Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 04.11.2018, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 39
Chương 12: Cô cô đến thăm, lần đầu gặp bạch liên hoa
Editor: Diệp Lưu Nhiên


Ánh trăng đã treo lên ngọn cây, bên trong Trì Vân uyển, cửa phòng đóng chặt vẫn như trước không mở ra. Trong phòng, càng là không có nửa tia ánh nến, đen tối như không có người ở đấy.

Hai tiểu nha hoàn vẫn luôn một mực đứng chờ ngoài cửa, mặc dù bốn phía không có người, các nàng cũng không dám càn rỡ nói chuyện.

Hai người thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn cửa phòng sau lưng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt thuyết phục lẫn nhau. Lúc này, gió đêm hơi lạnh khiến cho hai người chưa có ăn uống gì đều cảm thấy trên người có chút lạnh, không tự giác ôm lấy hai cánh tay mình.

Đột nhiên, ngoài viện truyền đến từng hồi tiếng bước chân.

Điều này làm cho hai nha đầu lập tức cảnh giác lên, sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai người đều lập tức bước xuống nghênh đón người tới.

Còn chưa đi đến cửa viện, ánh sáng từ đèn lồng trên tay cầm xuyên thấu qua, chiếu tới Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, mang đi bóng tối từ trên người các nàng, xua tan nhè nhẹ hàn ý.

Bên trong ánh nến bao phủ, một vị nữ tử cao gầy tư thế hiên ngang vận một thân chiến giáp đi tới. Ngũ quan xinh đẹp của nàng không chút phấn son, buộc tóc lên cao, đỉnh đầu gắn một sợi dây cố định. Tóc dài bồng bềnh, làm tăng thêm vài phần tiêu sái.

Trên thắt lưng nàng có đeo một thanh đoản kiếm. Vỏ kiếm tinh xảo, phía trên khảm nạm bảo thạch tỏa sáng dưới ánh nến.

Nhìn thần thái giữa hai đầu lông mày của nàng, cùng Mộ Khinh Ca có vài phần tương tự.

Chỉ là, tuổi tác so với người sau lớn hơn rất nhiều.

"Trưởng tiểu thư!"

Thấy rõ người tới, Ấu Hà và Hoa Nguyệt đồng thời quỳ xuống thi lễ.

"Đứng lên đi!" Mộ Liên Dung đẩy ra nha hoàn cầm đèn lồng bên người, trong mắt nhìn hai người đang quỳ dưới đất, giọng điệu bình tĩnh nói.

"Vâng."

Ấu Hà và Hoa Nguyệt nghe lệnh đứng dậy.

Lúc này các nàng mới chú ý tới, theo sau lưng Trưởng tiểu thư còn có hai người. Một người trong đó vận bạch y, vạt áo phiêu phiêu, tạo cảm giác thương tiếc, lúc này lại nhu thuận đi theo Mộ Liên Dung. Còn lại một người, chính là nha hoàn thiếp thân bên người.

Hoa Nguyệt vụng trộm nhìn Ấu Hà chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói: 'Vị kia cư nhiên cũng tới.'

Ấu Hà coi như không nhìn thấy, chỉ rũ mắt mà đứng.

Mộ Liên Dung không nhận ra ánh mắt các nàng âm thầm trao đổi, chỉ đánh giá liếc nhìn xung quanh, thấy phía sau Trì Vân uyển tối đen như mực, không khỏi nhíu mày: "Trời đã tối rồi, các ngươi như thế nào không cầm đèn? Còn có, tiểu tước gia của các ngươi đâu?"

Ấu Hà tiến lên một bước hơi khom người, giọng điệu nhu hòa nói: "Tiểu tước gia sau khi trở về liền nghỉ ngơi. Tụi nô tỳ sợ sau khi tiểu tước gia tỉnh dậy có phân phó gì, liền vẫn luôn không dám đi xa, lúc này mới chậm trễ cầm đèn. Trước khi Trưởng tiểu thư tới, nô tỳ còn đang định mang đèn đến."

Mộ Liên Dung nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía gian phòng tối om sau lưng hai người, hỏi: "Tiểu tử thúi kia sau khi trở về, vẫn ngủ đến giờ?"

Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liên tục gật đầu. Các nàng cũng rất lo lắng, chỉ là không dám đi quấy rầy tiểu tước gia mà thôi.

Lúc này, bạch y phiêu phiêu kia, dáng người như tơ liễu đi tới trước mặt Mộ Liên Dung, tựa như quan tâm nói: "Dung cô cô, Mộ ca ca từ chiến trường trở về, đến giờ vẫn luôn ngủ, có phải có điều gì không ổn không?"

Trong đêm tối dưới ánh nến, cặp mắt đơn thuần như nai con của nàng càng lộ ra sáng ngời.

Nàng vừa nói, lông mày Mộ Liên Dung lập tức nhíu chặt. Ánh mắt sắc bén cũng nhiễm một tầng lo lắng.

Ấu Hà ngước mắt nhìn, lén liếc người vận bạch y kia. Lại rũ mắt xuống, cái gì cũng không nói. Ngược lại là Hoa Nguyệt, khẽ bĩu khóe miệng, cũng bảo trì trầm mặc.

Thái độ của hai người đối với nữ tử bạch y kia, tựa hồ không có hảo cảm lắm.

"Ta vào nhìn xem." Mộ Liên Dung hạ quyết tâm, liền đi nhanh đến gian phòng.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt liếc nhau, vội vàng đuổi theo.

Lẽ ra các nàng là nha hoàn của Mộ Khinh Ca, phải ngăn Mộ Liên Dung xâm nhập, cho dù đối phương có là thân cô cô của chủ tử mình. Nhưng các nàng cũng rất lo lắng cho tình hình của chủ tử, liền ngầm chấp nhận cho hành vi của Trưởng tiểu thư Mộ phủ.

Sau lưng Ấu Hà và Hoa Nguyệt, biểu tình quan tâm trong mắt của nữ tử bạch y kia hóa thành thờ ơ. Ngay sau đó liền biến thành lo lắng, mang theo nha hoàn bước nhanh đuổi kịp mọi người.

"Tiểu tử thúi, mở cửa cho cô nãi nãi! Có nghe thấy không?" Mộ Liên Dung tới trước cửa phòng đóng chặt, giơ tay tàn nhẫn đập cửa.

Thế nhưng bên trong cánh cửa một chút đáp lại cũng không có.

Mộ Liên Dung nội tâm lại càng lo lắng, liền tăng thêm giọng điệu: "Tiểu tử thúi, nếu không mở cửa, có tin ta đánh cho mông ngươi nở hoa hay không?"

Như trước không có tiếng đáp lại.
Ấu Hà và Hoa Nguyệt hai nha đầu cũng càng thêm bất an.

Đáng lẽ coi như tiểu tước gia ngủ say như chết, bị Trưởng tiểu thư quấy nhiễu một hồi này cũng sẽ tỉnh. Hơn nữa, tiểu tước gia luôn sợ hãi trưởng tiểu thư, nghe được thanh âm của trưởng tiểu thư, chỉ sợ sẽ vừa lăn vừa bò đến mở cửa. Nhưng tiếng đập cửa đã kéo dài một hồi, mà trong phòng vẫn không thấy động tĩnh.

Vụt!

Thanh âm bảo kiếm rời vỏ vang lên.
Mộ Liên Dung càng thêm nôn nóng, tựa hồ tính toán phá cửa vào.

Nhưng ngay lúc bảo kiếm trong tay Mộ Liên Dung muốn đem cửa bổ ra, cửa phòng đóng chặt lại đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ 'kẽo kẹt'.

Khe cửa dần dần mở ra, lộ ra một bóng dáng mỏng gầy.

"Dung cô cô, là Mộ ca ca ra!" Nữ tử bạch y gót sen nhẹ nhàng, lập tức bắt lấy tay đang cầm kiếm của Mộ Liên Dung, ngũ quan thanh thuần mềm mại tràn đầy kích động.

Kỳ thật, không cần nàng làm như thế, kiếm của Mộ Liên Dung cũng sẽ không vung xuống. Nàng đứng ở cửa ra vào, Mộ Khinh Ca xuất hiện, đầu tiên nhìn rõ ràng nhất chính là nàng.

Chỉ là, đối với hành động của nữ tử bạch y kia, nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi kiếm.

"Tiểu tước gia!"

"Tiểu tước gia, y phục trên người của người như thế nào đều ướt."

Hoa Nguyệt và Ấu Hà kích động chạy đến bên người Mộ Ca, ăn ý đứng ở hai bên trái phải. Người sau càng là tinh tế nhận ra trên người Mộ Ca khác thường.

Lúc này trạng thái của Mộ Ca thật không tốt, toàn thân vô lực, màu da trắng bệch. Y phục trên người đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trở nên nhăn nhúm.

Mà sắc mặt nàng càng là không tốt đẹp.

Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tác động của thuốc cải tạo gen, chợt nghe đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Điều này khiến tâm tình nàng mệt mỏi càng tỏa ra bực bội.

Vì vậy dẫn đến nàng giờ phút này nhìn về phía "đầu sỏ gây nên" ánh mắt rất không tốt.

Mộ Liên Dung bị mắt lạnh của Mộ Ca mang theo hàn ý nhìn vào khiến trong lòng nhảy dựng, nhất thời quên mở miệng.

Hai vị chủ tử của Mộ gia giằng co, khiến bầu không khí trở nên có chút quỷ dị.

Cũng may Ấu Hà phản ứng cực nhanh, vội vàng nói với Mộ Ca: "Tiểu tước gia, Trưởng tiểu thư là tới thăm người."

Trưởng tiểu thư?

Nghe xưng hô này, trong đầu Mộ Ca dạo một vòng, mới xuất hiện tin tức của người này trong đầu. Thì ra nàng chính là nữ nhi của Mộ Hùng, cô cô của Mộ Khinh Ca, cũng là nữ tướng duy nhất của Tần quốc.

Đương nhiên chức nữ tướng này, là hoàng đế Tần quốc phần nhiều nhìn vào mặt mũi của Mộ Hùng mà phong cho. Mộ Liên Dung chưa từng ra chiến trường, chỉ là tham gia mấy lần tiêu diệt trong cảnh nội Tần quốc. Nhưng dù vậy cũng làm cho nàng so với quý nữ bình thường mà nói, nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng. Huống chi nàng vốn là người Mộ gia.

Người Mộ gia, bất kể nam nữ, trời sinh thuộc về chiến trường!

Đã biết thân phận của người đến, thần sắc dưới đáy mắt Mộ Ca lóe lên, đảo mắt nói: "Khiến cô cô lo lắng. Ca nhi chỉ là mấy ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi tốt, có chút mệt mỏi mà thôi."

"Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi xem ngươi rời nhà mấy ngày, không chỉ gia gia của ngươi và ta lo lắng cho ngươi, Tịch Nguyệt càng là mỗi ngày vì ngươi tụng kinh, thay ngươi cầu phúc." Mộ Liên Dung đem ánh mắt quỷ dị của Mộ Ca cất để trong lòng, đem nữ tử bạch y kéo tới bên cạnh nàng.

"Đây là người nào?"

Mộ Ca nhàn nhạt từ trên người nàng lướt qua.

Đôi mắt lạnh lẽo như hàn phong khiến cho nữ tử bạch y hai vai khẽ run lên, trong lòng không giải thích được dâng lên sợ hãi. Nàng có chút kinh ngạc nhìn phía thiếu niên lang tuyệt sắc rõ ràng trước mắt, trong mắt có chút nghi hoặc.

Mộ Khinh Ca tựa hồ có chút không giống. Trước kia, ánh mắt hắn nhìn mình tràn đầy không thích. Nhưng mới rồi nàng lại cảm giác, hắn không có đem nàng để vào mắt, mình và cây cối hòn đá chung quanh, hầu như không có khác biệt.

"Nàng gọi là Bạch Tịch Nguyệt, phụ thân trong quân là phó tướng của gia gia. Năm năm trước bởi vì cứu gia gia mà chết, mẫu thân cũng tự vẫn qua đời, để lại nàng một cô nhi. Gia gia lo lắng nàng không cha không mẹ bị người bắt nạt, liền đem nàng về phủ. Người trong phủ đều gọi nàng là Bạch cô nương, coi như là nửa chủ tử của Mộ phủ." Thân ảnh trong suốt của Mộ Khinh Ca bay tới bên người Mộ Ca, nhàn nhạt mở miệng.

Nàng cũng không liếc nhìn nhiều vào Bạch Tịch Nguyệt, ánh mắt rơi vào Mộ Liên Dung càng nhiều hơn. Chỉ là đáng tiếc, người sau không cảm giác được.

Trong lòng Mộ Ca đột nhiên có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, mỗi lần Mộ Khinh Ca giới thiệu những người bên cạnh cho nàng nghe, đều lấy góc độ người ngoài đứng xem để giới thiệu, cũng không dẫn vào cảm xúc cá nhân. Tựa hồ hết thảy đều do nàng người mới tiếp nhận đến kết luận.

Nhíu mày, Mộ Ca trong lòng khen: "Nên nói ngươi thông minh? Hay vẫn còn thông minh?" Nếu như Mộ Khinh Ca thêm vào cảm xúc cá nhân của mình, chỉ sợ đã khiến nội tâm nàng sinh ghét, phất tay áo rời đi.

"Xú tiểu tử? Tại sao không nói chuyện? Tịch Nguyệt quan tâm ngươi như vậy, cũng không biết điều chút ít." Thấy Mộ Ca im lặng, Mộ Liên Dung có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Mộ Ca ngước mắt, có chút nghi hoặc. Nàng nên biết điều cái gì?

  



Đã sửa bởi Ranchild lúc 04.11.2018, 22:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huykngan94, LinMin, thtrungkuti
     

Có bài mới 04.11.2018, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 46
Chương 13: Duệ Vương đến phủ, thì ra là trà xanh (*)
Editor: Diệp Lưu Nhiên

(*) Trà xanh: ám chỉ những cô gái giả vờ là "cô gái tốt" để thu hút đàn ông.

"Dung cô cô, Tịch Nguyệt vì Mộ ca ca làm, đều là cam tâm tình nguyện."

Trong lúc Mộ Ca vẫn còn nghi hoặc lời nói của Bạch Liên Dung, chợt nghe Bạch Tịch Nguyệt khéo hiểu lòng người giải vây. Không khỏi khiến nàng liếc nhìn người trước mặt.

Chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Mộ Ca, Bạch Tịch Nguyệt vậy mà lộ ra một nụ cười thẹn thùng. Thấy vậy Mộ Ca lập tức nổi cả da gà.

Ách...

Bạch Tịch Nguyệt dường như thẹn thùng không dám lại nhìn Mộ Ca, mà là quay người đối mặt với Mộ Liên Dung nói: "Dung cô cô, nếu như Mộ ca ca không có việc gì, Tịch Nguyệt vẫn là nên về trước. Ngày mai sẽ tới thăm Mộ ca ca."

"Ừm, cũng phải. Ngươi một nữ nhi khuê các, ban đêm cùng nam tử gặp mặt có chút không ổn. Về nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn ở lại một lát." Mộ Liên Dung tỏ vẻ lý giải.

Nhận được sự đồng ý của Mộ Liên Dung, Bạch Tịch Nguyệt liền nhẹ nhàng cúi người, sau đó mới mang theo nha hoàn nhanh nhẹn rời đi.

Một bộ dáng tri thức hiểu lễ nghĩa, khiến Mộ Liên Dung hài lòng gật đầu.

Sau khi Bạch Tịch Nguyệt rời khỏi, Mộ Liên Dung mới nói với hai người Ấu Hà và Hoa Nguyệt: "Ta và chủ tử các ngươi có mấy lời muốn nói, các ngươi lui xuống trước chuẩn bị nước tắm và đồ ăn đi."

Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng không lập tức rời đi, mà là nhìn sang Mộ Ca. Nhìn người sau gật đầu, hai người mới cúi người lui ra.

"Cô cô mời vào." Mộ Ca nghiêng người mời Mộ Liên Dung vào phòng.
Mộ Liên Dung bước vào trong, liền phân phó Mộ Ca đóng cửa.

Trong phòng, chỉ còn lại cô cháu hai người.

Mộ Liên Dung ngồi trên chiếc ghế trong phòng, lúc này trong phòng đã được thắp nến. Cách ánh nến chập chờn, ánh mắt Mộ Liên Dung phức tạp nhìn về phía Mộ Ca, khiển trách: "Khinh Ca, ngươi sao lại lỗ mãng như thế? Ngươi là hương khói duy nhất của Mộ gia, nếu ngươi xảy ra chuyện, Mộ gia liền xong rồi. Ngày thường ngươi như thế nào làm bậy, ta đều nhắm mắt cho qua. Đơn giản là tại Lạc Đô này, có Mộ gia bảo vệ ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không nên tự mình rời khỏi Lạc Đô, đem bản thân lâm vào nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không biết, trên đất Tần quốc này, có bao nhiêu kẻ ước gì ngươi chết ở bên ngoài sao?"

Những lời này, ngôn từ sắc bén. Nhưng Mộ Ca lại cảm nhận được trong đó nồng đậm quan tâm.

Mộ Ca không đáp lại, dường như đang tiếp thu Mộ Liên Dung răn dạy. Người sau thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa. Có thống khổ, cũng có cừu hận: "Thế nhân đều cho rằng mười năm trước Mộ gia là bởi vì không may, mới liên tiếp xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nhưng sự thật đâu? Bất quá là có người không chấp nhận được Mộ gia tiếp tục lớn mạnh mà thôi. Năm đó nhị thúc và nãi nãi ngươi ngoài ý muốn rơi xuống vách đá mà chết, ta lại may mắn giữ được tính mạng. Gia gia của ngươi không thể không từ chiến trường bứt trở về, để lại phụ thân ngươi một mình kháng địch. Thế nhưng không nghĩ tới, gia gia của ngươi chân trước vừa bước vào Lạc Đô, chân sau liền truyền đến tin phụ thân ngươi chết trận. Chết trận? Hừ...?"

Mộ Liên Dung đột nhiên cười lạnh. Trong ánh mắt lăng lệ ác liệt cơ hồ bị hận ý bao phủ: "Những cái đó bất quá là một đám ô hợp, trong núi phỉ binh mà thôi. Phụ thân ngươi mười ba tuổi liền chinh chiến sa trường, không một trận thất bại, như thế nào lại bị một đám thổ phỉ phá vỡ, còn mất cả tính mạng? Thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không thấy?"

Thì ra, Mộ gia còn có Nhị gia. Thì ra, cái chết của phụ thân Mộ Khinh Ca là như vậy.

Ánh mắt Mộ Ca đen tối không rõ, trong lòng đối với tao ngộ của Mộ gia có chút đồng tình. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm (*), sau khi công thành danh toại, chính là tàn sát công thần, thiên tử ghen tỵ... Những từ này sử dụng ở bất kỳ thế giới nào đều rất phù hợp.

(*) Được chim bẻ ná, được cá quên nơm: tương đương với từ "qua cầu rút ván", đạt được mục đích thì vội vã quên người đã giúp đỡ mình.

Đột nhiên Mộ Ca cảm thấy trên mu bàn tay mình trầm xuống, một xúc cảm mềm mại mà ấm áp khiến cho nàng nâng lên đôi mắt, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Mộ Liên Dung.

"Khinh Ca, gia gia của ngươi già rồi. Ta cuối cùng vẫn chỉ là đứa con gái, về sau Mộ gia chỉ nhờ vào ngươi. Cô cô không trông mong ngươi có thể trở thành nam tử đội trời đạp đất, chỉ cầu ngươi bình an." Dứt lời, tay nàng rời khỏi bàn tay Mộ Ca, thay nàng vén tóc sau tai, cất giọng thì thào nhẹ đến không thể nghe thấy: "Có lẽ, tính nết hiện giờ này của ngươi, mới có thể làm cho những người kia yên tâm."

Câu nói của Mộ Liên Dung, khiến cho Mộ Ca tựa hồ có chút minh bạch.

Những người như Mộ Hùng, như gia thế của Mộ gia, có thể chịu đựng được Mộ Khinh Ca bên ngoài làm xằng làm bậy, chỉ sợ là bất đắc dĩ. Bởi vì, bọn hắn tình nguyện chứng kiến một cái hoàn khố mất hết thể diện của Mộ gia, cũng không muốn có một ngày chứng kiến thi thể của Mộ Khinh Ca.

Trong mắt thế nhân là vinh quang khuynh quốc, Mộ phủ quyền thế ngập trời, cư nhiên sống nghẹn khuất như thế?

Trong lòng Mộ Ca nổi lên phẫn nộ.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không phân biệt được đây là cảm xúc từ chính bản thân nàng, hay là tới từ cỗ thân thể Mộ Khinh Ca này.

"Còn có, đứa nhỏ Tịch Nguyệt này không tệ. Cô cô thấy nàng đối với ngươi ngược lại là một tấm chân tình. Mặc dù ngươi không thể lấy nàng làm chính thê, nhưng cho nàng một danh phận quý thiếp cũng rất tốt. Ngươi suy nghĩ cho kỹ." Mộ Liên Dung đột nhiên ném ra một câu.

"..." Mộ Ca sửng sốt. Cái gì chính thê? Cái gì quý thiếp? Chẳng lẽ lại còn muốn nàng vì Mộ gia cưới thê nạp thiếp, kéo dài hương khói?

Dường như trời giáng thiên lôi, vừa lúc bổ trúng Mộ Ca. Trong lòng nàng gào thét: 'Bảo Bảo không làm được a'

Mộ Liên Dung cũng không ở lại Trì Vân uyển bao lâu, lúc Ấu Hà bưng đồ ăn tới liền rời đi. Mộ Ca ăn vài món, lại thống khoái tắm rửa một trận, thay một kiện y phục khô mát, còn chưa kịp cảm nhận xem thân thể có biến hóa gì đã liền nặng nề ngủ.

Sáng sớm, Mộ Ca bị thanh âm kiều mị bẩm sinh của Hoa Nguyệt làm cho tỉnh dậy.

Mơ mơ hồ hồ ngồi trên ghế, tùy ý để cho Ấu Hà và Hoa Nguyệt mặc y phục vấn tóc cho nàng. Mộ Ca mệt mỏi đến nỗi ngay cả mắt cũng không muốn mở.

"Tiểu tước gia, hôm nay liền mang ngọc quan phỉ thúy điêu khắc hoa mai tốt chứ?" Trong tay Ấu Hà cầm một vật điêu khắc tinh mỹ, còn khảm một viên hồng bảo thạch trên phát quan (*). Thấp giọng dò hỏi Mộ Ca.

(*) phát quan: dây cột tóc.

Mắt Mộ Ca miễn cưỡng mở ra một ít, liếc nhìn phát quan trong tay Ấu Hà, nhàn nhạt nói: "Quá diễm tục." Dứt lời, nàng tùy ý lấy một phát quan trên bàn bày biện ném cho Ấu Hà: "Nha, cái này không tồi."

Bộ dạng Ấu Hà phục tùng nhìn qua, Mộ Ca chọn trúng chính là một cái bình thường không có gì lạ, không có bất cứ Cổ Ngọc gì trên phát quan. Phát quan này, nàng thân là thiếp thân nha hoàn, thế mà không nhớ rõ nó lọt vào Trì Vân uyển lúc nào đấy.

Ấu Hà bưng lấy phát quan, đối với lựa chọn của Mộ Ca có chút kinh ngạc.

Hoa Nguyệt cũng đồng dạng nhìn lên phát quan đơn giản chất phác kia, lanh mồm lanh miệng nói: "Tiểu tước gia mỗi lần đi gặp Duệ Vương, không phải là muốn tỉ mỉ ăn mặc một phen sao? Phát quan này... "

Cảm giác được trong mắt Mộ Ca bắn ra lãnh ý. Ấu Hà vội vàng trừng Hoa Nguyệt. Người sau lè lưỡi một cái, không dám nhiều lời nữa, chuyên tâm vuốt lên nếp gấp trên y phục của Mộ Ca.

Lát sau, Mộ Ca một thân cẩm bào hỏa diễm như lửa đỏ, bước ra Trì Vân Uyển. Trên đỉnh đầu phát quan đơn giản, cùng dưới thân y phục mãnh liệt không giống nhau.

Tiền viện, trong chính sảnh Mộ phủ, Mộ Hùng phụng bồi Duệ Vương Tần Cẩn Hạo đến thăm, người ngồi ở chủ vị đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

Tần Cẩn Hạo xuất hiện, cũng không khiến người ngoài ý muốn. Dù sao hôm qua lúc hắn rời đi, đã nói qua sẽ đến Mộ phủ, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Nếu như không phải Tần Cẩn Hạo sáng sớm tới chơi, sợ là lúc này Mộ Ca vẫn còn trên giường đang ngủ.

Cùng với Ấu Hà và Hoa Nguyệt theo sau, Mộ Ca đi tới sảnh chính. Thời điểm định tiến vào, lại kinh ngạc phát hiện, vốn không nên xuất hiện ở đây Bạch Tịch Nguyệt, thế mà lại ở bên pha trà dâng hương cho Mộ Hùng và Tần Cẩn Hạo.

Mộ Ca nhíu mày, chợt nghe đến thanh âm nói thầm của Hoa Nguyệt sau lưng: "Bạch cô nương này thật đúng là lợi hại, mỗi lần Duệ Vương đến phủ, đều trùng hợp xuất hiện."

Nghe được câu này, ánh mắt Mộ Ca không để lại dấu vết tại trên người Bạch Tịch Nguyệt và Tần Cẩn Hạo dạo qua một vòng. 

"Ca nhi, nếu đã đến, sao còn đứng ngoài cửa làm gì?" Mộ Hùng phát hiện thấy Mộ Ca bên ngoài, vội lên tiếng.

Mộ Ca cất bước vào. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy một thanh âm sợ hãi mà nhu thuận khiến người khác muốn bảo vệ cất lên: "Mộ ca ca đã đến. Muội... Muội không phải là cố ý xuất hiện ở trước mặt Duệ Vương điện hạ. Là gia gia gọi muội đến pha trà, chờ trà nấu xong, muội liền rời đi."

Nàng vừa nói xong, lập tức làm cho tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng. Đôi vai khẽ run rẩy, một bộ dáng đáng thương, đủ để khiến cho tất cả sinh vật giống đực có ý muốn bảo hộ.

"Đáng giận! Lần trước tiểu tước gia chỉ bất quá cảnh cáo nàng không cho phép xuất hiện ở trước mặt Duệ Vương, lúc ấy còn khóc nói nàng và Duệ Vương không có gì. Giờ này thấy lão công gia và Duệ Vương ở đây, liền làm bộ đáng thương."

Hoa Nguyệt nói làm cho Mộ Ca bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra giữa Mộ Khinh Ca và Bạch Tịch Nguyệt, còn có câu chuyện như vậy.

"Đây là có chuyện gì? Duệ Vương nhắc đến trà nghệ của Tịch Nguyệt, ta liền kêu nàng tới." Mộ Hùng giải thích.

Ngược lại là nhân vật trung tâm của câu chuyện, Duệ Vương Tần Cẩn Hạo không có chút tỏ vẻ, chỉ là ánh mắt thương tiếc mịt mờ của hắn nhìn Bạch Tịch Nguyệt không thoát khỏi con mắt sắc bén của Mộ Ca.

Những lời của Mộ Hùng, làm cho Bạch Tịch Nguyệt càng lộ ra là người vô tội.

Mộ Ca mỉa mai nhìn nàng một cái, đối với Mộ Hùng cong môi cười nói: "Gia gia, Khinh Ca từ đầu đến cuối hình như đều chưa nói cái gì." Nói xong, nàng đi lướt qua Bạch Tịch Nguyệt, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mộ Hùng.

Sắc mặt Bạch Tịch Nguyệt trắng nhợt, đầu cúi thấp càng sâu. Không ai thấy được sự oán hận rõ ràng trong cặp mắt thanh thuần kia.

Vừa ngồi xuống, Mộ Ca liền đối với Tần Cẩn Hạo cười nói: "Duệ Vương đến xem ta, cố tình rồi. Chỉ là lần này đến có phải quá sớm hay không?" Tiếp theo sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần cười giỡn nói: "Hay là chẳng lẽ đối với hương trà của Mộ phủ ta nhớ mãi không quên, cho nên mới đến sớm đấy chứ?"

Lời này mang theo vài phần ám chỉ cùng phù phiếm, khiến cho gương mặt Bạch Tịch Nguyệt hóa đỏ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong thẹn thùng liếc trộm Tần Cẩn Hạo.

Mộ Hùng trách cứ nói: "Ca nhi không thể nói bậy."

Mộ Ca nhếch miệng, chỉ là trong ánh mắt nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm.

Trong mắt Tần Cẩn Hạo lóe lên tia tức giận, trên mặt lại kéo ra một đường cong: "Bất quá lần trước đến Mộ phủ, ngẫu nhiên thưởng thức trà nghệ của Bạch cô nương, hôm nay nói chuyện phiếm cùng lão công gia nên nhắc tới mà thôi."

Dừng một chút, hắn lại mang theo giọng nói cưng chiều cùng dung túng nói: "Bổn vương đáp ứng Khinh Ca tặng ngươi chút món quà. Thế nhưng hôm qua sau khi hồi phủ, cố gắng suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra lễ vật phù hợp. Vì vậy hôm nay hạ triều, liền cùng nhau lão công gia tới đây, chuẩn bị mời Khinh Ca xuất phủ du ngoạn, nếu gặp phải món đồ gì ưa thích, chỉ cần mở miệng là được." Từ đầu tới cuối, hắn đều không liếc nhìn qua Bạch Tịch Nguyệt, dường như người này căn bản không tồn tại.

Một mực âm thầm vụng trộm chú ý Tần Cẩn Hạo, Bạch Tịch Nguyệt nghe thế, trong ánh mắt khó nén thất vọng cùng ghen ghét.

"Thì ra là thế." Mộ Ca cười cười, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người Bạch Tịch Nguyệt, nói: "Tịch Nguyệt muội muội có muốn cùng đi với chúng ta không?"

  


Đã sửa bởi Ranchild lúc 04.11.2018, 22:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, lq0410, thtrungkuti
     
Có bài mới 04.11.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 47
Chương 14: Lạc Đô đệ nhất mỹ
Edit: Diệp Lưu Nhiên

Xuống xe đi bộ, Mộ Ca cũng không giống như Mộ Khinh Ca trước kia mang theo đủ đội ngũ ương ngạnh trên đường. Lần này, nàng thậm chí ngay cả một gã sai vặt tùy tùng cũng không mang.

Thấy hắn như thế, Tần Cẩn Hạo cũng chỉ dẫn theo một hộ vệ theo cùng.

Người được mời đồng hành Bạch Tịch Nguyệt, cũng lấy lụa mỏng che mặt, bạch y bồng bềnh khiến người thương tiếc đi đằng sau họ. Tỳ nữ thiếp thân của nàng, Lục Chi tức thì nhắm mắt theo đuôi thủ hộ hai bên trái phải cho nàng, giúp nàng ngăn trở những ánh mắt ngoài sáng trong tối rình coi.

Ánh mắt Mộ Ca đảo qua Bạch Tịch Nguyệt bộ dạng giống như nai con chấn kinh, có chút khinh thường.

Mang nàng (Bạch Tịch Nguyệt) đi, không chỉ có Mộ Hùng có chút không đồng ý, mà hai tiểu nha đầu của nàng (Mộ Ca) trong mắt cũng tràn ngập không tán đồng.

Nhưng nàng vẫn không sửa miệng.

Nàng ngược lại muốn nhìn xem, dưới sự trợ giúp của nàng thì Bạch Tịch Nguyệt và Tần Cẩn Hạo sẽ phát sinh điều gì. Còn có, đêm qua Bạch Tịch Nguyệt trước mặt nàng lộ ra bộ dáng ân cần lo lắng. Thế nào hôm nay vừa gặp Tần Cẩn Hạo, đôi mắt đã liền như dính trên người hắn đây.

Nữ cô nhi sống nhờ Mộ gia này, trong lòng cuối cùng là đang tính toán cái gì, đây cũng là điều làm Mộ Ca tò mò.

Không chỉ có Bạch Tịch Nguyệt, biểu hiện của Tần Cẩn Hạo cũng có chút kỳ quái.

Bộ dáng lạnh lùng như băng sơn, tựa như không gần nữ sắc. Nhưng hắn rõ ràng đối với Bạch Tịch Nguyệt lộ ra ý nghĩ thương xót, rồi lại giả bộ thờ ơ.

'Chậc chậc, thật sự là người dối trá!' Vô luận là Bạch Tịch Nguyệt, hay là Tần Cẩn Hạo, cũng làm cho Mộ Ca trời sinh không ưa thích nổi.

Có lẽ tính tình của nàng thích hợp với người chân thành thẳng thắn hơn.

Lạc Đô có chín con phố chính náo nhiệt, coi như là tuyến đường chính. Bởi vậy kéo dài vô số đường đi, giống như là mạng nhện vây chung quanh Hoàng Cung trung tâm nhất.

Trên đường chính, là khu vực phồn hoa nhất của Lạc Đô. Rất nhiều Thương gia có danh tiếng, đều ở chỗ này. Vì vậy, đường chính cũng như trên Địa Cầu là vòng tròn buôn bán, hơn nữa giá cả chủng loại rất cao.

Một nhà bình thường thu nhập một năm, chỉ sợ còn không trả đủ một bữa ăn của tửu lầu trên đường phố này.

Cùng theo Tần Cẩn Hạo đi ra, cũng không phải Mộ Ca tham lễ vật gì của hắn. Nàng chỉ muốn làm rõ ràng, cái người nam nhân cao cao tại thượng này, vì cái gì đối với nàng ăn nói nhỏ nhẹ như thế.

Thái độ không giống người thường này của hắn đối với nàng, sẽ không phải là để trong lòng Mộ Khinh Ca trước kia lung lay rung động đi?

Mộ Ca hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bóng người trong suốt đang theo cùng nàng. Quả nhiên, cặp mắt kia của nàng, sau khi ra khỏi Mộ phủ, vẫn nhìn chăm chú vào Tần Cẩn Hạo.

Yên lặng lắc đầu, Mộ Ca đối với bổn sự nhìn người của Mộ Khinh Ca, thật không dám khen.

Đích xác Tần Cẩn Hạo ngày thường quý khí mười phần, lại có dung mạo tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, là mỹ nam tử khó có. Hơn nữa còn có thân phận hoàng tử, cho dù không thành Hoàng, cũng là một Vương.

Nam tử như vậy, rất phù hợp với hình tượng vị hôn phu hoàn hảo trong lòng thiếu nữ.

Thế nhưng, người như vậy thế nào lại là người nhi nữ tình trường (*)? Ít nhất, qua mấy lần tiếp xúc của Mộ Ca và Tần Cẩn Hạo, mặc dù trên mặt đối phương lộ vẻ quan tâm, nhưng nàng không có từ trong mắt hắn thấy được chân thành ấm áp.

(*) Nhi nữ tình trường: tình yêu nam nữ quyến luyến không rời.

Hết thảy, bất quá là diễn trò để đạt được mục đích mà thôi.

Yêu một người như vậy, đã định trước là bất hạnh. Mộ Khinh Ca như thế, ngay cả thái độ mập mờ với Bạch Tịch Nguyệt cũng là như thế.

Tâm Tần Cẩn Hạo vĩnh viễn sẽ không dừng lại trên người một nữ nhân.

Đạo lý nông cạn như vậy, nữ nhân ngu ngốc này làm sao lại nhìn không ra? Trong lòng Mộ Ca oán thầm. Nhưng nàng đã quên, không phải ai cũng như nàng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

"Khinh Ca nghĩ xem thích cái gì, chúng ta đi dạo mò mẫm trên đường này có vẻ không tốt lắm." Đột nhiên Tần Cẩn Hạo dừng bước lại, giọng điệu nhu hòa hỏi Mộ Ca.

Mộ Ca đi theo bước chân, không rõ ràng lắm nhìn xem hắn.

Cái loại ánh mắt ngây thơ này, con ngươi trong suốt thấy đáy lại lộ ra khí lạnh, không thể giải thích khiến trong lòng Tần Cẩn Hạo nhảy dựng, tim đập ngay ngắn trật tự đột nhiên rối loạn một nhịp. Tựa hồ trước mắt đối với hắn lộ vẻ si mê, cũng không chán ghét như vậy.

"Có cái gì không tốt?" Mộ Ca không hiểu hỏi. Đi dạo phố mà thôi, nàng là đang ảnh hưởng bộ mặt thành phố, hay là pháp luật Tần quốc quy định tiểu tước gia Mộ phủ không thể giữa ban ngày đi dạo đường cái?

Mộ Ca hỏi lại, làm cho Tần Cẩn Hạo hoàn hồn. Hắn không đáp lại ngay lời nàng, mà hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với bản thân vừa rồi không khống chế được khó hiểu, còn có không vui.

Thấy Duệ Vương trầm mặc, đôi mắt Bạch Tịch Nguyệt khẽ chuyển, tiến lên vài bước tới gần hai người, đối với Mộ Ca nói: "Mộ ca ca là không nhớ rõ thanh danh của mình ở Lạc Đô sao?"

Thanh danh?!

Ánh mắt Mộ Ca chuyển đến trên người Bạch Tịch Nguyệt, đuôi lông mày mang theo giễu cợt nói: "Thanh danh của ta? Là ngang ngược càn rỡ, hay là lừa thiện sợ ác? Hay là tính tình quái đản, dễ giận bạo ngược? Hoặc là... Ta thích nam nhân?" Nói đến phần sau, ánh mắt Mộ Ca như có như không nhìn Tần Cẩn Hạo.

"Mộ ca ca sao lại nói mình như vậy?" Bạch Tịch Nguyệt giật mình lấy tay che miệng, trong mắt tích tụ một tầng sương. Dường như người được Mộ Ca miêu tả là nàng.

Tần Cẩn Hạo càng là dưới cái liếc mắt cuối cùng của Mộ Ca, toàn thân cứng đờ một chút, trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên một tia giận dữ. Chỉ là hắn che giấu quá tốt, không phải người tiếp nhận qua huấn luyện nghiêm khắc căn bản khó phát hiện.

"Khinh Ca lại nói mê rồi. Giữa ta và ngươi là tình nghĩa huynh đệ, há là người ngoài có thể rõ ràng hay sao? Đừng để cho một ít đồn đãi vớ vẩn làm hỏng tâm tình." Tần Cẩn Hạo cố nén cảm giác ghê tởm, cười nói.

Lời này của hắn nhìn như bình thường. Nhưng nếu tinh tế cảm nhận, có thể làm cho ruột gan người ta như đứt từng khúc một. Cũng may, nàng không phải 'hàng nguyên gốc' , sẽ không bởi vì lời nói nhìn như giải vây này mà âm thầm thương tâm.

Chỉ là đáng thương cho linh hồn si tình bên người này.

"Đúng vậy! Mộ ca ca, Tịch Nguyệt vừa rồi nói cũng không phải là mấy chuyện đồn đãi vớ vẩn này. Chẳng lẽ Mộ ca ca đã quên, ca chính là Lạc Đô đệ nhất mỹ nam a. Ca xem, ca vừa đi ra, tất cả mọi người đều hướng nhìn chúng ta. Duệ Vương cũng là lo lắng tâm tình ca không tốt, nên mới..."

"Ngươi xác định bọn hắn nhìn không phải là ngươi? Ta một thiếu gia ăn chơi, cái gì mà Lạc Đô đệ nhất mỹ nam! A, chê cười." Mộ Ca không kiên nhẫn cắt ngang Bạch Tịch Nguyệt nói. Lập tức lại chọc đến "tiểu Trà Xanh" trong mắt mang theo nước mắt, ủy khuất cắn môi.

Chân Bạch Tịch Nguyệt giấu dưới làn váy, nhẹ nhàng chà chà, cắn môi ngại ngùng nói: "Mộ ca chê cười muội, Tịch Nguyệt yếu đuối sao có thể cùng ca so sánh? Huống chi, huống chi Tịch Nguyệt dùng khăn che mặt, có ai nhìn rõ được tướng mạo muội đâu." Tư thái ngây ngô mà tự nhiên, tựa như dính một trận mưa hoa, khiến Tần Cẩn Hạo đứng một bên xem tâm thần rung động.

"Ngươi không hiểu, có đôi khi ôm đàn Tỳ Bà che nửa khuôn mặt cảm giác thần bí, có thể khiến người khác khơi gợi lên hứng thú." Mộ Ca cười mập mờ, đuôi lông mày nhẹ hướng về phía nàng.

Bạch Tịch Nguyệt bị nàng nói khiến khuôn mặt trở nên đỏ, lại nhìn ánh mắt bốn phía, tựa hồ thật sự cảm thấy bọn hắn nhìn không phải là Mộ Khinh Ca, mà là mình.

"Phía trước có quán trà không tệ lắm, không bằng chúng ta đi chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi Khinh Ca nghĩ kỹ muốn cái gì, chúng ta lại đi." Tần Cẩn Hạo đột nhiên quyết định. Dứt lời, không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt, liền dẫn đầu đi tới quán trà.
Bạch Tịch Nguyệt nhìn nhìn Mộ Ca, lại nhìn một chút Tần Cẩn Hạo, cuối cùng cắn môi đi theo.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộ Ca dùng thanh âm không thể nghe thấy hỏi: "Lạc Đô đệ nhất mỹ nam là chuyện gì xảy ra?"

Lời này rõ ràng là hỏi Mộ Khinh Ca.

Bóng người trong suốt hiểu rõ, cụt hứng cười: "Đó là chuyện xảy ra bốn năm năm trước. Khi đó ta tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa có ngang ngược càn rỡ, tính khí cũng không trở nên quái đản. Bởi vì có một lần thái hậu thọ yến, ta đi dạo trong cung, ngẫu nhiên đi qua một vườn qua. Không nghĩ tới nguyên bản nụ hoa chớm nở, lại trong nháy mắt nở rộ, đưa tới vô số đàn bướm rực rỡ. Dị tượng này tự nhiên tới tai các vị đại nhân vật trong nội cung. Lúc ấy thái hậu xa xa thấy cảnh dị tượng này, liền cảm khái nói: 'Trong Hoàng cung đều là kỳ hoa dị thảo, thế gian Trân Phẩm. Nguyên bản vẫn chưa tới thời điểm nở rộ, lại bởi vì tiểu gia hỏa Mộ gia mà tranh nhau khoe sắc. Có thể thấy được, tiểu tước gia Mộ gia của chúng ta quả thật là nhân gian tuyệt sắc, có thể xưng là Lạc Đô đệ nhất mỹ.  Đến bông hoa cũng không nhịn được cùng hắn tranh giành tươi đẹp rồi!' Sau đó, lời này liền truyền ra ngoài, mỗi lần ta xuất phủ, đều đưa tới không ít tò mò dòm ngó."

Mộ Ca nghe được trợn mắt há mồm, Lạc Đô đệ nhất mỹ này tồn tại cũng quá huyền huyễn. Khiến cho nàng bỗng nhớ tới Võ Hậu bệ hạ mùa đông giá rét dạo chơi công viên, xuống chỉ ra lệnh trăm hoa đua nở. (*)

Người ta là Võ Hậu, ít nhất còn ra một đạo thánh chỉ uy hiếp. Nàng một tiểu tước gia đây? Cái gì cũng không cần làm, chỉ đứng ở đấy là được rồi.

(*) Võ Tắc Thiên trong một lần ngắm cảnh tuyết rơi, được các phi tần dâng rượu. Cơn say rượu chưa dứt liền lệnh cho các cung nữ mang giấy bút nghiên mực, viết lên tờ giấy trắng bài thơ, rồi sai cung nữ mang ra ngoài ra lệnh trăm hoa.
Minh triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tri
Hoa tu liên dạphóng
Mạc đãi hiểu phong xuy

Tạm dịch:

Sáng mai dạo vườn hoa
Báo nhanh mùa xuân biết
Hoa phải nở ban đêm
Chớ chờ gió mai thổi.

"Khục khục, sau đó, dị tượng còn phát sinh cái gì?" Mộ Ca tò mò hỏi.

Mộ Khinh Ca liếc nhìn nàng: "Ta không có thời gian rảnh." Nói xong, nàng tự giễu cười cười: "Về sau, danh tiếng hoàn khố của ta dần dần bay lên, thật ra khiến người quên mất dung mạo của ta, chỉ nhớ rõ ta đây là Lạc Đô đệ nhất bá chủ."

Mộ Ca im lặng.

Mộ Khinh Ca cong môi cười nói: "Hôm nay nếu không phải ngươi đi ra cùng Duệ Vương, ngươi nhất định sẽ thấy được kỳ cảnh khác."

"Cái gì?" Mộ Ca theo bản năng hỏi lại.

Mộ Khinh Ca hất cằm nói: "Vạn người tránh ngươi như rắn rết, cảnh tượng phố lớn Lạc Đô biến thành ngõ hẻm không người."

  Mộ Ca: "..."

...

Quán trà, Tần Cẩn Hạo ngồi trong tại gian phòng trang nhã, đã sớm chuẩn bị xong trà bánh tinh xảo cho Mộ Ca sắp tới. Cẩn thận như vậy, có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân ngăn cản được?

Đặc biệt, chuyện như vậy, lại được chuẩn bị bởi hoàng tử băng sơn.

Mộ Ca cũng không nằm trong số này. Vừa vào liền nhận được ánh mắt u oán ghen ghét mờ mịt của Bạch Tịch Nguyệt.

Bạch Tịch Nguyệt cũng không ngồi xuống, nhận muỗng trà của quán, tiếp nhận công việc pha trà.

Đối với uống trà, Mộ Ca không có nhiều hứng thú.

Đĩnh đạc ngồi đối diện với Tần Cẩn Hạo, vuốt chén trà trong tay, đợi câu kế tiếp của Tần Cẩn Hạo. Cùng hắn chơi lâu như vậy, nàng cũng không tin người nam nhân này còn có kiên nhẫn tiếp tục chịu đựng không nói.

Quả nhiên, khi Bạch Tịch Nguyệt nấu xong một ấm, rồi châm trà cho hai người, Tần Cẩn Hạo mới chậm rãi mở miệng: "Khinh Ca, lần này ngươi gặp chấn kinh không nhỏ, nói đến đều là sai lầm của Hà Thành. Nhưng, hắn cũng chỉ lời nói vô tâm. Hắn bị lão công gia nhốt tại Mộ phủ, phụ thân hắn mấy lần cầu bổn vương nói giúp, bổn vương cũng lười để ý tới. Bất quá hôm nay ngươi an toàn trở về, không bằng liền thả hắn. Cũng miễn cho lão công gia ở trên triều khó xử."

Rốt cuộc nói ra mục đích thực sự rồi?

Mộ Ca trong lòng cười lạnh. Cái gì mà tới thăm nàng? Mua lễ vật an ủi nàng? Bất quá là để khiến cho nàng thả Hà Thành.

"Mặc dù gia gia nói không cho giết Hà Thành, cũng không thể dễ dàng buông tha hắn như thế." Đột nhiên, thanh âm tràn ngập hận ý từ bên người Mộ Ca truyền đến.

Mộ Ca có chút kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng Tần Cẩn Hạo tự mình mở miệng, Mộ Khinh Ca sẽ mềm lòng.

"Hà Thành sao... "

"Mộ lão đại, lão đại!!! Ngươi có phải ở bên trong hay không? Ta nghe nói ngươi ở bên trong, ta vào a!"

Tần Cẩn Hạo còn chưa chờ Mộ Ca trả lời, đã có một giọng nam cắt ngang chen vào. Theo tiếng nói tiêu tán, cửa phòng bị người đẩy ra. Hộ vệ của Duệ Vương đang canh giữ ở cửa, trong nháy mắt liền rút kiếm chỉ hướng người tới.

Mà bị gián đoạn cùng Mộ Ca nói chuyện, Tần Cẩn Hạo lúc này cũng không vui nhăn lại lông mày, nhiệt độ trong nhã phòng lập tức giảm xuống.

Chỉ có Mộ Ca đối với thanh âm lạ lẫm của chủ nhân, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại chỉ thấy nàng biểu lộ ra thần sắc cổ quái...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huykngan94, LinMin, lq0410, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Linh91, TieuMacNhien và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.