Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 16.10.2018, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123: Rất nhớ hắn

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Ngạo Nguyệt nhìn Phong Lộng dần mất đi hô hấp trong lòng mình, nàng cười yếu ớt, lẩm bẩm nói nhỏ: “ Hỏi quân một câu vô hối, có chết cũng không tiếc.”

Đến lúc Thanh Linh xuất hiện trong đình thì Ngạo Nguyệt và Phong Lộng đã mất đi hô hấp, hai thân thể ôm chặt lấy nhau.

Bạch Nhiên không khỏi kinh ngạc: “Nhị tiểu thư, Phong Lộng và Công chúa…”

“An táng bọn họ cho thật tốt.” Thanh Linh nói,  sinh thời không được ở bên nhau, sau khi chết nàng liền thành toàn cho bọn họ.

“Vâng.” Bạch Nhiên trả lời.

“Vạn Phúc am bên kia sao rồi?” Nàng vừa hỏi phía Vạn Phúc am liền rực lên ánh lửa.

“Theo đúng phân phó của Nhị tiểu thư.” Bạch Nhiên trả lời.

Ngày hôm sau khắp nơi liền truyền tin tức, tại Vạn Phúc am, phòng Ngạo Nguyệt Công chúa đột nhiên cháy lớn, bởi thế lửa quá lớn, không ai dám xông vào cứu Ngạo Nguyệt Công chúa, Ngạo Nguyệt Công chúa cứ thế mà táng thân nơi biển lửa. (MTLTH.dđlqđ)

Trận hỏa hoạn này là Thanh Linh che giấu hành tung của Ngạo Nguyệt, chỉ cần Vạn Phúc am cháy, không ai biết Ngạo Nguyệt vốn đã không còn ở trong am.

Gió Bắc thổi, lá vàng rơi đầy sân, đầu Đông đã đến.

Sáng sớm, Minh Tứ mang theo người khiêng năm cái rương lớn đến Diệp phủ.

Thanh Linh nhìn chằm chằm năm cái rương: “Minh Tứ, trong rương có cái gì vậy?”

“Bên trong rương là y phục công tử chuẩn bị cho tiểu thư mặc vào mùa đông này.” Minh Tứ trả lời.

Thanh Linh chặc lưỡi hít hà, năm rương quần áo lớn, mùa đông nàng cần nhiều y phục như vậy sao?

“Oa, Tần Tướng đối xử với tiểu thư thật tốt.” Hương Thảo hâm mộ nói, mới đầu mùa đông mà Tần Liễm đã thay tiểu thư chuẩn bị nhiều quần áo như vậy rồi.

Một người chỉ đặt tiểu thư vào trong lòng, quan tâm nàng mọi nơi mọi lúc, kể cả chút chuyện dù rất nhỏ. Tiểu thư hiện tại cũng không thiếu ăn cũng chẳng thiếu mặc, Tần Tướng vẫn vì nàng mà chuẩn bị nhiều quần áo như vậy, xem ra hắn thực sự thực sự rất yêu tiểu thư.

“Nhị tiểu thư, công tử nhà ta nói, đây đều là y phục tốt nhất, tiểu thư tự mình mở ra nhìn một chút. Còn nữa, công tử gửi thư về cho tiểu thư.” Minh Tứ nghiêm trang nói, giao thư cho Thanh Linh, lại để người khiêng rương vào khố phòng Mặc Trúc viện sau đó liền rời khỏi Diệp phủ.

Thanh Linh mở lá thư trong tay, Tần Liễm nói mấy ngày nữa hắn sẽ từ Mẫn Châu trở lại.

Lá thư thoang thoảng mùi mặc hương, giốn mùi cơ thể hắn.

Biết hắn sắp trở lại, khuôn mặt nàng không giống được sự vui vẻ.

Trong thư còn đề cập đến có một cái hộp nhỏ trong rương. Bởi vì đồ trong hộp quá nhỏ, vì quá nhỏ nên nếu nàng sử dụng thường xuyên thì….

Thanh Linh thấy câu này chưa viết hết, cảm giác hơi hoang mang, cái gì nhỏ? Người này rốt cuộc đang muốn nói đến cái gì?

“Nhị tiểu thư, đồ trong rương nhiều thật.” Hương Thảo mở rương ra kiểm tra giúp Thanh Linh.

Thanh Linh buông lá thư trong tay xuống, nhìn cái rương chằm chằm. Bên trong có áo choàng, áo khoác, giày, bao tay, phàm là y phục dành cho mùa đông đều đầy đủ. Y phục không có cái nào không phải là thượng phẩm, tùy tiện cầm một món đồ đến tiệm cầm đồ cũng được một khoản tiền lớn, đủ cho gia đình bình thường chi tiêu trong mấy tháng. (MTLTH. Dđlqđ)

Hương Thảo kiểm kê đồ dùng đột nhiên hô lên: “A. Nhị tiểu thư, ở trong này có một cái hộp nhỏ tinh sảo.”

Nàng đưa hộp cho Thanh Linh, Thanh Linh mở hộp ra nhìn thoáng chốc mặt đỏ bừng.

“Nhị tiểu thư, mặt ngài thật là đỏ.”Hương Thảo tò mò nhìn nàng: “Trong hộp có thứ gì vậy ạ?”

“Không có gì cả!” Thanh Linh chột dạ trả lời nhanh chóng, bên trong hộp toàn bộ đều là dây bó ngực.

Giờ phút này nàng đã hiểu dòng chữ viết không hết trong thư Tần Liễm nói đến là cái gì rồi, thì ra hắn chê nàng ngực nhỏ. Tên khốn này, trong đầu toàn nghĩ những thứ gi đâu đâu! Nàng thật muốn đánh bể đầu hắn!

Tại Vinh Vương phủ, Hách Liên Dực vội vàng xem công văn trong thư phòng. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa: “Vào đi!”

Cửa thư phòng mở ra, Lưu Hải – một trong những tâm phúc của Hách Liên Dực bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ vô tình  gặp một người tại Linh Y cốc.”

Hách Liên Dực vùi đầu nhìn công văn, lời Lưu Hải dường như hắn cũng không buồn nghe.

Lưu Hải nói tiếp: “Thuộc hạ dò la được từ trong miệng hắn nói trong Linh Y cốc cũng có một người tên Diệp Đàm.” Hách Liên Dực phái hắn ra ngoài làm việc, lúc đi ngang qua phụ cận Linh Y cốc trung hợp gặp được phu khuân vác trong Linh Y cốc cũng đang ra ngoài. (MTLTH.dđlqđ)

Phu khuân vác ra ngoài mua đồ rồi vào một quán trà uống nước nghỉ ngơi, kết quả phát hiện hà bao đã bị trộm mất. Lưu Hải nhất thời tốt bụng giúp hắn trả tiền, phu khuân vác cảm kích cùng hắn trò chuyện mấy câu. Kết quả không cẩn thận lỡ miệng, Lưu Hải mới biết thì ra trong Linh Y cốc còn có một người tên Diệp Đàm.

Vừa nghe đến hai chữ Diệp Đàm, Hách Liên Dực tựa như uống thuốc kích thích ngẩng phắt đầu lên, con ngươi co lại, nhìn Lưu Hải chằm chằm: “Ngươi nói cái gì?”

Lưu Hải lại bẩm báo với hắn một lần nữa.

“Thuộc hạ biết Vương gia muốn trừ khử Diệp Đàm, những chuyện có liên quan đến Diệp Đàm thuộc hạ đều cố gắng lưu tâm, cho nên thuộc hạ liền hỏi tiền căn hậu quả từ đám phu khuân vác kia.”

“Đám phu khuân vác kia nói thế nào?” Hách Liên Dực khẩn cấp hỏi.

Lưu Hải liền trả lời tường tận, Diệp Đàm trong Linh Y cốc kia hình như đến từ Hạ thành, hắn đến cốc để chữa bệnh mãn tính, bên cạnh còn có một người tùy tùng tên gọi Bạch Nhiên nhưng sau mấy ngày Bạch Nhiên đột nhiên biến mất. Mà Diệp Đàm thì vẫn ở tại Linh Y cốc để chữa bệnh, chưa từng rời khỏi đó.

Lông mày Hách Liên Dực giãn ra, đôi mắt tinh quang chợt lóe. Đến từ Hạ thành, tùy tùng thân tín tên gọi Bạch Nhiên, không phải Diệp Đàm thì còn có thể là ai? Khóe môi hắn vẽ ra một nụ cười âm hiểm: “Diệp Đàm tới Linh Y cốc từ lúc nào?”

Lưu Hải nói Diệp Đàm đã đến Linh Y cốc được một thời gian rồi, thời gian vừa khớp Diệp Đàm chân chính rời Hạ thành cầu y. Khóe môi Hách Liên Dực cong sâu hơn, bây giờ hắn có thể hoàn toàn khẳng định Diệp Đàm hiện tại đang ở Hạ thành là giả.

Bạch Nhiên từ nhỏ đã đi theo Diệp Đàm, rất được Diệp Đàm tín nhiệm. Nếu như hiện tại trong Diệp phủ không có Diệp Đàm thì còn có Diệp Thanh Linh có thể sai khiến Bạch Nhiên, nếu không thì còn có thể là ai?

Trước đây Ngạo Nguyệt từng nói với hắn, Tần Liễm từng đỡ một đao chém sau lưng giúp Thanh Linh, bởi vậy mới biết trong lòng Tần Liễm có Thanh Linh.

Hiện tại Tần Liễm với Diệp Đàm quan hệ không tồi, bởi vì hắn đã biết Diệp Đàm hiện tại là Thanh Linh?

Hơn nữa Hách Liên Dực trước đây từng nghe nói Tần Liễm cùng Thanh Linh hôn nhau ngày trên đường phố, chỉ cần bấy nhiêu hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định Diệp Đàm hiện tại ở Hạ thành chính là Diệp Thanh Linh.

“Diệp Thanh Linh.” Nụ cười trên mặt Hách Liên Dực không rõ ý vị.

Nữ nhân quả thật rất có ý tứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, Hoanganh8864, LinMin, Melody, Phuongphuong57500
     

Có bài mới 17.10.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đại hộ pháp Tiêu Dao thành, nếu nàng trở thành nữ nhân của hắn, hắn sẽ lại có được trợ lực từ Tiêu Dao thành, khả năng hắn được ngôi vị cũng lớn hơn nhiều.

Nhưng hắn lại nhớ đến Tần Liễm, không khỏi nhức đầu.

Hừ, nếu không thể chiếm được Thanh Linh, vậy thì phá hủy nàng đi.

Tước vị Bình Nhạc Huyền hầu là Phụ hoàng phong cho Diệp Đàm, Diệp Thanh Linh lại dám giả mạo Diệp Đàm nhận tước vị, đây chính là tội khi quân. Mặc dù Diệp Thanh Linh chính là Đại hộ pháp Tiêu Dao thành nhưng thân phận Bình Nhạc Huyền hầu lại không phải của nàng. Đây chính là lừa dối Thánh Thượng.

Hách Liên Dực mau chóng vào cung nói với Ninh Thục phi chuyện này.

“Không ngờ kẻ hại Túng nhi chết thảm lại chính là tiểu tiện nhân này!” Gương mặt Ninh Thục phi vặn vẹo.

“Chỉ tiếc bây giờ vân chưa phải là thời cơ tốt để vạch trần thân phận của nàng.” Hách Liên Dực nói, hiện tại nếu phơi bày thân phận của nàng thì trợ lực của Tiêu Dao thành hắn cũng không thể chiếm được nữa, hắn muốn tìm thời cơ thật tốt.

“Hôm nay đã vào đông, mấy ngày nữa chính là ngày mộc tuyền.” Hách Liên Dực nhìn Ninh Thục phi. (MTLTH.dđlqđ)

Ngày mộc tuyền hàng năm, Hoàng Thượng cùng quần thần đều đến Thiên Chiếu sơn ngâm suối nước nóng, thả lỏng người sau một năm làm việc, vừa đi chính là mấy ngày.

Ngày mộc tuyền đến Thiên Chiếu sơn tắm suối nước nóng còn có ý nghĩa tẩy rửa vận rủi, thế nên ngày này hàng năm nếu không phải chuyện trọng đại, Hoàng Thượng đều đi rất đều.

“Con tính vạch trần thân phận nàng ta tại Thiên Chiếu sơn?” Ninh Thục phi hỏi.

“Đúng vậy, còn nhờ mẫu phi thuyết phục Phụ hoàng lệnh cho Thanh Linh đi theo.” Hách Liên Dực nói, theo Nguyên Ung Đế đến Thiên Sơn chiếu tắm suối nước nóng đều là trọng thần trong triều, không đến phiên Bình Nhạc Huyền hầu cấp tam phẩm.

Ninh Thục phi trầm tư một lát, sau đó mới chắc chắn gật đầu.

Ban đêm, chỉ cần nghĩ đến việc mai Tần Liễm trở lại, Thanh Linh hưng phấn đến độ không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại.

“Tần Liễm, chàng đã hạ cổ gì cho ta, tại sao ta lại nhớ chàng đến thế?” Nàng nằm trên giường tự nhủ.

Trằn trọc trở mình, vẫn không đợi đến khi trời sáng, nàng liền nhanh chóng bò dậy, tự lấy nước rửa mặt, mặc y phục liền đi ra ngoài luôn.

“Nhị tiểu thư, trời còn chưa sáng, người định đi đâu?” Bạch Nhiên nghe thấy động tĩnh, vừa ra ngoài liền thấy Thanh Linh y phục chỉnh tề đứng ngoài viện.


“Nhớ hắn rồi, ta đi tìm hắn, đừng đi theo ta.” Thanh Linh sau khi ném một câu rồi vội vã rời đi.

“Tần Tướng mai mới trở lại mà.” Bạch Nhiên sau lưng nàng hô lớn.

“Ta không chờ nổi nữa.”

Trán Bạch Nhiên đầy hắc tuyến, họ Tần kia ngày mai mới trở lại, Nhị tiểu thư có cần gấp thế không?

Thanh Linh giục ngựa tới cửa thành, cửa thành vừa vặn tới canh giờ mới cửa.

Cưỡi khoái mã chạy như bay, gió Bắc thổi lạnh đến đau rát nhưng nàng không hề để ý.

Từ xa nhìn thấy bóng trắng quen thuộc, gương mặt nàng chậm rãi hiện lên ý cười, ngày càng rõ, tâm hồn lơ lửng tựa như đám mây.

Nàng và hắn cách nhau ngày càng gần. Hắn ngồi trên lưng ngựa, bạch y trắng hơn tuyết, thánh khiết như họa. Mặt mũi tinh sảo lại lẫn mấy phần yêu khí, mê hoặc lòng người. Hắn cũng nhìn thấy nàng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt dần tràn ra nụ cười.

Hai con ngựa chạy nhanh đến nỗi bụi đất mù mịt.

Một đường phong trần, một đường tương tư.

Người ngồi lưng ngựa áo bào tung bay, tóc đen nhảy múa.

Hai người ngày càng gần nhau, nhưng không có ai dừng lại xuống ngựa. Đến lúc ngựa của Thanh Linh đối đầu với ngựa của Tần Liễm, Tần Liễm chợt vươn tay, chuẩn xác ôm lấy eo nàng.

“A!” Nàng kêu lên một tiếng, người liền nằm gọn trong lòng hắn.

“Nhìn thấy phu nhân, vi phu cảm thấy rất vui vẻ.” Hắn nói xong liền cúi đầu hôn lên môi nàng, hoàn toàn không để ý đến việc ngựa vẫn đang chạy như bay và con mắt như muốn rớt của chúng thuộc hạ.

Tần Liễm giục ngựa rất nhanh đã bỏ rơi đám thủ hạ đằng sau, bọn họ thức thời ko đuổi theo.

Không ngờ nàng sẽ chạy đến đón hắn, ôm nàng vào lòng, hắn cảm thấy thảo mãn trước nay chưa từng có.

Hắn hôn nàng nhiệt liệt như lửa, như muốn nói với nàng hắn rất nhớ nàng, thời khắc nhìn thấy nàng hắn có biết bao vui mừng.

Hắn hung hăng hôn nàng, tựa như muốn khảm nàng vào trong ngực. Hắn một tấc lại một tấc muốn hút đi mùi đàn hương từ miệng nàng, điên cuồng cuốn lấy lưỡi nàng cùng nhảy múa. Nàng muốn từ thế bị động chuyển thành chủ động nhưng lại không thể đỡ được thế tiến công ác liệt của hắn, chỉ có thể mặc hắn nắm quyền. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, mặc hắn đòi lấy.

Tại Thanh Sơn, võ ngựa rền cuốn theo lá vàng. Lạc diệp (lá xanh) như bươm bướm bay múa xung quanh hai người, như thi như họa.

Khoái mã dừng lại giữa con mưa lạc diệp, trong khung cảnh nên thơ ấy, hắn thâm tình hôn nữ nhân hắn yêu.

Nàng bị hắn hôn, đầu óc có chút mê mang, mơ hồ cảm thấy ngực hắn thật nóng. Nàng muốn đẩy hắn, lại không có sức, nàng bắt lấy cơ hội cắn hắn một cái.

Hắn ăn đau, nhanh chóng rời đi: “Phu nhân, nàng cắn vi phu thật đau.” Giọng điệu ấm ức khiến người thương, đôi phượng mâu phiếm thủy quang nhìn nàng, nhìn nàng đến nỗi nàng cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Nàng một tay ôm lấy cổ hắn, mổ mấy cái vào môi hắn. Hắn nhanh chóng ngậm lấy môi nàng, ở khóe môi nàng khẽ cắn một cái.

Nàng trừng mắt liếc hắn, hắn cúi đầu cười cười.

“Nóng quá, chàng buông ta ra trước đã.” Nàng phát hiện hắn khoác một cái áo lông cáo, tuy không dày nhưng lại cực kỳ ấm.

Cổ áo đính một lớp lông trắng khiến khuôn mặt yêu ngiệt của hắn lại càng thêm câu nhân.

Cả người hắn chìm trong lớp lông mao màu trắng ấy, trông hệt như thỏ tinh.

Bây giờ còn chưa phải là thời điêm lạnh nhất, hắn mặc như vậy có vẻ hơi thái quá.

Trên mặt hắn có vài phần lung túng: “Phu nhân, vi phu sợ lạnh.” Hắn ôm nàng chặt hơn một chút: “Phu nhân, nàng thật ấm.” Hắn vùi đầu vào gáy nàng, quyến luyến cọ cọ.

“Một đấng nam nhi như chàng cư nhiên sợ lạnh?” Lại còn sợ lạnh hơn cả nữ tử là nàng, nàng phì cười một tiếng nhưng chưa tới một phút đồng hồ, gáy nàng truyền tới cơn đau đau tê tê khiến nàng cứng cả người.

Người này vậy mà dám cắn nàng, nàng vừa bực vừa đau liền kéo lấy một lọn tóc của hắn.

“Không cho giễu cợt vi phu.” Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn.

Âm vừa dứt, hắn liền vùi đầu hôn lên vết hắn vừa cắn.

“Nóng.” Nàng giống như đang ở cạnh một lò lửa nóng, vừa muốn thoát lại vừa muốn đắm chìm trong nụ hôn của hắn.

Đột nhiên nàng cảm thấy khá mát mẻ. Hắn cởi chiếc áo khoác lông cáo, sau một hồi trời đất quay cuồng, nàng phát hiện hắn bao nàng trong chiếc áo ấy, chặt chẽ không một kẽ hở.

Lạc diệp vẫn cứ bay tán loạn trên không trung, sương mù sáng sớm vẫn chưa tan. Trong chiếc áo lông cáo màu trắng, hai người ôm nhau cưỡi trên khoái mã, tóc đen dây dưa không biết của ai.

“Phu nhân, chúng ta thành thân đi.” Hơi thở hắn quanh quẩn quanh vành tai nàng, thanh âm trầm khàn mà mê người nhẹ giọng dụ dỗ.

Tay hắn sờ loạn trên người nàng, nàng đã sớm mềm nhũn như xuân thủy rồi, chỉ đành mặc hắn sờ mó. Sắc mặt nàng đỏ hồng kiều diễm như hoa, đôi mắt mờ sương, cánh môi sưng đỏ, nàng thở hổn hển nói: “Được.” Không chút do dự trả lời hắn.

Mặt mày hắn cong cong như trăng non, hung hăng hôn lên môi nàng, sau một lúc mới hàm hồ nói: “Vậy vi phu phải bắt tay vào chuẩn bị thôi.”

Hai người vành tai mái tóc chạm nhau hồi lâu, đợi đến lúc nàng đã hoàn toàn tỉnh táo thì y phục cũng xộc xệch cả rồi. (MTLTH.dđlqđ)

“Đây là nơi nào?” Nàng nhìn bốn phía, phát hiện đây là chân núi, cảnh vật xung quanh nhìn rất xa lạ.

“Vi phu cũng không biết.” Hắn chỉnh lý y phục cho nàng ổn thỏa, sau đó hắn liền rút đi dây buộc tóc của nàng, tức khắc ba ngàn tóc đen xõa tung bay trong gió.

Tay hắn xen vào mái tóc đen của nàng, cũng không sợ phiền.

“Tay của chàng sao lạnh vậy?”Thời điểm tay hắn chạm vào da đầu nàng, nàng liền cảm nhận được sự lạnh lẽo, nàng liền kéo tay hắn lại sờ sờ.

Hắn sợ lạnh, chỉ vì nàng mà cởi áo khoác lông cáo, hiện tại tay hắn lạnh như băng, nàng thấy hơi đau lòng. Lôi kéo hắn đứng lên, nhặt áo khoác lông cáo vỗ vỗ cho sạch sẽ, kiễng mũi chân khoác áo vào cho hắn.

“Chàng đã sợ lạnh thì nên mặc áo dày dày chút, đừng nên chỉ quan tâm tới ta.” Nàng nói.

Hắn dịu dàng cười: “Ôm phu nhân rất ấm, dù không mặc gì cũng không thấy lạnh.”

Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, đạp hắn một cước: “Lưu manh!”

“Phu nhân, thật đau!” Hắn giả bộ đáng thương giương mắt nhìn nàng.

Nàng không thèm để ý tới ánh mắt của hắn, nhìn quanh bốn phía tìm hưỡng ra ngoài.

“Phu nhân, chúng ta lên núi ngắm mặt trời mọc được không?” Không đợi nàng trả lời, hắn liền kéo eo nàng đi. Điểm mũi chân, hắn vận khinh công mang theo nàng một đướng lên thẳng đỉnh núi.

Trong ngực ôm một người mà lúc thi triển khinh công lại chẳng có chút tốn hơi sức nào. Tư thái thong dong ưu nhã như thơ.

Cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, chỉ một lát sau, hắn và nàng đã đứng trên đỉnh núi.

Phóng tầm mắt ra xa, vạn lý giang sơn đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Mặt trời còn chưa rạng, hắn ôm lấy eo nàng cùng nàng đón chờ một ngày mới.

“Sao chàng lại sợ lạnh?” Nàng đột ngột hỏi.

Hắn sửng sốt một chút, khe khẽ ôm nàng thật chặt: “Thực ra ta cũng thấy lạnh đến thế, chỉ là đã từng bị cóng trong một thời gian dài, về sau liền sợ.” Hắn lạnh nhạt nói, phượng mâu có tuyệt vọng, có buồn bã, có tàn nhẫn, có sát ý, sau cùng liền bình bình thản thản lại.

Nàng đau lòng nắm tay hắn thật chặt: “Vậy lúc đó chàng thấy rất rất lạnh đi.”Nếu không thì cũng không bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

“Đúng vậy.” Hắn gác cằm trên hõm vai nàng, chậm rãi khép mắt phượng.

Lòng nàng chợt căng thẳng, cầm tay hắn hỏi: “Tại sao lại thế? Người nhà của chàng đâu? Họ không quan tâm chàng sao?”

Thật lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của hắn, nàng cho là hắn không muốn nói, bất ngờ hắn mở miệng: “Bọn họ đều không còn.” Âm thanh lạnh nhạt mà mong manh, tựa như từ phương xa truyền đến.

Ý thức mình đã nói đến chuyện đau lòng của hắn, nàng dừng lại không tiếp tục hỏi nữa: “Chàng còn có ta, ta mãi mãi sẽ là gia đình của chàng.”

“Ừ, ta còn có nàng, sau này còn có con của chúng ta nữa.” Thanh âm hắn nhẹ nhàng, hai tay đều áp lên bụng nàng.

Mặt nàng nhanh chóng nóng lên, thẹn quá hóa giận gạt tay hắn ra.

Canh giờ vừa lúc, mặt trời đỏ hồng từ phía Đông dần ló rạng sau những đụn mây.

“Thật đẹp!” Thanh Linh thì thầm, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt trời mọc,  nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của nó, có lẽ một phần là có hắn bên cạnh.

Hắn nương theo ánh mắt của nàng nhìn về phía chân trời: “Nàng thích? Sau này vi phu sẽ cùng nàng ngắm mọc trời mọc.”

“Được.”

Hắn nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, chỉ cần nàng thích, hắn đều nguyện chiều theo nàng.

Bình minh đến, vạn vật được phủ thêm một tầng nắng vàng tựa như lớp lụa kim sắc mỏng.

Trên đỉnh núi, hai người lặng yên ôm nhau đều nguyện không chia lìa, tựa như ôm đối phương đến đầu bạc răng long, cử án tề mi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh
     
Có bài mới 22.10.2018, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124: Không nên đắc tội Diệp Đàm.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ngày tiếp theo chính là ngày mộc tuyền, dựa theo lệ cũ, hôm nay Nguyên Ung Đế cùng quần thần sẽ lên đường đi Thiên Chiếu Sơn.

Sáng sớm tinh mơ, quần thần liền tụ hội ở cửa cung chờ Nguyên Ung Đế cùng đi Thiên Chiếu sơn. Nguyên Ung đế còn chưa tới, quần thần tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Đi cùng Nguyên Ung Đế đến Thiên Chiếu sơn đều là trọng thần trong triều, trong danh sách Thanh Linh ngược lại không thấy đại ca Diệp Tự mà lại thấy tên nhị ca Diệp Đàm, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù phẩm cấp của nhị ca là tam phẩm Bình Nhạc Huyền hầu nhưng thực chất không có thực quyền.

“Nhị công tử, Tần Tướng ở kia.” Bạch Nhiên thấy nàng nhìn xung quanh liền đoán nàng đang tìm Tần Liễm, vì vậy hắn liền lên tiếng nhắc nhở nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh nhìn theo hướng Bạch Nhiên đã chỉ liền nhìn thấy Tần Liễm đang mặc áo choàng lông cáo mềm như nhung. Hắn đang đi về phía nàng, gương mặt yêu mị nhìn có vẻ rất vui sướng, đôi mắt phượng ngậm ôn nhu: “Vừa tới Diệp phủ tìm nàng, không nghĩ nàng đã sớm tới đây.”

“Hôm nay ta ra cửa sớm.” Nàng nói, cảm giác đằng sau có ánh mắt đang nhìn bên này, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Vô Ưu Công chúa.

Vô Ưu mặc một bộ y phục màu trắng, bên hông thắt dây lưng màu bạc làm hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn dịu dàng không đầy một nắm tay. Tóc đen như mực dùng một một dải lụa màu bạc, đoạn dây còn lại rủ xuống chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã như hoa lan.

Bộ y phục của nàng có cùng màu sắc với áo choàng của Tần Liễm, đôi mắt nàng từ bấy đến giờ vẫn không rời Tần Liễm: “Liễm ca ca.” Nàng gọi Tần Liễm, bước chân nâng lên, vừa định lại gần Tần Liễm, chỉ là nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của hắn mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân.

Thanh Linh quay đầu lại, cười cười nhìn Tần Liễm, thấp thoáng có chút nguy hiểm: “Hôm nay trang phục của Vô Ưu Công chúa với trang phục của chàng trông thaati xứng đôi.” Nàng không mặn không nhạt nói.

“Phu nhân ghen?” Hắn thấp giọng cười.

“Đúng vậy.” Nàng nghiêng đàu nhìn chỗ khác.” Ta không thích nữ nhân khác dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm nam nhân của ta.” Nàng nói thẳng.

Hắn cười một cách sáng lạn, dụ dỗ nàng: “Nếu nàng không thích, vi phu liền khiến nàng ta không thể nhìn thấy được nữa.” Hắn âm thầm giật từ áo choàng xuống mấy sợi lông, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy sợi lông trong nháy mắt bay ra.

“Mắt bản công chúa đau quá.” Vô Ưu hai tay che mắt ngồi xổm trên mặt đất.

“Chàng làm gì vậy?” Thanh Linh hỏi, không phải hắn thực sự muốn chọc mù mắt nàng ta chứ?

Tần Liễm giơ tay lên, nàng nhìn thấy tay hắn dính lông trắng, nháy mắt liền hiểu hắn ra tay cũng không đến nỗi khiến Vô Ưu mù mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Mắt Vô Ưu bị thương, hắn chỉ muốn khiến nàng ta đứng xuất hiện trước mặt hắn một đoạn thời gian mà thôi.

Những người khác nhìn thấy Vô Ưu hai tay ôm mắt rốt rít hỏi han xem có chuyện gì, Vô Ưu ngoại trừ hô đau  cũng không nói gì.

Đúng lúc này Nguyên Ung Đế cùng Ninh Thục phi và Vân Quý phi đi ra khỏi cửa cung, nhìn thấy Vô Ưu hai tay che mắt thống khổ kêu đau liền lập tức sai người đưa nàng hồi cung kêu Thái y trị liệu.

Nguyên Ung Đế phất tay bảo một câu không việc gì liền cũng quần thần cùng nhau khỏi hành đi trước.

Bên trong Thiên Chiếu sơn có hành cung ôn tuyền, Nguyên Ung Đế cùng quần thần vừa đến liền đi thẳng vào hành cung ôn tuyền.

Không biết là ai an bài, phòng Tần Liễm lại kế bên phòng Thanh Linh. Sau khi thu thập một chút, nhìn sắc trời còn sớm liền kéo Tần Liễm đi bộ xung quanh.

Phong cảnh Thiến Chiếu sơn rất xinh đẹp, đại khái có ôn tuyền chảy qua nên mùa đông ở đây hiển nhiên không lạnh mấy, cây cối phụ cận vẫn giữ được màu xanh.

Có tiếng ngựa hý từ phía trước truyền đến, tiến lên vài bước, Thanh Linh thấy được một con ngựa toàn thân đen bóng đang chạy như bay, nhìn qua liền biết đây chính là ngựa tốt.

Trên người nó không có dây cương hay yên ngựa, tư thái chạy như điên, hiển nhiên đây là ngựa hoang.

Thanh Linh nhìn con ngựa này, hai mắt tỏa sáng.

“Nàng muốn con ngựa này?” Nhìn bộ dáng nàng tham lam nhìn con ngựa, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

“Ừ.” Nàng gật đầu, vừa muốn xông tới thuần phục con ngựa kia, đáng tiếc có người nhanh chân hơn nàng một bước.

“Con ngựa này bản vương muốn!” Hách Liên dực thi triển khinh công, nhảy lên lưng con ngựa kia.

Con ngươi Thanh Linh co lại, tóe ra hàn quang. Nàng đứng bất động, con mắt chăm chú nhìn Hách Liên Dực.

Con ngựa kia khí thế rất hung hãn, không ngừng xoay thân cùng giơ cao hai vó trước ý đồ hất Hách Liên Dực xuống. Hách Liên Dực tay không có dây cương, không khống chế nổi con ngựa này, bị nó xoay thân không ngừng, rất nhanh liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Tần Liễm bắt đúng thời cơ, bạch lăng trong tay áo bay ra, đánh trung Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực từ trên lưng ngựa lăn xuống, thiếu chút nữa bị nó đạp một cước, may mắn hắn phản ứng nhanh: “Ngươi dám đánh lén, hèn hạ!” Hắn giận giữ hét lớn, lúc té xuống đất đụng phải eo, trong lúc nhất thời đau đến không đứng thẳng được.

“Vương gia, chàng làm sao vậy?” Thanh âm mềm mại yêu mị đến tận xương vang lên.

Thanh Linh nghiêng đầu nhìn Dung Thi Thi bước đến. Dung Thi Thi tức giận trừng Thanh Linh một cái, nốt ruồi hình giọt lệ ở khóe mắt cũng yêu mị thêm mấy phần, nàng tiến lên vội vã đỡ Hách Liên Dực.

“Con ngựa này là của bản tướng.” Tần Liễm thản nhiên nói, khẩu khí rất đương nhiên.

Hách Liên Dực phản bác: “Nói bậy, con ngựa này là ngựa hoang.”

“Con ngựa này bản tướng muốn.” Thế nên nó là của hắn.

Nghe thấy ngữ điệu ngạo mạn của Thần Liễm, Hách Liên Dực cảm thấy uất nghẹn lên đến tận cổ: “Tần Liễm, ngươi không cần phải lớn lối quá mức như thế.”

Dung Thi Thi đỡ Hách Liên dực đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Tần Liễm: “Tần Thừa tướng, trong mắt ngươi có còn Vương gia hay không?”

Ánh mắt Tần Liễm lạnh lẽo nhìn Dung Thi Thi, nàng ta chợt cảm thấy cả người phát lạnh, khi ánh mắt hắn nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy hơi thở nguy hiểm của nam nhân này có chút quen thuộc, nàng vô thức lùi lại mấy bước. (MTLTH.dđlqđ)

“Đi thử một chút xem có thể thuần phục con ngựa này hay không?” Tần Liễm nói với Thanh Linh.

“Được.” Thanh Linh nhanh chóng đi về phía con ngựa kia.

Hắc mã sau khi hất Hách Liên dực xuống không lập tức rời đi, hình như có linh tính, đắc ý dùng chân đào đất.

Dung Thi Thi nhìn thấy cây trâm yêu quý của mình rơi trên đất, nàng vừa phát hiện cây trâm liền nhìn thấy Thanh Linh một cước đạp nát nó.

Cây trâm khắc hình hồ điệp tinh sảo trong nháy mắt bị vỡ tan tành, nàng đau lòng trừng lớn mắt: “Ngươi dám đạp vỡ cây trâm của bản trắc phi?” Nàng xông tới định túm lấy cánh tay của Thanh Linh.

Thanh Linh âm thầm vận nội lực, Dung Thi Thi tức khắc bị  một cỗ lực lượng vô hình hất văng ra.

Thanh Linh cúi đầu nhín cây trâm vỡ dưới đất: “Sau khi trở về, bản hầu liền đền cho Dung trắc phi một cây trâm y hệt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, LinMin, SầmPhuNhân, Ức Nguyệt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, chuotnung, divan_vu, fufudethuong, heoido, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, yendh2812, yoona2014 và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.