Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 19.11.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Chương 130: Không cam lòng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đêm khuya, trong đình nhỏ tại hậu hoa viên tại Vinh Vương phủ tràn ngập mùi rượu. Ném mấy vò rượu không, Hách Liên Dực tựa lưng vào cây cột, trên ray cầm một vò rượu, ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm.

“Vương gia, vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, đừng uống nữa. Hiện tại đêm đã khuya, nên trở về phòng nghỉ ngơi.” Tâm phúc Lưu Hải cỉ Hách Liên Dực nói.

Sau khi biết tin Tĩnh Vương được Phụ hoàng phong làm Thái tử, Hách Liên Dực liền hồn bay phách lạc. Hắn phân phó hạ nhân mang rất nhiều rượu ra lương đình, một thân một mình ngồi đây sầu khổ.

Hết vài vò rượu, hắn đã không còn cảm thấy đau đớn ở nơi đã từng bị khoét thịt kia nữa.

Hắn uống từ xế chiều liên tục cho đến đêm khuya, trước Lưu Hải cũng có rất nhiều thị nữ cùng thị vệ khuyên can hắn nhưng đều bị hắn quát mắng lui ra.

Đối với lời của Lưu Hải, Hách Liên Dực vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, sầu mi khổ đoản uống rượu cho quên sự đời. Tóc hắn chưa buộc, mất trật tự xõa tung, nhìn chật vật vô cùng. Hắn uống một ngụm rượu to, rượu rớt ướt hết mảng áo trước ngực, càng nhìn càng cảm thấy thê thảm.

“Vương gia, thắng bại là chuyện thường binh gia, kính xin Vương gia thông suốt chút ít.” Lưu Hải tiếp tục khuyên nhủ.

“Cút!” Hách Liên Dực lạnh lùng phun ra một chữ.

“Vương gia….” Lưu Hải vẫn muốn can ngăn, chỉ là lời còn chưa dứt, Hách Liên Dực liền ném vò rượu trên tay về phía hắn, chuẩn xác đập trúng trán.

Lưu Hải không dám nói nữa, che cái trán bị thương vội vã rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

Gió nổi lên, mạng che bốn phía ở lương đình chập chờn.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, cái bong bao trùm cả lên người Hách Liên Dực.

“Không nghĩ tới Vinh Vương gia lại là kẻ hèn nhát như vậy, mượn rượu tiêu sầu.” Thanh âm hắc y nhân trầm thấp khàn khàn, che lại giọng của mình.

Hách Liên Dực cảm thấy hàn khí bò dọc sống lưng, trong cơn nửa tỉnh nửa say, hắn cho rẳng Lưu Hải lại đến khuyên can hắn đừng uống rượu. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quăng vò rượu ra phía sau.

Không nghe tiếng vò rượu rơi, hắn kinh ngạc quay đầu liền thấy một hắc y nhân đep mặt nạ bạc.

Nam nhân mặt nạ bạc cầm trên tay vò rượu Hách Liên Dực vừa mới ném.

“Cút!” Hách Liên Dực lạnh lùng phun ra một chữ, tiện tay mở vò rượu bên cạnh, ngửa cổ uống một hớp lớn.

Nam nhận đeo mặt nạ bạc vẫn cầm vò rượu rỗng, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, im hơi lặng tiếng tựa như chưa từng xuất hiện ở đây. Hăn biến mất một lát, rồi lại nhanh chóng quay lại, vò rượu vốn trống không trên tay hắn giờ đã đựng đầy nước lạnh.

Hắn đến gần Hách Liên Dực, giội toàn bộ vò nước lạnh trên người hắn.

“Ào.” Một vò nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống, trong nháy mắt Hách Liên Dực thanh tỉnh không ít. “Muốn chết!!!” Bị người khác giội nước, Hách Liên Dực tức giận đánh ra Hàn Băng chưởng về phía hắc y nhân đeo mặt nạ bạc.

Biết Tĩnh Vương làm Thái tử, hắn đã vô cùng phẫn hận, phiền muộn trong lòng không có cách nào phát tiết. Vừa vặn hắc y nhân lại đến đây chọc giận hắn, hắn liền đem toàn bộ khó chịu u uất trong lòng đánh hắc y nhân.

Một chưởng này dùng đến tám phần công lực, lực đạo không hề nhỏ. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ tứ phía dường như có dấu hiệu hạ xuống.

Nhưng không ngờ hắc y nhân đeo mặt nạ bạc này lại có thể dễ dàng hóa giải chưởng phong của hắn.

Hách Liên Dực hoảng sợ trừng lớn mắt, người này có lại lịch gì? Công phu sâu không lường được. Hắn vận nội lực, luân phiên tấn công hắc y nhân.

Hắc y nhân không những có thể hóa giải hết các chưởng phong của Hách Liên Dực mà còn đánh hắn đến quỳ rạp xuống đất.

“Ngươi là ai?” Hách Liên Dực lau khóe môi rỉ máu, giương mắt quan sát cẩn thận hắc y nhân.

Hắc y nhân dáng người cao lớn, khí thế uy nghiêm, cỗ khí sát phạt , nhìn giống người đứng trên thao túng nhân sinh.

Hách Liên Dực thấy hắn có chút quen mắt, khẩu âm lại có phần quen thuộc, hắn chăm chú nhìn, vắt óc nghĩ. Trong đầu đột nhiên lóe ra một bóng dáng: “Ngươi chính là người đeo mặt nạc bạc từng bức bổn vương phải nhảy vào sông Thương?!!” Hắn khẳng định nói.

Lúc đó Diệp Thiên Minh đánh bại Ô Quốc đại thắng khải hoàn, Phụ hoàng cử hành khánh công chúng tượng sĩ, thừa lúc đó hắn tính kế Tần Liễm, bàn bạc với Thục phi nương nương động tay chân vào ly rượu của Tần Liễm. Sau khi Tần Liễm xuất cung thì mất nội lực, hắn phái người đi giết Tần Liễm.

Hắn mai phục bên bờ sông Thương, Tần Liễm lừa gạt dẫn hắn lộ mặt, kết quả đại bại. Hắn bắt Diệp Thanh Linh để uy hiếp Tần Liễm dùng độc tạm thời mất đi nội lực, nhân cơ hội đó hắn chạy trốn. Vào thời khắc đó hắc y nhân đeo mặt nạ bạc xuất hiện, bức hắn chật vật nhảy xuống sông Thương để chạy trốn.

“Nguyệt hắc phong cao*, ngươi tới đây là có ý gì?” Hách Liên Dực cảnh giác nhìn hắc y nhân, cho rằng hắn là lai giả bất thiện**.

*Nguyệt hắc phong cao: trời đen gió lớn, ý chỉ thời cơ tốt để làm chuyện không minh bạch.

*Lai giả bất thiện: người đến không có ý tốt.

“Tĩnh Vương lên làm Thái tử, Vương gia nhất định không cam lòng, lão phu lần này tới chính là muốn tương trợ Vương gia.

Thật không nghĩ vừa đến liền nhìn thấy Vương gia đang uống rượu giải sầu, bộ dáng ủ rũ chán chường, trong lòng lão phu không khỏi cảm thấy thất vọng.” Hắc y nhân tiếc nuối nói.

“Chiếu thư lập Tĩnh Vương làm Thái tử cũng đã chiếu cáo thiên hạ, bản vương lại bị cấm túc ba tháng, trù tính có tác dụng gì? Cũng không thể trở thành Thái tử.” Hách Liên Dực ủ rũ cúi đầu nói.

“Trong mắt Vương gia chỉ thấy Thái tử vị, ngôi vị Hoàng Đế ngươi không chiếm được cũng không có gì là lạ!” Hắc y nhân lạnh lùng nói.

Nhắc tới Hoàng vị, Hách Liên Dực tựa như được khuấy máu gà, tâm tình kích động nói: “Ngôi vị Hoàng Đế cuối cùng thuộc về ai còn chưa biết được, hết thảy còn có thể cứu vãn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hách Liên Dực liền cảnh giác: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Vương gia không buông tha Hoàng vị, tốt, rất tốt.” Hắc y nhân không đáp lại lời Hách Liên Dực.

Lời này của hắn là đại nghịch bất đạo, Hách Liên Dực cũng không thèm để trong lòng.

Hắc y nhân lại nói: “Lão phu đưa tới cho Vương gia một tin, tháng sau sẽ cử hành đại điển lập Thái tử.”

Thượng thư Kinh khâm Thiên giám nói rằng một tháng sau mới có ngày lành thích họp để làm đại lễ phong Thái tử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh, kotranhvoidoi
     

Có bài mới 21.11.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 46
Chương 130 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vậy thì thế nào?” Hách Liên Dực tự giễu cười một tiếng, chiếu thư lập Thái tử đã hạ, cho dù không có đại điển, Hách Liên Thành cũng đã là Thái tử.

Hắc y nhân lại nói cho hắn biết lần đại điển phong Thái tử này, các quốc gia sẽ phái sứ giả tới. Đông Lăng quốc do Trưởng Công chúa dẫn đoàn.

Hoàng thất Đông Lăng có năm vị công chúa và một hoàng tử. Đại Hoàng tử ngu xuẩn, chỉ biết sống sa hoa dâm dật, Trưởng Công chúa kinh tài tuyệt thế, trợ giúp Hoàng Đế Đông Lăng xử lý sự vụ triều chính.

Hoàng Đế khai quốc Đông Lăng vốn dĩ là nữ tử, cho nên Đông Lăng cũng không bài xích nữ tử nhúng tay chính vụ. Trưởng Công chúa có binh quyền trong tay, nghiễm nhiên trở thành Thân Vương quyền cao chức trọng tại Đông Lăng. (MTLTH.dđlqđ)

“Nếu có sự tương trợ của Trưởng Công chúa, phần thắng của Vương gia có thể được tăng lên.” Hắc y nhân nói.

“Ngươi là ai lại có ý tốt giúp đỡ bản vương?” Hách Liên Dực cười nhạo nói.

Hắc y nhân đeo mặt nạ bạc cười ra tiếng: “Lão phu là ai không quan trọng, ngươi biết thân phận của lão phu thì thế nào? Mà không biết thì thế nào? Ngươi chỉ cần biết lão phu cung cấp thông tin hữu dụng cho ngươi là được, thời điểm thích hợp, lão phu sẽ tương trợ Vương gia một ít.”

“Bản Vương không muốn làm con rối của người khác.” Hách Liên Dực hừ lạnh một tiếng.

Hắc y nhân nói:” Ha ha, Vương gia lo lắng quá rồi, ngươi và lão phu có chung kẻ địch, lão phu giúp ngươi cũng là giúp chính mình.”

“Âm thầm tương trợ bản vương? Người động tay chân vào cổ cầm Băng Huyền chính là ngươi?”Trong lòng Hách Liên Dực cũng không biết chính xác ai đã động tay chân vào cổ cầm, hắn chỉ đưa ra suy đoán.

“Đúng là lão phu.” Hắc y nhân hào phóng thừa nhận.

Nội tâm Hách Liên Dực run rẩy, ngay cả quân cờ nằm vùng của Thục phi cũng không tìm được cơ hội ra tay mà người này lại có thể làm được, thực lực đúng là không thể khinh thường.

“Ngươi có ân oán gì với Hách Liên Thành?” Trước mắt đối thủ một mất một còn với hắn chính là Tĩnh Vương Hách Liên Thành, người này nói chính vì có cùng một kẻ thù mới giúp hắn, hắn đoán đó chính là Hách Liên Thành.

Đối phương trầm mặc, Hách Liên Dực biết hắn không muốn trả lời.

Hách Liên Dực thở dài: “Bản Vương bị cấm túc ba tháng, một tháng sau chính là đại điển lập Thái tử, cho dù Đông Lăng Trưởng Công chúa đến Nam Hạ thì thế nào?” Hắn nói như vậy chính là đã chấp nhận sự trợ giúp của hắc y nhân.

Người này nói không sai, có biết thân phân của đối phương hay không không quan trọng, trọng yếu là hai người có chung một kẻ địch, người này cung cấp thông tin hữu dụng cho hắn là được. Hách Liên Dực rất nhân liền thông suốt, muốn hắn làm con rối mặc người sai khiến sao? Hừ, không dễ dàng như vậy!

“Cấm túc là một chuyện, Vương gia không cần lo lắng. Chỉ cần Vương gia phân phó lão phu đi làm, không quá ba ngày, nhất định lệnh cấm túc tất được giải trừ.” Hắc y nhân đã tính trước từng đường đi nước bước.

“Bản vương liền tạ ơn tiên sinh.” Hách Liên Dực khiêm nhường nói, trong lòng thầm nghĩ, xem cách người này nói chuyện cùng khí độ, chắc chắn là người quyền lực không thể nghi ngờ.

Xe ngựa rộng rãi hoa lệ một đường hướng về phía Bắc, chuông bạc treo bốn góc chạm vào nhau vang lên tiếng đinh đang dễ nghe.

Tôi hôm qua có một trận bão tuyết, sáng sớm đã ngừng, phóng tầm mắt chỉ thấy khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng, phảng phất như đang ở trong Bắc nguyên.

Trong xe ngựa có đầy đủ chăn lông, Thanh Linh nằm trên thảm lông, cuộn tròn người nằm trong ngực Tần Liễm, đầu gối cánh tay hắn, trên người đắp chăn lông làm từ da chồn. Ngoài kia gió bấc thổi rét lạnh, tuyết trắng tung bay, trong xe nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Tay Tần Liễm đặt trên eo nàng, ôm nàng chặt chẽ. Nàng vừa thoáng động, cái tay kia lại thêm vài phần lực đạo.

Hắn ôm nàng rất chặt khiến cho nàng hô hấp có phần không thoái mái, hơi dùng sức đẩy tay hắn ra. Lông mi dài của hắn khẽ chau lại, sau đó đôi phượng mâu hé mở. Con ngươi hắn thâm thúy, ánh mắt vừa u oán vừa mơ màng, hiển nhiên vừa bị động tác của nàng đánh thức.

Nàng xê dịch thân thể, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia. Mặt mày như họa, mắt phượng xinh đẹp mà tĩnh mịch, làn da trắng nõn nhàn nhạt màu phấn hồng.

Thật sự là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

Nàng xấu xa cười, mở miệng cắn lên má hắn một miếng.

Ánh mắt u mê kia dần bị ủy khuất thay thế: “Phu nhân, nàng cắn vi phu đau quá.” Hắn nói xong liền dúi đầu vào ngực nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng lập tức lúng túng, nhịn không được thấp giọng mắng: “Hạ lưu!” nhưng lại không đẩy hắn ra.

Trong xe ấm áp như tiết trời xuân, nàng nằm trong lòng người thương, lặng yên lắng nghe tiếng chuông bạc vang lên từng tiếng đinh đang thanh thúy, thỏa mãn nhếch môi cười nhẹ.

Đợi người nào đó đã ngủ đủ, Thanh Linh đứng dậy, duỗi lưng một cái hỏi: “Chàng muốn đưa ta đi đâu?”

“Đi Liên thành, bái tế cha mẹ chúng ta.” Hắn nói, hai người chưa thành thân nên xác thực mà nói phải là bái tế cha mẹ hắn.

Liên thành có danh xưng là Huyền Thiết thành, huyền thiết (sắt đen) bền bỉ sắc bén, dùng để rèn binh khí thượng phẩm. Chỉ là huyền thuyết có hạn, toàn bộ Nam Hạ cũng chỉ Liên thành có huyền thiết.

Liên thành cách Hạ thành khá xa, ít nhất đi mất một ngày mới đến.

“Làm sao lại nghĩ đến việc đưa ta đi bái tế cha mẹ chàng?” Thanh Linh hỏi.

Tần Liễm nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng cười mị hoặc động lòng người, thiếu chút nữa đã câu mất linh hồn nhỏ bé của nàng: “Nha đầu ngốc, thế nào lại đột nhiên nghĩ đến? Vi phu đã sớm muốn đưa nàng đi gặp cha mẹ rồi.”

Sau khi đi được một quãng đường dài, Thanh Linh hỏi Minh Lục đang đánh xe bên ngoài: “Minh Lục, chúng ta đang ở đâu?”

“Đã đến Minh Hà thôn.” Minh Lục trả lời.

Minh Hà thôn là tiểu thôn trang cách Hạ thành không xa, khu rừng gần thôn vào ngày đông thường xuyên có tuyết ly xuất hiện.

Tuyết ly có hình dáng giống thỏ nhưng lại nhỏ hơn thỏ rất nhiều, thịt mềm ngon miệng. Kiếp trước, vừa vào đông, chỉ cần Mạch Chiêu Nam vẫn còn ở Hạ thành, ca ca sẽ đưa nàng đến đây săn tuyết ly.

Thanh Linh lên lên một góc rèm xe nhìn ra bên ngoài, đột nhiên hô: “Dừng xe.”

Minh Lục nhanh chóng dừng lại.

“Sao vậy?” Tần Liễm hỏi.

Thanh Linh chỉ tay lên ngọn núi gần đó, vui vẻ nói: “Trong núi có tuyết ly, ta đi bắt về cho chàng ăn được không?”

Hắn cong cong môi, không trực tiếp đáp ứng nàng: “Lại đây.” Hắn ôn nhu nói.

Nàng chu môi, cho là hắn không đáp ứng để nàng đi bắt tuyết ly, hết sức không tình nguyện xích lại gần hắn.

Hắn khoác ao lông hồ thật dày lên người nàng: “Bên ngoài rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh, nghe chưa?”

Thì ra hắn lo lắng nàng bị nhiễm lạnh, nàng lập tức lộ ra một nụ cười rất tươi.

“Được rồi.” Nàng thấy hắn chuẩn bị mặc áo ra ngoài, dường như cũng muốn đi theo nàng, nàng gấp rút chặn động tác của hắn: “Chàng ở trong xe chờ ta.” Thần sắc nàng cố chấp không cho cự tuyệt.

“Được.” Hăn ôm lấy mặt nàng, thành kinh hạ một nụ hôn xuống trán: “Chỉ cho nàng thời gian một nén hương, kể cả bắt không được tuyết ly cũng phải trở về. Còn có, phải cẩn thận, đừng để bị thương.”

“Ta không còn là tiểu hài tử nữa rồi!” Nàng trắng mắt liếc hắn một cái, người này sao lại dài dòng đến vậy chứ?

Hắn nhìn nàng: “Nàng đương nhiên không phải tiểu hài tử, nàng là Tần phu nhân.”

Trong lòng nàng âm thầm phản kháng, chàng đang nuôi ta như hài tử của chàng vậy!

“Không cho phép bị thương.” Hắn lại nói: “Nếu không vi phu sẽ giận, được rồi, nàng đi đi.”

“Ừ.” Nàng hưng phấn ôm lấy mặt hắn, hung hăng hôn một cái, sau đó lập tức nhảy ra khỏi xe.

Tần Liễm nhíu mày, nha đầu này lúc nào cũng hôn sai chỗ!

Hắn vén rèm xe lên, nhìn bóng dáng khoan khoái đang chạy xa, khóe miếng không khỏi cong lên.

“Công tử dường như đã rất lâu không trở về Bạch tộc bái tế tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân.” Minh Lục cảm khái nói.

“Ừ.” Tần Liễm chỉ nhàn nhạt trả lời lại, đôi mắt khẽ hạ xuống che dấu sắc bén.

“Hiện tại mị hoa đang nở rồi.” Tần Liễm bỗng nhiên nói.

Mị hoa, giống như tường vi, nhụy hoa có hình dáng giọt lệ.

“’Vào đông, mị hoa màu đỏ đã tàn, chỉ còn xuất hiện mị hoa màu trắng, hiện tại hoa đã nở rồi.” Minh Lục nói, rất nhiều người cho rẳng mị hoa đã tuyệt tích nhưng thật sư là không. “Công tử, hiện tại công tử đưa Diệp cô nương đi báo tế tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân, chắc chắn có thể chứng kiến được rừng mị hoa đua nhau nở rộ, Diệp cô nương chắc hẳn sẽ rất thích.”

“A!!!” Trong rừng đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai.

“Có phải Diệp cô nương đã gặp phải chuyện gì đó đúng không?” Minh Lục nói, tiếng nói hắn nhỏ dần, cảm giác sau lưng có cơn gió lướt qua, bóng dáng màu trắng nhanh chóng chạy vào trong rừng. Lúc hắn quay đầu lại nhìn, xe ngựa không còn một bóng người.

Thanh Linh đuổi theo một con tuyết linh đến hứng khởi, không ngờ lại vấp chân vào một đoạn cành cây khô khiến bản thân ngã sấp vào trong đống tuyết. Trên cây không ít tuyết đọng sau đợt bão tuyết đêm qua cũng ụp hết xuống người nàng, hơn nửa người của nàng bị tuyết vùi lấp.

Lúc Tần Liễm đuổi tới nơi đã thấy nửa người của nàng bị chôn trong đống tuyết, tâm mãnh liệt co rút, hắn dường như lại thấy được chính mình nhiều năm về trước bị tuyết vùi lấp.

Hắn phi thân tới, căng thẳng đào nàng ra từ trong đống tuyết, sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút âm trầm. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng chột dạ liếc hắn một cái, sợ hắn tức giận, thanh âm trở nên mềm mại hơn: “Phu quân, ta đã cẩn thận hết sức, chính là chồng tuyết này không có mắt đập trúng ta.”

Hắn híp mắt, giống như cười mà không cười: “Người không có mắt chính là nàng đó.”

“Ha ha, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Nàng ngây ngô cười nói.

“Có chỗ nào bị thương không?” Thanh âm của hắn vẫn cứ lạnh nhạt như thế.

“Phu quân, chân của ta hình như hị trẹo rồi.” Nàng nhìn hắn chằm chằm, phát hiện khi nàng vừa nói xong lời này, sắc mặt hắn liền thay đổi.

“Áo lông hồ đâu?” hắn lạnh giọng nói.

Thanh Linh ghét bỏ áo lông hồ vướng tay chân, vừa chạy vào núi liền lập tức cởi bỏ. Vừa mới bị vùi trong đống tuyết, tuyết bị nhiệt độ cơ thể hòa tan khiến quần áo cũng bị ướt theo, nàng cảm thấy rất lạnh nhưng lại không dám nói ra trước mặt hắn: “Ai da, phu quân, chân ta đau quá.” Nàng làm bộ cực kỳ đau đớn, hi vọng có thể dời đi lực chú ý của hắn.

Gương mặt vừa lạnh vừa thối của hắn rốt cuộc cũng nứt toác, lộ ra thần sắc lo lắng: “Kiên nhẫn một chút.” Hắn nhanh chóng cầm lấy bàn chân cị trẹo của nàng, dùng lực vặn một cái, xương khớp đã trở về vị trí cũ.

Hắn cởi áo khoác của hắn bao lấy nàng, ôm nàng đi về xe ngựa.

Hai tay nàng ôm chặt cổ hắn, mặt của hắn gần trong gang tấc. Đôi mắt phượng hẹo dài mà tĩnh mịch khiến cho linh hồn bé nhỏ của nàng như bị hút vào. Khuôn mặt hắn tinh lệ, da thịt trắng nõn ôn nhuận.

Môi hắn có màu hồng phần, Thanh Linh nhìn chằm chằm một lúc, tâm không hiểu vì sao lại rục rịch. Ma xui quỷ khiến, nàng mở miệng ngậm lấy môi hắn.

Cánh tay Tần Liễm đang ôm nàng chợt cứng đờ, dưới chân mất thăng bằng lảo đảo tiến hai bước, thiếu chút nữa đã ôm nàng ngã sấp.

Đôi mắt nàng híp lại lộ ra giảo hoạt. Nàng hiếu kỳ dò lưỡi vào trong khoang miệng hắn lắc lư một vòng, chọc cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn rồi lại nhanh chóng lui ra ngoài.

Thoáng nhìn con ngươi dần trở nên đen kịt của hắn, nàng thầm nghĩ không ổn, lập tức biến mình thành đà điểu dúi đầu thật sâu vào trong ngực hắn.

Hắn dở khóc dở cười, cực lực nhịn xuống khát vọng bị nàng câu lên: “Phu nhân, nàng càng ngày càng nghịch ngợm rồi.” Hắn cắn răng nói.

Có lẽ bị lạnh vào ban ngày, gần tới chạng vạng Thanh Linh bị nhiễm phong hàn. Tần Liễm lo lắng cho nàng liền gấp rút lên đướng, tìm được khách điếm đặt chặt ở gần đó.

Thanh Linh bị bệnh nhanh mà khỏi cũng rất nhanh nhưng xe ngựa lại đi rất chậm.

“Thân thể phu nhân khá yếu, sau khi trở về phải điều dưỡng thật tốt.” Tần Liễm chẩn mạch cho nàng.

“Ta cảm thấy thân thể đã rất tốt rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi.” Thanh Linh thò đầu ra khỏi đống chăn nói, nàng vẫn muốn cùng hắn nhanh chóng trở về bái tế cha mẹ hắn, chỉ là thân thể này lại ngã bệnh không phải lúc. Hiện tại nàng cảm thấy rất hối hận, không có chuyện gì lại hào hứng đi bắt tuyết ly làm gì không biết, kết quả không những không bắt được tuyết ly mà còn bệnh nặng một hồi.

“Không được.” Tần Liễm không nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt nàng: “Tạm thời không đi Liên thành nữa, đợi sau khi chúng ta thành thân xong đi bái tế cha mẹ cũng không muộn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh, kotranhvoidoi, tinhlinhgio
     
Có bài mới 26.11.2018, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Chương 131: Động phòng

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Hách Liên Dực bị cấm túc ba tháng, nhưng còn chưa tới mười ngày, Nguyên Ung Đế liền giải trừ lệnh cấm túc đối với hắn vì tấm lòng hiếu thảo của hắn.

Ninh Thục phi đột nhiên lên cơn đau tim, đau đến chết đi sống lại, chúng Thái y cũng không còn cách nào có thể giảm bớt cơn đau của Thục phi nương nương.

Sau khi nghe nói Thục phi bị bệnh, Vinh Vương liền ngày ngày ở trong phủ sao chép Kinh Phật, cầu mẫu phi sớm ngày khỏi bệnh. Nghe nói hắn cầu phúc cho mẫu phi, lại không màng sức khỏe của bản thân, không phân biệt ngày đêm, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngất xỉu.

Có tin đồn nói rằng nếu một miếng thịt bên ngực trái của người thân có thể trị khỏi chứng bệnh của Thục phi, Vinh Vương liền khoét một miếng trên ngực mình, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Chuyện Vinh Vương sao chép Kinh Phật cầu phúc cho mẫu phi, lại khoét tim lấy máu nhanh chóng truyền khắp triều đình, chúng thần không khỏi thổn thức vì tấm lòng hiếu thảo của Vinh Vương. Đồng loạt dâng tấu chương lên Nguyên Ung Đế, nói rõ tấm lòng hiếu thảo của Vinh Vương cảm động trời xanh, không thể tìm cách hại Hoàng Thượng được. (MTLTH.dđlqđ)

Vinh Vương cũng không phải thánh nhân, hắn không thể người từng cứu hắn một mạng, chung chăn chung gối ân ân ái ái thời gian dài lại có ý định muốn ám sát Hoàng Thượng. Người bên gối phản bội, người đau lòng nhất phải là Vinh Vương gia.

Không ít đại thần cho rằng ba tháng cấm túc Vinh Vương là một sự trừng phạt quá nặng cho nên đồng loạt dâng tấu chương giải trừ lệnh cấm túc.

Nguyên Ung Đế ngại áp lực của quần thần liền nhanh chóng giải trừ lệnh cấm túc đối với Vinh Vương.

“Chúc mừng Vương gia đã được tự do.” Lưu Hải ninh nọt nói với Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực nằm trên giường, sắc mặt suy yếu, hắn thầm nghĩ năm nay chắn chắn là năm hạn của hắn, nếu không sao lại bị thương từ đầu năm cho đến nay được. Mặc dù một đao khoét tim lấy máu kia không khoa trương như lời đồn, nhưng vì làm cho giống thật, hắn cũng cứng rắn tự đâm mình một đao, về phần chén huyết cùng thịt tim, tất cả đều là giả.

Oan ức bị một vết thương, đổi lại lệnh giải trừ cấm túc của Phụ Hoàng, coi như cũng đáng.

Hắn lười nhác mở mắt: “Bản vương lệnh ngươi điều tra hắc y nhân đeo mặt nạ bạc, hiện tại đã tra ra cái gì rồi?”

“Bẩm Vương gia, không có tin tức, người nọ hành tung xuất thần nhập hóa, một chút tung tích cũng đều không tra được.” Lưu Hải trả lời.

“Tiếp tục tra.” Hách Liên Dực cụp mắt che đi sắc bén cùng tàn nhẫn.

Hắc y nhân nói không quá ba ngày có thể giúp hắn lấy lại tự do, hắn còn không tin, không nghĩ tới rất nhanh liền truyền đến tin Ninh Thục phi bị đau tim. Hắc y nhân nói hắn biết phải sao chép Kinh Phật cùng khoét tim lấy máu, không lâu sau liền nhận được lệnh giải trừ của Nguyên Ung Đế.

Hắn suy đoán cơn co thắt tim của mẫu phi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có lẽ hắc y nhân kia không thể thoát khỏi liên quan. Nếu như chuyện này cùng ông ta có quan hệ, vậy….

Tâm Hách Liên Dực không ngừng trầm xuống, đến tột cùng người này là ai, lại có thể vươn bàn tay khống chế được cả hậu cung. Hắc y nhân có đúng là giúp hắn đối phó với Hách Liên Thành hay không?

Hắn phân phó Lưu Hải âm thầm điều tra các quyền thần trong triều đình Nam Hạ, ngoài ý muốn lại không thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Nếu không phải đối phương giấu mình quá sâu thì chính hắn không phải người trong triều.

Bão tuyết đã mấy ngày vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Vài ngày nay, Tần Liễm cùng Thanh Linh đều ở trong một khách điếm.

Thanh Linh nằm trên giường, đắp trên người một cái chăn thật dày. Kỳ thật bệnh cảm mạo của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn nhưng Tần Liễm vẫn cứ lo lắng quá mức, kiên quyết bắt nàng ở trong phòng, không cho phép bước chân xuống giường.

Nằm đến vài ngày, xương cốt đều mềm nhũn cả rồi. Nàng ló đầu ra khỏi ổ chăn, trộm ngó trái nhìn phải, không nhìn thấy bóng dáng Tần Liễm. Lập tức nhanh nhẹn khoác một cái áo bông to sụ, dự định ra ngoài dạo chơi vài phút, hoạt động thư giãn gân cốt.

Nàng cảm mạo mấy ngày, Tần Liễm căng thẳng muốn chết, chăm nàng như thể nàng không còn khả năng tự lo cho bản thân. Hắn lo bệnh của nàng ngày một nặng, nói thế nào thì nói cũng không chịu cho nàng xuống giường đi lại.

Thừa dịp hắn không có ở đây, nàng liền lắc lư đi ra ngoài, nếu không cứ trồng nấm ở trên giường, thân nàng cũng sớm mốc meo lên mất.

Mở cửa phòng, mới bước chưa được hai bước, nàng liền chạm mặt Tần Liễm. Hắn đang bưng trên tay một khay cháo nóng, chầm chậm đi tới, thanh nhã tuấn tú bức người, tựa như trích tiên không vướng khói lửa nhân gian.

“Phu nhân nàng lại không nghe lời. Mau trở về nằm nghỉ đi.” Tần Liễm ôn nhu nói, một tay ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, cường thế áp bức nàng đi vào phòng.

Gương mặt Thanh Linh lập tức sụp xuống: “Ta không cần.” Nàng cố gắng đẩy cánh tay của hắn ra nhưng lại không thể di chuyển được phân nào.

“Ngoan, nghe lời.” Tay hắn hơi dùng sức nhấc nàng như tiểu hài tử vào phòng.

Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Ta đã khỏi bệnh rồi, chàng bắt ta nằm vài ngày rồi, ta muốn ra ngoài chơi.”

Tần Liễm ưu nhã đặt chén cháo lên bàn, xoay người nói: “Phu nhân cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Đúng vậy.” Nàng trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận quay đầu.

“Vi phu giúp phu nhân thư giãn gân cốt nhé?” Hắn nói xong, trức tiếp dùng tay niết vai nàng.

Nàng vốn muốn cự tuyệt, lực đạo trên tay hắn lại vừa đúng, thoải mái đến mức nàng không khỏi rầm rì một tiếng. Nàng thích ý nheo mắt lại, tựa như mèo con làm biếng.

Nam tử phía sau nàng nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn, đôi mắt phượng thâm sâu lộ ra hào quang khác thường. Trung y của nàng khá rộng rãi, hắn vuốt tới vuốt lui rất dễ dàng nhìn thấy quang cảnh bên trong.

Ánh mắt từ cổ dần xuống, hắn không khỏi hít vào một hơi, nuốt nước miếng. Đôi mắt dường như đặc quánh lại, thấp thoáng có lục quang lòe lòe ẩn hiện.

Giờ phút này, đôi mắt hắn tràn đầy dục niệm, nhìn nàng như muốn một miếng ăn luôn nàng vào bụng.

Hắn đột ngột dừng động tác, nàng kinh ngạc quay đầu liền đối diện với cặp mắt tựa như sói đói.

Nàng phát giác không ổn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng sao vậy?”

Hắn không trả lời nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, động tác trên tay lại bắt đầu, chạy khắp nơi trên cơ thể nàng.

H chương sau nhá mấy nàng ^0^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh, huongtrang1984
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, NP1478965, trangdumi và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.