Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

 
Có bài mới 08.10.2018, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1070
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 37.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 30
Chương 72 Bị ép lên đài biểu diễn

Edit: susublue

          Lại tiếp tục không cảm nhận được A Sửu, Đoạn Thần vô cùng phiền lòng. Tâm trạng có chút không tập trung, làm chuyện gì cũng đều không thể tập trung tinh thần.

     Linh hộ pháp bị Ma quân buộc ở bên cạnh, áp lực như núi, chỉ cần Ma quân liếc mắt qua thì Linh hộ pháp lại lập tức cơ trí mở miệng, nói: "Quân thượng, thuộc hạ không cảm nhận được tiểu chủ..." Đã lâu như vậy, Linh hộ pháp cũng thấy bồi hồi. Tiểu chủ đã không có tin tức nửa tháng rồi, khiến người khác lo lắng không thôi.

     Hàn hộ pháp vừa vào Huyền Diệp điện liền thấy Ma quân khó chịu nhìn chằm chằm Linh hộ pháp thì cũng nhận ra tình huống không đúng, vội vàng hành lễ rồi lên tiếng nói: "Khởi bẩm Quân thượng, Thần giới có tin tức. Phượng Hoàng tộc bị Kỳ Lân tộc uy hiếp, Kỳ Lân tộc muốn thay thế Long tộc, thống lĩnh Thần giới. Kỳ Lân tộc gửi tối hậu thư cho Phượng Hoàng tộc, cảnh cáo Phượng Hoàng tộc không được nhúng tay vào chuyện của Long tộc và Kỳ Lân tộc, nếu không Kỳ Lân tộc không dám cam đoan an nguy của Thượng thần Phượng Hoàng..."

     Đoạn Thần nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt ngưng trọng. Đoạn Thần đã hiểu ý nghĩa lời cảnh cáo của Kỳ Lân tộc. Hắn có thể khẳng định thân thể A Sửu đang ở trong tay Kỳ Lân tộc, diễn dafnlê quysdôn nếu không sao bọn họ dám cuồng ngôn uy hiếp Phượng Hoàng tộc!

     Đoạn Thần im lặng rất lâu mới cười lạnh liên tục, nói: "Thì ra là Kỳ Lân tộc giở trò quỷ, rất giỏi! Rất giỏi! Hoa Dục, xem ra dạo quanh Minh giới một vòng không hề dạy cho hắn được bài học nào, còn rèn luyện cho hắn lá gan lớn hơn! Dám động đến người của bản quân, bản quân cũng không để ý cho hắn dạo quanh Minh giới thêm một chuyến nữa!"

     Nói xong, Đoạn Thần lạnh lùng nhìn về phía Hàn hộ pháp, dặn dò: "Nói cho Phượng Hoàng tộc biết, kêu mấy lão già của Phượng Hoàng tộc đưa ra điều kiện với Hoa Dục, nhất định phải tận mắt nhìn thấy A Sửu thì mới đồng ý không tham dự vào cuộc chiến giữa Kỳ Lân tộc và Long tộc. Dù là điều kiện gì thì Phượng Hoàng tộc nhất định phải tận mắt thấy A Sửu mới có thể nhận lời."

     "Quân thượng, chỉ kêu Phượng Hoàng tộc nhìn tiểu chủ thôi sao? Chúng ta không cứu tiểu chủ ra sao?" Linh hộ pháp cũng đoán được thân thể A Sửu ở trong tay Kỳ Lân tộc, nhưng thấy Ma quân chỉ ra lệnh như vậy thì nhịn không được lên tiếng nói.

     Đoạn Thần không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Linh hộ pháp, lạnh giọng nói: "Tất nhiên phải cứu ra. Ngươi và Viêm hộ pháp canh giữ ở Ma cung, Hàn hộ pháp và Xích hộ pháp theo bản quân đến Thần giới." Đoạn Thần nheo mắt lại, hắn đã nghĩ kỹ nên làm thế nào để cứu thân thể A Sửu rồi. Chỉ cần Kỳ Lân tộc chịu để Phượng Hoàng tộc gặp A Sửu, với độ cảnh giác của Kỳ Lân tộc thì sau khi Phượng Hoàng tộc gặp được A Sửu sẽ chuyển A Sửu đến một nơi khác. Hắn chỉ cần từ từ ngồi đợi kỳ biến, xem thử coi Kỳ Lân tộc có thể đưa A Sửu đến đâu, đến lúc đó quay lại chỗ đó là được!

     Thấy Ma quân không còn tức giận nữa mà lại tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, Linh hộ pháp biết rõ Ma quân đang nghĩ tới cách tốt để ứng đối, thấy vậy thì tâm trạng cũng chậm rãi thả lỏng. Cùng Hàn hộ pháp lên tiếng đáp lại: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

     Lúc Đoạn Thần đang nghĩ xem làm cách nào để cướp lại thân thể A Sửu từ trong tay Kỳ Lân tộc thì ở nhân gian xa xôi A Sửu phải đối mặt với sự tức giận của mẹ Ngô. Mặc kệ mẹ Ngô hỏi cái gì thì A Sửu đều chỉ nói đau đầu, cái gì cũng không biết. Mẹ Ngô liên tục hỏi cũng không nhịn được nữa. Không còn kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, mẹ Ngô nói với A Sửu: "Nơi này trừ ta ra thì chỉ có ngươi, Thanh Liễu, ngươi không cần giả vờ với ta. Rốt cục là ai hạ độc ngươi, ngươi nhất định biết rõ đúng không? Ngươi nói cho ta biết, ta làm chủ cho ngươi, nhất định trói người đó lại nghiêm trị!"

     A Sửu uất ức lắc đầu: "Mẹ, ta không biết, ta đói ..."

     Mẹ Ngô nổi cáu, vươn tay hung hăng bấm eo A Sửu một cái, cả giận nói: "Ăn ăn ăn! Chỉ có biết có ăn thôi! Đêm nay lên đài cho ta, nếu không lên đài biểu diễn tiếp khách thì sau này ngươi đừng nghĩ ăn được một miếng cơm nóng hổi." Dứt lời, mẹ Ngô nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Để lại A Sửu một mình, rủ mắt xuống nhìn chằm chằm đôi tay mình.

     Linh hồn đã sống nhờ thân thể Thanh Liễu hơn một tháng, A Sửu đã quen các màn biểu diễn trên đài cùng với tiếp rượu, tiếp khách trong Phú Quý lâu là thế nào. Vừa nghĩ tới việc phải khiêu vũ cho một đám nam nhân xa lạ xem, phải uống rượu với bọn họ, cũng bị bọn họ sờ mó thì trong lòng A Sửu lại rất không thoải mái. Bọn họ không phải là sư phụ, tại sao có thể nhìn nàng khiêu vũ! Bọn họ không phải là sư phụ, sao có thể uống rượu với bọn họ! Còn để bọn họ sờ mó! Dù cho thân thể này thật sự không phải là A Sửu, nhưng nghĩ đến phải làm những chuyện này với nam nhân khác thì A Sửu liền rất chán ghét.

     Đi đến cửa sổ phía trước, đẩy cửa sổ ra, ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ xông vào phòng. Nhìn thấy mái nhà cao thấp bên ngoài, A Sửu nắm chặt quả đấm. Không biết nghĩ đến cái gì mà lại nhụt chí mở tay ra.

     Nếu nàng không nghe lời, không lên đài biểu diễn thì kết cục chính là bị mấy tên nam nhân cao lớn thô kệch bắt lấy, sau đó dùng kim châm nàng. Cũng sẽ như mẹ Ngô nói, bỏ đói nàng, không cho nàng ăn bất kỳ cái gì...

     A Sửu đã thấy mấy tên chuyên động thủ trong Phú Quý lâu rồi. Mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng lại dùng sức rất lớn, dựa vào bộ dáng bây giờ của nàng thì dù có chiêu thức lợi hại cũng không thể đánh thắng được họn họ. Ai da, thân thể Thanh Liễu thật sự quá kém ...

     Thứ càng không muốn làm thì lại càng tới nhanh hơn. Màn đêm vội vã đến, A Sửu bị Khang ma ma và Triệu ma ma đưa đến trước bàn trang điểm, giúp nàng mặc đẹp xong. A Sửu thất thần nhìn chằm chằm người trong gương đồng, thở dài.

     "Thanh Liễu cô nương than thở cái gì! Mau thu hồi tâm trạng, đợi lát nữa ngươi lên đài sẽ có một đống lớn khách quý chờ Thanh Liễu cô nương! Bọn họ trông mong ngươi lâu rồi, cô nương phải biểu diễn thật tốt! Nếu cô nương không nghe lời thì kết quả của các nàng đều sẽ rất thảm. Thanh Liễu cô nương có tiền đồ rất tốt, đừng để những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu làm hỏng chính mình!" Khang ma ma nghe thấy Thanh Liễu thở dài liền lên tiếng cảnh cáo, dienxdafnllequysdoon sợ Thanh Liễu sẽ làm bậy trên đài. Đã có nhiều người không muốn lên đài nên cố ý phá hỏng, cuối cùng kết cục đều hết sức thảm.

     A Sửu gật đầu, nàng nghe các cô nương khác nói qua những chuyện này rồi. Nếu dám cố ý phá rối trên đài thì sẽ bị bán giá cao vào quân doanh làm quân kỹ. Loại cảm giác này A Sửu không biết rõ, nhưng thấy lúc mọi người đàm luận đều tỏ vẻ sợ hãi thì A Sửu cũng biết nhất định không phải chuyện gì tốt.

     "Được rồi, còn có một phút nữa Chung cô nương sẽ phải lên đài, ngươi ngồi đây trước, thả lỏng một chút." Triệu ma ma thấy Thanh Liễu nhíu mày thì mở miệng kêu nàng thả lỏng một chút.

     A Sửu ngẩng đầu nhìn Triệu ma ma, suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ta đói, muốn ăn bánh quế có được không?"

     Triệu ma ma nhìn về phía Khang ma ma, Khang ma ma thấy còn một chút thời gian nữa, cảm thấy yêu cầu này không quá đáng nên gật đầu, nói: "Được, nếu cô nương đói thì lão bà ta sẽ đến phòng bếp lấy bánh quế qua đây."

     Nhìn Khang ma ma rời đi, A Sửu cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói với Triệu ma ma: Ta biết rồi, ta biết là ai hạ độc ta rồi! Ma ma, ngươi giúp ta đi gọi mẹ Ngô đến đây, ta muốn lập tức nói cho bà ta biết!"

     Triệu ma ma do dự một chút, nghĩ mẹ Ngô để ý chuyện này như vậy thì gật đầu đóng kín cửa chạy ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute
     

Có bài mới 09.10.2018, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1070
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 37.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 38
Chương 73: Mang theo đồ ăn chạy trốn

Edit: susublue

     Sau khi Triệu ma ma rời đi, A Sửu lập tức chạy đến gầm giường, lấy hết mấy món ăn nàng đã giấu mấy ngày nay ra. Đi đến cửa sổ rồi liếc nhìn xuống dưới. Xác định sân nhỏ phía dưới không có người thì A Sửu từ từ leo ra khỏi cửa sổ. Sau đó khép cửa lại, nhẹ nhàng giẫm đạp lên gạch ngói vụn mò mẫm đi qua phía bên trái.

     Cẩn thận bò đến cuối mái hiên, A Sửu hít sâu, tung người nhảy lên tiểu lâu ở đối diện. Một tiếng 'Ầm' vang lên, trán A Sửu đụng phải một cây cột, cũng may hai tay nắm chặt được cây cột đó nên nửa người lơ lửng trong không trung. Mở mắt ra, A Sửu cắn răng, chậm rãi leo lên.

     Bò lên trên tiểu lâu, A Sửu thuận thế đi xuống dưới tiểu lâu, dọc theo đường đi còn nghe được không tạp âm dơ bẩn ưm a a. Nếu như là lúc trước, A Sửu nhất định sẽ hiếu kỳ ở lại xem cho rõ ràng. Nhưng sau khi đã mơ hồ hiểu được một chút, vừa nghĩ tới đêm nay sau khi lên đài biểu diễn xong thì nàng cũng có thể làm chuyện như vậy cùng với nam nhân khác thì A Sửu liền thấy sợ hãi. Nàng nhất định phải chạy trốn! Nàng không muốn sống ở chỗ này! Không muốn bị nam nhân khác mò mẫm!

     Trong lòng càng sợ hãi, A Sửu đi càng nhanh. Trên đường đụng phải một nô tài, tên nô tài kinh ngạc chỉ vào A Sửu. A Sửu cảm thấy tình hình không tốt, xông tới che miệng hắn, ác độc đập vào gáy hắn một cái. Vốn định lập tức rời đi, nhưng A Sửu mới đi được hai bước thì lại quay lại kéo tên nô tài kia vào một góc, cởi áo khoác ngoài của hắn ra, sau đó cũng cởi áo ngoài của mình ra rồi mặc áo hắn vào. A Sửu cởi bỏ đồ trang sức vướng víu trên tóc đen xuống, diễn danflê quysdôn búi một kiểu tóc đơn giản rồi đội mũ của tên nô tài đó lên, cúi đầu nhanh chân rời đi.

     Sau đó cắm đầu chạy về phía chỗ vắng người, A Sửu cảm thấy nơi càng ít người thì càng không dễ bị phát hiện. Có thể tất cả mọi người cho rằng nàng chạy ra ngoài, nhưng thật ra nàng không có chạy. Trước tiên cứ trốn trong Phú Quý lâu vài ngày, đợi mọi người buông lỏng cảnh giác vội vàng chạy đi bắt nàng thì nàng lại vụng trộm chuồn ra ngoài.

     Chạy loạn một lúc để xem có nơi nào ít người để trốn không, A Sửu chạy đến một viện hoang hết sức vắng vẻ. Cảm thấy có chút là lạ, nhưng cũng không nhìn ra có gì khác thường. A Sửu cẩn thận đi qua đám cỏ dại vào bên trong. Vừa đi chưa được vài bước, nhìn thấy cỏ dại trước mặt bị dập nát, rốt cuộc A Sửu cũng biết chỗ này có gì kỳ lạ rồi. Nơi này có người. Hơn nữa còn thường xuyên đến đây!

     Nhận ra được điểm này, sự sợ hãi trong lòng A Sửu bỗng chốc gia tăng, dưới ánh mặt trời chói chang, trán nàng toát đầy mồ hôi lạnh. A Sửu do dự, không biết nên có nên đi về phía trước hay là đổi một nơi khác. Lát nữa tất cả mọi người đều sẽ phát hiện nàng biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ! Lui về phía sau vài bước, đổi một nơi khác thì không còn kịp nữa rồi, còn chưa kịp ra khỏi đây thì đã bị mọi người bắt được rồi.

     A Sửu khẽ cắn răng, hồi hộp cảnh giác rón rén đi về phía trước.

     Cả một đường không có người, cảm giác sợ hãi của A Sửu không mãnh liệt như lúc nãy nữa. Tâm trạng cũng dần yên tĩnh lại, liên tục đi dọc theo đám cỏ dại bị dẫm nát ở phía trước, A Sửu thấy bức tường bị lấp kín. Dưới góc tường có tảng đá nhỏ nhô lên. Đi đến thì phát hiện tảng đá kia hết sức bóng loáng, ngoài mặt không có chút bùn đất, A Sửu hoài nghi tảng đá này thường xuyên được người ta sờ vuốt. Xoa xoa đôi bàn tay, A Sửu thử nâng tảng đá lên nhưng rồi phát hiện nó rất nặng, vốn không thể ôm được. Bất đắc dĩ, A Sửu đành đứng dậy, đi về phía bên cạnh, thử đẩy tảng đá từ phía bên đó. Dùng sức đẩy, không đầy một lát, tảng đá đã bị đẩy ra, nàng thấy được một cái hố!

     Mắt nàng phát sáng, nhìn chằm chằm cái hố này, tim A Sửu đột nhiên đập cực kỳ nhanh. Không biết cái hố này dẫn đi đâu, chui từ nơi này thì có thể ra ngoài hay không ...

     Trong lòng A Sửu đấu tranh, nắm chặt quả đấm, nằm xuống rồi chui vào trong hố.

Lúc cả người A Sửu gần như đã sắp chui ra thì đột nhiên, chân bị người khác kéo lại. Trong lòng nhất thời cảm thấy sợ hãi, A Sửu dùng sức đạp theo bản năng rồi liều mạng bò lên phía trước. Hai tay nắm lấy cái thân cây bên cạnh, chân dùng sức nhiều lần ra sau, cuối cùng đá văng cái tay đang nắm lấy chân nàng. Nàng không dám quay đầu lại nên liền đứng lên chạy về phía trước.

     A Sửu cố gắng xông về phía trước nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hét to ở đằng sau.

     "Mau lên, có ai không! Thanh Liễu chạy trốn rồi! Mau lên, có ai không! Mau tới bắt Thanh Liễu đi!" Đó là một giọng nữ.

     Chạy được một đoạn đường, A Sửu không chịu nổi, cũng không dám dừng lại, chỉ có thể thở hổn hển chậm rãi chạy về phía trước. Mũ đã rơi chẳng biết từ lúc nào, cả đầu tóc đen nhánh bay phấp phới theo gió, mặt mũi đầy mồ hôi, cực kỳ chật vật.

     Chẳng phân biệt được phương hướng chạy mà cứ chạy đến một con đường, bộ dáng A Sửu thu hút nhiều sự chú ý. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn chằm chằm A Sửu, trong ánh mắt đều đầy sự đề phòng và hoài nghi.

     A Sửu bất chấp mọi ánh nhìn, lúc này nàng đã chạy không nổi nữa. Nhận ra chính mình đã phạm phải một sai lầm lớn, không nên chạy vào chỗ đông người, những người đuổi theo vừa hỏi thăm người đi đường thì đã biết rõ hành tung của nàng! A Sửu cảm thấy hối hận, nhưng lúc này cũng không phải là lúc tự trách, điều quan trọng hơn là nhất định phải tìm nơi để trốn!

     A Sửu thay đổi tuyến đường chạy về phía ít người, trốn vào một con hẻm nhỏ. Thật sự là chạy hết nổi rồi, đỡ tường há mồm thở dốc.

     Nghỉ ngơi trong chốc lát, lỗ tai dán vào tường, nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân vội vàng đi tới gần nàng, A Sửu luống cuống. Nhìn trái nhìn phải xem coi có chỗ nào để trốn không. Thấy phía trước có một gốc cây cao lớn, cành lá sum xuê thì A Sửu chạy tới, vội vã bò lên cây.

     Vốn định leo lên chỗ cao nhất nhưng mới leo đến chỗ cao thì người của Phú Quý lâu đã đuổi tới. A Sửu không dám cử động, đè nén hơi thở, cúi đầu xuống nhìn, quan sát tình huống phía dưới.

     "Người đâu! Sao lại không thấy đâu!" Nhìn quanh một vòng, đây là một cái góc cụt, không có chỗ để chạy trốn, một tên nam nhân thô kệch sốt ruột lên tiếng hỏi.

     "Đừng nóng vội! Vào gõ cửa mấy nhà trong ngõ xem thử coi, xem có ai giấu người hay không." Một nam nhân thô kệch khác có kinh nghiệm hơn lạnh nhạt chỉ vào mấy gia đình ở phía trước.

     Vì vậy, vài tên cao lớn thô kệch gõ mạnh 'Rầm rầm rầm' vào cửa nhà người dân.

     A Sửu đứng khuất sau tàng cây nhìn thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, một tay nắm chặt thân cây, một tay dùng sức che miệng. Nếu còn có thêm một tay nữa thì A Sửu nhất định sẽ đặt ở ngực để che ngực lại, tận lực làm cho tim mình đừng đập nhanh như vậy.

     Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, nên người trong nhà cuối cùng cũng chạy ra mở cửa. Một vị thư sinh còn trẻ tuổi vừa nhìn thấy vài tên hung thần như sát nhân nhìn mình chằm chằm thì vội vàng mở miệng hỏi thăm: "Các vị huynh đệ, xin hỏi... Có chuyện gì?"

     "Tiền trong tiệm chúng ta bị một nữ nhân trộm mất, mấy người chúng ta đuổi theo đến đây nhưng không tìm được người, muốn hỏi thử xem ngươi có thấy một nam nhân tuấn tú có dáng dấp giống nữ nhân hay không?" Tên nam nhân thô kệch tương đối lạnh nhạt mở miệng trước. Ngụ ý rõ ràng là: Chúng ta đuổi theo đến đây nhưng không thấy người, có phải là ngươi đã che giấu hay không?

     Sao thư sinh lại không nghe ra ý trong lời nói được nên lập tức lúng túng lắc đầu, phất tay nói: "Không dám không dám! Thật không dám đấu diếm, tại hạ chỉ còn một tháng nữa là sẽ tham gia thi tú tài, một lòng ngồi đọc sách thánh hiền trong phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không gặp bất cứ nữ nhân nào."

     "Ít nói lời vô ích! Đại ca, lục soát trước rồi nói sau! Nếu đuổi không kịp người, trở về người chịu phạt sẽ là chúng ta!" Tên nam nhân thô kệch có tính tình nóng nảy không còn nhẫn nại nữa, dứt lời liền đẩy tên thư sinh ra xông vào.

     "Ban ngày ban mặt, sao các ngươi có thể như thế! Còn có vương pháp hay không! Buồn cười! Thật buồn cười!" Tên thư sinh bị đẩy ngã xuống đất tức đến đỏ mặt, chỉ có thể chỉ mấy tên hán tử thô kệch đang xông vào nhà mình, cao giọng mắng to.

     A Sửu núp trên tàng cây, nhìn xuyên qua khe hở, cách một khoảng nhíu mày nhìn chằm chằm căn phòng, trong quan sát động tĩnh bên cạnh.

     Lúc thư sinh đứng lên, chú ý thấy giữa cành lá rậm rạp trên cây to bên ngoài viện có một ánh mắt đang nhìn thì đột nhiên hô to một tiếng: "Có người núp trên tàng cây!"

     Nghe vậy, đám hán tử thô kệch đang lục soát trong phòng lập tức lao ra. A Sửu sớm đã bị giật mình, dienxdafnllequysdoon thậm chí còn nghĩ trực tiếp nhảy xuống cây, dứt khoát để Thanh Liễu chết. Cùng lắm thì lại nhập vào thân thể người khác thêm lần nữa. Ý tưởng này vừa xuất hiện thì A Sửu đã cảm thấy rất tốt. Cây cao như vậy, té xuống là có thể chết đúng không?

     A Sửu buông tay ra, nhắm mắt nhảy xuống.

Nhưng ngoài ý muốn A Sửu không cảm thấy thân thể va chạm đau đớn. Ngược lại còn ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, đây là...

     "Sư phụ!" A Sửu mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái cằm của Đoạn Thần. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở trong lòng Đoạn Thần.

     Nhíu mi ghét bỏ liếc mắt nhìn người trong ngực, nếu không phải bận tâm đến linh hồn trong thân thể này là A Sửu thì Đoạn Thần đã sớm mặc kệ.

     "Câm miệng, không được quấy rồi." Đoạn Thần không chịu nổi một nữ nhân xa lạ, một giọng nói xa lạ, dùng một vẻ mặt quen thuộc gọi hắn. Cho dù biết rõ linh hồn hiện đang thao túng thân thể này là A Sửu, nhưng Đoạn Thần lại cảm thấy quá miễn cưỡng. Vung tay áo lên, vội vàng làm đám hán tử thô kệch và cả tên thư sinh đã trông thấy tất cả hôn mê, Đoạn Thần ôm A Sửu bay lên trời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute, Hoa và tuyết, samtrần
     
Có bài mới 11.10.2018, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1070
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 37.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 29
Chương 74: Đưa A Sửu về Ma giới

Edit: susublue

          "Sư phụ! Sư phụ! Cuối cùng người cũng tới tìm ta! Ta rất nhớ người!" Hai tay ôm chặt cổ Đoạn Thần, A Sửu cảm thấy trước mắt mờ mịt.

     "Khóc cái gì, không được phép khóc! Hít hết nước mũi lại mau, không được lau lên y phục của bản quân!" Tìm được A Sửu, trong lòng Đoạn Thần cao hứng, nhưng đối mặt với một gương mặt xa lạ, Đoạn Thần vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vừa nhìn thấy A Sửu khóc, Đoạn Thần lập tức lên tiếng cảnh cáo. Cho dù linh hồn thao túng thể xác này là A Sửu, nhưng Đoạn Thần cũng không muốn bị một nữ nhân xa lạ cọ nước mắt nước mũi lên người.

     A Sửu méo miệng, lầm bầm một tiếng: "Sư phụ đáng ghét..."

     Thấy A Sửu không tiếp tục khóc nữa, Đoạn Thần hài lòng. Chờ trong chốc lát, không thấy A Sửu có động tĩnh gì thì liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện A Sửu đang trông mong nhìn chằm chằm hắn, dienxdafnllequysdoon Đoạn Thần nhướn mày, hỏi: "Nhìn chằm chằm bản quân làm chi."

     "Sư phụ, ta rất nhớ người." Đầu cọ xát vào ngực Đoạn Thần, A Sửu ôm chặt Đoạn Thần.

     "Ừ, bản quân biết rõ." Nghe A Sửu nói vậy, trong lòng Đoạn Thần cực kỳ thoải mái. Nhưng mặt lại không đổi sắc, bình tĩnh trả lời A Sửu.

     Thấy Đoạn Thần lạnh nhạt như vậy, A Sửu mất hứng. Dùng sức kéo mái tóc đen của Đoạn Thần một cái, A Sửu nói: "Sư phụ, có phải người không nhớ ta hay không?"

     "Nhớ." Đôi mắt trắng bóc của Đoạn Thần nhìn về phía trước, nghiêm túc cưỡi mây, nhàn nhạt nói ra chữ này.

     Lấy được lời mình muốn nghe, trong lòng A Sửu thư thái. Bắt đầu nói dong dài với Đoạn Thần, kể lại mọi chuyện nàng đã trải qua.

     Đoạn Thần ôm A Sửu chạy về Ma giới, trên đường đi yên tĩnh nghe A Sửu kể. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy A Sửu gặp chuyện nhưng hắn có thể tưởng tượng ra những nguy hiểm mà A Sửu phải trải qua. Chậm rãi ôm chặt A Sửu, Đoạn Thần bắt đầu đau lòng. Hắn đã tìm được đồ xấu về, sau này tuyệt đối không cho nàng rời khỏi hắn !

     Đoạn Thần đặt A Sửu đứng ở ngoài kết giới của Ma giới rồi mới mở miệng hỏi A Sửu: "Ngươi thích điểm tâm nhân gian?"

     A Sửu gật đầu: "Đúng! Sư phụ, điểm tâm nhân gian ăn rất ngon! Ta có để dành cho người một ít ở Đặng gia, thật đáng tiếc không thể quay lại đó lấy. Nhưng vẫn còn những món điểm tâm khác, ta mang từ trong Phú Quý lâu ra ngoài. Sư phụ, người xem, ta đeo nó nãy giờ." Nói đến đây A Sửu lại vươn tay ra sau lưng sờ sờ, phát hiện túi đồ ăn sau lưng nàng đã biết mất chẳng biết từ lúc nào!

     "Đồ đâu! Đồ của ta đâu! Sao lại không thấy nữa! Có phải đánh rơi lúc chạy trốn không..." Khuôn mặt A Sửu suy sụp, có chút khổ sở.

     Đoạn Thần không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của A Sửu nên lên tiếng nói: "Không phải chỉ mất vài món đồ ăn thôi sao, có gì đáng giá để buồn bực. Ngươi muốn ăn cái gì, bản quân phái vài yêu ma đến nhân gian học cách làm."

     Nghe nói vậy A Sửu cười ngây ngô với Đoạn Thần, ngọt ngào nói: "Sư phụ tốt với ta nhất!"

     Đoạn Thần xoay mặt, nhìn thoáng qua kết giới rồi nói với A Sửu: "Bây giờ ngươi đang ở trong thân thể người phàm, nếu bước vào Ma giới thì thân thể sẽ hóa thành tro bụi, linh hồn cũng sẽ bị tổn thương. Bản quân muốn thu linh hồn người từ trong thân thể này vào một chiếc hộp, chờ vào đến Ma cung thì bản quân sẽ lập tức để linh hồn ngươi quay trở về trong thân thể của chính ngươi."

     "Thân thể của ta? Sư phụ, người đã tìm được thân thể ta rồi sao?" A Sửu kinh ngạc hỏi.

     "Tất nhiên là tìm được rồi, nếu không thì sao bản quân có thể tìm được ngươi chính xác như vậy." Từ lúc Phượng Hoàng tộc và Kỳ Lân tộc bàn bạc điều kiện xong, sau khi để mấy lão già của Phượng Hoàng tộc nhìn thấy thân thể của A Sửu thì quả nhiên không ngoài dự đoán của Đoạn Thần, Kỳ Lân tộc rất cảnh giác đem giấu thân thể A Sửu đi chỗ khác. Đoạn Thần cứ dựa theo kế hoạch chặn ở giữa đường cướp thân thể A Sửu lại. Tìm được thân thể nàng thì đã có được chỉ dẫn, Đoạn Thần liền có thể cảm ứng được linh hồn A Sửu đang ở chỗ nào. Bỏ lại mọi chuyện sau lưng, lập tức tự mình đến nhân gian đưa A Sửu về.

     "Sư phụ, người tìm thấy thân thể ta ở đâu?" A Sửu tò mò hỏi.

     Chuyện này dính líu quá nhiều người, Đoạn Thần lười giải thích với A Sửu nên chỉ nói: "Ngươi nhắm mắt lại, niệm Thanh Tâm Chú, bản quân muốn thu linh hồn ngươi lại."

     "A." A Sửu nghe lời nhắm mắt lại. Nàng nhận ra sư phụ không thích bộ dáng nàng như bây giờ. A Sửu cũng không thích dùng thân thể của Thanh Liễu để thân cận với Đoạn Thần.

     Mất một hồi công phu, Đoạn Thần mới thu lại linh hồn của A Sửu từ thân thể Thanh Liễu vào trong chiếc hộp rồi mang vào Ma giới.

     Tứ đại hộ pháp cùng phòng thủ Lăng Hoa Điện, nhìn thấy Ma quân trở về thì đều thở phào nhẹ nhõm. Linh hộ pháp không thấy A Sửu thì lo lắng lên tiếng hỏi: "Quân thượng, tiểu chủ..."

     Liếc nhìn Linh hộ pháp một cái, Đoạn Thần lướt qua hắn, đẩy cửa chính Lăng Hoa Điện ra.

     "Canh giữ Lăng Hoa Điện nghiêm ngặt cho đến khi nào bản quân đi ra." Nói xong, Đoạn Thần bước vào Lăng Hoa Điện.

     Nghe vậy, bốn vị hộ pháp đều hiểu được ý của Ma quân, biết rõ Ma quân đã đưa được tiểu chủ trở về. Linh hộ pháp cao hứng gật đầu, lập tức phấn chấn tinh thần.

     Hàn hộ pháp đứng bên cạnh nhìn Linh hộ pháp như vậy thì không còn gì để nói, bỗng nhiên một đoạn phù chú bay tới, diễn dafnlê quysdôn Hàn hộ pháp giơ tay lên bắt lấy. Mở ra để xem thì lông mày chậm rãi nhăn lại.

     "Làm sao vậy? Là tin tức gì?" Viêm hộ pháp mở miệng hỏi thăm.

     "Phượng Hoàng tộc truyền tin đến nói là Thiên hậu Thần giới lấy thân phận Đại thượng thần cấp trên ra lệnh cho con dân Phượng Hoàng tộc đứng về phía Long tộc, giúp Long tộc đánh loạn đảng Kỳ Lân tộc." Hàn hộ pháp đọc lại tin tức cho mấy vị hộ pháp.

     "Phượng Hoàng tộc nói như thế nào, ý của bọn họ ra sao?" Viêm hộ pháp hỏi.

     "Phượng Hoàng tộc truyền tin đến nói, mấy vị trưởng lão nói với Thiên hậu bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của Đại thượng thần mới. Thiên hậu tức giận đến không chịu được, dựa vào Phượng Hoàng tộc, muốn gặp tiểu chủ chúng ta." Hàn hộ pháp không đổi sắc mặt nói.

     Linh hộ pháp cười lạnh, khinh bỉ nói: "Chẳng lẽ Thiên hậu Mộ Thanh cho rằng gặp được tiểu chủ, nói vài câu với tiểu chủ thì tiểu chủ sẽ nghe nàng, ra lệnh cho Phượng Hoàng tộc đứng về phía Long tộc để chiến đấu với Kỳ Lân tộc sao? Mộ Thanh thật quá buồn cười, Long tộc để cho Kỳ Lân tộc giẫm đạp Phượng Hoàng tộc ngàn năm, chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc không oán hận chút nào sao? Hơn nữa, Long tộc kéo Phượng Hoàng tộc đứng về phía mình, ai mà biết có để Phượng Hoàng tộc đối phó Kỳ Lân tộc trước, để Phượng Hoàng tộc làm bia đỡ đạn hay không. Mấy tên trưởng lão của Phượng Hoàng tộc cũng không phải kẻ ngu, sao bọn họ có thể đồng ý được!"

     "Mặc kệ Long tộc và Kỳ Lân tộc đánh nhau thế nào, Long tộc bại, Thiên đế và Thiên hậu cũng sẽ không có kết cục tốt. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ sinh ra tiểu chủ..." Xích hộ pháp từ xưa đến nay luôn im lặng cũng nhịn không được lên tiếng chen vào.

     Nghe Xích hộ pháp nói vậy, ba vị hộ pháp khác đều im lặng. Thật ra bọn họ cũng đều biết điều này, nhưng khi thật sự nhắc đến thì tất cả mọi người đều không biết nói gì.

Im lặng một hồi lâu, Viêm hộ pháp mới mở miệng đánh vỡ bầu không khí này."Chờ Quân thượng đi ra thì bẩm báo việc này với Quân thượng, để Quân thượng quyết định."

     Các vị hộ pháp đều đồng loạt gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Salsa Hani và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.