Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 18.10.2018, 05:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 50
Chương 2: Sống lại

Edit: quynhle2207—diễn đàn Le Quý Đôn     

"A Man!"

"A Man!"

"A Man, tỉnh lại!"

Giọng nói gấp gáp vang lên ngay bên tai, Từ Oản thức tỉnh từ giấc mơ lạnh lẽo kia.

Mùi vị chìm trong nước cũng không dễ chịu chút nào, nhưng mà có thể khôi phục lại ý thức cùng cảm giác, thật sự vẫn tốt hơn.

Từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt của một nam nhân.

Khuôn mặt của hắn ta nhìn rất đẹp, khuôn mặt này có một cảm giác quen thuộc không thể nào nói rõ được, nhưng điều kỳ lạ chính là nàng không thể nhận ra hắn ta là ai.

Đôi mắt kèm theo đôi mày kiếm, xem ra vô cùng tuấn tú, cỡ chừng khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nhìn thấy nàng mở mắt ra thì trên mặt rất vui mừng: “A Man, con đã tỉnh táo chưa? Con hù chết cha con đó có biết không?”

Hù chết cha con?

Hắn ta đang nói gì vậy?

Từ Oản nháy mắt, đưa tay với tới.

Cánh tay nhỏ bé vừa đưa lên trước mặt mình cũng dừng lại, những ngón tay ngọc ngà thon dài của nàng cũng đã nhỏ lại rất nhiều!

Vội vàng ngồi bật dậy, nhìn hai bên một chút, là một gian phòng chưa từng thấy qua.

Chiếc bàn thấp với phong cách cổ ở bên cạnh giường, tấm bình phong năm mảnh cản trở tầm mắt của nàng, ở trên mặt gấm thêu mẫu đơn đang nở với màu sắc rực rỡ, màn che rũ xuống trước giường, chăn nệm bên dưới đang có mùi đàn hương nhàn nhạt, chỉ nhìn tấm bình phong và loại đàn hương này cũng biết, nơi đây không phải là nhà của một người dân bình thường.

Thấy nàng nhìn xung quanh, người nam nhân cầm chén thuốc ở trên chiếc bàn thấp.

Hắn ta ngồi bên giường, đưa tới trước mặt nàng, muốn đút cho nàng, nhưng bởi vì luống cuống tay chân, thiếu chút nữa làm đổ luôn chén thuốc: “Đại phu nói con rơi xuống nước bị lạnh, thuốc này đã đổi mấy lần rồi, có thể hơi đắng ~"

Từ Oản vén tấm chăn mỏng lên, <diendanlequy.don.quynhle.2207> cặp chân ngắn ngủn lập tức xuất hiện.

Nàng quơ quơ cánh tay, đá đá cái chân, không dám tin nhìn hắn ta: "Ta đây. . . . . . Ngươi là ai?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng bản thân cũng sợ tới ngây người, hoàn toàn là giọng nói mềm mại của một đứa trẻ, quả thật nàng đã biến thành người khác, không đúng, nàng trở thành một đứa bé, trong đầu vang lên tiếng ong ong không ngừng, không hề biết rằng theo bản năng mình đã nhận lấy chén thuốc .

Bàn tay thon dài xinh đẹp tuyệt trần của nam nhân lau trên trán: "Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị rơi xuống nước làm cho hồ đồ, ta còn có thể là ai, ta là cha của con!”

Nói hưu nói vượn, người này trông trẻ tuổi như vậy, vừa nhìn cũng biết chỉ khoảng 23-24 tuổi, làm sao có thể là cha nàng được!

Từ Oản không biến sắc nhìn hắn: "Ông là cha ta, vậy ta là ai ?"

Ông ta bật cười, giơ tay lên vỗ lên đầu nàng một cái, từ trong miệng hắn gọi tên của nàng: "Từ Oản, cho dù bướng bỉnh cỡ nào thì cha cũng không đánh con đâu, ta biết con muốn làm cha tức giận, cha đảm bảo với con, nhất định con sẽ không có mẹ kế gì cả, không bao giờ có hết.”

Trong đôi mắt của ông ta, nàng nhìn thấy khuôn mặt mình, bộ dáng loáng thoáng giống như mình khi còn bé vậy.

Cái người tự xưng là cha nàng, lại nhìn nàng hết sức chân thành.

Nàng đang cầm chén thuốc, ngẩng đầu uống thuốc, ừng ực, ừng ực, uống một hơi hết sạch.

Thật sự rất đắng, nhưng mà nàng mới vừa cau mày, người nam nhân không biết lấy từ đâu ra một gói mứt hoa quả, hắn ta nhanh chóng lấy ra một viên cho vào miệng nàng, chua chua ngọt ngọt, lẫn vào mùi thuốc, giống như tâm tình của nàng, có đủ ngũ vị tạp trần.

Cũng may lúc nàng còn chưa gả ra, rất thích xem những sách truyện giải trí trên phố, cũng có các loại truyện huyễn hoặc không thể nào tưởng tượng nổi, nếu không thì chắc là nàng phát điên mất.

Bên ngoài, một nha hoàn bộ dáng thiếu nữ rón rén đi vào để dọn dẹp chén thuốc, ‘cha’ nàng lập tức đứng lên: “Tỉnh dậy sao không nói chuyện? Bên ngoài mặt trời đang ấm, đứng lên thay quần áo, cha dẫn con đi chơi ~"

Nói xong, ông ta đi ra ngoài trước, nói chờ nàng ở bên ngoài.

Từ Oản vội vàng đứng lên, nàng cúi đầu nhìn cánh tay, bắp chân nhỏ xíu của mình, nhảy lên, phát hiện ra hết sức thoải mái.

Mặc dù cảm giác không được chân thật, nhưng thật sự nàng đã biến thành một đứa nhỏ bảy tám tuổi rồi.

Dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, mặc vào váy mới, còn có một chút cảm giác đang ở trong mộng, không chân thật, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây như tìm kiếm gì đó, đi qua tấm bình phong, Từ Oản đưa mắt nhìn cái gương lớn trên bàn trang điểm, ngay lập tức chạy nhanh tới.

Tới gần, nàng ngước mắt nhìn kỹ, vẫn da thịt trắng như tuyết như cũ, cặp chân mày thẳng và mảnh, nhưng mà tuổi còn nhỏ vẫn còn chưa phát triển đầy đủ, mắt hơi tròn, mặt cũng tròn trịa một chút, đúng là nhìn giống nàng.

Đang nhìn, nha hoàn chạy tới quỳ phịch xuống đất: "Tiểu thư, xin hay thương tình ta đã phục vụ người một thời gian dài, có thể xin Triệu đại nhân, đừng để mẹ ta dẫn ta đi….ta không muốn đi, ta muốn hầu hạ tiểu thư!"

Chữ Triệu vừa vào tai, tim của Từ Oản đập nhanh hơn, lập tức quay đầu.

Nha hoàn này cỡ chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, lông mi cong vút như lá liễu, mắt hạnh, khuôn mặt cũng coi như tinh xảo, vừa nhìn đã biết cái ăn cái mặc cũng rất tốt.

Quần la tha thước, eo thon tinh tế, trên thắt lưng còn thêu cả đường viền hoa.

Nghe lời này của nàng ta, chính là nha hoàn đã hầu hạ nàng một thời gian, vẫn còn đang muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trước đã, đương nhiên Từ Oản muốn thăm dò một chút tin tức từ nàng ta, đầu tiên đỡ người đứng lên, ngước mặt nhìn nàng ta.

"Ai nói muốn để mẹ ngươi tới dẫn ngươi được đi? Ngươi kể cho ta nghe một chút là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Giọng nói trẻ con còn mang theo sự ngây thơ, nha hoàn này sụp mắt xuống, nói rất ảo não: "Trước đó có người làm mai tới cửa, nói là muốn làm mai cho Triệu đại nhân, vừa hay lão thái thái nghe được đó chính là tiểu thư Lý Thanh lúc trước, rất vui mừng, bởi vì sợ tiểu thư người không thích lại làm ầm ĩ lên, cho nên sai ta lặng lẽ dẫn người đi gặp Lý tiểu thư,  ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn là chúng ta đang ở trên thuyền rất tốt, chỉ trong nháy mắt tiểu thư đã bị rớt xuống hồ, thật sự làm ta sợ muốn chết luôn!”

Bởi vì người là do nàng ta dẫn ra ngoài, cho nên ‘cha’ đã giận lây đến nàng ta, sai người gọi mẹ nàng ta tới đón về.

Mặt Từ Oản mơ hồ, thật sự thấy bộ dáng nàng ta hết sức ảo não, kéo tay nàng ta, [quynh/le/2207..dđ/le/quy/don] nhân cơ hội tốt hỏi thêm vài lời, chọn những thứ cần thiết nhưng không để ai biết, đã biết được từ miệng nàng ta, người này tên là Kiều Hạnh, mua được mới mấy năm.

Bây giờ là mùa thu năm Tuyên Vũ 21, đúng là nàng chỉ mới tám tuổi, bởi vì hàng năm cha nàng không có ở trong kinh thành, cho nên bình thường hay ở nhà của cậu.

Cha nàng, chính là Triệu đại nhân trong miệng của Kiều Hạnh, thỉnh thoảng trở lại cha con mới được gặp nhau.

Cậu ở đây chính là hai cậu của nàng, còn Từ gia này cũng là Từ gia lúc trước.

Đến lúc này, Từ Oản mới rõ ràng, thật sự nàng quay về bản thân mình khi còn nhỏ, chỉ là lúc trước không thể nhớ được khoảng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ, hình như có ai đó nói qua, khi còn nhỏ nàng đã từng rơi xuống nước, không nhớ rõ một số việc, cũng chính khi đó coi tướng số, đã nói nàng phúc nhiều mạng lớn!

Có một chút kích động, có một chút vui mừng không biết làm sao.

Thật sự là cha nàng đang đứng ngoài cửa, Từ Oản đồng ý xin giúp Kiều Hạnh, xoay người chạy ra ngoài cửa.

Hình như bước chân của đứa nhỏ chạy càng nhanh hơn, chỉ sợ đây là một giấc mộng, trước tiên nàng đến cánh cửa hé ra một khe nhỏ, còn chưa kịp nhìn lén thì cửa phòng đã bị cha nàng đẩy ra rồi.

Hắn đưa tay ra, dễ dàng cuối xuống ôm nàng đi ra ngoài: “Mau ra đây, cha dẫn con đi dạo một chút."

Từ Oản há miệng muốn gọi cha, nói chung vẫn còn cảm giác mình đã mười sáu mười bảy tuổi rồi, đối mặt với một người cha trẻ tuổi như vậy, vẫn không thể kêu ra miệng được, đưa mắt nhìn nàng đang đi theo mình, hắn cố ý đi chậm lại, bước đi từ từ.

Mặt trời đang chiếu ấm áp, người nam nhân trẻ tuổi mặt mày thanh tú, thân hình cao to, bóng hắn đang chiếu dưới chân của nàng, nàng nhìn thật lâu, mới kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc lư, giọng nói run rẩy: “Cha, con không biết viết tên của người như thế nào, cha dạy cho con đi.”

Trong mắt hắn đầy ý cười, quả thật mở lòng bàn tay của nàng ra, viết một chữ tên hắn ở trên tay nàng: “Tại sao đột nhiên lại muốn viết cái này…, cha dạy con, Triệu Lan Chi, nhớ chưa?”

Triệu Lan Chi, ba chữ vòng vo một lần ở đầu lưỡi, Từ Oản gật đầu thật mạnh: "Dạ!"

Mới đi mấy bước, gặp Lý tiểu thư tới để thăm bệnh, dẫn theo hai nha hoàn xách theo cái rổ nhỏ đi tới.

Chắc là được được lão thái thái cho phép, nếu không thì không thể vào trong hậu viện, vị Lý tiểu thư này nhìn qua cũng cỡ hai mươi tuổi rồi, một bộ quần áo màu xanh, bộ dáng đoan trang dịu dàng, nhìn cũng thấy có lòng .

Mới đi được vài bước, nhìn thấy tiểu Từ Oản đang tản bộ rất tốt, vui mừng nhướng mày: "A Man, ngươi không sao thật tốt quá!"

Nhưng mà, Triệu Lan Chi cản nàng ta lại: "A Man không có chuyện gì, mời Lý cô nương về đi. Cảm ơn đã quan tâm, chỉ sợ Lan Chi không có phúc để hưởng thụ, mẹ ta già rồi, không biết ta đây vẫn luôn đi lại bên ngoài, nhất định đã làm chậm trễ nhân duyên của nàng rồi, bà ấy nói gì cũng đừng coi là thật . . . ."

Hắn vái chào nhàn nhạt, lạnh lùng đáp trả.

Không đợi hắn nói xong, Lý Thanh vội vàng giải thích: "Công tử chưa lập gia đình, ta lại chưa gả, sao lại nói là làm chậm trễ. Hôm nay ta tới cũng là muốn xem một chút A Man đã tỉnh chưa, A Man tỉnh lại cũng tốt, có thể hỏi nàng ấy, hôm trước ở trên thuyền có phải do ta đẩy nàng ấy hay không?”

Nam nhân không hề cử động: "Nàng ấy không có việc gì là tốt rồi, người nào đẩy nàng ấy đã không còn quan trọng, chỉ không muốn nàng ấy có thêm mẹ kế mà thôi, A Man của chúng ta cái gì cũng có thể ăn, chỉ duy nhất không thể ăn khổ mà thôi.”

Khi hắn nói lời này, đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của Từ Oản, vô cùng chưng chiều.

Nói đi nói lại, vẫn là không chịu mối nhân duyên này, Lý Thanh xấu hổ, xoay người rời đi.

Từ Oản nhìn nàng ta vội vã đi đến, lại vội vã rời khỏi, giơ tay khẽ kéo tay áo cha nàng: "Lý tiểu thư đối với người tình nghĩa sâu nặng, nếu đã mời ta đi ra ngoài du ngoạn, nhất định là muốn lấy lòng người, làm sao có thể đẩy ta xuống nước được!”

Triệu Lan Chi giơ ngón tay vuốt nhẹ trên đỉnh đầu nàng: “Làm sao? Con thay đổi suy nghĩ, muốn có mẹ kế rồi à?”

Nàng vội vàng nói không phải, bắt lấy hai đầu ngón tay của hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu thật thấp, im lặng không trả lời.

Hắn liếc qua nàng, thấy bộ dáng này của nàng, bất đắc dĩ trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng: “Yên tâm đi, cha chưa từng nghĩ tới, nếu cha dám làm như v ậy, mẹ con sẽ tức giận đó.”

Ở trong hậu viện đi một vòng, mới phát hiện nhà này cũng không lớn lắm.

Thấy được cha, tự nhiên tiếng mẹ này cũng quấn quít ở trong cổ họng hết một lúc, nghe hắn chủ động nhắc tới, ngay lập tức Từ Oản ngước mắt: “Mẹ con là người như thế nào? Hình dáng mẹ ra sao? Bây giờ đang ở đâu? Con muốn biết.”

Nói xong, thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình, lúc trước, cậu nói cho nàng biết, lúc mẹ nàng sinh nàng ra đã chết rồi.

Chết rồi, còn có thể ở đâu nữa.

Triệu Lan Chi còn chưa kịp có phản ứng gì, người sai vặt đang quét sân đã vội vàng chạy tới trước mặt, nói là Từ đại nhân đã tới đón A Man.

Cơ hồ là theo bản năng, hắn nắm tay Triệu Oản, bước nhanh hơn.

Nàng bị hắn kéo chỉ còn chưa chạy theo mà thôi, lảo đảo đi theo hắn đến cửa lớn.

Xe ngựa dừng ở cửa, một người đứng bên ngoài cửa.

Từ Phượng Bạch cả người mặc một bộ áo dài màu đen có tay áo rộng, bên hông buộc một cái đai lưng bằng gấm cùng màu ở hai bên có viền vàng, bên trên còn có hai miếng ngọc bội, lúc nào cũng mang theo bên mình.

Từ Oản nhận ra được hai miếng ngọc bội này, ngày nào cũng mang theo bên người.

Năm Tuyên Vũ 21, nàng nghĩ lại, tiểu cữu này của nàng chỉ mới 26 tuổi, đưa mắt nhìn hắn, giờ phút này hắn đội chiếc mũ tinh xảo, dung mạo tuấn tú, trời hơi lạnh, trên ngườicòn khoác áo choàng màu trắng, cổ áo luôn kéo thẳng chỗ nút thắt không bao giờ thay đổi, nhìn kỹ một lần nữa, Từ Oản ngây dại.

Tiểu cữu hãy còn trẻ tuổi, khi nàng còn nhỏ không có để ý tới, lông mày này, mắt này, bây giờ nhìn lại, rất giống với nàng.

Triệu Lan Chi buông tay nàng ra, cũng nhìn về phía Từ Phượng Bạch, dịu dàng thì thầm : "Mẹ con . . . . . ."

Hắn xoay người lại, ngồi xuống, yên lặng nhìn Từ Oản: "Nàng là một người rất tốt, sau này con sẽ biết."

Nói xong, sờ nhẹ lên trên chóp mũi nàng.

Lúc hắn quay người đi về phía Từ Phượng Bạch, (dđ/lê/quý/đôn..quynh.le/2207) trên mặt đã nở nụ cười: “Hồi kinh khi nào vậy? Sao trong thư không nói trước với ta, ta sẽ đi đón ngươi.”

Mặt Từ Phượng Bạch lạnh lùng, hai người đi ra ngoài nói chuyện.

Triệu Lan Chi cao hơn một chút, nhưng hắn lại khẽ cúi đầu, cũng không biết Tiểu Cữu nói gì, cha nàng vẫn nở nụ cười, mở miệng cứ một tiếng ừ, rồi lại ừ, nàng muốn đi lên để nghe lén, không nghĩ tới mới đi được một bước thì hai người đã quay lại.

Từ Phượng Bạch cũng không vạch trần nàng, giọng nói khàn khàn, mang theo một phần mệt mỏi: "Lại đây, về nhà với cậu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Dực Hy, Số 15, Una, hoahuvo, thaongoc111
     

Có bài mới 23.10.2018, 05:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 49
Chương 3: Cậu

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Giống như là một giấc mơ, chỉ có một chút xíu cảm giác chân thực trong đó, cho đến khi đứng trước mặt Từ Phượng Bạch, nhìn tiểu cữu, trong lòng cũng buông xuống.

Đúng, Từ gia là nhà của nàng, hắn vừa nói về nhà, cơ hồ nàng đã theo bản năng hướng về phía hắn.

Đứng ở bên cạnh cậu mình, hình như còn có hơi dựa dẫm vào.

Từ Phượng Bạch ngước đầu về phía xe, ý bảo nàng lên xe: "Lên xe chờ ta."

Từ trước tới giờ nàng không dám cãi lời của tiểu cữu, ngoan ngoãn bước tới, đạp ghế nhỏ leo lên xe ngựa, người nhỏ đi, dường như cánh tay và đôi chân cũng không đủ dài để tự leo lên, Từ Oản ngồi trong xe ngựa, đưa tay vén rèm cửa sổ, còn phải nhích về phía trước một chút mới có thể nhìn thấy bên ngoài.

Mặt trời rất ấm, dường như nàng đã ở trong ngôi nhà này rất nhiều ngày rồi, Triệu Lan Chi sai người báo cho Kiều Hạnh để nàng thu dọn đồ đạc, trong chốc lát cũng chưa thể đi được. Từ Phượng Bạch xoay người cũng muốn leo lên xe, bị hắn ngăn cản.

Sắc mặt tiểu cữu không tốt lắm, hình như không muốn để ý đến hắn.

Ngược lại Triệu Lan Chi mang một bộ dáng rất kiên nhẫn, rốt cuộc lại bị người ta ngăn cản, sụp mi thuận mắt: "Đừng tức giận nữa, đều là lỗi của ta, ta không có trông coi A Man cẩn thận, thật sự không có lần sau đâu.”

Chân mày Từ Phượng Bạch khẽ nhếch, nghiêm mặt, nhàn nhạt nói: "Ừ, thì không có lần sau, sau này không cho nàng về đây nữa."

Triệu Lan Chi nghe vậy cũng ủ rũ: "Từ Phượng Bạch, ta là cha của nàng!"

Lông mày hắn giương lên, gân xanh trên trán đều lộ ra ngoài, có thể nhìn ra hắn đã tức giận thật sự.

Vậy mà, hình như tiểu cữu không bị sự tức giận của hắn ảnh hưởng một chút nào, tiểu cữu tiến lên một bước, <diendanlequydon/quynh/le2207> đứng ngang vai với hắn, cực kỳ lạnh lùng: “Vậy thì thế nào? Ngươi có thành thân hay không đều không thể ở bên cạnh nàng, đây cũng chính là nguyên nhân mà mẹ ngươi không thích A Man, nếu không thể bảo vệ được A Man thì không bằng sớm cắt đứt tình cảm cha con thắm thiết này đi, thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con là được rồi.”

Đi đến bên cạnh xe, không biết hắn nhớ ra được cái gì đó, khẽ thở dài: "Bất ngờ có một chỗ Vệ Úy Đông cung vẫn còn thiếu, ngươi cũng lớn tuổi rồi, đừng dẫn quân đi khắp nơi nữa, trở về kinh ở luôn đi, ta thấy Lý tiểu thư cũng có tình cảm thắm thiết đối với ngươi, là một cô nương rất tốt.”

Nói đến câu sau, giọng nói khàn lại, cũng nhỏ hơn một chút.

Hắn muốn leo lên xe, Triệu Lan Chi đã đến bên cửa sổ.

Kiều Hạnh cầm đồ đạc của Từ Oản ra, hắn tự mình đặt lên xe, đối với những gì Từ Phượng Bạch vừa mới nói, dường như hắn không nghe thấy gì hết, chỉ vén rèm cửa sổ lên, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Oản đang nghe lén còn chưa kịp ngồi ngay ngắn.

Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân giơ ngón thay gõ lên trán nàng một cái: “A Man về nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, sau đó khỏe mạnh vui vẻ trở lại! Cha phải rời khỏi, sau này cũng không biết về được bao lâu, con phải nghe lời cậu, khi nào cha về sẽ tới đón con ngay.”

Từ Oản mím môi: "Sau này đi đâu?”

Triệu Lan Chi có ý nói rõ một chút nào, coi nàng là một đứa bé mà dụ dỗ: “Có nói con cũng không biết, con chờ cha, có thể là năm ba tháng, hoặc là khoảng nửa năm, cha sẽ trở về.”

Một cảm xúc không thể nói được dâng lên trong lòng, có hơi thất vọng.

Lông mày hắn nâng lên, hình như đây chính là có ý từ biệt vậy.

Kiều Hạnh quỳ trước xe, cũng muốn đi theo Từ Oản, nhưng Từ Phượng Bạch leo lên xe ngựa, cũng không nhìn lấy một lần.

Phu xe cho xe ngựa chạy, Triệu Lan Chi vẫn đứng ở cửa lớn nhìn theo bọn họ.

Từ Oản cũng ló đầu ra cửa sổ, vẫn nhìn hắn.

Hắn chắp tay đứng đó, nhìn theo lại mang một chút cảm giác luyến tiếc.

Buông rèm cửa sổ xuống, Từ Oản ngồi lại đàng hoàn, quay đầu lại nhìn tiểu cữu, gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, cũng đang nhìn nàng.

Bị hắn nhìn, Từ Oản cũng có chút chột dạ, nàng không biết mình bị cái gì, ngày trước cũng thế, ở trước mặt tiểu cữu, nàng không thể nào che giấu được chuyện gì, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Thật may mắn, liếc nàng một cái, hắn cũng dời ánh mắt đi: “Sau khi về nhà sẽ đổi cho con hai nha hoàn, quên cái người tên Kiều Hạnh đi.”

Từ Oản ngước mắt: "Tại sao?"

Từ Phượng Bạch nhàn nhạt: "Lão Thái Thái không thích con, lại muốn an bài nha hoàn bên cạnh con, con nói coi tại sao mỗi ngày Kiều Hạnh đều trang điểm ăn mặc tỉ mỉ như vậy để làm gì? Chỉ muốn ở bên cạnh cha con thôi. Nhưng nếu trong lòng chỉ có suy nghĩ này thì cũng không có gì, lại dám ra tay với con, người này không thể nào giữ lại được nữa.”

Từ Oản suy nghĩ lại trước sau, có phản ứng ngay lập tức: “Ý của cậu là, ngày đó ở trên thuyền, chính nàng ta đẩy con xuống nước?”

Hắn ừ một tiếng: "Con sợ nước lại nhát gan, ngay từ nhỏ đi đường cũng đã cẩn thận, chưa hề bị té ngã, không phải nàng ta đẩy, chẳng lẽ con tự mình nhảy xuống nước?”

Nói đúng nha, Từ Oản nháy mắt: "À. . . . . ."

Từ Phượng Bạch xoa trán: "Lý Thanh một lòng muốn gả cho cha con, đối xử tốt với con còn không kịp, nếu đã hẹn ra ngoài để du ngoạn, nhất định muốn con nói tốt vài câu ở trước mặt cha con, cho nên không phải nàng ta đâu.”

Nói xong những chuyện này, hắn mới quay đầu lại nhìn qua nàng: "Nói cho con nghe những chuyện này, cậu muốn con biết rằng không nên khinh địch, không được tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ ta và cha con.”

Từ Oản gật đầu, [quynhle..2207//dđ..lequydon] một lúc lâu lại thở dài: "Tiểu cữu, những chuyện cậu nói, cha con có biết không?”

Hiện giờ bộ dáng của nàng chỉ là một đứa bé, đôi mắt rũ xuống nhìn rất ngây thơ.

Khuôn mặt trắng nõn, hình như không có bất cứ tì vết nào.

Từ Phượng Bạch nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, sắc mặt đã bình tĩnh lại: “Để con đi sảng khoái như vậy, tất nhiên là biết rồi, chắc còn có chuyện phải xử lý.”

Xử lý chuyện gì nữa, chắc là xử lý người rồi!

Ngày trước, nàng còn chưa biết gì thì đã gả cho người ta, cũng chưa từng trải qua tình cảm của con gái gì đó.

Nhớ lại khuôn mặt của người được gọi là phu quân kia, lúc ngâm trong hồ nước, hình như không còn nhớ rõ được nữa rồi.

Cũng không muốn nhớ nữa, lúc hắn chọn công chúa, nàng cũng bắt đầu lại một lần nữa, như vậy đúng lúc có thể cắt đứt sạch sẽ rồi.

Cho nên, nàng không thể nào hiểu được loại chấp niêm của Kiều Hạnh, cho dù lão thái thái chưa từng gặp mặt kia có hứa hẹn với nàng ta chuyện gì, cũng không phải chỉ hầu hạ bên cạnh thôi sao, chỉ vì điểm này mà buông xuôi, có lòng hại người khác thì thật sự cái được không bù nổi cái mất rồi.

Xe ngựa chạy không nhanh, không biết vì sao, cảm giác tiểu cữu không giống như trong trí nhớ.

Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết tiểu cữu đối với nàng lại ân cần dạy dỗ như vậy, có thể lúc còn nhỏ chưa hiểu được hết, bây giờ nghe những lời nói này của hắn, trong đáy lòng lại càng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, khuôn mặt hắn nhìn nghiêng thật tuấn tú, bởi do mí mắt khép hờ, lại càng đẹp hơn.

Bình tĩnh nhìn hắn, Từ Oản nhích lại gần bên cạnh hắn, ôm lấy một cánh tay của hắn, còn quơ nhẹ nhàng: “Tiểu Cữu, mẹ con nhìn như thế nào, bà ấy và cậu rất giống nhau sao? Là muội muội của cậu hả?”

Ánh mắt đang rủ xuống liền lập tức lướt qua, Từ Phượng Bạch không vui nói: “Một người đã chết rồi, đừng hỏi tới nữa.”

Ý nghĩ muốn gần gũi hơn vừa mới nảy sinh, đã biến mất ngay lập tức hầu như không còn gì nữa.

Hắn vẫn là người cậu khó thân cận kia, còn nàng vẫn là đứa cháu gái bên ngoại không thể cho ai biết.

Từ Oản lộ ra vẻ mất mác rõ ràng, nàng buông tay, lại ngồi xa một chút, xoay người hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Kinh thành vài năm trước đó còn chưa có phồn hoa như năm Tuyên Vũ ba mươi, khắp nơi đều là những gánh hàng rong, bước chân người trên đường đi vội vã, rất hiếm thấy những cô nương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những binh lính đi tuần trên dường phố, từng nhóm từng nhóm đi qua.

Ngày trước nàng cũng không đi qua con đường này được mấy lần, cho nên cũng chưa từng gặp qua những cái này.

Trên xe, không người nào nói chuyện, toàn bộ thật yên tĩnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Từ Oản hãy còn non nớt, nàng ngồi hướng về phía cửa sổ, có một khoảng cách cùng với Từ Phượng Bạch, đưa lưng về phía hắn. Hắn nhìn chằm chằm ở sau lưng nàng, :quynhle2207…ddlqd: vừa động muốn giơ tay lên, theo sự lắc lư của xe ngựa, tay cũng rũ xuống như cũ.

Xe đến Từ phủ thì dừng lại, Từ Phượng Bạch xuống xe trước.

Từ Oản theo sát ở phía sau, nhưng mà vừa xuống xe, nàng đã sợ hết hồn.

Lúc này Từ gia vẫn còn là phủ tướng quân!

Nha hoàn đã ra cửa đón từ lâu, là thị nữ bên cạnh cậu, Hoa Quế, mặt nàng tròn, đã hai mươi mấy tuổi vẫn chưa gả đi, nhận lấy áo choàng mà hắn cởi ra, cầm ở trong tay, quay đầu lại cũng không quên dắt tay Tử Oản, sau đó liền bắt đầu nói không ngừng.

Quả thật lâu rồi chưa từng thấy qua nàng ta, chỉ thấy Hoa Quế nói huyên thuyên vẫn thân thiết như vậy.

“Tiểu Tiểu tỷ à, ta nghĩ sau này người cũng không cần trở về bên Triệu đại nhân kia, nam nhân ở tuổi của cha ngươi đều muốn thành thân, hiện tại lão phu nhân trong nhà hắn cũng lên tiếng rồi, tìm bà mai khắp trong kinh thành, ta nghĩ chuyện vui cũng sắp có rồi, người nên yên tâm ở nhà cùng chơi đùa với mấy tỷ muội đi, đừng nhớ tới hắn. . . . . ."

"Hoa Quế!"

Chính là mấy lời càu nhàu này, nàng lại không thích nghe.

Từ Phượng Bạch quát nhẹ một tiếng, Hoa Quế không hề nói thêm gì nữa, nàng ấy bắt đầu càu nhàu tiểu cữu, từ những gì nàng ấy nói có thể nghe ra được, tiểu cữu cũng mới trở về kinh, nghe được tin nàng rơi xuống nước, ngay lập tức đích thân đi đón nàng.

Từ Oản cúi đầu, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện khi còn nhỏ, đích thực là không có bất kỳ ấn tượng nào đối với Triệu Lan Chi.

Như vậy giống như nàng đã nghĩ khi đi qua con đường kia, chẳng lẽ hắn đón dâu rồi sinh con, sau đó giống như lời Hoa Quế nói, hai nhà không qua lại với nhau nữa sao?

Trực giác cho nàng biết không phải như vậy.

Không hay không biết đi vào hậu viện, lọt vào tai là tiếng cười như chuông bạc của đứa bé.

Bỗng nhiên Từ Oản ngước mắt, trên hành lang, một phụ nhân ngồi trên ghế đá, một cô nương nhỏ khoảng sáu bảy tuổi nắm đôi tay nàng ta lắc lư qua lại như muốn lấy thứ gì, phụ nhân trêu chọc nàng ta, giơ đồ vật trong tay lên thật cao.

Là tiểu biểu muội Từ Chỉ và mẫu thân của nàng ta.

Trên mặt hai mẹ con đều là nụ cười, đi qua hành lang, Từ Oản mặc cho Hoa Quế dắt mình đi, không khỏi chăm chú nhìn thêm chút nữa.

Hoa Quế ngước mặt lên, nhìn Từ Phượng bạch, hắn cũng nhìn qua.

Từ từ đi qua hành lang, mãi cho đến khi đứng trước khuê phòng của Từ Oản, Từ Phượng Bạch đứng nghiêng người, ý bảo họ đi vào trong: "Trước hết để Hoa Quế hầu hạ đi, quay về lại điều hai nha hoàn ở vườn trước tới đây.”

Nếu nói tới vườn trước, còn không phải là chỗ của thê thiếp đại cữu hay sao?

Từ Oản trả lời uể oải, nhấc chân bước lên thềm đá.

Hoa Quế nhìn ra được tâm trạng của nàng không tốt lắm, còn lắc tay của nàng, đùa với nàng: "Thế nào? Trên người không thoải mái sao? Nếu không kêu đại phu tới đây, nhìn một chút đi!"

Nàng vội vàng nói không cần.

Mới vừa xoay người, đột nhiên Từ Phượng Bạch gọi nàng lại.

"A Man."

Từ Oản đứng lại, quay đầu.

Lúc này hắn cởi áo choàng, một thân màu đen càng lộ ra vẻ anh tuấn.


Nhìn chăm chú vào mặt nàng thật lâu, mới mở miệng: "Trong thư phòng, có một bức họa của mẹ con, chờ cậu tìm được sẽ đưa cho con.”

Quả thật không dám tin, thiếu chút nữa Từ Oản nhảy dựng lên: "Có thật không?"

Vẫn còn có bức họa của mẹ nàng, hàng mi, nét mày, cả nụ cười bên môi nàng cũng càng ngày càng lớn, đôi mắt sáng ngời kéo tay Hoa Quế: “Hoa Quế, ngươi nghe không? Tiểu Cữu nói có bức họa của mẹ ta đó, ngươi đã từng thấy chưa?”

Bộ dáng như vậy, chắc là vui mừng hớn hở.

Từ Phượng Bạch gật đầu thật nhẹ, quay người đi.

Hai mắt Hoa Quế cũng đầy ý cười, đi cùng với nàng vào khuê phòng của nàng: “Chưa từng thấy qua, bất quá ta nghĩ, mẹ người nhất định là một đại mỹ nhân!”

Đã lâu không về khuê phòng, Từ Oản chạy đến trước giường, cả người cũng mệt rã rời, leo lên giường: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Hoa Quế thu dọn đồ đạc một bên: "Cái này cần gì phải suy nghĩ, nhìn bộ dáng của người đã biết rồi, cô nương ngốc.”

Màn trướng trên đỉnh đầu vẫn là bộ dáng cũ.

Từ Oản còn đắm chìm trong những tưởng tượng về mẹ mình, trên mặt vẫn nở nụ cười.

Nhớ tới mẹ, tự nhiên cũng nhớ tới cha ruột mình.

Triệu Lan Chi nói ngày mai sẽ phải rời khỏi kinh thành rồi, mặc dù lúc đó không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên là hắn đối với đề nghị của tiểu cữu về cái chức Vệ Úy Đông cung gì đó không có hứng thú, như vậy nói cách khác, ở tại đời trước, nhất định hắn phải đi rồi.

Nụ cười cứng đờ, cho nên nàng không có trí nhớ, *dien/dan/le/quy/don* đây chính là nguyên nhân, có lẽ, cũng bởi vì hắn không bao giờ trở về nữa.

Ngồi bật dậy, Từ Oản nhảy xuống giường!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoa và tuyết, Una, hanhphucgiandon, hoahuvo
     
Có bài mới 27.10.2018, 05:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 51
Chương 4: Bức họa

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Không ngờ cửa sổ bằng tơ lụa lại như thế, sau buổi trưa, mặt trời mới vừa đi lệch qua một chút, ở trong phòng đã tối đi rất nhiều.

Hoa Quế đang dọn dẹp đồ một bên, Từ Oản ngồi bật dậy, chạy thình đến trước mặt nàng ta, vẻ mặt vội vàng.

"Hoa Quế, mới vừa rồi ta quên nói với cha ta một chuyện, ta có thể quay về một chuyến được không?”

"Chuyện gì vậy?"

"Ta muốn hỏi hắn có muốn đón dâu hay không? Không hỏi xong vấn đề này trong lòng không thoải mái.”

"Cô nương à, người còn quá nhỏ, lại ăn nói càn rỡ như vậy.”

"Là sao?”

Hoa Quế lơ đễnh, còn cười nàng: "Sao cha người có thể không thành hôn được, người làm mai cho hắn cũng đạp muốn hư cửa luôn rồi, sợ rằng không tới một năm, đừng nói là đón dâu, người còn có thêm em trai em gái gì đó, đến lúc đó. . . . . ."

Nếu lúc trước, khi nàng ta lấy chuyện này ra trêu ghẹo, Từ Oản tức giận không chịu nổi.

Vào lúc này, đôi mắt đen như mực của tiểu cô nương đang nhìn nàng ta, thì ngược lại nàng ta không nói được nữa.

Đến lúc đó thì sẽ như thế nào đây? Hoa Quế thở ra một hơi thật dài, đôi tay đưa tới gương mặt đang phồng lên của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầy thương tiếc: “Không có việc gì, tấm lòng của nữ nhân chúng ta rất rộng lượng, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được, mai mốt chúng ta sẽ tìm cho người trăm mười người cha, ai cũng đối xử với người thật tốt!”

Đúng vậy, Từ Oản chính là bị nàng dụ dỗ như vậy mà lớn lên.

Chuyện gì cũng không để trong lòng, nhưng nàng đã được sống lại cuộc sống mới, hơn nữa còn muốn thay đổi số mạng.

Nàng không muốn cả đời này không biết cha mẹ mình là ai, không muốn bị nhốt trong hậu viện, cũng không muốn gả thay vào Quận Vương phủ nữa.

Đời trước, chuyện có thể làm cho nàng để ý thật rất ít, <dđlequydon..quynhle2207> nói muốn hỏi chuyện đón dâu cũng là lý do thuận miệng nói ra, mặt mày Từ Oản cong cong: "Nhưng Hoa Quế, chuyện đó ta lớn lên mới có, bây giờ không có lòng dạ nào nữa, ta chỉ muốn đi hỏi một chút."

Nói xong xoay người rời đi, cũng biết muốn ra khỏi phủ phải có sự đồng ý của cậu.

Đi nhanh ra tới trước cửa, mới vừa mở cửa ra, ngoài cửa gặp phải một tiểu cô nương đang đi vào.

Thiếu chút nữa hai người bị đụng vào nhau, Từ Oản còn nhìn rõ mặt của nàng, tiểu cô nương này đã lao tới ôm lấy nàng, còn nhảy bổ nhào lên người nàng: “A Man! Ngươi đã về rồi a! Ta nhớ ngươi muốn chết luôn!”

Cả Từ gia, chỉ một người có thể đối với nàng nhiệt tình như vậy —— Từ Viên.

Từ Oản mặc kệ nàng ấy vừa kéo vừa ôm, vui mừng nhảy nhót trong chốc lát, rồi mới kéo tay của nàng ấy đi ra ngoài.

Trong sân không có ai, chỉ một đại nha đầu tên là Hồng Liễu trông coi các nàng nhưng đã vào nhà tìm Hoa Quế nói chuyện rồi, Từ Viên bị Từ Oản kéo đến trước cửa, thấy nàng ra vẻ thần bí, lòng hiếu kỳ trỗi dậy ngay lập tức.

"Làm gì vậy, A Man?"

"Nói nhỏ thôi." Từ Oản và nàng ấy cùng nhau dựa vào tường: "Vừa đúng lúc ngươi tới đây, ta muốn hỏi ngươi, nếu mà ta muốn đi ra ngoài, nhưng tiểu cữu không đồng ý thì có cách gì hay không?”

Từ Viên cũng nói nhỏ lại: “Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì vậy?”

Từ Oản cứ nói thật: "Ta đi tìm cha ta có chút chuyện, sợ là cậu không cho đi.”

Từ Viên trừng mắt thật lớn, che miệng nói bên cạnh tai nàng: "Chắc chắn là không để ngươi đi đâu, ngươi biết mà, chú không thích nhất là cha ngươi, mỗi lần cha ngươi tới đón ngươi, hắn đều không được vui đâu.”

Nghĩ cũng phải, đúng là Từ Phượng Bạch nói chuyện không hề có chút cảm tình nào với cha nàng cả, thái độ lại càng đối với hắn lạnh nhạt xa cách hơn.

Nàng mới sống lại một lần nữa, chuyện lúc còn nhỏ cũng không nhớ được rõ lắm: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nói ngày mai hắn phải đi rồi, hôm nay hoặc là buổi sáng ngày mai, muốn gặp hắn một lần."

Từ Viên suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Buổi tối cửa đóng rồi, chắc chắn không thể ra được, trừ phi là trèo tường.”

Đúng thật là đang có bệnh mà còn chữa lung tung, ý kiến của Từ Viên không thể theo lẽ thường mà.

Từ Oản mới vừa định mở miệng, đã nghe nàng ấy nói: "Ngày mai là sinh nhật ta, ngươi cũng biết sinh nhật ta và tổ phụ là cùng một ngày, nghe nói sẽ có không ít người tới chúc mừng. Khẳng định viện trước viện sau đều náo loạn cả lên, ngươi muốn thì có thể thừa dịp đông người chạy ra ngoài, chỉ cần trước khi trời tối trở về là được rồi.”

Sinh nhật Từ Viên!

Năm Tuyên Vũ 21, Từ Oản tính toán một chút ở trong lòng, Từ Viên chín tuổi.

Thật ra thì nàng ấy chỉ lớn hơn mình có bốn tháng, trong ấn tượng, lúc này, chân của nàng ấy vẫn còn khỏe, chưa bị té đâu!

Sinh nhật năm đó bị té ở trên sâu khấu, bởi vì bị té gãy chân, nhưng lại không có dưỡng thương cho tốt, sau này còn để lại tật ở chân.

Tiểu biểu tỷ thích đẹp, vì cái chân này, cho tới sau này đều phải đi đứng chậm chạp. . . . . .

Chính là vào sinh nhật năm nay! [quynhle2207—dđlqd]

Đột nhiên Từ Oản nhớ lại những ký ức trong đầu, hết sức sợ hãi.

Nàng kéo tay Từ Viên, cố gắng nhớ lại: “Biểu tỷ, ngày mai không được leo lên sân khấu chơi đâu, nhất định không được đi.”

Từ Viên ngước mặt nhìn nàng: "Sao ngươi biết ngày mai có dựng sân khấu? Cha ta nói mời gánh hát tới diễn lâu rồi, cho dù ngươi có đi ra ngoài cũng phải trở về sớm một chút, nghe nói toàn bộ đều là đào hát nổi tiếng!"

Từ Oản thấy nàng ấy không để ý, nắm cổ tay nàng ấy càng chặt, dặn dò nàng ấy: “Đừng có không để ý tới, nhớ những gì ta nói đó..., không được leo lên chỗ cao chơi, không được lên sân khấu, đi lên thì sẽ bị té gảy chân, không phải hù ngươi đâu."

Từ Viên cười hì hì: "Biết rồi, biết rồi!"

Từ Oản cũng yên lòng được một chút, vỗ vai của nàng ấy: "Ta đi tìm tiểu cữu trước đã, lỡ như nhắn để ta đi thì tốt!”

Nói xong, cuối thấp đầu, nói nhẹ nhàng bên tai Từ Viên: "Tiểu cữu nói trong thư phòng hắn có một bức họa của mẹ ta, chắc chắn là nhìn rất đẹp!”

Từ Viên kêu a một tiếng: "Thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem"

Đang nói chuyện, Hoa Quế nhô đầu ra khỏi cửa sổ, gọi nàng: “Hai người đang thầm thì cái gì ở chỗ này vậy? Tiểu Tiểu Tỷ mau quay về thay quần áo, đuổi đi sự xui xẻo!”

Tiểu Tiểu Tỷ trong miệng nàng ta chính là Từ Oản, nhà đại cữu có bốn người con gái, Từ Viên, Từ Xúc, Từ Họa, Từ Chỉ, chỉ có bốn người họ mới được gọi nhất, nhị, tam, tứ, ở Từ gia, ai cũng gọi Từ Oản là Tiểu Tiểu Tỷ.

Từ Viên là trưởng nữ, Vương phu nhân chính phòng cũng chỉ có một người con gái này.

Nhị tiểu thư Từ Xúc, và Tam tiểu thư Từ Họa là do Trần di nương sinh ra, một người được tám tuổi, người kia thì kém hơn một tuổi.

Tứ tiểu thư Từ Chỉ mới sáu tuổi, sau nàng ta còn có một người em trai bốn tuổi tên là Từ Dật, đều là do Triệu di nương sinh, chỉ là đứa em trai được nuôi dưỡng tại chính phòng, cũng bởi vì đứa con trai này mà cả hai vợ chồng đối với Triệu di nương cũng có vài phần kính trọng.

Từ Oản vào nhà thay quần áo, Từ Viên không thể đợi được muốn đi thư phòng: "Ngươi thay quần áo, ta sẽ đi trước nhìn xem mẹ ngươi nhìn như thế nào nha!”

Chân nàng ấy tuy ngắn, nhưng chạy thật nhanh, liền thình thịch chạy đi.

Hồng Liễu nhanh chóng đuổi theo, trong nhất thời trong nhà chỉ còn lại Từ Oản và Hoa Quế.

Tay chân Hoa Quế lưu loát cởi quần áo của nàng xuống, đỡ nàng đứng trên giường: “Nam nhân không quen chăm sóc con nhỏ, nha hoàn nhà hắn chỉ lo tập trung tinh thần đi quyến rũ chủ tử, nhìn thử coi cho người mặc gì đây hả? Nghe lời ta, sau này đừng về đó nữa để tránh bị tức chết, biết không?”

Từ Oản duỗi chân, phối hợp với nàng ta mặc váy mới vào: “Là mới váy, cha ta cố ý mua cho ta đó."

Từ trước tới giờ, Hoa Quế biết nàng luôn che chở bên kia, cũng chỉ than thở: "Cha ngươi nói gì cũng tốt mà, cho dù hắn có thả rắm chắc cũng thơm nha….A di đà phật, A di đà phật …..Tại sao ta lại nói chuyện thô tục như vậy ….

Trong tâm hồn của Từ Oản không phải đứa bé, hiển nhiên biết y phục phổ biến như thế nào, phân loại như thế nào.

Nàng làm giống như không nghe thấy, coi như là không nghe thấy đi.

Bây giờ có được người cha, mặc dù không biết hắn thương yêu nàng được bao nhiêu phần, nhưng tóm lại vẫn muốn tranh thủ một lần, mặc quần áo thật nhanh, mang giày vào liền đi ra bên ngoài, đến lúc đi ra mới phát hiện, ngôi nhà này không giống theo trí nhớ lúc trước.

Hoa Quế nghe nói nàng muốn đi tìm Từ Phượng Bạch, tự mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không có đi theo nàng.

Từ Oản đi hết một vòng trong hậu viện, đến hành lang cuối cùng thì gặp phải một nha hoàn, hỏi thăm mới biết phương hướng.

Nàng có thói quen đi thong thả, /quynhle/2207//dđ/lequydon/ vừa đi vừa ghi nhớ bố cục của đường đi, cách một cái sân, mới vừa đi vào đã nhìn thấy mẹ con Từ Chỉ đang ngồi chơi bên này, Hồng Liễu và các nha hoàn vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, chỉ duy nhất không thấy Từ Viên.

Cửa thư phòng đang đóng, nhất định là đã vào bên trong rồi.

Từ Oản cười, đi tới đó.

Nhưng mà, mới đi tới cửa, còn đứng ở trước cửa.

Trong thư phòng, giọng nói giòn giã của Từ Viên: "Chú à, con nhìn thấy cả rồi, tranh này là do chú mới vẽ thôi, thật sự người trong tranh là mẹ của A Man sao? Không phải lừa gạt nàng ấy chứ?”

Giọng nói của Từ Phượng Bạch trầm thấp: “Chú cũng không còn nhớ rõ hình dáng của nàng ấy rồi, chỉ có thể vẽ được như vậy thôi, thế nào, con muốn nói cho A Man biết sao?”

Từ Viên ngừng một chút: "Con không nói, nói rồi A Man sẽ đau lòng."

Từ Phượng Bạch: "Đứa bé ngoan, chú thương con nhất."

"Cái này chừng nào mới vẽ xong được!”

"Nhanh thôi."

Từ Oản lui về sau, lại lui về sau nữa.

Nàng cứ thối lui cho đến chỗ khúc quanh, mới dựa vào tường.

Tức giận và uất ức, không cam lòng còn có cả đau lòng, trong lòng có đủ ngũ vị tạp trần, nhưng rốt cuộc nàng đã không còn là một đứa nhỏ u mê nữa, làm sao có thể không bằng một đứa nhỏ như Từ Viên được. Mất hồn đứng yên một lúc, đoán chừng đã gần một khắc đồng hồ, lúc này mới cố ý bước chân thật mạnh đi tới.

Từ Oản cất giọng gọi hai tiếng: "Biểu tỷ! Biểu tỷ!"

Nghe được tiếng kêu của nàng, Từ Viên lập tức chạy ra: "A Man! Sao giờ này ngươi mới đến, thật sự chú đã tìm được một bức tranh của mẹ ngươi lúc trước, là một mỹ nhân đó, ta đã nhìn thấy rồi!”

Mặt mày Từ Oản vui vẻ, đi theo nàng ấy vào trong.

Từ Phượng Bạch cầm lấy cuộn tranh ở một bên, để xuống bàn: “Cầm lấy đi.”

Hai tay Từ Oản cầm lấy, vô cùng cao hứng nói cảm ơn.

Từ Viên bước tới, nhìn thẳng vào nàng, nháy mắt ra hiệu: “Có phải ngươi còn có lời gì muốn nói với chú ấy không? Nhân cơ hội này nói đi!”

Từ Oản gật đầu, nhìn về phía cậu mình: “Cậu à, con muốn gặp cha con một lần, con muốn nói với ông ấy một chuyện rất quan trọng.”

Từ Phượng Bạch nghe vậy nhướng mày, yên lặng nhìn nàng: "Có chuyện gì?"

Không biết vì sao nữa, nhưng khi ở trước mặt cậu, nàng luôn luôn rất yên tâm.

Yên tâm đến mức cảm thấy không cần thiết phải nói dối.

Từ Oản cất giọng nói: "Con muốn hắn ở lại trong kinh thành, không muốn hắn đi.”

Từ Phượng Bạch ngoài ý muốn giật mình, đứng lên: "Muốn gặp cha con không phải rất đơn giản sao? Sai người nhắn lại, hắn ta sẽ tới ngay lập tức thôi.”

"Cậu. . . . . ."

"Trở về viện của con chờ đi!”

Giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, chỉ kêu nàng trở về khuê phòng mà chờ, sau đó đi trước một bước.

Quả thật Từ Oản không thể tin được, Từ Viên vui mừng cho nàng, vui mừng nhảy cẫng lên: “A Man, A Man muốn gì được nấy!”

Ở ngoài cửa, Hồng Liễu gọi nàng ấy: "Tiểu thư, phu nhân đã trở về rồi!”

Khuôn mặt tươi cười của Từ Viên biến mất sạch sẽ ngay lập tức: "À."

Sau đó đặc biệt rất lịch sự nói: tỷ tỷ ta đi về trước đây, *quynh..le..2207**dd..le..quy..don* bước từng bước nhỏ, than thở bước đi thẳng.

Từ Oản vẫn còn như đang ở trong mộng, tay cầm cuộn tranh trở về khuê phòng của mình, tới nơi liền để bên gối, cứ giữ nguyên quần áo như vậy nằm lên giường, thật sự là không muốn nhìn nó một chút nào.

Hoa Quế thấy quả nhiên nàng cầm bức tranh trở về, cũng không tò mò, chỉ lấy nước cho nàng uống.

Nàng không muốn uống, xoay người đưa lưng về phía Hoa Quế, nói mình mệt mổi, cảm thấy buồn ngủ.

Vừa đúng lúc Hoa Quế muốn đi chọn nha hoàn cho nàng, liền nhanh chóng rời khỏi.

Từ Oản vẫn tâm tâm niệm niệm hai chuyện này ở trong lòng, càng nghĩ tới thì trong lòng càng chua xót, dù sao vẫn luôn hy vọng, ai, sao có thể không thất vọng được.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng cọt kẹt lại được mở ra.

Nàng nghĩ là Hoa Quế quay lại, cũng không để ý tới.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người đến bên cạnh giường mới dừng lại.

Tiếng động vang lên ngay bên tai, Từ Oản quay đầu lại.

Triệu Lan Chi đang ở ngay trước mặt, cầm bức tranh của nàng ở trong tay, tự mình mở ra.

Nàng lập tức ngồi dậy: "Cha, người đã đến rồi, cái đó là. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngây ngẩn cả người: "Bức tranh vẽ mẹ con, ai đưa cho con?”

Bức tranh vẽ mẹ nàng?

Từ Oản đứng dậy lập tức, cũng tới nhìn thử.

Thiếu nữ được vẽ lên rất duyên dáng yêu kiều, cũng không khác gì mấy so với bộ dáng của nàng ở độ tuổi thiếu nữ.

Nàng thốt lên một tiếng, che lại miệng.

Nước mắt không thể nào khống chế được nữa, rơi xuống không ngừng: "Cha. . . . . ."

Triệu Lan Chi sợ hãi để bức tranh xuống, vội vàng dỗ dành nàng: “Vội vàng muốn cha tới đây, có chuyện gì hả? Sao? A Man đừng khóc, cha mẹ vẫn luôn trông chừng A Man, không để cho A Man chịu một chút uất ức nào, A Man của chúng ta thích cười nhất mà, nói cho cha biết, chuyện thế nào?"

Nước mắt từ khe hở chảy xuống, Từ Oản bỏ tay xuống, dưới lòng bàn tay, khóe môi nàng nhấc lên.

Nước mắt vẫn còn, nhưng mặt mày lại rạng rỡ, (quynh,le..2207//dđ,le,quy..đon) nàng vùi đầu vào ngực hắn, vừa khóc vừa cười: "Cha, con rất là vui, con có cha, còn có nương, cũng có chỗ để ở. . . . . ."

Ngay lập tức Triệu Lan Chi bật cười, hắn ôm cả người nàng, ánh mắt lại nhìn về bức họa để ở một bên: “Vui mừng tới vậy sao? Bởi vì nhìn thấy bức họa của mẹ con hả?”

Nàng đứng ở trên giường, chui vào trong ngực hắn, lúc này mới nhớ lại chuyện khẩn cấp, nhanh chóng đứng thẳng người.

"Cha, người đừng rời kinh, đừng đi mà.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Una, hanhphucgiandon, hoahuvo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, Khuynh Tuyết, Tiểu Ly Ly, tupoall, Võ nguyệt và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.