Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 08.11.2018, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 54.3 - Điểm: 43
Chương 54.3: Ma cao một thước đạo cao một trượng (6)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Đã nhìn ra." Cố Tử Tuấn hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn bàng quan cười một tiếng, "Đi ra ngoài làm đi, tôi còn có việc phải làm."

Cố Tử Tuấn có phần không thoải mái đi ra khỏi phòng làm việc của cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn.

Người đàn ông này còn không bị chảo nhuộm của xã hội nhuộm đen, nhưng cuối cùng, sẽ là chuyện sớm hay muộn.

Cô không có vẻ đặc biệt háo hức gì, đảo mắt nhìn số điện thoại trước mặt, cô mím môi.

Số điện thoại này nhất định là số tạm thời, dù tên thật đăng ký, cũng không chắc là bản thân người đó.

Chỉ biết một số điện thoại, thật ra không làm được quá nhiều.

Nhưng mà, một lần nữa xác nhận, Dụ Lạc Vi quả thật đang âm thầm cấu kết với người mà thôi.

Cô cầm số điện thoại kia nhìn lại một chút, để sang bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Mới vừa nhận được thông báo của thị chính, người phụ trách hạng mục đã xác định người khác, mà phương án bỏ thầu dựa theo kế hoạch, hoãn một tuần lễ, nói cách khác, cô cũng không có thời gian dư thừa có thể lãng phí.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Biệt thự đỉnh núi.

Diêu Bối Địch bẻ ngón tay, dường như đã ở lại đây ba ngày.

Buổi tối ngày đầu tiên xảy ra chuyện, cô không khỏi lúng túng đến không xong với Tiêu Dạ.

Hơn nữa vào sáng ngày hôm sau, cô kêu người giúp việc lúc đưa quần áo tới, thuận tiện mua thuốc tránh thai, khi len lén uống thuốc, còn bị Tiêu Dạ bắt quả tang, cô cảm thấy cả người cũng không tốt, đặc biệt là Tiêu Dạ còn lạnh lùng nói, lần sau dùng hộp bao cao su cô mua.

Bao cao su…

Cô chỉ đột nhiên thần kinh bị chập mạch mà mua…

Sau đó.

Hai ngày sau, Bác sỹ Mạc và a Bưu nhìn cô vẻ mặt cũng thay đổi, rõ ràng ý vị sâu xa.

Không chỉ là hai người bọn họ, hôm nay ông cụ Tiêu cũng ở trên bàn cơm nói với cô, ông nói Tiêu Dạ mặc dù còn trẻ, nhưng không nhịn được quá nhiều giày vò, để cho bọn họ, khống chế một chút.

Cô cảm thấy bữa cơm kia, ăn đến cả người cũng nóng hừng hực, rõ ràng muốn độn thổ.

Vốn là chuyện riêng tư như vậy, ngược lại bị tất cả mọi người đều biết rồi…

Cô rốt cuộc có muốn hay không sống!

Bây giờ cô ngồi ở trong phòng, xem ti vi cùng với Tiêu Dạ.

Năng lực hồi phục của Tiêu Dạ vẫn rất kinh người, vết thương trên người gần như đều đã kết vảy, nhìn qua trạng thái tốt hơn nhiều, tương đối gây ra phiền toái duy nhất chính là một chân bó thạch cao kia của anh.

Bác sỹ Mạc nói cái chân kia, phải nghỉ dưỡng sức ít nhất thời gian nửa năm.

Lần này, không thể lại ra những tình huống lộn xộn ngổn ngang kia.

Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Trong căn phòng tiếng ti vi tự do, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, "Diêu Bối Địch, tôi muốn đi toilet."

Diêu Bối Địch để bảng điều khiển ti vi xuống, vội vàng đi vào toilet lấy chậu ra, sau đó rất tự giác đặt ở dưới thân thể của anh, giúp anh đi toilet. di3nd@nl3qu.yd0n

Mấy ngày nay đều như vậy.

Giống như cũng trở nên, không có ngượng ngùng như vậy rồi.

Mỗi lần khi nghe âm thanh “Rào rào” bên tai, cả người vẫn thẹn thùng quay đầu sang bên, gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng cố ý đè nén.

Mặc kệ như thế nào, cảm giác thân mật như vậy, thật mập mờ.

Cô cắn môi, khống chế cảm xúc.

Một hồi lâu, Tiêu Dạ giống như giải quyết xong rồi, lạnh lùng nói một tiếng với Diêu Bối Địch, "Được rồi."

Mặt như chuyện đương nhiên.

Diêu Bối Địch đi toilet tẩy tẩy rửa rửa, sau đó trở lại phòng.

Hai người lại trầm mặc như vậy.

Tiêu Dạ trừ đi toilet và lúc ăn cơm, trên căn bản sẽ không sai bảo cô gì cả, hai người liền yên tĩnh ở trong cùng một phòng, không nói nhiều, nhưng hai người cảm giác, rõ ràng có phần không giống trước kia.

Diêu Bối Địch thậm chí, bắt đầu dần dần có phần mong đợi khó hiểu.

Không gian yên tĩnh, vang lên tiếng chuông điện thoại.

Diêu Bối Địch quay đầu, nhìn điện thoại đang sạc pin trên đầu giường của Tiêu Dạ, bởi vì cách Tiêu Dạ khá xa, Diêu Bối Địch liền tự nhiên đi tới, cầm lên chuẩn bị đưa cho anh.

Trên màn hiện lên hai chữ "Lôi Lôi".

Cô cắn môi, chậm rãi, rút cục sạc ra, đưa điện thoại cho Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ nhìn hiển thị gọi tới, nhíu mày một cái, hình như cũng ngước mắt liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, không có biểu tình đặc biệt gì bắt máy, "A lô."

"Dạ, anh đang ở đâu?" Bên kia truyền đến giọng nói của Lôi Lôi, mềm mại, giọng nói phái nữ hơi mềm nhũn.

Diêu Bối Địch không để lại dấu vết bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng.

Cô luôn trốn tránh như vậy.

Dùng một phương thức lừa mình dối người.

Cô gục trên lan can lầu hai, nhìn phòng khách xa hoa của biệt thự.

Huy hoàng khắp chốn, hắc đạo quả nhiên cũng là nghề kiếm tiền.

Cô cau mày, cầm điện thoại di động lên.

Trong lòng thật là phiền chán.

Cô tùy ý lướt danh bạ điện thoại, sau đó nhìn thấy một cái tên, gọi.

"A lô." Bên kia truyền đến giọng của Kiều Tịch Hoàn.

"Chính là nhàm chán, muốn tìm bà tâm sự."

"Nhưng tôi rất bận." Bên kia vô cùng thẳng thắn.

"Vậy tôi cúp."

"Diêu Bối Địch, ta rất bận rộn có ý nói, bà có rắm thì thả, đừng trì hoãn thời gian của tôi, không phải kêu bà cúp điện thoại." Kiều Tịch Hoàn tức giận nói.

"Thật ra thì tôi cũng không có gì…" Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi.

"Có phải về Tiêu Dạ không?" Kiều Tịch Hoàn cũng hiếm thấy vòng vo với Diêu Bối Địch, hỏi thẳng.

"Ờ… Ừ."

"Anh ta làm gì bà?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

"Tôi thật ra cùng Tiêu Dạ, lại lên giường." Diêu Bối Địch nói.

Bên kia trầm mặc hồi lâu, "Và đây là tới khoe khoang?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Bà nói cái gì vậy!" Diêu Bối Địch có phần không nói được gì.

Suy nghĩ của người này sao vặn vẹo như vậy!

"Bằng không, anh ta đè lên bà, bà còn cảm thấy uất ức?!" Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Mỗi ngày tỏ vẻ hận người nào đó không tới chà đạp, bây giờ bị gì đó, không phải khoe khoang thì là gì?!

"Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt hơn nhiều, nhưng mới vừa Lôi Lôi lại gọi điện thoại đến tìm Tiêu Dạ, tôi cảm thấy hơi phiền não, nhưng mà tôi lại không biết nên nói gì với Tiêu Dạ, cảm thấy trong đoạn hôn nhân này, tôi cuối cùng vẫn không có quyền chủ động." Diêu Bối Địch hơi khó chịu.

"Bà như vậy liền tìm đường chết đi có được không!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nói, "Nếu là tôi, sớm đập điện thoại di động, ai bảo hai cẩu nam nữ bọn họ nói nhảm!"

"…" Diêu Bối Địch kinh ngạc.

Cô cũng nghĩ vậy, nhưng cô chính là không làm được!

"Lại nói, bây giờ bà lấy dũng khí cho tôi, to gan đi nói cho Tiêu Dạ, nói cho anh ta, kêu anh ta đừng tìm Lôi Lôi lui tới, chuyện lúc trước coi như xong, bây giờ bắt đầu, giữa hai người không thể có người thứ ba! Biết không?" Kiều Tịch Hoàn rất lớn tiếng nói.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Kiều Tịch Hoàn không nhận được đáp án, cũng không còn rối rắm đề tài này, tiếp tục nói, "Khoảng thời gian này tôi hơi bận, chờ hạng mục trên tay làm xong, tôi giúp bà xử đẹp Lôi Lôi người kia, mấy năm trước không phải là đối thủ của tôi, vài năm sau, cô ta con mẹ nó cũng chẳng ra gì!"

Nói, cắn răng nghiến lợi như vậy.

Một khắc kia đột nhiên Diêu Bối Địch bật cười.

Mấy năm trước.

Mấy năm trước Kiều Tịch Hoàn và Lôi Lôi có dây dưa gì sao?!

Không có.

Mấy năm trước Hoắc Tiểu Khê mới có dây dưa với Lôi Lôi.

Bởi vì cô, Hoắc Tiểu Khê từng đánh Lôi Lôi.

Cô mím môi, gọi cô ấy, "Tiểu Khê."

"Hả?" Bên kia tự nhiên đáp một tiếng, một giây tiếp theo hình như nhớ ra, chợt nói, “Bà lại tính toán tôi?"

Diêu Bối Địch cười khanh khách, "Không có gì, chính là cảm thấy từ nhỏ đã bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt, khó có thể hòa nhau một câu như vậy."

"Không biết bà đang nói gì." Kiều Tịch Hoàn chết sống không thừa nhận, "Không nói nữa, tôi đi làm, ta nói bà tốt nhất suy nghĩ một chút, đừng giả bộ Thánh mẫu Maria cái gì, thứ người như thế đúng là, ngu ngốc!"

Nói xong, liền cúp luôn điện thoại rồi.

Diêu Bối Địch nhìn hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”.

Quả nhiên là Hoắc Tiểu Khê.

Cô mím môi, xoay người, nhìn lên cửa phòng trước mặt.

Vang lên bên tai lời Kiều Tịch Hoàn mới vừa rồi, cô hít sâu, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào.

Tiêu Dạ giống như có lẽ đã gọi điện thoại xong, điện thoại di động ném sang bên, cả người nằm sấp ở đầu giường, cảm thấy có người đi vào, anh đảo mắt liếc nhìn cô, không nói gì.

Diêu Bối Địch do dự một chút, đi tới, cầm điện thoại di động của anh  lên nhìn màn hình, nhìn chưa đầy pin, tiếp tục đặt ở đầu giường sạc pin cho anh.

Tiêu Dạ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nằm ở đó, không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch suy nghĩ một chút, "Tiêu Dạ, nếu không, chúng ta nói chuyện một chút được không?" die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tiêu Dạ đảo mắt.

"Em nói, về Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Tròng mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, "Em muốn nói chuyện gì?"

Diêu Bối Địch yên lặng hít sâu, nhìn Tiêu Dạ, lấy dũng khí nói, "Có thể chia tay Lôi Lôi không?"

Tiêu Dạ nhíu chặt mày.

"Chia tay với Lôi Lôi đi." Diêu Bối Địch mở miệng lần nữa, từ câu hỏi biến thành câu trần thuật, "Em biết rõ trước kia anh và Lôi Lôi rất tốt, là em cản trở bên trong, nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, nếu như anh không định ly dị, liền chia tay với Lôi Lôi, chúng ta bắt đầu lần nữa."

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, hồi lâu cũng không nói một chữ, ánh mắt chỉ nhìn thẳng cô, nhìn vào mắt cô, nhìn vẻ mặt hơi khẩn trương mà câu nệ của cô.

Diêu Bối Địch chờ một lúc vẫn không nhận được đáp án của Tiêu Dạ.

Cô hơi chán nản cười một tiếng, chậm rãi nói, "Có lẽ em quá tiến thêm thước, nhưng mà, mới vừa gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn, lời cô ấy nói khiến em lấy dũng khí nói ra, em nghĩ giữa chúng ta khơi thông rất ít, em đang nghĩ cái gì, anh đang nghĩ cái gì, chúng ta đều không biết. Em cảm thấy có lẽ em nói ý tưởng của em ra, cho dù anh không làm như vậy, ít nhất biết em bây giờ nghĩ cái gì, cũng tốt cho hôn nhân của chúng ta mà nói."

Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng. Cứ nhìn Diêu Bối Địch như vậy.

Nhìn dáng vẻ hơi tự giễu của cô.

Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia, rung động không nói ra được.

"Em qua bên kia xem ti vi." Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, xoay sang bên.

"Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

"Tôi sẽ chia tay Lôi Lôi." Tiêu Dạ nói, từng chữ từng câu.

Trong lòng Diêu Bối Địch ngẩn ra.

Tiêu Dạ xoay đầu sang bên, tự nói, "Mới vừa rồi Lôi Lôi gọi điện thoại tôi liền nói cho cô ấy rồi, kêu cô ấy đừng tìm tôi, tôi sẽ gửi năm trăm vạn vào tài khoản cho cô ấy, làm bồi thường."

Diêu Bối Địch vẫn nhìn hắn, một hồi lâu không nói ra một chữ.

Tiêu Dạ hình như không có nhận được câu nói của Diêu Bối Địch, hơi tức giận, anh quay đầu tức giận nhìn Diêu Bối Địch, "Em không nói chút gì sao?"

Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.

Nói gì.

Bây giờ mặc dù, hơi vui mừng.

Cô cắn môi, chỉ cần đầy khẩn trương, sẽ không tự chủ nắm vạt áo của mình.

Cô đột nhiên giống như là hạ quyết tâm, trên cả khuôn mặt là vẻ thấy chết không sờn, đột nhiên cúi người xuống, một cái hôn in lên trên mặt Tiêu Dạ.

"Tiêu Dạ, em thích anh." Diêu Bối Địch ghé vào lỗ tai anh, nói.

Sau khi nói, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

Tiêu Dạ nhìn cô.

"Thích anh, rất lâu." Cô nói, nói rõ ràng.

Tiêu Dạ vẫn nhìn thẳng vào Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng vào giờ phút này của cô, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vô cùng hạnh phúc.

Thật lâu sau.

Đến ngày phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất.

Anh cũng sẽ không quên, Diêu Bối Địch giờ phút này, Diêu Bối Địch giờ phút này có thể chạm tay đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Windyphan, ttatuyet, vananhpham
     

Có bài mới 10.11.2018, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 55.1 - Điểm: 44
Chương 55.1: Đạo cao một thước, ma cao một trượng (7)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thượng Hải.

Trong khu chung cư hạng sang.

Lôi Lôi cầm điện thoại di động, cả người giận đến phát run.

Năm trăm vạn.

Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ.

Năm trăm vạn liền muốn đuổi cô sao?!

Hừ.

Thật buồn cười.

Coi Lôi Lôi cô là tên ăn xin sao?!

Đừng nói năm trăm vạn, cho dù năm ngàn vạn cũng không được!

Cô thừa nhận nhà cô không phải hào môn quý tộc gì, không có nhiều tiền như vậy, nhưng Lôi Lôi cô cho tới bây giờ muốn đều không phải là như vậy.

Cô nắm điện thoại di động, thân thể bởi vì tức giận, bởi vì kiềm chế mà đang không ngừng run rẩy, run rẩy rất lợi hại.

Tiêu Dạ.

Nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều năm như vậy, anh cuối cùng cứu vẫn lựa chọn Diêu Bối Địch.

Buồn cười đi, thật buồn cười.

Lôi Lôi cô chính là một chuyện cười lớn, chuyện cười bị mọi người nhìn hết.

Một khắc kia, cô nở nụ cười, cười đến phóng đãng một chút.

Càng cười càng không thể cứu vãn.

Đến cuối cùng, hình như nước mắt cũng bật cười, châm chọc như vậy thê thảm như vậy.

Cô nhiều thê thảm.

Trước kia bị người vứt bỏ như vậy, hiện giờ, vẫn bị vứt bỏ như vậy, cùng một cái đàn ông, cùng một người phụ nữ.

Cô cúi đầu, mặc dù trước mắt mơ hồ đến không thấy rõ, vẫn cúi đầu bấm từng số gọi điện thoại, cô hít sâu, cô nói cô không kích động, cô không tin mình cũng sẽ bị người đuổi đi như vậy, giống như tên ăn xin, nói bị đá liền bị đá đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bên kia truyền tới giọng nói có phần không nhịn được, "Chuyện gì, mấy ngày này tôi rất bận."

"Tề Lăng Phong, Tiêu Dạ muốn chia tay tôi." Lôi Lôi gằn từng tiếng.

Bên kia trầm mặc một hồi, "Tại sao lại đột nhiên chia tay cô."

"Diêu Bối Địch, đều do Diêu Bối Địch người phụ nữ kia!" Lôi Lôi hung hăng nói, hung hăng nói, một khắc kia hận không thể giết chết người phụ nữ này.

Tề Lăng Phong lạnh lùng nói, "Đã nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã từng nghĩ chưa, tại sao cô luôn bị người phụ nữ này đạp dưới chân?!"

Lôi Lôi cắn môi, một khắc kia hình như cánh môi cũng cắn nát dưới khống chế tâm tình của mình, cô đè nén âm thanh run rẩy nói, "Đó là một con đê tiện, một người phụ nữ đê tiện, vì lấy được đàn ông không từ thủ đoạn nào, thậm chí cởi sạch sẽ mình đưa lên, năm ấy người  ta mới mười tám tuổi mà thôi, tình nguyện bị thầy trò toàn trường cười nhạo cũng được, cô ta chính là hèn mọn không cần thể diện như vậy!" dfienddn lieqiudoon

"Người phụ nữ đê tiện?" Tề Lăng Phong châm chọc cười, "Lấy được đàn ông mới là bản lĩnh, mặc kệ dùng thủ đoạn gì."

Lôi Lôi dùng móng tay hung hăng nhéo mình, nhéo mình, để không vào thời khắc này đột nhiên phát điên, cô hỏi anh, "Vậy tôi làm sao bây giờ?"

"Tôi bây giờ không nghĩ ra được biện pháp. Nhưng trong khoảng thời gian này cô yên tĩnh một chút cho tôi, đừng đi quấy rầy Tiêu Dạ, cũng đừng mặt dày mày dạn đi quấn lấy anh ta, trước khi tôi chưa nghĩ ra được phương pháp tốt hơn, cô đừng đi làm bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ mau sớm cho cô câu trả lời thuyết phục." Tề Lăng Phong nói từng chữ từng câu.

"Được." Lôi Lôi gật đầu.

"Bây giờ tôi rất nhiều việc, cô cũng đừng liên tục gọi điện thoại thúc giục tôi, tôi sẽ không bỏ qua cô con cờ có lợi này." Nói xong, bên kia liền lạnh lùng cúp điện thoại.

Lôi Lôi nhìn điện thoại di động, nhìn trên màn hình điện thoại di động hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”.

Cô cố nén nước mắt lần nữa không chịu khống chế trượt xuống.

Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ.

Đừng trách tôi vô tình vô nghĩa, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, là anh ép buộc tôi, tất cả đều là anh ép buộc tôi.

Cho nên, đời này, đời này anh nhất định phải dây dưa với tôi cả đời, nhất định là của tôi đấy, cho dù tổn thương lẫn nhau cũng được, đời này anh đều không thể nào thoát khỏi tôi, trừ phi, tôi chết!

Chết?!

Cô lạnh lùng cười, cười tàn nhẫn.

Nếu Diêu Bối Địch chết rồi, tốt biết bao nhiêu?!

Diêu Bối Địch…

Tôi thật sự vô cùng muốn, tự tay giết chết cô rồi!

Ngũ mã phanh thây!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trải qua hai ngày tăng ca làm thêm giờ.

Phương án hạng mục của thị chính căn bản hoàn thành, Kiều Tịch Hoàn lại một lần nữa ngồi trong phòng họp nghe báo cáo phương án công việc, thái độ dần dần hòa hoãn chút.

Công việc báo cáo kết thúc.

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, nói, "Hai giờ chiều, Dụ Lạc Vi cùng với tôi đi báo cáo phương án hạng mục cho chủ tịch."

“Vâng.” Dụ Lạc Vi liền vội vàng gật đầu.

"Mặt khác." Kiều Tịch Hoàn nói, "Hạng mục dưới cố gắng của mọi người cơ bản đã hoàn thiện, không ngoài dự đoán, chủ tịch sẽ không có thay đổi quá lớn, cho nên khổ cực mọi người. Vì khao mọi người, tôi đặc biệt xin bộ phận tống hợp, đối với tất cả nhân viên tham gia tiến hành hạng mục này, không phân biệt chức vị, mỗi người lần này trong tiền lương phát ra, tăng thêm hai ngàn đồng tiền mặt phúc lợi. Nội trong ngày hôm nay trưởng phòng ban tập hợp nhân viên báo lại cho bộ phận tống hợp, cũng làm công việc khích lệ công nhân viên."

"Vâng, vâng, cảm ơn quản lý Kiều." Các trưởng phòng ban vội vàng phụ họa.

Vừa nói chuyện phát tiền bạc, mọi người tự nhiên đều rất cao hứng, không khí cũng từ trong nghiêm túc, trở nên sống động rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, "Công việc cũng có hồi báo, hi vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Hội nghị đến đây là kết thúc, Milk đánh nhật ký hội nghị ra, gởi bản sao cho phó tổng quản lý và chủ tịch, chỉ cần thông báo tình huống triển khai hội nghị là được, nội dung phương án cụ thể không cần nói tới, trước khi đấu thầu, tránh cho phương án bị tiết lộ ra ngoài."

“Vâng.” Milk liền vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Các trưởng phòng ban khác cũng lục tục rời đi.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc.

Uống một ly cà phê, tâm tình coi như không tệ.

Phương án có thể làm xong nhanh như vậy, căn bản cũng coi như đạt tới yêu cầu của cô.

Cô khẽ thả lỏng, để cho cảm xúc căng thẳng của mình cũng nhận được hóa giải tương đối.

Hai giờ chiều.

Kiều Tịch Hoàn mang theo Dụ Lạc Vi đi trình phương án cho Cố diệu Kỳ, hạng mục cơ mật như vậy, Kiều Tịch Hoàn chỉ mời Cố Diệu Kỳ tham gia, ngay cả Cố Tử Hàn cũng không ở bên trong, Cố Diệu Kỳ từ rất lâu đều ngầm thừa nhận hành động của Kiều Tịch Hoàn, cho nên làm như không biết, không để ý tới Kiều Tịch Hoàn cố ý.

Trình phương án cho người đứng đầu Cố thị, chính là xác định hạng mục cuối cùng của bỏ thầu, mà chỗ mấu chốt nhất của cả hạng mục, cộng thêm một chút chi phí hạch toán công trình chi tiết, đối với Cố Diệu Kỳ mà nói, kết quả ông cần thấy nhất chính là, phí tổn lợi nhuận, cùng với hiệu ứng phát triển hậu kỳ. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Kiều Tịch Hoàn thông qua ý kiến của mình, cùng với ý tưởng của Cố Diệu Kỳ, cuối cùng xác định phương án.

Toàn bộ thông qua.

Tất cả kế hoạch phương án kết thúc, tiếp theo chính là phương án tiêu thụ.

Phương án tiêu thụ đơn giản nhiều hơn, điều chỉnh điểm đổi mới và điểm bán hàng của tiêu thụ, để bộ phận quảng cáo làm chút lo­go mang tính tiêu chí biểu trưng là được, sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Nghĩ như vậy, ông để Kiều Tịch Hoàn và Dụ Lạc Vi đi ra khỏi phòng họp riêng của Cố Diệu Kỳ, hai người đi vào thang máy.

Dụ Lạc Vi đứng ở sau lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô ta.

Không thể không nói, năng lực biến hiện ra ngoài ở công ty của Kiều Tịch Hoàn khiến cho cô có phần bội phục.

Người phụ nữ vẫn luôn mềm yếu, chỉ biết uất ức cầu toàn vô hạn ở trong ấn tượng của cô hoàn toàn khác nhau. Giống như cái bóng trong trí nhớ đã biến thành một hình ảnh tan thành mây khói, cùng với người phụ nữ trước mặt này vốn không có biện pháp trùng hợp.

Giống như chính là hai người.

Dụ Lạc Vi nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc là cái gì, khiến cho cô ta đột nhiên trở thành như thế?

Ánh mắt của cô dần dần trở nên tàn nhẫn.

Người phụ nữ này đã từng ở dưới chân cô khắp nơi, bị cô bắt nạt khắp nơi, nhưng bây giờ thì ngược lại bị Kiều Tịch Hoàn hung hăng cắn một cái, không chỉ làm cho cô nhà tan cửa nát, còn để cho cô bây giờ bị vô số người chê cười, chê cười cô không biết tự lượng sức mình.

Cô siết chặt ngón tay, nhận định tất cả năng lực của Kiều Tịch Hoàn, đều bởi vì cô ta gả vào nhà giàu có chân chính.

Kiều Tịch Hoàn có thể có sức lực như vậy ở Cố thị, diễu võ dương oai như vậy, cũng bởi vì cô ta là đại thiếu phu nhân của Cố thị, bằng không, cho dù có năng lực thì như thế nào?! Căn bản không có biện pháp làm cho người ta cảm phục.

Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Năm đó gả vào Cố thị, cô khinh bỉ, bởi vì gả cho một người tàn tật!

Cô cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cả đời này cũng phá hủy như vậy!

Mới vừa gả vào nhà họ Cố quả thật chính là như thế, không những bị cha mẹ chồng lên mặt, khắp nơi bị người bắt nạt, còn không giải thích được giết người bỏ tù, lúc ấy nghe tin tức cô ta đi tù, đừng nói cô có bao nhiêu sảng khoái, một cô gái như vậy, một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, người phụ nữ từ nhỏ cô đã không ưa, kết quả đáng đời.

Cô vẫn cảm thấy, đời này của Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy xong rồi, sau khi ra tù, khẳng định liền trực tiếp bị nhà họ Cố đuổi ra cửa, lúc ấy cô vẫn còn ở nước ngoài du học, thậm chí cô nghĩ tới, đợi sau khi cô ta bị đuổi ra ngoài, còn phải đặc biệt trở lại đùa cợt một phen.

Lại không nghĩ rằng…

Cô cắn chặt môi, đến bây giờ gần như không thể tưởng tượng nổi thấy được thành tựu của Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, vận số thật sự tốt quá?!

Ác độc nơi đáy mắt, càng ngày càng rõ ràng.

"Dụ Lạc Vi." Thang máy mở ra, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

Dụ Lạc Vi bị giật mình.

Vội vàng thu lại ánh mắt của mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười ngoan ngoãn, "Chị, sao vậy?"

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, "Nói với cô bao nhiêu lần, ở công ty gọi tôi là quản lý Kiều." di3n~d@n`l3q21y'd0n

Dụ Lạc Vi khép hờ mắt, nhìn qua uất ức không đến xong, "Xin lỗi, chị, không phải, quản lý Kiều, về sau tôi sẽ chú ý. Tôi cho rằng ở công ty, khi chỉ có hai người chúng ta thì có thể gọi quản lý như vậy, không ngờ quản lý lại để ý như thế, đều là tôi không tốt…"

Nói xong, hốc mắt lại hơi đỏ.

Một vài đồng nghiệp lui tới đi qua bên cạnh, nhìn họ, cũng không dám dậm chân sải bước rời đi.

Thật ra thì danh tiếng trong đồng nghiệp của Dụ Lạc Vi, trải qua hạng mục này xong, quan hệ cũng không quá tốt, nhưng cho dù như thế nào, giữa Kiều Tịch Hoàn và Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn đều là ở vào phía cường thế, căn cứ vào quan điểm của đại đa số người "Đồng tình với người yếu", vẫn còn có chút thương tiếc Dụ Lạc Vi.

"Thu lại nét mặt của cô, ở chỗ tôi không hề có tác dụng." Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì nói, sau đó đưa bản thảo phương án trên tay cho cô ta, "Theo yêu cầu của chủ tịch sửa đổi sau đó gửi email cho ta, để bộ phận quảng cáo làm một trang bìa sáng tạo và gây cười một chút. Đồng thời, bỏ số liệu trong nội dung mấu chốt của phương án đi, đưa cho bộ phận tiêu thụ làm phương án kế hoạch tiêu thụ."

“Vâng.” Dụ Lạc Vi vội vàng nhận lấy phương án, gật đầu.

"Dụ Lạc Vi, phương án này là bản thảo điều chỉnh cuối cùng, nhớ, trước khi đấu thầu, ngoại trừ hai chúng ta ra, ai cũng không thể đưa, ai cũng không thể nhìn, bao gồm cả phó tổng quản lý Cố Tử Hàn."

“Vâng.” Dụ Lạc Vi rất ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận bảo quản."

"Dù có thế nào, ở trong mắt người ngoài chúng ta đều là chị em, ta không muốn làm khó cô. Sau lần này, cũng coi như cho cô kinh nghiệm, tự trải nghiệm kiếp sống kinh doanh chân chính, sau này phải dựa vào chính cô, đừng để cho tôi thất vọng." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng ôn hoà, nhưng nghe, giống như là lời khích lệ.

Dụ Lạc Vi hung hăng gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng, tôi nhất định sẽ cố gắng."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn xoay người, rời đi.

Lúc rời đi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà ác.

Lần này, chính là cho Dụ Lạc Vi một khảo nghiệm.

Thật ra thì không cần nghĩ cũng sẽ biết kết quả.

Nhưng Dụ Lạc Vi, có muốn yên ổn đi tiếp không, phải nhìn chính cô ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 12.11.2018, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 55.2 - Điểm: 45
Chương 55.2: Đạo cao một thước, ma cao một trượng (7)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trên mặt tỏ ra càng ngày càng ác độc.

Kiều Tịch Hoàn, chị vẫn thật sự cho rằng tôi muốn đi theo chị làm việc?!

Chị mơ đi!

Xoay người, cô trở lại bàn làm việc của mình, lấy phần phương án kia ra, sau đó bắt đầu gõ tài liệu.

Làm xong tất cả, Dụ Lạc Vi lưu bản chính tài liệu vào trong USB, cầm điện thoại di động lên đi về phía phòng giải khát không người, "Tôi đã lấy được phương án điều chỉnh bản tháo, lúc nào thì đưa cho anh?"

"Cô chắc chắn là bản thảo điều chỉnh cuối cùng?"

"Tôi xác định. Phương án này Kiều Tịch Hoàn tốn rất nhiều thời gian, trình chủ tịch liền tốn hơn bốn tiếng đồng hồ, tất cả số liệu bên trong đều ở trên tay tôi, khi nào tôi đưa cho anh?"

"Tối nay, tôi tới tìm cô."

"Được." Dụ Lạc Vi cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn, chờ chuyện này xong, ta cũng sẽ giống như cô!

Cô chờ xem!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, xoay xoay trên ghế làm việc.

Phương án làm xong, bản thân cũng dễ dàng nhiều.

Nhưng chỉ phương án cuối cùng sẽ như thế nào?!

Kiều Tịch Hoàn bày tỏ, cô rất bình tĩnh.

Cô cầm điện thoại di động lên, gọi, "Cố Tử Tuấn, cậu đi vào một chút."

Để điện thoại xuống, Cố Tử Tuấn đẩy cửa vào.

"Chuyện gì?"

"Tối nay giúp tôi nhìn chằm chằm Dụ Lạc Vi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Sao vậy?"

"Hoài nghi cô ta sẽ có động tĩnh, có lẽ sẽ gặp mặt chủ nhân số điện thoại."

"Oh." Cố Tử Tuấn không có vẻ mặt đặc biệt gì, gật đầu một cái

"Tôi nghĩ tôi chỉ có thể đầy đủ tin tưởng cậu đi." Kiều Tịch Hoàn hỏi dò, "Đây có thể cũng liên quan đến nguy hiểm của Cố thị các cậu."

"Chị không tin tưởng tôi còn cần tôi, chị không thấy mâu thuẫn sao?" Cố Tử Tuấn châm chọc.

Kiều Tịch Hoàn nhún vai, "Khi làm việc, vẫn cảm thấy cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Cố Tử Tuấn nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Tuấn.

Để Cố Tử Tuấn tới quan sát Dụ Lạc Vi, ít nhất sẽ không có người hoài nghi.

Cho dù người giấu mặt kia cẩn thận cỡ nào, dù sao cũng sẽ không quá sinh nghi Cố Tử Tuấn và Dụ Lạc Vi quan hệ "Chơi" này. di1enda4nle3qu21ydo0n

Tròng mắt chuyển một cái, trong máy vi tính truyền đến âm thanh tài liệu gửi tới.

Cô mím môi xoay người, mở email ra.

Khóe miệng cười một tiếng.

Quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của cô.

Cô vùi đầu, tập trung vào công việc.

Mãi cho đến khi tan việc.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, cảm thấy mấy ngày nay đúng là hơi mệt, cô về sớm chút bổ sung giấc ngủ.

Cầm giỏ xách lên xuống lầu, đi ra cửa chính của Cố thị, ngồi vào trong xe con Vũ Đại lái, dựa vào ghế ngồi sau xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Vũ Đại đảo mắt nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi, "Cảm giác khoảng thời gian cô hơi quá mệt nhọc."

"Hết cách rồi, tình thế bắt buộc."

"Thật ra thì tôi vẫn luôn không biết rõ lắm, cô đang làm gì?" Vũ Đại nói.

"Tôi cũng không biết, cô đều giấu giếm tôi làm những chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, mở mắt nhìn Vũ Đại.

Vũ Đại sửng sốt một giây, rất tự nhiên mở miệng nói, "Cô không tin tôi?"

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy, cô thần phục không phải chỉ một mình ta." Kiều Tịch Hoàn dùng câu văn khẳng định.

Vũ Đại mím môi một cái, không nói gì.

"Thật ra thì tôi vẫn luôn rất muốn hỏi cô, cô sẽ hại tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn nói, rõ ràng là chuyện rất nghiêm túc, cô biểu hiện như gió nhẹ nước chảy.

"Cô thông minh như vậy, nếu như mà tôi định hại cô, cô chắc đã sớm đuổi tôi đi." Vũ Đại cũng không biến hiện ra bất mãn gì với chất vấn của Kiều Tịch Hoàn, ngược lại đang giải thích.

Giải thích.

Nói cách khác, Vũ Đại thật không phải đang làm việc giúp riêng mình.

Cô nhíu mày một cái, quả thật cảm thấy hơi nhức đầu.

Tròng mắt cô đảo một cái, "Nếu như cô hại tôi, tôi liền giết chết cô."

Vũ Đại cười một tiếng.

Giết chết cô?!

Chắc cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà giờ phút này cô chỉ nói, "Được."

Bởi vì, cô cảm thấy cô không thể nào hại cô ấy.

Trước kia không xác định.

Đến giờ này ngày này, cô có thể xác định.

Hai người một đường trở lại đại viện nhà họ Cố như vậy, Vũ Đại rời đi.

Kiều Tịch Hoàn đi vào biệt thự.

Mới vừa rồi trong xe con ở giữa hai người mang theo chút không khí như ẩn như hiện mùi thuốc súng hình như cũng trong hai người không sao cả làm nhạt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biểu hiện của hai người, cũng vô cùng tự nhiên, cũng không còn ý định đi suy nghĩ nhiều.

Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào phòng khách biệt thự, liền nghe được giọng Cố Tử Nhan.

Cố Tử Nhan còn chưa tốt nghiệp, bởi vì việc học, thời gian ở nhà cũng không nhiều, nhưng không tính là rất ít.

Nhưng kể từ sau khi nói yêu thương với Cổ Nguyên, thời gian trở về hình như ít hơn chút.

Nói yêu thương.

Luôn luôn thích kề cận đối phương.

Quả nhiên.

Tròng mắt cô vừa nhấc, liền nhìn thấy Cổ Nguyên ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, khuôn mặt hào hoa phong nhã, trò chuyện với Tề Tuệ Phân. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Giờ phút này trên mặt Tề Tuệ Phân hiện lên chính là nụ cười hài lòng mà hiền từ, Cố Tử Nhan ở bên cạnh cũng rất khéo léo ngồi bên người Cổ Nguyên, ôm cánh tay của hắn, mặt như chim nhỏ nép vào người.

Nhà họ Cố đến hài lòng đến không xong với vụ hôn nhân với Cổ Nguyên này.

Thứ nhất, Cổ Nguyên sinh ra trong thư hương môn đệ, bản nhân dáng vẻ anh tuấn đẹp trai, tài sản trong nhà cũng không khiến người ta khinh thường, cùng nhà họ Cố tuyệt đối là môn đăng hộ đối.

Thứ hai, Cố Diệu Kỳ cực kỳ say mê đồ cổ, về sau nếu vụ hôn nhân này thành, phương diện hứng thú với đồ cổ, tự nhiên lấy được thỏa mãn cực lớn.

Cho nên, tóm lại kết quả chính là, ở nhà họ Cố Cổ Nguyên rất được hoan nghênh.

Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại một giây ở cửa ra vào, khóe miệng khẽ kéo ra nụ cười nhẹ, đi vào.

Âm thanh giày cao gót thanh thúy, khiến ba người trong phòng khách đồng thời quay đầu nhìn cô.

Cổ Nguyên cười một tiếng với cô.

Kiều Tịch Hoàn cười đáp lại, nhìn qua không có cảm xúc gì.

"Hoàn Hoàn, hôm nay khó được thấy con trở lại sớm như vậy, mấy ngày trước nghe nói vẫn một mực làm thêm giờ." Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng nói, tràn đầy nhiệt tình.

Biểu hiện như vậy, chắc cũng làm cho Cổ Nguyên nhìn.

Ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt người ngoài sắp trở thành người một nhà, trong nhà hài hòa ắt không thể thiếu.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu nói, "Bởi vì đuổi một hạng mục, cho nên hơi mệt mỏi một chút, hiện tại căn bản cũng đã không sai biệt lắm."

Nói xong, còn tự nhiên đi tới, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân.

Đối với mẹ chồng muốn biểu hiện, con dâu đương nhiên phải xuất ra tất cả vốn liếng đi phối hợp.

"Đừng mệt chết thân thể."

"Vâng, con biết rõ." Kiều Tịch Hoàn thân mật nói, "Cám ơn mẹ quan tâm."

"Nói gì vậy, đều là người một nhà!" Tề Tuệ Phân vô cùng hiền hòa nói.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn qua quan hệ với Tề Tuệ Phân tốt đến không xong.

Cố Tử Nhan ôm cánh tay Cổ Nguyên, cười hì hì nói, "Em đã nói, mẹ em rất đáng yêu, tốt với hai con dâu đến không xong, em không nói sai đi."

Cổ Nguyên cười cười, nói, "Dì thật sự rất tốt."

Nụ cười thật ra thì cũng không hề chân thành như vậy.

Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có Kiều Tịch Hoàn nhìn ra.

"Đều là người một nhà, mẹ không đối xử tốt với bọn họ còn đối xử tốt với ai." Tề Tuệ Phân nói chuyện đương nhiên, đột nhiên lại giống như nghĩ đến điều gì, "Đúng rồi, Hân Đồng nói đi bệnh viện kiểm tra, tại sao còn chưa trở lại?"

"Chị dâu hai sao vậy, đi bệnh viện kiểm tra?" Cố Tử Nhan tò mò hỏi.

"Chắc là mang thai! Đứa bé kia cũng thật là, thân thể của mình cũng không biết, hôm nay nếu không phải mẹ nhìn thấy con bé nôn mửa ở trong phòng mà nhắc nhở con bé, chính con bé cũng quên sinh lý của mình chậm thật lâu. Mẹ để người giúp việc mua que thử cho con bé, vừa kiểm tra, quả nhiên mang thai. Mẹ vội để cho con bé đi bệnh viện làm kiểm tra, vốn định cùng đi, đứa bé kia nói không cần khẩn trương, để người giúp việc đi cùng với con bé. Mẹ cũng không có cách nào nên để cho chính con bé đi. Haizzz, các con nhìn xem, là người cũng đã từng sinh đứa bé một lần, điểm thông thường này cũng không có, thật sự khiến người ta lo lắng." Nói xong, còn có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt lại quả thật tràn đầy thần thái vui mừng.

"Còn không phải bởi vì có người mẹ chồng cái gì cũng biết như mẹ, mới có thể dưỡng thành con dâu như vậy." Kể từ sau khi Cố Tử Nhan cùng Cổ Nguyên, nói chuyện đều dễ nghe hơn nhiều rồi, cô cười hỏi, "Ý là, nhà chúng ta lại thêm một người bạn nhỏ rồi hả?"

"Đúng vậy, mặc dù trong nhà có ba đứa con nít rồi, nhưng sinh nhiều chút cũng không sao, náo nhiệt, mẹ cũng thích cha con cũng thích." Tề Tuệ Phân cười nói, hình như rất vui mừng với việc Ngôn Hân Đồng mang thai.

"Con cũng thích." Cố Tử Nhan nói, "Cũng không biết, khi nào con có thể sinh một đứa

"Con đứa bé này, còn chưa qua cửa đâu rồi, đã nói sinh con cái gì, cũng không mắc cỡ." Tề Tuệ Phân cố ý dạy dỗ Cố Tử Nhan, nhưng rõ ràng chỉ nói một chút trên miệng mà thôi, bà ngược lại ước gì sớm định vụ hôn nhân này một chút. die nd da nl e q uu ydo n

"Chưa lấy chồng, cũng có thể sinh con, con và Cổ Nguyên…" Trong nháy mắt trên mặt Cố Tử Nhan đỏ bừng.

Vẻ mặt như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên, nhìn nét mặt của anh ngược lại với Cố Tử Nhan, biến hiện lạnh nhạt như thế, lạnh nhạt mà cười cười.

Đúng lúc này.

Ở cửa truyền đến giọng Ngôn Hân Đồng, vừa đúng ngăn cản đề tài tiếp theo của bọn họ.

"Hân Đồng, như thế nào?" Tề Tuệ Phân liền vội vàng hỏi.

Ngôn Hân Đồng tươi cười yêu kiều đi tới, đưa giấy siêu âm cho Tề Tuệ Phân, "Nói là mang thai sắp ba tháng…"

"Mẹ nói con, đã lâu như vậy con cũng không biết, lỡ như có sơ xuất phải làm thế nào, mau tới đây ngồi xuống, đừng luôn đứng, ba tháng đầu rất quan trọng." Tề Tuệ Phân tự mình đỡ Ngôn Hân Đồng ngồi xuống.

"Yên tâm đi mẹ, bác sỹ nói phát triển rất tốt." Ngôn Hân Đồng nói.

"Tốt là tốt rồi, quay đầu lại mẹ để người giúp việc chuẩn bị thuốc bổ nhiều chút cho con, đừng đói bụng mình và đứa bé." Tề Tuệ Phân vội vàng nói, nụ cười trên mặt cũng chưa hề dừng lại.

Ngôn Hân Đồng khéo léo gật đầu, "Cám ơn mẹ."

Tròng mắt liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn rõ ràng bị lạnh lùng, rõ ràng đang khoe khoang.

Kiều Tịch Hoàn ngược lại rất không sao cả cười cười, cô cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới, dùng phương thức này để lấy lòng mẹ chồng của mình.

Nhưng ngược lại.

Tròng mắt cô hơi đổi.

Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng điều tra một chút vẫn tốt hơn.

Cô mím môi, cứ yên tĩnh như vậy ngồi ở bên cạnh nghe Tề Tuệ Phân hỏi han Ngôn Hân Đồng, quan tâm vô cùng đó.

Thật ra Kiều Tịch Hoàn hơi mệt chút.

Lúc cô trở về vốn định ngủ trước một chút, dù không ngủ được, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút cũng tốt, lại không nghĩ rằng, bị gọi tới phòng khách nói chuyện phiếm như vậy, cô kiềm chế, trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa, không nói thêm gì.

Dĩ nhiên, cô cũng không có một chút khác thường nào với việc Tề Tuệ Phân rõ ràng quan tâm Ngôn Hân Đồng.

Cô thật sự không cảm thấy sinh con là vì để lấy lòng ai?!

Cô nghĩ nếu như cô muốn sinh con, đó cũng là bởi vì, cô mong đợi đứa bé kia, chỉ là cô mong đợi mà thôi, không liên quan đến những người khác.

Khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng.

Nếu như cùng Cố Tử Thần, chắc đã không thể sinh con rồi.

Có khỉ con, thật ra cũng đủ rồi.

Nghĩ như vậy, chờ đến lúc trong nhà ăn cơm.

Cả quá trình đều là âm thanh Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng nói chuyện trời đất, Cố Tử Nhan thỉnh thoảng sẽ chen miệng mấy câu, hỏi một chút chi tiết có em bé sinh con, Ngôn Hân Đồng trêu ghẹo cô ấy có phải bản thân cũng muốn rồi không, Cố Tử Nhan hơi đỏ mặt nhìn Cổ Nguyên, mọi người đùa giỡn ở chung một chỗ.

Không khí nhà họ Cố khó được tốt như vậy.

Lúc cơm tối đều nói đến chuyện Ngôn Hân Đồng mang thai.

Hiển nhiên, Cố Diệu Kỳ cũng vui mừng, trong nhà có thêm nhiều thành viên, ông cụ tự nhiên cũng vui mừng.

Cố Tử Nhan đột nhiên nói, hơi buồn bực, "Chị dâu hai, em cảm thấy thật ra chị mang thai rất lớn, sao chị lại không chú ý?"

Ngôn Hân Đồng giật bắn người, sắc mặt hơi hốt hoảng, chợt lóe rồi biến mất, lại vội vàng xấu hổ nói, "Bởi vì…"

"Bởi vì sao?" Cố Tử Nhan tò mò tiếp tục hỏi, "Mặc dù nhìn chị còn gầy như vậy, nhưng chị nhìn bụng của chị, bình thường chị mặc quần áo không quá chú ý, hôm nay chị thay quần áo bà bầu, rõ ràng đã có chút, mọi người đều nói hơn hai tháng không nhìn ra, em thấy cái bụng này của chị, vậy cũng có dáng vẻ hơn ba tháng rồi…"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, ttatuyet, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Loverainbowtq, m0n.prim và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.