Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

 
Có bài mới 19.10.2018, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 25 - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Làm giáo viên

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghe giải thích của cô, Trần Tú cực vui mà khóc, cho dù như thế nào chỉ cần có thể tốt lên là được, bệnh này đã hành hạ thảm ông xã bà, bà cũng bị chịu tội không ít bởi vì căn bệnh này.

“Bà xã, đừng khóc, em xem không phải đều tốt sao…” Trương Diệu Huy ôm bả vai Trần Tú nhẹ nhàng an ủi, mấy năm nay bà xã đi theo ông chịu không ít khổ.

Tô Mặc Nhiên lau sạch sẽ ngân châm thu lại, thu hết hòm thuốc nhỏ của mình.

Từ Tường một lần nữa nhận thức y thuật của Tô Mặc Nhiên lại nâng cao một bậc, có lẽ cô thật sự biết bệnh của anh, có lẽ cũng có biện pháp chữa khỏi, anh định qua năm lại nói chuyện này với ông nội, anh cảm thấy Tô Mặc Nhiên sẽ không có vấn đề.

Buổi trưa mọi người ăn sủi cảo, có hai loại nhân rau hẹ nhân thịt và dưa chua nhân thịt. Bà Trương vẫn còn gói một xu và năm xu đã rửa sạch sẽ vào trong sủi cảo, nếu ai ăn được cả một năm sang năm sẽ có vận tốt.

Tô Mặc Nhiên ăn được một đồng năm xu, cô lau sạch sẽ đồng xu giữ làm kỷ niệm. Về sau có rất ít người gói tiền xu vào trong sủi cảo, mọi người đều cảm thấy tiền xu làm tiền tệ lưu thông quá không sạch sẽ, hơn nữa cũng sợ người già và trẻ nhỏ không cẩn thận nuốt tiền xu vào.

Buổi tối ăn lẩu, canh gà rừng làm nước dùng thơm ngon, món ăn đi kèm có thịt gà, thịt heo, cá viên, rau chân vịt, tỏi, cải trắng, cải củ, miến. Một nhóm người vây quanh một nồi lẩu nóng hôi hổi, mấy người đàn ông nâng ly cạn chén, mời rượu vung quyền, phụ nữ canh chừng nồi thỉnh thoảng thêm chút đồ ăn vào bên trong Tô Mặc Nhiên chăm sóc tiểu Trí Viễn, gắp cho thằng bé chút đồ ăn bé không với tới, cảnh tượng náo nhiệt ấm áp.

“Nào Tô Mặc Nhiên, chúng ta tới uống một ly, anh mời em.” Thạch Cương đột nhiên bưng ly lên nói với cô.

“Sao lại đột nhiên đòi mời rượu em?” Tô Mặc Nhiên bưng ly lên, hiện giờ cô uống rượu có tửu lượng bình thường không cao. d1en d4nl 3q21y d0n

“Vì cái gì anh không nói, trong lòng đều hiểu, dù sao phải cám ơn em.” Thạch Cương tỏ vẻ “Em hiểu được”.

“Em cũng không phải giúp anh, nếu không phải thấy anh là người không tệ, em mới lười để ý, về sau nếu được đừng quên em.” Thạch Cương là người chính trực cương nghị, đối xử với Liễu Nghiên Vũ đó chính là khăng khăng một mực, theo quan sát của cô, Liễu Nghiên Vũ cũng không phải thờ ơ, bằng không sao cô dám tùy tiện giúp một tay.

“Được, nếu được em chính là đại ân nhân của Thạch Cương anh, anh trước cạn vì kính.” Nói xong bưng ly lên một hơi uống cạn sạch tất cả rượu trong ly.

“Mấy đứa đang nói gì vậy? Mặc Nhiên, chú cũng muốn mời cháu một ly, chân chú đây hôm nay làm phiền cháu, bằng không chú còn chịu tội đó, nào, chú cũng kính cháu một ly.” Trương Diệu Huy cũng bưng ly lên mời rượu cô.

“Chú Trương chú quá khách khí, bác sỹ lòng cha mẹ, lại nói cháu tới Đông Bắc cũng được ông Trương chăm sóc không ít, nên là vậy, sao có thể để chú mời rượu cháu, nên là cháu mời chú mới đúng, nào, cháu trước cạn vì kính.” Nói xong Tô Mặc Nhiên cụng ly rượu dưới ly rượu của Trương Diệu Huy rồi làm một hơi.

“Được, sảng khoái, chú thích người sảng khoái, sau này có chỗ nào dùng được chú Trương cứ việc nói.” Trương Diệu Huy không ngờ cô bé nhìn như điềm đạm nho nhã này lại thoải mái dứt khoát như vậy, nếu mới vừa rồi ông chỉ mang lòng cảm kích cô thì hiện giờ hoàn toàn lại mang theo mấy phần thưởng thức.

“Một lời đã định, về sau nếu cháu đi huyện thành chơi, đến lúc đó chú Trương cũng đừng ghét bỏ cháu phiền toái.”

“Không thành vấn đề, đến lúc đó cứ tới, chú kêu dì Trần của cháu làm cho cháu cả một bàn thức ăn ngon Giang Nam.”

“Vậy quyết định như thế.”

Tô Mặc Nhiên sớm muốn đi trạm thu hồi đào bảo bối, vẫn khổ nỗi không có cơ hội, hiện giờ cơ hội đưa tới cửa không nắm bắt lấy đó là kẻ ngu.

Trạm thu mua là một kho báu lớn, phá tứ cựu * đã gửi rất nhiều bản sao tranh chữ quý giá, sách, dụng cụ, phụ tùng, sách cổ đến trạm thu hồi, để tiêu hủy hoặc để xuất khẩu đổi lấy ngoại tệ. dinendian.lơqid]on

(*) Phá tứ cựu: Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc. Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Những điều khoản này không được quy định cụ thể và các Hồng vệ binh đã có thể hành động tương đối tự do cũng như diễn giải quy định theo ý họ. (Wikipedia)

Nhiều hơn chính là sách cổ bị đốt cháy tại chỗ, theo thống kê chỉ riêng khu Ninh Ba sách cổ đóng buộc chỉ bản Minh Thanh bị đánh thành bột giấy có tám mươi tấn! Mấy vạn bộ sách quý giá, tranh chữ cổ đều trong trận tai vạ lớn này biến mất.

Nếu không phải lúc trước Thủ tướng Chu * phái binh bảo vệ cố cung Bắc Kinh, chỉ sợ cũng sẽ bị hồng vệ binh phá phách cướp bóc cháy sạch không còn một mống, mặc dù như thế cũng chỉ để cho bọn họ  không thể trực tiếp tổn thương đến cố cung mà thôi.  Tượng Phật và non bộ Di Hòa Viên cũng không may mắn như vậy rồi, liên quân tám nước không làm xong chuyện bọn họ giúp đỡ làm cho xong, nhưng trong bọn họ hễ là ai đụng đến tượng Phật đều không có một người may mắn thoát khỏi, sao mà bi ai thay!

(*) Chu Ân Lai.

“Mặc Nhiên à, đừng cố theo chân bọn họ uống rượu, ông có việc muốn nói với cháu.” Trương Hoài Dật để ly rượu xuống nói.

“Ông nội Trương ông nói đi, cháu nghe.” Tô Mặc Nhiên lập tức quẳng tin tức về phá tứ cựu ra sau đầu, lên tinh thần nghe lời ông cụ nói.

“Trường học chỗ tụi ông có một giáo viên ngữ văn đầu mùa xuân sẽ được gọi về thành, để trống một chỗ, ông muốn để cho cháu đi, không biết cháu có bằng lòng không?”

“Để cho cháu đi làm giáo viên ngữ văn?” Tô Mặc Nhiên không thể tin mở to hai  mắt, chuyện trên trời rớt xuống một cái bánh như vậy sẽ xảy ra trên người cô?

“Sao cháu không đồng ý?”

“Bằng lòng, sao lại không muốn, nhưng trong thôn không có ý kiến sao? Cháu vừa tới còn là người mới, còn có những thanh niên trí thức khác cũng bằng lòng chứ? Cháu cũng không có kinh nghiệm không biết có thể đảm nhiệm được hay không.” diee ndda fnleeq uysd doon

“Yên tâm đi, những chuyện khác không cần cháu quan tâm, chỗ trưởng thôn ông sẽ đi nói, ông thấy cháu được, có trình độ học vấn, chữ viết đẹp, giác ngộ cao, làm giáo viên quá thích hợp đi.”

“Vậy cháu cám ơn ông.”

Tô Mặc Nhiên biết trong thôn vẫn tương đối quan tâm tới giáo viên trong trường học, phương diện đối xử cũng tốt hơn, so sánh với làm việc nhà nông mà nói thì công việc cũng nhẹ nhõm đi, vì vậy công việc có tính chất giống như về sau là công việc công vụ rất được thanh niên trí thức theo đuổi, bây giờ có thể cho cô cơ hội này cô dĩ nhiên bằng lòng.

Mặc dù quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức xuống nông thôn tu sửa trái đất, tiếp nhận giáo dục của bần nông và trung nông, thật ra thì có bao nhiêu người thật tâm thật ý tiếp nhận xuống nông thôn giáo dục, mọi người trên căn bản cũng là bị tình thế bắt buộc, nếu không tại sao có nhiều người vót đầu cho nhọn muốn trở về thành như vậy.

Cơm tất niên ăn tới rất khuya mới ngừng, mấy người đàn ông lớn tuổi đều uống hơi nhiều, hôm nay thật sự vui mừng đến bọn họ có phần không khống chế được.

Bạch Mộ Ngôn đỡ Bạch Minh Viễn uống nhiều đi về nhà trước, Tô Mặc Nhiên và Từ Cường Thạch Cương cùng nhau trở về.

“Không ngờ cụ Trương sẽ để cho em đi làm giáo viên, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi.” Từ Tường vừa đi vừa nói.

“Em cũng không ngờ, hôm nay lúc ông ấy nói ra em còn sợ hết hồn.”

“Có người tính toán bị rơi vào khoảng không.” Thạch Cương đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

“Sao vậy?” Tô Mặc Nhiên nghi ngờ hỏi.

Từ Tường cũng biết cô còn không rõ ràng lắm, “Em chắc không biết Ngô Mẫn không biết từ chỗ nào biết được chuyện trường học sẽ trống một vị trí giáo viên, khoảng thời gian trước vẫn nhảy lên nhảy xuống thăm dò tin tức tìm quan hệ muốn chiếm vị trí này, hiện giờ ông cụ Trương để vị trí này cho em, chỉ sợ cô ta sẽ không bỏ qua.”

“Chuyện này có biện pháp gì chứ, em dù sao cũng không thể bởi vì cô ta mà từ chối ông Trương, lại nói nếu như cô ta thật sự có bản lĩnh nắm được cho cô ta cũng được, nếu như cô ta không nắm được còn dám tìm em phiền phức, em liền để cho cô ta nếm thử chút sự lợi hại của em, em cũng không phải ngồi không, ngàn vạn lần không được chọc đại phu, rất nguy hiểm.” Tô Mặc Nhiên nghiêm trang nói, cô nói là những lời thật, y độc không phân biệt, cô không chỉ biết chế thuốc tốt cứu mạng còn chế cả thuốc độc đường ruột, chọc tới cô coi như không thể tổn thương tính mạng người cũng phải để cho cô ta chịu khổ một chút.

Từ Tường và Thạch Cương đưa Tô Mặc Nhiên về đến nhà mới quay đầu lại, ba miệng nhà họ Liễu và Tôn Hiểu Mỹ đã ngủ, họ cũng không gác đêm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, Heo♥LoveLy, Muavanganh17, My Nam Anh, TrucKhai, kunmau92, onazara, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     

Có bài mới 22.10.2018, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 26 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Thái độ của trưởng thôn (bắt côn trùng)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mùng một đầu năm, chúc tết, là tập tục truyền thống của dân gian Trung Quốc, là mọi người từ bỏ cái cũ đón người mới, là một phương thức biểu đạt mong ước tốt đẹp. Từ sáng sớm bắt đầu chúc tết cho người lớn trong nhà, chúc tết cũng có thể nhận được tiền mừng tuổi của người lớn trong nhà. Năm mới ra cửa cho dù gặp ai cũng phải vẻ mặt tươi cười nói lời may mắn, có con nít tới chúc tét thì cho chút hạt dưa đậu phộng và kẹo. Đám con nít kết bè kết đội tới từng nhà chúc tết, mỗi đứa đều có thể thu được rất nhiều kẹo ăn, còn có thể nhận được bao lì xì.

Mùng hai tết về nhà mẹ đẻ, con gái đã lấy chồng đều vào ngày này mang theo con rể trở lại chúc tết, cho nên mùng hai tết cũng được gọi là “Ngày nghênh đón con rể”, ngày này mỗi nhà đều hết sức náo nhiệt.

Qua năm mới, Trương Hoài Dật đi tới nhà trưởng thôn nói cho ông ấy biết chuyện đã chọn lựa được giáo viên mới.

“Tô Mặc Nhiên? Chính là nữ thanh niên trí thức kể chuyện xưa cho đứa bé trong thôn?” Trưởng thôn Trương Đại Sơn suy nghĩ một chút, giống như đã từng nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên nhớ tới, Tô Mặc Nhiên này chính là chị Tô biết kể chuyện xưa trong miệng cháu nội của mình.

“Cô ấy làm được hả?” Trương Đại Sơn hít một hơi thuốc lá, hơi do dự nói, người trẻ tuổi mới tới có thể làm giáo viên sao?

“Được, chắc chắn được, con bé vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, chữ viết cũng rất đẹp, nhân phẩm đoan chính, hơn nữa bọn nhỏ đều thích con bé.” Trương Hoài Dật cảm thấy không có thí sinh nào thích hợp hơn Tô Mặc Nhiên.

“Ừ, như vậy à.” Trong miệng Trương Đại Sơn không ngừng hút thuốc lá rời, cũng không trả lời đồng ý hay không đồng ý. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Có phải có vấn đề gì không?” Trương Hoài Dật nhìn ông ta như vậy đoán chừng có chuyện phiền toái gì.

“Khoảng thời gian trước có một nữ thanh niên trí thức tên Ngô Mẫn vẫn đến đây tìm tôi, nói thân thể cô ấy không được tốt làm việc nhà nông không được, muốn tiếp nhận vị trí giáo viên này, lễ mừng năm mới còn mạnh mẽ tặng cho tôi không ít lễ, tôi nói không cần cô ấy bỏ lại rồi đi.” Trương Đại Sơn hơi khó xử nói.

“Ngô Mẫn? Cô ta cũng đi tìm tôi, tôi thấy người này không được, trộm chút mánh lới một chút gương sáng cho người khác cũng không có, thân thể cô ta không tốt? Đã tới đây ba bốn năm việc nhà nông cũng không phải không thường làm, sao lần này lại không xong.” Trương Hoài Dật nhìn rất không khá thái độ làm người của Ngô Mẫn, nếu để cho cô ta làm giáo viên ông tuyệt đối không tán thành.

“Nhưng dù sao cô ta tới trong thôn đã lâu, Tô Mặc Nhiên vừa mới tới, nếu như để cho cô ấy làm giáo viên những thanh niên trí thức khác sẽ có ý kiến không, hơn nữa cô nhóc Tô này có quan hệ tốt với ông mọi người đều biết, đến lúc đó nếu như Ngô Mẫn náo loạn lên nói ông cậy quyền thiên vị thì làm như thế nào?”

“Chuyện này…” Trương Hoài Dật suy nghĩ một chút thật sự có khả năng này, chẳng lẽ cứ định như vậy? Để Ngô Mẫn làm giáo viên chẳng phải sẽ dạy hư học sinh sao, phải nghĩ ra biện pháp tốt thuyết phục trưởng thôn và những người khác mới được.

Hai mắt Trương Hoài Dật đột nhiên tỏa sáng, có rồi.

“Ông anh, ông không biết, Tô Mặc Nhiên này cũng không phải là thanh niên trí thức bình thường, con bé có tay nghề y thuật giỏi, bà nội con bé xuất thân từ nhà trung y, từ nhỏ con bé đã theo bà nội học y đến hiện giờ đã có một chút thành tựu, chân của con trai tôi xem bao nhiêu đại phu đều không khỏi, lần này trở về đón lễ mừng năm mới để cho con bé châm kim ba ngày lại phối chút thuốc, nói ba tháng sẽ tốt.” Trương Hoài Dật khoái trá ném ưu thế này ra, tin tưởng trưởng thôn nhất định sẽ đồng ý, trưởng thôn là một người hiểu chuyện chắc chắn biết giá trị trong này. di1enda4nle3qu21ydo0n

Hiện giờ ở nông thôn cũng không có bác sỹ chính đáng, có bệnh dựa vào thầy lang, thầy lang đều do trong huyện tạm thời bồi dưỡng, y thuật này có thể nghĩ.

“Tôi để Tô Mặc Nhiên làm giáo viên không riêng gì bởi vì con bé thích hợp cũng là muốn bán một nhân tình cho con bé, nếu đến lúc đó trong thôn có nhà ai bị thương bị bệnh cũng tiện để cho con bé giúp một tay đúng không?” Trương Hoài Dật tiếp tục thuyết phục.

“Thật sao, cô bé này thật sự là thầy thuốc?” Trương Đại Sơn nghe xong lời này lập tức đứng bật dậy, thôn bọn họ có thể có một thầy thuốc chính đáng trấn giữ, đây tuyệt đối là một chuyện tốt.

“Tôi còn có thể lừa gạt ông sao, nếu ông không tin có thể đi hỏi thăm một chút, khoảng thời gian trước thanh niên trí thức họ Liễu kia bị mất tích trên núi, lúc tìm trở về chân đau trật khớp xương chính là con bé nắn xương lại cho, lúc ấy thầy lang cũng không có cách nào kê chút thuốc, con bé kia chỉ hai ba cái liền nắn xương xong.” Trương Hoài Dật nói đều là sự thật, cũng không sợ trưởng thôn đi ra ngoài hỏi.

“Chuyện này tôi nhớ, chính là chuyện xảy ra năm trước, nắn xương cũng không phải người bình thường có thể làm được, trong thôn chúng ta trước kia cũng có người bị trật chân, không ai nắn chân lại cho sau này thành người thọt.”

Trương Đại Sơn dĩ nhiên biết ý vị trong này là như thế nào, nếu như trong thôn có một thầy thuốc, an toàn tính mạng của người dân trong thôn có bảo đảm, nếu như có người có thể học được một hai, đây chính là chuyện tốt tạo phúc muôn đời sau, vị trí giáo viên này nói gì cũng phải để cho cô ấy.

Trương Đại Sơn buồn bực trong đầu hút thuốc, trong đầu không ngừng tính toán: “Nói đến vị trí giáo viên này cho ai tôi cũng không có ý kiến, nếu Tô Mặc Nhiên bằng lòng xem bệnh cho người dân trong thôn chúng tôi dĩ nhiên vị trí giáo viên kia cho cô ấy làm, cũng không thể để thầy thuốc vừa làm việc nhà nông vừa xem bệnh, như vậy quá mệt mỏi, chỉ có điều không biết Tô Mặc Nhiên có bằng lòng không.”

“Chuyện này…” Trương Hoài Dật nghĩ tới con bé nhất định bằng lòng, chuyển ý niệm lại nghĩ một chút mình còn chưa thông qua với con bé, lúc này cũng không tiện bảo đảm.

“Không bằng chúng ta gọi cô ấy tới.” Trương Hoài Dật nói.

“Được.” Trương Đại Sơn liền kêu cháu nhỏ của mình đi gọi Tô Mặc Nhiên, thằng nhóc này ngày ngày đến viện nhỏ của Tô Mặc Nhiên nghe chuyện xưa đã vô cùng quen thuộc, như một làn khói liền chạy ra ngoài. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Tô Mặc Nhiên nghe nói trưởng thôn tìm cô cũng không dám trì hoãn, lập tức thu dọn một chút liền đi theo cháu nội của trưởng thôn, đến nhà trưởng thôn nhìn thấy ông cụ Trương và trưởng thôn ngồi trên giường gạch, cô nghĩ đoán chừng vì chuyện giáo viên kia.

“Trưởng thôn, ông Trương, hai người tìm cháu?”

“Mặc Nhiên tới rồi, nào, nào ngồi đây.” Trương Hoài Dật vừa thấy cô tới liền kêu cô ngồi lên giường gạch.

“Mặc Nhiên à, gọi cháu tới chính là muốn hỏi cháu một chuyện.”

“Ông Trương có chuyện gì cứ việc hỏi, cháu nhất định biết gì sẽ nói hết không giấu giếm.” Tô Mặc Nhiên nghiêm túc nói.

“Mặc Nhiên à, ông thấy y thuật của cháu không tệ, cháu cũng biết điều kiện chữa bệnh ở nông thôn rất kém cỏi, nếu có bệnh tật gì chỉ thuận theo ý trời, chúng ta nghĩ tới cháu có thể xem một chút khi người dân ông thôn sinh bệnh không.” Trương Hoài Dật có phần cẩn thận dè dặt hỏi, chỉ sợ đứa nhỏ này một miệng từ chối rồi, đến lúc đó ông nên nói lại cho trưởng thôn như thế nào.

“Ông Trương, cháu còn tưởng là chuyện gì, chuyện này có gì khó xử, cứu sống mạng người là trách  nhiệm của mỗi người học y, nếu người nào trong thôn ngã bênh cứ tới tìm cháu.” Tô Mặc Nhiên cười nói.

“Chỉ có điều, bệnh cũng có nặng nhẹ, hơn nữa cũng không nhất định có thể kiểm tra được, chính là Hoa Đà trên đời ông ấy cũng không dám đảm bảo như vậy, cháu chỉ có thể nói cố hết sức cố gắng lớn nhất của cháu trị hết bệnh.” Lời cảnh cáo phải  nói trước, nếu ngày nào đó có ngộ nhỡ, cũng không trách được cô không nhắc nhở trước.

“Đây là tất nhiên, ai còn có thể không biết, thầy thuốc cũng không phải thần tiên, cháu gái cháu yên tâm, ông đây sẽ nói rõ ràng với người trong thôn.” Trương Đại Sơn vừa nghe Tô Mặc Nhiên bằng lòng xem bệnh cho người trong thôn lập tức vui mừng ra mặt, vỗ vỗ ngực bảo đảm.

“Vậy ông em Trương, để cho thầy thuốc Tô tiếp nhận vị trí giáo viên ngữ văn, nhẹ nhàng một chút như vậy cũng có tinh lực xem bệnh cho người dân trong thôn.” Bây giờ Trương Đại Sơn cả người sảng khoái, hận không thể lập tức đi nói cho người trong thôn tin tức tốt này.

Ông nghĩ chờ quen thuộc với thầy thuốc Tô rồi, nói không chừng về sau khi thầy thuốc Tô xem bệnh còn có thể mang theo thầy lang học một chú, y thuật cũng có thể nâng cao, như vậy lỡ như ngày nào đó thầy thuốc Tô trở về thành bọn họ cũng không sầu lo.

Chuyện giáo viên tiểu học trong thôn cứ quyết định như vậy rồi, chỉ có điều có người còn không biết, đang nhờ quan hệ chung quanh bắt được danh sách kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Muavanganh17, My Nam Anh, kunmau92, nunu2906, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     
Có bài mới 25.10.2018, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 27 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Trạm thu hồi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Qua tết nguyên tiêu, bầu không khí náo nhiệt của tết âm lịch cũng dần đi xa, thời gian đến trường nhập học cũng không xa. Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn thương lượng một chút, định đi tới huyện một lần tới trạm thu hồi đào chút sách quý. Lần này bọn họ định mang theo Bạch Mộ Ngôn và Tô Mặc Nhiên cùng đi, mang theo hai người bọn họ mở mang thêm chút kiến thức, về sau cũng có thể cùng nhau giúp một tay thu thập, bằng không dựa vào hai cục xương già bọn họ có thể ăn không tiêu.

Tô Mặc Nhiên nghe nói muốn đi trạm thu hồi vô cùng hưng phấn, trước kia xem tiểu thuyết thấy nhân vật chính đi trạm thu hồi thu được khoản đặc biệt lớn, cảm giác kia thoải mái đến nơi, lần này đến lượt cô cũng phải kiếm đầy chậu đầy bồn.

Sáng sớm thứ năm, bốn người yên vị trên máy kéo chạy tới huyện, lúc này thời tiết còn chưa ấm áp, trên máy kéo phủ đầy rơm rạ, phía trên rơm rạ phủ chăn bông.

Bạch Mộ Ngôn leo lên xe trước, lại kéo Tô Mặc Nhiên lên, nắm tay trai đẹp cô còn hơi ngượng ngùng, may nhờ gió lớn cổ áo thật dày che mặt lại.

Hai người chia ra kéo Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn lên xe, hai người già vừa lên xe liền rúc vào trong chăn ngủ bù, theo xe lắc lư dần tiến vào giấc mộng đẹp, sau đó tìm đồ là công việc tốn sức, không dưỡng đủ tinh thần không được.

Cô và Bạch Mộ Ngôn không ngủ, hai người ngồi dựa chung một chỗ.

Cô vốn định tâm sự với Bạch Mộ Ngôn, vừa định mở miệng phát hiện tình huống thật sự không thích hợp, âm thanh máy kéo quá lớn, nếu muốn nghe rõ người nói chuyện thì phải dựa vào kêu hơn nữa gió lớn mới mở miệng liền thổi thẳng vào miệng, chỉ đành phải buông tha. dieendaanleequuydonn

Máy kéo một đường xóc nảy, ước chừng sau một giờ cuối cùng đã tới huyện.

Bọn họ sở dĩ lựa chọn thứ năm là bởi vì mỗi thứ tư các trạm thu mua của huyện thành phố khác cũng sẽ vận chuyển tất cả đồ tồn kho tới đây. Nơi này có nhà máy chế biến giấy và nhà máy luyện hóa lớn nhất toàn tỉnh, đại bộ phận phá tứ cựu toàn tỉnh cũng sẽ đưa đến nơi này. Trạm thu mua nơi này cũng là nơi lớn nhất toàn tỉnh, chỉ riêng kho hàng có sáu cái.

Trương Diệu Huy là trạm trưởng trạm thu hồi, vì vậy mỗi lần bọn họ tới trộm chút bộ sách người khác cũng không dám nghiêm túc kiểm tra, luôn ý ý tứ tứ thu chút tiền cho có, thật đúng là có người trong triều dễ làm chuyện.  Bọn họ đến huyện liền chạy thẳng tới trạm thu mua, mới vừa vào người gác cổng trạm thu mua liền tiến lên đón.

“Ông Trương, ngài đã tới.” Người gác cổng tiểu Vương vừa nhìn thấy mặt lập tức mặt mày tươi cười đi lên chào hỏi, nhanh chóng mở cửa cho bọn họ đi vào, đây chính là cha trưởng trạm, nên phục vụ cho tốt.

“Ừ, vì trường học sắp vào học, tôi tới tìm một chút giấy bút cho đám trẻ con trong thôn, bài thi còn có sách thiếu nhi.” Trương Hoài Dật nói rõ ý đến.

“Được, ngày hôm qua lại đưa tới mấy xe tải đồ, mọi người đi vào trước, cháu đi gọi người mở cửa cho mọi người.” Tiểu Vương nói xong đội nón chạy vào phòng bên cạnh.

Tô Mặc Nhiên đi theo mấy người Trương Hoài Dật đi vào trong, bên trong là một hàng kho hàng lớn, sáu gian liền một chỗ, mỗi gian phòng đều treo quốc kỳ, bức họa ảnh chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bọn họ dừng lại ở kho hàng đầu tiên, chỉ chốc lát sau Trương Diệu Huy và một người đàn ông mập mạp cùng nhau chạy tới.

“Cha, chú Bạch, hai người đã tới, ồ, tiểu Ngôn và Mặc Nhiên cũng tới nữa, cha bản thân cha tới tìm đồ gọi con giúp một tay là được rồi, sao lại gọi cả cô bé này tới nữa, Mặc Nhiên đi với chú tới phòng làm việc ngồi một chút đi, buổi trưa tới trong nhà ăn cơm, chú để dì Trần làm hai món sở trường cho cháu.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Trương Diệu Huy biết trình độ yêu thích tranh yêu sách của cha mình, vốn đoán chừng qua hết năm không được bao lâu sẽ tới, quả nhiên hôm nay mới đi làm đã nghe được người gác cổng tiểu Vương đến báo cáo cha ông tới, không ngờ lần này cha ông còn mang theo hai đứa bé tới.

Hiện giờ Trương Diệu Huy cảm kích Tô Mặc Nhiên vô cùng sâu sắc, chân của ông trải qua hơn nửa tháng điều trị đã tốt hơn phân nửa, quả thật không thể tưởng tượng nổi, lần này nhất định phải cảm tạ cô bé này tử tế, quay đầu lại gọi điện thoại về để bà xã mình mua thêm chút đồ ăn.

“Chú Trương, chú khách khí rồi, cháu sẽ lập tức tiếp nhận vị trí giáo viên ngữ văn ở trường học, giúp bọn nhỏ tìm một chút sách giáo khoa đó là chuyện bên trong.” Tô Mặc Nhiên cười nói, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

“Thế nào, Mặc Nhiên bằng lòng giúp cha thì như thế nào, bảo con giúp một tay, con chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì còn không bằng không giúp, con chạy nhanh đi, giờ làm việc đừng dây dưa lề mề ở đây. Trương Hoài Dật khẽ quay cổ lập tức đuổi con trai đi.

“Vậy cũng được, con đi làm trước, buổi trưa con tới gọi mọi người, tiểu Từ, mở cửa ả.” Người đàn ông mập đi cùng Trương Diệu Huy tới mở cửa chỉ vội vàng bỏ lại một câu “Tìm xong gọi tôi” liền lại rời đi cùng ông.

Đi vào kho hàng, Tô Mặc Nhiên lập tức sợ ngây người, kho hàng to như vậy chất đầy các loại đồ, đủ loại thư, họa, đồ sứ, dụng cụ gia đình, biển, phật tượng vân vân, lộn xộn chồng chất, mùi vị hôi hám cũng không dễ ngửi.

“Khụ, khụ.” Mặc Nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

“Mùi vị nơi này không dễ ngửi.” Bạch Minh Viễn đứng bên cạnh Tô Mặc Nhiên vừa đúng nhìn thấy cô che miệng mũi.

“Vâng, mùi vị thật khó ngửi.”

“Chờ lát nữa sẽ ngửi thành thói quen, mới vừa bắt đầu tới chúng ta cũng không quen, thiếu chút nữa ra bệnh tật, tiểu Ngôn, cháu chăm sóc Mặc Nhiên một chút.” Bạch Minh Viễn nói với cháu nội mình, từ khi tiến vào kho hàng Bạch Mộ Ngôn trừ nhíu mày một cái thì phản ứng khác gì đó đều không có, giống như không khí nơi này mát mẻ như bên ngoài. die nda nle equ ydo nn

“Không cần đâu ông Bạch, để cho anh ấy theo ông đi, cháu trẻ hơn không có gì đáng ngại.” Để cho anh ta đi theo sao được, cô còn len lén thu đồ như thế nào.

“Bắt đầu đi, Mộ Ngôn và Mặc Nhiên phụ trách tìm sách giấy bút, nếu thấy thư họa gì tốt có thể mang tới cho chúng ta nhìn xem, những thứ khác không cần nhìn, mang không ra.” Nói xong liền chui đầu vào trong đống sách, Bạch Minh Viễn cũng bắt đầu tìm ở một góc.

Đầu tiên Tô Mặc Nhiên đi chung quanh một chút, phát hiện đồ nơi này thật nhiều, lại còn khiến cho cô phát hiện ra một cái bô, bạn nói thứ đồ này cũng có người thu sao? Chẳng lẽ cũng chỉ vì mặt trên của nó khắc một chút tranh thủy mặc? Cô chọn một góc khá xa những người khác lục lọi, trong lòng suy nghĩ mọi người mang không ra không có nghĩa là cháu mang không ra, há há, phát con mẹ nó rồi.

Tìm một lát Tô Mặc Nhiên liền phát hiện, lý tưởng rất đầy ắp thực tế thật gầy gò. Quá nhiều thứ, tranh chữ cổ khắp nơi, trừ đồ trang sức cô hoàn toàn không biết món đồ nào là thật món đồ nào là hàng nhái, món đồ nào là tranh chữ quý giá món đồ nào là bình thường, lòng tràn đầy vui mừng bị nước lạnh thực tế dội lạnh thấu tim.

Không cách nào cô chỉ đành thu một chút đồ vàng bạc và ngọc, những thứ khác cô hoàn toàn không hiểu, nhìn cái nào đều giống như thật lại không thể thu tất cả vào không gian.

Tính toán ban đầu rơi vào khoảng không, cô đàng hoàng tìm một chút sách giáo khoa tiểu học, thỉnh thoảng nhìn thấy sách giáo khoa trung học và sách luyện thi cô cũng thu vào, về sau sẽ khôi phục thi đại học, đến lúc đó sẽ có tác dụng rồi.

Bốn người chia ra bốn góc kho hàng không ngừng tìm kiếm.

Tô Mặc Nhiên tìm kiếm đột nhiên phát hiện ra một cái cửa, mỗi một bên kho hàng đều có một cái cửa rộng hơn một thước, để tiện vận chuyện nội bộ giữa các kho hàng. Cô nghĩ những thứ kia cũng tìm kiếm không sai biệt lắm rồi, nếu cô thu vào những món đồ vàng ngọc trong kho hàng này dễ dàng bị người phát hiện, không bằng đến kho  hàng khác tìm một chút.

Cô đẩy cửa ra đi tới kho hàng thứ hai, phát hiện giống như kho hàng thứ nhất khắp nơi đều là đồ. Tô Mặc Nhiên bắt đầu đào bảo vật khắp nơi, lúc này không có ai theo dõi, cô thu đồ tới hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng.

Đào xong kho hàng thứ hai tiếp tục đào kho hàng thứ ba, khi cô đang vui sướng làm con chuột khoét kho thóc ở kho hàng thứ ba thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

“Cạch.” Khóa mở ra.

Tô Mặc Nhiên vội vàng nhanh chóng trốn phía sau tủ treo quần áo trong kho hàng chồng chất.

Cô ngừng thở, phát hiện tiếng bước chân càng lúc càng gần, giống như đang đi đến chỗ cô giấu mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, Heo♥LoveLy, Muavanganh17, My Nam Anh, kunmau92, onazara, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1015771, Anh dinh, Anna.1999, authuyduong, hadam, Hamyphan, katykaty2609, LinhLjnh, Ngangongan, nhuhuynhkhanh, pe chuot96, Suri_Sushi, sói_xám, TaiKhoan166, Tearyruby, thtrungkuti, Yến Phượng và 382 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.