Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 21.10.2018, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 51.4 - Điểm: 33
Chương 51.4: Sầu triền miên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“A.” A Bưu vội vàng chạy vào phòng ngủ, tùy tiện tìm khăn lông, “Dùng như thế nào?”

“Để Tiêu Dạ cắn.”

“Làm cái gì?” A Bưu buồn bực.

“Cậu làm theo là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy.” Dưới mắt kính nhã nhặn, ánh mắt không hề kiên nhẫn của bác sỹ Mạc đảo qua.

A Bưu không biết làm như thế nào, đặt khăn lông ở bên khóe miệng Tiêu Dạ, “Đại ca, anh cắn…”

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn bác sỹ Mạc, hung hăng cắn khăn lông một phát.

“A Bưu, cậu chặn hai tay của Tiêu Dạ, đề phòng cậu ta dùng lực.” Bác sỹ Mạc tiếp tục yêu cầu.

Lần này a Bưu không hỏi nguyên nhân làm theo.

“Ưm!” A Bưu vừa mới chặn tay Tiêu Dạ, Tiêu Dạ lại đột nhiên truyền đến  một tiếng kêu rên, kèm theo, tiếng xương “Rắc rắc”.

A Bưu quay đầu, vội vàng nhìn về phía bác sỹ Mạc.

Mắt kính nhã nhặn của bác sỹ Mạc dưới ánh sáng của đèn treo thủy tinh, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc hơn bình thường nhiều, tay luôn chạy trên bắp chân của Tiêu Dạ, vuốt ve, độ mạnh yếu hơi nặng.

Thân thể Tiêu Dạ đã căng thẳng.

“Thả lỏng một chút, bằng không vết thương sẽ rách.” Bác sỹ Mạc nhắc nhở.

“Đại ca, anh thả lỏng chút.” A Bưu vội vàng nói.

Diêu Bối Địch đứng ở bên cạnh, nhìn thấy mà lòng thắt chặt.

Rõ ràng nói, chân đang dùng lực muốn đánh nát ra lần nữa…

Cô cắn môi, cố hết sức không để cho mình phát ra một chút âm thanh.

Bác sỹ Mạc sờ soạng một lúc lâu, hình như là tìm đúng điểm, đánh xuống.

"Ư." Tiêu Dạ nhịn đau, nổi gân xanh.

Bác sỹ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Dạ, không có cảm xúc gì khác, anh luôn vuốt ve, sau đó tìm đúng mấy điểm, đều dùng sức.  di3n~d@n`l3q21y'd0n

Trên đầu Tiêu Dạ, đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch.

Một hồi lâu.

Bác sỹ Mạc cuối cùng để chân Tiêu Dạ xuống, "A Bưu, tới căn phòng bên cạnh lấy thạch cao tới giúp tôi."

"Vâng." A Bưu nhanh chóng để Tiêu Dạ xuống.

Bác sỹ Mạc không chút để ý nói, "Nếu như lần này thạch cao lại vỡ nữa, cái chân này cậu còn có thể cần hay không, ta cũng không thể xác định."

Tiêu Dạ giống như đang thở, giờ phút này nói không ra một chữ.

Diêu Bối Địch đi tới, cả người vô cùng lo lắng, cô nhìn chân sưng đỏ của Tiêu Dạ, liền vội hỏi bác sỹ Mạc, "Lần này, sẽ được không?"

Nếu như không được, làm thế nào?!

Cô khẩn trương nhìn bác sỹ Mạc.

Bác sỹ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Bối Địch, dáng vẻ nhẹ nhàng, "Hai người cứ ở trên giường giày vò thêm mấy lần, tôi dám khẳng định, về sau cậu ta có thể một mực ở trên giường hành hạ cùng cô như thế rồi."

"…" Diêu Bối Địch cắn môi, vốn hơi khẩn trương đến trắng bệch mặt, trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt.

Cô và Tiêu Dạ…

Cô cúi thấp đầu.

A Bưu vội vội vàng vàng cầm thạch cao tới.

Bác sỹ Mạc cố định từng chút một giúp Tiêu Dạ, sau đó quấn băng đeo và cái giá đỡ lên, sau đó đứng dậy kiểm tra vết thương cho Tiêu Dạ một chút, hành hạ một lát như thế, suy nghĩ một chút, vẫn treo bình tiêu viêm cho Tiêu Dạ.

Như vậy cho tới bây giờ đã hai giờ sáng.

Tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi rồi.

Bác sỹ Mạc giống như cũng mệt mỏi, ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng Tiêu Dạ nghỉ ngơi, không vội vã rời đi.

A Bưu đứng ở giữa phòng, vẫn lo lắng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt yếu đuối rõ ràng của anh, không biết làm sao.

Diêu Bối Địch ngồi ở bên cạnh Tiêu Dạ, vắt khăn nóng cho Tiêu Dạ, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán cho anh từng chút một, rồi lau những chỗ hoàn hảo khác, sau khi làm xong đầy đủ mọi thứ, giờ phút này giống như một đứa bé phạm sai lầm, ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu, không nói một câu. dieendaanleequuydonn

Coi như căn phòng yên tĩnh, A Bưu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Chị dâu, đại ca rốt cuộc như thế nào, đột nhiên bị thương nghiêm trọng như thế?"

Diêu Bối Địch cảm thấy đầu mình cúi thấp hơn.

Bác sỹ Mạc ngồi trên ghế sa lon, hơi mệt day day huyệt thái dương, cười nói, “Cậu là đầu gỗ sao? Cô nam quả nữ ở trên cùng một cái giường, cậu nói làm cái gì, có thể khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên giống như tàn tật… Tôi đoán chắc, trên thế giới này, có thể lên giường khiến cho chân mình thành què, trừ Tiêu Dạ ra sẽ không có người thứ hai, xin kỷ lục thế giới ghi chép lại…”

Thẳng thắn như vậy, Diêu Bối Địch quả thật không đất dung thân.

Cô túm chặt vạt áo của mình, cắn môi.

Vừa nói như thế, a Bưu chợt phản ứng kịp.

Nhưng mà.

Không phải nói giữa hai người…

Được rồi.

A Bưu cảm thấy lượng tin tức hơi lớn, anh phải chậm rãi tiêu hóa.

“Mấy người đi ra ngoài.” Tiêu Dạ giống như hồi hồn, nghe giọng nói cố ý trêu ghẹo của bác sỹ Mạc, trầm thấp nói.

Bác sỹ Mạc từ trên ghế sa lon đứng lên, duỗi người, “Vậy lát nữa cậu tự mình rút kim truyền ra.”

Nói xong, liền tỏ vẻ thoải mái rời đi.

A Bưu khựng một chút, cũng đi theo bước chân của bác sỹ Mạc, suy nghĩ một chút, lại xoay người cung kính nói với Diêu Bối Địch, “Chị dâu, thân thể đại ca hiện giờ không được, còn làm phiền chị lượng thứ cho.”

Diêu Bối Địch…

Cúi sâu người chào, nói xong rời đi.

Diêu Bối Địch cảm thấy một khắc kia mình rất muốn độn thổ.

Lượng thứ?

Cô cắn môi, trên mặt đã đỏ đến hiện máu.

“Tới đây ngủ.” Tiêu Dạ nói, phân phó.

“Em giúp anh nhìn bình truyền.”

“Không cần.” Giọng của Tiêu Dạ không tốt.

Diêu Bối Địch cắn môi, cởi giày leo lên giường của anh, nằm ở bên cạnh anh.

Hiện giờ Tiêu Dạ rất yếu, sắc mặt nhìn rất không tốt, hơi trắng bệch.

Nhưng mà cả người vẫn tản ra, khí thế chấn nhiếp giống như trời sinh.

Diêu Bối Địch dịch chuyển thân thể, để cho mình lại sát anh một chút, ghé vào bên lỗ tai anh quan tâm hỏi, “Tiêu Dạ, có phải anh rất đau không?” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tiêu Dạ không nói lời nào, cả người không hiểu sao lại hơi căng thẳng.

“Lần sau, nếu như anh muốn, anh cũng không cần động, để em thử một chút.” Diêu Bối Địch nói.

Bởi vì Tiêu Dạ đưa lưng về phía cô, cho nên mới có thể nói ra lời nói to gan như thế.

Cô vùi đầu trong gối, cảm giác cả người mình đã không xong.

Nhớ tới một màn dây dưa vừa rồi kia…

Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện, thân thể không hiểu sao lại nổi lên biến hóa.

Trong phòng vẫn rất yên tĩnh.

“Anh ngủ nhanh lên một chút, em nhìn bình truyền giúp anh” Nói xong, Diêu Bối Địch đứng dậy, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trên đầu anh.

Cả người Tiêu Dạ hơi căng thẳng.

Diêu Bối Địch cũng không quá chú ý, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Dạ, sau đó mình ngồi nghiêng dựa vào giường, nhìn bình truyền từng giọt từng giọt một, nhỏ xuống dưới.

Không gian vẫn yên tĩnh như cũ.

Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, “Em còn đau nhức không?”

Diêu Bối Địch ngẩn ra.

“Không phải mới vừa rồi nói đau sao?” Tiêu Dạ cau mày, tâm tình không tốt.

Diêu Bối Địch cắn môi, “Mới bắt đầu hơi đau, sau đó, cũng không đau đớn…”

Sau đó, cả khuôn mặt, lại nóng bừng.

Tiêu Dạ rõ ràng vừa mới nói, Diêu Bối Địch, không cho phép thẹn thùng cho tôi, nhìn tôi.

Nhưng mà, cô chính là thẹn thùng như vậy, làm thế nào?!

Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu lại, vẫn là tư thế nằm, nhìn Diêu Bối Địch ngồi nghiêng, nhìn dáng vẻ của cô, cổ họng giật giật, “Mặc như vậy ngủ, em không ngại nhiều sao?”

Diêu Bối Địch cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Không phải anh để cho cô mặc như vậy sao?

Cô cắn môi, lại cởi áo khoác ra, cởi quần ra.

Trên người cũng chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, cùng với quần lót của anh.

Thật ra thì quần lót của anh, vốn có thể coi như quần cụt của cô rồi.

Một thân của cô nhìn qua thật gợi cảm, nhưng mà một chút cũng không lộ liễu.

Quỷ thần xui khiến, khoảnh khắc khi Diêu Bối Địch rời giường, anh thế mà lại không muốn Diêu Bối Địch như vậy đi ra gặp người, cho nên hầm hừ kêu cô mặc đồ lên.

Tròng mắt anh khựng một chút, lại quay đầu sang, “Tôi ngủ.”

“Ừ.” Diêu Bối Địch vội vàng gật đầu.

Lần này cách lần trước, sáu năm.

Một buổi tối sáu năm trước, bây giờ cô còn nhớ tới, giống như hơi mơ hồ không rõ, nhưng cảm giác không giống như tối nay, buổi tối đó trên giường lớn ở khách sạn, không trải qua gì, phảng phất chỉ có một kết quả.

Một lần, kết quả bọn họ bắt đầu dây dưa lẫn nhau.

Đến bây giờ, sáu năm.

Khóe miệng cô bỗng nhiên cười.

Đôi mắt vẫn nhìn bình truyền.

Đêm nay, kèm theo tiếng truyền dịch từng giọt từng giọt.

Không biết trái tim của ai  bắt đầu đập thình thịch, cũng không biết lòng của ai bắt đầu mở ra.

Cũng có lẽ, đây là một bắt đầu mới.

Kèm theo, một… Kết thúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 23.10.2018, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 52.1 - Điểm: 42
Chương 52.1: Ma cao một thước đạo cao một trượng (4)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Biệt thự Cố thị.

Ban đêm yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, ngủ.

Trằn trọc, nhưng ngủ không được.

Người bên cạnh dường như cũng bởi vì cô mà không có cách nào ngủ yên.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, dứt khoát không để cho mình ngủ, cô quay đầu, trong không gian yên tĩnh như thế, đột nhiên mở miệng, “Cố Tử Thần.”

“Ừ.” Quả nhiên, cũng không ngủ.

Ngược lại giọng nói còn rất tỉnh táo.

“Hôm nay Cố Tử Tuấn nhắc tới anh.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì, cũng không nói gì, giống như đang chờ đợi tiếp theo cô định nói gì.

“Nghe nói trước kia anh làm tổng giám đốc ở Cố thị.” Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn dáng vẻ yên tĩnh nằm thẳng trên người của anh, khẽ nâng đầu lên, dùng lực cánh tay chống lấy, nhìn dáng vẻ khuôn mặt giờ phút này của anh, “Hơn nữa còn là nhảy dù vào.”

Cố Tử Thần mở mắt, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra bất cứ tình cảm gì, đầu anh khẽ quay, đối diện với tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn bốn mắt nhìn nhau.

Giọng nói lạnh tanh của anh nhàn nhạt nói, “Cô định nói gì?”

“Sao chân anh lại bị tàn tật?” Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

Sao chân lại bị tàn tật? Tại sao chân bị tàn tật, lại phải rời khỏi Cố thị? Là lòng tự ái bị tổn thương, hay cố ý che giấu điều gì… Đợi chút, thật ra thì cô có rất nhiều nghi ngờ, bao gồm anh tại sao phải cưới Kiều Tịch Hoàn, tại sao cô không nhớ rõ ra đời của khỉ con, vì sao cảm thấy người toàn thế giới giống như cũng hơi né tránh Cố Tử Thần, mà cô, không hề rõ ràng về người đàn ông này chút nào, rốt cuộc có lai lịch kinh người gì.

“Tai nạn xe cộ.” Cố Tử Thần lạnh lẽo trả lời bốn chữ.

“Không có cơ hội phục hồi như cũ?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Lâu như vậy tới nay, chính người giúp việc của cô từng làm mát xa tinh dầu cho anh, sau khi bị xa thải, sẽ không có ai giúp anh làm, anh giống như cũng không yêu cầu, nếu quả thật không có cảm giác rồi, bắp thịt cũng có thể bị suy thoái đi, Cố Tử Thần cũng không quan tâm sao?!

“Không có.” Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

“Thật ra trước kia em biết một bác sỹ khoa chỉnh hình ở nước Mỹ, nghe nói rất nổi danh, anh có cần đi nước Mỹ thử một chút không.” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

“Không cần.” Cố Tử Thần từ chối.

“Không biết vì sao, cảm giác anh không phải không muốn để chân hồi phục, mà anh đang bài xích khiến nó hồi phục.” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nhìn Cố Tử Thần, rất nghiêm túc hỏi, “Có phải anh ẩn giấu thứ gì, cố ý không muốn để cho em biết không? Hoặc là, Không muốn để cho cả nhà chúng ta biết?” die nd da nl e q uu ydo n

Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

Kiều Tịch Hoàn nhìn rõ năng lực của anh… Hơi ngạc nhiên.

Nghĩ lại, chung đụng đã lâu, sẽ có nghi ngờ như vậy chắc cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua, Kiều Tịch Hoàn sẽ thả chút từng trải qua lên người anh, Kiều Tịch Hoàn trước kia, cho dù là trước khi ngồi tù, hay là cô sau khi ra tù không lâu, dường như chỉ có cảm giác nhàn nhạt với anh, mà bây giờ, anh có thể đầy đủ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hứng thú với anh, càng ngày hứng thú càng lớn…

Anh mím môi.

“Nếu thật sự không muốn đi thử nghiệm thì thôi” Kiều Tịch Hoàn lại một lần nữa nằm xuống, nằm ở bên cạnh anh, “Dung mạo anh đẹp trai như vậy, nếu như ngày nào đó đứng lên, làm không tốt sẽ ra cái quỷ gì…”

“…” Cả người Cố Tử Thần, xấu hổ.

Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn trên vấn đề rất nghiêm túc, giờ phút hiện tại, lại đột nhiên nói chuyện không đâu vào đâu như vậy.

Cố Tử Thần thật sự cảm thấy lối suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn nhảy nhót, làm cho người ta vốn không đuổi kịp tốc độ của cô.

“Ví dụ như Cố Tử Hàn.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói một mình, “Ngôn Hân Đồng ở nhà giúp chồng dạy con cho anh ta, thế nhưng anh ta lại ở ngoài cờ màu phấp phới *, người qua đường chỉ cần anh ta cảm thấy có tác dụng đều có thể bỏ vào trong túi.”

(*) Câu đầy đủ: Trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài nhà cờ màu phấp phới. Cờ đỏ được ví với chồng hoặc vợ, cờ màu ví với tình nhân. Câu này có nghĩa trong nhà có chồng hoặc vợ, bên  ngoài còn có tình nhân. Hơn nữa quan hệ với vợ và tình nhân đều chung đụng tương đối hòa hợp.

Cố Tử Thần thật ra không có hứng thú nghe những thứ này, cho nên chân mày hơi không nhịn được nhíu lại.

Một khắc kia, lại không nói gì ngăn cản lời Kiều Tịch Hoàn nói.

Kiều Tịch Hoàn lật người, chuyển mình sang bên cạnh Cố Tử Thần, vùi đầu vào giữa cổ anh.

Thân mật như vậy, giống như là động tác bình thường giữa bọn họ hai người vào mỗi đêm đều làm như vậy, Kiều Tịch Hoàn làm được rất tự nhiên, Cố Tử thần cũng ngầm đồng ý rất tự nhiên.

“Mặc dù có phần nghĩ muốn bên cạnh có thể có một người, nhưng cảm thấy, nếu như là anh, em khẳng định không hold được. Cho nên…” Kiều Tịch Hoàn để đầu mình càng chôn sâu vào trong cổ anh, đôi môi gần như đã chạm tới da thịt anh, cô mở miệng nói chuyện, cánh môi khẽ nhúc nhích nơi cần cổ anh, giống như đang cố ý trêu đùa, cũng giống như, thật ra thì cô rất thích phương thức nói chuyện với anh như vậy, cô nói, “Cho dù sau này bao lâu, đừng đối nghịch với em, em sẽ không chân chính hại nhà họ Cố các anh.”

Ngay lúc đó Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, cô chỉ dựa vào Cố thị lấy lại tất cả thuộc về mình mà thôi, cô sẽ không làm ra chuyện quá vô cùng không thể tha thứ đối với “Ân nhân” mà nói, nhiều lắm chính là, trong khoảng thời gian lấy lại của mình, ra chút trở ngại của bản thân mà thôi.

Cô tuyệt đối sẽ không chân chính khiến Cố thị như thế nào?!

Cô cảm thấy mình không tồi như vậy.

Mặc dù trước kia ở trên thương trường cô được gọi là “Lòng dạ độc ác”!

Nhưng cái gọi là “Lòng dạ độc ác” kia chỉ căn cứ trên cô cạnh tranh công bằng, cô chỉ một mực nắm lấy thái độ “Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta trời long đất lở” mà thôi. di3nd@nl3qu.yd0n

Cho nên, lúc ấy cô rất khẳng định, cô sẽ không như thế nào với Cố thị, không chỉ không như thế nào, còn có thể khiến Cố thị trở nên huy hoàng một lần nữa!

Nhưng mà.

Thông thường thế giới này có quá nhiều thay đổi, có lẽ càng thâm nhập sâu, sẽ có càng nhiều sáng tỏ chưa được biết sẽ rõ ràng, sẽ phát hiện ra rất nhiều… Bí mật kinh người!

Cổ họng Cố Tử Thần không để lại dấu vết giật giật.

Giống như đang kiềm chế cảm xúc nào đó, cũng giống như, đang tự nhiên nuốt vào.

“Ngủ ngon.” Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, ép buộc cho mình đi vào trong giấc ngủ.

Thật ra thì cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì quen không tim không phổi, cũng quen sống qua ngày không chút kiêng kỵ như vậy.

Sống lại một đời, quả nhiên vẫn khiến cho mình ít đi phần tự do không hạn chế trước kia, từ ngữ đa sầu đa cảm này, mình đã từng tuyệt đối phỉ nhổ, nhưng bây giờ, lúc đêm khuya vắng người, trong thời kỳ vô cùng phức tạp nhìn qua hơi rắc rối này, khi ôm một người đàn ông vốn nên là xa lạ, không hiểu sao hơi ưu thương.

Tất cả đều giống như đang nằm mơ, bị hại, sống lại, sau đó… Yêu.

Thật lâu, giống như truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Tịch Hoàn.

Tròng mắt Cố Tử Thần vẫn thản nhiên nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng trắng chiếu xuống chung quanh rèm cửa sổ trong đêm tối, xuyên qua khe hở, chiếu rọi một tia sáng cô độc trên nền nhà trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng phiêu đãng.

Đừng đối nghịch với em?

Bên tai, giống như vẫn vang lên lời nói nhàn nhạt xa xôi của người phụ nữ này.

Cô cũng biết sợ sao?

Hay là tối nay, cảm xúc đột nhiên có phần hỏng mất.

Anh đảo tròng mắt.

Sau đó lần nữa nhắm mắt lại, ngủ.

Đối với Kiều Tịch Hoàn.

Anh có đối nghịch với cô không.

Anh nghĩ, anh không biết.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, vuốt ve mái tóc hơi lộn xộn.

Tối hôm qua rõ ràng cảm xúc của mình tràn lan đến mức tận cùng, nhưng không biết từ khi nào, mình lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn cả đêm ngủ ngon chưa từng có.

Cho nên giờ phút này, sảng khoái tinh thần.

Cô ngáp, vặn eo bẻ cổ.

Cố Tử Thần đã không có ở đây.

Làm việc và nghỉ ngơi của người đàn ông này… Cô thật sự không biết nên nói gì cho phải, nếu vào ngày mình không đi làm, cho dù cô tỉnh ngủ, cũng sẽ trằn trọc trên giường thật lâu, nếu không cô sẽ cảm thấy thật có lỗi với “Vua chăn”!

Cô lật người, rời giường, xuống đất, đi vào phòng tắm, đi toilet, rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Làm xong tất cả động tác quy định của buổi sáng, cô đi xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi phòng khách, ngay mặt đụng phải Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, anh giống như có thói quen vào lúc rạng sáng đi tới vườn hoa nhà ấm của anh nhìn một chút, lão già này có tập quán sinh hoạt và hứng thú yêu thích, cô thật sự cảm thấy có phần hỏng mất.

Nghĩ tới một ngày kia nếu như làm hỏng nhà ấm của Cố Tử Thần…

Hừ hừ.

Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có kích động nho nhỏ.

Cố Tử Thần ngước mắt nhìn nụ cười xấu bụng nơi khóe miệng kia của Kiều Tịch Hoàn.

Trong đầu dưa của người phụ nữ này không biết lại đang đáng chủ ý xấu gì, tròng mắt đảo một cái, lướt qua thân thể của cô, trực tiếp rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Tử Thần.

Người đàn ông này!

Rõ ràng mỗi ngày đều ngủ trên cùng một cái giường, mỗi đêm đều có thể cắn lỗ tai nhau nói nhỏ, dĩ nhiên, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Cố Tử Thần cắn lỗ tai cô nói nhỏ, suy nghĩ một chút liền nổi đầy da gà, chỉ có điều cho dù như thế nào, bọn họ cũng coi như là hai người thân mật nhất, người đàn ông này vẫn có thể im lìm xa cách cô như vậy, con mẹ nó khi lên lên giường, thứ hàng này có thể vẫn là mắt cá chết như vậy không?!

Thật không có tình thú!

Khó chịu trợn trắng mắt, đi tới xe con ở cửa.

Vũ Đại lái xe, chở cô đi tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào trên ghế, hơi híp mắt nhìn bầu trời Thượng Hải trong xanh, đường phố sáng chói, không chút để ý hỏi, “Vũ Đại, cô biết Cố Tử Thần sao?”

Vũ Đại không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn giống như cũng không để ý, cũng giống như đoán được sẽ có đáp án như vậy, tự nhiên lại nói, “Người đàn ông này tại sao có thể lạnh lùng như thế.”

“Có lẽ do hoàn cảnh gây nên.” Vũ Đại đột nhiên tiếp lời.

Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Vũ Đại.

Vũ Đại nghiêm túc lái xe, sau đó xuyên qua gương chiếu hậu liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Tôi chỉ suy đoán.”

“Suy đoán mà cô nói bình thường đều là thật.” Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn, “Hoàn cảnh như thế nào khiến cho anh ấy có thể lạnh như thế? Chỉ có điều ngược lại, người nhà họ Cố muôn hình vạn trạng! Cố Tử Hàn vĩnh viễn đều là dáng vẻ đó, dáng vẻ cái gì cũng không liên quan tới tôi, tôi làm chuyện của tôi, mấy người đừng quấy rầy đến tôi. Cố Tử Tuấn trời sinh chính là ngựa đực, còn có dáng vẻ thoải mái vui vẻ đến mấy người đừng để tôi thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại của tôi. Còn hai thiên kim nhà họ Cố, một tương đối hướng ngoại theo đuổi bản thân, một người nhìn như tương đối hướng nội nhưng thật ra rất có chủ kiến. Người một nhà như vậy, Vũ Đại, bà cảm thấy kỳ quái không?”

“Thế giới rộng lớn, cái gì cũng có.” Vũ Đại rất bình tĩnh.

Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn không bình tĩnh được.

Đột nhiên nói như vậy, cô thật sự vẫn cảm thấy, người nhà này đều là một đám khác loài. Chứ đừng nói tới Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân của nhà họ Cố, cùng với Ngôn Hân Đồng con dâu nhà họ Cố, hoàn toàn chính là một câu lạc bộ đóa hoa tuyệt thế, có thể sinh hoạt hài hòa một chỗ như vậy, thật sự chính là trình độ khiến cho người ta không thể không bội phục.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào phòng làm việc của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 25.10.2018, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 52.2 - Điểm: 43
Chương 52.2: Ma cao một thước đạo cao một trượng (4)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Milk tự nhiên đuổi theo bước chân của cô, nói, “Hôm nay công ty không có sắp xếp đặc biệt, hôm nay quản lý Kiều có kế hoạch khác không?”

“Tạm thời không có.” Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra.

Milk gật đầu, “Vẫn làm cho chị một tách cà phê?”

“Cám ơn.”

Milk chuẩn bị rời đi.

“Đúng rồi.” Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk, nói, “Hôm nay Dụ Lạc Vi có thay đổi gì không?”

“Giống như không có. Chỉ có điều người của công ty bàn luận ầm ĩ về cô ta, dường như có chút ý kiến.” Milk nói, “Nhưng mà Dụ Lạc Vi giống như không hề quan tâm, bây giờ đang làm phương án, nghe nói nửa giờ sau muốn người trong bộ phận hạng mục đi họp.”

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật dầu, “Chú ý quan sát từng cử động của Dụ Lạc Vi.”

“Được.” Milk liền vội vàng gật đầu.

“Đi ra ngoài đi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Vâng.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Milk, đảo mắt nhìn màn hình máy vi  tính của mình, sau đó bắt đầu làm việc.

Kể từ sau khi giao hạng mục này cho Dụ Lạc Vi, cô có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Cô khép hờ mắt, để cho mình nhanh chóng tập trung vào trong công việc.

Rất lâu đều cảm thấy, chỉ có khi đang làm việc, như vậy mới có thể nhanh chóng để cho mình quên đi rất nhiều, chuyện lộn xộn ngổn ngang.

Kiều Tịch Hoàn vẫn gõ bàn phím, Milk đã pha xong cà phê cho cô, để xuống, lặng lẽ rời đi, Kiều Tịch Hoàn ngẫu nhiên cau mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, trầm mặc một lúc, lại bắt đầu gõ bàn phím, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, rất nghiêm túc.

Liên tục đến mười một giờ sáng, cửa phòng bị người gõ vang.

Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn cũng không buông xuống, mở miệng nói, “Đi vào.”

Milk vội vã đi tới, “Quản lý Kiều, vừa mới nhận được tin tức mới nhất từ chủ tịch, hạng mục này trước thời hạn mười ngày, nói cách khác, đấu thầu cuối cùng của hạng mục này, chỉ còn lại năm ngày.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Tại sao lại đột nhiên thay đổi thời gian?” Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

“Em cũng không biết, mới vừa rồi thư ký của chủ tịch tự mình xuống nói với em, nói để cho em nhắc nhở chị, phải tăng giờ làm việc làm xong phương án.” Milk nói.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Kiếp trước mình tung hoành một thời gian dài trên thương trường như vậy, chưa bao giờ gặp chuyện như thế, đặc biệt là từ thị chính thông báo ra ngoài, đột nhiên sửa đổi, làm cho người ta quả thật cảm thấy kinh ngạc.

Cô cũng không cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Quản lý Kiều, làm như thế nào? Em mới vừa hỏi Dụ Lạc Vi, hạng mục phương án vừa mới bắt đầu, rất nhiều chi tiết còn chưa hoàn thiện.”

“Em kêu Dụ Lạc Vi đi vào.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, thoạt nhìn rất tỉnh táo.

“Vâng.”

Milk vội vàng chạy đi.

Dụ Lạc Vi đẩy cửa phòng đi vào, khóe miệng vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ, “Chị, nghe nói thời gian hạng mục thu hẹp lại rồi.”

“Ừ, cho nên hạng mục này phải tăng nhanh tiến độ, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nội trong ngày hôm nay phải cho ra bước đầu phương án cho tôi.”

“Hôm nay sao?” Dụ Lạc Vi cau mày.

“Hôm nay.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, “Nếu không, cô cảm thấy còn có thời gian khác để đi giày vò? Sáng sớm ngày mai chúng ta thông qua phương án, nếu không thành vấn đề tôi liền đi tìm gặp chủ tịch, tiếp theo phương án tiêu thụ và bản vẽ thi công phải trong hai ngày đặt trước mặt tôi, trên thời gian, một giây đồng hồ cũng không kéo dài được.”

Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Tịch Hoàn, một hồi lâu, “Được.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ cô ta.

Dụ Lạc Vi không có kinh nghiệm làm việc, thật ra thì cô cũng không cảm thấy cô ta có thể nhận chức vụ quản lý hạng mục này, nhưng có lúc vì dẫn rắn ra khỏi hang, đành phải, lớn mật một lần.

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Dụ Lạc Vi gật đầu.

Cô đi ra ngoài.

Hôm nay ra bước đầu của phương án?

Cô cắn môi, tròng mắt đảo một cái, khóe miệng cười một tiếng ác độc

Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể gây khó khăn cho cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, lúc này, Dụ Lạc Vi không thể nào không giở thủ đoạn.

Cô cầm điện thoại lên, gọi.

“A lô.”

“Cố Tử Tuấn.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, “Chuyện ngày hôm qua nói với cậu, hôm nay cậu đừng quên.”

“Biết rồi, dài dòng.”

Sau đó, bên kia cúp điện thoại.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn sâu thêm.

Khóe miệng, khẽ mím lại.

Thời gian một tuần lễ hoàn thiện phương án, sau đó đấu thầu.

Không chỉ lòng tin của cô chưa đủ, cô nghĩ trừ Cố thị ra các công ty đấu thầu khác, cũng tuyệt đối sẽ như thế.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ có vài người, cố ý dùng phương thức như vậy, khiến sức cạnh tranh vốn chưa đủ ở hoàn cảnh xấu, dưới tình huống thời gian cấp bách, biến thành ưu thế, nói ví dụ như, phương án vốn không có sức cạnh tranh, nhưng dưới tình huống thời gian của mọi người eo hẹp, phương án không đủ hoàn thiện, cũng sẽ trở mình một cái. dfienddn lieqiudoon

Nghĩ như vậy, cô đột nhiên cầm điện thoại lên, ấn số.

Bên kia vang lên hai tiếng, một giong nói quen thuộc hơi nhạo báng, “Rất khó có được, cô lại chủ động gọi điện thoại cho tôi.”

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, “Tề Lăng Phong, tôi và anh nói chuyện chính.”

“Tôi cũng chưa nói em tới nói chuyện yêu đương với tôi.” Giọng Tề Lăng Phong mang theo buồn cười.

Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, cố hết sức để cho mình khống chế cảm xúc, “Anh nhận được thông báo chưa? Thông báo về đấu thầu trước mười ngày.”

“Dĩ nhiên, tôi cũng không cảm thấy tin tức của tôi không thể nhanh nhẹn hơn em.”

“Cho nên tôi nghĩ anh cũng không thể ngốc hơn tôi, tôi có thể nghĩ đến, anh chắc cũng có thể nghĩ đến.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Ví dụ như?” Tề Lăng Phong nhướng mày.

“Ví dụ như, có người cố ý cản trở từ bên trong.”

“Sau đó thì sao?” Tề Lăng Phong giống như cũng có hứng thú nghe cô nói chuyện.

“Tề Lăng Phong, tôi cũng không cảm thấy người cản trở từ bên trong sẽ là anh, bởi vì ưu thế cạnh tranh của anh rõ ràng, sẽ không đùa bỡn chiêu ngầm không hề có chỗ tốt cho mình này.” Kiều Tịch Hoàn khống chế lửa giận, cố hế sức để cho mình nói chuyện bình tĩnh.

“Lần đầu tiên nhận được tán thành của em, tôi cảm thấy thật vui mừng.” Bên kia, vẫn là âm thanh cà lơ phất phơ.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, không nói lời nào.

“Em muốn tôi làm gì?” Tề Lăng Phong không chút để ý hỏi, “Làm người cạnh tranh với nhau, em cảm thấy tôi có thể làm cái gì vì em?”

“Lần này chúng ta liên hợp cùng nhau, đưa ra thỉnh cầu với thị chính, về chuyện cho thời gian thư thả chút.” Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

“Tôi có chỗ tốt gì?” Tề Lăng Phong nói.

“Tề Lăng Phong, đây đều là chỗ tốt đối với tất cả chúng ta, tôi không cảm thấy bây giờ anh đã có một phương án vô cùng hoàn mỹ.” Kiều Tịch Hoàn hơi tức giận bừng bừng.

“Em đoán đúng rồi, phương án hiện giờ của tôi quả thật còn chưa đủ hoàn thiện, hơn nữa tôi đúng là sắp xếp tiến độ theo thời gian mười lăm ngày, chỉ có điều Kiều Tịch Hoàn, nếu như động tác của em nhanh hơn trước một bước, dĩ nhiên tôi không thể không thừa nhận, trình độ nắm sự việc trong tay và mức độ nhạy cảm của em, nhưng lần này, em tới tìm tôi trước, có phải nên lấy ra thành ý của em không” Tề Lăng Phong hỏi cô, từng câu từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hai giây, “Cái gọi là thành ý của anh?”

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ hai chúng ta.” Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh hai tiếng, “Tề Lăng Phong, tôi vẫn cảm thấy trên thương trường anh là người đàn ông máu lạnh vô tình, lúc nào thích văn vẻ hoa mỹ như vậy rồi?”

“Từ khi bắt đầu biết em” Bên kia không hề mịt mờ chút nào.

“Tề Lăng Phong, anh không sợ một ngày kia sẽ như vậy mà thua trên tay tôi sao?” Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi.

“Không sợ.” Tề Lăng Phong trả lời thẳng thừng, “Em còn không được.”

Trên thế giới này ngoại trừ chính anh, ai cũng không được!

Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, một cơn tức giận không nói được đè nén chỗ ngực, cô nói vào trong điện thoại di động, “Bảy giờ tối, khách sạn lớn Giang Hoàng.”

“Không gặp không về.”

Nói xong, cả hai cùng cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn không biết vì sao mình có cảm xúc dao đông lớn như thế với Tề Lăng Phong?!

Là đang kêu oan cho kiếp trước của mình?!

Hay là nói, vẫn còn tồn tại “Tình cảm” ăn sâu bén rễ với anh ta!

Cô cau mày, đảo mắt nhìn màn hình, nhìn nội dung văn bản bên trong, để cho mình tỉnh táo, chậm rãi tỉnh táo.

“Quản lý Kiều.” Milk gõ cửa, kèm theo giọng nói hơi băn khoăn của cô ấy.

“Đi vào, sao vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

“Dụ Lạc Vi đang khóc ở trong phòng hội nghị. Ngay trước mặt tất cả các trưởng phòng thị trường, giống như bị uất ức gì đó.” Milk đẩy cửa phòng ra, vội vàng nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

Cô tắt máy vi tính, đứng dậy, bước đi ra ngoài.

Bên trong phòng họp rất yên tĩnh, trừ âm thanh khóc lóc rối rít ra.

Mọi người nhìn Kiều Tịch Hoàn, đều không tự chủ đứng lên.

“Xảy ra chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Dụ Lạc Vi.

“Chị, đều do em không tốt, vì thời gian hạng mục cấp bách, em gấp gáp để cho mọi người tối nay làm thêm giờ hoàn thành, nhưng mà…” Dụ Lạc Vi nghẹn ngào đến nói không ra được, càng khóc càng uất ức. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía người ngồi phía dưới, sắc mặt trầm xuống, “Sao vậy? Cũng không thể làm thêm giờ?”

Người phía dưới yên lặng như tờ.

“Khi công ty gặp phải chuyện, mọi người chính là có thái độ như vậy, nếu mọi người găp chuyện, công ty cũng có thái độ này, mọi người nghĩ như thế nào?!” Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói, lời nói trong miệng vô cùng nghiêm nghị, khí thế mãnh liệt!

Phòng họp vẫn vô cùng yên tĩnh, hình như chỉ có tiếng khóc lóc rối rít của Dụ Lạc Vi.

Trầm mặc như vậy ít nhất hai phút.

Không khí bên trong phòng giống như cũng hít thở không thông đến làm cho người ta không chịu nổi.

Quản lý bộ phận PR dường như không nhịn được, đột nhiên mở miệng, “Quản lý Kiều, tôi đến công ty thời gian mười mấy năm, chưa từng nghĩ tới khi công ty gặp nạn thì buông tay mặc kệ, nhưng mà đối với một con nhóc con như vậy, tôi thật sự không có biện pháp phối hợp với cô ta. Chúng tôi đều là tiền bối, cô ta quơ tay múa chân với chúng tôi, từ sâu thẳm trong lòng nói, tôi rất bài xích!”

Các quản lý phòng ban khác giống như cũng không nhịn được nói, “Trương Kiều Ân không nói, mặc dù cô ấy mới vào công ty, nhưng cũng không phải người mới trong kinh doanh, bất cứ chuyện gì đều sắp xếp có tự động, nhưng Dụ Lạc Vi này, tôi thật sự không biết cô ta rốt cuộc sắp xếp cái thứ gì, từng việc sắp xếp xuống như vậy, chúng tôi đều cho rằng cô ta đùa giỡn chơi phải không? Quản lý Kiều, nếu như cô muốn cất nhắc em gái cô, tôi nghĩ có rất nhiều cơ hội, không cần gấp gáp như vậy!”

Nói ra, còn hơi châm chọc.

Rất tốt.

Những người này cuối cùng nói lời trong lòng ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế bên cạnh, không mở miệng nói một chữ.

Dụ Lạc Vi nghe trưởng bộ phận đánh giá về mình, khóc đến khổ sở hơn nói, “Tôi đã rất nỗ lực làm việc rồi, tôi biết rõ tôi là người mới có rất nhiều chuyện xử lý không thành thục được như chị Kiều Ân, nhưng mà tôi thật sự không cảm thấy sắp xếp mọi người làm thêm giờ là có lỗi, hôm nay ra phương án, tôi cũng sẽ làm thêm giờ với mọi người, tôi còn chờ hạng mục này xong, sẽ xin kinh phí cho chúng ta thư giản thoải mái một chút, tôi thật sự rất nỗ lực làm việc…”

Một trưởng phòng ban đột nhiên hừ lạnh, “Cố gắng làm việc và năng lực là vấn đề ở hai phương diện, cho dù cô cố gắng bao nhiêu, nếu như năng lực của cô chưa đủ, sẽ trì hoãn thời gian của mọi người mà thôi.”

Dụ Lạc Vi nhìn trưởng phòng trước mặt, nước mắt tí tách không ngừng rơi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Đề nghị của mọi người là gì?”

“Thay thế quản lý hạng mục.” Trăm miệng một lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kaio2402 và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.