Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 15.10.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 123: Sư phụ người xem! Mỹ nữ!

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nàng ngẩng mặt lên dịu dàng nhìn về phía hắn cười một tiếng, nàng ôm cổ của hắn, thật sâu hôn lên. Trong đất trời vắng vẻ không tiếng động, tất cả ánh mắt của mọi người, cũng biến thành trong hư không dần dần đi xa điểm sáng. Trong mắt của nàng chỉ có hắn. Nàng ôm hắn, giống như dùng hết sinh mạng lại dùng đôi môi tái nhợt sưởi ấm cô đơn của hắn.

Lục Nhiên không có đẩy ra nàng, chỉ là kiếm trong tay lại đẩy về phía trước mấy phần.

"Thật xin lỗi, Hỏa Nhi."

"Chàng chưa bao giờ đã cho ta bất kỳ cam kết gì, thật xin lỗi từ đâu mà đến? Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, không nửa phần liên quan với sư phụ. Ta yêu chàng, nguyện vì chàng mà chết, chỉ cần. . . . . ." Nàng giống như cười một tiếng: "Sư phụ lo ta, dù là chỉ có một chút nhớ thương, ta liền thỏa mãn."

Hắn nghiêng mặt, cúi ở bên tai nàng dịu dàng nói: "Nếu có kiếp sau, ta trả lại cho nàng một mạng."

Nàng nói: "Được."

Lục Nhiên đưa tay đẩy nàng ra, xiêm y của nàng đỏ ửng như cánh của Điệp nhi rơi xuống. Hắn đứng ở không trung, làn gió nhẹ trêu vạt áo của hắn, hắn đưa lưng về phía mọi người, cả người hiu quạnh.

Không trung yên tĩnh, như có người nào đang cúi đầu, không muốn người biết than nhẹ một tiếng ưu thương.

Xích Hỏa khép lại đôi mắt, khuôn mặt buồn bã mà xinh đẹp tươi cười mang theo mộng đẹp bể tan tành thê lương, trong lòng Thiên Âm đau xót, đang muốn vọt lên trời cao cứu nàng, suy nghĩ mới xuất hiện, trên vai bỗng dưng nhiều hơn một cánh tay.

Nàng quay đầu cả kinh nói: "Sư, sư phụ!"

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Con. . . . . ." Thiên Âm cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào sau lưng Trọng Hoa kêu to: "Sư phụ người xem! Mỹ nữ! !"

". . . . . ." Huyền Tề hóa đá tại chỗ.

Thiên Âm nói xong sẽ chuẩn bị bay lên, nhưng Trọng Hoa ngay cả lông mi cũng không rung động một cái, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, đột nhiên tầm mắt rơi vào phía sau nàng, hỏi: "Thiên Tuyết, ngươi lại đi ăn trộm sao?"

Thiên Âm vội quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có thấy, thầm hô một tiếng bị lừa, vừa quay đầu chỉ cảm thấy trước mặt sư phụ bàn tay phá lệ lớn hơn bình thường, giống như một tòa Ngũ Chỉ sơn che xuống. Trong nháy mắt nàng cảm giác choáng váng truyền vào đầu, thân thể không bị khống chế té xuống đất.

Huyền Tề nhìn một chút Trọng Hoa, lại nhìn Thiên Âm đang buồn ngủ một chút, cúi đầu, tích cực vươn tay muốn tiếp được thân thể Thiên Âm ngã xuống.

Thiên Âm thầm than một tiếng “gừng, quả nhiên là cay”, tay Huyền Tề vẫn còn ở không trung. Trong đầu nàng đột nhiên xẹt qua ánh sáng, đánh vào chú Hôn Thụy* của Trọng Hoa bắn ra ngoài cơ thể.

Chú Hôn Thụy*: bùa ngủ mê man.

Đây là lần thứ hai, chú Hôn Thụy của Trọng Hoa lại mất hiệu lực với nàng.

Nếu là thường ngày, nàng nhất định vui mừng hớn hở hô lên khoe khoang một chút, nhưng đột nhiên vừa mở mắt lại phát hiện Trọng Hoa chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia sâu kín, lạnh lẽo không giống thường ngày.

Lòng của nàng lập tức tan nát dưới đất, giống như bạch tuộc nhào tới dưới chân Trọng Hoa, nắm tay áo của hắn khóc rống: "Sư phụ, người đừng đau lòng, đồ nhi không có ngủ mê man cũng không phải là bởi vì pháp thuật của ngài không nhạy, ngàn vạn lần người không được thật vọng buồn bã mà tự mình rơi lệ. . . . . ."

Ấn Tiên Tôn giữa lông mày của Trọng Hoa đột nhiên biến thành màu đỏ, hắn bình tĩnh đưa một tay ra, bình tĩnh nhắc tới sau cổ nàng, bình tĩnh vứt nàng đi ra ngoài!

Huyền Tề đồng thời đón lấy Thiên Âm, giữa không trung, Mặc Tử Tụ mặc một bộ hồng bào cũng xuất hiện tại không trung, tiếp Xích Hỏa vào trong tay. Chu sa giữa lông mày của hắn hình như càng thêm đỏ, ngay sau đó hơi thở quanh thân cũng giống như dính vào lửa.

"Cái tên Lục Nhiên phụ lòng người này, hôm nay lão tử chém chết tươi ngươi, cái cháu con rùa này!" Một tiếng sấm hô vang vọng đất trời, hẳn là Tru Tiên bước từ trên mây mà đến, trong tay Cự Phủ mang theo khí thế của đất phá không mà đến, bổ nhào về phía Lục Nhiên!

Lục Nhiên tựa như hóa đá đứng ngây người bất động, lẳng lặng nhìn Xích Hỏa rơi vào trong ngực Mặc Tử Tụ, an tĩnh giống như đã chết.

Thiên Âm nhìn thấy Mặc Tử Tụ, mừng thầm, vội vàng lôi kéo Huyền Tề yên lặng lui sang một bên ngắm nhìn.

Mắt thấy Lục Nhiên sẽ phải hóa thành tro bụi dưới một búa của Tru Tiên, hắn lại không phản ứng chút nào. Trọng Hoa nhướng mày, trong phút chốc liền đến trước mặt hắn, vung tay áo lên, một luồng kết giới cản công kích Tru Tiên trở về.

Tru Tiên thối lui đến bên cạnh Mặc Tử Tụ, nhìn thấy thảm trạng của Xích Hỏa, sắc mặt không khỏi liếc về phía Xích Hỏa không biết sống chết rống giận: "Đều nói không cho ngươi đến rồi, ngươi, nữ tử ngu xuẩn này! Ngươi. . . . . . Chết là tốt nhất!"

Thiên Âm cách không xa nên nhìn thấy trong mắt phượng của Tru Tiên chứa sương, kinh ngạc nhướng mày, âm thầm nói với Huyền Tề: "Hình như Tru Tiên này có lẽ là thích Xích Hỏa tỷ tỷ!"

Huyền Tề xì một tiếng: "Nhìn dáng vẻ đau lòng tức giận không kềm chế được, kẻ ngu cũng nhìn ra được hắn có ý với Xích Hỏa?"

Đang kỳ quái bên cạnh làm sao không có âm thanh, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thiên Âm u oán đang nhìn mình, Huyền Tề lập tức nói: "Dĩ nhiên, ta cũng nghe được lời nói của muội mới nhìn ra được, bằng không với Hỏa Nhãn Kim Tình của Thiên Thiên muội, phát hiện gian tình từ trong trứng nước, ta sao lại có thể một câu đã nói toạc ra huyền cơ trong này! Cho nên nói, Thiên Thiên tình cảm và năng lực hiểu biết của muội vẫn là tương đối cao cấp."

Lúc này mặt mày của Thiên Âm mới giản ra chuyển oán vì vui.

Hồng Trang miệt thị hai người, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.

Tru Tiên còn muốn ra tay lần hai, bị Mặc Tử Tụ ngăn lại xuống: "Trước cứu Xích Hỏa quan trọng hơn."

Hai người đang muốn thối lui, Nguyên Ly Nặc phẫn nộ quát: "Mặc Tử Tụ, ngươi chạy đi đâu!"

"Bổn tôn muốn đi, chỉ là một mình ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?" Mặc Tử Tụ không chút nào coi trọng hắn, liếc mắt lạnh lùng nhìn Lục Nhiên nói: "Ba ngàn năm trước ngươi cứu Xích Hỏa, nàng mù tâm cả đời yêu ngươi. Hôm nay nàng trả ngươi một mạng, từ đó, nàng chỉ sẽ là Nhị hộ pháp của Ma tộc ta." Hắn làm như nổi giận, hồng bào tung bay, tóc đen dài phất phơi trong gió: "Trước khi nàng chết có thể nhìn rõ bộ mặt thực sự của ngươi, cũng có thể an tâm. Một nam nhân hèn nhát ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, căn bản không xứng sống tạm bợ ở trên đời này."

Dứt lời, Mặc Phát như gió đánh tới, một luồng ánh sáng bay về phía Lục Nhiên. May mắn có Trọng Hoa ngăn cản phía trước, hóa đi một kích này, nếu không một kích nén giận này Mặc Tử Tụ, ít nhiều gì cũng có thể làm cho hắn gảy tay chân gảy.

Trong mắt Lục Nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, thất hồn lạc phách giống như là mất đi tất cả sinh lực: "Là nàng quá ngu."

Một câu quá ngu, chôn đi tất cả với nhau.

Nhưng mà, sẽ thật sự có thể không nhớ chuyện xưa từ đó trở thành người lạ, người quen thuộc nhất thành người xa lạ sao?

Một giọt lệ trong suốt, nóng bỏng đốt người, rơi vào trên lưng của Mặc Tử Tụ, hắn cúi đầu nhìn Xích Hỏa, nữ tử tái nhợt yếu ớt, dùng chân khí che chở thân thể bể tan tành của nàng.

Vừa nhấc mắt, sát ý tung hoành trong đất trời, chỉ vì giết chết người nam tử giống như rửa nát giống như con rối trôi lơ lửng trên không trung, Lục Nhiên!

Trọng Hoa bảo hộ hắn ở sau lưng, thấy Mặc Tử Tụ nhất quyết không tha, cũng thực sự tức giận, che chở Lục Nhiên thối lui cự ly khá hơn chút, nhìn chằm chằm Mặc Tử Tụ, bốn phương tám hướng dòng nước lạnh cũng giống như như hội tụ đến quanh thân hắn, trong ánh mắt kia là lạnh lẽo bình tĩnh .

Trong nháy mắt lấy kiếm Thái A ra, Thiên Âm đột nhiên đến sau lưng, đôi tay cầm thanh kiếm Thái A, lập tức bàn tay chảy ra máu tươi.

Trọng Hoa kinh hãi, sạch sẽ trong đáy mắt đều mất hết, vẻ mặt tái nhợt, hắn trầm giọng quát lạnh, bén nhọn trước nay chưa có: " Thiên Âm, buông tay!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Tư Di, anvils2_99
     

Có bài mới 17.10.2018, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 34
Chương 124: Là đúng hay sai.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Sư phụ, con. . . . . ." Thiên Âm nhìn hắn một chút, lại nhìn Lục Nhiên một chút, thấy vẻ mặt mọi người đều không rõ đang nhìn mình, trong lòng biết lần này cách làm của nàng không khỏi khiến cho người ta hoài nghi, truyền âm nói: "Sư phụ người để cho bọn họ đi thôi, van người!"

Trọng Hoa thở dài: "Ngươi biết ngươi làm gì ở đây sao?"

"Con. . . . . . Cầu xin sư phụ thả bọn họ đi, con không muốn Xích Hỏa tỷ tỷ chết."

Hai đôi mắt giao nhau chỉ một trong phút chốc, Trọng Hoa nhìn mắt nàng sâu không thấy đáy, ánh mắt trong suốt lộ ra đau đớn, tiếp theo chớp mắt một cái, lại giống như chỉ là ảo giác của hắn, ánh mắt nàng trong veo, chỉ có đồng tình không đành lòng cầu xin không từ bỏ.

"Ngươi đã cố ý như thế, vi sư liền theo ý của ngươi, như vậy, ngươi có thể buông tay sao?"

Thiên Âm thu tay lại, không dám nhìn tới hắn, xoay mặt nhìn về Mặc Tử Tụ mà nháy mắt, lại vừa hay nhìn thấy một búa của Tru Tiên bổ tới, làm như dùng toàn thân tu vi xuất ra một búa này. Lập tức đầu óc nàng trống rỗng, thân thể đã nhanh hơn suy nghĩ di chuyển chắn trước mặt Trọng Hoa, sợ hãi đột nhiên xông lên đầu để cho âm thanh của nàng cũng bén nhọn đến chói tai: "Không cho làm tổn thương sư phụ ta! !"

"Ai cho ngươi ra tay!" Mặc Tử Tụ trợn lên giận dữ nhìn Tru Tiên một cái, muốn ra tay cứu giúp, đám người Nguyên Ly Nặc và Lam Duyệt đúng vào lúc này đồng loạt công kích về phía hắn.

Hơi thở lạnh thấu xương như đao nặng nề đè xuống, cây búa to lớn kia chưa đến trước mặt, Thiên Âm đã không chịu nổi lực hủy diệt này, người run một cái, một búng máu phun trào ra!

Sắc mặt Trọng Hoa trắng nhợt, một tay kéo thân thể nhẹ nhàng của nàng qua, một bàn tay trống không trong nháy mắt chống đỡ lưỡi rìu bổ ngang, lập tức ngón tay trơn bóng của hắn bị da tróc thịt bong từng khúc rạn nứt, ngay cả áo bào Lưu Vân, cũng trong nháy mắt hóa làm bụi mù, hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chậm rãi chảy máu xuống!

Trong ngực Thiên Âm không chịu nổi dư âm này, phun ra máu nhuộm ướt áo bào trước ngực hắn, làm cho ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng nhiễm sắc mặt giận dữ, bàn tay xuất ra một chưởng, cây búa quay đầu lại, hơn nữa sát ý mạnh mẽ nhanh như tia chớp xông ngược về phía Tru Tiên!

Mặc Tử Tụ bức lui chúng tiên tôn, Mặc Phát giương lên, trong nháy mắt quấn lấy thân rìu, chỉ thấy hắn run lên rất ít, cây rìu này lập tức hóa thành làm tro bụi nhẹ nhàng tiêu tán thành vô hình.

Cũng trong lúc đó, một người từ bên ngoài không trung phi kiếm đâm xuyên qua thân thể Tru Tiên, không đợi mọi người có phản ứng, Lưu Quang bước ra một bước, khoảng cách ngàn dặm rút lại thành một tấc, hắn liền ở sau lưng Mặc Tử Tụ, đứng trước mặt Tru Tiên trở tay một chưởng tát bay Tru Tiên!

Lập tức chỉ thấy Tru Tiên cả người chảy máu, hóa thành một đường cong màu đỏ bay vào trận địa Ma tộc.

"Lưu Quang!" Âm thanh hàm chứa tức giận của Mặc Tử Tụ lập tức vang lên, Lưu Quang một thân trường bào tươi đẹp không gió mà bay, tóc đen ở phía sau uyển chuyển tung bay, trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn chứa băng lãnh như sương: "Các ngươi đối phó Trọng Hoa thế nào bổn tọa mặc kệ, nhưng đả thương Thiên Âm, bổn tọa liền muốn hắn mang máu thịt trả trở về!"

Mặc Tử Tụ thâm sâu nhìn Thiên Âm một cái, một trận sương dày màu đen thoáng chốc bao phủ trong đất trời, đợi sương dày tản đi, đã không thấy thân thể của hắn. Ngay cả trong kết giới người Ma tộc, cũng đã lùi về.

Cho đến đất trời đều tĩnh lặng lại, sương dày tản đi, phía chân trời khôi phục trong sáng. Nàng tựa vào trong ngực Trọng Hoa, trợn to mắt nhìn một ít vết máu theo cằm oánh nhuận hoàn mỹ của hắn chảy xuống, lặng yên không tiếng động nhỏ tại khuôn mặt khiếp sợ của nàng, một giọt nước mắt rốt cuộc run rẩy rơi trên gương mặt.

Nàng không cam lòng, nhưng không cách nào lựa chọn mất đi ý thức. Chỉ còn dư một giọng nói ở đáy lòng vang lên thật thấp: thật xin lỗi, sư phụ. . . . . .

"Thiên Thiên!"

"Thiên Âm, ngươi làm sao rồi hả ?"

Lưu Quang và Huyền Tề đồng thời rơi vào đối diện Trọng Hoa, muốn đi nhìn thương thế Thiên Âm, Trọng Hoa không nói một lời ôm nàng lên, hóa làm một luồng sáng trắng bay về phía “Trích Tinh Các”.

***

Ban đêm, cả Trường Lưu đều yên tĩnh lại.

Giữa ban ngày dấu vết tiên ma giao chiến lưu lại đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nghe không thấy được một chút mùi máu tươi nào.

Ánh đèn Trích Tinh Các sáng choang, cũng là nơi yên tĩnh nhất của Trường Lưu.

Trọng Hoa ở ngoài phòng, Lưu Quang nghiêng người dựa vào cửa, trên hành lang ánh đèn chiếu lên vẻ mặt của hắn lúc sáng lúc tối, tay nhẹ nhàng cầm một thanh kiếm tinh xảo tựa như ở vuốt ve lại giống như đang xuất thần, một đôi mắt chứa nước thỉnh thoảng chớp động.

Thanh Phong Minh Nguyệt, xinh đẹp tuyệt vời như vậy, vốn là một hình ảnh cực đẹp, lại bởi vì hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đôi tay chống cằm vẻ mặt buồn thiu, phá hư cái đẹp của toàn thân.

Huyền Tề lặng lẽ nhìn hắn mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nói: "Lưu Quang, người nói tôn thượng phải ở chung với Thiên Âm tới khi nào đây? Chính vết thương của hắn còn chưa làm xử lý?"

"Ngươi gấp?"

Huyền Tề gật đầu.

Lưu Quang hiểu rõ, một móng vuốt lao qua hắn, ném về gian phòng.

Cửa phòng bị Huyền Tề đụng vỡ, tư thế của hắn giống như rùa rơi trên mặt đất giả chết. Một lúc lâu không có nghe được bất kỳ âm thanh gì, ngay cả âm thanh hô hấp cũng không, hắn nghĩ nếu là tôn thượng chất vấn hắn đứng lên trả lời cho thật tốt, không khỏi lặng lẽ mở một con mắtra, lại một con khác, thấy rõ một màn trước mắt.

Đơn thuấn sạch sẽ ở trên giường, Trọng Hoa nằm hờ ở bên giường, hoàn hảo tay phải nắm chặt tay nhỏ bé của Thiên Âm, dung nhan như thủy tinh trong suốt làm như vô cùng vô cùng mệt mỏi, đóng chặt hai mắt, chưa từng bởi vì Huyền Tề đột nhiên xông vào mà có nửa phần kinh động.

Hắn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của tôn thượng, biểu tình thường ngày của hắn đều là vạn năm không đổi, ngẫu nhiên sẽ có gợn sóng, cũng hầu như là phong khinh vân đạm*. Mà lúc này trên mặt giống như có hàn băng nham thạch, lại cũng là có một nửa kinh hoàng này. . . . . .

Phong khinh vân đạm*: Mây gió điềm nhiên, ngụ ý là bình tĩnh trước mọi việc

Sắc mặt Thiên Âm đỏ thắm, mặc dù đang ngủ say, thế nhưng vẫn quyến luyến vẻ mặt thỏa mãn, nhưng hình ảnh lại đang giống như dừng lại, đau đớn thâm sâu trong mắt hắn.

Một màn cực đẹp, cực yên tĩnh, vô cùng ấm áp.

Hắn yên lặng đứng dậy, yên lặng lui ra ngoài, vòng qua Lưu Quang đang nhìn vào bên trong phòng không chớp mắt, yên lặng đóng lại cửa phòng, im hơi lặng tiếng đi tới trong sân.

Trăng sáng như bàn, gió mát làm bạn. Huyền Tề nhìn trong ao sen phản chiếu bầu trời trong đêm, suy nghĩ mất hồn.

Nước kia trong vep lấp lánh vô số ánh sao, giống như là ánh mắt của người nào, luôn dí dỏm làm người hài lòng, lại nhìn trên bờ bóng dáng cô đơn?

Gió nhè nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt bồi hồi trên không trung, trên bờ mù mịt, Huyền Tề làm như khẽ cười một tiếng, nói: "Lưu Quang, người có thể nói cho ta biết hay không, thích Thiên Âm, là đúng hay sai?"

Lưu Quang đứng ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt, một luồng khí lưu nhiễu loạn mặt hồ yên tĩnh, giống như trong lòng của Huyền Tề lúc này, vô cùng phức tạp.

Hắn nói: "Sớm buông tha đi."

Buông tha sao?

Một lúc lâu, Huyền Tề quay đầu lại chậm rãi nhìn bóng lưng hắn đang dần đi về phía xa, lại từ áo bào diễm sắc bao trùm trên thân thể, tìm được một loại cảm động xen lẫn khổ sở.

"Lúc đầu người cũng buông tha Cách Cách như vậy sao?"

Diễm sắc hơi ngừng lại, giống như hoa nở đang tươi đẹp đột nhiên bị giật mình, bất động. Thời gian cũng giống như dừng ở giờ khắc này, Huyền Tề và hắn nhìn nhau chằm chằm.

Hắn hơi nghiêng mặt qua, dung nhan tươi đẹp bịt kín mờ nhạt, hắn nhẹ giọng nói một tiếng: Phải

Huyền Tề nắm chặc quyền buông ra tới: "Nên người mới biết hối hận cho tới bây giờ."

"Ngươi nói đúng." Lưu Quang nhỏ giọng cười khẽ, tiếng cười ở ban đêm chảy xuôi ra: "Cho nên Trọng Hoa, phải trả giá thật lớn."

Cho đến trước mắt tất cả sắc thái biến mất ở trong màn đêm, trên hành lang ngọn đèn dầu vẫn như cũ. Huyền Tề lại một lần nữa nhìn về phía căn phòng, tự lẩm bẩm: "Ta không phải ngươi, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay cả nàng chưa từng yêu ta, ta vẫn muốn nói cho ngươi, Lưu Quang, ta sẽ không buông tha."

Khi nước ao khôi phục lại yên tĩnh lần nữa, bóng người bên bờ cũng không biết tung tích.

Bên trong phòng, bóng đêm dịu dàng, năm tháng yên tĩnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tư Di, anvils2_99
     
Có bài mới 19.10.2018, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 42
Chương 125: Bầu trời sau cùng.

Editor: Tiểu Ly Ly

Bầu trời nổi lên màu trắng bạc.

Lặng xuống đêm tối u ám, vừa ló lên một bầu trời trong.

Thời gian giống như trôi qua ngàn vạn năm, khi một luồng ánh sáng trắng xông phá gông cùm xiềng xiếc xẹt qua đầu, Thiên Âm chống mí mắt nặng trĩu lên, có ánh sáng đánh tới, nàng kinh ngạc nhìn trong nháy mắt. Trước khi hôn mê trí nhớ lập tức như thủy triều cuốn tới. Lập tức toàn thân toàn chỉ có một loại cảm giác: đau. Đau triệt tâm can, dần dần chết lặng.

Không biết là vọt vào trong tầm mắt là ánh sáng quá vô tình, hay là trong lòng này đau khắc quá sâu, chất lỏng ấm áp theo khóe mắt lẳng lặng trượt vào khóe tai.

Xương lạnh.

"Sư phụ. . . . . ."

Nàng theo bản năng kêu một tiếng, lặng lẽ chờ một câu “Thiên Âm, vi sư ở đây.”

Có thể có tiếng người, cũng không phải là người mong đợi kia.

Huyền Tề nghe được âm thanh, dáng vẻ vui mừng che lại đau thương trong đáy mắt: "Ai yêu tiểu Thiên Thiên của ta, rốt cuộc muội đã tỉnh! Muội còn tưởng rằng muội đã ngủ không tỉnh dậy rồi sao!"

Thiên Âm khôi phục ý thức, tự nhiên bản năng cũng khôi phục, vẻ mặt mờ mịt trong nháy mắt được ẩn giấu: "Chậc chậc, Huyền Tề ca ca huynh không từ vất vả mà canh giữ ở mép giường của muội, chẳng lẽ là gặp muội ngủ mê không tỉnh muốn nhân cơ hội đoạt bảo vật của muội?"

"Muội là đang vũ nhục nhân cách của huynh!"

"Nhân cách, thứ cho mắt nhìn của tiểu muội vụng về, chưa từng thấy qua huynh là người cao sang như vậy."

Huyền Tề bị nghẹn  xem thường phản bác, đột nhiên ôm chặt nàng: "Ta vốn định nếu như muội vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, ta liền đi chung với muội, chưa từng nghĩ, muội sống lại rồi, chẳng lẽ là không bỏ được ca ca ta, vì vậy ngay tại bên bờ sống chết giãy giụa thật lâu lại trở về rồi hả ?"

Trong giọng nói nhẹ nhàng tựa như nhạo báng lại lộ ra thương cảm yếu ớt, Thiên Âm mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Lấy chậu tới."

"Làm gì?"

"Để muội ói!"

". . . . . ." Huyền Tề xoay người rót cho mình một chén nước uống xong, Thiên Âm nằm ở trên giường mù mịt nói: "Huyền Tề ca ca, hôm qua hình như muội mơ thấy sư phụ ngủ chung giường với muội, nhìn người xem ra đau lòng cực kỳ."

Rầm ~

Ly trà rơi xuống đất, nước trà lạnh lẽo vãi đầy mặt đất, Thiên Âm kỳ quái theo dõi hắn, hắn vội vàng nhặt cái ly lên, vẻ mặt ngược sáng không thấy rõ: "Ha ha, ngủ chung giường, cũng may mà muội nói không sợ lan truyền ra ngoài, ta xem muội làm sao lại nói ra những điều hoang đường mộng du này?"

Hắn tự tay ngăn lại nàng muốn đứng lên, nói: "Còn nữa, muội là đệ tử của hắn, muội bị thương, tôn thượng dĩ nhiên là đau lòng."

Thiên Âm buông lông mi đang run rẩy xuống: "Đúng vậy, sư phụ người vẫn chỉ coi muội là đứa bé chưa trưởng thành." Nàng thật thà ngẩng mặt lên hỏi: "Hôm qua sư phụ cũng bị thương không nhẹ, người ở đâu?"

Huyền Tề không nhanh không chậm nói: "Sáng nay tôn thượng đi ôn trì chữa thương, sợ là mấy ngày nay cũng không về được. Lúc đi Tôn thượng giao phó ta, muốn xem chừng muội cho thật tốt, cũng để cho ta nhắn cho muội, nếu là để cho mình bị thương, người liền nhốt muội vào Huyễn Hải năm trăm năm không cho phép ra." Thấy vẻ mặt hoài nghi của Thiên Âm, hắn nhíu mày không có ý tốt nói: "Muội còn chưa đi qua Huyễn Hải chứ? Nơi đó mặc dù được đặt tên là hải, nhưng thật ra là Thái Thượng sư tổ đơn độc mở ra một không gian, nghìn dặm xa xôi, xương khô thành núi, vào Huyễn Hải, muội chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. . . . . ."

"Muội muốn đi thăm sư phụ."

Huyền Tề thu hồi vẻ mặt trêu chọc, giọng nói vang vang có lực vô cùng phong phú khí thế đáp một câu: "Không được!"

Miệng Thiên Âm muốn trình diễn một màn khóc bi thương, Huyền Tề lập tức giơ tay đầu hàng: "Mấy ngày nữa được không? Mấy ngày nữa ca ca ta dẫn muội đi. Hôm nay thân thể của muội sợ trừ có thể há miệng ra thì đi đường cũng không chắc chắn được, nếu như muội không muốn tôn thượng chỉ vì muội mà ngay cả điều trị vết thương cũng không sống yên ổn, muội liền mặc kệ mà đi đi. Càng nghiêm trọng hơn chính là, nhưng nếu tôn thượng đang vận hành công pháp mà bởi vì muội xông vào mà phân tâm, Tẩu Hỏa Nhập Ma là chuyện nhỏ, làm mất mạng thì có thể khó lường."

Thiên Âm cười cực kỳ khéo léo: "Huynh đã cũng nói như vậy, vậy muội liền tin thôi."

"Phải tin, tuyệt không lừa muội." Huyền Tề vỗ ngực bảo đảm qua, chung quy lại cảm thấy nàng cười có chút kỳ quái, về phần kì nơi nào quái ở đâu, hắn một chút cũng không nói được, chỉ cảm thấy Tiểu Bất Điểm này từ mười tuổi đã quen biết với mình, lại đột nhiên thay đổi.

Người luôn là sẽ thay đổi, chẳng qua là khi một thói quen đã trong sinh mệnh của ngươi lại đột nhiên thay đổi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác vô lực bị vứt bỏ.

Hắn vẫy vẫy đầu xem nhẹ cảm giác kỳ lạ ở đáy lòng một, nhéo nhéo mặt của nàng, nửa thật nửa giả nói: "Muội xem dáng vẻ bây giờ của muội, sắc mặt tái nhợt giống như ma quỷ ở trong mười tám tầng Địa Ngục của Minh giới, hoàn toàn không có hình người."

"Thật?"

"Thật, ta đều không dám nhìn thẳng."

Thên Âm lập tức thương cảm: "Khó trách sư phụ không có làm bạn với muôi. . . . . ."

"Huyền Tề ca ca."

"Làm sao?"

"Muội không nên đi cứu Xích Hỏa tỷ tỷ? Nếu không phải muội ngăn trở sư phụ, cũng sẽ không bị Tru Tiên đánh lén, nếu không phải muội tự chủ trương ngăn ở trước mặt sư phụ, bằng tu vi của sư phụ, khẳng định dễ dàng có thể tránh thoát một kích kia. Cũng là vì cứu muội, sư phụ mới có thể bị thương, mới có thể. . . . . ." Nghĩ đến này từng khúc da thịt nứt ra, nàng tóm lấy vạt áo ngực, ép chặt tim đang đập mạnh dưới da: "Nếu như ngay từ đâu muội nghe lời của sư phụ không được chạy loạn chạy, cũng sẽ không khiến sư phụ lo lắng. . . . . . Sư phụ vì muội mất đi tu vi nửa người, hôm nay lại bị thương tích nặng như thế, trong lòng muội đau như đao xoắn, nhưng cái gì cũng không làm được. . . . . ."

"Chuyện Tôn thượng mất tu vi, đơn thuần Mặc Tử Tụ hồ ngôn loạn ngữ, sao muội lại tin tưởng dễ dàng thế này rồi hả ?"

"Không phải vậy."

Đang lúc Huyền Tề cho là nàng còn phải nói tiếp, nàng lại đột nhiên buồn bực ho một hồi, ho đến huyết sắc trên mặt đều mất hết.

"Thiên Thiên." Hắn hốt hoảng nghiêng người, nàng đè xuống ho khan, mắt nhìn về phía cửa một cái, lén lén lút lút nói: "Huyền Tề ca ca, thừa dịp sư phụ chữa thương, muốn ăn thịt."

". . . . . ." Huyền Tề trợn to mắt, thân thể bổ nhào: "Chẳng lẽ muốn ăn Tiên Hạc nướng?"

"Quả thật, người hiểu muội chỉ có Huyền Tề ca ca."

Huyền Tề nhìn nàng thật lâu, trong ánh mắt khoảng không gian đen kịt, một lúc lâu, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: chờ!

Sau đó liền biến mất giống như gió.

Khuôn mặt tươi cười của Thiên Âm, chợt biến mất.

***

Ngâm ở trong ao, từng luồng linh khí tẩy rửa gân cốt bị thương trong cơ thể.

Trọng Hoa chậm rãi mở mắt ra, linh khí xung quanh mình bất đầu xuất hiện cũng bởi vì nguyên nhân mở mắt ra mà im ắng. Trên bờ bước chân của tiên đồng thủ hộ tiến lên thật nhanh đưa quần áo lên, lại cung kính thối lui đến bên cạnh.

Chỉ nghe tiếng gió lọt vào tai, tiên đồng lặng lẽ nhìn lại, liền thấy hắn đã mặc chỉnh tề, chỉ có sợi tóc ướt át, chảy qua dấu vết tắm rửa.

"Tôn thượng, ngài phân phó đồ ăn, ta đã phái người đưa cho Thiên Âm sư tỷ."

Trọng Hoa nói làm phiền, vừa tựa như nhớ tới cái gì, hỏi "Có thể có chuẩn bị thịt để ăn?"

Nhắc tới thịt để ăn, trên mặt tiểu tiên đồng tựa như đang đè nén tức giận, Trọng Hoa thấy vậy ngạc nhiên nói: "Thế nào?"

"Đồ đệ của ngài. . . . . . Nàng gọi Huyền Tề sư huynh bắt Tiên Hạc của sư phụ ta nướng lên ăn rồi !"

Tiên đồng nói lòng đầy căm phẫn vẻ mặt kích động, Trọng Hoa hơi khép mắt, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy nội thương thoáng bình phục lại vừa đau một chút.

Một lúc lâu, giọng hắn ôn hoà nói: "Chuyện Tiên Hạc, bổn tôn sẽ giải thích với Lục chưởng môn."

Lúc này Tiên đồng mới nhớ tới thân phận của người trước mặt này, mới vừa còn chỉ trích đồ đệ của hắn, kinh hoàng luống cuống vội đáp một tiếng.

Vì vậy tời điểm khi Trọng Hoa lửng thững đi tới gian phòng của Thiên Âm chính là lúc mùi thịt đang nồng lúc.

Hắn ẩn thân đứng ở trước cửa, lẳng lặng nhìn người đang ăn thịt đến vui mừng như vậy.

Suy nghĩ của nàng, hắn làm sư phụ chưa bao giờ tìm tòi thấy qua. Rõ ràng làm cho người ta có cảm giác thiên chân vô tà* không chút tâm cơ nào, lại có khi lại thâm tàng bất lộ giống như một vũng đầm sâu không thấy đáy. Nàng là người của Tiên giới, nhưng lại chưa bao giờ làm cho Tiên giới trở thành nhà của chính mình. Ở trong mắt nàng, lục giới không chỗ nào bất đồng, tiên ma phân chia. Nếu không phải như thế, sao các đệ tử khác đều xem Ma tộc là ngoại tộc tránh như tránh bò cạp rắn rết, nàng lại là ôm lòng thương xót, đi cứu giúp một hộ pháp Ma tộc không thể nói thân cận.

Thiên chân vô tà*: ngây thơ hồn nhiên.

Trong lòng của nàng, chưa từng có tiên ma phân chia, chỉ có người tốt và không tốt.

Cho nàng tốt, nàng liền để trong lòng.

Đã là việc đơn giản như thế.

Hắn không muốn tước đoạt phần tự do này của nàng.

Hôm nay, nơi này, chỉ cần nàng vui vẻ, cho dù trời có sập, hắn cũng đều vì nàng gánh chắc một khoảng bầu trời.

Vì thiếu nữ này, là đệ tử của hắn.

Thời điểm mà Tiểu Bất Điểm này, dùng âm thanh non nớt nói với hắn “tương lai con muốn cả đời bảo vệ sư phụ", Thiên Âm.

"Thiên Âm." Hắn lộ thân hình, đi vào.

Trong miệng Thiên Âm chứa thức ăn, ngơ ngác nhìn hắn, cho đến hắn đi tới mép giường.

"Ngươi lại quẳng xử phạt của vi sư ra sau đầu rồi sao?" Hắn lấy chân hạc trong tay nàng để qua một bên, thấy nàng còn là dáng vẻ ngơ ngác, cười nói: "Bị thương, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, mới vừa rồi ta để cho tiên đồng tặng ngươi chút đồ ăn tới đây. . . . . ."

"Sư phụ."

Nàng đột nhiên tiếng gọi khẽ, Trọng Hoa im lặng, ánh mắt hỏi thăm nhìn nàng.

"Sư phụ."

"Hả?"

"Sư phụ."

"Chuyện gì?"

"Sư phụ."

Trọng Hoa thở dài: "Vi sư ở đây."

Nàng đưa tay nắm tay áo của hắn, chỉ sợ hắn giống như biến mất: "Sư phụ, về sau con sẽ không lui tới với Ma tộc."

"Được."

"Sư phụ có phải giận con hay không?"

"Không có."

"Nhưng con hại người bị thương."

"Không có gì đáng ngại."

". . . . . ." Nước mắt tách tách như mưa rơi, thấm ướt y phục.

"Nhưng con để cho sư phụ con yêu thương nhất bị thương! Cho dù con chết cũng có thể không quan tâm, nhưng tại sao có thể khiến sư phụ bị thương !"

"Thế nào càng ngày tính càng trẻ con rồi hả ? Dù là thần, cũng sẽ bị thương, làm sao có người không hề bị thương đấy." Trọng Hoa lau nước mặt của nàng, cười nói: "Thiên Âm, ngươi chỉ cần để ý mình cho thật tốt. Ngươi đã gây họa, còn có sư phụ ở sau lưng ngươi. Bên ngoài bị uất ức, vi sư vì ngươi đòi lại. Bị khi dễ, có vi sư giúp ngươi hả giận. Vi sư có thể vì ngươi chống lên cả một bầu trời, tạo điều kiện cho ngươi không chút kiêng kỵ. Dù là có một ngày, ngươi gây họa khiến sư phụ cũng bất lực, sư phụ cũng sẽ đứng ở trước mặt ngươi, vì ngươi bảo vệ một bầu trời sau cùng."

Thiên Âm giật mình ngừng khóc, mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt nhẹp tay áo của hắn, nổi lên nếp nhăn. Một lúc lâu, một cái tay khác của nàng cũng bao phủ lên: "Sư phụ, nếu thật có một ngày, đồ nhi cô phụ người, làm chuyện Tiên giới khó có thể tha thứ, sư phụ cũng sẽ giống như Lục Nhiên, lấy Kiếm Thái A đâm xuyên qua thân thể con sao?"

Trầm mặc lâu dài, Thiên Âm ngừng thở, một hàng răng trắng cắn trên môi tái nhợt ra một vết máu.

Trọng Hoa nói: "Không biết."

Thiên Âm buông lỏng tay, bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi, hơi lạnh. Tâm cũng là ấm.

Một lúc lâu, Thiên Âm gọi một tiếng: "Sư phụ."

"Hả?"

"Người bị thương nên ăn nhiều thịt ngon, người có muốn ăn một chút hay không?"

Trọng Hoa: ". . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Tư Di, anvils2_99
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 466 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.