Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 12.11.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 45
Chương 61: Vì ngươi, thành ma thì đã sao?

Edit: susublue

Trời trong xanh như vừa được tẩy rửa, ngọn lửa màu đen từ từ thiêu đốt, Phong Thần cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng nâng hai tay, chợt hóa thành một luồng sáng đen, cả người đánh lao về phía Hoàng Cốc.

Hoàng cốc sửng sốt một chút, mâu trong mắt có chút khiếp sợ: "Bị Địa Tâm Hỏa thiêu đốt mà còn duy trì được tốc độ nhanh như vậy, quả thật không hổ là Phong Thần, nhưng hiện tại nàng ta không chết, như vậy sẽ là giờ chết của chúng ta!"

Địa Tâm Hỏa là thứ mà ba người bọn họ đoạt được từ Tử Lăng quốc.

Chuyên chế phục linh hồn, cũng khóa chặt linh hồn ở bên trong nó, cho đến khi bị thiêu đốt không còn gì nữa, nếu như không phải như thế thì bọn hắn cũng không có gan đến khiêu chiến với Phong Thần.

Giờ phút này thù hận ẩn nhẫn hơn năm trăm biến thành nguồn sức mạnh vô hạn, Phong Thần múa may song kiếm, mạnh mẽ chém về phía ba người bọn họ.

Bị Địa Tâm Hỏa thiêu huỷ, nàng chẳng những duy trì được tốc độ cực nhanh như vậy mà còn có sức mạnh kinh sợ lòng người, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được linh hồn Phong Thần đang suy yếu dần.

Hiển nhiên nàng có thể bộc phát ra sức mạnh vô hạn là vì sinh mệnh đang cạn kiệt …

"Đủ, đủ rồi!" Dạ Nhược Ly cố gắng đứng lên, nàng nắm chặt tay, chậm rãi đi về phía Phong Thần, "Sư phụ, mau dừng tay! Không thể tiếp tục nữa ..."

Chẳng lẽ Phong Thần cũng muốn giống như Kỳ Lân ở kiếp trước, vì bảo vệ nàng mà muốn đồng quy vu tận với kẻ địch sao?

"Ầm!"

Quả đấm Khâu Lâm xuyên qua ngọn lửa màu đen rơi xuống trên bộ ngực của Phong Thần, nhưng mà hắn lại không bị thương tổn chút nào, điều này chứng minh Địa Tâm Hỏa chỉ có tác dụng với linh hồn.

Phong Thần lui về phía sau hai bước rồi lại giơ kiếm lên, nhanh chóng đâm về phía quả đấm của Khâu Lâm.

Có lẽ là vì Địa Tâm Hỏa, hơn nữa Phong Thần đang bị thiêu đốt linh hồn, bây giờ linh hồn nàng đã dần dần trở nên trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ biến mất...

Tâm khẽ run lên, hai tròng mắt Dạ Nhược Ly dần đỏ ửng, thân thể nhanh chóng hiện lên, nhằm về phía Khâu Lâm...

Nhìn thấy hành động liều mạng của nàng, mọi người phía sau đều biến sắc, chưa kịp mở miệng hét lớn thì Dạ Nhược Ly đã rơi xuống trước mặt Phong Thần.

"Nhược Ly nha đầu, ngươi làm cái gì, còn không mua đi đi!"

Phong Thần cắn chặt môi, sự hoảng sợ mãnh liệt khiến giọng nói của nàng hơi run rẩy.

Đồ đần độn này, nếu nàng muốn đi rõ ràng là rất dễ, vì sao lại cứ khăng khăng ở lại? Nếu là nàng chết thì dù mình có xuống Địa Ngục cũng không thể an tâm.

"Sư phụ, tuy rằng ta nói không cần ai bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn được mọi người bảo vệ, cho nên lần này hãy để ta bảo vệ người đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bị thương nữa, huống chi..."

Dạ Nhược Ly dừng lại, nhìn thẳng vào quả đấm đang đánh tới, con ngươi đen nhánh đầy khí phách: "Ta Dạ Nhược Ly không muốn chết, ai dám lấy mạng ta? Dù cho là Thiên Đô cũng không thể!"

"Ầm!"

Lời nói vừa dứt thì quả đấm nặng nề đánh vào lồng ngực Dạ Nhược Ly, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, dienxdafnleequysdoon bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.

"Nhược Ly tỷ tỷ!"

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tịch Dương tái nhợt, thân thể thon dài run rẩy lên.

Y Phỉ Phỉ và Mạc Đình đều ngẩn ra, họ vội vàng che môi, nước mắt chảy ra từ trong vành mắt...

"Hừ, cuồng vọng tự đại, một quyền này của ta đã đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của ngươi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ!"

Nhưng mà Khâu Lâm vừa dứt lời thì liền thấy một luồng sáng trắng bao quanh người Dạ Nhược Ly, sau khi được luồng sáng trắng chữa khỏi, sắc mặt nàng dần khôi phục như lúc ban đầu, trên người đầy sức sống.

"Điều... Điều này sao có thể?"

Mọi người trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn nữ tử mặc bạch y đang đứng lên từ trên đất.

Vừa rồi vào giây phút đó, rõ ràng bọn họ cảm nhận được nàng đã chết, vì sao lại có thể lập tức sống lại? Như... Như vậy quả thực là quái vật, dù là Chí Tôn cũng không thể biến thái như vậy?

Tất nhiên bọn họ sẽ không biết tính mạng của Dạ Nhược Ly và Dữ Thiên Lưu gắn kết với nhau, trừ phi cả hai cùng chết, nếu không các nàng sẽ Bất Tử Bất Diệt!

Thấy vậy, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tịch Dương vẫn tái nhợt như cũ, không hề có chút máu.

"Nhược Ly tỷ tỷ vừa khóc, thật không?" Mạc Tịch Dương nhẹ ngẩng đầu, giữa hai tròng mắt tinh khiết ửng đỏ, "Nàng khóc, còn thiếu chút nữa là mất mạng..."

Mạc Tịch Dương nắm chặt tay, thân thể run nhè nhẹ.

Một tiếng ầm vang lên, một hơi thở quỷ dị ngập đầy không trung, khiến người ta bị áp bách thở không nổi, dù cho là ba người Hoàng Cốc cũng tái nhợt mặt dưới sự áp bách này.

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người tập trung lên người Mạc Tịch Dương.

"Ta không muốn giết người, thật sự không muốn giết người, nhưng mà..." Nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt, Mạc Tịch Dương cắn chặt môi, "Vì sao các ngươi lại làm nàng rơi lệ, vì sao lại muốn tổn thương nàng?"

"Tịch Dương..."

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Mạc Tịch Dương.

Nàng chưa hề nhìn thấy Mạc Tịch Dương như vậy, bây giờ hắn như hoàn toàn biến thành một người khác...

"Ầm ầm!"

Sắc trời đại biến, mây đen bao trùm khắp không trung, cuồng phong chợt xuất hiện, Mạc Tịch Dương đứng thẳng giữa cuồng phong, khuôn mặt tuấn mỹ non nớt, trong con ngươi đen nhánh của hắn đầy vẻ khát máu.

"Nhược Ly tỷ tỷ, vì tỷ, ta nguyện thành ma, bất kỳ ai khiến tỷ rơi lệ, làm tỷ đau lòng đều đáng chết!"

Hắn không thể quên được cảm giác chua xót khi thấy nàng rơi lệ, hắn cũng không thể quên được nỗi sợ khi cho rằng nàng đã chết.

Những năm gần đây hắn không thể giết người, thậm chí không thể có bất kỳ sát ý nào, chỉ có như thế mới không bị ma tâm nhập thể, nhưng lần này vì nàng dù có thành ma thì đã sao?

Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho những người làm nàng bị thương!

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Giữa không trung, sấm sét vang dội, khi mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Tịch Dương chăm chú thì tóc đen của hắn dần biến thành màu đỏ máu, đôi mắt đen cũng bị màu đỏ của lửa che lấp.

Đây là một người hoàn toàn khác hắn Mạc Tịch Dương, nhưng lại có cùng diện mạo...

Thiếu niên đứng giữa gió bão, tóc đỏ bay lên, đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ khát máu tàn nhẫn. Tóc của Chu Tước cũng là màu đỏ, nhưng Chu Tước mang lại cho người ta cảm giác nóng nảy kiêu ngạo, còn trên người thiếu niên này thì lại đầy cảm giác lạnh lẽo, âm u và sát khí.

"Ầm!"

Hơi nâng tay lên, ba luồng sáng màu đỏ hóa thành mũi tên, đột nhiên đánh úp về phía ba người Hoàng Cốc nhanh như sét đánh.

"Phụt phụt phụt!"

Ba tiếng nôn trầm đục vang lên rõ ràng, ba người Hoàng Cốc đột nhiên trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn ngực loang lổ đầy máu, tròng mắt dần tan rã, đôi mắt từ từ mất đi tiêu cự...

Giết ngay lập tức? Đường đường là Thần tôn cường giả mà lại bị giết ngay lập tức như vậy? Rốt cục thiếu niên này là người phương nào?

Nhưng bất kỳ ai cũng đều biết hắn tuyệt không phải Mạc Tịch Dương, không phải vì thực lực chênh lệch quá nhiều mà là cả hai bên đều khiến người khác kinh ngạc. Mạc Tịch Dương đơn thuần như tờ giấy trắng, mà hắn lại là ác ma giết người vô số.

"Mạc Tịch Dương" ngắm nhìn Dạ Nhược Ly trong vô thức, mắt có xen lẫn những hàm ý khó hiểu, rồi chợt vung tay lên, diễn dafnlê quysdôn cùng chưởng một luồng gió về phía Phong Thần, trong phút chốc ngọn lửa màu đen bao bọc nàng biến mất hầu như không còn.

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, nhưng không kịp hỏi nhiều mà chỉ vội vàng giơ tay lên chưởng một cái, Tỏa Hồn Châu lập tức bay về phía ba người kia. Rồi khi thu Tỏa Hồn Châu lại thì trong hạt châu màu đen nghiễm nhiên có thểm ba bóng người trong veo.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Phát hiện linh hồn bị nhốt, Hoàng Cốc hoảng sợ hô lớn.

"Làm cái gì?" Dạ Nhược Ly nhếch môi, cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là... Khiến các ngươi sống không bằng chết rồi, năm năm trước ta từng giam cầm một linh hồn bên trong Tỏa Hồn Châu này, đáng tiếc nàng chỉ kiên trì được bảy bảy bốn mươi chín ngày liền hóa thành tro tàn, nhưng chắc hẳn với linh hồn Thần tôn của các ngươi thì chống đỡ mấy niên sẽ không thành vấn đề, trong vài năm này, ngươi cứ ở trong đó nếm thử nỗi khổ linh hồn bị đốt cháy đi, các ngươi nếm được mùi vị giống nhau, yên tâm đi, ở trong đó nếu ta không muốn cho các ngươi chết thì các ngươi không thể chết được!"

Toàn thân bọn họ run mạnh lên, trên khuôn mặt già nua của Hoàng Cốc đầy vẻ hoảng sợ: "Ác ma! Ngươi là ác ma! Thả chúng ta ra!"

" Thả ngươi? Không, ta không thể thả ngươi!" Dạ Nhược Ly lắc đầu, khẽ mỉm cười, "Bởi vì ta đang giúp ngươi, nếu các ngươi rời khỏi Tỏa Hồn Châu thì linh hồn sẽ biến mất, sao ta có thể trơ mắt nhìn các ngươi bị diệt vong được? Ta vốn muốn linh hồn các ngươi tồn tại thêm mấy năm nữa, các ngươi vẫn nên ở trong Tỏa Hồn Châu thì sẽ an toàn hơn."

"Không, Nhược Ly đại sư, ta cầu xin ngươi, cầu xin thả ta ra, ta thà rằng linh hồn bị giệt vong cũng không muốn ở lại chỗ này!"

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cười rộ lên, nụ cười của nàng đầy ý lạnh: "Lúc trước các ngươi làm sư phụ ta bị thương thì sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Hơn nữa ta sẽ để các ngươi nhìn rõ đôi cẩu nam nữ kia bị diệt vong! Lần này đối phó với các ngươi chẳng hề dựa vào thực lực của ta, nhưng khi giết đôi cẩu nam nữ kia thì ta và sư phụ sẽ tự mình động thủ, yên tâm, ngày xử quyết sẽ không còn xa..."

Tuy rằng lần này không thể tự tay giết ba người này nhưng lần sau nhất định sẽ dựa vào sức mình mà thực lực của nàng đã tăng lên nhanh như tên lửa, nếu nàng có đủ sức mạnh thì nàng sẽ không để xảy ra nhiều biến cố như vậy nhiều.

Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, sắc mặt kiên định.

Nên đến Trung Châu trước, có lẽ tới đó mới có thể đột phá được...

Lúc này, mọi người đều chấn động nhìn Dạ Nhược Ly, chợt cảm thấy một cảm giác mát lạnh chui vào lòng bàn chân, đâm thẳng vào giữa chân khiến mọi người đồng loạt rùng mình một cái.

Nhất là người lựa chọn phản bội, lúc này tâm trạng đầy sợ hãi.

Thân thể ba vị cường giả của Lưu Phong Tông đã chết, linh hồn bị giam cầm, phải chăng kế tiếp sẽ đến lượt bọn họ?

Đương nhiên Dạ Nhược Ly cũng không rảnh đi quan tâm bọn họ, nhưng từ nay về sau bọn họ và nàng sẽ trở thành người dưng qua đường, đây cũng là cái giá mà bọn họ phải trả vì lựa chọn của mình!

Mạc Đình nở nụ cười, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khinh thường hả hê nhìn về phía Cầu Linh.

Hừ, ai kêu tên khốn này vong ân bội nghĩa, lần này hãy nhận lấy báo ứng đi?

"Sư phụ, " Y Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến trước mặt Dạ Nhược Ly, mắt đầy hơi nước, "Sư phụ, người không sao chứ? Vừa rồi thật sự dọa chết ta, ta còn cho rằng..."

"Ta nói rồi, ta bất tử, đừng ai nghĩ đến việc giết chết ta!"

Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi, không phải nàng cuồng vọng mà đúng là đã chết rồi sống lại.

Chẳng qua nàng vốn cho là mình đối phó với Lưu Phong Tông không thành vấn đề, không ngờ lại xuất hiện ngọn lửa áp chế linh hồn, nếu không phải nàng phán đoán sai thì sẽ không như thế, cho nên lần sau nàng sẽ không để chuyện này xảy ra.

Hơn nữa, nếu Phong Thần có thể sống lại thì không còn gì phải sợ...

Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, có lẽ là nên nghĩ cách để Phong Thần khôi phục thân thể.

"Ha ha."

Một tiếng cười khàn khàn trầm thấp vang lên trong gió, "Mạc Tịch Dương" khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên,đôi mắt màu đỏ máu có chút nhu hòa: "Thanh nhi, đã lâu rồi không gặp, tính cách của nàng vẫn không hề thay đổi."

Đôi mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười nhợt nhạt.

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại: "Ta không tên Thanh nhi, có phải ngươi nhận sai người rồi không!"

"Không, nàng chính là Thanh nhi, trên thân thể nàng có khí tức của nàng ấy!" Khuôn mặt tuấn mỹ biến đổi, "Mạc Tịch Dương" nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, trong mắt có chút đau đớn, "Thanh nhi, nàng quên mất ta rồi sao? Sao nàng có thể quên ta được?"

Biểu cảm của thiếu niên có chút điên cuồng, màu đỏ trong đôi mắt đậm hơn nhiều, cả người đầy hơi thở quỷ dị...



Đã sửa bởi susublue lúc 14.11.2018, 13:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, Lục Tiểu Thanh, Nhất tiến, Quỷ Yêu, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
     

Có bài mới 14.11.2018, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 62
Chương 62: Chúng thú quyết định

Edit: susublue

"Khụ khụ, Nhược Ly nha đầu..." Phong Thần ho khan hai tiếng, gắng gượng đứng lên, dung nhan thanh lệ trắng bệch không còn chút máu, suy yếu đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Người này không tầm thường, ngươi cẩn thận một chút."

Không biết vì sao nàng cảm thấy thực lực thiếu niên tóc đỏ này cường đại đến mức bất thường, cho dù nàng có đạt đến mức Đỉnh Phong thì cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn là ai? Tại sao lại gọi Nhược Ly nha đầu là Thanh nhi?

"Thanh nhi, nàng thật sự đã quên mất ta rồi sao?"

Thấy Dạ Nhược Ly lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ của "Mạc Tịch Dương" có chút đau khổ, hắn nhanh chân đi lên phía trước, ấn chặt bờ vai của Dạ Nhược Ly, tức giận gào lên: "Sao nàng có thể quên mất ta? Chẳng lẽ nàng tạo ra ta rồi không muốn phụ trách sao? Ta không cho nàng quên mất ta! Tuyệt đối không cho!"

Sức mạnh cường đại khiến Dạ Nhược Ly nhịn không được nhíu mày, khuôn mặt lập tức lạnh hẳn đi: "Ta nói là ngươi nhận sai người rồi."

Cả ba kiếp làm người nàng đều chưa từng gặp ai giống hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đó là nam tử này ngộ nhận nàng là người tên Thanh nhi kia.

"Nhược Ly nha đầu..."

Phong Thần kinh sợ, vội vàng chạy đến chỗ Dạ Nhược Ly.

Đôi mắt đỏ như máu hơi nhíu lại, "Mạc Tịch Dương" quay đầu nhìn Phong Thần đang chạy tới, giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên: "Vừa rồi cứu ngươi là vì nể mặt Thanh nhi, nếu ngươi dám đến gần nơi này thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Ầm!"

Một luồng sức mạnh cường hãn đánh úp về phía Phong Thần, thậm chí đám người Mạc Đình đang chạy về phía này cũng đều bị khí thế này ảnh hưởng, cơ thể bị hất bay ra phía sau, rơi ầm ầm xuống đất.

Bụi đất bay mù mịt, "Mạc Tịch Dương" thu ánh mắt khát máu lại, chỉ trong tích tắc này một luồng sáng lạnh lóe lên, phía trước có một thanh trường kiếm đột nhiên đâm vào ngực hắn, khí thể mạnh như vũ bão.

"Mạc Tịch Dương" hơi ngẩn ra nhưng chẳng hề né tránh, chỉ cảm thấy không dám tin nhìn Dạ Nhược Ly, mắt đầy vẻ đau đớn: "Nàng muốn giết ta sao? Thì ra nàng tạo ra ta là vì muốn giết ta, đã vậy thì ta trả tánh mạng này lại cho nàng, nàng muốn lấy thì lấy đi, nhưng nàng phải nghĩ cho kỹ, nếu ta chết thì tiểu tử ngu ngốc này cũng không sống được."

Trường kiếm dừng lại trước ngực hắn một millimet, Dạ Nhược Ly nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng chất vấn: "Rốt cục ngươi là ai? Tịch Dương ở đâu?"

"Ha ha, " Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, trong đôi mắt màu đỏ máu có chút khác thường, "Ta là hắn, hắn là ta, nhưng mà tiểu tử kia quá đơn thuần ngu ngốc, hơn nữa hắn tiếp cận nàng đều do bị tâm trạng của ta ảnh hưởng."

Nghe vậy thì Dạ Nhược Ly ngây người một chút.

Mạc Tịch Dương từng nói trên thân thể nàng có mùi hương của người hắn thích, mà thiếu niên này lại gọi nàng là Thanh nhi, vậy rốt cục Thanh nhi là ai? Tại sao lại có liên quan đến nàng.

"Ta đã nói ta không phải Thanh nhi rồi! Bây giờ ta muốn biết khi nào thì Tịch Dương quay lại!"

"Thanh nhi, ta đã nói rồi ta và hắn là một, người nào sống ở bên cạnh nàng thì có gì khác biệt?”

Bỗng nhiên thân thể thiếu niên run lên, giống như cảm nhận được gì đó, trong đôi mắt đỏ đầy vẻ khát máu, hắn đột nhiên tiến lên, cầm lấy thanh trường kiếm ở trước ngực, giọng điệu trầm trọng, chất vấn: "Thanh nhi, tại sao trên thân nàng lại có mùi của nam nhân? Nói cho ta biết, rốt cục tên nam nhân đó là ai!"

Nắm chặt mũi kiếm, máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay hắn nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn, trong mắt đầy lửa giận: "Vì sao, vì sao sau khi nàng tạo ra ta thì không hề muốn liếc nhìn tới ta, bây giờ vẫn không chịu nhìn ta một chút nào? Thanh nhi, vì sao nàng đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Vì sao?"

"Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Ta không phải là Thanh nhi, ngươi nhận sai người rồi." Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, nhìn thiếu niên kia nắm chặt trường kiếm trong tay, giọng điệu không nóng không lạnh.

Nhưng"Mạc Tịch Dương" lại làm như không nghe thấy lời của Dạ Nhược Ly, hai đôi mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm nàng.

"Thanh nhi, kiếp này người có thể làm nam nhân của nàng chỉ có ta, trừ ta ra, bất kỳ người nào khác cũng không thể tiếp cận nàng! Cho nên ta nhất định sẽ khiến tên nam nhân để lại mùi hương trên người nàng biến mất!"

Tim Dạ Nhược Ly run lên bần bật, hơi mở mắt, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn thiếu niên trước mặt.

"Vừa rồi ngươi ra tay cứu giúp ta ta rất cảm tạ, nhưng nếu..." Mắt nàng hơi híp lại, một chút sát ý thoáng xuất hiện trong mắt, "Ngươi dám tổn thương đến người của ta thì ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này!"

Tay lại nắm chặt mũi kiếm thêm lần nữa, máu tươi chảy ra như nước sông vậy, nhưng mà có vẻ như hắn không có cảm giác gì hết.

"Thanh nhi, nam nhân kia quan trọng với nàng như vậy sao? Nàng đã để ý hắn như vậy thì ta càng không thể để hắn sống. " Màu đỏ trong mắt hắn lại càng đậm hơn, thiếu niên buông lỏng trường kiếm trong tay ra, đột nhiên tiến lên, đè chặt bờ vai Dạ Nhược Ly, gầm lên đầy giận dữ, "Nói cho ta biết, nam nhân kia đang ở đâu!"

"Ầm!"

Lúc hắn đang hét lớn tiếng thì khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, như cuốn sạch trời đất.

Cuồng phong chợt nổi lên, mây đen phủ khắp chân trời, thiếu niên đứng giữa cuồng phong, tóc đỏ bay lượn, biểu cảm xen lẫn điên cuồng và tức giận.

"Nhược Ly nha đầu!"

Phong Thần cực kỳ hoảng sợ, bàn tay chống mặt đất, dùng lực đứng lên, vừa mới đi được hai bước thì hai chân mềm nhũn ra rồi lại té ngã xuống trên đất.

Bàn tay khẽ nâng lên, nàng tưởng mình bắt được một vạt áo trắng nhưng ánh mắt lại dần trở nên mơ hồ rồi dần dần mất đi ý thức...

"Không được, không được làm Nhược Ly tỷ tỷ bị thương!"

Bỗng nhiên trong linh hồn vang lên một tiếng nói đầy run rẩy, thân thể thiếu niên ngẩn ra, màu đỏ tức giận trong mắt cũng dần mất đi, diễn dafnlê quysdôn trong chớp mắt mây đen biến mất, trời đất khôi phục vẻ yên bình như ban đầu.

Cũng trong lúc này thân thể gầy yếu của thiếu niên chậm rãi ngã xuống đất, mái tóc từ từ biến từ màu đỏ thành màu đen trước mắt bao nhiêu người...

"Tịch Dương!"

Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra, vội vàng duỗi tay đỡ được hắn.

Mạc Tịch Dương nhẹ nhàng mở to mắt, đôi mắt màu đỏ đã trong suốt như nước trở lại, khóe môi nhếch lên, nước mắt lại bất chợt trào ra khỏi khóe mắt.

"Nhược Ly tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nên nhập ma chướng, ta không nên động sát ý, nếu ta không muốn giết người thì tên Mạc Tịch Dương tóc đỏ đó sẽ không xuất hiện."

"Tịch Dương, ngươi không sai, sao lại phải nhận lỗi? Nếu như không nhờ ngươi thì sao có thể chế phục được ba người của Lưu Phong Tông?"

Thân thể Mạc Tịch Dương khẽ run lên, cầm tay Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên có chút kiên định.

"Nhược Ly tỷ tỷ, dù cho hắn là ta thì ta cũng sẽ không để hắn làm tỷ bị thương."

Dù cho bọn họ là cùng một người thì hắn cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm nàng tổn thương...

"Tịch Dương, " Dạ Nhược Ly hơi cụp mắt, chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn rồi nói khẽ: "Về sau ta sẽ không để ngươi động sát ý nữa, cũng sẽ không để ngươi giết người."

Hắn đơn thuần như tờ giấy trắng, vốn không nên bị máu tươi vấy bẩn, sau này chuyện như hôm nay nhất định sẽ không xảy ra nữa.

Tuy Mạc Tịch Dương tóc đỏ nói bọn họ là cùng một người, nhưng không biết vì sao hắn lại mang tới một cảm giác nguy hiểm, nếu không diệt trừ thì có lẽ sẽ có một ngày Mạc Tịch Dương tóc đen vĩnh viễn biến mất.

Cánh tay ôm Mạc Tịch Dương hơi siết lại, trong mắt Dạ Nhược Ly đầy ý lạnh, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra nữa!

"Sư phụ!"

Thấy Mạc Tịch Dương không sao thì Dạ Nhược Ly buông tay ra, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phong Thần, thấy thân thể Phong Thần trong veo thì trong lòng nhịn không được cảm thấy đau xót: "Sau này ta sẽ không để người bị thương nữa, đây là lời hứa của ta!"

Nàng sẽ nhớ kỹ bài học ngày hôm nay, sẽ không bao giờ coi khinh kẻ địch nữa, cho nên về sau nàng sẽ không để người bên cạnh mình bị thương...

Hai tay Dạ Nhược Ly vung lên, thu linh hồn Phong Thần vào Thanh Minh phủ, chỉ có ở trong Thanh Minh phủ thì nàng mới khôi phục nhanh chóng được.

"Sư phụ, sư tổ không sao chứ?" Y Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, nhẹ giọng hỏi.

"Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện." Vuốt ve nhẫn Huyền Linh trên ngón tay, khuôn mặt Dạ Nhược Ly lộ thoáng kiên định, chợt híp mắt lại, nhìn về một góc yên tĩnh trong sân.

"Trịnh Thiên Nhiên, những người lựa chọn ở lại cùng sống cùng chết với Vương phủ, dù là người đã vào phủ lâu năm hay là mới vào đều có thể trọng dụng, còn về những người khác thì..."

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, càng không muốn bất cứ gia tộc có thế lực nào trong Tứ quốc có quan hệ với bọn họ."

Nàng có thể mặc kệ Cầu Linh, dù sao Cầu Linh cũng không phải người của nàng, nhưng chắc hẳn đám người Mạc Đình sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nhưng mà đám người đã gia nhập Thiên Lạc vương phủ rồi mà lại làm phản vào lúc quan trọng thì sao có thể giữ lại được? Từ trước tới giờ Dạ Nhược Ly nàng chưa từng nương tay với kẻ phản bội.

Những người phản bội Thiên Lạc vương phủ nghe thấy câu nói đầy hận thù của Dạ Nhược Ly thì thầm tuyệt vọng.

Nhưng hành vi của Lưu Phong Tông lại trừ được một mối họa ngầm trong lòng nàng, dù sao không lâu sau đó nàng sẽ đến Trung Châu, lúc đó khó tránh khỏi việc sẽ có người gây rắc rối trong Vương phủ, bây giờ loại bỏ được những thành phần bất lương này rồi thì chỉ còn lại người trung thành.

Như vậy thì nàng có thể yên tâm bước vào Trung Châu.

Mà bây giờ Thiên Lạc vương phủ lọt vào tầm mắt của các đại thế lực ở Tứ quốc, bởi vậy chuyện xảy ra ở đây được lan truyền đi rất nhanh, nhất là tung tích của Phong Thần đã tạo ra sóng to gió lớn tại Phong Vực...

"Năm người các ngươi quyết thế nào? Thật sự phải làm như vậy sao?"

Trong phòng ngủ, Dạ Nhược Ly nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống, mắt nhìn Tứ thú.

Phong Phi Dương tóc trắng và Thiên Hoàng nhu hòa nhìn Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên đầy ý cười mềm mại: "Không sai, chúng ta đã quyết định rồi, với thực lực của chúng ta hôm nay, nếu ngươi gặp phải kẻ địch mạnh thì vốn không thể giúp đỡ nổi, cho nên chúng ta quyết định đến đại lục Thần Chi, khi nào sức mạnh đủ cường hãn thì mới trở về giúp ngươi giết địch."

Dạ Nhược Ly nhíu mày nhìn hai người còn lại.

"Còn các ngươi?"

"Nhược Ly, ta không muốn chuyện ngày đó xảy ra lần nữa." Thiên Lưu chớp đôi mắt to, nhưng trên khuôn mặt khả ái non nớt lại thoáng xuất hiện ý cười yếu ớt: "Bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi, sau này kẻ địch của ngươi càng lúc càng mạnh, làm Huyền thú của ngươi, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ ngươi an toàn, trừ điều này ra thì không còn gì khác."

"Ta giống bọn họ." Tuyết Thiên nhún vai, trong mắt xẹt ý trêu đùa như hồ ly. "Hơn nữa, ngươi cũng bớt đối đầu với ta đi, lần sau trở về ta nhất định sẽ trở thành chiến lực của chủ nhân thân ái, nhưng mà chủ nhân phải khen thưởng ta mới được."

"Hồ ly háo sắc." Thiên Lưu liếc nhìn Tuyết Thiên, nói, "Ta khuyên ngươi đừng nên trêu chọc Nhược Ly, nếu không dù Chu Tước không biến ngươi thành hồ ly nướng thì tiểu Diệu Nhi cũng sẽ tìm ngươi để thử dược."

Tuyết Thiên rùng mình một cái, trên khuôn mặt vội vàng xuất hiện ý cười nịnh hót: "Chủ nhân, ta đang nói đùa thôi, thật sự chỉ đùa thôi."

"Cái đó..." Thấy Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn, khuôn mặt Ngân Xà thoáng xuất hiện ý trêu đùa, nhưng bởi vì nửa bên gò má của hắn là vảy rắn nên nụ cười có chút dữ tợn.

"Ta bị ép thôi, bọn họ nói ta chỉ biết dùng độc, thực lực quá yếu cho nên liền ép ta cùng đến đại lục Thần Chi."

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nói gì nữa, chợt nhìn về phía Kim Văn Hổ đứng ở cuối.

Kim Văn Hổ im lặng nửa ngày rồi mới nói: "Kẻ địch của ta ở đại lục Thần Chi, vì vậy nghe bọn họ nói muốn đi đại lục Thần Chi thì ta cũng tiện đường đi theo."

"Được rồi!" Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, nàng vẫn nhìn năm người trước mặt, khe khẽ mỉm cười, "Ta sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi, ta nghe Phong nhi nói Bắc Ảnh thế gia đã hoàn toàn dời đến đại lục Thần Chi, nếu các ngươi đến đó thì thay ta chuyển lời cho bọn họ, nói ta ở Phong Vực bình an, không cần nhớ mong."

Bây giờ đã lâu rồi chưa gặp người nhà mà chuyện năm đó xảy ra ở đại lục Huyền Vũ lại cứ hiện rõ mồn một trước mắt, vì vậy sau khi giải quyết xong Lưu Phong Tông thì nàng liền muốn đến đại lục Thần Chi hội tụ với cha mẹ.

Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu, nhìn trời xanh ở ngoài cửa, đôi mắt sâu thẳm xa xăm, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua bầu trời để thấy người thân ở phương xa...

"Chao ôi, Vương Hùng, ngươi nói xem những ngày qua chúng ta trong coi chỗ này làm gì? Dù sao người qua lại ở đây quá ít, có lúc cả tháng cũng không thấy một bóng người."

Trên thảo nguyên hẻo lánh, một cánh cửa cổ kính hùng vĩ lẳng lặng dựng đứng ở đó.

Hai bên cửa là hai người canh giữ, một người thì mặc khôi giáp màu xanh, tay cầm trường thương, tỏ vẻ nhàm chán dựa vào cửa lớn. Ngược lại, nam tử tên Vương Hùng lại giống như một bức tượng, đứng ở bên cạnh không hề nhúc nhích.

"Lý Lợi, ngươi vẫn nên ít lời lại đi."

Vào lúc này, một bóng dáng thoáng xuất hiện trong lúc lơ đãng, thân thể Vương Hùng ngẩn ra, nói: "Có người tới."

"Có người sao? Ở đâu?"

Lý Lợi đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn theo ánh mắt Vương Hùng, lúc thấy một nữ tử mặc bạch y đi tới trước mặt thì trong mắt có chút kinh ngạc.

Dưới bầu trời trong xanh, ánh mặt trời lan tỏa, giống như trải ra một dải kim sa mỏng màu vàng cho nữ tử vậy. Nữ tử này có dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, bạch y trắng như tuyết tung bay, tỏa ra khí chất độc lập.

"Cô nương." Lý Lợi vội vàng tiến lên hai bước, mặt đầy ý cười, "Xin hỏi ngươi muốn đến Trung Châu sao? Muốn vào Trung Châu cần trình lệnh bài mà Trung Châu ban phát, không biết cô nương có lệnh bài không?"

Liếc mắt nhìn cánh cửa cổ kính, Dạ Nhược Ly chậm rãi thu lại cảm xúc, lúc nàng quyết định đưa lệnh bài ra thì sau lưng đội nhiên vang lên âm thanh phi như bay của Huyền thú.

Lý Lợi hơi sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Huyền thú đang vội vàng chạy từ xa tới đây.

Rốt cục hôm nay là ngày gì vậy? Vì sao lại có nhiều người muốn vào Trung Châu như vậy?

Bụi bay mù mịt, Huyền thú chạy đến trước cửa lớn thì thắng gấp lại, lúc này Dạ Nhược Ly mới chú ý thấy Huyền thú có tốc độ nhanh trước mắt chính là Phong Hổ, mà trên lưng Phong Hổ có một nữ tử mặc hồng y không quá lớn.

"Này. " Hồng y nữ tử quơ quơ trường tiên (roi dài) trong tay, hơi nâng cái cằm trắng như tuyết lên, nói "Bổn tiểu thư muốn vào Trung Châu, còn không mau xử lý thủ tục cho bổn tiểu thư."

Lý Lợi khẽ cau mày, liếc nhìn hồng y nữ tử, giọng điệu có chút bất mãn: "Xin lỗi, vị cô nương bên cạnh ngươi tới trước, theo lý thuyết phải giải quyết cho nàng trước, xin chờ một chút."

"Thủ tục?" Dạ Nhược Ly sửng sốt một chút, nói "Không phải chỉ cần lệnh bài là đủ rồi sao? Còn cần xử lý thủ tục gì?"

Bây giờ Phong Thần bị thương nặng chưa tỉnh lại, vì vậy tất nhiên Dạ Nhược Ly sẽ không biết quy củ này rồi, dienxdafnleequysdon mà nàng gấp gáp chạy tới Trung Châu cũng là vì muốn tìm đủ dược liệu chế Phục Hồn Đan, chỉ có dùng Phục Hồn Đan thì mới có thể chữa khỏi thương thế cho nàng.

Hồng y nữ tử liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt có chút khinh thường, chợt nhìn về phía Lý Lợi, kéo roi màu đỏ trong tay ra, cười lạnh một tiếng: "Hai người các ngươi dám để bổn tiểu thư chờ sao? Các ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không? Bổn tiểu thư chính là người Hồng gia, không phải ngươi không biết địa vị Hồng gia ta ở Nam An thành chứ?"

Hồng gia? Lý Lợi và Vương Hùng nhìn nhau, trong mắt thoáng kinh sợ.

Hồng gia chính là gia tộc luyện đan sư, ở trong Nam An thành của Trung Châu có thanh danh không nhỏ, nghe nói một trong số những vị trưởng lão của nhóm liên minh luyện đan ở Nam An thành là người Hồng gia, mà Hồng gia cũng thuộc sự quản lý của nhóm liên minh luyện đan đó.

"Đã biết thân phận của bổn tiểu thư mà còn không mau giải quyết cho bổn tiểu thư."

Nói xong hồng y nữ tử quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, khuôn mặt lẳng lơ có chút ý cười: "Vị cô nương này, ngay cả thủ tục ra vào Trung Châu ngươi cũng không nắm rõ thì chắc đây là lần đầu tới đến Trung Châu rồi? Không biết có thể nhường bổn tiểu thư giải quyết thủ tục trước không? Có lúc càng nhất bằng hữu thì sẽ có nhiều đường sống hơn, kết giao với người Hồng gia ta thì ngươi sẽ không bị ai ức hiếp ở Nam An thành."

Lúc nói lời này vẻ mặt hồng y nữ tử đầy cao ngạo, giống như đang nói cơ hội nhường ta giải quyết thủ tục trước là phúc khí của ngươi.

Dạ Nhược Ly nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến lời nói của hồng y nữ tử, tiện tay đưa lệnh bài cho Lý Lợi rồi nói: "Nếu phải giải quyết thủ tục thì làm nhanh lên, ta không rảnh lãng phí thời gian ở đây."

"Cô nương, ngươi vẫn nên..."

Lý Lợi nhướng mày, hình như có chút khó xử, nhưng khi hắn nhìn thấy lệnh bài mà Dạ Nhược Ly đưa thì cả người đều sửng sốt ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, Lục Tiểu Thanh, Nhất tiến, Quỷ Yêu, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
     
Có bài mới 15.11.2018, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 75
Chương 63: Đổ thạch*

(* Đổ: Cược, cá cược. Thạch: Đá, Nguyên thạch. Đổ thạch là hoạt động cắt nguyên thạch ra để lấy phỉ thúy bên trong. Nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền. Tỉ lệ đổ trúng là một phần mười. Trong truyện khi cắt ra sẽ lấy được dược liệu chứ không phải đá Phỉ Thúy)

Edit: susublue

Lệnh bài màu xanh đen chiếu sáng rõ ràng vào mắt, mùi thuốc nhàn nhạt đầy trong không trung, mà trên lệnh bài còn có một hình đan dược được khắc rõ nét, tay Lý Lợi cầm lệnh bài không khỏi run lên, thiếu chút nữa làm rơi lệnh bài xuống đất.

"Này!" Hồng y nữ tử trừng to mắt nhìn Lý Lợi, khuôn mặt quyến rũ đầy giận dữ, "Ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau giải quyết thủ tục cho bổn tiểu thư? Cẩn thận bổn tiểu thư lấy đầu của ngươi!"

Lý Lợi giật thót mình, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, vội vàng trả lệnh bài lại cho Dạ Nhược Ly.

Hồng y nữ tử nở nụ cười châm chọc, đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, xem ra lời uy hiếp của nàng hoàn toàn có tác dụng, vì vậy Lý Lợi mới có thái độ như vậy.

Hừ, xem như tên này biết điều, biết Hồng gia không phải nơi mà hắn có thể trêu chọc.

"Thế nào?" Dạ Nhược Ly nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn, "Còn có vấn đề gì sao?"

"Không, không phải..." Lý Lợi xoa cằm đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng điệu cung kính, "Ở Trung Châu có vài thế lực không cần giải quyết thủ tục mới được vào, cô nương có lệnh bài của Liên Minh luyện đan ban phát nên cũng nằm trong số những thế lực đó, vì vậy cô nương có thể trực tiếp vào Trung Châu."

Thành viên trong Liên Minh luyện đan không phải người thường, người có được lệnh bài này đương nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền.

Nụ cười ở khóe miện hồng y nữ tử cứng đờ, nàng ta trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin thét to: " Liên Minh luyện đan? Sao có thể?"

Rồi mắt lại liếc nhìn lệnh bài trong tay Dạ Nhược Ly, thân thể mềm mại của nàng ta khẽ run lên: "Đây quả thật là lệnh bài của Liên Minh luyện đan, nhưng hình như nàng ta chưa từng tới Trung Châu, sao có thể có được lệnh bài đó? Không sai, nhất định là như vậy, nhất định là do nàng ta trộm được!"

"Xin lỗi, Hồng cô nương."

Vương Hùng cất bước đi lên, cắm trường thương xuống mặt đất, cả người như một bức tượng đứng vững trong gió.

"Vẫn nên để vị cô nương này vào trước đi, sau đó ta liền giải quyết thủ tục cho ngươi."

Trộm sao? Nếu lệnh bài của Liên Minh luyện đan dễ trộm như vậy thì nơi đó có còn được xưng tụng là một thế lực lớn nhất Trung Châu không?

Hồng y nữ tử cắn chặt môi mọng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, lúc nàng ta còn muốn nói thêm gì đó thì cánh cửa lớn cổ kính đã từ từ mở ra, một bóng trắng biến mất trước mắt nàng...

Nam An thành là thành trấn gần Tứ Quốc của Trung Châu nhất, bởi vì vị trí hơi hẻo lánh nên dân cư trong thành cũng không quá nhiều.

" Liên Minh luyện đan sao?" Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, nắm chặt lệnh bài trong tay, "Bây giờ dược liệu chế tạo đan dược chữa trị cho linh hồn đã được thu thập gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một đôi thú tinh thuộc hệ phong hỏa có cấp bậc Thần Tôn, Quỷ Linh Thảo, ba loại Bách Diệp Quả nữa, có lẽ có thể đến Liên Minh luyện đan hỏi thử xem, dù là không sở hữu chúng nhưng cũng nên biết một vài tin tức."

Lỗ Lạc từng nói có việc gì thì có thể đến Liên Minh luyện đan để xin giúp đỡ, vốn dĩ nàng không muốn mượn thế lực của Liên Minh luyện đan nhưng mà lúc này nhất định phải mau chóng giúp Phong Thần khôi phục lại như cũ, chỉ có thể bất đắc dĩ làm vậy thôi.

Tùy ý hỏi thăm người khác vị trí của Liên Minh luyện đan, sau đó Dạ Nhược Ly liền thả người nhảy vọt lên, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời...

Lúc này, trong Liên Minh luyện đan, đồng minh Minh Chủ Thiết Tân đang ngồi trên ghế đàn hương lật từng trang sách, diễn*daffnlê#quysdôn vào đúng lúc này, một người mặc áo choàng dài màu xanh đen của Luyện Đan Sư nhanh chân bước vào.

Thiết Tân dể sách xuống, nhướng mày, hơi mất kiên nhẫn liếc nhìn người đang chạy tới.

"Không phải ta đã nói rồi sao, lúc ta đọc sách thì không được tới quấy rầy, chẳng lẽ các ngươi quên mất rồi ư?"

"Minh... Minh Chủ, là như vậy, " Nam tử mặc áo xanh đen gian nan nuốt nước miếng, chắp tay lại cẩn thận dè dặt nói, "Có một nữ tử cầm lệnh bài Liên Minh đến cầu kiến."

"Cái gì?"

Thiết Tân đứng dậy, khuôn mặt già nua đầy vẻ khiếp sợ.

"Ngươi nói thật sao?"

Các liên minh Luyện Đan Sư được phân bố ở các vùng khác chỉ được gọi là chi nhánh đồng minh, chỉ duy nhất một nơi mới được gọi như thế...

"Dạ, là thật, Minh Chủ, nữ tử đó nói tới đây để cầu kiến."

Nam tử áo xanh vừa dứt lời thì đã thấy một luồng sáng màu xám lóe lên Thiết Tân dốc hết sức lực chạy ra ngoài cửa, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác líu lưỡi, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Nhưng nam tử cũng biết tầm quan trọng của người kia đối với Liên Minh nên lúc này nhanh chóng đi theo.

Vừa mới bước xuống cầu thang thì một bóng người mặc y phục trắng như tuyết xuất hiện trước mắt, Thiết Tân mặt dày vội vàng tươi cười đi đến chỗ của Dạ Nhược Ly.

"Ha ha, đại nhân, người tới chi nhánh Liên Minh ở Nam An sao lại không thông báo một tiếng? Để cho ta ra nghênh đón đại nhân."

Bởi vì Thiết Tân không biết thân phận của Dạ Nhược Ly, vì vậy nên mới gọi là đại nhân bình thường thì chỉ có khi gặp được người có Luyện Đan Thuật hơn mình thì mới gọi là đại sư.

Nữ tử này tuổi trẻ như thế, sao lại có trình độ luyện đan hơn mình được?Chắc nàng ta là người trong nhà của các trưởng lão ở Liên Minh luyện đan rồi.

"Nghênh đón thì không cần, ta tới đây vì có vài chuyện muốn ngươi giúp đỡ" Dạ Nhược Ly thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Thiết Tân, nói “Không biết trong Liên Minh luyện đan của các ngươi có thú tinh hệ Phong Hỏa ở cấp bậc Thần Tôn, Quỷ Linh Thảo, và ba loại Bách Diệp quả không? Nếu có thì ta có thể dùng đồ của mình để trao đổi với ngươi."

Thiết Tân hơi ngẩn ra, nàng không phải là người nhà của trưởng lão trong Liên Minh sao? Chẳng lẽ với thân phận của nàng không thể tìm được người giúp nàng đi tìm ba loại nguyên liệu này sao? Hay là thân phận của nàng là giả?

"Đại nhân, không biết ngươi có vật gì để chứng minh thân phận không?"

Thiết Tân hỏi trắng ra, nếu là người khác thì có thể sẽ nổi giận, nhưng dù sao Dạ Nhược Ly cũng không phải người bình thường, nàng chỉ nhíu mày, rồi ném lệnh bài cho Thiết Tân.

Nhận được lệnh bài, Thiết Tân chỉ nhìn một cái rồi liền kinh ngạc nói không nên lời.

Thân là người của chi nhánh Liên Minh luyện đan, sao hắn lại không nhận ra được lệnh bài này tôn quý thế nào chứ? Những người có thể có được lệnh bài của Liên Minh luyện đan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa người có được lệnh bài khi đi đến bất kỳ chi nhánh Liên Minh nào cũng đều có thể dặn dò họ làm một chuyện cho mình.

Rốt cục nữ tử này là người phương nào? Tại sao lại có được cái lệnh bài này?

"Ha ha, đại nhân, ta cũng vì nghĩ cho chi nhánh Liên Minh này nên mới muốn xem giấy tờ chứng minh thân phận của đại nhân, nếu có chỗ đắc tội thì xin đại nhân tha thứ."

Thiết Tân cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán, sau khi thấy Dạ Nhược Ly không có tức giận thì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi có ba thứ đó không?"

"Thật không dám giấu, ba vật này cực kỳ trân quý, sao ta lại có được? Nhưng mà vừa đúng lúc ba ngày sau ở Nam An thành có tổ chức một buổi đấu giá rất lớn, nghe nói trong buổi đấu giá này có thú tinh hệ Phong Hỏa ở cấp bậc Thần Tôn."

Hội đấu giá sao?

Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, dù sao nàng cũng không vội vàng, mà thú tinh hệ Phong Hỏa ở cấp bậc Thần Tôn thì lại khả ngộ bất khả cầu [1], vì sao không ở lại thêm mấy ngày chứ?

[1] khả ngộ bất khả cầu: ý là có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu cũng không cầu được.

"Được, vậy ba ngày sau ta sẽ đến tham gia hội đấu giá này."

"Đã như thế thì ta sẽ sắp xếp phòng cho đại nhân." Thiết Tân khẽ mỉm cười, rồi nghĩ đến cái gì đó lại tiếp tục nói, "Đúng rồi, đại nhân, Nam An thành đang tổ chứ đổ thạch, tất cả đều là Dược Tinh Thạch trân quý, nếu may mắn thì nói không chừng sẽ lấy được dược liệu cực kỳ quý hiếp, vì sao đại sư không đến đó thử vận may?"

Dược Tinh Thạch, ý nghĩa nằm ở tên, đây là một loại quặng sắt, nhưng bên trong Dược Tinh Thạch có chứa dược liệu gì thì không ai biết, cũng có cái chứa dược liệu cực kỳ trân quý, mà đổ thạch tất nhiên phải dựa vào vận may.

Không phải tất cả Dược Tinh Thạch đều có dược liệu ở bên trong, nếu may mắn thì có thể lấy được linh dược vạn năm, nếu như xui xẻo thì nói không chừng bên trong Dược Tinh Thạch mình mua chẳng có lấy một gốc dược liệu nào.

"Đổ thạch?" Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trong mắt thoáng cảm thấy thú vị, "Đi thử vận may cũng không tệ."

Mắt Thiết Tân sáng lên, vội vàng lấy lòng: "Nếu đại nhân có hứng thú thì ta cho người đi cùng đại sư, có hắn làm bạn đồng hành thì chắc chắn đại sư sẽ lấy được dược liệu cực kỳ trân quý."

"Không cần. " Dạ Nhược Ly lắc đầu, từ chối ý tốt của Thiết Tân "Ngươi cho người đưa ta đến chỗ tổ chức đổ thạch là được."

"Vậy được rồi."

Nghe vậy, Thiết Tân có chút thất vọng than thở.

Ở chỗ tổ chức đổ thạch cũng có quy định đặc biệt, nàng lại chưa từng nghiên cứu về đổ thạch, nếu không có người đi cùng thì tất nhiên sẽ lỗ nặng, nhưng nếu nàng nói như vậy rồi thì hắn cũng không thể cưỡng cầu.

Dù sao có người nào của Liên Minh luyện đan mà không có nhiều của cải chứ? Chắc hẳn dù có thua cũng sẽ không đau lòng...

Ở chỗ đổ thạch người đến người đi, Dạ Nhược Ly vừa bước vào trong đã cảm nhận được không khí náo nhiệt, nàng chậm rãi bước vào, liếc nhìn khắp bốn phía, lúc nàng quyết định tham gia thì có một nữ tử mặc y phục màu xanh đứng chắn trước mặt nàng.

"Cô nương, ta chưa hề gặp ngươi, đây là lần đầu ngươi tới tham gia đổ thạch đúng không đi?" Thanh y nữ tử nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói êm ái như gió lướt qua trái tim vậy, khiến người khác có cảm giác hưởng thụ.

"Không sai. " Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, nhìn thanh y nữ tử "Đây quả thật là lần đầu ta tới nơi này, không biết ở đây có quy định gì không?"

"Ha ha." Thanh y nữ tử cười khẽ hai tiếng, nàng ta cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt vì Dạ Nhược Ly đến đây lần đầu, trên khuôn mặt thanh tú vẫn đầy ý cười nhẹ nhàng như cũ, "Đổ thạch phường của chúng ta chia làm ba tầng, tầng một là Dược Tinh Thạch cấp thấp có giá trị từ một trăm đến năm trăm, tầng hai là Dược Tinh Thạch cấp thấp có giá trị sáu trăm đến Dược Tinh Thạch trung cấp có giá trị một trăm, Dược Tinh Thạch trung cấp ở tầng ba có giá thấp nhất là năm trăm đến những Dược Tinh Thạch có phẩm giai cao không giới hạn, thậm chí có loại là Thượng Phẩm giá trị trên một trăm."

Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trầm mặc nửa ngày rồi mới nói: "Lên tầng ba đi."

Nàng cần dược liệu cực kỳ trân quý, cũng chỉ có tầng ba mới có xác suất xuất hiện...

Thanh y nữ tử liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, tuy rằng không cho rằng nàng có năng lực mua nổi một viên đá ở tầng ba nhưng vẫn lễ phép cung kính nói: "Vậy cô nương đi theo ta."

Khác hẳn sự náo nhiệt ở tầng một, tầng ba yên tĩnh hơn rất nhiều.

Dạ Nhược Ly vừa mới đi đến lầu ba đã có một giọng nói bén nhọn đâm vào tai: "Là ngươi!"

Dạ Nhược Ly hơi nhíu mi, nhìn về phía giọng nói phát ra thì chợt thấy hồng y nữ tử lúc nãy gặp ở ngoài cửa Trung Châu đang tức giận trừng mắt nhìn nàng, giống như có thù giết cha không đội trời chung với nàng vậy.

"Tiểu muội, nữ tử này là ai?" Thanh niên bên cạnh nhíu mày, miệng nở nụ cười yếu ớt nhìn Dạ Nhược Ly, "Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Ha ha, không biết tiểu muội kết giao bằng hữu với một tuyệt mỹ nữ tử như thế từ khi nào vậy?"

"Hừ, " Hồng y nữ tử hừ lạnh, có chút khinh thường liếc nhìn Dạ Nhược Ly, "Ai là bằng hữu với nàng ta? Loại người không biết đến từ nơi nào này có thể xứng đáng trở thành bằng hữu với bổn tiểu thư sao?"

Nữ tử này ngay cả thủ tục cũng không biết, rõ ràng là vừa mới vào Trung Châu, đối với người Trung Châu mà nói thì người Tứ quốc đều là kẻ quê mùa. Hơn nữa lệnh bài của nàng ta có lai lịch không rõ, dienxdafnleequysdoon nói không chừng là nhặt được hoặc là ăn trộm mà có.

Thanh niên liếm khóe miệng, cười hơi yếu ớt, trong mắt có chút kinh diễm.

"Là Hồng Linh tiểu thư và Hồng Phi thiếu gia của Hồng gia đúng không, có vẻ nữ tử này đắc tội với Hồng Linh tiểu thư rồi, lần này nàng ta coi như xong."

"Đúng vậy, Hồng gia có người làm trưởng lão của chi nhánh Liên Minh luyện đan, có thể nói là bá chủ ở Nam An thành, dù ai trêu chọc người Hồng gia cũng đều không được chết tử tế."

Nghe người chung quanh nghị luận ồn ào, Hồng Linh nâng cái cằm trắng như tuyết lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Đồ quê mùa, sao không nhìn kỹ xem nơi này là nơi mà ngươi có thể tới sao? Ngươi vẫn nên xuống tầng một mà mua ít đồ bỏ đi đi, Dược Tinh Thạch ở tầng ba không phải là thứ mà đồ quê mùa như ngươi có thể mua được."

Dạ Nhược Ly nhắm mắt làm ngơ với lời nói của Hồng Linh, tự ý đi vào trong tầng ba.

"Này." Hồng Linh biến sắc, khuôn mặt quyến rũ có chút tức giận, "Lời bổn tiểu thư nói ngươi không nghe thấy sao? Chỉ bằng ngươi sao có thể mua được Dược Tinh Thạch ở tầng ba? Để không bị mất mặt xấu hổ thì ngươi vẫn nên cút xuống lầu dưới đi!"

Nhưng mà Dạ Nhược Ly chẳng thèm phản ứng lại lời của Hồng Linh, hoàn toàn coi nàng như không khí.

"Ngươi..." Hồng Linh oán hận giậm chân, cắn răng, hung tợn nói, "Lòng tốt không được báo đáp, ngươi đã muốn xấu mặt thì bổn tiểu thư không thèm quản ngươi nữa."

Lúc Hồng Linh nhìn thấy, nàng muốn để nàng ta xuống lầu dưới hoàn toàn là suy nghĩ cho nàng ta, để nàng ta không mất mặt trước mọi người, ai ngờ nữ nhân này lại không biết tốt xấu, đã như vậy thì nàng cũng muốn nhìn bộ dáng mất mặt của nàng ta.

"Tiểu muội." Hồng Phi duỗi tay ngăn cản Hồng Linh, khóe miệng nở nụ cười thú vị, "Nàng có lòng tin tới tầng ba này thì sao ngươi biết nàng không đủ tiền trả Tinh Thạch?"

"Hừ, cái này còn phải nói sao, ngươi không thấy y phục nàng ta mặc sao? Trên người nàng ta chỉ mặc có một bộ áo trắng, nếu nàng ta giàu có thì sao không mặc Cẩm Y Hoa Phục? Trừ nhẫn không gian ra thì một món đồ trang sức cũng không có, hơn nữa nhẫn không gian kia lại là loại bình thường như vậy, mà nàng ta trang điểm mộc mạc như thế thì sao có tiền mua nổi Dược Tinh Thạch ở lầu ba?"

Hồng Linh bĩu môi, có chút khinh thường nói.

Nhưng mà nàng ta lại không biết là không phải ai cũng thích Cẩm Y Hoa Phục, đồ trang sức cũng vậy, không phải ai cũng thích trang điểm cho mình thành xinh đẹp, về phần Huyền Linh nhẫn... Hoàn toàn là do nàng ta không biết nhìn hàng, không biết sự quý giá của Huyền Linh nhẫn.

"Ca, không phải ngươi cảm thấy hứng thú với nữ nhân này chứ?" Như nghĩ đến cái gì đó, Hồng Linh quay đầu nhìn thanh niên sau lưng, lông mày nhíu lại, "Kẻ quê mùa này vốn không xứng với ngươi."

" Ồn ào!"

Hồng Phi mở quạt xếp ra, ý cười ở khóe miệng càng đậm: "Yên tâm, ta chỉ muốn chơi đùa mà thôi, dù sao ta thân là gia chủ của Hồng gia, nếu nàng ta không có bối cảnh và thực lực thì sao có thể xứng với vị trí đương gia chủ mẫu của Hồng gia? Cho nên ngươi yên tâm đi."

Nghe vậy, Hồng Linh mới nở nụ cười hài lòng: "Ca, ngươi hiểu thì tốt rồi, nàng ta không xứng với chức đương gia chủ mẫu của Hồng gia, dù có làm tiểu thiếp của ngươi cũng không xứng, nhưng mà nếu ngươi muốn chơi đùa thì cũng không phải không thể."

Ai kêu nữ nhân đáng chết này giành vào Trung Châu trước làm gì, nàng ta cho rằng chỉ bằng một cái lệnh bài không biết trộm được từ chỗ nào là liền có tư cách đứng trước mặt mình sao? Đúng là nực cười.

Nàng sẽ cho nàng ta hiểu, dám so sánh với Hồng gia thì nàng ta vốn không phải đối thủ!

"Hả?"

Dạ Nhược Ly nhướng mày, không dám tin nhắm hai mắt lại, nửa ngày sau lại chậm rãi mở to hai mắt ra, sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng trong lòng lại có chút thích thú.

Không sai, vừa rồi nàng cảm nhận rõ ràng bên trong tảng đá có gì đó đang dao động, có lẽ như vậy thì có thể lấy được dược liệu trân quý.

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc cũng chú ý nhìn một tảng đá.

Đây là một tảng đá màu xanh biếc, cực kỳ mượt mà, màu xanh ngọc bích trong veo lóng lánh, diễn dafnlê quysdôn nhìn như là bảo thạch Thượng đẳng thu hút sự chú ý của mọi người, Dạ Nhược Ly không suy nghĩ nhiều đã cầm lấy tảng đá này.

"Cô nương, ngươi muốn tảng đá này sao?"

Thấy vậy, thanh y nữ tử dẫn Dạ Nhược Ly lên lầu ba có lòng tốt hỏi thử.

"Không sai, là nó." Dạ Nhược Ly vỗ tảng đá, khe khẽ mỉm cười rồi nói.

"Vậy được rồi, tảng đá này là Tinh Thạch trung phẩm có giá trị sáu trăm."

Nhất thời, mọi ánh đều đồng loạt nhìn Dạ Nhược Ly, giống như nhìn nàng thì có thể kiếm thêm được bạc vậy, hoặc là cố ý đến quấy rối.

Tiếng cười lạnh của Hồng Linh vang lên, chế giễu liếc nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt có hàm ý khinh thường.

" Tinh Thạch trung phẩm giá trị sáu trăm sao? Các ngươi tự mình kiểm tra một chút đi."

Nói xong, Dạ Nhược Ly quơ quơ tay, trong phút chốc trước mặt nàng đã xuất hiện một đống đá Tinh Thạch.

"Sao có thể?" Nhìn đống đá Tinh Thạch xuất hiện, sâu trong đôi mắt của Hồng Linh đầy vẻ khiếp sợ, "Ngươi... Sao ngươi lại có nhiều đá Tinh Thạch như vậy? Ngươi đã có nhiều đá quý như vậy thì sao lại ăn mặc đơn giản thế này?"

Đột nhiên, nàng ta nghĩ đến cái gì rồi hai tròng mắt liền tức giận trừng lớn nhìn Dạ Nhược Ly: "Ta hiểu rồi, ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý đùa giỡn ta!"

Dạ Nhược Ly chau mày, nhìn Hồng Linh như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì để ta đùa giỡn? Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình giỏi giang, ở trong mắt một vài người, ngươi vốn chẳng là cái gì cả!"

"Ngươi..." Hồng Linh tức đến đỏ mặt, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn nhìn Dạ Nhược Ly, "Ngươi cũng chỉ là một kẻ quê mùa đến Trung Châu từ Tứ quốc mà thôi, sao ngươi dám nói như thế với bổn tiểu thư, ngươi đừng quên, đây là Trung Châu chứ không phải thế giới bên ngoài, ở chỗ này không có ai bảo vệ được ngươi!"

Nghe thấy câu này, mọi người đều khinh thường nhìn về phía Dạ Nhược Ly.

Dù cho trong Tứ quốc cũng có vài cường giả mạnh hơn bọn họ, nhưng mà người Trung Châu đã sớm được trau dồi một cảm giác ưu việt, chỉ có Trung Châu mới được xưng tụng là Thánh Địa Phong Vực, trừ điều này ra thì dù ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là một đám quê mùa mà thôi.

"Khụ khụ." Thanh y nữ tử ho khan hai tiếng, ngăn cản mọi người nghị luận, "Vị cô nương này, không biết ngươi muốn mở Dược Tinh Thạch này ra hay là..."

"Hừ, " Hồng Linh hừ lạnh một tiếng, ngắt lời thanh y nữ tử, chợt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, khiêu khích, "Ta thấy vẫn nên mở ra thì tốt hơn, chí ít cũng nên để chúng ta xem thử coi ngươi có thể lấy được dược liệu gì."

Vừa dứt lời thì lập tức một loạt tiếng cười to vang lên.

"Hồng Linh tiểu thư, ngươi nói đùa sao? Ta thấy đây là lần đầu tiên nàng ta tới Đổ Thạch phường, cũng không có kinh nghiệm, một người không có kinh nghiệm thì có thể lấy được dược liệu trân quý gì?"

"Nhưng mà, chẳng lẽ Đổ thạch thật sự có thể dựa vào vận may sao? Nếu thật sự chỉ dựa vào vận may thì sợ rằng nàng ta sẽ thua không thể nghi ngờ."

"Ta thấy nhất định là sẽ thua thiệt rồi, không cần mở ra cũng biết, người ngoài Trung Châu thì có bản lĩnh gì? Nghe nói ngoài Trung Châu không có Dược Tinh Thạch, chắc hẳn nàng ta chưa từng tiếp xúc với đổ thạch."

Nghe thấy mọi người nghị luận, Hồng Linh khinh thường nở nụ cười, trong mắt thoáng có chút châm chọc: "Nhưng mà mọi người, có lẽ người ta đã tiếp xúc với nhiều loại dược quý ngàn năm thì sao?"

"Ha ha..."

Sau lời nói của Hồng Linh thì lại khiến mọi người cười lớn một trận, còn có người cười đến mức nước mắt chảy ròng, không đứng thẳng người được, giống như lời nàng nói rất buồn cười vậy.

"Hồng Linh tiểu thư, ngươi không nên nói như vậy, buồn cười chết ta rồi, chỉ bằng một kẻ không có kinh nghiệm mà có thể lấy được dược liệu mấy ngàn năm ư, lời này các ngươi có tin được không?"

"Đương nhiên không thể, người có ít kinh nghiệm cũng biết."

"Chuyện này..." Thanh y nữ tử hơi nhíu mày, hơi khó xử nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, "Cô nương, ngươi lựa chọn thế nào? Thật ra bên ngoài đổ thạch phường cũng có giải thạch sư, chỉ cần tốn chút tiền là có thể mở ra rồi."

Nàng đang khuyên nhủ Dạ Nhược Ly đừng nên đứng ở đây để cho người ta cười nhạo, nhưng mà đối với ý tốt của thanh y nữ tử, Dạ Nhược Ly chỉ cười nhợt nhạt: "Không cần thiết phải phiền phức như vậy, cứ mở ở chỗ này đi."

Nghe nàng nói vậy thì mọi người đều có chút kinh ngạc.

Nữ tử này thật sự có can đảm mở thạch sao, chẳng lẽ nàng không sợ bị người ta cười nhạo ư.

"Đi, chúng ta đi nhìn xem nàng ta có thể lấy được dược liệu thế nào."

Thấy Dạ Nhược Ly rời đi cùng thanh y nữ tử thì mọi người nhìn nhau rồi đều đồng loạt đi theo phía sau, hiển nhiên đang chờ cơ hội cười nhạo Dạ Nhược Ly...


Đã sửa bởi susublue lúc 18.11.2018, 11:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, Comay nguyen, HNRTV, Heo lười pink, Nhất tiến, Quỷ Yêu, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, Ham92, hanayuki001, he0mi, hàn ánh nguyệt, Lăng Nguyệt Nhi, Minoshi, Mặc Huyền, sunshineangel và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.