Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Danh môn ác nữ - Nhan Tân

 
Có bài mới 07.11.2018, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3743
Được thanks: 29260 lần
Điểm: 32.61
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn ác nữ 141 - Điểm: 36
Chương 141: Tiệm sách và thư viện (4)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dĩ nhiên đây cũng là hoạch định của Vân Thù mà thôi, chuyện tiệm sách này mở ra rốt cuộc là để kiếm tiền hay không phải để kiếm tiền nàng cũng không biết, dù sao ở cổ đại chưa có ai từng làm chuyện như vậy, chỉ có điều nàng cũng không lo lắng sẽ có chuyện thua thiệt tiền bạc, bên cạnh tiệm sách chính là cửa tiệm của nàng, hậu viện thông nhau, nơi cửa tiệm này nàng quyết định làm cửa tiệm điểm tâm, điểm tâm trong tiệm sách bên cạnh cũng bán, hơn nữa hiện giờ sách này cũng quý giá, đều dùng phương thức sao chép hoặc thác ấn *, nàng tin tưởng sách mình in ấn luôn có thể bán được.

(*) thác ấn: là một biện pháp phục chế thủ công mặt ngoài của điêu khắc, phương pháp này chính là dán một tấm giấy bao trùm lên tác phẩm, dùng dụng cụ màu đen hoặc màu sắc sặc sỡ để thác ấn.

“Nhưng nơi này của Thù nhi chính là thoải mái hơn những nơi bình thường kia nhiều, nào có phòng trà nào thoải mái như chỗ của Thù nhi, nếu ta không có việc gì cũng muốn tới nơi này ngây ngô ngồi đọc một chút sách cũng được.” Tạ Hoài Ẩn nói, “Chỉ có điều sao chép sách này, ngươi đã làm thỏa đáng rồi? Tiệm sách này của ngươi chỉ sợ cần không ít sách? Có cần ta giúp không, trong Thái học ngược lại có không ít học tử sẽ sao chép sách buôn bán tới kiếm chút tiền bạc.”

“Ngươi lại mở một cửa tiệm, chỉ sợ đến lúc đó tiền bạc khó khăn đi, không bằng để cho ta nhập cổ như thế nào?” Trong giọng nói của Tạ Hoài Ẩn mang theo mấy phần ý cười, hắn cảm thấy sách này cũng có thể coi như là một chuyện vô cùng có thể làm, chủ yếu không khí nơi này thật sự rất thư thái.

Vân Thù đặt tách trà trên tay lên bàn, cười như không cười nhìn Tạ Hoài Ẩn nói: “Điện hạ quá lo lắng, tiền bạc trên tay thần nữ vẫn còn, cửa tiệm này vẫn có thể quay vòng, về phần chuyện sách này, thật sự cũng không cần người tới sao chép, chỗ phải làm cũng không cần Điện hạ bỏ tiền ra sức. Chỉ có điều, nếu  như Điện hạ thật sự muốn nhập cổ, không bằng chúng ta kết phường mở tiệm sách như thế nào?”

Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù, khi nàng nói ra không cần hắn bỏ tiền bỏ sức, hắn vốn còn tưởng rằng cứ không vui như vậy, nhưng bây giờ khi nghe được Vân Thù nói như thế, hắn lại hơi ngây ngốc, lại nói: “Tiệm sách ở Đại Khánh tuy là nơi kiếm tiền, nhưng hiện giở hơn phân nửa sách đều dựa vào sao chép, đầu tiên chính là phải tìm một vài người biết chữ đến sao chép, ngươi không cảm thấy tiệm sách này thật sự có phần bỏ vốn quá lớn? Ích lợi như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không nhìn thuận mắt đi?”

Tạ Hoài Ẩn cũng biết sách này là đồ vật quý giá, nhưng hiện giờ người có thể cung cấp cho lên học đường học cũng đóng rất nhiều tiền trả công cho lão sư cũng không nhiều, đa số dân chúng đều lưng hướng xuống đất mặt quay lên trời không biết một chữ nhiều hơn, thư cục cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể mở ra, đầu tiên phải nắm chặt sao chép đều làm thủ công, cũng phải chiêu mộ một vài người biết chữ cũng viết không tệ đến nắm chặt sao chép, một quyển sách sao chép lại tốn bao nhiêu thời gian đây là chuyện không ai nói chính xác được. d1en d4nl 3q21y d0n

“Ừm, chuyện này thần nữ vốn định nói với bệ hạ.” Vân Thù nói với Tạ Hoài Ẩn, “Điện hạ cũng biết dân chúng cả đời người không biết chữ cũng nhiều đếm không nổi, nhưng nếu có bạc ai lại không muốn biết chữ đi học, sách quý giá, tờ giấy quý giá, sau khi đọc sách có thể làm quan, lúc này mới náo loạn ra tất cả đều là loại kém, chỉ có đọc sách mới ra ý tứ loại giỏi, nhưng trong Đại Khánh có thể làm quan có bao nhiêu người, có thể làm quan tốt có thể có bao nhiêu người, nhưng nếu như mỗi một người hoặc ít hoặc nhiều biết một số chữ, từ nhỏ được truyền thụ quan niệm tốt này, Đại Khánh này không nói người thế hệ chúng ta, đời sau, đời sau nữa hoặc bao nhiêu năm sau, người người đều có thể biết chữ, không cảm thấy quan niệm của dân chúng toàn bộ Đại Khánh sẽ khác với chúng ta bây giờ sao?”

Vân Thù vẫn luôn cảm thấy, học chữ này quan trọng chính là bồi dưỡng ra một nhân sinh quan và thế giới quan chính xác, các bách tính vẫn dừng lại ở trình độ dốt đặc cán mai, đây có thể có bao nhiêu tiền đồ có thể nói, nàng cũng không yêu cầu hiện giờ có cái gì mà chế độ giáo dục chín năm bắt buộc, chế độ giáo dục cơ sở mười hai năm, trình độ đại học thông dụng gì đó, ít nhất cũng có thể khiến những đứa bé này có thể viết ra được tên tuổi của mình, không đến nỗi mơ mơ hồ hồ qua ngày, bị người lường gạt cũng không biết.

“Điều ngươi nói thật không tệ, nhưng điều kiện bây giờ cũng không cho phép đúng không?” Tạ Hoài Ẩn nói, hắn cũng biết lý lẽ này, đi  học đọc chữ luôn là một chuyện tốt, nhưng đây cũng không phải chuyện bây giờ hắn có thể làm được.

“Đọc sách tốn kém chính là bởi vì giấy đắt sách đắt, bởi vì tiền chế luyện giấy quá cao, sách chính là phải dựa vào thủ công sao chép, nếu hạ thấp tiền vốn luyện chế giấy, còn sách không thông qua sao chép mà thông qua in ấn tới luyện chế, như vậy tiền vốn cũng sẽ hạ thấp, trong thư phòng của cha thần nữ cất giữ không ít sách, mà nội viện Hoàng cung sẽ cất giữ sách chỉ sợ nhiều hơn, sách này nếu không có ai nhìn cũng chính là nhét vào trong thư phòng sinh bụi bặm, cho dù là bản đơn lẻ tuyệt bút gì cũng đều sẽ bị gặp mọt ăn, còn không bằng đưa ra để cho đám học tử này đều có thể thấy được. Thần nữ và ngài mở ra một thư cục, sách bên trong thư cục chính là dùng để buôn bán, sau đó ở trong thành Ung đô mở một thư viện, sách bên trong cho phép đọc cũng cho phép người dùng hộ tịch Hoàng sách ghi danh sau đó cho mượn, nếu làm hư hại đương nhiên phải bồi thường. Mỗi tháng tìm một nho sinh ở thư viện làm dạy học, mỗi lần dạy người không biết chữ mười chữ.” Vân Thù nhìn Tạ Hoài Ẩn nói, “Năm này tháng nọ trôi qua, những người không biết chữ tự nhiên cũng có thể nhận biết được không ít chữ, ý của Điện hạ như thế nào?” dinendian.lơqid]on

Tốt!

Đương nhiên tốt!

Tạ Hoài Ẩn đại khái trừ chữ tốt ra cũng cảm thấy mình không tìm ra được từ nào nữa rồi, cách làm như thế đương nhiên tốt, các bách tính có thể học chữ, không cần phải dốt đặc cán mai nữa, đây cũng là một chuyện thật tốt, giống như chuyện đường xi măng kia.

“Ta nói này Thù nhi, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ những gì?” Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù, chỉ cảm thấy Vân Thù giống như một quyển sách, lúc trước một tờ lật qua, sau này là một tờ gì, ai cũng không đoán không chính xác, hắn chỉ lật như vậy cũng cảm thấy vô cùng đặc sắc, chỉ cảm thấy phía sau này càng có nội dung đẹp mắt đang chờ mình, không kịp chờ đợi bay qua trang tiếp theo đi.

“Nghĩ đương nhiên là chuyện kiếm tiền.” Vân Thù cong khóe miệng lên, “Điện hạ đây là có chuyện có thể làm, sau này cũng không cần nghĩ đến chút lợi cực nhỏ này của thần nữ đây đúng không.”

Tạ Hoài Ẩn nào không nghe hiểu được lời của Vân thù chính là e ngại hắn cả ngày xuất hiện ở trước mặt mình chính là có mấy phần sốt ruột rồi, nàng đây là e ngại mình làm phiền mới nghĩ tới tìm một danh tiếng để đẩy mình ra đi làm những việc khác.

Khóe miệng Tạ Hoài Ẩn mang theo vài phần ý cười, hắn nói: “Thù nhi nói như vậy thật sự quá đau lòng ta rồi, ta đây lon ton đi theo sau lưng ngươi, cũng chính là muốn Thù nhi có thể có công việc gì kiếm tiền có thể mang theo ta một đoạn đường, nhưng không nghĩ tới Thù nhi lại cảm thấy ta phiền. Lòng ta đây thật khó chịu rồi…”

Cút sang bên đi!

Vân Thù không thèm nhìn Tạ Hoài Ẩn một cái, danh tiếng Vương gia than nghèo của hắn nổi danh khó trị, là người không đạt mục đích không bỏ qua, nàng tin tưởng lời của hắn mới là lạ. diee ndda fnleeq uysd doon

“Điện hạ Vương gia địa vị cao quý, thân có bổng lộc, cần gì phải cả ngày nghĩ tới kiếm tiền như thế nào?” Vân Thù cười nói, “Vương gia thật ra chỉ tò mò mà thôi, chuyện trong thư cục này, thần nữ ra kỹ thuật, Vương gia ra sách, đợi đến sau khi cửa tiệm mở ra, tiền lời trong chúng ta vẫn chia sáu bốn như cũ, xử lý cửa tiệm vẫn như cũ thuộc về thần nữ phụ trách, về phần thư viện này vậy do Điện hạ tự mình phụ trách đi.”

Tạ Hoài Ẩn gật đầu một cái, Vân Thù làm như vậy cũng coi như khách khí, nếu hôm nay nàng không nói với mình chuyện này, nghĩ đến chính bản thân nàng cũng có thể mở một gian thư cục, bốn thành lời này không phải bỏ ra, “Ta dù sao cũng phải tích chút tiền dùng để cưới vợ đi, nếu như cưới được một nàng dâu có bản lĩnh, của cải này cũng tích được không ít.” Tạ Hoài Ẩn cười nói, sau khi đưa ra đề tài này, hắn ngược lại có mấy phần tò mò, “Trong cung có bao nhiêu sách ta tuy chưa từng xem, nhưng Thù nhi, ngươi chắc chắn ngươi có khả năng in ấn các loại sách ra?”

Vân Thù gật đầu, “Chuyện in ấn Điện hạ đừng lo, nếu ngày khác Điện hạ có hứng thú thần nữ dẫn Điện hạ đi xem cái gì gọi là in ấn trong nước, tuy nói hiện giờ chỉ có thể in ấn từng tờ đơn lẻ, nhưng ít ra nhanh hơn thủ công sao chép nhiều, về phần cải thiện trang giấy này, trước thần nữ cũng đã thử, coi như không tệ, chế tạo thành quyển sách đai khái tiền vốn chỉ trên dưới mười mấy văn tiền.”

Tạ Hoài Ẩn giật mình không thôi, tiền vốn chế tạo thành quyển sách chỉ cần mười mấy văn? Đó cũng không phải thật sự đè giá tiền giấy và quyển sách xuống, đến lúc đó thật sự có người để mắt tới quyển sách sao!

“Được, ta liền chờ Thù nhi ngươi mang theo ta đi xem một chút.” Tạ Hoài Ẩn nói.

Bên ngoài huyên náo một trận, mơ hồ chính là nghe được các bách tính đang la hét gì đó, âm thanh này càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, cuối cùng tập trung lại thành một âm thanh.

“Bạch Tướng quân đến rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chery, Comay nguyen
     

Có bài mới 09.11.2018, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3743
Được thanks: 29260 lần
Điểm: 32.61
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn ác nữ 142 - Điểm: 48
Chương 142: Tiểu Bạch

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạch Tướng quân đến rồi!

Âm thanh như vậy vang lên tràn đầy trời đất, tiếng hoan hô này khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào bỏ qua, nếu như ở hiện giờ, Vân Thù nhất định cho rằng tới đây không phải là một Tướng quân thắng trận, mà tới là một minh tinh đến ký tặng.

Khi Tạ Hoài Ẩn nghe được âm thanh này, hắn đứng lên từ chỗ ngồi của mình, trong dáng vẻ kia thậm chí có vài phần kích động nho nhỏ, giống như nhìn thấy nàng dâu của mình trở về nhà mẹ đẻ đã trở lại, vui vẻ chạy tới chỗ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu mong đợi, dáng vẻ kia ngược lại hết sức vui mừng với hành động “Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ” của nàng dâu nhà mình.

Tạ Hoài Ẩn thò đầu từ trong cửa sổ kia ra nhìn, bên ngoài ầm ĩ kịch liệt như vậy, mà trên thực tế người vẫn chưa đến, nhưng mơ hồ đã nhìn thấy được đội ngũ thật dài đã đến gần, đi đầu tiên là một thanh niên mặc áo giáp màu bạc, vẻ mặt cương nghị giống như pho tượng, hắn ngồi ngay ngắn trên con bạch mã thuần sắc trắng như tuyết, ánh mắt kia lạnh lẽo không giống như đang đối mặt với những dân chúng đang hoan hô, ngược lại giống như đang đối diện với trăm vạn hùng binh của quân địch ở trước trận tiền. Chỉ ánh mắt kia nhìn tới, đều có thể làm cho người ta băng lạnh ba thước.

Thanh niên mới nhìn qua giống như một khối băng lạnh biết đi chính là tướng quân trẻ tuổi Bạch Trạch Tuyên, con cháu duy nhất của môn đình võ tướng đầu tiên của Đại Khánh lưu lại.

Phía sau hắn là ba mươi sáu thiết kỵ, vậy cũng coi như là binh sĩ tinh nhuệ nhất của Bạch gia, ở trên chiến trường cũng là tay giỏi lấy một địch trăm, bọn hộ mặc khôi giáp màu đen bóng, một loạt giục ngựa mà đi.

Mà phía sau ba mươi sáu thiết kỵ chính là bộ binh, trên tay của họ cầm thương dài, từng bước từng bước một đều có dáng vẻ tinh thần hết sức phấn chấn, chỉ nhìn dáng vẻ như vậy thôi đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng có tinh thần, cũng chính là bậc Vương giả có dáng vẻ như vậy mới có thể sẽ có tinh thần như thế, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy chỉ cần binh mã Đại Khánh đều có dáng vẻ tinh thần phấn chấn như vậy, biên phòng Đại Khánh sẽ vững chắc không thể phá được.

Tạ Hoài Ẩn nhìn vẻ mặt của Bạch Trạch Tuyên giống như người nào đó thiếu hắn một trăm tám mươi vạn lượng bạc không trả chính là định cười, người này từ trước đến giờ chính là dáng vẻ cứng đờ như vậy, vốn còn tưởng rằng đã ngây người ở biên quan trong khoảng thời gian dài như vậy chắc cũng sẽ thay đổi tính tình của hắn một phen mới đúng, nhưng hiện giờ xem ra trâu chính là trâu, dắt đến đâu vẫn là trâu, một chút cũng không thay đổi tính tình bướng bỉnh đó. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Nhìn đoàn người từ xa đến gần như vậy, đợi đến khi đoàn nhân mã đi tới gần chỗ hắn, Tạ Hoài Ẩn liền có dáng vẻ nên có của người giống như gặp được người bằng hữu đã lâu không gặp, hắn vui vẻ gục trên cửa sổ mặt hưng phấn ngoắc ngoắc Bạch Trạch Tuyên, hơn nửa người đều lộ ra ngoài, giọng nói vừa giòn vừa sáng, trong một đống lớn tiếng hoan hô có vẻ hết sức khác biệt và đặc biệt.

Tạ Hoài Ẩn kêu như thế này đối với bạn nối khố đã lâu không gặp.

Hắn nói: “Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng thân thể khỏe mạnh * trở lại rồi!”

(*) Thân thể khỏe mạnh: Nguyên văn: 全须全尾 (toàn tu toàn vĩ), vốn dùng để hình dung con dế đi qua (tu = râu, vĩ = đuôi), hiện giờ dùng để hình dung người nào đó có thân thể khỏe mạnh.

Vân Thù không biết mình nên cảm thấy câu nói vừa rồi của Tạ Hoài Ẩn là cố ý hay cố tình, sao trong một nhóm người đều đang có dáng vẻ hưng phấn như thế đi nghênh đón anh hùng thuộc về Đại Khánh, mà hắn Tạ Hoài Ẩn lại lấy dáng vẻ như vậy gọi hắn ta, nhất là một câu tiểu Bạch kia, cái này hoàn toàn giống như đang gọi con chó lớn Đại Hoàng nhà hàng xóm bên cạnh.

Vân Thù vốn vẫn ở cửa sổ định nhìn mấy phần náo nhiệt ở phía dưới, nhưng sau khi câu nói kia của Tạ Hoài Ẩn ra khỏi miệng, Vân Thù chính là một chút cũng không chậm trễ mà bước sang bên một chút, kéo ra chút khoảng cách với Tạ Hoài Ẩn.

Sau khi Tạ Hoài Ẩn nói ra câu nói kia, Vân Thù cũng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thủy chung không có chút biểu tình gì của nam nhân kia ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu như đầm toàn bộ đều là lạnh như băng, thậm chí còn bắn ra một tia sáng, khuôn mặt lạnh như băng này cũng có mấy phần sa sầm, Vân Thù thậm chí tin tưởng nếu như bây giờ không phải trên đường cái chật chội, xung quanh đều là dân chúng trong thành Ung đô, Tướng quân trẻ tuổi này vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp cầm thương dài thọc cúc hoa của Vương gia nói chuyện không biết trường hợp ở bên cạnh mình.

Thế nhưng người này chỉ đưa tới một ánh nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn, nhìn thật sự có mấy phần hung ác, nhưng không có ác ý gì.

Tạ Hoài Ẩn hoàn toàn không quan tâm cái nhìn kia, hoàn toàn giống như không nhìn thấy ánh mắt kia, trên vẻ mặt cười đến sung sướng.

Bạch Trạch Tuyên cũng không biết dân chúng trong Ung đô này rốt cuộc có bao nhiêu người nghe được câu nói của tên khốn kiếp kia gọi mình, nếu vào lúc không người hắn kêu mình một tiếng thì cũng thôi đi, nhưng cố tình tên khốn này lại ở ngay trước mặt mọi người, cho dù dân chúng trong thành Ung đô không nghe được âm thanh này, hắn cũng tin chắc ba mươi sáu thiết kỵ của mình tuyệt đối nghe được một tiếng này.

Tạ Hoài Ẩn đáng chết này, lúc trước vẫn còn dùng bồ câu đưa tin cho hắn, trong thư này cũng không phải lời hay gì, ý vị nói với hắn quốc khố trống rỗng kêu hắn nhanh chóng kết thúc chiến sự, bằng không hắn ta thật sự không biết nên ứng đối với vấn đề quân lương này như thế nào. di1enda4nle3qu21ydo0n

Những lời ấy, nếu không phải hắn cùng lớn lên từ nhỏ với tên khốn kiếp này, hắn cũng có thể nhận ra chữ viết của hắn ta cũng sẽ không nhận sai, hơn nữa hắn ta còn đóng Tấn Vương Đại Khánh bên ngoài, Bạch Trạch Tuyên thật sự cho rằng là do mật thám của nước địch truyền tin đến.

Mà nay khi thấy Tạ Hoài Ẩn, Bạch Trạch Tuyên chính là nghĩ đến phong thư kia, hắn còn tưởng rằng lúc trở lại nếu nhìn thấy mặt Tạ Hoài Ẩn, nhất định sẽ nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, cuộc chiến này xác định sẽ đánh thắng, nhưng trong trận chiến này mấy tướng sĩ tử nạn kia cũng cần tiền tuất, một khoản tiền bạc này cũng có số lượng không nhỏ, mà trước khi hắn trở về Ung đô cũng đã viết một phong thư như vậy cho hắn ta, nghĩ đến hắn ta cũng nên nhận được thư của hắn rồi, lần này khi gặp mặt phải nhìn thấy khuôn mặt như khổ qua của hắn mới bình thường, nhưng hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt hắn cười như hoa còn yêu kiều hơn hoa, Bạch Trạch Tuyên chính là cảm thấy hết sức không thích ứng.

Bạch Trạch Tuyên vừa đảo qua, chính là nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vốn đứng cách Tạ Hoài Ẩn một quãng ngắn, vả lại cùng đứng trên một cửa sổ ở lầu ba, khi hắn quét qua chỉ cảm thấy chính là một đứa bé nhỏ tuổi, dáng vẻ kia ngược lại không giống như hạ nhân, mà Bạch Trạch Tuyên cũng không cho rằng tiểu nha đầu kia là nha hoàn cận thân của Tạ Hoài Ẩn, thứ nhất là bên cạnh tên kia sẽ không giữ lại tiểu nha hoàn phục vụ, trong Tấn Vương phủ đúng là có tỳ nữ, nhưng hầu hạ cận thân cũng chỉ có gã sai vặt mà thôi, hơn nữa Bạch Trạch Tuyên cũng không cho rằng nữ tử mới vừa rồi là một hạ nhân, trong vẻ mặt của nàng ấy thật sự quá mức cao ngạo, ánh mắt như vậy sao có thể là của một nha hoàn hầu hạ nên có.

Nhưng người có thể đứng chung một chỗ với Tạ Hoài Ẩn tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản gì, kiệt xuất nhất trong nữ tử chính là tẩu tử của hắn thất Công chúa của Hoàng gia Tạ Cẩn Họa. Nếu nói người Bạch Trạch Tuyên muốn đi gặp nhất khi trở lại Ung đô đại khái chỉ có tẩu tử đã nuôi dưỡng mình cho tới lớn khôn.

Tạ Hoài Ẩn nhìn nhân mã của Bạch Trạch Tuyên đi qua phía dưới, nhìn vẻ mặt của hắn khi mới vừa rồi mình gọi hắn, Tạ Hoài Ẩn chính là cảm thấy trong lòng mình hoàn toàn thoải mái, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chính là có vẻ mặt than, tám cây gậy không đánh ra được một cái rắm, cũng chỉ khi gọi hắn là tiểu Bạch lúc này mới có mấy phần biến hóa.

Tuy Tạ Hoài Ẩn không ở cửa cung chờ hắn về, nhưng dù sao cũng là bạn nối khố luôn muốn hắn biết mình cũng biết rõ mình cũng thật sự chờ hắn trở về, nhìn thấy hắn thân thể khỏe mạnh trở lại, trong lòng Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy hết sức thoải mái, chỉ có cảm giác ban đầu mình viết những bức thư kia cũng vô cùng có tác dụng.

Vân Thù liếc nhìn Tạ Hoài Ẩn hết sức sung sướng chỉ thiếu điều không ngoe nguẩy cái đuôi của mình, hắn đây là đang sung sướng nhiệt tình cái gì?

Tạ Hoài Ẩn thấy đội ngũ của Bạch Trạch Tuyên đã dần cách xa, lúc này hắn mới quay lai ngồi trên ghế sa lon kia, biếng biếng nhác nhác mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Vân Thù, hắn nói: “Thù nhi, ta ngược lại cảm thấy chuyện thành lập thư viện và thư cục của ngươi thật sự không tệ, ngươi nói không sai, nhận thức nhiều chữ một chút chính là có lợi, về phần ngươi nói mỗi tháng tìm người tới dạy mười chữ, ta ngược lại cảm thấy có thể cách mỗi sáu bảy ngày dạy một lần mới không tệ, như vậy năm này tháng nọ trôi qua cũng sẽ biết không ít chữ, về phần người này cũng không cần là một tiên sinh phu tử, ta thấy học sinh Thái học cũng là đối tượng tuyển chọn không sai, điều này cũng xem như là một lịch lãm trong cuộc sống đối với bọn họ. Ta nhớ được huynh trưởng của ngươi cũng đang học trong Thái học, thậm chí còn có tài danh rất lớn đúng không?”

Vân Thù nhìn Tạ Hoài Ẩn khi chăm chú nói những chuyện kia với nàng, trong vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ bất cần đời giống như vừa rồi, còn có một vẻ nghiêm túc kiểu khác, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Tạ Hoài Ẩn còn xuất hiện được thần thái như vậy, nàng cũng chính là có mấy phần kinh ngạc với điều này, lập tức hơi hoảng hố, nhưng nhanh chóng hồi hồn. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“A, đúng là ở trong Thái học, về phần danh tài học này rốt cuộc vẫn là mỗi người một ý, điểm này thần nữ không tiện nói gì.”

Khi Vân Thù nhắc tới Liễu Vân Hiên thần thái cũng không coi là quá mức thân cận, mà trên thực tế quan hệ giữa nàng và Liễu Vân Hiên cũng thật sự không thể coi như quá mức thân cận, nhất là một lần đó sau khi Liễu Vân Hiên bị bức không còn cách nào khác phải phạt vú nuôi của hắn, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn có thể xem như trở mặt.

Liễu Vân Hiên hoàn toàn coi nàng như người trong suốt mà đối đãi, người làm Liễu gia cũng chi thành ba phái, một phái vẫn đứng về phía thiếu gia Liễu gia, cầm đầu chính là quản gia Liễu Hiền và Phó ma ma, mà đổi thành một phái khác vẫn đứng về phía nàng, thành viên hơn phân nửa cũng chính là mấy nha hoàn bên người nàng, còn dư lại chính là phái trung lập, ai đây cũng không giúp đỡ, nhưng cũng không thể đắc tội ai.

Vân Thù cũng lười so đo cái gì với Liễu Vân Hiên, cho dù thế nào đi nữa mỗi lần hắn đều tìm cớ không ngồi cùng bàn cơm với bọn họ, dĩ nhiên cũng hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện to tát, chỉ có Liễu Bác Ích vẫn bị kẹp trong đó, cho nên quan hệ này vẫn không huyên náo căng lên, ít nhất vẫn có thể duy trì mặt ngoài bình thản, không có chuyện không nể mặt nể mũi ở trước mặt Liễu Bác Ích.

Tạ Hoài Ẩn nghe được giọng điệu của Vân Thù như vậy cũng chính là hiểu được quan hệ của kế huynh muội bọn họ chưa tính là thân cận, lạnh nhạt cũng không coi là chuyện quá mức ngoài ý muốn, trong huynh đệ ruột thịt còn có mấy phần hiềm khích, huống chi đây hoàn toàn không có một chút liên hệ máu mủ.

“Nếu ngươi thật sự có thể  in sách vở số lượng lớn ra, lại có thể hạ thấp tiền vốn giấy, đây là một chuyện cực tốt đối với thư sinh, nếu thiếu gia Liễu gia biết được những chuyện này đều do ngươi làm, nghĩ đến cũng có thể cảm kích ngươi mấy phần…” Tạ Hoài Ẩn nói.

Vân Thù cười một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng lời này của Tạ Hoài Ẩn, Liễu Vân Hiên đại khái cũng sẽ không cảm kích gì nàng đi, chỉ cảm thấy nàng là nhân sĩ thương nhân cả ngày dựa dẫm trên phương diện tiền tài tràn đầy hơi tiền mà thôi, chỉ có điều Vân Thù cũng sẽ không để suy nghĩ của Liễu Vân Hiên vào trong lòng, hắn cứ làm đại tài tử của hắn đi, nàng chính là dựa dẫm trên con đường phát tài của nàng.

Thật đúng là quân tử yêu tài, tay cầm tiền chính nghĩa *. Nàng làm cũng đều nói chuyện làm ăn.

(*) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: Người có tài có đức chính là lấy được tiền tài chính đạo, không cần tiền tài bất nghĩa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chery, Comay nguyen
     
Có bài mới 11.11.2018, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3743
Được thanks: 29260 lần
Điểm: 32.61
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn ác nữ 143 - Điểm: 37
Chương 143: Khen thưởng (1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạ Hoài Ẩn thấy Vân Thù có dáng vẻ hoàn toàn từ chối cho ý kiến với chuyện này, hắn cũng không nhắc lại, chuyện này cũng không phải là chuyện người ngoài như hắn có thể nói ra điều gì để giải quyết, mới vừa rồi hắn cũng chỉ nhân tiện nhắc tới.

Chỉ có điều Vân Thù ngược lại cảm thấy một vài đề nghị vừa rồi của Tạ Hoài Ẩn thật sự là một ý tưởng tốt, mời những tiên sinh tới chưa chắc có thể bằng lòng làm chuyện này, nhưng học tử trong Thái học đại khái ít nhiều cũng có mấy phần vui lòng với chuyện này, dù sao trong cung cất giữ sách vở rất nhiều, đều có thể có bản duy nhất và bản đơn lẻ, đây chẳng qua cũng là chuyện khiến người đọc sách chú ý nhất.

Tạ Hoài Ẩn cũng đã nghĩ kỹ, hiện giờ tiểu Bạch vừa mới trở về, thân thể phụ hoàng hắn lúc này cũng không tính là quá tệ, cho nên nghĩ tới trong mấy ngày này nhất định sẽ tiến hành đón gió tẩy trần một phen cho hắn, cũng sẽ khao thưởng một phen cho ba quân, chuyện thư viện này ngược lại cũng không bận rộn trong lúc  nhất thời, hơn nữa thư viện này phải thiết lập ở đâu, là dùng cửa tiệm hay dùng tửu lâu chỉnh sử lại, đây cũng là chuyện đáng để thảo luận, cho nên trong này còn cần tốn hao không ít ý tưởng, cho nên tất cả đều cần bàn bạc kỹ hơn một phen mới được.

Tạ Hoài Ẩn ngồi trong tiệm sách này, thật ra chẳng qua chính là mắt to trừng mắt nhỏ một lúc với Vân thù, sau đó lại nói một vài câu vô thưởng vô phạt, Vân Thù cũng khó có được thời gian rảnh rỗi như vậy, trong thời gian rảnh rỗi này nàng cũng lười phải nói những chuyện về buôn bán với Tạ Hoài Ẩn.

Đợi đến sau khi trận tuyến Tướng quân đi qua, đám người chật chội không chịu nổi trên đường cuối cùng dần giải tán đi, xem náo nhiệt cũng nhìn đầy đủ toàn bộ rồi, mà những nữ tử đã thưởng thức đủ Tướng quân thanh niên tài tuấn này cũng cảm thấy đủ hài lòng rồi, Tướng quân Bạch thiếu gia tuấn lãng cương nghị tuy hơi lạnh lẽo nhưng thật sự có dáng vẻ tốt, cho nên cũng đủ khiến cho những nữ tử chưa kết hôn động lòng không thôi.

Không biết những nam tử xếp hạng trên bảng những nữ tử trong Ung đô muốn gả cho nhất có thể bởi vì Bạch Trạch Tuyên trở về mà tiến hành thay đổi hay không, chỉ có điều thay đổi như thế nào, nghĩ đến Tấn Vương Điện hạ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trong mười thứ hạng đại khái cũng sẽ không đột nhiên trở thành nhân vật đứng trong tốp ba.

Tạ Hoài Ẩn bị ánh mắt có tính quan sát của Vân Thù nhìn có mấy phần rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy ánh mắt Vân Thù nhìn về phía mình như muốn nhìn thấu mình, ánh mắt này thật sự khiến cho người ta không chịu nổi, Tạ Hoài Ẩn không biết mình rốt cuộc đã đắc tội Vân Thù cái gì, ánh mắt sắc bén kia… die nd da nl e q uu ydo n

Tạ Hoài Ẩn bị ánh mắt kia của Vân Thù nhìn lên nhìn xuống, trong lòng có phần không nhịn nổi lo lắng, nhưng cũng không dám thẳng thừng hỏi Vân Thù rốt cuộc nàng đang nhìn cái gì, chỉ có điều dưới ánh nhìn đó, hắn chính là cảm thấy vô cùng đứng ngồi không yên, đợi đến khi tiếng huyên náo dưới lầu dần tản đi, hắn đánh giá những dân chúng xem náo nhiệt này cũng đã không sai biệt lắm, có thể coi như chuyện lúc trước theo lời Vân Thù nói ít nhiều coi như có một chút ý kiến chung, chỉ có điều chi tiết chuyện này, bao gồm hiệp ước vẫn cần cặn kẽ nói một lần, hắn định chờ qua bận rộn rồi lại bàn luận tiếp với nàng, hơn nữa Tạ Hoài Ẩn cũng hết sức tò mò với việc có thể in chế quyển sách theo lời Vân Thù, hắn cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là phương thức như thế nào có thể in chế số lượng lớn bộ sách ra ngoài, chỉ có điều hôm nay thật sự không phải là thời điểm tốt.

Tạ Hoài Ẩn và Vân Thù hàn huyên một chút, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Vân Thù cũng không giữ lại, nàng vẫn ngồi ở chỗ gần bên cửa sổ, trên tay bưng tách trà hoa hồng mật ong kia chậm rãi uống, dáng vẻ trộm được nửa ngày phù sinh rảnh rỗi.

Khi Bạch Trạch Tuyên giục ngựa đến trước cửa cung, hắn nhìn thấy không phải là một nhóm bách quan mặc quan phục chờ đợi hắn, mà đứng đầu tiên chính là người kia, người nọ mặc toàn thân cung trang, chải lấy búi tóc duyên dáng sang trọng nhất, trên đầu cài trâm phượng, trong miệng phượng trâm ngậm một viên đông châu lớn.

Người đứng đầu này không phải là đương kim giám quốc thất Công chúa thì còn là ai chứ?!

Trên mặt Tạ Cẩn Họa cũng mang theo vài phần mong đợi, nàng chờ đợi thời gian khải hoàn hồi triều như vậy đã lâu, thậm chí có lúc bản thân cũng không quá tin chắc thời điểm cuối cùng này có thể thuận lợi như vậy không, mỗi lần nhìn thấy chiến báo từ tiền tuyến truyền đến, lòng của nàng giống như bị siết chặt hoàn toàn, hoàn toàn không thể tỉnh táo lại, cho tới bây giờ nhìn Bạch Trạch Tuyên bình an xuất hiện trước mặt mình, Tạ Cẩn Họa mới phát hiện ra một lòng của mình thật sự rơi xuống.

Khi Bạch Trạch Tuyên nhìn thấy Tạ Cẩn Họa cũng có mấy phần kích động, trên sắc mặt vốn bình tĩnh cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt kích động, hắn tung người từ trên lưng ngựa xuống, một gối chạm đất thi lễ với Tạ Cẩn Họa, lễ này là lễ hắn đang bái kiến người nắm quyền nên có. di3nd@nl3qu.yd0n

Tạ Cẩn Họa tiến lên một bước, đỡ Bạch Trạch Tuyên lên nói: “Bạch Tướng quân, hiện giờ biên quan bình định, công lao của ngươi lớn nhất!”

Lời này của Tạ Cẩn Họa cũng vô cùng đường hoàng, giống như nàng bây giờ là người thân phận như vậy sẽ nói lời như vậy, đây là lời nàng là người làm giám quốc, thân là Công chúa phải làm phải nói.

Bạch Trạch Tuyên nhìn  Tạ Cẩn Họa, hơn nửa năm không gặp, cũng cảm thấy người tẩu tử này của hắn thật sự mệt mỏi hơn nhiều, trong mắt có vẻ mệt mỏi màu xám xanh không xóa đi được, nghĩ đến trong khoảng thời gian này ở trong Ung đô cuộc sống của tẩu tử của hắn trôi qua không quá mức thoải mái, cuối cùng vẫn lo âu cho mình.

“Tẩu tử…” Bạch Trạch Tuyên vừa định khom người, mới vừa rồi hắn làm lễ vua tôi, hiện giờ hắn muốn làm chính là lễ số dành cho người mình tôn kính, là tôn kính với người thân.

Khi còn bé không nơi nương tựa, cũng duy nhất chỉ có người tẩu tử này, hiện giờ hắn được như bây giờ cũng nhờ một tay Tạ Cẩn Họa vun trồng lên, nếu như không có Tạ Cẩn Họa, đại khái không có hắn hiện giờ, quỳ này cũng là việc phải làm.

Một tiếng tẩu tử này kêu ra khỏi miệng, hốc mắt Tạ Cẩn Họa đỏ lên, trong lòng cũng hết sức kích động, tuy nàng cần phải nhận một tiếng này, nhưng trong lòng dù sao cũng có mấy phần khó chịu, nàng dù sao vẫn không hy vọng đứa bé từ lúc chín tuổi lớn lên ở bên cạnh mình đi chiến trường chịu tội nơi chiến tranh loạn lạc, nếu như có bất kỳ sai lầm gì, nàng thật sự không biết nên nói lại cho liệt tổ liệt tông Bạch gia như thế nào.

Bây giờ nhìn thấy hắn bình an trở về như vậy, Tạ Cẩn Họa tỉ mỉ nhìn một vòng, trong lòng nàng như trút được gánh nặng, cuối cùng chính là rơi vào trên khuôn mặt chịu đủ phong sương, nàng nhận một lễ này của Bạch Trạch Tuyên lúc này mới đỡ hắn đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu: “Gầy, nhưng cũng rắn chắc.”

“Sau khi lịch lãm một phen trên chiến trường như vậy, ngược lại cũng cảm thấy thủ vệ biên cương thật sự không dễ dàng, nhưng bảo vệ quốc gia cuối cùng vẫn là chức trách phải làm của mỗi nam nhi.” Bạch Trạch Tuyên nói với Tạ Cẩn Họa, trong giọng nói kia có phần kiên định, thậm chí còn có vẻ cực kỳ kiên định. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Bạch Trạch Tuyên chưa từng hoài nghi lựa chọn của mình, hắn cảm thấy nếu như một nam tử nhất là nam tử của Bạch gia, nếu như không lên chiến trường lịch lãm mà nói, sẽ vĩnh viễn không biết chỗ Bạch gia bọn họ bảo vệ rốt cuộc chính là nơi như thế nào, chỗ Bạch gia vẫn phấn đấu là vì cái gì.

Cho tới bây giờ Bạch Trạch Tuyên cũng chưa từng hối hận vì mình đi tới biên quan, nơi thê lương này, chiến trường chém giết, chỉ có nơi đó mới có thể tìm được tất cả của Bạch gia.

Tạ Cẩn Họa gật gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Trạch Tuyên giống như nhìn đứa bé mình yêu mến nhất, tuy nàng lo âu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, làm như vậy để cho hắn đi nhìn xem bên ngoài rốt cuộc như thế nào, cho tới nay chỗ Bạch gia bảo vệ là cái gì, mà bản thân hắn là con cháu duy nhất của Bạch gia, phải gánh vác trên người chính là gánh nặng như vậy, Bạch gia không thể xuống dốc ở trên tay đứa bé này, tuy nàng thân là tẩu tử của hắn, nhưng đồng thời cũng là Công chúa Đại Khánh, cho dù nàng phải nâng đỡ Bạch gia, đến cùng cũng không thể cưng chiều ra một người chỉ biết dựa vào bao che của tổ tiên mà sống qua ngày.

May mà hắn cũng không khiến cho nàng thất vọng.

“Phụ hoàng đang chờ đệ.” Tạ Cẩn Họa nói, “Cũng bày tiệc vì đệ, hiện giờ ở biên cương đã vững vàng, tộc Khương cũng đưa thư hàng tới, lần này đệ ở lại trong Ung đô nghỉ ngơi cho khỏe một phen, có lẽ ngày nào đó còn có việc khác muốn giao cho đệ!”

Tạ Cẩn Họa vừa nói như vậy vừa dẫn Bạch Trạch Tuyên vào cửa cung đi tới điện Cần Chính.

Những đại thần bên cạnh cũng có thể coi như nghe được cẩn thận, những lời theo lời Tạ Cẩn Họa nói không thể nghi ngờ đang tiết lộ một tin tức, đừng cho rằng hiện giờ Bạch gia đã đến mức suy tàn, nhưng uy vọng của Bạch gia vẫn còn, mà hiện giờ một mầm non duy nhất còn dư lại của Bạch gia cũng là người mà Hoàng gia bọn họ nhìn trúng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, Kimkha0808
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, Bích hồng, elita08, lq0410, Moclanhoa, nevercry1402, Thongminh123, thtrungkuti, thucquy và 206 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.