Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 25.10.2018, 06:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35
Edit: Thanh Hưng

Rất nhanh, Đường Viên đã quên người tên là Tống Dư Ca này đi.

Sắp khai giảng rồi, cô vội vàng giảm cân.

Đường Viên cũng không biết cô làm sao, giảm cân giống như tiến vào trong thời kỳ truyền thuyết, rõ ràng buổi tối mỗi ngày đều chạy bộ trên máy chạy bộ nửa giờ, nhưng thể trọng lại không giảm xuống chút nào.

Buổi sáng cô đi siêu thị mua nước hoa quả và sữa chua, trên đường về vừa lúc đi ngang qua một phòng Gym mới mở. Đường Viên không nhịn được đi vào làm thẻ năm, tiểu ca Gym còn đưa cho cô thẻ vip với thầy dạy riêng.

Buổi tối Đường Viên nhao nhao muốn thử, thay áo cộc tay và quần cộc tới phòng Gym.

Đối với máy tập thể dục, hiểu biết của cô chỉ giới hạn ở những thứ đã được giảng giải trên lớp kia, nghe thầy dạy cho cô nhất nhất giới thiệu cách dùng của những dụng cụ kỳ kỳ quái quái này cùng với chức năng của chúng còn cảm thấy rất mới lạ.

Thầy dạy dẫn đường mang cô đi làm quen lại lần nữa tất cả các khu vực trong phòng Gym, đang đi thì điện thoại di động của Đường Viên reo lên, cô quơ quơ điện thoại di động về phía thầy dạy, đi tới trước cửa sổ sát đất nhận điện thoại: "A lô?"

"Em ở đâu thế?" Dung Giản bật đèn phòng khách lên, liếc mắt nhìn ghế sa lon trống rỗng, trước đây mỗi lần anh tan việc về cũng đều thấy Đường Viên vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi, vừa (di.da.l.qy.do) nghe thấy tiếng bước chân của anh Đường Viên sẽ quay đầu lại cười với anh một cái.

Tiếng nhạc trong phòng tập rất lớn, Đường Viên đi về phía trước   mấy bước, đưa tay áp chặt điện thoại di động vui vẻ nói: "Em tới Gym á! Em đã làm thẻ năm, còn được một thầy dạy riêng."

"Ừ, chờ anh." Dung Giản không hiểu sao lại có chút phiền não, anh cúp điện thoại, trực tiếp đi tới phòng Gym gần đây.

Thấy Đường Viên cúp điện thoại, thầy dạy kia rất nhanh đã đi tới, nhiệt tình nói: "Dụng cụ cơ bản cũng đã giới thiệu xong, chúng ta bắt đầu đi." Anh ta nói xong lại chỉ chỉ máy tập thể dục trước mặt, bảo Đường Viên đứng lên trên, sau đó đưa tay giúp cô điều chỉnh tư thế.

Đường Viên mặc chính là áo cộc tay, lông tay thầy dạy trực tiếp dừng lại trên cánh tay cô, cô không dấu vết tránh đi.

Thầy dạy nở nụ cười, không biết là cố ý hay là vô ý, tiến lên một bước lại gần cô, lúc anh ta nói chuyện cũng cách Đường Viên rất gần, nếu như không phải là Đường Viên né đi, thiếu chút nữa thì anh ta đã dính vào trên người cô: "Xấu hổ à?"

Một màn này rơi vào trong mắt Dung Giản thì không phải đơn giản là bắt chuyện nữa rồi, cái tên đàn ông cả người đều là lông giống như con khỉ đó gần như là đang kề tai nói nhỏ với Đường Viên, một cái tay còn không thành thật muốn sờ ngang hông Đường Viên.

Dung Giản bước qua, đứng ở sau lưng khỉ lông vỗ bờ vai của anh ta một cái, trong nháy mắt khỉ lông quay đầu lại kia lập tức nện một đấm lên mặt anh ta. Anh ra tay vừa chuẩn vừa ngoan, nện một đấm làm cho khỉ lông một thân bắp thịt hoa lá lại không chút phòng bị nào lùi về phía sau mấy bước.

Thầy dạy vô cớ bị người nện cho một đấm vào trên mặt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, anh ta rất nhanh hùng hùng hổ hổ xông lại phía Dung Giản, sau đó, lại bị Dung Giản một lần nữa quật ngã, ôm bụng bị đạp một cước từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Đường Viên sửng sốt một chút, cô chưa từng thấy Dung Giản như vậy, có công phu cao như vậy, còn mang theo tính công kích mãnh liệt như vậy.

Trên đường cùng nhau về nhà, Dung Giản không lên tiếng.

Đường Viên đá chân chậm rãi đi theo anh trở về, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía gò má Dung Giản.

Trong chốc lát, Dung Giản lại đưa một cái tay ra phía sau, Đường Viên chạy mấy bước lại gần kéo tay của anh, vui sướng đi vào trong nhà.

"Trong nhà có máy chạy bộ." Lúc mở cửa thì Dung Giản đột nhiên mở miệng: "Vậy hay là em thích những thứ máy tập thể hình khác?"

"Không có không có." Đường Viên khoát tay giải thích: "Chỉ là, không ai trông chừng em, một mình em không kiên trì được."

"Ừ."

Cô không ngờ, sau khi lên lầu Dung Giản lại chuyển máy chạy bộ vào thư phòng.

Đường Viên nhìn máy chạy bộ trước cửa sổ sát đất trong thư phòng một cái, lại nhìn Dung Giản một cái. Dung Giản ngồi ở đằng sau bàn sách, xem đồng hồ, quẳng xuống một câu: "Bây giờ bắt đầu, đi một giờ, anh trông chừng em."

Đường Viên: ". . . . . ."

Cô trưng ra gương mặt đau khổ mà đi đến máy chạy bộ, lại nhìn Dung Giản một cái.

Trước đây lúc Dung Giản ở thư phòng đọc sách hoặc là làm việc, cô đều không từng tới quấy rầy, dù sao rất nhiều công việc yêu cầu hoàn cảnh cần phải tuyệt đối an tĩnh mới có thể tĩnh tâm mà làm, nhưng. . . . . .

"Em chạy âm thanh rất lớn á!" Đường Viên vùng vẫy giãy chết, nam thần cầu xin bỏ qua đi, anh cái này là đả thương địch thủ 800 tự hủy 1000 đấy!

"Không sao." Dung Giản không thèm để ý chút nào, anh gõ bàn phím một lát, tìm vài phần kế hoạch tập thể dục sau đó sàng lọc chọn lựa một cách thật tốt, nghiêm túc nói: "Đi nhanh là được rồi, chạy bộ dễ làm đau đầu gối."

Ở trong mắt Dung Giản, Đường Viên tròn vành vạnh cũng rất dễ nhìn, huống chi bây giờ cô tuyệt không mập, chỉ là một chút cũng không gầy mà thôi, căn bản không cần vận động cường độ cao.

Trong thư phòng vốn dĩ an tĩnh lại vang lên tạp âm của máy chạy bộ cùng với tiếng thở dốc của Đường Viên, còn có âm thanh gõ bàn phím của Dung Giản.

Cực kỳ ồn ào, lại cực kỳ ấm áp.

Rất nhanh Đường Viên đã thích ứng được, thậm chí còn thích mỗi tối đi bộ trong thư phòng một giờ, dù sao Dung Giản cũng không chê cô âm thanh lớn, cô vừa có người giám sát lại có nam thần có thể ngắm, thật tốt!

Chỉ là cô vẫn không giảm cân được, một cân cũng không, thật đau lòng.

Nhiều năm như vậy, Đường Viên mắt thấy chính cô từ một mập bảo bảo, lớn lên thành cô gái mập nhỏ, rồi đến mập cô nương, về sau nữa, cô bắt đầu nỗ lực, biến thành Bàn Tử biết bơi, Bàn Tử biết múa bụng,  Bàn Tử biết leo núi, cuối cùng, cô biến thành một Bàn Tử đa nghệ.

Đối với chuyện này, ngay cả Dung Giản cũng trăm mối vẫn không có cách giải.

###

Hơn bảy giờ, Dung Giản đi ra khỏi phòng làm việc lại đụng phải Cao Dương, Cao Dương nháy mắt với anh: "Lão đại, buổi tối (lqd) chúng tớ đi ca hát, cậu đi cùng đi! Hạng mục này thật vất vả mới xong xuôi được!"

Dung Giản biết Cao Dương chỉ là muốn tìm anh mời khách, anh vốn chỉ cần đi qua liếc mắt một cái, sau đó kí kết sổ sách là được.

Trên đường đi tới bãi đỗ xe ngầm, Dung Giản lại nhớ tới Đường Viên, anh nhớ Đường Viên thích náo nhiệt, thích ca hát.

Khoảng thời gian này, Dung Giản hoàn toàn phát huy hai chữ "Không thú vị" đến cực hạn, anh bận chuyện hạng mục mới, cũng không có thời gian bồi Đường Viên đi chơi. Dung Giản mở cửa xe ngồi vào, sau đó gọi điện thoại cho Đường Viên.

Cho đến lúc đi vào phòng, Dung Giản mới phát hiện trong phòng không chỉ có dân kỹ thuật trong công ty bọn anh, mà còn có mấy nữ sinh rất lạ mắt. Cao Dương ở một bên khuấy động không khí: "Đến đây, đây là lão đại của chúng ta, cậu ta là đến trả tiền cho chúng ta. Lão đại, đây là các em gái thời gian trước chúng ta mới tuyển, còn đều là đàn em của chúng ta ở Tây đại đấy!"

Dung Giản lễ phép gật đầu với mọi người một cái.

Cao Dương bi thương phát hiện, sau khi Dung Giản xuất hiện, các mỹ nữ hiển nhiên không tỏ vẻ không hào hứng giống buổi chiều mới vừa nghe tin được đi ca hát như vậy nữa, mà hai mắt đều sáng lên.

Một em gái trong đó còn lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, quay về phía màn hình thủy tinh trong KTV thoa lại son môi.

Cao Dương giơ chén, hô một tiếng đứng lên: "Tối nay chính là lúc bọn cẩu độc thân chúng ta cuồng hoan, cạn chén!"

"Các người mới là cẩu độc thân." Dung Giản nhận lấy cái ly, lại không uống rượu.

Miệng Cao Dương hơi mở, thiếu chút nữa thì không khép được.

Mẹ nó, anh ta cũng không biết!

Thức ăn cho chó này, anh ta một miếng cũng không muốn ăn!

Học thần cao lãnh tưởng như không nhiễm khói lửa nhân gian của anh ta, thế mà đã học người ta yêu đương rồi!

Cao Dương liếc mắt nhìn các mỹ nữ, tất cả mọi người đều khó nén được thất vọng. Chỉ là, đây chính là cơ hội của anh ta đấy! Cao Dương vội vàng chạy tới, gọi một đống đồ ăn vặt lớn dụ dỗ chúng mỹ nhân.

Một nữ sinh trong đó đột nhiên giơ tay lên, cười híp mắt mở miệng nói: "Thật là muốn gặp mặt bạn gái của lão đại một chút, học thần ưu tú như vậy, bạn gái khẳng định đặc biệt đẹp."

Cô ấy vừa mở đầu, những người khác cũng bắt đầu ồn ào lên.

"Một lát nữa cô ấy sẽ tới đây." Dung Giản cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, sau đó ra khỏi gian phòng ồn ào gọi điện thoại cho Đường Viên.

"Em lập tức đến đây, có chút tắc đường." Âm thanh Đường Viên rất nhẹ nhàng, gần đây cô nhàm chán đến mức lông cũng sắp dài ra rồi. Nam An An nhà cô đang nói chuyện yêu đương, Cố Cầu Cầu nhà cô cũng đang nói chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả An Ngưng bảo bảo cũng đi tìm chú nhỏ của cô bé.

Vừa lên lầu, Đường Viên đã thấy Dung Giản đứng ở cửa phòng.

Ánh đèn trong KTV mang theo một loại mỹ cảm mông lung, ánh đèn màu vàng nhạt làm cho thân hình Dung Giản càng thêm thon dài cao lớn hơn.

Đường Viên vui sướng chạy tới ôm ngón tay Dung Giản, cùng Dung Giản đi vào phòng.

Sau khi cửa phòng mở ra, mọi người sửng sốt mất một giây, mấy nữ sinh trong đó còn xì xào bàn tán. Trước đó lúc nghe nói Dung Giản đã có bạn gái, họ chỉ cảm thấy mất mát cùng không cam lòng. Nếu như bạn gái của anh vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú thì họ ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng là. . . . . . Thấy cô gái mập mạp ngoài cửa, trong lòng các nữ sinh lập tức cũng có chút không thăng bằng.

Đường Viên nhìn hai sofa dài phân biệt rõ ràng, ba nữ sinh ngồi trên một chiếc sofa dài, các nam sinh ngồi trên một chiếc khác.

Cô nghĩ nghĩ, sau đó ngồi vào chỗ mấy nữ sinh. Bản thân cô cũng không biết những nữ sinh này, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Sau khi Đường Viên ngồi xong, một người nữ sinh trong đó cũng không thật vui vẻ dịch sang bên cạnh, một người nữ sinh khác cũng nhỏ giọng oán trách nói: "Thật chật chội mà. . . . . ."

Âm thanh oán trách của cô ấy rất thấp, nhưng lại vừa đúng lúc kết thúc một ca khúc, khúc nhạc đệm của bài hát tiếp theo còn chưa vang lên, cho nên mọi người nên đều nghe được.

Khuôn mặt Đường Viên lập tức đỏ lên, cô có chút không ngồi yên, đang muốn đứng lên lại nghe được âm thanh Dung Giản——

"Đường Viên, tới đây."

Dung Giản ngoắc ngoắc tay về phía cô, Đường Viên đứng lên đi tới bên cạnh anh.

Cô mới vừa đi tới trước mặt Dung Giản, Dung Giản đã đưa tay nắm ở hông của cô, ấn cô ngồi lên đùi anh: "Ngồi trên đùi anh."

Khuôn mặt Đường Viên càng đỏ hơn, hồng đến còn kém chưa từ trên cây rớt xuống mà thôi.

Dung Giản thật sự, ở trước mặt mọi người bế cô đến trên đùi.

Cho dù chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi, nhưng cô. . . . . . Cô còn chưa ngồi lên chân nam thần bao giờ đâu!

Không biết có phải là do có quá nhiều người trong phòng kín hay không, Đường Viên cảm giác không khí cũng có chút mỏng manh. Khóe mắt cô quét qua nữ sinh mới vừa rồi ồn ào lộ vẻ tức giận kia.

Tay Dung Giản ôm hông của cô, Đường Viên âm thầm hít một hơi, cúi đầu nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng đang bắt chéo trên eo cô của Dung Giản. Cô căng thân thể ngồi ở trên đùi Dung Giản, không nhịn được bắt đầu mơ tưởng viển vông.

Dừng lại, ưu nhã, không thể!

Chờ tới lúc Dung Giản đi nhận điện thoại thì hơn nửa người Đường Viên cũng đã tê rần.

Cô cũng đẩy cửa phòng đi ra ngoài, muốn ra bên ngoài hoạt động tay chân tê dại của mình một chút.

Hành lang của KTV này bảy uốn éo tám lượn quanh, trên hành lang còn đều là gương lớn màu rượu sâm banh, Đường Viên rất nhanh đã bị những cái gương lớn kia làm cho choáng váng rồi. Thật vất vả cô mới đi tới (di.da.l.qy.do) được đại sảnh, lại nhìn thấy Dung Giản đứng ở trước cửa sổ sát đất, còn có sau lưng Dung Giản, Tống Dư Ca đang kích động nói gì đó.

Đường Viên dựng lỗ tai, vừa lúc nghe được Tống Dư Ca nói ——

"Nếu như lúc ấy em không đi, có phải cũng sẽ không có chuyện của cô ấy hay không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bora, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, bachduonggia, vananhpham
     

Có bài mới 28.10.2018, 05:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36
Edit: Thanh Hưng

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Đường Viên nghe thấy Dung Giản tỉnh táo ngắt lời Tống Dư Ca.

"Em không có! Em không nghĩ nhiều! Trước đây chúng ta rất tốt." Âm thanh Tống Dư Ca mang theo giọng mũi nặng nề, giống như là một giây kế tiếp sẽ lập tức khóc lên: "Anh đừng giận em có được hay không, khi đó ba em cố ý muốn dẫn em ra nước ngoài, em không có cách nào."

"Nhưng tại sao anh không đợi em." Tống Dư Ca giống như là sắp khóc, cô ta mang theo nức nở rõ ràng tự thuyết tự thoại nói: "Tại sao anh lại kết hôn với cô ấy?"

"Các người là tình một đêm, hay là do cô ấy mang thai nên anh phải phụ trách?"

Nghe đến đó, trái tim Đường Viên chìm xuống, nắm chặt tay giữ 1 góc màn thủy tinh.

Lần trước Tống Dư Ca cũng nói như vậy rồi, nhưng thật ra cô cũng không để trong lòng.

Dù sao tự cô cũng biết rõ đáp án.

Nhưng, bây giờ cô giống như một thí sinh trong một cuộc thi tại chỗ biết rõ trong lòng rằng mình phát huy không tốt nhất định sẽ thi rớt. Người khác thuận miệng hỏi thăm một tiếng "Cậu thi thế nào?" cùng với người khác ở trước mặt cô, đăng nhập vào hệ thống cuộc thi giúp cô tra thành tích chắc chắn không giống nhau. Trước lúc thành tích hiện ra trước mặt cô, cô đều sẽ ôm một tia hy vọng xa vời.

Dung Giản không lên tiếng.

Rõ ràng chỉ là mấy giây trầm mặc, Đường Viên lại cảm thấy một giây như một năm.

Bàn tay nắm góc tường của cô trượt một cái, mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đều là mồ hôi.

"Thật xin lỗi, ban đầu lúc anh thống khổ nhất em lại không thể ở bên cạnh anh. Dung Giản, anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa hay không. . . . . ."

Đường Viên cẩn thận từng li từng tí tựa vào vách tường thò đầu ra, lại thấy Tống Dư Ca đứng sau lưng Dung Giản đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đưa tay muốn ôm Dung Giản.

"Không được nhúc nhích!" Đường Viên lập tức từ sau bức tường nhảy ra, hô to một tiếng về phía Tống Dư Ca. Tống Dư Ca bị cô dọa sợ hết hồn sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Đường Viên giống như một cơn gió lốc quét qua, trước cô ta một bước ôm lấy Dung Giản từ phía sau.

Tống Dư Ca: ". . . . . ."

Đường Viên ôm còn đặc biệt chặt, Dung Giản cúi đầu nhìn về phía ngón tay giao nhau của cô, cô dùng sức tới mức ngón tay cũng trắng bệch. Đường Viên vùi mặt ở trên lưng của Dung Giản, bởi vì dán chặt lên âm thanh của cô có chút buồn buồn: "Em không muốn ca hát nữa, Dung Giản, chúng ta về nhà đi."

Tống Dư Ca đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Dung Giản không quay đầu lại dời đi mà thất thanh khóc lên.

Đường Viên và Dung Giản đều tự lái xe tới, cuối cùng cô lên xe Dung Giản, để xe mình lại bãi đậu xe.

Trên đường về nhà, Đường Viên suy nghĩ thật lâu.

Trong lòng cô ngứa ngáy giống như có rất nhiều con sâu nhỏ bò qua bò lại.

Lời nói mấy ngày trước của Tống Dư Ca, Đường Viên chỉ cho là thị uy nửa thật nửa giả, nhưng lời nói tối nay của Tống Dư Ca và Dung Giản đã khơi lên lòng hiếu kỳ cực đại của cô.

Trừ thầm mến vẫn không nói ra miệng mấy năm này, Đường Viên luôn luôn là một người trong lòng không giấu được chuyện.

Cô thật sự rất muốn biết rõ chuyện của Dung Giản và Tống Dư Ca, không muốn tự mình suy nghĩ lung tung.

Nhưng xem ra tâm trạng Dung Giản đặc biệt kém.

Đường Viên suy nghĩ một chút, sau đó gửi tin nhắn lên nhóm wechat của phòng ký túc xá bọn họ.

Đường Đôn Nhi: gọi Cố Cầu Cầu, gọi Cố Cầu Cầu!

Cố Cầu Cầu: Hả?

Đường Đôn Nhi: Tớ hỏi cậu một vấn đề nha, nếu như bạn gái tin đồn của Lâm Mặc, nói với cậu vài lời. . . . . Khiêu khích, liệu cậu có để ý tới không. . . . . .

Cố Cầu Cầu: Khiêu khích tớ? Tớ làm sao có thể không để ý!

Cố Cầu Cầu: Cậu đúng là bánh da mỏng nhân lớn!

Đường Đôn Nhi: Cậu là đang nói tớ mập sao?

Thúc thúc ta là An Ngưng: Cậu ấy đang nói cậu là cái bánh bao, bánh bao!

Cố Cầu Cầu: Đúng thế, thôi, cậu nói tiếp đi!

Đường Viên ngượng ngùng đánh lại ví dụ, sau đó cô trực tiếp khái quát lại nội dung câu nói mới vừa rồi của Tống Dư Ca gửi cho Cố Ly, rất nhanh Cố Cầu Cầu đã trả lời cô——

Cố Cầu Cầu: Cậu hỏi Dung Giản á, trực tiếp hỏi rõ ràng quan hệ giữa anh ta và Tống Dư Ca!

Đến đầu đường, rốt cuộc Đường Viên lấy dũng khí, nhẹ giọng hỏi Dung Giản: "Tống Dư Ca và anh, các người quen biết rất sớm à?"

Khoảng thời gian chờ đèn đỏ, Dung Giản có chút phiền não ấn xuống trán một cái, lạnh giọng nói:

"Anh không muốn nhắc tới cái tên này."

"Ách. . . . . ." Đường Viên mất mát kéo dài âm thanh, cố gắng đè xuống câu "Tại sao" thiếu chút nữa bật thốt lên.

Cô chuyên tâm nhìn đèn đường một lát, qua thật lâu lại tự an ủi mình: "Chính là, giống như em và Khánh Nguyên Đại Quân sao?" Cô còn cố ý không đề cập tới tên tuổi Tống Dư Ca.

"Em và Hà Khánh Nguyên là quan hệ gì?" Dung Giản lạnh lùng hỏi ngược lại, anh vốn là vừa thấy Tống Dư Ca đã (di.da.l.qy.do) không thể đè ép được tức giận trong lòng, thế mà Đường Viên lại còn nhắc tới Hà Khánh Nguyên, có lẽ ngay cả Đường Viên cũng không tự biết là Hà Khánh Nguyên thích cô rồi.

"Chính là, từ nhỏ cùng nhau. . . . . ." Đường Viên bẻ bẻ ngón tay, ở trong đầu suy nghĩ tìm từ ngữ chuẩn xác nhất để có thể miêu tả quan hệ của cô và Hà Khánh Nguyên, cô mới nói đến một nửa đã bị Dung Giản không nhịn được cắt đứt.

"Không giống."

Buồng xe lọt vào yên lặng giống như chết.

Đường Viên không nói chuyện nữa.

Dung Giản thấy cô bám hai tay vào cửa sổ xe, xoa mắt một cái.

Anh làm một việc xưa nay chưa từng làm: lúc đang lái xe lại rút một tay ra, vuốt vuốt đầu Đường Viên.

Một đường không lời.

Sau khi đến nhà, Dung Giản trực tiếp tới thư phòng.

Đường Viên tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường giúp Nam An An bọn họ thu hoạch hoa mầu, cho dê bò ăn một lần, đến cuối cùng mí mắt cô cũng bắt đầu đánh nhau, vậy mà cho đến lúc cô ngủ, Dung Giản cũng không trở về phòng ngủ chính.

Sáng ngày hôm sau lúc cô tỉnh ngủ, Dung Giản cũng đã đi làm.

. . . . . .

Trước khi vào học nghiên cứu sinh một ngày, Đường Viên nhận được điện thoại của Nam An An.

Âm thanh Nam An An nghe đặc biệt vui vẻ: "A Bàn, tớ và Khương Minh hòa hảo rồi!"

"Thật tốt á!" Nam An An vừa nói xong, Đường Viên cũng cảm thấy vui vẻ: "Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học rồi, cậu trở về chưa?"

"Đã về rồi!" Nam An An ở bên kia vui sướng nói: "A Bàn sau khi tựu trường cậu còn ở trường không? Chúng ta có phòng đôi á..., cậu có tiếp tục ở chung với tớ không?"

"Tớ suy nghĩ đã. . . . . ." Vấn đề này, Đường Viên muốn hỏi Dung Giản một chút, nghiên cứu sinh Tây đại đều ở lại trường, nhưng những môn cần học của nghiên cứu sinh không coi là nhiều, nhà Dung Giản lại rất gần Tây đại.

Nhưng mà, mấy ngày nay Dung Giản rất bận.

Cô đặt chuông báo thức năm giờ sáng muốn dậy bộc (lqd) lộ tài năng làm điểm tâm cho Dung Giản, Dung Giản lại kéo cô về trên giường để cho cô ngủ tiếp.

Dưới tình huống này, cô và Dung Giản luôn không gặp mặt nhau, cũng không thể nói chuyện.

Đường Viên có cảm giác bắt đầu từ đêm đó sau khi Tống Dư Ca xuất hiện trước mặt Dung Giản, rõ ràng có vài thứ giữa cô và Dung Giản đã thay đổi.

Buổi tối Đường Viên ôm gối ôm lớn vùi ở trên ghế sa lon chờ Dung Giản, cô xem xong hai tập phim truyền hình, cũng có chút không mở mắt ra được nữa. Nghe được tiếng chuông điện thoại di động, Đường Viên mở khóa màn hình, là tin nhắn riêng trên weibo.

Cô mở ra lập tức nhìn thấy một tấm hình cũ rõ ràng trong album ảnh.

Trong hình, một cô gái xinh đẹp cùng một thiếu niên gầy gò đứng chung một chỗ, tiểu thiếu nữ cười đến mặt mày cong cong.

Người nữ nhất định là Tống Dư Ca, mà tiểu thiếu niên trong hình trên mặt cũng loáng thoáng có bóng dáng Dung Giản, thời điểm đó phải là trước khi Dung Giản lên cấp 3, rõ ràng gầy hơn một chút, vẻ mặt kiêu căng.

Tin nhắn riêng trên weibo sẽ biểu hiện trạng thái đã xem, có lẽ là ý thức được cô đã xem hình, bên kia lại gửi tới nhiều hình hơn.

Rất nhanh, khung chat của Đường Viên đã bị đầy.

Tất cả đều là các loại ảnh chụp chung.

Thơ ca tụng: Cô xem đi, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

Thơ ca tụng: Dung Giản không thể nào thích cô, cô đừng mặt dầy bám dính lấy anh ấy nữa.

Đường Viên đếm số lượng ảnh mà Thơ ca tụng gửi cho cô, cô bò dậy đi tới phòng ngủ chụp vài tấm hình, sau đó gửi cho Thơ ca tụng.

Tống Dư Ca đang chờ Đường Viên trả lời, sau khi mấy tấm ảnh nhỏ từ trong khung chat bắn ra, cô ta tức giận đến tay nắm con chuột cũng run rẩy. Đường Viên gửi cho cô ta (TDC) giấy chứng nhận kết hôn của cô (ĐV) và Dung Giản, chính diện phản diện các góc độ.

Đúng bằng số lượng những bức hình mà cô ta đã gửi đi.

Sau khi cô đáp lại Tống Dư Ca, Tống Dư Ca không tiếp tục gửi hình tới nữa. Đường Viên uống một ngụm nước ép hoa quả, gần đây không biết cô bị làm sao nữa, rất dễ ngủ, lại còn rất dễ đói.

Dung Giản còn chưa trở lại.

Thân thể Đường Viên trượt xuống một chút, không ngờ lại cứ như thế nằm ở trên ghế sofa ngủ một lát. Lúc đột nhiên bị tỉnh lại, Đường Viên đứng dậy chạy lên lầu tới thư phòng cùng phòng ngủ chính tìm một lần, Dung Giản không trở lại. Cô lại chậm rãi trở lại phòng khách, đổi một bộ phim truyền hình khác tiếp tục xem.

Cuối cùng khi ca khúc hết phim vang lên, Đường Viên nghe được tiếng mở cửa.

Cô từ trên ghế salon đứng lên.

Sau khi Dung Giản đi vào thấy cô thì nhíu nhíu mày, anh không ngờ đã trễ thế này mà Đường Viên vẫn còn ở lầu dưới, Dung Giản nới lỏng cà vạt: "Làm sao còn chưa ngủ?"

"Em đang chờ anh mà." Đường Viên dụi mắt, ngáp một cái thật to, nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống.

"Không cần." Dung Giản nói xong, không khí cũng có chút ngưng trệ.

"Về sau đừng ngủ trễ như thế." Dung Giản đi tới, đưa tay lau đi nước mắt sinh lý ở khóe mắt cô, trong mắt cô còn có tia máu màu đỏ. Bình thường Đường Viên rất trắng, thức một đêm mắt lại đặc biệt hồng, cả người giống như một con thỏ nhỏ.

Lòng ngón tay anh đặt tại khóe mắt Đường Viên, Đường Viên nháy nháy mắt, ngẩng mặt lên nhìn Dung Giản. Vẻ mặt Dung Giản hơi mệt mỏi, Đường Viên ngoan ngoãn gật đầu một cái, nắm tay Dung Giản cùng anh lên lầu.

"Mệt à?" Nhìn dáng vẻ híp mắt của cô, thậm chí Dung Giản còn sợ cô nhìn không rõ đường. Đến cầu thang anh dứt khoát bế Đường Viên lên, dù sao Đường Viên cũng có tiền án ngã lăn trên bậc thang đấy.

Trong khoảnh khắc bay lên trời, Đường Viên vội vàng ôm chặt cổ của Dung Giản.

Cô vùi mặt ở hõm vai Dung Giản, hít sâu một hơi, trên người Dung Giản có mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt, nhẹ nhàng dễ ngửi, Đường Viên dùng sức cọ xát ở vị trí xương quai xanh của anh.

"Đàng hoàng một chút." Dung Giản hắng giọng.

"Dạ."

Đường Viên không nghe lời, còn dùng gò má tròn phúng phính của mình cọ vào hầu kết Dung Giản một cái.

"Không phải em buồn ngủ rồi à?" Dung Giản trầm giọng nói.

"Ừm!" Đường Viên là thật sự muốn ngủ, cô dùng sức gật đầu một cái, cằm từng cái từng cái chạm vào xương quai xanh của anh.

"Ngủ." Dung Giản cúi đầu hôn lên trán Đường Viên một cái.

Đường Viên đưa tay sờ sờ cái trán, cũng nhẹ nhàng hôn môi Dung Giản một cái.

Sau khi thả Đường Viên lên giường đắp kín mền xong, Dung Giản đang muốn đi (di.da.l.qy.do) thư phòng lại cảm giác một góc áo sơ mi của mình bị người kéo lại, anh quay đầu lại, thấy Đường Viên một tay nắm vạt áo của anh, một tay còn lại thì vuốt vuốt mắt.

"Dung Giản, ngày mai em phải đi học rồi!" Đường Viên còn nhớ rõ rằng cô có chuyện muốn nói với Dung Giản.

"Hả?" Dung Giản đứng ở bên giường nhìn cô.

"Ký túc xá của chúng em là phòng đôi, An An cậu ấy ở trường, em muốn. . . . . ." Đường Viên đang muốn nói cô muốn ở trong nhà, lại nghe được Dung Giản dứt khoát nói ——

"Có thể."

"Hả?" Lần này là Đường Viên.

"Em có thể ở lại trường." Dung Giản nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bora, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, Yến My, anvils2_99, diepanh8686, hoacothong, monkeylinh, vananhpham
     
Có bài mới 31.10.2018, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37
Edit: Thanh Hưng

Dung Giản trả lời quá nhanh.

Nhanh đến. . . . . . Đường Viên cũng không phản ứng kịp, cô có cảm tưởng. . . . . . Dung Giản muốn cô dọn đi lâu lắm rồi, cảm giác không kịp chờ đợi.

"Dạ." Đường Viên buông lỏng ngón tay nắm vạt áo Dung Giản ra.

Cô dụi dụi con mắt, còn ngáp một cái rất lớn, nói: "Buồn ngủ quá đi, em ngủ trước đây. . . . . ."

Đường Viên nói xong thì kéo chăn bưng kín mặt.

"Đi ngủ sớm một chút." Dung Giản đứng tại chỗ, ngón tay anh giật giật, cuối cùng (di.da.l.qy.do) cúi người muốn giúp Đường Viên kéo góc mền lên một tý, nhưng Đường Viên lại nắm góc chăn đặc biệt chặt, cô chui vào trong chăn thế nào cũng không ra ngoài.

"Đường Viên?" Dung Giản gọi cô một tiếng.

Đường Viên không buông tay.

Cách một tầng chăn, âm thanh Đường Viên cũng buồn buồn: "Em muốn ngủ, em sợ chói."

Cô nghe được Dung Giản "Tách"  giúp cô tắt đèn phòng ngủ.

Thật ra Đường Viên có chút khó chịu.

Cái loại cảm giác giống như một mình đi trong sa mạc, đi rất lâu rất lâu mới phát hiện ốc đảo mình một mực tin rằng sẽ đến rất nhanh, cũng chỉ là ảo giác, thật là làm cho người ta khó mà chấp nhận được.

Đường Viên đã cho là, cô và Dung Giản đã đi cùng nhau rất lâu rồi, giờ mới lại phát hiện thật ra thì bọn họ vẫn còn ở tại chỗ. Chỉ cần có một khả năng, Dung Giản vẫn hy vọng cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Cô nghĩ tới bài hát ngày đó cô vui vẻ hát——"Anh là một tòa thành cao ngạo, là mấy tòa thành tự nhiên" đoạn sau, là "Em không lên bờ được nữa" . . . . . .

Cô chui vào trong chăn, bên ngoài chăn không có động tĩnh gì nữa rồi.

Đường Viên có loại cảm giác. "vạn lại câu tịch" (không có một âm thanh).

Một lát sau cả người cô và chăn đều bị người ôm lấy, Đường Viên cảm giác được một cách rõ ràng Dung Giản giống như dỗ đứa bé vỗ vỗ lưng của cô. Cô có thể tưởng tượng được, dáng vẻ hiện tại khi Dung Giản ôm cái chăn này của cô, tưởng tượng được bàn tay thon dài của anh như có như không vỗ xuống một cái.

Đường Viên thiếu chút nữa lại dao động, cô nghe được Dung Giản nói: "Em không muốn ở trường ư?"

"Không đâu ạ." Lần đầu tiên, lúc Đường Viên đối mặt với Dung Giản lại sinh ra một loại miễn dịch với sự ngược đãi, tay chân cô cùng hoạt động muốn thoát khỏi ngực Dung Giản, nhưng hiển nhiên, chăn của cô cũng hạn chế cử chỉ của cô, Đường Viên lớn tiếng nói: "Em đặc biệt nhớ á!"

Ý tức giận của cô đã lộ rõ ràng rồi, ngay cả Dung Giản cũng nghe ra.

Đường Viên vùng vẫy một lát nhưng không có kết quả, ngược lại còn bị Dung Giản ôm càng chặt hơn. Cô trốn ở trong chăn một lát, cuối cùng tâm tình khổ sở cùng với cảm xúc phức tạp cũng bại bởi khốn ý không ngừng xông tới.

. . . . . .

Đường Viên chưa từng có cốt khí như vậy.

Có lẽ là trong vô thức mà nhớ lại dáng vẻ lúc cô nói câu "Đặc biệt nhớ á", hơn năm giờ cô đã tỉnh.

Đường Viên mở mắt mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình lại tựa vào trên cánh tay Dung Giản.

Cô nghiêm túc nhìn Dung Giản một cái, gương mặt lúc ngủ của anh cũng không biểu hiện vẻ gì, cho dù cô tựa vào trên cánh tay anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cự người ngoài ngàn dặm trên người anh.

Đường Viên rón rén bò từ trên giường dậy, xỏ dép đi tìm hành lý của mình.

Va ly hành lý của cô vẫn đặt ở trong tủ treo quần áo, Đường Viên lấy va ly hành lý ra, bắt đầu thả từng bộ từng bộ quần áo đã xếp gọn gàng vào trong va ly hành lí. Quần áo của cô không nhiều lắm, rất nhanh, cô đã thu thập xong hành lý của mình.

Rất nhanh, Dung Giản cũng tỉnh lại.

Giấc ngủ của anh luôn không sâu, hơi có chút động tĩnh là sẽ tỉnh.

"Em đi học mà mang theo nhiều hành lý như vậy à?"

Nghe được âm thanh trầm thấp của Dung Giản, Đường Viên sợ hết hồn.

Cô quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Dung Giản đã tỉnh lại, trong phòng vẫn còn rất tối, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của anh.

Dung Giản đứng dậy đi tới phía cô.

"Đúng vậy, em muốn ở trường mà, cho nên phải mang nhiều một chút. . . . . ."

Dung Giản không nói chuyện nữa, anh giơ tay bật đèn trên tường lên, nhìn lướt qua tủ treo quần áo đã trống rỗng một nửa.

Anh hắng giọng, tiếng chuông điện thoại của Đường Viên lại đột nhiên vang lên.

"Bàn Bàn."

Lần trước sau khi Hà Khánh Nguyên nói chưa từng thấy ai mặt lớn giống như cô xong lập tức cúp máy, cũng không liên lạc với cô nữa. Thời gian bẵng đi hai tháng, Đường Viên nhận được điện thoại của Hà Khánh Nguyên thế nhưng lại sinh ra một tia vui mừng: "Vâng, Khánh Nguyên Đại Quân!"

"Chờ em tới đây, anh có chút chuyện tìm em." Hà Khánh Nguyên không nói chuyện với cô quá lâu, rất nhanh đã cúp điện thoại.

. . . . . .

Dung Giản đưa Đường Viên đến cửa lớn học viện, lại nhìn Đường Viên từ trong xe chui ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Dung Giản phiền não vỗ tay lái một cái, nhìn cô cũng không quay đầu lại chạy thẳng vào trong.

Hành lý của cô vẫn còn ở trong cốp sau.

Cuối cùng, Dung Giản lái xe chở va ly hành lý của Đường Viên đi, anh về nhà lần nữa treo quần áo trong va ly hành lý của Đường Viên về lại trong tủ treo quần áo, thật chỉnh tề, nhìn tủ treo quần áo bị lấp đầy tâm tình anh mới tốt hơn một chút.

***

Đường Viên đứng ở cửa phòng làm việc của Hà Khánh Nguyên, gõ cửa.

"Vào đi." Rất nhanh, âm thanh của Khánh Nguyên Đại Quân đã vang lên từ trong cửa: "Cửa không khóa."

Đường Viên đi vào thiếu chút nữa không tìm được Hà Khánh Nguyên, anh ta gần như bị các loại đồ án và tài liệu trên bàn che mất, thấy cô đi vào, Hà Khánh Nguyên từ trong đống tư liệu ngẩng đầu lên: "Ngồi đi, đã ăn điểm tâm chưa?"

Anh ta nói xong lại dọn hết những tài liệu vướng víu trên bàn đi, bàn thì được làm sạch, nhưng trên đất lại thê thảm không nỡ nhìn.

"Cho em ăn này." Hà Khánh Nguyên chỉ vào một hộp bánh pho mát cùng một ly sữa nóng màu đậm còn sót lại trên bàn làm việc.

Đường Viên nhanh chóng cầm lên, cắn một miếng lớn, vốn dĩ cô còn muốn chờ Khánh Nguyên Đại Quân trở lại, vui vẻ nói cho Khánh Nguyên Đại Quân biết chuyện cô đã kết hôn, hiện tại. . . . . . Cô không nói ra miệng được.

Sau khi ăn bánh pho mát xong, Đường Viên đột nhiên cảm thấy có chút ngọt ngấy, cô cầm sữa tươi lên uống một hớp lớn, nuốt bánh ngọt trong miệng xuống.

"Bàn Bàn, là như vậy, trước đây có một nữ sinh đăng kí học thạc sĩ, hạng mục nữ sinh đó (lqd) đăng kí cần dẫn dắt một học sinh của học viện, chính là làm phụ đạo viên cho học sinh mới. Ngày hôm qua người nữ sinh đó lại đột nhiên nói cho anh biết trưởng bối nhà cô ta phản đối cô ta học lên thạc sĩ."

"Tình huống bây giờ chính là, không ai dẫn dắt học sinh mới của học viện kia." Hà Khánh Nguyên vừa nghĩ tới đây đã nhức đầu, chạy tới nói muốn học thạc sĩ là học, điều kiện gì cũng tiếp nhận chính là người nữ sinh đó, bây giờ đột nhiên quyết định không làm nữa mà chuẩn bị để một năm sau trực tiếp ra nước ngoài cũng chính là người đó.

"Anh muốn em làm thế nào?"

“Nhờ em làm phụ đạo viên cho học sinh mới kia nhé?”

Quả nhiên, vô sự mà ân cần, thì không phải lưu manh cũng là đạo chích, Đường Viên nuốt một khối bánh pho mát cuối cùng xuống, phủi phủi tay nói: "Được!"

Cứ như vậy, Đường Viên thăng lên chức giáo viên phụ đạo.

Phụ đạo viên cho học sinh mới. . . . . .

Đường Viên có cảm giác hết sức mới mẻ.

Là phụ đạo viên cho học sinh mới, cô phải sắp xếp đón người mới đến, phải ở học viện nơi đó phân phát sổ tay và trang phục quân huấn cho mọi người, bận rộn như vậy tới lúc mặt trời lặn, Đường Viên mới nhớ tới, tất cả chăn gối trang phục đều ở trên xe Dung Giản.

Nhà Dung Giản cách Tây đại không xa, Đường Viên quyết định trở về lấy hành lý của cô, dù sao buổi tối mỗi ngày Dung Giản đều trở về rất trễ, bây giờ cô trở về cũng không gặp phải anh.

"A Bàn, cậu phải có cốt khí một chút!"

Trên đường, Cố Cầu Cầu lại gọi điện thoại cho cô, thực chất là quan tâm đến tiến triển tình cảm của cô: "A Bàn, cậu bỏ nhà ra đi đi!"

"Ừ." Đường Viên theo bản năng gật đầu một cái.

"Sau đó cậu đừng trở về nữa, trưởng bối nhà cậu tới tìm cậu, dù nói thế nào đi nữa thì cậu cũng đừng trở về!" Tốc độ nói chuyện của Cố Cầu Cầu rất nhanh, so với cô còn kích động hơn: "Cậu suy nghĩ một chút, những đứa trẻ bỏ nhà ra đi kia sau đó lại chạy về nhà có bao nhiêu thê thảm, trưởng bối sẽ nói là không phải con muốn bỏ nhà ra đi sao, cuối cùng vẫn là ảo não chạy trở lại đấy thôi."

"Nhưng đấy là chạy trốn gần, đứa bé chạy trốn xa sau khi tìm được trưởng bối sẽ ôm nó khóc lóc, cảm thấy là bản thân không đúng rồi." Cố Ly hưng phấn nói xong, giống như bị cảm động lây: "Cho nên cậu phải kiên định! Không thể dao động! Không thể bị anh ta dỗ một cái là lại chạy trở về!"

Lâm Mặc đi qua thư phòng, vừa hay nghe được Cố Cầu Cầu nhà anh ta đang ôm một bụng đầy ý xấu đi dụ dỗ người khác, anh quả thật nên vì Dung Giản rơi một phen lệ chua cay. Ông chủ bệnh thần kinh của Cố Cầu Cầu kia đúng là sai rồi, cô ấy nơi nào thích hợp làm tạp chí chứ, cô ấy thích hợp làm truyền # tiêu.

"Ừm!" Đường Viên thấy Cố Cầu Cầu nói rất có đạo lý, cô thật có lỗi với quân sư của mình: "Nhưng mà, tớ đang trên đường trở về rồi, tớ đi lấy hành lý."

"Không được!" Cố Cầu Cầu bị cô làm cho tức giận không nhịn được, như đinh chém sắt nói: "Gửi định vị cho tớ, tớ đi đón cậu."

"Tối nay cậu ngủ ở chỗ tớ, tớ sẽ giúp cậu tìm Dung Giản lấy hành lý!"

"Được."

***

Đường Viên ngồi ở ven đường chờ Cố Ly tới đón mình.

Rất nhanh cô đã bị muỗi giữa hè chích cho một thân mụn ngứa.

Buổi tối Dung Giản lái xe trở lại, mới vừa tới khúc quanh đã thấy Đường Viên. Cô ngồi ở trong bụi cỏ dưới đèn đường, có lẽ là quá xa, nhìn qua chỉ thấy một khối nho nhỏ.

Bị đèn xe sáng ngời đến nhức mắt chiếu vào, Đường Viên ngẩng đầu lên, cô theo bản năng giơ tay lên che trước mắt.

Vừa bắt đầu Đường Viên còn tưởng rằng là Cố Cầu Cầu, âm thầm cảm thán một cái Cố Cầu Cầu thật là hùng hùng hổ hổ, nói đến là đến. . . . . . Cô ngước mắt lên nhìn chiếc xe càng ngày càng gần kia.

Trong đèn xe sáng ngời, Đường Viên thấy rõ chỗ người ngồi ở chỗ tài xế, trái tim của cô lỡ một nhịp.

Trong đèn xe sáng ngời, Dung Giản cũng thấy trên gương mặt tròn của Đường Viên vốn là vui mừng hớn hở lập tức sầm lại.

"Lên xe." Dung Giản hạ cửa sổ xe xuống.

Đường Viên ngồi về trong bụi cỏ của cô.

Dung Giản có chút nhức đầu, anh mở cửa xe đi xuống: "Đường Viên."

Đường Viên không nói lời nào, dứt khoát đứng lên. Cô cũng không biết cô muốn đi đâu, chính là không muốn cùng nhau về nhà, không muốn cứ thỏa hiệp như vậy.

Cô vừa đi hai bước, quai đeo cặp sách đã bị người kéo lại.

Dung Giản ôm cô nhét vào ghế lái phụ, còn "Rắc rắc" một tiếng khóa cửa lại.

Lần đầu tiên Dung Giản phát hiện ra, mặc dù Đường Viên rất ít khi tức giận, nhưng lúc nóng giận lại như một đứa bé, cô sẽ đứng đó dùng ánh mắt quật cường nhìn vào người ta, lại còn im lặng không nói tiếng nào.

Một đường không nói gì.

Đường Viên ngồi ở trong xe gửi tin nhắn cho Cố Cầu Cầu, nói cô đụng phải Dung Giản, Cố Cầu Cầu bị cô làm cho tức giận nổ tung, còn an ủi nếu không tối nay cô đừng đi, sáng mai đi.

Buổi tối về đến nhà, Dung Giản mới phát hiện trên cánh tay và trên đùi trắng noãn lộ ra ngoài của Đường Viên bị đốt thành rất nhiều vệt hồng lớn, ngay cả cổ cũng không may mắn thoát nạn, gương mặt cũng bị chích một miếng, giống như vết hôn.

Mấy cái mụn lớn vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy mà ghê.

"Em tắm trước đi." Dung Giản mở cửa phòng tắm ra, tự mình đi xuống dưới lầu tìm dầu bôi, nhưng tìm hồi lâu cũng (di.da.l.qy.do) không tìm được, anh dứt khoát lái xe tới nhà thuốc gần đó mua một chai.

Nhưng khi anh mang theo một bao lớn thuốc uống tiêu sưng và thuốc bôi ngoài da quay lại, Đường Viên đã kéo va ly hành lý của mình bỏ chạy rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bora, Catstreet21, SầmPhuNhân, anvils2_99, monkeylinh, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Thị Hường và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.