, ngươi không phải luyện đan sư thì hiểu cái gì? Sao ngươi biết ta không thể tiến vào tầng thứ sáu?"

Vừa dứt lời liền có một bsong người xuất hiện ở ngoài cửa, đó là một lão giả đang chắp tay sau lưng, nheo mắt lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Vô Danh đại sư." Bạch Linh đi đến bên cạnh lão ta, ôm quyền cung kính nói.

Ông ta phất tay miễn lễ rồi hơi nhíu mi, cười lạnh nhìn Dạ Nhược Ly: "Tiểu nha đầu, ngươi có thể giết Tần Phi, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không tệ, nhưng nó không có nghĩa là ngươi có thể khoa tay múa chân với một luyện đan sư tôn quý."

Đối mặt với lời châm chọc, khiêu khích của ông ta, Dạ Nhược Ly vẫn không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm lão ta, nói: "Ba ngày, ta cam đoan trong vòng ba ngày có thể giúp ngươi bước vào khảo nghiệm tầng thứ sáu của luyện đan sư."

"Ngươi nói cái gì?" Lão giả hơi ngẩn ra, giống như nghe được một câu chuyện cười vậy, nhịn không được cười ha hả, "Ta không nghe lầm chứ? Ha ha, ngươi nói ngươi có thể giúp ta tiến vào tầng thứ sáu trong vòng ba ngày?"

Những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt bất giác xuất hiện một nụ cười.

Nàng cho rằng nàng là ai? Luyện đan sư Thần phẩm đỉnh phong sao? Lại còn cam đoan trong vòng ba ngày sẽ khiến Vô Danh đại sư tiến vào tầng sáu.

Chỉ có những người của Bạch gia đã từng tiếp xúc với Dạ Nhược Ly mới có lòng tin với nàng, dienxdafn*lle;quysDoon không biết vì sao bọn họ có cảm giác nữ tử này không chỉ mạnh miệng nói vậy mà một khi nàng đã nói thì tất nhiên đã nắm chắc phần thắng.

"Ngươi không nghe lầm, trong vòng ba ngày ta sẽ giúp ngươi tiến vào tầng sáu, nếu ngươi thật sự bước vào được tầng sáu thì ta muốn Quỷ Linh thảo, nếu như ta không làm được thì tùy ngươi xử lý, nhưng mà trong ba ngày này ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta."

"Được, đây là tự ngươi nói." Khóe miệng lão ta nhếch lên một nụ cười chế giễu, giọng điệu cũng có chút khinh thường.

Dù sao còn nửa tháng nữa, lãng phí ba ngày cũng không sao, hắn sẽ để cho tiểu nha đầu này hiểu, quá cuồng vọng cũng không phải chuyện gì tốt, tính tình như vậy ở đại lục này nhất định sẽ chịu thiệt thòi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.11.2018, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5888 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69: Chu Nam đại sư

Edit: susublue

Trong phòng luyện đan, mùi thuốc thoang thoảng, lão giả ngồi giữa đống dược liệu, phân loại từng loại dược liệu, lúc này sắc mặt ông ta đầy tức giận, hiển nhiên là không ngờ rằng chuyện đầu tiên nàng ta bắt ông ta làm là phân loại dược liệu.

Hơn nữa còn phải trong nửa canh giờ!

Bình thường chuyện này đều do Đan Đồng làm, trước giờ ông ta không hề nhúng tay, nhưng trong vòng nửa canh giờ thì có thể làm cái gì? Nhiều dược liệu như thế vốn không thể hoàn thành trong vòng nửa canh giờ.

"Hừ, đến lúc đó ngươi không thể giúp ta đột phá thì ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi."

Hừ lạnh một tiếng, động tác của Vô Danh đột nhiên tăng lên, tiến hành phân loại dược liệu thuận lợi như mây bay nước chảy.

Nhưng mà dù ông ta tăng tốc độ thế nào thì vẫn không hoàn thành được trong nửa canh giờ...

Lúc Dạ Nhược Ly đi vào trong phòng luyện đan thì Vô Danh mới chỉ phân loại được một nửa, đống dược liệu còn lại thì vẫn như một mớ hỗn độn.

"Ta không làm!" Thấy Dạ Nhược Ly đến, Vô Danh đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, "Ngươi cố ý cô lập lão phu sao? Làm gì có ai làm được chuyện này trong vòng nửa canh giờ."

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn Vô Danh rồi cũng không nhiều lời mà chỉ đi thẳng đến chỗ đó rồi vung tay lên, đống dược liệu vốn đã được Vô Danh phân loại xong lại trộn lẫn hỗn độn như lúc trước.

Dạ Nhược Ly chợt chậm rãi ngồi xổm người xuống, tất cả dược liệu trong tay nàng bắt đầu động đậy...

Động tác này làm cho người khác hoa cả mắt, Vô Danh trừng lớn hai tròng mắt, giật mình ngóng nhìn Dạ Nhược Ly, nhất thời nói không nên lời. Mà lúc ông ta hoàn hồn lại thì đột nhiên phát hiện đống dược liệu đó đều đã được phân loại có trật tự hẳn hoi.

Mười phút... Nàng ta chỉ dùng mười phút đã có thể phân loại được hết dược liệu, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng là luyện đan sư mạnh hơn cả mình nữa sao?

Điều này... Thật quá biến thái rồi không phải sao?

"Ngươi nhận ra chỗ sai của mình chưa?" Dạ Nhược Ly vỗ tay, chậm rãi xoay người, nói, "Ta dám cam đoan luyện đan thuật của ngươi mạnh hơn Đan Đồng của mình, nhưng nếu tranh tài phân loại dược liệu thì ngay cả hắn ngươi cũng không bằng, để đủ tiêu chuẩn trở thành một luyện đan sư, không thể cứ giao tất cả mọi chuyện cho người khác làm được, chờ ngươi có khả năng phân loại đống dược liệu này trong vòng nửa canh giờ thì hãy tới tìm ta."

Nói xong Dạ Nhược Ly không nhiều lời nữa, xoay người rời đi, để lại một mình Vô Danh ở trong phòng luyện đan.

Chăm chú nhìn theo bóng lưng Dạ Nhược Ly, gương mặt già nua của Vô Danh đầy kinh ngạc, diễn~dàn;lle*quýdonn đến lúc này ông ta mới hiểu Dạ Nhược Ly vốn không có ác ý chỉnh mình mà là có ý chỉ đạo cho mình tìm ra sai lầm của bản thân.

Ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly của Vô Danh bất giác có chút thay đổi...

Đại đường Bạch gia, Bạch Linh ngồi thẳng trên ghế cao, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, lúc nhìn người trước mặt thì trong mắt thoáng có chút lạnh lùng nghiêm nghị: "Tần gia chủ, không biết lúc này ngươi tới Bạch gia ta là có dụng ý gì?"

"Hừ!" Tần Dương hừ lạnh một tiếng, chợt trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn, "Bạch gia chủ, Bạch gia ngươi giết người của Tần gia ra, chẳng lẽ không nên cho Tần gia ta một câu trả lời thỏa đáng sao?"

"Trả lời? Trả lời cái gì?" Bạch Linh nắm chặt quả đấm, khóe miệng đầy ý cười lạnh, " Rõ ràng là Bạch gia ta phát hiện Quỷ Linh Thảo trước, nhưng lại bị các ngươi cướp đoạt, dù Quỷ Linh Thảo rất trân quý nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy cho được, nhưng ngược lại là do nhi tử của Tần gia ngươi, sau đó ngươi lại ngăn chặn đội ngũ của Bạch gia, mơ tưởng muốn giết người Bạch gia ta, cho nên vốn phải là ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới đúng."

"Ha ha. " Tần Dương ngửa đầu cười lớn hai tiếng, cũng cảm thấy thông suốt, ánh mắt đầy sát ý nhìn Bạch Linh, "Dược liệu trân quý vốn nên thuộc về cường giả, gia tộc Bạch Linh ngươi chỉ có một luyện đan sư Thần phẩm tầng năm, sao có thể so với La Ni đại sư Thần phẩm tầng sáu của Tần gia ta? Cho nên các ngươi không có tư cách có được Quỷ Linh Thảo."

Sở dĩ hắn đoạt Quỷ Linh Thảo là vì nghe nói Chu Nam đại sư của Liên Minh luyện đan đang tìm loại dược liệu này, dù thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Liên Minh luyện đan, bây giờ Chu Nam đại sư đã tới đây rồi, dù có ra sao thì cũng không thể để xảy ra sai sót.

Ngay cả khi Tần gia và Bạch gia ký bản hiệp ước hắn cũng không đặt đối thủ vào mắt, bởi vì Bạch gia tuyệt đối không thể thắng được.

Mà nếu có thể tạo được quan hệ với Chu Nam đại sư thì Tần gia liền có thể dựa hơi chiếc thuyền lớn Liên Minh luyện đan này.

Sắc mặt vốn lạnh lùng của Bạch Linh lập tức trầm xuống: "Nửa tháng sau cuộc tỷ thí sẽ diễn ra, Bạch gia ta sẽ không thua ngươi."

"Ha ha. "Tần Dương ngửa đầu cười lớn hai tiếng giống như vừa mới nghe thấy một chuyện rất nực cười vậy, sau đó nhếch môi cười lạnh nói, "Chỉ dựa vào phế vật của Bạch gia các ngươi thì sao có thể đánh bại được La Ni đại sư của Tần gia chúng ta? Mặt khác, bởi vì Bạch gia ngươi giết người Tần gia ta, thế cho nên hiện tại tâm trạng ta rất không tốt, cho nên cuộc tỷ thí sẽ diễn ra sớm, quyết định vào ba ngày sau, hơn nữa người thua phải lập tức rời khỏi Đan thành, vĩnh viễn không được luyện đan nữa!"

Sắc mặt Bạch Linh đột nhiên biến đổi, nắm chặt tay, mắt đầy ý lạnh: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Ba ngày, chỉ có ba ngày thì sao Vô Danh đại sư có thể tiến vào tầng sáu?

"Chuyện này không thể theo ý ngươi. " Nụ cười trên miệng Tần Dương biến mất, mắt thoáng có ý lạnh "Cuộc tỷ thí lần này có Chu Nam đại sư của Liên Minh luyện đan chủ trì, ngươi chỉ có thể dự thi hoặc là nhận thua, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua rồi tự động rời khỏi Đan thành sẽ tốt hơn, miễn cho đến lúc đó sẽ khó chịu."

"Chu Nam đại sư?"

Sắc mặt Bạch Linh càng khó coi hơn, bàn tay đang nắm chặt run nhè nhẹ.

"Phụ thân." Bạch Lạc Phong hơi nhăn mi lại, đi đến bên cạnh Bạch Linh "Phụ thân, đồng ý đi, Bạch gia ta quyết sẽ không chịu thua khi chưa chiến đấu, ba ngày, ta tin tưởng Vô Danh đại sư sẽ đột phá trong ba ngày."

Nói là tin tưởng Vô Danh đại sư, nhưng thật ra thứ hắn tin tưởng lại chính là thực lực của nữ tử kia.

Không biết vì sao hắn lại có lòng tin là nàng sẽ có thể giúp Vô Danh đại sư tiến thêm một bước trong vòng ba ngày.

"Ha ha." Tần Dương cười nhẹ hai tiếng, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, giống như là lời nói của Bạch Lạc Phong rất tức cười vậy.

Lần này Bạch gia bọn họ nhất định sẽ thua, dù có làm gì thì cũng chỉ là giãy dụa vô nghĩa thôi...

Thở sâu một hơi, Bạch Linh đứng lên, mặt mũi âm trầm nói: "Được, ta đồng ý với ngươi!"

Bởi vì tình huống không cho phép hắn không đồng ý, ai có thể ngờ Tần gia lại có thể mời được đại sư của Liên Minh luyện đan? Mà Liên Minh luyện đan chỉ cần nói một câu thì Bạch gia sẽ biến mất khỏi Đan thành.

"Ha ha, Bạch gia chủ, ngươi lo chuẩn bị cuốn gói cút đi đi."

Thấy Bạch Linh đồng ý với yêu cầu này thì Tần Dương lập tức cất tiếng cười to, chợt phất tay áo xoay người rời đi, hắn cũng muốn trở về chuẩn bị, đương nhiên cái hắn chuẩn bị là tiếp nhận Bạch gia...

Bạch Linh khẽ thở dài một hơi, gọi tất cả người của Bạch gia tới, lúc bọn họ nghe kể lại ý của Tần Dương thì nhịn không được mắng Tần gia vô sỉ, nhất là Vô Danh, ông ta cảm thấy mình đang gánh một trọng trách quá nặng.

Ba ngày, nếu chỉ có ba ngày chỉ thì dựa vào lực lượng của ông ta sẽ không thể đột phá, vì vậy hiện tại cũng chỉ có tin tưởng nàng.

Thế là ba ngày kế tiếp Vô Danh trốn trong phòng luyện đan suốt, bế quan tu luyện ba ngày là điều ông ta chưa từng làm, trừ Dạ Nhược Ly thì không ai được vào trong quấy rầy.

Bây giờ Vô Danh đã là hi vọng cuối cùng của Bạch gia...

Sáng sớm ba ngày sau đó, ánh nắng sáng trưng, cánh cửa lớn đóng kín suốt ba ngày rốt cuộc cũng mở ra dưới sự chờ đợi của mọi người, Vô Danh mặc một bộ đồ xám, sắc mặt suy yếu đi ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

"Vô Danh đại sư. " Bạch Linh vội vàng cất bước tiến lên, hơi khẩn hỏi, "Sao rồi?"

"Ha ha." Vô Danh cười nhẹ hai tiếng, dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại không che giấu được vẻ vui sướng, "May mắn, ta may mắn có thể luyện ra được đan dược tầng thứ sáu, nhưng cũng làm phiền Nhược Ly cô nương rất nhiều."

Giờ phút này Vô Danh nghiêm túc bội phục Dạ Nhược Ly sát đất, có lẽ cấp bậc luyện đan của nữ tử này không quá cao, diẽnndafffnllequysdoon nhưng cũng không có gì khó hiểu khi nàng có được kinh nghiệm phong phú.

Sau lưng của nàng tất nhiên có một sư phụ cường đại, nếu không sao nàng lại có được kiến thức quý giá như vậy?

"Như vậy nghĩa là Vô Danh đại sư đã thành công tiến vào tầng thứ sáu rồi ư?" Mắt Bạch Linh sáng lên, sắc mặt đầy vẻ vui mừng.

Những người còn lại nhìn nhau, trên mặt cũng rất kích động.

Lúc này ở quảng trường của Đan thành có vô số người tụ tập đến xem náo nhiệt, mà ở quảng trường này chính là người của Tần gia.

Đúng là người Tần gia, bao gồm cả La Ni trong đó đều đang cung kính lễ độ với một lão giả, thế cho nên quần chúng rất nghi ngờ thân phận của người này.

"Người của Bạch gia tới."

Không biết là ai nói câu này, mọi ánh mắt đều tề tụ vào đám người đang bước tới phía sau.

"Các ngươi đoán xem cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng?"

"Chuyện này còn phải nói sao? Tất nhiên là La Ni đại sư của Tần gia, nghe nói ông ta đã là luyện đan sư Thần Phẩm tầng thứ sáu."

Chung quanh đầy tiếng ồn ào nghị luận vang lên, không hề có ai nghĩ Bạch gia có người gây được ảnh hưởng lớn, điều này cũng làm cho mọi người không khỏi nghi ngờ, vì sao lần này trông Bạch gia như đã có dự tính sẵn trong lòng rồi vậy?

Chẳng lẽ chỉ trong ba ngày ngắn ngủn mà Vô Danh đại sư đã đột phá rồi ư? Chuyện này sao có khả năng?

"Hừ, rốt cuộc các ngươi cũng tới, như vậy thì bắt đầu cuộc tỷ thí đi." Tần Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn đám người đang đi tới, chợt xoay người nhìn về phía lão giả mặc bạch y, nói, "Chu Nam đại sư, cuộc tỷ thí này mời ngài chủ trì, ta tin tưởng đại sư sẽ công bằng."

"Ừ."

Chu Nam nhẹ gật đầu, rồi hơi ngẩng đầu lên, giữa lông mày thoáng có chút kiêu căng.

"Các ngươi bắt đầu đi, cuộc tỷ thí này sẽ do Liên Minh luyện đan ta tự chủ trì."

Dù sao cuộc tỷ thí này đối với Chu Nam cũng chỉ là hình thức thôi, Tần gia đã muốn đuổi Bạch gia đi thì ông ta cho bọn họ chút thể diện cũng chẳng sao? Dù thế nào thì Quỷ Linh Thảo cũng sẽ thuộc về ông ta.

Nếu có được Quỷ Linh Thảo thì có thể thử nghiệm luyện chế đan dược Thần phẩm tầng tám, nếu ông ta đạt tới Thần phẩm tầng tám thì địa vị ở Liên Minh luyện đan của ông ta sẽ chỉ đứng sau Minh Chủ.

Đến lúc đó thì hoàn toàn có thể dùng quyền thế để chèn ép lão già đáng chết Lỗ Lạc, lão già đáng chết đó luôn đối địch với ông ta cho nên ông ta nhất định phải đạt tới tầng tám trước Lỗ Lạc.

"Cái gì? Liên Minh luyện đan?"

"Ông ấy lại là đại sư của Liên Minh luyện đan? Trời ơi, đó là Thánh Địa của luyện đan sư."

Sau khi nghe đến nơi đó thì sợ hãi than thở, Chu Nam vẫn không đổi sắc mặt, dù sao đến độ tuổi này của ông ta thì đã sớm không còn cảm xúc gì với lời nói của người khác nữa rồi.

Lúc tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, hai luyện đan sư đồng thời bước lên, lấy Đan Đỉnh (lò luyện đan) ra, không thèm để ý đến tiếng nghị luận bên dưới mà bắt đầu luyện chế đan dược.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đều không chớp mắt nhìn hai người luyện chế đan dược, không khỏi có chút si mê ...

Đây là luyện đan sư của hai đại gia tộc mạnh nhất ở Đan thành sao? Bọn họ muốn đạt tới trình độ này thì phải cần rất nhiều thời gian.

Lúc mọi người còn đang thán phục thì hai bên đã luyện chế thành công đan dược rồi, lúc cảm nhận đan dược trong tay Vô Danh, sắc mặt La Ni biến đổi: "Ngươi đột phá tầng thứ sáu rồi sao?"

"Ha ha, may mắn thôi." Vô Danh cười hai tiếng, xem thường nói.

"Cái gì? Tầng sáu? Như vậy hai người đều là luyện đan sư tầng sáu? Vậy thì phân xử thế nào?"

"Không sai, hai người đều luyện chế được đan dược cùng cấp bậc thì vốn không thể phân định được thắng thua."

"Như vậy cuộc tỷ thí này nên xử lý thế nào? Quỷ Linh Thảo thuộc về ai? Hơn nữa ta nghe nói bên thua sẽ phải rời khỏi Đan thành, nhưng hôm nay cả hai lại ngang tay."

Nghe lời La Ni nói, mọi người đều kinh sợ, lại tiếp tục nghị luận.

"Cái gì? Tầng sáu? Sao lại có thể?" Thân thể Tần Dương run lên, nắm chặt tay, hắn không ngờ Vô Danh lại có thể đột phá tầng sáu trong vòng ba ngày.

Sao lại có thể? Rốt cục sao bọn họ có thể làm được ?

"Hai phe đã tỷ thí ngang tay thì có thể tìm người ngoài vào thi."

Vào lúc này đột nhiên có một giọng già nua vang lên ngắt lời mọi người, giọng nói này vang vọng rõ ràng giữa trời xanh.

Tần Dương quay đầu nhìn Chu Nam, bỗng nhiên phát hiện hàm ý trong lời nói của ông ta, mắt không khỏi sáng ngời: "Chu Nam đại sư, ta có thể mời Chu Nam đại sư giúp đỡ không?"

Chu Nam liếc mắt nhìn Tần Dương, lạnh nhạt gật đầu: "Ta vốn là giám khảo, không thể dự thi, nhưng ta và Tần gia cũng có chút giao tình nên ta chấp nhận lời mời này."

Cái gì? Chu Nam tự mình luyện đan ư? Vậy không phải Bạch gia sẽ thua rồi sao?

Nghe vậy mọi người đều kinh sợ nói không nên lời, hơn nữa không phải vở diễn này quá giả rồi sao? Quả thực là hành vi làm càn. Thân là trọng tài sao Chu Nam đại sư có thể tham gia thi đấu?

Nhưng mà dù Chu Nam có hành vi gì thì cũng không ai dám nói ông ta nửa chữ không được, đây cũng là sự ưu đãi của thực lực.

" Tần gia có thể tìm người ngoại chi viện, vậy ta sẽ dự thi thay cho Bạch gia."

Đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa trời không, rơi vào trong tay mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh đó vang lên, lúc thấy một nữ tử mặc bạch y thì không tự chủ được cất tiếng cười to.

"Ha ha, Bạch gia không tìm được người chi viện sao? Lại đi nhờ một nữ tử trẻ tuổi tới tham gia."

"Ta đoán là ngay cả Thần Phẩm nàng ta cũng không đạt được, sẽ nhanh chóng thua thảm hại thôi, chỉ với chút thực lực của nàng ta mà lại muốn đấu với Liên Minh luyện đan, nàng cho rằng Liên Minh luyện đan đơn giản như vậy sao?"

"Cuồng vọng tự đại, ta thấy nàng ta sẽ thua rất nhanh, đại sư của Liên Minh luyện đan không phải là người mà một phế vật có thể so sánh."

Người Bạch gia nhìn nhau, tất cả đều thấy được vẻ ngạc nhiên từ mắt đối phương.

Nàng ta quả thật có được kiến thức luyện đan sâu rộng, nhưng điều đó không đại biểu cho thực lực luyện đan của nàng ta, dienxdafn;lle*quysdoon mà Chu Nam đại sư này chính là cường giả đã tiến vào tầng bảy, sao nàng ta có khả năng đánh bại hắn chứ?

Đừng nói những người khác, ngay cả người Bạch gia cũng không tin lần này nàng có thể thắng được cuộc tỷ này...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.