Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên

 
Có bài mới 19.10.2018, 01:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên - Điểm: 10

Chương 87


Long Sùng Vũ nói ghét Ân Quyết giúp đỡ, thật ra hắn chỉ không nỡ để Ân Quyết đổ mồ hôi làm những công việc thể lực này thôi.

Sau động đất, mảnh đất trống trước ngôi mộ đã thay đổi diện mạo, ngay cả bia mộ nho nhỏ cũng không thấy đâu nữa, đá và cát phủ kín toàn bộ thảm thực vật trước đó.

Long Sùng Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lần nữa.

Quan tài màu nâu không có chỗ nào đặc biệt, trước khi Long Sùng Vũ mở quan tài còn tỉ mỉ kiểm tra một phen, Ân Quyết cũng lom lom ghé lại nhìn, còn liên tục cường điệu với Long Sùng Vũ: “Nó rất ngoan.”

Long Sùng Vũ chỉ nghiêm túc gật đầu, nếu không phải vì trên tay dính đầy đất cát, thì hắn nhất định sẽ không nhịn được xoa đầu Ân Quyết.

Vẻ mặt Ân Quyết rất nhạt, ánh mắt không dậy sóng, ngón tay lại nắm rất chặt, Long Sùng Vũ cảm giác được y có vẻ căng thẳng, liền dò hỏi: “Sao vậy?”

“Nó quá an tĩnh.” Thật ra cảm giác này không tốt lắm, Ân Quyết thà hồn phách của mình hoạt bát một chút, cũng không muốn nó như bây giờ, cho dù có thể sinh ra cảm ứng với y thì cũng rất yếu, giống như bị thứ gì đó hút đi sức mạnh, thậm chí trước khi họ lên núi nó cũng không như vậy.

Long Sùng Vũ đeo bao tay bằng vải bố, khi mở nắp quan tài, bên trong ập ra một làn khí ẩm, hắn lùi lại hai bước, chỉ thấy trong quan tài không có hài cốt gì, thậm chí “sạch sẽ” đến mức không giống bình thường, cảm giác rất trống trải.

Đây là mộ chôn di vật, chủ nhân miễn cưỡng gom đủ hai bộ quần áo sạch sẽ bỏ trong quan tài, còn thêm hộp trang sức mà người này yêu thích lúc còn sống, sau đó đóng quan hạ táng. Long Sùng Vũ nhớ tới mồ chôn di vật của Ân Quyết cũng bị vùi trong lăng tẩm dưới đáy biển, hắn từng tránh né binh tướng thủ vệ lăng tẩm lén mở ra xem, kết quả bên trong quả nhiên không có cái gì…

Ân Quyết lấy ra một đôi vòng ngọc màu sắc ảm đạm trong hộp trang sức: “Chính là cái này.”

Y còn chưa dứt lời, đôi vòng đột nhiên trở nên óng ánh, hóa thành một luồng bạch khí như ẩn như hiện, xoắn lên tay Ân Quyết sau đó biến mất tăm: “Sức mạnh bị mượn đi rồi.” Huyết Phong – Light

Giọng nói lạnh nhạt của Ân Quyết cuối cùng gọi hồn Long Sùng Vũ về, hắn khựng lại một chút: “Cái gì?” Huyết Phong – Light

Ân Quyết sờ cổ tay đã hơi vô lực của mình, quay đầu nhìn vào rừng, nơi đó đen kịt, cho dù là y cũng không thể nào nhìn rõ.

Không bao lâu, trong đó truyền ra một tiếng chim kêu trong vắt réo rắt, tầng tầng chồng nhau như sóng vỗ, “… May mà có quý nhân tương trợ, bảo vệ sinh linh ngàn năm của ta, cảm tạ không thôi.”

Long Sùng Vũ hiển nhiên cũng nghe thấy, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào cây đại thụ nổi bật trong rừng. Huyết Phong – Light

Ân Quyết nhàn nhạt nói: “Không cần.” Thanh long tuy là linh thú chắn nạn độ kiếp, nhưng sức mạnh không phải nói mượn là mượn được, đã thế còn diễn ra trong lúc không có sự cho phép của y, như vậy cũng đã nói rõ chuyện này quả thật không cho phép y cự tuyệt.

“Đường xuống núi đã bị đá vụn phong kín, khi quý nhân đi xin để ta thực hiện nghĩa vụ chỉ dẫn ngài.” Tiếng chim hót có vẻ càng vui vẻ hơn, lúc này tình hình trong núi đã không còn hoang vu hẻo lánh như lúc họ đến, tiếng chim kêu, tiếng gầm của thú đều đã bắt đầu nổi lên.

Ân Quyết gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, khoảnh đất trống trải trước mặt hai người thoáng cái bị vô số vàng bạc châu báu chất đầy, trâu châu phỉ thúy, bảo thạch mã não, chất thành một ngón núi nhỏ, chói lóa mắt.

Long Sùng Vũ căn bản không thích mấy thứ này, đen mặt cầm tay Ân Quyết cẩn thận kiểm tra, đôi tay mịn màng như ngọc của Ân Quyết, ngay cả việc nặng hắn cũng không nỡ để y làm, kết quả cuối cùng lại để người khác mượn chắn kiếp nạn, thật má nó…

Còn Ân Quyết, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhanh như chớp điện tóm lấy con trùng giáp xác mập đến mức không bay nổi trên đống vàng, hồ nghi nói: “Đây là?!”

“Hử?” Long Sùng Vũ híp mắt lại.

“Đây là ma cổ vương dùng tang thi trong núi nuôi ra, là tạ lễ cho quý nhân đã tương trợ.” Tiếng chim kêu lại vang lên lần nữa: “Nó thích thức ăn thối rữa, thỉnh thoảng có thể đút cho một vài hoàng kim.”

Khó trách trong núi hầu như không nhìn thấy bóng dáng tang thi, thì ra là nuôi cái thứ thế này. Huyết Phong – Light

Trùng giáp xác vặn người, lăn vào lòng bàn tay Ân Quyết, ợ một cái, cái chân nhỏ duỗi một cái rồi mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Long Sùng Vũ: “=_=…”

Mắt Ân Quyết lóe lóe nâng con trùng mập màu xanh óng lên, nhỏ giọng xin ý kiến Long Sùng Vũ: “Ta có thể nuôi nó chứ?”

Long Sùng Vũ lặng lẽ méo mặt, co giật khóe môi, hắn có thể nói không sao… lỡ nói rồi Ân Quyết lập tức nước mắt lưng tròng nhìn hắn thì sao?

Còn về đống vàng bạc châu báu chất như núi kia, đại khái chỉ là thức ăn cho trùng được chia thêm thôi, Long Sùng Vũ thu hết chúng vào túi trữ đồ, sau đó lấy ra một túi thơm nhỏ hơi gồ lên, móc hết cánh hoa hương liệu bên trong ra, sau đó nhét một hai viên bảo thạch vào, rồi cho cổ vương vào đó: “Ta cột nó lên cổ tay ngươi?”

Ân Quyết khẩn cấp gật đầu.

“Con cổ vương này còn chưa nhận chủ, nếu ngươi thật sự thích nó, lần sau đút nó chút máu.” Long Sùng Vũ vừa nói, vừa cầm cổ tay y, làn da trắng nõn phối hợp với sợi dây màu đỏ đặc biệt xinh đẹp.

Khi xuống núi đường không dễ đi, may mà chủ nhân của núi đã chỉ dẫn phương hướng cho họ, sau khi họ lên xe thì không đi theo đường cũ trở về, mà đi đường nhỏ theo một con mèo báo tỏa tia sáng xanh, đường nhỏ rất hẹp, cũng không bằng phẳng, đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật lái xe của Long Sùng Vũ.

Ân Quyết bị chòng chành khó chịu, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, Long Sùng Vũ nhíu mày nói: “Say xe sao?”

Ân Quyết khó chịu mắt nổ đom đóm: “Ta muốn vào thanh ngọc.”

Long Sùng Vũ gật đầu, hắn nhìn con đường không thấy điểm cuối phía trước, đại khái phải đi cả đêm: “Đợi ngày mai trời sáng hãy ra.”

Ân Quyết suy yếu ừ một tiếng, thoáng cái đã biến mất.

Không khí trong thanh ngọc vô cùng tươi mới, Ân Quyết hít một hơi linh khí xong mới cảm thấy mình sống lại, y nằm trên giường trúc xem sách một hồi, túi thơm màu đỏ đung đưa trên cổ tay, dây thắt túi thơm thắt không chặt, không bao lâu, cái đầu của con trùng mập thò ra.

Ân Quyết đón lấy nó, trùng mập ngủ một giấc cảm thấy cơ thể gầy đi không ít, nó cẩn thận ngửi mùi vị trên người Ân Quyết, sau đó phát ra tiếng chít chít hưng phấn.

Ân Quyết hơi híp mắt lại, búng vỏ ngoài màu xanh của trùng mập một cái.

“Chít!” Trùng mập lập tức lăn lông lốc trên quần áo Ân Quyết như một quả bóng.

Ân Quyết lại túm nó về, tỉ mỉ nhìn một lát, lúc này mới nhẹ vạch một đường lên đầu ngón tay, nhỏ máu đút cho trùng mập.

Trùng mập đại khái đã đói rồi, lập tức không do dự hút lấy.

Đầu ngón tay Ân Quyết tê đi, rít một cái, rồi búng trùng mập ra.

Trùng mập lăn lông lốc xuống đất, đáng thương lắc lắc đầu đứng lên, lại lảo đảo mở cánh bay về tay Ân Quyết, như lấy lòng cọ cọ lòng bàn tay y.

Lúc này Ân Quyết mới lấy ra một viên bảo thạch ngọc lục bảo đút cho trùng mập…

Bên này Ân Quyết đang hứng thú đút thức ăn cho trùng mập, bên ngoài Long Sùng Vũ lại đang rầu rĩ.

Sau mấy tiếng đồng hồ ra khỏi thâm sơn đi ra đường chính, con mèo báo lóe tia sáng xanh đã biến mất, Long Sùng Vũ tắp xe bên đường, hít khí mát.

Mặt đường lõm xuống, trụ điện bị đổ, đại thụ bị gãy ngang… còn có người chết…

Không chỉ là tang thi, còn có một vài người sống sót trốn ở gần đây, do nhà bị sập không thể không chạy ra tránh nạn, họ gặp phải tang thi cũng đang hoảng loạn bất an chạy khắp nơi, nhất thời, thiên tai nhân họa, không còn một chỗ sống nào.

Động đất lớn!

Đây chính là nguyên nhân chủ nhân thâm sơn muốn mượn sức mạnh của Thanh long để chống lại tai họa, bảo vệ lãnh thổ của hắn, cũng chính vì như thế, Long Sùng Vũ đang ở trong lãnh thổ hoàn toàn không ngờ bên ngoài lại như thế này.

Hắn không có được bất cứ tin tức nào về động đất, không biết nơi nghiêm trọng nhất ở đâu, không biết huyện Lâm Sơn có bị liên lụy hay không, không biết có thể thuận lợi tránh khỏi dư chấn để trở về không, cái này thật tồi tệ, uy lực của thiên tai vượt xa họa do con người mang đến.

Long Sùng Vũ hút thuốc tĩnh tâm, tiếp theo rời khỏi phạm vi “lãnh thổ” thì đường càng lúc càng khó đi, hắn lại chui vào xe, mở máy phát thanh vô tuyến mà Tạ Tín đã lắp cho họ, lúc này nên phát huy tác dụng rồi.

Long Sùng Vũ thử liên lạc với đội cứu viện bên đó, mười phút sau, cuối cùng cũng thông.

Người bên kia giọng khàn đến mức không nghe nổi, sau khi Long Sùng Vũ báo cáo thân phận, hắn lập tức gọi Tạ Tín đến.

Giọng nói của Tạ Tín có vẻ vô cùng kích động: “Điện hạ các ngài không sao chứ?!”

“Không sao.” Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Ta cần tình báo của ngươi, về lần động đất này, còn có vị trí bây giờ của các ngươi, nếu có thể ta còn muốn đưa người qua.”

Thiếu niên đang nằm ở ghế sau vẫn còn ngủ, nếu không đánh thức cậu thì tính ra cậu còn ngủ thêm được một ngày__ dù sao hắn và Ân Quyết mang theo con nít cũng không tiện.

“A…” Tạ Tín giống như bị người ta hất cho một thùng nước lạnh, nghe giọng Long Sùng Vũ xong hắn gần như nói chuyện không lưu loát: “Được… được, vậy điện hạ đâu?”

“Y đã nghỉ ngơi rồi.”

“A….” Bên kia Tạ Tín chỉ có thể nôn nóng gãi cằm, tìm bản đồ trong chồng tư liệu trên tay, có vài con đường đã không thể đi, hắn và Long Sùng Vũ vừa đối chiếu đường vừa phân tích đơn giản tình trạng sau tai họa, vì thiếu điều kiện, hắn chỉ có thể phán đoán ảnh hưởng và phạm vi tổn hại của lần động đất này qua tin tức phản hồi, muốn phân tích rõ ràng hơn thì cần thời gian, dù sao hắn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không mang theo thiết bị và nhân viên kỹ thuật tiên tiến.

Tạ Tín ngắt ngứ nói được một nửa thì chợt dừng lại, điện thoại vô tiếng phát ra tiếng rè rè.

Long Sùng Vũ nhíu mày, còn tưởng là liên lạc bị ngắt, hắn a lô vài tiếng thì giọng Tạ Tín mới vang lên lần nữa: “… Trước đó tôi vẫn luôn muốn liên lạc với trong huyện… nhưng vẫn không liên lạc được.”

Tạ Tín đột nhiên nghẹn ngào, “Nhưng vừa rồi mới nhận được tin, nói trong huyện bị động đất rất nghiêm trọng… nếu… nếu hai người thuận đường có thể trực tiếp về không? Chúng tôi đã bắt đầu khởi hành rồi.”

Quả nhiên chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, tín hiệu vô tuyến cũng không tốt lắm, tiếng rè rè càng vang càng làm người ta lo lắng, Tạ Tín không nói rõ được tình huống, Long Sùng Vũ chỉ đành thay đổi kế hoạch hành trình đã định sẵn, dù sao nơi đó là nhà, cần phải bảo vệ kỹ lưỡng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 19.10.2018, 02:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên - Điểm: 10

Chương 88


Long Sùng Vũ hoàn toàn không ngờ được, đi suốt cả đêm vậy mà lại bị một lượng tang thi lớn vây lại trên đường quốc lộ đã bị nứt.

Cả mặt đường bị xé thành từng mảnh, khe nứt khổng lồ và những rãnh sâu chồng chéo, xe đã không thể đi, ngoại trừ xe hơi bị ngăn cản thì còn có đội quân tang thi tràn ra từ thành phố, trong bóng đêm, chúng tụ lại kín mít, chúng cũng đang muốn vượt qua rãnh lớn kia, chẳng qua sau khi xe của Long Sùng Vũ xuất hiện, chúng lập tức dời mục tiêu.

Vì Long Sùng Vũ nghe nói con đường ban đầu không đi được, cho nên hắn mới đổi sang đi đường cao tốc kết nối thành phố lớn, ban đầu còn không có nhiều tang thi như thế, ai biết càng đi càng bất thường, số lượng tang thi sao lại còn đông đúc hơn khi đã cách xa thành phố như vậy? Ba bước đụng văng một con, hai bước có một con tang thi không sợ chết nhào lên xe.

Tâm trạng Long Sùng Vũ không tốt, chỉ sợ phía trước xảy ra vấn đề, hắn quyết đoán quay đầu chuẩn bị đi con đường cũ đã bỏ hoang từ lâu.

Ai biết, cũng ngay lúc này, lại một cơn động đất!

Long Sùng Vũ nhanh chóng rút trường đao ra khỏi nóc xe, túm cổ áo thiếu niên ở băng sau mở cửa chạy ra, ngồi trong xe tuy có thể tránh né tang thi, nhưng đối diện với thiên tai thì quá nguy hiểm cũng quá bị động.

Mặt đất không ngừng rung động, may mà vị trí của họ không gần gò đất, không có đất đá lăn tới, chỉ có tang thi điên cuồng bị mùi máu thịt hấp dẫn, dưới chấn động kịch liệt tang thi căn bản không thể nào hành động và đứng thẳng, nhưng chúng vẫn nỗ lực di chuyển về hướng Long Sùng Vũ.

Long Sùng Vũ cũng đứng không vững, hắn chỉ có thể vừa giữ thăng bằng vừa vung trường đao trong tay, thiếu niên vẫn hôn mê, Long Sùng Vũ kẹp nó dưới nách, phí không ít sức, cho đến khi dao động mãnh liệt nhất qua đi, hắn mới ném thiếu niên về xe.

Lúc này xe đã bị tròng trành chệnh khỏi vị trí ban đầu, một bánh xe bị lọt xuống rãnh.

Long Sùng Vũ cảm thấy không hay, một mình hắn đi về hướng ngược lại chừng trăm mét, quả nhiên, đường phía sau cũng bị cắt đứt.

Nếu thu xe lại, hắn tự đi qua rồi mang thêm một thiếu niên cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là túi trữ đồ của hắn đã quá đầy, vật nhỏ có thể chứa được, nhưng thể tích của SUV thì không chứa nổi, trừ khi hắn đổ bớt đồ trong túi ra để bỏ xe vào… cách này không tốt, trong túi trữ đồ chứa rất nhiều xăng thu thập trên đường, đem bỏ thì quá lãng phí.

Mùi máu tanh nồng nặc không cách nào xua đi, Long Sùng Vũ giũ máu trên mũi đao, hắn nghĩ phải đợi Ân Quyết ra mới có thể thực hiện biện pháp lưỡng toàn. Hai bên đường quốc lộ là ruộng, so với xe, phạm vi hoạt động của các tang thi nhiều hơn, hơn nữa thời gian qua dần, có lẽ càng có nhiều tang thi đua nhau đến vị trí này.

Tứ chi đứt rời cùng vết cắn xé quái dị, con mắt đỏ tươi, khiến tang thi trong bóng đêm làm người ta phải rợn tóc gáy, Long Sùng Vũ ở bên ngoài cũng cảm thấy không dễ chịu, chỉ đành tránh vào xe lần nữa, xem ra phải đợi đến khi trời sáng, hắn đốt một điếu thuốc, lặng lẽ áp chế sức mạnh không ngừng cuồng bạo trong người.

Thời gian Ân Quyết ra còn sớm hơn dự tính của Long Sùng Vũ, còn chưa đến sáu giờ sáng, tiếng gào của tang thi vang lên không dứt, Long Sùng Vũ chỉ hơi chợp mắt một chút rồi không ngủ được nữa.

Ân Quyết xuất hiện trên ghế phó lái, hoàn toàn không ngờ trước mắt lại là tình hình này, ngược lại con trùng mập trong tay y lập tức dựng thẳng người, kêu chít chít.

Long Sùng Vũ nhìn trùng mập một cái, nhẹ mở cửa sổ ra một khe nhỏ.

Trùng mập lập tức lao ra ngoài.

Ân Quyết sửng sốt, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, mấy tang thi lởn vởn trước xe đã ngã nhào xuống, tốc độ trùng mập nhanh đến mức làm người ta nhìn không rõ, thân hình màu xanh óng vạch từng đường thẳng trong không trung.

Long Sùng Vũ nhíu mày nói: “Tướng ăn của nó quả là tệ.” Vừa nói, hắn vừa lấy một cái bình nhỏ ra khỏi túi trữ đồ, mùi hương cỏ nhàn nhạt tỏa ra, Ân Quyết vừa ngửi là biết, đây là thuốc trừ thối tiêu độc mà lần trước Long Sùng Vũ đã làm.

Ân Quyết: “…”

Đại khái vì mỹ thực trước mắt quá phong phú, trùng mập bắt đầu không lựa chọn, tùy tiện nhắm vào tang thi mình thích nhất để ăn tinh hạch ngưng kết trong đầu nó, cho nên trong mắt bọn Long Sùng Vũ, phần lớn tang thi ngã xuống đều có một đặc trưng rõ ràng, khoang mắt bị xuyên một lỗ.

Trong lúc trùng mập dọn đường cho họ, Long Sùng Vũ kể lại tình trạng trước đó cho Ân Quyết, cuối cùng kết luận: “Có thể chúng ta phải đi bộ một đoạn, còn thiếu niên này…”

Ân Quyết tỏ vẻ đã hiểu: “Kêu nó dậy ăn chút đồ rồi ngủ.”

Chỉ tiêm gluco thì không đủ, trong lúc họ đi bộ phải bỏ xe vào thanh ngọc, nếu giữa đường thiếu niên không chống đỡ được thì phiền lắm.

Thiếu niên bị đánh thức rồi cũng không ồn ào, chỉ là ánh mắt quả thật quá mê mang, Ân Quyết không kịp giải thích nhiều, chỉ có thể thờ ơ nói: “Đói rồi thì lắp đầy bụng đi.”

Long Sùng Vũ cầm lương khô, bánh mì và chân giò hun khói đã chuẩn bị sẵn, thiếu niên quả thật đã đói, đối với nó mà nói, bị bản năng lắp bụng chiếm cứ, toàn bộ những việc khác đều ném sau đầu.

Ánh mắt Ân Quyết vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là khi nhìn thiếu niên nhai nuốt vất vả liền quan tâm đưa cho cậu ta một ly nước, kết quả lực chú ý của thiếu niên bị y hút đi hết, cứ nhìn chằm chằm y – người đàn ông trước mắt, nửa gương mặt mơ hồ trong bóng tối, nhưng lại vô cùng đẹp…

Long Sùng Vũ co giật khóe môi, lạnh nhạt lên tiếng: “Mau ăn.”

Thiếu niên bị dọa, lúc này mới hoàn hồn vội vã ăn bánh mì trong tay.

Ân Quyết lại thi pháp thuật ngủ cho thiếu niên, đúng lúc này trùng mập đã ăn no trở về, thân thể nó mập hơn hẳn một vòng so với lúc đi, màu toàn thân cũng trở nên tươi diễm hơn, giống như măng xanh mới nhú, chẳng qua, khi nó ợ một cái chui lại vào xe, Long Sùng Vũ lại bưng một cái ly giấy qua, bên trong chứa đầy nước thuốc.

“Rửa sạch sẽ trong trong ngoài ngoài cho ta.” Long Sùng Vũ thuận tay lấy đũa kẹp nó, chán ghét ấn vào nước.

Trùng mập: “…”

Ân Quyết: “…”

Sắc trời đã bắt đầu sáng, nhân cách ban ngày của Long Sùng Vũ tỉnh giấc, hắn thích đồ sạch sẽ, hơi có bệnh sạch sẽ, đặc biệt là gần đây tang thi liên tục xuất hiện trước mắt, hắn đã theo bản năng sinh ra một loại chán ghét tâm lý, kết quả bây giờ, hắn còn không thể đợi một con trùng mập thích ăn thịt rữa kêu chít chít lau chân đánh răng, đã cảm thấy cả người đều không tốt, tối hôm qua sao hắn lại đồng ý cho Ân Quyết nuôi cái thứ này chứ?

Trùng mập ủy khuất thì ủy khuất, nhưng cho dù có linh tính thì cũng chỉ là một con trùng, vì thế sau khi tẩy sạch thì lại chui vào lòng bàn tay chủ nhân, lòng bàn tay chủ nhân mềm mại ấm áp, nó lại hồi phục nguyên khí như cũ.

Trên đường tang thi nghiêng ngả đầy đất, không thể không nói lực sát thương của trùng mập vẫn rất mạnh, Ân Quyết thu xe vào thanh ngọc, hai người liền thuận đường đi tới. Cho dù họ biểu hiện rất bình thản, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều vẫn nôn nóng, cho nên tốc độ di chuyển của họ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có thể đuổi kịp tốc độ lớn nhất của xe chạy.

Khi đến một vị trí khá cao, Ân Quyết đột nhiên lên tiếng: “Đợi một chút.”

“Sao rồi?” Tốc độ của Long Sùng Vũ còn nhanh hơn Ân Quyết một chút, nghe tiếng lập tức đi ngược về: “Có phải khó chịu ở đâu không?”

Ân Quyết lắc đầu, chóp mũi nhẹ hít: “Ta cảm thấy trong không khí có vị tanh biển.” Thân là hải tộc, trời sinh đã mẫn cảm và hiếu kỳ với biển cả: “Lượng muối rất nồng cũng rất nặng, giống như có thứ gì đó lên bờ.”

Tuy Long Sùng Vũ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng hắn không nghi ngờ suy đoán của Ân Quyết, ngược lại còn rất an ủi khi Ân Quyết nguyện ý nói ra: “Liệu có liên quan đến động đất không? Nếu đáy biển cũng bị ảnh hưởng, sóng lớn cuốn thứ gì lên bờ cũng có khả năng.”

Ân Quyết nhíu mày nói: “Quá xa, ta không cảm giác ra, như vậy đã là cực hạn rồi.” Dù sao vị trí của họ bây giờ còn cách biển khá xa.

Long Sùng Vũ cằm tay y, dịu giọng an ủi: “Không sao, có tôi bên cậu.”

Có vẻ Ân Quyết cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, y chỉ là đang thấp thỏm bất an, nhiều năm qua, sự vật đổi dời, có lẽ Đông hải sẽ không dễ tiếp nhận y, cho dù Thị Lang đại nhân và Mặc Tích vẫn luôn nỗ lực vì việc đó, nhưng y vẫn đang do dự… cũng tốt… ít nhất còn có Long Sùng Vũ.

Bọn họ đi bộ rồi đi xe, đợi khi xe chỉ còn cách huyện Lâm Sơn mấy chục km, cuối cùng có thể nhìn thấy bóng dáng của nhân viên cứu trợ đang trên đường về.

Vì đã đánh tiếng với Tạ Tín trước, cho nên việc trao đổi thiếu niên cũng rất thuận lợi, Long Sùng Vũ lo lắng ông cụ bà cụ, họ không lần chần bao lâu đã vội khởi hành ngay, trước khi đi một nhân viên cứu trợ trong đó còn nói với họ: “Nhà trong huyện bị sụp không ít, xe không vào được, đi bộ cũng không thông, phía trước đã có đội ngũ mở đường, trên đường hai người phải cẩn thận đá rơi.”

Long Sùng Vũ cảm ơn, Lâm Sơn gần núi, cũng khá phiền phức! Hắn vội truy hỏi: “Tình trạng trong huyện có nghiêm trọng không?”

Nhân viên cứu trợ ngừng một chút, khóe mắt hơi đỏ lên: “Nghe nói… không tốt lắm.”

Long Sùng Vũ đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, trên đường hắn vô ý quay đầu, đã thấy chân mày Ân Quyết nhíu chặt, hơn nữa trong mắt còn lóe qua cảm xúc phức tạp mà hắn chưa từng thấy, Long Sùng Vũ chỉ có thể áp chế chua xót nói: “Chỉ cần người còn sống là được, cùng lắm thì bắt đầu từ đầu.”

Ân Quyết gật đầu, y suy nghĩ rồi nói: “Ta còn cho rằng ít nhất có thể ở căn nhà đó mấy chục năm.” Cho dù y là quái vật trường sinh bất lão, cũng sẽ có lúc mệt mỏi, không thể về Đông hải, vậy ít nhất nên có một nơi dung thân thuộc về mình, tiếc rằng cuối cùng vẫn thất vọng.

Long Sùng Vũ sờ tóc Ân Quyết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.10.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên - Điểm: 10
Chương 89


Long Sùng Vũ và Ân Quyết hoàn toàn không ngờ được tình trạng trong huyện lại như thế này, bọn họ không muốn gây chú ý, nên đậu xe cùng xe của đội cứu viện rồi đi bộ từ đường nhỏ trong núi vào khu tai nạn.

Xuyên qua mạng lưới an toàn được bố trí trước đó, không có rừng núi gò đất che lấp, cảnh tượng trước mắt mới chân chính làm người khác chấn động.

Long Sùng Vũ nghĩ đến một từ, gọi là đất lún.

Hiện giờ trung tâm của huyện Lâm Sơn giống như bị xuyên một lỗ rộng, gần như một phần bốn diện tích đều lún dưới đất, nhà lầu nhỏ hai ba tầng, hiện nay nằm trong đất lún chỉ có thể thấy một cái nóc nho nhỏ, mà cái may mắn không bị lún cũng nát bươm không chịu nổi, nhà cửa sụp đổ, mái nhà ngả nghiêng, ngói đá văng lung tung.

Vì tránh người khác không cẩn thận rớt vào khe nứt, cứ cách mấy mét sẽ có dây thừng hoặc bản gỗ chăng ngang để cảnh báo, cách đó không xa y còn chú ý thấy một hàng lều thấp được dựng lên tạm thời, bên trong là huyện dân thoát được khỏi tai nạn, họ cúi đầu ủ rũ chán nản, không có ai lớn tiếng nói chuyện, trải qua tang thi xâm lấn, lại gặp biến cố to lớn thế này, dường như ai cũng đã vô lực phản kháng với vận mệnh.

Ân Quyết lặng lẽ nhìn tất cả, rất lâu không cách nào tỉnh táo lại.

Vị trí địa lý của huyện Lâm Sơn vốn rất đặc biệt, nằm giữa hai núi, tuy núi không quá cao, nhưng khiến khu vực này không thể mở rộng, phát triển kinh tế cũng từng bị đình trệ một thời gian, nhưng nơi này có một ưu thế, đó chính là khoáng sản. Dưới đất có chôn bảo bối, lặng lẽ đào một xe ra, cho dù chỉ là khoáng sản thô cũng có thể kiếm được hơn ngàn thậm chí hơn mười ngàn, tình trạng đào trộm này trước mạt thế căn bản là không thể ngăn cản.

Đào rỗng mặt đất rồi, khi động đất đến lấy cái gì để chống đỡ? Khi xây dựng khu an toàn có người sẽ nghĩ được đến đây, vậy mà vẫn tạo thành kết quả này?

Ân Quyết và Long Sùng Vũ chia ra hai đường, Long Sùng Vũ đi về hướng khu biệt thự, Ân Quyết thì đi tìm trong hàng lều kia.

Khi gặp được Tạ Vũ, Tạ Vũ đang cầm một bản kê ghi chép số lều mới dựng thành, quần áo trên người cô không còn sạch sẽ như trước nữa, trên giày cũng dính đầy cát vàng, sau khi thấy Ân Quyết, Tạ Vũ ngây ra một lúc, sau đó khóe mắt nhanh chóng đỏ lên, nhưng cô vẫn cố nén chua xót quay mặt đi tiếp tục công việc trong tay. Tâm trạng của người sống sót trong khu an toàn sau kiếp nạn mới vừa bình phục một chút, cô tuyệt đối không thể khóc trước mặt họ.

Ân Quyết đứng hơi xa, cố gắng không ảnh hưởng đến Tạ Vũ làm việc, kết quả còn chưa đi được vài bước, y đã nhìn thấy một người quen.

Mặc Tích cùng một người phụ nữ trung niên đã luống tuổi ghé vào một chiếc lều, không biết đang cằn nhằn cái gì.

Hơi tập trung lực chú ý một chút, Ân Quyết đã nghe rõ giọng của người phụ nữ trung niên: “Cậu chăm sóc con bé thế này sao? Nó gầy như vậy! Tôi nhớ khi tôi vừa đưa nó cho cậu nó rõ ràng còn rất mập mạp!… Trừng tôi làm gì! Được rồi, cho dù điều kiện không tốt, trạm cứu trợ của chúng tôi cũng không thiếu sữa bột nhà cậu!”

Còn có tiếng khóc của bé gái: “Oa oa oa… oa oa oa…”

“… Nó không ăn tôi có cách gì chứ?” Mặc Tích ngồi trên ghế không kiên nhẫn mím môi, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ khốn quẫn: “Nó chỉ thích ngậm ngón tay tôi.”

Ân Quyết: “…”

“Oa oa… oa oa oa oa…”

“Cậu đang khoe khoang với tôi sao -_-#…” Người phụ nữ trung niên có vẻ cũng đang cố nhịn không bạo phát: “Nếu không phải vì nó thích dính cậu, sao chúng tôi có thể giao tiểu công chúa bảo bối tiến hóa này cho cậu nuôi.”

Mặc Tích: “…”

“Oa oa oa… oa oa oa…”

Mặc Tích đau đầu che mặt, quả thật hận không thể vùi đầu vào lều tìm yên tĩnh: “Mau ôm nó đi đi!”

Gân xanh nhảy lên đầy trán người phụ nữ, nhưng bà vẫn ôm nó lên, nhẹ lắc lư trong tay.

“Đừng khóc đừng khóc, chúng ta uống chút sữa trước, nhất định là đói rồi phải không.”

Cô bé đầu tiên là mơ màng nhìn người phụ nữ một chút, sau đó lập tức khóc lớn tiếng hơn nữa, khẩu âm không rõ kêu la, ẩn ẩn còn có thể nghe được phát âm tựa như “ba”.

Sau đó người phụ nữ dỗ thế nào cũng vô dụng, cho dù sữa đưa đến tận miệng, cô bé cũng không bú một miếng nào, nhưng khi bóng dáng của Mặc Tích xuất hiện trong tầm nhìn của nó, tiếng khóc của nó liền bắt đầu nhỏ đi, dáng vẻ đáng thương cực độ. Thật ra nó rất đáng yêu, tuy không tròn vo phổng phao, nhưng ít nhất mặt cũng mịn màng, không khoa trương như người phụ nữ đã nối, đối với vị ba nuôi tạm thời mà nói, có thể chăm sóc đến mức độ này đã rất vất vả.

Người phụ nữ trung niên thở dài, không còn dáng vẻ khí thế bức người vừa nãy nữa, chỉ đưa cô bé cho Mặc Tích nói: “… Cậu ôm nó đi.”

Cô bé lập tức cao hứng vung tay.

Mặc Tích trầm mặc, hồi lâu sau mới hạ giọng cực thấp: “Thời gian này tôi không thể ôm nó.”

Người phụ nữ sửng sốt, Mặc Tích không đón lấy đồ trong tay bà, nhưng cũng không cố ý che giấu tình trạng của mình, hắn xắn tay áo lên, trên cánh tay phủ từng phiến thịt thối màu đen: “Tôi bắt đầu lột da, cô biết đó.” Hắn là xà yêu, cứ ba năm sẽ lột da một lần, lại thêm tính cách âm hàn thích hẻo lánh, vốn dĩ trong tình huống bình thường hắn nên một mình trốn vào ổ lột da, nhưng bây giờ không được, chẳng qua nếu phải thường xuyên tiếp xúc với người thì sẽ rất phiền toái. Vì trong thời gian này thân thể hắn khá yếu ớt, vì bảo vệ mình, hắn sẽ tự động chế tạo ra một lượng lớn dịch độc, thậm chí ở giữa ngón tay, trên làn da, nếu không cẩn thận, người chạm vào sẽ cách cái chết không còn xa nữa.

“Cho nên tôi mang nó đến chỗ cô.” Mặc Tích đảo mắt qua cái nôi và quần áo nhỏ đặt ở góc, “Hơn nữa tốt nhất cô vẫn nên dùng nước thuốc giặt qua đồ tôi đã chạm vào… tôi đi đây.”

Cô bé chờ nửa ngày cũng không đợi được Mặc Tích chạm vào mình, ngược lại hắn càng đi càng xa, thế là nó lại khóc tối trời tối đất. Mặc Tích đi khỏi đó, quay đầu thì thấy Ân Quyết đứng không xa, hắn hơi ngẩn người một chút, sau đó trên gương mặt tái nhợt lập tức nhuộm lên chút huyết sắc và vui mừng: “Điện hạ về rồi?”

Hắn cố ý giữ khoảng cách với Ân Quyết, nhưng không ngờ Ân Quyết lại bước tới: “Ừm, đưa tay cho ta xem.”

Mặc Tích rất do dự, nhưng sau khi Ân Quyết hơi nhíu mày, hắn vẫn ngoan ngoãn sắn tay áo lên, mở lòng bàn tay ra: “Đại khái hai tháng nữa là tốt thôi.”

Ân Quyết gật đầu, tình trạng của Mặc Tích y đã biết từ năm trăm năm trước: “Gần đây rất mệt?”

Tuy Mặc Tích hiểu rõ khí sắc của mình không tốt, nhưng bị Ân Quyết vạch trần trực tiếp như vậy vẫn hơi lúng túng, hắn bất đắc dĩ xoa mặt mình oán trách: “Vì tiểu nha đầu thực sự quá ồn ào.”

Trong mắt Ân Quyết thoáng qua hơi ấm, thật ra y có thể cảm giác được, Mặc Tích rõ ràng có tình người hơn lúc mới gặp nhiều rồi.

Mặc Tích đâu phải không cho là thế, Ân Quyết trước kia lạnh đến mức như hàn băng ngàn vạn năm, chỉ một ánh mắt đã đủ làm người ta rét run, mà hàn băng bây giờ đã tan chảy thành từng dòng nước nhỏ, cho dù vẫn lạnh nhạt, nhưng đã dịu dàng hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ thế này cũng không có gì không tốt, cho dù người làm tan hàn băng không phải là hắn.

“Tối nay có thể sẽ đổ mưa.” Ân Quyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn mây trên trời nói.

Mặc Tích nhíu mày, sau khi phản bội hải tộc, hắn vẫn tu luyện công pháp của yêu tộc, vốn trước kia rất giỏi đối với chuyện dự đoán khí tượng, bây giờ đã trì độn đi rồi.

Môi Mặc Tích vừa mấp máy, Ân Quyết đã tỏ vẻ lý giải: “Đi làm việc đi.”

Tiểu nha đầu còn đang khóc không ngừng, tràn đầy sức lực, không có gì phải lo lắng, Mặc Tích phóng người vài cái là mất dạng.

Hiện tại vẫn chưa thể xác định liệu có còn dư chấn lớn hay không, nếu vào nhà ở thì chắc chắn không an toàn, nhưng nếu tối nay đổ mưa to thì không thể không suy nghĩ đến việc đất đá bị trôi liệu có bị sụp lún lần nữa không, nguồn nước có bị ô nhiễm không, những người bị thương liệu có truyền nhiễm bệnh tật gì không…

Tạ Vũ bận rộn xong liền khẩn cấp chạy tới chỗ Ân Quyết, còn chưa kịp nói gì đã rơi nước mắt.

Ân Quyết chỉ có thể vỗ vai cô.

Tạ Vũ nghẹn ngào, cô không thể nói với Ân Quyết, ban đầu lúc xây dựng khu an toàn đã có người nhắc đến chuyện dưới đất của huyện Lâm Sơn bị đào trộm, tiếc rằng lúc đó chuyện ngăn chặn tang thi xâm nhập mới là vấn đề chủ yếu nhất cần phải suy nghĩ, cho nên vấn đề này cũng bị gác lại, tiếp sau đó thì họ phát hiện hang động, vốn cũng nên cảnh giác, nhưng họ vẫn không làm thế, tất cả mọi người đều bận rộn tìm hiểu tang thi dị biến và nhân loại tiến hóa, thậm chí phái một số lượng đội ngũ mạnh mẽ trong huyện tăng mạnh dọn dẹp xung quanh, tranh đoạt tài liệu nghiên cứu với chính phủ…

Nhưng không ai ngờ được, trước khi quân đoàn tang thi còn chưa xuất binh, họ đã gặp phải một kiếp nạn nghiêm trọng như thế.

“Đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi?” Ân Quyết thở dài, cũng cố gắng nói dịu dàng.

Tạ Vũ lắc đầu, tuy trong khóe mắt tràn đầy tơ máu nhưng vẫn cố chấp nói: “Không buồn ngủ, lát nữa tôi còn phải đến chỗ ông cố.”

Ân Quyết cũng không cưỡng ép gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta cũng có chuyện phải qua đó.”

Long Sùng Vũ men theo đường núi đi đến chân núi, khu biệt thự ở chân núi bị tổn hại nhẹ hơn nhà cửa ở trung tâm huyện, tuy trên tường có thể nhìn ra vết nứt nhưng dù sao vẫn chưa sụp đổ, ông bà cụ không ở trong nhà, chắc là đã theo đội cứu viện đến khu vực an toàn, Long Sùng Vũ tìm người hỏi, nửa tiếng sau mới đến quảng trường tập trung những người sống sót.

Bình thường trong khu an toàn căn bản không thấy nhiều người như thế, hiện tại hầu như chen kín cả quảng trường, bóng người nhấp nhô, không xa đó còn dựng lên lều cấp cứu, không ngừng có nhân viên mặc áo blouse ra ra vào vào, bên trong không chứa hết người bệnh, bên ngoài cũng xếp ghế, không ít người trên tay còn đeo bình truyền dịch.

Long Sùng Vũ chỉ tùy tiện đảo qua đã thấy cha mẹ mình, mẹ hắn ở dưới lều phát cháo, bà cụ cầm giá lớn nói với đám người chen chúc trước mặt: “Đừng chen, đều có, làm phiền xếp hàng, con nít đứng phía trước.” Bà vừa nói vừa hành động, bất ngờ liếc thấy Long Sùng Vũ đứng cách đó mười mét.

Thân hình Long Sùng Vũ cao lớn thon dài, anh tuấn bức người, đứng trong đám người vô cùng bắt mắt.

Bà cụ vẫy tay với hắn, Long Sùng Vũ vội bước lại chỗ bà.

Tuy bà cụ đã đứng ở đây cả nửa buổi chiều, nhưng tinh thần vẫn rốt tốt, bà nhanh chóng múc đầy một chén cháo đưa cho Long Sùng Vũ.

Hàng người xếp phía sau lập tức có người kêu lên: “A a a đằng trước có người chen ngang!”

Bà cụ thấy con tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, lớn tiếng giải thích: “Đây là con của tôi! Con trai tôi về rồi! Mỗi người ở sau được thêm một muỗng cải mặn!”

Mọi người: “À à à!”

Long Sùng Vũ vừa muốn mở miệng, bà cụ đã ngắt lời: “Tìm ba con chơi đi! Ông ấy đang đánh cờ trong lều dưới kia, mẹ đang bận, đừng làm phiền.”

Long Sùng Vũ: “…”

Mới gặp mặt đã đuổi hắn đi rồi? Long Sùng Vũ cảm thấy giở khóc giở cười, nhưng lo lắng tích tụ trong lòng từ lúc về đến huyện đã được giải tỏa, bà cụ hiện tại cũng nghĩ thông rồi, lại cảm thấy tìm về được giá trị nhân sinh, mấu chốt là bà vui vẻ, có thể có chuyện để làm là được.

Ông cụ rõ ràng còn nhìn thoáng hơn bà cụ, ông bưng ghế nhỏ tụ lại với vài bạn cờ cùng tuổi, trước mặt họ bày một bàn cờ bị bể một góc, bị thiếu vài con tốt, họ cũng không để ý, còn đặc biệt tìm đá để thay thế.

Long Sùng Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn một lát, ăn cháo xong, ông cụ liếc nhìn hắn, ánh mắt nhanh chóng quay lại bàn cờ: “Về rồi?”

“Ừm.”

“Cậu ta đâu?”

Long Sùng Vũ khựng lại một chút, không biết có phải ông cụ cảm thấy bất mãn khi Ân Quyết không về cùng hắn không, “… Cậu ấy bị người trong nhà gọi đi, lát nữa sẽ qua.”

“Khỏi khỏi.” Ông cụ vội xua tay, bình thản nói: “Hai đứa tốt đẹp là được.”

Qua một lát… ông cụ chán ghét nhìn Long Sùng Vũ một cái: “Con còn ở đây làm gì? Người trẻ tuổi có việc của người trẻ tuổi, những lão già như chúng ta đã bước một chân vào quan tài đánh cờ cũng không được sao? Mau đi đi, đừng làm phiền!”

Long Sùng Vũ: “…”

Khóe môi Long Sùng Vũ co giật, lại không dám phản bác cha mẹ mình, thế là chỉ lặng lẽ đi.

Thời gian đổ mưa giống với Ân Quyết dự báo, sau nửa đêm quả nhiên bắt đầu có mưa rả rích, chẳng qua cả huyện cũng tranh thủ thời gian dựng lều phòng mưa và điểm an trí.

Ân Quyết có chuyện tìm lão thái gia, Long Sùng Vũ thì cùng Tạ Tín đi thu thập vật tư, dù đường núi đã đào thông, nhưng vì ngăn cản tang thi, đợi tất cả mọi người đều lùi vào khu an toàn rồi còn phải phong kín đường núi lần nữa, bọn họ bận bịu rất lâu, khi mưa dần lớn mọi người mới tản ra, chuyện canh gác sau đó không còn do họ phụ trách nữa.

Vì vội vã muốn gặp Ân Quyết, Long Sùng Vũ đi như bay, Tạ Tín chạy theo sau, không dám làm phiền, chẳng qua hắn vẫn nhìn ra được Long Sùng Vũ bất thường: “Anh Vũ, anh… anh rất lo lắng cho điện hạ sao? Ngài ấy ở chung với tiểu Vũ, bây giờ chắc đã đến bộ chỉ huy rồi.”

Long Sùng Vũ khựng lại một chút, cũng không biết tại sao, nhưng vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt hoảng hốt, cứ như nếu hắn không mau đến bên cạnh Ân Quyết, Ân Quyết sẽ biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.