Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc

 
Có bài mới 08.11.2018, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1017
Được thanks: 12568 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc - Điểm: 37
Chương12: Gặp được ‘trùm’ học thuật


Nếu là người khác, dù nghe hiểu những lời này chắc cũng không biết nên khóc hay nên cười, ai lại nói chuyện như vậy, thật kỳ lạ!

Nhưng người ngồi đối diện Đào Thanh Phong, sau khi nghe xong, hai mắt lại sáng lên. “Không dám không dám! Đào Quán là một trong những thư viện được xây dựng ở thời Sùng An năm thứ hai mươi. Hoàng đế ban ân khoa, ra lệnh cho Quốc Tử Giám xây dựng thư viện trên khắp cả nước, mời các nhà nho lớn dạy học. Bất kể xuất thân giàu nghèo, chỉ cần là người ham học đều có thể đến thư viện học.”

Đào Thanh Phong ngẩn ra, mấy ngày nay, giao tiếp với người ở thời này, chưa thấy ai nói chuyện lịch sự như vậy bao giờ. Dù là thạc sĩ du học về như Lệ Toa, cách nói cũng rất đơn giản, trực tiếp.

Nếu Đào Thanh Phong quen với thời đại này hơn một chút, sẽ biết cách nói như vậy ‘rất không bình thường’. Nhưng hiện Đào Thanh Phong đang thả lỏng tinh thần, chỉ đơn thuần cảm thấy, thì ra ở thời này cũng có người nói chuyện đầy đủ lễ nghĩa như vậy!

Đào Thanh Phong hứng thú hỏi, “Hoàng đế Sùng An mở ân khoa, lại xây dựng thư viện tạo phúc cho kẻ sĩ, hèn chi có thể kéo dài thái bình thịnh thế nhiều năm đến vậy. Nhưng vì sao lại đặt tên là Đào Quán, có điển cố gì sao?”

Ân khoa tức là trong khoảng ba năm giữa hai kỳ thi bình thường, có một kỳ thi thêm, tăng cơ hội được làm quan. Khoa cử càng nhiều, càng có nếp đi học. Ở thời phong kiến, ân khoa có thể xem là cách tích cực tìm kiếm người tài.

Ở thời Hữu Quang, học sinh nghèo muốn làm quan là chuyện hết sức khó khăn. Người muốn theo học các nhà nho lớn đông như trẩy hội, người thường khó mà chen lọt. Hơn nữa, một phần các nhà nho lớn lại thường ở nơi rừng sâu lánh đời, càng khó tìm kiếm.

Tính ra Đào Thanh Phong thật sự là rất may mắn. Ở vùng Nam Sơn vắng vẻ có đại nho Từ Đường Ông ẩn cư lánh đời, vừa mắt tư chất của Đào Thanh Phong, nên nhận làm đệ tử dạy dỗ.

Từ Đường Ông biết Đào Thanh Phong thân cô thế cô, trong triều càng không có ai giúp đỡ, thấy Đào Thanh Phong đậu Thám Hoa, vui mừng cho rằng triều đình đã cải thiện, mới chấp nhận lời đề cử của Huyện thừa nơi đó, rời núi về kinh thành lại.

Trước khi ở ẩn, Từ Đường Ông đã dạy rất nhiều học trò, trong đó có không ít người làm quan lớn trong kinh thành. Trước kia sư phụ lánh đời, họ không tiện lui tới. Nay nghe tin Từ Đường Ông trở lại, họ lập tức tụ họp, dần dần trở thành một thế lực lớn có tiếng ở kinh thành, tự xưng là ‘Từ môn’.

Đào Thanh Phong chẳng được hưởng lợi ích gì từ mối ràng buộc kia, bởi vì trong ba năm ‘Từ môn’ hình thành và lớn mạnh, Đào Thanh Phong lại có tang mẫu, về quê ở Nam Sơn chịu tang, ngày ngày đọc sách làm ruộng. diễnlkn.đnà/leq/s;mp;uy.sđon Nhưng, vẫn không chạy khỏi số mạng bị hoàng đế mới nhổ cỏ tận gốc.

Cùng một sư phụ, hiển nhiên bị quy vào cùng một phe.

Nếu ở thời đó, khắp nơi đều có thư viện do triều đình mở, trong thư viện lại không chỉ một hay hai vị đại nho dạy học, học sinh chắc chắn sẽ không bị phân thành phái nào hết. Cho xây thư viện trên khắp cả nước, thật sự là một hành động vô cùng sáng suốt.

Người kia đáp, “Tên thư viện là do Quốc Tử Giám Tế Tửu định ra, không thấy ghi tại sao lại gọi như vậy. Theo cá nhân tôi phỏng đoán, chắc là ứng với câu ‘Úc đào tư Quân nhĩ’ của Kha Tử, ‘úc’ là ưu tư, ‘đào’ là vui mừng. Cái tên Đào Quán chắc có ý nghĩa mong muốn học sinh nghèo được vui vẻ đi học.” Dứt lời, cười cong cả mắt.

Đào Thanh Phong hoảng hốt nghĩ thầm: người này cười lên nhìn càng giống Yến Đạm Sinh.

Chắc vì đều tuấn tú, nên cười lên trông giống nhau thôi.

Đào Thanh Phong bỗng có cảm giác thân thiết lạ lùng, thời này người thường không biết nhiều kiến thức hiếm người biết như vậy, may mắn vô tình gặp được người hiểu.

Hiện tại não Đào Thanh Phong gần như đã bị tê liệt hơn một nửa, vả lại ở thời của Đào Thanh Phong, vì khoa cử, hai mươi ba mươi tuổi còn đi học là chuyện bình thường, nên chỉ cho rằng đối phương học chuyên ngành lịch sử cổ đại. Không hề biết rằng ở xã hội hiện đại, người hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trừ học thạc sĩ tiến sĩ, bình thường đều lo đi làm kiếm tiền, làm gì có thời gian tới thư viện đọc sách.

Đào Thanh Phong định đọc lại ‘Sử Đại Sở’ xem có ghi chú gì về vị Quốc Tử Giám Tế Tửu đã đặt tên ‘Đào Quán’ kia không, nhưng chợt nhớ ra, Quốc Tử Giám Tế Tửu là chức quan Tứ phẩm trở lên, trong ‘Sử Đại Sở’ không nhất định sẽ có ghi chép.

Người này đã biết về Đào Quán, không chừng cũng biết chút gì đó về vị Tế Tửu kia!

“Vậy ngài cảm thấy, Quốc Tử Giám Tế Tửu kia là người phương nào?” Đào Thanh Phong hiểu đây là những điều cực ít người biết, nên thành khẩn thêm vào ‘ngài cảm thấy’ làm bậc thang, ngộ nhỡ đối phương không biết cũng không xấu hổ.

Đào Thanh Phong che kín mặt như vậy, lại hỏi những câu ‘bất thường’, người bình thường rất dễ sinh nghi. Nhưng đối phương vẫn vui vẻ trả lời như chuyện đương nhiên, “Cậu có thể xem ở cuốn ‘Ký lục những chuyện quan trọng trong 36 năm thời Sùng An’. Trong đó có ghi, Yến Đạm làm Quốc Tử Giám Tế Tửu hai mươi năm, từ Sùng An năm thứ mười chính đến Sùng An năm thứ ba mươi chín. Cái tên Đào Quán là do người đó đặt.”

Đào Thanh Phong ngẩn người: làm Quốc Tử Giám Tế Tửu hai mươi năm? Chẳng phải chí hướng ban đầu của Yến Đạm Sinh là muốn thành Lễ Bộ Thượng Thư?! Chẳng phải đã từng nói: cảm thấy một nơi như Quốc Tử Giám không có tính khiêu chiến?! Ngược hẳn với mình, vẫn luôn muốn trở thành Quốc Tử Giám Tế Tửu, quản lý việc học của thiên hạ.

‘Ký lục những chuyện quan trọng trong 36 năm thời Sùng An’ hẳn là sẽ ghi lại những việc xảy ra trong thời Sùng An kỹ hơn ‘Sử Đại Sở’ nhiều. Không biết ai đã biên soạn, một hồi phải tìm xem thử mới được.

Đào Thanh Phong nhìn người kia với ánh mắt kính nể, nói, “Mạo muội xin hỏi, chuyên ngành của ngài là lịch sử cổ đại?”

Người kia ngạc nhiên hỏi, “Cậu… Cậu không phải là sinh viên của đại học Thanh Hoa?”

Đào Thanh Phong “?”

Người kia nói tiếp, “Tôi cứ tưởng… Khụ, khụ, không sao. Tôi, làm về lịch sử cổ đại.”

Nếu Đào Thanh Phong hiểu cách nói chuyện của người hiện đại, cộng với trí thông minh vốn có, hẳn sẽ phát hiện đối phương không nói ‘học lịch sử cổ đại’ mà là ‘làm về lịch sử cổ đại’, hai bên khác biệt rõ ràng, không đơn thuần là ‘học tập kiến thức’ mà đã vào hàng ngũ ‘nghiên cứu’.

Lúc này, điều Đào Thanh Phong để ý lại là tại sao đối phương lại nghĩ mình là sinh viên đại học Thanh Hoa. dinlkễn.đn'mà'ltq;ud.đô';m'n ‘Sinh viên’ Đào Thanh Phong hiểu, nhưng ‘Đại học’ là cái gì? Lúc Tô Tầm nói về fan, hình như từng nhắc tới một chủ weibo học chuyên ngành lịch sử ở Đại học Thanh Hoa khen mình. Khi ấy, Đào Thanh Phong nửa hiểu nữa không, giờ lại nghe thấy tiếp.

Nhưng nãy giờ đã hỏi nhiều, Đào Thanh Phong ngại hỏi tiếp nữa. Nguyên tắc học tập của trước kia mặc dù đề xướng chăm học siêng hỏi, nhưng sau khi được giải đáp, cũng phải có qua có lại, giúp nhau cùng tiến bộ.

Đào Thanh Phong xấu hổ thầm nghĩ, mình không đặc biệt nghiên cứu lịch sử cổ đại, kinh thư ứng đối trong trong kỳ thi năm đó cũng hơn phân nửa là học từ các nhà nho đời trước, không biết những hiểu biết của mình có ích chút nào với vị tiên sinh này không.

Đào Thanh Phong không nhắc tới suy nghĩ của mình, chỉ cố gắng nói những điều đã từng đọc được trong sách sử chính thống.

“‘Úc đào tư quân nhĩ’ của Kha Tử  trong Liêm học phái từng giải thích là ‘hỉ ưu bất năng thư dã, kết nhi vi tư’. Cho nên ‘đào’ chưa chắc là chỉ việc ‘vui vẻ’.  Do đó, không chừng vị Yến Đạm Sinh kia đặt tên ‘Đào Quán’ còn có nghĩa khác.”

Đào Thanh Phong ngạc nhiên phát hiện, dường như ánh mắt người đối diện trừ vẻ kinh ngạc đã thấy ở dì Thẩm và Lệ Toa, còn có một chút… vui mừng?!

Quả thật, lời Đào Thanh Phong đã khiến người kia vui mừng khôn xiết. Một là vì: ‘Liêm học phái’.

Nho học ở mỗi triều đại đều có nét riêng. Trong đó ‘Liêm học phái’, bởi vì phục vụ cho cách thống trị cực đoan của hoàng thất phong kiến nên rất bị coi thường. Nhưng khởi nguồn của học phái này kỳ thực là muốn tăng lên sự kiên định ý chí của người học, xem Nho học là một tài nghệ, kết hợp thơ nói, đẩy Nho học lên một giá trị cao trước nay chưa từng có. Sau, vì các lý luận của nó phục vụ chính trị quá mức nên mới bị vặn vẹo, gán tên ‘Lệ Nho’. Các đời hoàng đế sau cũng từ bỏ hệ thống Nho học quá lý tưởng hóa, diệt hết những ham muốn của con người.

Hiện một bộ phận các nhà sử học đang cố gắng tìm kiếm tài liệu của học phái này, để gạn lọc, bỏ thô giữ tinh. Theo lịch sử ghi lại, người sáng lập Liêm học phái tên Lý Liêm, cũng chính vì vậy nên mới có tên là ‘Liêm học phái’. Lý luận của Liêm học phái khó hiểu, khó truyền bá rộng rãi, nên ít người biết đến, một phần văn hiến mấu chốt của Liêm học phái đã bị thất lạc từ lâu.

Đào Thanh Phong không hề biết việc điển tịch của Liêm học phái không được lưu truyền tới thời nay. Ở thời của Đào Thanh Phong, Liêm học phái được phổ biến rộng rãi, rất nhiều người nghiên cứu.

Người kia nói, “Hiện văn luận của Liêm học phái là chứng cứ duy nhất chứng tỏ học phái này đã từng tồn tại, nhưng không có giá trị cao trong giới học thuật. Thật ra chúng đã bị thiếu mất một phần vô cùng quan trọng ở giữa. Chỉ cần tìm được bản viết sơ khởi ‘Thể dụng luận sơ’ của Lý Liêm…”

“Hiện tại không có sao?...” Đào Thanh Phong hỏi xong mới kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng lại. Nguy hiểm quá, suýt nữa là nói ‘Không sao, tôi thuộc’rồi.

Nói ra có giúp được đối phương không? Tự mình nói ra không có bằng chứng, chẳng biết người ta có tin không.




Lời tác giả: tất cả thơ văn trong đây đều lấy từ Luận Ngữ và Chu Dịch. Tất cả kiến thức lịch sử tương quan đều là nói bừa, cầu không khảo chứng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 09.11.2018, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1017
Được thanks: 12568 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc - Điểm: 39
Chương 13:  Dứt khoát đổi kịch bản


Cảm giác sợ lộ thân phận của Đào Thanh Phong trước mặt người xa lạ đã còn rất nhỏ. Ngược lại, khi nghe đối phương khen Liêm học phái, trong đầu Đào Thanh Phong bỗng xuất hiện ‘sứ mạng lịch sử’: tạp học chiến loạn, cắt đứt truyền thừa. Thân là người đọc sách, trước nguy cơ kiến thức bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp tro bụi thời gian, chia sẻ những điều mình biết là việc không đáng để do dự.

Huống chi, lại không có nguy hiểm đầu rơi máu chảy.

Người kia ngẩn người, nhìn chằm chằm Đào Thanh Phong, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi sao có thể có kiến thức dữ vậy…

Người kia vừa lấy danh thiếp đưa cho Đào Thanh Phong, vừa nói, “Cậu còn trẻ nhưng đã có kiến thức như vậy về Nho sử. Hi vọng sau này có dịp mời đến Hoa đại, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.”

Danh thiếp nền trắng viền xanh lam, chuẩn mực trong chuẩn mực.

Đào Thanh Phong liếc mắt một cái nhìn dòng chữ phía trên. Nghiêm Đạm, Đại học Thanh Hoa, Hệ lịch sử, Phó giáo sư. Phía dưới có điện thoại di động, địa chỉ mail, vài con số và chữ nước ngoài đọc không hiểu.

Mặc dù Đào Thanh Phong không rõ ý nghĩa của mấy chữ trên, nhưng từ kí ức của Đào Thanh,   bỗng có cảm giác thật trang nghiêm, vì vậy trịnh trọng nhận lấy, gật đầu một cái.

Trong lòng Đào Thanh Phong đầy những cảm xúc ngổn ngang: cả tên cũng giống… Yến Đạm, Nghiêm Đạm… Trùng hợp như vậy, xem như một loại duyên phận ở thời không xa lạ.

Nghiêm Đạm đợi hồi lâu không thấy Đào Thanh Phong tự giới thiệu, bèn hỏi, “Cậu tên gì? Có thể cho biết để tiện xưng hô không?”

Thật ra Đào Thanh Phong đang suy nghĩ phải giới thiệu thế nào mới được. Đào Thanh vốn là một ngôi sao nhỏ, khá nhiều người biết, nói không chừng vị tiên sinh này cũng biết. Đào Thanh Phong không muốn để lộ thân phận ở nơi công cộng, nhưng Nghiêm Đạm là người nghiên cứu học vấn, Đào Thanh Phong rất kính nể, không muốn lừa bằng tên giả.

Đào Thanh Phong suy nghĩ một hồi mới nói, “Không dám. Bỉ họ Đào, trên là Quảng, dưới là Xuyên. Nghiêm tiên sinh cứ gọi tùy ý.”

Quảng Xuyên là tên hiệu của Đào Thanh Phong ở đời trước. Bởi vì quê ở Nam Sơn nên còn được gọi là ‘Quảng Xuyên cư sĩ’.

Đào Quảng Xuyên, cũng không coi là lừa gạt.

Nghiêm Đạm cúi đầu nhìn đồng hộ, mặt lộ vẻ tiếc nuối, “Giờ tôi có hẹn trước, phải đi. Hôm nào có dịp sẽ thảo luận tiếp với cậu vậy.” Dứt lời, Nghiêm Đạm nhanh chóng cầm sách trả lại cho thư viện, trong lúc chờ lấy thẻ, vô tình nhìn về phía Đào Thanh Phong, thấy Đào Thanh Phong cũng nhìn mình, bèn cười phất tay một cái.

Nghiêm Đạm vẫn chưa kịp nói với Đào Thanh Phong về niềm vui thứ hai Đào Thanh Phong mang lại. Đó chính là lúc Đào Thanh Phong nhắc tới Đào Quán, có nói ra cái tên ‘Yến Đạm Sinh’.

Có lẽ do tên tương đối giống, nên trong tiềm thức Nghiêm Đạm luôn cực kỳ chú ý tới vị Thiếu sư Yến Đạm trong thời Sùng An kia.

Nhà họ Yến là danh gia vọng tộc trăm năm. Yến Đạm làm tới chức Tướng Phụ, cùng thế hệ với Yến Vũ sinh, Yến Phóng Sinh lần lượt đảm nhiệm Binh Bộ Thị Lang và Hổ Uy Trung Lang Tướng. Đoán chừng những người khác trong nhà họ Yến cũng làm quan, nhưng chức vị không cao nên không được nhắc đến trong ‘Ký lục những chuyện quan trọng trong 36 năm thời Sùng An’, chỉ ghi vắn tắt: nhà họ Yến có mười ba người làm quan.

Nghiêm Đạm đã lật tung cả ba trăm cuốn ‘Toàn bộ thơ Đại Sở’ và các sách khác liên quan để tìm xem thơ ca Yến Đạm để lại. Hai mươi năm làm Quốc Tử Giám Tế Tửu, còn là Thiếu Sư của thái tử, là tấm gương sáng cho kẻ sĩ khắp thiên hạ thời đó, thơ ca Yến Đạm viết, hẳn phải cấp bậc ‘đại nho’.

Nhưng, không tìm thấy bất kỳ thơ ca văn vẻ gì của Yến Đạm cả. Trong bộ sưu tập bảy vạn bài thơ của Đại Sở, cả một bài thơ 4 câu cũng không có chứ nói chi là từ, phú, văn luận.

Nghiêm Đạm lật nát hết thơ ca thời Sùng An, mới phát hiện trong một bài thơ do em gái thứ mười ba của vua Sùng An, sau được phong là công chúa Trì Doanh, viết có câu ‘Quá Yến Đạm Sinh Lưu Tịch Viên đáp Ứng khanh’. Bài thơ không có bất kỳ ý nghĩa giáo dục và nghiên cứu nào nên không được coi trọng, chỉ xuất hiện ở góc nhỏ của một quyển sách.

Nghiêm Đạm đọc xong, cảm thấy câu này phải ngắt là ‘Qua, Yến Đạm Sinh, Lưu Tịch viên, đáp, Ứng khanh.’ Đại ý là: ngang qua sân vườn dùng để chiêu đãi khách nhà Yến Đạm Sinh, gặp được một vị quan họ Ứng, làm thơ cùng với người đó.

Nghiêm Đạm không khó tìm ra lai lịch vị quan họ Ứng kia. Đó là Trạng Nguyên cùng năm với Yến Đạm, Ứng Đại Khảm. Còn Lưu Tịch Viên, là sân vườn Yến phủ chuyên dùng để chiêu đãi khách khứa.

Nhưng nếu ngắt câu như vậy, tên Yến Đạm lại thành ‘Yến Đạm Sinh’, cũng hợp lý với cách đặt tên những người khác trong cùng thế hệ là Yến Vũ Sinh và Yến Phóng Sinh. Nhưng Nghiêm Đạm không dám xác định, bởi vì không tìm được bằng chứng khác. Không ngờ Đào Quảng Xuyên cũng biết chú ý đến chi tiết nhỏ đó. Chẳng lẽ Đào Quảng Xuyên cũng có trực giác của một ‘cao thủ’ học thuật, nhận thấy được chỗ khác thường trong cả biển tài liệu mênh mông?!

Nghiêm Đạm thật sự vui sướng vì cuộc tao ngộ hôm nay. Đào Quảng Xuyên trẻ như vậy chắc vẫn đang tuổi đi học. Là người làm trong ngành giáo dục, điều khiến Nghiêm Đạm vui mừng nhất chính là thấy những ‘mầm non’ ham học như vậy! Không biết cậu ấy đang học trường nào… Đáng tiếc không phải Đại học Thanh Hoa. Nếu không, chắc chắn không thể nào không biết phó giáo sư Nghiêm Đạm ở khoa Lịch Sử được. Bởi vì không chỉ sinh viên trong trường, mà rất nhiều người ở ngoài còn nghe danh mà tới.

Lúc nghe Đào Quảng Xuyên hỏi, Nghiêm Đạm cứ tưởng đối phương đã biết mình, nên mới có thái độ như lúc dạy học, kiên nhẫn giải thích thắc mắc của học trò. Đối với việc Đào Quảng Xuyên che kín mặt, Nghiêm Đạm cũng thông cảm nghĩ: có một số học trò dễ xấu hổ, không dám đối mặt trực tiếp với thầy cô.

Nếu Đào Quảng Xuyên không biết mình, chỉ vô tình ngồi chung bàn, bịt kín toàn thân có lẽ chỉ đơn thuần là sợ lạnh. dinlkễn.đnà;quý;ưu.đônpm/m';mp Tay Đào Quảng Xuyên lạnh như vậy, hi vọng cơ thể không có việc gì. Nghiêm Đạm có tự tin, nếu Đào Quảng Xuyên là thật lòng ham học, sau này chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với mình.

Không nói tới chuyện Nghiêm Đạm đi gặp người đã hẹn ở quán cà phê sách đối diện thư viện. Bên này, Đào Thanh Phong đang cầm tấm danh thiếp của Nghiêm Đạm, suy nghĩ ý nghĩ chữ viết trên đó.

Nếu nói Hoa Đại ở đây chỉ ghi đầy đủ là đại học hàng đầu Trung Quốc thôi.

‘Đại học’ là gì? Trong Nho gia có một bộ sách ‘Đại Học’ chẳng lẽ ý tương tự như vậy?! Đào Thanh Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc ‘Đại học’ là cái gì.

Nhất định có thời gian phải đi tìm Nghiêm tiên sinh nói chuyện thêm mới được.

Đào Thanh Phong thấy sắp đến giờ ăn tối, quyết định trả sách, về nhà ăn cơm.

Lại một lần ‘có kinh không hiểm’ xuyên qua cửa xoay.

Tủ kính bên kia đường bày nhiều đồ ăn trông rất ngon, không bằng vào nếm thử một chút rồi hẵng về? Dù sao cũng đã nhận được mặt tiền, không sợ trả sai.

Đào Thanh Phong bước vào tiệm cà phê bên kia đường, ‘Cà phê - điểm tâm Thư Hinh’, trước quầy tiếp tân để mẫu một phần bánh tuyết và cà phê.

Đào Thanh Phong không biết thứ này không thể xem là bữa ăn chính, càng không biết gần tối còn uống cà phê sẽ có hậu quả gì, chỉ ngửi mùi rất thơm, nên muốn nếm thử.

Tính tiền xong, Đào Thanh Phong bưng cà phê và bánh tới một bàn trống trong góc ngồi xuống, đột nhiên, nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền qua từ bàn bên cạnh.


“Thật sự muốn nghe ý kiến của tôi? Vậy thì em phải xóa hết toàn bộ những gì trích từ diễn nghĩa đi.”

Là Nghiêm Đạm, đang nói chuyện với ai đó. Bởi vì thành ghế cao hơn đầu, nên Đào Thanh Phong không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng nói.

Đào Thanh Phong không cố ý muốn nghe, nhưng xung quanh chẳng còn bàn nào trống nữa, đành từ bỏ ý định dời bàn.

Bánh hình tam giác, mềm mềm ngọt ngọt, ăn không ngán. Còn ly nước, bên trên có bọt màu trắng, nếm thử, vừa béo vừa ngọt vừa đắng, tóm lại là vị vô cùng kỳ lạ.

Nhưng, cũng ngon.

Đào Thanh Phong cố gắng dùng thức ăn dời đi lực chú ý, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Nghiêm Đạm và người kia nói chuyện.

“Xóa hết diễn nghĩa?! Sư huynh tha cho em đi! Em đã thức trắng mấy đêm liền để sửa rồi đó! Thậm chí còn quên luôn cho Diệu Diệu ăn, nên nó mới điên tiết cắn em một cái thật to đây này!”

Nghiêm Đạm bày tỏ sự ‘thương tiếc’ theo phép lịch sự, “Nhưng rốt cuộc vẫn phải sửa để có một kịch bản càng sát với lịch sử hơn, đúng không?”

Cô gái ngồi đối diện Nghiêm Đạm chính là Mạnh Tiểu Đan, một trong những biên kịch của ‘Hoàng hậu Quy Ninh’. d',iễn.jdfa/leq's.mđônư,np Mạnh Tiểu Đan tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử Đại học Thanh Hoa, học tiến sĩ chuyên ngành Tiếng Trung, làm biên kịch năm năm đã đạt một số thành tích nổi bật nên lần này mới được mời làm biên kịch cho ‘Hoàng hậu Quy Ninh’.

Nhóm biên tập có ba người, nhưng hai người kia là người lớn, chủ yếu là góp danh, viết chính vẫn là Mạnh Tiểu Đan.

Mạnh Tiểu Đan không nhất định là có kiến thức giỏi nhất, nhưng có lòng nhiệt tình, có tuổi trẻ, có sức lực, sẵn sàng sửa đổi viết lại kịch bản cho hay.

‘Thuyết ngũ vương diễn nghĩa’ có rất nhiều giai thoại về hoàng hậu Quy Ninh và hoàng đế Thiên Thắng, lại rất phổ biến, được nhiều người biết đến, vô cùng thích hợp cho chế tác thành phim. Đáng tiếc cũng có rất nhiều sự kiện không đúng với lịch sử, ví dụ như chuyện ‘Hương Xương nửa đêm chạy tới phủ tướng quân, hoặc ‘Đế hậu si bối vấn đáp’ (hoàng hậu quất roi hoàng đế lúc nửa đêm bên bờ sông). Nếu bỏ hết, không chừng chẳng ai thèm xem. Nhưng, nhóm cố vấn lại yêu cầu phải viết một kịch bản càng sát với lịch sử hơn nữa!

Mạnh Tiểu Đan vô cùng rối trí, hẹn bạn học cũ, hiện là phó giáo sư trẻ tuổi được yêu thích của khoa Lịch Sử Đại học Thanh Hoa, xin ý kiến. Làm sao để vừa sát với lịch sử nhất, vừa khiến người xem cũng thích.

Không ngờ yêu cầu đầu tiên của Nghiêm Đạm là ‘xóa diễn nghĩa’.

Mạnh Tiểu Đan vờ uất ức nói, “Không phải sư huynh không biết, trong lòng người xem ‘diễn nghĩa’ rất có trọng lượng. Ví dụ như mọi người rất mong chờ xem tướng quân Lưu Cảm Cô thời niên thiếu được viết trong diễn nghĩa. Nhưng lịch sử thì chỉ miêu tả không tới hai mươi từ! Hơn nữa Sa Châu làm nam số ba, phần diễn không thể quá ít! Xóa diễn nghĩa rồi em phải viết sao đây?!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.11.2018, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1017
Được thanks: 12568 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc - Điểm: 41
Chương 14: Năm trăm cuốn!!


Đào Thanh Phong nghe đến đó, vành tai vô thức dựng lên.

Đào Thanh Phong vốn định về đọc kỹ lại kịch bản ‘Hoàng hậu Quy Ninh’ xem trong đó có bao nhiêu phần lấy từ ‘Thuyết ngũ vương diễn nghĩa’, bao nhiêu phần lấy từ chính sử ‘Thông giám’ và ‘Bản kỷ’. Không ngờ lại gặp biên kịch của ‘Hoàng hậu Quy Ninh’ ở đây. Càng không ngờ là biên kịch quen biết với Nghiêm Đạm.

Bên trong ‘Thiên Thắng bản kỷ cảo’ có ghi lại ba lần về kinh của Lưu Cảm Cô. Tất nhiên một lần không chỉ hai mươi chữ. Bên trong ‘Đại Hưng thông giám cảo’ còn có một đoạn giảng về chiến công của Lưu Cảm Cô ở biên quan. Thứ có thể viết, chẳng phải là rất nhiều sao?!

Chẳng lẽ ở thời này, ‘Bản kỷ’ và ‘Thông giám’ đã bị lạc mất một phần?

Đáng tiếc vừa rồi ở thư viện chỉ lo nhìn ‘Sử Đại Sở’ và ‘Sử Đại Hưng’, không xem ‘Thiên Thắng bản kỷ cảo’ và ‘Đại Hưng thông giám cảo’.

Không đúng, nếu như các đồng nghiệp ở cục Hoằng Văn đã thuận lợi soạn xong, phải gọi là ‘Thiên Thắng bản kỷ’ và ‘Đại Hưng thông giám’ mới đúng.

“Ai nói với em những ghi chép về Lưu Cảm Cô không tới hai mươi từ?” Nghiêm Đạm thong thả nói, “Trong ‘Lịch đại thông giám ngữ lục thể ký truyện sử khảo’…”

Đào Thanh Phong nghe đến đó, vui mừng thầm nghĩ: xem ra những ghi chép trước đó không bị mất đi, chỉ là cô biên kịch này không biết mà thôi. Cuốn sách đó tương tự ‘Thông giám’, có giá trị rất cao.

Mạnh Tiểu Đan cắt ngang lời Nghiêm Đạm, “Sư huynh à, anh hiểu ‘thể ký’ nghĩa là gì mà! Đúng nghĩa ghi chép lại những câu nói, không hề xếp theo năm, cũng không xếp theo nhân vật, càng không có mục lục!”

Nghiêm Đạm không thông cảm chút nào, ngược lại, còn hỏi, “Cho nên?”

Mạnh Tiểu Đan khổ sở đỡ trán, “Năm trăm cuốn lận đó!”

Nghiêm Đạm lắc đầu nói, “Kiến thức cơ bản của em trả lại cho trường hết rồi.”

“Bởi vậy mới có sự xuất hiện của sư huynh ở đây!”

Nghiêm Đạm cười khẽ, nói, “Nhà biên kịch Mạnh Tiểu Đan, thái độ cầu người, phải chăng nên có thành ý một chút?”

Mạnh Tiểu Đan vội cười nói, “Mau nêu ra một con số có thể dùng để ‘hối lộ’ phó giáo sư nổi tiếng đây!”

Nghiêm Đạm cười nói, “Không cần con số. Trong nhóm cố vấn của ‘Hoàng hậu Quy Ninh’ có vài giáo sư lớn nổi tiếng trong ngành giáo dục đã về hưu từ lâu, hẳn là đoàn phim đã cho em cách liên lạc với những thầy đó.”

Mạnh Tiểu Đan nói, “Dạ có. Chẳng qua em tự biết mình không có trọng lượng, không dám chủ động liên lạc. Có điều, tuy em không lọt vào mắt xanh của các thấy được, nhưng nếu nghe tên sư huynh, hẳn là các thầy sẽ rất vui lòng đàm luận học thuật với anh đó!”

Nghiêm Đạm lắc đầu, “Không dám thẹn xưng là thảo luận học thuật với các thầy, chỉ mong được trao đổi một hai câu là vui rồi!”

Mạnh Tiểu Đan nhanh chóng giao địa chỉ liên lạc cho Nghiêm Đạm, sau đó lộ ra ánh mắt mong đợi.

Nghiêm Đạm bất đắc dĩ cười đáp, “Tôi phải về nhà xem lại, rồi mới đưa số trang cụ thể cho em được…”

Mạnh Tiểu Đan sợ hãi nói, “Sư huynh làm ơn đừng chỉ cho số trang rồi bắt em đi lật hết năm trăm cuốn tìm! Giúp người giúp cho trót, chụp luôn mấy trang đó gửi cho em đi! Hoặc là nhớ đại khái rồi nói cho em biết, em sẽ tự triển khai thêm. Miễn sao có thể khiến nhóm cố vấn thấy đúng là có tham khảo ‘Thông giám ngữ lục thể’ là được!”

Nghiêm Đạm lắc đầu, “Em nóng vội quá.”

Mạnh Tiểu Đan đau khổ đáp, “Không gấp không được! Em đã gửi bản sửa chữa lần hai đến các diễn viên, cũng bắt đầu quay luôn rồi. Trong kịch bản đó, phần diễn nghĩa đặc biệt nhiều, phải tranh thủ trước khi đoàn cố vấn kiểm tra, nhanh chóng cho ra bản thứ ba mới được. Không chỉ Lưu Cảm Cô, còn cả thiên Thắng, Hương Xương nữa, tra hết giùm em luôn đi!”

Nghiêm Đạm nói, “Thiên Thắng và Hương Xương là hai nhân vật chính, buộc phải xây dựng hình tượng theo sát lịch sử, hai người họ được sách sử ghi chép rất nhiều, lại dễ tra, cần gì phải tham khảo cuốn này lấy đầu thừa đuôi thẹo.”  

Mạnh Tiểu Đan châm chọc, “Do Chung Ngọc Kiểu đó! Trong buổi cắt băng khánh thành phim trường, tự nhiên tiết lộ đoạn ‘Si bối vấn đáp’. Nhưng theo ý nhóm cố vấn, thì cả câu chuyện mang tính biểu trưng này cũng phải bỏ. Các thầy nói: Thiên Thắng và Hương Xương cô nam quả nữ, hơn nửa đêm gặp nhau bên suối, nam để lộ nửa người trên, nữ quất roi, vô cùng ảnh hưởng thuần phong mỹ tục! Có điều, em cá là có rất nhiều người chờ xem cảnh này!”

Ngừng một hồi, Mạnh Tiểu Đan uất ức nói tiếp, “Cũng tại Đào Thanh nữa! A, thực ra cũng không hẳn là lỗi của Đào Thanh. Chủ yếu là bên nhóm tuyên truyền cố tình kiếm chuyện! Trong lễ cắt băng khánh thành, tự nhiên dạy Đào Thanh nói đoạn kia làm chi, khiến nhóm cố vấn xem xong có ảo giác là cả diễn viên trẻ cũng nghiêm túc tìm hiểu lịch sử kỹ càng, hưng phấn lên bắt phải sửa hết!”

Nghiêm Đạm ngạc nhiên hỏi, “Đào Thanh là ai?”

Đào Thanh là diễn viên mới nổi, tính hạng chắc phải đến thứ mười tám, chưa diễn qua phim truyền hình, lại bị chết danh ‘mù chữ’, nên chỉ có cảm giác tồn tại trên các diễn đàn giải trí và weibo. Hơn nữa, Đào Thanh cũng chưa làm đại diện thương hiệu cho một sản phẩm nào phổ biến cả nước. Cho nên những người không chú ý giới giải trí như Nghiêm Đạm, chỉ biết các diễn viên ở cấp độ ‘nam thần, nữ thần quốc dân’ thôi.

Mạnh Tiểu Đan nói sơ cho Nghiêm Đạm biết về Đào Thanh, cùng với sự khác thường của Đào Thanh ở lễ cắt băng khánh thành, vốn định mở video cho Nghiêm Đạm xem trực tiếp luôn, nhưng Nghiêm Đạm tỏ vẻ không cần. dliễn.đnaf'l';eq;lsdl;mn;dn Bởi vậy, Nghiêm Đạm đã vô tình bỏ qua cơ hội được thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của Đào Thanh Phong. Đào Thanh chỉ là một người xa lạ, như một hòn đá nhỏ rớt xuống hồ nước, chỉ gợn vài làn sóng lăn tăn rồi mất hẳn.

Đào Thanh ngồi bên cạnh im lặng nghe, thầm nghĩ: may mắn hôm nay có mang đồ che mũi miệng, không lộ mặt. Càng may mắn hơn là Nghiêm Đạm không biết Đào Thanh là ai.

Đào Thanh Phong hoàn toàn không ngờ, việc bày tỏ cái nhìn về hoàng tử Quảng Tích của mình ở buổi lễ hôm trước lại ảnh hưởng đến công việc của biên kịch dến như vậy. Hại người ta phải sửa chữa rất nhiều. Nhưng trong lòng vẫn có chút mừng thầm, có thể loại những nội dung khiến người ta cảm thấy ‘không đẹp’ trong diễn nghĩa ra, thật tốt quá.

Chẳng qua, việc này lại liên lụy đến Nghiêm tiên sinh, mặc dù với trình độ của người đó, không tính là làm khó, nhưng Đào Thanh Phong vẫn thấy áy náy không yên.

Làm sao để giảm bớt gánh nặng cho người đó đây?

Đào Thanh Phong thấy tên mấy món ăn viết trên tờ gọi món của quán được viết tay bằng bút lông, bèn tìm nhân viên phục vụ mượn bút lông và giấy. Lúc Đào Thanh Phong đi hỏi nhân viên phục vụ, bởi vì thành ghế rất cao, nên Nghiêm Đạm hoàn toàn không thấy.

Đào Thanh Phong đổ mực nước vào nghiên, mực này đã tan đều sẵn, không cần phải mài, tiện lợi vô cùng. Đào Thanh Phong cầm bút lên, bắt đầu viết với kiểu chữ Khải đoan chính.

Miêu tả về Lưu Cảm Cô hẳn là có hết trong bộ ký lục năm trăm cuốn kia. Nếu mình viết ra rồi, Nghiêm tiên sinh sẽ không phải cực khổ lật tìm từng tờ nữa.

Bản ký lục viết theo kiểu trích lời nói, tuy hơi rời rạc, nhưng tìm gộp lại hẳn là cũng thành từng đoạn có nghĩa. Vậy cứ viết luôn thành từng câu chuyện, chắc không sao.

Đào Thanh Phong chỉ viết một lát là xong, đưa xấp giấy cho nhân viên cửa hàng nhờ chuyển đến Nghiêm Đạm, sau đó, nhanh chóng kéo áo choàng che thật kín, bước đi.

Nói theo cách trên mạng hay đùa là: ẩn sâu công và danh.

Đào Thanh Phong đã đi trước, tự nhiên không thấy được vẻ mặt của Mạnh Tiểu Đan và Nghiêm Đạm khi nhận được xấp giấy kia từ nhân viên phục vụ.

Nghiêm Đạm hỏi, “Người nhờ bạn chuyển giùm trông như thế nào?”

Nhân viên phục vụ thành thật tả lại cách ăn mặc đặc biệt của Đào Thanh Phong, “Một thanh niên trẻ đeo khẩu trang, mặc áo choàng che kín mít. Cao chừng một mét tám, chỉ thấp hơn anh một chút.”

Nghiêm Đạm lập tức liên tưởng tới ‘cao thủ’ học thuật vừa gặp trong thư viện, vui vẻ nói, “Chẳng lẽ là Quảng Xuyên?” Mặc dù không thấy người, nhưng với kiểu ăn mặc đặc biệt, có trình độ, còns xuất hiện ở đây, kết hợp ba yếu tố này lại, tám chín phần mười là cậu ấy.

Đoán chừng Quảng Xuyên ngồi ở bàn bên cạnh, nghe một hồi không nhịn được nữa phải ra tay.

Mạnh Tiểu Đan nghẹn họng nhìn những dòng chữ Khải cứng cáp, tuy nhỏ nhưng có thể đọc rõ ràng viết bằng bút lông trên giấy, thật lâu mới nói, “Phó giáo sư Nghiêm, quả là trăm nghe không bằng một thấy! Fan của ‘cực phẩm’ cũng là ‘cực phẩm’ không sai!”

Nghiêm Đạm dở khóc dở cười nói, “Cậu ấy không phải là người hâm mộ tôi, chỉ là một bạn trẻ tình cờ gặp hôm nay. Không ngờ cậu ấy lại nhiệt tình như vậy. Có cơ hội phải cảm ơn người ta mới được.”

Mạnh Tiểu Đan lộ vẻ mặt bội phục, “Chỉ mới gặp hôm nay đã bị anh quyến rũ rồi!”

Nghiêm Đạm làm bộ muốn lấy xấp giấy đi, Mạnh Tiểu Đan lập tức nghiêm túc lại ngay.

Mạnh Tiểu Đan vừa đọc lướt qua nội dung ghi trên giấy đã kinh ngạc hô, “Sư huynh, anh xem này!”

Nghiêm Đạm nhìn lướt qua, vô thức đáp, “Sao? Chỉ là gom những đoạn phân tán trong ký lục thành từng đoạn thôi mà. Khoan! Việc này…”

Nghiêm Đạm kinh ngạc ngẩng đầu. Bốn mắt trợn to, nhìn nhau.

Không chỉ đơn thuần là gom lại từng đoạn miêu tả về Lưu Cảm Cô, giữa các đoạn có không ít nội dung trước nay chưa từng thấy. diên.xn'dfn'q/luê/qibys,đo Những nội dung chưa từng thấy này vừa vặn bổ sung cho những chỗ đã khiến người ta đọc thấy khó hiểu. Giống như vốn có một bản viết về Lưu Cảm Cô kỹ càng như viết kỷ yếu của một người, vì đã bị lạc mất, nên chỉ còn lưu lại vài lời trích.

Mạnh Tiểu Đan nói “Mặc dù kiến thức cơ bản em đã trả hết cho thầy cô, nhưng phần lớn tài liệu vẫn có, không tham khảo ‘Thông giám ngữ lục thể’ là bởi vì trong đó nội dung rất thiếu, có hợp lại cũng chẳng có bao nhiêu để dùng. Chứ nếu viết được thành một bài dài phong phú thế này, dù có đọc điên em cũng ráng lật cho hết năm trăm cuốn để tìm rồi.”

Lúc này suy nghĩ của Nghiêm Đạm đã chuyển sang một hướng khác…

Chẳng lẽ có một bản hoàn thiện truyền tới tận đời nay…

Bản hoàn thiện chính là bản đơn lẻ, thường là viết tay, khác hẳn bản khắc in số lượng lớn, được một gia tộc nào đó cất giữ, truyền qua các đời.

Nếu không sao có thể viết thành một bài hoàn chỉnh như vậy, còn vô cùng lưu loát theo văn phong cổ, hoàn mỹ không chê vào đâu được, tuyệt đối không phải do đời sau soạn lại.

Bản hoàn thiện này mà xuất hiện chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới học thuật.

Giờ Nghiêm Đạm lại không dám chắc người giao bản viết tay này là Đào Quảng Xuyên nữa. Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi như mình, trong mắt các nhà sử học vẫn chỉ là một đứa trẻ có triển vọng. Nói chi ở tuổi như Quảng Xuyên, cơ hồ rất hiếm người có được kiến thức phong phú đến vậy. Nếu có, hẳn phải xuất thân từ nhà dòng dõi có bản hoàn thiện truyền lại…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.