Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Giáo chủ luôn muốn truy ta - Yên Trì

 
Có bài mới 06.11.2018, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8126
Được thanks: 4975 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giáo chủ luôn muốn truy ta - Yên Trì - Điểm: 40
Editor: HD

Sáu,

Hôm nay, Tiêu Lê mới dạy học xong, vừa bước ra khỏi trường, liền nghe thấy mọi người la lên: “Sơn tặc tới rồi, sơn tặc tới rồi!”

Sơn tặc? Tiêu Lê rùng mình một cái, chẳng lẽ là đám sơn tặc trên núi lân cận? Nghe nói những kẻ sơn tặc này đều có chút lỗ mãng, mấy năm nay chưa từng đả động tới tiểu trấn, nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không phải người tốt.

Hỏng bét! Lê Tiểu Mạch!

Nghĩ đến người kia, hắn vội vàng chạy về nhà, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều sơn tặc cao to lực lưỡng cởi trần, nhưng hắn không để ý, chỉ một lòng nhớ đến Lê Tiểu Mạch.

Thế nhưng, khi hắn chạy về nhà, thì phát hiện trong nhà rất hỗn loạn, không nhìn thấy Lê Tiểu Mạch đâu cả.

Hắn nóng lòng, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ cần gặp ai liền bắt lấy hỏi: “Tiểu Mạch ở đâu, Tiểu Mạch ở đâu!”

Nhưng những người đó chỉ lo sắp xếp đồ đạc của bản thân, không rảnh để quan tâm tới hắn.

Hắn gấp đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc hắn tìm người thì đám sơn tặc đã rời đi. Hắn giậm chân, nhìn về hướng ngọn núi cách đây không xa, lập tức chạy đi.

Lúc hắn chạy tới ngọn núi đã thở hồng hộc, nhưng hắn không dám dừng lại, vội vàng đi tiếp.

Khi hắn đứng trước cửa sơn trại, liền thấy một đống người vây quanh ở cửa, gào hét hôm nay cướp được gì đó, đồng thời giơ đao reo mừng.

“Tiểu Mạch!” Ở trong đám người này, có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn cực kì dễ thấy, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tiêu Lê vội vàng gọi một tiếng.

Lê Tiểu Mạch hơi nghiêng đầu, vui sướng đáp: “Thư ngốc, Thư ngốc, mau tới cứu ta!”

Tiêu Lê sốt ruột, chạy tới, phát hiện Lê Tiểu Mạch đang bị trói, một cây đao kề bên cổ nàng.

“Đứng tới đây, nếu không ta làm thịt nàng.” Nam tử cầm đao nói.

Bước chân của Tiêu Lê lập tức dừng lại, kinh hãi nói: “Ta không qua, các hạ… cẩn thận một chút, đừng làm nàng bị thương, có chuyện gì cứ từ từ rồi nói.”

Nam tử đó híp mắt, rút lại đao, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi là ai? Tới đây để chuộc người sao?”

“Ta…” Tiêu Lê ngẩn người, ưỡn ngực nói: “Ta là phu quân của nàng, đúng vậy, ta tới để chuộc người. Các người muốn cái gì, ta đều có thể đưa cho các ngươi, chỉ cần các người tha cho nàng.”

Hai mắt nam tử kia sáng lên: “Chúng ta muốn cái gì ngươi cũng đưa sao?”

Tiêu Lê hít một hơi, nhìn ánh đao sáng chói, trong đầu hiện lên cảnh cha mẹ bị thương. Nhưng mà, vì sự an toàn của Lê Tiểu Mạch, hắn không được phép run sợ! Hắn đặt hồi ức sang một bên, đứng thẳng lưng, nhìn vào bọn họ: “Đúng.”

“Được.”

Bảy,

Tiêu Lê nhìn người già, phụ nữ và trẻ em trước mặt, kinh ngạc đến ngây người.

Vừa rồi, nam tử kia đưa ra yêu cầu, muốn Tiêu Lê ở lại sơn trại chữa trị cho người bệnh.

Tiêu Lê ngẩn ngơ nhìn những người này, có rất nhiều người nhiễm phong hàn, có người bị thương nhưng không được trị liệu, thậm chí có người vì quá đói bụng nên ăn nhầm cỏ độc.

Thì ra bởi vì bộ dáng bọn họ hung ác nên khi dẫn người bệnh xuống trấn của Tiêu Lê xem bệnh, các đại phu đều đóng cửa không tiếp, về sau không còn cách nào khác, bọn họ đành phải mang người bệnh đến thành lớn cách đây mới chục dặm để chữa trị. Nhưng đường xá xa xôi, hơn nữa người bệnh lại quá nhiều bọn họ không đủ tiền, lâu ngày, những người bệnh này cũng không muốn chữa trị nữa, một mực ở lại trong núi chờ chết.

Bây giờ Tiêu Lê mới biết, những sơn tặc này phần lớn đều là dân bị nạn nghèo đói, bởi vì triều đình không phái người đến cứu giúp thiên tai, nên bọn họ không có cơm ăn, liền biến thành kẻ cướp, nghĩ đến tiểu trấn của Tiêu Lê cũng rất nghèo khổ, cho nên chưa từng đả động, nhưng hôm nay thật sự rất đói, đành phải xuống núi đánh cướp.

Nhìn bộ dáng khổ sở của đám sơn tặc, cho dù hắn ghét sơn tặc thế nào, nhưng cũng thương hại cho bọn họ.

“Thư ngốc, Thư ngốc! Tới đây giúp ta.” Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Tiêu Lê ngẩn ra, đi tới bên cạnh Lê Tiểu Mạch, giúp nàng xử lý vết thương cho một vị đại hán.

“Này, Thư ngốc.” Lê Tiểu Mạch liếc mắt nhìn Tiêu Lê làm việc, cúi đầu gọi hắn một tiếng.

Tiêu Lê nhẹ đáp nàng một câu: “Ừ.”

Lê Tiểu Mạch không nhìn rõ cảm xúc của Tiêu Lê, dò hỏi thêm: “Thư ngốc, thật ra huynh cảm thấy những sơn tặc này rất đáng thương phải không?”

Bàn tay Tiêu Lê ngừng một chút, sau đó đáp: “Ừ.”

Lê Tiểu Mạch kéo góc áo của chính mình, xấu hổ nói: “Nếu… nếu như ta nói cho huynh biết, thật ra ta…”

“Ai ôi, đau quá a—” Một giọng nói ngắt lời nàng, hai người nhìn sang hướng phát ra giọng nói, thấy đại hán kia la lên, Tiêu Lê ngẩn ra, cúi thấp đầu, không nói gì cả chỉ tập trung băng bó cho người đó.

Lê Tiểu Mạch nhíu mắt lại, đứng sau lưng Tiêu Lê, bắn cho đại hán kia một ánh mắt sắc bén như đao, đại hán kia sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.

Lê Tiểu Mạch nhìn thoáng qua bộ dáng chuyên tâm của Tiêu Lê, không mở miệng quấy rầy hắn nữa.

Trong sơn trại rất nhiều người bệnh, mà chỉ có một mình Tiêu Lê, nên hắn ở lại hơn mười ngày trời. Mỗi ngày, Lê Tiểu Mạch đều đi theo giúp đỡ hắn, thường xuyên nói với hắn những sơn tặc này đáng thương biết chừng nào, không phải sơn tặc nào cũng xấu, còn Tiêu Lê thì không nói được lời nào, không biết có nghe hay không nghe.

Mãi đến khi hắn khám xong bệnh nhân cuối cùng, sau khi kê thuốc, hắn liền kéo Lê Tiểu Mạch cứ nói chuyện không ngừng bên tai hắn đi sang một góc yên tĩnh.

“Thư ngốc?” Lê Tiểu Mạch nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Tiêu Lê mấp máy môi, do dự một hồi, rốt cuộc hỏi: “Tiểu Mạch, vì sao cô nương luôn nói với ta sơn tặc không xấu, chẳng lẽ…”

Cả người Lê Tiểu Mạch căng thẳng, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì rồi sao, nàng đảo mắt một vòng, nhìn sau lưng Tiêu Lê, thấy mấy người lớn tuổi trong sơn trại đang núp bên tường nghe lén, ra sức nháy mắt ra hiệu với nàng.

Nàng sửng sốt, vội mở miệng ngắt lời: “Chẳng lẽ cái gì?”

“Chẳng lẽ cô nương…”

“Ta…” Trái tim Lê Tiểu Mạch đập thình thịch.

“Cô nương thích cuộc sống trong sơn trại?”

“…”

“Phù—” Nghe tới đó, mấy người nghe lén nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Hửm? Tiếng gì vậy?” Tiêu Lê ngạc nhiên, liền quay đầu lại.

“Ai nha!” Lê Tiểu Mạch trừng mắt với những người đó, ý bảo bọn họ đi mau, sau đó giơ tay, xoay đầu Tiêu Lê lại, không chút nghĩ ngợi hôn lên môi hắn.

Khi tiếp xúc với đôi môi mềm mại kia, Tiêu Lê cảm thấy tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hết sức mãnh liệt. Hai mắt hắn mở lớn, hoàn toàn ngu ngơ, chết đứng tại chỗ.

Dường như Lê Tiểu Mạch cũng ngượng ngùng, cho nên động tác không lưu loát lám, nàng chỉ có thể dán môi mình lên môi hắn, sau đó, nhìn hai mắt trợn tròn của Tiêu Lê. Vì vậy, nói cho cùng, nụ hôn của hai người, biến thành tình cảnh, môi kề môi, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Sau đó, cảm thấy Tiêu Lê không có ý muốn tiến thêm bước nữa, Lê Tiểu Mạch buồn bực, đẩy Tiêu Lê ra, chạy đi: “Thư ngốc, huynh là đồ khốn!”

Tiêu Lê quýnh lên, chạy tới cản Lê Tiểu Mạch lại: “Tiểu Mạch, ta…”

“Thư ngốc?” Lê Tiểu Mạch vui vẻ, xoay người, chờ Tiêu Lê trả lời.

“Tiểu Mạch, ta…” Tiêu Lê cụp mắt, có chút do dự.

“Huynh đúng là đồ ngốc!” Lê Tiểu Mạch tức đến giậm chân, lại ôm mặt Tiêu Lê, hôn thêm cái nữa, “Thư ngốc, ta thích huynh!”

“Hả?” Tiêu Lê sửng sốt, lập tức thất thần, khi nhìn sang bộ dạng tức giận của Lê Tiểu Mạch, dường như có ý định xoay người chạy, hắn vội vàng giơ tay bao vây, ôm Lê Tiểu Mạch vào lòng, trên mặt đỏ ửng, “Tiểu Mạch, thật ra, ta cũng thích muội.”

“Thật sao!” Hai mắt Lê Tiểu Mạch sáng lên, lườm đằng sau hắn một cái, sau đó nhắm mắt, ngước mặt nhìn Tiêu Lê, “Vậy huynh hôn ta đi.”

Hai má Tiêu Lê cực kì đỏ, hắn nuốt nước bọt, nhìn lông mi Lê Tiểu Mạch vì căng thẳng mà run nhè nhẹ, tâm của hắn đã say rồi. Hắn siết chặt vòng tay, chậm rãi đem môi tới gần, nhẹ nhàng liếm láp, dịu dàng đưa lưỡi dò xét, lấp đầy hơi thở của hắn trong nàng.

Nụ hôn này rất dài rất triền miên, khi Tiêu Lê thả Lê Tiểu Mạch ra, mặt nàng đỏ đến mức sắp hôn mê bất tỉnh, nàng xụi lơ trong ngực Tiêu Lê, vòng tay qua người Tiêu Lê: “Thư ngốc, Thư ngốc.”

Tiêu Lê nắm tay Lê Tiểu Mạch, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm.”

“Thư ngốc, ta muốn ở chung một chỗ với huynh.”

Tiêu Lê ngẩn ra, khẽ cười nói: “Được.”

“Thư ngốc,” Lê Tiểu Mạch do dự một hồi, rũ mắt xuống, “Thật ra sơn…”

“Thật ra không phải sơn tặc nào cũng xấu.” Tiêu Lê nói, giống như tự mình lẩm bẩm, “Trước đây, bởi vì ta gặp chuyện không may, vì vậy luôn cho rằng sơn tặc là kẻ độc ác, hiện tại, xem ra bọn họ cũng không xấu đến mức đó, có thể thông cảm.”

Hai mắt Lê Tiểu Mạch bừng sáng, “Thư ngốc, huynh…”

“Tiểu Mạch,” Tiêu Lê nắm chặt bàn tay Lê Tiểu Mạch, nói: “Mấy ngày nay sống trong sơn trại, vất vả cho muội rồi. Nhưng ta cảm thấy, thật ra muội rất thích sống ở đây đúng không? Nếu như muội thích, ta… ta sẽ ở với muội, cùng nhau sống trong sơn trại.”

“Thật ư?”

“Ừm. Ta cũng có thể thu hồi thành kiến với họ.” Tiêu Lê gật đầu cười nói.

Lê Tiểu Mạch vui vẻ nhảy lên, hôn lên mặt Tiêu Lê một cái, sau đó kéo tay hắn chạy ra ngoài: “Thư ngốc, huynh nói rồi đó, không được phép bỏ chạy đâu…, hôm nay chúng ta bái đường thành thân đi!”

“Hả?”

Tám,

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

“Đưa vào động phòng.”

Ánh trăng thê lương, trong hỉ phòng từ từ yên lặng, mà bên ngoài hỉ phòng, mấy người đại hán đang tụ tập ngồi một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện.

“Ta nói, rốt cuộc lão đại cũng có thể lừa được thư sinh mà nàng yêu mến từ lâu.”

“Tất nhiên rồi, lão đại chúng ta tốn nhiều tâm tư như vậy, giả bộ mất trí nhớ, rồi bắt huynh đệ trong sòng bạc diễn trò cùng nàng, sau lại bảo chúng ta đi cướp của nàng, con mọt sách này còn không thông nữa, chúng ta đành phải trói hắn lên giường lão đại thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, lão đại yêu thích hắn lâu như vậy, mỗi lần xuống núi đều đi nhìn trộm hắn mấy lần mới về, rất không dễ dàng gì mới được ở bên cạnh con mọt sách kia, nếu không trói hắn lên giường, thì lão đại cũng hiền lành quá rồi.”

“Không biết vì sao nàng lại thích Thư ngốc vậy?”

“Ài, này chẳng phải do lúc nàng xuống núi chơi, vừa hay gặp tên thư sinh ngốc lên núi hái thuốc, mới gặp liền nhất kiến chung tình. Cho nên… ơ, ai vừa hỏi đấy?”

Hô hấp của mọi người lập tức cứng lại, khó khăn quay đầu, nhìn thấy Tiêu Lê mặc hỉ phục, sắc mặt đen thui nhìn bọn họ.

“Ha ha ha ha, lão đại phu, người khỏe a.”

“Lão đại phu?” Tiêu Lê nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“À, người là phu quân của lão đại, cho nên gọi lão đại phu là đúng rồi.”

“Ha ha,” Tiêu Lê cười một tiếng âm trầm, sau đó hét một tiếng, “Lê Tiểu Mạch, nàng lừa ta thật thảm!”

“Oa—” Nữ tử áo đỏ, y phục không chỉnh tề chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy nam nhân kia chạy đi, vội vàng đuổi theo, “Thư ngốc, chàng đừng chạy, ta không cố ý, Thư ngốc, Thư ngốc—"

Hết.



Đã sửa bởi Snow cầm thú HD lúc 29.11.2018, 12:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: vân anh kute
     

Có bài mới 19.11.2018, 03:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8126
Được thanks: 4975 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giáo chủ luôn muốn truy ta - Yên Trì - Điểm: 25
Phù Thương

Editor: HD

Ta ngồi ở chỗ này uống rượu, đã vơi hơn phân nửa. Tối nay, gió thật lạnh, thổi bay áo choàng ta đang khoác trên người, phát ra tiếng vù vù nghe thật thê lương.

Ta giơ bình rượu trong tay lên, đổ vào một chén đầy, nhẹ nhàng uống một hớp. Rượu này chính là chiêu bài của quán, mọi người hay lui tới quán đều biết tên của nó, gọi là – Phù Thương.

Nhưng mà, có một điểm người ta không thích rượu này, nó quá cay, mỗi khi uống rượu, tất cả mọi người chỉ đưa ra hai chữ để đánh giá – khó uống.

Nhưng cũng không thể đánh giá như vậy, ta cảm thấy nó là rượu đáng uống nhất trên đời, bởi vì, nó hiểu lòng người.

Uống nó xong, trên đời này chúng ta đều phải nếm đủ hỉ nộ ái ố khoái cảm. Mà những thứ này, hiện tại, ta luôn thiếu. Từ khi mẹ ta bỏ ta lại một mình ở trên đời, cuộc sống của ta không còn hỉ nộ ái ố, chỉ có vô cảm. Sống một cách vô cảm, giết người một cách vô cảm.

Đúng vậy, giết người. Có lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới, ta là một sát thủ, ban ngày ẩn núp, ban đêm đi giết người.

Ta không biết thanh kiếm trên tay ta đã dính máu của biết bao nhiêu người. Nhưng đêm nay, có lẽ là lần cuối cùng nó nhuốm máu người.

Bởi vì tối nay, ta với cao thủ đệ nhất thiên hạ, quyết một trận tử chiến.

Từ lúc ta nhận được nhiệm vụ này, ta đã hiểu, tổ chức không còn ý định giữ lại ta, bọn họ muốn lấy mạng ta.

Ta không có quyền phản kháng, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, sau đó, hạ chiến thư với hắn.

Thật buồn cười, rõ ràng là một sát thủ giết người, lại hạ chiến thư, coi như là thông báo cho người ta biết, ta muốn giết hắn.

Có điều, muốn cười thì cứ cười đi, dù sao khi cái cổ này rơi xuống đất vàng, cũng cần một tiếng cười trào phúng.

Thật ra suy nghĩ của ta cũng rất đơn giản, nếu ta may mắn thắng được hắn, lấy được mạng của hắn, một nhân vật như vậy, chết cũng có máu mặt. Còn nếu như ta chết, cũng coi như quang minh chính đại, không cần bó tay bó chân ngồi ở đây chịu chết mà không một ai biết.

Tối nay gió thật lớn, thổi vào mặt ta, mơ hồ kết thành một lớp băng mỏng, chạm vào rét đến thấu xương. Màn đêm hiu quạnh, gió nhẹ bắt đầu thổi, thổi bay tấm màn che, ta cảm thấy có một bóng dáng cao lớn ở sau lưng ta đang đi tới.

Nhiều năm làm sát thủ, đã sớm có thói quen, chính là thời khắc này, nghe thấy mùi vị của người tới, là mục tiêu nhiệm vụ của ta – Đỗ Ngọc.

Cho tới tận bây giờ, chưa một ai có thể dùng từ nào để hình dung Đỗ Ngọc, bởi vì người này quá mức thần bí, lánh đời không lộ diện, chỉ có những nguồi thân cận mới biết được dung mạo thật của hắn, nghe nói đôi khi hắn nhiệt tình như lửa, khi thì lạnh lùng như băng tuyết, thậm chí ngươi không thể phân biệt, đâu mới chính là hắn.

“Rút kiếm đi.” Ta đứng dậy, chậm rãi rút bội kiếm của mình ra – Đoạn Ly. Đoạn Ly, vừa nghe qua tên này liền biết là điềm xấu, nhưng đối với ta mà nói, nó hết sức dễ nghe.

“Kiếm này gọi là Đoạn Ly, dài một tấc bảy thước.” Thủy quang tung tóe, kiếm ảnh như quang, ta nhìn thấy rất rõ ràng, khuôn mặt tang thương của chính mình phản chiếu trên Đoạn Ly --- ta còn trẻ, đối với ngươi có lẽ đã già, vì công việc trong tổ chức đã lấy đi tuổi trẻ của ta.

Ta không có quay đầu, ta thậm chí không biết Đỗ Ngọc có hình dáng gì, ta cũng không hiếu kì, dù gì tí nữa thanh kiếm này cũng sẽ đâm vào cổ họng Đỗ Ngọc.

“Vì sao kiếm này lại tên là Đoạn Ly?” Trong trẻo như ngọc, mát lạnh như suối, đó chính là từ ngữ ta có thể diễn tả sau khi nghe giọng nói hắn.

Ta cười lạnh nói: “Đầu lâu đứt, rời khỏi người, ý của đoạn ly.”

“Ta còn tưởng rằng, cái gọi là Đoạn Ly, chỉ là một nữ tử khờ khạo hận kẻ phụ lòng người, đoạn tình tuyệt ái, rời khỏi kẻ phụ lòng mình.”

Ta sửng sốt rất lâu, nở nụ cười, ta nói: “Ở trong thế giới sát thủ, không có tình cảm nam nữ.”

“Vậy ngươi có từng nghĩ muốn nếm thử mùi vị tình yêu không?” Hắn hỏi như thế.

Ta quay đầu nhìn hắn: “Không muốn!”

Quay người một kiếm, ta dồn hết sức lực để đâm hắn, đây là thời cơ ta chờ đợi rất lâu, một kiếm này đã xuất, liền nhìn thấy kết quả, thành hay bại, đều nằm ở đây.

Đáng tiếc, ta đã xem nhẹ Đỗ Ngọc quá mức. Tại thời điểm ta xoay người, ta kinh ngạc nhìn, hắn chỉ dùng hai ngón tay thon dài để chế trụ lưỡi kiếm của ta, khiến ta khó lòng đâm lên trước một tấc.

Ta bị đánh bại, thua triệt để, nhưng mà ta vô cùng vui mừng, bởi vì ta nhìn thấy dung mạo thật của Đỗ Ngọc.

Chả trách trong cuộc sống có người thường nói, có thể nhìn thấy mặt Đỗ Ngọc, chết cũng không uổng công.

Đỗ Ngọc tuấn tú như thần, cả người một bộ quần áo trắng thanh thoát như tiên, giống như Thiên Quân hạ phàm, chân đạp mây mà đến.

Trái tim ta lạnh lẽo nửa đời người, cũng không thể không khen ngợi một tiếng, cuộc đời này có thể gặp mặt hắn, thật sự không uổng phí.

“Leng keng.” Đó là tiếng vang của thanh kiếm, ta trơ mắt nhìn, hắn dùng hai ngón tay, kẹp thanh kiếm nhuốm máu người của ta đứt thành hai đoạn.

“Kiếm này mang ta điềm xấu, không nên dùng nữa.”

Ta bỏ qua thanh kiếm kia, cười nói: “Nếu ta bị đánh bại, cũng không nghĩ sẽ dùng tới nó nữa.”

Hắn yên lặng nhìn ta, sau đó làm một hành động khiến ta kinh ngạc không thôi --- khom lưng nhặt đoạn kiếm đã gãy lên, kéo tay ta qua, đặt nó vào tay của ta.

“Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Kiếm của nàng vẫn còn ở đây.”

Hắn nói quá thâm ảo, ta nghe không hiểu, nhưng ta có cảm giác, bàn tay hắn rất lạnh.

Nằm ngoài dự liệu, hắn không có giết ta.

Ta cười lạnh thu hồi kiếm, nhìn hắn: “Ngươi không giết ta, ngày sau ta cũng sẽ giết ngươi.”

Hắn mỉm cười lắc đầu: “Chỉ sợ cả đời này nàng cũng không giết được ta.”

Ta khó hiểu hỏi hắn: “Vì sao?”

Hắn cười ôm ta vào trong lòng: “Bởi vì ta muốn lấy nàng.”

Ta không dám tin, hỏi hắn vì cái gì.

Hắn nói: “Bởi vì người mua mệnh nàng là ta, mua rồi thì người chính là của ta. Ta đã giao dịch với tổ chức, hiện giờ nàng là của ta.”

Cơ thể ta run rẩy: “Vì sao ngươi lại làm vậy?”

Hắn vuốt ve mặt ta, cười cực kì dịu dàng: “Bởi vì ta đã nhìn thấy vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng khi nàng uống rượu, sau đó ta yêu nàng, ta muốn giúp nàng, cứu nàng, nàng a, ngoan ngoãn đi theo ta đi?”

Chân ở trên mặt đất, kiếm ở trong bàn tay, ta có thể lựa chọn chạy trốn, cũng có thể chọn đâm hắn một kiếm.

Nhưng ta mệt mỏi, ta cũng muốn một cái ôm, một người che chở cho bản thân mình.

Ta buông kiếm xuống, im lặng tiếp nhận cái ôm của hắn.

Phù Thương, Phù Thương, tối nay lại không hề thương.

Rượu Phù Thương, cũng không đắng không cay.

Ta tên là Phù Thương, từ hôm nay trở đi, ta cũng không còn là phù thương.

Hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.11.2018, 03:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8126
Được thanks: 4975 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giáo chủ luôn muốn truy ta - Yên Trì - Điểm: 4
Chuyên mục lảm nhảm


Vẫn là chuyên mục cũ của HD, truyện này ngắn lời cũng không nhiều. Bữa đó đi lang thang trên web convert vô tình nhìn thấy truyện này, rồi bị ấn tượng tên nhân vật nên edit thôi, edit xong thấy cũng hài hài, đọc giải trí. Truyện có 3 đoản, đoản 1 cũng là tên truyện, phần hay nhất, đoản 2 thì được, đoản 3 thì hơi nhạt có lẽ bởi vì tác giả hết ý. Cuối cùng, cám ơn đã ủng hộ.

[11.10.2018] Hoàn [19.11.2018]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

14 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

15 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.