Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 08.11.2018, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1902 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Bao vây Thái A.

Editot: Tiểu Ly Ly.

Người Ngũ đại tiên sơn, lúc ánh mặt trời hiện lên, cuối cùng đã tới Thái A.

Ngoài Thái A có kết giới bảo vệ, người người nhốn nháo, một màn đen kịt. Tiếng động thật lớn, còn hơn thời điểm Ma tộc xâm lấn.

Xa xa liền nghe được có người gọi: "Lưu Cẩn, giao vị thần cuối thời Thiên Âm ra đây!"

"Thần Tàng là sở hữu chung của Tiên giới, làm sao có thể một mình Thái A ngươi độc chiếm!"

Lưu Cẩn từ điện Thái A đi ra, cách một tầng kết giới khoảng cách mấy dặm, lạnh lùng nhìn những người từng xưng huynh gọi đệ sóng vai làm chiến nhân này, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng tựa như băng: "Lần này cách làm hôm nay của các vị, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao?"

Vừa nói như vậy xong, lập tức có người quát lên: "Ít nói lôi thôi dài dòng, tiện nghi để cho Thái A ngươi chiếm hết, nói nhiều hơn nữa có tác dụng gì? Còn không mau giao Thiên Âm và cung Nguyệt Thần ra đây, bọn ta lập tức rút đi! Nếu không, hừ, không nói được sẽ phải có chiến tranh xung đột rồi !"

Huyền Lam vô cùng tức giận, trước nhảy lên không trung, chỉ vào người nọ mới vừa nói, quát lên: "Vu Thanh! Ngươi, cái người lang tâm cẩu phế này! Ngày đó ngươi bị Tru Tiên đuổi giết sắp chết, là Chưởng môn chúng ta nhân từ dẫn ngươi đến Thái A chữa thương cho ngươi, ngươi mới có thể giữ lại một mạng, hôm nay vì một chút lời đồn đãi, ngươi lấy oán báo ân, sẽ không sợ bị trời đánh sao?"

Người trung niên này tên Vu Thanh này không biết là sợ, thẹn thùng hay là có điều kiêng kỵ với Lưu Cẩn và Huyền Lam, rõ ràng co rúm lại một chút. Nhìn về phía sau, cắn răng nói: "Vậy thì như thế nào? Hôm nay chúng ta tới cũng không phải là muốn đối địch với Thái A, nếu các ngươi nguyện ý giao ra vị thần cuối thời, mọi người chúng ta đều mở ra Thần Tàng, người người có phần, cũng không tổn thương hòa khí lẫn nhau, cũng có thể làm cho thực lực Tiên giới lớn mạnh, chẳng phải tốt hơn?"

"Thiên Âm chỉ là một thần thể, cũng không phải là vị thần cuối thời. Các ngươi tự xưng là tiên giả nhân từ, không lấy trừ ma làm nhiệm vụ, ngược lại vì chính là lời đồn mà đểu đến ép buộc Thái A ta, chỉ vì sát hại một đứa bé vô tội! Hừ, tiên giả như thế, làm người ta khinh thường!"

Mọi người ngoài kết giới bị lời nói của Huyền Lam làm cho trên mặt đều đỏ bừng, trong lòng lo Thần Tàng, cuối cùng nhịn xuống xấu hổ trong lòng, lấy tức giận che giấu.

"Cho dù như thế nào, hôm nay không giao vị thần cuối thời và thần khí ra đây, cũng đừng trách bọn ta không khách khí!"

"Đúng, Thái A ngươi muốn một mình nuốt Thần Tàng, hiển nhiên là bụng dạ khó lường, bọn ta không tự nhiên phải có thể ngồi yên không quan tâm đến!"

Ngay lập tức, tiếng phê phán vang lên rung trời, đám mây sợ quá chạy mất đến chân trời.

Trong lòng Lưu Cẩn biết nói nhiều với những người này cũng đều vô ích, mắt lạnh nhìn mọi người, đón gió đứng chắp tay: "Nếu bổn tọa cố ý bảo vệ Thiên Âm thì sao đây?"

Đám người yên tĩnh chốc lát, đột nhiên truyền đến một trận cười. Ngay sau đó chỉ thấy đám người chia thành hai phần, một bộ trường bào màu lam đáy hoa văn hình mây thêu phức tạp Lịch Chi đạp không mà đến, tiên tư bồng bềnh, dung nhan tươi đẹp tuyệt thế.

Bên cạnh hắn, là người đau lòng khi mất đi ái đồ không lâu Nguyên Ly Nặc.

Đối với việc Lịch Chi đến, tất cả trong dự liệu. Nhưng Nguyên Ly Nặc vừa xuất hiện, Thái A lập tức vang lên tiếng chửi rủa. Dù sao mấy tháng trước, Nguyên Ly Nặc này mới truyền tin cầu viện, hôm nay Trường Lưu đã giải trừ nguy cơ, thế nhưng hắn lại là vì Thần Tàng, phản bội bao vây Thái A.

Cuối cùng người người đều chỉ có thể thán một câu: Con người tham lam vô tình, không gì hơn cái này.

Lần này người tiến đến, tuy nói ngũ đại tiên sơn cũng có phần, nhưng tính theo phân lượng, cũng chỉ có hai người họ. Còn lại đều là trưởng lão hoặc đệ tử, hoặc tán tu tiên giả.

Kỳ thực người dẫn đầu mấy người của đại tiên môn này, có lẽ là cam chịu, có lẽ là thật không cách nào ngăn cản mọi người có lòng tham lam với bảo tàng này. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cố ý hoặc vô ý, lại làm sao có thể phân biệt?

Lúc này, ở Thái A, Trọng Hoa bế quan, Lưu Quang không biết tung tích, chỉ có một Lưu Cẩn, một Huyền Lam, khó khăn lắm có thể ngăn cản hai người này. Đối phương cũng là trưởng lão các đại tiên sơn, dưới sự so sánh, Thái A chính là Thập Đại Trưởng Lão và chúng đệ tử, có vẻ hết sức là thế lực đơn bạc.

Còn nữa, lần này Hiên Viên và Trường Lưu, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng!

Không có ai cho là Thái A có thể tránh thoát một kiếp này, Lưu Cẩn cũng thế.

Bên ngoài mọi người dốc toàn lực phá hư kết giới, đám người Thái A cũng là dốc toàn lực duy trì.

Lịch Chi nhìn chăm chú vào hắn, mặt mày tràn đầy hài lòng: "Lưu Cẩn, bổn tôn khuyên ngươi không nên vì một tiểu cô nương, đánh cuộc cả Thái A. Nếu không Thái A ngươi không cẩn thận biến mất khỏi Tiên giới, ngươi lấy cái gì đi tổ sư gặp đời trước?"

"Khoác lác vô sỉ." Lưu Cẩn không giận không buồn, nhìn hắn giống như đang xem một truyện cười: "Dựa vào Lịch Chi ngươi, muốn loại bỏ Thái A? Nhắc tới cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chính là mười Lịch Chi, dựa vào khuôn mặt yếu kém này của ngươi, cũng không xứng! Coi như Hiên Viên ngươi từ Tiên giới xoá tên, Thái A ta vẫn sẽ đứng vững vàng trên Tiên giới mà không ngã."

Bị nói gương mặt yếu kém, Lịch Chi đỏ mặt như máu: "Bổn tôn sẽ tận mắt chứng kiến, Lưu Cẩn ngươi có năng lực gì bảo vệ Thái A!"

Lưu Cẩn cười lạnh: "Bản thân mình nhưng chỉ biết dùng mắt nhìn, Hiên Viên có  Tiên Tôn xinh đẹp như ngươi vậy, tùy tiện nhìn một cái, liền có thể để cho người khác nằm rạp dưới  áo ngươi, cam tâm tình nguyện vì ngươi ra sức. Từ điểm này, Lưu Cẩn ta thừa nhận cảm thấy không bằng."

Lịch Chi không có sở trường tranh cãi, lại thích dùng ngôn ngữ kích thích kẻ địch, mỗi lần bị thương tức giận luôn là chính hắn. Lưu Quang và Lưu Cẩn là sinh ra cùng một bào thai, bàn về tài ăn nói, mặc dù hắn không bằng với lời nói ác độc của Lưu Quang, nhiều năm bình yên sinh sống cũng không bị Lưu Quang làm cho tức chết như vậy, thì làm sao Lịch Chi có thể địch?

Mọi người còn đắm chìm trong trong lời nói của Lưu Cẩn, Lịch Chi đã một mình xông qua kết giới đánh tới chỗ của Lưu Cẩn.

Mà Nguyên Ly Nặc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cổ kiếm có tạo hình kỳ lạ, chợt nhìn giống như Thiêu Hỏa Côn độc nhất vô nhị. Nhưng thân kiếm kia như lửa, như có ngọn lửa che ở phía trên. Vừa mới xuất hiện, không khí quanh mình đều đã giống như nóng bỏng vài phần. Trong lòng Lưu Cẩn chợt giật mình, thậm chí không còn kịp nữa ngăn trở, Nguyên Ly Nặc đã vung kiếm, hung hăng bổ về phía kết giới!  

Đùng!

Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Ly Nặc bị lực kết giới này bắn ngược, trên không trung lăn lộn vài vòng, hơi chút chật vật ổn định thân hình. Sử dụng chuôi kiếm cổ này hình như vô cùng tiêu hao pháp lực, lúc này trên mặt hắn đã chảy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nhưng lại không chịu thôi, xách theo kiếm, lần nữa bổ một kiếm!  

Vừa bịch một tiếng nổ, trái lại lần này hắn không có bị bắn trở về, chỉ thấy kết giới kia xuất hiện Tiên Quang, chỉ trong chốc lát, trong lúc đám người Lưu Cẩn khiếp sợ, ầm ầm tét một vết nứt, sau đó chậm rãi, chậm rãi mở rộng.

Nguyên Ly Nặc thu hồi cổ kiếm, trước bước vào Thái A, những người còn lại theo sát mà đến.

Tất cả mọi người Thái A không nhịn được thở thật dài.

Ngay cả kết giới bảo vệ đều dễ dàng bị phá như vậy, đối mặt khí thế hung hăng của kẻ địch, chỉ có thể làm hết khả năng, nghe theo ý trời.

Lúc Thiên Âm tới, nhìn thấy chính là kết giới kia bị Nguyên Ly Nặc bổ ra.

Ngay sau đó rất nhiều người xông qua kết giới, đại chiến hết sức căng thẳng!

Thiên Âm nhìn thấy, lần này bọn họ tụ họp với nhau, trừ vì một chuyện của Thần Tàng, rõ ràng còn muốn mượn tay mọi người loại bỏ Thái A.

Nàng đến, khiến cho các đệ tử canh giữ ở điện Thái A kinh sợ, ngay sau đó lửa giận của mọi người như thủy triều đánh tới. Thậm chí như Hồng Trang, càng thêm nhẫn tâm xem nàng như ôn thần.

Bị mọi người bao vây Thiên Âm lấy tư thái tự nhiên ung dung cười với lửa giận mọi người, nàng không trách bọn họ, bởi vì mọi người không chỉ có sợ Thái A biến mất, càng sợ chết.

Nàng chỉ là có chút khổ sở.

Hồng Trang nhìn nàng ung dung nở nụ cười tựa như thường ngày này, từ trong đáy lòng sinh ra một ngọn lửa giận .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, Tư Di, anvils2_99
     

Có bài mới 11.11.2018, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1902 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136: Không muốn được bảo vệ.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Ngươi hại Thái A gặp kiếp nạn này, cư nhiên lại thờ ơ, đều nói nghèo là tiện, tiện lại vô tâm, quả nhiên như thế. Nếu ta là ngươi, nhất định  sẽ không đưa mầm tai vạ tới Thái A, hại mọi người lâm vào trong nguy cơ!"

Thiên Âm không rõ ràng trả lời: "Hồng Trang sư tỷ có tinh thần quên mình vì người, thật là khiến người lộ vẻ xúc động. Nếu so sánh, ta thật là xấu hổ. Chỉ là người càng đến lúc sắp chết càng không muốn chết, ta vừa không có lòng quên mình vì người giống Hồng Trang sư tỷ, cũng không có năng lực Ngọc Thạch Câu Phần*, lần dạy dỗ này của sư tỷ, sợ là uổng phí."

Ngọc Thạch Câu Phần*: ngọc nát đá tan

Hồng Trang âm thầm tức giận, trên mặt lại hết sức chân thành: " Thiên Âm, ta và ngươi cũng đến từ Nhân giới, sáu năm qua đã chịu ân của Thái A, phải lấy trưởng thành tu tập pháp thuật, trong lòng phải cảm kích Thái A mà cúc cung tận tụy. Hôm nay Thái A bởi vì ngươi mà gặp kiếp nạn này, nếu như ngươi chịu tự động rời đi, ta tin tưởng các đại tiên môn tự sẽ rời đi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn cả Thái A bởi vì một mình ngươi, từ đó biến mất khỏi Tiên giới sao?"

Thiên Âm nhìn thật sâu nàng, thầm than kỹ năng diễn của nàng đúng là rất kín đáo.

Rõ ràng trong lòng căm hận, vẫn còn có thể giả bộ làm ra vẻ mặt tình không đành lòng, hai ba câu nói liền cột cả sự tồn tại của Thái A vào thân mình nàng.

Nếu nàng thuận ý, đại nghĩa chịu chết của mình có thể làm cho nàng chiếm được mỹ danh cứu vớt Thái A, nếu đi ngược lại, cho dù là còn sống, về sau nơi mình đi qua, xứng nhận ngàn người phỉ báng.  

Cho dù làm như thế nào, mục đích của Hồng Trang, cũng là vì để cho mình thân bại danh liệt chết không có chỗ chôn.

Trên mặt đất chỉ còn sót lại Tam Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão, triển khai kết giới che chở các vị đệ tử tu vi thấp. Mà giữa không trung, sớm đã mây đen lăn lộn sấm sét vang dội máu rơi xuống cả vùng đất.

Một mình Lưu Cẩn đối phó với Lịch Chi đã là cực hạn, Nguyên Ly Nặc ngắm nhìn thật lâu, lại gia nhập giữa hai người, chiến cuộc thắng bại dựng sào thấy bóng*. Huyền Lam bị vài tên trưởng lão tiên sơn bao vây, tự lo không xong.

Dựng sào thấy bóng (còn gọi là lập can kiến cảnh)*: xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng)

Mắt thấy Lưu Cẩn bị một chưởng của Lịch Chi bức lui, trong miệng máu tươi phun ra, Hồng Trang đau thương: "Sư phụ!"

Nàng không còn bận tâm đến Thiên Âm, tay cầm cửu thiên lăng định lao ra kết giới, bị Đông Ngô cản lại, lạnh lùng quát: "Chưởng môn có lệnh, các ngươi không cần nhúng tay!"

"Nhưng. . . . . ."

"Trở về! Ngươi xông lên chỉ tăng thêm thương vong."

Đông Ngô không đợi nàng nói xong, phất tay đẩy nàng vào trong đám người.

Hồng Trang rơi xuống đất, bỗng dưng một đôi mắt đỏ tươi trừng mắt về phía Thiên Âm, cửu thiên lăng trong tay không chút khách khí bay về phía nàng: "Đều là ngươi, cái tên ăn xin thối này, mới hại sư phụ bị thương! Ta trước hết giết ngươi! !"

Hoa Tần quét tới một cái, làm như không thấy lại thu hồi ánh mắt

Thiên Âm âm thầm cười khổ, Ngũ Trưởng Lão này, rõ ràng hết sức muốn giết chết nàng, lại có lẽ là ngại vì Lưu Cẩn ra lệnh lại muốn bảo vệ mình, dáng vẻ bực tức này quả nhiên là làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Lúc này đệ tử đứng ở chỗ này, phần lớn đều là trẻ tuổi, trong ngày thường cũng lấy Hồng Trang làm chủ, vào lúc này thấy Hồng Trang nổi giận, dĩ nhiên là thêm dầu vào lửa. Rối rít ngăn cản đường lui của Thiên Âm, chờ cửu thiên lăng của Hồng Trang đánh nàng chết.

"Ngươi không phải là đối thủ của ta."

Thiên Âm bình tĩnh nói xong, không đắc ý cũng không khoe khoang. Đột nhiên không lùi mà tiến tới một tay cầm cửu thiên lăng, một tay đặt ở cổ của Hồng Trang, nhìn nàng hận mình rồi lại nhìn dáng vẻ không cam lòng của nàng, đột nhiên cười một tiếng, buông lỏng tay ra.

" Hồng Trang sư tỷ, mặc dù ta không biết vì sao ngươi hận ta tận xương, nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ từ đó ngươi sẽ thấy không ta nữa. Ngươi nghĩ muốn ta cũng được nhớ ta cũng tốt, cũng không thể có khả năng có một tiểu ăn xin ở trước mặt ngươi lắc lư."  

Hồng Trang thảm bại, mất hết mặt mũi, lúc này nghe lời này, lộ vẻ chút tức chết, âm thanh quát: "Ai sẽ nhớ đến ngươi? Ôn thần như ngươi ta hận ngươi không thể chết sớm!"

"Chưởng môn! !"

Trong điện Thái A thốt lên một tiếng, mọi người giương mắt kinh sợ nhìn, chỉ nói có mấy câu, Lưu Cẩn liền bị một luồng hồng quang xuyên qua lồng ngực, máu tươi như suối!

Cuối cùng hắn vẫn không đánh lại hai vị Tiên Tôn.

Hồng Trang khóc không thành tiếng.

Nàng chỉ vào Thiên Âm, vẻ mặt này, đã là hận đến cực hạn: "Thiên Âm, nếu hôm nay sư phụ ta có chuyện bất trắc, ta tuyệt không tha cho ngươi! !"

Thiên Âm lau đi nước mắt trên mặt chẳng biết chảy xuống từ lúc nào, làm như không để lời của nàng trong lòng, tự ý nói: " Hồng Trang sư tỷ, ngày sau ngươi chính là thường xuyên nhớ tới ta thôi, nếu không ta sợ ngươi không người nào có thể hận đến tuổi thọ không dài."

Chúng đệ tử sau khi nghe xong rối rít rút kiếm, Thiên Âm cũng là cười một tiếng đi qua, hóa thành một tia sáng tím xông lên giữa không trung, đến bên cạnh Lưu Cẩn. Tam Trưởng Lão cản cũng không ngăn lại, nhìn bóng dáng của nàng có chút ngoài ý muốn vẻ.

Kiếm Lịch Chi và Nguyên Ly Nặc, liền bỗng chốc dừng công kích lại.

Khoảng cách trăm mét, xa xa nhìn nhau.

"Lịch mỹ nhân, nhiều ngày không thấy, sao ngươi lại già nua không ít rồi! Ta thật là tò mò, đến tột cùng là vị anh hùng kia làm ngươi tương tư điên cuồng đến gầy gò như vậy?"

Thiên Âm nhảy lên giữa không trung, trong nháy mắt toàn bộ tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, lời nàng vừa nói ra, giữa không trung càng thêm yên tĩnh.

Cũng rất nhiều người chưa từng thấy qua vị thần cuối thời trong lời đồn đãi này, chỉ nghe nói là một tiểu nữ oa.

Lúc này chỉ thấy một thiếu nữ y phục màu tím sôi nổi mà lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn còn mang theo vẻ mũm mĩm của tiểu hài tử. Mặt mày như tranh vẽ giống sao sáng mãi mãi trường tồn với bầu trời đêm, lóe sáng, lộ ra ý lạnh.

Ngay cả đai buộc đầu châu ngọc giữa trán, ánh sáng đều tựa như di chuyển làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Cả người nàng tự nhiên thong dong, ở nơi này trăm ngàn nghiêm trang, sát khí bừng bừng lại có thể chuyện trò vui vẻ, đường đường một Tiên Tôn, lại bị nữ tử của Nhân giới đầy bụi trần đùa giỡn.  

Tư thái tùy ý, trong gió không sợ.

"Miệng lưỡi chanh chua! Đáng giết!" Lịch Chi bị một tên tiểu bối nhục nhã, mặt đỏ bừng vì tức giận, một dòng khí mạnh chợt xông về nàng.

Lưu Cẩn vươn kiếm đỡ ra, lớn tiếng gào to: "Thiên Âm, ngươi đi làm cái gì, trở về!"

Hắn một tay che vết thương, trên mặt hiện lên ửng hồng không bình thường, lại vẫn là che chở nàng ở phía sau, quay ngược lại mấy thước, ổn định thân thể, nhẹ nhàng phất một cái, liền phất nàng đến trên mặt đất.

Còn chưa có lấy hơi, Thiên Âm lại bay trở lại, Lưu Cẩn tức giận đến cười cũng không được, Thiên Âm này, thời điểm bướng bỉnh, thật là không có chút nào sợ chết!

Loại trường hợp này, làm sao để cho tiểu đệ tử nàng có thể tham gia vào!

Thiên Âm nâng hắn: "Chưởng Môn sư bá, hôm đó vào tiên sơn, người vì ngăn cản Lưu Quang bắt con đi, che chở cho con. Sau lần đó ta bái nhận sư phụ, mang lại không ít họa, người cũng âm thầm che chở con, để cho con miễn đi không ít phiền toái. Hôm nay, con không muốn để cho người che chở."

Nàng quét mắt qua một cái, trong lòng như dao cắt.

Tiên sơn Thái A từng đẹp như vẽ, giờ phút này khắp nơi nhuốm máu, chi chít hài cốt, nhìn thấy mà ghê. Mùi tanh hôi khiến cho hoa cỏ trong ngày thường mềm mại cũng có vẻ mệt mỏi vô lực.

Ngày trước những trưởng lão kia tốt hoặc không tốt với mình, các đệ tử, cả người đẫm máu thê thảm không nỡ nhìn, rất nhiều người chỉ dựa vào một chút sức lực khổ sở chống đỡ.

Nàng cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, so với cái chết ngày hôm đó của Xích Hỏa còn lợi hại hơn, sắp làm nàng thở không nổi.

Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy không trung mùi máu tanh so với chủy thủ của hồ ly tinh còn sắc bén hơn, hít vào trong lòng lại đau đến như vậy.

Nàng nhìn mọi người nói: "Ta trái lại nguyện ý đi với các ngươi, chỉ là nhiều người như vậy, ta rốt cuộc đi với ai đây?"

Lời này vừa nói ra, trong phút chốc không khí giữa các đại tiên sơn chợt thay đổi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99
     
Có bài mới 13.11.2018, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1902 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mọi người đâu rồi, lại bỏ Ly sao :((((


Chương 137: Lực lượng con kiến hôi.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nguyên Ly Nặc cười lạnh: "Còn nhỏ tuổi ý định ngược lại không đơn giản, ngươi cho rằng dựa vào câu nói đầu tiên của ngươi có thể kiếm chuyện ly gián sao?"

Thiên Âm hơi nghiêng đầu, cười đến ngại ngùng thẹn thùng: "Ta nghe sư phụ nói, trong này Tiên Tôn Trường Lưu là người lợi hại nhất, chắc hẳn có thể bảo vệ ta chu toàn, ta ở nơi này cũng bị người khác giết chết, không bằng đi theo ngươi, có lẽ còn có thể sống tạm mấy ngày chứ? Ngươi cứ nói đi?"

Lưu Cẩn nhìn nàng, trong lòng dở khóc dở cười, lại sợ nàng đột nhiên kích động, thật sự xông tới, nàng ngay cả một chút hy vọng sống cũng không thể có.

Lịch Chi hận Trọng Hoa, bởi vì ghen tỵ. Hắn hận Lưu Quang, bởi vì Lưu Quang thích gây khó khăn cho hắn ở khắp nơi. Nhưng lúc này, hắn lại vô cùng hận người chưa dứt sữa trước mắt này của hắn, Thiên Âm!

Đệ tử Trọng Hoa, Hừ!

Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng liền đến trước mặt nàng, vẻ mặt sát khí này khiến cho Thiên Âm có cảm giác vô cùng đau đớn.

"Vị thần cuối thời này làm sao sử dụng? Bây giờ bổn tôn liền cắt đàu lưỡi của người xảo trá như ngươi đi!" Hắn không phải Nguyên Ly Nặc, đối mặt với Thiên Âm sẽ bận tâm Trọng Hoa. Nếu hắn được Thần Tàng, Trọng Hoa có năng lực nào để thắng hắn?

"Đánh thì đánh, người nào sợ ngươi, cái đồ ẻo lả này!"

Tiếng nói vừa dứt, Thiên Âm liền vọt tới, tốc độ rất nhanh chóng, ngay cả Lưu Cẩn cũng kinh ngạc.

Trong tay nàng liền ngưng tụ thành một thanh kiếm linh khí, lại đưa tới vô số cười nhạo và đồng tình. Không vì cái gì khác, chỉ vì mũi nhọn kiếm kia quá yếu, vừa nhìn liền biết pháp lực chưa đủ, mạnh mẽ ngưng kết mà thành.

Chỉ có một người không cười.

Cũng không có đồng tình.

Lúc này, trong lòng Hồng Trang phức tạp không lời nào có thể diễn tả được. Nàng vẫn tự cao tự đại, chưa bao giờ để Thiên Âm vào trong mắt. Khi đó ở võ trường bị Thiên Âm đánh bại, nàng vẫn khắc sâu trong đầu. Hôm nay nàng chỉ ra một chiêu, liền dễ dàng lấy đi tính mạng của mình, đây là lần thứ hai, để cho nàng rất rõ ràng biết, nếu có thực lực, không cần cố ý triển lộ, chênh lệch đã ở nơi đó.

Khiến cho ngạo khí của nàng bị đánh tan tác.

Cho nên nàng hận Thiên Âm, thấy Thiên Âm, giống như là có người ở nhắc nhở nàng, nàng ngay cả một tên ăn xin cũng không bằng.

Nhưng vào giờ phút này, nếu đổi lập trường, nàng không cách nào xác định, mình là có phần dũng khí không biết sợ này của Thiên Âm hay không, đối mặt với trăm vạn người muốn đưa nàng vào chỗ chết, ở trước mặt một Tiên Tôn rút kiếm, cho dù biết rõ không địch lại, cho dù biết rõ kết quả thảm thiết. . . . . .

Trong lúc mọi người đều cười nhạo chuôi kiếm này của Thiên Âm hơi yếu lại cơ hồ có thể linh khí còn yếu thì nàng nghĩ, xem nhẹ Thiên Âm như vậy, là ngu xuẩn cỡ nào.

Cho dù người kia, là Tiên Tôn của một phương.

Cho nên hắn lẳng lặng nhìn Thiên Âm xông lên, Lịch Chi lạnh nhạt thậm chí tùy ý đưa ra hai ngón tay kẹp lại kiếm linh khí của nàng, nhưng lại bị Thiên Âm đánh lén thành công che ngực lui về phía sau thì người người ở đây đều sợ hãi than thậm chí mắng to Thiên Âm vô sỉ. Mà nàng đã sớm dự đoán đến kết quả.

Thiên Âm đánh lén thành công, cung Tịch Diệt cũng đã ngưng thành mũi tên, thậm chí trong lúc Lịch Chi chật vật lui về phía sau thì mủi tên kia đã đến trước ngực hắn!

Đây chỉ là một biến cố trong phút chốc, Lịch Chi liền luống cuống tay chân ứng phó.

"Ngươi cho rằng ngươi có thể làm tổn thương bổn tôn lần thứ hai sao? !"

Sắc mặt Lịch Chi lộ vẻ giận dữ, trong lòng khó bình tĩnh, nhưng một tay hắn đi ngăn cản mũi tên này thì trong lòng của hắn, đối với Thiên Âm là miệt thị là khinh thường. Vì vậy Thiên Âm giảo hoạt nở nụ cười, cái mũi tên này giống như điểm sáng, xuyên thấu qua cánh tay của hắn, đâm vào đầu vai.

Giống như mang theo Tịnh Hóa Chi Thuật*, Lịch Chi bị bắn trúng đầu vai giống như gặp hỏa thêu thủy hàn băng, nhanh chóng hóa thành trong suốt. Nếu không phải hắn đối với mình lòng dạ độc ác, ngay đầu tiên đã đánh gãy cánh tay trái, lựa chọn vứt bỏ để bảo vệ thân thể, sợ rằng nếu hóa hết, đừng nói là nửa người thậm chí sẽ là cả người!

Tịnh Hóa Chi Thuật*: thuật tinh lọc.

Rõ ràng đau đớn, là hắn vốn có thể một đầu ngón tay đè chết thiếu nữ, bởi vì hắn xem thường, đây là hậu quả của hắn!

Lịch Chi tức giận đến công tâm*, hộc máu rút lui trong nháy mắt, giữa đất trời có ngắn ngủi không có tiếng động. Rất nhiều người nhìn thiếu nữ một thân y phục màu tím cười như hoa, có lạnh lẽo từ cuối nơi xông thẳng vào cái ót, làm trong lòng người ta phát rung.

Công tâm*: vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hoả khí công tâm hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y

Nhưng hơn nữa là sợ hãi thán phục.

Một thiếu nữ vừa tu thành tiên thể, một là Tiên Tôn độc bá một phương đã có mấy ngàn năm ít có địch thủ. Nàng dùng lời nói lạnh lẽo thực tế cho mọi người, con kiến hôi*, cũng có thể khiến cho con voi trọng thương!

Con kiến hôi (lực lương con kiến hôi)*: từ này Ly sẽ giải thích cho tựa của chương này luôn. Con kiến hôi ở đây được ví cho những người yếu kém nhỏ bé. Lực lượng con kiến hôi là sức lực của những người yếu kém.

Trong lúc mọi người đang mất hồn, dường như có một ánh sáng tím chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó, Thiên Âm và cung kỳ dị này, giống như hư không biến mất là ở trước mặt mọi người!

Một trận xôn xao đi qua, tiếng hô huyên náo!

"Mới vừa rồi nàng chính là dùng cung?"

"Không sai, là cung!"

"Lực sát thương mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là cung Nguyệt Thần trong truyền thuyết kia!"

"Nàng đi nơi nào rồi hả ?"

Thiên Âm đi nơi nào?

Đây là vào giờ phút này, tất cả mọi người đang tự hỏi!

Nguyên Ly Nặc phản ứng kịp, thần thức đảo qua, trăm dặm Phương Viên lại có thể không phát hiện tung tích Thiên Âm, đối mặt với lửa giận của mọi người trong Thái A, hắn quát lạnh một tiếng: "Lưu Cẩn, giao Thiên Âm ra đây!"

Lưu Cẩn cười lạnh liên tục: "Nàng đứng ở trước mặt ngươi ngươi còn không  bắt được nàng, hiện tại nàng không thấy, ngươi còn hỏi ta muốn người! Người và thần khí tất cả đều cho ngươi cơ hội để ngươi lấy, muốn mà ngươi không có bản lãnh, chớ trách người khác không cho ngươi cơ hội . Hừ, muốn mang đi nàng có thể, vậy cũng phải xem ngươi có mấy phần năng lực, trừ phi đạp qua thi thể của ta, nếu không ngươi đừng mơ tưởng đến gần một bước! !"

Trong lúc nói chuyện, suy nghĩ của Lưu Cẩn đã là thay đổi liên tục.

Hắn không ngờ Thiên Âm sẽ đứng ra ngoài, hơn nữa không nghĩ tới nàng có năng lực ở trước mặt mọi người biến mất. Hắn không biết Thiên Âm bỏ chạy nơi nào, nhưng chiếu theo cách làm trước đây của nàng, tất nhiên sẽ không ẩn núp ở gần Thái A. Bây giờ việc hắn có thể làm, chính là tận lực trì hoãn thời gian cho nàng, chỉ hy vọng nàng có thể chạy trốn tới một nơi ai cũng không tìm được.

Vừa nghĩ đây, trong lòng hắn không khỏi thở dài.

Tronrg Lục giới này, hôm nay còn có nơi nào để nàng ẩn thân?

"Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!" Nguyên Ly Nặc tức giận vô cùng hừ lạnh, Lưu Cẩn bị hắn và Lịch Chi hai người đánh cho thành trọng thương, giờ phút này mặt ngoài không việc gì nhưng là hắn đang mạnh mẽ mê hoặc mọi người. Lưu Cẩn và hắn, lòng dạ cũng đã biết rõ. Nếu hắn muốn lấy Lưu Cẩn tánh mạng, dễ dàng.

Nếu vì vậy thối lui, không duyên cớ lại có một kẻ địch không được nửa phần lợi ích từ Thái A nhưng cũng không có nửa phần tổn thất, một mạng của Lưu Cẩn, coi như chống đỡ mạng của đồ đệ mình.

Nếu không phải ban đầu Thiên Âm xen vào việc của người khác giúp đỡ Xích Hỏa truyền tin, thầy trò hai người hắn làm sao có thể trở mặt? Lục Nhiên nào lại rơi vào kết quả như vậy, Trường Lưu làm sao lại trở thành trò cười Tiên giới? !

Tất cả đều là bởi vì Thiên Âm!

Một Lưu Cẩn, vĩnh viễn không đủ bình ổn oán hận và lửa giận của hắn!

Trong mắt hắn nổi lên ngoan độc, trong tay bỗng dưng xuất hiện chuôi cổ kiếm lần nữa, trong lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng: "Nàng ở nơi đó."

Chân núi Thái A, một bộ bóng dáng màu tím hoảng hốt chạy trốn, rất nhanh liền ra khỏi kết giới, biến mất ở trước mặt mọi người.

Nhưng ít ra, có hành tung của nàng.

Trong lúc này, hơn phân nửa người bay về phía chân núi, đuổi theo Thiên Âm!

Trường Lưu và một nhóm người áo đen vốn không muốn rút đi, nhưng cũng không cam lòng vị thần cuối thời bị người đoạt, rối rít rời đi, giữ lại đổ nát đầy đất cho Thái A, hình thành thù hận không cách nào tiêu tán.

Lưu Cẩn muốn ngăn cản Nguyên Ly Nặc, một bước còn chưa bước ra, ngực bỗng dưng cứng lại, ngay sau đó phun một ngụm máu tươi ra, cả người rơi vào trước điện Thái A, lảo đảo mấy bước mới đứng vững.

Lần nữa ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Nguyên Ly Nặc.

Chỉ có mọi người Hiên Viên vây quanh Lịch Chi thiếu cánh tay đang chậm rãi rút lui.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, halineee, loncontambun, Nguyenthao1302, Nguyet121979, Thuý, Vananh95195 và 505 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.