Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 15.10.2018, 14:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 15.02.2014, 23:20
Bài viết: 25
Được thanks: 26 lần
Điểm: 1.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
Mòn mỏi mong chờ chỉ sở editer drop. Mà vào gửi bình luận mãi mà không được. Ủng hộ editer nhiều nhiều. Truyện hay lắm ạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.10.2018, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1417
Được thanks: 7545 lần
Điểm: 20.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 43
Chương 33: Bảo vệ.


Nam Sơ xách theo hành lý xuống lầu, Thẩm Quang Tông đứng đợi ở bên cạnh xe, thấy cô xuống, xông lên kéo hành lý của cô, nhét vào cốp sau, túm người lên xe, hỏi: "Nhăn nhó làm gì thế?"

Nam Sơ không quan tâm, nhìn quanh một vòng, hỏi: "Tây Cố đâu?"

Thẩm Quang Tông ngồi lên ghế lái, đóng cửa, cúi đầu gọi điện thoại, cũng không quay đầu lại nói: "Cô nhóc kia, gần đây không biết ăn lộn thuốc gì, nháo ầm ỹ, đợi một lát."

Bên này điện thoại đã thông, Thẩm Quang Tông lập tức đổi sắc mặt, a dua nịnh hót: "Dạ dạ dạ, bên này đã lên lịch, thay tôi cám ơn đạo diễn Hạ nhé!"

Cúp điện thoại, quay đầu lại, mặt không biểu cảm nói với Nam Sơ, biến sắc mặt nhanh chóng làm người ta níu lưỡi: "Chiều mai quay thử xong, Hàn tổng nói huấn luyện vất vả nên cho cô nghỉ một ngày, chiều mai tôi kêu xe tới đón cô. Còn có, tôi đã cho kéo xe của cô về nhà xe rồi, chìa khóa để trong rổ chỗ cửa vào. Cậu hai Tưởng nói rồi, anh ta sẽ không so đo với cô về chuyện đó."

Nam Sơ cười lạnh, đáp: "Tôi không đi."

Thẩm Quang Tông giống như nghe được chuyện cười, hừ mũi, nói: "Cô không đi? Cô có biết là bộ phim của ai không? Cô không đi? Hạ Chính Bình! Đạo diễn Hạ! Đầu óc cô bị cửa kẹp hả? Bao nhiêu nữ diễn viên chen đến vỡ đầu chỉ muốn đóng phim của ông ta, mặc dù không phải là nữ chủ thì cũng là nữ phụ thứ ba, phần diễn cũng nặng, nhân vật gặp may, có thể bớt đi cho cô bao nhiêu đường vòng hả!"

Hiện tại thù lao đóng phim tăng vọt, quá nhiều người trong giới kiếm được tiền nhanh, đã không quan tâm đến chất lượng phim, kỹ thuật diễn của diễn viên và kịch bản cùng xuống dốc, giới điện ảnh đúng là đang tụt dốc. Nhưng vẫn có một vài người cũ vì điện ảnh mà hiến thân, không quên lòng nhiệt huyết ban đầu, Hạ Chính Bình là một người trong số đó.

Hạ Chính Bình, tuổi gần 50, nhà nghệ thuật lão làng, trưởng thành từ trong phố nhỏ, ngõ nhỏ, có đầy nhiệt huyết của một người phương bắc.

Phim ông làm đều có chứa một luồng hơi thở nồng đậm của cuộc sống trong phố nhỏ, ngõ bé, tất cả nhân vật chính đều là con cháu của những gia đình có gốc rễ, xuất thân cách mạng, đại nghĩa, hào khí.---ll,,,ê,,quy,,,,don,,,,,-----Mỗi lần ký giả phỏng vấn hỏi ông là vì sao chỉ thích làm về đề tài phố phường, ông luôn vui tươi hớn hở, giải thích: "Tôi chính là dân tỉnh thị, không làm được những thứ cao sang kia. Tường thành, gốc rễ có rất nhiều chuyện xưa không nói hết được, bác gái hát hí kịch và đại gia có tiền, chàng trai trẻ thuê nhà và nữ chủ nhà vẫn còn sức hút, nữ ca sĩ Thiên Nhai và thủ lĩnh giặc cỏ bé nhỏ....Tôi đã từng chụp những thứ ấy, dĩ nhiên cũng đều gặp qua."

Thật ra thì lúc tuổi còn trẻ, Hạ Chính Bình cũng đã làm phim về tình yêu quê hương, đất nước, núi sông hùng vĩ. Tuổi càng cao, càng trung thành với thể loại phim yên bình, mang chút hơi thở nhân văn. Xét bên trong chính là một ông già có chút hiệp cốt, đạo nghĩa nhưng lại thích pha trò.

Mà tác phẩm lần này là về cuộc đời của Hạ Chính Bình, ông sớm đã thông báo là làm xong phim này sẽ lui về ở ẩn, không làm phim nữa. Có người phiền muộn, có người tiếc hận, dù sao người nghiêm túc làm nghệ thuật là rất hiếm, hôm nay lại thêm một lão làng tuyên bố rút lui, có thể thấy được tiền đồ của phim ảnh là đáng lo ngại. Vì vậy, mọi người đã dồn tất cả sự chú ý, độ tập trung vào lần tuyển vai này.

Tóm lại về đạo diễn Hạ, tất cả già trẻ đều muốn chen chân vào, đây cũng là một bộ phim về trấn núi giống hàng năm.

Nhưng bây giờ, trong đầu Nam Sơ chỉ nghĩ đến nụ cười kiêu ngạo của Tưởng Cách ở chỗ quân y, sử dụng tài nguyên của anh ta, Nam Sơ thật sự có điểm không vừa ý.

Thẩm Quang Tông hoàn toàn không để ý đến cô, dừng xe ở dưới lầu nhà cô, xách theo hành lý đuổi người, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Cũng không phải mỗi người đều có cơ hội này, mặc kệ trong lòng cậu hai Tưởng tính toán cái gì, nhưng đây đối với cô mà nói, đúng là một cơ hội tốt. Hàn tổng cũng là ý này, dù sao cô cũng do tôi dạy dỗ, tôi có thể đẩy cô vào hố lửa sao? Hơn nữa, gần đây cậu hai Tưởng đang bận về nhà tranh tài sản, vốn không rảnh đối phó với cô. Anh ta cũng đã nói qua với Hàn tổng, chuyện trước kia không đáng truy cứu, tôi thấy thằng nhóc đó là thật sự thích cô, cô đừng quá lo lắng.---ll,,,e,quy.....don,.,,,,---Phim này không phải nói diễn là có thể để cho cô diễn, anh ta chỉ bán chút thể diện để tranh thủ cho cô một cơ hội quay phim thử, cụ thể còn phải chờ đạo diễn Hạ có nhìn trúng cô hay không. Muốn được nhìn trúng là do bản lĩnh của cô, không trúng thì cũng đừng nản chí, dù sao còn trẻ, tiếp đó vẫn còn có cơ hội. Kịch bản ở trên bàn cô, về nhớ xem kỹ, nhân vật này rất thích hợp với cô, những chuyện khác, đều không cần cô lo. Nếu chúng tôi đã chọn cô, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với cô, coi như tôi không che chở được cho cô còn có Hàn tổng. Coi như Hàn tổng cũng không che chở được cho cô, đất nước ta còn có luật pháp mà, lúc rảnh rỗi thì xem một chút kiến thức về pháp luật, cả ngày cầm kinh thư, thật sự xảy ra chuyện thì trông cậy vào thần tiên cứu cô sao?"

Lời đã nói đến mức này, từ chối nữa thì đúng là làm kiêu.

. . . . . .

Ở bên này, Lâm Lục Kiêu đứng ở trước cửa phòng làm việc của Sở trưởng Sở Cảnh Vụ, đứng sừng sững một buổi chiều.

Mạnh Quốc Hoằng không cho anh vào cũng không cho phép rời đi.

Lâm Hồng đi tới đây, dựa vào tường, chế giễu: "Anh trai, anh lại gây họa à?"

Lâm Lục Kiêu lườm cô một cái, không để ý tới cô.

Lâm Hồng lại hỏi: "Thế nào? Anh này ba ngày hai bữa lại bị Mạnh Xử phạt đứng."

Lâm Lục Kiêu lẩm bẩm một tiếng: "Tránh xa một chút, tránh khỏi bị dính sự xui xẻo của anh trai."

Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc mở ra, hiện ra một bóng người, Lâm Hồng cũng quen biết, vui mừng kêu: "Tham mưu Hứa, anh tôi lại phạm lỗi gì rồi hả?"

"Cô hỏi anh mình đi, sao tôi biết được!" Hứa Uẩn nhìn Lâm Lục Kiêu, tức giận nói: "Mạnh Xử kêu cậu ta vào."

Lâm Lục Kiêu trực tiếp quẹo vào.

Hai bộ đàm bị ném ở trên bàn. Mạnh Quốc Hoằng đỏ bừng mặt, gân xanh nổi lên, giọng nói nặng như đổ chì: "Đơn kênh?!"

Lâm Lục Kiêu đứng bất động. Một chiếc gạt tàn từ bên kia bay qua, anh không hề tránh, gạt tàn đập thẳng vào khóe mắt anh.

Ngoài cửa, hai người Lâm Hồng và Hứa Uẩn đang úp sát lên cửa, nghe lén.

Nghe bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, Lâm Hồng có chút nóng nảy, nói: "Mạnh Xử đã không ra tay đánh anh trai tôi lâu rồi, hiện tại anh tôi đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì chứ?"

Hứa Uẩn ép sát cửa, không lên tiếng.

Lâm Hồng hỏi: "Tham mưu Hứa, có phải anh đã biết chút gì hay không?"

Hứa Uẩn hỏi ngược lại: "Mấy năm nay anh cô có hẹn hò với bạn gái không?"

"Không có." Lâm Hồng hơi giật mình, vội hỏi: "Sao anh hỏi cái này, có ý kiến gì với anh tôi sao?"

Hứa Uẩn cười nhạt, đáp: "Không được sao?"

"Đươc, được, được, chỉ là gần đây hình như anh tôi có thích một cô gái." Lâm Hồng nói thầm.

Nói thật, nhiều năm như vậy, Lâm Lục Kiêu đã làm không ít chuyện vô sỉ, mặc dù trước kia ông cũng đã cầm gạt tàn đập qua, nhưng không đập lên mặt. Đây là lần đầu tiên Mạnh Quốc Hoằng tức giận như vậy. Vì sao ông tức giận à?? Giận là vì thằng nhóc này chỉ lẳng lặng, chẳng nói gì, cố tình làm mọi chuyện ở sau lưng ông.

"Thật sự thích cô bé kia như vậy à, được, cậu về nhà nói với cha cậu, cậu muốn lấy người ta về nhà! Đi đi!" Giọng Mạnh Quốc Hoằng vang như chuông đồng, đập bàn quát.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, nhịn hồi lâu vẫn không há mồm.

Mạnh Quốc Hoằng nói: "Ở trên mạng, cô nhóc đó bị người ta mắng thành cái dạng gì, cậu đi tìm nó, chẳng phải là tự tìm tội à?! Loại phụ nữ đó thích hợp với cậu sao? Có thể lấy về nhà làm vợ sao? Có hiểu không?---ll...e,quy,,,dôn,,,,,Người ta là diễn viên, bây giờ còn chưa tạo hỏa, ngộ nhỡ ngày nào đó phát nổ, ngày lễ, ngày tết trên TV đều là hình ảnh vợ cậu ôm hôn người đàn ông khác, vậy cậu còn thể diện sao? Hay cậu cho là giành sự vẻ vang cho cha cậu? Còn chưa nói đến về sau kết hôn, sinh con, cậu là một lính cứu hỏa, cô ta là một diễn viên, vậy đứa bé để ai trông? Tìm bảo mẫu à? Với chút tiền lương của cậu thì tìm được sao? Để cho cô ta lộ ra à? Cậu nuốt trôi cục tức đó sao? Đừng có mà không tin, tôi nói những chuyện này đều rất thực tế! Hay là cậu trông mong cô ta có thể vì cậu mà rút khỏi làng giả trí nạm vàng đó?"

Sau đó giọng trầm xuống: "Cậu muốn chơi bời, tôi không ngăn cản, nhưng nếu cậu muốn cưới về làm vợ thì tôi đã nói lời cảnh cáo ở đây rồi. Cậu về nhà tự suy nghĩ đi, thật sự muốn kết hôn thì tôi với cha cậu đều không cản. Cha cậu nói rồi, sau khi cậu trưởng thành thì sẽ không quản chuyện của cậu nữa, chuyện cưới vợ này, ông ấy cũng lười quản. Chúng tôi trải tốt đường bằng cho thì không đi, cậu cứ muốn leo núi. Được, cậu đi đi, ai ngăn cản thì là cháu cậu! Bị thua thiệt thì cũng nuốt xuống cho ông đây!"

An tĩnh một hồi, ánh sáng bao quanh lấy người đàn ông cao lớn mà trầm tĩnh ở trước bàn làm việc.

Cuối cùng Mạnh Quốc Hoằng hơi thở dài, tổng kết: "Nơi hư vinh ấy, có bao nhiêu nữ diễn viên vì một vai diễn mà dây dưa không rõ với nhà sản xuất, đạo diễn, cuối cùng còn đánh mất mình chứ?"

******

Lâm Lục Kiêu trở về đội đã là mười một giờ đêm.

Binh sĩ đã ngủ say, anh rửa mặt xong, từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dương Chấn vừa đứng tựa cửa. Lâm Lục Kiêu liếc anh ta một cái, cúi đầu vốc nước hắt lên mặt, hỏi: "Còn chưa ngủ à?"

Dương Chấn hỏi: "Mạnh Xử dạy dỗ cậu hả?"

Anh xoa xoa mặt, lơ đễnh, nửa đùa nói: "Sao, lo lắng cho tôi à?" Nói xong, cười tự giễu một tiếng, ngừng vốc nước, nhìn sang.

"Hay là cậu cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, dạy dỗ thêm hả?"

"Bọn họ đi rồi."

Lâm Lục Kiêu sững sờ, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, một lần nữa mở vòi hoa sen.

"Cô bé đợi ở đây rất lâu, muốn chờ cậu trở lại."

Anh cúi người, hai tay chống ở trên bồn rửa tay, cúi đầu, không lên tiếng.

"Lúc cô nhóc đi, còn cúi mình chào đám tiểu Cửu Nhi, còn đến thăm mộ đứa bé gặp chuyện không may lần trước, bảo người ta tặng bó hoa cúc, chào một cái, nói lời chào từ biệt người khác. À, còn đến thăm dì Thiệu, biết dì Thiệu thích uống trà, không biết lấy từ đâu ra một túi trà, hồng trà Kỳ Môn, đắt kinh người." Dương Chấn cũng không biết tại sao mình lại nói những điều này, nhưng khi thấy bóng lưng có chút mất mát của Nam Sơ khi lên xe, liền không nhịn được nói cho Lâm Lục Kiêu nghe.

"Thật ra thì cô nhóc rất hiểu chuyện, huấn luyện cũng chịu khổ, bình thường chẳng nói gì, nhưng đều nhớ kỹ những bí mật. Buổi chiều gặp ở cửa ra vào, cô nhóc vẫy tay với tôi, vui mừng nói: chỉ đạo Dương, tôi đi đây.--..,,lle,,equy,,,d,on,,,,,,---A, đúng rồi, cô ấy tặng tôi một tấm danh thiếp, là số điện thoại của một lão trung y khám chân. Cô nhóc này, ở đâu nhìn ra chân tôi bị tật, liền tặng cho tôi cái này."

Hồi trẻ, chân của Dương Chấn bị thương, vừa đến ngày ẩm hay trời mưa sẽ đau nhức, bệnh này đã theo mấy năm rồi.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu chống tay trên bồn rửa, đầu cúi thấp hơn, lắc đầu, không hiểu sao lồng ngực hơi nóng.

"Lục Kiêu, tôi đứng về phía cậu, thật sự." Dương Chấn lại nói: "Tôi thật sự thích cô bé đó."

Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu lên, nở nụ cười hơi vô lại, cúi người, nói bên vành tai anh ta: "Đừng có dùng từ thích, tôi nghe sẽ khó chịu." Nói xong, vỗ vỗ vai anh ta, đi thẳng ra ngoài.

Dương Chấn cười ra tiếng, nhìn bóng lưng anh, thằng ranh này!

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamnguyetminh về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, hongyu, kabi_ng0k, meomeo1993, vợ hưng
     
Có bài mới 01.11.2018, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 393 lần
Điểm: 34.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 55
Chương 34

Editor: Thoa Xù

Hôm nay Nam Sơ đi thử vai, vì lý do lịch trình, buổi thử vai chậm lại vài ngày.

Hai ngày trước lật xem kịch bản, phong cách nhân văn thành thị của đạo diễn Hạ vẫn trước sau như một, là câu chuyện xưa điển hình trong thành nội, kể về thời đại hào nhoáng, văn hóa tụt hậu, ví dụ như nhân vật nữ ba này, Liễu Oánh Oánh, người phụ nữ sườn xám, có một cửa hàng nhỏ chưa đầy một mét vuông ở sâu trong ngõ nhỏ, có tay nghề, thủ công tinh chế, có không ít quý phu nhân giàu có thích đến tìm cô may sườn xám, đây là một trong những nét văn hóa.

Liễu Oánh Oánh cũng là một người phụ nữ tràn đầy đạo nghĩa hào hiệp, ba mươi tuổi đầu, diện mạo vô cùng thanh tú, dáng người nhấp nhô. Không ít đàn ông tơ tưởng đến vẻ mặt xinh đẹp của cô, nhưng cô vẫn luôn ở đây chờ một người, một người không trở lại, coi như là một nhân vật đại nghĩa lụy tình.

Lúc đầu khi xem kịch bản này, Thẩm Quang Tông đã nói nhân vật này thích hợp với Nam Sơ, cảnh trong kịch bản miêu tả dáng vẻ, trong đầu anh có thể lập tức bật ra dáng vẻ Nam Sơ mặc sườn xám, người phụ nữ xinh đẹp, không phải trong kịch bản chính là dáng vẻ này sao. Đừng có thấy người như Tưởng Cách thô tục hồ đồ, trước đó lúc ăn cơm với Hạ Chính Bình, nghe ông ta nói sẽ quay kịch bản này, nhíu mày nhăn mặt, "Có một vai diễn không tìm được người."

Tưởng Cách lắm mồm hỏi đôi câu, "Quan trọng không? Không quan trọng thì dẹp chứ sao."

Hạ Chính Bình người này thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu không chọn được người thích hợp, ông ta thà bỏ đi kịch bản này, "Muốn tìm một người mặc sườn xám đẹp có thể thể hiện được sự hàm súc, phải xinh đẹp, nhưng lại không thể quá quyến rũ, con người lạnh nhạt, không nhiễm hồng trần. Bây giờ tìm được mấy người không phải quá lẳng lơ thì chính là dáng người phẳng phiu, chịu không được."

Tưởng Cách vừa nghe, cười ha ha: "Một nữ ba thôi mà, ông yêu cầu cao như vậy sao?"

Hạ Chính Bình: "Thật ra thì không có gì mà nữ chính nữ ba, phần đất diễn cũng xấp xỉ nhau, vẻ đẹp của nhân vật, phải xem người xem thích nhân vật nào, người xem thích Liễu Oánh Oánh, thì bộ phim này Liễu Oánh Oánh chính là nữ chính, cậu phải đề cử người ổn một chút, cũng giúp tôi để ý để ý đi."

Trong đầu Tưởng Cách bỗng chốc lóe sáng, anh ta cũng không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên bật ra dáng vẻ của nha đầu kia, nghĩ tới cô nàng mặc sườn xám hẳn là cũng không tệ lắm, vì vậy nói: "Tôi đây thật sự có một người, nhưng mà dang tiếng của cô gái này không tốt lắm, ông muốn mời cô ấy thì phải suy xét cân nhắc kỹ một chút."

Hai mắt Hạ Chính Bình tỏa sáng, "Tôi chỉ chú ý đến kỹ thuật diễn xuất, nếu có thể diễn tốt nhân vật này, tôi mặc kệ cô ấy có tai tiếng gì."

Chuyện này cứ hình thành như vậy.

Mặc sườn xám là một trong những điều kiện thử vai.

Trước khi ra cửa, Thẩm Quang Tông xách một bộ sườn xám vào cho cô, bảo cô thay.

Mặc bộ sườn xám màu xanh trên người, nút gài trên xương quai xanh, cổ áo ôm chặt cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cái cổ tinh tế, trước ngực nở nang, tà xẻ cao, đôi chân thẳng tắp thon dài, xương cốt cân xứng.

Chỗ đường xẻ của làn váy sườn xám thêu một đường màu xanh tinh tế, tôn lên nước da trắng nõn của cô.

Hoa văn thêu trên sườn xám là một con bươm buớm vỗ cánh, nhẹ nhàng muốn ngã, cả người toát lên mùi vị thanh nhã uyển chuyển dịu dàng, mặt mày trang nhã, đuôi mắt cong, xinh đẹp mà lại rạng rỡ.

Ngay cả Thẩm Quang Tông cũng căng cả mắt, đảo vòng quanh cô, "Em chính là Liễu Oánh Oánh, Liễu Oánh Oánh!"

Nam Sơ liếc mắt.

Trầm Quang Tông sờ cằm, "Em tập trung diễn xuất nhiều hơn, nhân vật này tuyệt đối là của em."

Không nói đến nhân vật này là của Nam Sơ, khi cô đi vào phòng quay thử vai, tất cả nhân viên tạo hình đang mệt rã rời đột nhiên hai mắt đều tỏa sáng, cô gái ngọt ngào này, có linh khí, vui mừng nhìn về phía Hạ Chính Bình.

Hạ Chính Bình và Tưởng Cách ngồi cạnh nhau ở phía sau, ngược lại Hạ Chính Bình có hơi kinh ngạc nhìn xéo Tưởng Cách, người sau hơi nhíu mày, "Cũng được ha?"

Hạ Chính Bình suy nghĩ một chút, "Được là được, nhưng mà tuổi có hơi non nớt. . . . . ."

Dứt lời, ông mò lấy cây dù giấy ở bên cạnh, ném qua, "Phần một đoạn ba, cô hãy thử xem."

Nam Sơ xòe dù ra, bước dừng trước tấm màn đen.

Một cây dù giấy vẽ màu vàng, trước tấm màn đen là một phụ nữ mặc một thân trang phục phụ nữ Mãn Thanh, búi tóc nho nhỏ, bên tai có tóc rơi, ánh đèn trắng nhạt xẹt qua từng tấc da thịt của cô, dáng người thướt tha, bản lĩnh uyển chuyển, thanh cao thoát tục, sườn xám màu xanh ôm lấy dáng người cân đối trắng nõn của cô, dưới chân là giày cao gót màu đen tôn lên nước da trắng sáng ở mu bàn chân, gân trên mu bàn chân nhô lên, một đôi chân xinh đẹp tinh tế.

Giở tay nhấc chân, tinh tế động lòng người, tràn đầy ý nhị.

. . . . . .

Nhân vật được xác định, Hạ Chính Bình nhẹ nhõm nỗi lòng, vỗ tay với Tưởng cách, "Thằng nhóc cậu có con mắt tinh tường nha."

Tưởng Cách sửa lại cổ áo một chút, ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài, "Được, hay là ăn bữa cơm đi, tôi mời khách."

Hạ Chính Bình: "Gọi cả cô nhóc kia, buổi tối cùng ăn cơm."

"Được rồi."

Cục diện này nhìn qua là Hạ Chính Bình tạo thành, thực ra là do Tưởng Cách, Nam Sơ còn chưa ra khỏi tòa nhà, đã bị trợ lý của Tưởng Cách gọi đến, "Nam tiểu thư, đạo diễn Hạ nói buổi tối cùng ăn cơm."

Đạo diễn Hạ cũng đã lên tiếng rồi, vì vậy cứ như thế bị giữ lại.

Cơm tối đặt ở khách sạn năm sao phía đối diện – nhà của Tưởng Cách.

Không có nhiều người, chỉ có mấy người đạo diễn sản xuất và mấy nhà đầu tư, bao gồm Tưởng Cách.

Xe vừa chạy vào đã nhìn thấy một biểu ngữ treo phía trước khách sạn, -- Hội thảo an toàn xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy.

Lại liếc mắt nhìn qua, bãi đậu xe đã đầy, Nam Sơ ngồi trong xe, liếc mắt đã thấy bảng số xe của mấy chiếc quân dụng màu đen, tâm tình chợt có chút vui vẻ.

Cô nhảy xuống xe, bước vào theo sau đám đàn ông.

Vừa bước vào cửa khách sạn quản lý đã chào đón, cúi người nói với Tưởng Cách, "Ông chủ nhỏ."

Tưởng Cách chợt nhíu mày, hơi hất cằm: "Có người họp trong đó hả?"

Quản lý ân cần  nói: "Hội thảo, mấy lãnh đạo của cục phòng cháy và mấy chuyên gia xây dựng, chỉ còn lại hai gian phòng, tôi sắp xếp cho cậu kế bên bọn họ, Mạnh Xử cũng ở đây, nếu có thể, đợi lát nữa cậu có thể tới chào hỏi."

Tưởng Cách hơi gật đầu, "Biết rồi."

Khách sạn này chỉ có ba phòng bao cao cấp, một phòng độc lập, hai phòng kia là chung với nhau, bình thường phải đặt trước khá lâu, trừ khi là chính Tưởng Cách mời người dùng cơm, nếu hôm đó không có người thì sẽ dùng, bình thường không dùng.

Hai phòng bao chỉ cách một cánh cửa, nhóm Nam Sơ mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy một hồi lộp cộp tiếng bước chân ở cửa cầu thang, một đám người họp xong, từ trên lầu đi xuống.

Còn có một tràng tiếng nói vang lên.

"Từ nhỏ chú đã thấy tên tiểu tử cậu có tiền đồ rồi, thế nào, qua năm chắc là ba mười rồi ha, còn chưa chọn trúng cô nàng nào sao?" Người nọ dứt lời, xung quanh rộ lên một trận cười, lại nói: "Ai da, chú nhớ tham mưu Hứa của chúng ta cũng đang độc thân phải không? Thế nào? Lục Kiêu, cháu có ý gì thì cứ nói, mấy chú bác đều ở đây cả, đừng ngại gì hết."

Nam Sơ chợt nghe một giọng nói lành lạnh, đặc biệt lười biếng, "Đừng, chú cũng đừng có ép con, Đại Lưu độc thân cũng tốt chán mà, hay là chú không thuyết phục được Đại Lưu nên quay sang dụ dỗ con chứ gì? Đừng vậy chứ, lại làm trễ nãi tham mưu Hứa nữa."

Người nọ cười ha ha, "Thằng nhóc Đại Lưu kia là do không tìm được, chú không tin tiểu tử con đây lại không tìm được, chỉ với dáng vẻ đó của con, biết bao nhiêu cô nàng chờ đợi đấy, chú nói nghiêm túc với con này, nhanh tìm một người cho xong, đừng để cho ba con sốt ruột."

Dứt lời, cửa phòng thoáng qua mấy bóng người.

Nam Sơ liếc mắt lập tức nhìn thấy bóng người cao lớn đó, một thân đồng phục quân đội màu xanh lục, đội nón quân đội, đôi tay bỏ trong túi quần, sống lưng thẳng, cứ ngay thẳng lướt qua trước mặt cô như vậy, sau đó vòng vào cửa trước phòng bao.

Tính kỹ lại thì kể từ khi ra khỏi đội, hai người đã không liên lạc bốn năm ngày rồi.

Nam Sơ chưa gọi điện thoại cho anh, Lâm Lục Kiêu cũng không gọi điện thoại tìm cô, giống như ngầm phân cao thấp, xem ai không chịu đựng được trước.

Tưởng Cách kéo ghế chen vào bên cạnh Nam Sơ, nghiêng đầu cười với cô, nhướng nhướng mày, "Bé con."

Dáng vẻ muốn ăn đòn, Nam Sơ muốn cắm đôi đũa vào trong mắt anh ta, Thẩm Quang Tông ở bên cạnh nhiệt tình nháy mắt với cô, nhịn được, cô chỉ chớp chớp mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Ông chủ Tưởng."

"Em cái cô nàng này cũng không biết cảm ơn." Tưởng Cách chậc một tiếng, "Dù gì thì nhân vật này cũng là do anh tranh thủ giúp em đấy."

Nam Sơ nhìn anh ta một hồi lâu, hơi gật đầu, sảng khoái cầm chai bia lên, rót đầy, nâng chén với anh ta, "Mời anh."

Sau đó uống cạn sạch.

Mọi người vỗ tay, khí khái!

Ngay cả Hạ Chính Bình cũng nhìn không chớp mắt, xem ra đây là người mà Tưởng nhị thiếu yêu thích.

. . . . . .

Không khí bên này ngay ngắn chỉnh tề hơn rất nhiều, tới đây đều là lãnh đạo trong cục, nâng ly cạn chén, đề tài lại vây lượn đến trên người hai hậu bối.

"Lục Kiêu cuộc thi lần trước như thế nào rồi?"

Mạnh Quốc Hoằng hừ một tiếng, "Tạm được, hạng nhất toàn cục."

Giọng điệu tự hào giống như đây là con của mình.

"Khá lắm! Lần này qua được rồi, vòng phỏng vấn chắc chắn không thành vấn đề."

Mạnh Quốc Hoằng liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu ở bên cạnh, "Chỉ cần thằng nhóc này đừng có cà lơ phất phơ là được."

"Yên tâm, từ nhỏ Lục Kiêu đã đáng tin, đáng tin hơn Đại Lưu nhà tôi, nói muốn vào trường quân đội thì lập tức vào trường quân đội, không giống Đại Lưu nhà tôi, bây giờ còn đang giãy giụa thi nhân viên công vụ đấy."

Dứt lời, quay đầu nhìn lại đương sự, một dáng vẻ không quan tâm đến, giống như trọng tâm đề tài thảo luận không có liên quan chút nào với anh.

Hứa Uẩn ở bên cạnh âm thầm nắm chặt nắm tay đặt trên đầu gối.

Từ trước đến giờ người này cứ như vậy, dáng vẻ không quan tâm tới cái gì cả, làm cho người ta hận đến nghiến răng.

Trưởng ban Lưu kéo câu chuyện chuyển sang trên người Hứa Uẩn, "Không thể lạnh nhạt với đồng chí nữ của chúng ta, tiểu Hứa có bạn trai chưa?"

Hứa Uẩn hoàn hồn, cắn cắn môi, "Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến."

Trưởng ban Lưu cười khanh khách, "Bây giờ mấy người trẻ các cháu thật sự không gấp gáp. Thế nào, cảm thấy thằng nhóc này được không?" Nói xong vỗ vỗ vai Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu khẽ cau mày.

Hứa Uẩn liếc anh một cái, câu nói có hàm ý khác: "Rất tốt, nhưng đội trưởng Lâm không vừa mắt cháu, tầm nhìn của anh ấy cao lắm."

Mạnh Quốc Hoằng vừa nghe, thở cũng không ra hơi, "Hừ! Đó là do mắt của nó mù rồi!"

Lâm Lục Kiêu vốn không có tâm trạng, lời này vừa rơi xuống, ngay cả góc mặt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Không khí căng thẳng trong phút chốc.

Ngoài cửa có một người tiến vào, chỉ đạo viên gọi đồ ăn xong trở lại, đi tới khẽ nói bên tai Mạnh Quốc Hoằng.

Ông gật đầu một cái.

Chỉ đạo viên đi đến kéo cánh cửa ngăn giữa hai phòng bao ra.

Tràng cười ồn ã ở phòng bên lập tức xông vào, ánh sáng hòa vào, phía đối diện người cũng ngồi đầy một bàn.

Chợt nghe Mạnh Quốc Hoằng nâng chén với bên kia, "Ông chủ Tưởng."

Lâm Lục Kiêu lơ đãng nhìn sang, khóe mắt giựt giựt.

Tưởng Cách ngồi trên ghế, một tay nhàn tản khoác lên lưng ghế của Nam Sơ, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô nàng ở bên cạnh.

Mà cái cô nàng chết tiệt kia.

Cô đang mặc một thân sườn xám màu xanh, ngồi trên ghế chân bắt chéo, kéo hở đến đùi, một mảnh màu xanh rũ xuống ghế, giống như vải mành, một mảnh màu xanh đắp trên đùi, lộ ra da thịt một bên chân, tuyết trắng trơn mềm, xương cốt cân xứng.

Đi lên một chút nữa, một phong cảnh không thể nói.

Tưởng Cách cúi đầu nói câu gì đó bên tai Nam Sơ, cô nàng nhìn bên này một cái, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Lục Kiêu một chút, rất nhanh dời đi, mặt bình thản: "Tôi không đi."

Sắc mặt của Lâm Lục Kiêu rõ ràng đã hơi khó coi, còn lâu cô mới đi tìm mắng.

Tưởng Cách ngượng ngùng, tự mình đứng lên, bưng ly rượu qua, chào hỏi mấy câu.

. . . . . .

Nam Sơ đi vệ sinh xong bước ra ngoài, rửa tay xong, mới vừa đóng cửa lại, bị người ta ôm chầm sau lưng, trực tiếp kéo mạnh vào nhà vệ sinh.

Nam Sơ bị đè lên cánh cửa.

Chỉ nghe sau lưng kêu kịch một tiếng, tiếng khóa cửa, trong lòng dâng lên một trận kích thích không thể diễn tả được.

Trong nhà vệ sinh đèn mờ ảo, ánh sáng vàng, khôn gian chật hẹp, bên tai là tiếng thở đàn ông trầm thấp khẽ khàng.

Nam Sơ giương mắt.

Người đàn ông chống tay lên cửa, đang cúi đầu quan sát cô, mặt mày anh tươi cười, nhưng lại ẩn chứa chút giận hờn, khóe môi nhếch lên một đường cong kiểu không thể làm gì.

Cái góc độ này.

Rất thích hợp để hôn môi, đúng vậy.

Cô nàng ngửa mặt, đôi tay tự động tự phát ôm lấy cổ của anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đội --"

Trong nháy mắt đôi môi bị người phủ kín.

Lâm Lục Kiêu chợt cúi đầu cắn xuống môi cô, không để hở chút nào, đặc biệt mạnh mẽ.

Nam Sơ bị đau, nức nở nghẹn ngào đánh anh, bị anh dùng sức mạnh hơn ngăn chặn lại, xâm nhập sâu hơn, đầu lưỡi trực tiếp cạy môi của cô, tiến quân thần tốc, Nam Sơ thở không ra hơi, bị hắn hôn hai cái thì cơ thể lập tức mềm nhũn, tay chặt chẽ ôm lấy cổ của anh, không để cho mình rơi xuống.

Đây là một nụ hôn mãnh liệt, ý thức hỗn độn, cô còn đang suy nghĩ, người này thích mình dữ rồi, hôn dữ dội như vậy.

Lâm Lục Kiêu hôn đủ rồi, hôn xuống cổ cô, nhẹ nhàng cọ bên tai cô, hơi nóng bốc lên.

"Nhớ anh không?"

Nam Sơ hôn anh, "Không nhớ --"

Lâm Lục Kiêu dừng lại, đứng thẳng, thoáng cái đã kéo dài khoảng cách, cười xấu xa cúi đầu nhìn cô, "Cho em một cơ hội nữa, nhớ anh không?"

Nam Sơ nháy mắt mấy cái, để tay xuống: "Nhớ."

Lâm Lục Kiêu gật đầu, bỏ tay vào trong túi, chợt nhíu mày: "Vậy sao cũng không gọi điện thoại vậy?"

"Em đang chờ anh gọi cho em đó."

Cô nhóc nói xong lại uất ức rồi.

Bốn năm ngày không có liên lạc, vừa gặp mặt lại là cảnh tượng lúc nãy, Lâm Lục Kiêu muốn lột bỏ trái tim cô, nhưng nghe thấy lời này, lại thở dài một hồi, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, sao cũng bị kích động giống như mấy thằng nhóc thế, sao bản thân mình rơi vào tình yêu thì dường như sự kiên nhẫn cũng muốn bùng nổ luôn rồi.

Anh đưa tay xoa xoa đầu Nam Sơ, thở dài: "Qua mấy ngày nữa anh sẽ đi tìm em, ở nhà chờ anh, ngoan một chút."

"Anh sắp được nghỉ phép sao?"

"Nghỉ ba ngày, em suy nghĩ đi anh sẽ dắt em đi chơi."

"Đi đâu chơi?"

Lâm Lục Kiêu nhìn cô cười, "Dẫn em đi xem kéo quốc kỳ?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tràng ầm ĩ.

"Cửa này khóa rồi."

Là Hứa Uẩn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Băng Phong, Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, hongyu, kabi_ng0k, meomeo1993, san san, vợ hưng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cras, Jennyhang, kabi_ng0k, Linh Tống, nhimxu1701, pesan và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.