Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 04.11.2018, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 2575 lần
Điểm: 32.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 57
Chương 35

"Cửa này khóa rồi, phiền cô tìm người mở cửa một chút."

Giọng Hứa Uẩn không nhanh không chậm, hai người ở bên trong nghe ra có chút là cố ý.

Hai người bên trong nín thở.

Chợt nghe người phục vụ nói: "Tham mưu Hứa, để tôi đi tìm người xem sao, dưới lầu có toilet trống, tôi dẫn cô qua đó."

Hứa Uẩn đợi một lát, vẫy tay, "Không cần."

Lúc đi cô lại quay đầu quét mắt qua.

Nam Sơ khôi phục thần chí, đẩy người đàn ông trước mắt ra, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nở nụ cười, chế trụ cổ tay cô: "Giận gì chứ?"

"Ghen." Thế mà lại thừa nhận.

Lâm Lục Kiêu đan tay nắm giữ hai cổ tay cô, cười cười mổ nhẹ môi cô, "Trời đất chứng giám, đến một sợi lông anh cũng không cho cô ta chạm vào."

Nam Sơ nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, chân thành như thế, hình dáng vững vàng, sáng sủa, lại mang theo một tia cười xấu xa, cô bỗng nhiên nhớ tới năm mười sáu ấy, khi mới quen anh, mặt anh lạnh nhạt, kiệt ngạo, khi đó nồng đậm hơi thở thiếu niên, dáng người cũng không rắn chắc như hiện tại.

Năm tháng mài dũa anh thành sắt thép, hấp dẫn thỏi nam châm là cô.

Nam Sơ vươn người, nghiêm mặt nhào lên, cắn mạnh lên môi anh, giọng nói hung ác cảnh cáo: "Ai cũng không cho chạm vào, kẻ nào chạm vào em chém kẻ đó."

Mắt Lâm Lục Kiêu càng đen, chứa đựng đôi môi cô đang cắn xuống, bên trong có ánh sáng, phảng phất như muốn hút cô vào.

Trong lúc răng môi quấn giao, thì nghe thấy anh trầm giọng thêm cất giấu ý cười nói: "Ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình."

Lại là một hồi dây dưa, hai người sửa sang xong đi ra ngoài, vừa khéo gặp người phục vụ mang theo người đến mở khóa, một mặt lờ mờ.

"Đội trưởng Lâm, cánh cửa này?"

Lâm Lục Kiêu ừm một tiếng, "Tôi mở ra, sao thế?"

Nam Sơ phối hợp nhìn anh một cái, nói: "Tôi vừa bị khóa bên trong, là đội trưởng Lâm mở giúp tôi."

Người phục vụ gãi đầu, "Đội trưởng Lâm thật lợi hại."

Lâm Lục Kiêu cho tay vào túi, khiêm tốn nói: "Khách sáo rồi."

Nam Sơ vẫy tay, mày khẽ nhếch, khóe miệng khẽ nhếch: "Chú phòng cháy, gặp lại sau!"

Cô gái nhỏ nói xong nhấc giày cao gót đi ra ngoài, vạt áo sườn xám nhoáng lên một cái, ngẫu nhiên có thể thấy được đôi chân trắng mịn cân xứng, Lâm Lục Kiêu nhìn bóng lưng cô, cúi đầu cười hừ một tiếng, cô nhóc chết tiệt.

Một người nhăn mày một người cười, làm em gái phục vụ mặt hồng tim đập.

Thẳng đến khi Lâm Lục Kiêu trở lại phòng bao, hai cô gái còn vây quanh cửa toilet đàm luận,

"Rất đẹp trai."

"Không biết vì sao, tuy tôi không còn trẻ nữa, không hiểu sao cảm thấy muốn rụng trứng với kiểu đàn ông man thế này, cô nhìn xem, cơ bắp, mặt đẹp trai, cười lên cũng rất đẹp trai, phòng cháy hẳn là điểm gì cũng tốt, thể lực tốt, buổi sáng nếu có thể còn giúp cô làm điểm tâm nữa, còn cả cơ bụng..."

Cô gái bụm mặt, mặt đỏ tai hồng, hình ảnh này, chỉ cần nghĩ thôi đã muốn nổ tung rồi.

...

Ăn xong bữa cơm, Nam Sơ nghỉ ngơi một thời gian, ngoại trừ nghỉ ngơi dưỡng sức, việc còn lại là ở nhà đọc kịch bản chờ bộ phim của Hạ Chính Bình bấm máy.

Trong lúc đó, Tưởng Cách hẹn cô vài lần.

Các kiểu theo đuổi đều dùng.

Nam Sơ một ánh mắt cũng chưa cho hắn, tính khí của Tưởng nhị thiếu lại nổi lên, bản thân tính thế nào cũng đã giúp cô, cô nhóc kia không biết cảm ơn, còn lại không muốn gặp mình như vậy? Hắn có chút tức giận, cũng hết cách, cô gái người ta không để ý hắn.

Dù hắn lái siêu xe ngàn vạn tệ đến studio chỗ cô, Nam sơ cũng không hề phản ứng, xoay người leo lên chiếc xe mấy chục vạn của cô.

Đủ lãnh diễm, hắn thích.

Không giống với vẻ lẳng lơ diêm dúa lòe loẹt bên ngoài, thế này lại càng quyến rũ hơn.

Một khi đàn ông bị kích thích sẽ khơi lên ham muốn chinh phục, sẽ rất khó để tiêu tan, chờ yên tĩnh một thời gian, chờ rảnh rỗi, lại nghĩ đến người phụ nữ này, lòng tràn đầy lưu luyến, phiền muộn không thôi, tâm ngứa ngáy khó nhịn.

Trên phương diện tình cảm, Tưởng Cách có rất nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn.

Nhưng hắn không thích nhất là bắt buộc người khác, loại chuyện này, lưỡng tình tương duyệt, phụ nữ khi làm tình mới thú vị.

Nếu không sẽ giống như cá chết vậy, khi làm tình sẽ không mạnh mẽ.

Ban đầu ham muốn với Nam Sơ, đến từ một đêm kinh diễm kia trong quán bar ở Milan, nhưng khi thấy cô mặc sườn xám, trong lòng Tưởng Cách có thêm tính toán - - nhất định phải làm cô một lần khi mặc sườn xám.

Từ trước đến nay duyệt nữ vô số, cốt tướng, da thịt, Nam Sơ đều là thượng thừa, cũng không biết phía dưới có chín khúc hành lang gấp khúc làm cho người ta □□ không.

Càng nghĩ như vậy, càng gợi lên dục niệm trong lòng Tưởng Cách, hận giờ phút này không thể kéo người đến làm, nhưng từ nhỏ, lão gia tử đã nói, nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng, đa số phụ nữ sẽ không thoát khỏi cám dỗ của hàng hiệu xe sang, nhưng trải qua việc lần trước, Tưởng cách hiểu được một điểm, Nam Sơ không giống với những người kia - - cô có tiền.

Vì thế, những cách cũ sẽ không có hiệu quả, Tưởng Cách để ý, từ nhỏ cô đã không có cha, mẹ lại không nuôi, vài năm nay luôn bị cộng đồng mạng chửi bới, hẳn là sẽ thiếu cảm giác an toàn.

Tưởng Cách gặp khó khăn rồi.

Trong từ điển của hắn căn bản cũng không có bốn chữ cảm giác an toàn này.

Trợ lý bách khoa bên cạnh thấy hắn nhíu mày khổ sở như thế, đề xuất mưu kế cho hắn.

"Nếu không, tôi tìm người hăm dọa cô ấy, trong thời khắc mấu chốt anh lao ra anh hùng cứu mỹ, nói không chừng cô ấy bỗng nhiên cảm động lấy thân báo đáp."

Ý kiến hay.

...

Tưởng Cách sau năm ngày tặng hoa liên tục, làm cho các báo lá cải đưa tin, dư luận xôn xao, bỗng nhiên biến thân biệt tích.

Làm Tây Cố kinh ngạc, "Cái tên đại thiếu gia thích làm cuộc sống người khác loạn thất bát tao đó, sao lại tự nhiên biến mất."

Giọng điệu này hơi oán giận khác với vẻ cảm động.

Nam Sơ vẫy tay với cô, kéo người người đến trước mặt, miệng ngậm điếu thuốc, giương cằm lên chỉa chỉa sofa đối diện: "Ngồi."

Tây Cố đỏ mặt, "Sao thế?"

Nam Sơ chợt nhíu mày, "Nói chuyện của em với Hàn Bắc Nghiêu."

Tây Cố sửng sốt, hai tai đều đỏ, sao đột nhiên hỏi chuyện này, "Không không... Không... có gì."

Nam Sơ: "Không có chuyện gì sao em lại cà lăm rồi hả? nhanh lên? Hàn Bắc Nghiêu có cái gì đáng giá làm em khẩn trương?"

Bản thân Tây Cố cũng rất kỳ quái, từ nhỏ cũng chưa từng có tật xấu này, chỉ cần vừa chạm vào chuyện đại thiếu gia này sẽ cà lăm, ở trước mặt anh cũng sẽ nói không rõ ràng, còn chọc người ta cười nhạo.

Nam Sơ sờ vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Thích rồi hả?"

Tây Cố sốt ruột, "Mới... Không có."

Nam Sơ ý vị thâm trường nhìn cô, không nói chuyện, ánh mắt này, nhàn nhạt, phảng phất như muốn nhìn thấu cô.

Tây Cố bại trận, nghẹn một hơi, mới nhỏ giọng nói: "Được rồi, em nói với chị, nhưng chị phải giữ bí mật cho em."

Việc này, các cô gái kỳ thực đều hiểu trong lòng mà không nói.

Tây Cố cúi đầu thấp xuống, có chút không dám nhìn Nam Sơ, "Ngày đó anh ấy hôn em, sau đó cảm thấy bản thân hẳn là rất thích anh ấy, không chán ghét cái hôn của anh ấy, chỉ là..."

"Như thế nào?"

"Chỉ là lúc này anh ấy không để ý tới em, giống như hôn xong sau đó bỗng nhiên anh ấy tỉnh lại, cái loại cảm giác này, đại thiếu gia bọn họ, đều thích làm người khác rối loạn một nùi, sau đó thì chạy lấy người." Tây Cố càng nói càng tức giận, trong mắt đều lấp lánh ánh nước, "Không để ý thì không để ý, ai hiếm lạ chứ."

Nam Sơ dụi thuốc, hai tay chống trên ghế sofa, ngửa đầu cười, "Chị thấy em lại rất hiếm lạ đó."

Tây Cố: "Chị đồng ý với em, không được nói ra đó."

Nam Sơ ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực, "Có qua có lại, chị cũng nói cho em một bí mật - -" Cô cúi xuống, cắn cắn môi, môi đỏ mọng kiều diễm, "Chị có bạn trai rồi."

Lời này nói ra.

Tây Cố cũng không ngồi yên, thiếu chút trượt xuống, "Chị hẹn hò rồi hả? Công ty cho phép sao? Anh Tông biết không?"

Nam Sơ thở dài, được rồi, lại một kẻ mù mờ trong tình cảm.

Tây Cố vừa suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới việc Tưởng Cách biến mất, "Sẽ không phải là Tưởng Nhị thiếu chứ?"

Nam Sơ khịt mũi, tràn ngập khinh thường: "Rắm, là một người rất có hương vị đàn ông, có cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen."

Tây Cố bĩu môi, bỗng nhiên nhớ tới hộp bao cao su trong ngăn tủ, "Chúc mừng chị nha, hộp đồ này rốt cục có thể có đất dụng võ rồi, sẽ không bị quá hạn dùng. Nhưng mà chị vẫn phải đề phòng Thẩm Quang Tông một chút, gần đây anh ấy rất nóng, không biết uống lộn thuốc gì rồi."

...

Đã là đầu tháng mười, thời tiết chuyển mát, ngẫu nhiên có vài ngày nắng nóng, nắng cuối thu ở Bắc Tầm làm người ta khó chịu, đó là khô nóng, thật sự rất hanh.

Lâm Lục Kiêu kết thúc ca trực ban, về ký túc xá đổi quần áo hàng ngày, cuối cùng đi kiểm tra dãy lầu, chỉ thấy Tiểu Cửu Nhi buồn đầu không vui, kéo Thiệu Nhất Cửu qua một bên, "Tiểu Cửu nhi sao thế?"

Thiệu Nhất Cửu vẫy vẫy tay, "Củ cải trắng bị heo nhòm ngó."

Lâm Lục Kiêu tựa vào khung cửa, "Củ cải trắng gì?"

"Là Nam Sơ đó, nữ thần của cậu ta."

Đuôi lông mày của Lâm Lục Kiêu nhướng lên, giọng điệu trở nên ý vị thâm trường: "Nữ thần?"

"Đúng vậy, nghe nói có tên cao phú suất đang điên cuồng theo đuổi Nam Sơ, siêu xe Martha, số lượng có hạn, sau là hoa hồng Mân Côi, 999 đóa, trang sức nạm kim cương." Nói xong, lấy ảnh Tiểu Cửu Nhi vừa mới chụp cho anh xem, "Đây, đây này, mỗi ngày đều ngắm, nếu là phụ nữ em sẽ gả đó."

Lâm Lục Kiêu tà liếc nhìn anh một cái, vẫy tay che di động trước mắt, mày hơi nhếch lên, chế nhạo nói: "Vậy cũng quá tiện nghi cho cậu rồi."

Thiệu Nhất Cửu không phục, "Đổi lại là anh, anh có theo đuổi không?"

Theo đuổi?

Lâm Lục Kiêu: "Tôi cần phải tự theo đuổi sao?"

Lời này thật đáng đánh đòn, làm những thanh niên độc thân trong ký túc xá tức hộc máu, nhưng lời người ta nói đều là sự thật, cũng có năng lực, từ khi đội trưởng lâm nhập đội tới nay tuy rằng chưa từng nói, nhưng dựa vào thái độ của một vài lãnh đạo, cũng đủ biết anh không đơn giản, trong ngày thường cũng không có thói quen xấu gây chuyện hay ăn chơi trác táng.

Có gì nói đó, vui vẻ pha trò với mọi người, không vui thì trầm mặc hút thuốc, có tinh thần nghĩa hiệp từ trong xương, ngẫu nhiên có đôi lúc trẻ con và ngang bướng.

Khi huấn luyện thì nghiêm túc đứng đắn, khi cau chặt mày làm người ta sợ hãi, việc riêng thì có vẻ cà lơ phất phơ đôi lúc xả ra hai ba câu, mọi người cũng đều coi anh như anh em, có kính ý nhưng cũng chân thành.

Truyện theo đuổi phụ nữ, Lâm Lục Kiêu thật đúng là không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có thói quen này.

Thực sự thích cô gái nào, anh cũng sẽ không làm mấy việc phô trương như Tưởng Cách, theo ý anh tặng hoa, đốivới Nam Sơ mà nói thì rất tục khí.

...

Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, mặt trời vừa lên, sương ngưng đọng, không thấy rõ đường.

Dưới nhà trọ, dưới màn sương mù dày đặc có một người đang đứng, Lâm Lục Kiêu một thân quần áo đen, mang theo mũ lưỡi trai, tôn lên dáng người gọn gàng linh hoạt, màu đen rất thích hợp với anh, phác họa đường cong thân thể rõ ràng, tà tà dựa vào cửa xe chờ.

Nam Sơ từ trên lầu bật xuống dưới, một bước nhào vào lòng lâm lục kiêu, ngọt ngào gọi anh: "Đội trưởng!"

Cô gái nhỏ một thân ăn mặc đơn giản, mũ áo màu đen và quần dài bút chì màu trắng, một đôi chân thon dài thẳng tắp, mang khẩu trang.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi.

Vừa khéo.

Sáng sớm sương mù dày đặc phảng phất như là một tầng bình phong thiên nhiên, Lâm Lục Kiêu thuận thế một tay ôm cô, một tay lấy mũ áo phía sau kéo lên đầu cô, nhẹ nhàng: "Mặc ít thế này không lạnh sao?"

Nam Sơ kéo áo, kéo tay anh đưa vào, sờ sờ chất liệu bên trong, "Lông."

Lâm Lục Kiêu thuận tay chui vào, ở trên ngực cô sờ soạng một cái, "Ừm, Lace (viền tơ)."

"..."

Nam Sơ trừng anh, "Anh háo sắc thật đó."

Lâm Lục Kiêu mở cửa xe, nhét cô vào, tay chống cửa xe, lười biếng: "Ừm, đã sớm nói anh không phải quân tử rồi. Hối hận rồi hả?"

Nam Sơ bước chân ra, muốn nhào lên hôn anh: "Em chính là thích anh như vậy."

Bị người đẩy đầu trở về, một bộ nghiêm trang: "Chú ý hình tượng một chút."

"Giả vờ."

Nam Sơ mắng.

...

Nam Sơ sau này nhớ lại, khi cô nhận phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi cô, chuyện lãng mạn nhất khi làm với bạn trai là gì, luôn nhớ tới vẻ mặt của lâm lục kiêu ngày ấy, sự nhiệt huyết và kiên định từ trong xương, giống như đã khắc vào trong lòng cô, đời này của cô sẽ không quên được người đàn ông này.

Lâm Lục Kiêu thật sự dẫn cô đi nhìn kéo quốc kỳ.

Sáng sớm quảng trường đầy ấp người, mỗi ngày người đến xem kéo quốc kỳ kỳ thực không ít, đội danh dự bước nghiêm trang đưa quốc kỳ vào tay người kéo cờ.

Nam Sơ tuy rằng sinh ra ở đây, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới, cũng không nghĩ là muốn tới.

Lâm Lục Kiêu tỏ vẻ tương đối thong dong, phảng phất như đã đến rất nhiều lần, dễ dàng tìm được một vị trí trên đài cao, dẫn cô lên.

Tầm nhìn ở đây là tốt nhất.

Người kéo cờ mở quốc kỳ ra, tấm vải đỏ tươi bay bay trong gió trời, quốc ca chợt vang lên, phảng phất như bị người đánh trúng nội tâm, lồng ngực hơi nóng.

Nam Sơ theo bản năng nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh.

Mà trong mắt anh đầy thành kính, nghiêm túc nghiêm trang, thu lại vẻ thong dong ngày thường, thân thể đứng nghiêm thẳng tắp, thẳng tắp như cây tùng đứng trong gió, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy.

Quốc kỳ kéo lên đỉnh, người tiên phong dừng lại, đội danh dự trang nghiêm rời đi.

Lâm Lục Kiêu nói: "Trước kia anh thường xuyên tới chỗ này."

Nam Sơ kéo vành nón xuống, nghiêng tai nghe.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô một cái, "Khi đang trong tình trạng mờ mịt, muốn tìm chút tín ngưỡng."

"Anh cũng có lúc mờ mịt?"

"Đương nhiên, anh cũng không phải thần tiên, hồi nhỏ lúc nghi ngờ ba anh thiên vị em trai, khi đó đang là mùa đông, trời vừa sáng, anh đạp xe đạp từ Thành Tây đến nơi này, nhìn quốc kỳ, tâm an định được một chút, trưởng thành phát hiện rất nhiều việc không đươn giản như hồi nhỏ chúng ta vẫn nghĩ, nên tới chỗ này tìm một cái tín ngưỡng, nhìn quốc kỳ, không rơi, tín niệm lại càng sâu, trước khi thi đại học, cũng đã tới một chuyến, trong học viện quân đội với anh mà nói cũng là một tín ngưỡng, cả đời người, kỳ thực phải dựa vào tín ngưỡng để còn sống."

Nam Sơ ôm lấy anh: "Anh còn đa sầu đa cảm như vậy."

Lâm Lục Kiêu cười khẽ, kéo cô gái từ trong lồng ngực ra, kéo khẩu trang của cô lên môt chút, che khuất cái mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, "Tưởng Cách làm mấy chuyện này cho em, thật sự anh rất khinh thường."

Trong lòng Nam Sơ vui sướng hài lòng, "Đây là ghen tị?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô, cực kỳ khịt mũi khinh miệt hừ một tiếng, "Hắn ta sao?"

"Em không thích hắn."

Lâm Lục Kiêu khẽ ừ, "Anh biết, em thích anh."

Nam Sơ nhéo ngực anh một cái, cái người này cái khác đều tốt, chỉ không tốt là lúc nào cũng cái vẻ cái gì cũng biết rõ.

Lâm Lục Kiêu bị đau, hít một hơi, không náo loạn, hai tay nắm vai cô, kéo người ra, thu lại vẻ vô lại ngày thường, khó được lúc đứng đắn.

"Tưởng Cách này, anh sẽ không bận tâm đến, đều là mấy lời ngon tiếng ngọt, thứ anh có thể cho em là lời hứa của anh, lời hứa của một quân nhân, dưới quốc kỳ, bất luận trong tình huống nào, tuyệt đối không phản bội, không vứt bỏ, không buông tay em."

Năm ấy khi mới vừa vào ngũ, anh cũng từng ở chỗ này giơ tay tuyên thệ, lời thề còn rành rành trước mắt - -

Phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng chiến đấu; không sợ hy sinh, trung với cương vị công tác, nỗ lực công tác.

Ở dưới tình huống nào, tuyệt không phản bội tổ quốc, tuyệt không phản bội quân đội.

Quốc kỳ là tín ngưỡng của anh.

Lời hứa hẹn của một quân nhân.

Không liên quan đến việc gì khác, chỉ là anh muốn trao nó cho Nam Sơ.

Không có người khác, chỉ có cô nhóc này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: For3v3r, My Ten, Nguyễn Minh Thảo, Snow cầm thú HD, hongyu, meomeo1993, trinhaof
     

Có bài mới 06.11.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 42
Chương 36

Editor: Thoa Xù

Lời cam kết trân trọng này, người nghe chỉ muốn cất thật kỹ, nâng niu trân quý.

Sương mù dày đặc trên quảng trường dần dần tan đi, sắc trời đã sáng lên, nghi thức kéo cờ kết thúc, đám người tản ra như ong vỡ tổ.

Nam Sơ chợt nhớ đến mấy ngày trước đọc kịch bản, trên đó có một câu.

Khi Liễu Oánh Oánh còn sống cũng không đợi được vị Tướng quân kia chinh chiến trở về, phần sau câu chuyện xưa là cô ấy thủ thân suốt đời, mà vị Tướng quân anh tuấn kia bảo vệ quốc gia, đã sớm chết trên sa trường, đến chết cũng không để lại cho cô ấy chút gì để nhớ nhung, chỉ còn lại một nắm đất vàng. Mà cô đến khi chết cũng mơ hồ, một buổi trưa nào đó sau cơn mưa, Tướng quân đã đến, cầm một cây dù giấy vẽ, đứng xa xa bên ngoài ngõ nhỏ nhìn cô một cái, thấy cô mặc bộ sườn xám trong ngày đầu gặp gỡ, dáng người xinh đẹp đi qua lại trong con hẻm nhỏ, cười cong hàng mi với đại thẩm kế bên nhà, ngâm nga điệu hát dân gian của nghề cắt may, dung mạo thanh tú, giơ tay nhấc chân cũng là phong tình.

Lúc Liễu Oánh Oánh hấp hối đã viết một câu lên giấy, nhờ một thằng nhóc đưa đến phủ Tướng quân.

-- Nhung mã nhất sinh, thùy đồng ngã đẳng, Hà Sơn dữ cộng, tình thâm nghĩa trọng (*).

(*) Chinh chiến cả đời, ai cùng ta chờ, cùng non sông, tình sâu nghĩa nặng.

Câu chuyện xưa bi tình đại nghĩa, cô bình tĩnh diễn xong trong một lần, ngược lại khiến Tây Cố đứng một bên khóc òa, lau nước mắt khóc sụt sùi, "Em cảm thấy được chị đã diễn sống lại nhân vật Liễu Oánh Oánh."

Có lẽ nguyên nhân là do Lâm Lục Kiêu, bỗng nhiên cô đã có chút cảm giác làm quân tẩu, một cái nhăn mày một nụ cười của Liễu Oánh Oánh, từng cử động, cô đều có thể cảm nhận được hết.

. . . . . .

Lâm Lục Kiêu lái xe dẫn Nam Sơ đến ngõ nhỏ gần đó, đầu hẻm có một quán ăn gia đình.

Trước đây khi kéo cờ xong, anh thích đến đây uống chén sữa đậu nành nóng hổi và ăn bánh chiên, ông chủ là người thích nói lóng, mở quán ăn ở đây mấy chục năm rồi, ở lại đầu ngõ này vững vàng nhiều năm như vậy, thấy người quen, nhiệt tình chào hỏi, sau đó liếc Nam Sơ một cái, ý vị sâu xa nói: "Được à, tiểu tử cậu."

Ông gặp được Lâm Lục Kiêu cũng giống như gặp được bạn bè lâu năm vậy, giao công việc trong tay cho người bên cạnh làm, xoa xoa bàn tay dính đầy bột mì lên tạp dề, từ trong túi móc ra hai điếu thuốc đưa tới, "Cũng mấy ngày rồi không thấy cháu đến, gần đây đang bận rộn gì đấy?"

Lâm Lục Kiêu nhận lấy, để bên cạnh, không định hút, "Đi làm ạ."

Ông chủ vui vẻ, "Trước đó mấy ngày thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy qua, chú còn nói với bà nhà là nếu con trai tôi có thể giỏi bằng một nửa Lục Kiêu, tôi cũng không cần phải thấp thỏm cả ngày rồi."

Nói xong, ông chủ quay đầu lại bảo người ta mang lên hai hộp bánh chiên và sữa đậu nành.

Lâm Lục Kiêu cười cười, rất khiêm tốn: "Không làm được chuyện lớn gì, chuyện con làm chỉ là công việc góp một phần nhỏ công sức thôi." Nói xong, liếc nhìn Nam Sơ, giới thiệu: "Đây bạn gái của cháu."

Nam Sơ còn mang khẩu trang, khéo léo cười với người kia, mắt cong cong, "Chàu chú ạ."

Nhìn như vậy, dáng vẻ hai người tuấn tú, khí thế cũng như nhau, trai gái xứng đôi vừa lứa, cực kì xứng đôi, trong lòng ông chủ cũng ước ao ghen tị một phen, nếu con trai mình có thể tỉnh tâm như vậy là tốt, nghĩ như vậy, nhìn dáng vẻ xinh xắn của cô nhóc kia, trong lòng càng cảm thán, "Cô nhóc thật xinh đẹp, nhìn qua thật là gầy, đợi lát nữa ăn nhiều một chút, nuôi cho béo tốt một chút, mập mạp một chút dễ sinh con."

Dứt lời, Lâm Lục Kiêu lập tức gắp một cái bánh chiên vào trong cô, ung dung thản nhiên nói: "Ăn đi, sinh đứa bé mập mạp."

Nam Sơ trừng lại anh.

Lâm Lục Kiêu không để ý đến cô, nếm thử một miếng, trò chuyện với ông chủ, "Thật là cũng lâu rồi con không tới, tay nghề của chú là càng ngày tiến bộ nha."

Trong lòng ông chủ vui lên, "Thằng nhóc này thiệt là khéo nói à."

. . . . . .

Sau bữa cơm, Nam Sơ ăn rất ít, để giữ dáng, ngày mai còn có buổi chụp hình, dáng người của cô là kiểu ăn nhiều một chút cũng có thể lập tức phì lên.

Ăn xong, chống cằm nhìn người đàn ông đối diện ăn.

Lâm Lục Kiêu ăn gì cũng rất nhanh, có lẽ do trong quân đội đã hình thành thói quen, ngốn hai ba cái bánh chiên, uống chút sữa đậu nành, nhai vài cái, ngước mắt liếc nhìn cô, lại gắp vào miệng một cái bánh chiên, nói: "No rồi à?"

Không có no, nhưng cô không thể ăn, cơ thể đang ở mức báo động.

Nam Sơ méo miệng, lắc đầu.

Lâm Lục Kiêu cười, gắp một cái bánh đưa đến trước mặt cô, "Há miệng."

Nam Sơ nâng cằm lên, ngoan ngoãn há miệng.

Khóe miệng anh mỉm cười: "Không phải là còn có thể ăn sao?"

Nam Sơ: "Anh đút cho, còn có thể ăn một cái nữa, nhưng mà cũng chỉ có thể một cái thôi, ăn nữa, ngày mai chụp hình nhất định sẽ bị phù --"

Đang nói, Lâm Lục Kiêu đã đút thêm ba cái, cô nhóc bị nhét đầy miệng, nói không muốn không muốn, anh lại gắp một cái đứa đến, vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, Lâm Lục Kiêu cười để đũa xuống, nhíu mày nhìn cô, đạt được ý đồ cười xấu xa: "Vừa hay, phù lên thì ngày mai không thể chụp, dù sao anh cũng không thích em chụp mấy thứ kia, cái quỷ quái gì chứ."

Nam Sơ ngớ ra, rề rà đứng lên, chạy ra ngoài.

Ông chủ nhìn thấy, cho là hai người giận dỗi rồi, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, khuyên lơn: "Tiểu tử cậu đó, có chừng mực chút, cô vợ xinh đẹp như vậy mà bỏ chạy luôn thì đi đâu mà tìm chứ."

Lâm Lục Kiêu gọi tính tiền, đuổi theo, cô nhóc vừa nuốt đồ ăn trong miệng xuống, anh bỏ tay vào túi chậm rãi đi qua, đưa tay vuốt vuốt đầu cô, "Không chọc em nữa."

Hai người đều không phải là kẻ ngốc, Nam Sơ biết Lâm Lục Kiêu rất không thích cô chụp những thứ kia, cô vẫn có chừng mực, vẫn không cho anh xem, nếu xem, với tính khí của anh đoán chừng sẽ nổi cáu bốc cháy như bát nhang luôn.

Cô chép chép miệng, "Lâm Lục Kiêu."

Anh kéo cô đi về phía quảng trường, tự nhiên đi ra phía ngoài, che chở cô ở bên trong, khẽ ừ một tiếng.

Hai người sớm biết, theo như phát triển bây giờ, nếu cô lại chủ động, nói không chừng sang năm ngay cả em bé cũng có, nhưng trước mắt không phải lo đến vấn đề này.

"Nói thật đi."

"Cái gì?"

Chưa tới bảy giờ sáng, sương còn chưa tan hết, người đi trên quảng trường từ từ đông hơn, thành phố đang tỉnh dần.

Hai người liền nắm tay, chậm rãi bước đi.

"Có phải lúc em mười sáu tuổi anh cũng đã đối với em ừ. . . . . ." Cô hỏi một cách kín đáo.

Anh dừng bước lại, trên đỉnh đầu hừ một tiếng, khinh thường, hết sức ghét bỏ, "Cái rắm! Lúc em mười sáu tuổi chưa đủ lông đủ cánh đâu --"

Nam Sơ: "Vậy anh thích em từ lúc nào chứ? Chẳng lẽ ở trong quân đội, anh đột nhiên thích em hả?!"

Dường như cô đặc biệt cố chấp với mấy vấn đề này, lúc trước Thẩm Mục hay phổ cập mấy vấn đề này bên tai anh --

Anh thích em từ khi nào?

Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em mặc đồ gì?

Em và X ai đẹp hơn?

Trước kia lúc anh và cô X ở cùng nhau đã làm gì, đã đến bước kia rồi hả?

Thật may là trước đây Lâm Lục Kiêu không có cô nào cả, cho nên vấn đề so sánh bạn gái trước sẽ được lược bỏ.

Rốt cuộc là thích cô ấy khi nào.

Vấn đề này, anh thật sự không có đáp án, bản thân anh cũng đã tắt đèn suy nghĩ rất lâu về vấn đến này cả một buổi tối, phát hiện mình hết sức để ý đến cô nhóc này, buổi tối đó lên mạng tìm hiểu không ít tin tức về cô nhóc này. Tạp chí bát quái lộn xộn lung tung ghép đông một ít tây một ít, cũng xem như là sơ lược đại khái được hai mươi mấy năm của cô nhóc này, ngay cả tin tức không đâu nói cha của cô là xã hội đen cũng đọc.

Nhưng mà, đọc càng nhiều, trái tim lại càng đau, tuổi còn nhỏ, rốt cuộc là đã chịu đựng bao nhiêu rồi.

Nhưng nghĩ lại, thật may mắn là gặp được anh rồi.

Anh kéo người, xách lên xe, nhét vào, dựa  vào cửa xe nói: "Khi còn bé, thích súng, xe tăng máy bay, cha anh lập tức dắt anh đến bảo tàng quân sự mò mẫm tìm hiểu, về nhà sẽ khóc ầm ĩ nói muốn đi làm lính, cha anh nói tham gia quân ngũ sẽ khổ cực, nhận nhiều cay đắng hơn người bình thường, khi đó anh không tin, vào trường quân đội rồi mới cảm nhận được, quả thật rất khổ, lăn lộn trong bùn cũng không tính là gì, lúc sống trong môi trường tự nhiên bị bắt làm tù binh khiêng súng, ngâm mình trong nước lạnh hai ngày cũng phải khiêng tiếp, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng hối hận chuyện đã vào quân ngũ, tính anh một khi đã dốc lòng, không quan tâm là thích từ lúc nào, nhưng một khi đã thích, là có thể rất lâu rất lâu --"

Anh đóng cửa xe lại, vòng qua trước mui xe, ngồi vào ghế lái, "Ngược lại em --" Anh dừng lại, nổ máy xe, hừ lạnh: "Vết xe đổ cũng không ít à."

Nam Sơ cẩn thận suy nghĩ, anh nói vết xe đổ, đơn giản chính là truyền thông báo chí đưa tin vớ vẩn, tai tiếng với mấy tên Nhiễm Đông Dương, Tưởng Cách tám sào cũng với không tới nữa.

"Đều là tin vớ vẩn cả mà."

Lâm Lục Kiêu không quan tâm, đập đập tay lái, liếc cô một cái, khóe môi nhếch lên một cách lưu manh, ý tứ -- dù sao thì anh đây cũng đến rồi mấy tên kia đều bị chặn lại hết.

Tuy là nói như vậy, nhưng thân phận của Nam Sơ quả thật có hơi lúng túng, trên đường trở về, cô dò xét hỏi: "Khụ khụ —— Em sẽ về bàn bạc lại."

Lâm Lục Kiêu liếc cô một cái, dự cảm khó lường.

"Nói thí dụ như, anh có thể đồng ý chừng mực lớn nhất ở em là gì, tiếp theo em có một bộ phim, sẽ nói rõ vấn đề tiêu chuẩn với đạo diễn, nửa thân trần, hay là diễn cảnh hôn với diễn viên nam, là hôn thật, mượn góc quay, hay là hôn sâu, còn có cảnh giường chiếu, cởi hết hay cởi một nửa --"

Xe thắng gấp, dừng lại ven đường, cả người Nam Sơ nghiêng về phía trước, sau đó bật lại trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh vô cùng khó coi.

Thật ra lâu nay hai người đều rất kiêng dè vấn đề này, cho tới bây giờ cũng không nói qua, trước đây Nam Sơ không quay nhiều phim lắm, đều là vai phụ, đương nhiên không cần hỏi đến những vấn đề như thế, nhưng bây giờ từ từ vai diễn sẽ nhiều lên, ví dụ như vai diễn Liễu Oánh Oánh, có một số cảnh hở trước ống kính, cô là một diễn viên phụ, muốn báo với đạo diễn tìm người thế thân, có lẽ sẽ bị đạo diễn đánh chết, hơn nữa đạo diễn vốn là vì nhìn trúng vóc dáng của cô.

Mà hiển nhiên, trong xương cốt Lâm Lục Kiêu mang nặng chủ nghĩa đàn ông thì có chút kháng cự lại vấn đề này.

Lâm Lục Kiêu còn có một tật xấu, dù là ghen, có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình ghen, cho nên, vấn đề này của Nam Sơ, mặc dù trong lòng anh khó chịu, sắc mặt cũng sụp đổ rồi, ngoài miệng vẫn còn nói: "Tùy em thôi."

Nói xong, anh tắt máy, cũng không biết thế nào, mở hộc xe, lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra, đẩy cửa xe ra, "Anh xuống hút điếu thuốc."

Nam Sơ dạ một tiếng, cũng không nói nữa, cũng không đi xuống, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.

Hút xong điều thuốc, điều chỉnh tốt cảm xúc, chờ anh vào xe lại, không khí dịu đi đôi chút.

Buổi chiều Nam Sơ có buổi chụp hình, mấy tiếng, Lâm Lục Kiêu trực tiếp đưa cô đến studio, Nam Sơ Giải tháo dây an toàn hỏi anh, "Đợi lát nữa xong em sẽ điện thoại cho anh."

Anh dựa vào trên ghế ngồi lướt điện thoại không chút để ý, ừ một tiếng.

Nam Sơ biết, cái này đoán chừng là còn bực bội đây mà.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Băng Phong, For3v3r, Nguyễn Minh Thảo, Snow cầm thú HD, Windyphan, hongyu, hàn ánh nguyệt, kabi_ng0k, meomeo1993, san san, trinhaof
     
Có bài mới 19.11.2018, 08:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 56
Chương 37

Editor: Thoa Xù

Đại Lưu cực kỳ hối hận, giờ phút này anh ta chỉ muốn chặt tay của mình.

Cho mày bỏ thói hèn mọn, cho mày bỏ thói hèn mọn đi, muốn uống rượu thì tìm Tôn Minh Dương đi, mày tìm anh ta làm gì chứ!

Lâm Lục Kiêu ngồi trên ghế cao trước quầy bar, trước mặt để một chai bia, uống được một nửa, một chân nhàn hạ đung đưa, một chân chạm đất, quần màu đen ôm lấy đôi chân rắn chắc cân xứng của anh, cả người thả lỏng, tư thế hấp dẫn người ta như vậy, lại trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, hai người làm anh em mấy chục năm, Đại Lưu vô cùng rõ ràng, tâm tình của người này đang khó chịu.

Quán bar này là ánh sáng của thành phố, Phú Quý Hương nổi danh ở Bắc Tầm, mở cửa 24/24,  không phải ai cũng có thể vào, hư vinh hào nhoáng, là căn cứ địa của mấy công tử có tiền và mấy tiểu minh tinh. Đợt trước Đại Lưu theo đuổi một cô nàng mới ra mắt trong nhóm nhạc nữ, hàng ngày rủ rê một đám anh em đến đây nằm vùng, ngồi hai ngày, anh ta thật sự đã trụ suốt hai ngày, mặt dày muốn chụp ảnh chung với người ta, cô nàng đó thật sự cũng không ngại ngùng, thoải mái chụp ảnh cùng, cũng cho luôn Wechat, Đại Lưu không thể tin, vô cùng mừng rỡ, ngày nào cũng hỏi han ân cần trên Wechat, hâm nóng tình cảm.

Người bên cạnh uống đến buồn bực, Đại Lưu ngượng ngùng: "Sao vậy? Hờn dỗi ai đây?"

Lâm Lục Kiêu liếc xéo anh ta, vẻ mặt giễu cợt: "Cậu không hiểu đâu."

Đại Lưu khàn giọng, coi như có chút không phục, "Tôi không hiểu sao, nói cho cậu biết, anh em của cậu cũng sắp thoát khỏi cảnh độc thân rồi!"

Lâm Lục Kiêu ngửa đầu uống bia, hơi mới lạ nhìn anh ta, kinh ngạc nói: "Người nào mù quáng như vậy hả?"

Đại Lưu trừng mắt nhìn anh, "Tụi mình quen biết nhiều năm như vậy, cậu có thể coi trọng tôi một chút không?"

Lâm Lục Kiêu không nói lời nào, ngửa đầu uống thêm một ngụm.

Đại Lưu cũng không để ý đến anh, lấy điện thoại di động ra thần bí lẩm nhẩm mở khóa điện thoại, mở khóa ra, hình nền chính là một cô nhóc mắt ngọc mày ngài, tóc mái ngang, ngũ quan thanh tú, rất non nớt, Lâm Lục Kiêu lướt mắt nhìn, "Chưa trưởng thành hả?"

"Đủ hai mươi rồi được không?" Đại Lưu cười ha ha cất điện thoại di động, nhấm nháp bia tươi: "Cậu không nhìn ra hả?"

Lâm Lục Kiêu cảm thấy buồn cười, "Phụ nữ mà tôi biết có thể đếm trên mười đầu ngó tay."

"Biết nhóm hey¬girl không?"

Anh vẫn nể mặt nhíu mày suy nghĩ một chút, "Không biết."

Đại Lưu đập bàn vang lên loảng xoảng, "Từ Trí Nghệ! Từ Trí Nghệ đó!"

Lâm Lục Kiêu cảm thấy không hiểu, "Bạn đại học? Bạn trung học? Hay bạn thời tiểu học?"

Đại Lưu ngã xuống đất.

"Là một nhóm nữ, mới ra mắt, ca sĩ đó."

Lúc này Lâm Lục Kiêu mới có chút phản ứng, cuối cùng liếc mắt nhìn anh ta, "Ca sĩ? Muốn gia nhập làng giải trí hả?"

Đại Lưu gật đầu như giã tỏi, rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Nói chuyện với người này thật con mẹ nó mệt mỏi.

Chợt có loại cảm giác tìm được chiến hữu.

Lâm Lục Kiêu đưa tay ôm cổ Đại Lưu, kéo vào trong lòng mình, Đại Lưu tựa đầu vào vai anh, chợt nghe phía trên đầu nói: "Đại Lưu, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy hai ta rất có duyên."

Đại Lưu đẩy anh ra, "Đồ bệnh, nói cái gì đó!"

Lâm Lục Kiêu cười, "Vậy nếu cô ấy muốn quay cảnh hôn thì cậu làm sao?"

Đại Lưu: "Ca sĩ, ca hát nhẹ nhàng thôi, không phải diễn, không quay cảnh hôn, hơn nữa người ta là nhóm thần tượng, công ty đều có yêu cầu tiêu chuẩn, lúc ký hợp đồng cũng có nêu ra, cảnh hôn thì mượn góc máy hoặc nhiều nhất là chạm môi thôi, cảnh giường chiếu thì tắt đèn, khỏa thân thì quay vai thôi đại khái vậy. Chủ yếu vẫn là ca hát."

"À."

Buồn bực trong đầu đã vơi bớt đôi chút.

Được rồi, anh chính là người ôm buồn bực.

Đại Lưu không nhìn thấy tâm trạng rã rời của anh, cúi đầu lướt hình của Từ Trí Nghệ  trong điện thoại, định cho Lâm Lục Kiêu xem, để cho người anh em khen ngợi đôi câu, lúc lướt lên thoáng qua một tấm hình, Lâm Lục Kiêu không khỏi chăm chú nhìn thêm, "Đợi đã."

Đại Lưu dừng lại, hình ảnh dừng lại ở một tấm ảnh bơi hơi mờ.

Sao tấm hình kia trông quen thế.

Hắn nhớ có hôm tan làm, vừa bật điện thoại di động lên, lập tức nhảy ra tấm ảnh kiểu này, lúc ấy còn tưởng là vào quảng cáo đồi trụy, nhìn kỹ lại thì là Nam sơ gửi.

Hiển nhiên tấm này chụp ở diện rộng hơn tấm kia.

Đúng là hơi mờ, ảnh mặc áo tắm, tóc cô nàng ướt sũng rối tung rơi trên vai, hở cả vai, xương quai xanh của cô rất đẹp, tinh xảo thanh tú, xuống chút nữa, là rãnh sâu --

"Ở đâu ra?"

Giọng nói này lạnh đến nỗi sống lưng Đại Lưu túa mồ hôi, "Tấm nào?"

Lâm Lục Kiêu đưa tay tới, mở lên, hình ảnh được phóng to ra, dáng vẻ cô nàng càng rõ nét hơn, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi.

Đại Lưu cúi đầu xem, "Quên mất, lão Tôn gửi cho tôi, nói là đợt trước vừa phát hiện một báu vật, dáng người vô cùng đỉnh, trông vẻ lại đang. . . . . ."

Giọng nói thấp dần, Đại Lưu nhìn vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu, không dám nói tiếp, thật ra thì bình thường anh ta rất ít khi lưu những bức ảnh này, sau khi quen Từ Trí Nghệ, anh ta xóa sạch những hình ảnh phụ nữ đã lưu trước đây, lưu cái này là bởi vì anh ta cảm thấy cô nàng này rất giống với cô nhóc đã gặp trong nhà Lâm Lục Kiêu, muốn giữ lại cho người ta xem thử, nào ngờ sau đó lại quên ngay chuyện này.

Người thật và hình ảnh chỉnh sửa vẫn có chút khác biệt, chuyện này cũng không thể trách Đại Lưu và Tôn Minh Dương không nhận ra được, cho dù nhận ra cũng không dám tơ tưởng đến, dù sao thì cũng là minh tinh, một lính phòng cháy làm sao mà với tới được, hai người liền cho rằng chỉ là dáng vẻ giống nhau mà thôi.

Đâu chỉ có tấm này, hôm đó Tôn Minh Dương gửi cho anh ta rất nhiều đấy.

Toàn là đồ bơi, hình như là đồ của một nhãn hiệu danh tiếng cúa Ý, lướt thêm mây tấm, tiêu chuẩn cũng không khác lắm, sau đó có một tấm cô nàng mặc áo sơ mi nam che đến đùi, áo sơ mi mở hai nút trên, vừa khéo lộ ra rãnh sâu --

Đại Lưu còn chưa xem kỹ đấy, run rẩy hỏi: "Có muốn không? Gửi cho cậu ha? Làm ảnh nền."

Lâm Lục Kiêu rất tức giận, đập một chưởng lên trán anh ta, "Cút."

Đại Lưu uất ức, sao lại nổi giận với anh ta rồi.

Sau này khi Đại Lưu biết đây thật sự là bạn gái của Kiêu gia thì anh ta hận không thể băm vằm Tôn Minh Dương kìa! Cũng không dám nhớ lại lúc đó mình làm thế nào mà ở ngay trước mặt Kiêu gia lại có thể nói mấy lời kiểu như bạn gái của anh là báu vật tuyệt vời, lại hậu tri hậu giác cám ơn cái tên vua giấm chua Châu Á, lúc đó đã nghĩ đến tình cảm anh em nhiều năm mà không giết anh ta.

Lâm Lục Kiêu đá văng ghế đi.

Đại Lưu lấy lại tinh thần, phía sau ghế rầm rầm loảng xoảng, thất thế ngã chỏng vó duới đất.

Đại Lưu ôm ngực sợ hãi, gửi tin nhắn wechat cho Từ Trí Nghệ, "Rất sợ đó nha."

Bên kia Từ trí nghệ đang chờ thu âm, trả lời lại rất nhanh, "Sao vậy? Anh Đại Lưu."

"Anh khuyên em một câu, người có dáng vẻ đẹp trai, thật sự rất thô bạo đó! Không phải ai cũng giống như anh đâu, vừa đẹp trai vừa dịu dàng."

". . . . . ."

. . . . . .

Chạng vạng, hoàng hôn rực rỡ, áng mây giống như nhuốm đỏ, đỏ rực một vùng.

Lâm Lục Kiêu ngừng xe trước cửa studio, mở cửa xe, người dựa vào ghế lái, một cái chân dài nhàn tản để ra ngoài, đang cúi đầu nhàm chán lướt trò chơi.

Vừa qua một cửa, điện thoại reo.

Anh nhíu chặt mày, đặt bên tai, híp mắt, liếc mắt ra xa xa, lười biếng: "Ba."

Bên kia là một giọng nói trong veo nhưng lạnh lùng, "Lục kiêu, là chú."

Lâm Lục Kiêu ngưng cười: "Bí thư Trương?"

"Tối hôm qua ba con lên cơn đau tim, nhập viện rồi, chú nghe Mạnh Xử nói mấy ngày nay con nghỉ phép, con có rãnh thì cứ tới đây một chuyến, Lâm Khải cũng đã tới rồi."

Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại, rút chân lại, đóng cửa, nói: "Bây giờ con tới đây."

Bí thư Trương: "Ừ, trên đường đi lái chậm một chút."

Lâm Lục Kiêu gần như bay như tên bắn, đến lúc chạy đến bệnh viện, bí thư Trương mặc quân phục đang đứng đợi trước cửa, chờ anh bước xuống, vội vàng dẫn anh đến phòng bệnh, "Tối nay con ở lại đi, chú phải trở về xử lý, rất nhiều thủ tục phải làm, ba con bị cao huyết áp, có mấy thứ không thể ăn, chú đã liệt kê và đặt sẵn ở đầu giường cho con rồi, đợi lát nữa con xem qua thử."

Đi đến cửa, bí thư Trương vẫn chưa yên tâm, tay vịn trên quả đấm cửa dặn dò một câu, "Con tuyệt đối đừng tức giận với ông ấy, bác sĩ nói không thể kích động."

Lâm Lục Kiêu bất đắc dĩ: "Con có thể giận ông ấy sao?"

Cửa được đẩy ra, mùi thuốc nồng nặc gay mũi phả vào mặt.

Phòng bệnh mờ tối, rèm cửa sổ khép chặt, một người nằm trên giường bệnh chật hẹp, nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, chính là ông già tiều tụy vì bệnh.

Bình thường, nét mặt của Lâm Thanh Viễn nghiêm túc, cái kiểu lạnh lùng giống như kim loại, trong trí nhớ của Lâm Lục Kiêu, ông rất ít cười, ấn tượng sâu nhất là sau khi Lâm Khải ra đời, ba bồng em trai cười trước giường bệnh của mẹ, anh dựa cửa, không dám đi vào, chỉ sợ phá đi bầu không khí hài hòa đó.

Bí thư Trương thở dài với anh, khẽ nói: "Tối hôm qua dày vò cả một đêm không yên, mới bảo ông ấy ngủ được một lát thôi, đợi lát nữa tỉnh dì sẽ đưa thức ăn đến, bên này có giường, con có mệt thì nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, chú có để lại cho con quyển sách, “Thuật điều tra” con thích nhất đó, canh ban đêm rất vất vả, thật sự không chịu được thì gọi điện thoại cho chú, chú đến thay cho con."

Giọng Lâm Lục Kiêu âm trầm, có chút giễu cợt: "Chú vẫn cảm thấy con là thằng nhóc mới mấy tuổi đầu sao?"

Ai ngờ, bí thư Trương trợn mắt, "Ừ đâu có phải, con không phải là thằng nhóc mấy tuổi đầu thì là cái gì? Cũng đã bao lâu không về nhà rồi? Ngoài mặt ba con không nói, trong lòng ông ấy nghĩ gì con có thể không biết sao?"

Lâm Lục Kiêu không chút để ý: "Sau này con cưới vợ cũng không có ở nhà mỗi ngày, chẳng lẽ phải trói con cả đời sao?"

Bí thư Trương chỉ chỉ vào đầu anh, "Chú không nói với con nữa, cái tên tiểu tử này từ nhỏ đã ngụy biện, cơ thể ba con đã không còn như xưa nữa, con phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông ấy, đừng có mãi đi theo bọn Đại Lưu hư hỏng mù quáng! Thằng nhóc Đại Lưu kia gần đây mê một cô nàng nào trên mạng, trong nhà căng thẳng chuyện hộ khẩu, bên lão Lưu cũng đang đau đầu, con cũng đừng có chọc giận khiến ba con không thoải mái nữa."

"Nói mò, Đại Lưu cũng chưa có tiến triển gì, lại lấy hộ khẩu rồi hả?"

Hơn nữa, rõ ràng Đại Lưu nói là ca sĩ mà.

"Làm sao chú biết, dù sao thì lão Lưu cũng cất giữ hộ khẩu ở đơn vị rồi, kiểm tra toàn bộ, mới vừa giày vò một trận đấy."

Mỗi một việc, mỗi một sự kiện, đều con mẹ nó không phải là chuyện bớt lo.

Bí thư Trương đi rồi, Lâm Lục Kiêu gọi cho Nam Sơ hai cuộc điện thoại cũng không có người nhận.

Một mình anh ngồi hút thuốc trên hành lang.

Trên miệng ngậm thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu lướt qua điện thoại điện thoại bên cạnh.

Màn hình yên tĩnh, không có trả lời lại.

Nhìn cả buổi, cầm điện thoại di động lên, lại gọi dãy số kia lần nữa.

"Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Mẹ nó.

Anh quăng điện thoại di động, cúi đầu lại đốt một điếu thuốc.

Bên trong có người ho một tiếng, Lâm Lục Kiêu tắt thuốc lá, nhét điện thoại di động vào trong túi, đẩy cửa đi vào. Lâm Thanh Viễn nhìn thấy anh rõ ràng cũng hơi sững sờ, vẻ mặt rất bình thản, giọng nói suy yếu, hơi khàn khàn: "Sao con lại tới đây?"

"Bí thư Trương trở về xử lý việc rồi."

Lâm Thanh Viễn ừ một tiếng, gượng người dậy, Lâm Lục Kiêu yên lặng chốc lát, nói: "Nằm đi, ông muốn gì tôi lấy giúp ông."

Tính tình Lâm Thanh Viễn khó lay chuyển, không nghe lời anh, cố ý ngồi dậy, dựa đầu vào giường, ngón tay chỉ cái ghế ở mép giường, ý bảo Lâm Lục Kiêu qua ngồi.

Lâm Lục Kiêu không đi qua, mà dùng mũi chân kéo cái ghế đến bên cạnh anh, ngồi xuống.

Quan hệ của hai người không thân thiết, thậm chí còn xa lạ hơn quan hệ cha con bình thường, Lâm Thanh Viễn cho là mình có một chút trách nhiệm, bởi vì ông sẽ không giãy bày, cũng rất ít khi khích lệ, luôn cảm thấy con trai mình làm tốt mới là bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng thằng nhóc này cũng sẽ gây họa làm vài chuyện khốn kiếp, nhưng tính tình con trai mình thì cũng hiểu rõ được ít nhiều, vẻ mặt không đứng đắn, nhưng thật không xấu.

Ban đầu thằng nhóc này nói muốn vào quân đội, thật ra ông không đồng ý, làm lính bao nhiêu năm, biết rõ làm lính khổ cực, cũng không muốn con trai phải chịu phần khổ cực này, nhưng mà thằng nhóc này cứ một mực noi theo con đường quân ngũ của ông và Mạnh Quốc Hoằng, cũng biết từ nhỏ nó đã thích súng ống máy bay này kia, sau khi thi đậu vào trường quân đội, thật ra nguyện vọng duy nhất của Lâm Lục Kiêu chính là lục quân đặc chủng, mấy lãnh đạo cũng có ý này, nhưng chuyện này bị Lâm Thanh Viễn giữ lại.

Lính đặc chủng mấy năm không về nhà, chết rồi không thân phận, chỉ để lại một quân hàm, còn không bằng làm phòng cháy chữa cháy, ít nhất có thể chốt an toàn ở bên mình.

Từ nhỏ cũng không đòi hỏi nó cái gì, nhưng thân là ba của nó cuối cùng cũng có chút ít ích kỷ, không ngờ lại đẩy con trai ra xa hơn.

"Lúc nào thì về nhà ở?"

Lâm Lục Kiêu: "Tôi ở trong đội tốt vô cùng."

"Sao ba nghe chú Mạnh của con nói, con còn thuê phòng ở, chút tiền lương ít ỏi mỗi tháng như vậy đủ cho con sao?"

Anh nhíu mày: "Sao không đủ, nuôi vợ từ nhỏ còn đủ nữa là."

Lâm Thanh Viễn lẩm bẩm: "Thôi đi, chỉ chút tiền lương ít ỏi này của con, lương người ta một tháng cũng hơn lương một năm của con, con lấy cái gì nuôi?"

Như bình thường, hai người luôn nói không hơn mấy câu là có thể cãi vả, thế này cũng coi như là khách khí rồi.

Lâm Lục Kiêu đứng lên đi ra ngoài.

Lâm Thanh Viễn: "Con lại đi đâu đó?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lướt số điện thoại, cũng không quay đầu lại: "Gọi điện thoại cho con dâu ông."

Lâm Thanh Viễn tiện tay chụp cái gối đập tới, "Thằng nhóc khốn này, ba đã đồng ý sao!"

Lâm Lục Kiêu kéo cửa lại, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Bên đầu kia điện thoại vẫn là tiếng báo đã tắt máy.

Lâm Lục Kiêu quay đầu gọi một cú điện thoại cho Thẩm Mục, "Tôi đưa cho cậu địa chỉ, cậu tìm người giúp tôi, bên này tôi không đi được."

Giọng nói bên đầu kia điện thoại khàn khàn: "Sao thế?"

Lâm Lục Kiêu gửi địa chỉ tới, "Chính là cô nhóc ở nhà tôi lần trước đó, tên Nam Sơ."

"Nam Sơ, con gái của diễn viên Nam Nguyệt Như? Nam Sơ, bạn gái tin đồn của Tưởng Cách?"

Lâm Lục Kiêu đè nén sự nóng nảy: "Bớt nói nhảm, điều tra nhanh cho ông!"

Thẩm Mục vừa nghe giọng điệu này, cũng biết tính khí của người này, không dám chậm trễ.

Hiệu suất của anh cao, gửi tin ra ngoài không bao lâu, thu lại một chuỗi tin tức.

"Mới vừa tra xét, hình như cô nhóc kia xảy ra chút chuyện."

Lâm Lục Kiêu chống nạnh đứng ở hành lang, lười phải gửi tin, trực tiếp gọi một cú điện thoại, "Xảy ra chuyện gì?"

"Trên đường về nhà cô nhóc kia bị người ta đánh cướp, bị thương nhẹ, bây giờ đã về nhà rồi."


Đã sửa bởi Thoa Xù lúc 04.12.2018, 10:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Windyphan, san san, trinhaof
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], teddy95, wakhu và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.