Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

 
Có bài mới 28.10.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 28 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Năm cái thùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Mặc Nhiên nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng càng nóng nảy, khi tiếng bước chân sắp tới chỗ cô giấu mình, tâm niệm cô vừa động, bóng người đột nhiên biến mất.

Tô Mặc Nhiên xuất hiện trong thư phòng trong không gian cô thở phào nhẹ nhõm, còn may còn may, hù chết cô, lại quên mất món thần khí không gian này, may mà thời khắc mấu chốt liền nghĩ tới bằng không sẽ gặp nguy hiểm, cũng không biết hai người bên ngoài vào làm chi.

Nghĩ đi nghĩ lại trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh bên ngoài không gian.

Hai người đàn ông đứng ở chỗ cô vừa giấu mình, một cao một thấp, trong tay người cao cầm chìa khóa kho hàng.

Người đàn ông cao đẩy một đống đồ vật lẫn lộn phía sau tủ quần áo ra, lộ ra năm cái thùng gỗ lớn giấu phía dưới, ông ta nói với người vóc dáng thấp: “Bên trong mấy cái thùng này đều là một nhóm tranh chữ cổ quý giá tôi len lén lựa ra trong đống đưa tới, tôi đã tìm người kiểm tra rồi đều là đồ thật, còn có một bộ đồ dụng cụ gia đình bằng gỗ Hoàng Hoa Lê ở mặt sau cùng, cậu tìm cơ hội đưa đồ đến chỗ cũ, phía trên sẽ phái người xuống lấy.”

“Biết rồi anh Triệu.” Người đàn ông vóc dáng thấp nói.

“Cẩn thận một chút, lần này đồ vật bên trong phần lớn đều giá trị liên thành, phía trên rất coi trọng, cậu cũng đừng xảy ra sơ suất, lỡ như làm hỏng tôi không cứu được cậu.” Người đàn ông cao thấy vẻ mặt người vóc dáng thấp không cho là đúng, vội vàng cảnh cáo ông ta. Nhóm hàng này giá trị không nhỏ, bọn họ nhất định có thể được chia không ít tiền, làm xong lần này có thể nghỉ một khoảng thời gian, gần đây thần kinh căng thẳng quá mức chỉ sợ ra một chút lầm lỗi. d1en d4nl 3q21y d0n

“Biết rồi, em làm việc anh còn không yên tâm sao, anh Triệu, anh nói lần này hàng ra khỏi, chúng ta có thể được chia bao nhiêu tiền? Lần trước mất công sức lớn ra một đám như vậy, cuối cùng được chia tí xíu, đủ làm gì chứ.”

“Cậu nên vừa lòng đi, lần trước hàng chất lượng không tốt còn có thể bán được nhiều tiền như vậy cũng không tệ rồi.” Người cao bốp một cái đánh lên đầu người vóc dáng thấp, tên ngu ngốc này cũng không nhìn coi bây giờ là thế đạo gì, còn dám chê ít?

“Anh Triệu, anh nói phía trên bán những món đồ này cho ai vậy, hiện giờ ai dám trộm giấu những món đồ này, bị tra ra liền bị tội chết.” Mỗi lần bọn họ đều chỉ phụ trách mang đồ vật đến điểm đã định trước, lần sau lại đi thì hàng lần trước đều không còn, có thể thần không biết quỷ không hay mà mang đồ đi như vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản, ông cảm thấy người phía trên này có chức vị không thấp.

“Hình như là mua cho người nước ngoài, tôi cũng không rõ ràng lắm, cậu mặc kệ nó, có tiền chia là được, quản khỉ gió gì nó bán cho ai.”

“Anh Triệu, anh nói nếu đồ trong kho hàng này đều mang ra bán thật tốt, Trương Diệu Huy đó lại không biết điều, chết sống không chịu theo chúng ta làm một trận, mấy lần lão ta canh chừng càng lúc càng nghiêm, tiếp tục như vậy muốn chuyển chút đồ ra ngoài thật khó khăn.” Người đàn ông vóc dáng thấp nhắc tới Trương Diệu Huy liền nổi giận trong lòng, thật đúng là lão ngoan cố suy nghĩ bảo thủ, tiền đã đưa tới cửa còn từ chối, đầu óc bị nước vào.

“Đừng có gấp, phía trên sớm muộn gì cũng sẽ thu thập lão ta, chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp.” Người cao hình như biết được chút manh mối gì, thần thần bí bí trao đổi với người vóc dáng thấp.

“Nghe nói hôm nay cha lão ta lại tới, đang ở kho hàng thứ nhất.” Người đàn ông vóc dáng thấp nói, còn dùng ngón tay cái chỉ chỉ về phía kho hàng thứ nhất.

“A, mỗi lần cha lão ta tới đều sẽ len lén mang ra ngoài một ít sách, cho rằng người nào không biết rồi, nếu không phải phía trên không để cho bứt dây động rừng, tôi đã sớm bắt lão ta tại chỗ, hừ, cứ để cho lão ta sung sướng một đoạn thời gian, chờ cơ hội thành thục thu thập Trương Diệu Huy, cha lão ta cũng không chạy trốn được, đến lúc đó trạm thu hồi này chính là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó còn không phải lấy cái gì được cái đó.” Người đàn ông cao dã tâm bừng bừng phất phất tay.

“Được, đợi đến một ngày kia, chúng ta cùng nhau đại phát tài.”

“Ha ha, ha ha.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chờ hai người khóa cửa kho hàng rời đi xa, Tô Mặc Nhiên mới từ trong không gian ra ngoài.

Hai người này xem ra không phải là hạng tốt lành gì, tự nhiên âm thầm trộm đồ từ trong trạm thu hồi ra bán cho người nước ngoài, nghe giọng điệu của bọn họ giống như phía trên còn có đồng bọn.

Tô Mặc Nhiên vung tay lên thu sạch sẽ năm thùng lớn vào trong không gian, lại chạy đến phía sau thu luôn cả bộ dụng cụ gia đình bằng Hoàng Hoa Lê vào, tiện nghi cho người khác còn không bằng tiện nghi cho mình, dù sao bọn họ lén lút giấu, chính là mất bọn họ cũng không dám lộ ra, chỉ có thể đánh gãy răng và máu nuốt vào trong bụng, đen ăn đen quả nhiên là kinh doanh kiếm lơi nhiều nhất. dinendian.lơqid]on

Bọn họ lại còn định lật đổ chú Trương độc chiếm trạm thu hồi, xem ra phải tìm một cơ hội nhắc nhở.

Cô thu đồ xong lập tức ôm tập sách giáo khoa tiểu học tìm được rời khỏi kho hàng thứ ba.

Trở lại kho hàng thứ nhất đóng cửa hông, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

“Em đi đâu?” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng cô.

“A.” Tay Tô Mặc Nhiên khẽ run rẩy, toàn bộ sách giáo khoa rơi trên mặt đất.

“Sao anh đi đường không có tiếng động, anh dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp đó.” Tô Mặc Nhiên xoay người lại đã nhìn thấy Bạch Mộ Ngôn đứng ở sau lưng cô, cô vỗ ngực ổn định lòng kinh hoàng, hù dọa nhiều vài lần không thể không chết trẻ.

“Anh sớm tới, là em không nhìn thấy anh.” Bạch Mộ Ngôn nhíu mày nói, “Em đi đâu?”

“Em đi kho hàng bên cạnh nhìn một chút.” Tô Mặc Nhiên ngồi xổm xuống nhặt sách giáo khoa rơi dưới đất lên, Bạch Mộ Ngôn cũng ngồi chồm hổm xuống nhặt giúp cô.

“Anh tìm xong rồi?” Tô Mặc Nhiên hỏi.

“Ừ, khu này anh đã tìm khắp.”

“Chỗ này em cũng đã tìm rồi, chúng ta đi xem hai người ông Trương đi.”

“Đi thôi.”

Hai người Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn đang khoa tay múa chân với một bức tranh trong tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, bên cạnh hai người chất đống không ít bộ sách đóng buộc chỉ và quyển trục.

Khi Tô Mặc Nhiên tìm đến bọn họ thì hai ông cụ này lại đang rùm beng, hai người như đứa bé không ai phục ai làm cho đỏ mặt tía tai, mắt thấy hai người ồn ào càng lúc càng lớn, Tô Mặc Nhiên và Bạch Mộ Ngôn chạy nhanh qua kéo hai người ra.

Chờ biết rõ nguyên nhân gây gổ, bọn họ dở khóc dở cười.

Thì ra ban đầu hai lão già này tìm riêng, bình yên vô sự. Đột nhiên Trương Hoài Dật tìm được một quyển tranh cuộn, là một bức tranh trúc của Trịnh Bản Kiều, Trương Hoài Dật giống như hiến vật quý để Bạch Minh Viễn qua xem, hai người nhìn một chút nhất trí nhận định bản vẽ này là đồ thật, Trương Hoài Dật cảm thấy vận khí hôm nay của mình không tệ. diee ndda fnleeq uysd doon

Bạch Minh Viễn nhìn thấy thèm cũng bắt đầu dùng hết sức tìm tranh chữ, cuối cùng để cho ông tìm được bản vẽ ông cho rằng là đồ thật.

Tranh núi xanh Nam Sơn của Vương Thì Mẫn.

Bạch Minh Viễn mừng rỡ như điên vội vàng kêu Trương Hoài Dật tới đây xem xét, sau khi xem xong Trương Hoài Dật lại cảm thấy bản vẽ này có vấn đề, có thể không phải là đồ thật.

Nghe lời này, Bạch Minh Viễn không chịu, chính ông tìm được bản vẽ là đồ thật người khác tìm được là đồ dỏm, Bạch Minh Viễn cảm thấy Trương Hoài Dật đây là ghen tỵ với ông, Trương Hoài Dật nói là ông ăn ngay nói thật, hai người cứ rùm beng như vậy.

“Hai ông tìm được nhiều như vậy nhưng lại mang không ra, còn ở đây náo loạn, có ý nghĩa gì?” Bạch Mộ Ngôn nói một câu bỏ đi tất cả kiêu ngạo của bọn họ.

Cuối cùng hai lão ngoan đồng như cũ giấu tranh của từng người ở bên người mang ra ngoài, sau đó trên người mỗi người lại giấu vài cuốn sách, quần áo mùa đông mặc dày giấu vật gì cũng nhìn không ra, người gác cổng cũng không dám soát người, mang đi thật sự không khó khăn.

Khi đi ra cô đi cuối cùng, bỏ tất cả đồ bọn họ lựa ra nhưng không có cách nào mang đi vào trong không gian.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà Trương Diệu Huy, hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Tô Mặc Nhiên bắt mạch cho Trương Diệu Huy, thân thể khôi phục tốt hơn dự đoán. Trước kia Trương Diệu Huy là quân nhân, tố chất thân thể không tệ mấy năm nay vì tránh né phân tranh ở kinh thành mơi mượn cớ bệnh tật lui xuống, dưỡng sinh hoàn cũng chữa khỏi nội thương trong thân thể ông ấy rồi.

Buổi tối về đến nhà, cô không kịp chờ đợi vào không gian kiểm tra chiến lợi phẩm lần này của cô.

Mở năm thùng lớn ra, toàn bộ bên trong đều đựng đầy đủ các loại tranh chữ cổ, vàng bạc châu báu, phỉ thúy san hô, còn có một vài tượng gỗ tượng đá. Chính cô cũng thu không ít đồ vàng bạc và đồ ngọc, mấy người Trương Hoài Dật chọn phần nhiều là bộ sách tập tranh, cô tìm một thùng lớn sửa sang lại chứa tất cả vào.

Chuyến đi này quá đáng giá rồi.

Sửa sang xong chiến lợi phẩm, cô lại tiếp tục dọn dẹp không gian, trong khoảng thời gian này cô cầm không ít thứ từ trong không gian ra ngoài, đều len lén trộn lẫn dùng chung với nhau. Mỗi lần khi  làm cơm đều sẽ thêm vào trong túi gạo, túi bột mì, chai dầu, lọ muối, lọ đường, v.v… Một chút gạo, mì, dầu, muối, đường. Mỗi lần thêm số lượng không nhiều lắm, cũng không dẫn tới hoài nghi, ai lại không có việc gì đi chú ý tới những thứ đồ này, nhiều nhất chính là cảm thấy ăn ít đi một chút mà thôi.

Thực dụng nhất trong không gian đó chính là giấy vệ sinh và băng vệ sinh, giấy vệ sinh còn may, băng vệ sinh khi cần dùng thì phiền toái, vì không để cho người ta phát hiện, mỗi lần tới tháng cô đều đi vào phòng vệ sinh trong không gian đi vệ sinh, đồ bỏ đi đều thừa dịp buổi tối lúc không có người thì vứt hết. Thật may ban đầu chứa thật nhiều giấy vệ sinh và băng vệ sinh, nếu không hiện giờ đều dựa vào giấy vệ sinh và vải bông, cô thật lòng không chịu nổi.

Thu dọn xong không gian, tắm, ngủ.

Đông đi xuân tới, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên, tuyết đọng bao phủ cả vùng đất mấy tháng cuối cùng chậm rãi hòa tan, bước chân mùa xuân dần dần tiến đến.

Tô Mặc Nhiên chính thức tiếp nhận chức vị giáo viên ngữ văn tiểu học và thầy thuốc tạm thời trong thôn, đãi ngộ tiền lương giáo viên không tệ, xem bệnh cho người ta còn có thể kiếm thêm thu nhập, nói tóm lại những ngày sau tương đối nhàn nhã.

Trong thôn không phải không có người ghen tỵ nói xấu đâu, nói lợi hại nhất đương nhiên là Ngô Mẫn, cô ta cho rằng Tô Mặc Nhiên đoạt chức vị của cô ta.

Tô Mặc Nhiên hoàn toàn không quan tâm, nói đã nói, sau lưng ai không có người nói, ai không nói người khác sau lưng.

Hôm nay trường học tan học, cô và Từ Tường cùng nhau kết bạn trở về khu thanh niên trí thức, mới ra khỏi cửa trường học không bao xa, chỉ nghe thấy có người kêu: “Tô Mặc Nhiên, nhanh, nhanh lên, Ngô Mẫn và Nghiên Vũ cãi vã.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Muavanganh17, My Nam Anh, kunmau92, onazara, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     

Có bài mới 31.10.2018, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 29 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Thạch Cương uy vũ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngô Mẫn và Nghiên Vũ cãi vã?

Trong ngày thường Ngô Mẫn và Nghiên Vũ căn bản không có qua lại, hai người không phải cùng một nhóm thanh niên trí thức lại không ở cùng nhau, không phải đồng hương cũng không làm việc cùng nhau, sao hai người kia lại cãi vã? Hơn nữa tính tình Liễu Nghiên Vũ chững chạc ổn trọng không có tính khí nóng nảy giống như Tôn Hiểu Mỹ, nếu nói Tôn Hiểu Mỹ gây gổ với người cô tuyệt đối tin tưởng, nhưng là Liễu Nghiên Vũ? Không thể đi.

Tô Mặc Nhiên không quan tâm nhiều vội vàng chạy tới chỗ gây gổ.

Từ xa Tô Mặc Nhiên đã thấy không ít người vây lấy một chỗ, thời gian này chính là thời điểm tan ca, con đường này là lối duy nhất vào thôn, cãi vã ở đây người vây xem có thể nhiều cỡ nào.

Lúc này giải trí cuộc sống vốn ít, sau khi tan ca trừ ăn cơm ra ngủ chính là ăn cơm ngủ, vừa nghe có người gây gổ trên căn bản buông chuyện trên tay xuống tới đây vây xem, còn thiếu mang theo băng ghế và hạt dưa tới ngồi xem cuộc vui rồi.

Tô Mặc Nhiên lập tức bước nhanh hơn chạy tới.

Từ Tường đi theo sau lưng cô chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như một cơn gió đã chạy xa, hừ hừ, không chơi bắt nạt người như vậy, mặc dù thân thể anh không được tốt lắm nhưng cũng là đàn ông có được không, một người đàn ông lại chạy không bằng một người phụ nữ, nói ra tự ái quá đau đớn. dinendian.lơqid]on

Tô Mặc Nhiên bước nhanh chạy đến chỗ xảy ra chuyện, vạch ba tầng ngoài ba tầng trong đám người vây xem ra, phát huy đầy đủ kinh nghiệm chen lấn xe buýt kiếp trước, cuối cùng đã tới trung tâm của khu đất.

Lúc này hai người Tôn Liễu đang đối chiến với Ngô Mẫn và đồng bọn nhỏ của cô ta, hai bên cô tới tôi đi môi súng miệng chiến, không ai phục ai.

Nghe hồi lâu Tô Mặc Nhiên cuối cùng làm rõ ràng ngọn nguồn sự việc.

Hôm nay sau khi Liễu Nghiên Vũ tan ca đi về nhà, từ xa liền gặp phải Ngô Mẫn và người bạn nhỏ của cô ta đứng ở ven đường tán gẫu, vốn cô cũng không quá để ý, không quen biết hai người này, trong ngày thường chính là người ngay cả chào hỏi cũng không chào.

Đợi đến khi cô đến gần mới phát hiện ra được hai người kia lại đang thảo luận về Tô Mặc Nhiên. Bởi vì Ngô Mẫn không trở thành giáo viên vẫn ghi hận Tô Mặc Nhiên trong lòng, vụng trộm không ít lần chửi bới Tô Mặc Nhiên ở trước mặt thanh niên trí thức khác. Còn Liễu Nghiên Vũ, chỉ cần là người cô nhận định liền vô cùng bao che người ta, bạn có thể nói cô không tốt nhưng tuyệt đối không được nói người cô nhận định không tốt, trùng hợp chính là, Tô Mặc Nhiên chính là người Liễu Nghiên Vũ nhận định, là người cô xác định rõ trong phạm vi vòng bảo vệ.

Nghe có người nói xấu Tô Mặc Nhiên hơn nữa còn hết sức khó nghe, vẻ mạnh mẽ nóng nảy ẩn núp dưới đoan trang nho nhã trong nháy mắt bị nổ tung, lập tức tranh cãi đôi câu với hai người kia, Ngô Mẫn sao có thể từ bỏ ý đồ, hai bên liền rùm beng lên, sau đó Tôn Hiểu Mỹ lại gia nhập vào, đại chiến thế giới hoàn toàn bộc phát.

Nói cho cùng ngọn nguồn cuộc phân tranh này vẫn là cô.

Trong lòng Tô Mặc Nhiên không hiểu sao ê ẩm chua chát, đời trước cô vẫn bị người nhà bỏ rơi, không ai sẽ ra mặt cho cô bởi vì cô bị uất ức bị tổn thương, không ai quan tâm thậm chí ngay cả chú ý đến cô cũng không có. Người khác đều nói cha mẹ của cô đối xử với cô không tệ, không thiếu cô ăn uống còn chu cấp cho cô đi học mua nhà cho cô, không biết rằng có lúc coi thường cũng là một loại tổn thương.

“Tôn Hiểu Mỹ, tôi không nói cô, cô đi theo mò mẫm xen vào làm gì, Liễu Nghiên Vũ, có bản lĩnh đừng núp phía sau, vừa mới bắt đầu không phải rất có thể nói sao? Người càng nhiều liền sợ rồi?” Ngô Mẫn gân cổ chỉ vào Liễu Nghiên Vũ cao giọng nói.

“Cô nói cái gì đó, Tô Mặc Nhiên và Nghiên Vũ đều là bạn của tôi, sao chuyện này lại không liên quan đến tôi? Tôi coi thường nhất chính là người luôn nói sau lưng người khác, có bản lĩnh nói trước mặt.” Tôn Hiểu Mỹ bất mãn Ngô Mẫn luôn tìm Liễu Nghiên Vũ gây phiền toái.

“Nói ngay trước mặt thì nói ngay trước mặt, một con giày rách giả bộ thanh cao cái gì, còn tưởng rằng mình là hoàng hoa khuê nữ sao, đã sớm là hàng đã xài rồi bị người dùng nát còn giả bộ đại gia khuê tú cái gì, phụt.” Ngô Mẫn “Phụt” một tiếng phun một bãi nước miếng sang bên cạnh, vẻ mặt khinh bỉ

“Cháu nữ thanh niên trí thức  này nói gì vậy, nói thế nào cũng là người được giáo dục sao không có tư cách như vậy.” Mẹ Liễu nghe lời này cũng tức giận, cha Liễu bên cạnh mặc dù hết sức nhẫn nại nhưng trên mặt cũng tỏ vẻ tức giận.

Thạch Cương trong đám người vây xem nắm chặt đòn gánh trong tay, ngón tay hơi trắng bệch, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trên dưới toàn thân hiện lên vẻ tàn ác, hận không thể lập tức xông ra cho Ngô Mẫn hai bàn tay.

Liễu Nghiên Vũ vội vàng thuận khí cho mẹ Liễu trấn an cha Liễu, hai ông bà cả đời chưa từng đỏ mặt với người khác, lần này tới Đông Bắc là lần đầu tiên.

Ánh mắt Tô Mặc Nhiên híp lại, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, chìa tay vừa lật, trên bàn tay liền xuất hiện một viên thuốc nhỏ như hạt đậu nành.

“Tôi nói sai à, một người phụ nữ đã ly hôn còn giả bộ thanh cao, người như Vương lão tam còn muốn kết hôn cô còn không bằng lòng, muốn tôi nói nếu có người bằng lòng muốn cô cũng không tệ rồi còn kén chọn, nhanh chóng cuốn gói dời khỏi đây cùng người đi, bằng không cô nói có người đàn ông còn chưa kết hôn sẽ cần cô, cô nói đi, nói đi.” Vương lão tam là người không vợ trong thôn, là người lười biếng háo sắc còn có thể đánh bà xã, nghe nói một người vợ trước của ông ta chính là bị ông ta đánh chết, khoảng thời gian trước coi trọng Liễu Nghiên Vũ lại chạy đến trước mặt cha Liễu mẹ Liễu cầu hôn liền bị cha Liễu ngay tại chỗ đánh ra ngoài. diee ndda fnleeq uysd doon

“Đúng thế đúng thế, ai sẽ muốn chứ, ai muốn người đó là kẻ ngu.” Ngô Mẫn và cô bạn nhỏ của cô ta vênh váo hả hê nói.

“Mày…” Ba miệng nhà họ Liễu và Tôn Hiểu Mỹ đều tức giận đến nói không ra lời.

“Tôi muốn.” Thạch Cương trong đám người cuối cùng không chịu đựng được nữa, đột nhiên sải bước ra ngoài chắn trước người Liễu Nghiên Vũ.

Mọi người vây xem cũng bị Thạch Cương đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, đây là tình huống gì

Ngô Mẫn cũng bị Thạch Cương dọa cho bối rối, trong đám thanh niên trí thức Thạch Cương là nhân vật hung ác, làm việc lợi hại, săn thú cũng là tay giỏi, đánh nhau càng không tệ có thể nói là lấy một địch mười, người này trộn lẫn cùng một chỗ với Liễu Nghiên Vũ từ khi nào rồi.

“Liễu Nghiên Vũ cho dù đã ly dị, ở trong mắt tôi cô ấy còn tốt hơn cô đồ đàn bà như vậy gấp trăm gấp ngàn lần, lấy vợ nên cưới vợ hiền, người phụ nữ như cô vậy cưới về chỉ biết gieo họa cửa nhà, cho dù là hoàng hoa đại khuê nữ tôi thấy cũng không có ai thèm muốn.” Thạch Cương mặt lạnh nói với Ngô Mẫn, giọng nói tràn đầy châm chọc, dáng vẻ chê cười trên mặt rõ ràng.

“Hôm nay tôi để lời ở đây, bắt đầu từ hôm nay ai còn dám nói xấu Liễu Nghiên Vũ dù một chút nhỏ xíu chính là làm khó dễ cho Thạch Cương tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí.” Ánh mắt Thạch Cương quét qua tất cả mọi người, anh đã sớm bất mãn căm hận người trong thôn nói bóng nói gió hận không thể lập tức đánh người nói ra một trận, cố tình Từ Tường nói phải nhẫn nại, bạo lực không giải quyết được sự tình chỉ biết thêm dầu vào lửa, nếu không phải như vậy anh đã sớm ra tay.

Liễu Nghiên Vũ đứng sau lưng Thạch Cương, nhìn bả vai rộng rãi của Thạch Cương thay cô ngăn cản ánh mắt của mọi người, trong tai nghe lời nói bảo vệ cô của anh, hốc mắt nóng dần lên.

Mọi người vây xem cũng bị Thạch Cương trấn áp, Tô Mặc Nhiên thầm nói to một tiếng trong lòng: Người đàn ông chân chính,  Thạch Cương uy vũ.

Mắt thấy tình huống chuyển biến đột ngột, Ngô Mẫn nóng nảy: “Hai người… Hai người đôi cẩu nam nữ này…”

“Rắc” trong không khí truyền đến một tiếng gãy vỡ cắt đứt lời nói của Ngô Mẫn.

Chỉ thấy Thạch Cương chợt “Rắc” một cái nhấc chân cứng rắn bẻ gãy đòn gánh trong tay, Thạch Cương cầm đòn gánh bẻ thành hai mảnh chậm rãi đi về phía Ngô Mẫn,t hân hình cao lớn giống như tòa núi lớn đè lại.

“Anh… Anh định làm gì?” Ngô Mẫn nhìn thấy Thạch Cương đi về phía cô lập tức sợ đến co rúc về phía sau.

“Cô nên may mắn vì tôi không đánh phụ nữ.” Nói xong vèo một tiếng ném hai mảnh đòn gánh ở bên cạnh chân cô ta.

“Phù.”

Khi mọi người và Ngô Mẫn đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Liễu Nghiên Vũ đột nhiên bước nhanh vọt lên, phất tay tát một cái tát lên mặt Ngô Mẫn.

“Bốp.” Ngô Mẫn trực tiếp bị một bàn tay ngã xuống đất.

“Anh ấy không đánh, tôi đánh.” Sắc mặt Liễu Nghiên Vũ ửng đỏ, cô chưa bao giờ hả giận giống như bây giờ. Cô đã sớm muốn tát Ngô Mẫn rồi, chỉ có điều giáo dục của cô khiến cho cô không làm ra được chuyện đánh người, hiện giờ liều mạng làm cho trong lòng thật sung sướng. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Mày, mày lại dám đánh tao?” Hai mắt Ngô Mẫn mở thật lớn, không thể tin che mặt bị đánh.

“Đánh chính là cô, Ngô Mẫn, tôi cho cô biết, tôi cho dù đã ly dị còn mạnh hơn người đàn bà chanh chua hèn hạ vô sỉ hai mặt không có tư cách dạy dỗ người khác, lại nói tôi và Thạch Cương, nam chưa cưới nữ chưa gả, nói chuyện đối tượng khắp nơi là hợp tình hợp lý hợp pháp, không đảm nhận nổi câu nói cẩu nam nữ kia của cô, không giống như có vài người cả ngày chỉ biết nhớ thương người đàn ông của người khác, hừ, Thạch Cương, chúng ta đi.”

Liễu Nghiên Vũ nói xong trực tiếp kéo Thạch Cương đi tới trước mặt cha Liễu mẹ Liễu, “Cha, mẹ, Hiểu Mỹ, chúng ta về nhà đi, đừng nóng giận.”

“Thạch Cương, đỡ cha em một chút.”

“A.” Mới vừa rồi khi Liễu Nghiên Vũ kéo anh thì anh đã sớm hồi hộp, bây giờ nghe Liễu Nghiên Vũ nói như vậy lập tức ân cần đỡ cha Liễu đi về, “Chú, ngài chậm một chút.”

Người vây xem thấy người trong cuộc đều đi hết cũng dần tản ra.

Tô Mặc Nhiên nhấc chân đi tới trước mặt Ngô Mẫn.

Lúc này Ngô Mẫn còn ngồi sững sờ trên đất, nhìn thấy Tô Mặc Nhiên đi tới, mặt tức giận nhìn chằm chằm cô, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Mặc Nhiên đoán chừng đã phải chết mấy trăm lần.

Cô ngồi xuống trước người Ngô Mẫn, đưa tay trái nâng cằm Ngô Mẫn lên, “Chậc, chậc, bàn tay này đánh thật ác độc.”

“Mày định làm gì.” Ngô Mẫn gạt tay đang nắm cằm của cô ra.

“Ngô Mẫn, tôi biết rõ cô không chịu phục, cảm thấy tôi đoạt vị trí giáo viên của cô, nhưng chuyện này là quyết định của trưởng thôn và hiệu trưởng, lại nói vốn chính là người có năng lực có được, cô không có bảnh lĩnh cũng đừng trách người khác.”

Tô Mặc Nhiên đến gần bên tai cô ta khẽ nói: “Còn nữa, nhớ quản tốt miệng của mình, đừng để cho nó nói tục khắp nơi, nhẫn nại của tôi có mức độ, lần này coi như cho cô một lần dạy dỗ, nếu còn có lần sau nữa tôi không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì với cô.”

Nói xong cô đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cũng không có ai nhìn thấy một viên thuốc nhỏ cứ như vậy trượt vào trong cổ họng Ngô Mẫn.

“Mày cho tao ăn cái gì.” Ngô Mẫn tỏ vẻ hoảng sợ bóp cổ họng, đáng tiếc viên thuốc nhỏ sản xuất trong không gian vừa vào miệng đã tan.

“Bí mật, ngày mai cô sẽ biết, yên tâm, chỉ là trừng phạt nho nhỏ, phải ngoan đó, nếu không, lần sau…” Tô Mặc Nhiên cười đến cảnh xuân rực rỡ, Ngô Mẫn lại từng cơn gió lạnh thổi qua, không tự chủ được rụt người một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Muavanganh17, My Nam Anh, kunmau92, nevercry1402, onazara, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     
Có bài mới 03.11.2018, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 30 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Kết hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương chia ra đỡ cha Liễu mẹ Liễu ngồi vào trên giường gạch, sau đó hai người một làm thuận khí, một đi rót nước. Nhìn động tác ăn ý của hai người, cha Liễu và mẹ Liễu trao đổi ánh mắt.

Sau khi đi vào Tô Mặc Nhiên bắt mạch cho cha Liễu mẹ Liễu trước, dù sao tuổi cũng lớn, tức giận quá mức dễ ảnh hưởng đến thân thể.

Thật may hai người cũng không đáng ngại, chỉ có điều mẹ Liễu bị tức giận đến huyết áp lên cao hơi đầu váng mắt hoa, Tô Mặc Nhiên đề nghị bà trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút, ổn định tâm tình. Cha Liễu cũng hơi tức giận công tâm, khí tức uất ức tích tụ nơi ngực, thời gian dài sẽ có nội thương, cô kê chút thuốc an tâm tĩnh khí điều trị cho ông.

“Chị Nghiên Vũ, hôm nay cám ơn chị, em biết rõ chị vì em nên mới cãi vã với bọn họ, bằng không…”

“Chuyện này không liên quan đến em.” Liễu Nghiên Vũ ngắt lời Tô Mặc Nhiên.

“Chị đã sớm không ưa hành vi cô ta luôn ở sau lưng nói xấu người khác, em không biết cô ta lại nói em, nói em…” Liễu Nghiên Vũ nghĩ tới điều gì hơi ngượng mở miệng, nghĩ tới cũng đỏ mặt.

“Cô ta nói gì em rồi vậy?”

“Cô ta nói giáo viên Trương sở dĩ đề cử em làm giáo viên là bởi vì… Bởi vì em cùng với ông ấy, cùng với ông ấy, cái kia…” Da mặt Liễu Nghiên Vũ mỏng, rất ngượng ngùng nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

“Hừ.” Sắc mặt Tô Mặc Nhiên trầm xuống, không ngờ tư tưởng của Ngô Mẫn lại tân tiến như vậy, lúc này đã có thể nghĩ đến quy tắc ngầm? Mụ, nội, nó, mình bẩn thỉu liền nghĩ người khác cũng xấu xa như vậy.

Thật sự cho rằng cô không biết ban đầu vì sao Vương lão tam lại cầu hôn Liễu Nghiên Vũ sao? Trong này không phải do cô đang khích bác sao. Cô đã tận mắt nhìn thấy Ngô Mẫn và Vương lão nhị từ trong ruộng bắp một trước một sau đi ra, chỉ nhìn tư thế đi bộ của cô ta cũng biết mới vừa bị XX, Vương lão nhị này là anh trai ruột của Vương lão tam. Xem ra cô cho Ngô Mẫn trừng phạt còn quá nhẹ, trong mắt Tô Mặc Nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Sau khi bắt mạch cho cha Liễu mẹ Liễu xong, Tô Mặc Nhiên kéo Tôn Hiểu Mỹ đi ra ngoài, lúc gần đi lại cho Thạch Cương một ánh mắt “Cố gắng lên”. Chuyện này hôm nay xảy ra quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới Thạch Cương sẽ đứng ra, nhưng nếu xảy ra sẽ luôn luôn đối mặt. Cô và Tôn Hiểu Mỹ dù sao cũng là người ngoài, đây là chuyện nhà hãy để cho chính bọn họ giải quyết.

Bốn người ở trong phòng nói chuyện thật lâu, tính tình Tôn Hiểu Mỹ nôn nóng, trên mông đít giống như cắm đinh ngồi cũng không ngồi yên, càng không ngừng nhìn còn định nghe góc tường, cuối cùng để cho cô khuyên tới khuyên lui mới bỏ đi chủ ý này.

Đợi đến cuối cùng khi Thạch Cương đi ra, chỉ thấy trên mặt anh sắc mặt vui mừng khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười, nhìn Liễu Nghiên Vũ đi theo phía sau anh ra ngoài, sắc mặt ửng đỏ mặt mũi hoa đào khóe miệng còn chứa nụ cười ngượng ngùng.

Đối mặt với nhạo báng của cô và Tôn Hiểu Mỹ, sắc mặt Liễu Nghiên Vũ càng đỏ đến có thể nhỏ ra máu. Thạch Cương chỉ biết ở bên cạnh cười khúc khích, tâm nguyện nhiều năm trở thành hiện thực, đoán chừng đã vui mừng đến ngốc. di1enda4nle3qu21ydo0n

Cha Liễu mẹ Liễu hài lòng Thạch Cương, trong khoảng thời gian này Thạch Cương vẫn chăm sóc bọn họ có thừa, bọn họ là người từng trải nào không hiểu được nguyên nhân trong đó, chỉ có điều mẹ Liễu vẫn không yên lòng, con gái mình dù sao đã ly hôn, nhìn thái độ làm người nói năng giáo dưỡng của Thạch Cương cũng biết gia cảnh không kém, gia đình như vậy sẽ tiếp nhận cưới con dâu đã từng ly hôn sao?

Sau đó lời nói của Thạch Cương đã bỏ đi băn khoăn của mẹ Liễu, Thạch Cương nói: “Nhà chúng con chỉ có con và cha hai người, lại không có mẹ chồng cũng không có anh chị em chồng, ngay cả ba cô sáu bà cũng không hề có liên lạc, người hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ có người làm khó Nghiên Vũ, về phần cha con càng không cần phải lo lắng.”

Mẹ Liễu nghe xong cảm thấy gia đình như vậy không thể tốt hơn, lúc này cũng đồng ý hôn sự của hai người. Thái độ của Thạch Cương với con gái nhà mình bà hết sức hài lòng, con gái mình cũng không phải thờ ơ với Thạch Cương, nếu trai có tình gái có ý, vậy còn có gì hay mà ngăn cản.

“Vậy chúng ta liền giao con gái cho cậu, cậu phải đối xử tốt với con bé.”

“Người cứ yên tâm đi, miệng con ngu ngốc không biết nói người cứ nhìn biểu hiện của con đi.”

“Mẹ, mẹ nói cái gì đó…” Liễu Nghiên Vũ vừa nghe mẹ cô lại cứ “Bán” cô đi như vậy, lập tức mắc cỡ đỏ mặt.

“Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chuyện này có gì mà thẹn thùng.”

Thạch Cương và Liễu Nghiên Vũ quyết định mấy ngày nữa sẽ đi làm chứng minh lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, bởi vì qua không bao lâu nữa cha Liễu mẹ Liễu sẽ phải về nhà, ở đây đã ở suốt cả mùa đông, cũng nên đi về. Liễu Nghiên Vũ hy vọng có thể kết hôn trước khi cha mẹ đi, như vậy cha mẹ đi về cũng có thể yên tâm. Thạch Cương đương nhiên cầu còn không được, càng sớm càng tốt.

Ngày hôm sau lúc chạng vạng tối Tô Mặc Nhiên mới từ trường học trở lại, Tôn Hiểu Mỹ tỏ vẻ hưng phấn nói cho cô biết, Ngô Mẫn gặp báo ứng. Cái miệng thích nói người thị phi của cô ta sưng lên, vừa đỏ vừa sưng giống như lạp xưởng treo ngoài miệng, chết cười mọi người rồi, tìm thầy lang uống thuốc cũng không tiêu, hiện giờ Ngô Mẫn cứ núp trong phòng không dám đi ra ngoài gặp người, thật đúng là rất hả hê lòng người.

Trong lòng Tô Mặc Nhiên biết rõ ràng đây không phải là dị ứng mà do mình trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu ra một loại thuốc viên mà thôi. Không có tổn thương cho thân thể, chính là cái miệng sẽ sinh mẩn đỏ biến thành miệng lạp xưởng mà thôi, cô cũng chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu lắm mồm vậy để cho nó nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Bởi vì chuyện này mặc dù Ngô Mẫn làm việc thu lại rất nhiều, nhưng ý hận trong mắt càng lúc càng sâu, bây giờ Ngô Mẫn giống như con rắn độc giấu mình trong bóng tối, khạc đầu lưỡi đỏ tươi ánh mắt chăm chú nhìn con mồi, chỉ cần có cơ hội sẽ xông lên cắn một phát.

Ngô Mẫn như vậy thật sự tạo thành một phiền toái lớn cho các cô, đây là nói sau.

Trong một ngày thời tiết cảnh xuân tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương cuối cùng hỉ kết liền cành, bọn họ không tổ chức lớn, chỉ mua trái cây kẹo đậu phộng táo đỏ chia ra một vòng trong thôn xóm. Ở nhà đặt một mâm rượu nhạt mời một số người thân nhau tới đây uống rượu, bao gồm Từ Tường Trương Hoài Dật Bạch Minh Viễn còn có trưởng thôn và trưởng đội sản xuất, mọi người vô cùng náo nhiệt ăn bữa rượu mừng, ngày đó trong cả viện nhỏ đều tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, bảng vàng đề tên.

Hôm nay Thạch Cương hết sức vui mừng, anh cuối cùng cưới được người phụ nữ thầm mến nhiều năm ngàn nghĩ vạn nhớ, chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Thạch Cương khom lưng một phát ôm lấy cô dâu của anh. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Tốt quá, anh cuối cùng cưới được em, Nghiên Vũ, anh yêu em, anh sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em.” Tối nay Thạch Cương uống hơi nhiều, đi đường cũng hơi loạng choạng, lá gan cũng lớn lên, những lời này nếu đặt vào bình thường anh khẳng định không dám nói, hiện giờ thôi…

“Thạch Cương, cám ơn anh, cám ơn đã yêu em.” Liễu Nghiên Vũ tỏ vẻ hạnh phúc, cô rất cám ơn ông trời đã để cho cô gặp Thạch Cương cũng khiến cho Thạch Cương yêu cô.

“Hắc hắc, cô dâu tối nay là đêm động phòng hoa chúc.” Thạch Cương cười khúc khích nói.

“Anh ngốc quá, buông em xuống, đứng cũng không vững, thả em xuống, em đi lấy ít nước tẩy rửa cho anh.” Mặt Liễu Nghiên Vũ đỏ lên, vỗ cánh tay Thạch Cương.

“Không được, anh muốn ôm em lên giường.” Nói xong ôm Liễu Nghiên Vũ xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong.

“Anh thả em xuống, anh có được không đừng té.” Liễu Nghiên Vũ vội vàng vòng chắc cổ Thạch Cương, chỉ sợ té xuống.

“Hôm nay anh sẽ để cho em xem một chút xem có được không.”

Nói xong Thạch Cương trực tiếp đè lên Liễu Nghiên Vũ ở trên giường gạch, lật người đè lên.

Một đêm này sóng đỏ tung bay nước lửa hòa tan, hai bóng người quấn quýt thật chặt ở chung một chỗ, trong không khí tràn ngập hơi thở khiến cho người ta say mê, tiếng yêu kiều và tiếng thở thấp liên tiếp…

Cùng lúc đó, Kinh thành, một đại viện.

Bên trong thư phòng to như vậy có hai người, dưới ánh đèn lờ mờ, một cụ già mái tóc có điểm bạc trắng ngồi đằng sau bàn sách bằng gỗ thật, đứng trước bàn đọc sách là một người đàn ông trung niên chừng ba mươi mấy tuổi mặc quân phục màu xanh lá cây. Hai người cứ lẳng lặng như vậy không nói gì, người đàn ông trung niên cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt giống như đang rơi vào trầm tư. Ngón tay ông cụ tóc trắng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nhìn không ra vẻ mặt, tiếng vang thanh thúy không ngừng vang vọng trong khoảng không gian của căn phòng. die nd da nl e q uu ydo n

Hồi lâu, người đàn ông trung niên cuối cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cha, cô bé kia có thể tin không? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lỡ như xảy ra điều gì không may hậu quả khó mà lường được, chúng ta nhất định phải cẩn thận.” Từ Tiền Tiến cau mày hỏi, ông hết sức không đồng ý với cách nói chuyện của ông cụ, tại sao có thể ký thác hy vọng lên trên người một con nhóc không hề có kinh nghiệm.

“Điều tra vốn không phát hiện ra vấn đề, ông bà nội của con bé và chú Trương của con là bạn bè lâu năm, chú Trương con hiểu rõ cách làm người của bọn họ, bà nội con bé ra đời trong gia đình trung y  nghe nói tổ tiên còn từng làm ngự y, y thuật cao minh, điểm này Diệu Huy cũng chứng minh.” Ông cụ Từ dừng gõ ngón tay, trong đầu không ngừng suy tư, nếu như có thể ông cũng không muốn ký thác toàn bộ hy vọng lên trên người một cô bé mới vừa mười tám tuổi.

“Không phát hiện ra vấn đề không có nghĩa là không có vấn đề, chờ có vấn đề phát hiện nữa sẽ trễ, không phải nói con bé là con gái của Trần Tương Long sao? Dựa vào điểm này chúng ta cũng không thể tin tưởng.” Từ Tiền Tiến nóng nảy không hiểu sao ông cụ lại đột nhiên hồ đồ để cho con gái của kẻ địch vội tới chữa bệnh cho tiểu Tường, đây không phải dê vào miệng cọp sao.

Nhà họ Trần và nhà họ Từ luôn là kẻ thù, hai nhà chia ra thuộc về hai phe cánh khác nhau, trong ngày thường không ít người tới tôi đi giao thiệp với hai nhà, Trần Tương Long là người gian trá, ngoài mặt mặt mũi hiền lành sau lưng lại không biết làm bao nhiêu việc thất đức, người này vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn này, con gái của ông ta có thể tốt đến đâu?

“Năm đó nhà họ Trần làm được không phải nói, khi con bé con nhỏ lại được mẹ của con bé mang về nhà  mẹ, những năm này cũng chưa từng liên hệ với nhà họ Trần, chúng ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới nhà họ Trần còn có đứa con gái như vậy, hơn nữa năm đó mẹ của con bé bị cha con bé làm tức chết, con bé cũng sẽ không cấu kết với nhà họ Trần.” Ông cụ Từ đứng lên càng không ngừng đi tới đi lui, trong lòng cũng không ngừng cân nhắc.

“Nhưng dù sao máu mủ tình thâm, ai biết được bọn họ có thật sự không có liên lạc hay không.”

Ông cụ Từ trầm tư một lúc: “Tiểu Tường cũng nói người này có thể tin, cha tin tưởng ánh mắt của tiểu Tường, thử một lần đi, hiện giờ cũng không có biện pháp nào khác, kết quả không phải còn tệ hại hơn bây giờ sao?”

“Con vẫn không yên lòng…”

Từ Tiền Tiến còn định nói gì nữa lại bị ông cụ giơ tay cắt lời.

“Như vậy đi, con đi một chuyến, tự mình gặp cô bé này, nếu quả thật có vấn đề cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau.”

“Được, vậy con trở về dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ lên đường.”

“Được, con đi đi.”

Sau khi Từ Tiền Tiến đi, Từ Thiên Thọ một mình ngồi trong thư phòng cực kỳ lâu, hy vọng ông đưa ra quyết định chính xác, nếu không tiểu Tường…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Muavanganh17, My Nam Anh, kunmau92, nunu2906, onazara, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1015771, Anh dinh, Anna.1999, authuyduong, hadam, Hamyphan, Ngangongan, nhuhuynhkhanh, pe chuot96, Suri_Sushi, sói_xám, TaiKhoan166, Tearyruby, thtrungkuti, Yến Phượng và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.